Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tam Hỏa

Tống Hoài Quân kém Lâm Sân một tuổi, nhưng lại có cháu gái vừa mới tốt nghiệp đại học. Cô gái này yên tĩnh, mềm mại như nước, mỗi lần gặp mặt đều lễ phép chào anh: “Chào chú Lâm ạ.” Mỗi khi như vậy, Lâm Sân đều bảo cô không cần khách khí, cháu gái nhỏ liền lắc đầu, giọng nói nghiêm túc bất thường: “Chú Lâm là bạn của chú nhỏ, xưng hô bình thường cháu thấy không hợp lễ nghĩa.” Mặc dù Tống Hoài Quân cũng thường xuyên nói với cháu gái nhỏ nhà mình: “Chú Lâm của cháu đâu phải chú ruột, không cần khách khí với anh ta.” nhưng hiệu quả đạt được không mấy khả quan. Cho nên Tống Hoài Quân ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra hai người này có thể ở bên nhau. Cho tới một đêm khuya nào đó, anh mang bia đến nhà bạn tốt chuẩn bị tâm sự chuyện cuộc đời, ở cửa lại phát hiện đôi giày vô cùng quen mắt. Đi vào trong, quần áo rơi lả tả trên đất, đặc sắc hơn là một cái áo khoác màu hồng nổi bật. Cửa phòng ngủ đóng chặt, Tống Hoài Quân tức sùi bọt mép, đập cửa đùng đùng hét lớn: “Ông nội nhà cậu, Lâm Sân! Đấy là cháu gái tôi!” *** Lâm Sân chỉ hơn Tống Tịnh Vãn 7 tuổi thôi, nhưng vẫn bị gọi là “chú”. Vì sao? Vì giữa hai người còn một tầng quan hệ khó nói, chính là chú nhỏ Tống Hoài Quân của Tống Tịnh Vãn. Một người là chú nhỏ sinh sau đẻ muộn, một người là bạn thân chí cốt của chú nhỏ, gọi một tiếng “chú Lâm” này, Tống Tịnh Vãn cảm thấy không có vấn đề gì. Ban đầu Lâm Sân cũng cảm thấy như vậy. Cô gái nhỏ này, cho dù trước đây chưa từng gặp mặt, anh cũng từ trong miệng bạn thân của mình biết khá nhiều về cô. Nếu chỉ dùng một từ để hình dung, thì chính là “rất ngoan”. Đến khi gặp mặt rồi, thì thêm một từ nữa, “rất xinh đẹp”. Lúc trước, Lâm Sân và Tống Hoài Quân cực khổ lập nghiệp, chính cô bé này đã bớt tiền tiêu vặt của chính mình để mua thức ăn cho mọi người. Lúc ấy cô bao nhiêu tuổi chứ? Đã hiểu chuyện như vậy rồi, chẳng trách chú nhỏ cưng chiều đến vậy. Lâm Sân cũng là bị lây cái sự cưng chiều thái quá này của bạn, đối với Tống Tịnh Vãn, anh có một sự chú ý đặc biệt. Bình thường Lâm Sân luôn là một người lạnh lùng, đôi khi khá là hờ hững, những thứ khiến anh cảm thấy thú vị không nhiều. Vừa hay, cô bé này nằm trong số ít ỏi đó. Dù đã từng nghe nói cô rất “tịnh”, yên lặng ít nói, chuẩn mực khuôn phép, cứng nhắc nguyên tắc, nhưng cho đến khi thật sự nhìn thấy, Lâm Sân cũng không khỏi ngỡ ngàng. Thật… đáng yêu. Cô gái nhỏ bé an tĩnh ấy, có thể bình tĩnh trước mọi sự việc, nghiêm túc nói ra suy nghĩ của bản thân, không giả tạo, không cố tình. Cô dùng cách thức của mình, lấy tĩnh chế động, khiến cho một đám nhân viên ngỗ nghịch của Lâm Sân không có cách nào phát tiết được nữa. Chuyện mà rất nhiều người không làm được, giao cho cô lại hiệu quả bất ngờ. Ai nói, khô khan tẻ nhạt khiến người ta chán ghét? Riêng đối với Lâm Sân, anh không cảm thấy vậy. Chẳng hiểu sao, càng tiếp xúc với Tống Tịnh Vãn, anh càng nhận ra mình đã vô tình bị cô cuốn hút. Nhìn cô ngoan ngoãn ăn cơm không nói chuyện, nhìn cô nghiêm túc nói với anh mình rất tẻ nhạt, nhìn cô âm thầm chịu đựng để vượt qua từng cơn sóng lòng, Lâm Sân không chịu nổi nữa. Từ giấc mộng xuân đầu tiên mà cô là nhân vật chính, Lâm Sân biết mình rất biến thái. Đó là cháu gái của bạn anh, gọi anh từng tiếng “chú Lâm” đầy kính trọng. Nhưng mà… Anh là đàn ông, dù chưa từng yêu đương nhưng cũng biết rung động. Mỗi lần gặp cô, tần số rung động ngày càng mãnh liệt. Cho tới một ngày, Lâm Sân quyết định. Không cố nữa. Không cố gắng để bỏ qua sự hiện diện của cô nữa, không cố gắng thuyết phục bản thân chuyện này không nên nữa, và không cố gắng xua đuổi những suy nghĩ “không dành cho trẻ em” đối với cô nữa. Lâm Sân xuất trận. Đầu tiên, anh chuyển đến sống cạnh nhà Tống Tịnh Vãn, là chiêu “nhất cự ly”. Sau đó, tình cờ rồi lại tình cờ, thật thật giả giả, là chiêu “mưa dầm thấm đất”. Nhưng, đất này khô cằn quá, mãi chẳng thấm được, y như một cái đầu gỗ vậy. Đánh trực diện không được, Lâm Sân chuyển sang đi đường vòng. Sau khi thả một quả bom nặng ký, anh nói, em không nhận ra là tôi đang theo đuổi em sao, rồi liền chạy mất. Mà thật ra, cái này là anh diễn cho Tống Tịnh Vãn xem mà thôi, dễ gì anh từ bỏ. Cái gọi là biến mất, chính là chạy từ tầng của hai người lên tầng trên ở nhờ nhà của bạn. Anh chỉ muốn xem, chiêu “lạt mềm” này có “buộc chặt” được cô hay không thôi. Chỉ tội cho cô gái nhỏ, đi từ hoang mang này đến ngỡ ngàng khác. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng biết cách cảm nhận tình yêu, cũng không biết phải đón nhận như thế nào. Mẹ của cô, vì cuộc sống tẻ nhạt mà rời khỏi gia đình, chàng trai theo đuổi cô thật lâu, cũng vì cô tẻ nhạt mà dừng lại. Nhàm chán như cô, sao xứng để anh thích đây? À, thì ra điểm G của cô chính là ở chỗ này. Cảm thấy bản thân mình không thú vị, cho nên không dám đáp lại tình cảm của anh. Cảm thấy từng bị bỏ rơi, cho nên không dám hy vọng quá nhiều. Lâm Sân biết được tất cả nguyên nhân, cuối cùng ra đòn quyết định, đánh sâu vào lòng địch. Nếu em từ chối, thì làm ơn đừng tốt với tôi nữa. Tôi sẽ không chịu nổi. Hầy, cũng chỉ có Tống Tịnh Vãn ngây thơ mới bị anh lừa thôi. Nhưng mà cũng không sao, dụ địch thành vợ, Lâm Sân anh mang tiếng chút cũng không thành vấn đề. Bởi vì vấn đề lớn hơn còn đang nằm phía sau cơ. Đương nhiên, nếu Tống Tịnh Vãn đã đồng ý, cô cũng sẽ hết lòng cho mối quan hệ mới này. Bởi vì vốn dĩ, cô cũng rất thích anh mà. Có điều, dù sao đây cũng là bạn của chú nhỏ nha… Tống Hoài Quân hồn nhiên không hề hay biết, những lần ăn chơi quên mình nhưng không quên gửi gắm cháu gái cho Lâm Sân của anh, bây giờ đã có hậu quả rồi. Anh gửi người anh yêu thương nhất cho người bạn thân nhất, ừm, họ… bên nhau rồi. Ngay sau lưng anh! Làm sao nuốt trôi được đây? Không hành hạ cho tên cầm thú Lâm Sân kia nửa sống nửa chín, anh sẽ không yên lòng. Nhưng đáng tiếc thay, cô cháu gái bé nhỏ của anh, thân thể lành lặn không có dị tật, cho nên… cùi chỏ hướng ra ngoài rồi! Tống Hoài Quân tức giận, nhưng cũng không thực sự tức giận. Bởi vì bản thân anh là người rõ nhất, Lâm Sân ưu tú như thế nào, Tống Tịnh Vãn đáng yêu ra làm sao. Hai người ở cùng một chỗ, không ai nỡ lòng phản đối. Điều khiến anh giận dỗi chính là, hai người, hai người đã làm đến “mức đó” sau lưng anh! Con heo xấu xa cướp mất cải trắng cũng thôi đi, còn ăn nó trước mặt anh, hỏi có tức không? Đương nhiên, hai đương sự bị chửi xối xả kia cũng biết mình gây chuyện, cho nên giữ chút mặt mũi cho ông chú nhỏ, kéo nhau đi đăng ký kết hôn, cho chú nhỏ một liều an thần cực mạnh. Mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Từ đầu đến cuối, là quá trình chậm rãi đến với nhau của hai trái tim chung một nhịp đập. Tống Tịnh Vãn chậm nóng, cho nên Lâm Sân cần thật nhiều năng lượng mới có thể “đốt cháy” được cô gái nhỏ. Nhưng mọi việc mà anh làm đều đáng giá. Trong mắt người khác, Tống Tịnh Vãn có thể là nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng đối với anh, đó lại là một sự dịu dàng tĩnh lặng, giống như mặt nước mùa thu, trong lành và mát mẻ. Mà anh chính là con thuyền lướt trên mặt nước, tạo ra từng đợt sóng nhỏ, lăn tăn mãi không ngừng, yêu cô mãi không ngừng. *** Dạo gần đây Lâm Sân rất bận nhưng không ngăn nổi việc Tống Hoài Quân làm phiền anh. Hôm nay họp đến tận giữa trưa, mọi người trong phòng mới bắt đầu lần lượt rời đi. Cậu trợ lý Tiểu Trịnh thì thầm nói muốn hôm nay ăn đồ bên ngoài nên lấy điện thoại chuẩn bị đặt cơm, đúng lúc Lâm Sân bảo cậu đặt cho mình một phần thì Tống Hoài Quân hùng hổ đi tới. Anh kéo cái ghế bên cạnh Lâm Sân ra rồi đặt mông ngồi xuống, cặp mắt đào hoa cười lấy lòng: “Làm xong chưa, tôi mời cậu đi ăn cơm.” Thời gian Lâm Sân quen biết Tống Hoài Quân không dài cũng không ngắn, mới mấy năm mà thôi, đủ để hiểu bản tính một người. Vừa họp xong, anh muốn nghỉ ngơi một chút nên ngả người ra sau ghế, nói thẳng vào vấn đề: “Chuyện gì?” Tiểu Trịnh yên lặng đặt điện thoại trong tay xuống, liếc mắt về phía hai người đàn ông xuất chúng kia, tự hỏi tỉ lệ được ăn chùa bữa cơm hôm nay khoảng bao nhiêu, ai ngờ Tống Hoài Quân đã phá vỡ ảo tưởng của cậu. “Không phải bạn cậu ở hoa viên Lâm Giang đang có mấy căn cho thuê à, đưa tôi đi xem với.” Xem nhà thì chắc chắn không cần đến trợ lý nhỏ này xen vào. Tiểu Trịnh lại lặng lẽ cầm điện thoại lên xoắn xuýt, còn đầu óc vẫn trì độn xoay quanh chuyện đồ ăn, đành thuận miệng hỏi: “Anh muốn chuyển nhà hả?” Tống Hoài Quân thở dài: “Không, là cháu gái tôi.” Cháu gái anh mới tìm được công việc ở thành phố An, qua mấy ngày nữa sẽ dọn lên đây, trước khi cô đến, người làm chú này nhất định phải đứng ra chuẩn bị kỹ càng. Vì chuyện đó nên anh đã đau đầu phiền não mất hai ngày nay. Con gái không thể so với đám đàn ông tùy tiện chọn bừa chỗ ở. Nhà phải gần nơi làm việc, tính an toàn đặt lên hàng đầu, chưa kể còn phải thoáng đãng, diện tích quá lớn hay quá nhỏ đều không ổn. Thích trong nhà có ban công để trồng cây, trồng hoa, tốt nhất có thêm cả cửa sổ lồi (1) treo rèm cửa trắng với dây đèn sao mơ mộng. Từ hôm qua đi xem rất nhiều nhưng đều không vừa ý, không phải vị trí không tốt, mà do anh cảm thấy chướng mắt, chọn lựa lâu la đến thế cũng không có nổi một căn. (1) Cửa sổ lồi: có hình chữ nhật hoặc hình thang, nhô ra bên ngoài và có kính 3 mặt. Có chức năng tăng thêm tính chiếu sáng và thông gió cho căn nhà. Tiểu Trịnh nghe xong thì tặc lưỡi, đúng là cháu ruột có khác. Lâm Sân bị Tống Hoài Quân dùng dáng vẻ làm nũng đến buồn nôn, hai chữ “đi mà” hiện rõ lên mặt. Anh chán ghét nhíu chặt mi, ngồi nghe người chú tốt này lải nhải mãi không xong, cuối cùng cũng hiểu tại sao lại cần mình dẫn đi. Cái điệu bộ này, chủ thuê có tốt tính đến đâu cũng không chịu được. Anh nhấc tay xem giờ, thấy vẫn còn chút thời gian liền thở dài đứng lên, “Đi thôi.” Nếu là nhà cho Tống Hoài Quân ở, Lâm Sân cũng chẳng thèm quan tâm, còn cô cháu gái kia lại khác, tuy anh chưa từng gặp nhưng đã từng ăn đồ ăn của người ta. Lúc bọn họ lập nghiệp là khoảng thời gian khó khăn nhất, mỗi ngày ngủ không đến bốn tiếng, bận rộn tới nỗi quên cả ăn, tất cả mọi người gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng xanh xao, trong mắt người khác là cảnh tưởng thê thảm của mấy kẻ ăn không nổi cơm vì phải tiết kiệm tài chính. Khi đó cháu gái Tống Hoài Quân vẫn còn học cấp ba, có vẻ thấy chú nhỏ qua tấm ảnh chụp trông vất vả, không biết nghĩ thế nào lại gửi đồ ăn thức uống đến cho bọn họ. Nhờ dịch vụ giao hàng, thịt cá, đồ ăn kèm, hoa quả vô cùng phong phú không ngừng được chuyển đến, cái thùng nhỏ chất đầy được đặt ở góc phòng làm việc, mỗi khi mọi người làm xong việc đến khuya, ai nấy đói đến nỗi ngực dán vào lưng đều có thể tìm đến đồ ăn của cô cháu gái Tống Hoài Quân “yêu quý”. Lâm Sân thích ăn nhất là bánh quy của cô làm, vị ngọt dịu nhẹ, một chút cũng không ngán. Thế nên lần này anh giúp đỡ cũng là hợp tình hợp lý. Hai người một trước một sau rời đi, tiểu Trịnh cuối cùng đành phải tìm đến mấy nhãn hiệu thức ăn mình yêu thích. Lão đại không ở đây thì cậu phải ăn thật mặn, thật cay cho thỏa nỗi lòng. Tiểu Trịnh vừa ra khỏi phòng họp liền mồm năm miệng mười, không đến mười phút sau, tất cả mọi người đều biết chuyện cháu gái của phó tổng giám đốc Tống. Hoa viên Lâm Giang gần dòng sông, là con sông bảo vệ thành phố đã lâu đời. Đầu thu, hàng liễu xanh vàng bên bờ đung đưa, bóng người nhẹ nhàng trước gió cũng khiến không khí mang vài phần ý vị động lòng người. Nếu là xuân hạ, nói không chừng cũng “Lượn lờ cổ đê một bên, xanh xanh một cây khói” (2) , quả là một phong cảnh đẹp. (2) ý nói phong cảnh nên thơ hữu tình Tống Hoài Quân nhìn cảnh vật qua cửa sổ không khỏi gật đầu, vì hình ảnh rất tốt nên hiện tại lặng lẽ cho căn nhà này điểm số cao nhất. Ban công, cửa sổ đón gió, phòng ở sạch sẽ, lấy ánh sáng tốt, thoáng mát, diện tích tuy nhỏ nhưng nội thất đầy đủ, cách bảo tàng nơi cháu gái làm việc khá gần, cách bọn họ công ty cũng không xa, điều này bù vào việc tiểu khu này có hơi cổ xưa một chút, phương tiện đi lại hay bảo an miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, quan trọng rằng chủ nhà là người quen, không cần lo lắng sẽ phát sinh sự việc chủ thuê đồi bại quấy rối khách thuê nữ. “Căn này cách âm thế nào? Buổi tối bên ngoài có ồn ào không? Cháu gái nhà tôi đi ngủ sớm, nghỉ ngơi không tốt hôm sau sẽ không có tinh thần làm việc.” “Cũng coi như tạm được đi, trước đây chỗ này có một nữ ca sĩ ở, hàng xóm xung quanh cũng không khiếu nại ồn ào quá nhiều.” Nghiêm Tư mang dáng vẻ chưa ngủ đủ miễn cưỡng trả lời. Lâm Sân nhàn rỗi đứng một bên, trước mặt là Tống Hoài Quân hai mắt phát sáng tỏ vẻ đắc chí khiến anh đau cả đầu, đành phải quay qua hàn huyên cùng bạn cũ. Lâm Sân và Nghiêm Tư đã lâu không gặp, kể từ khi cậu ta say mê bài bạc cùng việc cho thuê nhà, mọi người đã lâu rồi không gặp nhau ở các bữa tiệc. Ba người đàn ông cao lớn đứng xem nhà cho một cô gái. Cũng may lúc Lâm Sân sắp hết kiên nhẫn, Tống Hoài Quân liền đồng ý quyết định, lập tức thanh toán tiền thế chấp cùng một năm tiền thuê nhà, còn từ chối Nghiêm Tư lấy giá hữu nghị, cười nói: “Ít nhiều là ít nhiều, vấn đề này không thể chiếm tiện nghi của cậu, tôi nợ cậu một ân tình, đúng ra tôi nên mời một bữa.” Sau còn nói thêm: “Cháu gái nhà tôi còn nhỏ, làm phiền cậu giúp đỡ nó một chút.” Tống Hoài Quân bày ra cái bộ dáng ông bố già quan tâm, so với vẻ ngoài phong lưu đa tình quả thực không hợp chút nào. Ký xong hợp đồng, Tống Hoài Quân mời hai người ăn cơm. Trên đường trở về công ty, anh gọi điện cho cháu gái hỏi bao giờ thì tới thành phố An, cũng không hề kiêng dè Lâm Sân mà lải nhải căn dặn như một lão già. Trong không gian xe yên ắng, hiển nhiên Lâm Sân có thể nghe thấy giọng của cô gái qua điện thoại. Tiếng nói dịu dàng, mềm mại, thật dễ nghe. Quay về công ty thời gian không còn sớm, Tống Hoài Quân vội vàng chạy vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề, vô cùng bận rộn. Lâm Sân đi về phòng làm việc, ở hành lang lại bị một người va vào. Diệp Tử không muốn để cho người khác trông thấy dáng vẻ chật vật, rơi nước mắt nên mới cúi đầu, ai mà biết được đi quá nhanh nên va phải người ta. Cô vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu lên thấy đó là Lâm Sân thì càng cảm thấy bối rối, trong giọng nói không che giấu được sự nghẹn ngào: “Xin lỗi Lâm tổng, tôi không cố ý.” Cô vốn nhỏ gầy, vành mắt ửng đỏ trông càng đáng thương. Lâm Sân không trách cứ cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhàn nhạt nói không sao, nhường cô đi trước. Tiểu Trịnh không biết từ chỗ nào xuất hiện, cầm trong tay văn kiện đứng ở một bên chậc chậc thở dài: “Thật đáng thương, lại bị bắt nạt, lão đại không quản sao?” Nói xong, ánh mắt của cậu nhìn vào lối rẽ góc hành lang. Nơi đó như phảng phất cảm giác ẩn núp của thế lực tà ác nào đó, so với các văn phòng khác trong công ti đem lại cảm giác khác xa vạn dặm. Muốn nói tỉ mỉ chỗ nào không giống, đương nhiên là do đám người ở trong đó. Thực tập sinh Diệp Tử đáng thương vừa chạy ra, ai khiến cho người ta khóc, đáp án đã rõ rành rành. Lâm Sân không chọc thủng tâm tư của Tiểu Trịnh, thay đổi đường đi về cuối hành lang. Chờ cho bóng lưng anh biến mất tại góc rẽ, không biết từ chỗ nào xuất hiện mấy người hưng phấn muốn ăn dưa đi theo, lặng lẽ áp sát vào cửa nghe lén. Trên cửa treo bảng tên “Tổ 5 bộ phận kĩ thuật”. Trong công ty nhiều người không vừa mắt đám thanh niên đó, đếm ra có thể ôm trọn 2 vòng rưỡi công ty. Nghe lão đại giáo huấn bọn họ thì đây là chuyện vui cỡ nào chứ.   Mời các bạn mượn đọc sách Tam Hỏa của tác giả Trần Vị Mãn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hôn Nhân Đã Qua
Nội dung chính của câu chuyện kể về mối tình trong sáng và lãng mạn của Thời Tiêu và Hứa Minh Chương. Thời Tiêu – Một cô sinh viên mang vẻ đẹp thánh thiện, ngây thơ trong trắng, có đôi mắt trong veo như hồ thu khiến cho bao chàng trai phải si mê. Còn Hứa Minh Chương hơn cô 2 khóa là một hotboy của trường ĐH danh tiếng, lại sinh ra trong 1 gia đình quyền thế. Chính vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, nên Thời Tiêu nhất thời đã bị mẹ của Hứa Minh Chương dùng thủ đoạn ngăn cản, 2 người phải chia tay nhau trong lúc tình yêu đang ở độ đẹp nhất. Suốt 4 năm Hứa Minh Chương đi du học, Thời Tiêu vẫn 1 mình ôm hận về 1 mối tình đã qua, vô tình cô đã gặp Diệp Trì như 1 định mệnh. Hai người đã kết hôn trong chớp nhoáng. Thời Tiêu chấp nhận kết hôn với Diệp Trì để cắt đứt hoàn toàn với Hứa Minh Chương, nhưng cô không hề biết rằng người đàn ông mà cô kết hôn có vẻ bề ngoài rất lịch thiệp, hào hoa, tài giỏi trong giới kinh doanh, đặc biệt lại rất hiểu phụ nữ, song anh lại là một người rất nham hiểm, phóng đãng và vô cùng độc đoán. Một điều vô cùng bất ngờ là trải qua cuộc hôn nhân chớp nhoáng, nhưng giữa hai người lại nảy sinh tình cảm mà họ không hề biết, đó chính là tình yêu. Mọi mâu thuẫn lại bắt đầu sau khi Hứa Minh Chương về nước, một mối tình tay ba khi mà tình cũ không rủ cũng đến. Diệp Trì lại càng độc đoán và vô cũng khắc nghiệt với vợ của mình, khi thì chiều chuộng cũng phụng cô như một bà hoàng, lúc thì gia trưởng độc đoán đến tàn nhẫn. Nhưng mọi mâu thuẫn dường như được gỡ bỏ sau khi Thời Tiêu mang trong mình đứa con của Diệp Trì, và cô quyết định ra đi một thời gian để hai người định hình tình được cảm của bản thân. Đó không những là một liều thuốc hữu hiệu nhất để thay đổi con người Diệp Trì, mà còn giúp họ nhận ra được tình yêu đích thực của mình đang ở nơi đâu, họ lại trở về bên nhau sau bao sóng gió của cuộc đời *** Cuốn tiểu thuyết khá dày với lối viết đơn giản theo mô tuýp Lọ Lem gặp hoàng tử trong cuộc sống hiện đại. Ai cũng có một chút “ngựa bất kham” trong con người nhưng đôi khi ta biết ngự trị nó bằng sự kiềm chế của bản thân và cũng có đôi lúc ta phải tìm đến sự trợ giúp của người khác để khống chế sự liều lĩnh này. Nhân vật Diệp Trì trong cuốn tiểu thuyết Hôn nhân đã qua của tác giả Hân Hân Hướng Vinh cũng như vậy! Trong anh ta luôn tồn tại hai con người: một nửa thật lịch thiệp, hào hoa và đặc biệt là khéo léo lấy lòng những người xung quanh - nhất là phụ nữ, và một con người khác nham hiểm, phóng đãng và vô cùng độc đoán. Nhưng định mệnh đã bắt anh ta gặp Thời Tiêu. Chỉ trong chớp nhoáng, họ quyết định kết hôn. Mỗi người đều có một nguyên do riêng khi tới với cuộc hôn nhân này nhưng điều họ không ngờ là thứ tình cảm gọi là "tình yêu" lại nhanh chóng nảy mầm. Yêu nhưng Diệp Trì lại muốn khuất phục để bà xã thuộc về mình từ tâm hồn tới thể xác. Anh không chấp nhận chuyện Hứa Minh Chương vẫn tồn tại một cách vô hình trong lòng người vợ xinh xắn của mình. Anh muốn chinh phục cô nhưng anh không hiểu được rằng vì cô anh đã thay đổi. Anh biến từ người trăng hoa thành người chung thủy, từ người độc đoán thành người vị tha… anh đã thay đổi rất nhiều mà chính anh không biết. Cuốn sách mới của NXB Văn học khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sự thăng trầm của hôn nhân và biết được giá trị đích thực của hôn nhân. *** Mặc dù đang nằm trên chiếc giường theo phong cách châu u cực kì xa hoa này, lại còn lăn qua lăn lại mấy tháng nay rồi mà Thời Tiêu thỉnh thoảng vẫn không dám tin vào cảm giác chân thực này. Tấm rèm cửa khẽ rũ xuống, ánh mặt trời chiều thu nhẹ nhàng hắt qua rèm vào trong nhà, khiến cho tất cả những đồ vật đắt tiền đều được phủ một lớp ánh sáng mê hoặc, đẹp và mơ hồ tựa như đang trong cõi mộng. Trong bức ảnh rất to treo trên tường đối diện là hình ảnh một nam một nữ, ăn mặc hết sức “ra dáng”, khóe môi khẽ mỉm cười. Người đàn ông thì lịch lãm, tuấn tú, người phụ nữ thì dịu dàng, thuần khiết, trông vô cùng xứng lứa vừa đôi tạo cho không gian càng thêm lãng mạn. Thời Tiêu uể oải dựa vào cái gối sau lưng, chu môi, cảm giác toàn thân đau nhức, bỗng trừng mắt với người đàn ông trong bức ảnh đối diện, thầm nhủ: Đúng là đồ cầm thú, cầm thú! Thế là mình đã lấy một kẻ cầm thú được cả tháng trời rồi, hơn nữa ngày nào cũng bị tên cầm thú ấy ức hiếp từ trong ra ngoài đến N lần. Sở dĩ gọi là “cầm thú” chính là bởi vì anh ta chưa bao giờ để mắt đến ai. Thời Tiêu xoa xoa cơ thể đau nhức đến tê dại của mình, cứ như thể đó sắp không còn là cái lưng của mình nữa. Thời Tiêu chửi thầm vô số lần, tay chống vào cằm, mơ hồ nhớ lại diễn tiến của câu chuyện. Hình như chỉ hơn một tháng trước, bản thân mình vẫn còn là một cô gái nhà lành ngây thơ trong sáng, mặc dù mỗi lần nói về điểm này, đứa bạn nối khố là Quyên Tử thường xuyên nôn ọe không biết bao nhiêu lần. (Quyên Tử: “Xí! Bà con cô bác đừng tin vào cái mặt ngây thơ, đần độn của cô ta, đấy chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc của một người đàn bà tầm thường, độc miệng. Ưm ưm… Tiêu Tử chết tiệt, cậu lấy cái gì bịt miệng tớ thế hả? Sao mà hôi thế này? “ Thời Tiêu cười hả hê: “Tất của cậu đấy, tự sản xuất tự dùng, rất bảo vệ môi trường! A ha ha ha!” Quay lại chuyện chính, ngày cuối tuần của một tháng trước, ánh mặt trời bên ngoài rạng rỡ, tiếng chim líu lo trên cành, Thời Tiêu lại ngồi trong quán cà phê của một khách sạn năm sao phía đông thành phố, lắng nghe người đàn ông ngồi trước mặt thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại liếc mình bằng đôi mắt giống hệt như hai hạt vừng. Thời Tiêu đã nghĩ muốn lấy cái gương nhỏ trong túi ra soi đến cả trăm lần, xem xem mặt mình có đột nhiên biến dạng hay không. Người ngoài trông vào chắc sẽ nghĩ cô có duyên với “đậu xanh”[1], nếu không tại sao khi đối diện với anh, anh lại nhìn cô một cách thân thiết như thế. Thời Tiêu nhiều lần muốn nhắm mắt cho qua, nhưng chẳng may ngay trên đầu cô là một chiếc đèn chùm pha lê, thứ ánh sáng chói lòa ấy thậm chí còn khiến cho những “hạt đậu” thanh xuân đẹp đẽ trên mặt anh ta càng thêm hiện rõ. Thời Tiêu nghĩ trước khi đi có nên đến trước quầy phục vụ, đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng hay không, nhưng đó là có đôi khi, ánh đèn mờ ảo một chút, khoảng cách xa xa một chút mới khiến cho cô cảm nhận về cái đẹp được nảy sinh.   Mời các bạn đón đọc Hôn Nhân Đã Qua của tác giả Hân Hân Hướng Vinh.
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Tình một đêm không có kết quả, người phụ nữ to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu “chiến thư” khiêu khích. Tần Tấn Dương nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh thề,dù có đi khắp cả Đài Loan,hắn cũng phải tìm ra nữ nhân to gan dám chạy trốn hắn này! Ngày thứ hai, trên trang nhất của các tờ báo lớn ở Đài Loan đồng loạt đăng “lệnh truy nã” Cả trang báo chỉ có hình một nữ nhân xinh đẹp lộ ra tấm lưng trần, làm cho người ta không thể tò mò muốn biết dung mạo của nàng. Trên chiếcgiường đơn trắng muốt, dấu môi son đỏ hồng nghênh ngang khiến người ta không khỏi mơ màng. Bên cạnh chỉ có một hàng chữ nhỏ —— “Là ai, tự động xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả” Cùng lúc đó, Đồng Thiên Ái cầm lấy tờ báo bước đi trên đường, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng. Hai mắt ngây thơ vô tội, hồi tưởng lại trò đùa dai ngày hôm qua trong phòng khách san… Trời ơi! Nàng chọc tới ác ma sao! Ảo não nhìn đi nhìn lại, đem cái tên của nam nhân niệm tám trăm lần, không, phải nói nguyền rủa tám trăm lần! “Tần Tấn Dương… tổng giám đốc tập đoàn tài chínhTần thị…” Đồng Thiên Ái bóp nát tờ báo trong tay, đi tới tổng công ty của tập đoàn Tần thị. Đồng Thiên Ái, một đứa trẻ không nơi nương tựa, sáng sủa thẳng thắn, tuy còn ngây thơ trẻ con. Cuộc đời này lỗi lầm lớn nhất mà nàng phạm phải, chính là trêu chọc tên tổng giám đốc Tần Tấn Dương. Tần Tấn Dương, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tần thị , danh tiếng lẫy lừng – Đài Loan thủ tịch. Anh tuấn tiền nhiều, hơn nữa độc thân. Phong lưu đa tình, được mệnh danh là “phong lưu tình thánh” Hắn nói —— nữ nhân như quần áo, bất cứ lúc nào cũng có thể thay *** Trong một phòng khách sạn xa hoa, từ nhà tắm truyền đến âm thanh róc rách tiếng nước chảy . Trên chiếc giường lớn rộng hai thước, một mĩ nữ xinh đẹp nằm loã lổ, da thịt mềm mạ trắng nõn như trẻ con, một mái tóc dài đen bóng xõa ra cuồng loạn. Thiếu nữ xinh đẹp, giống như một đóa anh túc đương kì nở rộ , mang theo sức quyến rũ giết người! Đồng Thiên Ái rầu rĩ rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đầu óc cứ ong ong , mà đầu đau như sắp nổ tung vậy ! Day day huyệt Thái Dương, nàng mới mở to hai mắt ra nhìn! Nơi này là chỗ quái nào vậy nhỉ??? Vì cái gì mà nàng lại ở chỗ này??? Nàng nhớ rõ ngày hôm qua uống rượu say, sau đó đi lang thang ở trên đường. Thấy cảnh một cô gái đang van nài cầu xin nam nhân, hẳn là nàng ta đã bị nam nhân này từ bỏ. Đồng Thiên Ái không nói hai lời, tiến lên nhất nhất mắng cho cái tên nam nhân kia một trận nên thân Mắng xong thì nàng liền ói ra, còn liền sau đó nữa thì .. ôi …. Vỗ vỗ đầu chính mình , như thế nào cũng không tưởng tượng nổi lúc sau đã có chuyện gì xảy ra. Trên người thấy hơi lành lạnh, đồng Thiên Ái cúi đầu nhìn xuống, giờ này mới phát hiện chính mình cư nhiên không có mặc cái gì ! Thiếu chút nữa là nàng thét lên sợ hãi ! Vội vàng che miệng lại, cũng là kinh hồn táng đảm. “Thất thân” Hai chữ này, giống như khẩu súng ngắn nòng đại đang chĩa ra trước mắt. Bất quá, hiện tại chẳng muốn cố so đo tính toán với hắn thêm nữa, trốn lẹ rồi nói sau a~ Quay đầu nhìn về phía phòng tắm, bóng dáng nam nhân cao lớn xuyên thấu qua cửa kính, thoắt ẩn thoắt hiện . Đồng Thiên Ái vuốt lại mái tóc dài, nhảy dựng lên rồi từ trên giường phi xuống dưới đất, chạy về phía đống quần áo hỗn độn , lại phát hiện quần áo của mình còn dấu vết của vụ nôn mửa hôm qua. Nhíu nhíu chân mày , nàng quấn chăn rồi rón ra rón rén đi sang bên kia giường. Nhặt lên áo lót cùng với quần , lại vội vàng lấy luôn quần áo của nam nhân kia, bối rối mặc. Mặc vào quần áo to rộng của hắn, trông nàng có vẻ xinh xắn lanh lợi hơn , đồng Thiên Ái liếc mắt nhìn bóng dáng trong phòng tắm , nàng thè lưỡi. Xoay người lại tìm kiếm ba lô của mình, mới phát hiện nó đang lặng im nằm ở một góc sáng sủa. Kiễng mũi chân chạy chậm sang hướng đó, cây son môi từ ba lô rớt xuống. Đây chính là bảo bối của nha đầu Phương Tình , nàng mà đánh mất là chết chắc rồi! Cầm lấy son môi, lại quay đầu ngắm nam nhân đang tắm rửa bên trong . Đồng Thiên Ái trong đầu bỗng nhiên dâng lên một cái ý tưởng tà ác , nháy mắt cái đã trở lại chỗ cũ. Tự mình đem son tô vẽ lên đôi môi căng mọng, hơn nữa còn hung hăng tô đi tô lại vài lần cho thật đậm. Cúi đầu, cứ như vậy hôn lên cái gối giường. Ngẩng đầu nhìn kiệt tác của mình, nàng vừa lòng gật gật đầu. Ngu gì! Trốn thôi! Đồng Thiên Ái liếc mắt nhìn bóng dáng của nam nhân , dưới đáy lòng kêu một tiếng! Rón rén, nàng nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng, lắc mình một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Cánh cửa kính phòng tắm được mở ra, nam nhân nửa người dưới quấn qua một cái khăn tắm. Thân hình cao ráo cường tráng, không thua kém gì siêu mẫu, thậm chí còn chẳng tìm đâu ra một tí thịt mỡ dư thừa. Đưa mắt đảo qua một lượt, cư nhiên không có lấy một bóng người trong phòng ngủ, nhìn thấy cái gối trên giường có hai dấu môi son màu hồng, đôi mắt tinh anh khẽ nheo lại. Tay nắm khăn bông lau đầu, động tác ấy trong nháy mắt cứng lại . trong mắt loé lên hàn quang, khóe miệng nhếch lên nét cười hứng thú. Đây là nàng muốn khiêu khích hắn sao? Hay lắm! Nữ nhân này quả thật to gan! Hắn, Tần Tấn dương, nhất định sẽ làm cho nàng tự động xuất hiện ở trước mặt! Mời các bạn đón đọc Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài của tác giả Thác Bạt Thụy Thụy.
Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Ở thế giới hàng vạn người này có một cô bé cực kỳ đáng yêu và giống thiên thần mang tên là Vy Vy. Ít ai có thể cưỡng lại trước vẻ đáng yêu của cô ấy, mọi người đều gọi cô là thiên thần nhỏ. Trong số những người yêu thương cô, có một chàng trai mang vẻ ngoài lạnh lùng, nội tâm tà ác, luôn nghĩ thế nào có thể dụ dỗ cô về làm vợ. *** Hôm nay nhà họ Lưu có một chuyện kinh thiên động địa xảy ra khiến cả nhà ai cũng kịch liệt phản đối đó chính là tiểu thiên thần nhà họ Lưu hôm nay đã tuyên bố muốn đi làm Lưu Vy Vy đại bảo bối của nhà họ Lưu năm nay vừa tròn 19 tuổi đã tốt nghiệp đại học sớm hơn người khác mấy năm, cô có một thân hình nhỏ nhắn không cao lắm chỉ vừa 1m60 còn có khuôn mặt cực kì đáng yêu đôi mắt to tròn long lanh đôi môi nhỏ nhắn khi nào cũng hồng hào, làm da thì mịn màng như da em bé cho nên mọi người mới đặt cho cô cái biệt danh tiểu thiên thần nhà họ Lưu Bên trong căn phòng khách lớn của nhà họ Lưu, có mấy người đang ngồi và một thiếu nữ đang đứng khuôn mặt bọn họ tất cả đều đen như đít nồi nhìn cô gái đang đứng '' Lưu Vy Vy không cho phép con đi làm, có đi thì đi tới công ty của ba nghe chưa '' ông Lưu tên là Lưu Hạnh nhìn tiểu bảo bối tâm can của mình có chút không nhẫn tâm nhưng vì sự nghiệp bảo vệ bảo bối cho nên ông đành phá lệ hét to với Lưu Vy Vy, bà Lưu tên là Nhan Hồng và mấy người bên cạnh ai cũng gật đầu tán thành '' đúng vậy tiểu bảo bối, qua công tỷ của chú làm đi '' chú hai nhà họ Lưu cũng nhanh chóng dụ dỗ cô cháu gái bảo bối của mình '' phản đối vô hiệu hóa, ngày mai con sẽ đi làm '' Vy Vy bướng bỉnh nhìn mọi người, cô rất muốn đi làm nha tại sao mọi người lại không cho cô đi làm với lại vào công ty của ba như vậy có khác nào ở nhà cô rất muốn trải nghiệm công việc đi làm như mấy người bạn của cô a '' Lưu Vy Vy '' ông Lưu và bà Lưu tức đến hộc máu, đối với sự ảnh hưởng của đứa con gái duy nhất này của bọn họ mọi người đều rất rõ ràng, từ nhỏ đã thân thể không tốt nếu như đi làm quá sức sẽ rất mệt mỏi còn sinh bệnh bọn họ rất đau lòng a '' có gì không được, con là học ngành thiết kế mà có sao đâu suốt ngày ngồi một chỗ nha '' Vy Vy chớp chớp mắt đáng yêu nhìn bọn họ, cô biết năn nỉ bằng lời không được đành phải dùng chiêu thôi cô biết bọn họ sẽ không chịu nổi mà Sự thật cho thấy cô đã đúng cả đại gia đình không một ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của cô cho nên mềm lòng mà đồng ý '' thôi được, nhưng nếu chúng ta phát hiện con làm việc quá độ thì...'' ông Lưu mặc dù không muốn nhưng cũng đành phải đồng ý, chịu thôi ai bảo ông không chịu nổi ánh mắt của cô con gái bảo bối kia chứ '' bảo bối đến công ty chú hai đi, chỗ chú hai còn thiếu một người thiết kế đấy '' chú hai nhà họ Lưu tên Lưu Hùng, ông cũng có công ty riêng của bản thân giống như ba của Vy Vy '' không, con đã nộp đơn vào Thiên Thần rồi '' Vy Vy bĩu môi xua tay, đùa sao cô mà vào công ty chú hai có khác nào đi vào công ty của ba đâu, có chết cô cũng không đi làm công ty nhà đây hừ hừ đừng hòng dụ dỗ cô Ông bà lưu và chú hai liếc nhau thầm lắc đầu, công cuộc dụ dỗ tiểu thiên thần của nhà họ Lưu chính thức thất bại nga '' khoan đã, con nói con muốn vào Thiên Thần '' Ông lưu đang trong tình trạng bất đắc dĩ bỗng nhiên hô lên một tiếng, kinh ngạc nhìn Vy Vy '' đúng vậy, con thấy công ty đó rất được còn đối đãi với nhân viên rất tốt nha '' Vy Vy từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh ghế shopha thoải mái ăn bánh ngọt gật gù trả lời '' ừm,Thiên Thần này mới xuất hiện hơn 5 năm nhưng lại rất biết cách làm ăn nghe nói vị tổng giám đốc kia rất tài giỏi '' Chú hai gật đồng đồng ý còn bổ sung thêm một chút, đối với công ty này ông cũng đã chứng kiến nó từng bước từng bước lớn mạnh đối với vị lãnh đạo trẻ tuổi kia rất thưởng thức, chỉ trong vòng 5 năm liền đưa một công ty nhỏ thành một tập đoàn xuyên quốc gia rất có thế lực '' cho nên ba mẹ và chú hai cứ yên tâm nha '' Vy Vy vui mừng, vậy là cô đã được đi làm rồi thật háo hức a. Thật ra Vy Vy đã gửi đơn xin việc làm từ tháng trước nhưng không dám cho người nhà biết vừa mới hôm qua cô nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển cho nên đành nói với bọn họ, nếu không ở nhà lắm cô sẽ biến thành một cây nấm mốc nga '' mời ông bà chủ vào ăn cơm '' thím Trương từ trong nhà bếp đi vào mỉm cười hô, thím trương làm cho nhà họ Lưu cũng đã ba đời từ đời ông nội của Vy Vy cho tới bây giờ, nhà họ lưu coi bà như người trong gia đình mà đối đãi không giống như người làm rất hòa thuận và vui vẻ '' oa tới giờ ăn cơm '' Vy Vy thả dĩa bánh ngọt đang còn ăn dang dở chạy thẳng vào nhà ăn ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt cô sáng rực nhìn những món trên bàn toàn là những món cô thích Ông lưu lắc đầu cười vui vẻ cũng theo gót mọi người đi vào nhưng trong lòng quả thật có chút lo lắng không thôi, đứa con gái này của ông từ nhỏ đến lớn đều sống trong hạnh phúc không biết ra bên ngoài sẽ phải xoay xở như thế nào đây Chú hai thấy Ông lưu thỉnh thoảng thở dài liền vỗ vai đồng tình:'' anh cả, cũng không nên suy nghĩ nhiền tiểu Vy cũng đã lớn cũng nên cho nó trải đời một chút '' '' được rồi cứ như vậy đi '' ông lưu cũng cũng biết như vậy cho nên cũng gật đầu rồi ăn cơm Buổi tối của nhà họ Lưu dường như lúc nào cũng vui vẻ hòa thuận như mọi ngày mà người hôm nay vui nhất tất nhiên chính là Vy Vy rồi cho nên hôm nay cô phá lệ ăn thêm một chén cơm kiến mọi người trợn mắt há mồm, ai mà không biết tiểu Vy Vy từ nhỏ đều ăn rất ít, Ông Lưu phải mời liên tiếp rất nhiều chuyện gia dinh dưỡng tới nhà tình trạng ăn uống mới cải thiện một chút nhưng nhiều lắm cũng chỉ ăn được gân 2 chén cơm nhỏ có khi chỉ ăn được gần 1 chén nay lại ăn thêm một bát đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt Thấy con gái nhỏ vui như vậy ông Lưu cũng không có ý định ngăn cản nữa thôi thì để con bé trải qua một chút sự đời vậy như vậy cũng tốt   Mời các bạn đón đọc Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc của tác giả Bé Mập.
Lấy Thân Báo Đáp
Văn Án Năm hai mươi tư tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ, Khương Nghiêu Xuyên cứu được một cô bé. Cô bé không có nơi để về, anh đành mang về nhà, nhờ bố mẹ chăm sóc. Không lâu sau, Khương Nghiêu Xuyên ra ngoài nằm vùng, vừa đi là hẳn năm năm. Một buổi tối sau khi về nhà, chỉ thấy một cô bé nào đó đã chiếm mất phòng của anh. Cô gái nhỏ nói đúng lí hợp tình, “Ơn cứu mạng, nên lấy thân báo đáp.” . . . Năm năm trước, nhà họ Khương có thêm một cô con gái. Dáng vẻ, tính cách hoàn toàn trái ngược với đứa con trai ngạo mạn, mạnh mẽ nhà họ Khương. Mỗi lần mẹ Khương mang cô ra ngoài, mọi người nhìn thấy, đều khen nhà bà có cô con gái như hoa như ngọc. Mẹ Khương cười giải thích, “Đây là con dâu của tôi.” . . . Bộ đội đặc chủng cương nghị quả cảm VS Cô gái nhỏ một lòng muốn báo ơn Khương Nghiêu Xuyên mạnh mẽ, kiêu ngạo, một lòng tuân thủ quân quy. Nhưng mỗi khi đôi mắt đen láy của Hoắc Nhiễm nhìn anh… Con mẹ nó, tất cả quân quy đều biến đi đâu. *** “Lấy thân báo đáp”, nghĩa trên mặt chữ. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin bị bắt cóc, Khương Nghiêu Xuyên cứu được Hoắc Nhiễm. Lúc đó, cô chỉ mới mười sáu tuổi, cả gia đình chỉ còn một mình cô sống sót. Không cần nói cũng biết, một người rơi vào tình cảnh nguy hiểm, sau một đêm biết được chỉ còn lại một mình mình trên đời, có bao nhiêu là đau đớn. Thế nhưng lúc đó, Hoắc Nhiễm không hề khóc. Từ lúc được cứu sống, cô luôn luôn yên lặng, không nói bất cứ một câu nào. Cho đến khi, Khương Nghiêu Xuyên hỏi cô có muốn về nhà cùng anh không, cô nói “Được.” Lúc đó Hoắc Nhiễm không biết gia đình họ Khương có bối cảnh thế nào, cũng không vì bất cứ lý do nào khác, chỉ vì trong giây phút cuối cùng cô buông xuôi tất cả, anh đã đến. Khương Nghiêu Xuyên ở trong lòng Hoắc Nhiễm chính là một vị thần, thế nên cô không sợ, cứ như vậy theo anh về nhà. Có điều, sau khi bàn bạc cùng cha mẹ, Khương Nghiêu Xuyên để Hoắc Nhiễm lại cho hai người chăm sóc, bản thân mình lại lên đường làm nhiệm vụ. Lần này đi, mất 5 năm. Gia đình họ Khương đột nhiên có thêm một cô con gái. Họ dồn tất cả tình yêu thương cho cô gái nhỏ tội nghiệp, nuôi nấng cô như con gái ruột. Nhưng Hoắc Nhiễm không dám nghĩ như vậy.  Suốt 5 năm, cô rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, luôn chừa cho mình một con đường. Sau khi bước vào giai đoạn thực tập, cô đã bắt đầu để dành tiền. Cô biết họ không cần số tiền ít ỏi này của cô, nhưng họ đã cho cô quá nhiều. Đó là tấm lòng, cũng là sự tự tôn của Hoắc Nhiễm. Đến lúc này, Khương Nghiêu Xuyên đã hoàn thành nhiệm vụ.  Thế nhưng trước khi về nhà anh đã gặp lại Hoắc Nhiễm. Cô đi lấy tin tức, một lần nữa được anh cứu. Có điều, Khương Nghiêu Xuyên không nhận ra cô. So với một cô gái gầy gò đáng thương của 5 năm trước, Hoắc Nhiễm bây giờ đã trưởng thành, xinh đẹp rực rỡ và hoạt bát hơn rất nhiều. Cô nhận ra anh trước. Bởi vì Khương Nghiêu Xuyên ngoài việc rắn rỏi mạnh mẽ hơn ngày đó, anh vẫn là một người đàn ông xuất chúng. Hoắc Nhiễm cũng không buồn. Anh không nhận ra cô cũng không sao, cô đã chuẩn bị cho ngày gặp lại này từ rất lâu rồi. Dù anh chưa từng về nhà, cô vẫn luôn dọn dẹp phòng của anh thật sạch sẽ, để đến một ngày, cô sẽ ở trên chính chiếc giường đó, báo đáp anh. Sau khi biết tâm niệm của cô gái nhỏ, Khương Nghiêu Xuyên cảm thấy thật bất đắc dĩ. Lúc anh cứu cô không hề có suy nghĩ như vậy, bây giờ lại càng không. Trong mắt anh ngày đó, cô là nhiệm vụ, còn bây giờ, ừm, là một cô gái xinh đẹp. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland) Sau khi Khương Nghiêu Xuyên quay lại, mọi chuyện dở khóc dở cười bắt đầu xuất hiện. Hoắc Nhiễm với chấp niệm nhiều năm, muốn lấy thân báo đáp cho anh, tìm mọi cách để thực hiện, thậm chí đến ngắt cầu dao cũng đã làm. Đương nhiên, Khương Nghiêu Xuyên chẳng thể nào nói rõ với cô, thời đại nào rồi còn giữ cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Nhưng ngoài mặt thì thế, trong lòng anh lại dậy sóng không biết bao nhiêu lần. Đừng nói Hoắc Nhiễm bây giờ động lòng người như vậy, cán cân trong lòng Khương Nghiêu Xuyên đã không còn thăng bằng kể từ lúc anh mang cô về nhà, nhưng chính anh cũng không biết. Lần này về nhà, thời gian tiếp xúc nhiều, Khương Nghiêu Xuyên mới bắt đầu nhận ra một vài điều gì đó. Anh cảm thấy mình cưng chiều cô không chỉ vì cô giống như em gái, mà bản thân anh cũng không xem cô là em gái. Cha mẹ của anh, dường như cũng không hề nghĩ Hoắc Nhiễm là con gái, mà giống như... giống như nuôi cô lớn giúp anh vậy. Khương Nghiêu Xuyên thật sự đau đầu. Ngay vào lúc anh rõ ràng tình cảm của bản thân, thì cô gái nhỏ vẫn cứ lẩn quẩn trong vòng quay báo đáp của mình. Không được, cô báo đáp xong là đi sao? Làm sao có thể? Cuối cùng, bằng sự phối hợp nhịp nhàng của một nhà ba người, một người muốn vợ, hai người muốn con dâu, Hoắc Nhiễm thành công thực hiện lời hứa trong lòng mình, cũng thực hiện được mơ ước cả đời. Cô báo đáp được anh và được ở lại bên anh mãi mãi. Câu chuyện cổ tích tình yêu tới đây là kết thúc rồi. Mọi người ngủ ngon nhé. … Đùa một chút thôi, nhưng đây thật sự là một câu chuyện tình yêu cổ tích, hai người đến với nhau cực kỳ dễ dàng, được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nghề nghiệp của anh là bộ đội đặc chủng, nhưng không được miêu tả chi tiết, chỉ nói thoáng qua.  Nghề nghiệp của cô là phóng viên xã hội, có nhắc đến một số vấn đề nhạy cảm hiện nay, ví dụ như thái độ đối với nghề báo, hay cách đưa tin giật gân nói quá sự thật khiến dư luận bị dẫn dắt, nhưng không sâu sắc. Cha mẹ Khương là phụ huynh mơ ước của mọi gia đình, là hào môn nhưng lại bình dị và yêu thương con cái vô bờ bến. Đặc biệt ở cuối truyện, việc Khương Nghiêu Xuyên giải ngũ và trở về kế thừa sản nghiệp gia đình, trở thành Tổng giám đốc siêu đẹp siêu giàu, cưng vợ như trứng mỏng và việc Hoắc Nhiễm trở thành con dâu nhà họ Khương, sau một đêm trở thành tỷ phú cũng là một điều đáng mơ ước của mọi cô gái. Mặc dù với tính cách của Hoắc Nhiễm thì điều này cũng không quan trọng, quan trọng là cô được ở bên cạnh người đàn ông mà cô một lòng một dạ cả đời. 55 chương truyện không dài, thích hợp là một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho các cô gái mộng mơ.  Mời các bạn đón đọc Lấy Thân Báo Đáp của tác giả Lê Tửu Nhi.