Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Đem Tiêu Dật đến một nơi khác có thể khiến cho Trình Kiệt đứng ngồi không yên. Làm cho Tiêu Dật cười có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt của Trình Kiệt. Chỉ cần đặt Tiêu Dật cạnh Trình Kiệt là có thể thấy tình yêu của anh ấy. --- Trình Kiệt là tổng tài của công ty giải trí Trình thị vô cùng có tiếng tăm hiện nay, người đàn ông hoàng kim mà mọi phụ nữ đều ao ước, đáng tiếc hắn lại không phải một người đàn ông độc thân.  Tiêu Dật là một kẻ vô công rỗi việc sau khi tốt nghiệp trường đại học liên hợp Bắc Kinh chuyên ngành diễn xuất cho đến hiện tại vẫn chưa được công ty giải trí nào ký hợp đồng.  Ước mơ lớn nhất của Tiêu Dật chính là muốn gia nhập công ty giải trí Trình thị nhưng khi nào tham gia cuộc thi tuyển chọn cũng đều bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Tiêu Dật cảm thấy trên đời này nếu như không có quan hệ thì tuyệt đối sẽ không có được chỗ tốt để dung thân, thế cho nên cậu đã dành cả một thời gian dài chỉ ngồi ở trước cửa công ty giải trí Trình thị để quan sát nhất cử nhất động của người bên trong, sau khi có đủ thời gian tìm hiểu rõ ràng cậu cuối cùng cũng nhắm được một người có thể tiến tới, người đó không ai khác chính là tổng tài cao cao tại thượng ngồi trên tầng thứ 49 kia Trình Kiệt, nếu có thể cùng Trình Kiệt tạo lập mối quan hệ thì cuộc đời cậu chẳng khác nào một bước lên mây. Tiêu Dật lợi dụng lúc Trình Kiệt cùng bạn gái minh tinh quen nhau 3 tháng xảy ra trục trặc mà nhảy vào cốt muốn khuyên giải, để từ đó có thể trở thành anh em tốt của nhau. Nhưng sau đó Tiêu Dật chợt nghĩ, làm anh em tốt vẫn có thể chớp mắt liền quay lưng lại với mình thế cho nên Tiêu Dật liền… *** XIN HÃY ĐẶT CẠNH ANH ẤY MỘT TIÊU DẬT Giai Nhân dtv-ebook.com Chương 2: Đơn Đặt Hàng Từ Tầng 49 Trình Kiệt cũng không quá để ý đến Tiêu Dật, tưởng chừng như hình ảnh của cậu rất nhanh đều biến mất ở trong đại não của hắn, nói gì thì nói thì Trình Kiệt cũng đường đường là tổng giám đốc lớn của Trình thị, minh tinh nổi tiếng trên dưới công ty còn có người nào mà hắn chưa từng gặp qua. Có điều Tiêu Dật thì hoàn toàn ngược lại, từ lúc gặp được Trình Kiệt liền không thể nào ngừng nghĩ tới, không phải là cậu bị vẻ bề ngoài của hắn thu hút mà là cậu đang cố muốn nghĩ xem làm cách nào có thể tạo lập mối quan hệ với hắn được. Cả một tòa cao ốc 49 tầng này dường như chỉ có Trình Kiệt mới có thể cùng cậu nói chuyện thêm được đôi ba câu, hơn nữa hắn cũng là người có năng lực hô mưa gọi gió, điều này là hiển nhiên rồi bởi vì hắn là người đứng đầu Trình thị. Trình Kiệt đến nhà hàng đã hẹn trước với Bối Ni, Bối Ni hiện tại chính là tên tuổi được săn đón nhất trong giới giải trí hiện nay chính vì vậy nhất cử nhất động của cô đều được báo giới theo sát, hiện tại cùng Trình Kiệt hẹn nhau ăn một bữa cơm cũng phải vòng vèo mấy con phố mới có thể đến nơi được. Hôm nay Bối Ni mặc một chiếc váy bó sát màu đen, làn da trắng nõn càng được thêm tô điểm, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ buông dài xuống hai bên vai, bộ dáng này chính là bộ dáng của một nữ thần người gặp người mê, nhưng mà hiện tại Vương Thanh khi cùng Bối Ni ngồi đối diện nhau cũng không có cái gì gọi là tim đập mạnh hay là cử chỉ gấp gáp, cả một quá trình đều giữ trạng thái vô cùng bình thản ngồi xuống ghế cầm lấy thực đơn trên bàn mở ra xem. Bối Ni nhìn thấy Trình Kiệt tới liền mang kính mắt đen bỏ xuống để ở trên bàn, gương mặt tinh xảo, đôi mắt lớn, cánh môi cong cong khiêu gợi khẽ mở lời: “Kiệt à, chuyện lần đó thật xin lỗi anh” Ngày hôm nay Bối Ni hẹn Trình Kiệt ra chính là vì muốn xin lỗi hắn chuyện lần trước đã thất hẹn, hôm ấy Trình Kiệt hẹn Bối Ni đi ăn tối nhưng đến khi hắn tới nơi đợi được 5 phút rồi Bối Ni liền nói với hắn rằng cô đột nhiên gặp chuyện đột xuất không thể tới được, Trình Kiệt khi ấy cũng cảm thấy không có gì tức giận cả dù sao thì Bối Ni là một nữ minh tinh được săn đuổi nhất hiện nay nên những chuyện như vậy xảy ra căn bản cũng là bình thường. Có điều rất nhanh sau đó Trình Kiệt liền tra ra được tin tức Bối Ni buổi tối ngày hôm ấy đến quán bar dự tiệc sinh nhật bạn, lại nghĩ đến Bối Ni cũng đã từng trước mặt hắn nhắc đến chuyện muốn hắn cùng đi dự sinh nhật nhưng bị hắn từ chối, thật không ngờ cô ấy thế nhưng lại lựa chọn đi dự tiệc của bạn chứ không phải là đi dùng bữa cùng với hắn. Trình Kiệt là một người kiêu ngạo, hơn nữa hắn dù sao cũng hội tụ đầy đủ yếu tố của một người đàn ông thành đạt, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc còn phải vì một cô gái lừa dối mình mà nhắm mắt cho qua làm như không biết chuyện gì hay sao. Bối Ni đã hẹn với Trình Kiệt rất nhiều lần rồi nhưng đều bị hắn từ chối, khó khăn lắm ngày hôm nay mới có thể nài nỉ hắn chịu gặp cô được. Bối Ni thấy Trình Kiệt không có ý định lên tiếng mà chỉ bình thản ngồi lật mở cuốn thực đơn ở trên bàn nghiền ngẫm xem vô cùng chăm chú, trong lòng Bối Ni bắt đầu cảm thấy gấp gáp, cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Trình Kiệt nhỏ giọng nói: “Kiệt à, anh cũng biết Tiểu Đán là bạn rất thân của em, chúng em từ khi bước chân vào giới giải trí đã quen biết nhau rồi, tiệc sinh nhật thì chỉ một năm mới có một lần, bữa ăn tối của chúng ta chẳng phải anh muốn ngày nào ăn liền có thể ăn hay sao?” Trình Kiệt ngẩng đầu nhìn Bối Ni, cô gái này chính là do một tay hắn nâng đỡ mới có thể thành danh như bây giờ, nếu như không phải hắn thì liệu cô ấy có thể trong nửa năm đã trở thành một minh tinh đắt giá hay sao, chỉ sợ có cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cũng chưa chắc đã thoát khỏi cái danh nghệ sĩ hạng 3. Trình Kiệt im lặng đợi Bối Ni nói tiếp, hắn là một người đàn ông lịch thiệp sẽ không cướp lời của phụ nữ. Bối Ni thấy Trình Kiệt không có ý định gạt tay mình ra thì đỡ lo lắng hơn một chút, Trình Kiệt này không phải là chưa từng quen bạn gái, bạn gái trong giới giải trí có mà bạn gái là tiểu thư của các tập đoàn cũng đều có, nhưng hắn lại chưa bao giờ quen quá 1 tháng, cô dù sao cũng được tính là bạn gái của hắn trong khoảng thời gian lâu nhất cho nên bây giờ mới khẽ mỉm cười xuống giọng lấy lòng, tin tưởng rằng người đàn ông này sẽ không thể tức giận quá lâu với cô được: “Kiệt à, đợi một tuần nữa em đóng máy bộ phim tới này chúng ta sẽ cùng đi du lịch Thượng Hải vài ngày có được không?” Trình Kiệt chậm rãi thu tay về, hắn khẽ nhẹ giọng đáp lời Bối Ni: “Tôi thời gian kế tiếp rất bận, sắp tới sẽ mở một cuộc thi tìm kiếm thêm người mới vào công ty, cũng không thể rảnh rỗi giống như em nói muốn đi du lịch liền có thể đi” Bối Ni nghe đến đây thì giật mình, cô không phải là không biết sắp tới công ty sẽ tuyển thêm người mới, nhưng chuyện này dù sao cũng không nhất thiết phải đích thân Trình Kiệt giám sát, ngoài ra trong lời nói kia của Trình Kiệt còn cố tình nhắc đến hai từ rảnh rỗi khiến cho Bối Ni cũng càng âm thầm lo lắng hơn. Năng lực diễn xuất của Bối Ni cũng không tồi nhưng chỉ dừng lại ở mức không tồi thôi chứ chẳng thể nào được nói là xuất sắc được, nếu không phải là có Trình Kiệt ở phía sau chống lưng thì cô cũng không thể thuận buồm xuôi gió cho đến tận bây giờ, hiện tại Trình Kiệt đột nhiên muốn phó mặc cô thì khoảng thời gian tiếp sau đó của cô khẳng định sẽ không mấy dễ dàng: “Kiệt, anh đang giận em sao? Em xin lỗi anh” Trình Kiệt đưa cuốn thực đơn của nhà hàng cho Bối Ni: “Em gọi món đi” Bối Ni trong nhất thời không biết nên phải phản ứng như thế nào, người đàn ông này quá mức cẩn trọng, cô không thể từ hắn mà đoán ra được tâm tư cũng như suy nghĩ của hắn được. Trình Kiệt đưa tay ý muốn gọi phục vụ bàn đi tới, Bối Ni căng thẳng nhìn cuốn thực đơn một hồi rồi chọn ra toàn những món Trình Kiệt thích. Trình Kiệt ngồi đối diện Bối Ni im lặng, lúc đầu gặp cô gái này chính là cảm thấy cô ấy rất thuần khiết, không giống như những người phụ nữ ngày ngày đều giả bộ vây xung quanh hắn, cho nên vì thế mà Trình Kiệt mới cùng Bối Ni tiến tới mối quan hệ xa hơn, đương nhiên mức độ cũng vĩnh viễn chỉ dừng lại ở mức thích chứ chẳng thể nào lên đến yêu được, nghĩ lại cũng cùng cô gái là quen nhau 3 tháng rồi thời gian cũng đã là rất lâu so với trước đây, đến hiện tại một lời nói dừng lại cũng không có gì là quá đáng cả. “Kiệt, em đã gọi món gà nướng mật ong anh thích nhất” Bối Ni ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt cười. Trình Kiệt thở dài một hơi, cũng không muốn cùng cô gái này diễn trò tốn thời gian nữa cho nên liền trực tiếp mang những suy nghĩ trong đầu mình nói thẳng ra: “Được rồi Bối Ni em là một cô gái thông minh, tin chắc có những chuyện tôi không cần nói thẳng ra em cũng có thể hiểu được có đúng không, tôi có chuyện phải về công ty trước” Trình Kiệt nói xong liền nhanh chóng đứng dậy rời đi, Bối Ni cũng theo đó đứng dậy gọi với theo hắn, có điều người đàn ông kia từ đầu đến cuối đều không có ý định dừng bước, Bối Ni thất thần ngồi phịch xuống ghế vội vã từ trong túi xách lấy ra điện thoại của mình nhắn tin cho ai đó. ___ Khoảng thời gian tiếp theo sau đó Tiêu Dật vẫn như thường ngày đều đặn mang cơm gà đến tầng 31, mỗi ngày đều cố gắng đứng nán lại một lúc chỉ để muốn có cơ hội gặp mặt Trình Kiệt. Từ lần gặp Trình Kiệt ở trong thang máy đó, Tiêu Dật đã ở nhà mang tất cả những câu nói mình muốn nói viết ra một tờ giấy, mỗi ngày đều đứng trước gương luyện đọc qua một lần, cậu còn tự mình nghĩ ra mọi tình huống người kia sẽ hỏi mình cái gì để trả lời cho thật trơn tru lưu loát, biểu hiện ra được mình là một người thông minh nhanh nhẹn. Lời thoại thì học đã xong hết cả rồi, nhưng mà đã một tuần trôi qua Trình Kiệt vẫn còn chưa chịu xuất hiện trước mặt của Tiêu Dật nữa. Tầng thứ 31 là tầng phát triển nhân lực tìm kiếm người mới, một tháng kế tiếp Trình thị sẽ bắt đầu tổ chức một cuộc thi tuyển chọn đào tạo nghệ sĩ, Trình Kiệt cần một số những tài liệu cho nên muốn đích thân xuống dưới tầng 31 lấy. Khi Tiêu Dật vừa bước vào trong thang máy dành cho nhân viên thường thì thang máy phía cuối cùng kia cũng mở ra, Tiêu Dật cứ như vậy bỏ lỡ đi mất cơ hội chạm mặt Trình Kiệt. Trình Kiệt bước vào trong phòng phát triển nhân lực thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi ăn trưa, có một nữ nhân viên trẻ tuổi nhìn thấy Trình Kiệt bước vào liền quên mất cả ăn cơm vội vã đứng dậy nói: “Trình tổng” Mọi người nghe thấy thế cũng đều đình chỉ lại động tác ngẩng đầu lên nhìn Trình Kiệt, Trình Kiệt không muốn làm phiền giờ nghỉ trưa của nhân viên cho nên liền hướng giám đốc phòng phát triển đi tới: “Ngộ Phàm, tôi cần những giấy tờ liên quan đến kế hoạch tuyển chọn sắp tới” Giám đốc phòng phát triển nhân lực tên Tống Ngộ Phàm mới trở về từ Anh cách đây một tháng liền ngay lập tức được đảm nhận vị trí này, lúc đầu có rất nhiều người nghi ngờ năng lực của Tống Ngộ Phàm nhưng sau đó rất nhanh cậu liền có thể lấy được chỗ đứng của mình ở trong công ty. Dĩ nhiên thì Trình Kiệt cũng chẳng phải là một người tùy tiện, Tống Ngộ Phàm là bạn từ nhỏ của hắn cho nên lấy hiểu biết của hắn về cậu ta mà nói đều có thể hoàn toàn tin tưởng giao cho cậu ấy vị trí này. Tống Ngộ Phạm vừa nhìn thấy Trình Kiệt tới liền mang hộp cơm gà bỏ sang một bên rồi xoay người lấy giấy tờ đưa cho Trình Kiệt, vừa làm vừa nói: “Có chuyện gì mà đích thân cậu phải xuống tận đây lấy thế hả?” Trình Kiệt nhìn hộp cơm gà ở trên bàn của Tống Ngộ Phàm chợt nghĩ tới chuyện mấy ngày trước gặp một nhân viên giao cơm đi chung thang máy với hắn: “Cơm gà phố tây phải không?” Tống Ngộ Phàm hả một tiếng, Trình Kiệt liền đưa tay chỉ về phía hộp cơm trên bàn lặp lại một lần nữa: “Là cơm gà phố tây có phải không?” Tống Ngộ Phàm mang giấy tờ Trình Kiệt yêu cầu đưa cho hắn: “Sao, cậu hôm nay đổi khẩu vị lại muốn ăn cơm hộp hay sao?” Trình Kiệt không nói gì nữa liền nhanh chóng cầm lấy số giấy tờ này trở về phòng làm việc của mình, Tống Ngộ Phàm bĩu môi hướng nhân viên xung quanh mỉm cười nói lớn: “Mọi người tiếp tục ăn!” Thật ra thì so với Trình Kiệt, Tống Ngộ Phàm rất gần gũi với nhân viên cho nên dù là cấp trên nhưng mọi người đều rất thoải mái khi ở chung một chỗ với cậu ấy, còn Trình tổng của chúng ta ngày ngày ở trên tầng cao nhất cách biệt với mọi người, tránh không được khi nhân viên gặp liền tự động rơi vào trạng thái căng thẳng. Trình Kiệt vừa về phòng liền mở máy tính ra tra ở trên mạng số điện thoại của tiệm cơm gà phố tây này, vừa rồi nhìn thấy hộp cơm của Tống Ngộ Phàm bụng cũng đột nhiên cảm thấy đói. Có một điều chắc chắn chính là Trình Kiệt bởi vì nhìn thấy hộp cơm gà của Tống Ngộ Phàm liền cảm thấy thèm cho nên mới lên mạng tra địa chỉ của tiệm cơm này, chứ không hề vì nhớ đến vị nhân viên giao hàng nào đó từng đi chung thang máy với mình. Trình Kiệt từ trên mạng tra ra được số điện thoại của tiệm cơm gà phố tây, nhìn bản đồ trực tuyến cũng thấy nơi đó cách công ty mình không xa lắm, chính vì vậy hắn liền cầm lấy điện thoại nhấn số gọi tới đặt hàng. Tiêu Dật vừa trở về từ Trình thị mới bước vào đến cửa tiệm liền có tiếng nói lớn của ông chủ Trần: “Tiêu Dật, cậu về cũng thật đúng lúc đó, lại có đơn đặt hàng từ Trình thị đây” Buổi trưa ngày hôm nay nắng nóng vô cùng, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ c, Tiêu Dật lái xe máy ở ngoài trời nắng về đến đây liền trở thành một bộ dạng ướt át nhếch nhác, nhưng mà khi cậu vừa nghe thấy khách hàng là Trình thị liền mau chóng vực lại tinh thần bước nhanh tới phía ông chủ Trần cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ khách hàng kia. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền giật mình hết hồn suýt chút nữa xé toạc mảnh giấy nhỏ kia làm đôi: “Tầng 49 sao?” Ông chủ Trần mang hộp cơm gà đưa cho Tiêu Dật: “Địa chỉ đã ghi rõ ràng ở trên đó rồi cậu cứ như vậy mà giao hàng thôi” Tiêu Dật bắt đầu cố gắng thật bình tĩnh phân tích lại sự thật hiển nhiên này một lần nữa, tòa cao ốc Trình thị có 49 tầng, người làm việc ở tầng cao nhất đương nhiên là Trình tổng, hiện tại ở phiếu ghi hàng rõ ràng là tầng 49 công ty giải trí Trình thị, nhất định không thể sai được. Tiêu Dật nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe, một tay xách lấy hộp cơm gà ở kế bên bắt đầu nhẩm lại những lời thoại cũng như những tình huống mà mình ở nhà đã sớm liệt kê ra hết. Lát nữa trước khi gặp Trình Kiệt cậu nhất định phải đi tới nhà vệ sinh trước, phải sửa sang đầu tóc quần áo lại thật chỉnh tề ngay ngắn, tốt nhất phải để cho Trình Kiệt thấy được thần thái minh tinh bẩm sinh của cậu. Kế đến cậu sẽ mang cơm gà vào trong phòng của hắn, trước khi vào nhất thiết phải gõ cửa, cửa chỉ được gõ duy nhất ba tiếng mà thôi, không được quá mức mạnh bạo cũng không được quá mức nhẹ nhàng, phải để cho Trình Kiệt thấy ngay cả cốt cách gõ cửa của cậu cũng thuộc hàng cao quý. Tiếp tới Trình Kiệt hẳn là sẽ nói cậu tiến vào bên trong đi, cậu phải cho Trình Kiệt thấy thứ mà cậu đang cầm ở trên tay căn bản không phải là hộp cơm gà mà chính là túi xách hàng hiệu, từng bước đi cho tới mỗi nhịp bước chân đều phải thật đẹp mắt, tốt nhất là làm cho hắn nhìn ra được thế mạnh catwalk của cậu. Đương nhiên Trình Kiệt là một tổng tài cho nên hắn sẽ không nói chuyện với cậu đâu, chính vì thế khi cậu lên tiếng nói “Cơm gà của anh, chúc anh ăn ngon miệng” nhất thiết phải điều chỉnh giọng nói đến mức hoàn mỹ nhất, sẽ phải để cho hắn vừa nghe thấy giọng nói của cậu mà bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, kết quả trong lòng hắn sẽ nghĩ giọng nói của cậu thật hay rất có năng khiếu trong việc hát hò. Mời các bạn đón đọc Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật của tác giả Giai Nhân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ông Xã Phải Được Dỗ Dành
Tần đại công tử luận nhan sắc có nhan sắc, luận bối cảnh có bối cảnh thế nhưng vẫn cứ “ế” vợ. Bởi vì người ta đồn nhau rằng Tần Qua có bệnh, còn là bệnh tâm thần, lúc phát bệnh vô cùng đáng sợ, còn có khuynh hướng bạo lực. Thế nên dù nhà họ Tần giàu có thế nào cũng không có nhà nào trong giới thượng lưu này chịu gả con gái qua. Người trước có câu, không có việc gì khó, chỉ sợ không có tiền. Nếu đã không thể dùng quan hệ để hỏi vợ, vậy thì dùng tiền mua. Nhà họ Tần cái gì cũng có thể thiếu, chỉ không thiếu mỗi tiền, mà đối tượng được chọn để giao dịch là Ngô thị đang đứng trên bờ vực phá sản. Vốn dĩ vị trí “con dâu cả” đã định là vị tiểu thư Ngô Chi Chi kia. Thế nhưng giữa đường lại nhảy ra sai số mang tên Ngô Đồng, càng trùng hợp hơn là Tần đại công tử lại thấy cái “sai số” này rất hợp mắt, vì thế liền ngang ngược chỉ định Ngô Đồng làm cô dâu. Từ một “người qua đường" đáng thương đi cầu người bỗng chốc trở thành “nữ chính” thực khiến Ngô Đồng muốn khóc. Bởi vì: *** Mẹ chồng tương lai nói với cô chồng cô có bệnh. Em chồng tương lai nói hàng đã nhận, không thể trả. Chú hai cô thì ngấm ngầm ám chỉ rằng muốn cứu em trai thì mau kết hôn, tốt nhất là phải giữ chặt cọc hôn nhân này. Bác sĩ tâm lý của Tần Qua lại khuyên rằng “chồng cô cần phải dỗ dành”. Vì thế, cuộc sống sau khi kết hôn của Ngô Đồng chính là mỗi ngày “dỗ dành ông xã, dỗ dành ông xã và dỗ dành ông xã…” *** Ngô Đồng là cô cháu gái “không thân” của giám đốc Ngô. Bởi vì chữa bệnh cho em trai mà phải mặt dày bám theo ông chú để cầu tình. Không ngờ chưa kịp gặp được người cần gặp đã đụng phải Tần Qua, hay nói đúng hơn là chạm trán cậu con trai “hờ” của Tần đại thiếu.  Cuộc gặp gỡ này sẽ chỉ là một sự tình cờ nếu nhà họ Tần không gấp rút muốn tìm con dâu, còn Ngô gia lại không thể không gả. Giống như sự sắp đặt của định mệnh hay bởi vì một sợi nhân duyên đã kết, trong số hai vị Ngô tiểu thư, Tần Qua lại chọn Ngô Đồng.  Và thế là bọn họ kết hôn… Ngô Đồng biết Tần Qua có bệnh, chính anh cũng không phủ nhận điều ấy. Nhưng mạng của em trai cô, nếu không có cuộc hôn nhân này, thì không thể cứu. Thế nên bất kể người đàn ông cô lấy có ra sao, cô cũng sẽ chấp nhận, không oán không hối mà bước vào cuộc hôn nhân với người đó.  Ngô Đồng là cô gái trưởng thành, có suy nghĩ, có chính kiến. Cô hiểu rõ Tần Qua là nguyên nhân gián tiếp để em trai cô được sống. Thế nên dù biết anh có bệnh, cô vẫn sẵn sàng sống với anh, chăm sóc anh, ở bên anh, cùng anh nghiêm túc xây dựng gia đình của bọn họ.  Ngô Đồng xuất thân từ gia đình gia giáo, thế nên tính cách cô dịu dàng, uyển chuyển, mỗi nụ cười, mỗi lời nói đều mang phong vận của nữ sĩ. Có lẽ, chính bởi một Ngô Đồng dịu dàng như thế mới có thể xoa dịu Tần Qua, khiến anh vượt qua được nỗi ám ảnh của quá khứ, mới là bến đỗ bình yên để chú “Husky” nóng nảy yên tâm sưởi nắng. Tần đại thiếu gia Tần Qua là một quân nhân giải ngũ mắc chứng PTSD - một loại rối loạn tâm lý gây ra bởi các chết của các đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù trải qua hai năm điều trị, Tần Qua đã gần như hồi phục, thế nhưng vẫn dễ dàng nóng nảy, thích chiếm hữu, còn có khuynh hướng bạo lực.  Để hồi phục triệt để, bác sĩ khuyên Tần Qua nên kết hôn, mà đối với anh, lấy ai cũng không quan trọng, chỉ cần người đó có thể đối xử tốt với Phi Phi. Thế nên, anh chọn Ngô Đồng. Bởi cô gái đó cười lên rất dịu dàng, còn có thể khiến cậu con trai hờ của anh nhìn lâu thêm một chút.  Vậy nên bọn họ kết hôn… Tần Qua dù đã giải ngũ, nhưng bản tính nhà lính đã ăn sâu vào máu thì không hề thay đổi. Dù ngang ngược chỉ định Ngô Đồng làm cô dâu, nhưng cuối cùng anh cũng không phải kẻ tiểu nhân hay ép buộc. Anh nói cho cô biết anh có bệnh, còn đề nghị cô đi gặp bác sĩ tâm lý của anh để hiểu rõ. Anh cho cô cơ hội lựa chọn, cho cô cơ hội hối hận. Bởi vì xét cho cùng, dù là một cuộc hôn nhân mua bán, dù không có tình cảm, anh vẫn nghiêm túc muốn cùng cô đi đến cuối đời. Tần Qua giống như một chú Husky to xác, vừa ngáo vừa láo lại thích nhây. Bởi vì có bệnh nên tính tình anh dễ nóng nảy, nhưng đối với người nhà vẫn là thật lòng quan tâm, đối với cô gái của mình càng thêm bảo vệ. Trong mắt người ngoài, anh là một “lão quân nhân” ngang ngược thô lỗ, nhưng trước mặt Ngô Đồng anh chỉ là một chú cún ngốc, dễ xúc động, thích được dỗ dành. Ngoài cặp đôi nhân vật chính, tớ còn khá thích soái ca Tần Hoài - em trai nam chính. Tần Hoài là một người đàn ông đĩnh đạc, trưởng thành lại rất quan tâm anh cả. Không giống như Tần Qua ngang ngược, tùy hứng, Tần Hoài tự buộc mình trong trách nhiệm, đến mức mang cả tình cảm ra để kinh doanh. May mắn Tần Hoài còn có một người anh trai, tuy thô lỗ nhưng lại rất thật lòng, kéo anh lại đúng lúc. Tớ cũng thích anh “người yêu cũ” của nữ chính. Anh này sau khi chia tay thì cảm thấy có lỗi với nữ chính nên ý định muốn quay về để bù đắp. Thế nhưng, anh về đến nơi thì người ta đã đi lấy chồng rồi. Thực ra thì sau khi chia tay, tình cảm đều đã chẳng còn, chẳng qua lúc trước vội vã kết thúc, khiến anh này thấy có lỗi, nên muốn chăm sóc Ngô Đồng thêm một chút. Anh nam phụ này rất là đáng yêu, đánh không lại chồng người ta nhưng cứ thích lắc lư trước mặt Tần Qua trêu tức, khiến Tần cún không ít lần ăn giấm chua. Cuối cùng là cậu con trai hờ Phi Phi của Tần Qua. Phi Phi là con trai của đồng đội đã mất của Tần Qua. Cậu bé mắc bệnh tự bế sau một tai nạn và được đưa đến nhà họ Tần nuôi nấng. Đối với Tần Qua, Phi Phi là lý do để anh chịu phối hợp điều trị, là trách nhiệm để anh sống tiếp.  Vì thế, Phi Phi cực kỳ quan trọng với Tần Qua. Chính Phi Phi là cầu nối của Tần Qua và Ngô Đồng, cũng là thanh niên chuyên nghe Tần Qua tự biên tự diễn, tự hỏi tự trả lời 360 câu hỏi lấy lòng vợ.  “Ông xã phải được dỗ dành” là một câu chuyện đơn giản, phát đường là chính, ngược cẩu độc thân là chủ yếu. Tình tiết truyện đơn giản, không có tiểu tam, tiểu tứ, toàn bộ xoay quanh câu chuyện “dỗ” vợ của chú cún to xác Tần Qua. Nếu bạn muốn biết làm sao để Tần cún nóng nảy chinh phục vợ, làm sao để Ngô Đồng dỗ dành ông xã mỗi ngày thì nhảy hố nhé.  _________ Review by #Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tổng công ty quản lý bất động sản Quân Hào. Phòng họp. Hôm nay là ngày các giám đốc chi nhánh tiểu khu chung cư về tổng công ty họp để báo cáo tình hình hoạt động của tiểu khu mình quản lý. Tần lão đại Tổng giám đốc Tần ngồi phía trên, nghe từng người, từng người đứng thẳng tắp, dõng dạc báo cáo tình hình doanh thu của tiểu khu mình quản lý. Hình thức báo cáo này cùng với việc báo cáo trong quân đội cũng không có sự khác biệt lắm, có thể nóiđây là một nét đặc sắc của công ty Quân Hào. “Tiểu khu bất động sản Lam Hải của chúng ta tháng này chỉ số an toàn đạt tiêu chuẩn, hiệu suất khen ngợi là 98.75%, bên cạnh đó …” “Tút tút tút …” một loạt âm thanh báo động cắt ngang lời báo cáo của người phụ trách tiểu khu Lam Hải, mọi người cực kỳ ăn ý nhìn về phía Tần lão đại. Chỉ thấy Tổng Giám đốc Tần nhăn mày lại, nhìn đồng hồ điện tử trêntay mình một chút rồi đẩy cửa phòng họp đi ra ngoài. “Mau, mau, đến nhìn xem lần này được bao nhiêu mét.” đã bị phân đến tiểu khu mới một mình đảm đương nhiệm vụ mới, Tiểu Tống chỉ có thể đẩy đẩy bạn nối khố Đại Hữu của mình. Đại Hữu lấy bộ đàm ra hỏi “Mau báo vị trí của công chúa.” “Trước cửa của công viên tòa nhà chính.” Trong bộ đàm truyền đến vị trí báo cáo. “Năm mươi mét.” một người phụ trách một tiểu khu khác nói to. Từ phòng họp đến trước cửa công viên toà nhà chính là khoảng năm mươi mét, nhưng bọn họ đều sẽ rà soát toàn bộ địa hình khu chung cư. Mời các bạn đón đọc Ông Xã Phải Được Dỗ Dành của tác giả Bạo Táo Đích Bàng Giải.
Nhật Ký Luyện Thành Phúc Hắc
Ninh Mặc là quý tử của Ninh gia, không chỉ có gia thế xuất chúng mà còn sở hữu gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất sắc. Còn hàng xóm của Ninh gia là Quan gia, không giống hoàng tử nhà họ Ninh, bảo bối của nhà họ lại là cô công chúa Quan Thước Hạ. Quan Thước Hạ vốn là một con rùa biển sống ở nước ngoài cùng mẹ, năm 6 tuổi mới quay về nước ở với cha và ông nội. Những đứa trẻ sống trong đại viện chơi với nhau theo đẳng cấp gia đình, chính vì vậy nên con của các quan lớn - hai đứa trẻ Thước Hạ và Ninh Mặc có quan hệ rất rất thân thiết. ***   Phần đầu của truyện kể về tuổi thơ ấu cùng nhau lớn lên của "tôm nhỏ" Quan Thước Hạ và "cá mập nanh trắng" Ninh Mặc. Cái cách mà cô bé luôn gọi thẳng tên cậu thay vì "anh Ninh Mặc", những ngày tháng cắm trại hay còn được gọi là huấn luyện quân đội phiên bản nhí, thậm chí là những rải hoa đào rụng lên người Thước Hạ cũng như Ninh Mặc,... Mỗi lần cô nhìn thấy gia đình đầy đủ ông bà cha mẹ của Ninh Mặc, trong lòng đứa bé chưa tới mười tuổi tuy không ghen tỵ nhưng vẫn không khỏi hâm mộ mười phần. Bố Quan cũng biết con gái cưng từ nhỏ sống xa mẹ là thiệt thòi, càng ra sức yêu thương cô gấp bội. Quan Thước Hạ dù không lớn lên bên hơi ấm mẹ nhưng không hề thiếu thốn tình thương của bà. Nếu tuổi thơ được cưng chiều của Quan Thước Hạ được ao ước bấy nhiêu, thì những ký ức thiếu niên của cô càng đau lòng bấy nhiêu. Mẹ Quan trẻ hơn bố Quan nhiều tuổi, vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Một người nơi quê nhà, một người phương trời tây, khoảng cách địa lý hàng ngàn cây số nên không trách khỏi xa mặt cách lòng. Bà có người bạn trai mới, Thước Hạ nhất quyết ở lại cùng bố và ông nội. Không lâu sau, Thước Hạ thi lên đại học, ông nội Quan mất, bố Quan đi bước nữa. Cô dọn ra khỏi nhà và cắt đứt liên lạc với gia đình. Ninh Mặc ra nước ngoài du học, Thước Hạ chỉ còn có một mình, đó là quãng thời gian cô đơn nhất của cô. … Sau tháng năm ăn cơm trời Tây, Ninh Mặc cuối cùng cũng trở về Trung Quốc. Anh chia tay mối tình đầu, vừa về nước, gia đình họ Ninh thúc giục Ninh Mặc đi xem mắt liên tục. Một ngày nọ anh lái xe sau khi uống rượu và gây tai nạn. Thực chất sự việc không nghiêm trọng, nhưng có kẻ động tay động chân, đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Ninh Mặc nằm viện một thời gian vì thương tích sau tai nạn, báo chí nhằm vào Ninh gia viết lên những câu chữ mang tính công kích nặng nhất. Nằm trên giường bệnh, Ninh Mặc dần nhận ra, người luôn bên cạnh anh hơn 20 năm nay, không chỉ khi hạnh phúc mà còn trong lúc khủng hoảng chính là tôm nhỏ Quan Thước Hạ của anh. Ánh mắt Ninh Mặc nhìn Thước Hạ dần mang theo những tình cảm dịu dàng khác biệt, tính chiếm hữu của anh đối với cô càng mạnh mẽ hơn. Ninh gia vốn đã muốn thúc đẩy tình cảm của Thước Hạ và Ninh Mặc từ lâu, nay biết anh có ý đồ với cô, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, ngay lập tức cướp con dâu nuôi từ bé về nhà. … Phần kể về thơ ấu của hai đứa trẻ hơi nhạt nên khiến mình có phần thất vọng, nhưng ngay sau đó mạch truyện chuyển biến hào hứng và hấp dẫn hơn. Tình yêu đơn phương của Quan Thước Hạ cuối cùng cũng được đền đáp, Ninh Mặc càng yêu thương trân trọng cô gấp bội. Câu chuyện vừa ngọt ngào vừa dễ thương thế này, ai có thể từ chối mà không nhảy hố nữa chứ? ------------------- Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trong máy tính chính là cô gái đó! Trong suy nghĩ của anh, cô ấy vẫn là một cô bé cần người khác chăm sóc, dù bề ngoài cô có kiên cường thế nào đi nữa. Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cô khuynh thành, tái cố khuynh quốc. Thu Hương cười với Đường Bá Hổ* ba lần, mà cô chỉ cần cười một lần anh đã thấy mỹ mãn. *Thu Hương và Đường Bá Hổ là 2 nhân vật trong bộ phim “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương” của Hongkong. “Hello! Gần đây anh có bận không? Em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?” Khuôn mặt Quan Thước Hạ xuất hiện trên màn hình, cách ngàn dặm Anh, vẫn có thể hấp dẫn Lâm Sùng. “Tin xấu.” Lâm Sùng không do dự đáp. Anh là người thích khổ trước sướng sau, nghe xong tin tốt sẽ vui, song sau khi vui không thể không nghe tin xấu, vậy thì không bằng chọn cách khác. “Anh phải trở về thăm em, ngàn dặm xa xôi, toàn thân mệt mỏi mà bay về. Tin tốt là tuần sau em sẽ kết hôn. Anh sẽ đến chứ?” Quan Thước Hạ lo lắng hỏi. Lâm Sùng không trả lời ngay: “Gần đây cũng khá bận, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.” “Ừm, vậy được rồi. Anh phải tự chăm sóc mình, nếu về nhớ gọi cho em.” Quan Thước Hạ nói xong câu này, phất phất tay với Lâm Sùng trên màn hình, nói bye bye. Trước khi đóng cửa sổ trò chuyện còn nghe được giọng nói của Ninh Mặc, bọn họ rất hạnh phúc, ít nhất anh đã không làm sai. Đối với Lâm Sùng, tin tốt và tin xấu của Quan Thước Hạ phải là ngược lại mới phải. Đã bao lâu rồi anh không gặp cô? Một năm tám tháng sáu ngày, một ngày dài đằng đẵng, tiền xu trong bình thủy tinh trên bệ cửa sổ đã rất nhiều, nhớ nhung của anh cũng rất nhiều. Anh không tìm được lý do trở về, lại càng không biết lấy thân phận gì để về. Bây giờ, anh cũng đang đi con đường ngày xưa của Quan Thước Hạ, anh đang lẩn trốn, né tránh sự cô độc khiến người ta không thở được, né tránh việc phải nhìn cảnh uyên ương đùa nước chói mắt. Từ phòng trọ tầng 21 nhìn xuống đường, con đường ban đêm đèn đường sáng trưng. Màn hình máy tính đã tắt từ lâu, nhưng anh vừa quay đầu trong mắt vẫn nhìn thấy cô đang cười. Cô cười lên rất đẹp, nhưng cái hấp dẫn Lâm Sùng nhất chính là cặp mắt long lanh như hồ nước. Con ngươi trong trẻo, có gì đó xuất hiện, lại như chưa từng xuất hiện, không hề giống với ánh mắt cô mọi khi, giống như lời nói bên dưới, là hứa hẹn cả đời. Quan Thước Hạ là một cô gái xinh đẹp, dung mạo xuất chúng, là một cô gái xinh đẹp nhìn qua khó quên. Nhưng điều hấp dẫn anh là thứ khác. Trong đôi mắt trong suốt kia là ánh sáng, khi con ngươi chuyển động chỉ thấy ánh sáng nhẹ nhàng nhảy lên, khiến người ta muốn đuổi theo. Cô kén ăn, không ăn rau mà đỏ, đặc biệt là cà rốt. Thích cờ vây, chơi rất tốt, dùng lời cô nói cờ vây chính là tâm tư. Đứng dậy, mặc áo khoác ra ngoài. Đã gần khuya, nhưng dòng người trên đường vẫn đông đúc, nơi nơi là đám người vui vẻ. Hàng trăm hàng nghìn kiểu quần áo, trên mặt cũng là các sắc thái rực rỡ. Quầy bar trong quán bar rất đông, anh cầm một ly Whisky ngồi trong góc, nhìn đám đông tới tới lui lui. Một vài cô gái đi đến đều bị biểu cảm trên mặt Lâm Sùng dọa sợ, nhất định đây là một kẻ yếu đang bị thương. “Tình yêu là độc dược, một khi yêu sẽ nghiện, phải cai!” Nhưng Lâm Sùng anh bây giờ còn chưa tìm được cửa vào nơi cai nghiện, chỉ có thể để độc kia chậm rãi tiêu tan. Nếu có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, xin cho em gặp anh trước. Nếu có kiếp sau, anh sẽ nắm tay em, mời em đi cùng anh. Nếu, nếu tỉnh lại là kiếp sau, bây giờ anh sẽ bắt đầu ngủ say, để em đánh thức anh. Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Luyện Thành Phúc Hắc của tác giả Chuyển Chuyển.
Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
*Chứng hưng cảm: Hưng cảm là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động và / hoặc đầy năng lượng. Trong một ngữ cảnh nào đó, nó có nghĩa trái ngược với trầm cảm. (Wikipedia)   ---   - Giới thiệu một:   Mọi người xung quanh đều nói Phó Hằng là chó điên, không thể chọc, không thể chọc. Nhưng không ai biết tại sao anh lại thu hồi tất cả nanh vuốt, cẩn thận nâng niu một đóa hoa ăn thịt người.   - Giới thiệu hai:   Xin hỏi qúy cô Hoa Ăn Thịt Người, gặp lại mối tình đầu ở bệnh viện tâm thần là trải nghiệm như thế nào?   Diêu Linh: Lúc quang hợp, có bạn!   Phóng viên nằm vùng có nghĩa khí và nhan sắc tỷ lệ thuận VS Sếp lớn Internet bị chứng hưng cảm hay nổi điên bất thường.   P.S: Truyện này không viết về bệnh viện tâm thần chính quy mà là một trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần bất hợp pháp.   P.S: Nam chính bị bệnh là thật, nhưng truyện ngọt ngào, quan trọng là không nên lấy tiêu chuẩn của phụ nữ bình thường đánh giá nữ chính.   ***   “Cô vẫn nhớ lại cái câu mà bạn cùng phòng đại học thích chửi nhất: “Mẹ nó, mỗi lần không gội đầu không trang điểm ăn mặc như chim cánh cụt thì ra đường thể nào cũng tông vào bạn trai cũ! Một trong ba bi kịch lớn nhất của đời người không gì khác chính là nó.”   Lúc trước cô từng suy nghĩ, hai bi kịch khác là gì, nhưng giờ đây cô chẳng hơi đâu mà quan tâm, chỉ cảm thấy, bi kịch đứng đầu trong ba cái chắc chắn là gặp lại mối tình đầu trong bệnh viện tâm thần, lại còn trở thành bạn cùng phòng của nhau…”   Nghe thôi là thấy nghiệt ngã rồi.   Lần đầu tiên gặp lại người yêu cũ, Diêu Linh đang ngồi xổm ở góc tường để quang hợp - cô chính là một Quý Cô Hoa Ăn Thịt Người cao quý. Cô quay mặt vào tường, xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Nội tâm cô gào thét suy tính vẫn làm bông hoa ngồi xổm ở đây hay đi qua đó hỏi anh là loài hoa gì? Quan trọng nhất là, đối phương có nhận ra cô không? Anh bị bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không?   Cuối cùng Quý Cô Hoa Ăn Thịt Người đã đi qua chào hỏi người bạn mới:   Diêu Linh: “Anh là người mới vào? Anh là hoa gì vậy?”   Phó Hằng: “Đại thụ”.   Diêu Linh kéo anh cùng ngồi xổm cạnh cửa sổ: “Mau quang hợp nào! Mình cùng nhau quang hợp.”   Diêu Linh cùng Phó Hằng từng là người yêu cũ, từng là mối tình đầu của nhau và từng chia tay nhau không có một lý do, họ đã xa nhau trời nam đất bắc ròng rã nhiều năm trời. Đến khi gặp lại thì trong hoàn cảnh cũng vô cùng trớ trêu và cạn lời.   Diêu Linh là phóng viên, cô tạo dựng hồ sơ bệnh án giả để trà trộn vào một trung tâm thần kinh có nhiều điểm bất thường nhằm lấy tư liệu viết bài. Diêu Linh ở trong đó vô tư bay nhảy với danh phận một bông hoa ăn thịt người có liêm sỉ không ăn thịt người, có tu dưỡng có đạo đức có lòng nhân hậu - một bông hoa ăn thịt người mẫu mực.   Diễn chuẩn đến nỗi Phó Hằng ở nước ngoài tưởng cô bị bệnh thật, tưởng rằng khi cô xa anh cô đã chịu uất ức đến nỗi phát điên - nên anh về nước muốn mang cô ra khỏi nơi đó.   Còn Diêu Linh khi thấy Phó Hằng đến trung tâm thần kinh này, cô cũng đã nghĩ anh bị bệnh thật, anh cũng như những bệnh nhân khác bị gia đình vứt bỏ ở đây, anh đã không còn nhớ cô là ai. Diêu Linh thầm nhủ khi làm xong nhiệm vụ cô sẽ mang anh đi khỏi nơi này, cô nuôi anh là được mà.   Phó Hằng mắc chứng hưng cảm di truyền từ mẹ, ngoài những lúc tinh thần hưng phấn mất khống chế thì anh không khác gì người bình thường, anh cũng không hề quên Diêu Linh.   Cứ thế hai người đều nhớ người kia là ai nhưng đều giả vờ không quen biết, ngày ngày Quý Cô Ăn Hoa Ăn Thịt Người cùng với anh Đại Thụ cùng nhau ra gốc cây ngồi xổm sưởi nắng quang hợp, cùng ủ mưu lật đổ loài người. Vậy nên khi đó biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở đã cười xảy ra, khiến người đọc cười ra nước mắt.   Sau khi chuyện về trung tâm thần kinh ấy kết thúc, chính là đến lúc hai người lại về chung một nhà với nhau. Diêu Linh sẵn sàng xem như chưa hề có cuộc chia ly mà muốn ở cạnh Phó Hằng, cô không canh cánh chuyện cô bị bỏ rơi khi xưa vì bây giờ cô đã biết Phó Hằng có nỗi khổ riêng. Phó Hằng khi ở cạnh Quý Cô Hoa Ăn Thịt Người mới là bản chất thật của anh, khi ấy anh không lạnh lùng, không ít nói mà vô cùng đáng yêu, dễ hờn dỗi lại dễ dỗ dành.   Nhưng bản thân Phó Hằng từ xưa vẫn nghĩ Diêu Linh thích mẫu con trai lạnh lùng, nên anh “gồng” từ đó đến nay, anh không muốn cô biết mình thật ra là một con người nóng nảy và dễ biểu lộ cảm xúc, sợ cô sẽ ghét bỏ anh. Khi Diêu Linh muốn quay lại yêu đương, lời từ chối của anh đã đến miệng vẫn không thể nói ra thành lời.   Anh yêu Diêu Linh nhưng anh không muốn người đời nhìn Diêu Linh với ánh mắt “người yêu của cô ấy bị thần kinh”. Bệnh của anh không thể nào chữa dứt, bệnh sẽ di truyền và họ sẽ không thể sinh được đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, anh không muốn cô phải chịu như vậy.   Tất cả những suy nghĩ đắn đo của hai người đều giúp người đọc cảm nhận rõ hơn họ suy nghĩ cho nhau như thế nào, họ sợ quay lại rồi tổn hại đến người kia chứ không hề sợ bản thân sẽ tổn thương. Nhưng cuối cùng họ đã vượt qua nhiều trở ngại tâm lý để về với nhau, cùng nhau đắp xây hạnh phúc.   Một cuộc sống nhẹ nhàng, sáng đi làm trưa đến lại cùng nhau ăn trưa. Nuôi một cặp mèo xinh xắn, cùng nhau mở một cô nhi viện, cuộc sống ấm áp bình dị đến vô cùng.   "Anh điên thật đúng kiểu em thích" là bộ truyện có kết cấu khá đặc sắc, mở đầu với những mẩu chuyện hài bựa trong trung tâm thần kinh, làm người đọc cười điên dại. Sau đó lại đến đoạn hai người quay lại với nhau thì đưa người đọc đến thế giới nội tâm của hai nhân vật chính, chút trầm lặng mà lại quá đỗi ngọt ngào. Cuối cùng là ngược FA…   Theo đánh giá của mình thì truyện rất ổn, hình tượng nhân vật xây dựng thống nhất từ đầu đến cuối chứ không dở hơi lưng chừng, không có nhiều biến cố gây chia rẽ và cực kỳ sủng. Nhiệt liệt đề cử !!! ____________________   “...” Trích từ truyện.   Review by #Hạ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Diêu Linh luôn tự nói với bản thân, lòng tự tin mạnh mẽ cô có là xuất phát từ bản thân, không giống như những cô gái chẳng chịu khổ bao giờ chỉ biết dựa vào việc khoe khoang gia thế để giữ lấy lòng chút tự trọng ít ỏi. Dẫu có tự động viên bản thân nhiều đến thế nào thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi. Khi cô bé khác theo đuổi thần tượng, tán dóc về bộ phim truyền hình đang nổi, hoặc tiêu tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi thì trong đầu cô chỉ đinh ninh nghĩ cách làm cho xong công việc mỗi ngày. Chênh lệch lớn như vậy, lại không có ai muốn chơi với cô, hễ gặp cô đều cười nhạo cô là bà cụ bán quán, khiến cô không thể không bị tổn thương. Diêu Linh ngồi ở bàn mình, cuộc đời còn tới mấy chục năm, thật quá lê thê quá gian nan, cô cũng không biết sau này sẽ ra sao. Cô rất chăm chỉ, có thể đi kiếm tiền từ sớm, đến lúc đó mở một tiệm nhỏ thôi, tiệm mì của thím Hai thật ra cũng tốn không ít tiền, như vậy cũng không tồi. Vì thành tích học tập không tốt còn bị bạn bè tẩy chay nên Diêu Linh định học kỳ sau sẽ thôi học. Bỗng chuông báo tiết vang lên, tiết này là tiết tiếng Anh. Nhưng người bước vào lớp lại là một nam sinh lạ hoắc. Mặt cậu lạnh như băng, cứ thế đi vào bàn trống phía đầu lớp, ngồi xuống. Ngay sau đó, giáo viên tiếng Anh đến, hớn hở thông báo,“Phải rồi, hôm nay lớp mình có một học sinh mới, tên là Phó Hằng.” Bạn học Phó Hằng cũng không lên bục tự giới thiệu, nhưng Diêu Linh nghe thấy cô bạn cùng bàn quay xuống nói với hai người bàn sau,“Đẹp trai quá!” Dù đã cố thầm thì nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ kích động. Lúc ấy Diêu Linh không có cảm giác gì lắm, vì người kia không phải người cùng một thế giới với cô. Không phải cô xem nhẹ bản thân mà là cô hiểu rõ địa vị của mình, cô đã qua cái tuổi chỉ biết mơ mộng. Giờ lòng cô chỉ rối rắm đúng một chuyện, đó là về con đường tương lai. Không muốn về nhà, chị em họ ở nhà luôn đâm chọt cô. Không muốn đến trường, cô không muốn chịu đựng những ánh nhìn đó. Không muốn học hành, cô muốn ra ngoài thử sức một phen. Một mình đến một nơi xa lạ, kiếm chút tiền sinh sống. Nhưng cô mới mười sáu tuổi, giấy chứng minh thư của cô thím Hai đang giữ. Hết tiết hai, cô cầm ly đi rót nước. Phải rót nước ấm, cô đang đến tháng nên không thể uống nước lạnh. Đúng lúc này, cô thấy vòi nước lạnh có thêm một cái ly và mấy ngón tay thon dài đang siết lấy cái ly đó. Cô không quay sang nhìn làm gì, trong lớp ai cũng thích giễu cợt cô. Nhưng cô thấy người bên cạnh có mùi thật dễ ngửi, thoang thoảng như có như không nhưng lại rất thoải mái. Diêu Linh xoay người, về lại chỗ ngồi của mình, mới thấy người vừa đứng rót nước cạnh cô lúc nãy chính là anh chàng học sinh mới đến. Cậu mặc bộ đồ có nhãn hiệu cô không biết, nhưng Diêu Linh nhìn anh đi về chỗ ngồi có cảm giác anh cao to đẹp trai đến không thốt nên lời. Cảm giác này không hề giống với cảm giác cố ý khoe khoang gia thế của những người khác. Song cũng chẳng liên quan gì đến cô. Một ngày của Diêu Linh rất mệt mỏi, vừa tan học một cái là phải sang tiệm mì, đeo tạp dề nấu mì ngay. Hơi nước nóng hầm hập khiến mặt mũi Diêu Linh đỏ lựng lên. Chợt cô nghe thấy một giọng nói lành lạnh cất lên,“Còn mì thịt heo không?” Diêu Linh ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt sáng như sao, là học sinh mới, Phó Hằng. Diêu Linh gật đầu,“Còn.” Sau đó cô vội bê tô lên, bỏ nguyên liệu vào rồi chan nước. Diêu Linh cũng không thấy xấu hổ gì. Đâu phải lần đầu cô bê mì cho bạn học, đối phương rất lịch sự nói,“Cậu vất vả rồi.” Diêu Linh hơi ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt đẹp của anh. Nhưng chỉ một giây sau đã dời tầm mắt đi chỗ khác. Từ đó về sau, chuyện Diêu Linh nghe nhiều nhất không gì hơn là những ai thích Phó Hằng, những ai viết thư tỏ tình với Phó Hằng, những ai tặng quà cho Phó Hằng. Tuy anh chẳng nhận quà của bất cứ ai, cũng không nhận lời quen ai, nhưng trong lớp vẫn có tin đồn Phó Hằng thích Yến Hỉ, hoa khôi của trường, không những mặt xinh mà dáng còn đẹp, hơn nữa hay lượn lờ cạnh Phó Hằng. Diêu Linh cũng chẳng để trong lòng, cô vốn dĩ đâu có tư cách gì, chỉ sống sót đã mệt mỏi rồi, nếu để tâm đến những chuyện khác sẽ càng mệt hơn. Ngày đó cô đang nấu mì như thường lệ, đột nhiên bất cẩn khiến tay bị bỏng, làm rớt cái tô xuống đất. Thím Hai nắm cánh tay cô mắng cho một trận nên thân, sau đó bảo cô đi rửa củ cải. Trời hôm đó rất lạnh, nước buốt đến tái tê. Cô nhớ khi cô còn rất nhỏ, khi đó cha cô vẫn còn sống, cô ngay cả nước cũng chẳng phải rót, nếu cha thấy cô bây giờ chắc sẽ đau lòng lắm. Nhất định sẽ đau lòng, đó là người duy nhất trên thế giới đau lòng vì cô. Nước mắt không khống chế được cứ trào ra, tuôn rơi ào ạt, toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ. Sau đó cô nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thì thấy người đó, lại là người đó. Con nai con trong trái tim cô thiếu nữ bỗng nhảy loạn lên, hoàn toàn không quan tâm đối phương có phải là người cùng một thế giới với mình hay không. Đêm đó Diêu Linh mơ một giấc mơ rất dài, khi tỉnh lại thì gối đã ướt đẫm. Ngày hôm sau khi đến lớp, cô thấy Phó Hằng đã ngồi vào chỗ. Anh yên lặng ngồi đó, Diêu Linh lấy hết can đảm, khi lướt qua anh thì nói một câu,“Chào buổi sáng.” Sau đó người vốn đang đọc sách ngẩng đầu lên, giọng hơi lạnh lùng đáp,“Chào buổi sáng.” Mắt anh nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, sau đó Diêu Linh bại trận dời tầm mắt đi. Lúc cô ngồi vào bàn thì cả người đều lâng lâng. Cô không ngờ Phó Hằng chịu chào lại cô. Dù chuyện này có lẽ chỉ do phép lịch sự nhưng cũng khiến Diêu Linh thấy rất vui. Bạn cùng bàn không thèm nói chuyện với Diêu Linh, giữa bọn cô vẽ một cái vạch, Diêu Linh không thể lấn sang cái vạch đó dù chỉ một chút, như thể người cô có vi rút vậy. Bạn cùng bàn của cô sau khi tới lại tiếp tục tán gẫu đủ thứ chuyện với hai người ngồi sau. Diêu Linh bất giác nhìn về phía Phó Hằng. Mấy chuyện cô bạn cùng bàn nói, cô đều nghe thấy, ví dụ như nói Phó Hằng mặc nhãn hiệu quần áo gì, một bộ tới mấy vạn, còn nói Phó Hằng được siêu xe đưa đi học. Trong lòng Diêu Linh bỗng cất giấu một bí mật không thể nói. Diêu Linh cứ yên lặng nhìn như thế một lát, rồi lặng lẽ học bài. Lần đầu tiên cô tĩnh tâm học hành. Uầy, chất này có thể phản ứng với chất này? Chất này và chất này cũng phản ứng? Cả chất này cũng phản ứng? Diêu Linh nhìn bài tập môn Hóa, chợt muốn khóc, sao lại có nhiều phản ứng như vậy. Phía bên kia đúng lúc này, hoa khôi trường cầm một quyển sách thong thả đi tới bên cạnh Phó Hằng. Hai người đều bắt mắt, đứng chung một chỗ quả thật rất đẹp đôi. Mời các bạn đón đọc Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích của tác giả Thành Nam Hoa Khai.
Dữ Quân Giai Lão
Một Triển Chiêu chính khí lăng nhiên, thanh tao nho nhã. Một Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường kiệt ngạo bất tuân, tiêu sái nhiệt tình. Một nữ viên chức bình thường từ thế kỷ 21 xuyên qua ngàn năm tới Tống triều, thành con gái của Công Tôn Sách. Chuyện xưa của Khai Phong phủ sẽ diễn biến thế nào? Thật đáng mong chờ ~~~~~~~~! *** - Ý nghĩa tên truyện: Dữ quân giai lão nghĩa là “bên chàng tới bạc đầu”. Cái tên này lấy cảm hứng từ câu thơ “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” trích trong bài “Kích cổ” của Kinh thi, chi tiết google giúp mình. - Tiến độ không rõ, m rảnh thì làm, thỉnh thoảng bận quá thì đành gác lại. - Mình đọc truyện này từ lâu rồi, sau khi đọc Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Mình biết là đến giờ thì tất cả đồng nhân Triển Chiêu đều sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh với ĐPKPLNVCV, tuy nhiên với cá nhân mình, mình đọc được hết bản convert và nhớ nó đến tận giờ là vài năm sau, nên Dữ quân giai lão  là một tác phẩm rất đáng đọc nếu độc giả không thực hiện so sánh các nhân vật giữa hai truyện thì rất tuyệt, cảm ơn các bạn. *** Reviewer: Phạm Thu Vân - fb/hoinhieuchu Đây không phải truyện đồng nhân Khai phong phủ đầu tiên mình đọc. Truyện đầu tiên là ½ Ngự miêu. Mặc dù Đến Khai phong phủ làm nhân viên công vụ rất nổi trong loại đồng nhân Khai Phong phủ này nhưng nói thật, đến giờ mình còn chưa đọc được 1 trang truyện này nữa. Lúc đọc truyện Dữ quân giai lão, mình càng đọc càng thích. Nữ chính là Đinh Hiểu Vân vì một lý do nhầm lẫn của Địa phủ mà cô xuyên thành con gái của Công Tôn Sách- Công Tôn Hiểu Vân. Một Triển Chiêu đầy chính nghĩa, xả mình vì công lý. Luôn tao nhã bình đạm nhưng lúc yêu thì cũng nóng lắm đấy. Một Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo không phục khi Triển Chiêu có được hiệu Ngự Miêu Một vị quan thanh liêm chính trực không khuất phục cường quyền, không sợ đắc tội Công chúa, sẵn sàng chém phò mã - Bao Chửng. Một Công Tôn Sách giỏi y thuật và đầy mưu. Đọc truyện này trong đầu mình như tái hiện lại hình ảnh bộ phim Bao Thanh Thiên của Kim Siêu Quần, một Triển Chiêu áo đỏ hoặc áo lam của Hà Gia Kính,… một bộ phim mà theo mình và hẳn mọi người đều rất thích hình ảnh Bao Thanh Thiên của Kim Siêu Quần, không ai có thể thay thế được. Truyện mở đầu bằng đám tang của Công Tôn Hiểu Vân (thật), và Đinh Hiểu Vân (nữ chính) xuyên vào… Đương nhiên cũng như những motif xuyên không khác, nữ chính chẳng thể nào thích ứng được sự thật và cũng chẳng dám hó hé gì nhiều vì sợ. Nhưng dưới con mắt tinh tường của người cha Công Tôn Sách, ông cũng đã có phần nghi ngờ đứa con gái sống lại này. Diễn biến tâm lý của Công Tôn Sách rất hợp lý, khi biết đứa con mình yêu thương đã mất, dù người có ở trước mặt nhưng đó cũng không phải là con gái ruột của mình. Ông không làm gì cả và cũng xem Đinh Hiểu Vân như con gái mình. Còn nữ chính thành thật nói hết về thân thế của mình cho Công Tôn Sách, nhưng không hề lợi dụng tình cảm cha con của Công Tôn Sách. Các vụ án trong truyện cũng như quá trình phá án dần đem nữ chính và Triển Chiêu lại gần nhau hơn. Đáng tiếc cho Bạch Ngọc Đường dù có yêu nữ chính cũng đành giấu tình yêu này vào trong tim, bởi ai bảo anh không có cơ hội nhiều như Triển Chiêu. À, còn có cả vua Tống muốn nữ chính vào cung nữa chứ. Vị vua này đúng là vị vua anh minh, khi nữ chính từ chối, anh không làm hành động bắt ép đe doạ gì cả mà chỉ có 1 hành động trẻ con, làm cho bỏ tức. Và cũng không có nhiều cảnh máu chó tranh giành tình cảm gì trong truyện cả, nữ chính rất ổn không phải kiểu điên điên khùng khùng, giả dạng này nọ. Tất cả tình tiết đều được tác giả xây dựng xử lý thoả đáng. Mình không dám spoil tình tiết nhiều sẽ làm mất hay cái phần của truyện. Nên nếu bạn nào thích đồng nhân thì đừng bỏ qua truyện này nhé. Mời các bạn đón đọc Dữ Quân Giai Lão của tác giả Ma Nữ Không Biết Bay.