Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Châm Phong Đối Quyết

Văn án Câu chuyện về một phúc hắc thúc thụ cùng một gã kiêu binh công. Từ khóa: nhân vật chính: Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương —————— Tấn giang biên tập đánh giá Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, chuyện khó thứ nhất của tổng tài mới nhậm chức Cố Thanh Bùi chính là dạy đứa con phản nghịch bạo gan của ông chủ – Nguyên Dương! *Lấy từ điển tích Gia Cát Lượng sau khi trở thành quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian rất ngắn đã ba lần hỏa công quân Tào: mang nghĩa quan viên mới nhậm chức cần phải làm những việc tỏ rõ tài cán, đánh đòn phủ đầu, khiến cho thủ hạ tâm phục khẩu phục Cố tổng tháo vát trăm từ ngàn chối mà không được, đành phải vừa đấm vừa xoa bắt đầu thu phục vị thái tử gia tính tình nóng nảy này. Nguyên Dương là một gã lính vô lại không muốn kinh doanh làm giàu, cực kỳ không vừa mắt bộ dạng tinh anh của Cố Thanh Bùi, Lại càng không cam chịu bị hắn kiềm chế, khắp chốn đều đối nghịch, cuối cùng lại rơi vào thế hạ phong. Ngẫu nhiên, Nguyên Dương biết được bí mật của Cố Thanh Bùi, vì thế liền lập kế trong đầu. . . . . . Chính là không ai nhường ai, đối chọi đến gay gắt. Thương giới tinh anh Cố tổng gặp phải Nguyên Dương côn đồ kiêu ngạo không khoan nhượng, là một hồi đấu chinh phục cùng đối kháng. Cố Thanh Bùi, chín chắn nho nhã, chính trị sự nghiệp bao năm dựng xây thành công, cùng Nguyên Dương tuổi trẻ khí thịnh có tư tưởng khác biệt không thể vượt qua. Xung đột tình cảm bùng nổ kịch liệt, tình tiết chặt chẽ cao trào liên tiếp xuất hiện. Mà tâm lý nhân vật chính lại được miêu tả biến chuyển chầm chậm, đẹp đẽ tinh tế, không hề dây dưa kéo dài. Câu chuyện cũng có những khoảng nghỉ tạo nên sự cân bằng. ————— Review (almostbl.wordpress.com) Thể loại: đô thị tình duyên, thương trường, niên hạ, lưu manh nít ranh công x trầm ổn tổng tài thụ. Nội dung: (theo cách lý giải của Sút, sẽ spoil sạch nội dung, ai ko muốn bị spoil hãy pass) Công vì quá lêu lổng sau khi xuất ngũ không có việc làm, được bố mình gửi đến công ty thụ để thụ uốn nắn. Hai người chiến tranh ngầm xem ai hơn ai, ai chịu thua trước. Rồi qua hơn hai chục chương, công bỏ thuốc thụ, cường thủ hào đoạt một đêm tình. Sau đó công cảm thấy nghiện thụ nên quyết định cùng thụ làm friends with benefit. Lại qua tầm hai chục chương nữa, sau một thời gian làm bạn tình sống chung, cả hai đều thích nhau nhưng cứ nghĩ đối phương không thích mình. Công vì quá nít ranh nên vẫn cho là mình đang thi lì với thụ thôi, mình ghét ổng mà. Thụ lòng tự tôn cao, thích nhưng vẫn giả đò bất cần, bạn tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế là hai người (tự) ngược tâm một hồi quằn cmn quại. Thêm hai chục chương nữa, bố công phát hiện ra chuyện tình hai người, bắt đầu màn cha mẹ cấm đoán kinh điển trong mọi bộ phim truyền hình cho các thím nội trợ. Bố công bắt thụ nghỉ việc, còn phát tán ảnh giường chiếu của hai đứa (đã làm mờ mặt công) để hạ gục thụ. Thụ quyết định cùng anh công pháo hôi ra nước ngoài 2 năm. Hai năm sau, nít ranh công đã bớt nít ranh hơn, trưởng thành để có thể bảo vệ thụ. Công còn có cô người yêu danh nghĩa bạch phú mỹ (aka gái vừa giàu vừa đẹp) cũng chả hiểu là để làm cảnh hay để làm mắm mà công vẫn đè thụ ra làm rất nhiệt tình. Thụ sau cả trăm chương đột nhiên nhận ra toàn là công làm vì mình chứ mình chưa làm gì được cho công nên tình nguyện đánh cược tiền bạc & sự nghiệp một phen lao theo dự án của công. Sau đó bố công cũng đồng ý hai thằng quen nhau, ổng không quản nữa. Hai nam chính cũng thừa nhận tình cảm, cô người yêu chỉ có 1 câu giải thích là quan hệ lợi dụng trong thương nghiệp mà thôi. Anh công pháo hôi có vẻ tự động bị tác giả lược bỏ =))))) Thực ra tui đã vừa đọc vừa chửi tác giả lẫn công thụ, vì nếu tụi nó sau khi có tình cảm với nhau, đừng cái kiểu ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ để tự ngược nhau thì truyện đã kết thúc với khoảng bảy chục chương chứ chẳng phải gần một trăm hai chục chương. Và tui cũng không thích cái màn gia đình cấm đoán vì quá mức mô-típ, ngôn tình đã xài chán chê rồi. Cảm giác tác giả muốn bôi ra cho truyện thêm phần kịch tính và cẩu huyết vậy. Tuy mấy cái tình tiết chả có gì mới mẻ, nhưng giọng văn của tác giả lại rất được, ngược tâm cũng khá day dứt. Nếu được cải thiện về nội dung thì có lẽ truyện sẽ rất hay. ————— Spoil (by Long Trần) phúc hắc ngạo kiều Thụ x ngạo kiều lưu manh Công, giới kinh doanh Công ban đầu là trai thẳng còn Thụ ban đầu là Công: v Công là người không thích làm kinh doanh suốt thích ở trong quân đội hoặc sống tự do tự tại thôi. Đến lúc bà của Công mất thì muốn Công về cty của ba y mà làm kinh doanh (ba Công là chủ), Công vì bà mình nên về cty làm, tính tính Công vốn cứng đầu nên ba Công mới giao Công cho tổng giám đốc cty quản lý, dạy dỗ. Và Thụ chính là ông tổng giám đốc ấy, hai người luôn đối nghịch,đấu võ mồm với nhau, Thụ luôn chọc tức Công này nọ các thứ để Công từ bỏ việc và Thụ không cần quản lý Công. Làm mọi thứ vẫn không được cuối cùng Thụ mới xúi ba Công ngưng chi tiền cho Công, Công hết tiền phải ăn bám với Thụ này nọ. Rồi Công biết chuyện nên lập kế trả thù, Công cùng với thằng bạn thân thuê MB lên giường với Thụ để quay phim lại làm mất mặt Thụ, nhưng thằng MB kia nhát quá mới làm cho Thụ trúng xuân dược xong thì bỏ chạy, Công thấy lo lắng gì đấy nên mới chạy qua bên Thụ xem tình hình thấy Thụ đang trúng xuân dược nên đè ra xxx luôn, lúc đó máy quay chuẩn bị trước đó đang ghi hình luôn, Công lấy đoạn phim đó là kỷ niệm, từ lúc đó Thụ mới hận Công, càng ngày càng đối nghịch, Công thì mặt dày đòi ở chung nhà với Thụ để xxx Rồi có hôm nhà bị trộm, trộm đúng máy tính xách tay của Công, thằng ăn trộm biết Công nhà giàu nên chụp hình đoạn phim gửi cho ba Công, xong ba Công muốn hai người chia cách. Mãi mà hai người không cách nhau được, Thụ càng muốn xa thì Công càng dính. Ba Công hết cách nên đăng ảnh đó lên web của cty cho toàn bộ nhân viên thấy, sau đó Thụ từ chức rồi qua làm cho cty của người khác, Công ghen nên ép Thụ từ chức ở đó. Sau đó Thụ sang Singapore công tác hai năm, khi trở về Công trở thành ông chủ của một tập đoàn lớn… Rồi Thụ cũng tự mở cty nhưng bị thiếu hụt vốn, Công đứng ra cho Thụ mượn một nửa tiền, hai người hợp tác với nhau kiếm thêm nửa còn lại thì bị ba Công phá. Thụ lúc đó mới đứng trước mặt ba Công mà đảm bảo sẽ toàn tâm toàn ý lấy hết tiền bạc, của cải, dự án. Vvv mà y tích góp suốt hơn mười năm ra giúp Công. Hai người giành được cồ phần và có tiền. Sau đó ba Công mới tin Thụ toàn tâm toàn ý thật lòng với Công nên chấp nhận hai người… Mấy chương cuối là những tháng ngày hạnh phúc cùng xôi thịt và HE Hết!!! *** Tiểu thuyết đam mỹ – CHÂM PHONG ĐỐI QUYẾT Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: đô thị tình duyên, thương trường, niên hạ, lưu manh nít ranh công x trầm ổn tổng tài thụ. Nội dung: (theo cách lý giải của Sút, sẽ spoil sạch nội dung, ai ko muốn bị spoil hãy pass) Công vì quá lêu lổng sau khi xuất ngũ không có việc làm, được bố mình gửi đến công ty thụ để thụ uốn nắn. Hai người chiến tranh ngầm xem ai hơn ai, ai chịu thua trước. Rồi qua hơn hai chục chương, công bỏ thuốc thụ, cường thủ hào đoạt một đêm tình. Sau đó công cảm thấy nghiện thụ nên quyết định cùng thụ làm friends with benefit. Lại qua tầm hai chục chương nữa, sau một thời gian làm bạn tình sống chung, cả hai đều thích nhau nhưng cứ nghĩ đối phương không thích mình. Công vì quá nít ranh nên vẫn cho là mình đang thi lì với thụ thôi, mình ghét ổng mà. Thụ lòng tự tôn cao, thích nhưng vẫn giả đò bất cần, bạn tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế là hai người (tự) ngược tâm một hồi quằn cmn quại. Thêm hai chục chương nữa, bố công phát hiện ra chuyện tình hai người, bắt đầu màn cha mẹ cấm đoán kinh điển trong mọi bộ phim truyền hình cho các thím nội trợ. Bố công bắt thụ nghỉ việc, còn phát tán ảnh giường chiếu của hai đứa (đã làm mờ mặt công) để hạ gục thụ. Thụ quyết định cùng anh công pháo hôi ra nước ngoài 2 năm.  Hai năm sau, nít ranh công đã bớt nít ranh hơn, trưởng thành để có thể bảo vệ thụ. Công còn có cô người yêu danh nghĩa bạch phú mỹ (aka gái vừa giàu vừa đẹp) cũng chả hiểu là để làm cảnh hay để làm mắm mà công vẫn đè thụ ra làm rất nhiệt tình. Thụ sau cả trăm chương đột nhiên nhận ra toàn là công làm vì mình chứ mình chưa làm gì được cho công nên tình nguyện đánh cược tiền bạc & sự nghiệp một phen lao theo dự án của công. Sau đó bố công cũng đồng ý hai thằng quen nhau, ổng không quản nữa. Hai nam chính cũng thừa nhận tình cảm, cô người yêu chỉ có 1 câu giải thích là quan hệ lợi dụng trong thương nghiệp mà thôi. Anh công pháo hôi có vẻ tự động bị tác giả lược bỏ =))))) Thực ra tui đã vừa đọc vừa chửi tác giả lẫn công thụ, vì nếu tụi nó sau khi có tình cảm với nhau, đừng cái kiểu ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ để tự ngược nhau thì truyện đã kết thúc với khoảng bảy chục chương chứ chẳng phải gần một trăm hai chục chương. Và tui cũng không thích cái màn gia đình cấm đoán vì quá mức mô-típ, ngôn tình đã xài chán chê rồi. Cảm giác tác giả muốn bôi ra cho truyện thêm phần kịch tính và cẩu huyết vậy. Tuy mấy cái tình tiết chả có gì mới mẻ, nhưng giọng văn của tác giả lại rất được, ngược tâm cũng khá day dứt. Nếu được cải thiện về nội dung thì có lẽ truyện sẽ rất hay. *** [Review 9 điểm] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ thiên thừa Thể loại : Đô thị tình duyên , cường công cường thụ , niên hạ công , ngược luyến tình thâm , tương ái tương sát , thương chiến , 1 vs 1, HE . Cp : Cố Thanh Bùi - Nguyên Dương Cố Thanh Bùi thành thục nho nhã , chính trực sự nghiệp thành công ba mươi . Mới vừa lên chức tổng giám đốc , được phó thác dạy dỗ thằng con trai phản nghịch coi trời bằng vung , coi thúng bằng nia của ông chủ- Nguyên Dương ! Khôn khéo như Cố tổng mọi cách thoái thác mà không được , đành phải vừa đấm vừa xoa mà bắt đầu thu phục thằng thái tử gia này . Nguyên Dương tuổi trẻ khí thịnh , từ quân đội ra thô tháo càn quấy , ghét nhất bộ dạng tinh anh dày da của Cố tổng ! Càng không phục bị hắn kiềm chế , nơi chốn cùng Cố Thanh Bùi đối nghịch , nhưng đều rơi xuống hạ phong ! Ngẫu nhiên biết được Cố Thanh Bùi là gay , nguyên dương vô cùng khinh bỉ , chờ chộp tới thằng MB lừa Cố Thanh Bùi lên giường , quay mấy chục GB video . Hắc hắc ... đến lúc ý Nguyên Dương ta chỉ đằng tây , Cố Thanh Bùi kia nhất định không dám đi hướng đông . Nào ngờ gan của thằng MB bé quá , chuốc thuốc Cố Thanh Bùi xong chạy mất dép . Thằng cha Cố Thanh Bùi kia nơi chốn làm khó dễ hắn , một cái miệng nhả lời vàng vài câu có thể tức trước Nguyên Dương hắn mà thằng MB kia cũng có thể thượng thì mịa nó ... cảm giác này khác nào đối thủ đánh ngang hàng vs ta lại bị thằng vô danh tiểu tốt nào dễ dàng giết chết . Tức giận biết nhường nào . ... Thế là bách lý đào hoa một thằng trai thẳng k thể thẳng hơn -Nguyên Dương xông pha , quyết định thượng luôn thằng cha Cố Thanh Bùi kia ! Mà k thượng thì thôi, lên là nghiện . Bỏ k đc tư vị soảng này ! Tổ nghiệp quật không trượt phát nào ... Nguyên Dương xa vào lưới tình r !!! Cố Thanh Bùi cũng đau đầu , bị thằng nhãi con kém 11 tuổi thượng . Ném cũng ném không ra , bị độ thô bỉ của tiểu chó săn - Nguyên Dương dần dần thành quen . Cuối cùng niết chuẩn bài thuận tay sai sử được tiểu chó săn kia . Phải nói bộ này quy tụ hết tinh hoa của Thuỷ Thiên Thừa , tuyến nhân vật có muối , cảm tình xung đột bùng nổ kịch liệt , tình tiết chặt chẽ cao trào thay nhau nổi lên . Không đọc phí cả sự nghiệp tu đam . Nói chung là đề cử !! Mời các bạn đón đọc Châm Phong Đối Quyết của tác giả Thủy Thiên Thừa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
Lúc cậu ba tuổi, cô sáu tuổi. Đôi tay của cô đem gương mặt của cậu bé bóp méo, lộ ra hai cái răng sâu đen kịt, nói: "Này, gọi chị đi”. Cậu hung hăng chụp được hai tay của cô, quay đầu bước đi. Cô đi theo phía sau mông, la lớn: “Lần sau phải gọi chị là chị.” Cậu mười bốn tuổi, cô mười bảy tuổi. Cô cầm một lá thư viết cho bé trai thầm mến, cười hì hì tiến tới trước mặt cậu, "Em trai, cậu nói xem, cậu ta sẽ thích chị chứ?" Cậu đoạt lấy lá thư ném vào thùng rác, thuận tay chụp ly mỳ ăn liền của cô ăn còn dư lại, xoay người rời đi. Cô đi theo sau mông cậu, tru tréo: "Cậu viết thư tình dùm chị đi”.   Cô hai mốt tuổi, cậu mười tám tuổi. Sắc mặt cậu lo lắng nhìn cô cùng với lá thư tình viết lần thứ N cho nam sinh khác. Ở trong ánh mắt của cậu, cô rơi lệ đầy mặt, tay run run đem lá thư của mình ném vào thùng rác, thuận tiện đậy nắp ly mỳ ăn liền còn dư lại.  Cô hai lăm tuổi, cậu hai mươi hai tuổi. Sau khi cậu đem cô giải quyết tại chỗ, lục tìm CMND của cậu và thẻ căn cước của cô, thuận tiện từ trong ví tiền của cô lấy 9 đồng, đi đổi thành quyển sổ màu hồng của hai người. Cô choáng váng đầu, sau khi ký tên mới phát hiện, con ngựa nhỏ của cô biến thành con sói. ---------------------------------------------- Đường Kiều từ nhỏ đã sống chung với ông bà ngoại trong khu nhà tập thể, có cá tính rất mạnh mẽ và gan dạ. Có thể nói cả tuổi thơ của cô đều xoay quanh với hai người con trai là Ngu Châu và Chu Chú. Ngu Châu ngày bé là một cậu con trai gầy yếu, xấu xí. Nhìn giống như dân chạy nạn, luôn bị bắt nạt bởi những đứa lớn hơn, cho tới khi Đường Kiều xuất hiện cậu lại càng khổ hơn. *haha* Chu Chú - một tiểu thiếu gia ương bướng, thà chết cũng không gọi Đường Kiểu bằng chị. Từ bé, đã luôn cao ngạo với cô bé, mặc dù Chu Chú nhỏ hơn Đường Kiều tận ba tuổi. Người bạn gái thân duy nhất của Đường Kiều có lẽ là Chu Du - chị của Chu Chú, từ ngày cô bé có thêm người bạn. Cả hai như hình với bóng, đến nỗi làm một người từ không thèm chú ý, đến việc yêu thích cô lúc nào cũng chẳng hay… Cùng lớn, cùng ăn, cùng ngủ, đến khi trưởng thành, Đường Kiều ra ngoài thuê nhà sống riêng, Chu Chú cũng không tha cho cô. Một phút sau liền dọn theo cô ra ngoài mà sống *hắc hắc, anh nhà không có gì ngoài mặt dày cả*. Sau đấy, cho dù Đường Kiều xem mắt bao nhiêu lần thì đều bị tên kia phá rồi đến mức người ta chẳng dám gặp lại cô. “Lần trước cô đang ăn cơm với người ta, cậu ta bỗng nhiên xuất hiện trên bàn cơm, cậu ta nói đói bụng, sau đó đem đồ ăn trước mặt cô quét sạch, quét không còn một chút.  Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, lại gọi một đống món ăn giá cả xa xỉ, vô luận ăn thế nào cũng không đủ no, ngược lại cậu ta rất hào phóng trả tiền, từ đó về sau người bạn trai kia liền biến mất trong thế giới của cô.  Lần trước, cô đang cùng một bạn trai ở trong rạp chiếu bóng xem phim, đến đoạn "Tình cảm mùi mẫn" Đường Kiều đang lo lắng có nên dựa đầu vào trên vai đối phương hay không, chợt từ phía sau mọc ra một cái tay, đem lấy đầu cô đang nghiêng qua, cứng rắn đẩy trở về vị trí cũ. "Cản trở tôi." Mặc dù Đường Kiều không có quay đầu nhìn xem là ai nhưng giọng nói này, tuyệt đối là Chu Chú, con mẹ nó Chu Chú, cậu ta giống như âm hồn đeo bám.  Còn có lần trước nữa. . . . . . Còn có lần trước trước nữa. . . . . . Vô số lần. . .” Điều đặc biệt đáng nói nhất ở đây là, những người cô đi xem mắt đều do Chu Du giới thiệu, chị cậu ta vui vẻ giới thiệu, cậu ta vui mừng đi phá hư. Hai chị em bọn họ chính là khắc tinh của Đường Kiều cô. --------------------------------------- Câu chuyện sự trưởng thành của bốn người: Đường Kiều, Chu Chú, Chu Du  và Ngu Châu. Dễ thương nhất là kỉ niệm tuổi thơ của đôi nam nữ chính. >”< Anh Chu Chú đáng yêu, yêu nhưng không nói chỉ dùng hành động mà làm thôi, từ bé đã có tính sở hữu cao cực kì, chẳng cho bất cứ người khác phái nào động vào chị nhà đâu. *haha* Còn chị nhà thì mạnh mẽ ngoài xã hội, nhưng trước mặt anh thì cứ như tiểu bạch thỏ, bị con sói đói dụ dỗ ăn sạch sành sanh rồi mới chịu theo người ta về chung một nhà. ~>•
Nam Thần Trong Lốt Mèo
Văn án:   A Hàm phát hiện hàng xóm mới chuyển đến là một nam thần cao lãnh. Thật ra A Hàm cũng không có ý định gì với anh ấy, chỉ là cực kì cực kì thích chú mèo mun thanh lịch quý phái mà nam thần nuôi.   Nhưng lâu dần, cô phát hiện ra một bí mật kinh thiên, cứ mỗi lần cô gặp phải nam thần thì không thấy chú mèo kia. Còn mỗi khi chú mèo ở chung với cô, chẳng bao giờ thấy "chủ nhân" là anh tìm kiếm, hỏi han gì.... Chuyện không tưởng nhưng lại thật sự là vậy!!! Nam thần chính là con mèo đen đó! Mèo đen chính là nam thần!!!!   Chuyện thần thoại gì thế! Thế vụ cô vẫn cả ngày ôm mèo hết thơm lại cọ, còn trần truồng lắc mông đi tìm thức ăn mèo cho mèo ta thì sao?! Có phải cô cũng nên đập đầu vào đập phụ chết quách đi luôn không?!   “Dù bi thương, cũng tuyệt không hối hận. Nồng cháy như ngọn lửa thiêu đốt cả chính mình, ấy mới là mạn châu sa hoa.” *   Ý nghĩa của hoa Bỉ ngạn luôn làm người đọc cảm thấy thổn thức, một tình yêu không hối hận.   Hoa bỉ ngạn -  Mạn châu sa hoa, Mạn Châu là hoa, Sa Hoa là lá, Sa Hoa là nam chính của chúng ta.   “Bản thể của anh và Mạn Châu là một cây mạn châu sa hoa mọc bên dòng suối vàng ở cõi âm. Anh là lá, Mạn Châu là hoa. Sau mấy ngàn năm tu luyện, họ đã nhìn trộm được Thiên đạo.   Song, ngay khi cây mạn châu sa hoa nọ sắp tu thành Phật, nội đan của nó đã bị linh hồn của một con mèo nuốt mất một nửa.   Và một nửa nội đan con mèo ăn mất kia chính là lá -- Sa Hoa. Kể từ đó, Sa Hoa đành mặc mình đầu thai luân hồi theo linh hồn mèo.   Trong những kiếp mèo ngắn ngủi của mình, duy nhất khắc ghi trong trí anh là cô gái có cái tên A Hàm.” *   Cô gái A Hàm ấy chính là người đặc biệt đối với Sa Hoa, cô không dùng ánh mắt nhìn anh như một con súc sinh, cô hết sức quan tâm nâng niu một chú mèo đen như anh. Để đến khi chú mèo đen ấy chết rồi, lòng nó vẫn khắc ghi hình bóng cô gái kia, muốn đến bên cô.   Sa Hoa từ chối đi lên con đường đến Hoàng tuyền, từ chối đầu thai luân hồi, bỏ đi cơ hội tu luyện, chỉ muốn có được tình yêu của A Hàm, cho dù hồn phi phách tán cũng tuyệt đối không hối hận.   A Hàm từng cảm thấy chàng trai nhà đối diện này rất bí ẩn, anh mặc toàn thân màu đen, da trắng không còn sức sống, âm u lạnh lùng. Nhưng nam thần hàng xóm có nuôi một chú mèo đen, giống y như chú mèo đã mất của cô nhiều năm trước.    A Hàm luôn muốn ôm ấp bé mèo, nhưng kỳ quái mỗi khi cô ôm mèo, hôm sau nam thần lại sang mắng cô “quấy rối tình dục” mèo của anh.   Nam thần luôn lúc ẩn lúc hiện, chồng chất quái lạ, anh nói với A Hàm anh tin vào luân hồi, tin vào con đường hoàng tuyền nở đầy hoa bỉ ngạn. Anh cũng tin vào duyên phận.   ***   Bây giờ đến cảm nhận của mình nhé. Bình thường thì ai cũng sẽ vướng phải chút sai lầm nho nhỏ, hậu quả thì không ảnh hưởng đến ai chỉ làm cho bản thân bị tức vô cùng! Một lần chia buồn cho bản thân.   Đã lâu lắm rồi mình mới đọc một truyện nhạt đến như vậy, tính cách nam nữ chính không biết phải nói ra sao. Nữ chính ngoài chút mê mèo, mê trai thì còn lại tác giả hoàn toàn không đề cập đến. Nam chính ngoài vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp âm lãnh như một quý tộc ma cà rồng thì đến nói cũng không chịu nói, nói thì không nói lại cứ hay dỗi bỏ đi, thề là mình không thích kiểu nội tâm này.   Tình tiết truyện không có gì ngoài đặc biệt, xử lí tình huống vớ vẩn vô cùng. Nữ chính yêu nam chính đúng kiểu không cần lý do và không biết yêu từ bao giờ.   Em yêu anh không? Em giả vờ nói không yêu anh để anh ôm trái tim trống rỗng và linh hồn vụn vỡ đi đầu thai. Lại yêu mà giấu, giấu rồi đau, rồi đến đoạn cuối chắc mẩm anh hồn phi phách tán, đã gục ngã, đã đi đến chỗ Mạnh bà, đùng một cái quay về nhân gian nói anh được tu bổ linh hồn rồi, có thể sống hết kiếp này cùng em =))) Thật lòng không hiểu nổi luôn á.   Cộng với văn phong hơi tưng tưng và đoản mạch, thứ duy nhất níu kéo mình lại với truyện đến cùng chính là những ý nghĩa hay hay của hoa Bỉ ngạn - dù mấy cái đó mình cũng đã đọc được từ lâu.   Dù mình lâu nay sống hơi nghiệp, luôn muốn có người cùng rơi vào mấy cái hố đau cùng với mình, nhưng với truyện này mình chân thành khuyến cáo, đọc xong đọng lại chỉ còn vài dấu “???”. Truyện có số chương ít nên tốn không nhiều thời gian “vui vui rảnh rảnh” thì bạn đọc thử mình cũng không cản nha!!!   _____   * Trích từ truyện   Review by #Hạ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Review Góc Review:   Nội dung của truyện được thể hiện rõ ở tựa đề. Đó là một câu chuyện về một nam thần có thể hoá thành mèo. Vừa hay, nữ chính A Hàm rất thích mèo, nên thường xuyên chọc ghẹo “mèo đen nam thần” này. Thân thế của nam chính cũng có chút kỳ ảo. Sa Hoa vốn là lá của cây mạn châu sa hoa trong khi đó Mạn Châu là hoa của cây mạn châu sa hoa. Mạn Châu muốn tu thành Phật nhưng Sa Hoa lại không chịu đầu thai vì anh sợ sẽ quên mất A Hàm. Vì truyện chỉ là đoản văn ngắn, lại còn chẳng có bao nhiêu nội dung, nên mình xin dừng phần spoil trước cốt truyện tại đây nhé. Sau đây là một vài nhận xét của mình về truyện: Thứ nhất, việc nữ chính yêu nam chính siêu nhanh khiến mình không thể tưởng nổi. Ngoài vẻ đẹp, nam chính không được miêu tả nhiều, phần tình cảm của cặp đôi chỉ gói gọn trong một chương nhưng đó là khi cả hai đã trải qua một đêm rồi @@ Tình yêu của Sa Hoa dành cho A Hàm bắt nguồn từ lúc nào mình cũng chẳng rõ. Từ lúc anh làm mèo đen được cô nuôi hay sau này mới có? Chi tiết tác giả viết rằng Sa Hoa nhớ mãi không quên A Hàm dù nhiều lần bị chuyển kiếp thành mèo vì cô không coi anh là súc sinh. Mình không hiểu nổi tác giả đang nghĩ gì nữa. Dù chỉ là một câu chuyện ngắn, nhưng chí ít cũng phải hợp lý một chút chứ! Thứ hai, mình không hiểu tại sao dù nam chính chưa từng nói tên của anh cho nữ chính, nhưng cô vẫn gọi đúng tên anh. Thứ ba, trước đó Sa Hoa bị chuyển kiếp thành mèo hoài vì nội đan của anh bị con mèo nuốt, trong số những lần làm mèo, anh nói rằng bản thân có ấn tượng nhất với A Hàm. Có điều, nhân duyên “mèo – người” của anh khá ngắn khi nhanh chóng bị chết. Sau đó anh trở lại thành mèo yêu và làm hàng xóm của A Hàm. Mình khá thắc mắc vì sao lúc làm mèo yêu, Sa Hoa lại có thể nhớ rõ để quay lại báo ân A Hàm. Trong khi sau này lại bảo rằng luân hồi qua cửa Mạnh Bà sẽ quên hết mọi chuyện? Chẳng lẽ vì khi trước là mèo hoàn toàn và bây giờ là lúc người lúc mèo nên mới có sự khác biệt chăng? Tóm lại, mình không có chút ấn tượng nào về truyện này vì nội dung thiếu muối lẫn đường (sủng), tính cách nữ chính tầm thường còn nam chính thì chẳng có gì đặc sắc. Đến cả văn phong của truyện cũng khá trẻ con và non tay, chẳng lẽ do người dịch nhỉ? Mình cảm thấy tốn thời gian đọc truyện này thật sự khá phí dù chẳng mất đáng kể gì… Mời các bạn đón đọc Nam Thần Trong Lốt Mèo của tác giả Lượng Nhược Tinh Thần.
Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!
Bên trong căn phòng sang trọng, một cô gái thân thể trần truồng bị treo trên không trung, ngọn roi vô tình từng chập, từng chập rơi vào trên da thịt trắng nõn. Đôi mắt hắn bén nhọn sáng quắc, lời nói lạnh tanh từ môi mỏng phun ra: "Nói, nghiệt chủng trong bụng cô là của ai?" Ninh Tự Thủy suy yếu, không còn chút hơi sức, giọng điệu kiên quyết: "Nghiệt chủng là của anh!" "Nếu không chịu nói, thì cô mang theo nghiệt chủng của mình cùng nhau xuống Địa ngục". Hắn ở bên trong thư phòng thân mật với người khác, cô chân trần bước qua năm thước lửa than ra đi, mới phát hiện …… từ trước đến giờ, cô không có cách nào, không ngừng yêu thương hắn. Trong bệnh viện, cõi lòng cô đầy mong đợi hắn xuất hiện, cô cho rằng hắn sẽ quan tâm mình, nhưng cô không nghĩ đến, rốt cuộc ……… Đầu ngón tay của hắn xẹt qua da thịt non mềm của đứa trẻ, cười lạnh: "Cô nhìn xem, vóc dáng của nó rất giống cô ………… cũng hèn mọn như nhau". "Đừng . . . . . ." Thân thể nhỏ bé từ trời cao cấp tốc rơi xuống, máu tanh trào ra lạnh lẽo, so với pháo hoa càng lạnh lẽo hơn. Ba năm hôn nhân triền miên hoan ái, nổ lực hết mình, đổi lấy cũng chỉ là sự trả thù điên cuồng của hắn, tổn thương, đổ vỡ. Lễ đính hôn ngày đó, hắn trả lời phỏng vấn trên TV, tin tức truyền trực tiếp hình ảnh của hắn và cô dâu vô cùng ân ái mà ở trong phòng tắm, nơi nơi đầy máu tươi, cô dùng phương thức đoạn tuyệt ……..... dùng máu tươi của mình để rửa sạch, xóa hết ba năm tình cảm. . . . . . Hy Yên giới thiệu vắn tắt văn án, tên sách, nghe nói nội dung cũng không tệ lắm, hoan nghênh mọi người xem trước văn án, quyết định tiếp tục theo dõi hay tạm biệt! Lần đầu edit truyện ngược, mong mọi người ủng hộ  *** Giữa không trung, ánh đèn thủy tinh màu vàng nhạt, ấm áp tỏa ra; trong căn phòng nhỏ được thiết kế sang trọng, xa hoa, sàn nhà gỗ Italy thủ công được phủ lên thảm lông cừu cao cấp, mềm mại khó tin. Chỉ nhìn cũng làm người ta cảm thấy ấm áp. Cô gái bị treo trên không trung, cả người trần truồng, ánh sáng mờ mờ trực tiếp chiếu thẳng trên da thịt của cô; hai chân bị kéo ra nhục nhã, dùng dây thừng kéo ra, chỗ kín đáo cũng hiện ra. Roi da trong tay từng chập, từng chập vô tình rơi vào trên thân thể cô, roi da và da thịt tiếp xúc phát ra âm thanh giống như miếng thịt bị đặt trên lò nướng nóng rực, phát ra âm thanh chát, chát. Đôi con ngươi sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, lời nói lạnh tanh từ môi mỏng phun ra: "Nói, trong bụng cô là nghiệt chủng của ai?" Ninh Tự Thủy ngẩng mặt lên, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng, nước mắt trên gương mặt đã khô cạn không biết bao nhiêu lần, đau đớn nói: "Cái này là nghiệt chủng của anh!" “Chát …..” Roi da lại vô tình rơi vào trên da thịt của cô, sợi roi buộc chặt người cô phát ra âm thanh lạnh lẽo, con ngươi sắc bén, cô quật cường như vậy làm cho hắn càng thêm khẳng định, trong bụng của cô là con hoang của người khác. "Ninh Tự Thủy, cô cho rằng tôi không nở động đến cô sao?" Ninh Tự Thủy nhếch môi nở nụ cười thê lương: "Trên thế giới này, còn có cái gì mà anh không dám làm sao?" Con ngươi lạnh lùng của hắn nheo lại. Vứt roi da trong tay trên mặt đất, không nhìn những vết thương trên người cô. "Nếu không chịu nói, vậy thì cô hãy mang theo nghiệt chủng của mình cùng nhau xuống địa ngục". Có tiếng chân xoay người rời phòng. Ánh đèn đã lên rực rỡ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà nhà đốt đèn, đầu ngón tay thon dài kẹp mẩu thuốc lá chợt lóe sáng, mái tóc rũ xuống, vóc người cao gầy của hắn, làn khói trắng lượn lờ, khiến người ta cảm thấy hắn cũng không tồn tại chân thật. "Kỷ thiếu gia, chị dâu đã hôn mê. Vết thương đã xử lý, chỉ là cô ấy có dấu hiệu sinh non, nếu còn tiếp tục như vậy một lần nữa, đứa bé sẽ không giữ được". Đường Diệc Nghiêu đứng sau lưng hắn, hắn quay qua, quét ánh mắt tức giận làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. "Ừ". Kỷ Trà Thần môi mỏng cuối cùng chỉ phun ra một chữ. Mắt phượng thâm trầm sâu thẳm, cất giấu quá nhiều thứ. Mặc dù đã đi theo hắn mười năm,Đường Diệc Nghiêu cũng chưa bao giờ hiểu rõ hắn. "Thật ra thì. . . . . . Chuyện này có hiểu lầm gì không? Ba năm nay, chị dâu đối với anh ngoan ngoãn phục tùng, nói chuyện với anh cũng không dám lớn tiếng. Làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với anh? Kỷ thiếu gia, Ninh Tự Thủy không phải. . . . . .như những người phụ nữ khác. . . . . . "Đường Diệc Nghiêu". Kỷ Trà Thần không nhẹ không nặng kêu tên hắn, xoay người lại, ánh mắt bén nhọn rơi trên người Đường Diệc Nghiêu, trong giọng nói tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Đường Diệc Nghiêu âm thầm thở dài một cái, đi theo hắn nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng hiểu một chút tính tình của hắn. Giờ phút này vẫn không muốn ngồi trên mông cọp nhổ lông đít. "Tạm thời giữ lại đứa bé". Đường Diệc Nghiêu xoay người, trong nháy mắt đó nghe hắn hạ giọng nói, không nghe ra buồn vui. Không khỏi cười một tiếng, Kỷ thiếu gia chính là như thế, trong nóng ngoài lạnh, đối với Ninh Tự Thủy vĩnh viễn không hạ được quyết tâm. Ninh Tự Thủy mở mắt ra nhìn hoàn cảnh quen thuộc, ngón tay không khỏi vuốt ve trên bụng khô quắt; nước mắt lặng lẽ không tiếng động rơi ra, bên tai cô tất cả đều là giọng nói lạnh lẽo vô tình của hắn, "Nghiệt chủng. . . . . . Nghiệt chủng. . . . . ." Yêu thương Kỷ Trà Thần, nhất định là thất bại thảm hại của cô. Mời các bạn đón đọc Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! của tác giả Kỷ Hy.
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em
Truyện Dựa Vào Hơi Ấm Của Em của tác giả Cúc Tử là truyện ngôn tình xoay quanh cuộc sống của các nhân vật như Chu Lạc.  Cuộc sống xung quanh biết bao nhiêu người, ai ai cũng có đôi có cặp, vậy mà nhìn lại Cô nàng Chu Lạc vẫn chưa có ai bên cạnh. Có phải do bản thân nàng quá thông minh khiến không chàng trai nào dám đến gần chăng? Nhưng rồi một hôm, có hai chàng trai tới với nàng, nàng bối rối không biết bản thân nên làm gì, nên chọn ai bây giờ?? *** Trong khi, các bạn nữ học cùng với cô, các nữ đồng nghiệp của cô, dù có dáng người cao hay thấp, gầy hay béo, hoặc không cân xứng như thế nào, cũng đều tìm được một nửa phù hợp với mình rồi, vậy mà Chu Lạc thì. Cảm ơn sự hợp tác của cô , ngày mai gặp lại. Cảm ơn sự hợp tác của cô , ngày mai gặp lại. Cảm ơn sự hợp tác của cô , ngày mai gặp lại Nguyên nhân của chuyện này cũng chỉ đơn giản vì Chu Lạc là một thần đồng, cô đã học vượt cấp, vào đại học từ năm 14 tuổi. Tôi đã nghĩ đến điều đó! Không có bạn bè cùng trang lứa, không có người có cùng suy nghĩ, đến khi ra trường, đi làm, lại trở thành một kẻ cuồng việc, tới lúc nhận ra cần tìm ý trung nhân, lo chuyện chung thân đại sự thì lại đã Chu Lạc cũng đã trở thành thành viên của “Hiệp hội những người muộn chồng” nói thẳng ra là “Hội Ế”. Tôi đã nghĩ đến điều đó!. Tôi đã nghĩ đến điều đó! Mua cuốn sách này lúc đang được giảm giá, giá trên tiki khá tốt so với giá bìa. Cá nhân mình rất thích bìa sách này, màu xanh lá cây nhẹ nhàng, với lại giấy in cũng dày dặn nữa. Tình tiết câu chuyện nhẹ nhàng, lời văn mạch lạc. Truyện không có quá nhiều nhân vật phụ mà thay vào đó tập trung chủ yếu vào hai nhân vật nam nữ chính, Chu Lạc và Đại Đổng. Mặc dù vậy nhưng mình vẫn thích nhân vật nam phụ Diệp Minh Lỗi hơn, chỉ tiếc là phân đoạn dành cho anh này hơi ít. *** Và rồi, ngay trong thời điểm “đỉnh cao” của cái sự ế, cuộc sống của Chu Lạc đột nhiên bị xâm nhập bởi 2 đối tượng vô cùng “khả nghi”. Cái gì cũng có cái giá của nó! Một người thông minh, láu lỉnh nhưng kém tuổi cô, một người đẹp trai, giàu có nhưng ngạo mạn. Cái gì cũng có cái giá của nó! Cả hai người khiến cho mọi chuyện đến với Chu Lạc đều rối như một mớ bòng bong. Nói gì thì cũng phải nói cho có lí. Rốt cục thì ai trong hai người này sẽ là người thành công trong việc giải cứu Chu Lạc khỏi “Hiệp hội những người muộn chồng”?. Nói gì thì cũng phải nói cho có lí. Một điểm cho thiết kế bì vì nhìn là có cảm giác lãng mạn tuy nhiên hình thực tế của trang bìa không sắc nét. Nội dung thì có vẻ mới mẻ vì nam chính vẫn đẹp trai, tài giỏi nhưng không giàu có như những truyện khác, thêm vào đó nam phụ thì hội tụ cả đẹp trai, tài giỏi và giàu có nhưng không ỷ thế, cậy quyền làm khó người khác, còn nữ chính thì do được gọi là thần đồng nên vì thế mà thể chất không theo kịp tài trí nên mới bị liệt vào hàng ế. Tuy nhiên tình huống để hai nhân vật chính xa nhau thì không hợp lý nên chỉ được bốn sao thôi. *** Rất nhiều người, bao gồm cả chính bản thân Chu Lạc, đều không hiểu tại sao cô lại cũng gia nhập vào “Hiệp hội những người muộn chồng”. Cô không xấu, không nghèo, không cường quyền, không có những thói quen sinh hoạt hay sở thích xấu, tính cách mặc dù không dịu dàng lắm nhưng cũng tuyệt đối không khó tiếp xúc. Nói tóm lại, vẫn là một cô gái thích hợp làm dâu với mọi gia đình, mọi hoàn cảnh. Không những thế, từ khuôn viên trường đại học cho tới đơn vị công tác hiện nay, những người xung quanh cô, động vật giống đực đều chiếm đa số. Các bạn nữ cùng học với cô, các nữ đồng nghiệp của cô, dù có dáng người cao hay thấp, gầy hay béo, hoặc không cân xứng như thế nào, cũng đều tìm được một nửa phù hợp với mình rồi. Dường như trước đây không lâu, bản thân cô vẫn là một cô bé vô lo vô nghĩ, vui mừng hồ hởi tham dự tiệc cưới của các anh, các chị. Chỉ hai năm gần đây, Chu Lạc phát hiện tần số tham dự tiệc cưới của mình bỗng trở nên ít hơn, sau đó, khi cô bắt đầu tới tấp nhận được thiệp mời dự tiệc đầy tháng, tiệc tròn một trăm ngày tuổi, tiệc sinh nhật... thì Chu Lạc thực sự cảm thấy có điều gì bất thường – tất cả bọn họ đều đã bỏ rơi cô! Cho dù là thành tích học tập hay thành tích công tác, mà ngay cả thi chạy một trăm mét trên sân vận động, Chu Lạc chưa từng bị rớt lại phía sau như vậy, thật đáng buồn, đáng than thở, đáng xấu hổ! Tại sao cô lại chậm chạp ngốc nghếch như vậy? Tại sao không sớm phát hiện ra sự ngắn ngủi của tuổi xuân và sự quý báu của thời gian? Sau khi vận dụng bộ óc với chỉ số IQ hơn người của mình để tiến hành suy nghĩ thấu đáo một hồi, cuối cùng Chu Lạc đã tìm ra được kẻ cầm đầu gây tội ác – thầy giáo tiểu học của cô. Đó là một anh chàng cắt đầu đinh ngốc nghếch, vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm, chắc rằng năm đó cũng là một chàng trai trẻ bừng bừng khí thế, cái đó gọi là rung đùi tự đắc. Sau khi phát hiện ra trong lứa học sinh đầu tiên của mình, có cô bé “thần đồng” Chu Lạc với năng lực nhận thức và học tập vượt xa các bạn cùng độ tuổi khác, anh chàng liền mừng vui phấn khởi như bắt được vàng, chạy nhảy luồn lách khắp nơi cổ động cô vượt cấp. Bố và mẹ với lòng hư vinh cực cao của cô cũng trở thành trợ thủ đắc lực của anh ta, với mưu trí của mấy người hợp lại, bọn họ đã rút ngắn gần một nửa nhiệm vụ học tập vui vẻ của cô nhanh như một cộng một bằng hai. Từ đó, đưa cô vào một chặng đường đau thương, khác biệt hẳn so với mọi người. Sau khi học vượt cấp, Chu Lạc luôn được mọi người ca tụng là “thần đồng”. Thực ra, khi thi đại học, đã có mầm mống ca tụng rồi, bởi bì, tuy trường đại học mà cô thi đỗ cũng là “211”[1], cũng là “985”[2], nhưng lại không phải là hai trường thuộc hàng những trường đầu bảng. Mặc dù vậy, vì tuổi còn nhỏ, mới chỉ mười bốn, nên cô vẫn được đông đảo mọi người ca tụng một thời gian, các báo đài địa phương cũng đua nhau đưa tin, đăng ảnh. Mời các bạn đón đọc Dựa Vào Hơi Ấm Của Em của tác giả Cúc Tử.