Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hờn Dỗi

Phó Ngôn Trí có tiếng lạnh lùng trong bệnh viện số 1, cao lãnh cấm dục, giống như tuyết trắng trên núi cao, không ai có thể lay động. Một ngày nọ, trong văn phòng của bác sĩ Phó có một người đẹp mặc sườn xám thường xuyên lui tới, người đẹp dáng người quyến rũ, môi hồng da trắng. Lúc đầu, các đồng nghiệp nhao nhao đặt cược, không quá một tháng, cô sẽ bị bác sĩ Phó từ chối, cũng sẽ không được bước vào khoa bọn họ nửa bước. Một tháng sau, cô vẫn còn ở đó. Ba tháng sau, có đồng nghiệp thật sự nhìn thấy cô kề tai nói nhỏ với bác sĩ Phó. Đợi đến khi đi ra, sau tai bác sĩ Phó dính son môi đỏ tươi, ái muội không thôi. Một năm sau, cô đăng ký kết hôn với bác sĩ Phó. ____ Khi Quý Thanh Ảnh theo đuổi Phó Ngôn Trí, cô thích nhất việc dùng các loại lời âu yếm trêu ghẹo anh, nhìn vành tai anh phiếm hồng, nhưng bộ dạng lại như không hề dao động. Sau này, Phó Ngôn Trí dùng hành động trả lại cho cô toàn bộ những lời âu yếm kia, trêu ghẹo cô mặt đỏ tới mang tai. ____ Mới đầu, Phó Ngôn Trí không thích nhất là những người thích làm nũng, nhưng cuối cùng, thứ anh yêu nhất lại là bộ dạng hờn dỗi của Quý Thanh Ảnh. Bất cứ lúc nào, chỉ cần liếc mắt một cái thì ngay lập tức đắm chìm. Bác sĩ (không) lạnh nhạt cấm dục x Nhà thiết kế sườn xám kiều diễm. Tóm tắt bằng một câu: Anh yêu em cả đời. *** Ánh nắng tháng ba vừa vặn, gió phất qua mầm xanh, xuân ý dạt dào. Trần Tân Ngữ đứng đón Quý Thanh Ảnh ở cửa ra vào của trạm tàu cao tốc. Những hành khách dáng vẻ vội vã khi đi ngang qua các cô cũng thả chậm bước chân, ánh mắt sáng lên. Đại mỹ nhân xinh đẹp, mà đại mỹ nhân cười khẽ lại càng là xinh đẹp trong xinh đẹp. Lúc chờ xe taxi, Trần Tân Ngữ sờ cằm đi một vòng quanh người Quý Thanh Ảnh. "Sao vậy?" Quý Thanh Ảnh nâng mắt, chịu đựng sự quan sát của cô nàng. Trần Tân Ngữ duỗi tay, chọc chọc má cô: "Tâm tình của cậu rất tốt nhỉ?" "Hả?" Quý Thanh Ảnh khó hiểu nhìn cô ấy. Trần Tân Ngữ lấy điện thoại, mở lịch sử trò chuyện ra: "Một giờ trước, cậu còn đang uể oải, vừa nghe đã biết là tính khí khó chịu khi rời giường của cậu, nhưng nhìn bây giờ xem..." Cô ấy dừng lại, cố ý xụ mặt, bày ra tư thế ép hỏi: "Nói! Cậu gặp trai đẹp đúng không?" Quý Thanh Ảnh để tờ rơi xuống, đột nhiên cười cười. Trần Tân Ngữ kinh hãi: "Thế mà lại thật sự có biến? Là ai là ai?" "Ở trên tàu gặp một người." Quý Thanh Ảnh mở cửa xe, "Lên xe rồi nói." Không thể không nói, cô ấy cực kỳ hiểu cô. Hai người là bạn học kiêm bạn cùng phòng đại học, tuy rằng ở hai thành phố khác nhau, thời gian tụ tập cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp đều không có cảm giác xa lạ, trước sau như một. Sau khi ổn định chỗ ngồi, không chờ Quý Thanh Ảnh mở miệng, Trần Tân Ngữ nhìn thấy một tin tức. "Vừa rồi có xe cứu thương đến là vì trên chuyến tàu kia có hành khách đột nhiên phát bệnh à?" Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Ở toa tàu của bọn tớ." Trần Tân Ngữ kinh ngạc nhìn cô: "Cậu không bị dọa chứ?" Quý Thanh Ảnh bật cười, lườm cô ấy: "Tớ bao lớn rồi mà còn bị dọa?" Môi Trần Tân Ngữ giật giật, muốn nói cậu cũng không phải chưa từng bị dọa, nhưng lại nhịn xuống. Quý Thanh Ảnh chuyển đề tài: "Có phải mấy hôm trước tớ nói với cậu gần đây không có linh cảm, không vẽ ra được thiết kế mới không?" Cô vừa nói vừa cởi khẩu trang, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ: "Vừa rồi... Hình như đột nhiên có linh cảm." Cặp mắt quyến rũ kia sáng lên, tỏa ra sự vui mừng cùng trông đợi. "Vừa rồi ở trên tàu gặp một người, linh cảm cứ thế mà tới." Trần Tân Ngữ kinh ngạc nhìn cô: "Có ý gì?" Quý Thanh Ảnh trầm mặc một lát, nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nghẹn ra một câu: "Tớ hình như nhất kiến chung tình với anh ấy rồi." "..." Trần Tân Ngữ một lúc lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần: "Với ai?" "Bác sĩ cứu người kia." Trần Tân Ngữ không dám tin: "Cậu biết tên người ta không?" Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nở nụ cười, không nhanh không chậm nói: "Không biết, nhưng tớ có cảm giác, bọn tớ sẽ gặp lại." Nếu không có duyên phận, cũng sẽ có "ngẫu nhiên gặp được". Sau khi vào nhà, hai người đơn giản sửa soạn một chút, liền ngã xuống sofa nghỉ ngơi. "Tối nay đưa cậu đi kích thích một chút." "Đi đâu?" "Quán bar." Trần Tân Ngữ nói: "Chỗ này mới mở, khá đặc sắc." Quý Thanh Ảnh không cự tuyệt. Khi cô không có linh cảm thiết kế thì thích uống rượu. Cồn có thể kích thích đại não, ngẫu nhiên có thể làm cô nảy ra một ít ý tưởng đặc biệt. "Tớ đi tắm rửa trước đây, nhân tiện ngủ một lát." "Đi đi." Quý Thanh Ảnh cũng không khách khí với cô ấy, cởi áo ngủ ra tiến vào phòng tắm, rửa mặt nghỉ ngơi. Rèm trong phòng dành cho khách bị kéo lại kín mít, không có lấy một khe hở. Quý Thanh Ảnh đeo bịt mắt nằm trên giường, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảnh tượng tái hiện. Sau khi lên tàu cao tốc, cô liền đeo tai nghe và bịt mắt để ngủ. Lúc đầu cũng không phát hiện có gì không thích hợp, cho tới khi âm thanh bên tai càng lúc càng lớn, Quý Thanh Ảnh mới tỉnh lại. Vừa mới tháo tai nghe xuống, toa tàu số 1 có hành khách đột nhiên phát bệnh, tiếng tìm kiếm bác sĩ trong toa tàu liền chui vào trong tai. Bên tai tất cả đều là âm thanh ồn ào ầm ĩ, Quý Thanh Ảnh mở mắt ra, lúc này mới phát hiện vị khách kia ở ngay phía trước, bên trái cô. Hành khách gần đó và hành khách phía trước đều là mấy cô gái trẻ, gặp phải tình huống này sốt ruột đến mức đôi mắt đỏ lên. Quý Thanh Ảnh lập tức đứng dậy, vừa muốn đi đến giúp đỡ, thì sau lưng truyền đến một âm thanh thanh lãnh lạnh lùng, so với nước suối ngày xuân còn lạnh hơn. Anh nói: "Xin chào, tôi là bác sĩ." Anh vừa xuất hiện, cảm xúc nôn nóng của những người xung quanh đều được xoa dịu. Cô giương mắt, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Trong tàu vốn là một mảnh hỗn loạn, nhưng anh vừa đến, xung quanh đều trở nên có trật tự. Khuôn mặt của anh anh tuấn, mặc áo sơ mi quần đen, trên mặt nhìn không ra một chút cảm xúc nôn nóng nào. Hành khách đột nhiên phát bệnh, hốc mắt đỏ, tim đột nhiên ngừng lại, không còn ý thức. Người đàn ông kiểm tra tình huống của người bệnh, làm cấp cứu khẩn cấp. Tim phổi đập trở lại. Anh rũ mắt, xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay. Mặt mày anh chuyên chú, vững vàng bình tĩnh, khi liên tục ấn lên ngực người bệnh, đường cong cơ bắp trên cánh tay theo động tác của anh như ẩn như hiện, hết sức mạnh mẽ. Dường như theo động tác của anh, trái tim của những người xung quanh đều yên ổn. Mồ hôi từ trên trán anh rơi xuống, một giọt lại một giọt, tốc độ trung bình nhưng mạnh mẽ, khiến cho người ta rung động. Hai phút rất ngắn, nhưng mọi người đều cảm thấy quá lâu. Không lâu sau, hô hấp của bệnh nhân thong thả rất nhiều, tỉnh lại. Anh ta mở mắt ra, đột nhiên nhìn người đàn ông. Ánh mắt người đàn ông nhàn nhạt, nói: "Tốt rồi, không sao." Chung quanh tất cả đều là tiếng vỗ tay. Biểu tình của anh lãnh đạm như cũ, không có nôn nóng cũng không có bất an, nhưng lại khiến lòng người an tâm. Dặn dò vài câu với hành khách vài câu, anh xoay người định đi. Quý Thanh Ảnh nhìn thẳng anh, không kịp chuẩn bị, anh đột nhiên quay đầu lại. Tóc rối giữa trán hơi ướt, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, bộ dáng rất lạnh nhạt. Một khoảnh khắc này, Quý Thanh Ảnh cảm giác được trái tim mình hẫng mất một nhịp. Khi đến trạm cao tốc, anh còn đi cùng với bệnh nhân kia đến bệnh viện. Quý Thanh Ảnh nghe được cô gái phía sau kinh ngạc nói: "Thì ra là anh ấy à." Cô tò mò, nhưng không hỏi. Ngược lại là một hành khách khác lúc đang xếp hàng đợi xuống tàu cùng cô ấy nói chuyện vài câu: "Sao vậy, bạn quen à?" "Không quen, biết thôi ạ." Cô gái nhỏ kích động nói: "Anh ấy là bác sĩ của bệnh viện số 1 Bắc Thành á! Anh ấy là học trưởng trường bên cạnh trường bọn em, vô cùng nổi tiếng. Trước kia em đi sang trường của bọn họ, trên bảng vàng của trường còn có tên của anh ấy đấy! Anh ấy ở khoa ngoại, vô cùng trâu bò! Hơn nữa dáng dấp còn vô cùng đẹp trai." Điểm đẹp trai này, mọi người đều tận mắt thấy. Về phần lợi hại hay không, dường như cũng đã được chứng minh. Ra khỏi tàu cao tốc, bên tai Quý Thanh Ảnh còn lưu lại âm thanh ngưỡng mộ của cô gái nhỏ. "Nếu không phải chênh lệch quá lớn, em cũng muốn xin phương thức liên hệ của học trưởng đấy." "Anh ấy thật sự rất trâu bò, lúc đi học mà đã có rất nhiều bài viết được đăng trên tạp chí của SCI*." *SCI (Science Citation Index): Một danh sách thuộc quyền sở hữu của Thomson Reuters bao gồm các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kĩ thuật, công nghệ,... uy tín hàng đầu thế giới. "Khi anh ấy vừa xuất hiện nói 'Tôi là bác sĩ.', em trong nháy mắt liền an lòng." ... Bên tai không ngừng xuất hiện thanh âm. Quý Thanh Ảnh trở mình, sau đó đem thanh âm trò chuyện ngăn cách bên ngoài, vậy mà trước mắt lại vẫn rõ ràng hiện lên bộ dáng của người đàn ông kia như cũ. —— Khi anh khom lưng, áo sơ mi hoàn toàn dán sát phác họa thân hình của anh, lưu lại hư ảnh, đẹp không nói nên lời. Ánh dương ngoài cửa sổ dừng trên người anh, phác họa sườn mặt anh tuấn cùng dung mạo thâm thúy, cũng trong tích tắc đó, hình ảnh này đọng lại trong con ngươi của cô. Cùng với lúc anh rời đi, biểu tình lúc anh nhìn thoáng qua toa tàu. Trong nháy mắt đó, tầm mắt hai người giống như cách dòng người giao nhau một giây. Một giây sau, anh liền dời đi. Đột nhiên, Quý Thanh Ảnh tỉnh lại. Cô kéo bịt mắt ra, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, cầm điện thoại đang để bên cạnh qua gửi cho bạn một tin nhắn. Lần này Quý Thanh Ảnh đến đây là để gặp mặt một vị đạo diễn nổi tiếng. Vị đạo diễn này muốn quay một bộ phim về thời dân quốc, muốn mời cô làm chỉ đạo thiết kế trang phục. Nếu là trước kia, Quý Thanh Ảnh sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ, cô cảm thấy có thể suy xét lại chuyện này một lần nữa. Nhìn địa chỉ của bệnh viện, Quý Thanh Ảnh nhướng mày, lúc này mới xốc chăn lên rời giường. Sau khi tỉnh ngủ, hai người định ra ngoài ăn cơm. Quý Thanh Ảnh cầm một bộ sườn xám màu vàng, trên sườn xám thêu hoa văn cánh hoa nhỏ, nhìn qua vừa ưu nhã vừa xinh đẹp. Lúc cô thay đồ xong đi ra, Trần Tân Ngữ cảm thấy đẹp đến ngỡ ngàng. Người khác mặc sườn xám để làm đẹp cho mình, còn Quý Thanh Ảnh lại có thể làm nổi bật vẻ đẹp của sườn xám. Sườn xám mặc ở trên người cô, ý vị sinh động, duy mĩ có ý cảnh. Quý Thanh Ảnh nhìn biểu tình khoa trương của cô nàng, hạ mi mắt, khuy lại nút thắt bên trên. "Sao cậu lại ăn mặc đơn giản thế?" Trần Tân Ngữ không phục, lôi kéo cô đến trước gương: "Cậu tự nhìn xem, dù đơn giản nhưng vẫn quá xinh đẹp." Quý Thanh Ảnh giương mắt, nhìn chính mình trong gương không nói chuyện. "Bình thường mà." Trần Tân Ngữ nói: "Người khác mà nghe được khẳng định tức chết." "Đi nào." Quý Thanh Ảnh tiện tay sửa soạn lại mái tóc, lôi kéo cô nàng đi ra ngoài. Hai người đi ăn một chút đồ lót bụng, sau đó mới đến quán bar. Trần Tân Ngữ nói quán bar này vừa mới mở không lâu, đang là thời điểm đông khách. Không khí quán bar không tệ, trước cửa ra vào đậu rất nhiều xe hơi sang trọng. Hai người vừa bước vào thì Trần Tân Ngữ gặp mấy người bạn của cô ấy. Sau khi thương lượng, một đoàn người quyết định ngồi cùng với nhau. Quý Thanh Ảnh không quá thích cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng ai bảo do cô quá xinh đẹp, chưa ngồi được bao lâu, liền có mấy người tiến lên bắt chuyện. Sau khi đơn giản ứng phó, Quý Thanh Ảnh cảm thấy mệt mỏi. Cô nói muốn đổi vị trí với Trần Tân Ngữ, ngồi yên lặng trong góc, ánh đèn của quán bar rơi lên người cô, lúc sáng lúc tối, phác họa bộ dáng lười biếng của cô, mặt mày tinh xảo, da trắng nõn nà, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy xuân tâm rạo rực. Một người bạn ngồi cạnh Trần Tân Ngữ lơ đãng nhìn qua, lôi kéo cô ấy khẽ bàn luận: "Bạn của cậu dáng dấp tuyệt quá." Trần Tân Ngữ tự hào giương cằm lên: "Đó là đương nhiên." Cô ấy nở nụ cười: "Đừng có đánh chủ ý lên người cậu ấy, cậu ấy khác các cậu." Người bạn nở nụ cười: "Cô ấy cũng chẳng nói chuyện với ai." "Cậu ấy ở trong thế giới của chính mình, uống rượu của cậu ấy thôi." Đây là thói quen của Quý Thanh Ảnh, từ trước đến nay Trần Tân Ngữ luôn biết rõ. Cô là một người rất kì diệu, có đôi khi yêu cầu hoàn cảnh cực độ an tĩnh, có đôi khi lại có thể ở trong hoàn cảnh ồn ào nhất tìm được linh cảm. Khá kì quái, nhưng lại rất đáng yêu. Quý Thanh Ảnh không để ý tới cuộc đối thoại của người bên cạnh, cô đang phát ngốc nhìn lên sân khấu. Trên sân khấu có cả trai gái trẻ tuổi đang khiêu vũ, hình ảnh rất nóng mắt. Cô nhìn một chút, cảm thấy không có ý gì. Vừa định thu hồi ánh mắt, lại lơ đãng thấy được sườn mặt của một người. Áo sơ mi trắng, quần tây đen dài, người đó vừa đứng lên, quán bar biến hóa dưới ánh đèn, bóng dáng của anh được phác họa thẳng tắp chói sáng, khí chất tuyệt trần. Người bạn ngồi đối diện chú ý tới ánh mắt của cô, nhìn theo, cười cười đáp lời với cô: "Bạn cũng để ý người đó à?" Quý Thanh Ảnh gật đầu. Người nọ tiếp tục nói: "Người đàn ông kia lớn lên đẹp trai như vậy, ngồi một tiếng, phụ nữ tiến đến làm quen rất nhiều, nhưng tất cả đều thất bại mà về." Trần Tân Ngữ nghe được hai người nghị luận, cũng tò mò đưa mắt nhìn. "Sao anh ta không chuyển động?" "Chắc là sợ bị chú ý á." Người bạn cười nói: "Vừa rồi có một cô nàng đi qua hỏi hai câu, nhưng cái gì cũng không hỏi được." "Không phải chứ?" Trần Tân Ngữ có chút ngoài ý muốn: "Không có thu hoạch gì luôn á?" "Không có." "Các cậu không phải nhìn người chuẩn nhất sao, không nhìn ra được anh ta làm gì à?" "Nhìn không ra." Quý Thanh Ảnh an an tĩnh tĩnh ở một bên đột nhiên nói: "Tớ biết." Vài người quay đầu nhìn cô, hơi kinh ngạc. Cô hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn mấy người này: "Bác sĩ." "Cái gì?" Quý Thanh Ảnh không hề thấy phiền, từng chữ từng chữ nói: "Anh ấy là bác sĩ." Mời các bạn mượn đọc sách Hờn Dỗi của tác giả Thời Tinh Thảo.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Manh Sủng
Một câu chuyện tình yêu giữa một Từ Nam Phong là một cô nương xinh đẹp, nhưng đáng tiếc chỉ là một thứ nữ lớn tuổi và còn một Kỷ vương với hình dáng anh tuấn, nhưng lại là một người mù nên không ai dám lấy. Cũng vì vậy cuộc hôn sự của hai người bị mọi người ở khắp nơi tính kế, Tuy nhiên đến  cuối cùng họ lại tự quyết định việc chung thân của mình. Từ Nam Phong: Vương gia, trước tiên chúng ta giả thành thân. Chờ vài năm nữa chúng ta đều đạt được thứ mình muốn rồi sẽ hòa li, được không? Kỷ vương cố nén sự vui mừng như điên: Như thế cũng được! Thành thân xong Từ Nam Phong mới dần dần phát hiện ra, thôi xong, biến giả thành thật mất rồi! Kỷ vương: Từ Nam Phong, đã làm vương phi của bổn vương rồi thì nàng đừng nghĩ tới chuyện hòa li nữa. Từ Nam Phong:!!! Kỷ vương: Nếu nàng muốn thì có thể tuẫn phu. Từ Nam Phong: … *** Văn án: Từ Nam Phong tuy xinh đẹp, nhưng lại là thứ nữ lớn tuổi không gả đi được. Kỷ Vương tuy anh tuấn, nhưng lại là một Vương gia mù không ai dám cưới. Hôn sự của hai người bị tính kế khắp nơi, cuối cùng họ đập nồi dìm thuyền tự định chung thân! Từ Nam Phong: Vương gia, chúng ta giả thành thân trước, đợi vài năm sau khi ngươi và ta đã đạt được thứ mình mong muốn thì sẽ hoà li, có được không? Kỷ vương cố nén niềm vui mừng như điên: Như vậy cũng tốt! Sau khi thành thân Từ Nam Phong mới hậu tri hậu giác (chậm chạp) phát hiện ra, xong rồi, biến giả thành thật mất rồi. Kỷ vương: Từ Nam Phong, đã là Vương phi của bổn vương thì đừng hòng tơ tưởng đến chuyện hoà li! Từ Nam Phong: !!! Kỷ vương: Nàng chỉ có thể tuẫn phu. Từ Nam Phong: … ___________ Năm Từ Nam Phong mới mấy tuổi, nàng liền theo chân mẫu thân vượt ngàn dặm xa xôi lên kinh thành tìm phụ thân đã biệt tích 4 năm trời. Những tưởng ngày gặp lại sẽ là ngày đoàn viên vui vẻ. Nhưng nào ngờ, phụ thân bây giờ công danh đỗ đạt lại có thê tử khác mất rồi. Mẫu thân và nàng liền trở thành viên đá xấu xí quê mùa cản lối mà phụ thân muốn vứt bỏ. Đoạn đường gian nan ấy khiến Từ Nam Phong gầy yếu đen nhẻm và bệnh nặng. Nhưng phụ thân lòng dạ sắt đá lại vô tình vô nghĩa quên đi ân ái năm xưa cùng mẫu thân mà lạnh lùng xem như không quen biết. Mùa đông, tuyết rơi dày, mẫu thân ôm nàng vào lòng quỳ dưới cửa phủ nơi phụ thân sống… Thì ra, mùa đông rất lạnh mà lòng người còn lạnh lẽo hơn thế. Thê tử bị vứt bỏ giờ là thiếp. Đích nữ bị vứt bỏ giờ là thứ nữ. Còn nỗi chua xót và đau đớn nào hơn kia chứ. Cứ thế, Từ Nam Phong và mẫu thân chịu biết bao uất ức khổ sở ở nơi này. Nàng giống như một con nhím hoang mỗi ngày đều dựng lên những chiếc gai nhọn để tự bảo vệ mình. Bởi vì trong phủ này ngoài mẫu thân ra thì không có ai là yêu thương nàng thật lòng. Phụ thân lạnh nhạt toan tính, kế mẫu thì giả dối ác độc, thứ muội thì kiêu căng đáng ghét. Hôn nhân của nàng liền tựa như quân cờ mà ai cũng muốn thao túng để có thể thỏa mãn tham vọng của bản thân mình. Cho dù biết là sẽ tàn nhẫn như thế nào với nàng. Vậy nên, nàng muốn thoát khỏi Từ phủ, muốn rời xa chốn lồng giam nhơ nhớp bẩn thỉu này mãi mãi cùng với mẫu thân. Vì vậy,nàng đặt cược tất cả vào sự lựa chọn này. Đó chính là kết hôn cùng Kỷ vương Lưu Hoài, một vương gia tài tuấn song toàn, chỉ tiếc là đôi mắt lại bị mù. Lần đầu tiên gặp Kỷ Vương, Từ Nam Phong như bị choáng ngợp trước vẻ bề ngoài và sự dịu dàng ôn nhuận của chàng. Tiếng nói trầm ấm, nụ cười mềm nhẹ tựa như sợi lông vũ lướt qua trái tim nàng. Thì ra, vương gia có phong thái và khí chất trời ban đã khiến đôi mắt tuy mù của chàng cũng không thể che lấp đi những điều ấy. Chàng tựa như viên ngọc dù bị vấy bẩn vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Và họ kết thành phu thê với một cuộc hôn nhân là bản giao dịch không theo lẽ thường. Cứ tưởng rằng dưới nền tảng chông chênh đó họ sẽ đi những nước cờ khác nhau. Nhưng không, dưới bất kỳ trường hợp nào Kỷ Vương đều dùng sự dịu dàng bao dung cả đời này của mình cho thê tử Nam Phong. Mắt chàng mù nhưng tâm chàng lại sáng rõ. Chỉ là, Nam Phong đến lúc nào nàng mới có thể dỡ bỏ lớp phòng ngự kia và mở lòng ra với chàng đây? Bởi nàng có biết không, duyên phận và hôn nhân của họ không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên? Tất cả đều là số mệnh và sự thay đổi càn khôn của chàng? Chuyện xưa có lẽ nàng đã quên nhưng chàng thì mãi mãi ghi nhớ. Chàng tìm nàng cũng 7 năm rồi. Cuối cùng, cũng có thể gặp lại, cũng có thể kết thành phu thê, cũng có thể nắm tay nhau đi đến trọn đời. Vì thế, chàng không cho phép nàng hòa ly hay rời xa. Lời giao dịch khi đó vĩnh viễn không thể thực hiện. Vậy nên, người ta sẽ thấy một Kỷ vương ngốc manh vừa cưới vương phi về liền nhanh nhảu khai báo tấm thân trong sạch cho thê tử biết. Chàng còn chẳng ngại ngần dùng đôi mắt mù lấy sự thương cảm của Nam Phong. Ai bảo, chàng yêu nàng như thế. Một chút ngốc nghếch khờ khạo đổi lấy sự quan tâm dịu dàng của nàng đều đáng giá. Bằng tấm lòng và trái tim của chàng, Nam Phong dần nhận ra sự khác biệt trong cuộc hôn nhân này. Bởi vì, Kỷ vương như muốn đem hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian dành cho nàng. Nàng nhìn thấy cảm nhận được nên trái tim tưởng như kiên cường chai sạn trước tình cảm nay lại đập lỡ nhịp. Hóa ra, khi rung động trước một người, mọi con đường đều dẫn lối đến yêu thương. Và rồi Nam Phong cũng biết được mình chính là người xưa trong câu chuyện và tình yêu sâu đậm Kỷ vương từng kể. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng lại vừa đau đớn vừa chua xót cho chàng. Hóa ra, bao nhiêu năm qua chàng từng tìm nàng vất vả như thế. Hóa ra, chút tình cờ khi ấy lại đem đến may mắn cho cả đời nàng. Hóa ra, đôi mắt chàng vì bị hãm hại mà trở nên mù loà. Hóa ra, trái tim nàng yêu rất nhiều nên bây giờ mới đau đến thế. Đêm ấy họ thổ lộ cho nhau những lời tâm tình đã dấu kín trong lòng. Bầu trời đổ tuyết trắng tựa như lời chúc bạc đầu giai lão đến trọn đời. Nào ngờ, những âm mưu tranh quyền đoạt vị vẫn tiếp tục diễn ra. Mà chàng vô tình trở thành cái gai trong mắt Thái tử. Năm xưa hắn hạ độc khiến chàng mất đi đôi mắt. Giờ đây hắn lại muốn tính mạng chàng cùng thê tử. Hắn đang đi quá giới hạn mà chàng cho phép mất rồi. Bởi Kỷ vương từ trước đến nay chỉ muốn tìm Nam Phong và sống cuộc đời an yên đến già mà thôi. Chàng không tranh không đoạt cũng không toan tính mưu kế ai. Nhưng nếu chạm vào chiếc “vảy ngược” nơi tim chàng là Nam Phong thì mọi chuyện sẽ khác. Khi mũi tên kia xuyên qua ngực Nam Phong. Khi máu thấm đẫm áo choàng của nàng. Khi mỗi lời nàng cất ra đều có thể là lời chia ly cuối cùng. Khi hơi thở của nàng chỉ còn là sợi tơ mỏng… Nước mắt cùng máu bỗng hóa thành điên cuồng thù hận. Kỷ vương dần tháo lớp mặt nạ ôn hòa nhã nhặn xuống mà thay vào đó là sự toan tính và tàn nhẫn không ai bằng. Chàng cứ thế, thiết kế từng chiếc bẫy đưa người ta vào con đường chết. Vì chàng cần phải trở thành kẻ mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm trong tay vận mệnh của bản thân và bảo vệ cho người yêu thương. Nhưng Kỷ vương không ngờ rằng khi mình đang chinh chiến sa trường lại là lúc phụ hoàng đưa thê tử Nam Phong của chàng vào chỗ chết. Ngàn dặm xa xôi, âm dương ly biệt… Phải chăng, giữa họ đã chấm dứt mối lương duyên đẹp đẽ. Những năm tháng an nhiên sủng ái đó hóa ra chỉ là mơ ư??? Từ Nam Phong, nàng nhất định phải kiên cường. Từ Nam Phong, chàng sẽ lật đổ thiên hạ để tìm nàng về. Bởi vì, duyên số đã định, vĩnh viễn không chia lìa. _______ “Manh sủng” là một bộ truyện chuyên sủng ngọt ngào và ấm áp khiến mọi trái tim đều tan chảy. Nội dung truyện nhẹ nhàng nhưng có vài nút thắt khá hay khiến mạch lôi cuốn và hấp dẫn. Nam chính Kỷ vương tuy mù nhưng mọi điểm khác đều hoàn hảo từ bề ngoài đến tính cách. Chàng chỉ có một tình yêu duy nhất, sâu đậm và vô cùng cảm động với nữ chính. Mn cũng đừng lo lắng chàng sẽ mù vĩnh viễn mà thương hại nhé. Sau này sẽ được chữa khỏi đấy ạ. Nữ chính Nam Phong thuộc tuýp nữ cường nhưng kiểu ngoài lạnh trong nóng. Với nam chính thì đúng dịu dàng, yêu thương mềm nhẹ lắm luôn í. Nàng lúc nào cũng bị sự vô hại của Kỷ vương lừa, mà nào đâu biết chàng ta thông minh giảo hoạt vô cùng. Trong truyện cũng xuất hiện một tam giác tình yêu vô cùng cảm động của dàn nhân vật phụ là Kiếm Nô - Cửu công chúa - Diêu Dao. Chính bộ ba này đã khiến nội dung truyện thêm phần xuất sắc và hấp dẫn. Tuy chỉ phụ nhưng đóng góp vai trò quan trọng đến những biến cố và nút thắt chủ chốt. Đáng tiếc tình yêu của ba người cuối cùng lại rơi vào bi kịch và tuyệt vọng như thế. Đọc xong, cảm giác đau lòng không thể tả. Vì vậy nếu yêu thích bộ truyện sủng cho dàn nhân vật chính và ngược cho dàn nhân vật phụ thì nên nhảy hố ạ. Mình đảm bảo với mỗi sự chuyển biến nào cũng khiến mn rung động và không dứt ra được. À, truyện chỉ có cv thôi ạ. Mong bạn nào biết edit thì ôm luôn cho con dân nhờ ạ ^^ ________ Văn án được edit bởi ad Tà Thần page #RVNT0105 #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105   Mời các bạn đón đọc Manh Sủng của tác giả Bố Đinh Lưu Ly.
Lúc Anh Cười Hào Hoa Phong Nhã (Nguyện Anh Cười Khi Đang Độ Tài Hoa)
Tên edit: NGUYỆN ANH CƯỜI KHI ĐANG ĐỘ TÀI HOA Giải thích về tên truyện: Tên gốc là 他笑时风华正茂 trong đó cụm từ 风华正茂 là phong hoa chính mậu / phong nhã hào hoa ý chỉ tuổi thanh xuân mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn. (Chú thích của HNC) *** # Một câu chuyện về yêu thầm thanh xuân vườn trường mà bạn không nên bỏ lỡ # *** ️ Văn án: Đây không phải lần đầu cô gặp anh. Nhưng nhớ tới lần gặp trước đó, lúc ở hành lang KTV đó, thực sự đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng cô. Hình ảnh anh ôm một cô gái vào trong lòng, cười đến mức mọi thứ đều trở nên mờ nhạt.... Sau đó thì sao? Lục Tư Bắc mời anh tới, anh tới muộn. Có người kêu. "Tới chậm phải phạt rượu." "Sao không mang bạn gái theo?" Người kia cười nhạt một tiếng. "Chia tay rồi." "Êy, lần này được bao lâu?" Người kia giương mắt lên, giọng nói vừa đủ. "Đủ thì thôi." Trong phòng, ánh đèn nửa sáng nửa tối, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu uống coca, vị coca chạm vào đầu lưỡi cô, vừa lạnh vừa cay....   *** Giới thiệu của reviewer: Phiên bản ngắn gọn: Câu chuyện về một cô gái ngoan yêu một chàng trai hư. Em không chờ anh, nhưng trái tim em chờ anh. Phiên bản lãng mạn: Mùa hè tươi đẹp, Mạnh Thịnh Nam gieo một hạt giống xuống đất, vùi sâu lấp kĩ. Mùa thu, cô chờ. Mùa đông, cô lặng lẽ quên nó đi. Xuân sang, hạt giống cô ngỡ đã chết ấy đột nhiên bừng bừng sức sống, nảy mầm. *** "Thầm mến chính là đứng ở sân bay chờ một con thuyền". Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác yêu thầm, mình nghĩ, bạn nhất định nên đọc cuốn sách này. Và có lẽ, chỉ có những ai đã từng trải qua những ngày tháng thương thầm nhớ trộm một ai đó, mới có thể chân thật cảm nhận được hết cái hay của cuốn truyện. Vì đây là cuốn sách đạp đổ rất nhiều những yêu cầu khắt khe của phần lớn giới đọc ngôn: nam chính không phải người con trai tốt, không sạch tâm và có lẽ cũng không sạch thân (tác giả bảo sạch mà tui nghi lắm á), không sủng ngọt, không hường phấn. Một thanh xuân thực tế như những gì chúng ta đã và đang trải qua vậy. Ngay cả bản thân mình, dù bị hấp dẫn bởi cái tên truyện mà tìm đến, nhưng rồi sau mấy chương mình đã định drop, lý do là, nam chính xuất hiện quá quá ít. Chỉ đôi dòng nhắc tới trong mỗi chương truyện. Nhưng giọng văn đầy chất thơ và đậm chất văn học của tác giả cùng với lời khen tặng của nhiều bạn độc giả đi trước khiến mình thay đổi suy nghĩ rồi thử lại. Và mình đã không hề thất vọng, thậm chí còn bị lôi cuốn mà thức tận đến 2h sáng chỉ để hoàn thành nó. "Nguyện anh cười khi đang độ tài hoa", cái tên có nguồn gốc từ những dòng nhắn nhủ mà Mạnh Thịnh Nam, dưới bút danh bí ẩn Thư Viễn, đã âm thầm gửi cho Trì Tranh vào ngày tốt nghiệp cuối cùng của năm cấp ba; cũng nằm trong câu chuyện "Thâm hải thiếu niên" mà cô đã sáng tác riêng về anh: "Nhân lúc đang độ tài hoa, tôi chỉ muốn chàng trai đang đi lạc đường ấy biết quay đầu lại". Khi Trì Tranh thật sự hiểu được những dòng chữ ấy, hiểu được những tâm tình chất chứa bên trong đó, thì đã là chuyện của rất nhiều năm về sau. Năm Mạnh Thịnh Nam 16 tuổi, cô gái nhỏ với tính tình thầm lặng, đa cảm và những tế bào văn chương sôi trào trong mạch máu đang sống những tháng ngày bình yên của năm nhất cao trung, lần đầu tiên cô nhìn thấy Trì Tranh là tại quán nét, chàng trai với những ngón tay bấm phím điêu luyện tập trung chơi game, tai đeo headphone, không để ý gì đến xung quanh, bất cần, cà lơ phất phơ. Một cái nhìn đó, chính là cả thanh xuân của Mạnh Thịnh Nam. "Gặp anh, cô bỗng trở nên thật nhỏ bé, nhỏ bé tựa hạt bụi trên mặt đất, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc, còn từ trong cát bụi mà âm thầm nở hoa"* Tuổi thiếu niên luôn là như vậy. Những rung cảm, những cơn say nắng đến rất bất ngờ, và bắt nguồn từ những điều tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhặt. Mình vẫn còn nhớ, crush đầu tiên của mình là cậu bạn cùng lớp năm cấp 2. Chỉ một nụ cười bừng sáng của cậu trong đám đông, chỉ vậy thôi, đã khiến mình vương vấn suốt nhiều năm trời. Nhưng không phải ai cũng có đủ dũng khí, đủ bất chấp để theo đuổi người mình mến mộ. Mạnh Thịnh Nam chính là kiểu người như thế. Ngoài ra, cô đủ thông minh, đủ lí trí để biết mình không phải là mẫu con gái mà Trì Tranh sẽ thích. Vì thế tình cảm của Mạnh Thịnh Nam được cô gói ghém kĩ trong lòng, không dám thổ lộ với ai, kể cả cô bạn gái thân thiết nhất. Mặc dù mình rất ngưỡng mộ những câu chuyện nữ truy nam, nhưng có lẽ cảm giác yêu thầm thế này mới thực sự chân thật và gần gũi. Giống như ta nhìn thấy một phần bản thân mình trong Mạnh Thịnh Nam: Rụt rè, mong manh, cẩn thận từng li từng tý, muốn anh biết nhưng lại càng muốn anh không biết. Hơn phân nửa truyện xoay quanh cuộc sống những năm cấp 3 của Mạnh Thịnh Nam. Đó là những mẩu chuyện vụn vặt, mơ hồ mà đáng nhớ về năm tháng ngây ngốc với bạn bè, học hành liên miên. Một đường bình an. Không có biến cố lớn. Hình bóng nam chính chỉ như một vệt nắng lấp ló sau kẽ lá, như một làn sương mờ ảo sáng ngày thu, đôi khi xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trong cuộc sống của Mạnh Thịnh Nam. Nhưng nó luôn ở đấy, chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Mạnh Thịnh Nam ấp ủ nỗi nhớ thương trong lòng, tìm kiếm hình bóng Trì Tranh khắp mọi nơi. Khi ở trường, khi đi trên đường. Âm thầm lắng nghe tên cậu và những câu chuyện về cậu từ những người xung quanh. Chỉ hai tiếng Trì Tranh được thốt ra cũng khiến trái tim cô run lên một nhịp, vừa chờ mong lại vừa hoảng loạn. Yêu thầm là như thế, bạn thậm chí còn chẳng có cơ hội gần gũi người ấy, chỉ cần thoáng nhìn thấy người ấy thôi, biết thêm chút thông tin về người ấy là đã đủ khiến bạn bâng khuâng, khiến bạn cảm thấy vui sướng suốt một ngày....Cố gắng lớn nhất của Mạnh Thịnh Nam trong mối tình này có lẽ thể hiện ở lần thi chạy 3000m ở trường ngày đó. Cô gái nhỏ đã ngất đi vì mệt khi đến đích, cũng là người về đích duy nhất, nỗ lực như vậy cũng chỉ muốn có thể thu hút một chút sự chú ý từ cậu. Nhưng dĩ nhiên đâu được. Cỡ nào ngốc nghếch, cỡ nào đáng thương, nhưng mình như lại thấy mình của tuổi trẻ nơi cô. Tình cảm thuở niên thiếu non nớt nhường vậy, ngây thơ nhường vậy nhưng lại cũng bền bỉ và nhiệt huyết nhường vậy, không so đo tính toán mình bỏ ra những gì hay thu được bao nhiêu, thích là cứ thích thôi. Phần nửa truyện này tuy không có nhiều những chi tiết tình cảm nhưng đọc cũng chẳng hề thấy nhàm chán. Có thể nói tác giả đã thành công trong việc khắc họa lại những hình ảnh về một thời cấp 3 chân thực và sinh động, gần gũi với thế hệ 8x, khiến mình như đang một lần nữa sống lại những năm tháng tuổi trẻ ấy: Ai cũng có một cuốn sổ chép bài hát, một cuốn truyện cả lớp truyền tay nhau đọc, áp lực khi thi cử bài vở, cô ấy thích bạn, bạn thích tôi, tôi lại thích anh ấy,... Vậy nên, chắc chắn khi đọc truyện sẽ khó tránh được cảm giác hoài niệm và tiếc nuối, nhưng nếu như không có tiếc nuối, sao có thể gọi là thanh xuân?! Phần nửa sau truyện, là khi Mạnh Thịnh Nam thật sự trưởng thành, người thiếu nữ năm ấy nay đã 24 tuổi. Đi học đại học rồi tốt nghiệp đi làm, bôn ba theo đuổi công việc mình thích, nhưng cuối cùng cô đành rũ bỏ những ước mơ hi vọng xa vời đó để quay trở lại thành phố xưa sống cùng cha mẹ, yên phận làm một cô giáo gõ đầu trẻ. Tại đây, cô gặp lại Trì Tranh. Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi. Cả Mạnh Thịnh Nam, cả Trì Tranh, đều đã khác. Một Trì Tranh từng bất cần, hoang tàng, đi ngang vạn bụi hoa nay đã sống thu liễm hơn rất nhiều. Những biến cố đã vùi dập khát khao trong anh, nhưng gặp lại Mạnh Thịnh Nam, nhận ra tình cảm của cô, Trì Tranh như được tiếp thêm sức mạnh: hoá ra có người từ lâu đã âm thầm tin tưởng anh, bất chấp việc anh từng sống buông thả thế nào. Cô đã khiến anh tìm thấy lại mục đích sống của cuộc đời mình, để một lần nữa đứng lên làm lại hết thảy. "Người ta ở nhà cao tầng, chúng ta nằm trong dòng nước lũ. Anh không cúi đầu trước thời gian, anh chỉ cúi đầu để hôn em"** *** "Nguyện anh cười khi đang độ tài hoa", có lẽ ngay từ cái tên truyện đầy nội hàm như vậy đã khiến bạn phần nào đoán được tác giả là một người có sự am hiểu văn thơ sâu sắc. Quả nhiên, khi đọc truyện bạn sẽ cảm nhận được, đây là một người có tâm hồn lãng mạn, đa cảm, đọc nhiều biết rộng. Những trích dẫn trong văn học được sử dụng nhiều. Những cuốn tiểu thuyết được nhắc đến vô cùng phong phú về thể loại. Và còn nữa, rất nhiều rất nhiều bài hát hay cuối thập niên 90 đầu thế kỉ 20 được sử dụng xen kẽ trong dòng cảm xúc của nhân vật gợi cho mình một sự hoài niệm không hề nhẹ như: Hoàng hôn của Châu Truyền Hùng, Cô gái đối diện nhìn qua đây của Nhậm Hiền Tề, Tín ngưỡng của Trương Tín Triết, Si tâm tuyệt đối của Lý Thánh Kiệt.... Văn phong và cách dẫn dắt câu chuyện của Thư Viễn trong nửa đầu truyện có chút gợi nhớ mình đến Tân Di Ổ. Cái kiểu kể truyện như có như không, chẳng có cao trào hay dằn vặt, mà lại súc tích đến thế, gợi mở đến thế, khiến cảm xúc vốn phong bế sâu trong lòng như được khai mở, khiến tim ta cảm thấy nhức nhối, man mác buồn. Đến nửa cuối truyện thì cách viết cũng như cá tính nhân vật lại khiến mình nhớ đến Twentine, nhất là cặp đôi trong Chiếc bật lửa và váy công chúa. Một nhân tài IT lưu manh bá đạo cùng cô giáo trẻ điềm đạm hiểu chuyện. Có lẽ cũng chỉ có cô gái như Mạnh Thịnh Nam mới có thể thu phục được chàng trai bất kham như Trì Tranh; :và cũng chỉ có kiểu đàn ông bá đạo ngang tàng như Trì Tranh mới có thể khơi gợi được những xúc cảm dữ dội tận nơi đáy lòng vẫn luôn chôn sâu vùi kĩ của Mạnh Thịnh Nam. Họ chính là cặp đôi hoàn hảo dành cho nhau. Giống như đã từng có rất nhiều nam phụ bước qua cuộc đời Mạnh Thịnh Nam, ấm áp có, kiên trì có, đa tài có, nhưng người duy nhất chiếm chỗ trong tim cô lại chỉ là Trì Tranh; mà thời trai trẻ của Trì Tranh đã từng hoang đường thế nào, ấu trĩ ra sao, đến cuối cùng lãng tử hồi đầu, bến đỗ duy nhất khiến anh muốn hướng về cũng chỉ có Mạnh Thịnh Nam mà thôi. Điểm đáng tiếc nhất của cuốn sách này mình nghĩ là kết thúc hơi cụt của nó. Mặc dù là một kết thúc hạnh phúc viên mãn nhưng vẫn muốn tác giả dẫn dắt mọi truyện chậm rãi hơn một chút, đào sâu hơn một chút. Mạnh Thịnh Nam chờ Trì Tranh 8 năm, mà độc giả cũng vô cùng kiên nhẫn dõi theo chờ cùng cô ấy. Sao tác giả đại nhân ngài không thể phát thêm chút ngọt ngào cho chúng tôi vậy?! Tuy nhiên, bù trừ một chút thì chuyện có thịt khá ấn tượng nhé. Nói chung là cách Trì Tranh theo đuổi Mạnh Thịnh Nam dứt khoát bá đạo thế nào thì những cảnh yêu đương của hai người cũng sẽ kích thích thế ấy, kaka. Đọc truyện mà cứ có suy nghĩ, đúng là đàn ông thân qua bách chiến, kĩ năng tán gái quả nhiên không đùa được đâu, nam phụ Lục Tử Bắc mất một năm bảy tháng theo đuổi mà tay con gái nhà người ta chưa chắc đã chạm được, anh chỉ cần thời gian bằng số lẻ của lẻ đó đã có được tất cả rồi. Cuối cùng, xin được dành đôi lời khen ngợi cho editor đã edit cuốn truyện khá mượt mà, ngoài ra còn đang hết sức có tâm mà đi beta lại nữa. Mọi người vào đọc truyện và ủng hộ bạn ấy nhé! Nhắn nhủ của reviewer: Nam chính không ngược nữ chính, sau khi biết tình cảm của cô thì ra sức theo đuổi. Xin đừng ghét bỏ anh. *, trích dẫn Trương Ái Linh **, Lời một bài hát của Châu Diệu Huy. *** Lần đầu ra mắt khó tránh khỏi có vấn đề. SUN xét duyệt nghiêm ngặt chuyện đăng ký sử dụng, mỗi lĩnh vực đều có chuyên gia, đảm bảo chất lượng cao cho người sử dụng. Quá trình này khó khăn lại dài dằng dặc, cần phải tích lũy kinh nghiệm trong thời gian dài, tăng ca là chuyện bình thường. Khó có được hôm rảnh rỗi, Sử Kim kéo hai người đi uống mấy chén rượu. Trong quán bar, Trì Tranh uống vài ngụm xong không đụng nữa. Sử Kim định chuốc anh say, Trì Tranh cản lại. "Cậu chỉ uống nhiêu đó?" Trì Tranh nói. "Đủ rồi." Sử Kim nhìn Lục Hoài, người kia vẫn chăm chăm uống coca, không vui. "Tôi kéo hai cậu đi uống rượu mà chỉ có một mình tôi uống?" Lục Hoài nói. "Đừng nhìn tôi, tôi cai rồi." Sử Kim không hứng thú, trong người khó chịu, đành uống hết nửa chai. "Cậu cũng uống ít thôi, say rồi ai đưa cậu về?" Lục Hoài nói với Sử Kim. Sử Kim nhíu mày lại. "Cậu có thể đừng nói thế được không?" Lục Hoài. "..." Trì Tranh cười cúi đầu châm thuốc. Sử Kim uống rượu vào lại lắm chuyện hơn bình thường. "Anh em sang năm đã 26 rồi, một cô gái cũng chưa từng yêu." Lục Hoài giơ ly coca lên. "Hai ta cụng ly." Hai tên thần kinh cụng ly một cái. Sử Kim thở dài, chỉ chỉ vào khuôn mặt nam tính của mình. "Cái này không thể trách anh em được, người ta không chịu tới với tôi." Lục Hoài. "Cậu có thể đừng nói nữa không?" Sử Kim. "..." Trì Tranh híp mắt lại, ánh mắt nhìn vào hư không, thỉnh thoảng lại rít một hơi thuốc, không hé răng. Sử Kim cầm chai rượu lên tiếp tục uống, huých tay Trì Tranh. "Cậu có phúc hơn anh em, hôm nào cũng cảm nhận được hương vị phụ nữ." Lục Hoài thở dài. Hai tên thần kinh lại cụng ly. Trì Tranh giương mắt nhìn hai người, dụi thuốc đứng lên đi ra ngoài. Lục Hoài ngầng đầu hỏi mấy giờ, Sử Kim đnag một lòng một dạ than thân trách phận, kéo Lục Hoài lại nói hai ta cùng uống, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nói. "Tranh thủ yêu một em đi, nếu không thì không kịp nữa." Lục Hoài lắc đầu. "Cậu vẫn quan tâm đến chuyện đó?" "Cậu không quan tâm sao?" Lục Hoài buông tay, vỗ vỗ bả vai Sử Kim. "Khổ cực anh em đói khát nhiều năm như thế." Sử Kim ợ một hơi. "Cậu cũng thế." Bên ngoài quán bar bóng đêm dần bao phủ, gió lạnh thổi qua, Trì Tranh kéo khóa áo lên đang muốn đón xe lại nhận được một cuộc gọi, anh lập tức quay về cửa hàng. Mạnh Thịnh Nam tới, đi vào trong tiệm, cô cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra, Trì Tranh đưa một ly nước ấm cho cô. "Em còn tưởng mấy người uống tới nửa đêm." Cô đặt tay lên ly nước sưởi ấm, ngồi ở mép giường, Trì Tranh đang lau mặt, nói. "Anh về trước." Nói xong anh vứt khăn lau mặt qua một bên, đi về phía cô. "Làm gì đấy?" Mạnh Thịnh Nam ngẩng đầu. Trì Tranh để ly nước cô đang cầm qua một bên, sau đó nâng cằm cô lên, khom lưng hôn một cái. Trong phòng bật hệ thống sưởi ấm, một nam một nữ bắt đầu đốt củi. Đèn vẫn sáng, anh đẩy cô lên giường, cúi đầu ghé sát vào tai cô, giọng nói đầy từ tính. Mời các bạn đón đọc Lúc Anh Cười Hào Hoa Phong Nhã (Nguyện Anh Cười Khi Đang Độ Tài Hoa) của tác giả Thư Viễn.
Ai Nói Xuyên Qua Hảo
Giới thiệu: Người qua đường Giáp: Vu Thịnh Ưu là người thế kỷ 21. Người qua đường Ất: Nói bậy,nàng sống ở cổ đại. Người qua đường Giáp: Không,nàng vừa bị tác giả phái đi xuyên qua. Người qua đường Ất: Xuyên qua? Tốt như vậy sao? Ta cũng muốn đi! Người qua đường Giáp: Hừ hừ,xuyên qua tất nhiên là tốt.Đáng tiếc người ta bị tác giả bỏ quên. Người qua đường Ất: Kia… Thịnh Ưu làm sao giờ,không có tác giả bảo hộ,tiền đồ nữ chủ nhấp nhô lắm a… Người qua đường Giáp: Muốn biết? Vậy xem đi. Người qua đường Ất: Để ta xem xem…A ui…đáng thương quá… Dạo này không đọc truyện mới nên thôi chúng ta ôn lại truyện cũ nhé. Có những bộ truyện không còn khiến chúng ta rung động như thuở ban đầu nhưng cũng có những câu chuyện vẫn giữ nguyên giá trị theo thời gian. Nhớ hồi nào yêu thích Đạo tình là thế, mà giờ đọc lại tui chỉ cảm thấy sởn gai ốc vì mùi atsm. Nhưng cho dù có phải đọc đi đọc lại Hoa tư dẫn bao nhiêu lần, thì câu chuyện vẫn khiến tui rơi nước mắt thổn thức trong lòng. Dạo đầu mùi mẫn thế chỉ để giới thiệu cho mọi người bộ truyện xưa như trái đất, cái bộ ngôn tình xuyên không đời đầu với mô típ nữ chính ngốc + hám trai + vô dụng. Để bước vào truyện này có 3 tôn chỉ cần nhớ: 1. Truyện tấu hài là chính. Don’t take it serious! 2. Nữ chính vô dụng, cực kỳ vô dụng, mê trai đầu thai không hết, chống chỉ định thanh niên nghiêm túc 3. Nhắc lại lần nữa, truyện tấu hài, đừng trông mong nữ chính thân mang bàn tay vàng đại sát tứ phương. ***   Rồi, giờ thì vào phần review. Vu Thịnh Ưu nhờ làm fan cứng bao năm mà được tác giả thân yêu cho một vé ưu đãi xuyên không về thời cổ đại, trở thành con gái cưng của thần y nổi tiếng giang hồ. Không chỉ thân phận hoành tráng, Vu Thịnh Ưu còn được đặc quyền sống giữa bầy mỹ nam sư huynh sư đệ, mỗi người một vẻ, người nào cũng mang đặc trưng của “nam chính bộ ngôn tình xx hoặc yy nào đó”. Đại sư huynh mặt lạnh ngầu lòi, Nhị sư huynh phong hoa tuyệt nhã, Tam sư huynh thân thiện hiền lành, Tứ sư huynh ôn tồn ấm áp, Lục sư đệ hoạt bát đáng yêu. Vu Thịnh Ưu với bản tính mê trai đầu thai không hết cảm thấy tác giả chính là mẹ ruột của mình. Nhưng đời không như là mơ. Một năm nào đó, đại sư huynh lấy vợ. Một năm nào sau đó, nhị sư huynh lấy vợ. Một năm nào sau đó nữa, tam sư huynh được ánh sáng của đảng, à nhầm, ánh sáng tình yêu chói qua tim, đi lấy vợ nốt. Vu Thịnh Ưu tự an ủi, thôi còn Tứ sư huynh cũng không tệ. Kết quả, Tứ sư huynh cặp kè với Lục sư đệ thành một đôi thần tiên quyến lữ. Vu Thịnh Ưu cạn lời. Ấy, mỹ nam đi lấy vợ, mà vợ không phải nữ chính, thế này còn gọi là ngôn tình được sao. Không được, tác giả mẹ kế sau một khoảng thời gian bị cửa kẹp đầu cuối cùng cũng bẻ hướng câu chuyện theo quỹ đạo vốn có của nó. Vu Thịnh Ưu đột nhiên nhận được một mối hôn nhân từ trên trời rơi xuống. Vu Thịnh Ưu hớn hở xách váy về nhà chồng, so với đám cỏ thơm ngon ngào ngạt nhưng chẳng thuộc về mình, nàng sẵn lòng tung tẩy đi ngắt hoa thơm cỏ lạ ở bên ngoài. Ôi chao, nhà chồng nàng không chỉ máu mặt số một số hai giang hồ, mà ứng cử viên làm chồng nàng còn đến tận ba người, tùy nàng lựa chọn. Vu Thịnh Ưu hoan hỉ, tác giả quả nhiên là mẹ ruột. Nhưng đời không như là mơ. Ba anh em Cung gia, thằng út đẹp trai…chỉ được một nửa gương mặt, nửa kia bị hủy hoại nghiêm trọng, thằng hai nom đẹp mắt ngon ăn, kết quả…què một chân mất rồi. Cũng may, còn được ông anh cả, tứ chi toàn kiện, tuấn tú đẹp trai. Vu Thịnh Ưu tự an ủi, thôi không nên quá tham lam, chất lượng hơn số lượng. Kết quả…A hị hị, nàng vớ phải chồng ngốc rồi! Từ đó trở đi chính là những màn gà bay chó sủa khi nữ chính quậy tưng giang hồ, xen kẽ là âm mưu dương mưu, người thân hóa thù địch, đương nhiên, vẫn mang phong cách tấu hài là chính, đến trùm cuối vẫn tấu hài. Cái mình thích ở truyện này là phong cách tấu hài rất duyên. Nhớ hồi đó cũng đọc một bộ giang hồ tấu hài phong cách tương tự thế này Báu vật giang hồ, nhưng bộ đó viết hài rất kịch và hơi vô duyên, mình không thích. Bộ này tấu hài, nhưng hài đúng chỗ, bi đúng lúc. Truyện vẫn có những khoảng lặng, những lúc bi thương, và tác giả viết những khúc đó rất chất, hoàn toàn quên khuấy đây thực ra là một câu chuyện hài. Ngoại trừ chương 1 văn phong lộn xộn, lúc thì ngôi thứ nhất, lúc thì ngôi thứ ba, những chương sau tác giả viết lên tay hẳn (không biết có nhờ công bạn edit không). Mình thích cái cách tác giả viết khúc mắc tình yêu của nam phụ Cung Viễn Hàm với Vu Thịnh Ưu, thích cái cách tác giả đẩy khúc mắc lên cao trào khi nam chính Cung Viễn Tu bỗng nhiên hết ngốc. Trêu chọc, bảo vệ một ai đó thành thói quen, ngỡ rằng đó là trách nhiệm bảo vệ người thân nhưng đến khi người chịu trách nhiệm thực sự đó xuất hiện, thì tất cả những tâm tư tình cảm này đột nhiên trở nên dư thừa. Có thể nói nhân vật Cung Viễn Hàm là nhân vật khai sáng cho fetish ngược nam của tui (khụ). Chưa kể cách tác giả miêu tả tình cảm của nữ chính giữa một Viễn Tu ngốc và Viễn Tu thông minh cũng cực kỳ chân thực và hợp lý. Thông thường, những bộ có nam chính ngốc thì nam chính sẽ ngốc luôn từ đầu tới cuối, hoặc là giả ngốc. Còn bộ này là ngốc thật, sau thì hết ngốc, và tính cách trước và sau khi hết ngốc như hai con người hoàn toàn khác biệt, giải quyết không khéo thì tuyến tình cảm trở nên lộn xộn và khiễn cưỡng ngay. Nhưng hiển nhiên là bút lực tác giả cực tốt, vừa hài vừa bi, khiến nút thắt này được giải quyết êm ru và thuyết phục. Có hai phân đoạn đắt giá khiến mình nhớ mãi không quên truyện này. Một là cảnh đêm hội thất tịch, Vu Thịnh Ưu, Cung Viễn Hàm, Cung Viễn Tu mỗi người đều đi dự hội, cùng đeo mặt nạ, nhưng lại chẳng biết ai kia cũng có mặt. Ai sẽ tháo mặt nạ của ai, ai sẽ giữ lòng mình, ai lại chẳng giữ được lòng. Cực kì kích thích và kịch tính. Khoảnh khắc mặt nạ Cung Viễn Hàm được tháo, cứ ngỡ kết cục đã định, lại chẳng ngờ lòng nàng không như lòng ta. Đôi lúc thoáng nghĩ, nếu Vu Thịnh Ưu có chút tình cảm nam nữ với Viễn Hàm, chỉ sợ anh chàng không rút lui nhanh gọn lẹ đến vậy. Cũng may, nữ chính tuy mê trai, sợ chết, cùng nghìn lẻ một tật xấu, nhưng không đu đưa, ngây ngô nhưng chung tình. Đoạn thứ hai mình thích là về nam phụ khác. Anh chàng bị gọi là Bàn Tử vì béo quá béo. Nhưng trong môn phái của anh, béo là đẹp, béo là tốt. Thế là anh chàng có một sự tự tin vô biên vào sự đẹp trai anh minh thần võ của mình. Bi kịch là thẩm mỹ của ảnh không hợp Vu Thịnh Ưu, nên khỏi phải nói, ảnh bị loại ngay từ vòng gửi xe. Ấy vậy mà ảnh cũng có một cô bé theo đuổi đấy chứ. Cô bé xinh xắn, giàu có, tài giỏi mê anh như điếu đổ. Khi anh bị Vu Thịnh Ưu từ chối, đau lòng thốt ra “Ta không đẹp trai, không giàu có, không giỏi võ sao?” Cô bé liền đáp : “Không mà, anh đẹp trai, giỏi võ, giàu có nhất mà” “Vậy sao Ưu không thích ta?” “Vậy Y Nhân không đẹp, không giỏi, không giàu có sao?” “Đương nhiên xinh đẹp, giỏi giang và giàu có rồi” “Thế sao anh không thích Y Nhân” Đoạn đối thoại này vừa buồn cười lại có gì đó chua xót. Đơn phương là thế đấy, không phải bản thân không tốt, chỉ là người ta không thích mình thôi. Cả bộ truyện lúc tấu hài thì khiến người ta cười vỡ mật, lúc trầm lắng lại khiến người ta đau thắt cả lòng. Ầy, đã lâu không viết review, tay cũng cứng rồi. Có nhiều điều muốn nói về truyện này nhưng chỉ viết được đến đây thôi. Bạn nào thích hoài niệm những năm tháng xưa hoặc thích trải nghiệm cảm giác mới lạ thì đọc bộ này cũng được. Phong cách tấu hài là chính, bảo đảm không vui không lấy tiền *** Thánh Y sơn, là nơi vô cùng lạnh ở phương bắc, mỗi khi mùa đông đến tuyết bay tán loạn, màu trắng bao phủ, đẹp đến mức tận cùng, lại lạnh lẽo đến mức tận cùng. Năm nay Thánh Y sơn, cũng vẫn như mọi năm, vừa vào đông liền nổi tuyết, trên sơn đạo, tuyết đã đọng đến mắt cá chân. Trên nền tuyết lâu không có người đi, bị một nam tử đột nhiên xâm nhập in xuống một chuỗi dấu chân, nam tử kia mặc một bộ trường bào màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng cũng màu đen, gió lạnh thổi bay tà áo của hắn về phía sau, hắn cúi đầu, không bung dù, tuyết rơi trên tóc cùng vai hắn thật dày, hắn cũng không ngừng lại, đi bộ lên đỉnh núi, động tác của hắn nhanh nhẹn, bộ pháp nhẹ nhàng, vừa nhìn đã biết là một người võ nghệ không tầm thường. Chưa đến một hồi sau, hắn lên tới đỉnh núi, trên đỉnh núi, một tòa trang viên khí phái hiện lên trước mắt, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba chữ ‘Thánh Y phái’ trên cửa lớn tòa trang viện, tiến lên phía trước, nhẹ gõ cửa. Gia đinh trông cửa là một lão bá tuổi hơn năm mươi, mở cửa ra, nhìn nam tử, lễ phép hỏi:“Vị công tử này…… A!” Khi lão thấy rõ mặt hắn, kinh hỉ kêu lên:“Là Mạt Nhất đại hiệp! Sao ngài lại đến đây?” “Ta đến tìm Vu Thịnh Bạch.” “Mạt Nhất đại hiệp mời tiến vào, Bạch đại phu đang ở Thiên viện, lão đưa ngài tới đó.” “Làm phiền.” “Mạt Nhất đại hiệp khách khí , đây là tiểu nhân phải làm .” Gia đinh lão bá liếc mắt nhìn Mạt Nhất một cái, lão dẫn hắn đi qua hai hành lang dài, qua một hồi lâu, rốt cục không nhịn được hỏi:“Mạt Nhất đại hiệp, Cung tam công tử không cùng ngài đến sao?” Mạt Nhất sửng sốt một chút, cuối cùng lãnh đạm trả lời:“Không có.” “A, đáng tiếc .” Gia đinh lão bá có chút thất vọng a một tiếng. Mạt Nhất có chút kỳ quái nhìn lão, không biết vì sao lão lại thất vọng như thế. Kỳ thật hắn không biết, khi trùng kiến Thánh Y phái, Mạt Nhất cùng Cung Viễn Hạ mỗi ngày đều đấu võ, đây không chỉ là tiết mục người Thánh Y phái thích xem, ngay cả dân chúng dưới chân núi, mỗi ngày sau khi ăn xong cơm chiều, không có việc gì làm cũng đều xách ghế ngồi xa xa nhìn. Đấu võ, phấn khích! So với bọn mồm mép đầu đường, xem thích hơn tới mấy trăm lần! Từ sau khi Cung Viễn Hạ cùng Mạt Nhất đi, dân chúng Thánh Y sơn mất mát thật lâu, mỗi ngày đều ngóng trông bọn họ trở về. Ngàn mong vạn chờ, cuối cùng Mạt Nhất cũng đã trở lại, nhưng mà Cung Viễn Hạ không trở lại, ai đánh cùng hắn đây? Không có người đánh cùng hắn, bọn họ xem sao được? Ai, thất vọng, thất vọng a! “Nhị công tử, Mạt Nhất đại hiệp cầu kiến.” Cửa phòng bị mở ra, Vu Thịnh Bạch nhìn hắn tỏ vẻ sớm biết, nói:“Giờ mới trở về.” Mạt Nhất ôm quyền hành lễ:“Đại thiếu gia, môn chủ chúng ta tốt không?” “Tốt không, chính ngươi đến xem thì biết.” Vu Thịnh Bạch nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:“Đi theo ta.” Mạt Nhất hơi hạ mắt, đi theo Vu Thịnh Bạch, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, Vu Thịnh Bạch bung dù, đưa hắn đi vòng vèo mấy vòng, rốt cục dừng lại bên ngoài một sơn động, nhìn Mạt Nhất nói:“Hắn ở bên trong.” Mạt Nhất ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, hắn đi vào, chỉ thấy trong sơn động có tám hỏa lò, trên hỏa lò đang đun thuốc, trong sơn động còn nóng bức hơn so với tháng bảy mùa hè, Mạt Nhất đưa mắt nhìn, ở giữa sơn động, có một chiếc giường đá, mặt dưới giường bị vét sạch, làm thành bếp lò, bên trong củi cháy rất vượng. Trên giường đá, một nam nhân đang nằm, hé ra dung nhan tuyệt thế, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ, hắn mặc hoa phục sắc đỏ thẫm, tóc dài như mực xõa xuống hợp cùng y phục màu đỏ, tản ra một vẻ xinh đẹp yếu ớt đến mức tận cùng. “Mạt Nhất tham kiến môn chủ!” Mạt Nhất chỉ liếc nhìn một cái, không dám nhìn nhiều, hắn cung kính quỳ xuống, cúi đầu, trong ánh mắt có sự trung thành trước sau như một. Nhưng người trên giường đá không hề có động tĩnh, không giống trước kia, không đợi hắn quỳ xuống, đã cười sang sảng kéo hắn đứng lên. Mạt Nhất lẳng lặng quỳ, y không nói, hắn sẽ không đứng lên. Vu Thịnh Bạch nhìn trên người giường, than nhẹ một tiếng:“Ngươi đứng lên đi, hắn còn đang ngủ.” Mạt Nhất siết chặt tay, có chút khẩn trương hỏi:“Môn chủ người…… ... Mời các bạn đón đọc Ai Nói Xuyên Qua Hảo của tác giả Tử Nguyệt.
Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
Hướng Thanh Lam yêu Tô Triết Thác vô cùng. Anh chính là tất cả yêu thương cô có. Tình cảm vợ chồng của họ không ồn ào mà nhẹ nhàng đến bình thường. Chỉ có cô là không hề biết sự đổi thay của chồng mà thôi. Ngoài người vợ ở nhà ra thì anh còn nuôi dưỡng thêm một tình nhân bên ngoài. Anh nghĩ rằng mình yêu cô ta nhưng vẫn không muốn ly hôn cùng vợ.  Nhưng cây kim lâu ngày cũng lòi ra. Vào lúc cô muốn thông báo cho anh tin tức về đứa con đang thành hình thì tận mắt chứng kiến anh cùng tình nhân ân ái trên chính chiếc giường của mình. Quá shock, đau đớn và bi thương đến tan nát, cô đánh mất giọng nói cũng mất luôn đứa con mới có. Khi ấy, anh lại ném cho cô tờ giấy ly hôn và biến mất cùng ả tình nhân.  Một mình Thanh Lam rời đi không mang theo bất cứ thứ gì. Bây giờ cô đã đánh mất tất cả, yêu thương dành cho anh, đứa con cô yêu qúy như sinh mạng và đến cả giọng nói nữa. Cứ thế, cô thành người câm, vất vả tự lực sống một mình trong khu nhà cũ nát. Nhưng mà, ông trời lại thương hại khi cho cô nhặt về một người đàn ông. Anh ta tuy là tâm trí không bình thường, chỉ như đứa trẻ một chút nhưng không sao cả. Cô sẽ cho anh mái ấm, cho anh tình yêu, cho anh những gì tốt đẹp nhất mà cô có.    Quãng thời gian này cả Thanh (tên cô đặt cho anh) và cô đều vô cùng vui vẻ ấm áp. Nhưng Triết Thác sau khi đánh mất cô thì lại bắt đầu nổi điên. Anh ta đúng kiểu có mất mới biết quý trọng. Thế là ở khắp mọi nơi đều xuất hiện để quấy nhiễu cuộc sống của cô. Thật khiến cho người ta chán ghét không nguôi. Cũng chính vì anh ta mà lần nữa hy vọng cùng tình yêu của cô lại trở thành nỗi đau và tuyệt vọng. Sau tai nạn, Thanh lấy lại trí nhớ, quên mất cô và biến mất như chưa từng xuất hiện. Triết Thác lại dùng mọi cách để khiến cô quay về bên mình. Anh ta bất chấp thủ đoạn, cũng vì cô mà thay đổi khá nhiều. Đáng tiếc, cô bây giờ không yêu anh ta. Vậy nên vì để Thanh không nhận ra và tìm được cô anh ta đã hợp tác cùng em họ dựng lên một vở kịch thay thế khác.  Liệu Thanh có thể tìm được cô hay không? Và cô khi tận mắt chứng kiến những yêu thương Thanh dành cho người khác có còn đủ niềm tin giữ anh lại? Còn Triết Thác, sau tất cả những lỗi lầm của quá khứ cũng như sự chấp niệm đến điên cuồng của hiện tại có mang cô về bên mình thêm lần nữa không? Khi mà tình yêu đã thật sự chết một lần rồi làm sao có thể nở hoa? Bởi chưa kết thúc thì làm sao biết ai mới là nam chính ai mới là nam phụ trong cuộc đời bất hạnh của nữ chính. Với lại từ nam chính biến thành nam phụ và nam phụ vươn lên thành nam chính cảm giác thật không tệ :v :v . Ít ra thì anh ta cũng bị ngược tơi bời vì tất cả những sai lầm đã có. Và không phải khi muốn quay đầu lại thì luôn có người nguyện ý chờ. Chuyện đó thực nực cười. Cho nên, anh ta cần trả giá cho những gì mà anh ta đã làm. Vậy thôi.  Hầu hết truyện của Hạ Nhiễm Tuyết đều theo motif cũ, có không giữ mất đừng tìm và nam chính hay nam phụ đến gần cuối truyện mới có thể xác định đúng. Nhưng không thể phủ nhận tác giả đã có một sự tài tình trong  cách viết, ít ra thì cho dù nó cẩu huyết, ngược hay tiểu tam nam phụ nhiều thì vẫn rất thu hút người đọc. Nói chung, kiểu biết đọc là sẽ ức chế nhưng không đọc càng ức chế hơn :v :v . Vậy nên, truyện chỉ thích hợp cho những bạn có trái tim mạnh mẽ, chịu được kích thích và muốn tìm một nhân vật để giải tỏa căng thẳng thôi ạ. Đảm bảo vừa đọc vừa mắng chửi là hình thức giảm xì trét cực tốt :) :) Ai không thể chèo hết thuyền này thì đừng cố kẻo cố quá thành quá cố đó nha ^^ ___________________ #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Lúc Hướng Thanh Lam đặt chân xuống Anh quốc một lần nữa, cảm giác giống như đã trải qua mấy kiếp người. Nói không rõ tâm trạng của cô lúc này là gì, dù sao lần trước rời đi, cô đã quyết tâm không bao giờ trở lại. "Đang nghĩ điều gì vậy?" Arthur ôm cô vào trong lòng, hướng theo tầm mắt của cô nhìn về phía tòa lâu đài, có chút thăm dò hỏi, "Lam luyến tiếc căn nhà đó sao? Vậy để anh làm một nơi tương tự như vậy trong lâu đài được không?" "Không cần." Hướng Thanh Lam lắc đầu, cô xoay người ôm lấy thắt lưng Arthur, "Chỉ là, em cảm giác có điểm không giống thật thôi." Nhận nhiều khổ như vậy, đến khi chân chính có được hạnh phúc, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, cũng có chút chần chờ. Đang lúc suy nghĩ miên man, đột nhiên má trái bị nhéo một cái thật mạnh, cô ngẩng đầu nhìn lên, ngoài ý muốn thấy được Thanh đang mím môi cố nhịn cười. Giống như sợ cô sẽ giận dỗi, anh rất nhanh vươn tay lên xoa xoa gò má ửng đỏ của cô, trêu đùa nói, "Đau lắm không? Biết đây không phải là mơ rồi chứ?" Hướng Thanh Lam gật đầu một cái coi như thừa nhận, thật ra, cô vẫn chưa thực quen thuộc dùng lời để đáp lại anh. "Đi thôi." Arthur kéo tay cô tiến về phía cổng chính, lại không để ý đến ánh mắt Hướng Thanh Lam thỉnh thoảng liếc về bờ tường phía xa, mang theo một chút buồn man mác. Cô trầm mặc bước đi, thỉnh thoảng cũng ôn nhu đáp lại anh vài lời, nhưng đa số thời gian vẫn duy trì im lặng. Bước chân đột ngột dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đứng cách đó không xa, cảm xúc có chút ngổn ngang khó tả. Hận không phải, không hận cũng không phải. Người này khiến cô mất đi thứ quý giá nhất, nhưng đồng dạng, cô cũng gián tiếp khiến cô ta đau khổ thật nhiều. Lần này đối diện nhau, với cả đều chỉ là khó xử. "Còn đứng ở chỗ này làm cái gì?" Đúng lúc cô còn đang thất thần suy nghĩ, giọng nói của Arthur đã lạnh lùng vang lên. Uông Tiểu Lam đưa mắt nhìn anh, lại nhìn sang bàn tay đang nắm chặt của hai người, đáy lòng không khỏi xẹt qua một tia chua xót. Cũng phải thôi, bọn họ vốn nên thuộc về nhau, hiện tại tìm thấy nhau rồi, quay lại đây thì có gì là lạ? Cô không sợ anh sẽ xử lý mình thế nào, dù sao, nhân sinh của cô còn có điều tồi tệ gì mà chưa phải nếm trải? Chỉ có điều... "Thực xin lỗi, Hướng Thanh Lam." Từ rất lâu rồi, cô đã muốn nói ra những lời này, trước kia chần chừ chẳng qua là vì muốn giữ lại chút kiêu ngạo cho bản thân. Nhưng gần đây mỗi khi yên lặng một mình, cô sẽ không tự chủ được nghĩ về những chuyện đã qua, sau đó cảm thấy bản thân thực sự nợ người kia một lời xin lỗi. Cô không nghĩ Hướng Thanh Lam sẽ vì một câu đơn giản này mà tha thứ cho cô, nhưng ít nhất từ nay về sau, cô sẽ được sống thanh thản với lòng mình. Hướng Thanh Lam khép hờ hai mắt, nghiêng qua đầu không nhìn Uông Tiểu Lam. Cô không phải người nhỏ mọn, nhưng với ba từ "Thực xin lỗi" này, thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Mời các bạn đón đọc Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình của tác giả Hạ Nhiễm Tuyết.