Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vượt Rào

Văn án: Nơi cổ bàn tay phải của Trình Tĩnh Sâm có một dấu răng nhạt màu. Người khác không dám hỏi đến, chỉ mỗi anh biết, dấu răng này từ ai mà thành. Mà anh, chưa từng tính đến chuyện buông tha cho cô. Lỗ vốn vì cô, thì đòi lại từ cô mới phải đạo. Bản cũ: Lần đầu tiên Trình Tĩnh Sâm nhìn thấy Lâm Vị Quang, cô của khi ấy đầu bù tóc rối, ánh mắt sắc bén, vùi mình tận sâu trong một góc âm u của trại trẻ mồ côi. Anh túm được cô, nhưng lại bị trở ngược cắn mạnh một phát. Anh không giận mà còn cười, bóp chặt hàm dưới của cô: “Như con sói nhỏ thế này.” Năm thứ năm sau khi tan cửa nát nhà, Lâm Vị Quang được một người đàn ông nhặt đi. Cô đi theo anh ba năm, đã nói rõ là chỉ có mối quan hệ hợp tác, trái tim cô lại sinh mộng đẹp, sau khi nhận lấy câu từ chối ‘không được’, cô thản nhiên buông tay, an phận ở lại bên cạnh anh. Sau đấy, lừa được đêm tình của anh, chuồn đi mất. Hôm sau khi Trình Tĩnh Sâm tỉnh dậy, người chung gối đã chẳng còn dấu vết. Cùng biến mất, còn có cả giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng cổ phần. Chỉ còn lại mỗi một tờ giấy kia, viết rằng: “Chú không được, tôi bỏ thôi.” * Sau khi Lâm Vị Quang về nước, ngược gió đạp mây, đoạt lại gia sản, phóng khoáng hai năm mà gần như quên mất cái nghiệp mình tạo ra trong quá khứ. Tận đến đêm nào đó khi cô về nhà, bất thình lình bị ai đẩy vào bên trong nhà, mới hiểu thế nào gọi là không phải không trả, chỉ là thời cơ chưa tới. Trình Tĩnh Sâm siết lấy cô, giọng điệu hiền hòa: “Ai không được?” Lâm Vị Quang: “…. Em không được!” 【Bạc tình nhạt nhẽo vs Giả vờ ngoan ngoãn】 *** Sắc trời sẫm tối, mưa to như trút nước, bên ngoài cửa sổ ngập trong u ám, trong không khí len lỏi mùi tanh của bùn đất ẩm ướt làm lồng ngực bức bối. Tháng sáu ở thành phố Thiệu nóng bức, gió tràn vào đại sảnh dày đặc, quạt trần vang ù ù, nhưng vẫn chẳng có tác dụng mát lạnh gì. Trong nhà ăn ầm ĩ tiếng cãi cọ, tốp ba tốp năm nhóm nhỏ thay nhau đến đến đi đi, duy chỉ có một thân ảnh lẻ loi đứng trong hàng dài chờ cơm, trông thật bắt mắt. Lâm Vị Quang bưng khay đồ ăn chờ lấy cơm, những người khác thấy cô thì tránh như tránh ôn thần, nhưng cô lười để ý, nhàn hạ đứng tại chỗ, đôi mắt đào hoa ngả ngớn khẽ nhắm, nhìn thế nào cũng giống như không vực dậy nổi tinh thần. Chung quanh không hiếm người vô tình cố ý quan sát cô, ánh mắt có sợ hãi, có ghét bỏ, không hề che giấu, tựa như những lưỡi dao sắc bén chói lọi đâm qua, cảm giác tồn tại cực lớn. Lâm Vị Quang tập mãi thành quen, nghiêng đầu quan sát bên ngoài ô cửa sổ, mưa hãy còn chưa ngớt, đuôi mắt không khỏi hiện lên chút bực bội. Đây là năm thứ năm cô ở Viện phúc lợi Trẻ em này. Cô không hợp bầy nên bị cô lập tại nơi đây, vì tính tình hoang dã, đã thế còn thêm hành xử tàn nhẫn, nên người trong Viện này chửi lén cô là chó điên, phàm mà thấy cô là sẽ tránh đi thật xa. Tình trạng thế này dần hình thành nên thói quen, chuyện làm cô bực bội ở hiện tại là chuyện khác. — Hôm nay là ngày cô tròn 18 tuổi, cũng là ngày được tự chủ rời khỏi Viện phúc lợi Trẻ em. Mưa vào lúc nào không đến, lại đổ ập xuống ngay đúng thời điểm quan trọng, bị trì hoãn không biết đến khi nào mới có thể đi được. Lâm Vị Quang càng nghĩ càng phiền, dời mắt sang nhìn hàng người đang xếp hàng trước mắt, thấy vẫn chưa đến phiên mình, nhấp môi tiếp tục chờ đợi. Hai nữ sinh đằng trước đang nói chuyện, cô vô tình nghe lỏm được, thật ra là vì âm thanh quá lớn, nên nội dung đoạn hội thoại khó tránh được chui vào tai cô. “Không phải Viện trưởng đã nói hôm nay có vị khách quý đến thăm à, hình như là đến giúp đỡ gì đấy, nhưng sao vẫn chưa thấy người đâu nhỉ?” “Bị mưa nên trễ nải đấy, cái vùng khỉ ho của chúng ta mà có người giúp đỡ, hưởng được bao lớn?” “Không biết nữa, chắc là kẻ có tiền nào đó bùng phát lương tâm… Nghe đâu là nhân vật rất lớn à.” Lâm Vị Quang nhíu mày, thấy kỳ quái. Thành phố Thiệu chỉ là một thị trấn nhỏ, dù so về phát triển kinh tế, văn hóa hay giáo dục đều nằm ở mức trung bình yếu, dù là nhân vật nổi tiếng nào đó có ý giúp đỡ cũng không đích thân đến đây, đã xảy ra chuyện gì? Không chờ cô nghĩ xong, lượt người xếp hàng đã đến phiên cô, Lâm Vị Quang cất lại suy nghĩ, đi lên nhận phần ăn. Đúng vào giờ ăn cao điểm, Lâm Vị Quang nhìn quanh một vòng, không còn chỗ nào để ngồi, thế là bưng khay cơm đi lên cầu thang lên trên lầu. Quy mô của Viện phúc lợi Trẻ em này nhỏ, lại còn cũ kỹ, phòng sinh hoạt, phòng ăn hay phòng chứa đồ đều nằm chung một tòa, trên tầng 4 là sân thượng, bình thường Lâm Vị Quang thích lên đó ngủ, nhưng thời tiết hôm nay gắt quá nên chỉ đành đến tầng 3 ăn cơm. Tầng 3 ít người nên yên tĩnh, tiếng mưa tí tách bên ngoài truyền vào trong tai, cô ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, trong lòng có chuyện phiền muộn nên cơm ăn cũng chỉ qua loa cho có. Tầm nhìn vô định không có mục tiêu, lướt ra ngoài cửa sổ, cô chỉ định bụng ngắm nhìn màn mưa mà thôi, lại bất ngờ thoáng thấy hai thân hình đang đứng bên cổng Viện phúc lợi Trẻ em. Khoảng cách không gần, Lâm Vị Quang phải híp mắt lắm mới nhìn rõ được đôi chút, nhận ra đó là hai vợ chồng Viện trưởng. Hình như họ đang chờ đợi gì đấy, dáng vẻ xoắn xuýt bất an, Lâm Vị Quang lại nhớ đến câu chuyện vừa nãy của hai nữ sinh, thế là ngồi lại chờ đợi nhằm thỏa mãn lòng hiếu kỳ vì chán chết của mình. Tầm chừng mười phút, đến khi cô bắt đầu mất kiên nhẫn thì một chiếc xe hơi chậm rãi xông vào tầm nhìn. Trong đêm tối, đèn xe chiếu sáng cả con đường, cô thấy tài xế đi ra ngoài mở cửa xe, bật chiếc ô màu đen lên che mưa rồi nhanh chóng đi ra ghế sau, cùng lúc cửa xe mở ra thì người này cũng cung kính dời ô sang. Cũng sang trọng quá. Lâm Vị Quang chau mày, muốn nhìn xem người đến đây là nam hay nữ, đáng tiếc tầm nhìn bị mành ô chắn lại, đành từ bỏ. Cô không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, đứng dậy bưng khay đồ ăn đi xuống lầu rửa sạch, ủ bụng một lát sẽ về ký túc dọn dẹp đồ đạc, xem thử có thứ đồ gì cần mang đi không. Vừa đi đến đầu chân cầu thang đã thấy đối diện có năm sáu người đi đến, cả nam lẫn nữ đều có, Lâm Vị Quang không nhớ nổi tên, chỉ biết nhóm người này trước nay chưa từng đụng độ với mình. Không đáng xung đột trực diện, cô định vòng qua người họ rời đi, thì nữ sinh đi đầu chủ động duỗi tay chặn đường cô lại, “Này, mày đứng lại đó.” Lâm Vị Quang dừng chân, nhìn cô ta: “Có bả thì nhả.” “Mày tưởng tao muốn nhìn thấy mày à.” Nét mặt nữ sinh nọ bất ngờ, ghét bỏ và không tình nguyện khi phải nói chuyện với cô, “Viện trưởng bảo mày qua đó, có người chỉ mặt điểm tên mày.” Lâm Vị Quang nghe thế, không khỏi liên tưởng đến ‘khách quý’ kia, ánh mắt không khỏi nặng đi. Nhẽ nào là người nhà họ Lâm tìm đến đây? Đám lão già kia, đuổi cô khỏi gia tộc còn chưa đủ, muốn bắt cô lại để diệt trừ hậu họa ư? Dáng vẻ suy nghĩ của cô lọt vào ánh mắt nữ sinh kia, còn giả vờ ra vẻ, cô ta bĩu môi trào phúng: “Còn tưởng mình là công chúa nghìn vàng năm xưa à? Chẳng qua chỉ là một có chó có tang, bớt làm điệu ở đây đi.” Suy nghĩ bị cắt ngang, Lâm Vị Quang không khỏi tặc lưỡi: “Trò chuyện thôi mà kẹp dao giấu kiếm, ghen tị à.” “Tao ghen tị với mày?” Nữ sinh cười nhạt, “Tao ghen tị sổ hộ khẩu nhà mày lật trang à? Thôi đi Lâm Vị Quang, người kia mày chọc không nổi đâu, thức thời thì làm anh hùng, đừng làm chậm thời gian của tao.” Nói một thôi một hồi, bài mòn hết tính nhẫn nại của Lâm Vị Quang. Cô khẽ liếm răng nanh, lơ đãng gãi đầu, nâng mí mắt lên cười nhẹ rồi nhìn về phía đối phương. “Được.” Cô nói, “Vậy thì nhanh chút.” Còn chưa hết lời, cô lặng lẽ cầm khay đồ ăn trong tay giơ lên, đổ sạch lên mặt nữ sinh. Biến cố đến bất thình lình, ai nấy đều bất ngờ, ngây ngốc đứng đực ra tại chỗ, như một bức ảnh tĩnh. Lâm Vị Quang cần chính là giây phút bọn họ ngây người thế này, không hề nghĩ ngợi xoay người cong chân bỏ chạy, lạch bạch xông lên lầu như bay. Vừa mới đến bậc thang thứ mười, bên dưới vang lên tiếng la hét không thể lấn át được của nữ sinh: “Lâm Vị Quang! Mẹ nó mày muốn chết à!” Lâm Vị Quang chạy không dừng bước, mau chóng lên đến tầng ba, lúc ở ngay cầu thang thì tạm dừng lại, trong đầu nhanh chóng vẽ lên kế hoạch. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày trưởng thành, dẫu thế nào cũng không thể rơi vào tay những tên cáo già nhà họ Lâm được, nếu mà quang minh chính đại rời khỏi Viện phúc lợi Trẻ em không được, cô đành phải suy tĩnh lại xem cách khác thôi. Những kẻ phía sau đuổi theo rất mau, chân trước Lâm Vị Quang vừa mới đá văng cửa sân thượng ra, bọn họ đã nối đuôi theo sau, còn không cho cô thời gian để chần chờ, dàn hàng che lại cửa không cho cô đường lui. — Đối với người bình thường thì không có đường lui thật, nhưng với Lâm Vị Quang, vẫn có. “Mày rảnh quá kiếm chuyện à?” Một tên trong đấy thở hồng hộc, không kiên nhẫn nói, “Nói cho mày nghe, bây giờ mày trắng tay thật rồi, dù có năng lực cỡ nào mà chết trong đây cũng không ai bận tâm đâu.” Lâm Vị Quang đỡ bờ tường chắn, cụp mắt quan sát phần vuông góc và khoảng cách từ đây đến mặt đất. Nghe thế, cô thu lại suy nghĩ, để lộ ra vẻ mặt cảm động: “Mày còn quan tâm tao nữa cơ, cảm ơn nhé.” Tên kia bị cô chặn họng, biểu cảm thay đổi xoành xoạch đến là thú vị, cắn răng gằn: “Sao, dù mày kiên cường cỡ nào cũng không thể nhảy từ đây xuống.” Ai ngờ vừa mới dứt lời đã thấy Lâm Vị Quang nghiêng người… nhìn bọn họ, nở một nụ cười nhếch. Cô vốn đã đẹp sẵn rồi, ngũ quan ngây thơ nhưng lại mang sự xinh đẹp sắc sảo, đôi con ngươi đen lay láy lấp lánh ánh sáng, đôi mắt cong cong rạng rỡ làm lòng ai ngơ ngẩn. Ngay sau đó, cô chợt nheo nhẹ mắt, cười rất giảo hoạt— “Ai nói là không thể?” Nói đoạn, cô dùng một tay chống lên lan can, tay kia giơ ngón giữa lên với bọn họ, không nói hai lời liền nhảy thẳng xuống dưới! Toàn bộ động tác lưu loát và sinh động như thế, không chút chần chờ, làm người xem phải hết hồn, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của cô đã biến mất trong màn mưa. “Đcm, cao vậy, không chết á?!” “Không không không, nó nhảy xuống thật kia, ngầu dữ…” “Cảm thán cái gì, mau đuổi theo đi!” Trên sân thượng loạn xà ngầu, tiếng la hét hòa với tiếng mưa rơi, nhưng không một ai dám noi theo hành động tàn bạo đấy, chỉ chọn cách đi cầu thang cho an toàn. Lâm Vị Quang dựa vào vách tường, trong lòng thầm tính toán chiều cao giữa các tầng, rồi buông tay đang chống đỡ ra, chân cô nhẹ nhàng rơi chắc chắn xuống nền tầng bên dưới, qua lại thêm mấy lần như thế, cô nhẹ nhàng tiếp đất. Tường ngoài là xi măng, giữa lúc hành động không tránh khỏi xây xát, ban nãy căng thẳng quá độ nên cô không chú ý, bấy giờ cúi đầu xuống nhìn, hai chân đều trầy trụa, trông thảm ơi là thảm. Lâm Vị Quang xoa khớp xương đau nhức, không nhịn được chửi khẽ: “Đám chó con, chơi chết tao à.” Thể lực gắng gượng còn trụ được, không có thời gian để thở dốc, cần phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nghĩ thế, cô vội ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới mái hiên trước mắt. — Một người đàn ông đẹp tuyệt vời. Nhìn thấy rõ gương mặt ấy, cô vội bổ sung thêm sự thật sau đấy. Thân hình cao gầy thẳng thóm, mặc một bộ tây trang được cắt may riêng, ngũ quan thâm sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình bạc nghĩa, vẻ mặt ôn hòa lại xa cách. Tia sáng ảm đạm rơi vào trong mắt anh, làm lòng ai cảm thấy thế giới cũng không khiến mình khó chịu đến mức ấy. Cách màn mưa, tầm mắt hai người giao nhau. Không ai trốn tránh. Lâm Vị Quang không ngốc đến nỗi không đoán ra được đây là người muốn tìm cô. Cô dừng lại, thong dong và tự nhiên thu lại tầm mắt, tiện tay vuốt mái tóc ướt nhẹp vì nước mưa, không còn nhìn người đối diện nữa mà đi nhanh về phía trước. Tích tắc khi hai người thoáng qua nhau, người đàn ông bỗng chặn cô lại, Lâm Vị Quang quyết định nhanh chóng lui ra sau, nhưng bên kia đã nắm lấy cẳng tay cô và lật người cô lại, buộc cô phải quay lưng lại phía người ấy. Trận chiến này kết thúc quá nhanh, phải ngây người hai giây sau, Lâm Vị Quang mới phản ứng lại, lúc này dùng sức giãy ra nhưng không thành. “Buông ra!” Cô giận dỗi, ác mồm nói, “Bị điên à?!” Vừa dứt lời, chợt nghe thấy phía sau vang lên một tiếng cười ngắn ngủi, âm thanh rất khẽ, nghe như thể ướm đượm sự trêu chọc và trào phúng trong đấy— “Bạn nhỏ này, dữ thế sao?” Lâm Vị Quang muốn mở miệng mắng lại, không ngờ người nọ đột nhiên thả lỏng sức nắm trên tay, bất ngờ quá, trọng tâm không vững té ngã xuống đất, thảm hại khôn xiết. Lòng bàn tay chà sát mà đau đớn, cô cắn răng, chắc chắn tên đàn ông này cố ý. “Tên gì?” Trên đỉnh đầu phát ra tiếng vang. Cô không thèm để ý đến. Không nhận được đáp án, anh không những không giận, còn cởi nút áo khoác ra, ung dung ngồi xổm xuống đất, đưa tay ra như thể muốn nhìn xem vẻ ngoài của cô. Bàn tay người đàn ông trắng nõn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh tế, nhưng Lâm Vị Quang nào có lòng dạ mà thưởng thức, chỉ thấy rất gai mắt. Nháy mắt khi anh kề sát đến, cô đột nhiên há mồm ra cắn mạnh xuống. Cô không hề giữ lực, vậy nên gần như là cùng lúc ấy mùi máu tươi ngập tràn trong khoang miệng mình. Vẻ mặt đối phương không đổi, cứ như cô cắn không đến nơi đến chốn, thậm chí còn lười đẩy cô ra. Đáy lòng Lâm Vị Quang ngập sự kinh ngạc. Ngay sau đó, ngón tay đặt tại gò má của cô bỗng dưng dùng sức, bất thình lình quá đỗi làm cô không thể không nhả ra. Hàm dưới đau nhức, suýt chút nữa đã khiến Lâm Vị Quang ứa nước mắt. Nếu không phải là không thể nói chuyện được, lúc này cô nhất định sẽ phun ra một trăm tám mươi từ chửi thề hỏi thăm mồ mả tổ tiên kẻ trước mặt này, chắc chắn không bị lặp câu. Người đàn ông nhìn cô nghiền ngẫm, một tay bóp hai gò má cô lại, ngón cái lướt qua đầu răng nanh nhiễm máu, quả là sắc nhọn, bảo sao cắn đau đến thế. Anh cười khẽ, “Như con sói con thế này.” Cảm giác bị bóp trong tay người khác làm cho Lâm Vị Quang thấy vô cùng khó chịu, cô không chịu thua cũng không chịu phục, không nói nên lời, hung dữ trừng anh. “Tôi hỏi thêm lần nữa.” Anh dịu giọng mở miệng, nhưng ngữ điệu lại khiến người nghe phải rét run, “Cô tên gì?” Đàn ông ba mươi tuổi đi dạo bộ còn thiếu kiên nhẫn, Lâm Vị Quang bị ánh mắt này của anh nhìn đến mà ngẩn ra, khí thế kiêu ngạo ban nãy tắt hết nửa. Cô khựng lại, ít nhất cũng hiểu được là phải biết thời biết thế, thế là không tình nguyện đáp: “…. Lâm Vị Quang.” Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến từ xa. “Ngài Trình, vô cùng xin lỗi ngài!” Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, sau đó mới thấy Viện trưởng chạy vội đến, còn chưa nhìn rõ tình cảnh đã gấp gáp giải thích: “Xảy ra chút tình huống đặc thù, người cậu muốn tìm….” Còn chưa dứt lời đã phải câm nín. Mọi nơi đều chìm trong im ắng bất chợt. Lâm Vị Quang nhìn thấy người đàn ông trước mắt thong dong đứng dậy, cả quá trình còn chẳng thèm lia mắt sang người cô, nhạt nhẽo thật sự. Anh nói: “Canh chừng cô nhóc, còn chạy nữa thì trói lại.” Mời các bạn mượn đọc sách Vượt Rào của tác giả Tòng Tiện.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bảy Năm Không Oán Không Hối
Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã. Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành. Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thề sống thề chết với lũ đàn em rằng: bằng giá nào cũng phải cưa đổ được cô gái có dáng vẻ mềm mại như nước đang ngồi ở bàn cafe phía đối diện, nhất định đem cô ta trở thành người đàn bà của mình. Chỉ tiếc, lưu manh chơi bời không những không xong, sau này còn dứt tình không được, kết quả là hai người lưu luyến suốt bảy năm, một người đã chờ đợi một người suốt bảy năm không oán không hối. Hóa ra, cảm giác yêu thương một người cũng như dùng bút vẽ lên một tờ giấy trắng, bất kể là vẽ cảnh hoa nở tươi đẹp hay lá vàng rơi điêu tàn, tất cả đều là những cảnh tượng đã hằn sâu trong tim, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. ***   Tiệm cafe Gió Đông! Hiện tại đang là quá giữa trưa, thời điểm này tiệm Cafe lớn nhất tại trung tâm thành phố A cực kỳ đông khách. Nhân viên lẫn ông chủ tất bật đi đi lại lại, tiếng người cười cười nói nói, tiếng gõ bàn phím mấy tính, tiếng tách sứ đặt xuống bàn kính... tất cả hình thành nên một chuỗi âm thanh hỗn tạp đặc trưng của tiệm cafe, ồn ào đến mức muốn đau đầu. Giữa lúc cao điểm như vậy, bỗng dưng cả không gian đông đúc đột nhiên trở nên im bặt. Một người đàn ông từ đầu đến chân mặc đồ đen, khắp người tỏa ra một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng dẫn theo sau bốn năm tên đàn em nữa mở cửa bước vào. Ông chủ tiệm thấy vậy đành vội vội vàng vàng bỏ khay cafe trên tay xuống bàn, nhanh chóng chạy lại, cúi đầu cẩn thận chào: "Anh Thành" An Nhã lúc này đang ngồi quay lưng về phía cửa, tầm mắt cũng chuyên tâm nhìn xuống cuốn menu trước măt, vốn dĩ không thèm để ý đến nhân vật được gọi là "anh Thành" đang khiến mấy người bạn của cô đang nhìn đến không buồn chớp mắt kia, chỉ có lỗ tai vô tình nghe lọt mấy chữ: "Anh Thành mới đến ạ...". Ông chủ nhìn thấy người đàn ông đó, liền toát mồ hôi hột: "Em...em mới nộp thuế...cách đây hai hôm" An Nhã thở dài, trong lòng thầm nhủ: Thì ra là xã hội đen, ỷ thế đông ức hiếp người khác. Chẳng trách lúc anh ta bước vào đây, tất cả mọi người đều đột nhiên im lặng như vậy. "Đại ca hôm nay không đến đây thu thuế, đến uống cafe thôi, căng thẳng gì chứ?". Một giọng nói khác vang lên, chỉ cần nghe qua cũng biết đó là giọng của một tên đàn em của người được gọi là "anh Thành" kia. "Vâng...vâng...uống cafe...mời anh Thành vào ngồi" Nửa phút sau, phía bên cạnh An Nhã truyền đến một giọng nói vô cùng dễ nghe: "Ngồi ở đây đi". Lần này, An Nhã kìm không được, liền vô thức quay sang nhìn mấy người vừa ngồi vào bàn cafe bên cạnh, ở giữa bốn năm người nhuộm tóc tai xanh đỏ, săm trổ đầy mình ... có một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi đen, quần tây đen, tóc cũng màu đen. Nếu không phải từ đầu đến chân anh ta toát ra một vẻ lạnh lùng riêng biệt của giới xã hội ngầm, chắc chắn không bao giờ cô tin, lưu manh lại có người đẹp trai đến thế. Đẹp trai cực phẩm!!! "Đại ca, anh uống gì?". Khi nghe một tên ngồi bên cạnh gọi anh ta là đại ca, An Nhã lại càng cảm thấy kinh ngạc. Khuôn mặt đó cùng lắm chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi là cùng, vậy mà cái tên nhìn kiểu gì cũng cảm thấy già hơn kia lại gọi hắn là đại ca. Anh ta im lặng chăm chú nhìn cuốn Menu trên tay một lúc lâu, hàng mi dài rủ xuống đôi mắt sáng ngời như sao, một lát sau mới chậm rãi trả lời: "Cafe đen đi" Ông chủ nãy giờ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa: "Vâng...vâng, một cafe đen loại cao cấp". "Nhã, cái anh ngồi bên bàn kia đẹp trai thật đấy". Nghe bạn ngồi bên cạnh nói vậy, cô lập tức thu lại tầm mắt, tiếp tục cúi xuống nghiên cứu cuốn menu, hơi bối rối trả lời: "Mình không thấy đẹp trai". Ở bàn bên kia, sau khi mấy tách cafe đặc biệt nhanh chóng được bê ra, mấy tên lưu manh dường như không quen với việc ngồi thưởng thức người đi đường qua ô cửa kính như những người lịch sự, cho nên đành kiếm chuyện cho bớt nhàm chán: "Đại ca, gần đây hộp đêm New Way mới tuyển thêm được mấy em, trông cũng được lắm" Thành vẫn chăm chú xem gì đó trên điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ hờ hững nói: "Thì sao?" "Hay là đêm nay ta đến đó đi"   Mời các bạn đón đọc Bảy Năm Không Oán Không Hối của tác giả Phạm Kiều Trang.
Nhà Có Chồng Ngoan
Ngày gặp lại Mã Thiên Lý - cái gã bán thịt lợn, lúc nào cũng thò lò mũi xanh vẻ ngờ nghệch, tôi còn tưởng anh chàng vẫn nghèo khổ như xưa và chỉ biết cun cút làm theo ý người khác mà không phàn nàn lấy nửa lời. Tôi đã mặc sức hống hách, ra oai, còn liên tục nhắc nhở về địa vị. Cho đến khi anh chàng lái chiếc xế hộp Ferrari đắt đỏ đến đón tôi trước bàn dân thiên hạ… Ngày nhận lời lấy Mã Thiên Lý, tôi còn tưởng anh sẽ giống như những ông chồng đại gia khác, làm đủ trò lãng mạn để thể hiện tình yêu của mình. Thế nhưng, một câu "Anh yêu em" anh cũng kiệm lời, còn đối đãi với tôi như một đôi vợ chồng già… Ngay sau ngày kết hôn, tôi còn tưởng mình là một tinh thể trong suốt, suy nghĩ nào cũng bị chồng đọc được ra, thậm chí anh còn hiểu tôi hơn cả chính tôi hiểu mình. Ai cũng bảo tôi vớ bở rồi, lấy được chồng đại gia, lại còn “ngoan” nữa chứ. Có điều, Lộ Tâm Ái tôi không phục. Khi không anh lại trở nên thâm sâu khó lường như vậy, nhất định là có bí mật gì đó mà tôi chưa thể tìm được ra. Thế nên, tôi đã hạ quyết tâm làm một việc bất ngờ... *** Mã Thiên Lý và Lộ Tâm Ái là bạn cùng bàn cấp hai. Vì nhà bán thịt nên trông Mã Thiên Lý lúc nào cũng có vẻ bẩn thỉu, thò lò mũi xanh, thành tích học tập luôn đội sổ, thiếu chút nữa thì bị đuổi học, chính vì vẻ ngoài và gia cảnh như thế nên các bạn trong lớp đều khinh ghét Mã Thiên Lý. Khi mọi người đều bận ôn thi lên cấp ba, Mã Thiên Lý đã nghỉ học, đi làm ở tiệm bán thịt nhà mình. Lộ Tâm Ái cũng không phải cô nàng đặc biệt gì cho cam, tính tình không tốt, đối với ai cũng lạnh lùng, không nhiều bạn trong lớp thích cô. Chính vì thế mà Lộ Tâm Ái với Mã Thiên Lý mới ngồi cùng bàn với nhau. Mối quan hệ bạn bè giữa họ vẫn vô cùng tốt đẹp, chỉ vì khi đến nhà Mã Thiên Lý chơi, cậu ta cứ thích mời Lộ Tâm Ái ăn thịt… cả một bát cơm đầy thịt kho tàu… mà mối quan hệ dần rạn nứt….. Chỉ là đùa thôi nhé ????. Khi lên cấp ba, Mã Thiên Lý nghỉ học còn Lộ Tâm Ái quyết tâm làm lại cuộc đời để đổi đời nên dần cắt đứt liên lạc với Mã Thiên Lý mặc dầu cậu vẫn luôn cố gắng đến nhà cô chơi và tìm cách liên lạc. Một Mã Thiên Lý bán thịt lợn, một gã đàn ông thô thiển quê mùa, xấu trai, không có tương lai. Một cô gái tốt nghiệp một đại học có tiếng, tương lai vô định, trước cuộc sống vật chất đầy thực dụng, vậy mà Lộ Tâm Ái vẫn yêu, mà còn là yêu tha thiết Mã Thiên Lý, lựa chọn kết hôn với anh, cùng anh chịu nghèo chịu khổ. Dần dà, Lộ Tâm Ái biến thành người đàn bà chanh chua đanh đá, sẵn sàng đôi co 1-2 nghìn đồng ngoài chợ với người ta, lúc nào cũng cáu bẳn, khó chịu. Bản thân cô có thể luộm thuộm, không đầy đủ nhưng chồng thì luôn luôn đầy đủ gọn gàng, … “Ừ, em luôn chăm sóc tốt cho anh, em không muốn để anh giặt quần áo, luôn nói anh giặt không sạch, nên tất cả cổ áo và tay áo em đều chải rất kĩ, phơi khô rồi, em lại cất từng chiếc một, phân loại quần áo để riêng, còn nói với anh ngày nào thì mặc bộ nào. Anh luôn vứt tất lung tung, lúc đầu em còn buộc từng chiếc lại với nhau, sau này thấy bực mình, em liền mua một lúc mười đôi tất giống hệt màu nhau. Mùa đông anh hay quên mặc thêm áo ấm, em đi làm từ sớm nên đều đặt hết quần áo của anh lên xô pha nhưng anh vẫn luôn quên đeo găng tay, sau này em bực mình, đã mua rất nhiều găng tay, nhét vào mỗi bên túi một chiếc, khiến túi quần của anh lúc nào cũng cộm lên, người bán rau bên cạnh còn cười trêu anh mãi…” Cuộc sống của họ vẫn luôn khó khăn, nghèo túng, có cãi vã, có giận dỗi, nhưng tình cảm thật sự rất ấm áp. Điều kiện gia đình mới khởi sắc lên thì cô gặp tai nạn, anh cũng được trọng sinh. Vậy, trở về thời niên thiếu, người con trai ấy sẽ làm gì? Nếu như kiếp trước, Lộ Tâm Ái có biến thành người đàn bà chanh chua thế nào, thì cô vẫn yêu thương săn sóc chồng kiên cường tài giỏi, chèo lái cả một gia đình, không có điểm gì đáng chê cười cả. Còn kiếp này, Mã Thiên Lý vẫn là anh chàng con nhà bán thịt lợn, còn Lộ Tâm Ái vẫn là sinh viên tốt nghiệp đại học có tiếng,…. Kiếp này, cô thực dụng hơn rất nhiều, luôn đắn đo cân nhắc mối quan hệ với Mã Thiên Lý, khi yêu anh rồi, cô luôn nghĩ mình ‘thượng đẳng’ hơn anh, cao sang hơn anh, nên việc anh yêu thương chăm sóc cho mình là đương nhiên, là lẽ tất nhiên phải vậy. Tất nhiên, kiếp này Mã Thiên Lý không còn là anh chàng bán thịt lợn nữa, anh đã chăm chỉ đầu tư kiếm tiền, trở thành người giàu có khiêm tốn, trở thành mẫu người mà Lộ Tâm Ái ở kiếp trước luôn ao ước, luôn mong muốn rồi mới đi tìm cô. Ngay cả khi lấy nhau rồi, anh lúc nào cũng trầm ổn, chín chắn, thậm chí là cổ quái. Những gì cô thích cô ghét anh đều biết rõ, chỉ cần cô chau mày anh cũng hiểu lý do. Anh chăm sóc cho Tâm Ái hệt như những gì kiếp trước Tâm Ái lo cho anh. Bản thân mình thì luộm thuộm, quần áo giày dép tất chân để lung tung lộn xộn, trời mưa ra ngoài có thể quên cầm ô, nhưng luôn dặn vợ chỗ để ô để mang đi làm,… Nếu nói hoàn hảo không có ai trong truyện này hoàn hảo. Mã Thiên Lý ảnh hưởng rất nhiều từ kiếp trước nên kiếp này anh chặn tất cả những mối nguy hiểm – kể cả chỉ là mầm chưa nhú, có nhiều chuyện anh quá cố chấp, so đo, tính toán, gây ra nhiều sai lầm không nên có. “Anh nhớ có lần anh nói chuyện với Tâm Ái, anh nói nếu chúng ta có tiền rồi em muốn sống cuộc sống như thế nào, cô ấy nói muốn sống cuộc sống của một con heo, ngày nào cũng vui vẻ một cách ngây ngô, không cần lao lực vì cuộc sống, không cần lừa gạt, đấu đá lẫn nhau, kể cả sống một cuộc sống ngốc nghếch cũng không sao, chỉ cần có anh và Tráng Tráng là cô ấy đủ mãn nguyện rồi.” Kiếp này, anh có tiền, anh thực hiện đúng mong muốn của Tâm Ái, cho cô cuộc sống của một con heo. Anh sắp đặt mọi thứ cho Lộ Tâm Ái ở kiếp này như để bù đắp cho Lộ Tâm Ái ở thế giới kia. Nếu nói ai sai, ai đúng thì thật võ đoán, bởi vì tất cả đều xuất phát từ tình yêu và sự chiều chuộng mà họ dành cho đối phương. Một người cho một người nhận, không ai phàn nàn chê trách. Tất nhiên sau này, anh đã cởi bỏ được nhiều khúc mắc, bỏ được nhiều gánh nặng trên vai xuống, sống một cuộc sống thoải mái hơn. Lộ Tâm Ái từ một cô gái thực dụng, dần dần hiểu chuyện, dần dần biết sự thật đã trưởng thành hơn, kể cả khi cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng lựa chọn tin tưởng chồng, sau lấy chồng giầu nhưng vẫn đi làm tự lập cuộc sống, không phụ thuộc chồng. Tất cả mọi việc cô muốn làm, Mã Thiên Lý đều định hướng đúng đường đi và giúp đỡ cô, trừ việc ngoại tình mà thôi. Ai cũng có ước mơ hoài bão của riêng mình, đích đến là hạnh phúc, nếu Lộ Tâm Ái và Mã Thiên Lý đều hạnh phúc thì không ai nên phán xét cả. Biến cố trong truyện xảy ra không phải do tiểu tam như thường lệ, mà là bố mẹ đẻ của Lộ Tâm Ái. Đây có lẽ là một trong những cặp bố mẹ cực phẩm ngôn tình. Trọng nam khinh nữ, coi con gái như cái gai trong mắt, là đồ bỏ đi, khi đi học không cho cô tiền học, không bao giờ quan tâm hỏi han cô một lời, thậm chí ở kiếp trước, khi Tâm Ái bị tai nạn sắp chết, bố mẹ cô còn mong bác sĩ rút ống thở nhanh chóng để họ còn có tiền đền bù,…. Những bất hạnh của Lộ Tâm Ái đều xuất phát từ bố mẹ đẻ. Có rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng mà thành công được. Nếu con người có thể tự mình lựa chọn, chắc chắn Lộ Tâm Ái không chịu sinh ra trong một gia đình như thế, may mắn thay luôn có Mã Thiên Lý luôn ở bên yêu thương và bù đắp cho cô một gia đình trọn vẹn. Có rất nhiều bạn chỉ thích kiếp trước của Lộ Tâm Ái vì cô tuyệt vời nhưng đó là do qua lời kể của Mã Thiên Lý – người cực kỳ yêu vợ. Nên tất cả những gì anh hồi tưởng lại, cô đều luôn tuyệt vời, đều tốt đẹp. Mạch truyện chầm chậm, đọc nhàn nhạt, không phải cực kỳ hấp dẫn, gay cấn cũng không ngọt ngào hồng phấn. Mình không biết nên xếp truyện vào loại dành cho đối tượng độc giả nào. Có lẽ, nếu bạn cần đọc một câu chuyện nhẹ nhàng, về tình cảm của một người đàn ông xấu xí, quê mùa, cục mịch khi được sống lại đã cố gắng học những thứ mà vợ thích để trở thành mẫu người mà cô ấy mong muốn, làm giầu để mang lại một cuộc sống như cô ấy hằng mong ước, yêu thương nuông chiều vợ thì có thể đọc truyện này. Truyện đã xuất bản vào tháng 9, bản xuất bản này không có ngoại truyện, thật sự rất đáng tiếc, vì đã bỏ lỡ một phần rất quan trọng ở kiếp trước của họ. Lời hứa mà Mã Thiên Lý hứa, anh đã thực hiện được: “Ừm…” Giọng cô mang theo hi vọng nhìn Mã Thiên Lý: “Mã Thiên Lý này, anh sẽ mãi mãi yêu em, bất kể…” Nhưng cô lại không nhớ rõ câu tiếp theo là gì. Mã Thiên Lý cười hiền, trí nhớ anh vẫn tốt, đã bị Lộ Tâm Ái ép xem mấy bộ phim tình cảm nên những lời sến súa kia anh nói rất trôi chảy: “Bất kể nghèo khổ giàu có, bất kể tốt hay xấu, bất kể là khỏe mạnh hay ốm đau, anh đều là người chồng chung thủy của em.” Mã Thiên Lý dừng lại một lát rồi mới nói tiếp: “Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ lấy em làm vợ, đặt em nơi sâu thẳm trong tim, vẫn yêu thương em như thế, cho em tất thảy những gì em muốn, yêu thương chiều chuộng bảo vệ em, sẽ không để em thấy tủi thân, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho em…”   Mời các bạn đón đọc Nhà Có Chồng Ngoan của tác giả Kim Đại.
Vừa Gặp Đã Yêu
Văn án: Tôi đã từng nhìn thấy một người, anh ấy bước tới từ trong ánh mặt trời cuối tháng bảy, tựa như ôm lấy tất cả dịu dàng và khiêm tốn của cả đời này. Vì vậy, trong biển người mênh mông này tôi chỉ có thể thấy một mình anh ấy, nghe thấy giọng nói của anh ấy, anh bảo mình tên Tô Cẩm, Tô trong tía tô, Cẩm trong cẩm tú. Nơi trăm đóa hoa cẩm tú đua nhau nở lại chỉ gặp được một người duy nhất. Hóa ra, từ lâu em vừa gặp đã yêu anh. P/s: Truyện được viết theo ngôi thứ ba, không phải ngôi thứ nhất. *** Designer: [L.A]_Yên Tiệp Dư Thể loại: 1Vs1, HE, Hiện đại, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song xử, Sủng, Thâm tình, Độ dài: 56 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review Nhiên Tú Nữ - lustaveland.com “Tô Cẩm, anh xứng đáng nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người.” Ngày đó, một bó hoa dành dành mua vội trong tiệm hoa và một tấm bưu thiếp cô tặng cho anh, đã làm nên một Tô Cẩm thành công của ngày hôm nay. Tô Cẩm là một ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, lý lịch sạch sẽ, chưa từng qua lại với bất kỳ diễn viên nào. Thế nhưng mấy ai biết được trong tim anh, từ lâu đã có một hình bóng khác chiếm giữ… Giới giải trí vốn là một bàn đạp có hai mặt, nó có thể nâng bạn lên trên bầu trời cao vời vợi, nhưng cũng có thể đạp bạn xuống tận đáy của vực thẳm. Nếu Tô Cẩm của bây giờ là đỉnh cao của sự nghiệp, là một diễn viên xuất chúng, thì Tô Cẩm của năm 18 tuổi lại là một nhân tố tài năng bị vùi dập dưới đáy của vũng nước đục này. Để Tô Cẩm đi được đến bây giờ, ngoài sự nỗ lực phấn đấu ra thì còn một phần đến từ sự ủng hộ của cô gái anh yêu. Đúng vậy, anh yêu Tỏa Thanh Thu, yêu cô gái hằng năm đến ngày sinh nhật đều sẽ gửi tặng anh một bó hoa dành dành và một tấm thiệp vỏn vẹn bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật.” Trái ngược với Tô Cẩm, Trần Hi lại là nữ diễn viên gắn liền với hàng loạt scandal không dứt. Là cô gái xinh đẹp, đột nhiên nổi tiếng quá nhanh thì hiển nhiên sẽ bị nghi ngờ sử dụng quy tắc ngầm. Đó chính là sự khắc nghiệt của giới giải trí mà người thường vốn không biết được. Một Trần Hi bị ném đá, bị chửi rủa nhục mạ trên mạng xã hội thế mà lại may mắn có cơ hội hợp tác với Tô Cẩm. Có lẽ ngày tháng tỏa sáng của cô sắp đến rồi chăng? Nhưng khác với suy nghĩ của Trần Hi, những scandal liên tiếp xảy ra, bị hãm hại, bị vu khống, tất cả những gì xấu xa nhất đều đổ hết lên người cô. Những tưởng cô sẽ gục ngã, sẽ biến mất khỏi giới giải trí nhưng một cô gái nhỏ bé như Trần Hi lại ung dung bình thản sống sót tại thế giới khắc nghiệt này. Đúng vậy, không có quy tắc ngầm, không có bao nuôi, mà Trần Hi vốn dĩ có một ông bố nhiều tiền, có cuộc sống ai ai cũng chỉ dám mơ ước. Cho nên, hiển nhiên những scandal ấy đều nằm ngoài tai cô rồi. Chung quy thì Trần Hi không thích ganh đua và tranh giành nhiều thứ mà thôi. Sau lần hợp tác với Tô Cẩm, mọi thứ có lẽ đã kết thúc, nhưng không… Tô Cẩm đột nhiên rất dịu dàng, chăm sóc cô từng li từng tí, lo lắng cho cô từ miếng ăn giấc ngủ, có lẽ ngay đến người ngốc cách mấy cũng nhận ra thái độ khác biệt của Tô Cẩm dành cho Trần Hi. Nhưng có lẽ mọi người đã đánh giá quá cao Trần Hi rồi. Mãi đến khi Trần Hi bị Tô Cẩm vạch trần, bó hoa dành dành hằng năm, tấm thiệp chúc mừng với bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ” anh luôn nhận được là của cô. Thì ra, Trần Hi là Tỏa Thanh Thu, là cô gái mà Tô Cẩm vẫn luôn yêu. Tô Cẩm đã hỏi: “Ngày đó… sao em không đến?” Có lẽ được ở bên cạnh Tô Cẩm là điều mà Trần Hi ao ước bấy lâu, nhưng lúc đó cô quá tầm thường, cô không xứng đáng với người như anh. Vì thế, Trần Hi muốn xuất hiện trước mặt anh theo một cách khác, khiến cho anh thích con người thật của mình chứ không phải gia cảnh giàu có hay vẻ ngoài xinh đẹp này. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland) Đáng tiếc, khi Trần Hi và Tô Cẩm ở bên nhau, lại là lúc cô bị dân mạng bôi đen thê thảm. Một Tô nam thần chưa từng dính vào scandal lại sẵn sàng vì yêu cô, giúp đỡ chở che cô mọi lúc mọi nơi, kể cả khi người ta đồn thổi cô được bao nuôi, anh cũng không ngại mà công khai mối quan hệ của hai người. Nhưng Trần Hi đã nói thế này: “Chuyện này em có thể tự giải quyết ổn thỏa, em không thể liên lụy đến anh được, tuyệt đối không được.” Chàng trai của cô tốt như vậy, sao Trần Hi nỡ để anh bị cư dân mạng mắng chửi, cô có thể chịu được những lời lăng mạ ấy nhưng với anh thì không được. Trần Hi hết lòng bảo vệ cho Tô Cẩm, còn Tô Cẩm nguyện dành cho cô tất cả những dịu dàng và yêu thương trên đời này. Trong biển người mênh mông, Trần Hi chỉ có thể nhìn thấy một mình anh, nghe thấy giọng nói của riêng anh mà thôi. Đối với Tô Cẩm, Trần Hi không chỉ đơn thuần là người anh yêu, cô là người ở bên anh từ những ngày đầu, âm thầm ủng hộ anh kể cả khi anh là một Tô Cẩm chưa có gì trong tay. “Anh thích em, đã từ rất lâu rồi…” Đối với Trần Hi, Tô Cẩm là một người tỏa sáng, anh như một đóa hoa kiêu ngạo và lạnh lùng, một người tầm thường như cô liệu có đủ khả năng để ở bên cạnh anh không? “Hóa ra, từ lâu em vừa gặp đã yêu anh.” Tình cảm của Tô Cẩm và Trần Hi không khoa trương cầu kì, anh yêu cô bằng sự dịu dàng và khiêm nhường, chăm sóc cô, tinh tế giúp đỡ che chở cô trong giới giải trí sóng ngầm cuồn cuộn này. Còn Trần Hi chỉ việc ở bên cạnh anh, tươi cười vui vẻ, bởi vì anh đã nói: “Trần Hi, em xứng đáng nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người.” Nơi trăm đóa hoa cẩm tú đua nhau nở lại chỉ gặp được một người duy nhất. Đó là chuyện tình yêu của họ, Tô Cẩm và Trần Hi, vừa gặp đã yêu. “Vừa gặp đã yêu” là một bộ truyện nhẹ nhàng, bên trong cái ngọt ngào, còn có sự hài hước vui vẻ, có thể sự lạc quan của Trần Hi sẽ khiến mọi thứ trong truyện trở nên nhẹ nhàng, sự dịu dàng của Tô Cẩm lại làm bộ truyện trở nên thật lãng mạn. Một bộ truyện viết về giới giải trí nhưng vẫn đủ sức thu hút để khiến mình đọc hết đến chữ cuối cùng. Mọi thứ trong truyện đều vừa đủ, từ mối quan hệ giữa các minh tinh nổi tiếng, đến cách yêu đương của Tô Cẩm và Trần Hi. Có lẽ ở giới giải trí đầy phức tạp và thị phi này, có mấy cặp đôi có thể yêu nhau mãi, cũng không hứa hẹn sau khi chia tay có thể làm bạn, nhưng khi đến với “Vừa gặp đã yêu” , mình lại có thêm niềm tin về tình yêu trong thế giới ấy. Bộ truyện nhẹ nhàng, thích hợp đọc để giải trí, không cẩu huyết, không drama, mọi thứ đều thật tinh tế và ngọt ngào. Cho nên, nếu yêu thích mn hãy đọc thư giãn nhé. _____ “ “: Trích từ truyện. Mời các bạn đón đọc Vừa Gặp Đã Yêu của tác giả Diệp Nhất Tầm.
Cưa Vợ Cưa Chồng
Văn án: Từ Cảnh Tu nhìn qua chính là kiểu người bạc tình kiêu ngạo. Chỉ có Triệu Mộc Thanh biết rõ, ánh mắt của anh vào ban đêm sẽ phát sáng. Cuộc sống thường ngày của chăn nuôi và được chăn nuôi: Từ Cảnh Tu: Vợ gầy quá, anh sẽ bồi bổ cho em. (Vẻ mặt mất hứng) Triệu Mộc Thanh: (Cười ngây ngô) Từ Cảnh Tu: Vợ mập lên rồi, đến lượt chồng em được bồi bổ. (Vẻ mặt thỏa mãn) Triệu Mộc Thanh: Haha. Bé thỏ trắng thuần khiết X Tổng giám đốc thiết kế ô tô bạc tình kiêu ngạo. *** Review by Lạc Dung: Triệu Mộc Thanh là một giáo viên dạy mỹ thuật ở trường tiểu học An Lâm. Thời đại học, cô từng thầm thích bạn trai của hotgirl trường Chung Phinh Đình chỉ vì nhìn bóng lưng và cái gáy người đó trông có vẻ siêu đẹp trai. Sau đó cô quen một người bạn trai cũng vì nhìn gáy người đó giống người mình thầm thích, nhưng rồi nhanh chóng chia tay vì cảm thấy không có tình cảm gì. Mở đầu câu chuyện là khi Triệu Mộc Thanh tham gia lễ cưới của bạn cùng phòng, lúc ở sân bay cô vô tình nhìn thấy cái gáy quen quen mà mình từng thương thầm nhớ trộm năm ấy, khi nghe thấy Từ Cảnh Tu hẹn ai đó ở cục dân chính, cô cứ suy nghĩ mãi, không rõ là anh đến cục dân chính để kết hôn hay ly hôn. Lần thứ hai gặp lại người đàn ông đó là lúc Triệu Mộc Thanh đang đi ăn với cô bạn Hoa Trân, sau khi thấy anh vào cửa hàng hoa, cô cũng tức tốc xông vào mua ngay một bó cỏ đuôi chó, ngụ ý của cỏ đuôi chó là thầm mến. Lúc anh mua hoa xong bước ra thì thấy trên cánh cửa ở ghế lái có một bó cỏ đuôi chó kèm tấm thiệp ghi: Nếu anh kết hôn, hãy ném nó vào thùng rác. Nếu anh ly hôn, hãy để em theo đuổi anh. Ở dưới là tên và số điện thoại của Triệu Mộc Thanh. Thế nhưng Từ Cảnh Tu chỉ mang theo hoa về nhà chứ không liên hệ gì với Triệu Mộc Thanh. Lần thứ ba, thầy thể dục cùng trường hẹn Triệu Mộc Thanh đi uống cà phê, vì bố mình ở ngay trước mặt nên cô không dám từ chối, đành phải cắn răng đến đó. Đen đủi làm sao, trong quán cà phê cô “hẹn hò” lại gặp ngay người tình trong mộng của mình, đen hơn là Từ Cảnh Tu cũng thấy cô, lúc rời đi, anh còn nhìn cô và nở nụ cười mỉa mai khiến trời đất xung quanh Triệu Mộc Thanh như sụp đổ. Lần thứ tư, lúc đó Triệu Mộc Thanh đang thi lấy bằng lái xe ô tô, chợt cô thấy chiếc xe Porsche quen thuộc, bất chấp có thể trượt cuộc thi, cô lái xe đâm sầm vào đuôi xe anh. Lúc này thì Triệu Mộc Thanh tin rằng duyên phận thế này mà không yêu nhau thì quá là phí của giời. Thế là cô nằng nặc đòi bằng được danh thiếp của Từ Cảnh Tu, mặc kệ lời nhắc nhở của anh và giám khảo cuộc thi, ma xui quỷ khiến thế nào Từ Cảnh Tu lại mềm lòng mà đưa danh thiếp của mình cho cô. Sau lần đưa danh thiếp đó, hai người bắt đầu hẹn hò và tiến tới từng bước một. Đúng lúc đó, Triệu Mộc Thanh biết được Từ Cảnh Tu chính là bạn trai kiêm chồng cũ của Chung Phinh Đình, người mà cô từng thích thời đại học. Cũng chính nhờ chuyện này mà hai người đột nhiên xích lại gần nhau hơn, Từ Cảnh Tu chợt nhận ra nếu đây là người con gái duy nhất khiến mình động lòng thì phải nắm lấy thôi. Vậy là cặp đôi chính của chúng ta bắt đầu quá trình rải thức ăn chó tứ phía. Ngọt ngọt sủng sủng đáng yêu lắm. Từ Cảnh Tu là kiểu người lạnh lùng khó gần, nhìn qua chính là dạng bạc tình lại kiêu ngạo, vì sinh ra trong một gia đình thiếu hụt sự ấm áp và thân mật nên anh không biết tình yêu là gì. Bởi vậy nên khi mẹ anh không quan tâm đến môn đăng hộ đối mà cứng rắn gán ghép anh với Chung Phinh Đình, anh không biết kháng cự thế nào nên quyết định thỏa hiệp. Tuy vậy anh cũng chẳng có tình cảm gì mấy với Chung Phinh Đình, chỉ coi cô ta như người xa lạ, một người vợ trên danh nghĩa, thậm chí từ khi kết hôn đến khi ly hôn còn chẳng nói chuyện được mấy lần chứ đừng nói đến tiếp xúc thân mật hay nảy sinh tình cảm. Thế nhưng Chung Phinh Đình lại không nghĩ vậy, gia cảnh cô ta chỉ tầm trung nhưng gia cảnh Từ Cảnh Tu lại rất khủng, vì muốn bấu víu vào cành cao này, cô ta đã cho Từ Cảnh Tu uống thuốc kích dục để xảy ra quan hệ, nhưng ai ngờ rằng chính việc cô ta làm đã khiến Từ Cảnh Tu tức giận, anh mỉa mai rằng sẽ chịu trách nhiệm và cưới cô ta. Vì bám vào Từ Cảnh Tu mà cô ta dành được suất đi học tập ở Học viện âm nhạc nổi tiếng tại Mỹ, tuy nhiên thời hạn chỉ có hai năm, hết hai năm, cô ta chẳng biết làm gì để tiếp tục ở đây, vì vậy đành phải cầu xin Từ Cảnh Tu giúp mình, anh đồng ý nhưng phải ly hôn trước đã, còn dọa nếu cô ta cố chấp không chịu thì anh sẽ phanh phui chuyện xấu mà cô ta làm. Không còn cách nào khác, Chung Phinh Đình đành phải cắn răng đồng ý. Từ lúc quen biết Triệu Mộc Thanh, Từ Cảnh Tu mới biết tình yêu là gì, là yêu thương, là ghen tuông, là mềm mại, là ngọt ngào, là chua xót, là đau lòng,.. Tất cả những cảm giác mà hơn ba mươi năm cuộc đời anh chưa từng cảm nhận được đều xuất hiện khi yêu Triệu Mộc Thanh. Tháng ngày chung sống của hai người khá êm đềm và ngọt ngào, yêu nhau rồi kết hôn cho đến khi có con. Đây là một câu chuyện đơn giản với mô tuýp không mới mẻ nhưng đọc khá ổn, rất thích hợp đọc giải trí, vậy nên những ai đang đói truyện, hoặc vừa trải qua đau thương khi đọc truyện ngược có thể thử bộ này xem thế nào nhé. Truyện không ngược, truyện không có tiểu tam, chỉ có mấy mẹ nữ phụ ATSM nhưng đều chẳng khiến nam chính xi nhê, ngược lại còn bị anh tự mình đá bay hết, có chút thịt vụn nhé. Edit siêu siêu mượt, đọc thích lắm, có pass nhưng chơi quiz lấy pass là được chị em ạ. ***   Review bởi: Tâm Bùi Ánh - fb/hoinhieuchu     Các mợ vào ủn mông để editor đẩy nhanh tiến độ nhé CP: Cô giáo tiểu học dạy mỹ thuật x Anh chàng thiết kế ô tô nổi tiếng. Hoặc bé thỏ trắng x tổng thanh tra thiết kế ô tô lạnh lùng tự phụ.   Triệu Mộc Thanh, hai mươi tám tuổi, ngoại hình ưa nhìn, 32C (wow), lại trở thành gái ế duy nhất còn sót lại trong 4 người bạn đại học. Từ trước đến nay cũng đã trải qua vài mối tình chóng vánh, tuy nhiên, điều cô luôn mong muốn khát khao là tình yêu đích thực, tình yêu xanh mượtttt. Có câu đại loại là: Ông trời trớ trêu, luôn khiến mình gặp được người mình thích trong lúc mình đang thê thảm nhất.... Zâng, Triệu Mộc Thanh gặp Từ Cảnh Tu trong hoàn cảnh như thế.   Lần đầu gặp mặt: Vừa từ máy bay xuống, sau một đêm say sưa ở đám cưới bạn, mặc dù Mộc Thanh đầu bù tóc rối, hai mắt sưng húp, quần áo nhăn nhúm nhưng vẫn nhanh chóng tia được anh chàng có cái gáy mà cô yêu thích (yêu một người từ cái gáy của người đó =))). Mộc Thanh nhanh chóng xách vali chạy lại gần, cô nghe được anh nói: “Được, hẹn nhau ở cục dân chính, không gặp không về.”   Lần thứ hai gặp mặt: Cô hẹn bạn thân uống bia giải sầu, tám chuyện đàn ông. Trong men say, cô thấy anh dừng xe ở tiệm hoa đối diện. Uống thêm một hớp bia lấy can đảm, cô tiến vào tiệm hoa. Anh mua hoa tặng cho một người phụ nữ lớn tuổi, còn cô mua một bó cỏ đuôi chó. Rồi cô đã nhét bó cỏ đuôi chó vào cửa xe ô tô của anh, cùng tấm thiệp: - Nếu đã kết hôn: Xin hãy vứt bó hoa đi. - Nếu đã ly hôn: Hãy cho tôi cầm cưa anh nhé. Ký tên: Triệu Mộc Thanh. SĐT: ….. * Ý nghĩa cỏ đuôi chó: Thầm mến.   Lần thứ ba gặp mặt: Trong quán café, cô những tưởng anh không biết mình ở đây, ngồi nghe lén anh nói chuyện với bạn rồi cười ngây ngô. Nào ngờ lúc anh ra khỏi quán, anh nhếch mép cười với cô một cái =)).   Lần thứ tư gặp mặt: Cô thi bằng lái ô tô. Lúc sắp về đích, thấy anh, cô nghĩ liều rồi bẻ hướng lái, đâm đầu xe mình vào đuôi xe anh. Nếu không có chút đột phát, cô sẽ bỏ lỡ người đàn ông này mất. “Anh đã kết hôn chưa?” “Đã kết hôn rồi…” Cô cảm thấy toàn thế giới là màu xám. “Ly hôn” – Anh đáp. Cô cảm thấy toàn thế giới này đang đốt pháo hoa 'bùm bùm'. Sau đó là màn ăn vạ vì anh mà cô thi trượt, bắt anh cho sđt để chịu trách nhiệm. (lol)   Lần thứ năm gặp mặt: Đây là lần hẹn gặp mặt đầu tiên của họ, sau khi kể một tràng chuyện cười, cô hỏi: “Từ Cảnh Tu, em có thể cưa anh không?” “Chẳng phải là em đang cầm cưa rồi à?”  Sau n lần thì câu chuyện đã chuyển thành chuyện chăn nuôi: Từ Cảnh Tu: Vợ anh gầy quá, anh phải 'bổ' cho vợ thôi. (mặt không vui). Mộc Cảnh Thanh: (Cười ngu si) Từ Cảnh Tu: Vợ mập rồi, vi phu phải 'ăn' bù một chút! (mặt thỏa mãn). Mộc Cảnh Thanh: haha. p/s: Vợ cũ là do mai mối, môn đăng hộ đối nên hai bên gia đình gán cho nhau nhé. Con ngoan trò giỏi chăm chỉ sự nghiệp không yêu đương gì nên lấy thì lấy thôi =)) Vợ cũ của anh là ai? Câu chuyện tình cờ như thế nào, mời các chị em đọc truyện để hiểu rõ. :> Các chị em nhảy hố cùng tui đi, tui đang nhảy =))) Mời các bạn đón đọc Cưa Vợ Cưa Chồng của tác giả Hoa Hoa Điểm Điểm.