Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phu Nhân Tại Thượng

Gia đình Đồ Cửu Mị hành nghề mổ heo, mẫu thân nàng nói, nữ nhân quan trong nhất là có thể sinh đẻ, vì vậy mẫu thân một mạch sinh tám nhi tử, cuối cùng sinh nàng cùng muội muội song sinh Đồ Thập Mị, có thể nói là thập toàn thập mỹ. Lý Trì Nguyệt, bất luận địa vị của nàng có bao nhiêu tôn quý, không thể sinh đẻ chính là khiếm khuyết trong mắt thế nhân, nàng vì phu quân nạp mười mỹ thiếp, dự định vì nhà phu quân khai chi tán diệp. Vì vậy Đồ Cửu Mị có thể sinh đẻ của Đồ gia bị hầu phủ khiêng về, chính là tiểu thiếp thứ chín. Nói tóm lại, chính là chuyện phòng the của Phu Nhân và mỹ tiểu thiếp. *** Mẫu thân chỉ nhi tử nhà tú tài, nói cho nàng biết đó là lương phối của nàng, còn làm ra vẻ nhưng nàng đang trèo cao. Đồ Thập Mị cười nhạt, một nam nhân nhu nhược yếu đuối, ngay cả Tả Truyện cũng đọc không xong, Đồ Thập Mị xác định bản thân cho dù làm ni cô cũng không muốn gả cho một nam tử như vậy. Nếu nam tử trong thiên hạ nàng đều chướng mắt, sao không tìm nam nhân tôn quý nhất thiên hạ mà gả cho, mà mỹ sắc lại là sở trường của nàng, không cần mới là kẻ ngốc. Lý Lăng Nguyệt, dùng tư thái cao cao tại thượng giẫm lên nàng như giẫm lên con kiến hôi. Lúc này, có bao nhiêu hèn mọn, ngày sau, nàng sẽ có bấy nhiêu vinh quang! Chú thích một chút : cái này là ta vừa qua bên Tấng Giang thì thấy Dã tỷ đổi thành thế này, có lẽ là sẽ mở rộng nội dung nói về Đồ Thập Mị nữa! Hình đầu tiên bên trái là Phu nhơn của chúng ta, còn bên phải là tiểu cửu a. Hình dưới từ trái sang phải lần lượt là : Lý Minh Nguyệt, Lý Lăng Húc, Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt. (ta đoán đây là cuộc tình tay 4 zồi, hắc hắc) *** Sau khi Lý Trì Nguyệt từ phu, liền ở ngoại viện xây dựng một bức tường cao, đem Hầu gia ngăn cách ở bên ngoài, Hầu phủ bị chen vào bởi một bức tường cao khiến mẫu tử Hạng gia tức giận đến nổi trận lôi đình, tìm Lý Trì Nguyệt lý luận, Lý Trì Nguyệt vân đạm phong khinh đem sổ sách mấy năm nay Hạng gia ăn xài của nàng ra, trả đủ rồi nàng sẽ đồng ý để Hạng gia đập bỏ bức tường của nàng. Mẫu tử Hạng gia nhìn số tiền này mắt choáng váng, số tiền này tương đương một nửa gia tài trong ngân khố Hạng gia, bọn họ trực giác cho rằng Lý Trì Nguyệt sẽ không vì bọn họ mà tiêu nhiều tiền như vậy. "Sổ sách này của ngươi có vấn đề, chúng ta không có khả năng dùng nhiều như vậy!" Hạng Huy hét lên, hắn là kẻ không lo không biết nhà hết gạo, nhưng Hạng lão thái lại biết, sổ sách này không có vấn đề, cho nên Hạng lão thái đứng ở phía sau không nói được một lời. "Ngươi cho là ngươi nuôi nhiều mỹ nhân như vậy không cần dùng tiền sao, một phu nhân phối hai nhất đẳng nha hoàn, bốn nhị đẳng nha hoàn, tám tam đẳng nha hoàn, tám thị nữ, bảy phu nhân, còn không bao gồm trong viện Hầu gia cùng lão phu nhân...." Ma ma bên cạnh lớn tiếng đem những khoản chủ yếu liệt kê ra. "Nói rất hay, giống như đều là các ngươi nuôi vậy, lẽ nào Hạng gia chúng ta một xu cũng không ra sao...." Hạng Huy mới không tin Lý Trì Nguyệt sẽ hào phóng như vậy. "Chuyện này phải hỏi một chút lão thái vẫn luôn nắm giữ sổ sách của Hạng gia rồi, nàng có từng lấy ra một hào nào không?" Lý Trì Nguyệt cười hỏi ngược lại, trước kia nàng tâm tình tốt, mới nuôi đoàn người Hạng gia, bánh bao thịt đánh chó thật đúng là có đi không về. "Bức tường này đập hay là không đập, muốn đập thì trả hết tiền mấy năm nay nợ quận chúa." Các ma ma đề cao âm lượng nói. "Lý Trì Nguyệt, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nếu là hoàng thượng giáng tội xuống, ngươi có thể có kết cục tốt gì...." Hạng Huy dĩ nhiên không có khả năng đem số tiền này trả lại, lúc đó còn không quên nói lời ngoan độc. "Những người này đã vượt qua tường rào rồi, toàn bộ đánh ra ngoài cho ta." Lý Trì Nguyệt ném xong những lời này liền quay về trong viện. Vài ngày sau, tường cao giữa hai biệt viện được dựng lên, nghiễm nhiên phân biệt rõ ràng. Chỉ sợ hoàng đế đã nhớ không nổi Lý Trì Nguyệt, Hạng Huy còn cố ý tấu trình cáo trạng mấy năm nay Lý Trì Nguyệt đã bá đạo thế nào, ngang ngược không nói lý, nguy hại Hạng gia và những việc làm càn quấy, nhưng tấu thư đệ trình đã lâu cũng không nhìn thấy hoàng thượng có phản ứng. Hạng Huy cảm thấy mệt rồi, các tiểu lão bà của hắn mỗi người đều ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể, cuộc sống không bằng trước khi, ngay cả Hạng Huy cũng lập tức cảm giác được cuộc sống chênh lệch với lúc trước, không thể nào lãng phí như trước đây nữa rồi, vì vậy càng thêm ghi hận Lý Trì Nguyệt. Cách hai tháng, Lục Đào sinh hạ nam đinh, bức thư thỉnh cầu của Lý Trì Nguyệt cùng Đồ Cửu Mị vẫn chưa gửi đi thì thánh chỉ đã ban xuống. Túc Thân Vương một mạch bị tru vi, chỉ còn Lý Trì Nguyệt một người, Lý Trì Nguyệt lại không thể sinh con, đối với Lý Lăng Húc mà nói không hề có tính uy hiếp, Lý Lăng Húc cũng sợ bị người ta nói bản thân vong ân phụ nghĩa, năm đó hắn có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, công lao của Túc Thân Vương không thể không kể đến, vì biểu hiện bản thân nhân nghĩa, Lý Lăng Húc liền nghe theo kiến nghị của Đồ Thập Mị ban ân cho Lý Trì Nguyệt. Mời các bạn đón đọc Phu Nhân Tại Thượng của tác giả Minh Dã.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy - Diệp Phi Dạ
Tác giả Diệp Phi Dạ cho ra mắt tác phẩm Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy, câu chuyện ngôn tình ngược mở đầu dưới tình huống bình thường, phụ nữ đều là thứ đồ dùng miễn phí cho đàn ông, có điều chỉ cần anh đồng ý với tôi năm việc, tôi sẽ đáp ứng.  "Dĩ nhiên, bởi vì tôi cũng có năm việc phải làm... trong đó có kiếp nạn tình nhân" Ánh mắt Dịch Giản hơi mông lung, hơi thở nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng: " Truyện hay nhất chính là, ngủ với cô, ngủ với cô, ngủ với cô, ngủ với cô... và ngủ với cô!" ***  "Tối nay, em hầu thiếu gia đây một đêm, thế nào." Chung Tình thở hổn hển, hơi siết cổ áo trước ngực, cả người vô cùng căng thẳng. Nhìn người đàn ông trước mặt, suy nghĩ bắt đầu rối loạn. "Nhất định... Thiếu gia đây sẽ khiến em cực hài lòng, có lẽ, một khi tôi đây vui vẻ sẽ cho em hầu tôi thêm mấy ngày đấy." Y vừa nói xong, bóng dáng cao lớn đã từ từ tiến gần đến Chung Tình. Bàn tay to của y, vuốt ve da thịt mềm mại của cô. Khiến cho toàn thân cô phát run. Đầu Chung Tình trống rỗng, lẩm bẩm một câu: "Tiểu thiếu gia..." Lời còn chưa dứt, lại bị vị thiếu gia mất kiên nhẫn kéo tay, kéo cô đi về phía căn phòng cách đó không xa. Mắt Chung Tình nóng lên, đôi môi run rẩy bật lên từng tiếng: "Tiểu thiếu gia, đừng như vậy.... Xin cậu đừng..." Vậy mà, tiểu thiếu gia ấy chẳng để ý tới lời của cô, cứ lôi thẳng cô vào trong nhà. Trong sân, có vô số người qua lại, nhưng không có một ai, không có một ai chạy tới ngăn cản. Chuyện người hầu bị tiểu thiếu gia làm nhục, ở nhà họ Dịch là chuyện thường gặp, nhưng, đây là Dịch tiểu thiếu gia, ai dám chọc vào đây? Chung Tình sợ, dưới tình thế cấp bách, cô lui về phía sau, liều chết phản kháng. Y thấy phiền, xoay người, nâng cô lên. Cô giãy giụa, cúi đầu, cắn một phát lên tay y. Y bị đau, vất cô xuống đất, không hề suy nghĩ mà tặng cô một cái tát. "Dám cắn tôi sao?!" Tính tình của tiểu thiếu gia thô bạo, bị Chung Tình cắn một cái thì khó tránh khỏi việc mất hứng, thứ còn sót lại chỉ là cơn tức giận hừng hực thiêu đốt, ngay sau đó y đứng thẳng người lên, mang theo vài phần chán ghét mà nói với người phía sau một câu: "Dìm chết cô ta đi." Một tiếng vâng nhẹ, một mạng, đối với y mà nói, chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến. ...................... Đột nhiên, có một chiếc xe con từ từ đi vào trong nhà chính. Người ngồi kế bên chỗ tài xế là thiếu tướng của nhà họ Dịch, mặc một thân âu phục màu trắng, nhìn một màn đang xảy ra trong sân. Một cô gái vùng vẫy, lại bị người khác kéo đầu, nhấn vào trong thùng nước. Cảnh tượng tàn nhẫn như thế, rơi vào trong đáy mắt của thiếu tướng nhà họ Dịch, lại không gợi lên bất cứ gợn sóng nào. Tròng mắt của anh ta vẫn vô cùng hào hoa phong nhã, ẩn chứa phong tình vạn chủng. Dường như chuyện đó cũng không có quan hệ gì tới mình. Không cần nhìn cũng biết, nhất định là vị tiểu thiếu gia của nhà họ Diệp lại dính vào chuyện này rồi. ... Mời các bạn đón đọc Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy của tác giả Diệp Phi Dạ.
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy - Đồng Hoa
“Nếu bạn đang đọc tác phẩm này và bạn còn trẻ, xin hãy nhớ đối xử với những người bạn gặp thật dịu dàng, không phải vì sự cảm kích của anh/ cô đối với bạn, mà là để sau này, khi bất chợt nhìn lại, bạn sẽ thấy trong tuổi thanh xuân của mình có ít điều phải ân hận hơn.” Ánh mắt của mỗi một người thiếu niên, đen trắng rõ ràng, giống như một bức màn. Dũng cảm, xúc động, yếu đuối, tò mò, khát vọng, lúng túng, thương tâm, thất vọng, suy nghĩ tìm tòi… Tất cả những màu sắc rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân đều dược biểu diễn trên bức màn trắng đen rất rõ ràng đó. Khi nó diễn xuất một cách đầy màu sắc, thì chúng ta hồ đồ không biết, cho dù nó gần ngay trong mắt ta. Chính bởi vì là nó quá gần, gần ngay trong mắt chúng ta, vì vậy, chúng ta không thể nhìn thấy được. Chỉ cho đến khi nó đã dần dần rời bỏ chúng ta, chúng ta mới có thể dần dần nhìn rõ. Nhìn rõ nhân quả được mất đằng sau mỗi câu chuyện có thể là rực rỡ màu sắc, cũng có thể không rực rỡ màu sắc, nhưng, tất cả đã là một bộ film nhựa bị kẹt hình, cho dù chúng ta mỉm cười, hay rơi nước mắt, đều chỉ có thể mãi mãi đứng lại ở đầu bên này của thời gian, lặng lẽ quan sát sự tan và hợp, được và mất trên màn hình ở đầu thời gian bên kia. Đấy chính là tuổi thanh xuân, chỉ đến khi nó đã rời bỏ ta, ta mới có thể nhìn thấy rõ nó. *** Đồng Hoa hiện là một trong các tác giả nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Trước khi xuất bản sách, cô từng sử dụng bút danh Trương Tiểu Tam để đăng tải tác phẩm của mình lên hai website văn học nổi tiếng của Trung Quốc là: Mạng văn học Tấn Giang và Mạng văn học Tứ Nguyệt Thiên. Đồng Hoa tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, từng làm chuyên viên phân tích tài chính ở ngân hàng Trung Quốc, sau đó học Thạc sĩ ngành kinh tế tài chính tại Philadelphia. Hiện nay, cô đang định cư cùng chồng tại New York. Cùng với Đằng Bình, Phỉ Ngã Tư Tồn và Tịch Ngữ Giả, Đồng Hoa được độc giả bình chọn là một trong Tứ Tiểu Thiên Hậu của văn học ngôn tình Trung Quốc, với lời khen tặng: “ngòi bút nhẹ nhàng từ từ đi đâm sâu xuống khiến cõi lòng người ta đau đớn, tình yêu của cô luôn bùng cháy.” Năm 2011, Đồng Hoa đứng thứ 14 trong danh sách các nhà văn có thu nhập cao nhất Trung Quốc, với thu nhập khoảng 3 triệu nhân dân tệ/ năm. Một số tác phẩm của Đồng Hoa: Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển Trường Tương Tư Đại Mạc Đao Từng Thề Ước Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Vân Trung Ca Bộ Bộ Kinh Tâm Mời các bạn đón đọc Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy của tác giả Đồng Hoa.
Đế Vương Nghiệp - Mị Ngữ Giả
Thời đại tàn nhẫn làm con người tàn nhẫn… Con người tàn nhẫn buộc tình yêu phải tàn nhẫn theo. Tình yêu của nàng và y bị dòng đời xô đẩy, lại bị chính kiêu hãnh và định kiến của cả hai chi phối, cứ thế hứng chịu đủ mọi thử thách và mâu thuẫn khoét sâu. Đứng bên nhau mà chẳng thấy mặt nhau. Cưới gả xong mà chẳng động phòng hoa chúc. Từ đó nàng ở thành đô làm quận chúa của nàng, y ra biên ải làm tướng quân của y… Nhiều năm qua đi, tình cờ hội ngộ ở lằn ranh sống chết, họ mới nhận ra mình đã lỡ làng nhau nhiều biết bao. Đây là câu chuyện về một cặp đôi tài cao, cứng rắn, đầy tham vọng, đối xử với nhau không được một lúc mềm lòng, nhưng từ tận trái tim, không ai trên đời hiểu và thương họ hơn chính họ nữa cả. Ở những câu chuyện khác, người ta phải giằng xé với tình địch, còn ở Đế vương nghiệp, chính hai người yêu nhau lại là đối thủ lớn nhất của nhau. Giữa họ là một tình yêu đầy những ức chế, đề phòng, và da diết, cùng những thề ước chỉ thực hiện được khi nào đôi ngả âm dương. *** Thượng Dương Quận chúa Vương Huyên (A Vũ), xuất thân vọng tộc, mang huyết mạch hoàng gia xinh đẹp, tôn quý, vốn có người thương là thanh mai trúc mã – người khiến ai ai cũng một lòng ngưỡng mộ, nhưng sống trong loạn thế, không thể tránh số mệnh nàng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Tiêu Kỳ, xuất thân hàn vi, đi lên từ nghiệp binh đao, từng bước từng bước nhờ vào công trận mà đạt được vị trí cao, trở thành Dự Chương Vương quyền khuynh thiên hạ. Lấy Vương Huyên chỉ là một cuộc giao dịch quyền lực. Nhưng không ngờ, một lần gặp gỡ muộn lại thay đổi vận mệnh của hai người. Từ đó có ý chí quyết tâm vượt sóng gió, kiên định sóng vai bên nhau, ước hẹn sinh tử. Sự tranh giành giữa ngoại thích và hoàng tộc gây nên cung biến, hoàng tộc phía nam khởi binh làm phản. Trên đường trở về kinh, Vương Huyên bày mưu đoạt Huy Châu đã bị chiếm thành công, giành thắng lợi ở cuộc đấu chính trị đầu tiên, từ đó sóng vai cùng Tiêu Kỳ trên hành trình dựng nghiệp Đế Vương. Nhưng gia tộc Vương Huyên lại là gia tộc ngoại thích đứng đầu, đối lập một sống một còn với thế lực quân nhân. Phu tộc và gia tộc, tình yêu và thân tình, ngày xưa và ngày nay bức bách Vương Huyên phải chọn những chọn lựa tàn khốc. Xưa kia là nữ nhi hoàng gia, giờ mang thân phận người chinh phục quay trở lại cung đình, chân chính đứng trên đỉnh cao quyền lực, những gì đợi chờ nàng là phồn hoa lạc tẫn, đầy rẫy đau thương; là phong vân quỷ quyệt, nguy cơ tứ phía; hay là con đường lập quốc trải ra ngay dưới chân…   Mời các bạn đón đọc Đế Vương Nghiệp của tác giả Mị Ngữ Giả.
Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí - Diệp Phi Dạ
 "Có phải anh cảm thấy nâng đỡ tôi, đền anh một lần vẫn còn thiệt thòi? Nếu không thì hai lần đi?" Lý Tình Thâm trầm mặc.      Lăng Mạt Mạt dẩu môi, cắn ngón tay: "Mười lần?" Lý Tình Thâm vẫn trầm mặc như trước.      Lăng Mạt Mạt cào tóc, khẽ cắn môi, nhất quyết "Hai mươi lần?" Lý Tình Thâm quay người đi.         Lăng Mạt Mạt thở gấp, giậm chân kêu: "Hai mươi lần vẫn còn chê ít? Cũng không thể một trăm lần chứ?"         Lý Tình Thâm cong môi: "Tốt. . ." *** Lý Tình Thâm: Nếu không phải nhiều năm trước tình cảm của tôi đã sớm bén rễ ăn sâu, thì nhiều năm như vậy, làm sao tôi có thể làm như trong lòng không có việc gì? Lăng Mạt Mạt: Lúc trước kinh ngạc, hoàn toàn chỉ vì tôi thấy rất ít việc đời. Diệp Phi Dạ: Cất dấu ngang ngược sau lưng....Có thể sợ, sợ mất đi, cho nên cự tuyệt. Sắp tới khi đến mùa đông lạnh lẽo, mỗi ngày pha một cốc trà sữa, ôm trong lòng bàn tay, nhìn tôi kể về một câu chuyện tình cảm ấm áp. ... Mời các bạn đón đọc Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí của tác giả Diệp Phi Dạ.