Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sói Đi Thành Đôi

Câu chuyện là quá trình yêu nhau lắm cắn nhau đau của hai nhân vật chính đại ngốc. Những cuộc cãi vã nhau nhưng cũng qua đó nảy sinh tình cảm với nhau. Nhân vật chính: Biên Nam x Khưu Dịch *** Đừng ai nhìn vào thể loại hỗ công mà sợ, tránh xa rồi hắt hủi nhé. Ban đầu nhìn mình cũng có hơi ngại đọc, nhưng rồi lúc lọt hố thì không hối hận tí tẹo nào. Truyện này thật sự hay lắm, để cử mọi người lắm luôn Yên tâm H che rèm nên không bị ảnh hưởng cảm xúc mấy đâu =)). Đa số mình đọc vườn trường đều là oan gia, và bộ này cũng không ngoại lệ. Hai nhân vật chính ban đầu ghét nhau lắm, cứ gặp là đánh nhau vì bạn Nam theo đuổi một đứa con gái, mà đứa đó lại thích Bạn Dịch ( hai bạn nhân vật chính hehe ), xong còn vì mối thâm thù đại hận giữa hai trường nên hai người cứ có cơ hội là lại choảng nhau. Có lần bạn Nam đánh gãy chân bạn Dịch nên hả hê, sung sướng lắm. Ai ngờ tình cờ thế nào đúng dịp ấy anh trai đứa nhóc mới quen phải nằm viện, không yên tâm để thằng bé 9-10 tuổi đã phải vào bếp nấu đồ chăm sóc anh trai bị tai nạn nên bạn xung phong nhận luôn trách nhiệm này =)). Và đúng như mọi người đoán đấy, anh trai đứa nhóc này chính là bạn Dịch. Vậy là đã đánh người ta gãy chân xong cuối cùng lại thành ra chăm sóc người ta đến khi lành =)). Lúc tác giả miêu tả khuôn mặt đần thối lúc biết sự thật của bạn Nam đúng tội nghiệp =)). Cuối cùng sau một hồi lằng nhằng, hai bạn quay sang yêu nhau, tạo nên một cú sốc cho chúng bạn thân. Tình tiết câu chuyện diễn biến khá hợp lý, hơi mang theo hướng hiện thực nên mình khá thích. Tình cảm hai bạn đọc mà thấy đáng yêu, ấm áp lắm. Một Khưu Dịch hiểu chuyện, luôn nhường nhịn người mình yêu. Một Biên Nam luôn mang tới vui vẻ cho người khác. Vì từng là oan gia nên có lúc hai bạn yêu nhau cuồng nhiệt lắm, nhưng có lúc lại móc mỉa nhau chí choé =)). Đọc mà thấy đáng yêu, ấm áp dễ sợ. Thích nhất là đoạn bạn Dịch bắt bạn Nam viết thư tình cho mình dài 1000 chữ, đọc bức thư mà vừa thấy độ ngu văn của bạn Nam mà cũng vừa thấy cảm động nữa hic. Ngoài ra nhân vật phụ ai cũng dễ cưng hết. Thích nhất là em trai bạn Dịch, huhu thằng nhỏ đáng yêu dã mà lanh lợi dã man. Đọc xong mà chỉ muốn có một đứa em như thế thôi. Bên cạnh đó còn có tình cảm bạn bè với gia đình cũng rất đáng đọc. Thật sự đề cử mọi người truyện này lắm đó. P/s: Mọi người có thấy lạ là hôm nay mình lại nói tên nhân vật chính ra mà không nói công-thụ như các bài review trước không hehe. Thực ra là vì đây là hỗ công nên không phân chia công thụ, để review khách quan nên mình không dám nói theo cảm nhận ai công ai thụ từ đầu sợ mọi người đọc sẽ bị áp đặt nên để cuối mới nói =)). Ai theo Dịch công Nam thụ với tui thì giơ tay nào =)). *** VOTE : 9.5/10 Một câu chuyện đời thường, gần gũi như chuyện kể của người hàng xóm kế bên nhà. Khưu Dịch và Biên Nam, hai người đàn ông tình cờ gặp gỡ nhau và nhận định nhau. Trong hai người, mình không thích ai hơn ai. Chỉ có chút quyến luyến Khưu Dịch hơn một chút. Vì thực sự, Khưu Dịch đã khổ nhiều rồi. Cả khổ thân lẫn khổ lòng, suốt cả gần mười năm. Khưu Dịch xuất hiện rất ngầu. Ngầu đến độ cả khi mình mường tượng ra dáng vẻ thiếu niên mười tám ấy vô tình gặp ngoài đời thực, tim sẽ đập, chân sẽ run. Xe đạp thể thao màu xanh lục huỳnh quang, đôi mắt nhạt màu và sóng mũi cao thẳng. Vừa gặp đã phang cho Biên Nam và Vạn Phi mấy gậy rồi nghênh ngang rời đi. Hóa ra là anh đạo trường Vận tải đường thủy. Thì là trai không hư gái không yêu mà. Nhưng thật ra đánh nhau chỉ là một cách phát tiết những buồn bực u uẩn trong lòng của Khưu Dịch mà thôi. Vì cuộc sống của Khưu Dịch nhiều bộn bề lo toan quá. Hoàn cảnh gia đình không tốt, sức khỏe người thân không tốt. Từ bé Khưu Dịch đã phải vừa đi học vừa đi làm để xoay xở chi tiêu trong gia đình. Ấy mà bố và em trai chưa một ngày bị bỏ đói. Ngược lại đứa nhóc Khưu Ngạn, lớn lên vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Cơm của Khưu Dịch nấu, nhiều tình cảm, cũng nhiều mồ hôi và nước mắt của Khưu Dịch ngày đó.  Thật thương mà không sao nói hết. Với Biên Nam, mình lại xuất hiện phần đồng cảm. Mẹ là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, cậu vĩnh viễn mang một vết thương lòng to lớn. Ở cùng bố và gia đình của bố, Biên Nam luôn cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình hết sức có thể. Dù tiền cậu có dư dả, nhưng khoảng trống trong lòng lại mênh mang. Biên Nam sống không mục đích mười tám năm trời, đến khi gặp Khưu Dịch. Dường như những ngày ấy là ngày Biên Nam bắt đầu bận rộn nhất, là những ngày bắt đầu sống có ý nghĩa nhất. Vì sự xuất hiện của một người, Biên Nam đã có thể không để sự tồn tại mơ hồ của mình gặm nhấm cuộc sống thực sự của cậu. Nói sao nhỉ, đây là một câu chuyện chân thật và bình dị mà biết đâu ai đó sẽ có cơ duyên nghe được một lần. Không có lời thề non hẹn biển. Không có ý nghĩ kinh thiên động địa. Cả hai tình cờ nhận ra nhau, đấu tranh và tiến tới vì nhau. Vì tác giả gần như đã viết ra một hành trình đủ đầy cho hai người, lại khiến mình chẳng biết viết gì cho phải. Khưu Dịch và Biên Nam, trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc bên nhau, có hiểu lầm, có nước mắt. Không khó để nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Nhưng lại không dễ gì chấp nhận được mối quan hệ phải đương đầu với nhiều khó khăn này. Điều quý giá khiến Khưu Dịch và Biên Nam bên nhau lâu đến vậy, có lẽ là vì hai người vẫn luôn tôn trọng đối phương, dành cho đối phương một khoảng trống đủ rộng để được làm chính mình. Không biết tự khi nào đôi oan gia quyến luyến nhau không dứt. Có thể là vào những ngày mà Khưu Dịch gãy chân, Biên Nam vô tình làm Đại hổ tử sang chăm nom Nhị Bảo. Bởi, người ta nói tuổi trẻ không đánh không quen. Không có màn đánh nhau, không có sự hiểu lầm, hai người cũng chẳng nhận ra nhau được. Hay bắt đầu rung rinh dữ dội khi cùng tiến cùng lùi, đêm sinh nhật mượn men say chếch choáng mà suýt nữa hôn phải nhau. Hay là lúc mặc độc một chiếc quần bơi mà đạp xe băng băng về thành phố. Nụ hôn dưới dòng suối, hoang sơ mà lãng mạn không thốt nên lời xác định mối quan hệ. Tâm tư Khưu Dịch và Biên Nam vừa bù trừ nhau, lại vừa hỗ trợ nhau. Khưu Dịch ẩn nhẫn phong bế nội tâm biểu cảm chính mình. Biên Nam buồn vui giận thích đều tìm cách mà thể hiện ra bên ngoài. Khưu Dịch mang nặng mặc cảm, gánh nặng trong lòng. Lòng Biên Nam lại rộng lớn. Biên Nam tuy không nói nhưng tâm tư tinh tế. Khưu Dịch cũng không mở lời nhưng nhìn là sẽ nhận ra. Trong cuộc sống, Biên Nam và Khưu Dịch mỗi người đều là điểm tựa cho đối phương. Không ai yêu ít hơn ai trong tình cảm. Cũng không ai dựa dẫm vào ai. Mỗi người đều là một cá thể mạnh mẽ độc lập, có sự nghiệp, có chí hướng. Hai người là hai người đàn ông đầy ý vị. Nhưng là hai người đàn ông thuộc về nhau. Bởi thế mình không muốn tách ai ra để nhận xét.  Nhắc đến Sói đi thành đôi, mình vẫn sẽ nhắc một lúc cả Khưu Dịch lẫn Biên Nam. Hai là một, mà một cũng là hai. Một trong những chi tiết làm mình xúc động nhất là khi bố Khưu mất. Trong vài chương, tác giả đưa người đọc chuyển biến qua những tâm trạng khác nhau. Hồi hộp, hoang mang, đôi chút vui vẻ, cuối cùng là đau lòng đến bật khóc. Đoạn khi Khưu Dịch quyết định không cấp cứu và gục ngã bên giường bệnh của Bố khóc òa lên trong vòng tay của Biên Nam, mình thật sự đã rơi nước mắt. Sinh ly tử biệt là điều không thể tránh. Nhưng sự ra đi này có đôi phần đột ngột với một thanh niên như Khưu Dịch, lại có phần bất công với đứa trẻ Khưu Ngạn.  Khưu Dịch phải chọn lựa giữa việc làm theo ý nguyện của bố và làm theo con tim. Khưu Dịch không muốn làm trái ý bố. Khưu Dịch cũng không trả bố lại được cho Khưu Ngạn. Khưu Dịch là người lựa chọn chấm dứt sinh mệnh cho bố mình. Người đau khổ nhất, chắc chắn không ai khác ngoài Khưu Dịch. Một Khưu Dịch chỉ vừa suýt soát mười tám mười chín. Từ bé đến lớn, cuộc sống đã luôn bắt Khưu Dịch phải lựa chọn. Thật sự có phần hơi tàn nhẫn… Lựa chọn học lên cao hay lựa chọn học một trường tầm trung để đi làm xoay xở tiền sinh hoạt. Lựa chọn sống thật với tính hướng hay lựa chọn cô độc cả một đời. Lựa chọn giữa lý trí phủ nhận hay lựa chọn tình cảm chấp nhận mối quan hệ với Biên Nam. Tất cả đều là điều Khưu Dịch phải một mình đấu tranh, một mình lựa chọn. Đến khi có Biên Nam. Khưu Dịch đã không còn phải lựa chọn bất kì điều gì một mình nữa. Có Biên Nam ủng hộ, Khưu Dịch mới thật sự thoát ra khỏi vòng tăm tối luẩn quẩn trong tiềm thức của bản thân mình. Không còn thấy Khưu Dịch nhắc đến cơn ác mộng về mẹ mỗi đêm. Ừ. Chắc là thật sự Khưu Dịch đã được giải thoát. Cái thứ hai chính là thư tình một ngàn chữ nắn nót của Biên Nam dành cho Khưu Dịch.  Đơn giản, gần gũi, lại ngô nghê đến mức ngốc nghếch. Nhưng tình cảm vẫn thật nhiều, đúng không. Thử nghĩ đến một anh chàng làn da rám nắng, mặc một bộ quần áo thể thao nằm dài trên bàn cắn bút viết mấy dòng buồn nôn, quả thực khiến người khác muốn chọc ghẹo. Ây, mình cũng không biết nói gì nữa vì quả thực đã mãn nguyện với kết cuộc lắm rồi. Sói đi thành đôi đơn thuần là một câu chuyện cũ của hai thanh niên hừng hực sức sống gặp nhau và yêu nhau. Hai người may mắn khi có nhiều bạn bè tốt và thân tình như Vạn Phi và Thân Đào. Sau lại có thêm La Dật Dương, Dương Húc. May mắn khi có một đứa em đáng yêu trưởng thành sớm như Nhị Bảo Lông Xoăn. Những không vui bất hạnh hai người vô tình gặp phải lại chính là bài học, động lực thúc đẩy cả hai không lùi lại. Khưu Dịch vẫn có một gia đình mà mình cần phải lo toan bảo vệ. Biên Nam thì ngược lại, bắt đầu có một gia đình để cậu học cách quan tâm và chăm sóc. Biên Hạo và Biên Hinh Ngữ cũng không hề đáng ghét như mình tưởng. Phần hành động của hai người, phần nào mình vẫn có thể hiểu được. Không dễ dầu chấp nhận một đứa trẻ được sinh ra bởi sự bội phản của bố. Nó xuất hiện trước mắt, đồng nghĩa với sự phản bội của bố luôn hiện hữu, tồn tại. Chí ít ra, hai người chưa từng thật sự ngáng chân hay cản đường Biên Nam. Ít nhất khi Biên Nam khó khăn, chút ít máu mủ đã khiến Biên Hạo rat ay giúp đỡ. Phiên ngoại mười năm chính là một dấu chấm hết viên mãn nhất, hài lòng nhất mà mình có được. Không cần biết thêm những đắng cay trong mười năm đó. Chì biết rằng sau mười năm, Khưu Dịch và Biên Nam vẫn bên nhau, yêu nhau thật nồng nàn. Hai người học cách hòa hợp nhau, có một căn nhà treo thư tình năm mười tám và tủ kính đặt tượng đất Khưu Dịch nặn. Biên Nam không trốn tránh bố và xuất thân của mình, có thể ôm con của Biên Hạo nói hai ba câu. Khưu Dịch không mặc cảm tội lỗi với bố mẹ dưới mồ sâu. Vậy là đủ. Vậy là đủ rồi. À. Dương Húc và Giang Thạch, mình nghĩ thực ra nếu viết riêng cho hai người một câu chuyện, ắt hẳn cũng vẫn là một câu chuyện đáng để nhắc tới. Ông chủ Thật Nhàm Chán với tổng huấn luyện viên Triển Phi, ngầu biết mấy nhỉ. Haha. *** Một câu chuyện tương ái tương sát của hai chàng trai đẹp trai bắt đầu. Từ hai kẻ xa lạ rồi ghét nhau, như câu "một núi không có hai hổ" áp dụng lên người cả hai vậy, từ ánh mắt đầu tiên chẳng thể ưa nổi nhau, còn hẹn đánh nhau không ngừng đến nhập viện lại có thể thích nhau, đứng bên nhau, hiểu nhau thật sự là sự đời khó lường. Cuộc sống khó khăn nhưng đâu đó vẫn có nơi thuộc về mình, nơi ấm áp ấy cho bản thân cả hai sự can đảm để đối mặt. Họ mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, con người bằng da bằng thịt sao có thể lúc nào cũng chống đỡ sương gió bên ngoài, nhưng cái họ cần là cái ôm dành cho nhau. SÓI ĐI THÀNH ĐÔI là câu chuyện tình cảm của Khưu Dịch và Biên Nam, tình cảm bạn bè giữa đàn ông với đàn ông, còn có cả những nhân tình thế thái khác, tạo nên một câu chuyện chân thật. Hãy cùng nghe review nhé! Tên khác: (Lang Hành Thành Song) Tác giả: Vu Triết Thể loại: Đam mỹ (Nam & Nam), hiện đại, học đường, oan gia, hỗ công, HE. Nhân vật chính: Khưu Dịch & Biên Nam Một câu chuyện tương ái tương sát của hai chàng trai đẹp trai bắt đầu. Từ hai kẻ xa lạ rồi ghét nhau, như câu “một núi không có hai hổ” áp dụng lên người cả hai vậy, từ ánh mắt đầu tiên chẳng thể ưa nổi nhau, còn hẹn đánh nhau không ngừng đến nhập viện lại có thể thích nhau, đứng bên nhau, hiểu nhau thật sự là sự đời khó lường. Cuộc sống khó khăn nhưng đâu đó vẫn có nơi thuộc về mình, nơi ấm áp ấy cho bản thân cả hai sự can đảm để đối mặt. Họ mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, con người bằng da bằng thịt sao có thể lúc nào cũng chống đỡ sương gió bên ngoài, nhưng cái họ cần là cái ôm dành cho nhau. SÓI ĐI THÀNH ĐÔI là câu chuyện tình cảm của Khưu Dịch và Biên Nam, tình cảm bạn bè giữa đàn ông với đàn ông, còn có cả những nhân tình thế thái khác, tạo nên một câu chuyện chân thật. Hãy cùng nghe review nhé! Có nhiều người không thích hỗ công, nhưng đừng vì thế mà nhấn bỏ truyện khỏi danh sách truyện hay. Cảnh mười tám cộng ở đây bị che màn hết, đầu tiên là Biên Nam nằm trên, sau đó là Khưu Dịch nằm trên. Tôi đoán rằng Khưu Dịch có tố chất làm công hơn, nên có lẽ Khưu Dịch sẽ nằm trên dài dài. Dù không thích hổ công nhưng vì diễn tả không rõ nên dù không thích bạn cũng có thể nhảy hố. Câu chuyện bắt đầu như thế nào nhỉ? Ở trong vùng, chỉ có ba ngôi trường, ba ngôi trường này nằm cũng không cách xa nhau lắm, đó là Trường Thể Thao, Vận tải đường thủy và Vệ Giáo. Hai Trường Thể Thao và Vận Tải Đường Thủy đều dương thịnh âm suy, vì vậy tất cả nam sinh đều sắp bị bệnh mất cân bằng nội tiết tố hết nên đều đặt niềm hy vọng vào mấy cô em bên Vệ Giáo xinh xắn ngọt ngào. Mâu thuẫn này bắt đầu từ một phía là Biên Nam – kẻ đang theo đuổi hoa khôi xinh đẹp Trương Hiểu Dung. Biên Nam là ai? Đẹp trai có đẹp trai, gia thế có gia thế, dáng người có dáng người, năng lực có năng lực, từ nhỏ đến lớn gái xếp hàng theo cậu nhiều vô số kể, có thể xếp một hàng dài quanh cái trường Thể Thao này. Không phải Biên Nam thích Trương Hiểu Dung mới cua nhỏ, đơn giản là dư thời gian và thấy thú vị, dù không thích cũng không chịu được chuyện cô nàng ẫm ờ với mình còn qua lại với Khưu Dịch – kẻ cầm đầu trường Vận Tải Đường Thủy. Còn đứng hứng chuyện với bạn gái bạn thân cậu nữa, thù mới hận cũ, nên cậu và bạn thân cậu quyết định phục kích đánh người, quyết tâm đánh cho ra nhẽ để bớt con bực dộc trong bụng. Con trai mà, kẻ luôn muốn nắm mọi thứ và có ý sở hữu rất cao. Ngoài chuyện tình cảm này nọ, người ta gọi là kẻ thù truyền thuyết, chỉ cần nhìn là đã không ưa nhau. Thật ra Biên Nam cũng không như bề ngoài vô ưu vô lo không màn chuyện đời, trong trái tim cậu là một trái tim mềm, vô ưu là thật nhưng cũng có những chuyện làm cậu buồn phiền và tổn thương. Dù vô tình hay cố ý, gia đình cậu, mẹ cậu cũng đã làm cậu buồn, cậu bé Biên Nam đã từng tìm một góc không người để khóc. Tuy bố cậu thương cậu, nhưng cái nhà đó không bao giờ là nhà của cậu, nơi đó luôn có gia đình 4 người kia, cậu chỉ là kẻ thừa. May mắn với tính cách đó, cậu không bị sa vào con đường lạc lối. Lần đánh đó, đánh cho Khưu Dịch phải nằm viện. Mà Khưu Dịch cũng không phải được mỗi cái hư danh, nấm đấm của Khưu Dịch khác với vẻ ngoài trắng trẻo, nấm tay cũng chắc đến đáng sợ, so ra còn phải nhỉnh hơn kẻ bên trường thể thao Biên Nam một bậc, nếu đánh một mình chắc hẳn sẽ chịu thiệt. Vẻ ngoài đẹp trai con lai làm cho Khưu Dịch trở thành tiêu điểm của bọn con gái, con gái thích cậu chỉ có hơn chứ không kém hơn Biên Nam một chút nào. Tuy vậy, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa hề có bạn gái, bởi vì lúc nhỏ đã nhận ra tính hướng kỳ lạ của bản thân nên tính tình cũng khép kín hơn những đứa trẻ khác. Ba mẹ Khưu Dịch vì một lần bị tai nạn xe cộ mà để lại bao nhiêu dư âm về sau, mẹ mất, ba bị liệt nửa người chỉ ngồi được xe lăng. Một cậu bé mười tuổi còn đang tuổi ăn chơi phải cắn chặt răng đứng dậy chống đỡ gia đình, lăn lội khắp nơi. Tính cách cả hai phải nói là hoàn toàn tương phản. Khưu Dịch luôn nghiêm khắc và lo toan mọi chuyện, cái gì cũng để ở trong lòng không chịu tâm sự cùng ai, nói dễ nghe là biết lo cho tương lai nhìn xa trông rộng, nói khó nghe là kẻ hay suy nghĩ tiêu cực và hiện thực hóa. Biên Nam thì khác, cậu có buồn có vui, mọi thứ cậu đều bộc lộ ra và khó dữ trong lòng, cậu là một người bạn đáng tin cậy và đôi phần ngốc nghếch. Tinh cảm họ được nối với nhau là nhờ cậu bé Khưu Nhạn – em trai Khưu Dịch. Biên Nam gặp Khưu Nhạn vào một lần tình cờ khi thấy cậu bé khóc vì mất 300 đồng, nhìn Khưu Nhận mà Biên Nam nhớ về mình của ngày xưa nên lòng tốt đột nhiên quỷ tha ma bắt mà hiển hình, giúp đỡ một chút, rồi giúp luôn người ta hồi nào không hay. Đánh anh người ta nhập viện mà còn không biết, ngày nào cũng tới nhà nấu cơm chăm lo như cô vợ nhỏ, lúc biết đây là nhà của kẻ thù thì hận không thể lập tức biến thành gió mà bay đi luôn cho đỡ mệt đỡ xấu hổ. Hai người tiếp xúc, bắt đầu hiểu nhau. Biên Nam nhận ra Khưu Dịch không đáng ghét như tưởng tượng, Khưu Dịch cũng nhìn ra Biên Nam là kẻ vô ưu vô lo, nóng tính, nhưng sâu trong tim rất nhạy cảm với mọi thứ. Có lẽ chính họ cũng không biết thích đối phương từ lúc nào. Khưu Dịch có lẽ là người thích trước, nhưng vì quá bình tĩnh mà không ai nhận ra, còn Biên Nam chính là vì hết ghét nên bị nhan sắc mê hoặc mà thích người ta hồi nào không biết, cậu còn trốn chui chốn lũi khi phát hiện điều không đúng, điên lên điên xuống vì ép hôn Khưu Dịch, lăn qua lăn lại khi nhận ra tình cảm không nói nên lời. Biên Nam cũng chỉ là cậu bé mười tám tuổi, đối mặt với đồng tính luyến ái, sợ hãi sao không có kia chứ? Có lẽ nếu quyết tâm cậu còn có thể bóp chết thứ không nên nẩy mầm trong tim. May rằng cậu có một người bạn tốt, tính tình và suy nghĩ rất đơn giản nên dễ dàng gỡ rối cho mình. Lại còn gặp Khưu Dịch đi cùng người con gái khác trò truyện vui vẻ nữa chứ? Rõ ràng mấy bữa trước còn vui vẻ với mình mà giờ coi cậu như người lạ, dù rằng chính cậu là kẻ xa lánh trước nhưng vẫn cảm thấy lòng như kiến bò. Cuối cùng cậu cũng kết luận được câu trả lời cho mình. Chỉ cần nhìn cách Khưu Dịch thay đổi, biết cười biết nói biết đùa như bộ dạng của đứa trẻ nên có, những cảm xúc lắng động dù tác giả không miêu tả kỹ vẫn cảm nhận được thứ mà Biên Nam dành cho Khưu Dịch khiến Khưu Dịch rung động ra sao. Biên Nam mạnh mẽ và cũng bất ngờ đâm thẳng vào cuộc sống vốn chỉ một nhịp thở của Khưu Dịch. Tình yêu này không sướt mướt cẩu huyết, nó dứt khoát và đương nhiên một cách tự nhiên. Thích chính là thích, thế là nói ra. Chuyện tình của con trai là như vậy nhỉ? Mạnh mẽ đến nỗi họ có thể chống đỡ cho nhau một bầu trời. Có nhiều gian khó đấy, cũng nghi ngờ đấy, nhưng cuộc sống mà, sao thoát khỏi những khó khăn đeo bám. Khi Biên Nam nói cho gia đình biết tính hướng vào một dịp bất ngờ, cậu dường như bị đuổi khỏi nhà. Rồi ba Khưu nhập viện, mất, mọi chuyện như rối tung cả lên. Chỉ là, người chết cũng đã chết, kẻ sống vẫn phải sống, họ tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc của mình và thật sự nắm tay nhau đến bạc đầu. Lời văn không phải mềm mại như những bộ khác, như tự thuật thôi, mạnh mẽ và dứt khoát như chính cách mà tác giả tạo nên tình yêu trong truyện. Rất hay. Đọc đến cuối mà lòng vẫn còn vươn vấn, phải bật cười vì sự đáng yêu của họ. Cả hai trồng nhiều chậu hoa bên nhà, để khi cãi nhau, anh tức cậu thì đá vào chậu hoa cậu làm, cậu tức anh thì đá mấy phát vào đống hoa anh trồng, ngây thơ như những đứa con nít, còn ghen tuông vô cớ nữa chứ. Đọc xong mới cảm thấy, chỉ cần bên nhau, đơn giản cũng là một hạnh phúc rồi. Trong truyện còn có một cặp khác, đó là Dương Húc và Thạch Nam. Họ lúc trẻ không có kiên trì và dũng khí như Khưu Dịch và Biên Nam, bỏ lỡ bảy năm, tình cảm dường như đã phai nhạt. Không hề! Dường như nó vẫn ở đó, trong tim họ, chỉ đợi một khắc người kia nói ra sẽ nở rộ như những cánh hoa mùa xuân. Có lẽ Dương Húc cảm thấy bản thân sai khi phát triển một thứ tình cảm vượt qua rào cản với Thạch Nam, Dương Húc bị Thạch Nam tổn thương quá sâu để lại vết cắt không nhỏ trong lòng, dù giận, dù nói không quan tâm nhưng Dương Húc vẫn biết rằng, sâu trong lòng, có tiếng nói chờ đợi bảy năm, vẫn mong ước được đợi đến ngày Thạch Nam thật sự xin lỗi mình. Bảy năm ấy, chính là bảy năm chữ hiếu của Thạch Nam dành cho ba mình, giờ đây Thạch Nam không còn gì để tiếc nuối nữa, nắm tay người yêu cùng tiến bước. Tác phẩm rất hay, tôi không thể cho điểm mà chỉ nói đây là câu chuyện rất đáng đọc. Bạn sinh ra không phải là một lựa chọn tốt, nhưng đều có quyền được hạnh phúc.   Mời các bạn đón đọc Sói Đi Thành Đôi của tác giả Vu Triết.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Một Thời Cuồng Say (Nhất Túy Kinh Niên)
"Đã có người ví von rằng tình đơn phương là một loại rượu mạnh mặc dầu biết sau khi uống hết rất dễ dẫn  tới choáng váng, thất thố, thống khổ, cũng làm cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa, vui vẻ chịu đựng." "Ngươi chạm đến được mới thôi, ta một khi say mới dừng." "Nhưng phàm là say rượu, luôn có một ngày tỉnh lại." *** Review Ám Dạ Cung: Dạo này thiếu truyện đọc, thấy chị Thủy pr bộ này bên weibo dữ quá nên liều mình nhảy hố thử xem. Truyện mới 25 chương, chưa hoàn, tác giả đang update khá đều đặn. Thể loại: tra công tiện thụ, giới giải trí, 1x1, HE. Và giờ tới phần cảm nhận sơ lược mang tính cá nhân, ai không thích thì đi đường vòng đừng cố đọc chi rồi gạch đá vì tui không có khen bộ này đâu =)) Công (Tống Cư Hàn) và thụ (Hà Cố) có quan hệ bạn giường suốt 6 năm qua, thật ra thì hai người quen nhau đã 10 năm, từ hồi cấp 3, thụ hơn công 2 tuổi. Công là ca sĩ nổi tiếng, là con của chủ tịch tập đoàn này nọ lọ chai, trong người chảy dòng máu lai Đức nên anh này đẹp trai chim sa cá lặn, nói chung hoàn hảo đến từng kẽ tóc. Thụ là nhà thiết kế (QT ghi là công trình sư, tui chưa tra kỹ lắm nhưng đại khái chắc là nhà thiết kế), nhan sắc bình thường, không có tài năng gì nổi trội ngoài một tấm chân tình với công... Mọi người còn nhớ bộ Nương Nương Khang tui từng spoil không, nhớ anh Thiệu Quần tra công không, ờ thì bây giờ chắc anh Thiệu nên trao lại chức “vô địch tra công” cho anh Tống Cư Hàn, nhờ Tống Cư Hàn mà giờ tui thấy Thiệu Quần cũng... chưa đến nỗi. Tui thật sự là không tài nào ưa nổi thằng công này, 26 tuổi đầu rồi mà tính tình như nít ranh, bản thân mình thì ra ngoài ăn chơi thác loạn lên giường với đủ thứ người, về nhà thì bắt thụ phải “sạch sẽ” vì “tôi không thích đeo bao”. Theo lời một trong số bồ nhí của thằng công kể thì thằng này tinh lực quá dồi dào 1 người không thỏa mãn nổi nên có lần tìm người chơi 1x2 luôn cho sướng 0_0 Nói thật do Tấn Giang đang thời hài hòa cấm viết H chứ không tui nghi tác giả viết luôn mấy cảnh ngoại tình của thằng công quá, như trong NNK vậy. Ngoài ra thì tính tình thằng công này hết sức tồi, hồi cấp 3 thì vì khúc mắc với thằng bạn Phùng Tranh nên cố tình cưa đổ thụ để chọc tức Phùng Tranh vì biết Phùng Tranh có ý với thụ, nhưng tui nghĩ có lẽ thằng công thích Phùng Tranh vì tác giả cứ lấp lửng ra vẻ ẩn ý về quan hệ giữa hai người này. Công ra ngoài thác loạn là thế, nhưng mà hễ thụ có chút xíu tiếp xúc với nam giới là công lồng lộn lên như thằng dở, công nhận ghen cũng giúp gia tăng tình cảm mà thằng công đụng chút xíu là ghen khùng ghen điên tui thấy mệt người quá. Thụ gặp sếp cũng ghen, thụ gặp Phùng Tranh thì ghen dữ nữa. Hôm sinh nhật thụ, công về ăn mừng với thụ, tui tưởng được coi một màn ngọt ngào, ai ngờ Phùng Tranh vừa gọi điện thoại qua chúc mừng sinh nhật thụ là thằng công nổi cơn tam bành mắng thụ xong xách mông bỏ đi, thụ níu kéo nó thì nó lại bảo: “Tiền lên sân khấu của tôi 1 phút 80 ngàn, ở cùng anh 2 tiếng nãy giờ cả đời này anh không trả nổi đâu, nếu anh thật sự thấy trống rỗng thì tìm cây gậy đi.” Trời đất ơi, nó có biết là bữa đó sinh nhật thụ và thụ mong chờ được ở bên nó thế nào không mà nó đành đoạn thốt ra cái câu đó cho được. Tui thấy khó đỡ quá. Một tình tiết khó đỡ khác là thằng bồ nhí của công tự dưng hứng thú với thụ, cố tìm đến thụ muốn thụ ‘làm’ nó mới ghê chứ, thằng này chắc cũng thiếu thuốc. Giờ tới phiên thụ, thụ này đúng là tiện thật, mặc dù không yếu đuối hay khóc như thụ trong NNK nhưng mà công nhận là thụ khá tiện. Ban đầu đang trong giai đoạn mập mờ với Phùng Tranh, xong bị công cưa cẩm mấy hồi là đổ, dâng cúc cho công luôn, ôm mộng tưởng hão huyền là công và mình thật sự yêu nhau. Đến khi Phùng Tranh cho thụ thấy bộ mặt thật của công, bị công bảo là “ngủ với nhau một lần thôi mà nghĩ nhiều quá”, thế là thụ chấp nhận làm bạn giường của công suốt 6 năm, mặc kệ trong 6 năm đó công vẫn ra ngoài quan hệ bừa bãi như thường, bởi vì với thụ thì được ở bên cạnh công là quá hạnh phúc rồi, còn công muốn đi đâu làm gì thì nhắm mắt coi như không thấy. Đúng là đứa cầm roi quất đứa chịu đau. Mấy lần thằng công lên cơn điên cũng toàn thụ nhún nhường nhận lỗi, cái hôm sinh nhật bị thằng công phũ vậy mà cuối cùng vẫn là thụ nhịn hết nổi gọi điện thoại tìm công chứ thằng công có thèm ngó ngàng gì. Thụ thì suốt ngày cứ ôm cái tư tưởng ‘anh ở trên cao quá em không với tới chỉ mong được làm hạt cát trong sa mạc của anh’, sống vậy không thấy mệt hay sao ấy, nhưng mà người đọc (như tui) thấy rất mệt, suốt 25 chương hầu như chẳng được mấy cảnh ngọt ngào cứ toàn thằng công giận hờn xàm xí còn thụ thì nhún nhường nhận lỗi vì “quá yêu”. Dù mới 25 chương nhưng tui cũng đoán được khúc sau thế nào rồi, mấy bộ gần đây của chị Thủy hình như có đúng 1 motif: tra công tiện thụ, hoặc tra công và tuýp thụ gì gì đó nhưng nói chung là công phải tra, đoạn đầu ngược thụ đoạn sau ngược công, công hối lỗi nhận ra mình thật sự yêu thụ và bắt đầu quá trình truy thê đẫm nước mắt bao gồm ăn vạ và đánh ghen um sùm với công phụ, hết truyện. Sắp tới sau bộ này nghe nói chị sẽ viết về CP Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc, mà trùng hợp thay Triệu Cẩm Tân cũng định sẵn sẽ là tra công =)) Ngồi chờ chị viết thêm trung khuyển công như Thẩm Trường Trạch nhưng đợi hoài đợi mãi chưa thấy... Nói chung hơi thất vọng bộ này, thêm cái đang thời hài hòa không có H nữa mà tình tiết quá cẩu huyết đọc thấy nản, nói chung chị Thủy cứ viết tra công như vầy khó nuốt quá, thật ra tra công cũng được nhưng mà mấy thằng tra công gần đây của chị trẻ trâu vô duyên quá đỡ không nổi, đỡ nổi mỗi Nguyên Dương với Ngô Du, Yến Minh Tu thôi cũng tạm cho vô danh sách đỡ nổi luôn vậy vì thấy so với Tống Cư Hàn thì Tu cũng còn hiền chán... Mời các bạn đón đọc  Một Thời Cuồng Say (Nhất Túy Kinh Niên) của tác giả Thủy Thiên Thừa.
Mị Cốt Chi Tư (Cuộc Chiến Hôn Nhân)
Lâm Mị có một khuyết điểm chí mạng, xương cốt quá mềm, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Càng chết hơn, nàng phát hiện khứu giác của mình cực kỳ nhạy cảm, không chú ý ngửi được khí tức của đàn ông trẻ tuổi thì xương cốt toàn nhân mềm nhũn, đứng cũng không xong. Chuyện xấu hổ như vậy, đương nhiên không thể để người khác biết được. Lâm Mị vì muốn tạo hình ảnh đoan trang, chỉ có thể nỗ lực không ngừng. Tình tiết nhịp nhàng ăn khớp, sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, cao trào liên tục, đặc sắc không ngừng. Theo bạn Nhi chủ nhà thì đây là Truyện hay mà hài hước, không ngược, các nhân vật đều thông minh, gian xảo, các loại công tử bề ngoài thì nho nhã đứng đắn mà trong lòng toàn suy tính khốn nạn. "Giờ chúng ta sẽ nói đến lai lịch ý tưởng, là chuyện rất nhiều năm trước. Lúc đó nhà tôi có chuột, mẹ tôi mới đến nhà người khác xin mèo con về nuôi, bà mang về một con mèo con lông vàng và một con mèo con lông trắng. ... ...... ..... chân trước của mèo con lông trắng chỉ có hai móng vuốt, móng không sắc mà còn rất cùn. Rõ ràng là một chú mèo tàn phế.Càng buồn cười hơn, là mỗi khi có người ôm mèo con lông trắng, nó liền toàn thân mềm nhũn, như thể không có xương.... .........Lúc đấy TV đang chiếu《 Hồng Lâu Mộng 》, trùng hợp là trong 《 Hồng Lâu Mộng 》 có một nhân vật gọi là “cô Đa” (Đa cô nương), truyện tả là cô ta trời sinh có một đặc tính kỳ lạ, một khi gần gũi đàn ông, liền thấy toàn thân gân cốt xụi lơ, đàn ông cảm giác như nằm trên đệm bông. Vì lẽ đó, nhà tôi đặt cho con mèo lông trắng đó một biệt danh, gọi là “Đa cô nương” . Đa cô nương “thân tàn chí cứng”, ngày ngày kiên trì nhảy qua bậc cửa, hơn nữa cũng không ăn hại vô dụng, thỉnh thoảng vẫn bắt được chuột, dốc hết sức hoàn thành bổn phận của một con mèo. Đúng vậy, hình tượng nữ chính Lâm Mị của “Cuộc Chiến Hôn Nhân (Mị Cốt Chi Tư)”, lúc đầu chính là đến từ mèo con lông trắng, tạm thời đồng dạng “thân tàn chí cứng”, không muốn trở thành đồ chơi.... .... .......Lâm Mị bị hãm hại lại liên quan đến một người nữa là Liễu Vĩnh, vốn là một thanh niên có ý định bám rồng dựa phượng, sau khi gặp nữ chính, được cô nương “thân mềm chí cứng” hấp dẫn, dần dần hồi tưởng ước nguyện ban đầu, quên đi tâm tư bám rồng dựa phượng, một lòng gắn bó cùng nữ chính, cùng nhau phấn đấu. Kết cục cuối cùng, tất nhiên là mỹ mãn. Khi kết thúc truyện này, khiến tôi lưu luyến không rời, không phải nữ chính, lạ kỳ thay lại là nam chính. Hoặc có thể nói, khiến tôi không nỡ xa, kỳ thật là nam chính sinh động, cuối cùng đã bỏ được ý tưởng dựa dẫm." Trích từ lời cuối truyện của tác giả Cống Trà"  * Truyện này nói đúng ra là không có H nhưng mà có 1/2 H giống như là 2 anh chị hun nhau trong phòng ... ...*nến tắt*... .....HẾT ... ...... *** Review bởi: Huyên Nguyễn - fb/hoinhieuchu Đọc review của chị Lan Thanh về truyện Giảo phụ cùng tác giả, tự dưng nhớ đến truyện này. --- Văn án --- Lâm Mị có một khuyết điểm chí mạng, xương cốt quá mềm, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Càng chết hơn, nàng phát hiện khứu giác của mình cực kỳ nhạy cảm, không chú ý ngửi được khí tức của đàn ông trẻ tuổi thì xương cốt toàn nhân mềm nhũn, đứng cũng không xong. Chuyện xấu hổ như vậy, đương nhiên không thể để người khác biết được. Lâm Mị vì muốn tạo hình ảnh đoan trang, chỉ có thể nỗ lực không ngừng. --- Motip nhân vật đặc biệt. Mỗi nhân vật cả chính cả phụ đều có tính cách, số phận đặc sắc. Một Lâm Mị bị lui hôn thì dứt khoát mạnh mẽ tìm một vị hôn phu khác xuất sắc hơn. Một Liễu Vĩnh thân là trạng nguyên lang, tài mạo song toàn nhưng thân phận và tuổi thơ nghèo khó khiến chàng chọn lựa chính thất cân nhắc sao cho chàng được lợi từ nhà vợ nhất. Một Nhậm Hiểu Ngọc - con gái yêu của tể tướng ngạo mạn khinh thường người khác. Một La Minh Tú tâm cơ thâm trầm, dốc sức gả cho biểu ca nhưng cũng không trọn vẹn vui vẻ. Một Tả Lê là gái lỡ thì, thân thể mập mạp che dấu đi tài mạo tuyệt luân, chỉ có Hạ Như Phong - hoàng tử Hạ quốc nhìn ra được vẻ đẹp chân thực của nàng. Ngoài nam chính ra thì kinh thành còn hai đại mỹ nam khác. Tô Trọng Tinh bỏ lỡ Lâm Mị, cưới La Minh Tú nhưng không hạnh phúc, tiếc nuối người xưa. Chu Minh Dương mãi theo đuổi hình bóng đại công chúa nhưng cuối cùng phải kết duyên với nhị công chúa. Nhiều nhân vật đan xen, tình huống hài hước, logic chứ không lãng nhách. Truyện có ý nghĩa về việc chọn vợ gả chồng thời xưa lẫn thời nay. Truyện có thịt vụn và tảng. Quá trình nam nữ chính oan gia rất vui  *** Review bởi: Duơng Thảo -----  Truyện mở đầu bằng việc nữ chính Lâm Mị khăn gói lên kinh thành tìm vị hôn phu được hứa hôn từ nhỏ, nào có ngờ vị hôn phu nay đã có cô em họ tình đầu ý hợp đâu còn nhớ nhung chi ba cái chuyện hứa hôn của lớp cha ông từ hồi xưa xửa xừa xưa. Từ đây bắt đầu đủ thứ chuyện dở khóc dở cười, éo le hột me giữa nữ chính và một dàn trai xinh gái đẹp trong truyện.  Nói về dàn nữ trước. Nữ chính Lâm Mị của chúng ta là một cô gái hiền lành, tử tế, xinh đẹp, dịu dàng, nữ công gia chánh đều giỏi, nói chung là gần đạt đủ tiêu chí con dâu của mọi nhà. Chỉ duy có hai điều: Thứ nhất là gia thế không đủ, gia đình cô trước kia dù không đến mức danh gia vọng tộc nhưng cũng thuộc tầng lớp quan lại có của ăn của để, nhưng từ khi cha cô ăn chơi sa đọa thì mọi thứ cũng lụn bại dần đều, đến khi cô trưởng thành, cha qua đời, gia sản cũng chẳng còn là bao, không còn cách nào khác cô đành quyết chí lên kinh tìm nương nhờ nhà hôn phu thuở nhỏ; Thứ hai là Lâm Mị mắc một bệnh khó nói, đó là cứ hễ ngửi thấy hơi thở của các anh zai trẻ tuổi là cô lại mềm nhũn cả người, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Chính vì căn bệnh này mà nữ chính rơi vào đủ hoàn cảnh trớ trêu, muốn đoan trang mà không thể đoan trang nổi. Mình rất thích tính cách nữ chính. Dù gặp khó khăn phải đi nương cậy người nhưng vẫn giữ được tự tôn của mình, dù hiền lành tốt tính nhưng không phải quả hồng mềm dễ bị ăn hiếp. Có lẽ chính vì sống tốt nên nữ chính được nhiều người thương, cứ mỗi khi gặp nạn là lại được ông Trời mở cho một đường ra. Thế nên nhìn tổng quát cả truyện sẽ thấy nữ chính rất có số hưởng, được nam chính yêu, được mẹ nuôi thương, được bạn bè quan tâm chăm sóc, hoàn toàn là một cô gái được sủng đến tận cùng. Dàn nữ phụ cũng toàn hạng top, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Cô thì gia thế khủng, cô thì sắc nước hương trời, cô lại có tài văn chương. Các cô này tốt có xấu có, đảm bảo đủ sắc đủ vị. Truyện theo mô típ gieo nhân nào gặt quả nấy, nên cô nào xấu bụng làm chuyện ác sẽ phải trả giá cho việc làm của mình, cô nào ngoan hiền tốt bụng sẽ sống đời ấm no hạnh phúc.  Về dàn nam, ban đầu vì nhiều anh xuất hiện quá nên mình hơi hoang mang không biết nam chính là ai. Trước hết là vị hôn phu họ Tô, khi nữ chính tới bàn chuyện hôn nhân thì anh này đã có người thương nên tìm đủ mọi cách để từ hôn, thêm vào đó bà nội anh đã chấm cô cháu họ làm con dâu rồi nên cứ hay tìm chuyện ép uổng nữ chính. Thật ra nếu nhìn ở một khía cạnh khác thì việc anh không đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này là vì anh chung tình với cô em họ, đó là một điều tốt. Chỉ là cách anh nói và làm hơi có vấn đề nên mình tuy không ghét nhưng trong dàn nam thì mình không ưa anh này nhất. Thứ hai là vị Liễu trạng nguyên tài hoa xuất chúng nhưng nhà nghèo, không có chống lưng nên không được trọng dụng, vẫn luôn ôm lý tưởng tìm một cô vợ cao sang quyền quý để dựa nhà vợ mà đi lên. Cơ bản thì mình thấy cái lý tưởng của anh dù thực dụng nhưng lại đúng với thực tế, không ủng hộ nhưng không đến nỗi đáng chê trách. Hai nhân vật khác đáng quan tâm là hai ông anh nuôi của nữ chính. Mang tiếng là anh nuôi nhưng hai ông này cứ nhăm nhe có ý đồ đen tối với nữ chính suốt, kiểu cứ phải tìm cách phá hôn sự của cô, để cô sống ở nhà hai ông càng lâu càng tốt .Nếu chưa đọc truyện thì liệu bạn có đoán được nam chính là ai hông hihi .  Tuy dàn nhân vật khá đồ sộ nhưng về mặt nội dung thì truyện lại khá đơn giản, quanh đi quẩn lại chỉ là chuyện dựng vợ gả chồng cho các anh các chị, không có đấu đá thương trường cũng chẳng có tranh giành ngôi báu. Cái cốt chính thì đơn giản, nhưng tình tiết mà tác giả vẽ ra lại tương đối phức tạp. Không bao giờ có chuyện một người bày mưu mà êm xuôi trót lọt từ đầu tới cuối, toàn giữa đường bị người này chen vào làm lệch hướng một tí, kẻ kia vô tình đi ngang xọt chân một cái làm lệch thêm tí nữa, người nọ ngứa mắt phụ thêm một tay thế là cái kế hoạch ban đầu nó trớt quớt, lại đẻ thêm một đống hầm bà lằng vớ vẩn khác. Nên mấy cái đoạn tính kế đó mình phải đọc chậm một tẹo mới nắm được hết tình tiết, nói cách khác là những đoạn này sẽ khá là dài dòng, có khả năng khiến người đọc cảm thấy hơi chán. Truyện có một điểm bonus đó là mấy đoạn nam nữ chính ở cạnh nhau hết sức là tình thú, đọc mà cứ mặt đỏ tim đập nhanh theo hai anh chị. Chị cứ gần anh là mềm nhũn cả người, anh thì cứ thích xáp lại gần chị giở trò dê xồm. Mỗi lần đọc đến đoạn anh nói chuyện yêu đương ngọt ngào với chị là lại ê hết cả răng, thấy cưng chịu không nổi luôn huhu. Thêm một điểm bonus nữa là bản edit cực kỳ mượt, chú thích kỹ càng, không có lỗi type, đọc rất thích nhé . Chúc các bạn đọc truyện vui . *** Review truyện: MỊ CỐT CHI TƯ ~ Cống Trà ~ Thật sự mình rất thích những truyện nữ chính có cá tính, nét đẹp và hình ảnh làm nên thương hiệu của riêng mình. Nên mình vô cùng ấn tượng và bị thu hút ngay bởi truyện này sau khi đọc văn án. Thực ra truyện có tên khác là "Cuộc chiến hôn nhân" nhưng mình vẫn thích cái tên "Mị cốt chi tư" hơn. Bởi chỉ với bốn từ đã diễn tả được phần nào căn bệnh của nữ chính - nguyên nhân chính dẫn đến các tình huống dở khóc dở cười trong truyện. Đúng như cái tên truyện, nữ chính Lâm Mị tuy là người con gái đẹp, hiền dịu, đảm đang, tháo vát nữ công gia chánh nhưng lại bị mắc căn bệnh mềm xương - căn bệnh mà cứ ngửi thấy khí tức đàn ông trẻ là lại mềm nhũn tứ chi, trở nên quyến rũ lạ thường, thân thể mềm mại như bông gòn. Chính vì căn bệnh "quái ác" này mà nàng luôn nơm nớp lo sợ, tự hổ thẹn về chính bản thân mình. Ngoài ra thân thể Lâm Mị còn luôn tỏa hương thơm mê người như công chúa Hàm Hương trong "Hoàn Châu Cách Cách" vậy! Thật sự rất thích hình ảnh mà tác giả đã xây dựng cho nữ chính. Chính những đặc điểm rất riêng ấy đã thu hút con sói gian xảo là nam chính - Liễu Vinh Truyện diễn biến khá hay và chặt chẽ. Có sóng gió nhưng dễ dàng hóa giải. Nam phụ tuy lúc đầu có hôn ước với nữ chính nhưng không trân trọng. Đến lúc mất rồi mới âm thầm tiếc nuối. Nam chính tuy thi đỗ trạng nguyên nhưng do nhà nghèo khó, cha mẹ mất sớm. Nên định đi con đường tắt để tiến tới danh lợi là cưới tiểu thư quyền quý. Cuối cùng kén cá chọn canh lại thầm thương nữ chính nên một lòng muốn cưới Lâm Mị dù cho con đường làm quan có thể trắc trở. Nào ngờ cưới được cô nàng có số vượng phu, thăng tiến như diều gặp gió. Tay ôm vợ đẹp con ngoan lại có công danh quyền thế, hạnh phúc viên mãn đến cuối đời. Kết lại là truyện rất hấp dẫn, sáng tạo. Mạch truyện không quá kịch tính nhưng lại thu hút lạ thường. Truyện sủng, sắc, HE, ngọt ngào!   Mời các bạn đón đọc Mị Cốt Chi Tư của tác giả Cống Trà.
Ly Hôn Rồi Yêu
Ly Hôn Rồi Yêu là một câu chuyện khá dằn vặt giữa hai nhân vật chính. Yêu là thẳng thắn với người đó là mình đã lên giường với người khác, yêu là khi người đó gặp khó khăn những không giúp đỡ vì nghĩ rằng người đó không hề xứng với tình yêu của mình. Và cũng chính như thế mà câu chuyện trên nhận không ít tranh cãi từ phía mọi người, một bên thì bênh vực nam chính, bên còn lại bênh vực nữ chính... Vậy nguyên nhân là do đâu, là nam chính hay nữ chính sai? Hay lỗi là do định mệnh đưa đẩy? Cùng đón đọc truyện để hiểu rõ nội dung như thế nào nhé!!! *** Vũ Minh: Tôi chưa bao giờ nghĩ, tôi và cậu còn có cơ hội gặp lại, mà lại trong tình huống như thế này. Lần cuối cùng nghe được tin tức của hai người, là vào hai năm trước, cậu tỉnh lại sau bốn năm hôn mê, tôi đã nghĩ: rốt cuộc cô ấy đã đạt được ước mơ bấy lâu của mình rồi, vậy thì tôi tình nguyện buông tay, thật không ngờ, kết cục là thế này. Tần Bân, tôi đã từng rất hận cậu, luận về tướng mạo, gia thế, tài hoa, cậu không bằng một góc của tôi, nhưng cô ấy lại chọn cậu, cho dù cậu trở thành người thực vật, cô ấy vẫn cuồng dại với cậu như cũ không thay đổi. Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi khiến bệnh viện từ bỏ việc trị liệu cho cậu, để cậu chết đi, vậy có thể chấm dứt sự rối rắm giữa ba người chúng ta hay không. Nhưng hôm nay, nghe tin cậu đã chết, đứng trước mộ cậu, tôi lại chẳng hề vui sướng tí nào. Ân oán giữa chúng ta nên kết thúc ở đây, cũng đã đến lúc trả lại cho cô ấy một cuộc sống bình yên… Mời các bạn đón đọc Ly Hôn Rồi Yêu của tác giả Dạ Ngưng Tử.
Luân Khả Khải Hoàng
Chúng tôi đến với thế giới này nhờ vào phương pháp mang thai hộ. Chúng tôi có hai người cha, cũng là hai tượng đài, đó là BaBa và Daddy. Chúng tôi là tinh hoa của tượng đài đó. Thế nào gọi là 'Sống Không Vui'? *** Cố Nhạc Luân - sinh viên năm cuối - khoa Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế - trường đại học kinh tế Bắc Kinh. Là đại công tử của tập đoàn công nghệ và dịch vụ Hải Nhân, một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất thành phố. "Ui da!!!!!" Đại công tử vừa mới bị đụng đầu vào tường do vừa đi - vừa đọc sách - vừa ăn dâu chấm socola. Cận vệ ba người từ đâu đó nhào ra: "Cậu chủ. Có làm sao không?" - một người nữa quan sát vết thương trên trán - "Dường như đang sưng lên rồi. Cậu có cần đến gặp bác sĩ thẩm mĩ không?" Cố Nhạc Luân xị mặt. Không phải chứ? Bị đụng một cái thôi mà. Đầu bổn thiếu gia đây làm bằng giấy chắc?   Mời các bạn đón đọc Luân Khả Khải Hoàng của tác giả Catherine Võ.