Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Luôn Có Người Đợi Anh - Tuyết Ảnh Sương Hồn

"Thời gian trôi qua thật nhanh, loáng một cái đã năm năm rồi. Em mất tin tức của anh cũng đã năm năm. Anh cứ không chịu gặp em, thậm chí còn không cho em liên lạc với anh. Em cũng biết tâm tư của anh, anh muốn để em quên anh đi. Nhưng Gia Kỳ, thời gian năm năm này, hơn một nghìn tám trăm ngày đêm, không có lúc nào em không nhớ đến anh. Anh có biết không? “Em muốn anh biết rằng, trên thế giới này, luôn có người đợi anh. Dù anh ở nơi nào, dù là lúc nào, vẫn luôn có một người như thế.” Gia Kỳ, đây là lời Man Trinh nói với Thế Quân trong cuốn tiểu thuyết “Bán sinh duyên”của Trương Ái Linh. Bây giờ, em muốn nói cho anh nghe: Em sẽ luôn đợi anh. Anh không xuất hiện một năm, em đợi anh một năm. Anh không xuất hiện mười năm, em đợi anh mười năm. Anh không xuất hiện cả đời, em đợi anh cả đời. Dù anh ở nơi nào trên thế giới này, xin hãy nhớ rằng, luôn có một người vẫn đang đợi anh... Gia Kỳ, em đợi anh, đợi đến khi Liên Diệp Điền Điền." *** Lúc trước, cô không hề chú ý quan sát anh ta, chỉ là thoáng thấy cái bóng mặc bộ com lê đen sang trọng trong tầm mắt của mình mà thôi. Lúc này, khi cô quan sát kĩ, khuôn mặt quen thuộc mới dần dần hiện ra. Tay cô bất giác run run. Không sai. Là hắn, chính là hắn. Nhờ một cái tên mà cô nhận ra kẻ thù tám năm trước. 1. Bảy giờ tối, tại một câu lạc bộ tư nhân sang trọng, Diệp Điền Điền và hai cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp đã đến nơi đúng lúc. Câu lạc bộ này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời ở một đoạn đường phồn hoa nhất trung tâm thành phố G, được trang hoàng vô cùng sang trọng: những chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ, những tấm thảm thủ công dày dặn khiến ai nấy bước chân lên cũng đều êm ru không một tiếng động. Qua sàn kính trong suốt, có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố phía dưới lung linh như một dòng sông lửa, ngẩng đầu lên là bầu trời đêm bao la với những vì sao lấp lánh. Khung cảnh thành phố ban đêm đúng là đẹp mê hồn. Lầu quỳnh gác ngọc như thế này đương nhiên không phải là nơi người bình thường có thể đến. Những người đến đây nói nói cười cười cũng đều thể hiện rõ vẻ quý phái của kẻ có máu mặt. Bên cạnh những nhân vật này luôn có những người đẹp như hoa như ngọc. Sự hiện diện của các người đẹp trong trường hợp này giống như những chiếc đèn pha lê, những chiếc ly thủy tinh, những chiếc tách phỉ thúy, những đôi đũa ngà voi… đều là những đồ trang trí quý giá và đẹp đẽ. Diệp Điền Điền và đồng nghiệp của mình đến để làm những món đồ trang trí đẹp đẽ ấy. Tối nay, Chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn nào mở tiệc đãi khách ở đây. Họ đến để tiếp khách. Đây là công việc của họ. Người trong nghề gọi công việc này là “ăn cơm chùa”. Jack – trung gian mua giới là người hiểu rõ về công việc này nhất. Anh ta quản lý không ít những nữ người mẫu xinh đẹp làm thêm việc này: trang điểm lộng lấy và nổi bật rồi đến cùng ăn cơm một bữa là kiếm được tiền, còn có cơ hội kết giao với những người giàu kếch xù. Như vậy chẳng phải là miếng mồi béo bở hay sao? Sa Mỹ, một trong những nữ đồng nghiệp xinh đẹp của Điền Điền đã tưng thẳng thắn nói: “Nếu may mắn lọt được vào mắt xanh của một ông chủ lớn nào đó thì hằng ngày tôi cũng chẳng phải khổ sở đi những đôi giày cao gót cả chục phân diễu trên sàn catwalk nữa.” Họ làm việc cho công ty mỗi giới tầm trung nên đòi hỏi với người mẫu cũng không quá khắt khe, đương nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người mẫu ở đây muốn có cơ hội nở mày nở mặt là điều cực kì mong manh, có khi tàn lụi hết cả tuổi thanh xuân cũng chẳng ăn nhằm gì. Thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi. Vì biết thời gian không chờ đợi ai nên mọi người đều muốn nhân lúc còn trẻ trung, xinh dẹp mà lựa chọn một con đường tốt cho mình. Lấy được một người chồng đại gia dường như là con đường thênh thang sáng sủa mà những người mẫu xinh đẹp đều ao ước. Ở cái thời đại tôn thờ tiền bạc này, có cô gái nào mà không hy vọng bám được một đại gia cơ chứ? Những cô gái càng gặp nhiều thăng trầm trong cuộc sống lại càng tôm thờ chủ nghĩa thực dụng. Dù không lấy được người giàu thì cũng có thể dùng vốn tự có để chiếm ưu thế ở chỗ những người có tiền và cũng cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền. Điền Điền nằm trong số ít những người mẫu có quan niềm đồng tiền không phải là tất cả. Vì cô mới có mười tám, vẫn còn ở cái tuổi tôn thờ tình yêu, tin rằng có tình yêu thì uống nước lã cũng no, luôn coi khinh sự lệ thuộc vào các “Đại gia” như vậy. Điền Điền vừa mới vào đại học không lâu. Một hôm, sau giờ học, cô lên mạng tìm việc làm thêm thì thấy công ty này đang tuyển người mẫu. Các yêu cầu đều đáp ứng được nên cô đến phỏng vấn thử. Ba hôm sau ngày phỏng vấn, cô nhận được thông báo trúng tuyển. Sau vài tuần huấn luyện, cô đã chính thức nhận việc. Vừa mới vào làm, kinh nghiệm còn ít, cộng thêm tuổi còn trẻ, da mặt chưa đủ dày nên cô không nhận được những cồn việc như người mẫu lễ khánh thành, biểu diễn thời trang, trình diễn nội y, trình diễn áo tắm… Trước đây, công việc ăn cơm chùa cũng không đến lượt cô. Lầ này vì một người mẫu vốn đã sắp xếp từ trước không cẩn thận bị trẹo chân lúc xuống sàn diễn nên không thể tham gia được, Jack nhất thời không tìm ra người thích hợp, đành phải gọi điện bảo cô đến thay. Ban đầu, nghe nói công ty sắp xếp đi ăn cơm cũng là công việc, cũng có thu nhaaoj thì Điền Điền chỉ cảm thấy quá khó tin. Nhưng sau khi Jack giải thích cho cô thế nào là “ăn cơm chùa”, cô lại tỏ ra có phần e dè, sợ mình không ứng phó được. Jack bảo cô yên tâm và nói rằng mấy trường hợp này không khó xử lí, chỉ cần cười nhiều, nói ít, cử chỉ nhẹ nhàng, lịch sự là được. “Khách mà các cô tiếp đều là những người có thân phận, có địa vị, tuyệt đối không ngứa ngáy tay chân mà đụng chạm lung tung đâu. Topoi bảo đàm bọn họ đều là những quý ông lịch thiệp. Cô chỉ cần trang điểm phù hợp là OK. Được rồi! Trước tiên, cô và Sa Mỹ về nhà cô ấy thay trang phục và giày đi đã. Cô có teher mặc vừa đồ của cô ấy đấy. Tôi đã bảo Sa Mỹ cho cô mượn trước một bộ. Sau khi thay xong, cô cùng họ xuất phát nhé!” Jack lo nghĩ thật chu đáo. Từ ký túc xá trường đại học đến đây, Điền Điền chỉ mặc trên người chiếc áo thun màu hồng, hoàn toàn không phù hợpj để đi dự tiệc. Nhưng khi thay đồ ở nhà Sa Mỹ, chiếc váy dạ hội vai trần màu đen khiến Điền Điền có chút chần chừ, cô cảm thấy quá hở hang thì phải. Sa Mỹ phì cười: “Tiểu thư à, em làm nghề gì thế? Nghề người mẫu có thể xấu hổ, rụt rè hay sao? KHi nào tham gia trình diền nội y thì em mới biết thế nào là hở hang.” Nhìn một lượt những bộ đồ khác trong tủ, Điền Điền đành cười thương lượng: “Chị Sa Mỹ, hay là em thay bộ xường xám kia được không?” “Tùy em. Thật là phiền phức!” Nhận được cái gật đầu đồng ý, Điền Điền vội treo bộ váy dạ hội màu đen lên rồi mặc bộ xường xám đó vào. Sa Mỹ liên tục giục cô nhanh lên, buổi tiệc này không thể đến muộn được, họ nhất định phải đến trước các vị khách tham gia vào buổi tiệc sang trọng đó. Hớt ha hớt hải, cuối cùng họ cũng đến nơi đúng giờ dự định. Bước vào câu lạc bộ, sau khi được người ta dẫn đến một phòng VIP sang trọng, Điền Điền lướt nhìn một lượt thì nhìn ra tổng cộng có khoảng bảy, tám cô gái. Dường như họ đều ăn mặc rất mát mẻ, nhìn từ bộ nọ sang bộ kia, vạt áo càng lúc càng khoét cổ sâu hơn. Có một người ăn mặc khá kín đáo, một chiếc váy dài màu đỏ nhưng khi vừa xoay người thì lại lộ ra tấm lưng trần trắng mịn như tuyết đến tận eo. Trước đây, Điền Điền xem trên ti vi, các ngôi sao bươc lên thẳm đỏ cũng mặc như vậy, nhưng ngoài đời thường thì chưa bao giờ được thấy nên không tránh khỏi ngạc nhiên. Sa Mỹ có chút khinh thường nhếch mép: “Em thật giống cô bé nhà quê, cứ như chưa từng được đi đâu vạy.” Đến những nơi như thế này, Điền Điền có cảm giác mình như già Lưu (1) đến Đại Quan Viên vậy, mọi thứ nhìn tahays nghe thấy đều là lần đầu tiên. Cô không thể không thận trọng. Cô đi bên Sa Mỹ, hết sức chú ý đến lời nói, cử chỉ của mình. Sa Mỹ đến câu lạc bộ này ăn cơm chùa không phải lần đầu. Cô ta nói với Điền Điền, Chủ tịch hội đồng quản trị Hoắc, người tổ chức buổi tiệc mời khách hôm nay, rất hào phóng. Mỗi lần như thế này đều phát bao lì xì cho các cô gái đến tiếp khách. Ngoài ra, khoản phí tiếp khách thì gửi trực tiếp về công ty các cô. Khoản tiền đó sẽ được công ty chia ra trả lương cho mọi người, còn lì xì thì người mẫu có thể giữ lại cho bản thân. Điền Điền nghe xong không khỏi tò mò nhìn xung quanh: “Chủ tịch Hoắc là vị nào thế ạ?” Sa Mỹ nói: “Bây giờ, Chủ tịch Hoắc không có ở đây. Có thể ông ấy đang ở bên trong phòng chờ kia nói chuyện với khách khứa. Lát nữa, khi ông ấy ra, nếu có cơ hội, chị sẽ giới thiệu em với ông ấy.” Tám giờ tối, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị xuất hiện trong phòng VIP, ông có mái tóc hoa râm nhưng thần thái vẫn rất minh mẫn. Bên cạnh ông còn có hai người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng. Mắt Sa Mỹ lập tức sáng lên, cô thấp giọng nói với Man Lệ, một nữ dồng nghiệp khác: “Oa! Thật không ngờ tối nay còn có cả trai trẻ tuấn tú nữa. Trước đây, ở những buổi tiệc như thế này chỉ toàn các ông già thôi.” Man Lệ cũng cười phụ họa theo: “Đúng đấy! Em cũng tham gia mấy buổi tiệc của chủ tịch Hoắc rồi, lần nào cũng đều là các bác các chú nói chuyện với nhau. Chắn chết đi được! Xem ra, bữa cơm tối nay không còn nhàm chán như vậy nữa. Ít nhất cũng có trai đẹp để ngắm, không cần phải cau mày với các bác các chú.” Chính xác! Có vẻ như hai người trẻ tuổi đó nhiều lắm cũng chưa quá ba mươi. Có tất cả tám vị, tương đương với số người đẹp tiếp khách. Khi xếp chỗ, họ ngồi xen kẽ nam nữ, bên cạnh mỗi vị khách nam là một vị khách nữ. Đây là thông lệ của những buổi tiệc như thế này. Khi nhập tiệc, Điền Điền được xếp ngồi bên chủ tịch Hoắc. bên kia là một trong hai người trẻ tuổi lúc nãy. Anh ta mặc bộ com lê sang trọng rất hợp với mình. Thi thoảng, anh ta lại quay sang gật đầu mỉm cười với cô. Nụ cười nhạt nhẽo, khách sáo, ẩn chứa cả sự ngạo mạn. Điền Điền cũng mỉm cười đáp lại nhưng không hề có ý định trò chuyện. Cô không có kinh nghiệm trong những buổi tiệc tùng kiểu này. Cô còn nhớ những điều Jack nói: Mỉm cười nhiều, nói ít, cử chỉ nhẹ nhàng lịch sự là được. Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu. Nhân viên phục vụ lần lượt mang từng moins ăn đẹp đẽ như các tác phẩn nghệ thuật lên. Điền Điền chưa từng tham gia buổi tiệc nào cao cấp như thế nên cũng không hiểu rõ về nghi thức bàn tiệc cho lắm. Cô bèn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Sa Mỹ ngồi đối diện, nhất nhất làm theo cô nàng đến cả việc nhấc đũa hay đặt thìa. Ngồi bên cạnh Sa Mỹ là người trẻ tuổi còn lại. Cô nàng đang nói chuyện với anh ta cực kỳ vui vẻ. Các vị khách vừa ăn vừa nói chuyện, bàn luận về thị trường cổ phiếu tiền tệ, bất động sản… Điền Điền không hiểu nội dung những mẩu đối thoại của các bậc tinh anh trong giới kinh doanh này. Cô cũng không chắc làm một người đẹp tiếp khách thì phải như thế nào. Có điều, tình huống này cũng không yêu cầu cô phải rành những chuyện đó. Chỉ cần cô giữ thái độ chú ý lắng nghe và liên tục mỉm cười đáp lại là được. Nghe mãi nghe mãi, Điền Điền dần nhận ra rằng người trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình được đánh giá rất cao. Các bác các chú ngồi quanh đều khen ngợi anh ta, nào là tuổi trẻ hứa hẹn, nào là anh tài tuấn tú, vân vân và vân vân. Chủ tịch Hoắc càng đặc biệt đánh giá cao anh ta: “Gia Kỳ, ông Liên có một cậu con trai như cháu thật đúng là ngồi hưởng phúc được rồi đấy. Nếu Khởi Minh có thể bằng một nửa cháu thôi thì chú đã mãn nguyện lắm rồi.” Lời nói của Chủ tịch Hoắc khiến người trẻ tuổi còn lại có vẻ giận dữ. Anh ta dường như cười ngoài mặt mà hậm hực trong lòng. “Bố, tiếc là Liên Gia Kỳ có tốt hơn nữa cũng chẳng có quan hệ gì với bố cả. Còn con dù có không ra gì thì cũng vẫn là con trai ruột của bố. Bố có cần phải khen ngợi người khác và dìm con trai mình xuống như vậy không?” Không khí có chút ngưng trọng. Đây chính là lúc các người đẹp phát huy sở trường của mình. Sa Mỹ vội nở nụ cười như hoa thay đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng. Khi khuôn mặt của Hoắc Khởi Minh đã dần dần dãn ra, chẳng có ai chú ý thấy sắc mặt của Điền Điền bỗng nhiên trắng bệch, lạnh toát. Cô ngoảnh đầu, trân trối nhìn Liên Gia Kỳ, người đang ngồi bên cạnh mình, đôi mắt cô như chiếc đèn pha chiếu rọi anh ta. Có lẽ là cảm giác được sự chú ý của cô, Liên Gia Kỳ cũng có chút ngạc nhiên, ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc trước, cô không hề chú ý đến anh ta, chỉ là thoáng thấy cái bóng mặc bộ com lê đen sang trọng trong tầm mắt của mình mà thôi. Lúc này, khi cô quan sát kĩ, khuôn mặt quen thuộc mới dần dần hiện ra. Tay cô bất giác run run. Không sai. Là hắn, chính là hắn. Nhờ một cái tên mà cô nhận ra kẻ thù tám năm trước. Điền Điền đột nhiên đứng bật dậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền giơ cao tay phải, dòn toàn bộ sức lực tát vào mặt Liên Gia Kỳ một cái. Bốp! Một cái tắt dứt khoát khiến tất cả mọi người ngồi ở bàn tiệc đều vô cùng sửng sốt. Sự việc quá bất ngờ, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sa Mỹ há hốc miệng như thể có thể nhét cả một quả trứng gà vào. Sau một hồi kinh ngạc, cuối cùng cô nàng là người bừng tỉnh trước tiên, vội vàng chạy đến kéo Điền Điền sang một bên: “Em làm gì thế hả? Em có biế mình đang làm gì không?” Sau cái tát trời giáng, má Liên Gia Kỳ lập tức hằn lên mấy vết ngón tay. Anh ta không kiềm được giận dữ liền đứng bật dậy nhưng vẫn cố gắng giữ phong độ. Tuy nhiên, từ kẽ răng anh ta phát ra từng tiếng lạnh lùng: “Thưa cô, không biết tôi có chỗ nào thất lễ với cô mà phải chịu một cái tát như vậy?” Điền Điền trừng mắt, nghiến răng, chậm rãi buông từng chữ một: “Liên Gia Kỳ, anh còn nhớ Diệp Chấn Hùng không? Tôi chính là con gái của ông ấy đây.” Lời nhắc nhở của cô quả nhiên có tác dụng, Liên Gia Kỳ vừa nghe đã thấy bàng hoàng. Cộng thêm ánh mắt giận dữ của cô, anh ta càng khó thốt lên lời. Mãi sau, anh ta mới lên tiếng, ánh mắt phức tạp lạ thường: “Hóa ra là cô.” Sa Mỹ nghe mà cứ cảm giác như đang lạc trong sương mù, chẳng hiểu gì cả. Nhưng bây giờ, cô nàng chỉ biết đó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Họ là người ăn cơm chùa được công ty cử đến nhưng Điền Điền là ra tay đánh khách quý của chủ nhà ngay tại bàn tiệc. Điều này sao có teher được chứ? Cô vội bảo Điền Điền xin lỗi Liên Gia Kỳ. Điền Điền quả quyết từ chối lời yêu cầu của Sa Mỹ: “Cái gì? Muốn em xin lỗi ư? Em còn hận không thể cho anh ta thêm vào cái bạt tai nữa ấy.” Sa Mỹ lo lắng, thấp giọng thì thầm khiển trách cô: “Tiểu thư à, em đừng hành động bồng bột như vậy có được không? Tối nay, em đến đây là vì công việc. thái độ làm việc của em thế này là thế nào? Em có biết hành động này là đắc tội với khách hàng không? Chủ tịch Hoắc là khách hàng lớn của công ty đấy.” Điền Điền tự biết hành động của mình gây ảnh hưởng đến công ty nhưng thực sự cô không có cách nào khống chế nổi bản thân. Cô không thể xin lỗi Liên Gia Kỳ, cũng không thể làm như không có chuyện gì mà cũng mọi người ăn hết bữa cơm này. “Tôi xin lỗi, Chủ tịch Hoắc, tôi đã làm hỏng bữa tối nay của ông. Tôi vô cùng lấy làm tiếc. Mong ông thứ lỗi. Có điều, tôi mong ông đừng vì chuyện này mà đánh giá không tốt về công ty của chúng tôi. Đây là hành động của các nhân tôi, không đại diện cho công ty. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Bây giờ, tôi xin phép cáo từ.” (1) Già Lưu: Một nhân vật trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng”, là người nhà quê, lần đầu đến thăm phủ Vinh quốc, già Lưu thấy bỡ ngỡ trước mọi thứ ở Đại Quan Viên. ... Mời các bạn đón đọc Luôn Có Người Đợi Anh của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn. 

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cây Lớn ở Phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ
Nam Kiều là một kỹ sư thiết kế máy bay không người lái, vào lễ Giáng Sinh, cô phát hiện Châu Nhiên - chồng sắp cưới đã phản bội mình liền quyết định chia tay. Quyết định này chính là bước ngoặt thay đổi toàn bộ cuộc đời cô: Châu Nhiên rút vốn ở công ty của Nam Kiều, khiến cô phải đi kêu gọi nhà đầu tư. Từ đó gặp được Thời Việt - một người đàn ông có quá khứ phức tạp, luôn mang trong mình phức cảm quân nhân. Từ đây cuộc đời Nam Kiều, sự nghiệp của Nam Kiều gắn với Thời Việt; tình yêu của anh dành cho cô là thật hay là giả, sự nghiệp của Nam Kiều sẽ tiếp tục phát triển hay lụi tàn? "Anh đã hơn ba mươi rồi, đã nhìn thấy quá nhiều thứ rồi. Tưởng rằng có tình yêu là có thể coi thường mọi thứ, vì một phút rực rỡ mà như thiêu thân lao vào biển lửa, đó là tình yêu của người trẻ tuổi. Anh muốn cắm rễ bên cạnh Nam Kiều. Nếu Nam Kiều là một cái cây lớn ngoan cường mà mạnh mẽ, vậy anh phải là một cái cây cao lớn hơn thế đứng cạnh cô, cành lá sum suê rậm rạp, che mưa chắn gió cho cô. Anh sẽ lặng lẽ mỉm cười, nhìn cô muốn lớn lên thế nào tùy ý. Anh muốn che chở cho cô cả đời, anh không thể để cô chịu bất cứ sự ấm ức nào" *** Tiểu Hồ Nhu Vĩ, người Hồ Bắc, sống tại Bắc Kinh, viết lách là nghề tay trái, thích dùng ngòi bút để diễn tả những nỗi bi thương hoan hỉ của nhân vật. Phong cách đa dạng, đề tài cổ kim phong phú, hiện tại đã có ba bộ tác phẩm được xuất bản. Tác phẩm đã xuất bản: - Nữ quan (2 tập) - Đại thiếu gia bị giam trong hồ - Cây lớn ở phương Nam -... *** Review bởi: Tâm Bùi Ánh  Giới thiệu truyện lấy từ bản dịch mạng Phương Nam có cây cao do Khánh Yên dịch: Thời Tiểu Thụ viết văn: “Ngoài cửa có hai cái cây, một cây là đại thụ, cây còn lại cũng là đại thụ”. Thời Việt tức giận: “Người ta tả cây táo nghe cao siêu biết bao, còn con viết thành cái dạng gì thế kia!” [1] Thời Tiểu Thụ tủi thân: “Mẹ viết như vậy mà!” Thời Việt: “Mẹ con đầu gỗ như thế, từ khi nào lại đi dạy con viết văn vậy?” Thời Tiểu Thụ lảo đảo lắc lư chạy đi lấy ra một tờ giấy: “Mẹ kẹp cái này trong sách!” Mở ra tờ giấy cũ đã ngả vàng. Chỉ có một câu, nét chữ ngập ngừng quen thuộc, có chút nhàu nhĩ. Thời Việt cúi đầu nở nụ cười. Đời này anh đã nói với cô biết bao câu yêu thương. Còn cô lại thế này? Thư tình cả đời chỉ có một câu, dẫu cho chưa từng gửi đi, nhưng vậy cũng đã đủ rồi. Phương Nam có cây cao, luôn tỏa bóng râm [2] [1] Trong “Đêm thu”, Lỗ Tấn viết: “Ở vườn sau nhà tôi, có thể nhìn thấy phía ngoài tường có hai cái cây, một là cây táo, còn cây kia cũng là cây táo“. [2] Nguyên văn: Nam phương hữu kiều mộc, thời hữu việt thụ (lấy ý từ tên của nam chính Thời Việt và nữ chính Nam Kiều).  Review: “Phương Nam có cây cao, luôn tỏa bóng râm”, quả đúng là như vậy, Thời Việt như một cây đại thụ sum suê, luôn vì Nam Kiều mà vươn cành trổ lá, tỏa bóng râm bảo vệ, che chở cho cô.  Lần đầu họ gặp nhau trong quán bar của anh, khi cô vừa chia tay bạn trai bảy năm của mình. Anh ta là một kẻ xấu xa, vẫn léng phéng với những người con gái khác. Khi chia tay còn rút hết cổ phần ra khỏi Tức Khắc Phi Hành, khiến công ty cô lao đao. Cô đến bar không phải vì mượn rượu giải sầu, mà có một vài ông lớn muốn đầu tư hẹn gặp cô ở đó.  Nam Kiều gắn liền với hình ảnh áo sơ mi – quần bò xanh có lá cờ đỏ nho nhỏ ở mông. Xinh xắn, cao ráo, nhưng lúc nào cũng cứng đơ như khúc gỗ. Lại là dân kỹ thuật chính hiệu, nghiên cứu và chế tạo máy bay không người lái càng khiến cô không biết thể hiện cảm xúc của bản thân. Nam Kiều giống như một cái cây cứ im lặng đứng. Cô không biết nở hoa, cũng không biết tỏ vẻ quyến rũ. Lần đầu gặp cô, Thời Việt đã liên tưởng cô với nước tinh khiết dưới 25 độ C, độ pH7, vô cùng trung tính.  Thời Việt là ai? Bất cứ ai khi được hỏi câu này đều nói: Thời Việt là thằng xấu xa, khốn nạn. Anh không mang vẻ đẹp “cố tình chải chuốt” mà là nét phóng khoáng tự nhiên. Xuất thân là lính phòng không không quân, lại thành công vượt qua đợt huấn luyện dự bị của đại đội lính dù đặc chủng vô cùng khắc nghiệt, với trí thông mình của mình, cứ ngỡ sẽ có một tương lai tươi sáng mở ra với anh, nhưng, anh bị anh em tốt chơi xỏ. Khiến anh bị khai trừ khỏi quân đội. Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố ham mê cờ bạc nợ đến mấy trăm triệu rồi chết, để lại cho anh một món nợ lớn. Anh lâm vào đường cùng. Sau bao nhiêu thời gian vật lộn với cuộc sống khó khăn, đã có một người đàn bà giàu có vươn cánh tay ra với anh, điều kiện phải làm trai bao cho bà ta. Anh có đồng ý không? Đồng ý chứ. Anh còn mẹ già, còn một đống nợ khổng lồ, anh không thể chết, anh không có lựa chọn nào khác.  Giờ đã là mười năm sau quãng thời gian tăm tối ấy, anh có tiền, giàu có. Anh đầu tư vào Tức Khắc Phi Hành. Anh chuyển nhà đến cạnh nhà Nam Kiều. Anh luôn cợt nhả nói rằng: “Tôi á? Thích cô nào thì liền mua nhà cạnh cô ấy.” Ban đầu chỉ là vì muốn điều tra sự thật về lý do khiến anh bị khai trừ khỏi quân đội. Rồi anh yêu cô lúc nào không biết. Anh đã quen nhìn sắc mặt người khác, lần đầu gặp mặt, Nam Kiều đã có hứng thú với anh, sao anh có thể không nhận ra. Nhưng một cô gái xuất thân tốt đến thế, sau khi hiểu được xuất thân hèn kém của anh sẽ nhìn anh thế nào. Cuộc đời này đều là mặt đầy bụi, tóc pha sương, làm gì có thế giới cổ tích lung linh tươi sáng chứ. Thế nhưng cô thật sự cho anh một thế giới cổ tích lung linh tươi sáng. Cô gái như khúc gỗ ấy đã mạnh mẽ đứng lên, cũng vươn cành lá bảo vệ, che chở cho anh. Từng là một quân nhân, nhưng anh chưa bao giờ quên khẩu hiệu của trường: “Danh dự, trung thành, trách nhiệm” Quá khứ kia của anh khi bị bố Nam Kiều ném vào mặt khiến anh không còn danh dự, chẳng còn tôn nghiêm, không còn lý trí, cũng chẳng đủ dũng khí để đối mặt với cô. Nụ hôn của cô khiến anh ngỡ mọi vết thương trong quá khứ của mình đã được chữa lành. Nhưng không, nó vẫn khiến anh chảy máu đầm đìa. “Thứ đáng quý nhất trên đời là sự kiên trì, dù là trong sự nghiệp hay tình cảm. May mắn thay, trước sau cô đã không từ bỏ”.  Ở bên anh, cô đã học được nhiều điều, sự chia sẻ, sự yêu thương, chủ động trong tình yêu, kiên cường, lý trí. Khi anh vào tù vì tội ngộ sát, cô không từ bỏ, mỗi tháng cô đều về quê anh thăm “mẹ của chúng ta”, hỏi han trò chuyện cùng bà. Khi anh ra tù, cô để anh có thời gian để gây dựng lại sự nghiệp. Thực sự, vô cùng thích cách yêu thương của hai người họ. Anh cố gắng vì cô, cô cố gắng vì anh. “Anh muốn cắm rễ bên cạnh Nam Kiều. Nếu Nam Kiều là một cái cây lớn ngoan cường mà mạnh mẽ vậy anh phải là một cái cây lớn hơn có thể đứng cạnh cô, cành lá sum suê rậm rạp, che mưa chắn gió cho cô. Anh sẽ lặng lẽ mỉm cười, nhìn cô muốn như thế nào tùy ý. Anh muốn che chở cho cô cả đời, anh không thể để cô chịu bất kỳ sự ấm ức nào.” “Nam Kiều, nghe lời bố em đi. Trên đời này, đó là người thân thiết nhất với em, có quan hệ máu mủ với em, người mãi mãi yêu em, luôn nghĩ cho em một cách vô tư nhất. Không có anh, em vẫn có thể sống tốt. Nhưng không có bố mẹ, em sẽ hối hận cả đời. Anh cũng mãi mãi yêu em. Nhưng anh không thể để em vì anh mà trở mặt thành thù với bố mẹ được.” Vậy nên cho đến tận khi bố cô đồng ý, ở nước ngoài xa xôi, sau khi diễn thuyết xong, cô đã nói trên sóng truyền hình: “Về nhà đi, lão Tam sắp đẻ rồi”. Một câu nói nghe bình thường nhưng ý nghĩa với anh biết bao. Ba tiếng “về nhà đi” là câu nói ngọt ngào nhất, rung động nhất mà một người có thể nói với người mình yêu. Trái tim của một kẻ phiêu bạt cô độc suốt mười mấy năm trời cuối cùng đã có điểm tựa.  Truyện ngược ít, nữ chính kiên định, có lý tưởng phấn đấu sự nghiệp, không dây dưa tình cũ. Quá khứ đen tối của nam chính chỉ lướt qua nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nếu không để ý sẽ không biết. Cả nam và nữ chính đều là điểm sáng của truyện. Truyện hơi YY về sự nghiệp của nữ chính nhưng không sao. Mình cực kỳ đề cử. Mời các bạn đón đọc Cây Lớn ở Phương Nam của tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ.
Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc - Mộc Tâm
Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn cô gái chằm chằm. Cô cắn môi, cụp mắt. Chiếc váy dài vì tư thế nằm nghiêng của cô mà bị vén cao. Cô nâng chân lên cọ cọ vào cẳng chân anh. Thân thể anh cứng đờ, bàn tay dùng sức giữ chân cô lại. Ngôn Hâm biết phản ứng của anh là gì, cô đành phải bày ra dáng vẻ nhu nhược. “Chú à….” Dù là người cực kỳ lý trí như Hà Nhất Triển thì cũng bị tiếng gọi mềm mại này của cô làm cho run lên. Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng đó, cảm giác nóng rực quen thuộc lại dâng lên, giống như ngọn lửa lớn, từ từ thiêu đốt thân thể anh. Anh thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ngôn Hâm. Tiểu nha đầu này ăn nhầm cái gì rồi, dám trêu trọc anh? “Không ngoan thế này, nên trừng phạt sao đây?” Hà Nhất Triển vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô. Giọng nói trầm thấp của anh như loại rượu nguyên chất, khiến người ta say mê. “Chú à… nhẹ một chút, người ta sợ đau.” Cô cọ cọ vào người anh lấy lòng. Hà Nhất Triển rủa thầm một tiếng, cúi xuống hôn Ngôn Hâm mãnh liệt như muốn nuốt cô vào bụng. Anh nuốt hết nước bọt của cô, cắn đầu lưỡi cô phát đau. Đầu lưỡi anh không ngừng càn quét trong miệng cô, ép cô phải ngửa đầu thừa nhận thế tiến công của anh. *** Ngôn Hâm là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong mắt mọi người. Việc kết hôn rồi sinh con thường làm người phụ nữ phát điên, nhưng ông xã của Ngôn Hâm lại rất tốt, Hà Nhất Triển luôn chủ động giúp vợ lúc rảnh rỗi, cho cô có thời gian riêng tư của mình. Vì nếu suốt ngày ở nhà chăm con mệt quá sức, một thời gian không ra cửa da dẻ sẽ tái nhợt thiếu sức sống, hai mắt thâm xì. Sinh hai đứa liền một lúc, cả hai vợ chồng đều luống cuống tay chân, lao tâm mệt nhọc suốt hai năm mới dần thoát khỏi quẫn cảnh của những người mới làm cha mẹ. Mấy năm nay mấy ngôi sao nữ nổi tiếng hay chia sẻ cuộc sống sau khi kết hôn, nên trên mạng bắt đầu có nhiều người cũng post về cuộc sống ở nhà dạy con của mình. Ngôn Hâm đã ở nhà một thời gian dài, thỉnh thoảng không nhịn được cũng sẽ lên mạng chia sẻ về hai kẻ dở hơi trong nhà. Được mấy bà mẹ bỉm sữa đáp lại, cô hết sức vui mừng, cứ như tìm được đồng minh, nên thường xuyên chuyện trò qua lại, tổ chức gặp mặt mua sắm, so sánh giá cả. Ngôn Hâm cảm thấy mùa xuân thứ hai của mình như đang mở ra trước mắt. Tìm được người cùng bàn luận về sinh hoạt hàng ngày sau khi kết hôn cùng Hà Nhất Triển, Ngôn Hâm cảm thấy rất đủ rồi. Hơn nữa có bạn bè cùng chung chí hướng, có thể nói những chuyện không thể nói với ông xã đúng là rất tuyệt. Mọi người đều nói nuôi con là chuyện thần kỳ nhất trên đời này, Ngôn Hâm cả ngày đều ở cạnh bọn nhỏ, nhưng không phải chuyện gì cô cũng để ý hết được. Con trai lớn Mộ Ngôn thông minh hiểu chuyện, khi còn nhỏ thường dính lấy cô, nhưng không biết ba nhóc nói gì mà dần dà lại phát triển thành kiểu cuồng em gái. Ban ngày nếu Ngôn Hâm đang làm việc nhà, em gái khóc, dù đang làm dở chuyện gì, cậu nhóc cũng chạy ngay đến, lớn tiếng báo cáo động thái mới nhất của em gái với mẹ. ... Mời các bạn đón đọc Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc của tác giả Mộc Tâm.
Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc - Lưu Lãng Hồng Tường Vi
Truyện Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc là một truyện khá hấp dẫn và lý thú. Lưu Lãng Hồng Tường Vi dẫn dắt bạn đọc vào một thế giới của những câu chuyện tình yêu đan xen, chồng chéo, đau khổ lẫn với hạnh phúc, để rồi khi nào đó tự hỏi rằng nước mắt này ở đâu ra, trái tim này quá yếu mềm hay là tại nó cố tình hùa đẩy theo cảm xúc? Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . . Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!" "Người phụ nữ của tôi mang thai!" người đàn ông ôm chị họ của cô, cùng xuất hiện ở trước mặt cô. Nhìn anh biểu hiện gương mặt dịu dàng với người phụ nữ trong ngực, cô chỉ có cười chúc mừng, mà trong lòng thì đang nhỏ máu: Anh đã biết, em cũng mang thai mà! "Vậy chúng ta ly hôn đi! Em sẽ chúc hai người hạnh phúc!" cô cố giả bộ kiên cường, mặc dù trong lòng có tình yêu, nhưng tình yêu đó đã bị trăm ngàn vết thương. "Ly hôn? Cô muốn thoát khỏi tôi để cùng ở cùng bay với gian phu của cô sao? Tôi cho cô biết, đừng mơ tưởng!" Trong mắt thoáng qua vẻ hung ác, rõ ràng là muốn trả thù cô, tại sao khi cô nói ly hôn, anh lại cảm giác có chút không nỡ? Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia. "Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực. "Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua. "Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . . Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào? *** Thật ra văn án hơi lừa tình một chút, truyện cũng không quá mức tàn khốc như thế, nhưng đúng là loại cường thủ hào đoạt. Theo cảm nhận riêng của tớ truyện không quá ngược, ngược nữ trước ngược nam sau, tất nhiên quá trình ngược nữ thường dài hơn ngược nam. Nhưng tớ nghĩ là sau đó thì anh nam chính đã trả giá đủ và con đường truy vợ cũng thật cam go. Gần cuối truyện sẽ không thiếu những cảnh đáng yêu của 2 em bé, 1 bé rất dễ thương, 1 bé rất thông minh. Cái tớ thích nhất của truyện chắc là... có 3 anh nam đều vô cùng đủ tiêu chuẩn Mời các bạn đón đọc Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc của tác giả Lưu Lãng Hồng Tường Vi.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường - Vô Tụ Đinh Hương
Thể loại: Cổ đại, Hài sủng, Nữ phẫn nam trang Tình trạng: Hoàn thành, HE Nam + Nữ chính: Trình Dục Chi + Mộ Dung Hòa Chính  *Chống chỉ định lúc ăn cơm uống nước* ************************************* Gia tộc Mộ Dung mỗi đời chỉ có một cô con gái duy nhất là “kỳ tài võ học” không ai có thể vượt qua. Dù như vậy nhưng cũng không thể tránh khỏi số mệnh: sau khi sinh con sẽ chết vì khó sinh. Mỗi người con gái đều được nuôi dạy tinh thông cầm kì thi họa, hiểu biết lễ nghĩa… nhưng vì vậy mà có nhiều người theo đuổi vài khong thoát khỏi vận mệnh. Rút ra từ những bài học đẫm máu đó, đến đời Mộ Dung Hòa Chính lại được gia tộc nuôi dạy theo chiều hướng ngược lại với kế hoạc “Giai nhân tuyệt đại” đầy đủ mọi tật xấu : giấu giếm giới tính, lưu manh, thổ phỉ, hám tiền, thô tục còn hơn cả nam nhân. Sau cái kế hoạch nuôi dạy quá thành công, Mộ Dung Hòa Chính đi khỏi nhà với kế hoạch vơ vét tiền của thiên hạ. Nàng gặp được Trình Dục Chi và bám theo hắn bởi lý do hắn là người duy nhất chưa bị nàng chọc tức cho xì khói. Còn TRình Dục Chi ban đầu giữ nàng lại vì muốn xem con người có thể “ vô lại” đến mức nào!!! Từ đó trong đoạn thời gian trưởng thành của nàng luôn ở bên Trình Dục Chi và được hắn chăm sóc, còn nàng vẫn tiếp tục đi vơ vét tiền của thiên hạ… Toàn bộ câu chuyện được kể bằng lời của nữ chính đậm chất lưu manh về cuộc sống từ nhỏ đến lớn, từ những tình huống nhỏ nhất cũng lộ ra bản chất lưu manh thổ phỉ của nàng… ****************************************** “Ông nội của ta đóng giả một sư gia nghèo túng, đem theo ta lăn lộn ở đủ chốn nha môn, cho ta học thói khẩu phật tâm xà, lá phải lá trái, thuận gió nổi lửa, ném đá xuống giết, người gian ta trá!!!  Bà nội ta trước giờ đoan trang hữu lễ, là một vị phu nhân cao quý cũng vì ta mà phải thay đổi hình tượng, trước mắt mọi người huơ tay huơ chân, đánh rắm, xỉa răng, xỉ mũi!!!  Đại bá ta là người sợ bẩn, nhưng cũng phải trà trộn sống chung với đám khất cái suốt ba tháng, chỉ nhằm "tìm hiểu thực tế" để có thể dạy ta thế nào là thô tục "hàng thật giá thật". Nhưng coi như ông ấy cũng không lỗ, vì trà trộn vào trong Cái Bang, cuối cùng cũng bò lên được chức bang chủ. Phải nói trong nhà ta, đại bá là người nhìn xa trông rộng nhất. Như đã nói ở trên, nhị bá đem ta đi đến chốn gió trăng cùng y quán chữa bệnh hoa liễu, nhưng ông ấy vốn là người luôn giữ mình trong sạch, coi thanh danh như mạng. Từ nhỏ, mẹ ta lúc nào cũng lải nhải bên tai ta: "Người không vì mình, trời tru đất diệt." Trải qua nhiều năm, câu đó khắc sâu vào trí óc của ta, kết quả là ta làm việc đều nghĩ đến mình trước hết, quyết không làm gì tổn hại đến bản thân. Mà giọng nói thánh thót như hoàng oanh của mẹ ta giờ chẳng khác gì tiếng lừa the thé.  Cha ta chìu chuộng ta hết chỗ nói, ngoại trừ khuyên ta ăn mặc càng lôi thôi càng tốt (trang phục xinh đẹp sẽ dẫn sói vào nhà), mọi thứ ăn uống chơi đùa đều là hàng cao cấp, để ta tận hưởng khoái lạc trong cuộc sống. Đồng thời cũng khuyến khích cảm xúc sợ đau, sợ khổ, sợ chết của ta mọi nơi mọi lúc. Sau đó lại nói cho ta biết số mệnh đáng sợ của con gái họ Mộ Dung, ta đương nhiên để cao cảnh giác, không để nó xảy ra trên mình ta…” ** Đám cướp hồ nghi không dám tự tiện hành động. Ta thúc giục bọn họ: "Động thủ nhanh lên, các ngươi không cướp bọn họ, thì lão tử cướp các ngươi quái gì được." Tên trùm cướp cẩn thận hỏi lại: "Vậy ngài trực tiếp cướp bọn họ không được sao?"  Ta khinh thường liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi biết cái gì? Lão tử trực tiếp cướp thì chẳng phải biến thành cướp đường rồi sao? Lão tử làm sao làm những chuyện đê tiện như thế? Lại còn bị quan phủ lùng bắt nữa, phiền toái lắm! Nhưng cướp của các ngươi thì không giống vậy! Vì dân trừ hại, không chừng còn có thưởng thêm nữa là! Vì vậy đừng lải nhải nữa, mau cướp đi!" Nói xong ta đi đến bên một tảng đá lớn, lăng không vỗ một chưởng, tảng đá hóa thành bột.  ** Ngày hôm đó ta chẳng khác gì chó con theo mẹ, theo đuôi hắn hít hít không ngừng, tới buổi tối mà vẫn chưa đã nghiền, ta bèn nhảy lên giường của hắn ngủ chung. Hắn lập tức từ chối: "Không được, không hợp với lễ pháp."  Đây là lần đầu tiên hắn dám cự tuyệt ta, thật là quái lạ. Ta không phục, phản đối: "Hai thằng đàn ông ngủ chung thì có sao đâu mà sợ." Mặt hắn dại ra: "Bộ ngươi là đàn ông hả?" Ta giận dữ, vỗ ngực: "Ngươi dám xem thường lão tử! Đừng tưởng rằng ngươi là sư phụ thì lão tử không dám đánh ngươi. Nói cho ngươi biết, lão tử thích nhất là khi sư diệt tổ! Bằng không chúng ta múa máy một chút, ai thắng thì người đó là đàn ông."  * Tối đến, hắn chui vào phòng trước, khóa cửa lại. Ta cóc cần ngủ chung với hắn, nhưng hắn làm bộ làm tịch như vậy thì ta càng phải dằn mặt hắn. Lão tử ta lăn lộn Cái Bang, ăn trộm ăn cướp chẳng chuyện không làm, dựa vào thân thủ của lão tử, có cái cửa nào chống được không hả? Cho nên ta dễ dàng tóm được hắn quẳng lên giường.  Ta đặt tay lên huyệt đạo của hắn, hỏi: "Hôm nay ngươi chọn ngủ kiểu nào?" Hắn nhắm mắt lại thở phì phò, sau đó mở mắt ra, cắn răng: "Loại thứ nhì." Thật tiếc quá xá, thiếu chút nữa hắn sẽ nổi nóng rồi, ai ngờ lại nén giận được, xem ra ta vẫn còn phải tiếp tục cố gắng mới được.  Ta buông tay ra, chui vào lòng hắn nằm một cách thoải mái, ngửi ngửi mùi của hắn rồi thỏa mãn thốt: "Vậy mới là sư phụ ngoan chứ." ** Có một buổi sáng tỉnh giấc, ta hỏi Trình Dục Chi : “ Sư phụ, buổi tối có phải lúc đi ngủ ngươi mang theo cái chày giã thuốc không, nó cứ chọc chọc làm ta khó chịu quá.”  ** Ta đi khuyên Trình Dục Chi, hắn nhìn ta hỏi : " Ngươi muốn ta thành thân với công chúa sao ?"  Ta gật đầu nói : " Đúng vậy, ngươi đáp ứng đi, hoàng thượng sẽ cho ta thật nhiều tiền. Sau đó, ta là đồ đệ của Phò mã, ta muốn kiếm tiền thì còn kẻ nào dám nói. Thật tốt."  Hắn nói xa nói gần : " Vậy sao ? Thế ngươi chuẩn bị ngủ riêng một mình chưa ?"  Ta ngạc nhiên hỏi : " Vì sao ta phải ngủ một mình ?" Hắn thản nhiên đáp : " Sau khi ta thành thân với công chúa, đương nhiên phải ngủ cùng nàng. Ừm, nếu là mong muốn của ngươi, ta sẽ tới chỗ hoàng thượng trả lời, rằng ta đồng ý cưới công chúa"  Ta cuống quýt ngăn cản : " Không được, ngươi không được ngủ chung với người khác. Ta qua chỗ hoàng thượng nói trước đã"  Nói xong, ta lập tức đi thương lượng với hoàng thượng : "Bệ hạ, công chúa gả cho sư phụ ta cũng được, nhưng bọn họ không được ngủ chung một chỗ" ** Sau khi đánh giặc xong, cuộc sống an nhàn nhiều. Chứng đổ máu mũi của Trình Dục Chi lại tái phát, ta cũng thật sốt ruột, liền hỏi hắn : " Không phải ngươi là thần y sao ? Vì sao không trị cho khỏi hẳn được ?"  Hắn ấp úng nói : " Không phải không trị được, mà do thiếu một vị thuốc"  Ta vội vàng hỏi hắn : "Vị thuốc gì. Ta đi cầu xin hoàng thượng phái người tìm giúp." Hắn do dự một chút nói : "Kỳ thật cũng không khó tìm, chỉ là nước bọt của một người có võ công cực kỳ cao cường là được"  Ta cực kỳ ngạc nhiên hỏi : " Thật sao, sao lại có vị thuốc kỳ quặc như vậy ?" Hắn liền tỏ vẻ đàng hoàng chững chạc nói : " Hừ, đây là phương thuốc cổ truyền, chỉ chuyên trị bệnh nặng thôi" Nói cũng đúng, hắn biết rất nhiều phương thuốc cổ truyền, có những loại còn gây ngạc nhiên hơn, mà cũng đều dùng được.  Ta liền vỗ ngực nói : " Việc kia quá đơn giản, ngươi chỉ cần nói cần ai, ta liền giúp ngươi bắt hắn về, hắn dám không nghe lời thì ta sẽ đánh cho hắn một trận"  Trình Dục Chi nhìn ta do dự, rồi mới nói " Nếu bàn về võ công, thì người giỏi nhất mà ta biết chính là ngươi"  Ta lườm hắn một cái với vẻ khinh thường : "Mấy tên thư sinh các ngươi thật phiền toái, chuyện đơn giản như vậy mà cũng nhặng xị lên, để ta nhổ nước bọt cho ngươi liền"  Hắn liền tỏ vẻ khó xử nói : "Không được, dùng tay lấy không có hiệu quả" Ta sốt ruột nói " Ai nha, ngươi nói một lần rõ ràng cho xong được không, đừng có rặn ra từng chút một như bị táo bón như thế. Vậy ngươi nói xem phải lấy như thế nào đi ?"  Hắn bất đắc dĩ lắc đầu : " Nói chuyện với ngươi chả có tí lịch sự nào cả"  Ta trừng mắt liếc hắn một cái : " Đừng lảm nhảm vô nghĩa nữa, lấy thì lấy nhanh lên"  Hắn tiến lại gần nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của ta lên, dùng ánh mắt giống như rượu hoa điêu sóng sánh say lòng người bậc nhất nhìn ta, sau đó lại dùng âm thanh ôn nhu như mặt nước nói với ta : "Ta lấy nhé "  Ta chỉ cảm thấy người khẽ run lên, người bủn rủn không còn chút lực nào. Không ổn! Không phải y luyện tà công gì chứ.  Ta đang ngờ vực, hắn đã nói : " Nhắm mắt lại đi" Ta hồ đồ choáng váng nhắm mắt lại theo lời hắn, sau đó có một vật gì đó thật ấm áp áp nhẹ lên môi ta, là môi của hắn.  Môi hắn nhẹ nhàng dịu dàng lướt nhẹ trên môi ta, như kiểu môi ta là một vật gì đó đẹp nhất trên đời, làm hắn lưu luyến không thôi. Sau một lúc, trên môi hắn mơ hồ có mấy từ thốt ra không rõ : " Mở miệng ra."  Đầu óc ta sớm đã mê man hỗn loạn, mơ mơ màng màng mở miệng ra, đầu lưỡi hắn thừa dịp len vào, náo loạn trong miệng ta. Đầu ta càng choáng váng, chỉ cảm thấy cứ đế hắn xâm lược trước thế này thật không được, không cam lòng yếu thế liền vươn đầu lưỡi đánh trả, đầu lưỡi hắn lập tức chào đón, dây dưa với ta ở cùng một chỗ. Cũng không biết phải bao lâu, ta giống như vừa uống rượu xong, thoải mái nhẹ nhõm, rồi lại cực kỳ thoải mái. Hơi thở của hai bọn ta càng lúc càng nặng nề, rồi hắn rời khỏi miệng ta, dựa vào vai ta hít sâu một hơi.  Một lát sau, hắn đã bình tĩnh trở lại, ta cũng hết choáng váng. Hắn nhìn ta, tay hươ hươ trước mặt ta nói " Đừng dùng ánh mắt say đắm như vậy nhìn ta, ta sẽ không nhịn nổi đâu.  **************************************** Ad #Lam - fb.com/ngontinh.reviewcfs Mời các bạn đón đọc Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường của tác giả Vô Tụ Đinh Hương.