Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hươu Lạc Lối - Bạc Hà Mê

Thể loại: 3s, hiện đại, ngụy nữ truy, nam phạm nhân, thâm tình, đô thị tình duyên, HE Editor: Sam Độ dài: 57 chương - Đã edit hoàn Posters: Thu Hoài Nhân vật chính: Bạch Lộc x Tần Long Văn án “Em thích anh cái gì?” “Chờ lần sau em nói với anh.” “Tại sao là lần sau?” “Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em.” “Lần sau có thể nói không?” “Đợi lần sau nữa.” “…” Em lạc lối, để anh dẫn đường cho em. ~~~ Trích đoạn 1: Ấn tượng đầu Bạch Lộc: "Lần đầu gặp em anh có suy nghĩ gì?" Tần Long: "Thích, muốn."  Bạch Lộc: "Em cũng vậy." Trích đoạn 2: Thế nào là màn tỏ tình bá đạo? Bạch Lộc: " Cậu không về nhà cứ theo tôi làm gì?" Tần Long: "Tôi muốn đi theo em thì sao?" Sau đó anh đến gần bên cô, lời nói chắc chắn: "Tôi đã định cả đời với em rồi, em xem rồi liệu đi."  ... Tần Long: "Tôi cho em một tiếng đồng hồ, em nói không thích tôi cái gì, nếu không nói được, tôi coi như em đồng ý rồi." ... Bạch Lộ nghĩ sự tự tin của anh ở đâu vậy, Tần Long nhìn cô không chớp mắt nói: "Chỉ dựa vào tôi có thể thích em cả đời, vĩnh viễn đối xử tốt với em." Trích đoạn 3: Khi người vợ tương lai chê bạn học hành không tốt Tần Long: "Tôi sẽ học tập theo em, làm học trò ngoan với em." Bạch Lộ nghe xong thở dài: "Cậu không cần lấy lệ với tôi, cậu nên tính toán cho bản thân mình." Tần Long: "Tôi đang tính toán cho tương lai của chúng ta." Trích đoạn 4: Khi bạn muốn dụ dỗ "người ta" cõng bạn Ngày mai là hết nghỉ lễ Bạch Lộc phải mang hành lý về trường. Bạch Lộc: "Ngày mai đến trường thế nào?" Tần Long: "Gọi xe" Bạch Lộc: "Gọi xe đắt lắm" Tần Long: "Chẳng nhẽ anh tới cõng em?" Bạch Lộc: "Được" Tần Long:" Nếu em không có hành lý, anh có thể cân nhắc." Nghe xong Bạch Lộc chuẩn bị xuống giường đi bỏ bớt đồ trong túi hành lý của mình . Lúc vừa xuống giường liền thấy tin nhắn đến: "Hay là đừng giảm bớt, có bao nhiêu anh cũng cõng được em." *Lưu ý: Những trích đoạn trên đã được lược bỏ n từ và chỉ giữ lại ý chính ( lời thoại nhân vật) ~~~ #Spoil #Review Tóm tắt nội dung: Truyện bắt đầu khi Bạch Lộc - cô sinh viên xinh đẹp học chuyên ngành tâm lý học, sắp ra trường chuẩn bị viết báo cáo tốt nghiệp đi đến nhà giam Giang Tư để tham dự khóa học giảng dạy tâm lý cho các phạm nhân sắp mãn hạn tù ( sắp ra tù) thì gặp được Tần Long, ngay cái nhìn đầu tiên anh đã trao cho cô một ánh mắt sâu thẳm, hàm chứa một điều gì đó. Dù là lần đầu gặp nhưng cô đã có cảm giác khó nói lên lời đối với anh -> tò mò -> được anh ngầm đồng ý -> theo đuổi -> Hai người thuận lý thành chương yêu nhau <3 Về độ Sạch: Yên tâm, bạn đang đọc ngôn tình nên dù nam chính của chúng ta là phạm nhân nhưng anh bị oan. Nữ chính là mối tình đầu của nam chính, tất cả lần đầu của anh đều giành cho nữ chính. Nữ chính hồi cuối cấp 3 có Crush một bạn nam vì bạn đó đẹp trai, học giỏi -> nữ chính viết thư tỏ tình -> Sau đó phát hiện nam sinh đó không tốt như cô nghĩ liền bỏ qua luôn => Đây cũng không coi là một mối tình. Và năm cuối đại học, được cô chú giới thiệu một người bạn trai, nữ chính thấy anh ta mọi mặt đều ổn nhưng lại không qua lại được bao lâu vì không hợp nhau, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay -> nữ chính đề nghị chia tay. Đương nhiên nữ chính và 2 người đó không có hành động gì thân mật. Còn lại tất cả lần đầu của Bạch Lộ đều mang tên Tần Long <3 Về độ Sủng: Đừng nhìn ảnh bìa u ám + tên truyện hơi cảm giác "lạc trôi" mà nghĩ truyện buồn nhé. Xuyên suốt câu truyện đều mang ánh nắng vui tươi, thỉnh thoảng bạn sẽ bất ngờ vì độ mê trai và muốn ăn đậu hũ của nữ chính đối với nam chính ????. Đây là truyện ngụy nữ truy, vì sao? Vì nhìn bề ngoài tưởng nữ chính theo đuổi nam chính nhưng sự thật bên trong là được nam chính giật giây và "mớm mồi" cho nữ chính. Hai người đến với nhau rất tự nhiên, nam chính cũng là ngươi nói câu "tôi thích em" với nữ chính trước. Về độ Sắc: Có chút thịt cho chị em ăn đỡ đói, tuy ít nhưng cũng tương đối chất lượng ???????????????? Tóm váy lại là đây là một bộ truyện hay đáng đọc trong năm nay ????????. Lâu rồi mới đọc một bộ truyện cảm thấy thích thú như vậy. Truyện có 57 chương ( không ngắn cũng không dài) nhưng đọc cảm giác nhanh hết quá, đọc xong luyến tiếc không có truyện đọc nữa ????????????. Cảm ơn chị Sam - khoảng không đã edit một bộ truyện hay như vậy cho chị em chúng ta đọc . Đánh giá: 9/10 ~Yang~ ***  Mới hơn nửa đầu năm 2018 thôi, nhưng mình tin đây là một trong những cuốn truyện hay nhất năm mà mình được đọc...(à, tại mình thích thể loại nữ truy lắm nên chắc là cũng có chút thiên vị nhé)  Câu chuyện kể về một cô gái, mất trí nhớ, có đôi khi mù mờ hết thảy, nhưng lại nhận định người đàn ông của mình gần như chỉ bằng một ánh nhìn. Rồi theo đuổi, tích cực theo đuổi, dũng cảm theo đuổi anh ta. Nhưng đây cũng không phải là câu chuyện yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Đây là câu chuyện về định mệnh, là của nhau thì rồi cũng sẽ luôn tìm về với nhau. Quá khứ dù là một phần của câu chuyện, nhưng có quan trọng đến mấy, cũng chỉ là quá khứ, hiện thực lựa chọn ở bên nhau mới là quan trọng nhất, đây là một quan điểm mình rất thích ở câu chuyện này.  Nữ chính của chúng ta là một cô sinh viên sắp tốt nghiệp, chuyên ngành tâm lý. Nam chính, là một tội phạm sắp mãn hạn tù. Câu chuyện bắt đầu từ khi hai người gặp nhau khi nữ chính đi tham dự tọa đàm tâm lý cùng cô giáo cho các tù nhân. Nam chính chính là một trong những người đó. Hai người ấn tượng với nhau từ cái lần gặp gỡ đó, rồi trao đổi thư từ như một bệnh nhân và bác sĩ tâm lý, và khi anh ra tù, thì cũng bắt đầu quá trình truy đuổi nam chính rất dễ thương của cô gái nhỏ. Nhưng bạn có lẽ sẽ có chút giật mình khi biết anh vào tù vì nguyên nhân gì. Tội cưỡng hiếp. Để các bạn đọc khỏi lấn cấn, anh tuyệt đối là người tốt nhé. À, mà nữ chính của chúng ta dù biết rõ tội của anh nhưng cũng không coi trọng vấn đề này, cô nhận định anh, cô là người hướng đến hiện tại, tương lai, cô chỉ quan tâm những gì anh đang làm và sẽ làm, điểm này thật sự là khiến người ta phải khâm phục vì sự dũng cảm, nhưng sau này cũng mới biết, người con trai đó xứng đáng có được sự dũng cảm như vậy từ cô.  Thật khó để review truyện này mà không spoil nó. Mình cũng không muốn để lộ ra nhiều manh mối cho bạn đọc, kì thực nếu là một bạn đọc thông minh thì cũng sẽ sớm đoán được một phần chuyện xưa, nhưng câu chuyện sẽ hấp dẫn và thu hút bạn hơn nhiều khi mà chúng ta không biết rõ toàn bộ sự thật ẩn sau quá khứ của hai nam nữ chính.  Nhìn chung, câu chuyện diễn biến cũng không quá phức tạp, trừ cái quá khứ như đám mây mù lơ lửng trên đầu nam nữ chính và chỉ được giải quyết vào những chương cuối truyện, thì phần lớn là quá trình nữ chính từ từ tiếp cận, quyến rũ nam chính. Tác giả kể chuyện chậm rãi và sâu lắng, có những cảnh chỉ là như nam nữ chính đi ăn cùng nhau bữa cơm nhưng tác giả dùng đến vài ba chương để kể mới hết; nhưng nhờ thế, câu chuyện luôn diễn ra rất cô đọng và đầy cảm xúc. Mà phải nói là bạn nữ chính này đặc biệt táo bạo, vì thế chemistry của hai bạn cực kì kích thích, tuy truyện không có nhiều cảnh hôn và phần H khá đặc sắc thì diễn ra mãi gần cuối truyện, nhưng đụng chạm thân thể thì khá nhiều (bạn nữ chịu khó ăn đậu hủ bạn nam lắm), đọc vừa ấm áp vừa như cái lông vũ nhẹ nhàng gãi vào tim mình ý.  Lại nói, mặc dù là một câu chuyện nữ truy nam, nhưng không hề ngược nữ, cũng không khiến người đọc cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nam chính dù ít nói, nhưng anh chưa bao giờ đẩy nữ chính ra xa, càng không làm chuyện gì có lỗi với cô. Nữ chính biết lòng nam chính, cô thẳng thắn, mạnh mẽ, trực tiếp tìm mọi cách đi vào cuộc sống của anh và đi vào tim anh (à mà thật ra thì cô cũng luôn ở trong đó rồi).  Mình rất thích tính cách của nữ chính. Cô độc lập, rất kiên quyết trong những quyết định, yêu một nam nhân từng ở tù nhưng không lấy đó làm xấu hổ hay e ngại, sẵn sàng tuyên bố với bạn bè, gia đình, bảo vệ anh và bảo vệ quyết định của mình, nhưng cô lại biến hình thành cô gái nhỏ dễ thương, mềm mại, đáng yêu trước nam chính. Nam chính thì như một cái cây cổ thụ trầm lặng đón gió đến; là bến đỗ an toàn của cô, đích thực như một thứ phương hướng, ánh sáng dẫn lỗi cô đi; một người đàn ông chững chạc, mạnh mẽ, quyết đoán.  Những đoạn đối thoại giữa hai người là một phần cực kì thú vị của chuyện, có lẽ là thú vị nhất. Mình cực thích đọc những đoạn mà hai người dò hỏi ý nhau, đưa đẩy nhau. Cả hai đều là bậc thầy về ngôn từ đấy, nhất là ngôn từ thả thính, ngay cả H cũng được lồng vào và trao đổi một cách rất trực tiếp ????.  Ví như khi mới bắt đầu, nữ chính hỏi tình cảm anh dành cho cô thế nào, anh có thích cô phải không, anh không trả lời thẳng mà như thế này "...Thời gian không biết trôi qua mấy giây, có lẽ ánh nắng rọi xuống hừng hực, giọng anh hơi khàn khàn, nhưng dù sao cũng đáp lại. Anh nói: “Dù có thừa nhận hay không, đều là đáp án trong lòng em.”..."(hờ hờ)  Rồi có đoạn nam chính cõng nữ chính: Cô hỏi "Em nặng (trọng) không?". Anh bảo không. Cô lại hỏi "Em quan trọng (trọng yếu) không?". Anh trả lời "Đáp án là hai từ ở giữa câu hỏi"... Lâu về sau, anh lại hỏi cô "Anh quan trọng không?" "Hai câu ở giữa, phía trước thêm một chữ rất". "Muốn biết câu trả lời của anh không?" "Là sao?" "Cũng hai câu ở giữa, phía sau thêm một chữ nhất" (Em quan trọng nhất) “Thích em cái gì?” Cô hỏi lần nữa. “Rất nhiều, đều thích cả.” Lúc này anh không lấp liếm, rất thành thật đáp lại. Cô hỏi tới cùng: “Là thích mỗi một chỗ của em?” Anh nhẹ giọng: “Ừm.” Cô nói tiếp: “…Hay là mỗi một chỗ của anh đều thích em?”... Lại nói, sẽ có những câu nói của nam chính mà đọc đến cuối chuyện, bạn mới hiểu hết, nên đọc đi đọc lại câu chuyện này, nhấm nháp nó và tìm thấy những điểm thú vị mới của nó là một lựa chọn không tồi đâu ạ. Mời các bạn đón đọc Hươu Lạc Lối của tác giả Bạc Hà Mê.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu - Loan
Nhiệm vụ của Lâm Mộ Mai tương đương với công lược Vưu Liên Thành. Cô phải tiếp cận anh, làm anh ta yêu cô, yêu đến mức sâu nặng, không thể nào thiếu được cô. Với Lâm Mộ Mai, yêu giống như là hận, tựa một loài vi rút, là thân bất do kỷ, là triền miên đến chết. Còn với Vưu Liên Thành, yêu là cái nhìn tình cờ, dần mãi thành thói quen, rồi cuối cùng luân hãm, là phá thành nhổ trại. *** Lời người dịch: Câu chuyện thanh xuân của họ bắt đầu từ xứ sở sương mù Anh quốc lãng mạn u buồn, tình yêu chớm nở từ Argentina đầy nắng. Lần đầu nếm trái cấm tại Sicily biển xanh nắng ấm; rồi dây dưa dai dẳng theo những cơn mưa rả rích của Luân Đôn. Bùng cháy triền miên tại Bắc Kinh cổ kính, cuối cùng đơm hoa kết trái tại Brazil phong tình. Nói đến đây thì các bạn cũng thấy được bối cảnh trải khắp của câu chuyện siêu lãng mạn này rồi nhỉ. Tuy nam chính không phải kiểu hoàn mỹ như bao tác giả khác vẽ lên, thậm chí còn rất ích kỷ; Còn nữ chính do từ bé đã được dạy lệch lạc nên suy nghĩ cũng rất khác người thường. Nhưng tất cả khuyết điểm của họ sẽ được khắc phục theo từng pha ngược vô cùng éo le. Xin đừng thóa mạ hai bạn ấy, đây là điều bất cứ người trẻ tuổi xốc nổi nào cũng phải trải qua để trở thành một người chính chắn, hoàn hảo và biết đảm đương hơn.  Nếu các bạn tin vào tớ, tin vào văn phong hoa mỹ của tác giả, chịu được những pha ngược đau tim, thì hãy cứ nhảy đi không cần suy nghĩ. Còn nếu bạn chỉ thích những gì êm đềm, nhẹ nhàng, là "BẠN ĐỌC KHÓ TÍNH VÀ THANH NIÊN NGHIÊM TÚC" thì đây không phải là sự lựa chọn thích hợp cho bạn, cứ bước đi và đừng nghĩ suy. *** Mãi cho đến lâu thật lâu về sau, Mộ Mai vẫn nhớ được lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời của Rio de Janeiro. Nó màu lam nhạt, đẹp hệt như bức bích họa luôn khiến người ta không kiềm được muốn đưa tay chạm đến trong nhà thờ. Sau ba mươi mấy giờ phi hành, đến Rio đã là sáng sớm giờ địa phương, Vưu Liên Thành sợ chân cô đau nên bắt buộc cô leo lên để mình cõng. Sáng sớm hôm ấy, Mộ Mai cảm giác mình như thể biến thành nữ hoàng ở sân bay, nằm trên tấm lưng của chàng trai anh tuấn, hưởng thụ tất cả ánh nhìn hâm mộ của các cô gái xung quanh. Cô quay đầu lại nhìn Hồng Tiểu Hiền đang đẩy cả xe hành lý với vẻ mặt bí xị, không kiềm được bật cười khanh khách. Thực ra cô cười không phải vì Hồng Tiểu Hiền bị sai sử như đàn ông, mà là cô thật sự không kiềm được nỗi vui sướng trong lòng mình. Thế là cô cười toe toét với tư thái đắc ý vô cùng. Hình ảnh Vưu Liên Thành cõng cô ra khỏi sân bay được cánh truyền thông phương Tây giật tít trên các trang đầu, kèm theo đủ mọi bình luận cả tốt lẫn xấu ngay hôm sau. Ngôi nhà hạnh phúc của họ tọa lạc ở vịnh Guanabara, trước nhà là bờ cát dài những 31 kilomet, đại dương xanh thăm thẳm và các con sóng trắng xóa ì oạp xô bờ. Trước nhà trồng đầy cọ, dưới táng cọ là chú chó lông vàng được một người phụ nữ trung niên nắm lấy, bên cạnh bà là người đàn ông da ngăm ngăm đi đến nhận lấy hành lý từ Hồng Tiểu Hiền và tài xế. Vưu Liên Thành nắm tay cô thong thả đi vào nhà. ... Mời các bạn đón đọc Yêu của tác giả Loan.
Xông Vào Ngõ Âm Dương - Mộc Hề Nương
Tên gốc: Đại chàng âm dương lộ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại hư cấu, huyền huyễn, linh dị thần quái, sảng văn, 1×1, cường công x cường thụ, HE. Nhân vật chính: Độ Sóc x Trần Dương. Edit: OnlyU Beta: Dương San Hô Đầu tiên là vào năm mười tám tuổi vì trên người âm khí quá nặng nên phải kết âm hôn với quỷ. Đến khi tốt nghiệp đại học vào năm hai mươi hai tuổi thì cậu nhận được công văn mời đến nhận chức ở xã khu. Thế là cậu mang theo bài vị của ông xã ở lại thủ đô. Hai. Ban đầu khi biết công việc phải giao tiếp với ma quỷ, đồng nghiệp là thiên sư, Trần Dương từ chối. Sau đó cậu phát hiện tiền lương cực cao, phúc lợi cực tốt. Trần Dương rất tự giác phải kiếm tiền nuôi người nhà sống qua ngày bèn nhận lời. Gỡ mìn: Đại Phúc = địa phủ. Công là quỷ, thụ là người. Thụ âm khí quá nặng, vì mạng sống mà kết âm hôn. Công là boss quỷ giới! Đại boss! Thập điện Diêm Vương cũng là thuộc hạ của hắn! Trong chính văn đề cập đến các địa phương, xin đừng liên hệ với hiện thực. Tất cả nội dung đều là hư cấu! Hư cấu! Hư cấu! *Âm hôn hay “đám cưới ma” là lễ cưới mà cô dâu và chú rể đều đã qua đời hoặc một người còn sống và một người đã chết. Phong tục này vẫn tồn tại ở một số vùng quê xa xôi hẻo lánh ở Trung Quốc. *1 cân của Trung Quốc = nửa kg của mình *** Lục Tu Chi nói: “Anh vốn tên là Lục Tĩnh, tự Tu Chi.” Khấu Tuyên Linh quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi: “Vốn tên là Lục Tĩnh?” Lục Tu Chi gật đầu. Khấu Tuyên Linh “à” một tiếng rồi tiếp tục ăn hết xâu kẹo trong tay. Thái độ rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì Lục Tu Chi càng bất an, hắn không rõ Khấu Tuyên Linh có kịp phản ứng không. “A Tuyên, em không trách anh?” “Không có.” “Có ý gì?” Khấu Tuyên Linh quay đầu cười với hắn: “Không có ý trách cứ.” Lục Tu Chi lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo sau Khấu Tuyên Linh chịu sai bảo, quy quy củ củ. Khấu Tuyên Linh hỏi cái gì hắn đáp cái đó, không hỏi thì câm miệng. Khấu Tuyên Linh bỗng hỏi: “Sư tổ Lục Tĩnh?” “Ừm.” “Lúc kết hôn sao không nói cho em biết?” Khi đó hai người kết hôn ở tổ đình Khấu gia, hành lễ bái thiên địa. Lúc đó không nói, cố tình đợi bốn năm sau mới nói. Khấu Tuyên Linh nhìn kỹ Lục Tu Chi: “Anh còn gạt em chuyện gì không?” ... Mời các bạn đón đọc Xông Vào Ngõ Âm Dương của tác giả Mộc Hề Nương.
Phong Vân Tế Hội - Lão Trang Mặc Hàn
Bốn quyển trước nói về từng người một thì đến quyển này là sự mốc nối giữa bốn người với nhaumột cách xảo diệu, vận mệnh của họ sẽ vì các bên mà thay đổi chứ? Phương Khinh Trần sống lại làm cho Sở quốc hỗn loạn yên bình trở lại, nhưng y và Sở Nhược Hồng liệu có thể tái tục tiền duyên, Khinh Trần quyết tuyệt có thể tìm được tình yêu hoàn mỹ hay không… Tiểu Dung vĩnh viễn chỉ biết bỏ ra liệu có định cùng Thanh Cô che giấu đứa bé y một tay dẫn dắt, một mình đối mặt với mưa gió, khi Khinh Trần tính kế Yến Lẫm của y, y lại sẽ thế nào… A Hán đang ngủ say bất tỉnh liệu có tỉnh lại? Địch Cửu có tiến vào Tiểu Lâu không, y thật sự sẽ chết sao? Địch Nhất nhiều lần tìm người trong Tiểu Lâu cầu trợ, cuối cùng ai sẽ giúp y… Phong Kính Tiết vi quy vào đời lần nữa, tìm được hảo bằng hữu Lư Đông Ly của y, y phải làm thế nào để Lư Đông Ly nhận ra mình, tình cảm của y với Lư Đông Ly thật sự chỉ đơn thuần là nghĩa bằng hữu ư… Tiểu Lâu Truyền Thuyết hệ liệt: Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội *** “Chúng ta đều có thể trở về, nhưng A Hán không thể cũng sẽ không trở về. Là y đã cắt đứt thông đạo thiên nhân, tuy nói thế giới chúng ta hoàn toàn bất đồng với thiên đình trong tưởng tượng của các ngươi, nhưng quy tắc ước thúc tối thiểu vẫn có. Ngươi cho là y sau khi về, sẽ không bị xử phạt sao?” Nghiêm Lăng cười cười: “Cho nên, chúng ta sẽ không kiên trì muốn khuyên y về, bản thân A Hán cũng chưa chắc muốn về. Bất đồng với chúng ta, tính tình y lười nhác, chỉ cần có ăn có uống có ngủ là thỏa mãn, đối với công nghệ cao… A, không, đối với hết thảy tiện lợi của thiên đình không hề lưu luyến hoài niệm. Lần này y bùng nổ, cố nhiên là vì giúp ngươi cầu một đường sinh cơ, nhưng cũng là vì đã sinh ra hoài nghi và tự hỏi với chế độ của chúng ta, cho nên mới tận mọi lực lượng của mình để phản kháng. Dưới tình huống như vậy, y làm sao có thể về nữa, biết rõ vô lực thay đổi, còn phải tiếp tục bị chế độ kia trói buộc. Y luôn là người cố chấp, đã nhận định thì không chịu quay đầu, y đã không muốn thừa nhận chế độ trong thế giới kia của chúng ta nữa, thì y sẽ vĩnh viễn không quay về.” Địch Cửu yên lặng một hồi, rốt cuộc chậm rãi quay người: “Y không quay về, nơi gọi là thiên đình kia của các ngươi không thể phái người về đây bắt y?” “Thông đạo bị y hủy mất rồi, tối thiểu phải mấy ngàn năm mới có thể trùng kiến, cho dù dựng xong, cũng chỉ có thể từ phàm trần đi lên thiên đình, mà muốn xuống phàm trần nữa, lại không thể nào.” Nghiêm Lăng đưa tay chỉ chỉ phía trên: “Nói cách khác, trên trời đã lười quản phàm thế này nữa, chỉ để lại một thông đạo tương lai, tiếp dẫn những thần tiên bị lạc trong phàm trần chúng ta trở về. Mà nhân gian này, cho dù trời sụp đất nứt, tất cả phàm nhân chết sạch chết tuyệt, thần tiên cũng sẽ không xuống nữa.” Ánh mắt Địch Cửu nhìn chằm chằm Nghiêm Lăng: “Các ngươi đều sẽ trở về?” ... Mời các bạn đón đọc Phong Vân Tế Hội của tác giả Lão Trang Mặc Hàn.
Cuồng Sủng (Ăn No Sao) - Jilly
Văn án: Ngôn Gia Hứa hoành hành ngang ngược nhiều năm, mãi đến khi có một nhóc con đáng yêu tới nhà, khiến anh phải dụng tâm chăm sóc. Lần đầu tiên đến phòng anh, nhóc con thuận tay cầm theo một quân mạt chược, khi trở về lại ủy khuất mà nói: “Anh Ngôn ơi, cái kẹo sữa này em cắn không được!” “Anh liếm liếm thử xem.” Nhóc con đem “kẹo sữa” mà mình đã liếm qua đưa cho anh. Trời má, có chút đáng yêu! Từ đây cuộc sống hàng ngày “khổ không nói được” của Ngôn công tử bắt đầu. Các anh em chơi bóng rổ, Ngôn công tử ngồi giúp nhóc con ăn cơm. Các anh em chơi game, Ngôn công tử ngồi giúp nhóc con làm bài tập. Các anh em đi vũ trường, ngôn công tử lại về nhà dỗ bé con đi ngủ... Thế là, các huynh đệ đều cho rằng Hỗn Thế Ma Vương đã bị phá hủy hầu như không còn gì. Thế nhưng vào sinh nhật mười tám tuổi, có người thấy Ngôn Gia Hứa đem người ôm trong ngực, cắn môi cô, thanh âm trầm thấp nói: “Ngoan, cho anh nếm thử miệng của em, có phải có vị kẹo sữa hay không?”  *** Thẩm Tinh Lê - hàng vạn sao trời cũng không lấp lánh bằng đôi mắt em. Thẩm Tinh Lê từ khi còn thơ bé đã được bố mẹ gửi đến nhà bà nội sống. Lúc ấy, bố mẹ nói rằng, chỉ qua vài ngày, sắp xếp xong công việc sẽ đến đón cô về. Thẩm Tinh Lê chỉ mới tròn 5 tuổi, tin tưởng vào những lời nói dối ấy, từng ngày dài trôi qua đều vui vẻ chờ đợi chờ đợi. Nhưng Thẩm Tinh Lê không biết rằng, bố mẹ vì muốn có thêm em trai mới, sợ bị phạt bởi chính sách bấy giờ mà đành lòng đưa cô đi xa.  Cô bé con Thẩm Tinh Lê tập quen dần với cuộc sống mới xa lạ ở đây cùng bà nội. Bà nội đối với cô rất yêu thương, bà dẫn cô qua nhà bà nội Ngôn chơi, được ăn nhiều kẹo ngon, xem được hoạt hình rất vui nhộn. Và cô còn gặp được anh trai Ngôn Gia Hứa, rất đẹp trai lại còn tốt bụng. Thế nhưng, dù nơi đây có tốt như thế nào thì cô bé vẫn nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nhà nhỏ ở quê nhà. Cô bé khóc, muốn trở về.  *** Thẩm Tinh Lê mở to mắt, đã ba sào mặt trời đã cao, ánh nắng từ bức màn phùng chảy xuôi tiến vào, dừng ở to như vậy trên giường. Này trương giường, nàng từ nhỏ liền ngủ rất nhiều thứ. Nhưng lúc này đây cảm giác không giống nhau, có thể là bởi vì nàng là thân thể quang tỉnh lại đi. Đêm qua đại niên ba mươi, khắp nơi đều là pháo thanh, ồn ào đến nàng ngủ không yên. Ngôn Gia Hứa ôm nàng ở sân phơi nhìn một lát pháo hoa, ôn nhu nói: “Nếu ngủ không được, vậy làm chút chuyện dời đi lực chú ý đi.” Sau đó bọn họ ở sân phơi làm lên, ở trong chăn che. Nàng bị vứt đến lên lên xuống xuống, cuối cùng mệt nằm liệt nằm hồi hắn trong lòng ngực. Ngôn Gia Hứa ở tối tăm hạ hôn nàng: “Hiện tại có thể ngủ rồi sao?” Thẩm Tinh Lê cả người run lẩy bẩy, hàm hồ nói: “Mệt nhọc, ta muốn đi ngủ.” Người này như thế nào như vậy nhiều tinh lực? Thẩm Tinh Lê tức giận bất bình nói: “Ngươi có phải hay không uống thuốc đi nha?” Lời này quả thực tìm chết, Ngôn Gia Hứa làm bộ lại đi trị nàng, Thẩm Tinh Lê nhát gan sợ tử địa xin tha: “Ca ca, ta sai rồi sai nhạc, cũng không dám nữa……” Hắn nhướng mày cười, ôm nàng trở về phòng, đem người thả lại trên giường. Mời các bạn đón đọc Cuồng Sủng (Ăn No Sao) của tác giả Jilly.