Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tân Hôn Phòng - Hà Lạc

Nhiều bạn trẻ quan niệm, nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn khởi đầu bằng một tình yêu đắm say, lãng mạn nhưng trong cuộc sống hiện đại có rất nhiều người lại cho rằng một người đàn ông giàu có cùng một ngôi nhà đẹp, chiếc xe sang mới là tiêu chuẩn của một cuộc hôn nhân trong mơ của họ. Cho dù bạn là người theo xu hướng nào thì cái đích mà chúng ta hướng tới vẫn là "hạnh phúc". Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của nhân vật trong cuốn Tân hôn phòng, mỗi bạn đọc đều nhìn rõ những băn khoăn, lo toan trong cuộc sống từ lúc còn đơn thân cho tới khi hướng tới một cuộc sống hôn nhân với những mong ước về gia đình hạnh phúc. Trình Hạo và Tiểu Lạc là hai bạn trẻ như thế. Trình Hạo làm việc cho một công ty chuyên về công nghệ thông tin còn Tiểu Lạc là một biên tập viên làm việc cho một tạp chí khá nổi tiếng. Gia đình của Trình Hạo và Tiểu Lạc đều sống ở quê cách xa thành phố nơi hai người đang sinh sống. Mối tình giản dị, lãng mạn từ những năm tháng còn là sinh viên của họ kéo dài bảy năm và cả hai đang muốn đặt một dấu mốc đẹp cho mối tình của họ bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng giữa họ lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn vì mục tiêu về gia đình, nhà cửa, hạnh phúc của cả hai không giống nhau. Nhưng trải qua những va chạm rất đời, gần gũi với cuộc sống, cuối cùng đôi bạn trẻ đã nhận ra rằng đâu mới chính là giá trị đích thực của tình yêu, đâu mới chính là ngôi nhà lý tưởng. Tiểu Lạc tin rằng gia đình mơ ước thực sự của mình trong tương lai là một mái ấm hạnh phúc phải có Trình Hạo. Còn Trình Hạo lại không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa ngôi nhà trong mơ của Tiểu Lạc. ... "Thực ra, hôn nhân không phải là kết thúc của tình yêu mà hôn nhân chỉ là tìm một gia đình cho tình yêu, để tình yêu không còn phải lưu lạc nữa. Hạnh phúc của em chính là được ở cùng bên anh, cùng nhau sống trong căn nhà thuộc về hai chúng ta. Hôn nhân có tình yêu mới hạnh phúc, ngôi nhà có tình yêu mới được gọi là gia đình."... Cùng tìm đọc Tân hôn phòng - tác giả Hà Lạc, một cuốn sách chân thực về hôn nhân, tình yêu, gia đình và ngập tràn những giá trị đáng quý ẩn chứa trong mỗi con người. Đánh giá của độc giả Cho dù chỉ là một chú ốc sên nhỏ bé sống trong một thành phố rộng lớn nhưng hằng ngày tôi luôn nỗ lực hướng về phía trước! Năm 2010, thế hệ 8X bước vào giai đoạn lập nghiệp. Người xưa có câu: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”[1], đồng thời cũng nhấn mạnh: “Tam thập nhi lập”[2]. Vì thế, bước qua tuổi ba mươi chúng ta dường như đã đi hết nửa cuộc đời. Năm 2010, cuốn sách này được xuất bản để dành tặng thế hệ 8X, những người đã phấn đấu hết mình vì tình yêu, hôn nhân, một ngôi nhà riêng và một gia đình hạnh phúc! [1] Người thọ bảy mươi xưa nay hiếm. [2] Ba mươi tuổi là tuổi để lập nên sự nghiệp. Lời tựa : Hạnh phúc là chuyện hết sức thực tế và nghiêm túc Chiều nay, khi đọc cuốn tiểu thuyết Tân hôn phòng của Hà Lạc, tôi bỗng nhớ tới câu chuyện của năm năm về trước. Khi đó, tôi mới kết hôn với người anh họ A Ngai, hai vợ chồng sống trong căn hộ nhỏ thuộc khu tập thể cơ quan. Ở đây, mỗi hộ gia đình chỉ có một phòng ngủ, còn lại phải dùng chung phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh. Vì thế, những hôm trời nóng, chúng tôi vẫn phải ăn mặc kín mít, bởi nếu chẳng may sơ ý quên cài cửa nhà vệ sinh thì y như rằng sẽ bị hàng xóm “chiếu tướng”. Nhưng dù có như vậy thì mọi người vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ câu nói: “Có tình yêu uống nước lã cũng no” là để chỉ cuộc sống của chúng tôi lúc đó. Nhưng cổ nhân cũng có câu: “Vợ chồng nghèo trăm điều phiền muộn”. Vì vậy, dù đang ở chốn thành thị phồn hoa nơi đất khách quê người nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức mình để có được một cuộc sống khấm khá, tiện nghi hơn trong tương lai. Đó là chúng tôi sẽ có một căn hộ riêng, thuộc quyền sở hữu của chính chúng tôi, không cần chia sẻ phòng tắm vào mùa hè với bất kỳ ai, không cần dùng chung phòng bếp vào mỗi bữa ăn và đêm đến có thể nói chuyện thoải mái mà không cần phải hạ thấp giọng hết mức để tránh ảnh hưởng đến phòng bên cạnh. Sau khi chúng tôi kết hôn, “Nhà” đã trở thành mục tiêu phấn đấu hàng đầu trong “kế hoạch năm năm lần thứ nhất”. Chính vì mục tiêu này mà chúng tôi phải chắt bóp tằn tiện như Tiểu Lạc và Trình Hạo trong truyện: mua quần áo hay xem phim luôn phải chọn ngày giảm giá, tự nấu cơm ở nhà chứ không đi ăn quán, thời gian rảnh rỗi thì tranh thủ làm thêm để có chút đồng ra đồng vào. Lúc đó, mỗi khoản thu nhập thêm dù ít ỏi nhưng đối với chúng tôi, những đồng tiền nhỏ nhoi ấy một lúc nào đó có thể đổi lấy được một phòng vệ sinh, nửa phòng ngủ hoặc một phần tư phòng khách. Trên thực tế, cuộc sống như vậy đâu phải là vòng quay số phận chỉ của riêng gia đình chúng tôi. Thế hệ chúng tôi được sinh ra trong thời đại có điều kiện tốt nhất nhưng ai cũng có cảm giác mình “sinh không gặp thời”. Chúng tôi chấp hành chế độ giáo dục chín năm bắt buộc, tức là phải học thêm một năm so với chế độ cũ, sau đó đua nhau đăng ký tuyển sinh đại học và phải đối mặt với ngày càng nhiều những đối thủ cạnh tranh khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đi xin việc. Từ đó mỗi người sẽ có thêm nhiều cơ hội và ngã rẽ khác nhau nhưng sau lưng những con người tha hương lập nghiệp như chúng tôi lại được dán cái mác “dân con kiến”. Chúng tôi không biết cái gì gọi là “phân việc sau tốt nghiệp” hay “chia nhà phúc lợi”, thậm chí rất nhiều người ngay cả đến “biên chế chính thức” vẫn chỉ là giấc mơ xa vời. Trong hoàn cảnh như vậy, căn nhà – bến đỗ hạnh phúc sau hôn nhân – sao mà xa xôi đến thế! Cùng với sự trưởng thành của tầng lớp chúng tôi, trong xã hội cũng xuất hiện thêm một cụm từ mới gọi là “hôn nhân chay”. Sau khi kết hôn, chẳng lẽ bản thân chúng ta không muốn có nhẫn kim cương, có nhà mới, có váy cưới và đi hưởng thụ tuần trăng mật hay sao? Nhưng thực tế thì không phải ai cũng làm được như thế. Trình Hạo và Tiểu Lạc trong tiểu thuyết Tân hôn phòng cũng không ngoại lệ. Không có nhẫn kim cương cũng được, thất nghiệp họ cũng chẳng sợ, tuy nhiên cái ý niệm “không có nhà riêng thì không thể kết hôn” có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của một số người. Trên thực tế, nếu nhiều người đã quen với việc tích lũy can đảm và bản lĩnh từ những áp lực, giành lấy sự sống từ những cạnh tranh thì đến một ngày, chúng ta sẽ phải chung tay để sở hữu được tất cả những thứ mà trước đó không có cách nào có được. Chẳng hạn như tôi và người anh họ A Ngai, vào năm 2010 nằm trong giai đoạn cuối của “kế hoạch năm năm lần thứ nhất” sau khi kết hôn, chúng tôi rốt cuộc cũng được sở hữu một căn nhà “second-hand”, một chiếc xe giá rẻ và một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Mặc dù mọi thứ trong gia đình rất đơn giản nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Vì vậy, nhìn từ góc độ này, Tân hôn phòng không phải là tuyên ngôn về việc mua nhà rồi mới kết hôn mà thực chất nó phản ánh những cố gắng giành lấy một căn nhà – bến đỗ cho hôn nhân của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Hơn thế nữa, vì những đắng cay nhọc nhằn, vì mồ hôi công sức đổ xuống để có được căn nhà đó, họ đã làm cách nào để biến nó trở thành một mái ấm thực sự. Vì cùng nhau tích góp tiền mua nhà nên chúng ta gần như có chung một quyết tâm và nỗ lực. Vì cùng nhau tích góp tiền mua nhà nên từng giây, từng phút, từng ngày chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Vì cùng nhau đặt lời thề hẹn cho tương lai nên hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay của chính chúng ta. Các tình huống chân thực trong Tân hôn phòng cùng những nét chấm phá nhỏ nhặt như ngụm trà đắng, bát nước tương pha muối mặn chát chính là cuộc sống mà chúng ta đang phải đối mặt hằng ngày. Nếu nói rằng trong mỗi con người đều có một Trình Hạo, một Tiểu Lạc, chi bằng hãy nói họ là chính chúng ta. Vì thế, quá trình đọc cuốn tiểu thuyết này cũng chính là quá trình mỗi cá nhân tìm được sự đồng điệu với chính bản thân mình. Đây là những trang viết mà tôi yêu thích – vô cùng thực tế nhưng lại không mất đi sự lãng mạn làm rung động lòng người. Quả nhiên, bản thân cuộc sống cũng chính là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời nhất. Chính vì vậy, nó nhất định phải xuất phát từ những điều tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt. Cảm ơn Hà Lạc! Diệp Huyên (Tác giả Hôn nhân trên giấy) 08/07/2010 Mời các bạn đón đọc Tân Hôn Phòng của tác giả Hà Lạc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kim Phong Ngọc Lộ
Văn án: Cố sự về một vị Vương gia nói lắp muốn “trâu già gặm cỏ non” mà không dám ra tay. --- Lâu lắm mới thầy nhà Hoại Băng hoàn thêm bộ nữa nên mình vội vàng nhảy hố ngay và luôn, và gu chọn truyện của Băng Băng hầu như chưa bao giờ làm mình thất vọng. Kim Phong Ngọc Lộ là hệ liệt của bộ Tam Hỉ (bộ này nghe đồn vẫn chưa ai hốt, cầu cao nhân gom ẻm về :”
Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng
Cô là một bộ thi thể có thể hoạt động (Hoạt thi), không có nhịp tim, không có hô hấp, không có mạch đập, không có nhiệt độ cơ thể, ngày ngày đều suy tư làm sao để chống phân hủy bảo trì sức sống, giữ làn da trắng mềm mại. Đến nhà tắm hơi tắm suối nước nóng để lưu thông máu, uống canh gà Đương Quy hầm táo đỏ để bổ khí, ăn rau và quả hoa quả bổ nước, thường xuyên rèn luyện, phòng ngừa chất xương lơi lỏng, luôn luôn động não, phòng ngừa tư duy xơ cứng. Cô lập chí làm một bộ thi thể khỏe mạnh, thân thiện với môi trường và không ô nhiễm. Thể loại: Hiện đại, ngọt, sảng văn (hệ thống) Nội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian, điền văn, hiện đại giá không, sảng văn. Ký tự tìm mấu chốt: Nhân vật chính: An Bộ. Vai phụ: Giản Ninh Huyên Thứ khác: Hệ thống, sảng văn, điền văn, kịch bản lưu. *** Vào sinh nhật hai mươi tuổi của mình, An Bộ dùng tiền làm thuê kiếm được mua một chiếc xe mới. Cô còn chưa kịp lấy bằng lái, mới ra ngoài đi thử một vòng đã gặp cảnh cầu sập, cả người lẫn xe cùng rơi xuống sông lớn. Mặc dù cô đã cố hết sức để tự cứu mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạy thoát, chết ngạt khi đập cửa kính xe. Với người bình thường mà nói, chết nghĩa là kết thúc. Mà cô, lại “sống” tiếp trong thi thể của mình, nhưng không còn dấu hiệu nào mà người sống nên có như nhịp tim, hô hấp, mạch đập, nhiệt độ cơ thể. An Bộ cũng chẳng suy nghĩ gì với việc “sống lại” nữa, bởi vì cô là người kế thừa Sổ Sinh Tử. Không sai, đó chính sách ghi chép ngày giờ sống chết trong truyền thuyết, Nhân thư trong Tam thư Thiên Địa Nhân. Nhưng quyển Nhân thư cô có là tàn thứ phẩm, chỉ có thể nhìn thấy sinh khí và tử khí của mỗi người. Tác dụng hữu ích nhất của nó là có thể dựa trên đặc tính cá nhân và bối cảnh thời đại của một người, theo đó tạo ra một bộ hoàn chỉnh gồm hộ tịch thân phận và giấy chứng nhận liên quan, cực kỳ chính xác, không có sơ hở, có thể xưng là hệ thống “Chứng chỉ giả” bậc cao nhất. Khi còn sống, An Bộ rất ít khi động tới Sách Sinh Tử. Quyển sách này ngoài việc giúp cô nhìn thấy các hiện tượng linh dị và làm “chứng chỉ giả”, cơ bản không có đất dùng. Cho tới khi cô chết, âm dương nghịch chuyển, giá trị sinh trong sổ sinh khí từ 10.000 điểm tụt thẳng xuống 101 điểm, mà giá trị tử trong sổ tử khí từ 10 điểm tăng mạnh đến hơn 6.000.000 điểm. Toàn bộ thế giới trong mắt cô đều biến thành tử khí nặng nề. Hơn 6.000.000 điểm này không chỉ là tử khí của mình An Bộ, nó còn bao gồm tất cả tử khí của oan hồn bao năm qua đã chết ở sông lớn này. Nếu không phải bất ngờ chết ở đây, An Bộ cũng không biết trong nước lại có nhiều quỷ chết đuối như vậy. Hoạt thi An Bộ giá trị sinh khí còn 101 điểm, chỉ có khả năng di chuyển chậm chạp, năm giác quan bị suy yếu nghiêm trọng, dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể đập cửa kính cạnh ghế lái trèo ra. Cô xuôi theo dòng nước, chìm chìm nổi nổi dạt xuống phía dưới sông, bắt đầu một khoảng thời gian sống lang thang rất dài. Sau tai nạn, An Bộ thành người mất tích. Ba mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm cô, vì trước cô, hai người chị cũng mất tích. Nhưng cô có dự cảm, hai chị cô đều còn sống, bởi vì sinh khí trên người họ mạnh hơn bất kỳ ai. Nhưng An Bộ không muốn ba mẹ lại trải qua đau buồn khi chia xa, vậy nên cô lang thang bảy tháng, góp nhặt giá trị sinh khí tới 1000 điểm, miễn cưỡng có hình dáng con người rồi về cạnh ba mẹ, nói rõ mọi chuyện cho họ. Cho dù khó tin, nhưng họ vẫn đón nhận cô, đồng thời che chở cho cô mười năm, giúp cô không phải lo phiền góp nhặt từng chút sinh khí. Mười năm sau, cuối cùng An Bộ cũng có thể quang minh chính đại sống trong thành thị, cũng thành thục tìm ra cách góp nhặt sinh khí từng chút một. Lại qua vài chục năm, cô luôn trông coi bên người ba mẹ, không hề đi xa. Cho tới khi ba mẹ mất, cô lấy thân phận "Cháu gái ngoại" của hai ông bà. Từ nay về sau, không chút vướng bận, thi thể đi bốn phương. Hệ thống “Chứng chỉ giả” của Sách Sinh Tử cuối cùng cũng phát huy tác dụng quan trọng, có thể liên tục thay đổi thân phận, bất kể bao nhiêu năm cô cũng không cần lo lắng mình “Không có hộ khẩu”. An Bộ sẽ không dừng lại một chỗ trên năm năm, cố đỉnh mười năm đổi thân phận một lần, thân phận nào thì lại xem tình huống mà xác định. Bây giờ cô đã biến thành hoạt thi sau 82 năm. Công lịch năm 2175, cô cố định thân phận là một người phiên dịch ngoại ngữ, quốc tịch Trung Quốc, 25 tuổi, cô nhi, vừa tốt nghiệp không lâu, không có công việc cố định, thuê một căn hộ trong tiểu khu Minh Tường. Đưa bản thảo phiên dịch cho người thuê, An Bộ đứng dậy hoạt động tứ chi có chút cứng ngắc một lát, sau đó đi vào phòng bếp ép một ly nước rau quả cho mình. Hiện cô tiêu hóa đồ ăn không phải dựa vào dạ dày, mà là năng lượng trong cơ thể trực tiếp phân giải đồ ăn. Rau quả là đồ ăn cô đã nghiệm chứng liên tục rồi chọn ra, nó vừa dễ hấp thu lại giúp cơ thể khỏe mạnh, mỗi lần có thể gia tăng 5 đến 50 điểm giá trị sinh khí. Nhưng nếu không bổ sung đồ ăn đúng lúc, giá trị sinh khí sẽ lập tức hạ xuống. Đáng tiếc vị giác của cô khác hẳn với người bình thường, việc ăn rau quả chỉ là nhiệm vụ có thể giúp bổ sung năng lượng hàng ngày, hoàn toàn không giúp cô thưởng thức bất cứ cái gì trên mặt vị giác. Hiện giờ giá trị sinh khí của cô là 413.605, thính giác và khứu giác coi như bình thường. Nhưng vị giác, thị giác, xúc giác vẫn ở trạng thái khác thường. Nhìn thời gian, đã hơn 9h tối, An Bộ thay một bộ trang phục đậm màu bình thường, cầm chìa khóa rời khỏi chung cư. "An Bộ, cháu ra ngoài muộn quá." Đối diện là thím Trương hàng xóm mới dắt chó đi dạo về. "Vâng ạ, cháu ra ngoài có chút chuyện." An Bộ cười, cất tiếng chào hỏi. Cô đi xuống bãi đỗ xe, mở cửa xe, lái vào đường cái xe cộ qua lại không ngớt. Nhưng một lát sau, hệ thống điều khiển trong xe phát ra một tiếng nhắc nhở: [Chủ nhân, có người gọi xe, tọa độ K3C9, cách 780 m, có nhận đơn không?] Mời các bạn đón đọc Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng của tác giả Tuyết Nguyên U Linh.
Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm
Reviewer: Miina Lưu ý: Review với góc nhìn của bản thân người review, đặc biệt có những cảm tính cá nhân xen lẫn, do vậy nên nếu có bất đồng quan điểm, mong các bạn sẽ cùng thảo luận ở bên dưới, hạn chế tối đa xảy ra những sự việc không mong muốn *** Vì sao nên đọc? Vì quá đáng yêu! Bạn thụ Nhiếp Bất phàm cực kì đáng yêu. Không thuộc tuýp thụ trong sáng hay ngây thơ, cũng chẳng phải băng lãnh, ngạo kiều mà là cực nhây, hệt như tên: Bất Phàm. Là một tổng thụ, có tài bẻ cong vô đối với những câu chuyện mà nhân vật chính đều là nam nam, hơn nữa trên người Bất Phàm dường như có tỏa ra hào quang dụ nhân, ai gặp cũng đều tình nguyện theo cậu về nhà… Nội dung của truyện kể về Nhiếp Bất Phàm vô tình xuyên không, nơi cậu rớt là thôn Kê Oa, lúc đó trưởng kia vì sắp chết mà nhường chức trưởng thôn cho cậu. Kể từ đó cậu thành trưởng thôn của làng duy nhất một thôn dân, chính là cậu! Mọi bí ẩn về ngôi làng, và cuộc sống mới của Bất Phàm cũng từ đó bắt đầu Nói về dàn công của Bất Phàm thì phải nói là cực kì đa dạng! Thương nhân, con nhà quan, kẻ tu hành (bạn này nham hiểm nhất .-.), minh chủ võ lâm và… hoàng thượng! Bằng tài năng của mình, Nhiếp Bất Phàm cứ thế sỡ hữu dàn hậu cung hùng hậu. Còn về tính cách của từng người thì: Ôn nhu công-có, Phúc hắc công-có, Tạc mao công cũng có,… Mỗi người một tính nhưng lại cam lòng về ở chung một nhà, chỉ vì có điểm chung duy nhất chính là Nhiếp Bất Phàm Truyện còn đặc biệt ở chỗ, thôn của Bất Phàm ở, chẳng có con vật gì để chăn nuôi… trừ gà. Gà trong thôn có thể sủa, có thể bay, có thể lội, còn có thể đánh nhau… Nói chung gà của thôn Kê Oa là cả một di tích sống về độ thông minh lẫn hiếu chiến của gà. Còn về vụ sinh tử văn, nếu bạn nào dị ứng thì khoan click back vội, hãy bỏ ngay ý nghĩ sinh tử là phải đau đớn này nọ đi! Hình dung như thế này nhé: Một con gà mái tơ lang thang trong vườn, bỗng nó “cục tác” một cái, liền xuất hiện một trứng! Cách sinh đẻ của Bất Phàm chính là thế, hãy sinh đẻ như Phàm ._. “Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm” là một bộ truyện không nên đọc ban đêm, vì ai đó sẽ tưởng bạn khùng vì tội cười liên tục :))) Nhưng mà, truyện cũng lúc lắng lại… Nhiếp Bất Phàm mạnh mẽ là thế, nhưng lại có bí mật giấu kín. Cơ thể Nhiếp Bất Phàm có thể chống lại mọi loại độc, nhưng bí mật của việc đó lại vô cùng tàn khốc, nhưng chính nó cũng đã xây dựng cho Bất Phàm một tính cách đặc biệt như thế Truyện hài, H đủ, nội dung đáng yêu, đáng để đọc. Link edit: Phong Kiều Dạ Bạc P/S: Đôi lời từ Lâm Hy Viễn, thì là từ giờ chúng ta sẽ có một chuyên mục mới, hàng tuần hoặc hai tuần một lần, là review đam mỹ, mình mong chuyên mục mới này sẽ hữu ích cho các readers của Vi Huyền Cung. *** Em thụ vốn là một người biến đổi gen để cung cấp bộ phận cơ thể cho con người được buff một đống skill các thứ để thêm phần thương tâm lay động (tóm lại là thân phận hoành tráng :))) Một ngày kia vì cái gì đó mà thụ suýt chết đến mức xuyên không luôn. Cuộc sống liền chạy thẳng theo con đường nhân sinh tùy hứng, tác giả thống trị :]]] Em xuyên thẳng đến một thôn gia nơi có khả năng biến mọi động vật trừ người thành gà. Không chỉ thế còn giữ nguyên khả năng cùng khí chất ở đời trước. Không chỉ thế còn là vùng đất ẩn chứ kho báu vô lượng. Không chỉ thế còn .... Kể dài bị mệt :]]] Cuộc sống không thể yên ả trôi qua, em liền chạy ra ngoài chơi và quen liên tiếp hàng loạt những cao phú soái thân phận hiển hách. Quen là một chuyện, bẻ cong hàng loạt nhất kiến chung tình mới là phạm trù quan trọng. Sau khi hành hạ đám tiểu công lên bờ xuống ruộng khiến cho phẩm chất M nổi dậy, motip tiếp theo là ham mê thể xác và phát hiện ra người kia quả thật rất thu hút mà yêu mãi không thôi... Thỉnh thoảng có vài sự kiện gì đấy nhưng mặt bằng chung là 99% là nội dung kia. Sau khi buff chán chê các thứ thì tác giả tiếp tục buff thêm khả năng sinh con và đẩy bộ truyện này về con đường cạn sạch tiết tháo mà kết thúc. Đánh giá Trung bình. Một câu để diễn tả: Bàn tay vàng đến độ chói mù mắt rồi. Rất quá tay trong việc xây dựng hình tượng một thụ điên hết mức, luôn vui vẻ cười đến liệt cơ miệng. Thuyết âm mưu có thể tác giả này cũng đọc teenfic :]]] Nó luôn là một đứa đẹp không thể tin được mà tính tình bố láo, đi ra đường thì trêu chọc hành hạ con nhà người ta đến khổ sở mà người ta tìm cách trả thù lại quy kết về người ta xấu xa, vô lại???!! Đi đến đâu gặp cao phú soái đến đấy hay chỉ nghía cao phú soái mà làm quen thì chưa được xác định :]]] Làm bộc phát thú tính M của đám tiểu công khi thân tàn ma dại vẫn thốt lên: Thật là thú dzị!!! Cảm giác tác giả viết mọi thứ có thể viết để tô hồng cho thụ: Gia cảnh đáng thương, nội tâm sâu sắc, đẹp, thương, vui vẻ, phóng khoáng,... Dù chúng nó vả bôm bốp vào nhau rồi tát thẳng vào nội dung truyện. H thì phát rồ đến mức tưởng đây là đam mỹ H văn, tiểu thụ chính là hà thiên lộn. Quăng quật nhau chán chê là đúc kết của toàn thể đám tiểu công là: Thật thuần khiết ??!! Mẹ ruột chân chính là mẹ ruột, sủng thụ không còn chỗ nào để chê bai, sủng công tăng xông máu não, may mà cuối cùng cũng đã kết thúc ~~~ *** Nhiếp Bất Phàm xuyên không, xuyên tới một sơn thôn cổ xưa không biết rõ tên tuổi. Nói là sơn “thôn”, kỳ thực toàn bộ thung lũng chỉ có một lão nhân, mấy cây ăn quả, vài mẫu đất mới khai hoang. Không có thân phận hiển hách, không có chỗ dựa cường đại, không có của cải cho hắn tiêu xài hoang phí… Nhiếp Bất Phàm cho dù xuyên không, cũng chỉ là một tiểu nhân vật không được lão thiên gia chiếu cố. Điều duy nhất đáng mừng chính là, lão nhân sắp chết này (nói vậy có chút không thuận miệng), nói lại một lần nữa, trước khi lão nhân này chết (vẫn là nghe không lọt), nói lại, lão nhân đã hết thiên mệnh này cho hắn kế thừa lại tòa tiểu sơn thôn. Đáng tiếc, Nhiếp Bất Phàm đối với việc đồng áng dốt đặc cán mai, trong người lại không có đồng nào, mỗi ngày dựa vào gia sản lão nhân để lại (ba trăm cân thóc) mà tồn tại một cách vô cùnggian nan. Con người Nhiếp Bất Phàm này lười biếng, có chút ngốc, tự đại, trời sinh đần độn, nhưng hắn có một ưu điểm, đó chính là bản thân không cho rằng mình lười biếng, ngốc nghếch, tự đại. Nói đơn giản chính là một người theo chủ nghĩa lạc quan vô cùng thuần túy. Hắn nghĩ, nếu không làm ruộng kiếm tiền, vậy mở một cái kê viện đi. Đúng vậy, “kê” viện, chuyên nuôi gà, chuyên đẻ trứng, ấp trứng nở ra gà con lại tiếp tục đẻ trứng, sao đó đem tới các tiệm cơm các quán rượu đẩy mạnh tiêu thụ. Nuôi gà í a đẻ trứng. Dù sao ít nhất hắn cũng có kinh nghiệm nuôi chó, nuôi một con gà có lẽ cũng không thành vấn đề. Còn khởi nguồn gà từ đâu mà ra, thực không thể hỏi. Nghe đâu vào một buổi sáng xuân về hoa nở nào đó, Nhiếp Bất Phàm vừa mở mắt liền phát hiện trong viện xuất hiện một đàn gà, xem ra là từ một nơi xa xôi không biết tên nào đó chạy tới. Sau này Nhiếp Bất Phàm mới dần dần hiểu được, mảnh đất tiểu sơn thôn chỉ có một người cùng một đám gà này, kỳ thực là một vùng đất bị nguyền rủa, bất luận loài chim nào bay ngang qua bầu trời của sơn thôn, cũng rơi xuống đất biến thành gà. Cũng không rõ nơi đây vốn đã như vậy, hay là bởi vì sau khi Nhiếp Bất Phàm tới đây mới trở nên như thế, tóm lại chính là vậy đi. Có đàn gà, Nhiếp Bất Phàm chính thức bắt đầu công cuộc nuôi gà của hắn. Hắn có một phương pháp nuôi gà rất khoa học – nuôi thả. Sáng sớm mỗi ngày, sau khi mở lồng chắn, đàn gà lần lượt đi ra ngoài tự kiếm ăn. Đến lúc hoàng hôn, hắn lại xuất môn lùa gà về chuồng. Mấy ngày như thế, số lượng gà thậm chí còn tăng lên liên tục. Bất quá rất nhanh, Nhiếp Bất Phàm liền phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Trong đàn gà có không ít thành phần hiếu chiến, chúng nó không tự mình kiếm ăn mà chuyên môn cướp bóc của lão nhược phụ ấu (người già phụ nữ và trẻ nhỏ :))))), cả ngày ‘chân’ cao khí ngạo, không chịu sinh sản. Điều này làm cho Nhiếp Bất Phàm rất không thoải mái, vì thế, hắn quyết định chọn lọc ra từng con từng con trong đám phần tử hiếu chiến này, mặt khác vạch ra một lớp huấn luyện cho nhóm chúng nó, còn thường xuyên dùng phương pháp thuần hóa chó để thao luyện, khiến cho chúng càng ngày càng dũng mãnh, đồng thời còn có đầy đủ tính kỷ luật của một quân nhân.   Mời các bạn đón đọc Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm của tác giả Tuyết Nguyên U Linh.
Boss, Hạnh Vận Lai Tập
Văn án: Một người bị quỷ khí quấn thân chính là người cực kỳ xui xẻo. Chính là kiểu người dân gian hay gọi là kẻ uống nước cũng mắc nghẹn đó. Trùm xui xẻo chính là như vậy, phút trước vừa ra khỏi nhà, giây sau tai họa đã ập đến, ngàn lần vạn lần đều như vậy. Một người có số mệnh xui xẻo đến thế, cuối cùng lại gặp một người có số may mắn đến nghịch thiên, bọn họ như bị hút vào nhau trên quỹ tích duyên phận, vướng vào đủ thứ rắc rối dở khóc dở cười, nhưng qua đó lại khiến cho mọi người cảm thấy thật sự rất đáng yêu. *Quỷ khí chính là luồng khí mà con người lưu lại sau khi chết đi, ác tâm ác tính cũng sẽ tụ thành quỷ khí, hận thù ngưng kết lại thành quỷ khí, những đồ vật bị quỷ khí bám vào sẽ mang tới vận rủi khôn  cùng (Trích giải thích trong truyện). Nói tóm gọn lại là bạn công cứ xui xẻo không thôi đó! … Tuyết Nguyên U Linh không phải là cái tên xa lạ trong làng tiểu thuyết đam mỹ, văn phong chị này luôn có một chút linh dị thần quái đan xen vào thiên văn hài hước khiến cho bạn đọc có một trải nghiệm thực thú vị. Boss, vận hạnh lai tập cũng chính là thiên văn như vậy, vừa hài hước lại vừa khiến người đọc cảm thấy trầm trọng. Hai không khí này sẽ khiến câu chuyện càng thêm đáng đọc hơn nữa. Trong truyện này, bạn công là một người cực kỳ xui xẻo, làm chuyện gì cũng gặp rắc rối, kể cả khi là một thương nhân thành công, một ông chủ thì bạn ấy cũng chính là ông chủ xui rủi nhất mọi thời đại. Bạn thụ trong truyện này lại là một trùm may mắn, có lẽ chính là loại khác dấu thì hút nhau, may mắn gặp xui xẻo chính là loại bù trừ mà mọi người thích nhất. Sự xuất hiện của bạn thụ trong đời bạn công đúng là khiến bạn công giải trừ bớt xui xẻo, mà bạn ấy cũng đồng thời khiến bạn công quyến luyến không thôi, cứ thế là một thiên văn ngọt ngào hỗ sủng đã ra đời rồi. *** Review RinBaBa: Ài… tui nói là tui thích tổng tài lạnh lùng nhưng sủng thụ tới trời rồi đúng không? Nhưng nếu là một boss xui xẻo tột cùng đi sủng thụ thì đó không biết là nên vui hay nên buồn đây. Tui xì-bôi tro trét trấu chút nội dung để các chế nắm nha. Tề Dịch là siêu cấp vô địch may mắn. Dòng họ của Tề Dịch luôn luôn may mắn nhưng đều không thể sống qua khỏi 35 tuổi. Giảm đi tuổi thọ là cái giá cho sự may mắn và cả đời không cần lo nghĩ tới việc xui xẻo. Tốt đấy! Còn Ân Thứ, một cục nợ xui xẻo, trùm xui xẻo và vô địch xui xẻo. Nhưng vì sống trong gia tộc Ân – một gia tộc có phúc khí mạnh mẽ, mà quỷ khí không thể ăn mòn và làm Ân Thứ chết được. Tuy nhiên, anh lại xui xẻo triền miên, làm gì cũng có thể xảy ra chuyện. Cái gì khác nhau thì thường hút nhau mạnh mẽ. Tề Dịch ngoài sự may mắn của mình thì còn có khả năng nhìn thấy quỷ khí và lần đầu tiên cậu gặp Ân Thứ, quỷ khí trên người anh đã khiến cậu chú ý. Tề Dịch đến với Ân Thứ mục đích là dùng sự may mắn của mình để áp chế quỷ khí của anh. Quỷ khí của Ân Thứ ngoài gây xui xẻo cho chính bản thân anh thì còn cho những người xung quanh (trừ người của Ân gia và Tề Dịch). Cho nên “Ta không vào địa ngục thì ai vào”, vậy là Tề Dịch nhảy vào hố lửa và ở bên cạnh Ân Thứ. Nhưng cậu là một người có thần kinh khá thô. Ân Thứ và những người đàn ông khác xuất hiện trong truyện này đều yêu mến cậu, còn cậu thì hầu như không nhận ra, cho đến khi bị Ân Thứ cưỡng hôn. Vì sự may mắn của mình mà tình yêu của Tề Dịch hoàn toàn không gặp trở ngại gì. Nếu có trở ngại thì cái kẻ bị Ân Thứ phóng thù địch cũng vận phải xui xẻo mà từ bỏ ý định chen ngang. Hô hô… Yêu nhầm một con sâu xui xẻo nên nếu được sủng thì là một cực hình đấy. Đối với Ân Thứ, Tề Dịch là bạn đời. Và cả đời này, anh công nhận mình có 2 điều may mắn: một là người Ân gia, hai là gặp được Tề Dịch. Gần 30 năm, anh làm gì cũng khó khăn, làm gì cũng gặp chuyện… đến khi gặp Tề Dịch, anh đã có cơ hội sống như một người bình thường. Tui đặc biệt thích phân khúc cả hai đi du lịch cùng nhau. Khi Tề Dịch đưa tay dắt Ân Thứ qua cây cầu treo thì Ân Thứ như bật khóc. Đối với anh, bàn tay ấy vừa ấm áp vừa là chìa khóa giải thoát mình khỏi ngục tù quỷ khí. Đây là một bộ truyện hay, nhưng mà bản edit thì khá í ẹ. Sạn và QT nhiều nên đọc sẽ khó chịu đấy nhé. Truyện 84 chương, nội dung đủ thú vị để mấy chế đu theo. Truyện này kết HE. Nếu không HE thì hơi vô duyên, vì tác giả đã buff thụ lên tới trời rồi, không thể nào cho ẻm knock out được. *** Tề Dịch là một người trẻ tuổi bình thường có một căn nhà trọ nhỏ hai phòng, không có công việc chính thức, thích làm thêm ở khắp nơi. Điều duy nhất cậu khác với mọi người chính là, ánh mắt cậu có thể nhìn thấy quỷ khí. Quỷ khí là thứ lưu lại sau khi người ta chết đi, do ác niệm hay thù hận của con người mà thành, đồ vật khi bị quỷ khí bám vào sẽ mang tới điềm xui rủi… Người có quỷ khí, một là tâm thuật bất chính, từng gieo hận thù, hoặc là xúi quẩy không ngừng, làm việc gì cũng không thuận. Tề Dịch cùng tổ tông của cậu đều có thể chất đặc biệt có thể hóa giải quỷ khí, cả đời bình an, vô tai vô nan, nhưng người của gia tộc bọn họ lại không có ai sống quá ba mươi lăm tuổi. Cái này chính là vận cực tất suy, trên đời này bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó. Tề Dịch không biết mẹ mình là ai, năm cha hai mươi tuổi thì có cậu, lúc cậu mười hai tuổi thì cha qua đời, sau đó cậu được thầy nhận nuôi, thẳng đến khi trưởng thành, thầy mới từ chức dọn ra nước ngoài, đoạn tụ với con cháu, an hưởng tuổi già. Vốn ông cũng muốn dẫn Tề Dịch đi cùng, bất quá cậu lại không đồng ý, chính là hứa sẽ định kỳ bay qua nước ngoài thăm ông. Tề Dịch không học đại học mà lựa chọn ra đời sớm. Cậu biết mình sống không lâu, vì thế mỗi ngày đều sống thực sự nghiêm túc, không ngừng nếm trải những điều mới lạ, hưởng thụ cảm giác vui sướng cùng thành tựu khi học hỏi cùng tăng trưởng các kỹ năng của bản thân. Thành thị phồn hoa, xa hoa trụy lạc, quỷ khí cũng có đủ loại kỳ quái. Rất nhiều người quần áo sang trọng, sự nghiệp thành công nhưng lại có quỷ khí quấn thân, oán hận chất chứa. Tề Dịch thấy nhiều, cũng tập thành thói quen. Trên đời có mấy ai có thể sống tự do tự tại như cậu? Lại có mấy ai sống mà không hề oán hận câu nào? Có oán khí thì dần dần sẽ tích tụ thành quỷ khí, mà có sát tâm thì sẽ gặp huyết tinh. Chỉ là có vài loại quỷ khí có thể nhạt đi, nhưng có loại càng ngày lại càng tích tụ nhiều. “Tốt lắm.” Tề Dịch cắm thêm vài thanh chocolate lớn, cười nói: “Toàn bộ phần hôm nay đã hoàn thành.” Chị Tô tựa vào quầy, nhìn chiếc bánh ngọt xinh đẹp ngon miệng trên bàn, thở dài: “Tiểu Dịch Dịch, sao em không chịu tới tiệm làm thợ chuyên trách bánh ngọt a?” “Như vầy không phải cũng rất tốt sao?” Đến tiệm Thải Hồng làm bánh ngọt là một trong những công việc làm thêm của Tề Dịch. Bánh ngọt do cậu làm rất được hoan nghênh, mỗi lần vừa xếp lên quầy liền bán sạch. Này cũng chính là nguyên nhân làm chị Tô đặc biệt than vãn như vậy, rõ ràng có tay nghề tốt, tiền lương được trả cũng không thấp, nhưng Tề Dịch lại không chịu. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông leng keng, một người đàn ông bước vào tiệm.   Mời các bạn đón đọc Boss, Hạnh Vận Lai Tập của tác giả Tuyết Nguyên U Linh.