Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tân Hôn Phòng - Hà Lạc

Nhiều bạn trẻ quan niệm, nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn khởi đầu bằng một tình yêu đắm say, lãng mạn nhưng trong cuộc sống hiện đại có rất nhiều người lại cho rằng một người đàn ông giàu có cùng một ngôi nhà đẹp, chiếc xe sang mới là tiêu chuẩn của một cuộc hôn nhân trong mơ của họ. Cho dù bạn là người theo xu hướng nào thì cái đích mà chúng ta hướng tới vẫn là "hạnh phúc". Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của nhân vật trong cuốn Tân hôn phòng, mỗi bạn đọc đều nhìn rõ những băn khoăn, lo toan trong cuộc sống từ lúc còn đơn thân cho tới khi hướng tới một cuộc sống hôn nhân với những mong ước về gia đình hạnh phúc. Trình Hạo và Tiểu Lạc là hai bạn trẻ như thế. Trình Hạo làm việc cho một công ty chuyên về công nghệ thông tin còn Tiểu Lạc là một biên tập viên làm việc cho một tạp chí khá nổi tiếng. Gia đình của Trình Hạo và Tiểu Lạc đều sống ở quê cách xa thành phố nơi hai người đang sinh sống. Mối tình giản dị, lãng mạn từ những năm tháng còn là sinh viên của họ kéo dài bảy năm và cả hai đang muốn đặt một dấu mốc đẹp cho mối tình của họ bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng giữa họ lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn vì mục tiêu về gia đình, nhà cửa, hạnh phúc của cả hai không giống nhau. Nhưng trải qua những va chạm rất đời, gần gũi với cuộc sống, cuối cùng đôi bạn trẻ đã nhận ra rằng đâu mới chính là giá trị đích thực của tình yêu, đâu mới chính là ngôi nhà lý tưởng. Tiểu Lạc tin rằng gia đình mơ ước thực sự của mình trong tương lai là một mái ấm hạnh phúc phải có Trình Hạo. Còn Trình Hạo lại không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa ngôi nhà trong mơ của Tiểu Lạc. ... "Thực ra, hôn nhân không phải là kết thúc của tình yêu mà hôn nhân chỉ là tìm một gia đình cho tình yêu, để tình yêu không còn phải lưu lạc nữa. Hạnh phúc của em chính là được ở cùng bên anh, cùng nhau sống trong căn nhà thuộc về hai chúng ta. Hôn nhân có tình yêu mới hạnh phúc, ngôi nhà có tình yêu mới được gọi là gia đình."... Cùng tìm đọc Tân hôn phòng - tác giả Hà Lạc, một cuốn sách chân thực về hôn nhân, tình yêu, gia đình và ngập tràn những giá trị đáng quý ẩn chứa trong mỗi con người. Đánh giá của độc giả Cho dù chỉ là một chú ốc sên nhỏ bé sống trong một thành phố rộng lớn nhưng hằng ngày tôi luôn nỗ lực hướng về phía trước! Năm 2010, thế hệ 8X bước vào giai đoạn lập nghiệp. Người xưa có câu: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”[1], đồng thời cũng nhấn mạnh: “Tam thập nhi lập”[2]. Vì thế, bước qua tuổi ba mươi chúng ta dường như đã đi hết nửa cuộc đời. Năm 2010, cuốn sách này được xuất bản để dành tặng thế hệ 8X, những người đã phấn đấu hết mình vì tình yêu, hôn nhân, một ngôi nhà riêng và một gia đình hạnh phúc! [1] Người thọ bảy mươi xưa nay hiếm. [2] Ba mươi tuổi là tuổi để lập nên sự nghiệp. Lời tựa : Hạnh phúc là chuyện hết sức thực tế và nghiêm túc Chiều nay, khi đọc cuốn tiểu thuyết Tân hôn phòng của Hà Lạc, tôi bỗng nhớ tới câu chuyện của năm năm về trước. Khi đó, tôi mới kết hôn với người anh họ A Ngai, hai vợ chồng sống trong căn hộ nhỏ thuộc khu tập thể cơ quan. Ở đây, mỗi hộ gia đình chỉ có một phòng ngủ, còn lại phải dùng chung phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh. Vì thế, những hôm trời nóng, chúng tôi vẫn phải ăn mặc kín mít, bởi nếu chẳng may sơ ý quên cài cửa nhà vệ sinh thì y như rằng sẽ bị hàng xóm “chiếu tướng”. Nhưng dù có như vậy thì mọi người vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ câu nói: “Có tình yêu uống nước lã cũng no” là để chỉ cuộc sống của chúng tôi lúc đó. Nhưng cổ nhân cũng có câu: “Vợ chồng nghèo trăm điều phiền muộn”. Vì vậy, dù đang ở chốn thành thị phồn hoa nơi đất khách quê người nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức mình để có được một cuộc sống khấm khá, tiện nghi hơn trong tương lai. Đó là chúng tôi sẽ có một căn hộ riêng, thuộc quyền sở hữu của chính chúng tôi, không cần chia sẻ phòng tắm vào mùa hè với bất kỳ ai, không cần dùng chung phòng bếp vào mỗi bữa ăn và đêm đến có thể nói chuyện thoải mái mà không cần phải hạ thấp giọng hết mức để tránh ảnh hưởng đến phòng bên cạnh. Sau khi chúng tôi kết hôn, “Nhà” đã trở thành mục tiêu phấn đấu hàng đầu trong “kế hoạch năm năm lần thứ nhất”. Chính vì mục tiêu này mà chúng tôi phải chắt bóp tằn tiện như Tiểu Lạc và Trình Hạo trong truyện: mua quần áo hay xem phim luôn phải chọn ngày giảm giá, tự nấu cơm ở nhà chứ không đi ăn quán, thời gian rảnh rỗi thì tranh thủ làm thêm để có chút đồng ra đồng vào. Lúc đó, mỗi khoản thu nhập thêm dù ít ỏi nhưng đối với chúng tôi, những đồng tiền nhỏ nhoi ấy một lúc nào đó có thể đổi lấy được một phòng vệ sinh, nửa phòng ngủ hoặc một phần tư phòng khách. Trên thực tế, cuộc sống như vậy đâu phải là vòng quay số phận chỉ của riêng gia đình chúng tôi. Thế hệ chúng tôi được sinh ra trong thời đại có điều kiện tốt nhất nhưng ai cũng có cảm giác mình “sinh không gặp thời”. Chúng tôi chấp hành chế độ giáo dục chín năm bắt buộc, tức là phải học thêm một năm so với chế độ cũ, sau đó đua nhau đăng ký tuyển sinh đại học và phải đối mặt với ngày càng nhiều những đối thủ cạnh tranh khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đi xin việc. Từ đó mỗi người sẽ có thêm nhiều cơ hội và ngã rẽ khác nhau nhưng sau lưng những con người tha hương lập nghiệp như chúng tôi lại được dán cái mác “dân con kiến”. Chúng tôi không biết cái gì gọi là “phân việc sau tốt nghiệp” hay “chia nhà phúc lợi”, thậm chí rất nhiều người ngay cả đến “biên chế chính thức” vẫn chỉ là giấc mơ xa vời. Trong hoàn cảnh như vậy, căn nhà – bến đỗ hạnh phúc sau hôn nhân – sao mà xa xôi đến thế! Cùng với sự trưởng thành của tầng lớp chúng tôi, trong xã hội cũng xuất hiện thêm một cụm từ mới gọi là “hôn nhân chay”. Sau khi kết hôn, chẳng lẽ bản thân chúng ta không muốn có nhẫn kim cương, có nhà mới, có váy cưới và đi hưởng thụ tuần trăng mật hay sao? Nhưng thực tế thì không phải ai cũng làm được như thế. Trình Hạo và Tiểu Lạc trong tiểu thuyết Tân hôn phòng cũng không ngoại lệ. Không có nhẫn kim cương cũng được, thất nghiệp họ cũng chẳng sợ, tuy nhiên cái ý niệm “không có nhà riêng thì không thể kết hôn” có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của một số người. Trên thực tế, nếu nhiều người đã quen với việc tích lũy can đảm và bản lĩnh từ những áp lực, giành lấy sự sống từ những cạnh tranh thì đến một ngày, chúng ta sẽ phải chung tay để sở hữu được tất cả những thứ mà trước đó không có cách nào có được. Chẳng hạn như tôi và người anh họ A Ngai, vào năm 2010 nằm trong giai đoạn cuối của “kế hoạch năm năm lần thứ nhất” sau khi kết hôn, chúng tôi rốt cuộc cũng được sở hữu một căn nhà “second-hand”, một chiếc xe giá rẻ và một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Mặc dù mọi thứ trong gia đình rất đơn giản nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Vì vậy, nhìn từ góc độ này, Tân hôn phòng không phải là tuyên ngôn về việc mua nhà rồi mới kết hôn mà thực chất nó phản ánh những cố gắng giành lấy một căn nhà – bến đỗ cho hôn nhân của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Hơn thế nữa, vì những đắng cay nhọc nhằn, vì mồ hôi công sức đổ xuống để có được căn nhà đó, họ đã làm cách nào để biến nó trở thành một mái ấm thực sự. Vì cùng nhau tích góp tiền mua nhà nên chúng ta gần như có chung một quyết tâm và nỗ lực. Vì cùng nhau tích góp tiền mua nhà nên từng giây, từng phút, từng ngày chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Vì cùng nhau đặt lời thề hẹn cho tương lai nên hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay của chính chúng ta. Các tình huống chân thực trong Tân hôn phòng cùng những nét chấm phá nhỏ nhặt như ngụm trà đắng, bát nước tương pha muối mặn chát chính là cuộc sống mà chúng ta đang phải đối mặt hằng ngày. Nếu nói rằng trong mỗi con người đều có một Trình Hạo, một Tiểu Lạc, chi bằng hãy nói họ là chính chúng ta. Vì thế, quá trình đọc cuốn tiểu thuyết này cũng chính là quá trình mỗi cá nhân tìm được sự đồng điệu với chính bản thân mình. Đây là những trang viết mà tôi yêu thích – vô cùng thực tế nhưng lại không mất đi sự lãng mạn làm rung động lòng người. Quả nhiên, bản thân cuộc sống cũng chính là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời nhất. Chính vì vậy, nó nhất định phải xuất phát từ những điều tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt. Cảm ơn Hà Lạc! Diệp Huyên (Tác giả Hôn nhân trên giấy) 08/07/2010 Mời các bạn đón đọc Tân Hôn Phòng của tác giả Hà Lạc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mị Sát
Thể loại: Hiện đại, hắc bang, dưỡng thành Converter: ngocquynh520 Chuyển ngữ:Di Phong Cô Ảnh Số chương:56 chương Diễn viên:Anh Túc (Tô Phác), Sở Hàng Hợp diễn:Lý Cảnh Chi [1], Cách Chi [2], Tưởng Miên Trong quãng thời gian này, anh dạy cô từng li từng tí, cử chỉ, lễ nghi, chữ viết, ăn mặc, dạy cô cách tỏ thái độ, dạy cô cách giết người, dạy cô quả quyết mà tàn nhẫn. Kết quả, cô càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ như một cây thuốc phiện, còn mạnh mẽ cự tuyệt anh. ________________________ Giải thích cho các bạn rõ một chút về hai chữ "Chi" để tránh nhầm lẫn. [1]Chi (之): hướng về, hướng tới [2]Chi (枝): cành (cây), nhánh, ngành *** Anh Túc mới vừa đốt hương xong, thì đã bị một người đàn ông gấp gáp ôm lấy từ phía sau. Hơi thở mang mùi thuốc lá lượn lờ, một bàn tay của người đàn ông đó thăm dò vào bên trong áo của cô, vuốt ve nơi bị nội y che giấu. Một cánh tay khác thì từ đùi cô chạy lên, vỗ về nơi sâu nhất của cô qua lớp vải mỏng. Mới bắt đầu, người Anh Túc khẽ run lên, sau thuận thế ngã ra. Giống như một chú mèo Ba Tư, ngoan ngoãn nằm trong lòng của người đàn ông đó. Người đàn ông cắn tai mẫn cảm của cô, rồi xuống chiếc cổ trắng mịn, sau đó là hai chiếc xương quai xanh tinh xảo. Ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, môi như áp sát vào làn da trắng mịm của cô, ngón tay vội vàng, hơi thở cũng sắp không thể kiềm chế được. Qua chiếc gương trang điểm đặt đối diện giường, Anh Túc thấy rõ gương mặt đã trang điểm đậm của mình, nhưng mặt cô lại không có chút cảm giác gì, giống như đang mang một chiếc mặt nạ sắt. Hai xương sườn của cô bị đối phương đè xuống, có chút đau, lúc ngước cổ lên vì bị người đàn ông hôn, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Còn năm phút. Biểu hiện của Anh Túc vẫn luôn là phục tùng, trên giường mặc cho người đàn ông làm gì cô, thân thể mập mạp của hắn đè xuống, mùi hương lan khắp phòng, tuy bị tình dục làm đỏ cả mắt, người đàn ông vẫn phát hiện, vừa vuốt ve đùi cô, vừa hỏi, “Em đốt hương gì vậy?” Mắt Anh Túc híp lại, cố làm cho giọng dịu dàng, mềm mại, nói, “Là hương Tạng.” (*Hương Tạng là một loại hương trầm của người Tây Tạng, được tạo ra bởi nhiều loại dược thảo quí ở Tây Tạng, Nepal..) Còn ba phút. “Không dễ ngửi.” Người đàn ông hàm hồ nói, sốt ruột mà lật cô lại, đem từng cúc áo cô mở ra, rất nhanh đã lộ ra sống lưng trắng nõn, bóng loáng của cô. Hiển nhiên, người đàn ông đó đối với đường cong của cô rất hài lòng, sau một khắc đã đem tay cô đặt vào tay hắn, đôi môi vội vàng hôn xuống, mút vào làn da trắng muốt, trẻ trung của cô, rồi nói, “Không bằng mùi thơm trên cơ thể của em.” Anh Túc bị đùa giỡn gập người lại, bộ lễ phục của cô đã bị lột xuống hết. Đầu của cô ngưỡng lên, người giống như một con rắn, hai chân bị kéo ra, gác lên vai của hắn. Đối phương bắt được hai tay của cô, thưởng thức bộ dáng khuất phục của cô, nhẹ nhàng đặt lên mông cô, nhào nặn, cảm thán, “Bảo bối à, thân thể của em thật mềm mại.” Môi Anh Túc khẽ mím, nheo mắt nhìn về chiếc đồng hồ trên tường. Còn một phút. Rốt cuộc, người đàn ông kia cũng buông cô ra, lật qua, mặt đối mặt. Hắn quỳ một gối xuống giường, ngón tay đụng vào cái khóa áo ngực, vừa mở ra. Anh Túc đã nghe tiếng hắn rên lên. Nàng ngã nằm trên giường, nhìn đầu người đàn ông bị một viên đạn xiên qua, cũng không kịp nhắm mắt lại, đã chậm rãi ngã xuống. Một giây trước, dục vọng đang sôi trào, một khắc sau, đã trở thàh một cái xác lạnh lẽo. Đối với người chết, Anh Túc thấy cũng không ít hơn khi thấy ngừoi sống. Từ nhỏ đến lớn, cô đã sớm quen với cảnh này, nỗi sợ hãi đã sớm bị cô bỏ xa vạn dặm. Anh Túc đẩy cái xác nằm trên nửa người cô ra, từ từ ngồi dậy. Áo ngực trên vai rớt xuống, thì hai ngón tay thon dài xuất hiện, đem nó kéo lên. Họng súng lục giảm thanh vẫn còn lưu lại chút khói, cằm Anh Túc bị một ngón trỏ nâng lên. Đầu Anh Túc ngẩng lên, chống lại một đôi mắt hẹp dài, con người thâm thúy. Màu sắc con người của đôi mắt này rất nhạt, lúc cười lên không hề mang chút hơi ấm nào. Giống như hai viên kim cương xinh đẹp mà hoa lệ, lạnh lẽo nhưng mười phần chói mắt. “Tám giờ mà không có giải quyết được. Em đã thua, Anh Túc à!” Sở Hành không chút để ý cười cười, khẽ cúi người, hai tay giúp cô cài lại áo ngực, trong lúc vô tình, ngón út anh lướt qua nụ hoa của cô. Mời các bạn đón đọc Mị Sát của tác giả Chiết Hỏa Nhất Hạ.
Tứ Mạc Hí
Tên khác: Bốn Màn Hí Kịch – Cấp Thâm Ái Đích Nhĩ Edit: Hoàng Yến, CP88  "Đã yêu một đóa hoa, xin cùng hoa nở rộ, đã yêu thương một người, xin cùng người lớn lên, mỗi người đều là một đóa hoa nở rộ rồi tàn úa, xin hãy lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất này." *** Anh biết tình yêu của em với hải dương xanh chỉ đứng sau anh. Vậy nên em sẽ ở nơi sâu nhất của biển rộng này, dành cho anh tình yêu đẹp đẽ nhất, sâu nặng nhất của em. Em yêu anh, Nhiếp Diệc. *** Trong truyện, Phi Phi là một cô gái được bao quanh bởi hàng tỷ tin đồn thất thiệt, ví dụ như nhà giàu mà học dốt, chủ động theo đuổi Nguyễn Dịch Sầm, ghen tuông với hotgirl viện thiết kế nên chạy đi đánh người ta, rồi bị Nhiếp Nhân dọa tung ảnh giường chiếu, nhất là trong chương 6 này, có người viết thư nặc danh tố cáo Phi Phi dựa hơi thầy giáo, tác phẩm tạo nên tên tuổi của bạn ấy lại là do thầy giáo một tay làm giúp. Chắc chắn mấy tình tiết máu chó này không phải là ngẫu nhiên. Còn nhớ trong màn 1, sau khi Phi Phi bị tung tin đồn là đánh nhau với hotgirl vì ghen, bạn nhóm trưởng clb chụp ảnh đã hỏi bạn ấy: “Em có muốn làm cho ra nhẽ không?”, Phi Phi đã trả lời: “Em không định ra tranh cử chức hội trưởng hội học sinh, không cần phải giải thích, giải thích rồi cũng đâu được cái gì đâu.”, nhưng mà ngay trong chương này, Phi Phi đã nhào vô đánh mẹ con Nhuế Tĩnh rồi đấy. Mấy câu thoại như “Chị có dám tự lột mặt nạ của mình ra không?”,”Tôi muốn làm cho người ta biết bộ mặt thật của chị” của Nhuế Tĩnh thật là đầy thâm ý. Còn nhớ trong màn 1, sau khi Phi Phi bị tung tin đồn là đánh nhau với hotgirl vì ghen, bạn nhóm trưởng clb chụp ảnh đã hỏi bạn ấy: “Em có muốn làm cho ra nhẽ không?”, Phi Phi đã trả lời: “Em không định ra tranh cử chức hội trưởng hội học sinh, không cần phải giải thích, giải thích rồi cũng đâu được cái gì đâu.”, nhưng mà ngay trong chương này, Phi Phi đã nhào vô đánh mẹ con Nhuế Tĩnh rồi đấy. Mấy câu thoại như “Chị có dám tự lột mặt nạ của mình ra không?”,”Tôi muốn làm cho người ta biết bộ mặt thật của chị” của Nhuế Tĩnh thật là đầy thâm ý. Đường Thất cũng đã tỏ rõ quan điểm của mình trước những tin đồn rồi: Tôi là một nghệ thuật gia, mà người làm nghệ thuật đều ít nhiều gây tranh cãi, tôi không thèm để mắt đến những thị phi xung quanh đâu, nhưng tôi không muốn người thân của mình bị ảnh hưởng bởi hình ảnh của tôi. Lời của Nhiếp Diệc về những người bị chướng ngại nhân cách ở trên như tát thẳng vào mặt vào mấy kẻ nào đó, Phi Phi nghĩ rằng ta không nên chấp những kẻ bị chướng ngại nhân cách, nhưng Nhiếp Diệc lại nói họ không nên được khoan dung, cho nên Đường Thất nghe lời Nhiếp nam thần chạy đi tìm luật sư Đường Thất cũng đã tỏ rõ quan điểm của mình trước những tin đồn rồi: Tôi là một nghệ thuật gia, mà người làm nghệ thuật đều ít nhiều gây tranh cãi, tôi không thèm để mắt đến những thị phi xung quanh đâu, nhưng tôi không muốn người thân của mình bị ảnh hưởng bởi hình ảnh của tôi. Lời của Nhiếp Diệc về những người bị chướng ngại nhân cách ở trên như tát thẳng vào mặt vào mấy kẻ nào đó, Phi Phi nghĩ rằng ta không nên chấp những kẻ bị chướng ngại nhân cách, nhưng Nhiếp Diệc lại nói họ không nên được khoan dung, cho nên Đường Thất nghe lời Nhiếp nam thần chạy đi tìm luật sư *** Đẩy cửa sổ ra, cơn gió tháng mười một lạnh lẽo ập vào mặt khiến tôi hắt xì một cái. Mùi nước thuốc trong phòng bỗng chốc tản ra, hương hoa mai vàng dìu dịu theo gió ùa đến. Người ta gọi mặt trời mùa đông là mặt trời lạnh lẽo, bởi vì tuy nó rực rỡ nhưng lại không mang hơi ấm. Tôi thích mặt trời, đặc biệt là mặt trời mùa hạ, khi đang phơi nắng ở dưới vầng dương khiến con người ta như muốn bốc hơi mà được nhấm nháp một cốc kem ly thì tuyệt không gì bằng. Nhưng Nhiếp Diệc lại thích mặt trời lạnh lẽo như thế này. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, vườn mai vàng đương nụ rạng rỡ sinh sôi, tựa như một màn sương vàng ươm được đính thêm những miếng vàng lóng lánh. Sâu trong vườn mai, có một chiếc cầu đá nhỏ bắc qua sông Phi Phi, hai bên cầu có những tượng Phật bằng đá nằm u tĩnh, Nhiệp Diệc đang đi đến giữa cây cầu đá, theo sau là trợ lý Chử vận đồ tây thẳng thớm. Tôi hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, ra sức kéo dài âm thanh của chính mình, dùng một tâm trạng sảng khoái như tù nhân mới được phóng thích, hướng về bóng lưng của anh ta hô to một tiếng như trêu đùa: “freedom”. Liền nhìn thấy bóng lưng anh tuấn đang khoát chiếc áo ba-đờ-xuy bằng lông cừu tối màu vì tiếng hét “freedom” mười phần vang dội của tôi mà nghiêng ngả, trợ lý Chử nhanh tay đỡ lấy anh ta. Sau khi định thần lại, anh ta xoay người, mặt không biến sắc nhận lấy chiếc di động do trợ lý Chử đưa tới, đứng nhìn tôi từ phía xa. Chưa đến ba giây, giọng nói của anh ta vọng ra từ chiếc loa nhỏ đặt trong phòng: “Nhiếp Phi Phi, làm ba việc, đóng cửa sổ, cởi giày, đắp chăn lên cho tôi.” Giọng nói của Nhiếp Diệc vừa trầm thấp vừa lạnh lẽo, lúc 22 tuổi anh ta từng được trường Y (*) giữ lại làm giảng viên trong một năm, nghe nói năm đó có đến 70% nữ sinh được anh ta dạy tuyên bố rằng chỉ cần nghe giọng nói ấy là có thể yêu mến anh ta cả đời. (* Trường Y ở đây là tên viết tắt chữ cái đầu tiên trong tiếng Anh, có thể là ám chỉ đại học Yale của Hoa Kỳ, không phải là trường Y dược) Tôi nhìn về phía chiếc cầu đá xa xa kia, trong lòng nhất thời lo lắng nhưng vẫn hất cằm vẫn ngạo mạn nói lại: “Không đóng, đã lâu không được hóng gió tự nhiên rồi.” Nhiếp Diệc nhẹ giọng: “Không có lựa chọn này”. Tôi hất hàm cao hơn ra điều kiện với anh ta: “Bác sĩ Nhiếp, đối nhân xử thế ôn hòa một chút có được không, đừng hà khắc với tôi quá như thế, tôi chỉ đứng hóng gió ba mươi giây thôi.”G iọng nói của anh ta không chút phập phồng: “Y tá Lâm”. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, y tá Lâm bị tôi bắt đi rót nước một phút trước bất thình lình xông tới, “phạch” một tiếng đóng sập cửa sổ, giây tiếp theo đã kéo tôi về giường, tôi theo bản năng lay lắt bám chặt vào khung cửa, quát to vào trong chiếc loa: “Nhiếp Diệc, chúng ta mỗi người lùi một bước, nhìn anh đi khỏi vườn rồi tôi sẽ lên giường nằm ngay, tôi cam đoan.” Anh ta cân nhắc khoảng ba giây, đổi tay cầm chiếc điện thoại: “Y tá Lâm, mang áo ngủ khoát thêm cho cô ấy”. Ngừng một chút, anh ta đổi giọng: “Không, quấn lên.” Tôi được bọc chiếc áo ngủ làm bằng lông cừu của Nhiếp Diệc do y tá Lâm mang tới, đứng sau ô cửa sổ thủy tinh, mặt đối mặt với cái người đang đứng trên cầu đá là anh ta. Để làm một nhà nhiếp ảnh dưới nước, nhất định phải có một đôi mắt sáng, thị lực của hai mắt tôi đều đạt 1.5 độ, nếu muốn nhìn rõ gương mặt của Nhiếp Diệc từ khoảng cách này cũng không phải là chuyện khó. Thị lực của anh ta kém hơn tôi nhiều, quan sát tôi như vậy, cùng lắm cũng chỉ có thể thấy được tôi có cài kín cổ áo ngủ hay không mà thôi. Mà rất có khả năng là anh ta đang cố nhìn cái này. Mời các bạn đón đọc Tứ Mạc Hí của tác giả Đường Thất Công Tử.
Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Tinh tế, Cường cường, Độc miệng tang thi thụ x Cường đại cơ trí công. Số chương: 137 + 2 phiên ngoại. Chuyển ngữ: Châu Chíp (JuJu) Ở thế giới đang xảy ra mạt thế trăm năm bị loài người cưỡng ép làm cho đầu óc mê muội, mà trong số đó có một tang thi sợ quỷ đã vậy còn sợ nghèo dã man là Sân Mộc. Vào một ngày Sân Mộc quyết định  đóng gói gia sản đi ẩn cư. Sau khi ăn hết lương thực dự trữ, Sân Mộc chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc, lại không ngờ, một giấc ngủ dậy đã là vạn năm về sau. Vạn năm về sau, địa cầu đã làm cổ chiến trường di chỉ không còn sinh mệnh. Tỉnh lại, Sân Mộc trong lúc vô tình nhặt về một nam nhân bị thương, dự định mang làm sủng vật, lại không ngờ, nguyên bản cho rằng chỉ là một con cừu con nam nhân kia trên thực tế lại chính là một con sói đang dấu đi răng nanh. Ngao ô một tiếng, liền đem "tiểu" tang thi đóng gói mang về tinh cầu. - "Ngươi lưu manh!! Ta đã cứu ngươi!"  "Bé" tang thi lời lẽ chính đáng. "Hảo, ta lấy thân báo đáp." Ngài nguyên soái mặt poker, nhào lên, áp đảo...... Vì thế, tang thi vương tử cùng ác long nguyên soái hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. *** DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN REVIEW. CÓ TỪ NGỮ KHÁ MỞ :v Ôi mợ ơi. Phải nói là đọc xong nó thoả mãn mà cũng hụt hẫng gì đâu. Sân Mộc vừa ngầu vừa soái vừa manh, Viên nguyên soái thì vừa ngầu vừa soái vừa u mê cùng trung khuyển ???? cơ mà một trong những điều làm tui tiếc nhất là hầu như, gần như không có phần về sức chiến đấu của Viên nguyên soái, chỉ biết là ảnh mạnh hơn Sân Mộc (khi tỉnh lại dưới lớp băng vạn năm và đến Lam Tinh Á) còn ở thời kì đỉnh cao thì ai mạnh hơn ai cũng là ẩn số mặc người suy đoán ???? Chính văn thì tình tiết đôi khi hơi dài dòng (chắc đối với tui), tui lại là con người bị tự hào khách quan (kiểu như nhân vật chính mà ngầu bá cháy hay có mấy kiểu áp đảo vcl thì tui cực kì tự hào vcl như kiểu mẹ tự hào con vậy, trong khi tui chỉ là reader ????) thì cảnh Sân thiếu bạo ngược diện rộng chưa đủ đô tui lắm ????????‍♀️????????‍♀️ Cơ mà những cảnh áp đảo của Sân Mộc thì phải nói là ngầu thôi rồi !!!!! Mà đôi phu phu nhà nguyên soái phải nói là có số đào hoa vcl, xong rồi hai bên đổ giấm qua lại dòm cưng gì đâu( dù ko nhiều lắm). Đến đỉnh điểm là nguyên soái bị người gài nên bị tung xì căn đan với người mà trước đó gia gia của nguyên soái muốn ổng cưới,( kiểu là gia gia nguyên soái muốn nguyên soái cưới, vì đối phương là cháu của ông bạn già, trong một lần say rượu mà định hôn ước ????, lúc đầu ổng tính làm tròn trách nhiệm nhưng không hề có tình cảm, cái gặp nạn rồi gặp trúng người êu cái về từ bỏ mẹ luôn), xong rồi chiến tranh lạnh ti tí cái nguyên soái quyết định đến thẳng học viên cầu hôn trước bàn dân thiên hạ để công khai luôn(chứ trước đó cả hai đính hôn rồi, lúc đính hôn còn làm cả Lam Tinh Á sôi nổi vcl ra). Còn nguyên soái phải nói là ổng cũng thuộc dạng bình thường nghiêm túc + cường thế vcl, cái gặp người thương cái kiểu băng sơn hoá thành ánh mặt trời, ôn nhu cùng thiếu điều muốn biến thành chân chó bà luôn. Tiêu chuẩn kép phải nói cũng trên trung bình, bao che cũng có thừa với người yêu, gặp người bình thường mà phá như người yêu ổng là ổng cho đi thẩm vấn bà rồi. Và đặc biệt là ổng yêu Sân Mộc vcl ra, thà đối mặt với cả hành tinh mình từng hi sinh mà phục tùng để bảo vệ em, yêu em và hi sinh cả mạng sống để chữa trị tinh hạch cho em (trước đó em cũng đã từng chữa trị cho anh đến độ tinh hạch nứt và bị biến về bộ dạng tang thi). Anh cưng em thì em cũng thương anh không kém. Kiểu như lâu lâu biệt nữu các thứ thì phải nói là tự hào về anh ra mặt. Em còn từng bảo không tin tưởng nhân loại, kể cả đồng loại tang thi(sao chép lại từ mẫu gen tang thi của em- tự nhận là người nhà), vậy mà vẫn tin anh. Phải nói là uma, khúc mà anh cầu hôn tặng bông công khai, em còn giận dỗi ti tí vụ xì căng đan mà bỏ đi, cái lúc dừng rồi quay lại nhìn anh mà hôn hoa anh tặng, duma, cẩu lương ngon lắm các bác ạ ???????? Tóm lại phu phu nhà này là yêu nghiệt !!!! Cơ mà hổng có thích cái kết chính văn mấy, kiểu vừa là OE vừa SE vừa HE ấy ???? Kết phiên ngoại thì tạm chấp nhận được cơ mà tui vẫn thấy hơi thiếu, dù tui hổng biết thiếu gì, chỉ là hơi hụt hẫng tí ???????? cơ mà nếu nghĩ lại đây cũng là cái kết có logic, còn logic thế nào tuỳ mỗi người mỗi ý, đọc truyện đi là biết à!!! Còn có 2 cp phụ mà mị cũng rất hóng: cp Trác Kỳ Bảo (thụ) với Tư Kỳ(công) .( cp này thì phải nói là mần nhau mẹ rồi. Lúc đầu anh còn đạp lên mông em, sau khi mần nhau xong bị Sân Mộc chọc em thì anh mặt dày nhận vợ mợ luôn rồi) Cp Long Vũ (công) với Mễ Phi (thụ) ( cp này thì cũng hổng có nhiều tình tiết thân mật dạng anh anh em em gì, mà là em hay núp sau anh, còn anh hay lo lắng cho em vậy). ( cơ mà tui phân dị thôi chứ trong chính văn hổng ai biết ai công hay thụ đâu ???? lỡ tác giả gu lạ cho em Mễ Phi loi choi làm công thì tui ngã ngửa. Vì dù gì có tình tiết bảo hai người là hôn ước giả( tức là người có hôn ước) thôi ????????‍♀️????????‍♀️. Chứ có nói ai là chồng còn ai là chồng của chồng đâu !!! NÓI CHUNG TÓM GỌN LẠI LÀ NÊN XEM!!!!! ***   Lảm nhảm: Sân Mộc ở mạt thế là tang thi hoàng, là chúa tể của đàn tang thi ấy, cậu ngủ 1 giấc thế mà vừa mở mắt tỉnh dậy đã là vạn năm sau cmnr. Sân Mộc chỉ còn nhớ đứt quãng một vài kí ức thôi chứ không nhớ hết. Cậu ở địa cầu hoang vu không một bóng người chỉ có đàn tang thi, cậu đi loanh quanh thì gặp Viên Úc Thần và cấp dưới đang đánh nhau với tang thi, Viên Úc Thần bị thương nặng, vì anh là nhân loại đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy cộng thêm cậu thích hơi thở, giọng nói của anh nên cậu quyết định cứu anh (mê trai ấy mà ==). Viên Úc Thần bị thương vô cùng nặng, dị năng bị hủy, nếu không cứu kịp thì sẽ chết, cậu cắn răng đem viên tinh hạch yêu quý mà cậu dành lấy được lúc trước cho Viên Úc Thần ăn, và quyết định coi anh như sủng vật của mình. Sân Mộc nói không cho phép Viên Úc Thần rời bỏ cậu vì anh là (sủng vật) của cậu, Viên Úc Thần thì nghĩ là sân mộc muốn lấy mình nên hứa là sẽ cưới cậu để báo ơn. Viên Úc Thần là người của tinh cầu khác, anh là nguyên soái của một binh đoàn, sau một thời gian thì có phi hành khí đến đón anh về, Viên Úc Thần dẫn Sân Mộc về tinh cầu của mình luôn, Sân Mộc cũng không muốn ở lại địa cầu không một bóng người này nên đồng ý đi theo anh và cố gắng che dấu thân phận tang thi của mình. Viên Úc Thần nói với gia đình và cấp dưới thân phận của cậu là nguyên soái phu nhân là vị hôn phu của anh, chỉ cưới Sân Mộc không cưới ai cả. Sau đó Sân Mộc vào học ở trường quân sự, cậu mạnh lắm với thông minh nữa nên không ai ăn hiếp được cậu, còn làm trùm trường luôn ấy bảo kê cho cả trường. Sân Mộc phân vân có nên trị thương cho Viên Úc Thần không, vì cậu nghĩ rằng nếu anh hồi phục rồi sẽ không cần cậu nữa, sẽ bỏ đi, cậu lại phải mất công đi tìm sủng vật khác, đắn đo suy nghĩ lắm nhưng cậu vẫn đồng ý chữa trị cho Viên Úc Thần, chữa trị cho anh rất tiêu tốn năng lực nên Sân Mộc đã hấp thụ hết tinh hạch mà vẫn không đủ dùng, cạn kiệt sức lực cậu biến về nguyên dạng tang thi, sợ bị phát hiện nên sau khi trị thương thành công cho Viên Úc Thần thì cậu bỏ trốn. Viên Úc Thần tìm được Sân Mộc nhưng cậu không chịu về, cậu thẳng thắn thừa nhận thân phận tang thi với Viên Úc Thần, anh có chút giật mình nhưng cũng chấp nhận rồi thổ lộ với cậu luôn. Sân Mộc thì hết cmn hồn, đó giờ cậu không nghĩ giữa 2 người là tình yêu, mãi đến khi anh thổ lộ cậu mới phát hiện mình cũng có tình cảm với anh, cuối cùng thì cũng theo anh về. Thật ra Sân Mộc không quá tin tưởng viên úc thần, cậu đã từng bị nhân loại hãm hại nên mang nỗi hận thù, nhân loại ích kỉ, ngu xuẩn, không có lương tâm, cậu luôn nghĩ có một ngày nào đó cậu và Viên Úc Thần sẽ phải đối đầu với nhau. Sân Mộc đáng yêu lắm, vì cậu là tang thi nên có chút ngây ngốc, đáng yêu, hơi chậm tiêu xíu thôi thế nhưng đừng nhầm, cậu mạnh cực kỳ mặc dù đã ngủ sau vạn năm và công lực chưa khôi phục hoàn toàn. Sân Mộc mang nỗi hận với nhân loại ngu ngốc ích kỉ, những người đã từng tiếp xúc với Sân Mộc đều nhận xét cậu là một người cực kỳ tàn nhẫn và khát máu, tính cách cực kỳ không tốt, trong suy nghĩ của cậu thì chỉ có bạo lực và giết chóc thế nên không ai dám đắc tội với sân mộc. Viên Úc Thần thì trầm ổn, ngầu cực, mạnh mẽ, đối với Sân Mộc thì rất ôn nhu, dịu dàng và càng ngày càng yêu thích cậu, rất thương Sân Mộc, bảo vệ cậu mặc dù biết cậu rất mạnh. Theo như Sân Mộc nói thì Viên Úc Thần như là một "đứa trẻ", một ngày nào đó sẽ bị chính tín ngưỡng của mình làm cho thất vọng tột cùng. Truyện ngọt ngào lắm luôn, ngược ở những chương cuối ????. Càng về sau sẽ giải thích lý do tại sao tên truyện là "trọng sinh", về thân phận tang thi của Sân Mộc, về Viên Úc Thần, về những người bạn xung quanh Sân Mộc. Sau đó có xuất hiện 3 người là người của địa cầu xưa giống như sân mộc, tiếp cận cậu với mục đích muốn cậu mang theo họ về địa cầu. Gần cuối thân phận tang thi của Sân Mộc sẽ bị bại lộ, cậu không muốn liên lụy đến Viên Úc Thần nên cắn răng đả thương anh, nói không yêu anh, sau đó bỏ trốn, lại dùng hết công lực của cậu để đánh nhau với những người địa cầu xưa mang ý xấu, cậu dùng sức lực cuối cùng để lấy tinh hạch trong đầu mình ra tặng cho Viên Úc Thần, sau đó bỏ mạng ???? Viên Úc Thần dùng công lực của mình chữa trị tinh hạch cho Sân Mộc, anh muốn cứu sống cậu, cuối cùng Sân Mộc thì sống còn Viên Úc Thần thì lại chết ???? Sân Mộc phát điên lên sau đó tiêu diệt kẻ thù, cậu dùng dị năng của mình quay ngược thời gian, nhưng lỡ tay quay về ngàn năm trước. Sân Mộc tỉnh dậy trong băng và đợi ngàn năm sau để được gặp lại Viên Úc Thần, sau đó hai người làm lính đánh thuê đi qua khắp các tinh cầu. Truyện này rất hay thế nhưng ở những chương cuối, tác giả vội kết thúc quá hay sao đấy vẫn chưa giải thích được lý do tại sao Sân Mộc dùng quay ngược thời gian mọi người đều quên mất sự tồn tại của cậu nhưng chỉ có Viên Úc Thần nhớ, nói chung là kết khá ổn chỉ là tình tiết quá nhanh. Mời các bạn đón đọc Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi của tác giả Diễm Quỷ Thất Nương.
Trời Sáng Nói Tạm Biệt
Các bạn đang đọc truyện Trời Sáng Nói Tạm Biệt của tác giả Đường Nhã, truyện thuộc thể loại ngôn tình đặc sắc. Anh và cô đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, vậy mà không ai nghĩ cô lại hiến dâng đêm đầu tiên của mình cho anh! Sau đêm hôm đó, anh vẫn đối xử với cô một cách tàn nhẫn, anh vẫn lạnh nhạt và anh nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu cô. Đau khổ cô bỏ đi năm năm và bây giờ cô gặp lại anh, anh giờ đã khác, đã trở thành tổng giám đốc! Nhưng bản thân cô giờ đây không muốn điều tồi tệ xảy ra với mình thêm một lần nào nữa... *** Đêm lạnh như nước. Anh đứng ở nơi ánh trăng giao nhau với bóng tối, áo sơ mi trắng tùy ý khoác, thân thể thon dài lười biếng tựa tại cửa sổ sát đất, ngón giữa ưu nhã đang kẹp một điếu thuốc nhỏ dài màu xanh nhạt, khói lượn lờ vòng quanh, thong thả kéo dài. Khẽ nhếch khóe môi phác họa đường vòng cung tà khí mà mê người, tựa như đùa cợt, tóc rơi trên trán che lại con ngươi màu rám nắng chứa đầy hỗn tạp của anh, ngón giữa hiện lên một điểm đỏ nhỏ, vào lúc này lại càng lộ vẻ quỷ dị thần bí. . . . . . Tiếng bước chân nhẹ y hệt như mèo khiến anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cô đứng ở dưới ánh trăng. Chân không êm ái giẫm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, ngượng ngùng mà không biết làm sao ôm chặt cái mền trước ngực, đầu vai trắng nõn lóe lên ánh sáng bạc mê người, tóc dài buông xõa, đặc biệt mê hoặc, đỏ ửng trên mặt tuyên bố rõ ràng vừa trải qua tình dục, đẹp khiến cho người ta không cách nào hô hấp. . . . . . Nhưng không bao gồm anh. Khóe môi ý cười châm chọc có thể thấy rõ, anh nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt hít một hơi thuốc, môi mỏng vô tình chậm rãi nhả ra, đôi mắt mông muội của anh. . . . . . Giọng nói trầm thấp mị hoặc: "Trời đã sáng." Toàn thân cô cứng ngắc hơi chấn động một cái, cắn môi dưới chấp nhận số mệnh nói nhỏ: "Em biết rồi." Khói mù tản đi trong con ngươi màu rám nắng, nụ cười đùa cợt không giảm: "Đi thôi." Đúng vậy, trước khi trời sáng, để tất cả mọi chuyện trở về vị trí cũ, trở lại vị trí vốn có, không thể để cho người khác phát hiện, đây là một loại cấm kỵ. . . . . . Cô tuyệt vọng xoay người, lại nghe thấy anh tàn nhẫn hỏi: "Em yêu tôi sao?" Nước mắt không tiếng động chảy xuống, cô nghẹn ngào cũng không hối hận: "Em yêu anh." "Nhưng tôi không thương em, đến chết đều không yêu." Tâm đau đớn như tê liệt, cô cười khẽ gật đầu, chậm rãi rời đi phòng của anh. Nếu có người hỏi, Thượng Đế cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn nguyện ý muốn gặp được người đàn ông bình thường như ác ma khát máu vô tình, cô nghiêm túc gật đầu giống như đứa ngốc, coi như xuống địa ngục cô cũng muốn gặp anh, yêu anh. Cho dù là lật ngược như vậy, trời sáng nên nói tạm biệt. Một năm kia, Lâm Tử Huân lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Diên. Sự xuất hiện của anh khiến Lâm Tử Huân bất ngờ, đã làm cho cô nhanh chóng không kịp xây dựng phòng tuyến ở trong lòng, để cho anh thẳng tắp xông vào linh hồn của cô. Vóc người anh thon dài gầy miễn cưỡng tựa vào bên cửa lớn nhà cô, gió mang hơi lạnh giống như mang theo nồng đậm đau thương, lướt qua mái tóc đen như mực của hắn, còn có gương mặt gầy gò tinh tế nhưng lại hơi nghi ngờ, con ngươi màu rám nắng của anh giống như mã não hấp dẫn mê người, nhìn phương xa mất hồn, không, hoặc là đang suy nghĩ gì. Một cỗ sương khói nhàn nhạt từ môi mỏng mị hoặc của anh chậm rãi thở ra, tiếp theo đường cong ý cười trào phúng tràn ra, một tay anh đút vào túi quần, một tay kẹp một điếu thuốc dài nhỏ màu xanh nhạt từ từ hít một hơi, lại thở ra, híp hai mắt lại, giống như là không đem toàn bộ thế giới để ở trong mắt, tà tứ mà cuồng vọng. Lâm Tử Huân đứng cách hắn cự ly không tới năm mét, kinh ngạc nhìn anh, cho đến khi ánh mắt lười biếng của anh nghiêng mắt nhìn cô, mang theo thâm ý cô không thể lý giải, làm cho lòng của cô không hề báo động trước đập bịch bịch. . . . . . Tuổi của anh xem ra giống như cô, mà giọng nói so với nam sinh cùng lứa lại trầm thấp rất nhiều, giống âm thanh ma quỷ: "Cô là Lâm Tử Huân?" Gió mang hơi lạnh phất qua cổ trắng nõn của cô, làm cho cô bất giác toàn thân nổi da gà, cô ngơ ngác gật đầu, sau đó ngây ngốc hỏi: "Anh là ai?" Anh cười nhạo, nhẹ nhàng, cơ hồ gần như không thể nghe thấy, nhưng không có trả lời cô. Thời điểm Lâm Tử Huân còn không kịp làm rõ suy nghĩ, đột nhiên cửa chính Lâm gia mở ra, cha mẹ cô dẫn một đôi vợ chồng giống như con buôn ra ngoài, trong tay vợ chồng con buôn còn nắm một tờ chi phiếu thật chặt, giá trị chi phiếu rất lớn. . . . . . "Được, làm phiền hai vị rồi, vậy chúng ta đi trước đây." Vợ chồng con buôn cung kính khom người về phía vợ chồng Lâm gia, sau đó che giấu chán ghét trong mắt "từ ái" nói với anh đang đứng ở bên cạnh cửa chính: "Từ nay về sau, cô cô và dượng không thể chăm sóc con nữa, tất cả đều do Lâm gia giám hộ rồi, con phải chăm sóc mình thật tốt." Thì ra là. . . . . . Bọn họ là người thân của anh. Mời các bạn đón đọc Trời Sáng Nói Tạm Biệt của tác giả Đường Nhã.