Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trời Không Tác Hợp

Văn án lớn:     Kim Vân nội vệ tả thống lĩnh Hạ Uyên ác chiến bị trọng thương, mất đi một phần ký ức. Trong lúc dưỡng thương, tất cả bọn người xung quanh đều liên tục báo cho hắn một tin đáng sợ.   Hắn cùng Nhị cô nương Tín vương phủ một chữ cũng không biết, thật sự là một cặp? Hơn nữa còn là hắn không liêm sỉ đeo bám người ta suốt nửa năm, thậm chí còn đánh nhau với tình địch?   Hạ Uyên nghe đến mức lỗ tai đóng kén, sống chết vẫn không thể nhớ nổi cái ký ức phong lưu như vậy.   Hắn mặt không cảm xúc đứng trên tường thành, nhìn Triệu Kiều văn dốt võ nát, vô chí tiến thủ đang hăng say kể chuyện.   Cho hỏi, ta thích cô ta ở chỗ nào vậy?   Về sau…   Hạ Uyên: “Mỗi lần nghĩ tới, ta lại muốn khóc.” (*)   Văn án nhỏ:   Một người là ngự tiền kiêu tướng, nề nếp trang nghiêm. Một người là tôn thất quý nữ, bất cần thế sự. Tất cả mọi người đều nói, ông trời không tác thành cho bọn họ. Hạ Uyên: “Trời không làm thì ta làm.” (*)   Đường đường là thống lĩnh đội nội vệ của hoàng đế, bị tập kích đến mức trọng thương đã đủ xui xẻo, ở đây sự xui xẻo của Hạ Uyên lại được nâng lên tầm cao mới khi chàng ta tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã bị bay màu kí ức cả một năm trời.   Vì vậy mà Hạ Uyên được phen sợ hết hồn khi vừa mở mắt ra đã thấy một cô nương xinh như hoa như ngọc nhào vào lòng mình. Cô nương này hắn biết, là Nhị tiểu thư của Triệu gia, quý tộc danh giá bậc nhất kinh đô, Triệu Kiều.   Triệu Kiều nổi danh không phải vì là hoàng thân quốc thích, cũng không phải vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Người ta biết đến Nhị tiểu thư Triệu phủ bởi vì đây là cô tiểu thư "quậy phá" nhất đất kinh thành.   Triệu nhị tiểu thư học hành dốt nát, một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại chuyên đi gây chuyện khắp nơi, đến đế vương cũng phải bó tay với nàng. Chuyện hay thì không ai biết nhưng chuyện xấu của nàng người ta kể hoài cũng không hết.   Một năm trước, Hạ Uyên mới chân ướt chân ráo đến kinh đô, làm quen với giới quý tộc danh giá. Vì sợ bị chê cười là quê mùa nên hắn luôn nghiêm chỉnh tuân theo quy củ, giữ khoảng cách với tất cả mọi người.   Ai mà ngờ được bằng một phép màu kì diệu nào đó, hắn lại rơi vào lưới với nhị tiểu thư "tiếng lành đồn xa" của Triệu phủ, lại còn sắp bước tới giai đoạn mang sính lễ đến thành hôn. Hạ Uyên ôm cái đầu bị thương của mình, lần đầu tiên trong đời luống cuống không biết nên làm sao.   Khi nghe gia nhân trong phủ kể về sự tích "tán gái" mặt dày vô địch của mình, Hạ Uyên lại càng đau đầu hơn. Hắn khó mà chấp nhận được sự thật trần trụi ấy. Giờ đây hắn biết đối xử với Triệu Kiều thế nào cho phải đây? Tốt nhất vẫn nên đóng cửa không tiếp, mắt không thấy tâm không phiền.   Trong lúc tướng quân Hạ Uyên đang suy nghĩ mông lung thì bên Triệu Kiều cũng bối rối không kém. Đang yêu đương mặn nồng, đùng cái qua một đêm Hạ Uyên trở thành người xa lạ, Triệu Kiều khó mà chấp nhận được.   Nàng cũng nghĩ đến chuyện bỏ đi mà làm người, nhưng quá khứ hai người đến được với nhau đã không dễ dàng, sao nàng có thể nhẫn tâm đối xử với bản thân và Hạ Uyên như thế được.   Vì vậy hôm trước còn tức đến mức đập bàn đi về, hôm sau Triệu Kiều đã mặt dày trở lại nhà của Hạ tướng quân, thực hiện kế hoạch "yêu lại từ đầu". Nàng không tin Hạ Uyên đã rơi vào lưới tình một lần sẽ không thể rơi lại lần nữa.   Nhưng nàng đã đánh giá thấp tính kiên trì của Hạ Uyên mất trí nhớ. Hắn đối xử với nàng cứ nhàn nhạt không nóng không lạnh, cũng chẳng biết cái đầu gỗ đó đang nghĩ gì. Triệu Kiều cực kỳ không hài lòng, mà bực thì phải... ra đường gặp gỡ các thanh niên tài tú xả bực. Mà nổi bật nhất trong số đó là Hồng lư tự Hành Chu đại nhân.   Sau khi Hạ Uyên nghe chuyện mình từng đánh nhau với Hành Chu vì giành người yêu thì hết sức khinh bỉ, đây không phải là tôi. Nhưng hắn lừa được lí trí chứ không giấu nổi trái tim.   Từ khoảnh khắc thấy nàng đứng cạnh Hành Chu, một luồng máu nóng đã xông thẳng lên đầu hắn. Thế là hắn không mời mà tự mình bước lên con đường tự vả không lối thoát.   Nhưng chờ đến khi hắn nhận ra mình bắt đầu có những cảm xúc gọi là "yêu" thì người yêu của hắn lại rời đi. Nàng trở nên xa cách, muốn đường ai nấy đi. Lúc này Hạ Uyên mới biết thế nào là bê đá đập chân mình.   "Triệu Kiều nhìn người đang dồn mình vào góc tường, cười lạnh: “Hạ đại nhân cẩn thận, chúng ta không quen.”   Ngón tay dài của hắn đỡ trán: “Chỗ này của ta không có nàng.”   Lại chỉ chỉ vào tim: “Nhưng mà, nơi này thì có.” (*)   Câu chuyện tình em đuổi anh anh đuổi em của Hạ Uyên và Triệu Kiều như một vòng tuần hoàn vậy, quay độc giả mòng mòng với sự tự vả của cả hai người. Tất nhiên là cuối cùng Hạ Uyên cũng đưa được mỹ nhân về nhà, nhưng quá trình đau thương không dám kể ra, tớ để dành lại cho các bạn độc giả tự khám phá tiếp nhé.   Bối cảnh trong truyện là một thế giới cổ đại có chút "tân tiến", nữ nhân cũng có thể ra làm quan, thậm chí hoàng đế cũng là nữ, nên chuyện yêu đương của Hạ Uyên và Triệu Kiều có lẽ thông thoáng hơn khá nhiều bộ truyện khác.   Đọc truyện nhiều lúc chúng ta sẽ phải bật cười trước sự ngớ ngẩn của Hạ tướng quân, trên chiến trường thì anh rất tự tin, nhưng khi đối mặt với người thương thì anh lại biến thành thánh ghen ngầm.   Cũng chính bởi thế mà độ hai mặt của nam chính đứng thứ hai thì không ai xếp nhất, trước người ngoài thì đàng hoàng nghiêm túc, còn khi ở chung với Triệu Kiều lại giở tính nhây, thích ăn vạ làm nũng thậm chí mặt dày sấn sổ tới.   Nữ chính cũng là một nhân vật truyền kỳ, một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng lại cực kỳ thông minh. Nếu không có sự kiên trì của nàng khi Hạ Uyên mới mất trí nhớ thì chắc chúng ta đã chẳng có truyện mà đọc rồi, bởi vì cục đá Hạ Uyên ngốc kia sẽ bỏ rơi con nhà người ta ngay.   Nếu các bạn thích thử sức với một cốt truyện mới lạ độc đáo như nam chính mất trí nhớ nên quên mất người yêu sau đó bị nghiệp quật phải theo đuổi lại con gái nhà người ta, vậy thì câu chuyện này sẽ rất thích hợp với bạn đấy ạ.   Cảm ơn mọi người đã đọc review và nếu thích hãy nhấn like và tặng hoa cho mình nhé ^^ _____   (*) Trích bản Edit   Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nước Đại Chu, năm Chiêu Trữ thứ nhất, ngày mười sáu tháng mười một, mặt trời sắp lặn, sắc chiều ấm áp. Rõ ràng ngoài trời rất lạnh, trong chòi tứ phía gió lùa, Triệu Tông trên trán lại đổ mồ hôi. Cậu đứng cạnh cái bàn đá giữa chòi, kinh hãi hí mắt ngại ngùng quan sát nhị tỷ Triệu Kiều ngồi đối diện đang lấy lụa che miệng, ho tới nỗi đôi mắt xinh đẹp cũng ửng đỏ rơi lệ. Tuy là nhị cô nương xuất thân cao quý ở Tín vương phủ, nhưng Triệu Kiều rất mạnh mẽ, dù có bị bệnh cũng chỉ uống thuốc xong ngủ một giấc là khỏi. Bây giờ lại nhiễm phong hàn hơn nửa tháng, cả ngày héo hon nằm trên giường làm bạn với thuốc, cơ hồ chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Hôm nay nàng lại gượng dậy, từ xa chạy tới Minh Chính thư viện ở ngoại ô Hạo kinh thành. Thấy nhị tỷ tái nhợt mệt mỏi, không như phấn chấn vui tươi như hồi trước, Triệu Tông càng áy náy, trong đầu nghĩ loạn. Triệu Kiều rốt cuộc cũng ho đủ, thị nữ tiến lên giúp nàng vỗ lưng thuận khí, lại đút cho nàng một viên nhuận hầu. Nàng ăn viên nhuận hầu xong, lau lau nước mắt trên khóe mắt, trầm mặc nhìn thẳng vào tứ đệ. Tuy mình đứng nàng ngồi, nhưng bị nàng nhìn từ đầu đến chân lại làm cho Triệu Tông cảm thấy có một loại áp lực đè lên đỉnh đầu. Kỳ thật, Triệu Kiều chỉ lớn hơn cậu ba tuổi. Có điều cậu mới mười bốn, lại thường xuyên ở trường học, dù xét về văn hóa hay học vấn cũng đều chính là một nhóc choai choai, tóm lại tính cách ngây thơ non nớt. Mà Triệu Kiều thì sớm ở phố phường lăn lộn, chỉ cần nghiêm mặt liền sẽ mang vài phần khí chất bí ẩn bức người. Cho nên mỗi khi bị nàng im lặng nhìn chằm chằm, Triệu Tông cũng đều rất sợ. Cậu hắng giọng, vắt hết óc chọn một chủ đề: “Đốc học nói đệ nhị tỷ đang ở đây chờ, thật là dọa ta giật mình. Đình này trong thư viện coi như ở chỗ hẻo lánh, vậy mà tỷ lại tìm được, đúng là lợi hại.” Vỗ mông ngựa không tinh, đáp lại là một tiếng cười lãnh đạm: “Ta lúc còn trẻ cũng ra thư viện học hành. Dù sao cũng ở đây ba năm, quen thuộc chỗ này thì có gì lạ?” Mời các bạn đón đọc Trời Không Tác Hợp của tác giả Hứa Thừa Nguyệt.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Không Kết Hôn Liệu Có Chết? - Chiêm Qua
"Không kết hôn liệu có chết?" - Cuộc chiến ái tình hài hước nhất Là một tác phẩm viết về tình bạn thân "cặp ba cùng tiến" và tình yêu giữa ba cô gái tên Văn Văn, Đường Đường và Tiểu Mỹ. Mỗi cô đều có những nét đẹp về tâm hồn và tính cách khác nhau. Văn Văn thuộc cung Sư Tử phóng khoáng tự nhiên; Tiểu Mỹ cung Ma Kết tính tình lạnh lùng hơn, thông minh và giỏi giang; còn cô nàng Đường Đường thuộc cung Cự Giải lười nhác nhưng thời trang, yểu điệu thướt tha. Phong cách của ba cô gái khác nhau, trong con đường tình cũng gặp nhiều trắc trở như nhau vậy. Đường tình trúc trắc như nhau, do vậy họ càng trân trọng những tình bạn quý báu dành cho nhau hơn, càng quan tâm và thấu hiểu đối phương hơn. Tác phẩm "Không kết hôn liệu có chết?" không chỉ viết về tình bạn, tình yêu của ba cô gái mà còn tái dựng cho bạn thấy cuộc sống và mối quan hệ của những đôi bạn trẻ chuẩn bị bước vào hôn nhân, đó là mối quan hệ mà hầu hết tất cả các bạn gái quan tâm: Quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu. Nếu người chồng tương lai của bạn đứng ở sự lựa chọn ai là người quan trọng nhất đối với họ, mẹ là người quan trọng nhất hay vợ tương lai của mình? Theo bạn, chàng sẽ chọn ai? Chàng đủ tình yêu, đủ trách nhiệm, đủ lòng can đảm để chọn bạn? Hay chàng chọn chữ "hiếu" với gia đình bằng việc nghe theo những gì mẹ mình nói. Bạn đang yêu? Bạn sắp kết hôn? Bạn mong muốn có những cái nhìn mới mẻ về người mẹ chồng? - Tác phẩm "Không kết hôn liệu có chết?" sẽ cho bạn những giá trị tri thức đó, tác phẩm không đơn thuần là một tác phẩm có tính nhân văn sâu sắc, mà thông qua cuộc sống, tình bạn và tình yêu trải qua nhiều khó khăn, gian truân, tác giả còn gửi gắm tư tưởng, tình cảm và đặc biệt tính nhân bản về vai trò người phụ nữ trong thời đại hiện nay vô cùng thấm đượm, tinh tế: "... Cháu thường nghĩ, hi vọng của một quốc gia, một dân tộc có lẽ đặt lên vai của người phụ nữ. Vì những người này tương lai đều thành các bà mẹ. Những điều giáo dục thuở ban đầu của con đều do mẹ đảm nhiệm, bởi vậy, nếu người phụ nữ có trình độ cao hay thấp đều ảnh hưởng nhất định đến nền tảng giáo dục đứa con, cũng ảnh hưởng đến những tố chất phát triển tổng hợp của đứa trẻ sau này. Thử nghĩ mà xem, nếu trình độ văn hóa của người phụ nữ có hạn, không có tri thức thì thử hỏi thế hệ tiếp theo sẽ như thế nào? Cuối cùng cháu cũng hiểu ra lý do tại sao những nước lạc hậu không nâng cao được tố chất công dân? Vì phụ nữ nước họ ngày ngày ở nhà làm việc, không nhận được cả mặt chữ. Điều này giống thời cổ đại của chúng ta, phụ nữ chỉ cần đức không cần tài, hơn một nửa dân số không có văn hóa, nền kinh tế không tự chủ được thì đều trở thành gánh nặng xã hội, làm sao phát triển được...?" (Trích trong tiểu thuyết "Không kết hôn liệu có chết?") Các bạn trẻ sẽ yêu, đang yêu và chuẩn bị kết hôn hãy tìm đọc "Không kết hôn liệu có chết?" để sau những trận khóc trận cười, bạn hiểu ra được chân lý của hạnh phúc, hạnh phúc chính do bạn dành được chứ không phải tự nhiên mà có. Hãy để tình yêu luôn ở nơi cửa sổ của tâm hồn và cùng gạt bỏ ưu phiền, cùng đón chào làn gió của niềm vui và hạnh phúc! *** ‘Không kết hôn liệu có chết?’ - tiểu thuyết của nhà văn Trung Quốc Chiêm Qua - đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: Tình yêu khi gặp phải hôn nhân sẽ ra sao. "Không kết hôn liệu có chết?" kể câu chuyện tình yêu của ba cô bạn thân Văn Văn, Tiểu Mỹ và Đường Đường. Mỗi cô nàng có một tính cách khác nhau: Văn Văn thuộc cung Sư Tử phóng khoáng tự nhiên, Tiểu Mỹ cung Ma Kết tính tình lạnh lùng, thông minh và giỏi giang, còn Đường Đường thuộc cung Cự Giải lười nhác nhưng có khiếu thời trang. Điểm chung giữa họ là cùng hết lòng với tình yêu nhưng luôn gặp nhiều trắc trở. Mở đầu tác phẩm là câu chuyện bi hài của Văn Văn và Lý Cường, họ đến với nhau và đều tưởng rằng có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Thực tế không phải vậy, Văn Văn và Lý Cường đều muốn giữ cái tôi của mình, đều muốn thay đổi đối phương theo ý mình và muốn có một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Vì thế, họ đành chia tay dù trong sâu thẳm mỗi người vẫn dành tình cảm cho nhau. Bi kịch của Văn Văn và Lý Cường là không chấp nhận nhìn thẳng vào những mặt xấu xí của đối phương mà chỉ muốn sống trong ảo mộng màu hồng về tình yêu và hôn nhân. Cô nàng Tiểu Mỹ lại gặp vấn đề với gia đình anh chàng người yêu tên Du Tử. Bố mẹ Du Tử muốn con dâu tương lai phải biết được mọi điều tốt xấu của bản thân, vị trí cô đang đứng, họ muốn thu phục Tiểu Mỹ, muốn cô ngoan ngoãn quy thuận. Nhưng mọi chuyện đều nằm ngoài dự kiến, Tiểu Mỹ không hề sợ hãi mà còn dám mang bộ mặt kiêu căng trước họ. Cuộc tình của Tiểu Mỹ chấm dứt khi cô nhận ra bộ mặt thật của Du Tử và bố mẹ anh ta trong một cuộc đối thoại. Với Đường Đường, cô cũng từng trải qua cuộc tình không dám nghĩ lại. Mặc dù chuyện này cô vẫn giấu kín với cả hai người bạn, nhưng đôi khi sau những buổi tiệc rượu cô vẫn nhắc đến "nhà thơ phương Nam" khiến cô mang bầu, rồi phải bỏ giọt máu của mình đi. Hai người chia tay không từ biệt và bặt vô âm tín. Tác phẩm "Không kết hôn liệu có chết?" không chỉ viết về tình bạn, tình yêu của ba cô gái mà còn tái dựng cuộc sống và mối quan hệ của những đôi bạn trẻ chuẩn bị bước vào hôn nhân. Quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu cũng được đề cập tới trong tác phẩm. Lời khuyên mà tác giả "Không kết hôn liệu có chết?" dành cho các bạn trẻ sẽ yêu, đang yêu và chuẩn bị kết hôn là sau những sóng gió, bạn sẽ hiểu ra được chân lý của hạnh phúc: hạnh phúc chính do bạn giành được chứ không phải tự nhiên mà có. *** Bàn tay của anh không đủ thô ráp cũng không đủ lớn nhưng em chỉ cười, nói rằng dịu dàng là đủ; bờ ngực của anh không đủ lớn cũng không đủ dày nhưng em chỉ cười, nói rằng ấm áp là đủ; bờ vai của anh không đủ vững chắc cũng không đủ vững chãi nhưng em chỉ cười, nói rằng ấm êm là đủ. Những điều anh không đủ có nhiều lắm, nhưng em nói thế là được rồi. Nhưng anh hứa sẽ ngày một vững chãi hơn, mọi phiền muộn cũng bỏ qua. Những điều anh không đủ có nhiều lắm, nhưng em nói thế là được rồi. Nhưng chúng ta có thể ở bên nhau mãi, mọi thứ rồi cũng thuận lợi! — “Như thế là được” Đám thanh niên ngồi chơi bài. Đường Đường dựa vào Bình Tử để ngủ. Tiểu Mỹ ngáp đến sái quai hàm, “được chưa? Mình buồn ngủ lắm rồi!” Tống Đông Lâu nói: “Vậy chúng ta giải tán nhé? Nhưng từ tối qua đến giờ tôi rất vui.” Bình Tử nhẹ nhàng lay Đường Đường dậy. Đường Đường khẽ dụi mắt, “ôi, trời đã sáng rồi sao, không biết bọn họ thế nào rồi nhỉ!” “Chắc là mệt đến mức đều ngủ cả rồi!” Tiểu Mỹ nói. “Không biết Văn Văn sẽ cho Lý Cường thành thế nào nữa!” Bình Tử nói xong, lắc đầu đồng tình. “Anh xem thường Lý Cường quá rồi!” Đường Đường nói. Đông Lâu hướng về phía Tiểu Mỹ: “Không biết nữ sỹ Việt Như My có cho tôi được hân hạnh mời cô đi ăn sáng không?” Tiểu Mỹ cười ngọt ngào, “được thôi!” ... Mời các bạn đón đọc Không Kết Hôn Liệu Có Chết? của tác giả Chiêm Qua.
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu - Lại Bảo
Lại Bảo là một anh chàng độc thân. Tốt nghiệp ra trường, anh xin làm chuyên mục giải trí cho một tờ báo. Cuộc sống vô tâm, vô tính, sáng ngày chỉ mải mê bon chen kiếm tiền của anh có lẽ vẫn trôi qua rất "an toàn" - nếu không tình cờ gặp lại Mạt Mạt. Đó là cô bạn gái của anh thời trung học, vì những hiểu nhầm không đáng mà họ xa nhau. Và giờ đây, khi gặp lại Mạt Mạt, hình như trái tim anh lại lạc nhịp lần nữa! Cùng lúc đó, là sự xuất hiện của của cô gái Tiểu Hy, một cô bé trong sáng, thuần khiết như nữ sinh, nhưng lại có đời sống nội tâm và chuyện gia đình khá phức tạp. Và rồi, anh thật sự "liêu xiêu" khi bỗng dưng phải đứng giữa hai cô gái trẻ với tư cách là chồng của Mạt Mạt và ông bố bất đắc dĩ của cái thai đã ba tháng trong bụng Tiểu Văn!.. Tình yêu chân thành là không phải chỉ có những mật ngọt, hương hoa, mà cần lắm cả sự bao dung và tấm lòng vị tha cao thượng; phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời nhau. Số phận thích trêu ngươi, đẩy đưa những con người trẻ tuổi đến những mâu thuẫn, khó khăn, để rồi giúp họ nhận ra rằng mình sinh ra là để cho nhau, vì một lẽ nào thì luôn cần nhau!. Một câu chuyện đầy tính nhân văn khi những bí mật được mở ra qua từng trang sách cùng với một kết thúc có hậu. Đọc để cảm nhận cả một thế giới tình yêu đa sắc màu, đa cung bậc: có hạnh phúc, có buồn thương, có cả những khúc quanh và dấu lặng. *** Ba trang giấy kín đặc chữ. Trên ba trang giấy này có bao nhiêu chỗ rõ ràng có vệt nước mắt? Tất cả mọi việc đếu được viết rõ ràng. Lúc này nếu tôi còn không hiểu, còn không thông cảm thì tôi bị bại não rồi. Nhưng nếu Mạt Mạt không nói thì sao tôi hiểu được? Tôi cầm ba tờ giấu đứng run rẩy trước ti vi. Tôi không thể tưởng tượng được khi Mạt Mạt vì mẹ đeo chiếc nhẫn cưới đó tâm trạng cô ấy thế nào. Tôi không thể tưởng tượng khi Mạt Mạt bị người đàn ông đó sỉ nhục, tâm trạng cô ấy thế nào. Tôi cũng không thể tưởng tượng khi Mạt Mạt bị ép chấp nhận một bản thỏa thuận, mang trong lòng nỗi sỉ nhục chạy tới Trùng Khánh tìm tôi, che giấu mọi chuyện kết hôn với tôi, tâm trạng cô ấy thế nào. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ rất thú vị vì khi cầm ba tờ giấy này tôi bỗng có cảm giác như khi tiễn Tiểu Văn, hơn nữa nỗi buồn đó còn mãnh liệt hơn thế rất nhiều! Chuyện đến nước này, tôi có thể thừa nhận được chưa? Năm năm trước, Mạt Mạt để lại một giọt nước trong lòng tôi, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được lúc đó cô ấy đau lòng thế nào. Tình yêu này phải nói ra thế nào đây? Có thể nào tôi cũng phải nói ra! Tôi yêu! Tôi thực sự yêu cô ấy! Đầu óc tôi căng như dây đàn, chợt nhận ra mình đã đứng đây quá lâu, còn Mạt Mạt thì sao, cô ấy ở đâu? Cầm ba tờ giấy đó, tôi đờ đẫn ngẩng đầu, miệng vô thức hét lên: “Mạt Mạt, Mạt Mạt!” ... Mời các bạn đón đọc Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu của tác giả Lại Bảo.
Hãy Để Anh Ở Bên Em - Vân Nghê
Bạn có tin trên đời này có chuyện thời gian quay ngược lại không? Thời gian là một thân dây leo mềm mại vươn mình về phía trước. Chúng ta là những bông hoa nhỏ bé nằm đối điện với nhau trên cái thân dây leo ấy. Anh muốn được lại gần em nhưng lại sợ em sẽ tàn úa và rơi rụng xuống mặt đất. Anh vẫn muốn được yêu cô như từ ngày đầu gặp gỡ nhưng lại sợ cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm tay. Có thể chúng ta đã bỏ lỡ kiếp này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nhưng cũng rất có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa biển người mênh mông. Cô không biết nếu như ba năm sau cô chịu bỏ qua quá khứ, mở rộng tấm lòng, cái mà cô nhận được lại là một tình yêu càng nồng nàn hơn so với trong kí ức. Anh cũng không biết rằng, nếu như anh chịu ít yêu cô đi một chút, không cần phải cẩn thận che giấu bản thân, anh sẽ phát hiện ra rằng cô càng ở gần anh hơn. Tưởng chừng như nếu quá khứ trở lại thì cô và người ấy sẽ lại nắm tay nhau đi tới cuối con đường. Tưởng chừng như thời gian có thể quay ngược lại, thì người ấy vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, chờ đợi cô, để hai người lại được ở bên nhau, vượt qua bất cứ sóng gió nào của cuộc đời. Dù Giang Nhan có mất đi, dù kí ức về anh không bao giờ bị xóa mờ trong trái tim cô. Để cho cuộc sống của cô càng thêm hạnh phúc và viên mãn, anh có thể để cho thời gian quay ngược trở lại, mặc dù anh chẳng phải thần thánh, chỉ là một người đàn ông đời đời kiếp kiếp yêu cô. "Gửi một phần tâm tình cho tuổi xuân đã lâu không gặp lại Nhớ nhung một người dám yêu dám hận Tin tưởng cảm giác thủy chung sẽ vui vẻ hơn một chút Thà rằng bị tổn thương còn hơn là nói dối." *** Lúc bà Giang đến, Vân Vy đang chuẩn bị cơm nước. Cá chép đã ướp gia vị, còn chưa rán thì bà Giang đã đón lấy, nói: - Con đi vào nói chuyện với Giang Nguyên đi, để bác rán cá cho. Đám thanh niên nấu nướng làm sao ngon bằng người già được! Cô đã khía cá ra rồi, cho dù là không rán được giòn tan và vàng ươm nhưng cũng không đến mức nát bét. Nhưng giờ có mẹ Giang Nguyên tình nguyện giúp đỡ thì còn sợ gì không ngon? Cô định ở lại giúp bà Giang nhưng chẳng mấy chốc đã bị bà đuổi ra ngoài. Vân Vy rửa sạch tay rồi đi vào phòng với Giang Nguyên. Anh đang sắp xếp lại đồ đạc trong hai cái tủ bị khóa. Vân Vy vừa mở cửa ra, vừa hay trông thấy Giang Nguyên đang lấy ra một cái áo blu trắng tinh. Tim cô chợt run lên, vội vàng lùi lại, thế nhưng Giang Nguyên đã nhìn thấy và gọi cô lại. Là đồ đạc của Giang Nhan. Cô chỉ liếc qua cũng có thể nhận ra. Giang Nguyên sắp xếp lại đồ đạc rồi đặt từng chiếc một vào tay Vân Vy: - Đây là những thứ anh lấy về từ đồn cảnh sát và bệnh viện của Giang Nhan. Một phần anh đưa cho mẹ rồi, những thứ này anh vẫn giữ lại, thực ra anh biết nên sớm giao chúng cho em. Vân Vy sờ vào cái mác bệnh viện trên chiếc áo blu trắng, trong một cái túi khác có chứa những món đồ rất quen thuộc với cô: đồng hồ đôi, ví tiền, thắt lưng, còn cả một chiếc nhẫn kim cương... tất cả đều là những hồi ức chung của cô và Giang Nhan. ... Mời các bạn đón đọc Hãy Để Anh Ở Bên Em của tác giả Vân Nghê.
Giày Thuỷ Tinh Nối Duyên - Ngữ Lục
Năm năm trước, tại một của tiệm thời trang, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, cô đã biết mình không thể không yêu anh. Khi đó anh đang chọn quà sinh nhật cho người con gái mình yêu. Năm năm trôi qua, cô trở thành một người bạn tâm tình của anh, thân thiết và thấu hiểu. Anh tìm đến cô như một thói quen trong những khoảnh khắc cô đơn và trống rỗng. Cô vẫn âm thầm yêu anh, còn anh vẫn lặng lẽ yêu người con gái ấy. Người con gái ấy là Băng Lan, là cô em gái nuôi mà anh đã chăm sóc nâng niu từ bé. Băng Lan không yêu anh nhưng không dám từ chối anh vì cô ấy cảm thấy mình cần phải trả ơn nuôi dưỡng của gia đình anh. Ngay khi biết được tâm sự của Băng Lan, mặc dù đau khổ nhưng điều duy nhất anh nghĩ đến là giải thoát cho cô ấy khỏi gánh nặng trả ơn này. Giải pháp anh chọn chính là cưới một người con gái khác và người anh chọn chính là người con gái khiến anh cảm thấy gần gũi nhất, chính là cô. - "Chúng ta kết hôn được không?" Anh nói. Tôi cũng biết, anh sẽ nói như thế, không phải vì anh yêu tôi, mà vì anh yêu người đó. Chỉ vì không muốn người con gái kia phải cảm thấy dằn vặt và mặc cảm, anh chấp nhận rút lui. Anh làm tất cả những điều này là vì cô ấy. Vì một người anh yêu, lấy một người anh không yêu, có lẽ chỉ có anh mới làm được việc ngốc ngếch đó mà thôi. Đã biết rõ tất cả những điều đó, thế nhưng cũng không có cách nào để từ chối. Có phải tôi thực sự còn ngốc hơn anh không?.... *** Từ hai giờ tới năm giờ sáng ngày Mười ba tháng Tám năm 2002, mưa sao băng Anh Tiên [1] đạt tới mức cực đại, chỉ cần đứng ở một nơi rộng rãi là có thể quan sát được bằng mắt thường. [1] Tên tiếng Anh là Perseus Tôi đang tối mắt tối mũi vì bản thảo thì đọc được một bản tin, trong đầu liền xuất hiện biết bao nhiêu ảo tưởng đẹp đẽ, tôi lập tức gọi điện thoại cho A Vy: “Chúng ta có thể cùng thức đêm để viết truyện, đến lúc ba giờ sáng sẽ hẹn nhau đi ra ngoài để ngắm mưa sao băng. Thử nghĩ xem, chúng ta có thể cùng lúc nhìn thấy một ngôi sao lướt qua bầu trời. Điều này chẳng phải là rất lãng mạn sao?”, tôi rất vui vẻ, tấm tắc khen ngợi ý kiến mình vừa đưa ra. “Thức đêm viết truyện”, ở đầu dây bên kia A Vy nói, “Xin lỗi nhé, tớ nộp bản thảo rồi, không muốn tiếp tục thưởng thức mùi vị địa ngục đó nữa đâu. Tớ có thể gọi cậu dậy lúc ba giờ sáng, nhưng ở chỗ chúng tớ không ngắm được sao băng”. A Vy thấy đề nghị của tôi chẳng lãng mạn chút nào. Tôi không can tâm, lại tiếp tục gọi điện cho một người bạn khác là A Chi: “Thức đêm viết truyện? Thôi đi. Tớ đã viết đến chương chín rồi, việc gì phải thức đêm với cậu nữa.” Lại một gáo nước lạnh dội lên đầu tôi… Haizzz, mình quên mất! A Chi ngoan ngoãn chứ đâu giống mình. ... Mời các bạn đón đọc Giày Thuỷ Tinh Nối Duyên của tác giả Ngữ Lục.