Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hữu Xu

Thể loại: xuyên nhanh, đồng nhân liêu trai, 1×1, HE Edit + beta: socola chấm nước mắm Tình trạng bản gốc: hoàn 148 chương Vào rất lâu trước đây có một mỹ nhân nhưng toàn gặp phải chuyện xui xẻo, vì thế nên nhu cầu cấp bách là ôm một cái đùi vàng.... *Trong tên của Hữu Xu, chữ “Hữu” nghĩa là có, chữ “Xu” nghĩa là mỹ nhân. ***** Đánh giá tác phẩm: Nhóc tham ăn đến từ mạt thế, trong đầu trừ ăn ra chỉ có ăn xuyên đến thế giới liêu trai gian nan cầu sinh. May mắn chẳng những chỉ số thông minh của cậu bạo phát, tất cả điểm thuộc tính còn cộng hết vào gương mặt, khiến cậu dựa vào thịnh thế mỹ nhan mà tìm được một cái đùi vàng tráng kiện, qua một kiếp lại một kiếp, rốt cuộc từ tiểu đáng thương bị các lộ yêu ma quỷ quái ức hiếp tiến hóa thành quỷ kiến sầu! Nhân vật chính truyện này tính cách khi thì khôn khéo khi thì xuẩn manh, từ bắt đầu đến kết cục, một đường chua xót ngọt ngào chữa khỏi hệ. Nam chủ thuộc tính bất định, mỗi một câu chuyện nhỏ riêng biệt đổi một loại tính cách, chỉ riêng đối với người yêu trước sau như một. Nhân vật khắc họa sinh động, phong phú, dưới tình tiết chặt chẽ thúc đẩy suy diễn ra các sắc thái nhân sinh. *** Thể loại: Khoái xuyên, đồng nhân Liêu Trai, 1×1, HE Couple: nhân vật chính: Hữu Xu / phối hợp diễn: các loại thuộc tính công, các lộ phối hợp diễn pháo hôi, các loại yêu quái quỷ quái / cái khác: liêu trai đồng nhân, đơn nguyên tiểu câu chuyện, chủ thụ. Văn án: Từ trước có một vị mỹ nhân, cậu ta không ngừng xui xẻo, cho nên nhu cầu cấp bách ôm một cái đùi vàng…   Review by Meo Xin chào mọi người, thực sự là đã hoang vắng Ngôi nhà này quá lâu rồi. Hic hic. Đây sẽ là bộ truyện thứ hai mà Meo review, thể loại khoái xuyên yêu thích của mình, 1vs1, HE và dưới bàn tay nhào nặn của đại thần Phong Lưu Thư Ngốc. Thêm một lưu ý nữa trước khi bắt đầu review đó là khi mình đọc truyện này và đến lúc đọc xong mình cũng không biết Hữu Xu hay đọc bất cứ truyện Liêu Trai nào vậy nên với mình nó như truyện khoái xuyên bình thường thêm các tình tiết quỷ quái thôi và các bạn cũng không cần đặt nặng vấn đề đồng nhân quá đâu nhé ^^ Truyện chủ thụ nên sẽ được viết theo ngôi kể của bạn thụ là Hữu Xu, mới đầu thì mình nghĩ truyện sẽ giống như các truyện khoái xuyên cùng thể loại khác đó là bạn thụ sẽ nhanh chóng bước vào hành trình xuyên qua của mình rồi gặp anh công bla bla… nhưng đến lúc đọc rồi mới phát hiện ra hoàn toàn khác. Đây là bộ Khoái xuyên đầu tiên mà mình đọc lại cảm thấy hoang mang vì không biết tác giả có nhầm thể loại không nữa. Nói đến đây chắc nhiều bạn chưa đọc bộ này sẽ cảm thấy mờ mịt theo nhưng các bạn hoàn toàn yên tâm là không sao hết nhé. ^^ Phần bối cảnh về Hữu Xu trước khi xuyên được miêu tả khá kỹ ngay từ đầu, Hữu Xu trước đó sống trong thời kỳ mạt thế cùng với cha mẹ làm việc ở viện nghiên cứu. Từ lúc 10 tuổi đã kích phát dị năng là “Siêu não” tuy nhiên ở cái thời đại “không đủ cơm ăn” này thì mọi người cũng chỉ xem đây là dị năng phế vật. Vốn chỉ là nhân viên bình thường, ngày 3 bữa đã rất khó duy trì nên cha mẹ Hữu Xu kỳ vọng rồi lại thất vọng về chính dị năng ấy. Người duy nhất không có cảm giác gì chắc là bạn thụ vì trước khi có dị năng bạn í là học thần, sau khi có thì suy nghĩ có nhanh thêm vài giây cũng không gấp bằng việc tìm thức ăn để no bụng nên thực chất cũng chẳng có gì thay đổi. Vì thế với hy vọng được vào làm phòng nghiên cứu để được ăn no nên Hữu Xu chăm chỉ học tập và cố gắng chạy làm việc vặt cho mọi người ở phòng thí nghiệm, nên mãi đến năm 15 tuổi khi tang thi tiêu diệt căn cứ và mọi người chết hết thì trong đầu Hữu Xu cũng chỉ quan tâm đến việc ăn no thôi ╮ (╯-╰”)╭ Đây chính là thời điểm xuyên qua của bạn thụ, tuy nhiên đọc đến đây thì Meo suýt ngớ người ra vì kế tiếp miêu tả chứng tỏ bạn thụ là thai xuyên tức là xuyên qua lúc ra đời luôn nên lúc đấy hơi mơ màng vì kiểu “bé thế này thì làm ăn gì….” (⊙o⊙) Những gì nối tiếp sau đó đã khiến Meo nghĩ đây là chuyện xuyên qua kia tại vì chưa có truyện khoái xuyên nào như thế hết luôn nhưng có lẽ đây chính là điểm nổi bật giữa rừng truyện khoái xuyên đã quá quen thuộc với rất nhiều người cũng như đặc điểm của truyện Liêu Trai. Lại nói về hoàn cảnh lúc xuyên qua, Hữu Xu sinh ra với thân phận đại thiếu gia, con vợ cả tại Binh bộ Thượng Thư Vương gia nhưng không được sủng mà bị hắt hủi, xem là điềm xấu. Nguyên nhân là trước lúc em í sinh ra thì cha em í mơ thấy đồng nghiệp cũ đến đòi nợ 40 lượng bạc còn thiếu mà ông này đã chết 5 năm trước rồi nên ghét em í. Mọi người hãy để ý rằng đây là truyện thuộc thể loại Liêu trai nên những vấn đề về quỷ quái là tồn tại và có thật nhé nên đừng nghĩ rằng ông cha mê tín, có quỷ thật đó nhưng làm chuyện xấu quỷ gõ cửa nên ông cha mới chột dạ thế thôi. Thật ra lúc Hữu Xu chuẩn bị sinh ra, con quỷ này đã cố tình muốn nhập vào Hữu Xu hòng cướp lấy thân thể nhưng bị tinh thần lực của Hữu Xu đánh bị thương và đuổi đi. Tuy nhiên, nó vẫn lởn vởn xung quanh hút dương khí của người khác nhằm tăng sức mạnh để giết Hữu Xu chiếm thân thể. Về vấn đề sao con quỷ này cứ bám lên bạn thụ không bỏ, một phần vì Hữu Xu là con trai cừu nhân mà quỷ có chấp niệm sâu sắc báo thù nên muốn chiếm đoạt thể xác và thứ hai là do bạn thụ là “thiên ngoại hữu nhân” – máu thịt của người này sẽ có thể tăng đạo hạnh của quỷ và quan trọng nhất là không bị lây dính nhân quả khi làm việc. Phần đầu của truyện sẽ giống như một bộ truyện xuyên qua bình thường luôn chứ chẳng có hệ thống, làm nhiệm vụ hay được đề cập đến việc khoái xuyên gì cả. Bạn thụ trong này lúc 1 tuổi sẽ được mama và nha hoàn mà mẹ thụ nhờ cậy mang thụ đi trốn. Trong lúc đó con quỷ kia vẫn bám theo bạn thụ và gia tăng sức mạnh, mãi đến tận lúc bạn thụ 5 tuổi thì gặp được anh công và mở ra tương lai mới. Anh công là Tam hoàng tử, con hoàng hậu nhưng mẹ đã mất, trong triều đình bị thế lực khác chèn ép, phụ hoàng không thích và bị trục xuất nên phải lánh tạm ở chùa. Hữu Xu trong 1 lần lên chùa lễ hội bị con quỷ kia làm hại, lúc sắp “hịu” thì được anh công đến giúp. Do số mệnh định trước anh công sẽ lên làm vua nên quanh mình có Long khí khiến quỷ quái tránh xa nên cứu Hữu Xu thoát chết. Kế tiếp là việc Hữu Xu cố gắng ở bên anh công để được che chở tránh quỷ cũng như dùng sức mạnh của mình giúp anh công. Đến lúc anh công lên làm vua thì do hiểu lầm thụ nghĩ anh công lo sợ khả năng dùng quỷ của mình nên đã bỏ đi và định ăn hết món ăn ngon trong thiên hạ. ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ Bạn thụ lúc ra đi thì gặp một ông lão hữu duyên dẫn thụ lên núi dạy về bùa chú, anh công không thấy em mới biết được hiểu nhầm bèn đi tìm nhưng đợi 10 năm cũng không thấy em quay về nên chết trong tiếc nuối. Bạn thụ ở trên núi nên chẳng biết gì cả, học xong xuống núi thì bạn í mới biết được 6 tháng ở trên núi của bạn í thời gian đã qua 600 năm, mọi thứ đã đổi thay và đây mới là điểm khởi đầu của hành trình khoái xuyên và gặp các chuyển thế của anh công. Thật ra có rất nhiều ý kiến trái chiều về bộ truyện này, trong đó có việc nói truyện đã mô tả bàn tay vàng quá lớn và tính cách em thụ có phần trẻ con, ngây thơ nhưng đôi lúc lại ghê gớm và trả đũa người khác rất lưu loát gây nên mâu thuẫn. Cũng có người nói bộ truyện này là vô hạn lưu, tức là không bao giờ có hồi kết, thụ cứ lặp đi lặp lại việc gặp các kiếp của anh công như vậy nên chỉ mang đậm tính giải trí là chính. Theo mình đánh giá, bộ truyện này có thể là bàn tay vàng cho hơi lớn thật nhưng việc có càng tình tiết liêu trai đan xen đã là một điểm sáng và hấp dẫn của nó. Về tính cách em thụ, mình có thể hiểu thế này, bạn í chết năm 15 tuổi thực ra vẫn còn là thiếu niên, cuộc sống trước đó tuy nói là sống trong mạt thế hiểu được quy tắc cuộc sống nhưng lại chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, học tập nhằm ăn no bụng nên những gì bạn í để tâm thì mới thực sự nghiêm túc đánh giá và ghi nhớ còn nếu không thì có chăng chỉ lướt qua thôi. Nên nói bạn í ngây thơ cũng đúng mà nói bạn í có thù báo thù ai gây sự thì chọc lại là ghê gớm cũng đúng. Và về cơ bản bạn í là nhân vật chính thì tác giả có ưu ái hay làm quá lên chút cũng hoàn toàn hiểu được. (*´∇`*) Truyện này theo đại đa số truyện khoái xuyên khác thực ra cũng đã nổi bật hơn hẳn khi khai thác tình tiết Liêu trai mà ở những nơi khác có đề cập nhưng không quá sâu sắc. Mình vẫn đánh giá đây là truyện đọc được, tuy càng về cuối bàn tay vàng càng to nhưng mà với những bạn yêu thích nhân vật chính bá cmn đạo thì chắc hẳn không thể bỏ qua. *** #REVIEW: HỮU XU Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, đồng nhân liêu trai, 1×1 Tình trạng: Hoàn edit Review bởi: Tiên ----- Văn án: Trước đây có một vị mỹ nhân*, cậu ta không ngừng xui xẻo, cho nên nhu cầu cấp bách ôm một cái đùi vàng… (*Trong tên của Hữu Xu, chữ “Hữu” nghĩa là có, chữ “Xu” nghĩa là mỹ nhân) Bộ này chủ thụ. Em thụ là xuyên về cổ đại từ mạt thế. Em là dị năng giả nhưng lại thuộc hệ siêu não, tức là não em tiếp thu được nhanh và nhớ lâu rất nhiều tri thức nhưng khả năng vũ lực thì kém, mà ở thời mạt thế đề cao vũ lực thì hiển nhiên khả năng của em không ăn nhằm gì nhiều, em sống làm cu li trong phòng thí nghiệm rồi tới lúc 15 tuổi thì bị tang thi ăn và bạn xuyên về cổ đại. Em xuyên về từ lúc làm thai nhi trong bụng mẹ. Vì em là trí năng giả siêu não mà, tức là tinh thần lực của emn mạnh, nên em tranh đoạt được quyền làm chủ với 1 cái hồn khác - quỉ đòi nợ =)) Nói đến cũng li kì, cha em nợ người ta 40 lượng bạc người ta chết chưa trả nên hóa thành quỉ về báo mộng, tính nhập vô đứa bé này để đòi nợ. Xui sao đúng lúc em xuyên về, không cướp được cái thân thể của đứa bé, không đòi được nợ, thế là quỉ đòi nợ này bám riết theo em hòng cướp lại cái thân xác :> Từ đây đẩy đưa đến em thụ gặp anh công Anh công là tử vi đế tinh, tức là vua của vạn vua ấy, cho nên khí tức anh ấy tỏa ra dọa ma quỉ không dám lại gần.Em thụ lúc đó còn nhỏ, khó tự bảo vệ mình, thấy thế nghĩ cách bám luôn anh công để toàn mạng. Anh công nuôi em từ đứa nhỏ thành thiếu niên, rồi động lòng với em mà bản thân lại cứ luôn phủ nhận, thế rồi vài chi tiết diễn ra đẩy em và anh xa nhau, anh chờ em đằng đẵng 10 năm nhưng chờ không được em quay lại, kiếp này kết thúc SE. Tuy SE nhưng mà tui thích kiểu nuôi vợ từ bé này lắm, anh công quá sức dịu dàng, spoil một vài đoạn: "Nội tâm ẩn giấu rất nhiều sầu lo, Hữu Xu cảm thấy mình phải ăn chút gì đó an ủi, vì thế lấy ra hạch đào tô dùng giấy dầu gói kỹ trong ngực, từng ngụm từng ngụm mà gặm. Tiếng nhai nuốt rột rột không dứt bên tai, giống như có một con chuột nhỏ ăn vụng nấp trong phòng, khiến người ta thực khó tập trung tinh thần. Thiếu niên nhịn lại nhịn, cuối cùng nhịn không được, vẫy tay kêu Hữu Xu đến. Hữu Xu đi đến cạnh bàn, một bên nhai đồ ăn một bên hàm hồ nói, “Chủ tử có gì phân phó?” Thiếu niên thấy khóe miệng cậu dính đầy vụn bánh ngọt, bất đắc dĩ giúp cậu lau sạch, “Sau này không cho ở trong thư phòng ăn loại bánh giòn này nữa, có nghe không?” “Nghe.” Hữu Xu ngoan ngoãn gật đầu, tiện đà truy vấn, “Vậy ta có thể ăn cái gì?” Miệng thật sự là một khắc cũng dừng không được. Thiếu niên mỉm cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một bao mứt hoa quả, “Ăn loại đồ ăn này sẽ không phát ra tiếng vang. Được rồi, qua một bên đợi đi.” Chỉ cần là có thể ăn, Hữu Xu đều thích. Mắt cậu sáng rực lên, tiếp nhận mứt hoa quả sau đó lập tức nhét một viên vào miệng, sau đó đi về góc phòng sưởi ấm. Trong thư phòng rốt cuộc an tĩnh lại, thiếu niên xem vài trang sách, quay đầu lại nhìn nhìn Hữu Xu, phát hiện hai má cậu phồng lên một cái bọc nhỏ, hiển nhiên là ăn hết thịt quả rồi, lại luyến tiếc phun hạt bên trong ra, chỉ còn chờ đem tất cả vị ngọt đều hút khô thôi." À quên nói, vì lúc ở mạt thế bạn ăn không đủ no nên thành ra bạn có nhiều chấp niệm với đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn ngon. Anh công muốn dỗ bạn, ngoài lời ngon tiếng ngọt thì là dâng cho bạn món ngon, qua bao nhiêu kiếp vẫn thế. Cứ qua mỗi kiếp, em lại ngủ 600 năm rồi tỉnh dậy đi tìm anh công chuyển thế. Hai người tựa như có mối hấp dẫn từ sâu trong linh hồn, qua bao nhiêu kiếp gặp lại thì vẫn yêu nhau, vẫn hết lòng vì nhau. Vì bảo vệ em nên dù anh công là tử vi đế tinh, có vài lần đầu thai vẫn trúng những hoàn cảnh chật vật. Nhưng không sao cả, trừ kiếp đầu SE thì sau này đều HE nhé . Spoil tiếp 1 đoạn kiếp thứ 2 đầy mùi mẫn: “Tại sao trở về?” Hắn trầm giọng hỏi. “Khởi bẩm chủ tử, tiểu công tử lệnh thuộc hạ đưa cho ngài vài thứ.” Hắc y nhân tất cung tất kính đưa đồ vật trong tay lên, đang muốn ngẩng đầu, lại nghe phía trên truyền đến tiếng nói nhỏ biếng nhác, “Không nên nhìn thì tốt nhất đừng nhìn.” Hắc y nhân trong lòng rùng mình, vội rũ đầu xuống thấp hơn, vẫn chưa phát giác trong màn trướng của chủ tử treo rất nhiều bức họa ôm nhau triền miên. Cửu hoàng tử vốn còn có chút kinh nghi không vui, đợi thấy rõ thứ ở trong bình cùng với nội dung trên tờ giấy, trong lòng chỉ còn lại tràn đầy vui mừng. Hắn giống như một đứa trẻ ôm bình không chịu buông tay, mở tờ giấy nhìn lại nhìn, rất có xu thế nhìn mòn con mắt. “Năng lực của ta có hạn, không hái được sao trên trời, chỉ có thể đem đom đóm trên mặt đất tặng cho ngươi, mong ngươi ngày sau hàng đêm yên giấc, thân thể khoẻ mạnh. Mặt khác, đom đóm chỉ có tuổi thọ năm ngày, nhìn một hai ngày liền thả chúng nó đi, năm sau tất sẽ có phong cảnh càng xinh đẹp —— Hữu Xu.” Trên tờ giấy chỉ viết hai ba câu, vả lại từ ngữ vô cùng bình thường, lại khiến cửu hoàng tử xem đến hốc mắt nóng lên, trong lòng ấm áp. Hắn tỉ mỉ gấp tờ giấy nhét vào hà bao, đặt ở dưới gối đầu, giọng nói bất tri bất giác nhu hòa hơn rất nhiều, “Chỉ có hai thứ này à? Còn gì không?” Hắc y nhân nghĩ nghĩ, bẩm báo, “Tiểu công tử bảo ngài ngủ cho ngon.” “Được, bổn vương liền ngủ. Sau khi trở về ngươi nói với cậu ấy, bổn vương đã nằm xuống, bảo cậu ấy cũng đi ngủ sớm một chút.” " Tác giả bảo rằng truyện tuy kết nhưng hành trình của em vẫn không kết, nghĩa là em vẫn cứ ngủ 600 năm rồi tỉnh giấc đi tìm anh TT Không biết ai chứ mình xót, dù linh hồn là một nhưng hoàn cảnh khác nhau tạo nên những con người khác nhau, mỗi con người với em lại có những kỉ niệm khác nhau, mà khi chuyển kiếp thì anh cái gì cũng không nhớ, bao nhiêu ngọt ngào chỉ một mình em nhớ. Mình thấy cứ buồn thế nào khi nghĩ về đoạn này ấy huhu TT À bộ này em thụ hơi gây tranh cãi vì biểu hiện có vẻ không đồng nhất: lúc có vẻ đơn thuần ngây thơ mà lúc giết người hại người lại không mảy may xao động. Nói thật thì với mình người như thế chả đơn thuần ngây thơ tí nào, nhìn cách em đối nhân xử thế, nhất là trả thù những người ghét và làm hại em thì biết, có chăng em chỉ là còn trẻ con, vì lúc chết ở mạt thế mới 15 mà qua mỗi kiếp phần lớn đều ngọt ngào cùng với anh công, cho nên em thích gì làm nấy ( em cũng có đủ khả năng để thích gì làm nấy ), chỉ mỗi nũng nịu với anh công. Với mình thì cái này moe chết đi được !! Truyện này bàn tay vàng chói lọi Qua mỗi kiếp bàn tay vàng càng chói nhất là kiếp cuối cùng TT Huhu đọc xong chẳng ưa cái kiếp cuối cùng gì cả, thích tác giả cho 1 kiếp tu tiên để hai người ở bên nhau lâu ơi là lâu thôi :<
Edit truyện này không xuất sắc lắm, câu từ chưa thuần Việt nhưng cũng không đến nỗi đầy sạn QT. Tóm lại bản edit này với mình thì đủ đọc và hiểu. Mình xin dừng lại bài review tại đây để các bạn đọc và có cảm nhận của riêng mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người!!!   Mời các bạn đón đọc Hữu Xu của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Có Phải Tình Là Biển Lửa
"...Nữ nhân có gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại toát ra hơi lạnh đến mức có thể khiến mọi thứ trở nên băng giá. Hai tay bị buộc vào thanh xà ở trên cao, cả người cô là những vết thương lớn nhỏ nhưng đôi mắt lại quật cường không chịu khuất phục hướng đến người nam nhân đang ngồi trước mặt. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài từng nhịp gõ lên mặt bàn rồi lạnh giọng nói: - Triệu Băng Nhi, cô nghĩ mình có thể im lặng được bao lâu? Cô nghe vậy khẽ cười khẩy một cái rồi lên giọng giễu cợt: - Vũ Thiên Uy, đám người ngoài kia tung hô anh như vậy chắc là họ không biết anh lại đê tiện đến mức dùng bạo lực để tra khảo phụ nữ? Hắn nghe vậy bờ môi là khẽ cong lên ý cười, từ từ đứng dậy tiến lại gần, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên soi sét 1 chút rồi lãnh đạm nói: - Ngoại hình cũng không tệ, nhưng tôi chưa muốn đổi khẩu vị. Nói rồi hắn liền buông ra lấy chiếc khắn trong túi lau sạch bàn tay vừa mới chạm vào gương mặt cô rồi quay lưng rời đi mà không quên dặn dò đám người áo đen: - Tiếp tục cho đến khi nào cô ta khai ra. Lời vừa dứt cũng là lúc những tiếng roi vụt chan chát vang lên nhưng lại không thể nghe thấy 1 tiếng kêu la của cô. Bờ môi gần như đã cắn sắp bật máu, đôi mắt lạnh giá nhìn vào bóng lưng hắn đi khuất khẽ nguyền rủa: Vũ Thiên Uy, nỗi nhục này tôi nhất định sẽ trả đủ!..." Thời buổi sức mạnh của đồng tiền thống trị tất cả, xuất hiện nhiều bang hội hoạt động ở thế giới ngầm đấu đá nhau để tranh giành quyền lực và địa vị.Cô mồ côi ba mẹ trong vụ tai nạn. *** - Phải. - Nhưng nó thì liên quan gì? - Bảo ngọc đó vốn có 1 miếng ngọc và 1 mảnh kim cương nhỏ được gắn ở giữa. Năm xưa ba tôi vì lo sợ không thể bảo vệ tốt được nó nên đã đen mảnh kim cương ấy giấu đi nơi khác, về sau trước khi ông mất có giao lại cho tôi miếng ngọc còn mảnh kim cương ấy ông nói đã dùng công nghệ y học tân tiến nhất để cấy ghép vào 1 bé gái. Khi ấy vì xảy ra rất nhiều chuyện, ông chưa thể nói với tôi bé gái đấy là ai. Và hôm nay, điều tôi đang thắc mắc, tại sao người của Sát Địa Hội và Vô Cực Bang lại muốn đuổi bắt em. Băng Nhi, bé gái đang giữ mảnh kim cương ấy...là em! Cô nghe vậy liền trở nên kinh ngạc vô cùng, đầu óc bắt đầu quay vòng đến chóng mặt, bất chợt cảnh tượng năm ấy ùa về. Cô bị người ba của mình đưa đến 1 căn phòng trong bệnh viện, xung quanh là những máy móc hình thù kỳ lạ, cả người bị trói trên chiếc giường phẫu thuật, thứ ánh sách từ chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt khiến cô phải nhắm mắt, chỉ cảm nhận được 1 mũi kim đâm vào da thịt rồi lịm dần đi. Thì ra năm ấy, là ba cô cùng người đàn ông đó lấy cô ra để làm lá chắn bảo vệ cho thứ này sao? Cơn đau lúc này bỗng chốc truyền đến, Băng Nhi ôm lấy đầu mà hét lên: - Ahhhh....đầu tôi...đau quá....tất cả là tại các người.... Thiên Uy thấy vậy vội vàng chạy đến ôm lấy cô: - Băng Nhi, bình tĩnh...tôi sẽ lấy nó ra khỏi người em... Vị bác sĩ khi nãy quay vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy gấp gáp nói: - Mau đưa cô ấy sang phòng phẫu thuật, ông ấy sẽ đến và tiến hành phẫu thuật trong hôm nay. Hắn nghe vậy liền đỡ lấy cô rời đi ai ngờ Băng Nhi bị mất bình tĩnh lại đẩy hắn ra. Có lẽ cơn đau đầu khống chế thần kinh của cô, cô nhìn hắn mà gào lên: - Tránh xa tôi ra...hoá ra trước giờ tôi chỉ là 1 con cờ cho các người lợi dụng...ahh...đầu tôi..... Cơn đau mỗi lúc 1 dữ dội, cô không còn kiểm soát được mọi thứ, liền lao đến đập đầu vào bức tường 1 cái. Thiên Uy thấy vậy liền chạy đến ôm lấy cô: - Băng Nhi, bình tĩnh lại...bác sĩ sẽ đến phẫu thuật cho em...lấy nó ra em sẽ không còn đau nữa. Cô lúc này dường như không còn để tâm đến gì nữa chỉ càng vùng vằng đẩy hắn ra mà không ngừng kêu lên vì cơn đau mỗi lúc cứ nhân lên gấp bội. Thiên Uy không còn cách nào để giữ được cô liền dùng tay đánh mạnh vào sau gáy cô 1 cái, Băng Nhi cả người ngất lịm ngã vào lòng hắn. Mời các bạn đón đọc Có Phải Tình Là Biển Lửa của tác giả Nguyễn Nhật Thương.
Bảy Năm Không Oán Không Hối
Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã. Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành. Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thề sống thề chết với lũ đàn em rằng: bằng giá nào cũng phải cưa đổ được cô gái có dáng vẻ mềm mại như nước đang ngồi ở bàn cafe phía đối diện, nhất định đem cô ta trở thành người đàn bà của mình. Chỉ tiếc, lưu manh chơi bời không những không xong, sau này còn dứt tình không được, kết quả là hai người lưu luyến suốt bảy năm, một người đã chờ đợi một người suốt bảy năm không oán không hối. Hóa ra, cảm giác yêu thương một người cũng như dùng bút vẽ lên một tờ giấy trắng, bất kể là vẽ cảnh hoa nở tươi đẹp hay lá vàng rơi điêu tàn, tất cả đều là những cảnh tượng đã hằn sâu trong tim, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. ***   Tiệm cafe Gió Đông! Hiện tại đang là quá giữa trưa, thời điểm này tiệm Cafe lớn nhất tại trung tâm thành phố A cực kỳ đông khách. Nhân viên lẫn ông chủ tất bật đi đi lại lại, tiếng người cười cười nói nói, tiếng gõ bàn phím mấy tính, tiếng tách sứ đặt xuống bàn kính... tất cả hình thành nên một chuỗi âm thanh hỗn tạp đặc trưng của tiệm cafe, ồn ào đến mức muốn đau đầu. Giữa lúc cao điểm như vậy, bỗng dưng cả không gian đông đúc đột nhiên trở nên im bặt. Một người đàn ông từ đầu đến chân mặc đồ đen, khắp người tỏa ra một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng dẫn theo sau bốn năm tên đàn em nữa mở cửa bước vào. Ông chủ tiệm thấy vậy đành vội vội vàng vàng bỏ khay cafe trên tay xuống bàn, nhanh chóng chạy lại, cúi đầu cẩn thận chào: "Anh Thành" An Nhã lúc này đang ngồi quay lưng về phía cửa, tầm mắt cũng chuyên tâm nhìn xuống cuốn menu trước măt, vốn dĩ không thèm để ý đến nhân vật được gọi là "anh Thành" đang khiến mấy người bạn của cô đang nhìn đến không buồn chớp mắt kia, chỉ có lỗ tai vô tình nghe lọt mấy chữ: "Anh Thành mới đến ạ...". Ông chủ nhìn thấy người đàn ông đó, liền toát mồ hôi hột: "Em...em mới nộp thuế...cách đây hai hôm" An Nhã thở dài, trong lòng thầm nhủ: Thì ra là xã hội đen, ỷ thế đông ức hiếp người khác. Chẳng trách lúc anh ta bước vào đây, tất cả mọi người đều đột nhiên im lặng như vậy. "Đại ca hôm nay không đến đây thu thuế, đến uống cafe thôi, căng thẳng gì chứ?". Một giọng nói khác vang lên, chỉ cần nghe qua cũng biết đó là giọng của một tên đàn em của người được gọi là "anh Thành" kia. "Vâng...vâng...uống cafe...mời anh Thành vào ngồi" Nửa phút sau, phía bên cạnh An Nhã truyền đến một giọng nói vô cùng dễ nghe: "Ngồi ở đây đi". Lần này, An Nhã kìm không được, liền vô thức quay sang nhìn mấy người vừa ngồi vào bàn cafe bên cạnh, ở giữa bốn năm người nhuộm tóc tai xanh đỏ, săm trổ đầy mình ... có một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi đen, quần tây đen, tóc cũng màu đen. Nếu không phải từ đầu đến chân anh ta toát ra một vẻ lạnh lùng riêng biệt của giới xã hội ngầm, chắc chắn không bao giờ cô tin, lưu manh lại có người đẹp trai đến thế. Đẹp trai cực phẩm!!! "Đại ca, anh uống gì?". Khi nghe một tên ngồi bên cạnh gọi anh ta là đại ca, An Nhã lại càng cảm thấy kinh ngạc. Khuôn mặt đó cùng lắm chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi là cùng, vậy mà cái tên nhìn kiểu gì cũng cảm thấy già hơn kia lại gọi hắn là đại ca. Anh ta im lặng chăm chú nhìn cuốn Menu trên tay một lúc lâu, hàng mi dài rủ xuống đôi mắt sáng ngời như sao, một lát sau mới chậm rãi trả lời: "Cafe đen đi" Ông chủ nãy giờ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa: "Vâng...vâng, một cafe đen loại cao cấp". "Nhã, cái anh ngồi bên bàn kia đẹp trai thật đấy". Nghe bạn ngồi bên cạnh nói vậy, cô lập tức thu lại tầm mắt, tiếp tục cúi xuống nghiên cứu cuốn menu, hơi bối rối trả lời: "Mình không thấy đẹp trai". Ở bàn bên kia, sau khi mấy tách cafe đặc biệt nhanh chóng được bê ra, mấy tên lưu manh dường như không quen với việc ngồi thưởng thức người đi đường qua ô cửa kính như những người lịch sự, cho nên đành kiếm chuyện cho bớt nhàm chán: "Đại ca, gần đây hộp đêm New Way mới tuyển thêm được mấy em, trông cũng được lắm" Thành vẫn chăm chú xem gì đó trên điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ hờ hững nói: "Thì sao?" "Hay là đêm nay ta đến đó đi"   Mời các bạn đón đọc Bảy Năm Không Oán Không Hối của tác giả Phạm Kiều Trang.
Nhà Có Chồng Ngoan
Ngày gặp lại Mã Thiên Lý - cái gã bán thịt lợn, lúc nào cũng thò lò mũi xanh vẻ ngờ nghệch, tôi còn tưởng anh chàng vẫn nghèo khổ như xưa và chỉ biết cun cút làm theo ý người khác mà không phàn nàn lấy nửa lời. Tôi đã mặc sức hống hách, ra oai, còn liên tục nhắc nhở về địa vị. Cho đến khi anh chàng lái chiếc xế hộp Ferrari đắt đỏ đến đón tôi trước bàn dân thiên hạ… Ngày nhận lời lấy Mã Thiên Lý, tôi còn tưởng anh sẽ giống như những ông chồng đại gia khác, làm đủ trò lãng mạn để thể hiện tình yêu của mình. Thế nhưng, một câu "Anh yêu em" anh cũng kiệm lời, còn đối đãi với tôi như một đôi vợ chồng già… Ngay sau ngày kết hôn, tôi còn tưởng mình là một tinh thể trong suốt, suy nghĩ nào cũng bị chồng đọc được ra, thậm chí anh còn hiểu tôi hơn cả chính tôi hiểu mình. Ai cũng bảo tôi vớ bở rồi, lấy được chồng đại gia, lại còn “ngoan” nữa chứ. Có điều, Lộ Tâm Ái tôi không phục. Khi không anh lại trở nên thâm sâu khó lường như vậy, nhất định là có bí mật gì đó mà tôi chưa thể tìm được ra. Thế nên, tôi đã hạ quyết tâm làm một việc bất ngờ... *** Mã Thiên Lý và Lộ Tâm Ái là bạn cùng bàn cấp hai. Vì nhà bán thịt nên trông Mã Thiên Lý lúc nào cũng có vẻ bẩn thỉu, thò lò mũi xanh, thành tích học tập luôn đội sổ, thiếu chút nữa thì bị đuổi học, chính vì vẻ ngoài và gia cảnh như thế nên các bạn trong lớp đều khinh ghét Mã Thiên Lý. Khi mọi người đều bận ôn thi lên cấp ba, Mã Thiên Lý đã nghỉ học, đi làm ở tiệm bán thịt nhà mình. Lộ Tâm Ái cũng không phải cô nàng đặc biệt gì cho cam, tính tình không tốt, đối với ai cũng lạnh lùng, không nhiều bạn trong lớp thích cô. Chính vì thế mà Lộ Tâm Ái với Mã Thiên Lý mới ngồi cùng bàn với nhau. Mối quan hệ bạn bè giữa họ vẫn vô cùng tốt đẹp, chỉ vì khi đến nhà Mã Thiên Lý chơi, cậu ta cứ thích mời Lộ Tâm Ái ăn thịt… cả một bát cơm đầy thịt kho tàu… mà mối quan hệ dần rạn nứt….. Chỉ là đùa thôi nhé ????. Khi lên cấp ba, Mã Thiên Lý nghỉ học còn Lộ Tâm Ái quyết tâm làm lại cuộc đời để đổi đời nên dần cắt đứt liên lạc với Mã Thiên Lý mặc dầu cậu vẫn luôn cố gắng đến nhà cô chơi và tìm cách liên lạc. Một Mã Thiên Lý bán thịt lợn, một gã đàn ông thô thiển quê mùa, xấu trai, không có tương lai. Một cô gái tốt nghiệp một đại học có tiếng, tương lai vô định, trước cuộc sống vật chất đầy thực dụng, vậy mà Lộ Tâm Ái vẫn yêu, mà còn là yêu tha thiết Mã Thiên Lý, lựa chọn kết hôn với anh, cùng anh chịu nghèo chịu khổ. Dần dà, Lộ Tâm Ái biến thành người đàn bà chanh chua đanh đá, sẵn sàng đôi co 1-2 nghìn đồng ngoài chợ với người ta, lúc nào cũng cáu bẳn, khó chịu. Bản thân cô có thể luộm thuộm, không đầy đủ nhưng chồng thì luôn luôn đầy đủ gọn gàng, … “Ừ, em luôn chăm sóc tốt cho anh, em không muốn để anh giặt quần áo, luôn nói anh giặt không sạch, nên tất cả cổ áo và tay áo em đều chải rất kĩ, phơi khô rồi, em lại cất từng chiếc một, phân loại quần áo để riêng, còn nói với anh ngày nào thì mặc bộ nào. Anh luôn vứt tất lung tung, lúc đầu em còn buộc từng chiếc lại với nhau, sau này thấy bực mình, em liền mua một lúc mười đôi tất giống hệt màu nhau. Mùa đông anh hay quên mặc thêm áo ấm, em đi làm từ sớm nên đều đặt hết quần áo của anh lên xô pha nhưng anh vẫn luôn quên đeo găng tay, sau này em bực mình, đã mua rất nhiều găng tay, nhét vào mỗi bên túi một chiếc, khiến túi quần của anh lúc nào cũng cộm lên, người bán rau bên cạnh còn cười trêu anh mãi…” Cuộc sống của họ vẫn luôn khó khăn, nghèo túng, có cãi vã, có giận dỗi, nhưng tình cảm thật sự rất ấm áp. Điều kiện gia đình mới khởi sắc lên thì cô gặp tai nạn, anh cũng được trọng sinh. Vậy, trở về thời niên thiếu, người con trai ấy sẽ làm gì? Nếu như kiếp trước, Lộ Tâm Ái có biến thành người đàn bà chanh chua thế nào, thì cô vẫn yêu thương săn sóc chồng kiên cường tài giỏi, chèo lái cả một gia đình, không có điểm gì đáng chê cười cả. Còn kiếp này, Mã Thiên Lý vẫn là anh chàng con nhà bán thịt lợn, còn Lộ Tâm Ái vẫn là sinh viên tốt nghiệp đại học có tiếng,…. Kiếp này, cô thực dụng hơn rất nhiều, luôn đắn đo cân nhắc mối quan hệ với Mã Thiên Lý, khi yêu anh rồi, cô luôn nghĩ mình ‘thượng đẳng’ hơn anh, cao sang hơn anh, nên việc anh yêu thương chăm sóc cho mình là đương nhiên, là lẽ tất nhiên phải vậy. Tất nhiên, kiếp này Mã Thiên Lý không còn là anh chàng bán thịt lợn nữa, anh đã chăm chỉ đầu tư kiếm tiền, trở thành người giàu có khiêm tốn, trở thành mẫu người mà Lộ Tâm Ái ở kiếp trước luôn ao ước, luôn mong muốn rồi mới đi tìm cô. Ngay cả khi lấy nhau rồi, anh lúc nào cũng trầm ổn, chín chắn, thậm chí là cổ quái. Những gì cô thích cô ghét anh đều biết rõ, chỉ cần cô chau mày anh cũng hiểu lý do. Anh chăm sóc cho Tâm Ái hệt như những gì kiếp trước Tâm Ái lo cho anh. Bản thân mình thì luộm thuộm, quần áo giày dép tất chân để lung tung lộn xộn, trời mưa ra ngoài có thể quên cầm ô, nhưng luôn dặn vợ chỗ để ô để mang đi làm,… Nếu nói hoàn hảo không có ai trong truyện này hoàn hảo. Mã Thiên Lý ảnh hưởng rất nhiều từ kiếp trước nên kiếp này anh chặn tất cả những mối nguy hiểm – kể cả chỉ là mầm chưa nhú, có nhiều chuyện anh quá cố chấp, so đo, tính toán, gây ra nhiều sai lầm không nên có. “Anh nhớ có lần anh nói chuyện với Tâm Ái, anh nói nếu chúng ta có tiền rồi em muốn sống cuộc sống như thế nào, cô ấy nói muốn sống cuộc sống của một con heo, ngày nào cũng vui vẻ một cách ngây ngô, không cần lao lực vì cuộc sống, không cần lừa gạt, đấu đá lẫn nhau, kể cả sống một cuộc sống ngốc nghếch cũng không sao, chỉ cần có anh và Tráng Tráng là cô ấy đủ mãn nguyện rồi.” Kiếp này, anh có tiền, anh thực hiện đúng mong muốn của Tâm Ái, cho cô cuộc sống của một con heo. Anh sắp đặt mọi thứ cho Lộ Tâm Ái ở kiếp này như để bù đắp cho Lộ Tâm Ái ở thế giới kia. Nếu nói ai sai, ai đúng thì thật võ đoán, bởi vì tất cả đều xuất phát từ tình yêu và sự chiều chuộng mà họ dành cho đối phương. Một người cho một người nhận, không ai phàn nàn chê trách. Tất nhiên sau này, anh đã cởi bỏ được nhiều khúc mắc, bỏ được nhiều gánh nặng trên vai xuống, sống một cuộc sống thoải mái hơn. Lộ Tâm Ái từ một cô gái thực dụng, dần dần hiểu chuyện, dần dần biết sự thật đã trưởng thành hơn, kể cả khi cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng lựa chọn tin tưởng chồng, sau lấy chồng giầu nhưng vẫn đi làm tự lập cuộc sống, không phụ thuộc chồng. Tất cả mọi việc cô muốn làm, Mã Thiên Lý đều định hướng đúng đường đi và giúp đỡ cô, trừ việc ngoại tình mà thôi. Ai cũng có ước mơ hoài bão của riêng mình, đích đến là hạnh phúc, nếu Lộ Tâm Ái và Mã Thiên Lý đều hạnh phúc thì không ai nên phán xét cả. Biến cố trong truyện xảy ra không phải do tiểu tam như thường lệ, mà là bố mẹ đẻ của Lộ Tâm Ái. Đây có lẽ là một trong những cặp bố mẹ cực phẩm ngôn tình. Trọng nam khinh nữ, coi con gái như cái gai trong mắt, là đồ bỏ đi, khi đi học không cho cô tiền học, không bao giờ quan tâm hỏi han cô một lời, thậm chí ở kiếp trước, khi Tâm Ái bị tai nạn sắp chết, bố mẹ cô còn mong bác sĩ rút ống thở nhanh chóng để họ còn có tiền đền bù,…. Những bất hạnh của Lộ Tâm Ái đều xuất phát từ bố mẹ đẻ. Có rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng mà thành công được. Nếu con người có thể tự mình lựa chọn, chắc chắn Lộ Tâm Ái không chịu sinh ra trong một gia đình như thế, may mắn thay luôn có Mã Thiên Lý luôn ở bên yêu thương và bù đắp cho cô một gia đình trọn vẹn. Có rất nhiều bạn chỉ thích kiếp trước của Lộ Tâm Ái vì cô tuyệt vời nhưng đó là do qua lời kể của Mã Thiên Lý – người cực kỳ yêu vợ. Nên tất cả những gì anh hồi tưởng lại, cô đều luôn tuyệt vời, đều tốt đẹp. Mạch truyện chầm chậm, đọc nhàn nhạt, không phải cực kỳ hấp dẫn, gay cấn cũng không ngọt ngào hồng phấn. Mình không biết nên xếp truyện vào loại dành cho đối tượng độc giả nào. Có lẽ, nếu bạn cần đọc một câu chuyện nhẹ nhàng, về tình cảm của một người đàn ông xấu xí, quê mùa, cục mịch khi được sống lại đã cố gắng học những thứ mà vợ thích để trở thành mẫu người mà cô ấy mong muốn, làm giầu để mang lại một cuộc sống như cô ấy hằng mong ước, yêu thương nuông chiều vợ thì có thể đọc truyện này. Truyện đã xuất bản vào tháng 9, bản xuất bản này không có ngoại truyện, thật sự rất đáng tiếc, vì đã bỏ lỡ một phần rất quan trọng ở kiếp trước của họ. Lời hứa mà Mã Thiên Lý hứa, anh đã thực hiện được: “Ừm…” Giọng cô mang theo hi vọng nhìn Mã Thiên Lý: “Mã Thiên Lý này, anh sẽ mãi mãi yêu em, bất kể…” Nhưng cô lại không nhớ rõ câu tiếp theo là gì. Mã Thiên Lý cười hiền, trí nhớ anh vẫn tốt, đã bị Lộ Tâm Ái ép xem mấy bộ phim tình cảm nên những lời sến súa kia anh nói rất trôi chảy: “Bất kể nghèo khổ giàu có, bất kể tốt hay xấu, bất kể là khỏe mạnh hay ốm đau, anh đều là người chồng chung thủy của em.” Mã Thiên Lý dừng lại một lát rồi mới nói tiếp: “Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ lấy em làm vợ, đặt em nơi sâu thẳm trong tim, vẫn yêu thương em như thế, cho em tất thảy những gì em muốn, yêu thương chiều chuộng bảo vệ em, sẽ không để em thấy tủi thân, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho em…”   Mời các bạn đón đọc Nhà Có Chồng Ngoan của tác giả Kim Đại.
Vừa Gặp Đã Yêu
Văn án: Tôi đã từng nhìn thấy một người, anh ấy bước tới từ trong ánh mặt trời cuối tháng bảy, tựa như ôm lấy tất cả dịu dàng và khiêm tốn của cả đời này. Vì vậy, trong biển người mênh mông này tôi chỉ có thể thấy một mình anh ấy, nghe thấy giọng nói của anh ấy, anh bảo mình tên Tô Cẩm, Tô trong tía tô, Cẩm trong cẩm tú. Nơi trăm đóa hoa cẩm tú đua nhau nở lại chỉ gặp được một người duy nhất. Hóa ra, từ lâu em vừa gặp đã yêu anh. P/s: Truyện được viết theo ngôi thứ ba, không phải ngôi thứ nhất. *** Designer: [L.A]_Yên Tiệp Dư Thể loại: 1Vs1, HE, Hiện đại, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song xử, Sủng, Thâm tình, Độ dài: 56 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review Nhiên Tú Nữ - lustaveland.com “Tô Cẩm, anh xứng đáng nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người.” Ngày đó, một bó hoa dành dành mua vội trong tiệm hoa và một tấm bưu thiếp cô tặng cho anh, đã làm nên một Tô Cẩm thành công của ngày hôm nay. Tô Cẩm là một ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, lý lịch sạch sẽ, chưa từng qua lại với bất kỳ diễn viên nào. Thế nhưng mấy ai biết được trong tim anh, từ lâu đã có một hình bóng khác chiếm giữ… Giới giải trí vốn là một bàn đạp có hai mặt, nó có thể nâng bạn lên trên bầu trời cao vời vợi, nhưng cũng có thể đạp bạn xuống tận đáy của vực thẳm. Nếu Tô Cẩm của bây giờ là đỉnh cao của sự nghiệp, là một diễn viên xuất chúng, thì Tô Cẩm của năm 18 tuổi lại là một nhân tố tài năng bị vùi dập dưới đáy của vũng nước đục này. Để Tô Cẩm đi được đến bây giờ, ngoài sự nỗ lực phấn đấu ra thì còn một phần đến từ sự ủng hộ của cô gái anh yêu. Đúng vậy, anh yêu Tỏa Thanh Thu, yêu cô gái hằng năm đến ngày sinh nhật đều sẽ gửi tặng anh một bó hoa dành dành và một tấm thiệp vỏn vẹn bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật.” Trái ngược với Tô Cẩm, Trần Hi lại là nữ diễn viên gắn liền với hàng loạt scandal không dứt. Là cô gái xinh đẹp, đột nhiên nổi tiếng quá nhanh thì hiển nhiên sẽ bị nghi ngờ sử dụng quy tắc ngầm. Đó chính là sự khắc nghiệt của giới giải trí mà người thường vốn không biết được. Một Trần Hi bị ném đá, bị chửi rủa nhục mạ trên mạng xã hội thế mà lại may mắn có cơ hội hợp tác với Tô Cẩm. Có lẽ ngày tháng tỏa sáng của cô sắp đến rồi chăng? Nhưng khác với suy nghĩ của Trần Hi, những scandal liên tiếp xảy ra, bị hãm hại, bị vu khống, tất cả những gì xấu xa nhất đều đổ hết lên người cô. Những tưởng cô sẽ gục ngã, sẽ biến mất khỏi giới giải trí nhưng một cô gái nhỏ bé như Trần Hi lại ung dung bình thản sống sót tại thế giới khắc nghiệt này. Đúng vậy, không có quy tắc ngầm, không có bao nuôi, mà Trần Hi vốn dĩ có một ông bố nhiều tiền, có cuộc sống ai ai cũng chỉ dám mơ ước. Cho nên, hiển nhiên những scandal ấy đều nằm ngoài tai cô rồi. Chung quy thì Trần Hi không thích ganh đua và tranh giành nhiều thứ mà thôi. Sau lần hợp tác với Tô Cẩm, mọi thứ có lẽ đã kết thúc, nhưng không… Tô Cẩm đột nhiên rất dịu dàng, chăm sóc cô từng li từng tí, lo lắng cho cô từ miếng ăn giấc ngủ, có lẽ ngay đến người ngốc cách mấy cũng nhận ra thái độ khác biệt của Tô Cẩm dành cho Trần Hi. Nhưng có lẽ mọi người đã đánh giá quá cao Trần Hi rồi. Mãi đến khi Trần Hi bị Tô Cẩm vạch trần, bó hoa dành dành hằng năm, tấm thiệp chúc mừng với bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ” anh luôn nhận được là của cô. Thì ra, Trần Hi là Tỏa Thanh Thu, là cô gái mà Tô Cẩm vẫn luôn yêu. Tô Cẩm đã hỏi: “Ngày đó… sao em không đến?” Có lẽ được ở bên cạnh Tô Cẩm là điều mà Trần Hi ao ước bấy lâu, nhưng lúc đó cô quá tầm thường, cô không xứng đáng với người như anh. Vì thế, Trần Hi muốn xuất hiện trước mặt anh theo một cách khác, khiến cho anh thích con người thật của mình chứ không phải gia cảnh giàu có hay vẻ ngoài xinh đẹp này. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland) Đáng tiếc, khi Trần Hi và Tô Cẩm ở bên nhau, lại là lúc cô bị dân mạng bôi đen thê thảm. Một Tô nam thần chưa từng dính vào scandal lại sẵn sàng vì yêu cô, giúp đỡ chở che cô mọi lúc mọi nơi, kể cả khi người ta đồn thổi cô được bao nuôi, anh cũng không ngại mà công khai mối quan hệ của hai người. Nhưng Trần Hi đã nói thế này: “Chuyện này em có thể tự giải quyết ổn thỏa, em không thể liên lụy đến anh được, tuyệt đối không được.” Chàng trai của cô tốt như vậy, sao Trần Hi nỡ để anh bị cư dân mạng mắng chửi, cô có thể chịu được những lời lăng mạ ấy nhưng với anh thì không được. Trần Hi hết lòng bảo vệ cho Tô Cẩm, còn Tô Cẩm nguyện dành cho cô tất cả những dịu dàng và yêu thương trên đời này. Trong biển người mênh mông, Trần Hi chỉ có thể nhìn thấy một mình anh, nghe thấy giọng nói của riêng anh mà thôi. Đối với Tô Cẩm, Trần Hi không chỉ đơn thuần là người anh yêu, cô là người ở bên anh từ những ngày đầu, âm thầm ủng hộ anh kể cả khi anh là một Tô Cẩm chưa có gì trong tay. “Anh thích em, đã từ rất lâu rồi…” Đối với Trần Hi, Tô Cẩm là một người tỏa sáng, anh như một đóa hoa kiêu ngạo và lạnh lùng, một người tầm thường như cô liệu có đủ khả năng để ở bên cạnh anh không? “Hóa ra, từ lâu em vừa gặp đã yêu anh.” Tình cảm của Tô Cẩm và Trần Hi không khoa trương cầu kì, anh yêu cô bằng sự dịu dàng và khiêm nhường, chăm sóc cô, tinh tế giúp đỡ che chở cô trong giới giải trí sóng ngầm cuồn cuộn này. Còn Trần Hi chỉ việc ở bên cạnh anh, tươi cười vui vẻ, bởi vì anh đã nói: “Trần Hi, em xứng đáng nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người.” Nơi trăm đóa hoa cẩm tú đua nhau nở lại chỉ gặp được một người duy nhất. Đó là chuyện tình yêu của họ, Tô Cẩm và Trần Hi, vừa gặp đã yêu. “Vừa gặp đã yêu” là một bộ truyện nhẹ nhàng, bên trong cái ngọt ngào, còn có sự hài hước vui vẻ, có thể sự lạc quan của Trần Hi sẽ khiến mọi thứ trong truyện trở nên nhẹ nhàng, sự dịu dàng của Tô Cẩm lại làm bộ truyện trở nên thật lãng mạn. Một bộ truyện viết về giới giải trí nhưng vẫn đủ sức thu hút để khiến mình đọc hết đến chữ cuối cùng. Mọi thứ trong truyện đều vừa đủ, từ mối quan hệ giữa các minh tinh nổi tiếng, đến cách yêu đương của Tô Cẩm và Trần Hi. Có lẽ ở giới giải trí đầy phức tạp và thị phi này, có mấy cặp đôi có thể yêu nhau mãi, cũng không hứa hẹn sau khi chia tay có thể làm bạn, nhưng khi đến với “Vừa gặp đã yêu” , mình lại có thêm niềm tin về tình yêu trong thế giới ấy. Bộ truyện nhẹ nhàng, thích hợp đọc để giải trí, không cẩu huyết, không drama, mọi thứ đều thật tinh tế và ngọt ngào. Cho nên, nếu yêu thích mn hãy đọc thư giãn nhé. _____ “ “: Trích từ truyện. Mời các bạn đón đọc Vừa Gặp Đã Yêu của tác giả Diệp Nhất Tầm.