Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Người Trong Tủ Quần Áo

Văn án Gia Bảo vô tình gặp Trần Đồng Chu, từ đó cuộc sống của cậu chìm trong cảm giác yêu thầm chẳng muốn ai hay. Nhưng cuối cùng cậu cũng đến được với người mình yêu dù rằng cách thức đôi chút bất ngờ. Chỉ là một câu chuyện thầm yêu thành thật mà thôi ***   Tui đang ở trong tủ quần áo nè. Gì cơ? Bồ vừa kêu làm gì có chuyện người ở trong tủ á? Vậy tui hỏi bồ nha, có người ở gầm cầu đúng không? Có người ở trong công viên nữa? Còn có người thì ở vỉa hè phải hông? Ơ thế nếu người ta có thể ở những nơi không phải là “nhà” thì cớ gì tui lại không thể ở trong tủ quần áo? Bồ không trả lời được rồi đó! Nếu bồ chịu thua thì tui kể tiếp hén, tui đang ở trong tủ quần áo của Trần Đồng Chu. Trần Đồng Chu là ai ư? Anh ấy, anh ấy là người tui thầm yêu nè. Là người đẹp trai siêu cấp vũ trụ luôn nè. Sao lại thích ảnh hả? Ể, sao tui phải kể với bồ chứ? Tui mạn phép không nói nha. Á, sao bồ đẩy tui? Đừng đẩy đừng đẩy nữa mà, đẩy nữa đầu tui lắc tới lắc lui mất, tui nói, tui nói là được phải hông! Buông ra mau! Bồ ngó lại coi, kéo nhàu cả quần áo tui rồi, mà đây là cái sơ mi tui thích nhất đó. … Khụ khụ, lắng tai nghe này, để tui kể bồ nghe về chuyện giữa tui và Trần Đồng Chu. Lần đầu tui gặp anh ấy là khi ảnh đi gửi hàng chuyển phát nhanh cho công ty ảnh. Khi ấy tiền sinh hoạt của tui cạn rùi, nên tui làm thêm ở công ty chuyển phát. Nhắc tới lại thấy khéo thiệt, ông anh chuyên phụ trách cho công ty ảnh tạm thời có chuyện, giao lại cho tui cả đống đống việc. Lúc đó tui cũng rảnh rang, lại còn kiếm thêm chút đỉnh nên khỏi cần nói nhiều, tui đồng ý đi luôn. Giờ ngẫm lại mới thấy đúng là duyên trời đã định. Ngày đó thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh cao vòi vọi, khi ấy tui đang trông cái thùng bự đứng chờ thang máy, còn nghịch nghịch tán cây cau cảnh bên cạnh, thì Trần Đồng Chu xuất hiện từ trong thang máy. Anh ấy bước ra khiến tui tròn xoe cả mắt, đơ người tại chỗ hệt như khúc gỗ, quên cả tán cau cảnh đang nghịch trong tay. Vì sao ấy hả? Bởi vì Trần Đồng Chu quá đẹp đó, hơn hai mươi năm trên cõi đời này tôi chưa gặp ai đẹp hơn ảnh luôn. Mũi ảnh rất cao, sống mũi còn nâng một chiếc kính nhỏ rất hợp gương mặt. Có lần tui lấy ra coi, mới biết đó là kính thường, khi ấy Trần Đồng Chu mới bảo tôi hay, ảnh sợ mắt ảnh sắc sảo quá mức… Mà sắc sảo là chi? Tui chẳng hiểu lắm, nhưng ảnh nói sao thì tui biết vâỵ… Ảnh sợ ánh mắt của ảnh quá sắc sảo nên dùng kính thường che đi chút chút. Tay ảnh trắng lắm, trông qua thì như bị bệnh, ai mà không biết còn tưởng ảnh ốm cũng nên. Môi ảnh cũng mỏng như cánh hoa đào, vừa đỏ vừa mềm nổi bật trên nước da trắng. Ảnh mà hé môi là tui chỉ muốn nhào vô hun thôi… Đừng có cười! Cười nữa tui ngừng kể đó! Khụ khụ… Thực ra mấy thứ tui vừa mới kể không quan trọng lắm, quan trọng nhất là, khóe mắt Trần Đồng Chu có một nốt ruồi lệ đường(1). Bồ đã gặp người đàn ông nào có nốt ruồi lệ chưa? Chưa đúng không? Tui tả bồ nghe, nốt ruồi lệ của Trần Đồng Chu đẹp cực kì luôn, không hề nữ tính tẹo nào, khi ảnh nói chuyện như được sống lại, tui nhìn một lần liền không rời mắt, hồn bay phách lạc một lúc thiệt lâu. (1)Nốt ruồi Lệ Đường là điềm báo cho khổ đau vì tình, cuộc đời bất hạnh, thất bại trong tình yêu hoặc dễ nảy sinh tình cảm nam nữ rắc rối, đi ngoại tình hoặc bị kẻ thứ ba xen vào giữa cuộc hôn nhân. Giời ạ, lại còn diện sơ mi trắng quần nâu cà phê, phẳng phiu không một nếp nhăn. Về sau tui mới biết Trần Đồng Chu có vô số sơmi trắng y xì nhau, chẳng có ngày nào mặc trùng. Nói nhỏ bồ hay, ảnh thuộc cung Xử Nữ đó nên bồ hiểu chưa, hì hì… Lại nói tiếp về Trần Đồng Chu. Lúc ấy tay ảnh cầm tập hồ sơ, nghiêng đầu trò chuyện với người đứng cạnh. Trông ảnh nói chuyện ánh mắt lấp lánh, như thể trời sao, thêm chiếc áo sơ mi trắng khiến cả người ảnh phát sáng. Tui vừa ngắm ảnh vừa tự coi lại bản thân mồ hôi đầm đìa bốc mùi hôi rình, áo quần hai ngày chưa thay, mất hết thể diện vì bẩn đành phải lùi bước qua bên, định nhân lúc ảnh còn chưa chú ý thì trốn luôn. Ai ngờ vừa lùi một bước ảnh đã thấy tui. Ngay khi bốn mắt nhìn nhau ảnh hơi sững sờ, nhưng lúc lấy lại tinh thần ảnh liền cau mày, nhỏ giọng nói gì đó với người đứng cạnh, mạ ơi vẻ mặt lúc cáu cũng đẹp mún chớt luôn. Nói dứt lời ảnh quay lại vẫy tay gọi tui. Tim tui muốn vọt ra ngoài luôn ấy, bất ngờ chưa, ảnh vẫy tay gọi tui thiệt đó. Tui quệt quệt mồ hôi trán, cả người hóa đá chân cẳng cứng đờ di chuyển ra đứng trước mặt ảnh. Lúc tui đối mặt với Trần Đồng Chu, hít thở cũng thiệt từ từ, chỉ sợ thở mạnh một cái thì hù ảnhchớt. Cơ mà hình như Trần Đồng Chu chẳng phát hiện ra, ảnh còn vỗ vai tui, cúi xuống dịu dàng hỏi: “Cậu giao hàng chuyển phát nhanh à?” Giọng nói êm tai siêu cấp, còn cả mùi hương cỏ cây chẳng biết từ đâu bay tới. Tui ngẩng đầu lên, Trần Đồng Chu cao hơn tui đó, nhìn thẳng vô nốt ruồi lệ ở khóe mắt ảnh, vô thức gật đầu. Cổ họng bỏng rát như bị lửa thiêu, chỉ muốn chết quách đi luôn, chả biết phải trả lời ảnh thế nào nữa. Trông thấy phản ứng của tui ảnh chỉ cười cười, khóe mắt xuất hiện một nếp uốn nho nhỏ khiến nốt ruồi lệ bay tới bay lui: “Tôi là người nhận hàng.” Trời ơi sao lại trùng hợp dữ vầy, thực sự quá là bất ngờ. Tui nghe ảnh nói xong, ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng đang có cả đám người lùn nhảy nhót sung sướng tới độ muốn nhào hết ra ngoài. Sao tui dám để ảnh biết mình đang mở cờ trong bụng chứ, nên tui giả vờ bình tĩnh đáp một câu “À”. Nói xong chỉ hận không thể tát mình một cái, thái độ kiểu gì vậy hả! Bồ bảo lúc ấy tôi bị chập mạch đúng không?! Nhưng hối hận cũng muộn rồi, lời đã ra vọt khỏi miệng, may mắn nhất là Trần Đồng Chu không hề bận tâm. Ảnh cười cười dẫn tui tới phòng làm việc, đưa một cốc nước cho tui và kêu tui ngồi sô pha nghỉ ngơi xíu đã, đoạn ảnh ngồi phía đối diện xong hỏi bao nhiêu vấn đề, tất cả đều xoay quanh tui, như là em nhiêu tuổi rồi, đang học trường nào vậy, sao lại đi làm nhân viên chuyển phát nhanh. Ảnh hỏi kĩ càng như vầy, ngay cả nhà tui hiện có mấy người cũng hỏi. Nếu như không phải con trai, nhất định là tui sẽ thấy ảnh đang để mắt tới mình. Hức, tiếc là không phải. Lúc ảnh nói chuyện, tui chỉ dám nhìn cốc nước trong tay, sợ hãi đến độ cả hai đầu gối lập cà lập cập, cuối cùng đánh ợ một tiếng. Văn phòng lớn thế lại chỉ có tui với Trần Đồng Chu, thành ra nghe rõ mồn một. Khi ấy ảnh còn bật cười, thực sự mắc cỡ muốn chết. Có điều ảnh ngưng mau lẹ, chắc hẳn thấy tui không được tự nhiên. Ảnh ho khan một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo lấy tay tui. Bàn tay Trần Đồng Chu vừa to vừa rộng, còn có một lớp chai tay rất mỏng. So với ảnh thì tay tui như của con nít, lọt thỏm trong cái nắm tay thật chặt của anh. Trần Đồng Chu chậm rãi nói: “Gia Bảo, em vất vả rồi.” Câu nói tựa như không khí chầm chậm bay vô tai tui, làm mặt tui đỏ rần rần. Không vất vả đâu, thâm tâm tui lên tiếng, vất vả là cái gì chứ, em nhận việc này đúng là trúng số độc đắc, nếu không phải đi giao hàng thì sao em gặp được anh chứ hả. Tay tui để nguyên không rút về, liếc mắt ngắm ảnh, nhỏ giọng đáp: “Không cực đâu ạ.” Qua một lúc lâu, Trần Đồng Chu xoa xoa đầu tui như thể đã vuốt miu nhỏ. Ảnh bảo còn việc cần phải giải quyết nên tui cứ ngồi nghỉ thêm, có gì thì gọi, sau đó ảnh cười híp mắt ngồi xuống bàn làm việc. Cơ hội tốt thế sao tui có thể bỏ qua! Nhân lúc uống nước tôi liền lén lút ngắm ảnh từ đầu đến chân. Tui phát hiện nhá, ngón tay của Trần Đồng Chu đẹp quá trời luôn, ngón dài rõ từng đốt tay, nhưng lại không chút gầy yếu mà trông rất có lực. Nếu như ánh mắt tỏa ra nhiệt độ thì tui chắc chắn cái nhìn của tui lúc đó nóng rực, nhưng Trần Đồng Chu chẳng hề phát giác, ảnh vẫn tập trung vào việc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn tôi. Ngẩn người ngắm một lúc lâu tự thấy bản thân như kẻ biến thái, xí hổ hết sức nên tui vội viện lý do còn đơn phải giao, quắn đít trốn tiệt mất. Khi cửa thang máy khép lại tui còn thấy ảnh đang vẫy tay chào, hình như tui còn ngửi thấy cả hương thơm từ người ảnh nữa. Tui bước ra cửa công ty đầu ócchoáng váng, trên đường về trường còn không thể phân biệt nổi phương hướng. Về tới nơi tui quyết định kêu ông anh kia đổi khu vực phụ trách. Từ đó về sau chỉ cần là đồ chuyển phát của Trần Đồng Chu, tui đều lưu đơn cuối cùng hòng kiếm thêm nhiều cơ hội trò chuyện với ảnh   Mời các bạn đón đọc Người Trong Tủ Quần Áo của tác giả Túy Chu Chi Phúc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
“Cầm thú! Tôi còn là học sinh cấp ba!” “An Cửu, nếu như vậy tôi còn không có phản ứng, đó chính là không bằng cầm thú! Lại nói em già như vậy còn là học sinh cấp ba?” “Lại! Già! Vậy! Còn! Không! Già! Bằng! Anh!” “Hút thuốc lá?” “Tuyệt đối không có!” “Vị giác tới nơi tới chốn của tôi còn không mất tác dụng! Tiền tiêu vặt tháng này cắt năm trăm.” “Tại sao a a a!” “Uống rượu cắt một ngàn.” “Anh không phải người!” “Mắng chửi người một chữ ba trăm.” “…” “Nếu như để cho tôi thấy được em đi xem mắt, cắt toàn bộ tiền tiêu vặt, mặt khác bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi ba ngàn đồng, không có tiền tôi cũng không ngại dùng thịt bồi thường.” “…” Mời các bạn đón đọc Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin của tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu.
Một Tòa Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi
"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm." Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!". Anh nói: "Được." Thế là họ bên nhau mãi mãi. Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa. Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào. *** Cửu Nguyệt Hi là tác giả ngôn tình nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm gây tiếng vang lớn như: Anh biết gió đến từ đâu, Thời niên thiếu tươi đẹp ấy, Vì gió ở nơi ấy,… Các tác phẩm ngôn tình của Cửu Nguyệt Hi xoay quanh những tình tiết có cả sủng cả ngược, dĩ nhiên không thể thiếu yếu tố “sắc” đưa độc giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Không ngoại lệ khi tác phẩm Một tòa thành đang chờ anh của Cửu Nguyệt Hi khi xuất bản đã tạo nên cơn sốt trong giới yêu thích ngôn tình.  Tác phẩm bao gồm 67 chương, mỗi chương lại chứa đựng những câu nói mang hàm ý, ý nghĩa sâu xa về cuộc sống và tình yêu. Một tòa thành đang chờ anh lấy lòng độc giả ngay từ tuyến nhân vật chính Hứa Thấm - Tống Diệm. Hứa Thấm - một bác sĩ xinh đẹp và bản lĩnh, có gia thế, có bối cảnh, còn Tống Diệm lại là đại biểu cho một người lính cứu hỏa kiên cường, bản lĩnh nhưng cũng “lưu manh” vô cùng. Bên cạnh đó, phải kể đến dàn nhân vật phụ: Mạnh Yến Thần, Tiêu Diệc Kiêu, Địch Miểu, Giang Nghị, Dương Trì, Mạnh Hoài Cẩn, Phó Văn Anh,… đã góp không nhỏ trong việc tạo ra những sóng gió trong chuyện tình Hứa Thấm – Tống Diệm. Hứa Thấm và Tống Diệm là hai nhân vật được Cửu Nguyệt Hi xây dựng rất chân thật. Một Hứa Thấm xinh đẹp, kiêu ngạo, lạnh lùng. Thậm chí đồng nghiệp còn nhận xét cô “máu lạnh” bởi với cô, bệnh nhân chết chính là số mệnh, không phải lỗi của cô. Còn Tống Diệm, bản tính anh kiêu ngạo ngông cuồng, nóng tính nhưng lại hay dở trò lưu manh với Hứa Thấm. Một chàng trai sẵn sàng bất chấp tất cả cố gắng nỗ lực chỉ để xứng đôi với cô gái anh yêu. Mình rất xúc động khi đọc đến phần quá khứ của Tống Diệm. Hứa Thấm hỏi anh rằng quãng thời gian đã qua, phải chăng anh rất vất vả, anh lại không mảy may nói về những uất ức bản thân đã phải chịu đựng, chỉ vờ như chưa có gì xảy đến. Yếu tố “sắc” trong Một tòa thành đang chờ anh dừng ở mức độ vừa phải, không dày đặc nhưng lại được Cửu Nguyệt Hi miêu tả hết sức tài tình. Những ham muốn về tình dục của Tống Diệm đốt cháy Hứa Thấm, khiến cô đê mê trong cảm xúc khi hai người gần gũi nhau. Nhiều khi, sắc trong Một tòa thành đang chờ anh chỉ là những sự đụng chạm nhẹ nhàng mà đầy lưu luyến, những cái hôn vội vã mà nồng nhiệt. Cửu Nguyệt Hi xen kẽ những chi tiết “sắc” hợp lý, tác giả này khiến độc giả phải vừa đọc vừa tự liên tưởng. Điều mình thích nhất ở Một tòa tình đang chờ anh đó chính là tác phẩm này không chỉ đi sâu giải quyết những mâu thuẫn, hiểu lầm trong mối quan hệ của cặp đôi Thấm – Diệm mà còn phản ánh những mảnh ghép về cuộc sống. Ở đó, người ta phải lựa chọn hy sinh cho đất nước, đặt quyền lợi chung lên trên tình cảm riêng tư. Mình nhớ câu nói của Tống Diệm khi Hứa Thấm van xin anh không lao vào đám cháy để cố cứu vãn tình hình, Tống Diệm nhìn sâu vào mắt cô, bỏ lại đúng một câu “Anh sẽ quay lại tìm em”. Có thể thời điểm ấy, anh rõ ràng hơn ai hết, bên trong đám cháy đó còn biết bao đồng đội của anh đang chiến đấu, anh yêu cô nhưng anh không thể bất nghĩa với đồng đội. Còn Hứa Thấm, ngay thời điểm đó, cô suy sụp vì cô lo sợ mất đi anh – người cô yêu nhất, nhưng khi bình tĩnh lại, cô lại nhận ra có những điều còn thiêng liêng hơn cả tình yêu đôi lứa. Một tòa thành đang chờ anh chính là điển hình cho thể loại ngôn tình vừa sủng vừa ngược. Họ ngược nhau và tự ngược chính bản thân mình, để bản thân quay cuồng trong những nỗi dằn vặt khi cố tỏ ra không quan tâm nhau. Hứa Thấm day dứt về mối tình đứt đoạn với Tống Diệm 10 năm về trước. Cô đau đớn khi biết chính bố mẹ mình là người gây mọi biến cố trong quãng đời tuổi trẻ của Tống Diệm. Tống Diệm thì khác, anh luôn luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu và đồng đội, làm một người lính cứu hỏa, anh không được phép đặt tính mạng của mình lên trên tính mạng của vô vàn người khác. Nhưng anh lại không ngừng dằn vặt khi có Hứa Thấm ở bên cạnh, anh sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho cô.  Trong Một tòa thành đang chờ anh có yếu tố quân nhân. Gia đình Hứa Thấm có nguồn gốc quân đội, bố Hứa Thấm - ông Mạnh Hoài Cẩn là Tham mưu trưởng quân khu. Anh trai cô là Mạnh Yến Thần cũng thuộc quân đội. Sở dĩ Hứa Thấm không họ Mạnh mà họ Hứa vì cô chỉ là đứa con được nhận nuôi. Thời niên thiếu, cô từng yêu anh trai trên danh nghĩa của mình, còn Mạnh Yến Thần, đến thời điểm hiện tại vẫn nuôi một tình yêu sâu đậm với cô. Anh từng hỏi cô rằng: “Thấm Thấm, nếu không có cậu ta, hiện tại em vẫn sẽ thích anh chứ?”, anh tự trách mình khi nhu nhược không dám vượt qua các mác “anh em” mà dũng cảm ở bên Hứa Thấm. Tống Diệm có thể đã trở thành một quân nhân xuất sắc nếu không có biến cố xảy ra. Trong quá khứ, vì qua lại với Hứa Thấm, anh bị Phó Văn Anh – mẹ Hứa Thấm hãm hại đến không ngóc đầu lên nổi, thậm chí phải đối mặt với án tử khi bị gán tội “làm lộ cơ mật quốc gia”. Đến hiện tại, sau bao biến cố được trở về bên Hứa Thấm, Tống Diệm suy nghĩ đến chuyện sẽ chuyển công tác hậu kỳ, chỉ vì anh muốn cùng Hứa Thấm trải qua quãng thời gian bên nhau bình yên, không lo lắng, không mộng mị. Mối quan hệ của Hứa Thấm và Tống Diệm trong 10 năm về trước phải nói là “ngọt đến sâu răng”. Tống Diệm ngông nghênh, cuồng ngạo lại có những hành động trẻ con, ngây thơ chỉ để làm Hứa Thấm vui vẻ, sủng cô đến tận trời, bắt cô mặc áo viết hai chữ “Tống Diệm” to đùng đằng sau để “dọa” những kẻ hay bắt nạt cô, leo cây lên ký túc xá chỉ để tặng cô gói kẹo của quê hương. Thu hút độc giả với cốt truyện hay và tình tiết hấp dẫn, tuy nhiên Một tòa thành đang chờ anh cũng khiến không ít độc giả băn khoăn. Kết thúc thường thấy trong các tác phẩm của Cửu Nguyệt Hi là kết thúc mở, để người đọc tự viết tiếp. Với Một tòa thành đang chờ anh, dường như Cửu Nguyệt Hi còn bỏ ngỏ quá nhiều vấn đề cho công chúng như: mối quan hệ cuối cùng giữa Tống Diệm và bố mẹ Hứa Thấm liệu có tốt đẹp hơn? Phó Văn Anh có phải trả giá sau những gì đã gây ra cho Tống Diệm trong quá khứ, bà có nhận ra sai lầm của mình? Em gái Tống Diệm là Địch Miểu có tha thứ cho gia đình Hứa Thấm? Cuối cùng, Mạnh Yến Thần có quên được Hứa Thấm và hạnh phúc? Một tòa thành đang chờ anh là một tác phẩm ngôn tình đáng đọc của Cửu Nguyệt Hi. Nếu bạn đang tìm những truyện có cả sủng, cả ngược xen lẫn tình tiết “sắc”, hình tượng nhân vật dung dị gần gũi thì mình tin Một tòa thành đang chờ anh là một lựa chọn phù hợp trong những giờ phút nghỉ ngơi, thư giãn. Mời các bạn đón đọc Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi.
Bình Minh Rực Rỡ - Phi Thiên Dạ Tường
2013 là bộ sách kể về năm 2013, bệnh dịch thây ma bùng nổ trên khắp trái đất. Trong cơn đại dịch đó, các quốc gia, các cá nhân phải lựa chọn con đường để chiến đấu với bệnh dịch, bảo vệ sự sống và bảo vệ đất mẹ. Truyện kể về quá trình trưởng thành dần dần về tư tưởng và ý chí của nhóm bạn Lưu Nghiễn trong cơn đại dịch đó: từ chỗ đơn thuần chốn chạy tử thần đến lúc chủ động đương đầu với hiểm nguy để tìm ra một con đường bảo vệ tất cả mọi người và giải quyết bệnh dịch. 2013 là câu truyện về ý chí và tình yêu: tình yêu giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên, giữa cá nhân với đồng bào, với Tổ Quố “Năm 2013, đại dịch thây ma bùng nổ. Quê hương lâm nguy, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tự vệ quy mô lớn. Những nhân vật chính của chúng ta phải đợi chờ ánh bình minh trong đêm dài thăm thẳm. Ngày tận thế đến gần, họ biết phải đi đâu về đâu? Quá khứ đã vụn vỡ dưới đống tro tàn. Nhưng niềm tin lại tái sinh trong lửa đỏ.” 2013 gồm 2 quyển: Hoàng Hôn Màu Máu Bình Minh Rực Rỡ *** Thể loại: đam mỹ, hiện đại, zombie (thây ma), 2 couple, trá hình khoa học viễn tưởng. Nhân vật chính: Mông Phong x Lưu Nghiễn; Trương Dân x Quyết Minh. Giới hạn độ tuổi: 18+ Cảnh báo: incest (cha con trá hình =.=!), có quan hệ với vị thành niên (15 tuổi), có hình ảnh kinh dị máu me. Giới thiệu: Có thể thưởng thức bài này trong quá trình đọc truyện để tăng cảm hứng XD http://mp3.zing.vn/bai-hat/Zombie-The-Cranberries/ZWZC6E0I.html Vào năm 2013, nạn zombie bùng nổ toàn cầu, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tranh sống còn ác liệt. Con người trong màn đêm vô định hãi hùng chờ đợi chút ánh sáng bình minh. Ngày diệt vong đến gần ngay trước mắt, liệu có còn lối thoát nào cho họ? Quá khứ tươi đẹp đã bị vùi dập trong tro tàn mục nát. Nhưng niềm tin một lần nữa bùng lên trong ngọn lửa tương lai. E/N: 1. Mình ý kiến một chút, về từ “zombie”, nguyên văn là “tang thi”- nghĩa là thây ma (xác sống…), có lẽ với những bạn chuyên đọc đam mỹ kinh dị thì chẳng lạ lẫm gì với từ này rồi, nhưng với sở thích cá nhân thì mình thấy từ “zombie” thuận miệng hơn (dễ thương hơn) “thây ma” và hiện đại hơn “tang thi”, nên quyết định sẽ gọi như thế đến hết truyện. 2. Trong truyện thì Mông Phong và Lưu Nghiễn bằng tuổi nhau, vốn ban đầu mình định để xưng hô là “tôi – cậu” và “tôi – anh”, nhưng khi dợt lại mớ phiên ngoại ngọt như đường phèn thời trung học của hai người thì thấy dùng “tôi” có hơi lạnh nhạt quá, nên quyết định đổi lại là “anh – em”. Cảm giác có hơi chuối sến, nhưng tình cảm của hai người đúng là lãng mạn ngọt ngấy như vậy đó =..=’’ *** Dạo này bận quá, cách thời gian update lần cuối đã khá là lâu rồi. Không phải không tìm đọc được một vài truyện ưng y. Nhưng khổ nỗi vẫn không nhấc nổi cánh tay để mà gõ chữ. Mà đến khi rỗi lại quên mất truyện ấy rồi. Trong hai ngày liên tiếp, mình đã may mắn đọc được double cả hai tác phẩm đều khá hay nằm trong thể loại mình yêu thích: “mạt thế”. Một là tác phẩm sắp được nói tới ở đây, tác phẩm có tên là “2013” của Phi Thiên Dạ Tường. Hai là mình sẽ nói sau: “Người bất tử” của Hoài Thượng. Đây không phải lần đầu mình đọc truyện của tác giả này. Nhưng với 2013 mình lại khá ưng. Có lẽ cũng phải nhờ đến công edit của bạn Tò He nữa ấy. Vì nếu không tỉ mỉ và cẩn thận trong từng câu chữ, có thể một vài chỗ tình tiết quan trọng mình sẽ chẳng thể hiểu và tự động pass như mọi lần. Đặc biệt, chính những chi tiết đó lại khiến mình cảm thấy đã giúp làm tác phẩm này hay hơn rất nhiều. Câu chuyện bối cảnh không mới – Trái Đất bùng nổ tang thi nhưng lại mới ở cách phát triển câu chuyện một chút. Nhân vật không có dị năng, chỉ dùng vũ lực và vũ khí nóng – lạnh để chống lại nạn dịch. Thêm nữa, hai nhân vật chính Mông Phong và Lưu Nghiễn vốn đã quen biết từ trước, vì đôi chỗ hiểu lầm mà chia tay ( khác với motif khi xảy ra nạn dịch mới bắt đầu quen biết). Mông Phong là lính đặc chủng xuất ngũ. Lưu Nghiễn là nghiên cứu sinh về máy móc. Sau đó khi gặp lại, thời đại tạo anh hùng, hai người cùng các đồng đội bắt đầu hành trình cứu lấy Đất Mẹ, cứu lấy nhân loại. Như mọi lần, đầu tiên mình sẽ nhận xét về tính cách nhân vật. Ở đây, có đôi chỗ khiến mình không thích cách tác giả xây dựng hình tượng các nhân vật chính. Ví dụ như sự không nhất quán trong cá tính. Điều này luôn là điều làm mình không thích nhất trong hầu hết các tác phẩm. Thứ nhất chính là Mông Phong. Ban đầu, khi Mông Phong xuất hiện, qua lời dẫn dắt của tác giả khiến mình liên tưởng đến một vị quân nhân trầm ổn kiệm lời. Nhưng sau đó càng về sau, tính cách của Mông Phong lại biến đổi theo chiều hướng “nói nhiều – làm nhiều”. Sự thay đổi này vừa hợp lí lại vừa không hợp lí.  Hợp lí ở chỗ sự thay đổi đó đem lại tiếng cười, thể hiện sự lạc quan của người lính và góp phần thúc đẩy nội dung câu chuyện. Nhưng sự không hợp lí lại nằm ở việc không có biến cố gì xảy ra trực tiếp lên nhân vật khiến nhân vật dễ dàng thay đổi tính cách như thế. Dù vậy, nhân vật Mông Phong vẫn là một nhân vật đáng yêu. Cách anh quan tâm và nuông chiều Lưu Nghiễn luôn làm mình mềm lòng. Khi chia tay, hai người không liên lạc. Ấy vậy mà khi dịch bệnh vừa xảy ra, anh đã lao đi tìm Lưu Nghiễn trước nhất. Mông Phong vừa bạo lực vừa dịu dàng. Đây là mẫu đàn ông khiến chị em phụ nữ đổ đứ đừ nhất. Mông Phong không ngại ngần gọi Lưu Nghiễn hai tiếng “bà xã”. Thật ra mình không thích cách gọi này dành cho một người đàn ông lắm. Nhưng Mông Phong thì khác, cách anh gọi luôn tràn ngập tình yêu thương, sự quan tâm và gần gũi với Lưu Nghiễn. Hay khi Mông Phong hôn nhẹ vào tóc mai Lưu Nghiễn, trộm một gói mì xào đem về cho Lưu Nghiễn ăn, luôn chỉ nhìn và chỉ yêu Lưu Nghiễn, luôn cố gắng bảo vệ Lưu Nghiễn bằng chính đôi bàn tay mình. Mông Phong là anh hùng, là người lính, và là một người tình hoàn mỹ. Nhân vật thứ hai mình muốn nhắc đến là Lưu Nghiễn. Nói sao nhỉ. Thật ra Lưu Nghiễn cũng rất tuyệt vời. Một anh chàng tài ba có thể sửa chữa và chế tạo máy móc, là tay kỹ sư xuất chúng không cần dựa dẫm vào bất cứ ai để có thể sinh tồn. Nhưng anh vẫn lựa chọn dựa dẫm vào Mông Phong. Là dựa dẫm và đồng hành. Giữa hai người họ là tình yêu, tình thân, tình bằng hữu, tình đồng đội. Mông Phong sẽ không ngại ngần xông pha về phía trước. Vì bởi phía sau luôn có Lưu Nghiễn yểm trợ anh. Từ đầu đến cuối họ chỉ có nhau. Dù có chia tay hay đôi lần cãi vã, mỗi khi đối phương cần, họ đều không ngại trao tính mạng mình cho đối phương. Đó là yêu, là tin tưởng. Hai người không ai nằm ở thế yếu. Tình cảm của Mông Phong và Lưu Nghiễn không quá sướt mướt nhưng lại không thiếu ngọt ngào. Trong từng hành động, trong từng lời nói vẫn sẽ dễ dàng nhận ra họ yêu nhau biết bao nhiêu. Lại nói một chút về couple phụ trong 2013 – Trương Dân và Quyết Minh. Thú thực mình không có nhiều tình cảm cho hai nhân vật này dù tác giả vẫn dành đất diễn cho họ ở một mức độ nhất định. Tác giả muốn xây dựng một kiểu tình cảm khá kích thích người đọc – ngụy phụ tử nhưng lại có phần hời hợt và vội vã. Cách phát triển logic tư duy của Trương Dân khá kỳ quặc. Khoan nói đến độ tuổi và mối quan hệ trên thực tế. Cách nhìn nhận và chấp nhận của Trương Dân phải nói đơn giản cực kỳ. Một đứa trẻ ngốc nghếch khờ dại dựa dẫm, anh lại chấp nhận lời nói “yêu” của nó. Trương Dân là một người bình thường với tư duy bình thường. Vậy tại sao anh lại dễ dàng phát triển tình cảm với Quyết Minh giai đoạn đó như thế?!? Còn nếu nói giai đoạn đó Quyết Minh đủ tư duy nhận biết tình yêu là gì. Vậy chứng tỏ tính cách Quyết Minh đã luôn mâu thuẫn từ đầu đến cuối. (Mình không nói đến tính cách thứ 2 đâu). Dù Trương Dân vẫn là anh hùng. Nhưng nguồn gốc phát triển đoạn tình cảm của anh với Quyết Minh vẫn khiến mình cảm thấy không thỏa đáng. Điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm mình dành cho hai người. Với mình, tình yêu phải bình đẳng, minh bạch và rõ ràng. Trong này, tuyến nhân vật phụ được tác giả xây dựng rất ổn. Ở giai đoạn đầu, nhân vật gây cho mình ấn tượng chính là “anh Sâm”. Nhưng đến giai đoạn sau, nhân vật gây cho mình ấn tượng là những người lính thuộc đội Cơn Lốc. Đặc biệt là Văn Thư Ca và Lai Kiệt. Văn Thư Ca, một cái tên đẹp, một cái chết đẹp. Mình đã hoàn toàn bị chinh phục khi cái chết của Thư Ca đến. Buồn có, xót thương có, nhưng lại hào hùng và “đẹp” đến ngỡ ngàng. Thư Ca đã chết đi như một người hùng, mãi mãi nằm lại nơi đó, gần tâm của Đất mẹ và đem theo một tình yêu thầm kín. Người anh yêu sẽ vĩnh viễn không biết đã từng được anh yêu. Nhưng anh không hối hận. Mạng của anh đổi lại sự sống, khởi đầu một hành trình tiếp theo. Bất kỳ ai trong Cơn Lốc đều có một câu chuyện. Lai Kiệt cũng thế, và câu chuyện của anh còn buồn hơn cả khi anh gián tiếp bỏ mặc người anh yêu thương. Nỗi đau và thống hận đó dường như đã dày vò anh thật nhiều đêm. Nhiều đến mức rất khó trông thấy nơi anh nỗi buồn. Chỉ có đôi khi nỗi nhớ nhung ấy tràn ra một chút, lại được anh thu vén cất giấu vào sâu trong tim. Nhưng cũng may, may mắn vì đến cuối cùng, anh cũng có được một người bầu bạn đến hết cuộc đời. Tác giả hầu như không bạc đãi ai trong câu chuyện này. Người xấu thì trả giá. Người tốt thì giành được hạnh phúc. Cho nên khi đọc 2013, quả thật rất dễ chịu. Nội dung như đã nói từ ban đầu là không quá mới. Nhưng tác giả đã vận dụng một số lí thuyết triết học, sinh học, hóa học,… khiến tác phẩm tăng sức thuyết phục hơn. Có thể nói đây là một sự đầu tư chăm chút cho tác phẩm khiến mình thích vô cùng. Với khái niệm Huyền Địa Cầu và Huyền virus, theo mình, có lẽ tác giả đã mở ra một khái niệm và cách cắt nghĩa xác đáng nhất cho bệnh dịch tang thi trong hàng loạt tác phẩm đại trà hiện tại. Điều mà hầu hết một số tác phẩm mình từng đọc chưa đề cập sâu. Chi tiết rãnh ở Thái Bình Dương, hợp thể Oarks luôn làm mình liên tưởng đến bộ phim Pacific Rim ấy. Nói chung khi đọc đến những đoạn lí giải, mình đều phải gật gù vì cách tác giả đưa lí thuyết vào quá hay và cách bạn edit quá mượt. Mình đã dành điểm cộng siêu nhiều cho phần nội dung. Vì quả thật mớ truyện tang thi luôn na ná nhau và chỉ có một số ít tác phẩm đủ sức bật gợi cho mình cảm giác thích thú. 2013 đã làm được điều đó. Gây ấn tượng với một đứa khó tính như mình với khái niệm Huyền và sức sống bền bỉ tiềm tàng của nhân loại. Trải qua sáu bảy chục chương, tác giả đã dần tháo gỡ và hoàn thiện mảnh ghép câu chuyện của mình. Về một tình yêu bền bỉ mãnh liệt. Về một Địa Cầu đang tổn thương mà ta phải gìn giữ. Đến với 2013, có khi vui đó rồi buồn đó. Có khi lại căng thẳng hồi hộp khi trông thấy họ chiến đấu cùng zombie hay so tài so trí cùng đồng loại. Có khi lại lắng đọng với đôi dòng nhật kí giàu cảm xúc và sức gợi của Lưu Nghiễn. Có khi lại tràn ngập tiếng cười và sự lạc quan của các anh lính. Họ sẽ phải hi sinh và nằm lại nơi chiến trường. Nhưng không một lần họ nản lòng chùn bước. 2013 sẽ nằm trong top truyện yêu thích của mình và thôi thúc mình đọc lại một lần nữa vào một ngày không xa.   Thời thế kiến tạo anh hùng. Và anh hùng làm nên lịch sử.   Mời các bạn đón đọc Bình Minh Rực Rỡ của tác giả Phi Thiên Dạ Tường.
Hoàng Hôn Màu Máu - Phi Thiên Dạ Tường
2013 là bộ sách kể về năm 2013, bệnh dịch thây ma bùng nổ trên khắp trái đất. Trong cơn đại dịch đó, các quốc gia, các cá nhân phải lựa chọn con đường để chiến đấu với bệnh dịch, bảo vệ sự sống và bảo vệ đất mẹ. Truyện kể về quá trình trưởng thành dần dần về tư tưởng và ý chí của nhóm bạn Lưu Nghiễn trong cơn đại dịch đó: từ chỗ đơn thuần chốn chạy tử thần đến lúc chủ động đương đầu với hiểm nguy để tìm ra một con đường bảo vệ tất cả mọi người và giải quyết bệnh dịch. 2013 là câu truyện về ý chí và tình yêu: tình yêu giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên, giữa cá nhân với đồng bào, với Tổ Quố “Năm 2013, đại dịch thây ma bùng nổ. Quê hương lâm nguy, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tự vệ quy mô lớn. Những nhân vật chính của chúng ta phải đợi chờ ánh bình minh trong đêm dài thăm thẳm. Ngày tận thế đến gần, họ biết phải đi đâu về đâu? Quá khứ đã vụn vỡ dưới đống tro tàn. Nhưng niềm tin lại tái sinh trong lửa đỏ.” 2013 gồm 2 quyển: Hoàng Hôn Màu Máu Bình Minh Rực Rỡ *** Thể loại: đam mỹ, hiện đại, zombie (thây ma), 2 couple, trá hình khoa học viễn tưởng. Nhân vật chính: Mông Phong x Lưu Nghiễn; Trương Dân x Quyết Minh. Giới hạn độ tuổi: 18+ Cảnh báo: incest (cha con trá hình =.=!), có quan hệ với vị thành niên (15 tuổi), có hình ảnh kinh dị máu me. Giới thiệu: Có thể thưởng thức bài này trong quá trình đọc truyện để tăng cảm hứng XD http://mp3.zing.vn/bai-hat/Zombie-The-Cranberries/ZWZC6E0I.html Vào năm 2013, nạn zombie bùng nổ toàn cầu, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tranh sống còn ác liệt. Con người trong màn đêm vô định hãi hùng chờ đợi chút ánh sáng bình minh. Ngày diệt vong đến gần ngay trước mắt, liệu có còn lối thoát nào cho họ? Quá khứ tươi đẹp đã bị vùi dập trong tro tàn mục nát. Nhưng niềm tin một lần nữa bùng lên trong ngọn lửa tương lai. E/N: 1. Mình ý kiến một chút, về từ “zombie”, nguyên văn là “tang thi”- nghĩa là thây ma (xác sống…), có lẽ với những bạn chuyên đọc đam mỹ kinh dị thì chẳng lạ lẫm gì với từ này rồi, nhưng với sở thích cá nhân thì mình thấy từ “zombie” thuận miệng hơn (dễ thương hơn) “thây ma” và hiện đại hơn “tang thi”, nên quyết định sẽ gọi như thế đến hết truyện. 2. Trong truyện thì Mông Phong và Lưu Nghiễn bằng tuổi nhau, vốn ban đầu mình định để xưng hô là “tôi – cậu” và “tôi – anh”, nhưng khi dợt lại mớ phiên ngoại ngọt như đường phèn thời trung học của hai người thì thấy dùng “tôi” có hơi lạnh nhạt quá, nên quyết định đổi lại là “anh – em”. Cảm giác có hơi chuối sến, nhưng tình cảm của hai người đúng là lãng mạn ngọt ngấy như vậy đó =..=’’ *** Dạo này bận quá, cách thời gian update lần cuối đã khá là lâu rồi. Không phải không tìm đọc được một vài truyện ưng y. Nhưng khổ nỗi vẫn không nhấc nổi cánh tay để mà gõ chữ. Mà đến khi rỗi lại quên mất truyện ấy rồi. Trong hai ngày liên tiếp, mình đã may mắn đọc được double cả hai tác phẩm đều khá hay nằm trong thể loại mình yêu thích: “mạt thế”. Một là tác phẩm sắp được nói tới ở đây, tác phẩm có tên là “2013” của Phi Thiên Dạ Tường. Hai là mình sẽ nói sau: “Người bất tử” của Hoài Thượng. Đây không phải lần đầu mình đọc truyện của tác giả này. Nhưng với 2013 mình lại khá ưng. Có lẽ cũng phải nhờ đến công edit của bạn Tò He nữa ấy. Vì nếu không tỉ mỉ và cẩn thận trong từng câu chữ, có thể một vài chỗ tình tiết quan trọng mình sẽ chẳng thể hiểu và tự động pass như mọi lần. Đặc biệt, chính những chi tiết đó lại khiến mình cảm thấy đã giúp làm tác phẩm này hay hơn rất nhiều. Câu chuyện bối cảnh không mới – Trái Đất bùng nổ tang thi nhưng lại mới ở cách phát triển câu chuyện một chút. Nhân vật không có dị năng, chỉ dùng vũ lực và vũ khí nóng – lạnh để chống lại nạn dịch. Thêm nữa, hai nhân vật chính Mông Phong và Lưu Nghiễn vốn đã quen biết từ trước, vì đôi chỗ hiểu lầm mà chia tay ( khác với motif khi xảy ra nạn dịch mới bắt đầu quen biết). Mông Phong là lính đặc chủng xuất ngũ. Lưu Nghiễn là nghiên cứu sinh về máy móc. Sau đó khi gặp lại, thời đại tạo anh hùng, hai người cùng các đồng đội bắt đầu hành trình cứu lấy Đất Mẹ, cứu lấy nhân loại. Như mọi lần, đầu tiên mình sẽ nhận xét về tính cách nhân vật. Ở đây, có đôi chỗ khiến mình không thích cách tác giả xây dựng hình tượng các nhân vật chính. Ví dụ như sự không nhất quán trong cá tính. Điều này luôn là điều làm mình không thích nhất trong hầu hết các tác phẩm. Thứ nhất chính là Mông Phong. Ban đầu, khi Mông Phong xuất hiện, qua lời dẫn dắt của tác giả khiến mình liên tưởng đến một vị quân nhân trầm ổn kiệm lời. Nhưng sau đó càng về sau, tính cách của Mông Phong lại biến đổi theo chiều hướng “nói nhiều – làm nhiều”. Sự thay đổi này vừa hợp lí lại vừa không hợp lí.  Hợp lí ở chỗ sự thay đổi đó đem lại tiếng cười, thể hiện sự lạc quan của người lính và góp phần thúc đẩy nội dung câu chuyện. Nhưng sự không hợp lí lại nằm ở việc không có biến cố gì xảy ra trực tiếp lên nhân vật khiến nhân vật dễ dàng thay đổi tính cách như thế. Dù vậy, nhân vật Mông Phong vẫn là một nhân vật đáng yêu. Cách anh quan tâm và nuông chiều Lưu Nghiễn luôn làm mình mềm lòng. Khi chia tay, hai người không liên lạc. Ấy vậy mà khi dịch bệnh vừa xảy ra, anh đã lao đi tìm Lưu Nghiễn trước nhất. Mông Phong vừa bạo lực vừa dịu dàng. Đây là mẫu đàn ông khiến chị em phụ nữ đổ đứ đừ nhất. Mông Phong không ngại ngần gọi Lưu Nghiễn hai tiếng “bà xã”. Thật ra mình không thích cách gọi này dành cho một người đàn ông lắm. Nhưng Mông Phong thì khác, cách anh gọi luôn tràn ngập tình yêu thương, sự quan tâm và gần gũi với Lưu Nghiễn. Hay khi Mông Phong hôn nhẹ vào tóc mai Lưu Nghiễn, trộm một gói mì xào đem về cho Lưu Nghiễn ăn, luôn chỉ nhìn và chỉ yêu Lưu Nghiễn, luôn cố gắng bảo vệ Lưu Nghiễn bằng chính đôi bàn tay mình. Mông Phong là anh hùng, là người lính, và là một người tình hoàn mỹ. Nhân vật thứ hai mình muốn nhắc đến là Lưu Nghiễn. Nói sao nhỉ. Thật ra Lưu Nghiễn cũng rất tuyệt vời. Một anh chàng tài ba có thể sửa chữa và chế tạo máy móc, là tay kỹ sư xuất chúng không cần dựa dẫm vào bất cứ ai để có thể sinh tồn. Nhưng anh vẫn lựa chọn dựa dẫm vào Mông Phong. Là dựa dẫm và đồng hành. Giữa hai người họ là tình yêu, tình thân, tình bằng hữu, tình đồng đội. Mông Phong sẽ không ngại ngần xông pha về phía trước. Vì bởi phía sau luôn có Lưu Nghiễn yểm trợ anh. Từ đầu đến cuối họ chỉ có nhau. Dù có chia tay hay đôi lần cãi vã, mỗi khi đối phương cần, họ đều không ngại trao tính mạng mình cho đối phương. Đó là yêu, là tin tưởng. Hai người không ai nằm ở thế yếu. Tình cảm của Mông Phong và Lưu Nghiễn không quá sướt mướt nhưng lại không thiếu ngọt ngào. Trong từng hành động, trong từng lời nói vẫn sẽ dễ dàng nhận ra họ yêu nhau biết bao nhiêu. Lại nói một chút về couple phụ trong 2013 – Trương Dân và Quyết Minh. Thú thực mình không có nhiều tình cảm cho hai nhân vật này dù tác giả vẫn dành đất diễn cho họ ở một mức độ nhất định. Tác giả muốn xây dựng một kiểu tình cảm khá kích thích người đọc – ngụy phụ tử nhưng lại có phần hời hợt và vội vã. Cách phát triển logic tư duy của Trương Dân khá kỳ quặc. Khoan nói đến độ tuổi và mối quan hệ trên thực tế. Cách nhìn nhận và chấp nhận của Trương Dân phải nói đơn giản cực kỳ. Một đứa trẻ ngốc nghếch khờ dại dựa dẫm, anh lại chấp nhận lời nói “yêu” của nó. Trương Dân là một người bình thường với tư duy bình thường. Vậy tại sao anh lại dễ dàng phát triển tình cảm với Quyết Minh giai đoạn đó như thế?!? Còn nếu nói giai đoạn đó Quyết Minh đủ tư duy nhận biết tình yêu là gì. Vậy chứng tỏ tính cách Quyết Minh đã luôn mâu thuẫn từ đầu đến cuối. (Mình không nói đến tính cách thứ 2 đâu). Dù Trương Dân vẫn là anh hùng. Nhưng nguồn gốc phát triển đoạn tình cảm của anh với Quyết Minh vẫn khiến mình cảm thấy không thỏa đáng. Điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm mình dành cho hai người. Với mình, tình yêu phải bình đẳng, minh bạch và rõ ràng. Trong này, tuyến nhân vật phụ được tác giả xây dựng rất ổn. Ở giai đoạn đầu, nhân vật gây cho mình ấn tượng chính là “anh Sâm”. Nhưng đến giai đoạn sau, nhân vật gây cho mình ấn tượng là những người lính thuộc đội Cơn Lốc. Đặc biệt là Văn Thư Ca và Lai Kiệt. Văn Thư Ca, một cái tên đẹp, một cái chết đẹp. Mình đã hoàn toàn bị chinh phục khi cái chết của Thư Ca đến. Buồn có, xót thương có, nhưng lại hào hùng và “đẹp” đến ngỡ ngàng. Thư Ca đã chết đi như một người hùng, mãi mãi nằm lại nơi đó, gần tâm của Đất mẹ và đem theo một tình yêu thầm kín. Người anh yêu sẽ vĩnh viễn không biết đã từng được anh yêu. Nhưng anh không hối hận. Mạng của anh đổi lại sự sống, khởi đầu một hành trình tiếp theo. Bất kỳ ai trong Cơn Lốc đều có một câu chuyện. Lai Kiệt cũng thế, và câu chuyện của anh còn buồn hơn cả khi anh gián tiếp bỏ mặc người anh yêu thương. Nỗi đau và thống hận đó dường như đã dày vò anh thật nhiều đêm. Nhiều đến mức rất khó trông thấy nơi anh nỗi buồn. Chỉ có đôi khi nỗi nhớ nhung ấy tràn ra một chút, lại được anh thu vén cất giấu vào sâu trong tim. Nhưng cũng may, may mắn vì đến cuối cùng, anh cũng có được một người bầu bạn đến hết cuộc đời. Tác giả hầu như không bạc đãi ai trong câu chuyện này. Người xấu thì trả giá. Người tốt thì giành được hạnh phúc. Cho nên khi đọc 2013, quả thật rất dễ chịu. Nội dung như đã nói từ ban đầu là không quá mới. Nhưng tác giả đã vận dụng một số lí thuyết triết học, sinh học, hóa học,… khiến tác phẩm tăng sức thuyết phục hơn. Có thể nói đây là một sự đầu tư chăm chút cho tác phẩm khiến mình thích vô cùng. Với khái niệm Huyền Địa Cầu và Huyền virus, theo mình, có lẽ tác giả đã mở ra một khái niệm và cách cắt nghĩa xác đáng nhất cho bệnh dịch tang thi trong hàng loạt tác phẩm đại trà hiện tại. Điều mà hầu hết một số tác phẩm mình từng đọc chưa đề cập sâu. Chi tiết rãnh ở Thái Bình Dương, hợp thể Oarks luôn làm mình liên tưởng đến bộ phim Pacific Rim ấy. Nói chung khi đọc đến những đoạn lí giải, mình đều phải gật gù vì cách tác giả đưa lí thuyết vào quá hay và cách bạn edit quá mượt. Mình đã dành điểm cộng siêu nhiều cho phần nội dung. Vì quả thật mớ truyện tang thi luôn na ná nhau và chỉ có một số ít tác phẩm đủ sức bật gợi cho mình cảm giác thích thú. 2013 đã làm được điều đó. Gây ấn tượng với một đứa khó tính như mình với khái niệm Huyền và sức sống bền bỉ tiềm tàng của nhân loại. Trải qua sáu bảy chục chương, tác giả đã dần tháo gỡ và hoàn thiện mảnh ghép câu chuyện của mình. Về một tình yêu bền bỉ mãnh liệt. Về một Địa Cầu đang tổn thương mà ta phải gìn giữ. Đến với 2013, có khi vui đó rồi buồn đó. Có khi lại căng thẳng hồi hộp khi trông thấy họ chiến đấu cùng zombie hay so tài so trí cùng đồng loại. Có khi lại lắng đọng với đôi dòng nhật kí giàu cảm xúc và sức gợi của Lưu Nghiễn. Có khi lại tràn ngập tiếng cười và sự lạc quan của các anh lính. Họ sẽ phải hi sinh và nằm lại nơi chiến trường. Nhưng không một lần họ nản lòng chùn bước. 2013 sẽ nằm trong top truyện yêu thích của mình và thôi thúc mình đọc lại một lần nữa vào một ngày không xa.   Thời thế kiến tạo anh hùng. Và anh hùng làm nên lịch sử.   Mời các bạn đón đọc Hoàng Hôn Màu Máu của tác giả Phi Thiên Dạ Tường.