Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quỷ Mộ

Nghĩa, nhân vật chính của truyện, lên đường về Trà Vinh tìm con gái, trên đường gặp những điều kì lạ và ma quái.     Khi tìm được con rồi, Nghĩa lại bị cuốn vào vòng xoáy đi tìm một vật kì bí nhất ở Việt Nam, đó chính là đồng đen. Liệu bí ẩn Ngọc Đông Dương khi nào sẽ hé mở ? Liệu Nghĩa có sống sót trở về sau chuyến đi tìm đồng đen để đoàn tụ với con gái?     Tất cả vẫn còn là bí ẩn. *** Sắp đến 1/4, là hôm tôi sẽ update 2 chương truyện cuối của Quỷ Mộ, nhưng Quỷ Mộ vẫn còn 3 chương cuối. Theo dự định tôi sẽ viết 2 Quyển, 1 quyển tầm 30 chương. 3 chương cuối tôi để dành, để gửi cho nhà xuất bản. Trước hết, gửi lời xin lỗi đến toàn thể độc giả vì đã bắt các vị chờ đợi quá lâu chỉ để đọc hai chương truyện này. Vì điều đó, hôm nay tôi xin cung cấp những điểm thú vị trong bộ truyện mà tôi đã cố ý/vô tình thêm vào trong bộ truyện. - Hạ nguồn con sông Mekong quả thật rất nhiều cá lớn, có những con dài gần bốn mét. Tôi từng đọc được đâu đó, ở Mekong, người ta từng bắt được một con Ngân Long dài hai mét. - Hầm Quỷ, chi tiết này cũng hơi ko hợp lý một chút, vì địa thể ở vùng đó không thích hợp để xây dựng hầm căn cứ, nhưng xin các vị hãy bỏ qua, truyện mà, cứ để cho trí tưởng tượng của mình bay xa nhé. - Chi tiết con Út bị biến thành “Zombie” không phải là ngẫu nhiên, mà theo cách suy nghĩ của cá nhân tôi. Khi mở cửa hầm xác ở địa đạo, những oan hồn được giải phóng, nhập vào Út Mỹ, còn Bảy bại và Nghĩa… có lẽ là do “vong” nặng, không bị. - Con chó lửa, nhiều người cho rằng tôi dựa theo hình tượng con Xích Hống trong Ma thổi đèn, nhưng thật sự không hề có. Tôi xây dựng nó dựa trên giống chó hoang của miền Nam, lũ này đi theo bầy, ăn xác thối, tru tựa như sói. Dân Nam bộ còn gọi nó là chó rừng. Mà quả thật, khi tôi đọc lại, đúng là nó khá giống con Xích Hống, đây chỉ là 1 sự vô tình thôi. - Ở hầm mộ này, có xuất hiện 1 thứ rất quan trọng mà sau này, nếu bạn để ý, nó sẽ là chi tiết cực kì quan trọng để cho Quỷ Mộ- Quyển 2 có thể viết tiếp tục. Thử để ý đi nhé, tôi sẽ gợi ý bạn 1 chút, đó là 1 mục tiêu của cả đám. - 1 chi tiết hơi vô lý một chút, đó chính là nhà Tư Huyền, ở thời điểm này trong lịch sử, chẳng ai dám trưng cả đống châu báu ra như thế. Điểm này có lẽ là 1 cái sạn lớn trong truyện, tôi vô cùng tiếc vì đã không tìm hiểu kỹ càng trước viết. Xin lỗi các vị. - Về xác khí, cái này theo tôi được biết là có thật, nó vừa hợp tính khoa học vừa hợp tính huyền học. Hơi người chết có mang nhiều vi khuẩn, nấm mốc, hít vào thì đúng là hại sức khỏe vô cùng. Huyền học thì, con người sống mang 2 thứ khí âm dương, 2 thứ khí này cân bằng thì con người khỏe mạnh, nếu lệch đi sẽ bị bệnh tật hoặc tử vong, mà xác khí là âm khí, con người hít vào… thì phần khí âm sẽ trấn áp phần dương khí, đâm ra bị bệnh. - Đờm đen, thật ra ban đầu tôi định cho là máu đen, nhưng nghĩ lại như vậy thì ác quá… máu nào cho đủ. Và hôm đó tôi bị bệnh, tôi khạc ra 1 cục đờm xanh, thế rồi tôi tự dưng nghĩ đến… sao lại là máu mà không phải đờm. Hehe, thế đấy, đây là 1 sự vô tình. - Sẽ có người thắc mắc, vì sao tôi cho nhân vật của mình toàn cầm rựa, có nhiều người nghĩ nó gây nhàm chán và thiếu sự phong phú. Nhưng cá nhân tôi lại nghĩ, 1 đám những anh cao to đen hôi cầm rựa, quả thật rất ngầu. - Một chi tiết thú vị nữa, đó là Bảy bại, nhân vật này khá quan trọng trong câu truyện, Bảy bại trong truyện là một thằng mạng lớn, trời đánh không chết. Có biến cố thì hình như đều do nó gánh cả, và hình như là nhân vật bất tỉnh/ngủ nhiều nhất trong truyện. - Về thân thế của em Mai, nếu các bạn muốn biết, hãy search google tìm từ khóa “biệt đội Thiên Nga” - Ông Xường, đây là 1 nhân vật có thật trong lịch sử Sài Gòn, ông là người nắm trọn kinh tế của khu Chợ Lớn ngày xưa, tôi đã tìm hiểu về những đại gia Sài Gòn thời đó, nhưng quả thật, tôi chỉ thấy ông Xường là hợp… có lẽ vì ông là người Minh Hương. - Việc ăn thịt người của Trung Tài, có lẽ đây là chi tiết ớn óc nhất, nhưng lý giải trong truyện lại khiến mọi người thất vọng, để tôi bật mí nhé, chi tiết đó là ảo, sự thật tôi sẽ nói rõ trong ba phần cuối trong sách (nếu đc xuất bản) =.=” - Về phần súng ống, thật ra thời đó, việc buôn lậu súng khá là nhiều, thế nhưng tôi lại không thích cho nhân vật mình cầm súng ống cho lắm, tôi thích giáp lá cà hơn. Thời đó, Việt Nam còn buôn luôn cả súng phóng lựu. - Nanh hổ, cá nhân tôi thì khá là tin về việc nanh hổ, móng hổ có thể tránh tà ma. Nếu ai đọc Quỷ Mộ mà chưa đọc “Lên núi cấm săn rắn hổ mây” thì hãy tìm đọc, đó là nguồn gốc của cái nanh hổ của Nhân Vật chính. - Trở lại con Sơn Quỷ, nói thế nào nhỉ, đây là 1 đoạn gây hài là chính, tôi không muốn truyện của mình quá u ám và đậm màu chết chóc, nhưng đây cũng là chi tiết chấp nối để cứu sống nhân vật chính trong cái hang Khiển Thây Ngãi. Các bạn không thắc mắc vì sao tự dưng trong đêm tối lại có ánh đuốc lập lè dẫn đường thoát cho 2 nhân vật sao ? - Còn những kiến thức hạn hẹp mà tôi cố gắng lòng ghép vào truyện như lăng mộ và lăng tẩm, có 1 phần là thật 1 phần là do tôi tự tưởng tượng ra. Nếu ai có kiến thức, xin chỉ bảo, tôi vô cùng cảm ơn. Cuối cùng, chân thành cảm ơn anh em voz, gmb, mòe và những đọc giả đã theo dõi truyện suốt thời gian qua. Mọi người là động lực để tôi có thể cầm viết. Tôi còn nhỏ, kinh nghiệm không nhiều, dám liều mạng ở nhà mà viết truyện ngoài đường, nên truyện sẽ có nhiều điều không hợp tình hợp lý, mong các chỉ bảo để có thể hoàn thiện bộ truyện. Nói khách sáo là vậy, vì tôi biết có nhiều người lớn hơn tôi rất nhiều, nên viết những dòng này, tôi suy nghĩ kỹ càng, không dám trịch thượng. Chân thành cám ơn. William kính bút *** Nhớ lại hồi sau chiến tranh Việt Nam, độ năm 75 76. Tôi từ mặt trận về quê đoàn tụ với gia đình, nào ngờ về tới đất Cao Lãnh, Đồng Tháp, thì thấy ở đây nhà cửa tang hoang, không còn sinh khí. Tôi chạy đi tìm nhà mình, thấy bà con ở đó còn lác đác vài người, tôi hỏi thăm thì mới biết được rằng. Lúc tôi đi lính, vợ tôi bệnh nặng mà qua đời, đứa con gái thì được ông Tư Huyền, chủ bến ghe thương lòng nhận nuôi, chuyện cũng hơn mấy tháng rồi. Tôi Nghe xong muốn đứng không vững, trời đất tối sầm lại, Tôi liền hỏi: "Vậy bây giờ, chú có biết ông Tư Huyền ở đâu không?" Người đó nói: "Nghe đâu ổng đi theo sông Hậu, nghe đâu xuôi xuống Trà Vinh, Sóc Trăng để mần ăn gì đó, tôi cũng không rõ" Tôi nghe xong cũng mừng, tạm biết là con mình đang trong tay người quen, Thế là tôi mướn xe, đi đến Sông Tiền. Kím ghe xuồng gì đó để qua sông. Đến bờ sông Tiền, thấy nước chảy cuồn cuộn, tôi nhìn mà nghĩ cho cuộc đời tự như con sông, chảy hoài chảy hoài, chảy qua là không lưu luyến gì lại được. Đời đi lính, tử biệt với đồng đội anh em, nay lại phải gặp cái cảnh sinh ly với gia đình con cái. Bất giác tôi thở dài. Trời lúc này chập chen tối, cũng không tìm thấy ghe xuồng nào để qua sông được, tôi đành gối đầu trên balo, nằm ngủ một chút. Nữa đêm chợt nghe có tiếng xuồng máy chạy, tôi tỉnh ngay. Ngửa đầu thì thấy trăng treo lơ lửng. Tôi đứng bên bờ sông, thấy xa xa có cái xuồng máy chạy xuôi dòng, tôi mừng húm, đưa tay lên miệng rồi hét to: "Xuồng ơi" Giữa bốn bề nghe tiếng tôi vang vọng, người trên xuồng hình như cũng đã thấy tôi, cái xuồng liền ghé vào bờ. Tôi thấy ngồi trên xuồng là một thằng thanh niên, cũng bự con lắm, tầm khoảng 25, với một con bé gái tầm mười tám mười chín, nom cũng xinh. Tôi hỏi: "Anh trai, cho tôi đi nhờ qua kia bờ được không ?" Thằng thanh niên nhìn tôi chăm chú nói: "Anh là bộ đội về quê hả ?" Tôi gật đầu, đoạn tôi cũng không dấu diếm gì thằng thanh niên, tôi kể lại chuyện nhà, nói là muốn về Trà Vinh tìm con gái. Thằng thanh niên gật gù, nó nói: "Em tên Bảy bại, còn nhỏ này là Út Mỹ. Mà em nói thật, ban đêm đừng băng sông, nguy hiểm lắm" Tôi hiếu kỳ hỏi: "Dạo gần đây, nghe nói có cá lớn, thuyền ghe nào nhỏ nhỏ cỡ này mà ban đêm ban hôm đi sang sông là nó húc lủng thuyền hết" Tôi thấy kì kì, chuyện thủy quái này thì tôi nghe nhiều chứ cũng chưa có ai chứng thực, tôi cười nói: "Xã hội bây giờ phát triển, anh cứ nghĩ mấy thứ ma quái đó làm gì" Thằng Bảy gãi đầu, nó cũng khù khờ nói lại: "Em cũng không tin, nhưng thấy người ta kể lại, em cũng thấy sợ lắm Mời các bạn đón đọc Quỷ Mộ của tác giả William Windless.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngôi Làng Cổ Mộ
Ngôi Làng Cổ Mộ - Thục Linh Gồm 2 phần: Phần 1: Ngôi Làng Cổ Mộ Phần 2: Cầu Vong Phách Truyện kể về Hoài, 1 cô gái thành phố phải theo bố mẹ trở về sinh sống tại 1 ngôi làng cổ với những nếp sống kì dị. Càng ở đây lâu, những sự kiện tâm linh xảy ra liên tiếp làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Hoài. Hoài phải làm gì để chấm dứt cơn ác mộng vô tận ấy? ***   Nếu là một người yêu thích tiểu thuyết kinh dị, bạn sẽ không thể bỏ qua Ngôi làng cổ mộ của tác giả trẻ Thục Linh. Những chi tiết rùng rợn, những tình huống gay cấn, căng thẳng, sợ hãi, góc nhìn trong cuộc của người đang phải chạy trốn hay đương đầu với những thế lực huyền bí ở Ngôi làng cổ mộ sẽ lôi cuốn bạn không ngừng. Từng câu chữ của Thục Linh sẽ dẫn dắt bạn đọc như lạc vào chính xứ sở u linh trong câu chuyện, trải nghiệm cảm giác ghê rợn một cách chân thực nhất như chính các nhân vật. Không chỉ dừng lại ở yếu tố kinh dị, điều đặc sắc hơn cả là đằng sau bức màn câu chuyện huyền bí tâm linh, Thục Linh sẽ kể cho độc giả một bức tranh đời thực trần trụi nhất, sự đương đầu giữa cái ác và cái thiện trong cuộc sống, tình yêu thương và xúc cảm bản năng nhất của con người, những giá trị nhân văn mà đôi lúc dường như ta đã vô tình lãng quên… ***   Thục Linh Cô tốt nghiệp khoa Sư phạm của trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội và hiện đang là giáo viên bộ môn Ngữ văn. Thục Linh bắt đầu viết truyện từ năm 2017 và nhận được sự quan tâm rất lớn từ các độc giả yêu thích truyện tâm linh trên mạng xã hội. Mỗi tác phẩm của cô đều được độc giả đánh giá cao về đồ li kì, ma mị và tính nhân văn. Ngoài sở thích viết lách, cô còn có niềm đam mê với bộ môn huyền học Tarot và đàn hát, vẽ tranh.  “Ngôi làng cổ mộ” là sách xuất bản đầu tay của tác giả Thục Linh. Ấn phẩm đã bán hết 1000 bản sau 1 tháng ra mắt. *** Trưa hôm ấy về nhà, tôi thấy mẹ tôi đang khóc. Mẹ gần như hoảng loạn. Bố tôi không có nhà, không biết giờ này ông còn đi đâu. “Hoài à,…” Mẹ tôi nói trong nước mắt: “Bố con không may mắn, giờ phá sản rồi… Cái nhà này cũng phải bán đi…” Mẹ tôi nấc lên từng cơn: “Mẹ e là… e là… chúng ta phải trở về đấy…” Thông tin đến tai tôi đột ngột khiến mọi thứ dưới chân tôi sụp xuống. Chúng tôi đã sống ở đây hơn mười năm. Năm nay tôi vào lớp mười một, mười sáu tuổi. Tôi đã quen với nhịp sống của thành phố ồn ã nhộn nhịp này, giờ đột nhiên phải chuyển đi, tôi thực sự không sao chấp nhận nổi. Tôi ngồi thụp xuống đất dưới chân mẹ, từng dòng nước mắt ứa ra: “Chúng ta… giờ đi đâu hả mẹ…” “Về… về đó…” Mẹ tôi ôm mặt ra vẻ sợ sệt lắm. Về đâu cơ? Mẹ tôi chỉ khóc chứ không thể nói gì thêm. Tối muộn hôm ấy, bố tôi về nhà. Người ông nồng nặc mùi rượu. Ông nói bằng giọng lè nhè: “Từ giờ đến cuối tuần, dọn hết đi… Người ta đến siết nhà giờ đấy…” Nói rồi ông đi vào phòng. Tôi cũng trở về phòng, từng bước đi thất thểu. Tôi mở cửa phòng. Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn lờ mờ sáng từ ngoài phòng khách hắt vào. Nhi, con em gái tôi đang ngồi vẽ trong lặng lẽ. Năm nay nó mới chín tuổi, học lớp ba. Nó rất thích vẽ, cả căn phòng ngủ nhỏ của hai chị em dán đầy những bức tranh nguệch ngoạc của nó. “Mọi người sao thế?” Nó hỏi bằng giọng véo von mà không ngoảnh đầu lại. “Không sao đâu…” Tôi lẩm bẩm rồi nằm vật xuống giường. Những ngày sau đó chỉ có tôi và mẹ lặng lẽ thu dọn mọi thứ trong nhà, cho vào thùng các tông để chuẩn bị chuyển đi. Bố tôi giam mình trong phòng cả ngày không ra, chỉ đắm chìm trong men rượu. Nhìn ông, tôi vừa thương vừa giận. Những nỗi uất ức cứ nghẹn lên trong họng tôi. Tôi chẳng có tội lỗi gì mà vẫn phải hứng chịu nỗi bất hạnh này. Tôi phải rời xa căn nhà yêu dấu, lớp học với bao nhiêu bạn bè… Giờ tôi sẽ phải tới một nơi khỉ ho cò gáy nào đó không có lấy một chút thân thuộc. Những ngày sau, tôi chia tay bạn bè trong nước mắt. Ai cũng bất ngờ với tin tôi phải chuyển đi gấp. Thực sự tôi không muốn xa nhóm bạn của tôi… Đêm trước ngày chuyển, tôi nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ vọng ra từ phòng ngủ của bố mẹ. Tôi tò mò tiến lại gần. “Bắt buộc phải chuyển về đấy sao? Không còn cách nào khác à? Em nghe…” Giọng mẹ tôi vang lên. “Không về đấy thì về đâu? Tôi hỏi cô, còn chỗ nào để đi nữa?…” Bố tôi gắt lên. “Anh biết là không tốt cho bọn trẻ mà!?” “Đừng nghe ngóng linh tinh… Giờ còn mỗi căn nhà đấy thôi… Tôi trắng tay rồi!” Xoảng… nghe đâu như bố tôi bực dọc quật vỡ thứ gì đó trong phòng. Mẹ tôi im bặt. Tôi bỏ ra đi thu dọn nốt đống đồ đạc còn lại trong phòng ngủ. Dưới sàn nhà vương vãi những bức tranh của con em gái tôi. Tôi gắt lên: “Đừng bày nữa, không thấy tao dọn chưa đủ mệt sao?” Con bé trốn sau tấm rèm cửa, cười khinh khích. Tôi nhặt những bức tranh lên. Những bức tranh đều giống giống nhau: Những ngôi nhà san sát nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đằng sau là một ngọn núi to. Những người que đang đi đi lại lại ở phía dưới. Tôi chẳng bận tâm, cho hết vào thùng. Thực sự tôi chỉ muốn ném hết đi nhưng con bé sẽ khóc lóc nếu như không thấy tranh. Nó đã chín tuổi mà nhiều lúc tôi cảm giác như nó mới chỉ bốn, năm vậy. Sáng hôm sau, gia đình tôi chuyển ra từ sớm. Mọi thứ được chất lên xe rất nhanh. Phải tới hai xe tải mới chở hết đồ trong nhà. Tôi đứng bần thần ở ngoài cửa, nhìn vào trong gian nhà trống, cổ họng cứ nghẹn lại, mắt nhòe đi. Căn nhà này đã chứa đựng bao kỉ niệm vui buồn của tôi trong suốt mười năm qua. Tôi nhớ những tháng ngày gia đình vui vẻ đầm ấm bên mâm cơm. Giờ tất cả chỉ là hư vô… “Hoài… Đi thôi con!” Giọng mẹ tôi khàn khàn gọi tôi. Tôi quay lưng bước đi. Tôi đưa tay đóng cánh cửa lại, khép lại quãng thời gian yên bình nhất cuộc đời mà tôi từng có. Thực sự tới giờ tôi vẫn chẳng biết là nhà mình sẽ chuyển đi đâu. Tôi chỉ biết là đó là một căn nhà dưới quê mà ông nội đã để lại cho bố tôi. Giờ chẳng còn nơi nào để đi nên nhà tôi sẽ về đó sống. Chòng chành trên xe rất lâu, chúng tôi nghỉ đêm tại một nhà nghỉ cũ kĩ ven đường quốc lộ. Dự là sáng sớm ngày hôm sau sẽ tới nơi. Đêm hôm ấy tôi nằm mơ thấy một giấc mơ. Tôi đi lạc trong sương mù. Phía trước tôi là một cô bé, bé tuổi hơn Nhi. Nó dẫn tôi chạy, chạy mãi. Tiếng nó vang vọng trong không gian: “Đi đi… Hoài, đừng về…” Cơn mơ ngột ngạt làm tôi thức dậy giữa đêm. Biến cố lớn trong cuộc đời làm tôi vẫn chưa hết sốc. Tôi nằm xuống cố ngủ lại, mai còn về nhà mới. Sáng hôm sau xe đi sớm. Cảnh vật ngày càng hoang sơ, khác xa sự nhộn nhịp của thành phố tôi đã từng ở. Chẳng hiểu sao nhìn từng rặng cây tôi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Xe đang leo lên dốc thì Bốp, một tiếng nổ lớn vang lên. Xe đã bị nổ lốp. “Chết rồi… Không mang lốp dự phòng đâu…” Tài xe gãi gãi đầu đầy bối rối. “Cũng gần tới nơi rồi…” Bố tôi nói: “Dù sao xe đồ kia cũng lên trước rồi. Giờ từ đây chúng tôi đi bộ. Lát anh gọi người sửa xe đi nhé…” Nói rồi bố tôi ngoắc ba mẹ con xuống xe. Bố bảo chúng tôi đi trước còn xếp đồ. Ông sẽ ở lại trông xe và giúp bác tài xế. Tôi, mẹ và Nhi lếch thếch leo lên sườn dốc quanh co. Con đường ngày càng heo hút. Hai bên dày đặc những cây rừng và bụi rậm. “Lâu quá rồi… chẳng nhớ có đúng không nữa…” Mẹ tôi lẩm bẩm. Hóa ra bà đã từng về đây rồi à? Đây không phải quê nội cũng chẳng phải quê ngoại của tôi. Chỉ biết ở đây, trong ngôi làng này có một căn nhà mà ông nội để lại cho bố tôi. “Đây là làng gì hả mẹ?…” Tôi cất tiếng hỏi. “Làng Thổ Hà, con ạ…” Tôi im lặng bước đi. Con đường này dường như tôi đã từng đi qua rồi, nhưng chẳng thể nhớ rõ. Chúng tôi leo lên đỉnh dốc thì ngôi làng hiện ra. San sát bên cạnh nhau là những ngôi nhà mái ngói, hai hay ba tầng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra nó cũng không quá quê mùa như tôi tưởng tượng. Đằng sau ngôi làng, nằm xa xa là một ngọn núi lớn. Điều khiến tôi giật mình đó chính là cảnh vật ở ngôi làng Thổ Hà này giống bức tranh của con Nhi một cách gai người. Nó mới có chín tuổi, chắc chắn nó chưa bao giờ về đây. Tôi bước theo sau mẹ, tiến gần đến ngôi nhà mới của chúng tôi mà tôi không biết rằng tôi đang từng bước lại gần những cơn ác mộng dai dẳng sau này. Mời các bạn đón đọc Ngôi Làng Cổ Mộ của tác giả Thục Linh.
Dị Nhãn Phòng Đông - Tập 1
An Nhiên – chàng nhân viên kế toán sống một cuộc đời bình thường suốt 20 năm cuộc đời. Nhưng chỉ sau tai nạn của người cha đã mất, vào một ngày không đẹp trời lắm cậu bất ngờ có “siêu năng lực”. Nhưng thật buồn vì đây là điều anh ta không mong muốn. Chẳng ai lại tự nhiên muốn nhìn thấy một đám ma quỷ cả. An Nhiên vội vàng tìm người ở cùng căn nhà của cậu, để bớt sợ hãi. Thật không ngờ khách thuê nhà của cậu lại chẳng phải hạng xoàng – một người đô con có tướng “đại ca xã hội đen”, cùng em trai anh ta – một tên thiếu gia nhà già phách lối. Ba người ở cùng nhau, cùng đối mặt với thử thách ly kỳ của tâm linh. Cuộc sống cùng nhà lạ lùng và thú vị… Muốn biết thú vị ở đâu thì cùng mở nhau mở trang sách ra đọc nào… *** Tác giả: Hương Thảo – 香草 Họa sĩ: Thủy Lê – 水梨 Số tập: 6 Nhà xuất bản (Đài Loan): Ma Đậu Nhà xuất bản (Việt Nam): Amak Books Dự kiến phát hành: Tháng 2/2020 Bộ này cùng tác giả với Vị hiền giả của đêm ^3^~ Mong các bạn đón đọc nha!!! Tóm tắt: An Nhiên là một thanh niên hai mươi tuổi, mẹ mất sớm, ba tháng trước cha cậu mất trong một tai nạn giao thông. An Nhiên sau khi xem lại mớ hình ảnh cha lưu trữ trong ngân hàng, phát hiện một tấm hình bị xé rách một nửa, người trong hình cực kỳ giống cậu, nhưng lại không phải là cậu. Kể từ đó, An Nhiên bỗng dưng có năng lực nhìn thấy linh hồn người đã khuất. Quá sợ hãi, An Nhiên không dám sống một mình. Cậu quyết định cho thuê hai tầng lầu căn nhà mình đang sống. Cuộc sống nhàm chán buồn tẻ lẫn đáng sợ do những hồn ma ám ảnh của An Nhiên dần thay đổi khi có hai vị khách đến ở trọ trong căn nhà của cậu. Giới thiệu nhân vật nằm trong từng hình, mọi người nhấp vào từng hình xem nha. Nhận xét lảm nhảm: Tác phẩm này chủ đề mặc dù là kinh dị, nhưng rất dễ thương. Truyện của Hương Thảo thì đơn giản, dễ đọc dễ hiểu, không xoắn não như mấy bà khác, tuy vậy tình tiết đan xen và ẩn giấu nhiều, để độc giả từ từ khám phá. Bộ này tuyến chính là BG, nhưng hint bay khắp chốn, nam chính mặc dù có người yêu, nhưng muốn gầy harem cũng không khó, đọc nhiều lúc không có cảm giác BG mà có cảm giác nam chính là tổng thụ :3 chai đẹp cả rổ, thêm mấy con ma, cho nên nam chính trở thành trung tâm của một đống anh từ người cho tới ma :3 Nói chung nếu đầu óc thoáng không quá câu nệ chuyện BG – BL thì đọc bộ này cũng không thành vấn đề, rất dễ xương, bỏ uổng lém nhen ^_^ Nguồn: Novel Đài fanclub *** Nhận xét lảm nhảm: Tác phẩm này chủ đề mặc dù là kinh dị, nhưng rất dễ thương. Truyện của Hương Thảo thì đơn giản, dễ đọc dễ hiểu, không xoắn não như mấy bà khác, tuy vậy tình tiết đan xen và ẩn giấu nhiều, để độc giả từ từ khám phá. Bộ này tuyến chính là BG, nhưng hint bay khắp chốn, nam chính mặc dù có người yêu, nhưng muốn gầy harem cũng không khó, đọc nhiều lúc không có cảm giác BG mà có cảm giác nam chính là tổng thụ  chai đẹp cả rổ, thêm mấy con ma, cho nên nam chính trở thành trung tâm của một đống anh từ người cho tới ma  Nói chung nếu đầu óc thoáng không quá câu nệ chuyện BG - BL thì đọc bộ này cũng không thành vấn đề, rất dễ xương, bỏ uổng lém nhen Mời các bạn đón đọc Dị Nhãn Phòng Đông - Tập 1 của tác giả Hương Thảo & Ái Linh (dịch).
Bảy Thanh Hung Giản
Người dịch: Cụt Thiết kế bìa: Tâm Tít Tắp Tựa gốc:  Thất căn hung giản Chắc có lẽ theo lịch sử của Trung Quốc ai cũng biết được sau khi nhà Chu suy vi, chán nản với thế sự hiện tại nên bậc đại đức Lão Tử quyết ý lui về ở ẩn, chọn  trâu đen làm bạn đồng hành vượt ải Hàm Cốc. Ở đây có một vị quan trấn ải Doãn Hỉ hay tin, hết lòng muốn giữ ông lại mà không được, bèn nói: “Tiên sinh học vấn uyên bác như vậy, không muốn để lại cho thế gian chút gì sao?” Sử viết, Lão Tử dừng chân ba tháng, soạn ra bộ Đạo Đức Kinh dài năm ngàn chữ. Cũng có lời đồn rằng, thứ Lão Tử để lại, ngoài Đạo Đức Kinh, còn có một quyển lấy Phượng, Hoàng, Loan ba loài chim thần phong ấn, gọi là bảy thanh Hung Giản. —— Cụt: Truyện này đã từng được chuyển ngữ bởi Lê Linh và Trà Hương (Thành Thời Gian) nhưng lại ngừng ở chương 12 quyển 2, đọc thấy tiếc quá nên tôi quyết định làm lại cả bộ. Tên gốc của truyện là Thất căn hung giản, xin mạn phép được giữ nguyên theo cách dịch của các dịch giả trước. Dịch giả Lê Linh giải thích về tên truyện như sau: Về cái tên truyện, “Thất căn hung giản” ở đây có thể hiểu là “Bảy thẻ tre mang tai họa” cũng có thể hiểu là “Bảy cuốn sách làm từ thẻ tre mang tai họa, điềm xấu.” “Hung Giản”, “Hung” là điềm xấu, không lành, “Giản” là để chỉ thẻ tre, do Trung Quốc thời xưa chưa có giấy nên họ ghi chữ lên thẻ tre nhằm mục đích ghi chép, hoặc làm sách. *** #REVIEW: BẢY THANH HUNG GIẢN Tác giả: Vĩ Ngư Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, trinh thám Tình trạng: Đang xuất bản (4 tập). Review bởi: Tú Quỳnh Nguyễn Chỉnh ảnh: Tờ  Giới thiệu tóm tắt quyển 1: Con rối dây câu Ai cũng nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vậy mà La Nhận không hề thấy thế. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, người chú vốn uyên bác điềm tĩnh của anh bỗng nhiên biến thành sát thủ máu lạnh, giết người trong chớp mắt rồi tự sát, để lại cô con gái vì chứng kiến hành vi của mình mà đã phát điên. Hai năm ròng rã điều tra, anh mới phát hiện ra, chú mình không phải là trường hợp duy nhất, và các thủ phạm đều chết một cách kỳ dị không ai lý giải nổi. Nếu cả đời La Nhận chỉ có thể làm một chuyện, thì đó là làm rõ chuyện này.  Giới thiệu tóm tắt Quyển 2: Tiên nhân chỉ lối Thôn Ngũ Châu ở Hợp Phố vốn nghề săn ngọc trai. Một năm kia, không thể nào tìm thấy trai dưới lòng biển nữa, cả thôn lục tục kéo nhau rời Ngũ Châu, duy chỉ có ông trưởng thôn là không cam lòng, chở một thuyền đầy bài vị ra giữa biển rồi chìm vào đáy biển sâu. Tiểu Tam Tam, cậu bé bị đuổi đi khỏi thôn sớm nhất, cũng là cậu bé trở về Ngũ Châu đầu tiên. Tiên nhân chỉ lối cho cậu về lại Ngũ Châu. Trăng trên đầu vẫn tròn như thế, chỉ là cảnh còn người mất, Hợp Phố phát hiện ra hạt ngọc trai lớn nhất, nhưng có những người mãi nằm dưới đáy biển kia rồi.  Giới thiệu tóm tắt Quyển 3: Hổ phách màu son Mấy ai trên đời vượt qua được chữ "tham"? Ông nội của Viêm Hồng Sa, vì đánh dấu một cái giếng có bảo khí mà trên tay nhuốm máu một mạng người. Tuổi cao, sức yếu, muốn hốt cú chót trước khi giải nghệ nên cùng cháu gái tìm lại chốn xưa với hy vọng đào được đá quý. Đá quý không thấy, lại chỉ gặp được búp bê cầu nắng và hổ phách màu son. Ở đời, đã vay là phải trả, chỉ là trả sớm hay trả muộn mà thôi.  Giới thiệu tóm tắt Quyển 4: Gió cuốn cát bụi Vũ khí sắc bén nhất mà con người có là gì? Chính là "miệng lưỡi". Miệng lưỡi có thể đổi trắng thay đen, có thể làm người ta hạnh phúc như ở trên mây, cũng có thể làm người ta tan nhà nát cửa. Đi tìm thân phận của mình, Mộc Đại lập tức bị vận rủi quấn thân. Mọi manh mối đều chỉ về một hang động đen ngòm với cuồng phong và tiếng tim đập thình thịch. 20 năm, chuyện xưa đã phủ bụi, nào ngờ một trận gió cuốn, lại lộ ra dưới ánh sáng ban ngày. Đây lẽ nào là thanh hung giản thứ 4?  Giới thiệu tóm tắt Quyển 5: Mưa giăng mộ Tần Ngày Lão Tử phong ấn 7 thanh hung giản, quan địa phương Doãn Hỉ lúc đó có hỏi ngài: Nếu một ngày lồng Phượng Hoàng Loan bị phá thì sẽ thế nào? Lão Tử trả lời: Người không thể phá được. Nhưng rồi Lão Tử và Doãn đại nhân cũng đã thiết kế nên Bát quái tinh đài, phân phó hậu nhân mỗi đêm đều phải xem tinh tượng trong Bát quái. Nếu nó không có ánh sáng, hãy còn là điềm tốt. Vạn nhất có 7 ngôi sao, và đều đồng loạt sáng lên như chòm Bắc Đẩu, vậy vận đen đến rồi. Doãn Hỉ đại nhân lại hỏi: Nếu 7 ngôi sao đều sáng, nên làm cái gì? Lão Tử trầm ngâm thật lâu sau rồi trả lời: "Cự tử khả kỳ" Nhà Tần năm đó, đốt sách chôn nho, mộ Tần bây giờ, mưa giăng kín lối. Là ai, đã đưa họ đến Mộ Tần?  Giới thiệu tóm tắt Quyển 6: Bóng săn tiếng báo Vốn dĩ, ai cũng cho rằng, hung giản tuy động nhưng "bất động", sẽ ở yên tại chỗ tác quái và chờ họ đến. Nhưng lần này không phải thế, hoạ lớn tới cửa rồi. Là một lính đánh thuê đào tẩu, ngỡ rằng mọi sự đã ngủ yên trên Mindanao, nhưng ân oán giang hồ cũng như tiểu thuyết chương hồi kéo dài không hết. Chuyện xưa tuy cũ, nhưng bụi không phủ mờ. Kẻ thù tuy cũ, nhưng ân oán không phải nói một câu là giải. Cùng La Nhận vén bụi thời gian, bóng săn tiếng báo.  Giới thiệu tóm tắt Quyển 7: Phượng Hoàng niết bàn Trời có thất tinh, chính là sao Bắc Đẩu Đất có thất căn, chính là 7 thanh hung giản Người có thất tội, chính là nguồn cơn tội lỗi của loài người. Hung giản tắm máu không biết bao người, cũng bao nhiêu lần bị phong ấn bởi máu của nhóm 5 người truy tìm hung giản. Bao giờ thì Phượng Hoàng niết bàn? ---  Bảy thanh hung giản là câu chuyện về bảy thẻ tre được Lão Tử dẫn từ 7 tội ác đầu tiên của loài người, rồi phong ấn bởi sức mạnh của Hoàng, Loan, Phượng và ngũ hành. Yên ổn được hơn 2000 năm thì "chúng nó" phá cũi sổ lồng gây hại cho đời. Độc giả sẽ theo chân La Nhận, Mộc Đại và đoàn đội của họ để đi tìm chân tướng sự việc và làm mọi cách để "hung giản" bị vô hiệu hóa. Hung giản vốn đại diện cho cái xấu xa, tội ác, lồng Phượng Hoàng Loan vốn tượng trưng cho chính nghĩa, nhưng theo thời gian, liệu thế gian này có phải chỉ còn hai màu đen - trắng hay không? Liệu cái thiện có thể biến tướng, trở nên xấu xa và cái xấu có thể trở nên thiện lành? 7 thanh hung giản khi xuất thế đều không còn là 7 thẻ tre nguyên bản, chúng đã chọn cho mình một hình thái tồn tại khác, khi là mảnh da người bám lên con người, khi bám lên con trai, khi là cục hổ phách..., mỗi lần theo chân La Nhận và đồng đội đi tìm kiếm và chiến đấu với hung giản đều là một lần tim nhảy bình bịch, tóc dựng đứng và nổi da gà.  Hung giản đáng sợ không? Đáng sợ chứ, ai đó tự nhiên bị cắt phăng một cái chân trong khi mình chẳng hề biết gì, mở mắt ra đã thấy máu cháy lênh láng, sợ không? Xuống biển tìm trai lại bị trai kẹp chết, sợ không? Lên rừng tìm đá quý, bị treo ngược cành cây tới suýt chết, sợ không? Bị xe ô tô tông suýt chết, sợ không? Ngủ một đêm tỉnh dậy đã thấy mình có thêm tội danh giết người và vướng vòng lao lý, sợ không? ... Sợ chứ, đến người đọc cũng hết hồn. Nhưng mà, cổ nhân cũng có nói: "một lần lạ, hai lần quen, đã vượt qua được một lần, ngoảnh đầu nhìn lại, cũng chỉ đến thế mà thôi".  Cuốn theo câu chuyện dài về hung giản là câu chuyện đời của các nhân vật, cái mà họ đối mặt, không chỉ là hung giản, mà còn là bí mật, là đau thương, là quá khứ... của mỗi người. Lão Tử nói: "Thắng người là kẻ có sức, tự thắng là kẻ mạnh" phải chăng cũng đúng trong trường hợp này? Khác với các tác phẩm khác, set up của Bảy thanh hung giản đã mang tính đoàn đội hữu duyên. Cũng khác với các tác phẩm khác khi chọn set up là "nữ chính", Bảy thanh hung giản bắt đầu với xoay quanh câu chuyện của nam chính, dù ban đầu, có vẻ như anh mang đầy bóng dáng của một kẻ qua đường.  Đoàn đội ô hợp của họ, đúng như tên gọi cái bar "Tụ tán tuỳ duyên" nơi Mộc Đại làm cô chủ nhỏ. Một anh chàng đẹp trai mặt lạnh và nguy hiểm La Nhận, một cô nàng cừu non Mộc Đại võ công giỏi nhưng thiếu cả kinh nghiệm lẫn trải nghiệm, một tay móc túi điêu luyện bị ép giải nghệ Tào Mập, một anh phục vụ quán bar tham tiền đã dính phốt lừa đảo Tiểu Tam Tam, nhìn sao cũng thấy khập khiễng, thế mà vô tình lại cùng nhau giải quyết được bề nổi của một vụ án kéo dài 22 năm, tưởng chừng ứng với câu "mèo mù bắt cá rán".  Bạn sẽ gặp (lại) Thần Côn với chức vụ "cố vấn kỹ thuật" cho cả đội, Thần Côn tiên sinh trong ngưỡng mộ của Mộc Đại lại tềnh toàng như một kẻ lang thang, tay xách một bao tải hành lý hùng hổ đi vào quán ngày khai trương khiến các chủ nhân méo mặt tính cho tiền lẻ để ổng "biến". Bạn sẽ gặp một Tào Mập "lừng danh" chốn giang hồ, kiếm sống bằng nghề móc túi, khi giả làm "đại ca xã hội đen" đã mua miếng dán hình xăm về để doạ người, té ra ổng "miệng cọp gan thỏ", còn không bằng một gã lừa đảo có nghề như Tiểu Tam Tam. Một Tiểu Tam Tam tham vọng chẳng hề tự hài lòng với hiện tại, khi giảng đạo lý giang hồ: "Giang hồ ấy à, cảnh giới cao nhất là như nước chảy, gặp mạnh thì luồn, gặp yếu thì quét", chứ ai như La Nhận "cứng quá thì gãy thôi". Một Viêm Hồng Sa tưởng chừng như mờ nhạt, nhưng giờ phút cần quyết định, luôn dũng cảm sáng suốt, một mình tả xung hữu đột để bảo vệ Mộc Đại đến cùng. Không thể không nói, so với các nữ cường khác của Vĩ Ngư, Mộc Đại có phần "lành", lành chứ không hiền, ấy là bởi lành nếu đủ trải nghiệm sẽ thành "dữ". Một Mộc Đại lần đầu thực chiến, bị dí dao vào cổ thì sợ đến nước mắt rơi, một Mộc Đại thiện lương đến nỗi đánh nhau thì phải trừ cái huyệt vị nguy hiểm ra vì sợ người kia chẳng may bán thân bất toại, một Mộc Đại ngờ nghệch đang ở trạng thái "bích hổ du tường" đi theo dõi người khác thì bị hun khói như hun chuột mà cứ vậy chịu trận,... Mộc Đại của thuở đầu đúng là trang giấy trắng được bao bọc kỹ càng.  Ấn tượng sâu sắc với độc giả hơn là La Nhận, bí ẩn, mạnh mẽ, lợi hại, có trí có mưu có dũng, có cả hung tàn, tựu chung lại là một "kẻ nguy hiểm" chính hiệu. La Nhận không chỉ nguy hiểm, quan trọng hơn là La Nhận có tình, và nặng tình. Chính vì nặng tình, anh mới thuyết phục được Mộc Đại bằng câu nói: "Nếu đời tôi chỉ có thể làm một việc, thì đó là việc này". Một La Nhận có vẻ đen tối như bước ra từ bóng đêm lại có tình với một Mộc Đại như tờ giấy trắng, thứ tình cảm ấy, biết nói thế nào nhỉ, chưa đủ nồng nàn để trở thành đậm sâu, nhưng lại thừa sâu sắc để không nhạt nhoà như bọt nước. Khoảng cách giữa họ không phải là ngăn sông cách núi, khoảng cách giữa họ là làm sao để đặt những bí mật của mình vào tim nhau. Như La Nhận có lần tự lẩm bẩm: "Có đôi khi, mang theo trong mình bí mật thì có thể gần bên nhau, nói ra bỗng nhiên lại thấy khoảng cách càng thêm xa". Những bí mật của Mộc Đại hay La Nhận đều như những củ hành tây, càng bóc càng cay mắt. Vậy hay là thôi đừng bóc nữa? Thích một người là gì? La Nhận nói: "Thích hay không thích, là phản ứng bản năng, không cần đến đầu óc suy nghĩ". Thích một người là gì? Là khi Mộc Đại đứng trước câu hỏi của sư phụ: "Hắn có chỗ nào tốt?" thì suy nghĩ rồi cắn môi trả lời: "Cũng không có cái gì tốt cả, chẳng qua là ... con thích hắn" Thích một người là gì? Là khi La Nhận đứng trước câu hỏi của sư phụ Mộc Đại: "Mộc Đại nhà ta, có cái gì tốt?" thì nghẹn lời đáp: "Con không nghĩ được nàng có cái gì không tốt".  Bonus vài đoạn tình của đôi trẻ: Người ta yêu nhau có đôi khi còn nề hà sống chết, còn La Nhận từng nói: "Nếu biết mình sẽ chết, chi bằng nhân lúc còn sống, liều mạng cùng anh yêu đương cho nhiệt tình đến khắc cốt ghi tâm, lúc đó, cho dẫu em còn sống hay sẽ chết đi, anh đều có em trong lòng, đời này mãi nhớ, mắc mớ chi ngồi xuân thương thu buồn". Ấy vậy mà khi Mộc Đại hỏi ngược lại: "nếu người biết mình sẽ chết là anh thì sao?" thì La Nhận lại nói: "anh sẽ nghĩ cách để chia tay với em, hoặc làm em hiểu rằng, anh không thích em, để em chẳng nuôi chút hy vọng nào về anh nữa" - "Vì sao, vì sao lại không cùng em yêu đương sống chết để em nhớ mãi không quên?" - "Bởi vì anh mong sẽ có ai đó chiếu cố em, không muốn em thương tâm suốt đời vì anh". - "Vì sao anh hay giảng đạo lý với em?" - "Mộc Đại, anh là người từng trải, có chút kinh nghiệm, tuy không nói rằng tuyệt đối chính xác, nhưng với anh, nó hữu dụng, nên mới mang ra dạy em. Không chỉ là kinh nghiệm, cả đồ đạc của anh, lớn là kỹ năng sinh tồn, kỹ xảo phòng ngự, nhỏ là cách biến báo, mưu mẹo đầu cơ trục lợi đều hận không thể mang hết cho em dùng. Vì nếu có một ngày, anh thân bất do kỷ mà rời khỏi em, nếu em có thể sử dụng kinh nghiệm mà đi giải quyết vấn đề, đi khắc phục khó khăn, anh sẽ cảm thấy như mình vẫn đang bên cạnh chiếu cố em" Giống như, ngày mưa gió, ở cạnh có thể giúp em bung dù, che chở em, nếu lỡ như không còn có thể ở bên, em cũng có thể kiên cường mà sống tiếp, không vì thiếu vắng anh mà kinh hoảng nghẹn ngào. (reviewer vừa edit vừa phóng tác, La Nhận ca ca xin đừng mắng mỏ) ---  Một sáng tháng 4 đầy nắng và đầy hớn hở bỗng nhiên xẹp lép dự án đi chơi xa, mình ngồi bắt đầu với Bảy thanh hung giản của tác giả Vĩ Ngư qua bản dịch của Cụt. Mình từng tự hỏi tại sao mình thích Vĩ Ngư? Câu trả lời quanh quẩn trong đầu nhiều nhất vẫn là vì sức sáng tạo và vì nhân vật. Sáng tạo là bởi, Vĩ Ngư cho tác phẩm của mình một không gian đủ rộng, đặc biệt là thường khai phá các yếu tố linh dị, hoang đường. Với những sự kiện không giải thích được bằng khoa học thì luôn kích thích người đọc, cũng như không giới hạn rập khuôn sự sáng tạo của tác giả, vì chỉ cần đảm bảo logic của mạch truyện, đâu cần phải đem những sự kiện huyền bí đi soi rọi cho nó sáng lóa dưới ánh sáng của chủ nghĩa duy vật biện chứng đâu . Khi chọn cho mình lối sáng tác hiện thực kiêm huyền bí, Vĩ Ngư đã có sự nghiêm cẩn trong nghiên cứu, chọn lựa bối cảnh sáng tác để đảm bảo có sự nhất quán trong mạch truyện và những truyền thuyết dân gian, do đó cốt truyện có sự đầu tư và thuyết phục. Còn về nhân vật, có thể nói là nhân vật của Vĩ Ngư đều độc đáo, họ có sở trường sở đoản, họ có mặt tốt và cả mặt xấu, thật như họ mang sức sống bước thẳng từ cuộc đời vào trang sách. Nhân vật của Vĩ Ngư được mình yêu mến còn bởi, tính phản biện của nhân vật rất cao, luôn lạc quan và cao thủ sát thủ phong cảnh với cách suy nghĩ không giống ai. Chưa kể các nhân vật từ chính đến phụ luôn có đủ đất để tung hoành, nhiều lúc bạn sẽ thấy họ có vẻ vô dụng, ấy thế mà khi cần lại rất đắc dụng, không một tình tiết nào bị vẽ rắn thêm chân. Bạn nghĩ xem, cốt truyện mặn, nhân vật mặn, tác giả dĩ nhiên phải là thùng muối, vì thế, những câu chuyện của Vĩ Ngư không hề nhạt, chỉ là bạn có hợp gu với nó hay không mà thôi. Được rồi, thật ra thì, Ngư tổng cũng chẳng phải thần thánh gì mà không có nhược điểm, Ngư tổng ấy à, bả viết không ra cái "tình" mà chúng con dân giới ngôn luôn thèm "cơm có thịt", tình yêu của Ngư tổng chắc chỉ nên ép plastic để treo, hầu như mấy cuốn mình đọc đều cùng lắm thì nắm tay với "mổ cò" được vài phát vào môi, rồi chìm sâu vào trí tưởng tượng thần thánh của độc giả.  Bản dịch của Cụt không phải là bản dịch đầu tiên của Bảy thanh hung giản mà mình biết, nhưng mình có sự mến yêu không hề nhẹ với dịch giả. Như mình từng nói, yêu mến không phải vì Cụt chuyển ngữ thuần Việt, mà bởi vì cảm giác ở bản dịch có sự tôn trọng tối đa nguyên tác. Nhiều bản chuyển ngữ có thể rất phiêu, rất mượt, nhưng đó không phải là cảm giác mang lại từ nguyên tác, ở bản dịch của Cụt mà mình tiếp xúc, văn phong Vĩ Ngư có cái tưng tửng của giọng văn, có cái hời hợt của nhân vật, có cái sâu sắc trải nghiệm, cũng có cái bông đùa ngầu đời, do đó, dẫu bản dịch chưa hoàn, nhưng mình tin là với sự "thúc đít" không ngừng nghỉ của độc giả, dịch giả nhà ta sẽ sớm đóng dấu "finish" đối với tác phẩm này. Tiến độ bản dịch hiện tại đã hoàn quyển 2 Tiên nhân chỉ lối, hoan nghênh các bạn nhảy hố.   Mời các bạn đón đọc Bảy Thanh Hung Giản của tác giả Vĩ Ngư.
Quỷ Ấn
Xin chào tất cả mọi người, một lần nữa chào mừng mọi người tiếp tục đồng hành trong một bộ truyện mới nhưng cũ của tác giả Trường Lê. Tại sao lại nói ” mới ” nhưng ” cũ ” ? Đó là vì nhân vật trong bộ truyện này vẫn chính là thầy Lương. Một ông thầy Tàu dã quen thuộc với mọi người trong Miếu Hoang. Nhưng lần này, hành trình của thầy Lương đã thay đổi. Ông không còn ở lại làng Văn Thái nữa, trêи con đường trả nghiệp của mình, ông tiếp tục chu du khắp nơi trêи đất nước Việt Nam. Lần này, số phận đưa ông đến một nơi khác, một nơi được mệnh danh ” Rừng Thiêng Nước Độc “.  Liệu ở đây, thầy Lương sẽ gặp phải chuyện gì khi một lần nữa, ông phải chống lại thầy phù thủy của Việt Nam, hay còn được gọi bằng cái tên ” Thầy Mo “. Ám ảnh quá khứ về ” Thầy Mo Dân Tộc ” chưa bao giờ cho thầy Lương một giấc ngủ yên.  ” Quỷ Ấn ” một phần trong seri truyện về ” Thầy Tàu ” chính thức được bắt đầu. Hi vọng sẽ đem lại cho tất cả các bạn những phút giây thư giãn theo một cách nào đó.  ————  Lưu ý : Những địa danh trong truyện chỉ mang tính tưởng tượng, không có ý xúc phạm đến vùng miền hay bất cứ cá nhân, tập thể nào. Truyện sáng tác dựa trêи quan điểm của tác giả, không truyền bá mê tín, dị đoan. Đọc truyện là để cảm nhận chứ không mang mục đích xấu. Đọc cần có não – không não miễn đọc. Xin cảm ơn.  ( Để chắc ăn, một số địa danh sẽ được nói lái hoặc đổi tên, miễn thắc mắc có thật hay không. Trong truyện có nhắc đến tên gọi riêng của một vài đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng tất cả các đoạn hội thoại đều được viết bằng tiếng Kinh. Tránh thắc mắc sao người đồng bào lại nói tiếng Kinh sõi thế :)) Vì đây là truyện, ok, thông não rồi thì bắt đầu vào truyện.)  ————  Tại một vùng núi hoang vu luôn ngập chìm trong sương mù……Lúc này đang là nửa đêm.  ” Kẹt….kẹt…kẹt..”  Cánh cửa tre tồi tàn vang lên những âm thanh gai người khi vừa được ai đó khẽ khàng mở ra dù đã rất nhẹ tay. Ngôi nhà sàn lụp xụp nằm sâu bên trong khu rừng tối om, heo hút bị bao phủ bởi màn đêm vô tận.  ” Phừng “  Ngọn đuốc được thắp sáng, ảnh lửa cháy bùng lên soi rõ bên trong ngôi nhà ọp ẹp. Vách tường gỗ đã mục nát, trêи xà nhà mạng nhện giăng kín với những mảnh tơ trắng phau đang khẽ lay động mỗi khi có một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa từ bên ngoài vào.  ” Kẽo….kẹt..”  Người đàn ông tay cầm đuốc bước chân trêи sàn gỗ khẽ cất tiếng nói :  — Tôi đến rồi đây.  Đáp lại lời nói của ông ta là một giọng phụ nữ :  — Đến rồi, ông ấy đến rồi…..Dậy đi con, dậy đi con ơi.  Vừa nói, bà ta vừa khẽ dùng tay lay lay người cô con gái đang nằm bên trong góc nhà, trêи người đắp một cái chăn đơn được dệt bằng sợi gai. Khi cây đuốc được cắm xuống bệ đá, người đàn ông mới từ từ lấy trong bụng áo của mình ra một bọc gì đó được gói ghém kỹ lưỡng và cẩn thận. Đặt cái bọc xuống sàn nhà, người đàn ông nói :  — Ăn đi, hãy còn nóng đó.  Đưa vào bếp vài thanh củi, người đàn ông châm lửa rồi dập tắt ngọn đuốc. Người phụ nữ khẽ nói :  — Lửa sáng vậy liệu có…có…sợ không..?  Người đàn ông đáp :  — Bà nó đừng lo, giờ đã là quá nửa đêm rồi. Ngôi nhà này lại nằm sâu trong rừng, đã bỏ hoang bao năm nay. Sẽ chẳng có ai đến đây tầm này đâu, để tôi đun cho con Sương chút nước ấm, lát nó uống.  Cô con gái giờ cũng đã gượng dậy, cô gái có mái tóc dài đen nhánh, nước da trắng nhưng có phần hơi nhợt nhạt cất tiếng nói yếu ớt :  — Con làm khổ bố mẹ quá.  Người đàn ông và người phụ nữ này chính là bố mẹ của Sương, vì một lý do nào đó mà họ phải giấu Sương trong ngôi nhà sàn đã bỏ hoang lâu năm này rồi bí mật đêm hôm đưa đồ ăn, nước uống tới cho con gái.  Và đây chính là lý do, khi Sương cố gắng ngồi lên thì chiếc chăn đơn khẽ rơi xuống để lộ ra cái bụng bầu có lẽ đã sắp đến kỳ sinh nở.  Mẹ Sương nhìn con gái xót xa :  — Bố mẹ chỉ thương mày thôi, nào, cố ăn chút cơm để còn có sức. Khổ thân con tôi.  Nói đoạn bà mở cái cặp lồng đựng cơm mà chồng vừa đem đến, lấy thìa, lấy đũa bà đưa cho Sương.  Trong lúc Sương ăn, hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau, bố Sương cho thêm củi khô vào lò, mẹ Sương hỏi nhỏ :  — Mà có đúng là lúc ông đến đây không có ai nhìn thấy không đấy..?  Bố Sương đáp :  — Đã bảo là không có ai rồi, đêm hôm thế này bà bảo ai người ta chú ý, họa chăng chỉ có thú rừng với ma là thấy tôi thôi. Cứ lo xa thế bảo sao đến lửa không dám nhóm, làm con bé lạnh run cầm cập. Hai mẹ con cố gắng ở đây ít ngày, con Sương cũng sắp sinh rồi, ngay khi con bé nó sinh xong, tôi sẽ đưa hai mẹ con nó trốn khỏi đây.  Mẹ Sương nói :  — Vậy sao không đưa mẹ con nó đi ngay đi, còn ở lại ngày nào, tôi sợ…..  Bố Sương thở dài :  — Tôi cũng muốn thế, nhưng con Sương nó đang yếu, lại sắp sinh rồi, đường xá xa xôi, băng rừng, vượt suối có muốn xuống dưới xuôi cũng phải mấy mấy ngày. Bụng mang dạ chửa thế kia làm sao đi nổi. Vậy nên cực chẳng đã mới phải đưa nó vào sâu trong rừng này để mà ẩn nấp. Trước mắt bà cứ ở đây với con nó, việc ở buôn làng, tôi sẽ có cách. Giờ chỉ cầu mong sao, buổi lễ ngày mai……” người được chọn ” không phải là nó.  ” Vù….ù…ù…”  Mời các bạn đón đọc Quỷ Ấn của tác giả Trường Lê.