Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thực Sắc

Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta:  Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Thân là ẩm thực đại thần độc miệng, bình luận của Trần Thiên Ngữ đối với quán ăn có lương tâm luôn luôn là ngọn hải đăng cho giới ẩm thực. Gần đây nàng phát hiện một quán ăn cổ quái, bà chủ quán ăn không giống bên ngoài, chiêu thức kinh doanh có một không hai thâm tàng bất lộ, mỗi ngày đặc biệt tặng món ăn, chỉ miễn phí cho thực khách dáng vẻ xinh đẹp. Vì ăn được mỹ thực có một không hai Trần Thiên Ngữ tỉ mỉ trang điểm hấp tấp chạy đến quán ăn, dao nĩa đều chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị đại khai khẩu giới. “Bà chủ, ta có thể được miễn phí không?” Trần Thiên Ngữ phong tình chớp mắt. Bà chủ mặt lạnh đáp lại: “Không, thể, được.” * * * * * * * * * * * * * Vì vậy nghĩ đến rất nhiều tên, tỷ như: “Bà chủ, hôm nay được tặng không?” Bị bỏ qua “Bà chủ, hôm nay người ta xinh đẹp chán, đúng không?” Bị vứt bỏ. “Người ta muốn ăn, bà chủ.” Có thể đứng đắn một chút không. “Trên đầu lưỡi của mỹ thực đại thần.” Cũng bị bóp chết. Cuối cùng vẫn là định ra cái tên như trên. p/s : Đây là lần đầu tiên ta edit truyện của Ninh Viễn cũng như thể loại nói về ẩm thực, không biết có phải do QT ta cập nhật nghĩa quá kém hay không mà QT bộ này vô cùng khó hiểu, đặc biệt là một số thuật ngữ mạng, thuật ngữ chuyên dùng trên Weibo, những đoạn miêu tả cũng như tên món ăn…vì vậy có nhiều chỗ ta “đoán” nghĩa, nếu có sai sót gì mong các nàng góp ý.  Weibo có vài điểm khác với facebook mà ta thì không dùng Weibo nên ta không đảm bảo tính chính xác đối với những chi tiết liên quan đến Weibo, các nàng thông cảm~ *** [Review] Thực sắc - Ninh Viễn. Thể loại: Đô thị tình duyên, mỹ thực văn, chậm nhiệt, thanh thuỷ, không ngược,... (Theo mình nhìn nhận, nhưng bài review xưa mình viết phần lớn hướng tới những người đã đọc truyện ) - Nhân vật Trương Tĩnh Hân là một người tuổi đời có thể nói là còn trẻ, nhưng trải nghiệm và mất mát làm cho nhân vật này có được sự thản nhiên, trầm ổn. Cô thích Trần Thiên Ngữ nhưng không xúc động tiếp cận, mà là ở bên, tìm cách thấu hiểu, hỗ trợ, bầu bạn, an ủi. Trần Thiên Ngữ, nhân vật này vừa cưng lại vô cùng đáng yêu, tiểu nữ nhân không được tự nhiên, dám yêu dám nhận, nhiệt tình mà sống, dâng hiến cho thứ mình yêu thích, chính nghĩa. Cái cách tác giả kéo hai nhân vật, một kẻ chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người, một kẻ từng mất phương hướng trong cuộc sống, một người ngây ngô trong tình yêu và một người đã qua trải nghiệm, muốn dung hòa hai con người này, thu hút thôi là chưa đủ, mà còn phải cần có thời gian, và may sao tác giả phát triển mạch truyện thật tốt. Văn phong của Ninh Viễn thật bình dị, bình bình ổn ổn, giản dị. Những vấn đề, tư tưởng của nhân vật trong vài sự việc, biến cố thật bình, nhưng trong cái đơn giản này lại cảm nhận được nhân sinh! Có sử dụng những motip cũ với cách viết đơn giản và cũng không thấy chú trọng miêu tả tâm lý hay phát triển tình cảm nhân vật, nhưng cũng có thể do mạch bị kéo dài nên mình có cảm giác thế, hoặc đơn giản là ý đồ “chậm nhiệt” của tác giả. Mình thích những truyện mà cho dù dài hay ngắn thì đến khoảng giữa truyện cả hai nhân vật mới bắt đầu tình ý tương thông. Mạch truyện là rất quan trọng, bởi vì một nhân vật đã thích một nhân vật lâu rồi thì sẽ càng chậm rãi, sẽ không vội vội vàng vàng, trái lại nếu vội vã , mới là dở - cho nên dù đọc truyện chậm nhiệt làm mình có chút nôn nóng khó ở nhưng bộ truyện này, đáng! Những lúc tác giả cho các nhân vật nói lên nhận định của bản thân, làm mình cảm thấy được một phần của cuộc sống, của nhân sinh. Nói rất nhiều thứ hiển nhiên nhưng bởi hiển nhiên nên càng dễ lắng đọng, bình thường mình có thể sẽ thấy nó dong dài nhưng tác giả lại dụng tâm sắp xếp các câu chuyện vào, cho nó một ngữ cảnh, cho nó thêm một tầng ý nghĩa. “Nhân sinh có buông bỏ mới có đạt được. Rất công bình.” “Ai đối ai ái mộ, ai phụ ai, bất quá cũng chỉ là một khúc hí ngắn của nhân sinh.” “Nữ nhi thành thục là gia đình không trọn vẹn tạo thành.” “Chân chính bất hạnh của một người đến từ chính cô đơn.” “Mỗi người đều là động vật ích kỷ, vô luận chúng ta làm chuyện gì kết quả đều là để lấy lòng bản thân. Chúng ta yêu một người, hận một người, đều là để ngực dễ chịu.” Câu nói, “Ta không rõ, cuối cùng là muốn mất đi, như vậy hiện tại ta nỗ lực tất cả là vì cái gì.” làm mình thổn thức trong thời gian dài, cho đến tận bây giờ, bởi vì nó thật tương đồng với tư tưởng của mình. Truyện rất dễ thương, vui nhộn và ngọt ngào, cũng có chút bình dị sâu lắng. Ninh Viễn lúc viết bộ truyện này chắc đang lên đồng, bởi vì mình thấy đây là bộ khá nhất, hay nhất Ninh Viễn từng viết. -- Đây là bài review mình viết vội trong một dịp gì đó bên BGT và cũng đã 5 năm tuổi đời rồi, nên có đôi chỗ lỗi thời, chẳng hạn như nói Thực sắc là bộ hay nhất của Ninh Viễn, hiện tại nên là Ngữ vi ngư nhục rồi. Nãy mình viết câu cú rõ ràng, lời lẽ hoa mỹ lắm, mà fb ăn mất bài viết đó của mình rồi, thôi lười cảm thán lại quá. *** Buổi chiều sau 6 giờ không nhận đặt chỗ, gọi điện thoại cũng không hỗ trợ đặt chỗ trước, một lần chờ chính là nửa tiếng đồng hồ, nhân viên phục vụ đều là tuấn nam ngoài mét tám nên dù cho chờ nửa tiếng đồng hồ cũng không ai bỏ chỗ - Nhà hàng Châu Âu "Tây Cương" mới mở ở phía động thành phố B chính là như vậy. Tây Cương khai trương bất quá chỉ mới một tháng ngắn ngủi, nhưng đã vinh dự được nêu danh trên các tờ báo lớn về ẩm thực, tiêu đề "Nhà hàng ngon nhất", "Nhà hàng đáng chờ đợi nhất", "Nhân khí Top 10", các danh hào đệ nhất. Thành phần tri thức quen đi nhà hàng ăn cơm rục rịch dự định sau khi tan tầm sẽ đi ác chiến ở Tây Cương, dĩ nhiên trong đó không ít người là muốn xem nhân viên phục vụ có thể nát vụn đến mức nào, hay là có thể đẹp trai đến mức nào. Tây Cương được xưng là nguyên liệu nấu ăn vận chuyển bằng đường không, cam đoan nguyên chất nguyên vị, đầu bếp chính đến từ nhà hàng cấp ba sao. Thứ ngươi có thể ăn ở La Mã, Pari hay ven bờ biển Địa Trung Hải, hết thảy đều có thể ăn được ở đây. Tây Cương giá cả bình quân trên dưới 200 tệ, cộng thêm tiêu thụ rất khá, rất nhanh đã trở thành đối thủ cạnh tranh lớn chiếm lĩnh thị phần. Dùng cơm ở Tây Cương ngươi vĩnh viễn có thể thấy có người đang chụp ảnh thức ăn, chụp bản thân, chụp nhân viên phục vụ, dù cho chỉ là một chén bơ hành, gửi đến bạn bè cũng có thể dẫn phát nghị luận. Sau khi khai trương nửa năm, lão bản của Tây Cương công khai tổ chức một buổi chiêu đã lớn, tìm đến một ít bạn bè truyền thông cùng phóng viên. Không chỉ trước mặt truyền thông long trọng giới thiệu đầu bếp chính đến từ Italia còn tiện thể làm quảng cáo, tuyên bố thực đơn mới cho quý tiếp theo. "Quý tiếp theo trong thực đơn của chúng ta sẽ có....." "Thật khó ăn...." Món mới được giới thiệu trong ánh đèn sáng loáng, đột nhiên có một giọng nữ cắt đứt lời của người phát ngôn nhà hàng Tây Cương. Tất cả mọi người quay đầu theo tiếng nói nhìn lại, trong góc phòng chiêu đãi có một nữ nhân tóc quăn dài, dùng nĩa khiều nhẹ thức ăn trước mặt. "Hải sản sốt cà chua, mùi tôm này là chở đi một vòng quanh thế giới mới vừa chở sao? Măng cuộn thịt heo, con heo này có thể đã một trăm tuổi rồi đi, cắn còn không đứt, trái lại là món thịt bò viên Tuscany, thịt bò mềm như đậu hũ, về phần đồ ngọt.... Đầu bếp chính cấp ba sao của các ngươi có phải phân biệt không được bột mì cao cấp và bột mỳ thứ phẩm hay không?" Nàng vừa lúc ngồi ngay vị trí đầu trong hàng ghế nhà phê bình ẩm thực, truyền thông đồng loạt hướng ống kính vào nàng. Ký giả đầu đề hôm nay nhìn thoáng qua tấm biển trước mặt nàng, trong lòng hung hăng vỗ đùi một cái - thế nào vừa rồi không nhận ra được đây! Lập tức đem microphone đến trước mặt nàng. Lão bản Giang Hoan trong tay cầm xì gà đang ngồi ở trên chủ vị cùng mấy đại lão trong giới chuyên môn nói chuyện, nghe nữ nhân kia nói nụ cười liền đông cứng, xoay ngang nhìn đến. "Hiện tại kinh doanh nhà hàng cũng bắt đầu làm quảng cáo, có thể lý giải. Nhưng các ngươi nhìn thịt bò chủ đạo trong món ăn này mỡ phân bố không đều căn bản không có khả năng là thịt bò Pháp vừa vào cảng như các ngươi tuyên truyền, mua gần chợ rau 16 đồng một cân đi? Dùng hàng thứ phẩm.... Lão bản của các ngươi là tiền bối trong giới ẩm thực rồi, kiếm loại tiền không lương tâm này, không sợ gặp báo ứng sao?" Người chủ trì ngây người một lát sau lập tức hoàn hồn: "A ha ha ha, vị tiểu thư này, có lẽ là yêu cầu của ngươi đối với thức ăn quá cao rồi, có một số việc không phải chỉ dựa vào sở thích cá nhân là có thể bình xét, Tây Cương chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng hàng thứ phẩm. Đến đây, đến đây , bạn bè truyền thông, chúng ta tiếp tục nói về thực đơn quý tiếp theo..." "Không sai." Nữ nhân hai tay đút trong túi áo, đứng lên: "Ta đối với thức ăn yêu cầu quả thật rất cao, không có thành ý làm một món ăn ngon thì đừng mở nhà hàng." Trong phòng tiếng bàn tán xôn xao, người của truyền thông, các đường khách quý châu đầu ghé tai, người chủ trì vớt không được camera, mặt như màu đất, vô thức mà nhìn phía lão bản. Ánh mắt của Giang Hoan tập trung trên người nữ nhân, hỏi quản lí ngồi bên cạnh: "Cô gái này là ai?" Quản lí nói: "Nàng tên là Trần Thiên Ngữ, xem như một nhà phê bình ẩm thực." "Ai mời nàng đến?" Quản lí lau mồ hôi: "Bởi vì nàng có ảnh hưởng rất lớn trên Weibo, trên cơ bản xem như dẫn đầu xu hướng ẩm thực trên internet, mời nàng là muốn nhờ đó tuyên truyền một chút cho nhà hàng cho chúng ta, ai ngờ...." Giang Hoan híp mắt nói: "Tiền cho nàng còn ít sao?" Quản lí: "Không phải, nàng là người có giá cao nhất trong số tất cả các khách quý, tiền gửi đến bị công ty của nàng trả lại, nói Trần tiểu thư bình phẩm mỹ thực không phải vì tiền." Giang Hoan ý vị thâm trường mà "nga" một tiếng, hút một ngụm xì gà, ngón tay thô ngắn ở trên bàn nhẹ nhàng gõ xuống, rời đi. Quản lí nhìn thấy lão bản đi rồi, bước nhanh đến chỗ bảo an, để cho bọn họ ôn nhu mà khuyên Trần tiểu thư rời khỏi. Bảo an đi đến bên cạnh Trần Thiên Ngữ mới vừa làm tốt tư thế xin mời, Trần Thiên Ngữ không nói hai lời xoay người đi mất. Đi tới cửa, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua biển hiệu ánh vàng rực rỡ trong đại sảnh - Tây Cương. Hẳn là cũng xán lạn không được bao lâu đi. Trần Thiên Ngữ đeo kín râm, đẩy ra cánh cửa rất nặng của Tây Cương. Thành thị chen chút, trên đường giao thông chật ních, mắt mở trừng trừng mà nhìn mặt trời lặn, kim đồng hồ chỉ tám giờ, đường về nhà còn thênh thang. Sau khi về đến nhà, nhìn gian phòng lãnh lẽo, mở TV tạo ra một chút âm thanh, vừa xem phim truyền hình buồn chán vừa gặm thức ăn nhanh ăn đến nị người. Cơm đảo qua đã hết, trong miệng chỉ có đầy mùi dầu mỡ, dạ dày cũng trướng nhưng không có một chút cảm giác hạnh phúc nào. Không có việc gì liền mở máy vi tính, mở khóa ipad, tiến vào thế giới internet. Mở Weibo, đăng nhập Weibo mỹ thực, Trần Thiên Ngữ. Nhà hàng hot nhất hiện nay, Tây Cương, Trần Thiên Ngữ nhất định đi? Loại nhà hàng đứng đầu này muốn xếp hàng đầu thực sự là không dễ dàng, hơn nữa nhìn nàng đánh giá như thế nào, có đề cử món ăn nào không? Kết quả.... "Đầu bếp chính cấp ba sao hô hào thật oai, kết quả ngay cả bột mì cũng phân biệt không được. Hiện tại tìm một người da trắng thì có thể giả trang chuyên gia, giả trang giáo sư, giả trang đầu bếp chính rồi sao? Chỉ biết ra sức sáng tạo tên món ăn lại nhắm mắt mà nấu, dùng nguyên liệu rất thối nát đóng gói thành nguyên liệu cao cấp mà bán giá cao, nếu như ngươi muốn bản thân buồn nôn, cứ đến Tây Cương." Trần Thiên Ngữ, Weibo ẩm thực đại thần, Weibo xếp hạng 400, không theo dõi ai, người theo dõi gần một nghìn vạn. Tất cả nhà hàng có chút danh tiếng trong thành phố B đều đã được nàng quang cố qua, vô luận là cơm Trung, Cơm Tây, món ăn kết hợp, món ăn truyền thống, nhà hàng gia đình.... Toàn bộ đều xếp vào trong phạm vi lời bình của nàng. Dù cho là nhà hàng nổi tiếng đến đâu thì nàng cũng phê bình không chút lưu tình, dù là nhà hàng nhỏ, quán nhỏ ven đường, một khi khen tặng cũng không chút keo kiệt. Nhà hàng được nàng tán thưởng làm ăn phát đạt, các lão bản đến cửa cảm ơn đều bị Trần Thiên Ngữ cự tuyệt ngoài cửa - cao lãnh đại thần chưa bao giờ là truyền thuyết. Một nghìn vạn người theo dõi của đại thần có thể tạo ra hiệu ứng lót tiền mua danh, nhưng Trần Thiên Ngữ công khai nói, ai nhét tiền vào tay nàng thì nàng đều sẽ công khai cùng kiến nghị các thực khách không nên đến loại nhà hàng vô lương này. "Chỉ có lão bản dụng tâm, đầu bếp dụng tâm mới có thể làm ra mỹ vị. Thương nhân chỉ biết mùi tiền." Các lão bản muốn nhờ nàng quảng cáo xem như yên tĩnh rồi. Dĩ nhiên, internet là thứ vĩnh viễn đều sẽ có người bất đồng ý kiến, khen Trần Thiên Ngữ nữ hiệp có chí hướng cũng có, nói nàng giả vờ làm Bạch Liên Hoa cũng có, thậm chí còn trong Weibo khẩu chiến. Trần Thiên Ngữ xem mấy cái, nhấp chuột vào góc phải, tắt máy, ăn được thì ăn đi. Mời các bạn đón đọc Thực Sắc của tác giả Ninh Viễn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tẩu Hôn - Lão Tam
Tình yêu là một khái niệm trừu tượng. Người ta yêu vì con tim bảo thế, hoàn toàn cảm tính. Một tình yêu đích thực thì ít khi mang dấu ấn của lý trí, chẳng ai lý giải được vì sao tự dưng mình yêu, cũng không ai giải thích được tại sao lại tự dưng hết yêu, cũng không ai bắt mình hay người khác yêu được. Tình yêu và hôn nhân là hai vấn đề hoàn toàn trái ngược. Hôn nhân, đó là một khái niệm cụ thể, là quy ước của con người nhằm giữ ổn định và cân bằng xã hội, đồng thời thể hiện quyền sở hữu nên nó thường xuất phát từ cái đầu. Kết hôn có thể không cần đến tình yêu nhưng để duy trì hôn nhân, tình yêu là một yếu tố không thể thiếu. Bàn về đời sống hôn nhân của giới trẻ bằng một giọng kể nhiều suy tư và đầy ý thức, Tẩu Hôn là câu chuyện về những cặp đôi trong xã hội Trung Quốc hiện đại, với những buồn vui, băn khoăn, lo lắng, bên cạnh những phút giây ngọt ngào, đắm say. Mỗi cuộc hôn nhân đều ẩn chứa trong nó nhiều rủi ro mà người trong cuộc nếu không đủ tỉnh táo thì có thể đi đến phá vỡ những quy ước ban đầu của cả hai. Truyện hoàn toàn không đưa ra bất cứ thông điệp gì quá sâu xa bởi bản thân mỗi câu chuyện trong đó đều chỉ rõ được cái thực tại mà chúng ta đang hoặc sẽ phải đối mặt, còn quyết định thế nào, lựa chọn ra sao, đó là tùy thuộc vào chính bản thân mỗi người... Tóm tắt nội dung (spolier - có thể biết trước nội dung) Cẩm Tú - biên tập viên chuyên mục “Tâm tình” và Kỷ Viễn - ông chủ quán bar, đã kết hôn nhưng không tổ chức lễ cưới. Đôi vợ chồng trẻ chưa có nhà ở, giữa họ chỉ gắn kết với nhau bằng tình yêu. Họ gặp nhau vào mỗi dịp cuối tuần, sống cuộc sống “tẩu hôn”. Cô bạn thân của Cẩm Tú - Tả Thi Giao đột ngột lấy chồng. Căn nhà xa hoa của Thi Giao khiến Cẩm Tú đố kỵ nhưng cô đâu biết lão Hắc - chồng Thi Giao có điều bí mật riêng, anh ta chỉ muốn dùng cuộc hôn nhân này để che mắt thiên hạ. Hàng tuần lão Hắc chỉ về nhà một lần, đó cũng là một cuộc sống “tẩu hôn”. Cô nàng Tô Gia Văn - với vẻ ngoài phóng khoáng, thường xuyên tâm sự với Cẩm Tú về những đau khổ, sự mất mát cả tình và nghĩa trong cuộc hôn nhân của mình. Cô thổ lộ, chính mẹ chồng cô đã xen vào giữa vợ chồng cô và gây ra tất cả những điều bất hạnh. Đôi vợ chồng trẻ đều khó xử, họ gần như sống như ly thân, họ đã tự cứa sâu thêm những nỗi đau trong nhau. Từ cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng rồi tới tẩu hôn, đó là vũ khí kỳ diệu để giữ ấm tình yêu, hay là thủ đoạn để che đậy sự phản bội? Chuyện tình cảm của ba cô gái, sự tranh đấu của ba chàng trai... khi sự thật về những cuộc hôn nhân được phơi bày, liệu tình yêu thực sự giữa họ còn tồn tại, vẹn nguyên và đẹp đẽ hư xưa hay không? ”... Cẩm Tú khiến Kỷ Viễn nổi giận, đó là sự đáp trả, sự phản công, và điều đó là điều đương nhiên. Cô đã giữ thái độ bình tĩnh, nhưng chàng trai này lại không biết giữ phép tắc, lại đặt tay lên bàn tay cô, khiến cô nổi da gà, cô không thể nhẫn nhịn, chỉ có thể chịu đựng trong giây lát, rồi tìm cách thoát khỏi bàn tay ấy. Cẩm Tú cười: “Mình là người không ham hư vinh, gả cho người lắm tiền nhiều của thì có tác dụng gì? Mình cũng đâu có phân biệt được những thứ đắt tiền, đâu phân biệt được tốt xấu, thử rượu cũng không biết chúng ngon hay dở. Mình thế này, không quen ở biệt thự. Đôi chân mình không được đi bộ, chỉ ngồi ô tô thì đảm bảo chỉ cần ba ngày là mình trở thành kẻ bị liệt. Cậu nói xem, một cô gái nhà quê như mình thì liệu có chàng hoàng tử bạch mã nào thích không? Mình không thể hầu hạ chàng hoàng tử đó được, nên đành để “suối vàng” chảy về nơi khác vậy. Mảnh đất khô cằn này chỉ thích hợp để trồng hành mà thôi.” Đôi mắt Cẩm Tú đột nhiên nhòa lệ. Cô nhớ tới Tô Gia Văn, nhớ tới Tả Thi Giao, nhớ tới những người con gái không có được cuộc sống hạnh phúc, những cuộc hôn nhân bất hạnh trong chuyên mục tâm tình của cô. Đột nhiên cô nghĩ, vì sao chuyên mục của cô không thể bày tỏ tâm sự của những cô gái hạnh phúc , và những cuộc hôn nhân tuyệt vời? Câu chuyện của cô và Kỷ Viễn có thể xem như một chuyện tình hạnh phúc được không? Cô đã thổ lộ suy nghĩ của mình với Kỷ Viễn. Kỷ Viễn trả lời: “Tùy em thôi”...” *** Tống Đoạt lật đi lật lại bức ảnh trên tay mình, cuối cùng đặt tấm ảnh lên bàn. Trong bức ảnh là hình Tống Đoạt cầm dao cứa vào chân của Kỷ Viễn Khi bức ảnh này được gửi tới cho Tống Đoạt thì đồng thời lúc đó Tống Đoạt cũng nhận được tin nhắn từ điện thoại: “Đây không phải là nhà của các ngươi, mà sẽ là mồ chôn của các ngươi” Miệng Tống Đoạt ngậm một điếu thuốc, Tống Đoạt bật lửa định châm thuốc nhưng bật lửa không lên. Tống Đoạt vò nát điếu thuốc trong tay. Mắt Tống Đoạt hừng hực lửa giận nhưng không biết trút lên đầu ai. Tống Đoạt đang ở ngoài ánh sáng, còn kẻ thù lại ở trong bóng tối, làm thế nào bây giờ? Tống Đoạt gọi điện cho lão Hắc nhưng lão Hắc tắt máy. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện như thế này, Tống Đoạt lại lái xe tới nhà lão Hắc, chiếc xe vòng vòng bên ngoài khu nhà ở của lão Hắc, hết vòng này đến vòng khác, nhưng cuối cùng Tống Đoạt vẫn không dừng xe Mưa rồi gió cuốn lá rơi xuống mặt đất thành từng vòng, cảm giác hoang mang lạnh lẽo. Miệng Tống Đoạt ngậm một điếu thuốc nhưng Tống Đoạt không châm thuốc lên, đôi mắt u sầu như thể sắp trào nước mắt. Lúc đó lão Hắc cũng đã bị một vố giội xuống đầu, nếu trút được giận thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng nếu không nó sẽ bùng nổ Bên trên đã bắt đầu cử người xuống điều tra những khoản vay nợ của lão Hắc, điều tra về thuế, lại còn điều tra về việc ăn hối lộ, đút lót của lão hắc. Nhưng tất cả những điều này không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là lão Hắc cảm thấy bão táp đã tới, có người đã muốn rat ay với lão Hắc, hoặc có thể nói có người đã rat ay với lão Hắc. Dù sao thì biến cố cũng đã tới, không để cho lão Hắc có thời gian trở tay nữa. Việc Tống Đoạt thuê người sử dụng thuốc nổ để tháo dỡ, di dời dân và cả việc đánh người tới bị thương cũng đủ cho lão Hắc lĩnh hậu quả. Lão Hắc không trách Tống Đoạt, chỉ trách bản thân. Nếu như thông thường, những việc như thế này có thể biến từ chuyện lớn thành bé, nhưng bây giờ không được nữa rồi. Nếu có người muốn giết bạn, đâm một dao là chết, đâm mười dao cũng thế, dù sao cũng như nhau cả thôi. Cho dù kết quả như thế nào, bây giờ chỉ cần an ủi mấy tên thuộc hạ, rồi an ủi người trong gia đình. Lão Hắc không có người thân. Bây giờ bên cạnh anh chỉ có Tả Thi Giao – cô vợ trên danh nghĩa “không biết an phận”. Còn lúc đó Tả Thi Giao lại đã nói với anh rằng cô đã có bầu. “Lại có bầu à?” Lão Hắc tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng lại không nói ra miệng. ... Mời các bạn đón đọc Tẩu Hôn của tác giả Lão Tam.
Tầng Phía Dưới Bầu Trời - Hàn Ni
Trên thế gian này, mỗi con người đều sống dưới một lớp mặt nạ giả tạo, thế nhưng nếu bạn không chạm vào tôi, tôi không chạm vào bạn, thì sự giả tạo đó có tổn hại đến ai chăng? Bạn xem một bài báo, nghe một lời đồn, qua những cái nhìn phiến diện đó lại tùy tiện cho một người là người xấu. Bạn nhìn thấy một người luôn cười niềm nở với bạn, liền khẳng định anh ta là người tốt. Thế nhưng bạn không phải là anh ta, chưa từng trải qua những gì anh ta đã trải qua, làm sao bạn có thể khẳng định chắc nịch như thế? Cuộc sống có muôn hình vạn trạng, có người tốt đương nhiên sẽ có kẻ xấu. Thế nhưng kẻ xấu khi vừa sinh ra cũng chưa hẳn đã xấu. Cái xấu không tự nhiên đến, đôi khi chúng chỉ hình thành khi linh hồn đã trải qua những tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần, lạc lõng giữa dòng đời nhưng lại không được ai cứu rỗi. Cũng có những con người, cho dù trưởng thành trong mưa giông gió rét, dù bị hắt hủi ghẻ lạnh nhưng trái tim thiện lương của họ vẫn không bị vùi lấp. Đó mới là sự lương thiện thật sự. Quyển sách này của tôi chính là nói đến những số phận như thế. Ở mỗi chương truyện, chúng ta sẽ đứng trên khía cạnh và thế giới quan của mỗi nhân vật để quan sát cuộc sống này, qua đó hiểu sâu xa hơn về cuộc đời họ, và lý do họ trở thành những con người như hiện tại. Tôi không dám đảm bảo bạn sẽ tìm thấy điều gì bên trong quyển sách, là niềm tin vào những giá trị bất diệt của tuổi trẻ, hay tin tưởng vào tình yêu, tình bạn, sự tha thứ và tính bổn thiện của mỗi con người. Nhưng tôi tin là, những gì bạn nhìn thấy cũng chính là những thứ bạn hằng tin tưởng. Bên dưới bầu trời này, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, từng số phận sẽ đi theo những con đường khác nhau. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tin bản chất của con người là tốt đẹp. Chỉ cần chúng ta không vượt qua những quy tắc làm người của bản thân mình. Một chút nhẹ nhàng, ngây ngô của tuổi trẻ, nhưng ẩn chứa trong đó lại là những toan tính thị phi của kẻ trưởng thành. Một chàng trai mười mấy năm bám vào mối thù gia tộc mà sống, một cô gái bao năm vẫn thủy chung đợi chờ lời ước hẹn thuở ban đầu. Trong vòng xoáy oan nghiệt đó, là ai sẽ cứu rỗi ai? Có lẽ tất cả sẽ được giải đáp trong‘Tầng phía dưới bầu trời.’ *** Thật sự, từ lúc cứu Hân ra, tôi đã mơ hồ cảm thấy Dĩnh Hân mà tôi yêu trước đây đã thật sự chết rồi. THIÊN LUÂN Tôi đứng ở một góc, khoanh tay nhìn Khả Vi đang băng bó cho Khải Nam và Đường Phi. Trong thành phố này chúng tôi vốn không có người quen biết nào, chỗ ở của tôi và Phi cũng đã bại lộ, vì vậy chúng tôi không còn cách nào khác hơn là cầu cứu Khả Vi. Cô ấy dù sao cũng là bác sĩ, lại là bạn thân của Nam, có cô ấy chữa trị vết thương cho bọn họ cũng an tâm hơn. Mấy ngày sau khi rời khỏi khu nhà chung, tôi đã đến tìm Phi thay vì trực tiếp liên lạc với tổ chức. Thật ra Phi cũng giống tôi, cho rằng việc bị lộ tẩy thế này chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Mục đích của kẻ đứng sau này thực chất là muốn đẩy chúng tôi ra khỏi vòng chiến, đồng thời tăng thêm sự tin cậy cho kẻ cầm đầu thật sự. Có điều, chúng tôi mất vài ngày để tra xét lại vẫn không tài nào phát hiện ra kẻ đó là ai. Cho đến hôm qua, chúng tôi lại bất ngờ bị tập kích một lần nữa. May nhờ hai chúng tôi hợp lực nên có thể đẩy lui tình hình của tổ chức, nhưng đồng thời, cũng mơ hồ nhận ra kẻ lên kế hoạch đã bắt đầu hành động. Vì thế, chúng tôi quay trở lại biệt thự, vừa lúc cứu được Dĩnh Hân và Khải Nam khỏi vòng nguy hiểm. Thế nhưng, điều chúng tôi không ngờ nhất, kẻ phản bội thật sự hóa ra lại là một người tôi không bao giờ nghĩ đến. Chí Bân ư? Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta, một thanh niên sành điệu đúng kiểu các cậu choai choai bây giờ. Dĩ nhiên tôi cũng không ưa dạng con nít ranh như thế, nhưng sống lâu ngày dần nảy sinh cảm tình. Có lúc tôi xem cậu ấy như em trai mình, dù thế nào vẫn cố bảo vệ trong phạm vi có thể. Ấy vậy mà… Khả Vi sát trùng cho Nam và Phi xong rồi tự kê toa. Cô ấy bảo muốn ra ngoài mua thêm ít thuốc. Vốn cô là bác sĩ tâm lí chứ không phải trị thương, ở nhà không có sẵn các loại thuốc giảm đau thông thường. Tôi tiễn cô một đoạn, lúc về đã nhìn thấy Hân đang tỉ mỉ thu dọn lại cuộn băng và vết máu loang lổ. Đôi mày cô nheo lại thành một đường thẳng, có chút trầm tư. ... Mời các bạn đón đọc Tầng Phía Dưới Bầu Trời của tác giả Hàn Ni.
Nhập Nhầm Xác, Yêu Đúng Người - Tựu Mộ
Hạ Tiểu Mễ, vừa mới tốt nghiệp, theo đuổi Tiền Chấn Hựu bốn năm, nhưng tình yêu dành cho anh không được đáp lại, trong một lần đi dự đám cưới bị tai nạn giao thông, linh hồn của cô nhập vào vị hôn thê của Tiền Chấn Hựu. Cô bị sao thế này, thể xác của cô đâu, cô phải kết hôn với anh sao, người đàn ông cô yêu? Tiểu Mễ không dám tin, cô tìm cách bỏ trốn trước khi hôn lễ diễn ra, trong quá trình đào hôn cô đã gặp Lâm Hạo Hải, một người đàn ông độc mồm độc miệng, nhưng lại hết lòng giúp đỡ cô. Họ đã gây ra biết bao tình huống dở khóc dở cười và đến cuối cùng họ nhận ra đây mới chính là một nữa đích thực dành cho mình. Thượng đế luôn luôn công bằng, ngài đóng cánh cửa này sẽ mở cho bạn cánh cửa khác, cái quan trọng là bạn có muốn bước qua cánh cửa đó không mà thôi. *** Nghe tôi chửi tục, anh ta cũng chẳng có tí phản ứng nào. Rõ ràng trừ khi tôi nói chuyện liên quan đến thân phận mình, còn không anh ta cũng chẳng quan tâm. "Tôi, tôi quả thật không phải Lư Dĩ Sương." Tôi vò vò đầu, kéo kéo váy, cuối cùng cũng vô lực thốt một câu. "Ừm?" Anh ta cười cười. "Nhưng, cho dù tôi có nói tôi là ai thì chắc anh cũng chẳng biết." Tôi lại chỉnh chỉnh váy, "Tôi nói tôi là Trương Tiểu Nha, Lý Tiểu Miêu, Hạ Tiểu Mễ, Triệu Tiểu Thiên... anh biết được chắc?" "Hạ Tiểu Mễ?" Lâm Hạo Hải bất ngờ nhíu mày, cất tiếng. "Í?" Sao anh ta lại chọn được đúng cái tên này chứ? Chậc, chắc vì đó là cái tên nghe có vẻ bình thường nhất trong đám vừa rồi chăng? Tôi vỗ tay: "Ha ha, quả không hổ danh là người yêu của Lư Dĩ Sương, đoán cái trúng luôn!" ... Mời các bạn đón đọc Nhập Nhầm Xác, Yêu Đúng Người của tác giả Tựu Mộ.
Hạnh Phúc Không Ngừng - Mộc Phạn
Trên thế giới này, có những người vô tình lướt qua một con phố cũng có thể tìm thấy tình yêu cho riêng mình, bên cạnh đó cũng có những người phải dùng cả tuổi thanh xuân và sức sống của tuổi trẻ chỉ để chạy theo một tình yêu. Phùng Ẩn Trúc chính là một cô gái như thế. Cô đã gặp và yêu một Ngô Dạ Lai quá đỗi trầm lặng, quá đỗi cách xa mình. Nhưng cô luôn cho rằng trên đời này không có việc gì mà con người ta không làm được, chỉ cần cô kiên trì, nỗ lực, rồi sẽ một ngày anh phải quay đầu lại nhìn cô. Nhưng khi cô đã chính thức trở thành vợ của anh chàng quân nhân Ngô Dạ Lai ấy, cô mới biết rằng cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói không phải là thành quả của một quá trình cố gắng trong kiên trì bền bỉ mà chỉ là một sự thử thách mới, một trải nghiệm mới cho những khát khao về một bến bờ hạnh phúc của cô mà thôi. Hôn nhân không tình yêu chính là như vậy, hay nói cách khác, tình yêu chỉ đến từ một phía chính là như thế, một người cứ dõi theo bóng một người trong nỗi cô quạnh trống trải không ai có thể hiểu được. Chính vì thế, Phùng Ẩn Trúc quyết định tìm một lối thoát mới cho riêng mình, có lẽ quyết định ấy lại là một cột mốc mới cho những trang sử của cuộc đời cô. Được sự giúp đỡ cùng cất nhắc của cấp trên Tiêu Ly, cô rời nhà đến thành phố J làm thư ký cho anh. Kể từ đây, cuộc đời của cô đối mặt với rất nhiều cái mới. Cô bất ngờ phát hiện ra tình cảm của Thẩm Quân Phi - một người bạn thân thiết cùng cô đi qua bao năm tháng của tuổi trẻ, vẫn luôn âm thầm chờ đợi, chăm sóc và che chở cho cô mỗi khi cô yếu đuối nhất. Rồi sau đó lại phát hiện ra tấm hình của người con gái mà chồng mình đã thầm mến trước kia vẫn luôn được anh lưu giữ cẩn thận trong máy tính, sự việc ấy chính là giọt nước tràn ly để Phùng Ẩn Trúc quyết định ly hôn. Liệu rằng cô còn có thể có được một khởi đầu nữa hay không? Liệu rằng cô còn có đủ dũng khí để tìm thêm cho mình một bến đỗ nữa hay không khi cô có đến ba sự lựa chọn? Một người là người chồng cô đã thầm yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ, cô cứ mải miết chạy theo anh mà chẳng còn nhìn thấy được ai khác, sau khi ly hôn anh lại nhận ra mình vẫn yêu cô, muốn níu giữ cuộc hôn nhân ấy. Một người là vị cấp trên ưu tú xuất sắc mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ. Một người là người bao năm qua cũng giống như cô, hy sinh cả tuổi trẻ, hy sinh hết sức sống thời thanh xuân tươi đẹp để chờ đợi trái tim cô. Trong ba người ấy, ai sẽ là một chỗ dựa cho mảnh đời còn lại của cô gái Phùng Ẩn Trúc? Tác giả Mộc Phạn đã gửi gắm vào tác phẩm Hạnh phúc không ngừng con đường tình yêu đầy những gian nan và trắc trở của Phùng Ẩn Trúc để nhắn nhủ với mỗi chúng ta thông điệp rằng: Hạnh phúc không nên vay mượn hay ngóng trông từ bất cứ ai, mỗi một người hãy học được cách tự mang lại hạnh phúc cho chính mình. *** Dù có được suy nghĩ lại, sự nuối tiếc mãi mãi khi không được ở bên nhau cùng với sự đổ vỡ thê thảm sau một thời gian ở bên nhau, vẫn làm cô phải phân vân, không biết nên lựa chọn thế nào. Thi thử, điền nguyện vọng, thi tốt nghiệp, đợi kết quả, công bố kết quả...hàng nghìn hàng vạn người đều trải qua những việc ấy, nhưng cảm nhận của mỗi người lại hoàn toàn không giống nhau. Phùng Ẩn Trúc không biết nên diễn tả chính xác cảm giác đó thế nào, nhưng nhìn vào bảng công bố kết quả điểm thi ở trường thì cảm giác đó như trời đất sụp đổ. Với thành tích học tập của Ngô Dạ Lai, anh hoàn toàn có thể trở thành hạt giống của các trường đại học lớn như Đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa rồi! Cô không thể ngờ được rằng các thầy cô giáo lại bỏ qua anh, để anh đăng ký học Đại học Kỹ thuật Hàng không. Thành phố đó cách Bắc Kinh hơn mười mấy giờ đi xe, thật không hiểu nổi, bản thân cô phải lao tâm khổ tứ, tốn biết bao nhiêu sức để thi vào Bắc Kinh còn có ý nghĩa gì nữa. Sau kỳ thi, Ẩn Trúc không thể liên lạc được với Ngô Dạ Lai, cô lại không biết chính xác địa chỉ nhà anh. Vào ngày đến trường nhận bảng điểm, vì phải qua nhiều kênh thông tin khác nhau mới biết được điểm thi, nên cô cứ hai ba lần đến trường rồi lại về. Chắc là cô đến muộn nên chờ tới tận chiều mà vẫn không gặp được Ngô Dạ Lai. Buổi công bố điểm của nhà trường hôm nay lại giúp cô gặp được anh. "Cậu ghét mình đến thế sao, giấu mình cả nguyện vọng đăng ký, lại còn đăng ký vào một trường gần như không chiêu sinh nữ giới nữa.", Ẩn Trúc nói đến đây thôi, hai tròng mắt đã bắt đầu đỏ, cô đưa tay lên quệt ngang qua mặt, "Cậu chắc sớm đã biết là đỗ rồi, còn đến xem cái gì nữa?". Ngô Dạ Lai nhìn Phùng Ẩn Trúc, lòng thầm nghĩ: "Mình đến để xem cậu có thi đỗ hay không". Trường mà Phùng Ẩn Trúc đăng kí thi cứ hai ba ngày lại thay đổi một lần, cuối cùng, Ngô Dạ Lai cũng không dám chắc chắn trường mà cô đăng ký là trường nào nữa. Anh đọc báo và đã biết điểm của cô, thành tích ấy so với trường mà cô chọn là hơi thấp. "Tôi đến lấy giấy thông báo nhập học", anh giơ tờ thông báo nhập học trên tay lên nói tiếp, "Phùng Ẩn Trúc, nhìn trường mà cậu đăng ký đi, không ngờ cậu lại tự đánh giá mình cao như thế, thật không hiểu cậu lấy đâu ra sự tự tin đó." ... Mời các bạn đón đọc Hạnh Phúc Không Ngừng của tác giả Mộc Phạn.