Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vợ Ơi Chào Em

Anh hỏi một cách khó hiểu: Anh có nhà, có xe, có tài, có mạo, có chỗ nào không tốt? Cô trả lời: Những ưu điểm này của đàn ông đều hấp dẫn kẻ thứ ba, có chỗ nào tốt? Đầu tiên, anh xấu hổ, sau đó nghĩ lại rồi nói: Anh còn có thể một lòng một dạ, biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, biết lái xe, biết trải giường chiếu, em muốn ra ngoài, anh hộ tống Cô nghe vậy, thương xót nói: Vậy em đành cố mà không chê bai anh. *** Đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự giác đá văng cô ta. *** Câu chuyện có motip quen thuộc của thể loại ngọt, sủng: nam chính yêu chiều và sủng nữ chính đến tận trời. Tô Nhạc là một cô gái tài giỏi, không hề “bánh bèo”, mít ướt mà cực kì tự lập, kiên cường, yêu, hận hết mình, không hề lụy tình, là một hình tượng nữ cường điển hình. Biết mình bị phản bội, cô đã dứt khoát đá tên đàn ông bạc bẽo. Ngụy Sở thì đúng chuẩn thê nô, là một nam chính vô cùng hoàn hảo: yêu chiều nữ chính, luôn đặt cô lên hàng đầu. Anh là một chủ tịch giỏi nhưng luôn giữ mình, không ăn chơi, trai gái như một vài vị tổng tài khác. Thế nhưng, đường tình duyên với nữ chính lại rất lận đận. Vậy, vì sao tình duyên hai người lận đận như thế mà vẫn đến được với nhau? Các bạn hãy tự đọc và tìm hiểu nhé. Review (cảnh báo spoil): Tô Nhạc và Ngụy Sở hồi xưa học chung trường đại học với nhau. Anh chàng Ngụy Sở sau vài lần gặp Tô Nhạc đã có cảm tình với cô. Thế nhưng, vì sự chần chừ của mình mà anh đã bỏ lỡ Tô Nhạc… Nếu để nói chính xác thì có lẽ mình sẽ yêu thích Tô Nhạc hơn Ngụy Sở. Bởi vì Tô Nhạc là hình tượng nữ chính mà mình yêu thích. Cô là nữ cường, nhưng lại không quá hoàn hảo hay tài năng như Mộc Ly Tâm (Đạo tình), Yến Thanh Ti (Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi) hay Ninh Tịch (Chọc tức vợ yêu, mua một tặng một). Tô Nhạc không phải là người hoàn hảo nhất nhưng lại giống “người” nhất. Cô cũng chịu cú sốc lớn trong tình yêu khi người mà cô nghĩ sẽ là người ở với mình đến cuối cuộc đời lại ngang nhiên “ăn vụng” với kẻ luôn coi cô là đối thủ từ bé đến lớn, rồi thản nhiên đổ lỗi cho sự kiên cường, tự lập của cô khiến anh ta chán (dù cho trước đó, anh ta nói rằng chính những điều này khiến anh ta yêu cô). Nhưng nào đâu có câu chuyện cổ tích của cô bé Lọ Lem và chàng hoàng tử. Chí ít, Tô Nhạc cũng may mắn vì đã nhận ra bộ mặt thật kẻ sở khanh như Trang Vệ trước khi bước chân vào hôn nhân với anh ta. Tô Nhạc từ khi còn bé đã không được nhận tình cảm từ cha. Người đàn ông đó đã bỏ mẹ con cô để đến với một người phụ nữ khác có thể mang tới cho ông ta nhiều danh vọng. Tô Nhạc thiếu cha, nhưng cô còn có mẹ, và chỉ cần mẹ là đủ. Cô vẫn lớn lên, trưởng thành, tài giỏi, và đáng được người khác coi trọng. Ai biết được, khi nhìn thấy đứa con của mình lớn lên tốt đẹp như thế, người đàn ông bội bạc kia sẽ có cảm giác gì.  2 người đàn ông, cả già cả trẻ đều bỏ Tô Nhạc mà đi (một theo danh vọng, một thì vì muốn chứng tỏ bản thân), nhưng người đàn ông thứ 3 trong cuộc đời cô thì không như vậy. Anh coi trọng cô, nâng niu cô và vì cô làm rất nhiều, rất nhiều việc thầm lặng. Tình yêu của Ngụy Sở nhẹ nhàng như một ly trà chiều, nó thoang thoảng, nhẹ nhàng mà không quá mạnh mẽ. Nhưng tình yêu ấy đủ để làm cho một Tô Nhạc cảm động. Mình không rõ ban đầu Tô Nhạc có phải vì có cảm tình với Ngụy Sở mà tới với anh không. Nhưng chí ít, cô dám thử yêu một người đàn ông có vẻ không quá an toàn để cuối cùng nhận lại được hạnh phúc. Ngụy Sở ban đầu là từ hứng thú với Tô Nhạc, rồi thành cảm mến, và cuối cùng là yêu. Nhưng ở bất cứ một giai đoạn nào, anh cũng đều rất nghiêm túc. Những thứ anh làm vì Tô Nhạc chẳng có gì to tát, cũng chỉ là vì người mình thương mà cố gắng học nấu ăn những món cô thích; cũng chỉ vì biết cô là tác giả vài cuốn tiểu thuyết mà bỏ tiền ra mua không sót cuốn nào; cũng chỉ vì muốn rước được vợ về nhà mà từ một anh chàng chẳng bao giờ nấu ăn cho bạn bè lại sẵn sàng lấy cớ mời bạn đến ăn để mời cô gái mình yêu tới ăn cùng. Còn rất nhiều điều nhỏ nhặt khác Ngụy Sở làm cho Tô Nhạc khiến cho mình cảm động. Nó nhỏ, nhưng đủ nặng để khiến một người như Tô Nhạc sẵn sàng giao cả tim mình cho anh. Nhiều người nói rằng, đây là câu chuyện của cô bé Lọ Lem và Hoàng Tử. Nhưng mình thì không nghĩ Tô Nhạc là cô bé Lọ Lem bởi cô hoàn toàn xứng đáng có được điều đó. Người con gái ấy đâu có đợi Hoàng Tử tới, rồi bảo cô đi thử chiếc giày thủy tinh. Rõ ràng, chính cô tự tìm được hạnh phúc của mình cơ mà.  Ngụy Sở rất hoàn hảo, gần như là hoàn hảo nhất trong số những nam chính mà mình đã từng đọc. Trên đời này, sẽ chẳng còn tồn tại một ai như thế (hoặc do mình chưa gặp được?). Nhưng điều khiến cho mình vẫn yêu Ngụy Sở và coi anh là nam chính mình yêu thích nhất (bỏ qua mọi sự phi thực tế từ anh) chính là câu nói mà anh nói với Tô Nhạc  “Đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự giác đá văng cô ta.” Không phải, người phụ nữ nào cũng chỉ mong muốn người đàn ông của mình làm được điều này sao? Chẳng phải một lời nói hoa mỹ, chẳng có hoa, chẳng có nến, nhưng câu nói ấy chính là lời khẳng định tình yêu chân thành nhất mà Ngụy Sở có thể dành cho Tô Nhạc.  Mình vẫn tự hỏi, nếu người con gái đó không phải là Tô Nhạc thì Ngụy Sở có còn hoàn hảo như vậy không, hay anh cũng sẽ trở thành một Trang Vệ thứ 2? Có thể có, có thể không, vì đây là một câu chuyện ngôn tình. Nhưng ít ra, trong câu chuyện này, Tô Nhạc là nữ chính, Ngụy Sở là nam chính và, hai người đã tìm lại được nhau. Nhận định, đánh giá Đọc hai lần vẫn đầy cảm xúc như vậy. Đàn ông không cần quá đẹp trai,quá giàu có,có gia thế chỉ cần nguyện ý để người anh yêu là chính minh . Phụ nữ khi yêu phải lý trí nhưng khi gặp được người đàn ông tốt phải sống theo con tim. Truyện hay, rất thích tính cách nhân vật nữ chính. Còn nam chính thì chắc chỉ có tác giả tạo ra. Ý kiến cá nhân: rất thích sự tuyệt tình của nữ chính, lời thoại rất chất không giống như đa số ngôn tình bây giờ,muốn tìm 1 nữ chính có lòng tự trọng cũng khó toàn thấy nữ chính chẳng ra làm sao khó khăn lắm mới tìm được nữ chính khiến mình vừa lòng, nữ chính có lòng tự trọng chỉ đếm được trên đầu ngón tay đa số toàn đưa đẩy giả tạo. *** Mình đã hiểu vì sao câu được comment nhiều nhất là “Nguỵ Sở không có thật.” Truyện hay dã man luôn không có tình yêu sét đánh dữ dội nồng cháy gì cả. Mình có cảm giác giống như 1 câu truyện học đường nam chính đi trên con đường thê nô theo đuổi nữ chính hết sức nhẹ nhàng ???? Chính thức hoàn bộ này, mình thì thích ngược hơn, cơ mà bộ này đọc ngọt từ đầu đến cuối mà không thấy ngán, hay với đáng yêu lắm luôn, nên đọc đi nhé ! *** Đây là câu chuyện tình của “cô bé lọ lem” và “hoàng tử”. Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay, ở một thành phố nọ, có một cô bé tên là Lọ Lem, một cô gái mạnh mẽ và độc lập. Bố mẹ ly hôn từ nhỏ, một mình cô học được cách may áo, đóng giày để đi dự dạ hội mà không cần đến bà tiên vẫy đũa thần. Một hôm, sau một ngày làm việc vất vả, cô trở về nhà và nhìn thấy bạn trai mình đang quấn lấy mụ phù thủy độc ác. Anh ta dùng chính sự tự lập của cô để biện minh cho sự phản bội của mình. Lọ Lem mạnh mẽ quyết định bỏ đi không quay đầu nhìn lại. Rồi một ngày, Lọ Lem gặp lại Hoàng Tử, một người đàn ông không có khuyết điểm trong mắt mọi người. Anh thông minh, có tiền, có địa vị, sống trong một thế giới khác hẳn với Lọ Lem. Vốn tưởng rằng Lọ Lem và Hoàng Tử là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần rồi vĩnh viễn xa cách. Nhưng bằng tình yêu của mình, Hoàng Tử đã vượt qua muôn trùng khó khăn, chiếm được trái tim người đẹp. Bị cảm động bởi tình yêu của Hoàng Tử, Lọ Lem quyết định tin tưởng vào cuộc sống một lần nữa, cuộc sống vẫn có thể đẹp như truyện cổ tích nếu người ta là chính mình và sống hết mình vì nó. Và từ đó, họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. (Nguồn: thanhdaocac.wordpress.com) – Nhận xét: Về nội dung: Câu chuyện có nội dung không mới hoàng tử – lọ lem. Tuy nhiên, cách dẫn dắt câu chuyện của tác giả khá thu hút, góc nhìn sáng tạo, lối viết hài hước và đặc biệt là cực cực sủng. Tuy nội dung và kết thúc có thể đoán ra nhưng mình cực kỳ bồ kết giọng văn của tác giả, kiểu như vừa đọc vừa tủm tỉm cười sung sướng vậy đó. Bên cạnh đó, tuy lấy mô tuýp quen thuộc nhưng chuyện không đi vào lối mòn mà vẫn có những chi tiết, tình huống đột phá, khiến cho người đọc ko thấy nhàm chán với cốt truyện cũ này. Ví dụ bạn sẽ không phải chứng kiến mấy chuyện cẩu huyết như bố mẹ nam chính ép nữ chính chia tay với con trai mình hay nữ chính khóc lóc lên bờ xuống ruộng khi bị bồ cắm sừng, vân vân và mây mây. Về nữ chính Tô Nhạc: Tính cách lạc quan, tự lập, mạnh mẽ, kiên cường, có đôi chút lạnh lùng và tàn nhẫn (với những người từng phụ bạc cô). Ban ngày, cô là nhân viên văn phòng như bao người khác, nhưng tối đến, cô là một tác giả có chút tiếng tăm trên mạng, vì ghét thể loại nữ chính lụy tình mà bắt đầu viết tiểu thuyết nữ cường. Khi cô chứng kiến ban trai Trang Vệ ngoại tình, cô tuyệt đối không nhiều lời, bỏ đi rất phong độ. Mình nghĩ ko phải cô ấy ko từng yêu Trang Vệ mà vì cô ấy quá lý trí. Ngay khoảnh khắc Trang Vệ phản bội cô thì cô cũng tuyệt tình cắt đứt đoạn tình cảm ấy luôn. Chuyện gì thì chuyện, cô tuyệt đối ko chấp nhận chuyện phản bội, đó là điều tối kỵ nhất với cô. Cá nhân mình nghĩ ai cũng có nguyên tắc riêng của mình thôi. Cho nên ko thể trách tại sao Tô Nhạc lại ko mảy may buồn bã, đau khổ, khóc lóc khi chia tay Trang Vệ được, mình nghĩ vì người đàn ông như vậy mà đâu buồn thì chả đáng tí nào, cứ sống vui vẻ như Tô Nhạc chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất với kẻ phản bội kia. Vì đã bị phản bội 1 lần như thế nên cô luôn cảm thấy đàn ông đẹp trai, có tiền, có gia thế tuyệt đối là sinh vật không an toàn. Cô chỉ đơn giản muốn có một bạn trai bình thường, chung thủy, chân thành là được. Vậy nên khi nam chính đại thần kia xuất hiện, cô đã liệt anh vào danh sách không an toàn, cần tránh xa. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn bị sự chân thành của nam chính làm rung động. Trong một cuốn sách của mình, cô từng viết một câu rất hay thế này: “Người đàn ông che ô cho phụ nữ trong ngày mưa chẳng có gì đáng khen tặng, quan trọng là, người đàn ông này có bằng lòng che chắn tất cả nước bùn, tai nạn và gió lạnh hay không” (và tất nhiên nam chính đã làm được chuyện này). Mình thấy cách cô ấy bị nam chính dụ dỗ rất đáng yêu: thông qua con đường dạ dày. Bình thường tuy cô rất thông mình, cư xử có chừng mực, nhưng mỗi khi nhìn thấy các món ăn cay Tứ Xuyên là như kiểu bị bỏ đói mấy ngày vậy đó. Về nam chính Ngụy Sở: Trên thương trường là người lạnh lùng, công tư phân minh. Trên tình trường là một chàng thiếu niên si tình, mặt dày. Dẫn chứng cho việc mặt dày là anh ý đã nói với nữ chính rằng “Nếu mỹ nam kế có tác dụng, anh không ngại mỗi ngày đều cười với em.” =)) Vì bề ngoài và gia thế hoàn hảo nên con đường cua gái của anh đầy chông gai (đúng là ngược đời mà), nhiều khi anh còn lăn tăn không biết có cần phẫu thuật thẩm mỹ cho xấu đi để bạn gái được yên tâm hay không. Vì người mình thầm để ý thích món cay Tứ Xuyên mà đi học nấu các món ăn này. Vì không muốn người yêu cực khổ mà tình nguyện lau nhà, rửa chén, xách đồ cho cô ấy (khiến cho nhiều bạn đọc truyện ném đá sao Tô Nhạc lại ăn cơm mà ko rửa chén, quét dọn các kiểu, nhưng thật ra là bạn Ngụy Sở dành làm hết rồi, có cho bạn Tô Nhạc sờ vô đâu). Cứ như thế, cuộc cách mạng cua gái của anh cũng dần dần thu được kết quả. Mình thích cái cách lấy lòng bạn gái của anh này: phong độ là phù du, bạn gái vui mới quan trọng, không muốn cuộc sống bạn gái phiền muộn vì mình. Anh này thiệt tình là soái ca điển hình luôn ý, giỏi việc công ty, đảm đang việc nhà, lúc nào cũng đội vợ lên đầu mà không ngại mất mặt. Vì Tô Nhạc vốn đã có tính tự lập nên anh chỉ có thể âm thầm quan tâm đến những việc mà cô ít để ý đến. Chỉ có những người thực sự quan tâm đến bạn mới chú ý đến những thói quen của bạn mà có khi ngay cả bạn cũng ko chú ý đến. Tóm lại, đây là một truyện nhẹ nhàng, đủ cuốn hút bạn thức đêm mà luyện, đủ làm cho bạn mỉm cười tự kỷ, đủ làm cho bạn GATO với nữ chính. Thành viên hội FA cân nhắc kỹ trước khi đọc truyện ^^   Mời các bạn đón đọc Vợ Ơi Chào Em của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Giả Dung
Thể loại: Hiện đại – Huyền huyễn Converter: Meoconlunar (Tàng Thư Viện) Edit: Bé Lan   “Nếu có kiếp sau,  xin  anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi” Đời này đó là yêu cầu duy nhất của cô đối với anh, anh tâm lạnh thành toàn. Từ nay đời đời kiếp kiếp, anh tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cô, tuyệt đối không lưu lại chút gì trong trí nhớ của cô. Cô không muốn gặp anh, anh biết bởi vì anh từng làm cho cô thương tâm, không thể trách cô đoạn tuyệt. Nhưng cô là ý nghĩa sống của cuộc đời anh, vì để cô tìm được hạnh phúc của mình anh liền không hối tiếc. Vì thế anh khiến cho kiếp này của cô trở thành một người con gái vô cùng xinh đẹp. Nếu vô số đàn ông vì cô mà khuynh đảo, làm sao cô lại không tìm được tình yêu của mình? Thế nhưng sau vài lần như vậy, anh hoài niệm sự ấm áp cô từng dành cho anh. Không thể  kìm chế khát vọng, giả dung thành người khác để tới gần cô, đổi lấy  một nụ cười của cô. Nhưng giả dung cũng không cách nào biến thành người khác được, vui vẻ chỉ trong nháy mắt. Anh vĩnh viễn không thể giống người người ta khiến cho cô thật sự vui vẻ. Bởi vì anh là người cô tình nguyện cả đời không muốn gặp. *** Phố Khởi Tình là nơi tụ họp của toàn quái nhân. Việc này những người xung quanh đây không ai là không biết người sống trong Ngõ 44 tính cách cổ quái, tạo nên nét đặc trưng nơi đây, ngày thường rất ít người qua lại chỗ này, không để ý đến thái độ của người ngoài nhưng cư dân nơi đây vẫn trở thành chủ đề bàn luận của mọi người. Quả thật Diệu Dung Hoa không phủ nhận người sống ở phố Khởi Tình ai cũng rất thần bí, ví dụ như bà chủ Tôn Y Nỉ, cô nhớ khi cô học cấp 3 chuyển đến đây thì cô chủ cho thuê nhà lúc đó chỉ khoảng hơn 20, mười năm trôi qua cô ấy vẫn như vậy là một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn không có thay đổi tí nào. Thuật giữ nhan là có thật ví dụ như có một nữ diễn viên từ nhỏ đến lớn vĩnh viễn vẫn là khuôn mặt búp bê xinh đẹp, chẳng có gì là lạ, nhưng không thể nói rõ Tôn Y Nỉ khác ở chỗ nào, có lẽ là đôi mắt như là nhìn thấu trò đời, trải qua ngàn năm rèn luyện mà tạo thành. Có thể cô không bằng những người khác, người sống ở ngõ 44 chỉ là kính nhi viễn chi* nhưng mọi người không bài xích cô, đầu đường cuối ngõ gặp gỡ vẫn thân thiết tán gẫu một hai câu. ” Cô…. Rất bình thường, nhưng nơi đây không bình thường….” Cô đã quên rằng ai đã từng nói với cô những lời này, một câu không thể lý giải hết ý tứ của người nói. Rất lâu sau đó cô có chút hiểu ra Cô khác với bọn họ nhưng khi ở chung với bọn họ cảm giác rất thân thiết. Cô nghĩ đây có lẽ là duyên phận Chỉ trừ một người kia. Người đó sống ở cuối ngõ là láng giềng của Tôn Y Nỉ, chắc là chuyển đến cùng Tôn Y Nỉ, từ khi có kí ức anh ta đã ở đó. Lần đầu nhìn thấy anh ta, hôm đó gặp cơn mưa đầu mùa xuân cô quên mang ô, cũng quên không mang chìa khóa, vừa mới chuyển đến một môi trường xa lạ, con người ai cũng có tính hiếu kì cho nên mới đi đến đây. Không biết vì nguyên nhân gì khiến cô ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt đen u buồn. T bộ đồ màu đen, đứng ở cửa sổ sát đất, đón nhận ánh mắt của cô, hắn không chút do dự giơ tay lên. Xoạt! Nhanh chóng treo lên cửa sổ tấm biển ” Xin miễn tham quan” Người này quanh thân tản ra khí lạnh phảng phất siêu thoát thế tục không muốn người khác tới gần. Nếu nói mọi người sinh sống trong ngõ 44 rât quái dị, thì người kia chắc chắn là người quái dị nhất, đem vẻ khác người phát huy đến tận cùng. Hắn không giao tiếp với bât kì ai suốt ngày ru rú trong nhà, lạnh nhạt ít nói. Cô không nghĩ là người phố Khởi Tình khó gần gũi, chỉ có hắn, cũng không cho người khác tới gần, nụ cười cũng rất keo kiệt, thậm chí gặp nhau trên đường hắn cũng vờ như không thấy, hờ hững đi qua. Qua 10 năm, từ khi xuất hiên. Có thể không nói một câu nào với mọi người xung quanh thì có thể coi là dị nhân chứ?. Ấn tượng duy nhất của cô về hắn đó là luôn đứng một mình tại cửa sổ sát đất dáng vẻ rất cô đơn. Có vài lần cô cũng tò mò nhìn theo hướng hắn đang nhìn, muốn xem xem hắn nhìn cái gì mà chăm chú khó có thể rời mắt, nhưng ngoại trừ những tòa nhà thì cái gì cũng không thấy. Mời các bạn đón đọc Giả Dung của tác giả Lâu Vũ Tình.
Trừ Em Ra Còn Có Ai
Truyện Trừ Em Ra Còn Có Ai có nội dung nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Có những hiểu lầm, những trắc trở, những chia cách... Nhưng cũng chỉ là những điểm nhấn, tô điểm thêm cho tình yêu của hai nhân vật chính. Điềm Hinh một cô gái với tính cách kiên cường nhưng đôi khi cũng ngây thơ.Tình cảm cũng rất lý trí, có những chuyện không phải nghĩ quá nhiều. Quan Tử Ngôn thái độ với hôn nhân rất truyền thống, cũng rất cẩn trọng, vì anh chưa xác định được tâm ý của cô anh chưa dám lên tiếng....chần chừ rất lâu!!! Để rồi kết quả sẽ như thế nào đây, liệu kết thúc sẽ có hậu??? *** Tay trái xách theo giỏ mua hàng, tay phải thò vào túi tìm chìa khóa, con số tầng lầu dần nhảy lên, khi dừng ở số bốn, cửa thang máy liền trượt ra hai bên, anh muốn bước ra nhưng bị mấy thùng giấy ngăn trở đường đi. "A, xin lỗi, xin lỗi, tôi lập tức dời đi." Một giọng nữ thanh thúy truyền đến, tiếp, thùng giấy to bên chân bị đẩy ra, chuyển ra lối đi. Anh vòng qua vật lẫn lộn đầy đất, đi tới trước một căn phòng, cắm chìa khóa vào ổ khóa sắt, lưu loát chuyển một cái, chân trái bước vào bên trong cửa, khóe mắt liếc qua liếc lại thấy cô nhẹ đỡ bên eo, mi tâm hơi chau lại. Một cô gái muốn mang hết những thứ đồ này, thì hơi nặng chút. Anh dừng lại ba giây, chợt —— chân phải bước ra tiếp, cửa sắt sau lưng anh đóng lại. Cô gái ngẩn ngơ. Gì chứ, còn tưởng rằng anh ta sẽ thể hiện phong độ lịch sự giúp cô khiêng đồ chứ! Nếu như đây chính là hàng xóm mới của cô —— ai, cô mặc niệm vì tương lai của mình, người này thật thiếu hụt nhân tình, dáng vẻ không dễ sống chung lắm, về sau nên giao thiệp ít hơn thì tốt hơn. Vuốt vuốt eo, than thở, đànhchấp nhận vén tay áo lên, khom người nâng thùng giấy —— ưmh, thật nặng! Đè tới cô đứng thẳng lên không được —— Bỗng chốc, hai tay chợt nhẹ, phía dưới thùng giấy có thêm đôi bàn tay rộng rãi nâng lên, cô sững sờ ngửa đầu. "Để chỗ nào?" Cất xong túi mua hàng, người đàn ông đi rồi lại quay lại, hỏi đơn giản. Ú ớ cái gì? Phục hồi tinh thần lại, cô vội vã nói cám ơn, chỉ thị anh chất đống vào một góc trong nhà. Thì ra là, anh chỉ không biết cách biểu đạt, là người trong nóng ngoài lạnh, lúc nãy thiếu chút nữa hiểu lầm người ta. Mười mấy thùng giấy không bao lâu liền được anh giải quyết. Những thứ này nếu chỉ do một mình cô khiêng, sợ rằng sẽ mệt đến chết! Bây giờ cô vô cùng cảm kích, quên mấy phút đồng hồ trước mới làm ra quyết định ít lui tới, thân thiện duỗi tay về phía anh. "Tôi họ Uông, mới dọn tới, về sau kính xin giúp đỡ nhiều hơn." Anh liếc nhìn tay ngọc duỗi đến, rồi anh chỉ gật đầu một cái, không nói gì nhiều, xoay người trở về cánh cửa đối diện kia, bỏ lại gương mặt cứng đờ phía sau, tay phải lúng túng dừng ở giữa không trung. Trịnh trọng thu hồi lời mở đầu, anh vẫn là người hàng xóm khó có thể chung sống, ít lui tới thì tốt hơn! Đi ra tiệm bánh mì, mưa bụi liên tục đã chuyển thành cơn mưa xối xả, Quan Tử Ngôn mở cái ô ra, đang muốn đi ra mái vòm, thì lơ đãng liếc thấy bóng dáng mảnh khảnh ở phía sau bên trái. Khá quen. Mời các bạn đón đọc Trừ Em Ra Còn Có Ai của tác giả Lâu Vũ Tình.
Dịu Dàng Im Lặng
Thể loại: Hiện đại Độ dài: 10 Chương Converter/Editor: Thư Kỳ Doãn Tâm Ngữ thông minh trong sáng, yếu ớt như búp bê sứ. Dịu dàng thanh lịch của cô, hấp dẫn Tống Kình thật sâu. Tống Kình yêu cô đã lâu, cũng mong muốn kiếp này cùng cô bất ly bất khí. ; nhưng khoảng cách giữa hai người lớn như vậy, xa xôi như vậy, anh nên làm như thế nào chứng minh anh thật lòng yêu cô? Đúng, anh thật sự yêu cô người khác không có khả năng hiểu rõ, thế nhưng Tâm Ngữ lại sâu sắc sáng tỏ tâm ý của anh. ; cô muốn hạnh phúc rất đơn giản, chính là muốn cùng anh luôn bên nhau, cả cuộc đời, nhưng vì sao trong lúc đó anh lại trở nên tàn nhẫn lạnh lùng như  vậy? Anh thủy chung che chở cô, cô không tin hắn sẽ như vậy, anh rõ ràng yêu cô vì sao anh lại một mình gánh vác bí mật nói không nên lời? Vì sao không nói với cô? Cô nguyện ý chia sẻ nỗi buồn, nỗi khó khăn cùng anh. . . *** Không nhớ ra được là từ khi nào thì bắt đầu chú ý cô. Mỗi sáng đợi chuyến xe bus sớm nhất, cũng đồng thời là đợi cô, cơ hồ đã thành thói quen. Trong vô thức, Tống Kình lại liếc mắt đến phương hướng đặc biệt. Không có ngoài ý muốn, một gương mặt vô cùng thanh nhãn ánh vào mắt hắn, da thịt trắng nõn non mềm, là loại tất cả con trai đều yêu thích, có khi anh sẽ cảm thấy cô gái này tựa như búp bê chạm ngọc, hoàn mỹ làm cho người ta cảm giác không chân thật. Cô có một mái tóc vừa đen lại thẳng, so với tơ lụa thượng hạng càng sáng mềm bóng loáng, có khi kết bím, có khi dùng dây cột tóc tùy ý buộc lên, mà suy nghĩ của anh luôn theo mái tóc dài đón gió kia phập phồng tung bay, hoảng hốt thất thần. Cô có một khí chất trầm tĩnh linh nhã, mỗi lần giơ tay nhấc chân, đều dịu dàng mềm mại như vậy, nhìn ra được là sinh trưởng trong gia đình giàu có mà lại có giáo dưỡng. Cô gái như vậy, quả thực là người yêu trong mộng của tất cả thiếu niên ở độ tuổi như anh, anh biết rõ có bao nhiêu người đem ánh mắt dừng ở trên người cô, vụng trộm thầm mến cô, cũng không dám mở miệng, chỉ vì cô quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến ——ngay cả cùng cô nói một câu, đều sợ làm ô uế sự tao nhã của cô. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt vô cùng thắm thiết của anh! Cô thuận tay vén tóc mai lên vành tai, trực giác nhìn về phía anh, tựa như sớm biết rõ sự hiện hữu của anh và cái nhìn chăm chú, không có kinh hoàng, cũng không có không vui, chỉ là đáp trả lại anh một cái mỉm cười dịu dàng, ấm áp. Đúng vậy, cô gần đây đối với anh như thế. Bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng chính là tồn tại một loại tâm linh tương thông ăn ý lẫn nhau. Cô sẽ không giả vờ cái gì cũng không biết, từ sau lần đầu tầm mắt của bọn họ giao hợp, cô sẽ trong vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cô tìm được anh, sau đó sẽ cười dịu dàng với anh. Anh biết cô có một cái tên rất hay, rất phù hợp với khí chất của cô, đó là Doãn Tâm Ngữ; cũng biết trường cô học, là cùng trường của hắn nằm trên một con đường Thánh Hoa Nữ, cũng biết cô có mấy người bạn, mà ở trong một đám bạn tuổi trẻ không lo vui đùa ầm ĩ, cô luôn im lặng lắng nghe, nhìn xem, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, ngẫu nhiên câu dẫn ra nụ cười yếu ớt đáp lại. Anh thậm chí chưa từng nghe cô mở miệng nói qua một câu! Có khi, anh sẽ không nhịn được tưởng tượng, một cô gái nhỏ bé xinh đẹp xuất trần như vậy, giọng nói sẽ trong veo, rung động lòng người đến cỡ nào? Xe bus đến, một đám người lục tục ngo ngoe lách vào. “Tống Kình!” Mấy đồng học hướng anh vẫy tay, anh đi tới, chuyển đến vị trí ngồi xuống, sau đó lưu ý đến vị trí cô ngồi phía trước cách anh không xa, bên cạnh vẫn là cô bạn thân như hình với bóng. Mời các bạn đón đọc Dịu Dàng Im Lặng của tác giả Lâu Vũ Tình.
Có Hợp Có Tan
Thể loại: Hiện đại Convert: ngocquynh520 Editor: stli Số chương: 10 Ngày đó anh hứa sẽ nhớ lời thề này cả đời. Ngày đó cô đã toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Đoạn tình cảm này sẽ theo hai người suốt một đời một kiếp. Nhưng hình như anh đã xem nhẹ nó? Hay là cô đã quá tin tưởng để nhận hết đau thương. Từng cùng thề ước, nghĩ rằng trói buộc anh bằng lời thề, anh đi không được bỏ không xong, nhưng vậy mà... Vậy để cô là người chấm dứt, giải thoát cho anh, sẽ không để anh vì cô mà oán giận.. Cũng vì cô yêu anh mà cam chịu tất cả, chỉ vì hạnh phúc của anh mà thành toàn cho tất cả. Mặc dù không thể nắm tay nhau đi đến cuối đời nhưng ít nhất cũng từ biệt trong vui vẻ. *** Có Hợp Có Tan - Lâu Vũ Tình Thể loại: Ngôn tình ngắn, ngược, SE Mới đọc xong quyển này, có lẽ thể loại truyện khá ngắn nên diễn biến hơi nhanh, may mà mình kịp đọc comment của một bạn về nội dung truyện nên khi đọc cũng hiểu, bản mình đọc lỗi edit khá nhiều, là kiểu kết buồn mình sẽ không đọc lại nhưng cũng để lại nhiều bài học. Dành cho bạn nào đọc không hiểu, thì nội dung truyện có nhắc tới ba cuộc tình, nam chính nữ chính, bác sỹ Dương và vợ sắp cưới, người tài xế gây tai nạn và cô người yêu mù. Nam chính kiểu trung tâm trong trường, đẹp trai học giỏi hội trưởng hội học sinh, nữ chính yêu âm thầm, nhạt nhoà, luôn bên nam chính, cái này giống hầu hết các bộ ngôn tình khác. Sau vài tình tiết thì hai người quyết định về chung nhà, hứa hẹn ai phản bội tình yêu sẽ chết trước, và kết quả là mối tình đầu của nam chính xuất hiện, nam chính vẫn yêu mối tình đầu, xong cũng yêu nữ chính, rồi lằng nhằng sao đi xe cùng mối tình đầu và gặp tai nạn chết. Nữ chính sau đó bị chấn động tâm lý, quên sạch quá khứ và sống như người không có linh hồn, từ đây cô gặp bác sĩ Dương, chính là người nam chính nhập hồn vào. Có điều anh ta bị ung thư không sống lâu được. Nam chính cố gắng chữa trị cho nữ chính, giúp nữ chính tìm lại chính mình và có thêm can đảm yêu lần nữa, vì anh không thể bên cô nên chỉ có thể buông. Và kết truyện là nam chính chết. Về bác sĩ Dương, anh này bị ung thư và chết, khi nam chính nhập hồn vào vẫn ở bên vợ chưa cưới của anh ta nhưng thờ ơ và quan tâm đến nữ chính, đến đoạn cuối mới nói cho cô kia biết mình không phải bác sĩ Dương, rằng đến khi chết bác sĩ Dương vẫn yêu cô ấy, cái này gỡ gạc chút là thực ra cô này đã đoán được từ trước nhưng vẫn muốn níu kéo gương mặt người yêu, nếu không hành động của nam chính hơi ích kỉ, dùng thân xác chồng chưa cưới của người ta đi ngủ với người khác, phản bội trong cả năm trời, lẽ ra nên nói từ đầu mới đúng, dù khá tàn nhẫn. Về người tông phải Hàn, tức nam chính, anh ta nhờ nữ chính đưa mắt cho người yêu mù trong bệnh viện, không nói gì cho cô gái kia, để cô gái kia hận anh. Nữ chính lúc đầu làm theo đóng vai người thứ ba, nhưng khi cô gái kia tìm đến cuối cùng nữ chính lại nói thật. Mình thấy cũng nên vậy, còn hơn để cô ấy suy nghĩ rồi sau lấy chồng có tình yêu mới và biết sự thật, như vậy ai cũng khó xử. Tóm tắt truyện xong, giờ là nhận xét. Vì là truyện ngắn nên có rất nhiều chi tiết khó hiểu. Như nam chính bảo không phản bội nữ chính, thì cô nữ phụ kia nói dối về cái thai sao, cái này không được đề cập tới. Về cái chết của nam chính, là do anh ta phản bội lời thề sao? Anh ta yêu nữ phụ, vậy mà khi sống trong xác bác sỹ Dương lại nói chỉ yêu nữ chính? Lúc sau hợp lý hơn, yêu nhất, ừ, nhất không phải duy nhất. Cái này cũng khá đời, vì sự thực thì chẳng ai dễ dàng vứt bỏ tình cảm, nếu một cuộc tình kết thúc trong tiếc nuối vẫn còn tình cảm không lạ, có điều với một đứa ảo tưởng về sự chung thủy như mình có hơi tàn nhẫn. Một chi tiết nữa là nam chính hẹn nữ chính về nói chuyện, có điều rốt cục nam chính muốn nói gì lại không đề cập. Theo như anh ta nói anh ta không phản bội nữ chính tức là không có vụ cái thai, vậy ngay từ đầu anh ta lựa chọn nữ chính rồi sẽ không có lí do gì đổi ý, và theo anh ta thì hôm đó không định đến nhà nữ phụ. Vậy tại sao đến và định nói với nữ chính việc gì nếu không phải là chia tay? Cái này tác giả không nói tới làm mình vẫn băn khoăn tới giờ. Đoạn đầu nói về nữ chính, kì thực đúng nghĩa tiểu tam. Cô ấy cô đơn nên khi gặp gỡ bác sĩ Dương, lúc này chưa biết là Hàn, hai người lên giường, sau biết là anh ta có vợ chưa cưới mà vẫn tiếp tục. Ừ thì nữ chính có chút vấn đề tâm lý, nhưng không phải không nhận thức được hành vi. Gắn vào tổng thể truyện thì thông cảm được, nhưng nếu đứng dưới góc độ đời, nếu không có những chi tiết chết đi sống lại, chỉ đơn thuần là một vị bác sĩ có ham muốn với bệnh nhân, thì cô ấy đích thị là kẻ thứ ba đúng nghĩa. Nên cá nhân mình không thực thích nữ chính lắm. Truyện ngoài nữ chính có ba nhân vật nữ như đã nói ở trên, trừ cô mối tình đầu đã chết kia thì điểm chung của những người còn lại là si tình tuyệt đối, dù nghĩ đối phương phản bội vẫn "nếu anh còn sống sẽ chúc anh hạnh phúc", "tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy" vân vân mây mây. Bảo sao cuối cùng kết cục thua thiệt. Hai người nữ vô danh kia không nói vì chỉ nhắc qua, nhưng riêng nữ chính, đúng là luôn ở thế yếu. Truyện nhắc tới việc khổ sở của nam chính khi trái tim có một mà lại yêu hai người, có điều tim anh ta, không quản được thì chịu thôi, đến khi anh ta sống lại với hành động suy nghĩ cao đẹp lắm làm nữ chính quên mình, nhưng anh ta làm gì, làm nữ chính yêu mình, lên giường với người ta và bảo đừng coi anh ta là bến đỗ cuối cùng. Nói thì hay, vấp ngã một lần có khi chữa trị tâm lý xong nữ chính còn có thể yêu, vấp đến hai lần, ai mà có can đảm yêu đương chứ. Chốt lại thì không thích nhân vật trong truyện này, gắn ý nghĩa cao đẹp nhưng hành động đều là ích kỉ. Có điều suy nghĩ đơn giản chút theo ý muốn của tác giả thì cũng coi như một cặp đáng thương, ai dễ rơi nước mắt có khi cũng chảy được vài giọt. *** Trích đoạn truyện: một vài ý trung nhân đến miếu, không cầu con dòng không xin tiền giấy. Cả nhị quỳ trước thần cộng nhau lập lời thề độc, giả dụ ai thay dạ đổi lòng sẽ chết trước. ”Không hối hận?” Thề độc như thế. Cả nhì đứng dậy, cô khẽ hỏi, nhẹ nhàng phủi vết dơ bẩn dính bên trên đầu gối của tình nhân. ”Sẽ ko.” Hắn cười trả lời rồi ôm lấy vai cô. cô bé này đã mang tất cả giao cho hắn, nếu thật có một ngày hắn tệ bạc cô, hắn với phơi thay đầu đường thì sẽ sao, đó là hiệu quả hắn đề nghị nhận, hắn sẽ không còn ân hận. ”Em cũng như vậy.” Cô cười nhẹ, tựa gia đình bạn vào ngực hắn, an tâm tin yêu. Đọc thêm thể loại Truyện bách hợp H Ngày đấy, hắn vẫn kể cả đời này đã luôn ghi nhớ lời thề độc của chúng ta, cũng ngày đó, cô đem sự trong sạch của bản thân hoàn hoàn hảo chỉnh giao cho hắn, toàn tâm toàn ý tin cẩn họ đang gắn bó bên nhau một đời một kiếp. biển cạn đá mòn, địa lão thiên hoang, tình này vẫn giữ nguyên. 1 đời 1 kiếp! tỉnh giấc lại, tiếng thở dài sẽ như vẫn còn đấy vương vít nơi đầu lưỡi. khi còn trẻ thật ngây thơ cho rằng hoàn toàn có thể 1 đời một kiếp nhưng mà bất quá thời kì trôi qua, trãi qua làm phiền new nắm được, 1 đời một kiếp không suôn sẻ như cô sẽ tưởng. Bất quá chỉ mới mười năm, đã nhận thấy quá mệt mõi. Là hắn hời hợt, phiêu bạt đời sống quá ngắn? Tốt vẫn là bởi cô ngu ngốc, nên sai trái kéo cả 1 đời? Đọc thêm Truyện đam mỹ h sm hồ, tới lúc nào mới có thể cạn? Đá, cần bao lâu mới có thể mòn? Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người tình nhau cùng nhau thề hẹn, tuy nhiên với gia đình bạn làm sao ngơi nghỉ bên nhau đến hồ cạn đá mòn? Thiên không lão, ngày không hoang, nhưng số đông người tình nhau kia, hiện thời sẽ sống đâu? Cô cười nhạt, cười gia đình bạn cả tin, lời thề của nam nhi, mong hứa hẹn tử sinh mang nhau, kể thì tiện lợi, mà như thế nào quá âu sầu. ”Buông tay đi, hắn đã mất yêu cô.” một giọng nhắc trong cô vang lên. ”Anh yêu em, mà anh chẳng thể phụ cô ấy.” Lời hắn nhắc có cô cũng đồng thời vang lên trong tiếng thở dài. Thật ảm đạm cười, ngẫm lại sự sống sót của cô lại trở thành kẻ đồ 3 phá hoại tình cảm của thành viên gia đình không như. Đã thử thề non hứa biển, trói buộc hắn vào lời thề, làm cho hắn đi ko được, làm việc cũng ko xong. ”Hướng Vãn.” Hắn luôn hiểu cô bằng giọng ôn nhu ấm áp độc nhất vô nhị “Đừng suy nghĩ rộng lớn.” Hắn trấn an cô. Hắn nói: “Không với người trong gia đình khác, chỉ với mình em.” Đọc list Truyện đam mỹ sinh tử văn mà, nếu như quả tình chỉ mang các bạn cô, tại sao nụ cười của hắn càng ngày càng cô tịch, đương đầu sở hữu cô càng lúc càng miễn cưỡng, còn mang theo vẻ thua thiệt? nếu như rất thật không yêu một chúng ta không như, sao lại giấu cô đầy đủ chuyện hắn làm? ”Đừng khóc, đừng cần dùng nước mắt cáo giác tôi.” một giọng nói yếu đuối khác vang lên giống như là đang thổn thức trước nỗi đau. Vươn tay vuốt qua gối kế bên nóng hổi, lạnh tới nỗi làm tim cô hoảng hốt. Kiếp này, lời thề đó chỉ từ 1 mình cô giữ, còn hắn đã để 1 cô gái khác tiến vào tim người thân. Thật ra, cô biết hầu như đêm ko về hắn đã nơi nào. Cô mở đầu sợ đêm dài đăng đẳng, sợ loại sâu hun hút của đêm đen. 1 Ánh sáng loé lên giữa trời đêm yên ắng, ngắn ngủi soi sáng một góc buồng, ngay tiếp đến ngay cả thuỷ tinh của cửa dổ cũng chấn động. Là sấm tiến công sao? Cô ngồi dậy, đi chân ko tới xuất hiện sổ, gió thổi khiến rèm cửa bay phấp phới như 1 vũ điệu, mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống bệ cửa sổ, thảm xung quanh cũng ướt thành 1 mảng. Mưa béo tới nổi tấn công vào người đau rát. Sẽ lâu không có cơn mưa làm sao béo vậy đó. Đọc thêm truyện sắc ”Hướng Vãn, tối nay đợi anh, anh với chuyện ý muốn kể rõ có em.” Sáng nay, trước lúc ra khỏi cửa hắn đã nhắc có cô rất nhiều lời này. Cô lặng ngắt không đề cập gì. ”Quỳ trước thần thốt lời thề độc, ai bội nghịch đang chết trước......” Cô mặc niệm, nhị hàng nước mắt chảy xuống bên má. Hắn còn nhớ hay không, còn nhớ đã thử đề cập sẽ không còn chối bỏ lời thề? vang lừng trong lòng, người trong gia đình nam nhi của cô đã hết yêu cô nữa, thiếu đi giữ lời thề của họ... Toàn cục, toàn thể đã hết sự quan trọng nữa rồi. Tiếng chuông laptop vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, đã từng tiếng vang vọng khắp căn nhà. Chuyện gì đã đến ước ao tránh cũng ko được. Cô luân chuyển mọi người, lau đi nước mắt, hít 1 hơi thật sâu, cầm laptop nghe máy. Theo dõi tiếp truyện tại trang web gọi truyện trực tuyến miễn phí truyen24.com. Chúc độc giả truyện vui vẻ! Mời các bạn đón đọc Có Hợp Có Tan của tác giả Lâu Vũ Tình.