Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Người Đẹp Ốm Yếu Và Chàng Vệ Sĩ Trúc Mã Của Cậu

Sau khi chết Thịnh Gia Nam xuyên vào quyển tiểu thuyết “Không thể đánh bại thiên hàng trúc mã”, trở thành bia đỡ đạn cho nhân vật chính cùng tên, người sớm muộn gì cũng chết vì bệnh tật.6 Ngày mà cậu xuyên vào, pháo hôi nhỏ ốm yếu đang ngồi xổm trên mặt đất. Sau khi Thịnh Gia Nam mở mắt ra, cậu nhìn thấy một quả bóng đang bay về phía mình, cậu theo bản năng liền nhắm chặt mắt. Lần nữa nữa mở mắt ra thì,dưới ánh sáng len lỏi, một cậu nhóc đẹp trai và lạnh lùng dùng lưng đỡ bóng cho cậu. Kể từ đó, Giang Trì đã tự giác làm vệ sĩ cho cậu, họ trở thành thanh mai trúc mã. *** Sau khi được trọng sinh, Thịnh Gia Nam rất trân trọng cơ hội này, quyết định dưỡng bệnh thật tốt và sống tốt. Mà trúc mã của cậu, Giang Trì so với cậu lại càng tỉ mỉ hơn, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành cả hai dường như không thể tách rời nhau, bạn bè trong lớp đều đùa rằng hai người là một cặp nhưng sau một thời gian, ai cũng biết Giang Trì là trai thẳng.13 Thịnh Gia Nam cũng biết rằng trước khi Giang Trì gặp được nhân vật chính thụ thì hắn là một tên thẳng nam sắt thép, là kiểu người sẽ né tránh khi nhìn thấy người đồng tính. Vì vậy cậu luôn tuân thủ bổn phận và giấu kín tình cảm của mình. Khi nhân vật chính thụ lên sân khấu, Thịnh Gia Nam âm thầm thu dọn đồ đạc và ra nước ngoài sống. Tuy nhiên, điều cậu không biết là trong những ngày cậu biến mất, Giang Trì đã lật tung Hạ Thành để tìm cậu. Vào ngày Giang Trì tìm thấy cậu, Thịnh Gia Nam đang xem một anh chàng đẹp trai biểu diễn thoát y. Đột nhiên, một đôi bàn tay to lớn quen thuộc che mắt, nói nhỏ bên tai cậu: “Nam Nam, dáng người của tôi so với hắn ta đẹp hơn gấp trăm lần. Chi bằng theo tôi về nhà rồi tôi biểu diễn cho em xem.”43 Sau đó Thịnh Gia Nam phát hiện ra rằng đây là một cuốn sách lừa đảo, thật ra cậu mới chính là người đã bẻ cong. Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x chiếm hữu công *** Đánh giá cá nhân: Thịnh Gia Nam xuyên thư, trước khi xuyên thư cậu có một cuộc sống không mấy tốt đẹp, hàng ngày truyện hạnh phúc nhất mà cậu có thể làm được là đọc đi đọc lại nội dung của một quyển sách sau đó ôm nó ngủ, tựa như muốn chìm vào câu chuyện cổ tích đó. Sau khi xuyên thư, Thịnh Gia Nam có một gia đình êm ấm, được ba mẹ yêu thương, được mọi người quý mến và quan trọng là, luôn có một cậu bạn vệ sỹ trúc mã đi bên cạnh cậu. Hai người họ kề cận nhau từ nhỏ đến lớn, trong tâm trí của Giang Trì, Thịnh Gia Nam chính là của hắn, suy nghĩ này ba mẹ hắn biết nhưng cho rằng hắn lúc đó trẻ con nên không để tâm uốn nắn, lớn dần lên, nó trở thành sự chiếm hữu, lúc đó họ muốn uốn nó trở về điểm ban đầu nhưng suy nghĩ một khi đã nảy mầm và trở thành một cây cổ thụ vững chắc thì làm sao có thể dễ dàng bị nhổ đi được. Cũng bởi vậy, mọi người xung quanh đều nói là Giang Trì là vệ sỹ của Thịnh Gia Nam còn Thịnh Gia Nam là con dâu nuôi từ bé của Giang Trì. Thịnh Gia Nam không rõ bản thân nảy sinh tình cảm với Giang Trì từ khi nào, tuy rằng biết được cái kết của chính mình trong bộ truyện nhưng vẫn không kìm lòng được mà hướng về người nọ nảy sinh tình yêu đơn phương vừa đau khổ lại vừa ngọt ngào. Giang Trì đối xử với Thịnh Gia Nam quá tốt, thậm chí nhiều khi mẹ Thịnh còn tự nhận không thể chăm sóc cậu tỷ mỷ bằng người nọ, hơn nữa Giang Trì còn không ít lần cứu mạng cậu, kéo cậu từ cõi chết trở về. Cách mà Giang Trì đối với Thịnh Gia Nam không những quá mức tỷ mỷ mà còn tự nhiên như là đó là điều đương nhiên hắn phải làm với Thịnh Gia Nam vậy. Hai người họ cùng ăn, cùng ngủ, chung đụng suốt thời gian dài như vậy với sự quan tâm "mưa dầm thấm đất" của Giang Trì thì cho dù trái tim của Thịnh Gia Nam có là đá cũng phải tan chảy với người nọ. Nhiều người nói rằng tính cách của Thịnh Gia Nam quá dùng dằng, rõ ràng Giang Trì đối với cậu khác biệt như vậy nhưng tại sao cậu vẫn cứ lo được lo mất? Tỏ tình luôn rồi thì chẳng phải đã đến với nhau lâu rồi sao? Không dũng cảm lấy một lần được hay sao? Bản thân mình thì cho rằng tính cách Thịnh Gia Nam nên như thế, có chút yếu đuối, có chút lo được lo mất. Vì sao? Vì một người khi có được rồi thì càng lo được lo mất. Nếu như cậu không được nhận sự quan tâm chăm sóc tỷ mỷ của Giang Trì trước đó thì cậu đã không trở nên yếu đuối như thế. Kiếp trước Thịnh Gia Nam sống không được suôn sẻ, cậu sợ những thứ tốt đẹp ở kiếp này sẽ vì một hành động ngu ngốc của cậu mà biến mất vĩnh viễn. Có ánh sáng rồi thì ai cũng sẽ sợ trở lại bóng tối mà thôi. Còn về Giang Trì, tên vệ sỹ trì độn? Giang Trì chẳng khác gì con Husky vừa ngu ngốc lại vừa dính người. Trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có Thịnh Gia Nam. Nếu như Thịnh Gia Nam luôn lo được lo mất thì Giang Trì cũng thế, khác ở chỗ hắn có thể bộc lộ trực tiếp nỗi lo lắng đó ra ngoài còn Thịnh Gia Nam thì luôn chôn chặt vào trong lòng. Xung quanh Thịnh Gia Nam có quá nhiều người thích cậu, Giang Trì tựa như vệ sỹ trung thành lại như một con rồng bảo vệ đống kho báu của nó vậy. Vừa phải chăm bẵm người nọ lại vừa phải đề phòng những kẻ nhăm nhe muốn cướp đi báu vật của hắn. Nhưng vì tính cách chiếm hữu này của Giang Trì là từ nhỏ đến lớn nên ngoài những người ngoài cuộc, hai nhân vật trong cuộc lại không nhận ra được. Chỉ đến khi Thịnh Gia Nam đột nhiên rời đi, Giang Trì điên cuồng tìm kiếm thì nó mới bộc lộ rõ nhất cũng đồng thời vô thức thúc đẩy Thịnh Gia Nam bỏ đi lớp rào chắn bên ngoài, chậm rãi tiến đến phía người nọ. Lúc này Thịnh Gia Nam cũng nhận ra được rằng có lẽ không chỉ cậu mà Giang Trì cũng là người sợ đối phương rời đi nhất. Thịnh Gia Nam do hắn chăm sóc từng chút một, chính hắn bảo vệ cậu và cho cậu tất cả những gì tốt nhất. Chính hắn đã cảnh giác vô số đêm để giành lấy cậu từ tay Thần Chết. Tại sao lại phải tách ra? Tại sao lại yêu đương với một người khác? Cốt truyện không có quá nhiều đặc sắc, chủ yếu là quá trình đôi bạn trẻ luôn luôn như hình với bóng với nhau, đôi lúc mang cơm chó ra thồn con dân. Cả hai người ở bên nhau, người biết cuối cùng có lẽ chỉ có hai người, còn những người xung quanh, bao gồm cả hai bên gia đình Giang – Thịnh cũng đều cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Đến mức khi Thịnh Gia Nam rời đi, ông Giang còn cho rằng do chính thằng con mất nết nhà mình bám người ta quá mức đến không có không gian riêng tư nên mới khiến mọi chuyện như thế này. Phân đoạn này thấy Giang Trì vừa buồn cười vừa đáng thương. Tựa như bé Husky tội nghiệp điên cuồng đi tìm chủ nhân lại còn bị người ta ngăn cấm, tìm mọi cách lôi về, không được làm ảnh hưởng đến người ta nữa. Sau đó khi đôi bạn trẻ xác định được tình cảm của nhau, ông bà Giang lại là người đầu tiên lo lắng, liệu có phải rằng thằng con nhà mình lại bắt Thịnh Gia Nam nói như thế hay không (chết cười).  Bên cạnh Cp chính, những nhân vật phụ khác xuất hiện cũng rất dễ thương, đều có những nét tính cách riêng biệt. Tuy là có một số cá biệt nhưng giống như là để tình cảm của đôi bạn trẻ trở nên khăng khít hơn. Nổi bật hơn thì có ông Giang – một người không có chút lòng tin nào với thằng con trai mất nết của mình, hay là Cố Phán Ngữ, vị đàn chị vì Thịnh Gia Nam mà không ít lần nằm không cũng trúng đạn của Giang Trì (ghen).  Còn cả Lăng Mạc, tên nhóc bạn thân của hai người, đôi khi ngu ngốc nhưng lại là người nhìn ra được vấn đề giữa cả hai trước nhất. Im lặng một lúc lâu, Lăng Mạc lại liếc về phía Giang Trì, rồi nói:" Ngược lại, tôi thấy vấn đề kỳ thị đồng tính và cái tật xấu của Giang Trì không hề bị ảnh hưởng từ gã. Điều quan trọng nhất là cậu, chỉ cần cậu di chuyển ngón tay thôi là đã có thể lay động trái tim cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. " Thịnh Gia Nam dừng lại, hỏi:" Cậu có nghĩ rằng cậu ấy sẵn sàng yêu tôi không? " Lăng Mạc cười:" Không phải chuyện gì cậu ấy cũng muốn à? Cậu ấy thấy cậu như chó thấy xương, chỉ giận không thể nuốt luôn vào bụng. Chỉ cần cậu không cự tuyệt, quan hệ hiện tại giữa hai người thực ra không khác gì yêu nhau, cùng lắm là sau này giới thiệu thêm một câu. Đây là bạn trai của tôi thôi. Tóm lại, đây là một câu chuyện tình yêu rất ngọt ngào của một đôi bạn trẻ được mọi người nhận định là về chung mái nhà từ lâu nhưng hai người lại là người cuối cùng nhận thức được điều đó. Quá trình đó có hoang mang, có lo lắng, có lo được lo mất nhưng cuối cùng tình yêu cũng dẫn giắt được cả hai về với nhau. Hỗ động của Cp chính rất ngọt ngào, đặc biệt là những sự chăm sóc trong vô thức của Giang Trì. Ngoài ra, truyện cái vài điểm nhỏ không được ổn, như chi tiết Thịnh Gia Nam xuyên thư, nó khiến mình cảm thấy điều này chỉ giống như một cái cớ để Thịnh Gia Nam chưa thể tiến bước về phía Giang Trì. Bạn thụ gốc trong truyện cũng được tác giả kể đến nhưng là kiểu không đồng nhất khiến mình hơi hoang mang, khó hiểu. Ngoài hai điểm nhỏ đó ra thì mình khá ưng cốt truyện nhẹ nhàng mang theo hơi hướng thanh xuân kiểu này, các bạn có thể tìm đọc nha! *** "Đá bóng qua cho tớ." Đầu óc Thịnh Gia Nam choáng váng, khi ý thức cậu dần trở lại thì điều đầu tiên cậu nghe thấy là giọng nói của một cậu bé. Cậuđang cảm thấy khó hiểu, ngơ ngác mở mắt ra thì thấy trước mặt là một quảng trường, xung quanh là tiếng trẻ con nô đùa. Thịnh Gia Nam có chút bối rối, không phải mình đã chết rồi à? Đây là đâu? Cậu đang mơ hả? Trước khi cậu kịp nghĩ gì thêm, Thịnh Gia Nam đã nhìn thấy một quả bóngbay thẳng về phía mình. Cậu vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, theo bản năng nhắm mắt lại. Nỗi đau vẫn chưa ập tới. Thịnh Gia Nam thầm nghĩ quả nhiên là cậu đã chết. Mặt trời chiếu vào một bên mặt, sưởi ấm làn da của cậu. Thịnh Gia Nam lại từ từ mở mắt ra, chỉ thấy từ trong ánh sáng hắt ra từ những kẽ lá, một cậu nhóc đẹp trai đang đứng đó nghiêm nghị dang cánh tay ra. Một quả bóng lăn dưới chân đứa nhỏ. "Giang Trì." Đứa nhỏ lạnh nhạt giới thiệu. Thịnh Gia Nam choáng váng. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao khung cảnh trước mặt thoạt nhìn lại có vẻ quen thuộc. Bởi vì đây là cảnh đầu tiên trong cuốn tiểu thuyếtđam mỹ mà cậu đọc trước khi chết, nhân vật chính công trong đó tên là Giang Trì. Mà cái người đang đang ngồi xổm dưới đất này... Là pháo hôi lớn lên cùng Giang Trì hơn mười năm, cùng tên cùng họ với Thịnh Gia Nam, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì bệnh tật. Chẳng lẽ cậu đã trọng sinh? Đã vậy còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ? Khi Thịnh Gia Nam nhận được cuốn tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết này đã rách nát và thiếu nhiều trang nên không hoàn chỉnh. Nội dung cũng mơ hồ, điều duy nhất rõ ràng là tuyến tình cảm của ba nhân vật. Sau sự kiện này, nhân vật chính công đã trở thành bạn tốt với pháo hôi trúc mã. Giang Trì cũng rất tự giác làm vệ sĩ cho pháo hôi ốm yếu luôn bị bắt nạt. Hai người cùng nhau lớn lên, như hình với bóng, không thể tách rời. Nói một cách logic, một tình bạn quý giá và hiếm có như vậy nên tồn tại suốt đời. Nhưng không thắng nổi một cuốn tiểu thuyếtđam mỹtên là"Không thểđánh bại thiên hàng trúc mã". Số phận đã định sẵn là điều phi lý nhất. Trong mười mấy năm qua, Giang Trì luôn chăm sóc, cưng chiều cậu pháo hôi này. điều này khiến trái tim cậu ta rung động, chua xót tương tư người ta. Mà Giang Trì vẫn luôn là một người thấy ngườiđồng tính là né xa ba mét, một thẳng nam sắt thép chính hiệu. Vì vậy,hắn không hề biết tâmý của pháo hôi. Nhưng một khi nhân vật chính thụ xuất hiện, thì Giang Trì từ một thẳng nam sắt thép ngay lập tức cong thành một góc vuông. Sau đó, hắn kiên trì theo đuổi nhân vật chính thụ, như thể hắnđã hoàn toàn biến thành một người khác. Mà vị pháo hôi này là trúc mã cùng lớn lên với chính công, từ bé đã có mối quan hệ mật thiết với nhân vật chính công. Chính vì vậy, cậu ta đã bị người thân và bạn bè của nhân vật chính thụ hành hạ, ngược đãi. Đến khi sắp chết vì bệnh cậu ta cũng không chờđược Giang Trì ngoảnhđầu nhìn mình, cái kết khiến người ta cảm thấy thương cảm. Lúc đó, Thịnh Gia Nam cảm thấy tiếc cho cậu trúc mã này. Rõ ràng là bảo bối mà Giang Trì nắm trong lòng bàn tay nâng niu, không ai khác có thể chạm vào, rốt cuộc sao khi cậu ta bị bệnh lại không biết, không quan tâm? Có lẽ vìđây là một cuốn tiểu thuyết, Thịnh Gia Nam nghĩ. Chỉ cần tác giả muốn liền khiến cuộc đời của một ngườiđànông sẽ phải bi thảm cả đời, bất kể logic và hành vi có bấtđồng hay không. Nhưng lần này thì khác, Thịnh Gia Namđếnđây là nhờ trọng sinh, cậu có một khát khao được sống và sẽ không bao giờ để người khác quyết định cuộc sống của mình. Ở kiếp trước, bố mẹ của Thịnh Gia Nam đều không yêu thương cậu, chưa đầy mười tám tuổi thì cậu đã chết vì bệnh. Vì số phận đã cho cậu một cơ hội được trọng sinh, lần này cậu muốn sống một cuộc sống khỏe mạnh, hòa thuận với bố mẹ mới và chăm chỉ học tập sau đoa vào một trường đại học tốt, tìm một công việc tốt, giúp đỡ những người già, người nghèo. Thay cậu nhóc đáng thương này nhìn về tương lai tươi đẹp. Bây giờ cậu đã biết trước cái kết, nhất định phải cố gắng tránh bi kịch xảy ra. Tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ của pháo hôi. "Tôi tên là Thịnh Gia Nam." Thịnh Gia Nam tự giới thiệu với cậu bé trước mặt. Có lẽ là bởi vì vóc dáng của một con ma ốm nên giọng nói cậu cũng rất mềm mại khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Đúng lúc này, từ bên cạnh truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: "Nam Nam, về nhà ăn cơm đi. Ba mua cho con món sườn mà con thích nhất đó." Lúc này mặt trời chói chang, xung quanh rộn rã tiếng cười. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. *** "Điểm đến tiếp theo là đại học Hạ." Thịnh Gia Nam vừa ngủ gật được một tý. Sau khi nghe thấy tiếng xe buýt thông báo, lông mi khẽ run lên, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Lại nằm mơ, mấy năm nay Thịnh Gia Nam thường xuyên mơ thấy cảnh cậu và Giang Trì gặp nhau, trong tiềm thức dường như luôn cảnh báo cậu để cậu không lặp lại những sai lầm tương tự. Thịnh Gia Nam ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe giảm tốc độ, chậm rãi đi qua gốc cây si trước cổng trường, qua ánh sáng loang lổ giữa bóng cây, cậu nhìn thấy một nam sinh đang đứng ở cổng trường. Nam sinh này cao và chân dài, ăn mặc giản dị và bảnh bao, lúc này đang cúi đầu nhắn tin, trông như đang đợi ai đó. Trong lúc này, ánh mắt của bao nam sinh và nữ sinh xung quanh đổ dồn về phía hắn, nhưng hắn đều làm ngơ. Thịnh Gia Nam gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đẹp trai của Giang Trì đang nhíu mày. Khi Giang Trì ngẩng đầu lên, điện thoại của Thịnh Gia Nam rung lên hai lần. Cậu cúi đầu vuốt màn hình khóa, xe mới chậm rãi dừng lại. [Giang Trì: Xe khởi hành lúc 1:30. Bây giờ đã là 2:00. Tài xế lái xe kiểu gì vậy? ] [Giang Trì: Tôi muốn khiếu nại! ! ! ] Chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, Giang Trì luôn làm ầm lên, còn Thịnh Gia Nam thì đã sớm quen với chuyện này Nhanh thôi có thể gặp nhau rồi, cậu không vội trả lời tin nhắn, chậm rãi xuống xe. Lúc Thịnh Gia Nam đang đi về phía Giang Trì, phía sau đột nhiên có người vỗ vai cậu. Thịnh Gia Nam quayđầu lại thì nhìn thấy một nam sinh cao lớn với làn da màu lúa mạch. Đối phương nhìn thấy mặt cậu, không khỏi nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, giải thích chủ ý: "Đàn anh, thật trùng hợp, anh có nhớ em không? Em là Sầm Tấn. Lúc trước khi anh đang ở sân bóng rổ đợi Giang Trì, chúng ta có nói chuyện với nhau. Em ngồi chung một xe buýt với anh, cách đây mấy trạm em mới lên xe, không biết anh có nhìn thấy em không." Nam sinh kia dừng lại một lúc, Thịnh Gia Nam gật đầu như một phép lịch sự. Thật ra cậu không nhìn thấy, cũng chưa từng để ý xung quanh. Huống hồ trên đường đi phần lớn thời gian, cậu chỉ ngồi tán gẫu với Giang Trì, hắn nói muốn đi đón cậu, kêu cậu đi taxi, hỏi cậu tại sao không đưa hắn về nhà cùng và nhiều chuyện nữa. Cho nên cậu không có hơi sức quan tâm mấy chuyện khác. Khi Sầm Tấn bước vào cổng trường, cậu ta đã chú ý đến Thịnh Gia Nam. Không chỉ có cậu ta, Thịnh Gia Nam cũng là người cả diện mạo và khí chất đều có, là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nổi tiếng của trường, khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được, khí chất hiếm thấy, cả người toát ra vẻ lạnh lùng cự tuyệt người khác tới gần. Nhưng trên thực tế, cậu không phải người đối với ai cũng thờ ơ, vẫn duy trì các mối quan hệ phù hợp với mọi người. Ngoại trừ Giang Trì. Hầu như mọi đặc điểm trên người Thịnh Gia Nam đều thu hút Sầm Tấn một cách hoàn hảo. Nếu có thể đi cùng với Thịnh Gia Nam, Sầm Tấn gần như có thể tưởng tượng được rằng anh sẽ được nở mày nở mặt như thế nào. Chỉ làđối phương luôn có aiđóđi theo, người đó giống như một con chó săn ngăn cản mọi vệ tinh bay quanh người Thịnh Gia Nam. Cho nên anh chưa bao giờ có cơ hội để xin thông tin liên lạc. Hôm nay thực sự là một may mắn lớn, vừa ra khỏi khách sạn cậu ta đã gặpđược Thịnh Gia Nam đang đi một mình. Đây là một điều hiếm thấy. Nhìn thấy Thịnh Gia Nam gật đầu, hai mắt Sầm Tấn sáng lên, hắn đột nhiên cảm giác được mình dường như có chút sức hấp dẫn, giọng điệu mang theo chút tự tin: "Đàn anh, em biết anh cũng giống như em." Thịnh Gia Nam dừng lại, nhìn cậu ta, trong mắt lộ ra một chút khó hiểu. "Anh và em, chúng ta giống nhau." Sầm Tấn nói lại lần nữa, giọng điệu rất kiên quyết, trong lời nói đầy ẩn ý: "Đàn anh, tốt hơn hết là không nên dành thời gian cho người không hiểu mình mỗi ngày. Hãy chơi với em, em có thể cho anh gặp những người giống chúng ta. Anh ấy không hiểu anh nhưng em thì hiểu tất cả mọi thứ. " Nhìn thấy Thịnh Gia Nam mặt im lặng, Sầm Tấn nghĩ rằng có lẽ cậuđang xúc động, nhưng lại xấu hổ không dám bày tỏ. Nói cho cùng, Thịnh Gia Nam có tính cách hướng nội, thoạt nhìn có vẻ nhàm chán, nhưng có chàng trai nào mà lại không muốn tìm người giống mình? Sầm Tấn có chút tự tin, cầm điện thoại lên lắc lắc: "Thế nào, đàn anh, thêm WeChat không?" "Chẳng ra gì." Đúng lúc này, một giọng nói dễ chịu nhưng lãnh đạm vang lên sau lưng. Thịnh Gia Nam nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy Giang Trìđang lạnh lùng đứng bên cạnh, giống như tuyên bố chủ quyền, hắn khoác một cánh tay lên vai cậu. Toàn bộ trường đại học Hạ đều biết rằng hai người họ có quan hệ rất tốt, tốt đến mức gần như không thể tách rời ngoại trừ trongở lớp, họ là một cặp anh em tốt nổi tiếng. Không ai có thể chen chân vào. Nhưng vẫn luôn có người không biết điều, Giang Trì lạnh lùng nhìn Sầm Tấn. Đương nhiên Sầm Tấn cũng biết chuyện này, thỉnh thoảng anh sẽ cùng Giang Trì chơi bóng, mỗi khi nghỉ giải lao đều có thể nghe thấy đối phương nói không chơi chơi nữa, hắn chuẩn bị đi đón Thịnh Gia Nam. Có vẻ như chơi chỉ là một công cụ để câu giờ để chờ Thịnh Gia Nam. Khi hai người ở cùng nhau thì như cặp song sinh dính liền, cậu ta thấy Giang Trì nóng lòng muốn cho Thịnh Gia Nam uống nước, chả trách bên ngoài có đủ loại tin đồn. Nếu Sầm Tấn không cố ý quan sát một lúc và tình cờ nghe thấy Thịnh Gia Nam giải thích với những người khác rằng họ chỉ là bạn thân của nhau thì cậu ta sẽ nghi ngờ rằng đây là chuyện tình thú của hai người, cố tình thể hiện ra ngoài. Tuy nhiên, một số người là thẳng nam thực sự rất thoải mái thể hiện mấy chuyện gần gũi thế này ra ngoài, còn những người đồng tính thì luôn cảm thấy xấu hổ về bản thân. Mời các bạn mượn đọc sách Người Đẹp Ốm Yếu Và Chàng Vệ Sĩ Trúc Mã Của Cậu của tác giả Tô Mang.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tiểu Nương Tử Thích Khóc
Một người xa lạ, nàng đã gả cho một người hoàn toàn xa lạ ! Một người nam nhân chưa từng gặp mặt, ngay cả tên cũng không biết, nhưng nàng đã trở thành thê tử của hắn, Hiện tại mới hối hận không biết có còn kịp không ? Ô ô ô, nàng thực sự không muốn lập gia đình nha! Không phải không muốn gả cho hắn, mà là không muốn gả cho bất kì ai hết, Nàng chỉ muốn ở lại trong nhà, để cho cha mẹ, để cho đại ca nuôi cả đời, nhưng là…… Nhưng là…… Nàng không thể không gả, vì mẹ, nàng cũng không thể đổi ý. Nhưng là, nàng thật sự rất sợ hãi, rất sợ hãi nha, Một người chồng xa lạ, cha mẹ chồng xa lạ, em trai và em gái chồng cũng xa lạ nốt. Đối với một người có lá gan nhỏ như nàng, lại thích khóc, bọn họ sẽ đối đãi như thế nào đây ? Nếu bọn họ rất tức giận lại chán ghét, nàng nên làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi, vì thế nước mắt của nàng cũng càng rơi càng nhiều, rốt cuộc không nhịn được gào khóc lên, Đúng lúc này…… Khăn đỏ trùm đầu của nàng bị xốc lên, có người ở phía trước nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng mặt của nàng lên, Sau đó, ngay tại lúc tầm mắt của nàng vừa chạm đến người trước mắt kia, nàng đã quên sợ hãi, tự nhiên không kìm được mà mở miệng ra cười, Nàng làm sao lại cười nha ? Hắn…… Là phu quân của nàng sao? Nàng có khả năng thích hắn không ? *** Vài dòng cảm nghĩ: Đây là câu chuyện mà mình rất thích và đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng mỗi lần đọc thì lần nào mình cũng khóc và có rất nhiều cảm xúc. Mình thấy trong truyện có rất nhiều bài học ý nghĩa cho cuộc sống nên đã quyết định edit bộ truyện này để chia sẽ với mọi người, dù sao đây cũng là bộ truyện đầu tiên mình làm nên khó tránh khỏi sẽ có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm, chỉ xem cái tốt mà quên cái xấu ^^” Về hai nhân vật chính của truyện: Phương Anh và Hương Trụy Nhi, đây điển hình cho một cặp vợ chồng tình nghĩa sâu nặng, sẵn sàng làm mọi thứ cho vợ / chống mình. Phương Anh: thật sự là một người chồng tốt, người đàn ông tốt, quan tâm và săn sóc cho vợ cho dù chỉ mới gặp lần đầu tiên và chưa có tình cảm gì hết, mình nghĩ đó là anh ta đã làm được trách nhiệm của một người chồng. Hơn nữa đến cuối truyện thì anh ta cũng chỉ có một người vợ duy nhất, đó là sự chung thủy và tình cảm chân thành nhất anh ta đã dành cho vợ. Còn câu nói trong phần kết thúc mới thật sự rất đáng ao ước, trên đời này có mấy người có thể làm được tới mức đó, đọc đến câu đó lần nào mình cũng khóc hết, mình tin đó cũng thật sự là nềm mong ước của tất cả các cặp vợ chồng trên đời này: nắm tay nhau, bên nhau đến già. Còn về thân phận của một người con: vì kỳ vọng của cha mình mà có thể bắt buộc bản thân mình làm những chuyện mà mình không thích, nhẫn nhịn tất cả những chuyện mà trước kia có lẽ không thể chịu đựng được. Hương Trụy Nhi: ngoại trừ tính cách nhát gan và hay khóc như truyện miêu tả ra thì mình cho rằng đây thật sự là một người vợ và người phụ nữ tuyệt vời: dịu dàng, ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ (của mình và của chồng), hòa ái với mọi người, tay nghề nấu ăn rất ngon và có võ công rất cao. Tình cảm của cô đối với chồng mình rất sâu đậm, vì chồng, cô sẵn sàng đi ngược lại tính cách của mình, theo chồng ra trận giết giặc để tự mình trông chừng và bảo vệ cho chồng (có ai nhát gan mà làm được như vậy không?). Sẵn sàng nhường nhịn và nghĩ tới mong muốn của chồng trước tiên (mình nghĩ cũng có thể do Phương Anh cũng luôn nghĩ cho cô, nên cô cũng vậy, có qua có lại mà) Mình thật sự rất thích cũng rất hâm mộ tình cảm của hai người này, còn điều mà mình khâm phục ở họ là: vì người mà mình yêu thương (có thể là người thân, cũng có thể là chồng/vợ) mà họ sẵn sàng chấp nhận làm những chuyện mà mình không thích, những chuyện tưởng chừng như hoàn toàn trái ngược so với tính cách của họ. Đây thật sự là điều rất đáng quý và đáng trân trọng, mình biết điều đó bởi vì hiện tại mình biết có những chuyện mình phải làm và nên làm vì những người thân yêu của mình, mình đã suy nghĩ rất nhiều và hiểu rõ điều đó, nhưng mình vẫn chưa làm được. Cho nên mình rất thích hai nhân vật này và mình cũng đang cố gắng, mình tự nói với bản thân mình nhất định phải làm được những chuyện đó, không chỉ vì người thân của mình mà còn vì bản thân mình nữa, nếu không có thể sau này mình sẽ thấy hối hận, biết đâu được, nhưng ít nhất mình cũng đã thử và cố gắng hết sức để không còn lại nuối tiếc gì. Phải cố gắng hơn nữa mới được !! Còn một số nhân vật phụ khác mà mình có ấn tượng trong truyện này là: Phương Chính (cha ruột của Phương Anh): đây là hình tượng của một người cha hiền lành trong đối xử với con cái, cứng rắn trong khi dạy dỗ con mình, là một người đàn ông dũng cảm, thông minh, quyết đoán và rất đáng khâm phục. Lần nào đọc mình cũng khóc rất nhiều khi tới cảnh nhân vật này chết trận. Những bài học mà nhân vật này dạy cho Phương Anh thật sự rất hay, rất có ý nghĩa và rất hữu ích trong cuộc sống, nhưng mấy ai có thể làm được như vậy. Ông đã dùng sự hi sinh của mình để làm cho con mình nhớ sâu sác bài học mà ông đã dạy (nếu không chắc cũng là nước đổ đầu vịt, nói xong tai này lại qua tai kia rồi đi mất chăng ?). Nhưng việc ông để cho một nười con trai khác của mình ở lại mà không được làm gì hết (là Phương Thụy: em trai của Phương Anh) thì mình cho là hơi tàn nhẫn với Phương Thụy, cũng may là Phương Anh còn sống trở về, chứ nếu không về được tì nhân vật này chắc sẽ dằn vặt suốt đời luôn, sông như vậy làm sao chịu nổi. Tuy nhiên nói đi nói lại, sau nhiều lần suy nghĩ, mình lại thấy cách làm này cũng có cái lý của nó, nếu như Phương Thụy không làm như vậy, và rủi như ông và Phương Anh đều không thể về được, thì Phương Thụy sẽ giữ được mạng sống để tiếp tục chăm lo cho gia đình (chứ nếu cãi lệnh của cấp trên, nhiều khi bị làm thịt luôn thì nhà này coi như xong). Phương phu nhân (mẹ kế của Phương Anh): nhân vật này mình nghĩ trong thực tế chưa chắc đã có, thử hỏi có người mẹ kế nào mà thương con riêng của chồng như con ruột của mình và không hề tranh giành hay có tính toán riêng nào về tài sản, danh lợi cho con riêng của mình ? Tất cả chỉ vì lợi ích chung của cả gia đình, đây thật sự là điều hiếm có, bà đối xử với con riêng của chồng bằng tấm lòng chân thành nhất của mình nên đã nhận lại được sự tôn trọng và kính yêu như đối với mẹ ruột từ chính những đứa con riêng của chồng mình. Mình thật sự rất thích tình cảm mà tất cả mọi người trong nhà này dành cho nhau, rất chân thành, ấm áp và không vụ lợi, điều này có thể rất khó có được trong thực tế, đặc biệt là trong hoàn cảnh không hẳn là ruột thịt hoàn toàn như thế này, cho nên mình cảm thấy rất xúc động. Nhân vật đáng thương nhất trong truyện này mình nghĩ là Phương Lan (chị ruột của Phương Anh): đây là người mà theo ý mình phải chịu nhiều mất mát nhất trong truyện, mất đi cha ruột, mất luôn cả chồng phải làm quả phụ suốt đời và thậm chí còn bị sảy thai mất luôn cả con mình nữa. Nhưng nhân vật này lại không hề đi theo hướng tiêu cực, ngược lại vẫn sống vui vẻ, mình thấy rất ý nghĩa, mặc dù không được tác giả mô tả nhiều (chắc vì đây là nhân vật phụ). Dù sao thì theo mình kết cuộc của nhân vật này chắc cũng không bi thảm lắm, vì sau này cũng đã trở về sống chung với mọi người trong nhà mẹ đẻ và gia đình này chắc chắn sẽ không bỏ mặc người thân của mình không lo. Một nhân vật “xấu” trong truyện này là Trương Văn Tuyển (bạn thân lúc nhỏ của Phương Anh): đố kị với bạn mình (mình nghĩ chuyện này chắc ai cũng có, vì người ta có mà mình không có thì chắc ai cũng từng ghét hay đố kị một vài lần nhưng quan trọng là biện pháp tiếp theo để giải quyết vấn đề là gi ?), suy nghĩ trẻ con, chưa trưởng thành, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình và mình nghĩ nguyên nhân chính để cho nhân vật này thất bại người này luôn đổ mọi sai lầm cho người khác mà không nhìn lại bản thân mình đã sai ở đâu, và do đó không thấy được bản chất của vấn đề, nên lại phạm thêm sai lầm nữa dẫn đến thất bại. *** Thất Tu La Hệ Liệt gồm có: Ách Dương Tình Quanh Co Cười Hỏi Sinh Tử Duyên Chỉ Sợ Tương Tư Khổ Độc Nhất Nam Nhân Tâm Ôn Nhu Nộ Tướng Công Tiểu Nương Tử Thích Khóc *** Một cái người xa lạ, nàng đã sắp gả cho một người xa lạ rồi!   Chưa từng gặp mặt, ngay cả tên của nam nhân xa lạ kia cũng không nhớ rõ, nàng đã sắp trở thành thê tử của hắn rồi.   Hiện tại hối hận đại khái không còn kịp nữa rồi? Ô ô ô, nàng thật sự không muốn lập gia đình nha!   Không phải là không muốn gả cho hắn, mà là không muốn gả cho bất luận kẻ nào,   Nàng thầm nghĩ muốn ở nhà, để cho cha mẹ, đại ca nuôi cả đời, nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .   Nàng không thể không gả, vì mẹ, nàng cũng không thể đổi ý.   Nhưng là, nàng thật sự rất sợ hãi, rất sợ hãi,   Một trượng phu lạ, cha mẹ chồng , cô cô ,thúc thúc xa lạ   Đối với bản chất nhát gan thích khóc của nàng, bọn họ sẽ đối đãi như thế nào ? Nếu bọn họ tức giận lại chán ghét, nàng nên làm cái gì bây giờ?   Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi, vì thế nước mắt của nàng cũng rơi nhiều hơn, nhịn không được ào khóc.   Đúng lúc này. . . . . .   Khăn hồng của nàng bị xốc lên, có người ngồi xổm ở đằng trước mặt của nàng, nhẹ nhàng nâng mặt của nàng lên.   Sau đó,trong nháy mắt người trước mắt lau nước mắt cho nàng, nàng đã quên cả sợ hãi, nàng báo đáp ân tình nên không tự kìm hãm được nở nụ cười.   Nàng tại sao cười? Hắn. . . . . . Là phu quân của nàng sao? Nàng có thể thích hắn à. . . . . .   Mời các bạn đón đọc Tiểu Nương Tử Thích Khóc của tác giả Cổ Linh.
Làm Phi
Tịch Lan Vi kiếp trước bị câm, nhưng Việt Liêu Vương vẫn một mực chung tình mà cưới nàng làm Vương phi. Nhưng nàng đã lầm và cái giá của sai lầm đó chính là mạng sống của nàng cùng phụ thân. Tịch Lan Vi kiếp này vẫn bị câm, Việt Liêu Vương vẫn một mực muốn cưới nàng làm phi như kiếp trước, chỉ khác là - nàng sống chết lại muốn vào hậu cung.  Một người câm ngang ngược từ hôn vương gia để vào cung tranh sủng? Hiển nhiên, trong mắt người đời nàng không chỉ là một nữ nhân bốc đồng mà còn lẳng lơ và tất nhiên trong mắt hoàng đế Hoắc Kỳ nàng cũng không thoát khỏi hai chữ “chán ghét".    Nhưng dù cho chán ghét Tịch Lan Vi như thế nào thì Hoắc Kỳ đối với phụ thân của nàng là Tịch Viên - đại tướng quân vẫn luôn là một lòng kính trọng. Chính vì thế, vì nể mặt đại tướng quân, nể mặt Tịch gia, Hoắc Kỳ vẫn triệu Tịch Lan Vi thị tẩm. Và cũng chính đêm thị tẩm này, một tia sáng nhỏ của sự thật dần được hé mở, một Tịch Lan Vi hoàn toàn khác với những gì Hoắc Kỳ nhận biết đến trước mặt hắn.  Hoắc Kỳ thật không biết rằng, thì ra Tịch Lan Vi này lại là một nữ nhi hiếu thảo, tinh tế và thông minh đến vậy? Ấn tượng đầu tiên của Hoắc Kỳ về Tịch Lan Vi chính là: nàng như thế mà lại đoán trước được tâm tư suy nghĩ của hắn? Có thể nói luận đoán quân tâm tuyệt đối là điều làm đế vương chán ghét. Nhưng sâu trong sự chán ghét đó lại có chút gì đó... không cam tâm.  Một bậc đế vương kiêu ngạo như hắn lại để một nữ nhân nhỏ nhoi nhìn thấu hết mọi tâm tư trong lòng, quả thật là điều khó chấp nhận. Chính vì thế, cứ vô tình hay cố ý hắn lại càng thích đánh đố nàng với tâm tư của hắn. Và không biết tự lúc nào hắn lại để ý nhất cử nhất động của nàng, lại càng thích suy đoán tìm hiểu lòng của nàng. Đấy, bọn họ tiến dần lại như theo cách như vậy đó.  Hậu cung vốn sâu hơn biển, người vào không làm sủng phi thì chỉ còn nắm tro tàn. Có miệng kêu oan chưa chắc trời xanh đã thấu chứ nói gì một nữ tử không thể cất nên lời. Tịch Lan Vi hiểu điều đó, vì vậy khi tình cảm của hai người có chuyển biến, nàng chỉ xin một điều, xin hắn dù có nóng giận như thế nào cũng hãy để nàng “giải thích" hết.  Tranh đấu chốn hậu cung liên đới với tranh đấu gia tộc trên triều, mối quan hệ cộng sinh này chưa bao giờ chấm dứt qua các triều đại. Dưới triều đại của Hoắc Kỳ cũng như thế. Trong hậu cung của hắn bỗng nhiên xuất hiện “một sủng phi" thì cũng đồng nghĩa kéo đến bao nhiêu sóng gió.  Hắn tin tưởng nàng, tin tưởng tình yêu của bọn họ. Dù cho bắt gian tại giường, chỉ cần nàng nói không phải, hắn sẽ tin là không phải.  Nhưng ai là người đứng sau những âm ưu ấy? Là huynh đệ của Hoắc Kỳ hắn, là nữ nhân trong chốn hậu cung của hắn hay là những gia tộc lớn ngoài kia? Và nếu phải chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, bậc đế vương như hắn phải quyết định thế nào đây? “Lan Vi, trẫm nhất định phải cứu những bá tánh đó.” *** “Làm phi" là một câu chuyện trùng sinh cũng không xoắn não lắm, nhưng nó vẫn đủ hay và lôi cuốn. Các tình tiết dẫn dắt câu chuyện khá ổn. Bạn sẽ thấy một Tịch Lan Vi có sức quan sát nhạy bén, thông minh và không kém phần dí dỏm. Một Hoắc Kỳ tài hoa, đa mưu túc trí trong việc dẹp loạn phản loạn, chung tình trong tình yêu, nhận định ai sẽ là suốt cuộc đời. Một nam phụ Sở Tuyên thâm tình, sẵn sàng vì người con gái mình yêu mà hi sinh tất cả.  Thật sự, với mình bộ truyện này nó khá toàn vẹn về mọi mặt. Nội dung, tranh đấu hậu cung, bạn sẽ không biết ai xấu ai tốt, thậm chí mình đã khá ngạc nhiên khi không ngờ “người đó" lại là người bán đứng Tịch Lan Vi. Nhân vật nam chính chuẩn hoàng đế soái ca, mặc dù anh có hậu cung, không sạch, nhưng với mình, hoàng đế như vậy là bình thường, từ khi có nữ chính anh giữ thân như ngọc, tin tưởng chị tuyệt đối. Anh lên kế hoạch từng bước, từng bước ổn định giang sơn, dọn đường cho cho chị ngồi lên hậu vị. Nữ chính thông minh, quan sát nhạy bén, thêm một phần từng sống một kiếp nên vài tình tiết có thể chấp nhận được.  Nếu bạn cần một bộ cung đấu vừa đủ, ngọt, sủng, nam phụ thâm tình thì có thể nhảy bộ này nhé ^^ ______ " ": Trích từ truyện Review by #Hôn_Quân - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Vương triều Đại Hạ, mười ba tháng sáu năm Kiến Hằng thứ hai. Gió đêm nhè nhẹ, không thổi tan nổi cái nóng bức của mùa hè, cũng không thổi đi hết được những lời rì rầm bàn tán. Trên dưới hậu cung đều đang nghị luận cùng một sự kiện: Hoàng đế triệu Diên Lệnh nghi Tịch thị, thị tẩm. Việc này nói ra đúng là bất ngờ, thậm chí còn có chút hoang đường. Diên lệnh nghi vào cung đã hai tháng, hai tháng qua, mọi người đều xem nàng như một trò cười. Hủy hôn ước với thân vương, một hai nhất định phải vào cung, nếu không phải xưa nay hoàng đế kính trọng phụ thân nàng, nhất định sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Sau khi vào cung, hai tháng nay, mỗi ngày nàng đều đi Tuyên Thất Điện cầu kiến một lần, nhưng đến nay hoàng đế vẫn chưa từng gặp mặt nàng một lần. Ngày hôm qua, nhân dịp hoàng đế đi gặp chủ vị Đỗ Sung hoa nơi mình ở, nàng xông vào điện của Đỗ Sung hoa... Dù sao cũng là đích trưởng nữ của Đại tướng quân, là quý nữ chính thống lại tranh sủng đến mức này, làm mọi người cảm thấy quá mức buồn cười. Người có tính tình thẳng thắn hoặc là nói chuyện khắc nghiệt chút luôn sẵn sàng mỉa mai nàng một câu: "Một người câm đi vào hậu cung mà cũng nghĩ đến tranh sủng! " Cũng không ít người có thiện tâm than thở một câu: "Sinh ra có vẻ ngoài đẹp như vậy, đáng tiếc lại là một người câm." Tịch Lan Vi ở trong bồn tắm, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt vô cùng. Nội thất tràn ngập hơi nước mịt mờ, rõ ràng là nước ấm áp nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy cả người thật lạnh. Sao Hoàng đế lại... Nàng vẫn luôn cảm thấy Hoàng đế cực kỳ ghét nàng, mà cũng biết rõ nguyên nhân hắn ghét nàng — nàng đã hủy bỏ hôn ước trước kỳ hôn sự, nháo lên đòi vào cung, ép phụ thân nhà mình vác mặt đi cầu Hoàng đế. Tất nhiên Hoàng đế sẽ cho là nàng thuộc loại lả lơi ong bướm. Ngay cả phong hào "Diên" này, đại để cũng là ý nói nàng như cái diên[1] lắc lư không chừng. [1]: Vật trang sức treo ở trước và sau mũ thời xưa. Mời các bạn đón đọc Làm Phi của tác giả Lệ Tiêu.