Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đế Vương Công Lược

Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính:  Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc:  Hoàn chính văn 193c +8PN Edit: Haerie   Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi việc làm đều như đi một nước cờ - có thể nhìn như không có gì, nhưng có ảnh hưởng đến cả đại cục. Đăng cơ năm mười tám tuổi thì chưa tới nửa năm sau Vân Nam đã nổi loạn, mặc dù các lão thần đương triều mỗi người một tâm tư khác nhau nhưng đều muốn xem tân hoàng đế sẽ xử lý cục diện như thế nào. Cũng thật khó lường, tân đế ở vương thành còn chưa kịp tạo ra động tĩnh thì ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt đã sớm tự xuất binh dẹp loạn, thế như chẻ tre, không quá nửa năm đã bình định giặc cỏ. Nội cung lác đác ánh trăng, Sở Uyên tự tay đóng con dấu, hạ lệnh đưa mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm tới Vân Nam – Lần này lại muốn trẫm dùng cái gì trao đổi? Nét chữ cứng rắn thấm qua cả mặt sau giấy tuyên thành, hầu như có thể nhìn ra được lúc viết mấy chữ này, vị đế vương trẻ tuổi đã phẫn nộ ra sao. Đoạn Bạch Nguyệt thong thả mở giấy ra, đoan đoan chính chính trả lời một chữ. Ngươi. *** [Review] Đế vương công lược – Ngữ Tiếu Lan San Posted on ★ 19.03.2018 by Yunnie_chan [Có Spoil] Mấy nay mới vừa đọc lại Đế vương công lược, và nghĩ nên cho ẻm một review vì ẻm xứng đáng. Mấy bộ hài và ngọt của Ngữ Tiếu Lan San không phải gu mình, nên cuốn 1 cuốn 2 của hệ liệt Bạo tiếu giang hồ dù nổi cực nhưng mình lướt luôn. Thế mà vô tình vập vào Đế vương lại dính, có thể nói đây là tác phẩm tốt nhất cho đến giờ của Ngữ Tiếu Lan San. Mình có hứng thú với những nhân vật đế vương, vì mình thích những cuộc tranh đấu quy mô lớn, những đoán định lòng người, những mưu kế, những chiến thuật để lên ngôi và giữ ngôi, những băn khoăn day dứt giữa giang sơn xã tắc, quyền thế và tình cảm riêng tư. Mình cảm thấy một nhân vật với cương vị là vua một nước, đứng đầu triệu người, nắm quyền lực trung tâm sẽ là nhân vật có nhiều góc độ khai thác, và có chiều sâu tầng lớp nội tâm. Thế nên thường mình không thích nhân vật đế vương thụ, vì hay bị khắc họa không đủ mạnh mẽ, ngây thơ, nông cạn, kiêu căng phách lối. Nhưng may mắn, Đế vương công lược lại cho ra đời một bạn đế vương thụ khá xuất sắc và ấn tượng, nói chính xác hơn cả công và thụ đều xuất sắc nhất trong các truyện của Ngữ Tiếu Lan San. Chuyện là tại nước Sở, sự tồn tại của phiên vương vùng Tây Nam Đoạn Bạch Nguyệt là một tồn tại rất vi diệu. Khi đương kim hoàng thượng Sở Uyên lên ngôi khi vừa tròn 18 tuổi, trong triều thì lão thần chia bè kết phái, ngoại thích vượt quyền, các nước láng giềng rục rịch xâm phạm, chỉ có vùng Tây Nam tạm xem là yên tĩnh, lại còn giúp hoàng thượng bình loạn, được thụ phong 16 châu biên thùy, lãnh thổ kéo dài một vùng, trong khi các phiên vương khác có ý đồ rục rịch đã bị hoàng thượng bắn rụng hết thì Tây Nam vương vẫn bình chân như vại với lãnh thổ rộng lớn của mềnh. Đại thần trong triều cảm thấy Tây Nam vương được voi đòi tiên, tay nắm trọng binh, cần phải đề phòng. Còn dân chúng thì xì xào Tây Nam vương dã tâm lang sói, chẳng biết khi nào sẽ đánh vào Vương thành đoạt vị. Nói chung, quan hệ giữa triều đình và Tây Nam là đối địch, nghi kị, bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng mà, quan hệ riêng tư giữa Hoàng thượng và Tây Nam vương lại là trúc mã trúc mã từ thuở còn là Tiểu Thái Tử và Tiểu Thế Tử, thầm mến nhiều năm, gian tình tứ phía. Mỗi tấc giang sơn của hoàng đế, là do Tây Nam vương dốc lòng giữ vững. Gần hai trăm chương truyện là hành trình giúp người thương bình định thiên hạ của Đoạn Vương gia, trải qua bao khó khăn vất vả cuối cùng cũng rước được người thương về nhà. Con đường hai người đến với nhau, trắc trở gian nan, ngọt ngào đủ cả, đằng sau là cả giang sơn hai người cùng xây dựng nên. Có ai ngờ một tác giả chuyên hài lại có thể viết được một câu chuyện nghiêm túc và xúc động như thế. “Đường xa như vậy, ngươi đi đi về về đã gần hai mươi năm.” Một câu vậy thôi đã đủ khái quát sự ôn nhu thâm tình của anh Nguyệt trong truyện, khiến anh trở thành ‘cực phẩm công’ của lòng tui rồi. Bá đạo nhưng không trẻ trâu, ôn nhu nhưng không quỵ lụy, không phô trương nhưng làm người tin phục, tình thánh nhưng không tỏ vẻ đáng thương. Gặp nhau từ thuở nhỏ, tình cảm dần khắc sâu, từ bé đến lớn trong mắt chỉ có người nọ, không muốn làm Phiên vương nhưng vì người yêu có thể lên ngôi và vững ngôi Hoàng thượng, liền không nói một lời đánh đông dẹp bắc cho người yêu, mang danh tiếng nghịch tặc bao năm cũng chẳng quản. Sở Uyên ở kinh thành trị quốc, anh rong ruổi đông chinh tây chiến bình định cho người yêu nửa mảnh giang sơn, khi Sở Uyên mới lên ngôi giặc trong thù ngoài, gửi cho anh phong thư muốn giết người này, được mảnh đất nọ, anh trả lời ngắn gọn một câu ‘được’, rồi bất chấp đang bế quan mà đi đánh cho người yêu, rồi chịu nổi khổ tẩu hỏa nhập ma vì độc ‘Kim Tàm Tuyến’ mười năm. Âm thầm làm nhiều việc cho người yêu nhưng chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là mãn nguyện. Giả vờ hám danh hám lợi đòi cắt đất phong , để mối quan hệ giữa hai người trở thành giao dịch công bằng, để người yêu không áy náy, không cảm thấy đang lợi dụng mình. Yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ đòi hỏi vô lý, vì biết người yêu mình là hoàng đế, lòng mang thiên hạ vai gánh giang sơn. Sống dở chết dở nhưng vẫn nhờ sư phụ và đệ đệ diễn trò để người yêu an tâm không lo lắng, dung mạo bị hủy biến thành toàn thân đầy độc thì vẫn muốn lánh ở góc tối bảo vệ người yêu cả đời. Không quản bản thân đau đớn tổn thương bao nhiêu, chỉ sợ người trong lòng đau đớn, áy náy, sợ người ta luẩn quẩn, sợ mình thành gánh nặng trong lòng người ta. Vương thành ở phía Bắc, Tây Nam phủ ở phía Nam, ra roi thúc ngựa cũng phải đi mất ba tháng, mà người yêu cần là anh chạy đến Vương thành ngay, năm nào cũng tự tay cất rượu riêng cho người yêu gửi đến Vương thành, hai mươi năm mà không một lời mỏi mệt. Nhưng mình thích nhất là, ảnh tình thánh vậy đó, nhưng ảnh làm rất trọn vẹn và bình thản, không có kiểu ‘ngươi nợ ta nhiều như vậy như vậy, phải đền đáp như vậy’, ảnh cho rằng đó là việc mình muốn làm, con đường tự mình chọn, không có gì ủy khuất. Đã vậy, ảnh lại còn cực dịu dàng, cực trân trọng người mình yêu. Thực ra ảnh cũng không phải thánh mẫu lương thiện gì, đê tiện vô sỉ chiêu trò mánh lới đủ cả, đứa nào không nghe anh đập cho nghe, đá xoáy bè bạn bắt nạt đệ đệ, mang danh xấu quen ròi nên da mặt dày cả tấc; thường các anh bá đạo công kiểu này hay được viết thành lưu manh, cưỡng ép thụ. Nhưng khồng, anh Nguyệt ảnh cực kì đàn ông, ảnh ẩn nhẫn kiềm chế với Sở Uyên cực, rất tâm lý rất trân trọng, kiên nhẫn chờ đợi không cưỡng ép tí nào, không hề có vụ ông không có được thì éo ai có được, không ngang ngạnh, không làm phiền khi không cần thiết, không kiểm soát lấn quyền, trêu chọc lưu manh vừa đủ nhưng tuyệt không làm việc khiến người ta khó chịu. Ảnh trân trọng Tiểu Uyên từ những hành động nho nhỏ, kiểu cụng trán, cọ cọ ngón tay lên gò má, hôn đầu ngón tay, cách một lớp chăn nhẹ nhàng ôm người ta, xoa lưng cho ngủ…Ở bên một anh công như vậy thoải mái dễ chịu biết bao nhiêu, hỏi sao với chân tình như thế Sở Uyên sao có thể kiềm lòng cho được. Thậm chí khi Sở Uyên cảm thấy ban đầu lúc mới lên ngôi là mình lợi dụng Đoạn Bạch Nguyệt, ảnh đã nói một câu mình thấy rất hay ‘Ngươi tình ta nguyện, không thể gọi là lợi dụng’, tình nguyện làm vì người mình yêu, sao có thể gọi là lợi dụng, hơn nữa ảnh mạnh mẽ hơn, chính là vì muốn giúp Sở Uyên ngồi vững ngai vua này. Đọc được một comment rất ưng của một bạn bên Trung: “Có người chê Sở Uyên gánh vác quá nhiều nhưng bỏ ra quá ít, nhưng tôi chỉ muốn nói, may mà là Sở Uyên, nên người đàn ông tốt như Đoạn Bạch Nguyệt mới không bị phụ lòng hay trả giá uổng công. Không phải là vì nhận lại được hồi báo xứng đáng, mà là người này đáng để trả giá. Ngươi vì hắn chinh chiến tứ phương, nhưng không phải mang đến chiến tranh mà là đem lại hòa bình, để trăm dân không phải lang bạt mà có thể an cư lạc nghiệp ấm no.” Huhu nói chung nguyên cái hệ liệt này, chẳng có ai xứng và phù hợp với Sở Uyên hơn ảnh. “Giang sơn là trách nhiệm của ta, ngươi mới là nỗi bận tâm trong lòng ta.” Với đế vương, một câu ‘ngươi quan trọng hơn thiên hạ’ này còn hơn cả ngàn vạn lời yêu. Câu này thôi đã đủ khái quát tình thâm của Sở Uyên dành cho Đoạn Bạch Nguyệt rồi. Mở đầu truyện, tình cảm của hai người dường như là ngõ cụt, mặc dù hai bên đều thích nhau và biết mơ hồ đối phương cũng thích mình, nhưng không tâm ý tương thông nên không biết đối phương yêu mình đến trình độ nào, không biết tương lai sẽ ra sao nên chẳng biết sẽ có kết quả gì, chung đụng thì ít xa cách thì nhiều. Hơn nữa, thân phận ‘đế vương’ của Sở Uyên chính là ngăn cản lớn nhất của hai người, Sở Uyên phải lo nghĩ quan tâm đến quá nhiều thứ, mà có thể cho lại thì quá ít, nhiều khi lại là không thể cho; lưng đeo trách nhiệm nặng nề, sai một bước là trả giá bằng lãnh thổ, bằng chiến tranh, bằng dân chúng. Hơn nữa, từ nhỏ sống trong thâm cung, phản bội bị tính kế đủ cả, nên Sở Uyên chưa đủ tự tin vào tình cảm đôi bên. Thế nên cả hai chưa bao giờ có ý định vạch rõ quan hệ hay tiến tới. Nhưng mà, tình cảm có phải kiềm là kiềm được đâu. Vì vậy nhờ vụ độc ‘Kim Tàm Tuyến’ cùng sự trợ công của Nam sư phụ và Dao nhi, mà Sở Uyên đã hiểu rõ được sức nặng của Đoạn Bạch Nguyệt trong mình như thế nào, cũng biết được Đoạn Bạch Nguyệt sẽ trả giá vì mình đến cỡ nào. Thôi rồi, đến đây là tình cảm của ẻm như tuyết tan luôn, nụ hôn đầu hay lần đầu làm chuyện ấy đều là ẻm chủ động hết. Mình thích chi tiết này, bởi vì Đoạn Bạch Nguyệt biết mối quan hệ này có thể gây ảnh hưởng cho Sở Uyên, đến con đường làm một minh quân, nên để Sở Uyên lựa chọn, và em Uyên em dứt cmn khoát không dây dưa lằng nhằng làm người đọc thiệt phê. Phải nói Sở Uyên tuy làm thụ nhưng khí chất đế vương (và đàn ông) thì ngùn ngụt. Thích nhất tính cách tỉnh táo rõ ràng, dứt khoát của em ý, chứ không có ngạo kiều mọi lúc mọi nơi hay bán moe ngây ngô vạn nhân mê như một số thụ của Ngữ Tiếu Lan San (mà đúng loại mình ghét). Lúc làm vua thì thâm trầm lãnh tĩnh, quyết đoán chẳng để triều thần lên đầu ngồi nhưng vẫn tỉnh táo chín chắn quyết định cái nào cần phải làm, chưa bao giờ bỏ rơi trách nhiệm của một bậc quân vương. Thích nhất là một đoạn cứ tưởng sẽ rất cẩu huyết nhưng em Uyên quá cứng và quá ngầu nên lại thành cảm động. Đối mặt với việc Đoạn Bạch Nguyệt giấu mình sự thật, đối mặt với việc người mình chờ ba năm không chịu ra gặp, muốn trốn mình cả đời, đối mặt với việc Nam sư phụ nhắn nhủ “Đừng chờ đợi nữa, hãy quên sạch sẽ đi. Quên hắn đi, có lẽ trong lòng đồ đệ ngốc của ta còn có thể dễ chịu một chút.” thì Sở Uyên đã đáp lại một câu trời ơi là thích “Trẫm có thể chờ ba năm, cũng có thể chờ ba mươi năm. Nếu như hắn muốn tránh cả đời, vậy trẫm liền chờ hắn cả đời, người nào chết trước, coi như người đó thắng.” Sở Uyên không khó chịu, không làm ầm ĩ, không hận thù, không hiểu lầm, chỉ nói mấy câu tỏ rõ suy nghĩ kiên định của mình và cho anh Nguyệt thời gian để ảnh nhận ra mọi chuyện không nghiêm trọng như thế. Ban đầu, nhìn như Sở Uyên lạnh lùng tưởng yêu ít hơn nhưng thật ra thâm tình chả kém anh Nguyệt. Lý trí thế nhưng nguyện hy sinh thanh danh, mặc kệ rủi ro lập kế hoạch tấn công Nam Dương tìm về phương thuốc cứu mạng người yêu. Vì người yêu mà thuở thiếu thời năm lần bảy lược nghịch ý phụ hoàng. Vì người yêu bị thương mà giết sạch mười tám kẻ gây ra. Trước ăn uống thanh đạm vị nhạt, sau này khẩu vị trở thành chua cay như người yêu; sợ côn trùng rắn rết mà dần dần cũng quen vì phủ của người yêu đầy rẫy. Nhớ rõ sở thích người yêu, biết rõ bước chân người ấy. Từ một mối quan hệ mập mờ, che dấu mà khi tỏ lòng rồi thì ẻm quyết đoán cố gắng vì tương lai cả hai, cho người ta một đáp án rõ ràng, một danh phận đường hoàng, không phải là sau này im lặng nắm tay nhau rời xa hoàng cung mà là chiêu cáo thiên hạ chân chính thiên tử đại hôn, để anh Nguyệt là hoàng hậu duy nhất. Lúc anh Nguyệt tính tương kế tựu kế lừa kẻ địch mắc câu, mỗi tội ảnh phải giả làm người xấu, em Uyên nhất quyết không cho phép, bởi vì ‘Sự an ổn của giang sơn này, không nên thành lập bởi vô vàn tiếng xấu ngươi phải gánh trên lưng. Bây giờ ta đã ngồi vững ngôi vị hoàng đế, cũng muốn bảo hộ ngươi.’ Trân trọng người ta biết bao nhiêu, không muốn vì lợi ích mà dẫm đạp lên người ta, không muốn người ta chịu tiếng xấu, không muốn người ta phải hy sinh bảo bọc che chở mình mãi. Yêu đương là cả hai phải bỏ ra công bằng thế này chứ. Công sủng thụ, thụ sủng công đọc nó mướt mát tâm hồn gì đâu. Tuy cường vậy đó, kiên quyết vậy đó mà trước mặt anh Nguyệt thì ẻm ngạo kiều và moe thôi rồi, còn thỉnh thoảng làm nũng rất trẻ con nữa. Mặt mũi lấm lem liền dụi dụi vào áo người ta. Ôm người ta chặt cứng rồi lười biếng tựa cằm vào vai không cho nói chuyện, cũng không cho cử động. Rúc vào trong lòng người ta, loay hoay tìm tư thế thoải mái rồi mơ màng ngủ. Đã vậy nhiều lúc quyến rũ chủ động thôi rồi, đến mình còn lòng mềm như bơ nữa nói chi anh Nguyệt huhu. Sở Uyên kiểu vừa đáng yêu trẻ trung như tình đầu lại vừa chín chắn hiểu chuyện khéo léo như vợ đảm ý. Anh Nguyệt thì bên ngoài bá đạo mặt dày nhưng trước mặt bạn Uyên ngoan một phép, nói gì nghe nấy, mấy lúc trẻ con ấu trĩ dỗ dành người ta rất cưng. Kiểu trước mặt nhau hai người đều thoải mái là mình, không cần che giấu nghi kị gì cả. Truyện này ngược vừa đủ và hài vừa đủ, không nhiều tình tiết lố và nhảm như vài truyện trước. Truyện này có thể gọi là nhiều ngược nhất của Ngữ Tiếu Lan San nhưng ngược không quằn quại, không có hiểu lầm tay năm tay sáu, hai bạn đều chỉ có nhau nên ngược là từ hoàn cảnh, từ tính cách ban đầu của hai bạn ý, một người thì im lặng không chịu nói, định một mình giải quyết tất cả, một người thì cố gắng đè nén tình cảm để che giấu khát vọng của mình. Sau cái ngược ý thì hai bạn ngọt thôi rồi, vì cả hai đều tâm lý và hiểu rõ tin tưởng nhau, điều đó khiến mình cảm động hơn mấy cặp trước trong hệ liệt (nói thiệt thấy tình cảm mấy cặp trước nó cứ trẻ con nông nông kiểu gì). Ngọt mà không ngấy, không sến, mỗi lúc hai bạn bày tỏ tình cảm rất đáng yêu, ấm áp, thân tình, vừa trẻ con vừa chín chắn, vừa tình thú lại vừa dịu dàng, vừa nhiệt tình lại vừa hài hước. Các truyện của Ngữ Tiếu Lan San thường gặp nhược điểm là càng viết dài càng dở và lan man, đánh xong boss này là đến boss khác khá gượng ép, may mà ‘Đế vương công lược’ đỡ sa đà hơn, dài nhưng trình tự rõ ràng, mặc dù nhiều chỗ có thể viết ngắn gọn hơn, có thể giảm bớt vài nhân vật không cần thiết hơn. Ngoài ra có vài bug viết không thống nhất với các truyện khác hoặc tuyến thời gian hơi lộn xộn nhưng nếu chỉ đọc truyện này không thì chả sao cả. Một điều mình ưng nữa là dàn nhân vật phụ, đáng yêu và vừa phải. Mấy bộ trước trong cùng hệ liêt thường có nhiều CP đan xen với đôi chính, dàn phụ cũng nổi bật, nhưng qua truyện này Ngữ Tiếu Lan San tập trung khai thác cặp đôi chính nên nó đầy đặn đa chiều đọc thích gì đâu. Trong các bộ trước đó của hệ liệt, hình ảnh Sở Uyên và Đoạn Bạch Nguyệt không được tốt lắm, qua lời các nhân vật giang hồ thì là kiểu mưu mô tính toán, lạnh lùng lại còn suốt ngày bắt người giang hồ vào làm quan đi đánh giặc. Nên trong mấy bộ trước hai bạn kiểu bị đẩy ra ngoài vòng bạn bè giao thiệp của nguyên team giang hồ ý, lúc nào cũng bị đề phòng, ngay cả em trai ruột được cưng hết mực và trọng thần được sủng ái cũng nghĩ Sở Uyên sẽ vì duy trì hoàng quyền mà không từ thủ đoạn, thấy tội giùm Uyên. Đến Đế vương công lược nguyên cái dàn phụ bên Tây Nam quá là ưng luôn, lúc nào cũng xem Uyên như người nhà, như con cháu, như chị dâu, mà không xa cách em ấy vì thân phận Hoàng đế. Mà nhờ có bên ấy tích cực trợ giúp thì mối quan hệ hai đứa mới được như này, phải gọi là hao hết tâm lực vì xấp nhỏ =)))) Đoạn Dao em Đoạn Bạch Nguyệt chính là nhân vật cưng nhất bộ này, đáng yêu dã man lại ngoan hết nấc, bị ca ca ăn hiếp hoài nhưng chạy đôn chạy đáo vì con đường cưới được Hoàng thượng về nhà của ca ca, bình thường cãi nhau như gì nhưng lúc nào cũng đau lòng ca ca mình số khổ, thương ‘chị dâu’ số dzách luôn, hiểu chuyện lại không annoy như ‘ai kia’ em Sở Uyên (xin lỗi kiểu ngạo kiều này mình nuốt không nổi may mà không xuất hiện gì nhiều). Nam sư phụ thì tuy ngang ngược khùng khùng nhưng thương đồ đệ hết mực, gì cũng nghĩ cho hai đứa, thậm chí hy sinh cả mạng mình vì muốn đồ đệ hạnh phúc. Tình cảm thân tình của Tây Nam phủ khiến người ta cảm động không kém gì tình cảm của Nguyệt và Uyên, thứ tình cảm mộc mạc giản dị không màu mè. Nhớ mãi tình tiết Sở Uyên sau chiến dịch cuối cùng trở về, ghé qua vương phủ Tây Nam, Sở Uyên nằm trên ghế ngủ say, Tứ Hỉ công công nhìn thấy liền nghĩ ‘thật đúng là về nhà, nên an tâm tự tại như vậy’, miêu tả rất đúng cảm giác của mình. Không thể quên Tứ Hỉ công công đáng yêu tri kỉ luôn che giấu cho Hoàng thượng và Đoạn vương; Lưu đại nhân chuyên gia làm mai làm mối nhưng lúc nào cũng bênh hoàng thượng cute cực, cả bạn thân thân ai nấy lo Tư Không Duệ suốt ngày bị Đoạn Bạch Nguyệt lấy thư tình cũ ra dọa dẫm nữa.. Nói chung không ngờ truyện này Ngữ Tiếu Lan San lên tay quá, tạo nhân vật viết tình tiết ổn phết, đánh trúng lòng tui (chứ đọc lướt mấy truyện trước không phải gu, đọc ‘Đồng quy’ thì nhân vật không hợp gu lại còn quá lan man dài dòng nên drop luôn). Bộ này đã đưa Đoạn Bạch Nguyệt và Sở Uyên vào danh sách ‘Những cặp đôi yêu thích’ của tui rồi đó, thích cả đôi luôn. Hơn nữa, bạn edit làm rất tốt, dịch ổn và đúng nghĩa, khiến cảm xúc khi đọc cũng tròn đầy, cần nhiều editor như thế. Đọc ở đây P/s: đề cử mấy bộ hoàng đế công mà tui thích như Đế đài xuân, Đương niên ly tao, Sửu hoàng, Quyền hoạn, Mạch thượng hoa khai, Sát Phá Lang. *** Tên truyện: Đế vương công lược Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Cổ trang, vương quyền tranh đấu, có hài có bi, ôn nhu tình thánh công x (hơi) biệt nữu tình thánh thụ (nghe đồn mấy bộ trước là tiện công tiện thụ, bị dân tình chửi ầm). Mình đã chán Ngữ Tiếu từ lâu vì truyện ngày càng dài và dai. Giang hồ chỉ đọc bộ đầu mà đến giờ cũng chả nhớ gì ngoài hai nhân vật chính, bởi vậy đắn đo rất lâu mới đọc Đế vương công lược. Đoạn Bạch Nguyệt và Sở Uyên vốn là hai kẻ tình trong như đã. Duyên phận đẩy đưa khiến thế tử Tây Nam Vương và thái tử Đại Sở dù chẳng nhiều cơ hội gặp nhau nhưng cảm tình nồng đậm, lại vì thân phận ràng buộc quá nhiều mà phải ép lòng làm ngơ. Một kẻ ra vẻ dửng dưng, một người dù hy sinh cho người kia rất nhiều lại giả như mình hám lợi. Thế nhưng, yêu nhau đến thế thì làm sao kiềm được, nhất là khi Sở hoàng biết rõ Đoạn vương gia đã vì y hy sinh biết bao nhiêu… Họ cùng nhau nam chinh bắt chiến, đem lại bình yên cho Đại Sở. Cuối cùng, thiên tử đại hôn, toàn dân vui mừng. Đọc đoạn đầu dù thụ không hề đáng ghét nhưng mình vẫn bất bình cho công. Ừ thì làm hoàng đế cũng bị bó buộc nhiều thật nhưng biệt nữu quá sức như thế thì tội công quân quá. Mãi đến khi thụ phát hiện ra người ta chịu cổ trùng hành hạ mười năm vì mình bạn mới bắt đầu mềm mỏng và lộ rõ tình cảm. Đúng cái kiểu công bị ngược thân làm thụ bị ngược tâm. Chưa kể càng về sau càng lộ rõ anh Nguyệt mới là vai chính. Mình thích quá trời thích luôn. Đọc bao truyện của Ngữ Tiếu hình như chỉ độc nhất truyện này là công được làm nhân vật quan trọng nhất, kẻ thù anh xử, vấn đề anh giải quyết, nhân vật phụ cũng xoay quanh anh. Tuyệt! Truyện có nhiều người dễ thương lắm. Nhất là đệ đệ Đoạn Dao và sư phụ Nam Ma Tà của công, luôn ủng hộ và yêu thương anh vô điều kiện. Xem tình cảm họ dành cho nhau cảm động không kém tình cảm công thụ đâu. Edit: Haerie *** [REVIEW] [Đam mỹ] ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC – Ngữ Tiếu Lan San   ” GIANG SƠN ĐẠI SỞ NÀY, TỪNG CHÚT TỪNG CHÚT MỘT LÀ CỦA CẢ HAI NGƯỜI.” Đoạn Bạch Nguyệt nguyện vì người mình thương, dằn lòng nỗi nhớ nhung xa cách trăm dặm, ở nơi biên cương làm một Tây Nam Vương, dốc sức vì người trấn giữ giang sơn. Đoạn Bạch Nguyệt nguyện vì người chịu đựng nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm của Kim Tàn Tuyến suốt mười năm, cũng nguyện vì người đó mà cam chịu bị mang tiếng xấu là kẻ lòng lang dạ sói, dã tâm soán ngôi hoàng đế. Đoạn Bạch Nguyệt cho đi thật nhiều, mang đau đớn cũng thật nhiều. Khi luyện xong Bồ đề tâm kinh, toàn thân Đoạn Vương mang độc, mặt bị hủy dung, sợ chạm vào người thương sẽ khiến người ấy gặp nguy hiểm, vì vậy Đoạn Bạch Nguyệt đau đớn chịu đựng, dốc lòng muốn trốn tránh người ta cả đời, muốn để người ấy quên mình đi, tương lai sống một cuộc đời thanh thản, yên vui không có mình là được. Năm ấy chỉ vì một phong tín hàm của người thương được gửi tới từ nơi Vương thành xa xôi, Đoạn Vương bất chấp mình đang bế quan luyện công, cãi lời sư phụ mình xuất quan sớm, xuất quân bình loạn đất nước, hậu quả khiến tâm mạch trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đoạn Bạch Nguyệt tự nguyện làm tất cả, là vì người hắn thương. Cho dù là vậy, Đoạn Bạch Nguyệt chưa bao giờ thật sự muốn Sở Uyên phải báo đáp mình cái gì. Sở Uyên từng nghĩ mình lợi dụng Đoạn Vương quá nhiều lần, nhưng Đoạn Bạch Nguyệt chỉ nói: “Ngươi tình ta nguyện, vì sao phải gọi là lợi dụng. Nếu trong lòng ngươi không có ta, đó mới là lợi dụng.” Sư phụ Nam Ma Tà của Đoạn Bạch Nguyệt từng nói, ông ấy muốn đóng một cái bảng có hai chữ “Tình Thánh” dát vàng lấp lánh mà treo lên trước cổng Tây Nam Vương Phủ, hoặc cũng có thể làm thêm một cái treo lên người Đoạn Vương =o= . Đoạn Nương Nương cũng được thiên hạ công nhận, danh hiệu Tình Thánh này hắn xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất =)) Tình cảm của Sở Uyên dành cho Đoạn Bạch Nguyệt, tuy ngoài mặt không cho đi quá nhiều thứ, cũng không trả giá nhiều như Đoạn Vương, nhưng với tư cách một bậc Đế Vương, tấm lòng của Sở Uyên, chân tâm của Sở Uyên, từng lời tưng câu Sở Uyên nói, từng cử chỉ, hành động dành cho Đoạn Vương đều rất yêu thương, luôn đặt người yêu trong lòng mình. Nụ hôn đầu của hai người, cùng với lần đầu tiên ấy, đều Sở Uyên chủ động. Từng lời nói của Sở Uyên đều làm người đọc day dứt. Khi biết Đoạn Bạch Nguyệt toàn thân mang độc, mặt bị hủy dung muốn trốn tránh mình cả đời, Sở Uyên đã nói : ” Nếu cần thêm năm năm, vậy trẫm liền trở về vương thành đợi thêm năm năm, nếu năm năm sau lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, liền đợi thêm mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Nếu hắn muốn trốn trong băng thất cả đời, trẫm sẽ ở vương thành chờ hắn cả đời ” “Trẫm có thể chờ ba năm thì cũng có thể chờ ba mươi năm, nếu hắn muốn trốn cả đời, trẫm liền chờ hắn cả đời, người nào chết trước người đó thắng. “ Sở Uyên khóc vì sợ Đoạn Bạch Nguyệt gặp nguy hiểm, khóc vì nỗi đau Kim Tàn Tuyến người yêu phải chịu đựng ròng rã mười năm mà mình không biết, khóc vì chứng kiến người yêu chịu đau đớn mà mình chẳng thể làm được gì, khóc vì cảm thấy mình nợ Đoạn Bạch Nguyệt quá nhiều, có lẽ cũng chưa từng khóc vì điều gì khác. Giang sơn là trách nhiệm của Sở Uyên, nhưng Đoạn Bạch Nguyệt mới là nỗi bận tâm trong lòng Sở Uyên. Là một bậc đế vương muốn lưu danh sử sách, nhưng vì Đoạn Bạch Nguyệt, Sở Uyên bằng lòng ngự giá thân chinh, dẫn quân khai chiến với một cổ quốc khác chỉ để tìm về thuốc giải cho người thương. Và cũng bởi vì muốn cuối cùng có thể ở bên người đó, Sở Uyên bằng lòng nuôi dưỡng con của kẻ thù, để nó kế thừa ngôi vị Hoàng Đế mà tổ tiên truyền lại. Cả hai trải qua muôn trùng sóng gió, cuối cùng cũng được như nguyện mà đại xá thiên hạ,thiên tử đại hôn, chân chính ở bên nhau. Lần đầu gặp nhau khi cả hai chưa đầy mười tuổi, thế nhưng một phút khuynh tâm, hơn ba mươi tuổi mới có thể an ổn cùng nhau trải qua phần đời còn lại. Đoạn Bạch Nguyệt từng nói rằng, mọi chuyện đều đã qua rồi, có lẽ, ông trời tạo ra tất cả những khó khăn này, chính là thầm muốn thử thách họ. Chỉ cần vượt qua những đắng cay này, hết thảy còn lại đều là tư vị ngọt ngào. Cách hai người thể hiện tình yêu thương cho nhau thật sự rất cảm động. Rượu Phi Hà mà Đoạn Bạch Nguyệt tự tay cất, cả đời này cũng chỉ cất cho một mình Sở Uyên. Từng cái cụng trán nhau , một cái ôm dịu dàng, cọ má, xoa mũi nhau, hay Đoạn Nương Nương vỗ về Sở hoàng ngủ, hoặc đôi khi Đoạn nương nương bị Sở hoàng thượng ngắt lỗ tai. Một tình yêu đẹp, đẹp hơn mọi thứ trân kì dị bảo trên đời này. 01.09.2019 Mời các bạn đón đọc Đế Vương Công Lược của tác giả Ngữ Tiếu Lan San.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hái Trăng
Bạn đang đọc truyện Hái Trăng của tác giả Trúc Dĩ. Ngày mà Vân Ly quyết tâm từ bỏ việc theo đuổi người con trai kia, đôi mắt cô đỏ hoe, lặng lẽ xóa phương thức liên lạc cũng như những thứ liên quan đến anh. Sau này, một ngày nọ, khi Vân Ly và Phó Thức Tắc đã chính thức trở thành một cặp… Vân Ly vốn không giỏi đối nhân xử thế, do dự một hồi, cân nhắc có nên xóa phương thức liên lạc của một anh chàng gần đây có một số thái độ, hành vi không rõ ràng với mình hay không. Phó Thức Tắc đang dựa vào sofa ngồi ngay kế bên, lười biếng liếc nhìn cô, đột nhiên bật cười, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt: “Được đấy.” Vân Ly ngẩng đầu: “?” “Xóa WeChat của anh thì nhanh lắm.” “…” *** Reviewer: AI_Dưa Trong cuộc thi nào đó, một cậu thiếu niên điển trai, dong dỏng cao, mặc đồng phục đội Unique màu đen, trên tay còn đeo một chiếc huy hiệu hình Mặt Trăng, khuôn mặt lạnh lùng, trầm tĩnh, ít nói ít cười, tập trung điều khiển máy bay không người lái.   Khi công bố đội chiến thắng, mấy người đồng đội bên cạnh nhảy dựng lên hoan hô. Sau đó, một người trong đó dùng sức ôm lấy cậu, cậu nhíu mày giãy giụa vài cái, cuối cùng không kìm được mà cười rộ lên.   Đó là Phó Thức Tắc, Thủ khoa Đại học khối Khoa học Tự nhiên khoá 8 của Thành phố Nam Vu.   Hình ảnh khinh cuồng, nhiệt huyết đó đã trở thành động lực, khát khao, thành một tồn tại đặc biệt trong lòng Vân Ly năm lớp Mười hồi ấy.   Khi ấy thành tích của cô ở mức trung bình, may mắn thi đậu trường cấp ba tốt nhất ở Tây Phục. Cô hướng nội, ít nói, chăm chỉ, cần cù nhưng năng lực có hạn, bị các bạn học trời sinh thông minh, ưu tú cùng lớp ép tới mức thở không nổi. Nhưng ai chẳng có khát vọng trong mình tồn tại tài năng thiên phú, trở thành một con người đặc biệt và phi thường. Nhân gian vẫn tồn tại Mặt Trăng, cớ gì cô lại cam nguyện chịu làm một kẻ tầm thường.   Nhưng biết bao nhiêu cố gắng của cô cũng không thể đổi được sự ghi nhận của ba mình. Ba cô luôn coi cô là một cô con gái không có năng lực lo cho bản thân, không có khả năng làm bất cứ điều gì. Dù cô biết ba yêu thương lo lắng cho mình, nhưng sự kiểm soát độc đoán đó luôn bủa vây lấy cô, không để cho cô được một ngày dễ chịu.   Cô muốn thoát ra, muốn chứng minh bản thân mình, muốn tạo dựng một khung trời riêng. Cô chọn một việc làm phản nghịch nhất trong cuộc đời, đó là đăng ký học cao học ở một thành phố phương Nam xa xôi. Trong vô thức, thành phố Nam Vu xuất hiện trong lòng cô vì có lẽ nơi ấy cất chứa Mặt Trăng mà cô luôn mong ngóng.   *   Khi một lần nữa nhìn thấy Mặt Trăng năm ấy, anh vẫn cao ráo, lạnh lùng, ít nói và trầm tĩnh như thế. Nét thiếu niên nhiệt huyết đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại sự thờ ơ, sa sút.   Sâu bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng khắc nghiệt đó là một trái tim ấm áp và cẩn thận. Những hành động quan tâm chăm sóc dù rất nhỏ và kín đáo của anh khiến Vân Ly không kiềm chế được mà sa vào lưới tình.   Con người sợ xã hội, luôn yếu đuối, thụ động như cô lại bắt đầu chủ động theo đuổi anh. Người ta nói nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng sa, nhưng sao đến khi cô theo đuổi anh thì lại cách xa như khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng vậy.   Khi tình cảm nảy nở và lớn dần lên trong lòng cô, cô tiến về phía anh không chút e dè. Nhưng quá nhiều lời từ chối khiến cô chùn bước. Chính cô lặng lẽ bắt đầu cũng là người buộc bản thân mình phải từ bỏ tình cảm đó trong im lặng.   Cô không biết rằng, dù tình cảm của cô không nóng như lửa nhưng lại dịu dàng như dòng nước, gội rửa, xoa dịu và khiến trái tim anh mềm đi. Nhưng một người không có tương lai, không đáng được yêu thương như anh thì làm sao có thể đón nhận thứ tình cảm nồng nàn ấy.   Hai người ở bên nhau không chỉ có mỗi hạnh phúc mà còn ẩn chứa biết bao sóng ngầm. Khi cô nghĩ tình cảm của anh đối với cô không đủ lớn, cô luôn lo được lo mất cần anh phải chứng minh. Còn anh những tưởng cô yêu anh vì ánh hào quang ngày đó, nên với con người u ám, thất bại như lúc này của anh, thật sự anh không dám níu kéo khi cô buông lời chia tay.   Trong đêm tối tăm nơi bệnh viện ấy, con tim Vân Ly nát tan trong cảm xúc bàng hoàng, đau khổ, cô mong mỏi Phó Thức Tắc có thể bay đến bên cô như Doãn Vân Y. Cô không hề hay biết rằng khi cô đang mong anh từng giây từng phút, người đàn ông cô yêu ấy cũng vừa mới mất đi người thân yêu nhất, kiệt quệ và gục ngã, nằm trong phòng phẫu thuật.   Chia tay không phải bởi vì hết yêu, chỉ vì một người quá xúc động, quá mệt mỏi khi liên tục phải cắm đầu bước về phía trước, một người lại không dám níu kéo khi anh chẳng có gì trong tay. Cô xứng đáng có được một người hoàn mỹ hơn bản thân anh lúc này.   Hai năm xa nhau, Vân Ly học cách vật lộn với cuộc sống, cố gắng bươn chải, tự lập nơi đất khách quê người. Cô học cách giao tiếp với xã hội, học cách đối nhân xử thế, cũng đồng thời học cách quên đi một người.   Trong hai năm đó, Phó Thức Tắc quay lại trường, ép bản thân nở nụ cười, tìm lại ánh hào quang ngày đó.   Sau hai năm, tự lập, xã giao Vân Ly đều đã học được, Phó Thức Tắc cũng đã tìm lại được ánh hào quang. Nhưng Vân Ly vẫn không học được cách quên Phó Thức Tắc. Anh vẫn không thể nào nở nụ cười thật tâm khi không có cô bên cạnh.   Cô biết, chỉ cần gặp lại người đàn ông này, cô sẽ lại yêu anh.   Cô không thể tưởng tượng ra bất cứ mối quan hệ nào khác giữa hai người mà không phải là người yêu cả.   Phó Thức Tắc cũng thế.   Vân Ly dùng tình yêu của mình để tìm lại nụ cười chân thành cho Phó Thức Tắc, giải quyết khúc mắc trong lòng anh, để chàng thiếu niên trong sáng năm ấy vẫn tiếp tục vững tin vào bản thân mình. Để khi bên anh không còn người anh em tốt, không còn người bà hết mực yêu thương thì anh vẫn không cô đơn vì có cô ở đó.   Phó Thức Tắc dạy Vân Ly biết cách sống với người khác, cũng đồng thời để cô được sống đúng với bản thân mình. Vân Ly chỉ cần ở bên cạnh anh, những mối quan hệ của cô anh sẽ giúp cô gắn kết cho hoà hảo. Ba cô sẽ nhìn thấy được một Vân Ly không bị bắt nạt, một cô con gái đã tỏa sáng từ lúc nào không cần đến cái lồng bảo vệ của ông nữa, cô cũng không cần phải đau khổ vì chứng minh giá trị bản thân mình với bất kỳ ai.   *   Chín năm trước, em nhìn thấy anh, anh là Mặt Trăng của bao người, xa ngoài tầm với nhưng là tồn tại đặc biệt nhất trong lòng em.   Bảy năm trước, anh nhìn thấy em nhưng em không hề biết. Trên đường đua màu đỏ, một cô gái chăm chú điều khiển chú robot ngốc nghếch không từ bỏ cuốn hút tầm mắt anh.   Cũng cùng năm đó, cô gái nhỏ trông mong mấy tuần, đến xem anh thi đấu, anh lại nghĩ cô đến vì anh bạn thân của mình.   Hai năm trước, anh và em gặp nhau, bên nhau, đúng người, đúng thời điểm nhưng chưa biết cách yêu để rồi làm tổn thương nhau.   Bây giờ, anh đã gặp lại em, anh sẽ không để em rời khỏi anh thêm một lần nào nữa.   Lúc này, em đã hái được vầng trăng trên cao kia cho riêng mình rồi.   *   “Hái Trăng” là một câu chuyện nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của Trúc Dĩ. Cũng như những bộ truyện khác đã từng làm mưa làm gió của tác giả, “Hái Trăng” có sự trưởng thành về mặt nhận thức và tình cảm của các nhân vật từ thời cấp ba, đại học cho đến sau này. Thông qua quá trình cọ xát, va vấp và trưởng thành, những vết thương sẽ được chữa lành cho liền sẹo bằng những tình cảm đáng trân quý.   Trong truyện Trúc Dĩ thường không có nhân vật phản diện, chỉ là cách những con người bình thường cùng nhau vượt qua những khó khăn, vướng mắc của bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Giọng văn nhẹ nhàng, cốt truyện đơn giản nhưng kèm những tình cảm sâu lắng, là một tách trà nhiều dư vị cho một buổi chiều mát mẻ. Hi vọng mọi người thích bộ truyện này.   _____   *Trong bài viết có trích dẫn nhiều đoạn trong bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bản edit của team Kẻ cướp mặt trăng (All In Letters), có điều chỉnh một vài chỗ cho phù hợp với bài review.   *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** Trời đêm vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, sét đánh mãi cũng không chịu tỉnh. Dưới màn mưa tầm tã thì bên trong sân bay Nam Vu mọi thứ vẫn yên bình như Thái Sơn, ánh đèn sáng choang, ấm áp. Giống như một chiếc hộp khổng lồ, nhốt được cả ban ngày dù đã kết thúc ca làm việc. Lúc này mới hơn hai giờ sáng nhưng người đi lại không ít. Du khách ra bắc vào nam tấp nập không ngừng, Vân Ly đứng một mình một góc, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại di động. Đây là lần thứ hai cô tới Nam Vu. Lần trước là đầu xuân năm nay, cô đến để tham gia cuộc thi của Đại học Khoa học Tự nhiên dành cho Nghiên cứu sinh vòng hai, ở chưa được mấy ngày đã phải vội vã rời đi. Còn nguyên nhân chủ yếu của chuyến đi này là lời mời từ trung tâm Công nghệ thực tế ảo EAW. (*) (*) Thực tế ảo, tên tiếng anh virtual reality (Viết tắt là VR) là công nghệ giúp con người có thể “cảm nhận” không gian mô phỏng một cách chân thực hơn nhờ vào một loại kính nhìn 3 chiều (kính thực tế ảo). Môi trường 3D ảo này được tạo ra và điều khiển bởi một hệ thống máy tính cấu hình cao. EAW là trung tâm trải nghiệm VR đầu tiên do Ưu Thánh Technology ra mắt. Thời gian mở cửa dự kiến vào cuối tháng sau . Trước đó trung tâm đã cho thử nghiệm trong ba ngày nhưng hiệu quả không mấy khả quan, vì thế rất nhiều blogger và các bên truyền thông được mời tới trải nghiệm, nhằm mục đích tuyên truyền và quảng bá rộng rãi trước thềm khai trương. Vân Ly là một trong số đó. Thông qua trao đổi email, Vân Ly đã làm quen với một cô gái họ Hà. Vé máy bay và chỗ ăn ở đều do ban tổ chức bao trọn gói, trước đó cô Hà cũng thông tin sẽ sắp xếp người đến đón Vân Ly sau khi cô hạ cánh đến sân bay. Không ngờ thời tiết đột ngột thay đổi, chuyến bay của cô bị delay hơn 3 tiếng đồng hồ. Biết được thời gian hạ cánh mới của cô, cô Hà bày tỏ sẽ bố trí người đến tận nơi đón Vân Ly. Sau khi xuống máy bay, Vân Ly lại hỏi thăm lại lần nữa. Đối phương nói tài xế đã xuất phát, nhắn cô kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cho đến hiện tại vẫn không thấy bóng dáng người nào, mà cô Hà cũng không trả lời tin nhắn. Vân Ly khuỵu chân, ngồi tựa vào vali, gương mặt căng lên, nghiêm túc soạn tin nhắn gửi cho đối phương. Gõ xong cô lại cẩn thận kiểm tra một lượt từ đầu đến cuối xem có sai sót gì không. Rất ổn. Không có câu nào thô tục. Giọng điệu bình thản nhưng không mất khí thế. Trình bày rõ ràng sự thất trách của đối phương. Tuy thế, dù nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cuối cùng Vân Ly vẫn không hạ được quyết tâm ấn nút gửi đi. Hừm. Mời các bạn mượn đọc sách Hái Trăng của tác giả Trúc Dĩ.
Hai Phần Thân Quen
Khi còn trên đại học, Nguyễn Vân Kiều luôn cảm thấy cô và Lý Nghiên chỉ quen thân có hai phần. Trong trường học, fan nữ của anh hàng trăm hàng nghìn, là sinh viên ưu tú nắm trong tay vô số giải thưởng, mà cô chỉ là một đứa học cho có, danh tiếng cũng tệ, cả ngày chỉ chạy lăng xăng trong tổ kịch. Khác nhau một trời một vực, không hề có giao điểm. Hai phần thân quen còn sót lại kia là bởi vì… Cửa vừa đóng, rèm cửa bị kéo chặt, khoảnh khắc học sinh ngoan không khác gì chó dữ muốn cắn nuốt người. – – Sau khi tốt nghiệp, như người dưng nước lã. Nguyễn Vân Kiều chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của anh trên CCTV [1].[1] CCTV: Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (China Central Television). Trước sau như một, lạnh lùng kiêu ngạo, tiếc chữ như vàng. Mãi cho đến sau này, trong một buổi phỏng vấn sau trận đấu, có phóng viên nhiều chuyện hỏi: “Không biết người ưu tú như anh đã thích ai chưa?” Đồng đội đứng bên cạnh đều biết Lý Nghiên không thích trả lời vấn đề này, vừa định thay anh ngăn cản lại thấy anh cầm lấy micro, nhìn vào ống kính với ánh mắt thản nhiên: “Có, cô ấy tên là Nguyễn Vân Kiều.” Hotsearch ngay lập tức sôi trào. Trong sự kinh ngạc của người đại diện, Nguyễn Vân Kiều đỏ mặt gửi tin nhắn đầu tiên sau khi chia tay cho ai đó nằm chết dí trong danh sách bạn bè: “Không phải đã bảo chia tay vui vẻ à?” Nhà vô địch thế giới môn Đấu kiếm VS Nữ minh tinh một rổ scandal.[Từ quá khứ đến hiện tại, chúng ta chưa từng chia tay.] Tag: Đô thị tình duyên, Điềm văn Tóm tắt trong một câu: Chia tay vui vẻ, ai liên lạc trước là chó. Dàn ý: Quan tâm đến môn thể thao Đấu kiếm, cao (cấp) hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. *** Editor: Tắc Beta: Linh Lăng Cảm cúm đến ngày thứ ba, rốt cuộc Nguyễn Vân Kiều cũng uống một ít thuốc. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô nằm trên giường ngủ được một lát thì bị tiếng đập cửa đánh thức. Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, chỉ có một tia sáng yếu ớt xuyên qua mảnh vá trên rèm chui vào phòng, tạo thành một chùm sáng dưới đất. Nguyễn Vân Kiều rời giường, khoác áo khoác rồi ra mở cửa. “Thế nào rồi, cậu có đỡ hơn chút nào không?” Cửa vừa mở đã nghe thấy giọng nói đầy lo âu của người đứng bên ngoài. Đó là một cô gái mặc quần yếm, tóc ngắn, khuôn mặt tròn đầy, mũm mĩm, trông giống học sinh cấp ba. Nguyễn Vân Kiều ỉu xìu, ừ một tiếng. “Nhưng sắc mặt cậu trông không ổn lắm đâu, thuốc không có tác dụng à?” “Vừa uống không lâu, đợi lát nữa chắc sẽ có thôi.” “À... Thế cậu đừng đến căn-tin nữa, tôi mang một phần về cho cậu.” Nguyễn Vân Kiều kéo áo khoác lên, nói: “Hay tôi cứ đi cùng cậu đi, nằm trong phòng bí bách lắm.” “Thật à?” “Ừ.” Trước đây, Nguyễn Vân Kiều phần lớn đều mang đồ về ăn. Cô một thân một mình đã quen rồi. Nhưng hai tháng gần đây rất ít khi cô ăn cơm một mình, nguyên nhân là vì học kì này phải tích thêm tín chỉ nên cô đã gia nhập câu lạc bộ Đấu kiếm của trường, ở trong này quen biết Đồ Khuynh của khoa Ngoại ngữ. Cô gái này dường như không hề quan tâm đến những chuyện đàm tiếu xung quanh Nguyễn Vân Kiều, chăm chăm dính chặt lấy cô, mặc dù không ở cùng khoa nhưng bình thường vẫn chạy tới phòng tìm cô, quấn quýt rủ đi ăn. Đồ Khuynh tinh lực vô hạn, nhiệt huyết ngập tràn, Nguyễn Vân Kiều chẳng thể đỡ nổi, sau này cũng mặc kệ cô ấy. Sau khi ra khỏi kí túc xá, hai người đi tới căn tin. Trong trường có mấy cái căn-tin, gần kí túc xá của hai người nhất là căn tin số 3, có một quán ăn thuê trên tầng hai, là kiểu tự phục vụ. Salad rau quả ở đây ngon cực kì, Nguyễn Vân Kiều thường xuyên tới đây ăn. Vừa hay đang là giờ cơm, trong căn-tin hầu hết là sinh viên. Đồ Khuynh quẹt thẻ xong lập tức cầm kẹp cặp chạy về khu nhiều dầu muối, Nguyễn Vân Kiều đi theo phía sau, trơ mắt nhìn cô ấy dứt khoát, không chút do dự bỏ gà rán và tinh bột vào bát của mình. Cô im lặng nhìn một lát, quay đầu lấy cho mình một phần salad. “Cậu đã ốm mà còn ăn mấy thứ này à, không ăn một miếng gà rán cho tinh thần phấn chấn lên sao?” Đồ Khuynh nhìn khay đồ ăn của cô, hết sức đồng cảm. Nguyễn Vân Kiều nhìn sự khác biệt giữa hai người, trong khoảnh khắc có hơi do dự, nhưng nhớ tới cuối tuần còn một buổi casting quảng cáo, bàn tay duỗi ra cầm miếng gà rán lại thu về, nói với giọng khô khốc: “Thôi, thế giới của tôi không có gà rán.” “... Ờ.” Sau khi chọn xong đồ ăn, hai người đi tìm chỗ ngồi. Nhưng giờ này rất đông, ngó một vòng cũng không thấy bàn trống. Vào lúc hai người mặt ủ mày chau, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. “Vân Kiều! Nguyễn Vân Kiều! Tiểu Đồ! Bên này bên này!” Đồ Khuynh nghe tiếng nhìn sang, kinh ngạc vì nhìn thấy mấy người quen: “Đù, là mấy người chủ nhiệm câu lạc bộ kìa–” Nguyễn Vân Kiều quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy mấy người của câu lạc bộ Đấu kiếm đang ngồi cạnh bàn ăn cách đó không xa. Người đang nhiệt tình vẫy tay với các cô tên là Lương Trác Dụ, thích khoe khoang, không ngại người lạ. Người có mái tóc hơi xoăn là chủ nhiệm của câu lạc bộ, Cao Sướng. Còn người còn lại... Ánh mắt Nguyễn Vân Kiều hơi dừng lại trên người anh --- không ngờ đã về rồi. “Sao lại ngẩn ra thế, không tìm được chỗ đúng không, qua đây đê.” Lương Trác Dụ cực kì nhiệt tình, thấy người không nhúc nhích, không nói hai lời lập tức đứng lên kéo hai người tới bàn ăn: “Chúng tôi vẫn còn chỗ nè, vừa đẹp.” Cao Sướng - chủ nhiệm câu lạc bộ cũng mỉm cười, vẫy tay: “Tiểu Đồ, Vân Kiều, ăn chung đi.” Đồ Khuynh đã gia nhập câu lạc bộ từ năm nhất, rất quen thân với bọn họ, cho nên căn bản chẳng có gì xoắn xuýt, dứt khoát kéo cô đi tới: “Cũng may gặp mọi người, nếu không còn phải đi vài vòng quanh đây đó.” Cao Sướng: “Giờ này các cậu mới tới ăn thì nhiều người là phải rồi.” Đồ Khuynh: “Thì đó.” Sắp sửa vào thu mà quạt trong căn-tin vẫn đang xoay mòng mòng. Nguyễn Vân Kiều bị Đồ Khuynh kéo tới đây, sau khi ngồi xuống thì chỉnh lại áo khoác mỏng trên người. “Trời má, Vân Kiều cậu chỉ ăn một chút như vậy thôi à, cầm tinh con thỏ hở!” Lương Trác Dụ nhìn đống cỏ trong đĩa của cô, khiếp sợ không nguôi. Nguyễn Vân Kiều khách khí mỉm cười: “Hết cách rồi, thầy giáo nhìn chằm chằm, nặng thêm nửa cân cũng bị phạt.” Quả đúng là mắt ngọc mày ngài. Đôi mắt hồ ly trời sinh của Nguyễn Vân Kiều lộ ra vẻ quyến rũ như có như không, tùy tiện cười một cái mà như câu kéo người ta. Lương Trác Dụ thoáng rung rinh, lỡ mất vài nhịp mới vội vàng nói: “À đúng rồi, khoa Múa của các cậu khá đặc biệt. Nói đến cân nặng... anh Nghiên cũng thế đó, huấn luyện viên kiểm soát cân nặng của anh ấy rất chặt.” Dứt lời, cánh tay đụng vào người bên trên: “Đúng không anh Nghiên.” Lúc này Nguyễn Vân Kiều mới liếc sang, giống như chỉ khi có người nhắc tới thì cô mới nhìn sang một cái. Ánh mắt vừa đưa lại như chạm phải tầm mắt với người ngồi đối diện. Người nọ mặc áo khoác thể thao cổ đứng màu trắng, gò má tuấn tú, đường nét nghiêm nghị, lẳng lặng ngồi đó. Anh vẫn không mở miệng nói chuyện, khi bị Lương Trác Dụ cua đến mới nhàn nhạt đáp một tiếng. Nhưng hiển nhiên anh không hề có hứng thú với chủ đề này, ánh mắt hai người chỉ khẽ chạm vài giây rồi lại thu về. “Vậy là đúng rồi, vận động viên của đội tuyển quốc gia đều như vậy.” Đồ Khuynh tiếp tục chủ đề này, nhìn về phía nam sinh kiệm lời kia, nói: “Đúng rồi, chúc mừng nha, lần này giành được huy chương vàng cá nhân Giải vô địch thế giới.” Nam sinh gật đầu với Đồ Khuynh, nói: “Cảm ơn.” “Không cần không cần, tôi đã xem trực tiếp trận đấu rồi, đỉnh lắm! Cực đỉnh!” Nói xong, Đồ Khuynh như nghĩ tới gì đó, quay đầu lại nói với Nguyễn Vân Kiều: “À phải rồi, học kỳ này cậu mới gia nhập vào câu lạc bộ, chắc chưa nhìn thấy vị đại thần của câu lạc bộ chúng ta bao giờ ha?!” Đôi đũa Nguyễn Vân Kiều đang cầm chợt khựng lại: “...” “Đúng ha, để tôi giới thiệu nhé!” Lương Trác Dụ tích cực trở thành chuyên gia quan hệ công chúng, chỉ vào người bên cạnh, nói: “Vân Kiều, đây là Lý Nghiên, vị phó chủ nhiệm thâm tàng bất lộ của câu lạc bộ chúng ta.” Hết câu lại đụng vào vai Lý Nghiên, cười hì hì: “Anh Nghiên, đây là thành viên mới của chúng ta, học kỳ này mới vào. Khoa Múa năm hai, Nguyễn Vân Kiều.” Lý Nghiên dừng vài giây, nhìn lại lần nữa. Khóe miệng Nguyễn Vân Kiều khẽ xệ xuống: “À... tôi biết, nghe danh đã lâu ~” Lương Trác Dụ nghiêng đầu về phía Lý Nghiên, hỏi: “Anh Nghiên, có phải cậu cũng biết cô ấy không? Đại mỹ nữ khoa Múa đấy.” Mặt Lý Nghiên không có biểu tình gì, đôi mắt tuyệt đẹp ngày thường lộ vẻ nhàn nhạt, ôn hòa, nhưng lại sinh ra cảm giác uy nghiêm kì quái. Lương Trác Dụ nhận được tín hiệu trong đôi mắt anh, lập tức ngậm miệng, ho nhẹ một tiếng rồi ngồi thẳng lên, xoa dịu bầu không khí: “Gì nhỉ, mọi người đều cùng một câu lạc bộ, chẳng mấy chốc sẽ thân nhau, Vân Kiều, đừng câu nệ nha, nhất định đừng câu nệ đó.” Chủ nhiệm câu lạc bộ Cao Sướng ngắt lời anh ta: “Cậu nói ít vài câu thì người ta sẽ không câu nệ nữa đâu.” “Tôi muốn phá vỡ ngại ngùng mà-” Nguyễn Vân Kiều cười cười, không tiếp lời mà cúi đầu ăn cơm. Sau đó trên bàn ăn, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, hầu hết là ba người kia nói. Thỉnh thoảng Nguyễn Vân Kiều bị Lương Trác Dụ hỏi mới trả lời đôi ba câu. Mà ngoài câu nói lúc mới gặp, Lý Nghiên im lặng từ đầu đến cuối. Sau bữa ăn, Nguyễn Vân Kiều, Đồ Khuynh tạm biệt ba người kia, đi về phòng mình. “Con bà nó con bà nó! Hôm nay tới căn-tin là chuẩn chỉ rồi, không ngờ lại gặp được Lý Nghiên! Học kỳ này khai giảng được hai tháng rồi, đây là lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện trong trường đấy.” Miệng Đồ Khuynh líu lo, khó nén sự kích động trong lòng. Như vậy cũng bình thường, nhắc tới Lý Nghiên ngành Quản trị kinh doanh, nữ sinh trong trường chỉ có vài người không kích động. Người này không chỉ bề ngoài đẹp, ngay cả thành tích cũng tốt, gia cảnh tốt, còn là một tuyển thủ vì quốc gia, vì trường học giành được vô số giải quán quân. Vì vậy mặc dù tính tình anh có hơi nhạt nhẽo... nhưng vẫn có một nhóm “fan trung thành” mắt hình trái tim đi theo phía sau. “... Vâng vâng.” Bởi vì bị cảm, Nguyễn Vân Kiều cũng chẳng có tinh thần. Nhưng cảm xúc của Đồ Khuynh lại vô cùng tràn đầy: “Cậu không biết trận cuối cùng của Giải vô địch thế giới k1ch thich thế nào đâu, quả thực là đòn phản công một kiếm đứt cổ! Phó chủ nhiệm câu lạc bộ chúng ta quá đỉnh, chu choa mạ ơi, cậu có thể đi xem bản chiếu lại, đỉnh lắm luôn ấy.” Cả đường đi, Đồ Khuynh mỗi giây mỗi phút đều nhắc đến thời khắc tỏa sáng của Lý Nghiên, gần đến cửa kí túc xá vẫn còn tích cực đề cử cho cô. Nguyễn Vân Kiều nghe đến nhức cả đầu, phải lập lời thề khi về phòng nhất định sẽ lập tức đi tìm bản chiếu lại thì mới được thả đi. Nhưng cửa vừa đóng, cô đã leo lên giường ngủ đến quên trời quên đất. Lý Nghiên gì đó, thi đấu gì đó, tất cả đều không quan trọng bằng việc ngủ. Lúc sau tỉnh lại là vì tiếng chuông điện thoại. Mắt Nguyễn Vân Kiều còn chưa mở ra đã ấn nhận cuộc gọi: “Alo...” “Không đi học à?” Thật ra người ở đầu dây bên kia đã khẳng định chứ không phải đặt câu hỏi. Nghe thấy giọng nói bên trong, tính gắt ngủ của Nguyễn Vân Kiều tăng thêm: “Bùng rồi.” Đối phương im lặng vài giây: “Tới cổng trường đi.” Cơ thể Nguyễn Vân Kiều không thoải mái, tính tình cũng theo đó không mấy kiên nhẫn: “Không đến.” “Có việc.” “Có việc thì nói đi.” “Tới đây.” Người bên kia còn thiếu kiên nhẫn hơn cô, sau khi nói xong câu này lập tức cúp điện thoại. Nghe tiếng “tút” trong điện thoại, Nguyễn Vân Kiều mở mắt ra. Má... điện thoại của ai thế. Tháng Mười vừa qua, thời tiết chuyển lạnh, hơn nữa trước đó không lâu vừa đổ một trận mưa lớn, do đó không khí vô cùng ẩm ướt và lạnh lẽo. Bên cạnh con đường lớn đi tới cổng trường trồng hai hàng ngô đồng, lá cây bắt đầu úa vàng rơi xuống đường, bởi vì dính nước mưa, khi dẫm lên đều mang theo tiếng “xột xoạt”. Nguyễn Vân Kiều kéo chặt áo khoác, lúc tới cổng trường học, cô nhìn thấy một chiếc xe việt dã màu đen quen thuộc đang đỗ trong bãi đậu xe cách đó không xa. Cô khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh ghế tài xế, kéo cửa ra rồi ngồi vào: “Tôi đang ngủ đấy, cậu có chuyện gì nhất định phải nói trước mặt à.” Bởi vì ngủ quá lâu, cộng thêm đang bị cảm, giọng nói hơi khàn khàn. “Cậu khó chịu?” Người ngồi ghế tài xế hỏi. “Vốn dĩ rất thoải mái, nhưng cậu cúp điện thoại của tôi, tôi không thoải mái nữa rồi.” Bàn tay Nguyễn Vân Kiều nắm lại, chống lên mặt, thoải mái nói sự khó chịu trong lòng ra: “Giỏi lắm, quán quân rất giỏi, về cũng không nói một tiếng, tốc độ cúp điện thoại cũng không ai sánh bằng.” Người ngồi trên ghế lái vẫn mặc áo khoác thể thao màu trắng như lúc ngồi ăn trưa, nghe thấy giọng điệu quái gở của cô cũng không có phản ứng, chỉ có điều khi ánh mắt quét qua, trong con ngươi dường như phủ lên một tầng thủy tinh lạnh lẽo. “Nguyễn Vân Kiều.” Anh gọi tên cô, mang theo ý cảnh cáo. Nguyễn Vân Kiều không thích bộ dạng này, khẽ “hừ” một tiếng, liếc xéo anh: “Làm sao... Cậu nói nhanh lên, có chuyện gì.” Khi nhìn người khác, đuôi mắt cô hơi nhếch lên, vừa ngạo mạn lại mang theo vài phần xinh đẹp. Đôi mắt Lý Nghiên nheo lại, không lên tiếng, dứt khoát khởi động xe. Nguyễn Vân Kiều lập tức ngồi thẳng lên: “Ơ? Đi đâu thế, không phải cậu có chuyện muốn nói à.” “Về rồi nói, không lẽ ở đây?” Anh không cho cô cơ hội từ chối, giọng nói lạnh lùng vừa dứt, xe cũng đã rẽ vào đường cái. Trường học trong kính chiếu hậu càng ngày càng xa, Nguyễn Vân Kiều ngoái đầu nhìn ra cửa ra xe, vẫn hơi buồn ngủ. Cũng phải, cổng trường người đến người đi, nhìn thấy bọn họ cũng không ổn. Dù sao thì hai người cũng là “tình yêu trong tối”. Mời các bạn mượn đọc sách Hai Phần Thân Quen của tác giả Lục Manh Tinh.
Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi
Khương Minh Chi là nữ diễn viên trẻ đỉnh lưu trong giới giải trí, vừa có nhan sắc vừa có thực lực, scandal và tư liệu đen cùng bay tới tấp, mười ngày thì lên hot search hết chín ngày. Hot search gần đây nhất là #Khương Minh Chi đã kết hôn#. Hội fan sốc nặng, anti-fan chấn động, ai nấy đều xắn tay áo lên muốn đào bới xem người đàn ông đó là ai, người tiết lộ tin tức lại tiếp tục phao tin: Chồng là Lộ Khiêm. “...” Tinh thần hóng hớt của quần chúng ăn dưa suy sụp như chim muông tan tác, nhà tư bản cổ hủ Lộ Khiêm lạnh lùng, vô tình, khắt khe, kiêu căng, trong mắt anh giới giải trí vĩnh viễn là một nơi tầm thường thấp kém, anh chỉ có một lần lộ diện duy nhất, ấy là lúc đá cô em gái theo đuổi thần tượng về cổng lớn nhà họ Lộ. Sau đó toàn bộ giới giải trí đều cảm thán Khương Minh Chi chọn sai đối tượng sao tác, sẽ dính phải combo ngầm tuyết tàng, phong sát, chửi bới. Cho đến khi, trong một chương trình về tình cảm nào đó, Khương Minh Chi vẫn chưa bị phong sát nhắc tới chuyện vợ chồng không hợp nhau nên ly hôn, giữa chừng bị một người thần bí kéo vào hậu trường. Qua microphone thu âm, giọng nói khiến người ta vô cùng rung động của một người đàn ông cất lên: “Chúng ta ngoại trừ xx (tắt tiếng) thì có chỗ nào không hợp?” Bình luận chạy ngang màn hình:??? Chúng tôi cũng muốn biết cụ thể không hợp như thế nào. Người bạn bên kia, bạn đột nhiên thay đổi sắc mặt như thế là vì có chuyện gì xảy ra? Hay lắm, thế mà scandal lại là thật. *** Nhân vật chính: Khương Minh Chi. Một câu giới thiệu tóm tắt: Cả thế giới đều chờ đôi vợ chồng ẩn hôn HE. Dàn ý: Yêu quý cuộc sống. *** Đối với các bạn có theo dõi showbiz thì những sự kiện như sao nào lén lút yêu đương, sao nào lén lút kết hôn, một khi bị paparazzi đào ra đều là những trận hít drama nổ phổi của cư dân mạng. Cảm giác khi đọc “Đỉnh lưu ẩn hôn lật xe rồi” chính là chương nào cũng được hít drama muốn no bụng, mỗi ngày đối với Khương Minh Chi đều là một ngày thật “Nhục”-  Tại sao người lật xe luôn là cô! Khương Minh Chi từng cãi lời gia đình lén đăng ký thi vào trường điện ảnh, debut làm diễn viên. Thuở ấy Khương Minh Chi ngây ngô đồng ý hợp tác xào cp với nam chính của phim, sau đó do cô từ chối lời mời ‘Phim giả thành thật’ của tên diễn viên đóng nam chính kia, tên thối tha đó tức tối cắn ngược lại cô, vu cho cô phụ bạc, fan cp chuyển thành anti Khương Minh Chi để bảo vệ anh ta. Sự nghiệp vốn sẽ suôn sẻ nếu như không có tra nam kia, Khương Minh Chi phải gánh chịu điều tiếng từ cộng đồng mạng một cách oan uổng, lên sân khấu phải chịu cả một ‘biển đen’ và tiếng hô ‘Khương Minh Chi cút đi’. Nản lòng thoái chí, Khương Minh Chi ra nước ngoài du lịch, tình cờ sao đấy là cơ duyên cho cô và Lộ Khiêm gặp nhau. Có lẽ là nóng đầu, có lẽ là nông nổi, hai người vội vàng kết hôn với nhau chỉ sau ba ngày gặp gỡ, chưa biết hoàn cảnh của nhau cũng chẳng biết đối phương thuộc quốc tịch gì. Sau khi về nước và tìm hiểu kỹ càng lai lịch của đối phương, Khương Minh Chi đã nghĩ hai người sẽ ly hôn sớm thôi. Vì Lộ Khiêm nổi danh ghét bỏ giới giải trí, biết cô vợ kết hôn vội vàng của mình lại là diễn viên chịu nhiều tiếng xấu thì sao anh chịu cho được. Lộ Khiêm là cậu hai nhà họ Lộ ở Cảng Thành, gia tộc lâu đời chuyên kinh doanh về bất động sản, s òng b ạc và khách sạn, là tư bản thứ thiệt. Anh nổi danh trên mạng không phải vì nhan sắc - truyền thông không chụp được mà cũng không dám chụp anh, anh nổi danh vì chuyện bắt em gái cùng cha khác mẹ liên hôn, vô tình máu lạnh với cô em được người mẹ kế là diễn viên sinh ra. Thật ra trong chuyện này Lộ Khiêm có lý lẽ của mình, người chồng anh chọn cho em gái không có gì để chê, có tài có sắc có gia tộc chống lưng, tình yêu có quan trọng không? Cô em gái là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không lẽ cứ để con bé tự do yêu đương rồi sa đà vào tình yêu với bảo vệ hay vệ sĩ như những câu chuyện thường thấy hay sao? Nhưng mà trong chuyện này anh rất độc đoán, anh mà không có vầng sáng nhân vật chính thì không ai cứu anh được ván này. Cũng may là lần này Lộ Khiêm đánh cược đúng, cuối cùng em gái anh cũng có được một cuộc hôn nhân viên mãn, nếu không thì anh đã có một vết nhơ trong bộ truyện này rồi. Nhưng Khương Minh Chi không ngờ cuộc hôn nhân bí mật của cô và Lộ Khiêm kéo dài tận ba năm, mỗi người ở một phương lâu lắm mới gặp một lần, nhưng lại không ly hôn, đến nỗi Khương Minh Chi sắp quên mất mình còn có một ông chồng, cho đến khi Khương Minh Chi nói đến thì Lộ Khiêm cũng không muốn ly hôn. “Ví dụ như một trong hai vợ chồng p hạm t ội nghiêm trọng chịu hình phạt, hoặc là ví dụ gặp phải thiên tai không thể lường trước, chỉ còn một người sống sót.” Nếu không thì không ly hôn nhé. *** Sau ba năm kể từ ngày bị bạo lực mạng trầm trọng, Khương Minh Chi lấy lại được hào quang, trở thành diễn viên hàng đầu. Fan vẫn lo lắng chị gái nhà mình độc thân mãn kiếp, quay chương trình ở nhà còn phải tự sửa ống nước nom cô đơn đáng thương mà lại buồn cười vô cùng. Cho đến năm nay Lộ Khiêm chuyển hướng công tác mở rộng sang thị trường Đại Lục, cuối cùng hai người cũng chính thức sống chung sau mấy năm kết hôn. Năm nay Khương Minh Chi có quay chương trình ở nhà cũng cố hết sức giấu dấu vết tồn tại của Lộ Khiêm đi, nhưng mà không giấu được con mắt của ekip, may là không phải phát sóng trực tiếp đấy. Nếu đã không muốn ly hôn, cũng đã có tình cảm với nhau thì công khai là chuyện tất yếu, hơn hết là Lộ Khiêm cứ hay đòi danh phận nữa. Tình cảm của hai người dành cho nhau có lẽ đã ươm mầm từ câu hỏi ‘Kết hôn không?’ ở Los Angeles, từ những lúc Lộ Khiêm chọn ‘về nhà’, từ ý định không hề muốn ly hôn, muốn công khai dẫn người về nhà. Dần dà theo năm tháng, khi hai người có tình cảm với nhau thì Khương Minh Chi cũng không dám dẫn anh về nhà công khai, vì hai gia đình có xung đột về quan niệm. Gia đình Khương Minh Chi có truyền thống cách mạng, đặt yêu nước lễ nghĩa liêm sỉ lên hàng đầu, cực kỳ không thích những kẻ tư bản, xui rủi là dạo đó Lộ Khiêm còn phụ trách một mảnh đất ở ngay Bình Thành - neo giá chờ bán giá cao, nên Khương Minh Chi càng rén hơn, cô sợ dẫn anh về phải quỳ từ cửa quỳ vào. Vì thế cả hai cũng có những lúc xung đột, mâu thuẫn, nhưng cuối cùng là Lộ Khiêm chấp nhận lùi một bước để có thể đi vào của nhà họ Khương - chứ không phải quỳ. Khương Minh Chi không muốn chỗ dựa và không cần chỗ dựa nhưng Lộ Khiêm luôn là chỗ dựa âm thầm của cô, nuông chiều nhưng không vồn vã, đặc biệt “tư bản là phải lấy lãi”. Khương Minh Chi muốn công khai tuần tự, công khai có bạn trai trước rồi lại tính công khai kết hôn sau, cô đăng ảnh hai bàn tay nắm chặt vào nhau tuyên bố có người yêu, có fan chúc mừng, có người thì tưởng Khương Minh Chi cô đơn lâu quá nên tuyên bố thế cho đỡ tủi. Khương Minh Chi: ? Có kẻ phao tin người yêu của Khương Minh Chi là Lộ Khiêm, là tư bản, là bao nuôi, là quan hệ mờ ám. Dân mạng: Điêu, Lộ Khiêm ghét giới giải trí như gì, không thấy nữ diễn viên ABC xào tin với anh ta vừa nhận văn bản của luật sư sao. Chưa được bao lâu thì Khương Minh Chi lật xe, hot search #Khương Minh Chi kết hôn #Khương Minh Chi x Lộ Khiêm treo cả mấy ngày. Vả đôm đốp vào mặt cư dân mạng. Khi tình cảm với Lộ Khiêm được công bố, fan của cô vừa mừng vừa lo, fan sự nghiệp sợ cô gả vào nhà họ Lộ sẽ phải giải nghệ, chấm dứt cuộc đời diễn viên lộ mặt lộ mày về nhà làm bà chủ giàu sang. Nhưng cuộc đời Khương Minh Chi là một chuỗi sự kiện tấu hề, cô muốn trấn an fan của mình, cô thông báo mình đang chuẩn bị thử vai - blogger kiểu: “Khương Minh Chi đang chuẩn bị thử vai cho bộ phim mới, nghi vấn giấc mộng nhà giàu tan vỡ, không rõ tiến triển tình cảm với Lộ Khiêm thế nào.” Khương Minh Chi: ? “Cô bày tỏ mình vẫn đang cố gắng làm việc, trong mắt bọn họ lại thành bị Lộ Khiêm vứt bỏ, tình cảm tan vỡ mới không thể không quay lại đi làm công. Cứ như bây giờ trước mặt cô chỉ có hai con đường, nếu muốn gả vào nhà họ Lộ thì phải giải nghệ, nếu muốn tiếp tục làm nghệ sĩ thì đừng hòng gả vào nhà họ Lộ.” Ma An viết về giới giải trí thì mình đã đọc đến bộ thứ ba rồi, tuy cùng chủ đề nhưng không hề trùng lặp, nét riêng rất rõ ràng so với những bộ showbiz một màu thường thấy. Cốt truyện hài hước và dễ thương này xứng đáng được bạn đọc thử. *Thêm chút ngoại truyện cảnh hai người gặp nhau ở nước ngoài, dở khóc dở cười: Lộ Khiêm nhìn người phụ nữ gầy yếu thấp hơn anh một cái đầu từ trên cao xuống, giọng điệu không cao không thấp, bình tĩnh mà khẩn thiết: “Đúng vậy. Ba phút trước, quý cô này thực hiện công kích cực kỳ hung hãn và tàn bạo với tôi.” “Vì thế tôi bất đắc dĩ mới tạm thời hạn chế hành động của cô ấy để đảm bảo tính mạng của mình được an toàn, không bị uy hiếp.” Khương Minh Chi: ??? Công kích cực kỳ hung hãn và tàn bạo? Uy hiếp an toàn tính mạng? Wqnmd! (Tôi đ*t m* anh!) Cô tức muốn nôn, cánh tay còn bị bắt chéo sau lưng, vì thế cô nhảy dựng lên đá tiếp. Lộ Khiêm lùi về sau lần nữa: “Giống thế này đây.” ____ “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lê *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** Gần đây, một căn phòng ở tầng cao nhất, đắt nhất từ trước đến nay ở bệnh viện tư tại thành phố S được bao luôn nguyên tầng, tầng cao nhất ấy được bảo vệ an toàn nghiêm ngặt một cách lạ thường, vụ kết hôn thương mại thế kỷ chấn động Cảng Thành và thành phố S vào ba năm trước cuối cùng cũng kết thúc bằng việc thiên kim nhà họ Lộ - Lộ Lê bình an có thai sinh con. Sinh mạng mới ấy vừa ra đời, liên tục có bạn bè họ hàng gần xa đến thăm, bạn bè thân thích của nhà họ Trì ở bản địa thành phố S tới hết đợt này đến đợt khác, còn phía nhà họ Lộ ở Cảng Thành, trừ vợ chồng nhà họ Lộ đến thăm con gái vào một tuần trước ngày dự sinh thì chỉ có ngày hôm nay, một người đàn ông kín tiếng đến căn phòng ở tầng cao nhất thăm hỏi. Vệ sĩ dùng bộ đàm nhỏ giọng thông báo với cấp trên, chốc lát sau, bố của bé con mới chào đời đi ra khỏi đó. Cả người Trì Thầm Yến đều được bao bọc bởi niềm vui mới lên chức bố, vì làm ông bố bỉm sữa mấy ngày mà trên người hơi ám mùi sữa bột, anh ấy nhìn thấy Lộ Khiêm lần đầu tới thăm, nghĩ lại vừa nãy Lộ Lê nghe tin Lộ Khiêm đến thăm thì nhào vào lòng anh ấy thì lông mày anh ấy bỗng nhíu lại. Lộ Khiêm là anh trai cùng bố khác mẹ của Lộ Lê, cũng là sự tồn tại mà từ nhỏ Lộ Lê đã sợ hãi, từ trước đến nay tình cảm giữa anh em khác mẹ trong nhà giàu quyền thế ở Cảng Thành cực kỳ lạnh nhạt, giống như ba năm trước, vì chuyện làm ăn và thị trường mà cậu hai nhà họ Lộ - Lộ Khiêm một mình bày tính và sắp xếp, gả đứa em gái cùng bố khác mẹ của mình cho thái tử nhà họ Trì khi họ chưa từng gặp mặt. Tin tức nhà họ Trì ở thành phố S và nhà họ Lộ ở Cảng Thành làm thông gia được tung ra thì vô cùng chấn động, có phóng viên Cảng Thành từng chụp được cảnh cô chủ nhà họ Lộ sắp kết hôn, ngồi phía sau chiếc xe sang trọng đỏ mắt lau nước mắt, nhưng trong mắt cậu chủ kiêu ngạo nhà họ Lộ, cô em gái do mẹ kế là một diễn viên có tên tuổi trong giới giải trí sinh ra lau đi bao nhiêu nước mắt thì với anh đó đều là chuyện vô bổ. Lễ cưới liên hôn được tiến hành như thường lệ, cho dù chú rể, cô dâu trong hôn lễ đều tỏ ra xa lạ với đối phương ở từng chi tiết nhỏ. Nhưng hôm nay, Lộ Lê từng ngồi trên xe lặng lẽ lau nước mắt đã sinh một đứa nhóc với người chồng liên hôn kia, cuối cùng người anh khác mẹ nhà họ Lộ cũng đến thăm một lần nữa. Hai người đàn ông khách sáo bắt tay nhau. Lộ Khiêm nói với Trì Thầm Yến: “Chúc mừng.” ... Trong gian phòng mẹ và bé màu hồng, TV đang phát tin tức thời sự, bé con mới ra đời vừa uống sữa xong, đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi nhỏ. Lộ Lê ngồi ngay ngắn trên giường mình, mắt nhìn chằm chằm TV nhưng khóe mắt lại bay về phía chiếc nôi. Lộ Khiêm nhìn nhóc con ngủ say trong nôi: “Đặt tên chưa?” Trì Thầm Yến dịu dàng nhìn cậu con trai của mình, dùng ngón tay vu0t ve khuôn mặt nhỏ của nhóc: “Tên chính thức thì chưa có, còn nhũ danh... Là Trì Đáo Đáo.” Vừa nghe thấy nhũ danh “Trì Đáo Đáo”, Lộ Khiêm quay người nhìn cái người mới làm mẹ đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Không cần nghĩ cũng biết nhũ danh này do ai đặt. Lộ Lê chạm phải ánh mắt Lộ Khiêm thì lập tức run lên một cái, mặc dù đã kết hôn có chồng làm chỗ dựa nhưng khi đối diện với người anh cùng bố khác mẹ thì cô ấy vẫn thấy sợ theo thói quen: “Bởi vì, bởi vì bé yêu ra đời muộn một tuần so với ngày dự sinh, đến muộn nên gọi là Trì Đáo Đáo.” Cũng may Lộ Khiêm nghe xong hình như cũng không chê ý nghĩa của cái tên này, anh gật đầu. Trì Thầm Yến: “Muốn bế thử không?” Lô Khiêm: “Thôi.” Lần này Lộ Khiêm tới thăm cháu trai không đến tay không mà có mang theo quà, là hai con ngựa con thuần chủng vừa ra đời không bao lâu, bây giờ vẫn đang nuôi dưỡng ở trại ngựa. Tuổi thọ của ngựa có thể lên đến năm mươi, hai con ngựa con sẽ lớn lên cùng Trì Đáo Đáo, đến khi Trì Đáo Đáo lớn hơn một chút sẽ có thể học cưỡi ngựa. Lộ Lê nghe thấy quà của Lộ Khiêm thì ngẩn người, sau đó tươi cười: “Em cảm ơn anh.” Bạn nhỏ Trì Đáo Đáo sinh ra được mấy ngày đã nhận không biết bao nhiêu quà bên hai nhà Trì, Lộ, châu báu, tranh chữ, đồ cổ, thậm chí máy bay tư nhân, còn có cả bất động sản và nhà đất của ông bà ngoại, nhưng hôm nay lại là hai con ngựa con, Lộ Lê thầm thích thay con mình. Dù cho châu báu, tranh chữ, đồ cổ, máy bay tốt hay đắt đến đâu đi nữa, chúng đều chẳng có ích gì với đứa trẻ còn đang quấn tã. Hơn nữa, Lộ Lê biết rõ rằng nếu muốn dùng tiền tài đánh giá thì giá con con ngựa con này không thua kém đống châu báu, xe sang kia. Ngựa thuần chủng là loại ngựa quý giá nhất trên thế giới, cô ấy nhớ là mấy năm trước, tại phòng đấu giá Cơ Lan, một con ngựa được chốt giá sáu mươi bảy triệu USD, bản ghi chép người chủ trì đấu giá ghi ngựa thuần chủng siêu cấp, người mua chính là Lộ Khiêm. Lộ Khiêm qua bên này thăm em gái và cháu trai, tặng quà xong thì đứng dậy tạm biệt. Trì Thầm Yến cũng không giữ anh lại, tiễn Lộ Khiêm ra ngoài. Trong hành lang, Trì Thầm Yến đột nhiên nhớ ra trợ lý nói từ hôm nay Lộ Khiêm sẽ thường trú ở đại lục, anh ấy hỏi: “Sau này ở thành phố S à?” Lộ Khiêm nghe Trì Thầm Yến hỏi thì chậm rãi đáp: “Bình Thành.” ... Mời các bạn mượn đọc sách Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi của tác giả Ma An.
Đại Tấn Đẹp Đến Nhường Ấy (Đổi Nữ Thành Phượng)
Bạn đang đọc truyện Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng) của tác giả Mộ Lan Chu. Ngày họ vừa ra đời, mẫu thân họ đã hoán đổi thân phận cả hai cho nhau Văn án 1: Này thật sự là trộm long hoán phụng. Một người vốn phải làm Thái Tử, vậy mà giờ trở thành công tử thế gia. Một người vốn phải làm quý nữ danh môn, nay lại thành công chúa hoàng tộc. Mà cuộc đời họ tất nhiên cũng vì thế mà nghịch chuyển. Đại Tấn gió thổi mây vần, cần thiết đoàn kết để cùng chống lại gian khó. Bát vương nhiễu loạn, người người cát cứ các phương thế lực, tình cảnh rối ren, dân chúng oán than, mà từ trong tuyệt địa, tình yêu lại trở nên sáng chói mạnh mẽ, ngay từ lục đục chính trị, lại nảy lên những cảm xúc khác lạ, ấm áp dị thường. Sau khi Tây Tấn diệt quốc, nhân sĩ xuôi nam, hai người thất lạc. Một năm sau công chúa mất trí nhớ trở thành nữ nô, thế tử trở thành con trai thừa tướng Đông Tấn khống chế đế quốc. Trải qua bao vất vả hắn mới tìm được nàng, đánh thức ký ức trong nàng, hai người lại lần nữa nắm tay... Văn án 2:  Họ sinh ra là đã bị mẫu thân của mình tráo đổi, trộm long tráo phụng, Thái tử trở thành con cháu thế gia, nữ nhi thế gia trở thành công chúa, từ đây đảo ngược cuộc đời. Vương Duyệt là nhi tử của Vương thị ở Lang Gia, thuở nhỏ chính là “con nhà người ta”, văn tài võ lược, hoàn mỹ không tì vết, mỗi lần ra đường là có nữ lang kết bạn vây xem, hô to “Cưới ta đi”, “Ta muốn sinh nhi tử cho chàng”, quả thật là danh tiếng vang dội ở Đại Tấn, các nữ lang vây từ đầu đường đến cuối phố, điên dại như fan cuồng sau này. Thanh Hà là công chúa, kiêu sa phong lưu, chơi đùa quyền mưu, “gái hư nhà người ta”, tai tiếng về phò mã truyền hết cái này đến cái khác, truyền rằng anh chàng nào không may, quả thật là “có độc”, mẫu thân là “Hoàng hậu giấy” nổi tiếng, đã bị phế năm lần, cho nên hôn sự của nữ nhi là công chúa Thanh Hà cũng rất quanh co, không ai dám cưới, quý tộc trong Kinh Thành giáo dục nữ nhi nhà mình đều nói “Tuyệt đối đừng học theo công chúa Thanh Hà”, là tư liệu giảng dạy ngay trước mắt về mặt đối lập. Thật không ngờ Thanh Hà đã nhiều lần âm thầm cảnh cáo Vương Duyệt: “Đừng có tuyển chọn phò mã cho ta nữa, còn chọn nữa là ta sẽ thật sự trở thành công chúa không gả đi được, đến lúc đó ta sẽ tung tin huynh là bề tôi dưới váy ta, để huynh làm phò mã.” Vương Duyệt ở trong rừng trúc pha trà như một vị tiên giáng trần, hắn nhướng mày lên: “Phiền muội tung tin nhanh lên — muội cho rằng đến nay ta chưa thành thân là bởi vì điều gì??” Thanh Hà kinh hãi: “Huynh cũng yêu mẹ của ta rồi?” Vương Duyệt tức giận hất bàn. Công chúa ơi là công chúa, thật không ngờ mẹ của nàng chính là mẹ của ta. *** #REVIEW: ĐẠI TẤN ĐẸP ĐẾN NHƯỜNG ĐÓ Tác giả: Mộ Lan Chu - 暮兰舟. Thể loại: Cổ đại, lịch sử, nữ cường, HE. Tình trạng: 214 chương, 731.061 chữ, hoàn convert, chưa edit/dịch. Review bởi: Mang Quả | Chuyển ngữ: Hạnh. Chỉnh ảnh: Tâm Tít Tắp.