Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Làn Hương Sau Màn Trướng

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Giang Vãn Ninh và Văn Thiệu diễn ra ở một ngôi chùa, cách một cánh cửa sổ khép hờ, cô trông thấy anh ngồi trước bàn vót trầm hương, thân mình khoác đạo bào thời nhà Minh. Sự háo sắc của Giang Vãn Ninh trỗi dậy, cô lập tức vung tiền như rác, quyên góp tiền giúp ngôi chùa được trùng tu lại, chỉ có một yêu cầu duy nhất đó chính là, phải dành ra một căn phòng ở sân sau cho cô ở. Không lâu sau, cô vào căn phòng sát vách phòng Văn Thiệu ở, vờ như mình thấy rất hứng thú với hương đạo, thế là cô bèn quấn lấy anh “bái sư học nghệ”. Ngày đầu tiên, cô bưng hương trầm thủy đắt nhất trong phòng Văn Thiệu đi xông phòng tắm. Ngày thứ hai, cô gặm quả lê ngỗng mà Văn Thiệu dùng để chế hương. Ngày thứ ba, cả người lẫn hành lý của cô đều bị Văn Thiệu ném ra khỏi sân. ... Sau đó, nhà họ Giang đứng bên bờ vực phá sản. Giang Vãn Ninh chấp nhận đề nghị kết thành thông gia của nhà họ Tôn, lần đầu tiên đến gặp người chồng chưa cưới chơi bời lêu lổng của cô ở nhà họ Tôn. Khi ấy, chồng chưa cưới vừa mới gây chuyện, cậu ta đang ngoan ngoãn đứng trước mặt chú nhỏ của mình để nhận lỗi. Cậu ta thấy Giang Vãn Ninh đi vào nhà thì thẳng lưng lên ngay, giới thiệu vợ chưa cưới của mình với chú nhỏ. “Chú nhỏ, đây là…” “Đây là thím của cháu.” ??? Văn Thiệu đứng dậy, trông thấy dáng vẻ kinh ngạc khôn nguôi của Giang Vãn Ninh, anh ghé sát vào tai cô và khẽ nói: “Em cần tiền à? Nếu phải gả cho nó thì chẳng thà gả cho anh.” ... Giang Vãn Ninh theo đuổi anh ba tháng, khi Văn Thiệu đang chuẩn bị đáp lại cô thì cả người lẫn hành lý của cô đều biến mất chẳng thấy tăm hơi. Chẳng bao lâu sau, anh bị ông cụ gọi về nhà với lý do con cháu đính hôn. Văn Thiệu và ông cụ ngồi đối diện nhau, anh cúi đầu lần chuỗi tràng hạt trong tay, đọc ra một chuỗi ngày sinh tháng đẻ. Ông cụ nhìn anh đầy kinh ngạc: “Sao con lại có bát tự của Tiểu Ninh?” Văn Thiệu cụp mắt mà rằng: “Bát tự của con và cô gái này là sự kết hợp tuyệt vời.” … Hương đạo thế gia. Tổng tài bá đạo không theo khuôn mẫu x Cô chiêu tự cho là mình rất am hiểu cách trêu chọc. *** Cuối xuân, ở Giang Thành, mưa phùn cứ lất phất rơi mãi mấy ngày nay chẳng ngớt.   Khi Giang Vãn Ninh bước lên xe buýt ở trung tâm thành phố thì mưa vẫn chưa tạnh, không ngờ là cô chỉ vừa mới ngủ một giấc, mà lúc tỉnh dậy thì nắng đã lên rồi.   Xe buýt dừng lại ở trong sân – nơi bọn họ ở, sân này nằm ở tận bên ngoài chùa Thanh Nguyên, là một sân độc lập, sẽ không vì bọn họ đến mà làm ảnh hướng đến việc tu hành của tăng nhân trong chùa.   Trước khi xuống xe, Giang Vãn Ninh bôi một lớp kem chống nắng thật dày, còn đeo kính râm và đội mũ che nắng vào nữa.   Sau khi xuống xe thì người dẫn đoàn phát cho mỗi người một chiếc mũ đỏ có in tên đoàn du lịch, sau đó giơ cao lá cờ màu hồng phấn, kêu gọi mọi người đi vào trong sân tập hợp.   Anh ta đối chiếu danh sách theo thứ tự rồi đưa chìa khóa phòng, sau đó thì giới thiệu sơ lược phương hướng của từng công trình xung quanh.   Thật ra thì, đây không hẳn là một chuyến du lịch thông thường, mà là một hoạt động tương tự với thiền tu ở trong chùa.   Hoạt động diễn ra trong vòng bảy ngày, từ việc ăn đến ngủ đều diễn ra trong một cái sân phía sau chùa Thanh Nguyên, họ có thể dựa vào tình hình cá nhân mà tham gia các hoạt động trong chùa, hoặc là tự sắp xếp.   Có một đàn chị làm công việc về kế hoạch du lịch đề cử Giang Vãn Ninh tới đây, trước kia đàn chị đã giúp đỡ cô trong việc học, thế nên, vừa thấy chị ấy cần hoàn thành chỉ tiêu cuối tháng, cô đã nhanh chóng lôi kéo Trần Thư Nhiễm – người cũng không có việc gì làm, đi đăng ký ngay.   Khi đó cô cũng chưa thật sự muốn đến thành phố nào, thế là nói tất cả đều nhờ vào đàn chị sắp xếp, sau khi cô và Trần Thư Nhiễm thương lượng thì chỉ đưa ra ba yêu cầu cho chuyến du lịch… nhàn rỗi, không xa, ít phong cảnh tham quan.   Lúc ấy chỉ có hai đoàn là phù hợp với yêu cầu của Giang Vãn Ninh, cũng là hai đoàn có thời điểm xuất phát gần nhất, trong hành trình của đoàn kia có đi bộ leo núi, thế là cô chọn chuyến đi đến núi Thanh Nguyên này.   Sau đó, khi cô cầm tờ giấy hành trình chỉ dài vỏn vẹn có nửa trang giấy A4, mặc dù thấy hơi giật mình nhưng cũng rất hài lòng. Cứ xem như là mình chuyển sang nơi khác nằm dài bảy ngày đi, vừa có thể giúp đỡ đàn chị, lại không cần phải đi theo hành trình của đoàn du lịch trong trạng thái mệt bở hơi tai, không còn gì có thể tốt hơn thế được nữa.   Người dẫn đoàn lải nhải nói xong hết những hạng mục cần chú ý, sau đó tuyên bố giải tán tại chỗ.   Khi Giang Vãn Ninh đi tìm phòng thì mới quan sát cái sân này…   Kiến trúc chủ đạo bao quanh sân là tường xám ngói xám, vách tường sứt mẻ rơi rớt mấy mảnh vụn, dưới chân tường, mấy mảnh ngói vỡ chất thành đống.   Hơn thế nữa, sảnh lớn có thùng gỗ nứt nẻ dùng để hứng nước từ nóc nhà dột xuống, vì bị côn trùng đục cắn mà cổng lớn bằng gỗ bị hư hại nặng nề, bản lề cửa với vết rỉ loang lổ… Mỗi chi tiết ở nơi đây như thể là đang phô bày cho cô thấy rằng, nơi đây đã có từ rất lâu và không được chú trọng tu sửa.   Giang Vãn Ninh nhớ, hình ảnh được in trên trang bìa của quyển sổ tuyên truyền khiến người ta không nhịn được mà phải thốt lên rằng “tiên khí bồng bềnh”, cây cối tốt tươi, hoa hạnh đầy đất, nhà gỗ nho nhỏ lấp ló sâu thẳm trong rừng càng khiến nó như đang tách biệt với thế giới, làm cho cho người ta chỉ muốn hướng về nó,   Rồi lại nhìn sang hàng thật… rõ ràng là đang lừa đảo trắng trợn.   Được rồi, cô không nên ảo tưởng về hình ảnh đã qua chỉnh sửa quá đà kia nữa.   “Ninh Ninh, bên kia kìa!”   Trần Thư Nhiễm đã tìm được căn phòng số chín mà bọn họ sẽ ở.   Căn phòng ở hướng Nam, có thể xem như đây là nơi có vị trí địa lý tốt nhất.   Bọn họ đẩy bốn chiếc vali lớn qua đó, gắng sức di chuyển hành lý lên bậc thang.   “May mà bây giờ đang là mùa xuân, nếu mà là mùa hè thì e là sẽ bị muỗi cắn chết mất.” Trần Thư Nhiễm cúi đầu nghiên cứu chiếc chìa khóa màu đồng cũ kỹ kia, chẳng dễ gì mới mở cửa ra được: “Chắc là cái ổ khóa này còn lớn tuổi hơn hai chúng ta ấy chứ, giống như trong phim cổ trang vậy.”   Giang Vãn Ninh nhìn sang khung cửa bị mối mọt cắn đục nặng, sau đó cất bước đi vào, lo lắng nói: “Muỗi thì không có, nhưng chắc là cũng không thiếu mấy loài côn trùng khác đâu.”   Vốn dĩ trên núi đã có nhiều côn trùng, hơn nữa, gần đây trời cứ mưa liên tục, không khí ẩm ướt, có lẽ, trong căn phòng trệt chỉ có một tầng này, thứ dư dả nhất chính là nhiều loại côn trùng.   Mấy ngày nay trời mưa không ngớt, không khí trong phòng thoảng mùi ẩm mốc, độ ẩm rất cao.   Giang Vãn Ninh không nhịn được mà nhíu mày, nếu biết trước điều kiện nơi ở kém như thế này, cô nên để đàn chị đăng ký cho cô vào đoàn đắt đỏ nhất mới phải.   Khoảnh khắc nhìn thấy mạng nhện bám trên tường, cả người cô cứng đờ ra ngay tại chỗ, lòng bàn chân như mọc ra thêm một cái cọc, không có can đảm tiến lên phía trước – dù chỉ là nửa bước chân.   Mời các bạn mượn đọc sách Làn Hương Sau Màn Trướng của tác giả Hồng Tâm Dữu Tử Hạch.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Không Thể Ngừng Yêu Em - Mạch Ngôn Xuyên
Mọi chuyện bắt đầu từ một hiểu lầm vô cùng đáng yêu. Ứng Trì và Ứng Hoan vốn là hai chị em, nhưng vì diện mạo không giống nhau, khoảng cách tuổi tác lại gần, khiến không ít người nhầm lẫn mối quan hệ giữa bọn họ. Vừa vặn, Từ Kính Dư cũng là một trong số đó. Lần đầu tiên họ gặp nhau, chính là trên quyền đài. Bởi vì Ứng Trì thi đấu quyền anh ngầm để kiếm tiền chữa bệnh cho ba, còn Ứng Hoan đi theo để chăm sóc cậu. Sau này có một lần, Ứng Hoan đã hỏi Từ Kính Dư thích cô từ khi nào? Anh nói, cũng có thể xem như là “nhất kiến chung tình” đi. Nếu như không hiểu lầm quan hệ của hai chị em, anh xác định, chính là đã yêu em ngay từ giây phút ấy. Chính Từ Kính Dư cũng không thể nào ngờ được, ấn tượng về cô gái nhỏ trắng tinh xinh đẹp, khi mỉm cười lại lộ ra răng nanh nho nhỏ lại có thể khắc sâu trong tâm trí anh đến vậy. Đến nỗi, những lần gặp sau này, chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đều có thể nhận ra ngay cô gái đáng yêu ấy. Thế nhưng anh lại không biết, thật ra ấn tượng của anh để lại trong lòng Ứng Hoan, cũng rất đặc biệt. Cô bị chứng mù mặt, nếu như không phải gặp nhiều lần hoặc là quá ấn tượng, cô sẽ không thể nhớ. Ấy vậy mà, cô lại có thể nhận ra anh, mọi lúc, mọi nơi. Nói là có duyên, chi bằng thừa nhận một câu, hai người đã tự hấp dẫn nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nói đến duyên phận, thực ra cũng không sai. Bởi vì sau trận đấu bất ngờ đêm hôm ấy, mới phát sinh ra những chuyện sau này. Đó là việc Ứng Trì được mời tham gia câu lạc bộ quyền anh, Ứng Hoan cũng được làm “bác sĩ thực tập” tại đây. Mà vừa lúc, Từ Kính Dư lại là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ này. Hơn nữa, họ lại học cùng một trường đại học. Ngày ngày gặp gỡ, chăm sóc vết thương, cùng ăn cơm, cùng luyện tập. Từ một đốm lửa nhỏ le lói trong lòng, theo thời gian đã dần dần cháy bùng lên trong lòng Từ Kính Dư. Mỗi ngày đều nhìn thấy cô gái nhỏ ngoan hiền dịu dàng, hoàn cảnh gia đình cũng không khiến cô chùn bước nản lòng, cứ như vậy, cô nhẹ nhàng bước vào tim anh. Từ Kính Dư luyện quyền anh theo thế tấn công, cho nên đối với chuyện tình cảm cũng luôn muốn là người chủ động. Có nên nói, chính nhờ điểm đặc trưng về tính cách này mà Ứng Hoan lại vô tình trở thành người phù hợp với anh không?  Bởi vì, ngoại hình xuất sắc của Từ Kính Dư đã thu hút không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ, rất nhiều người trong đó mạnh dạn theo đuổi anh nhưng đều bị cự tuyệt. Ngược lại, cô gái nhỏ rụt rè, EQ chậm lụt này lại khiến anh không thể nào ngừng lại được. Cuối cùng, không nhịn được nữa, đành phải ra tay thôi. “Nếu tôi thắng, làm bạn gái tôi nhé?” “Nếu thua thì sao?” “Tiếp tục theo đuổi.” Trực tiếp như vậy, rõ ràng như vậy, đấm một quyền thật mạnh vào trái tim Ứng Hoan, khiến nó đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy anh. Nhưng mà cô gái nhỏ vẫn là cô gái nhỏ, tâm tình đã rõ vẫn không dám đáp lại. Chỉ bởi vì cái niềng răng! Đúng đấy ạ, chính là cái niềng răng đã làm hao tốn bao nhiêu thời gian và công sức của anh Từ. Vì Ứng Hoan sợ rằng, nhận lời yêu đương thì trước sau phải đến giai đoạn kia kia. Mà cô hoàn toàn không muốn, ấn tượng về nụ hôn đầu tiên lại là một cái miệng máu me be bét.  Mà sự thật cũng chứng minh, anh Từ thật sự bị cái niềng răng làm chảy máu miệng. Có điều, trong sự hoảng hốt tột cùng của cô gái nhỏ trong lòng, Từ Kinh Dư lại cảm thấy, so với tất cả những lần bị chảy máu miệng khi thi đấu, thì lần này anh thấy ngọt ngào nhất. Cuối cùng anh cũng hiểu tâm tư cô gái nhỏ, thế nên anh mới về bảo với mẹ, cũng chính là nha sĩ đã niềng răng cho Ứng Hoan. “Mẹ, tháo niềng răng cho cô ấy đi.” “Tại sao?” “Vướng miệng.” Người mẹ ôn hòa đáng kính của anh, chỉ có thể thở dài mà mắng một câu: “tiểu súc sinh!” Chính là như vậy đấy. Một câu chuyện ngọt ngào cùng với những cung bậc cảm xúc mới lạ. Một Từ Kinh Dư bất khả chiến bại đẹp trai bá đạo dần dần thu phục bác sĩ nhỏ Ứng Hoan dịu dàng quật cường, nâng niu trong vòng tay mạnh mẽ của mình. “Anh muốn em làm gì?” “Thích anh hơn một chút, ỷ lại vào anh hơn một chút. Để anh cảm thấy cũng có lúc em cần đến anh.” Mời các bạn đón đọc Không Thể Ngừng Yêu Em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên.
Không Thể Kiềm Chế - Tây Phương Kinh Tế Học
Trước khi ly hôn, bạn bè thân thích đều khuyên Hứa Tinh Không nên nhẫn nhịn, còn nói cô sẽ không tìm được một người chồng tốt như vậy nữa. Sau này, Hứa Tinh Không gặp được Hoài Kinh, đám bạn bè thân thích kia liền im miệng. Hứa Tinh Không: Anh làm thế nào mà bọn họ đều ngậm miệng lại vậy? Hoài Kinh: Bốn chữ, đẹp trai nhiều tiền. Hứa Tinh Không: Còn em thì sao? Hoài Kinh: Ba chữ, kỹ thuật tốt. *** Thật sự bị mất cảm giác với ngôn tình vài tháng nay, không có hứng thú, không có động lực, cảm thấy rệu rã khi bắt đầu đọc 1 câu truyện mới,... Nhưng lý do chắc chắn nhất là không tìm nổi truyện hợp gout. Mình đã follow wordpess của nhà Hoa Tuyết Sơn Trang đã lâu rồi, có thông báo về truyện ấy nhảy ra hằng ngày, nhưng không có hứng thú đọc. Nhân một ngày chỉ muốn nằm ườn ra như một con mèo lười, nhấp vào 1 chương thế mà lại bị cuốn. Với 1 đứa thích thịt như mình, cái thịt của cuốn truyện này chỉ như hoa trôi nước chảy mây bay, chưa dám nhận là thịt vụn, ấy vậy mà nó lại làm mình thoả mãn kỳ lạ. Thật ra mình muốn đợi đọc hết cuốn đấy mới review cơ, nhưng đang trong quá trình nằm đợi để được duyệt lấy pass truyện, sợ cảm xúc bị nguội đi nên mình cứ viết vậy! Đọc văn án thì đây là 1 câu truyện ngọt, sủng, không tiểu tam tiểu tứ mình đã rất rất ưng rồi. Truyện này sủng nhẹ nhàng đến độ, dù là cẩu độc thân hay hoa đã có chủ đều bị ngược đến tàn thân.  Nam chính với người ngoài thì lạnh lùng, đĩnh đạc, lịch sự nhưng với chị Tinh Không, quả thật thở ra câu nào bắn cho trái tim nữ nhân phải rung rinh, mà không phải kiểu sến rện, rất đi vào lòng người, làm cho chị em rất hưởng thụ. Trái tim mình từ sáng đến giờ bị tra tấn, nhưng tràn đầy vị ngọt, chỉ muốn bị ngược nữa ngược mãi :((( Nói về nữ chính - Hứa Tinh Không, nữ nhân bảo thủ, đã qua 1 đời chồng. Ly dị vì chồng cặp bồ, mà lý do chồng cặp bồ cũng là do nữ chính quá bảo thủ thành ra không thú vị và, nữ chính bị vô sinh. Nhưng vị nữ nhân cổ hủ ấy lại kiên định ly hôn vì phát hiện chồng mình ngoại tình, không thương lượng, không cầu xin, rất dứt khoát. Điều này làm mình có ấn tượng rất tốt về nữ chính, 1 nữ nhân đủ dịu dàng nhưng cũng đủ quyết đoán. Lần đầu gặp nhau, Tinh Không lái xe đâm vào chiếc xe xịn của Hoài Kinh, tưởng bị anh bắt đền, nhưng anh lại nhếch mép trêu đùa: không cần tiền, cần người. Thế mà cô đắn đo không quá 5s rồi đồng ý làm anh sửng sốt. Lần đầu tiên gặp nhau, 2 người có một đêm triền miên không tưởng. Sau đó cô chạy trốn, anh không tìm, cả hai đều coi như đêm đó chỉ là một nốt nhạc ngân lên trên đường đời rồi thôi. ... Mời các bạn đón đọc Không Thể Kiềm Chế của tác giả Tây Phương Kinh Tế Học.
Tra Công Đến Chết Đều Cho Ta Là Bạch Liên Hoa - Đường Vỹ Soái
Văn án: “Nhiệm vụ của Tạ Mộc là làm cho tra công yêu mình. Cái cậu am hiểu nhất, chính là ngụy trang thành một đóa bạch liên hoa. Điềm đạm đáng yêu, thiện lương lại thiên chân. Cho dù cậu có trở thành chiếc giày rách bị tra công vứt bỏ, cũng không sao cả, Tạ Mộc rất nhanh sẽ khiến cho họ phải quỳ xuống xin lỗi, đem chính trái tim mình móc ra mà dâng lên cho cậu.”(*) … Tạ Mộc xuyên qua thế giới thứ nhất, xuyên qua thế giới thứ hai, xuyên qua thế giới thứ ba, thế giới nào cũng gặp toàn tra công.  Tra công thứ nhất đem cậu cho bạn hắn chịch chịch chịch; tra công thứ hai giết bố mẹ cậu; tra công thứ ba coi cậu là thế thân, lúc không cần nữa thì lại đưa cậu lên giường kẻ khác; tra công thứ tư còn giết con của cậu và hắn... Tạ Mộc đi qua bao thế giới có tra công cặn bã, dù trong lòng bực mình muốn chết, nhưng vẫn phải giả bộ bản thân luôn là một đóa bạch liên hoa ngây thơ yếu ớt. Khi bị khi dễ thì tuyệt đối cũng không thể chống trả, chỉ có thể khóc lóc khóc lóc, khi bị vứt bỏ vẫn một mực mù quáng đuổi theo tra công, rất có tinh thần của một tiểu bạch thỏ si tình khiến cho người ta tiếc thương. Tra công đều nghĩ Tạ Mộc ngây thơ dễ dụ, ai ngờ Tạ Mộc không phải bạch liên hoa, cũng không phải đèn cạn dầu mà tùy ý để bản thân bị chà đạp. Kẻ nào tệ bạc với cậu, cậu sẽ bắt kẻ đó phải trả giá gấp bội. Bọn tra công cặn bã, tất cả đều bị Tạ Mộc “chơi đến chết”. Tạ Mộc vô cùng thông minh. Bản thân cũng là đàn ông, nên cậu hiểu rõ đàn ông yêu thích cảm giác chinh phục thế nào, ưa thích loại hình tiểu thụ nào, dễ mủi lòng thương xót trước việc nào… Cậu có thể khiến cho tra công trước vứt bỏ mình, sau lại quỳ xuống chân cậu khóc lóc xin một cơ hội quay lại; cũng có thể khiến tra công yêu cậu mê mệt không lối thoát, đến tận lúc chết vẫn chỉ tâm tâm niệm niệm một mình cậu. “Tra công đến chết vẫn cho rằng tôi là bạch liên hoa” là một bộ khóa xuyên gồm nhiều thế giới mà ở những thế giới đó, Tạ Mộc, cùng với sự trợ giúp của hệ thống, phải làm nhiệm vụ công lược tra công. Khác với những bộ khoái xuyên mình đã đọc khi trước, Tạ Mộc chưa bao giờ bị rơi vào thế yếu. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Vì thế, nói tác giả đã buff cho Tạ Mộc bàn tay vàng thì cũng chẳng sai. :v  Các thế giới của Đường Vỹ Soái trong truyện này đều có chung một motifs: Tra công chính vứt bỏ Tạ Mộc, sau đó Tạ Mộc lại được tra công thứ hai, thứ ba, để ý, tra công chính hối hận, tìm mọi cách níu kéo; vậy là một đám tra công quần nhau thành một đoàn. Còn Tạ Mộc chỉ việc ngồi diễn tròn vai một bạch liên hoa là ổn.  Điểm chung của những thế giới này là ngoài có tra công chính ra, những tra công bên lề đều yêu Tạ Mộc mê mệt, vì yêu mà không từ thủ đoạn, sẵn sàng vì Tạ Mộc mà bày mưu tính kế, thậm chí nhịn nhục khiến bản thân cũng trở nên vô cùng thấp kém. Nói ra thì, tuy các thế giới đều toàn tra công đấy, nhưng đọc qua đọc lại không hiểu sao mình vẫn thấy thương thương =]] Tra công nào cũng nghĩ Tạ Mộc nặng tình, nhưng hóa ra Tạ Mộc mới chính là người vô tình nhất. Cậu chưa bao giờ thật sự yêu bọn hắn, mà chỉ diễn vai bạch liên hoa nhằm hoàn thành nhiệm vụ công lược mà thôi. So với tình cảm của Tạ Mộc với tra công thứ nhất, thì bộ này gây ấn tượng với mình hơn ở tình yêu của tra công thứ hai với Tạ Mộc. Đó là kiểu tình yêu cuồng si, biết rõ Tạ Mộc một lòng chỉ hướng đến người kia, nhưng lại không nhịn được muốn ôm cậu trong lòng. Mời các bạn đón đọc Tra Công Đến Chết Đều Cho Ta Là Bạch Liên Hoa của tác giả Đường Vỹ Soái.
Bao Giờ Em Muốn Gả Cho Anh - Cốc Hựu Tử
Câu chuyện Bao Giờ Em Muốn Gả Cho Anh hoàn chỉnh bao gồm rất nhiều yếu tố, nội dung, tình tiết, văn phong, tính cách nhân vật, v.v… Người ta nói, bẩm sinh phụ nữ đã có thiên hướng của một người mẹ, dễ cảm thông và luôn muốn che chở cho những người yếu ớt. Ở những năm tháng thanh xuân, Lương Thần đã làm mọi việc cho Ngôn Tế Thời với một trạng thái tâm lý tương tự như vậy. Bởi vì Lương Thần là một cô gái mạnh mẽ, lại còn theo thầy học võ rèn luyện thân thể, cho nên cô không những khỏe mạnh mà còn vô cùng nghĩa khí. Ngược lại với Lương Thần là trúc mã của cô, Ngôn Tế Thời với một thân thể yếu ớt do sinh non, trong người lúc nào cũng dễ dàng mang bệnh. Thế nên, những người quen biết bọn họ đều thường nhìn thấy những cảnh như thế này: Lương Thần luôn luôn chắn trước mặt Ngôn Tế Thời, thường hay thâm tím mặt mũi vì đánh lại những kẻ ức hiếp anh. Còn Ngôn Tế Thời đứng ở phía sau, khó chịu và bất lực. Đối với Lương Thần, đó là quan tâm chân thành. Nhưng đối với Ngôn Tế Thời, đó lại là một sự xấu hổ. Lòng tự trọng của một chàng trai mới lớn khiến cho anh cảm thấy Lương Thần làm như vậy sẽ khiến mọi người xem thường anh, cho rằng anh yếu ớt đến nỗi phải nhờ một đứa con gái bảo vệ! Vì thế đối với lời tỏ tình của Lương Thần từ những năm cấp hai cho đến tận lúc trưởng thành, thái độ của Ngôn Tế Thời chính là lạnh nhạt, không quan tâm. Nhưng mà cũng không từ chối. Cô gái nhỏ Lương Thần thẳng thắn, đơn giản. Cho nên cô luôn nghĩ, anh không từ chối nghĩa là mình vẫn còn cơ hội. Mà còn cơ hội thì cô vẫn sẽ nắm bắt. Cho đến khi, cô thực sự trưởng thành. *** Nếu phải dùng một câu để tổng kết cảm xúc hiện tại của Ngôn Tế Thời, thì đó chính là… “Áo sam Hồ Hãn” sắp to ra rồi! Hơn nữa, lần này anh không cần phải cố gắng tìm trăm phương ngàn kế để làm người thuê nhà nữa, mà bây giờ anh đã có danh phận là “Ngôn Tế Thời – bạn trai của Lương Thần” rồi, yahoo! Và điều quan trọng nhất chính là, không, phải, ngủ, phòng, dành, cho, khách, nữa, rồi, rồi rồi rồi rồi rồi… Ngôn Tế Thời cười đắc ý dựa vào sô-pha. Lương Thần thay quần áo xong rồi đi ra thì thấy ngay một tên dở hơi đang ngồi ở sô-pha cười như điên. Buồn cười lắc đầu, Lương Thần không quan tâm đi vào phòng bếp mặc tạp dề, chuẩn bị nấu cơm trưa ngày mai mang đi làm. Ngôn Tế Thời theo sau, tựa vào cửa phòng bếp, vẻ mặt như cô dâu nhỏ đáng thương: “Anh cũng muốn có cơm.” ... Mời các bạn đón đọc Bao Giờ Em Muốn Gả Cho Anh của tác giả Cốc Hựu Tử.