Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Khi Bạn Trai Là Người Đông Bắc

Thể loại: Niên hạ; công là vận động viên bóng rổ, nhiệt tình, ấm áp, hơi chậm tiêu, cực kỳ trân trọng thụ; thụ học ngành luật nhưng đam mê vũ đạo, dịu dàng. Người dịch: Một Mầm Măng Giới thiệu: Tát Tân Địch không ngờ có một ngày mình lại thể hội được cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng lại chóng vánh như vậy! Cậu vội vàng muốn đuổi kịp người kia, muốn nói đôi câu vài lời để an ủi trái tim đang kích động đến run rẩy này, Thế nhưng, cậu đành tiếc nuối dừng lại! Vì người đó đã nắm tay một người khác, mỉm cười ngọt ngào. Lời yêu còn chưa bày tỏ, lại cứ thế chôn sâu vào lòng. Chỉ đành chúc phúc cho họ. Hai năm sau gặp lại, người ấy vẫn là ánh trăng ngà của cậu, nhưng tấm lòng của ai kia thì đã đổi, không còn thương người ấy như xưa mà trở nên vặn vẹo độc đoán. Ôm ấp nỗi tương tư suốt hai năm trời, giờ đây khoảng cách giữa cậu và người ấy rốt cuộc cũng được thu ngắn lại. … “Anh nhìn đối phương vẫn luôn trong trạng thái đang gõ chữ, thuận tay gửi một tin nhắn: “Còn cậu?” Tát Tân Địch dừng lại, vò đầu bứt tai một hồi, quyết định có gì nói đó: “Mình đang nghĩ xem nên nhắn gì với cậu.” Khúc Miên: “?” Tát Tân Địch thành thật trả lời: “Nhắn gì mới có thể khiến cậu cảm thấy mình có khiếu hài hước, khiến cậu cảm thấy muốn tiếp tục nói chuyện với mình.” Tát Tân Địch: “Mình vụng miệng lắm.” *** [Review] Khi bạn trai là người Đông Bắc – Phiến Quỳ Editor: Một Mầm Măng (thatda1110.wordpress.com) Xin chào mọi người, Dạo này tớ đọc nhiều bộ đam mỹ triết lí nhân sinh quá, nên vào một buổi tối trăng thanh gió mát tớ đã vô tình va trúng một bộ đam ngắn, nhưng lại rất dễ thương. Vì thế nên hôm nay tớ ngoi lên đây, giới thiệu em nó đến mọi người. Tớ không dám nhận tớ review sẽ hay và hợp ý nhiều người, đây chỉ là ý kiến và chia sẻ cá nhân của tớ thôi, sẽ có spoil chi tiết trong truyện, bạn nào không thích có thể rời đi nha. Bộ truyện tớ nhắc đến chính là "Khi bạn trai là người Đông Bắc" của tác giả Phiến Quỳ. Tớ thường thích những bộ đổi công hay đổi thụ, không biết vì sao nhưng tớ cảm thấy vô cùng hả hê khi công cũ hay thụ cũ bị nghiệp quật mọi người ạ. Và bộ đam này cũng là một bộ mang thể loại đổi công. "Khi bạn trai là người Đông Bắc" là một chiếc bánh ngọt nhỏ giải trí cho các bạn sau những ngày học hành vất vả hay trước giờ đi ngủ, đặc biệt hợp với những bạn thuộc đảng ăn đường. Bộ đam không có quá nhiều điều để nói tới nên có lẽ tớ sẽ chỉ nói về công thụ và những điều tớ thích thôi. Đầu tiên, về bạn công Tát Tân Địch, tớ phải nói là tớ ưng chiếc công quân này lắm mọi người ạ. Bạn học Tát gia giáo tốt nên tính tình cũng tốt lắm, là người Đông Bắc nên cậu bạn này cũng rất nhiệt tình lại phóng khoáng, yêu là yêu mà ghét là ghét vô cùng rõ ràng. Cậu chàng là một vận động viên bóng rổ, thân cao hơn m9, tài giỏi nhưng khiêm tốn. Có một điểm tớ rất thích chính là cậu bạn họ Tát này nói ít làm nhiều, nói năng vụng miệng, có hơi chậm tiêu, tâm tư đơn thuần, nghĩ gì cũng biểu hiện ra hết, làm gì cũng suy nghĩ chu đáo, nhưng mà cứ chuyện của Khúc Miên thì cậu chàng cứ phải gọi là tay chân luống cuống, IQ tụt dốc vậy đó. Tát Tân Địch cho tớ cảm giác rất chân thành, giản dị, không cầu kì cách điệu, như là em trai hàng xóm lại giống như chú cún to xác vậy. Có rất nhiều chuyện tưởng chừng đâu cậu không hiểu, nhưng thật ra cậu lưu giữ rất nhiều điều về Khúc Miên, từ câu nói đến hành động và thói quen, cậu có thể chậm tiêu nhưng cậu luôn suy nghĩ và để tâm, vì vậy về sau này tuy có chút muộn nhưng cậu vẫn hồi đáp lại câu hỏi của Khúc Miên về cách nhìn của cậu đối với nghề nghiệp và sở thích của anh. Tới đây tớ lại phải khẳng định lần nữa rằng, khi yêu người ta thường cảm thấy tự ti trước người mình yêu, tớ thấy đúng lắm. Tát Tân Địch là chàng trai có năng khiếu thể thao, cố gắng và nỗ lực vì đam mê của chính mình, nhưng mà khi đứng trước Khúc Miên, cậu chàng luôn cảm thấy mình chả có chút ưu điểm nào, đứng trước người yêu cũ của Khúc Miên, cậu càng cảm thấy mình không bằng người đó. Vì thế nên cậu cũng cảm thấy rất tủi thân, thế nhưng mà rất may Khúc Miên là một người anh dịu dàng, bao dung lại thấu hiểu được cảm xúc của cậu. Đối với tớ, dù Tát Tân Địch có chậm tiêu hay luống cuống trong tình yêu thì cậu vẫn biết cách chăm sóc và suy nghĩ cho người mình yêu, vì thế Tát Tân Địch là một chàng trai đáng để yêu và được yêu, cậu ấy sẽ là mẫu người mang đến niềm vui, sự hài hước và nghịch ngợm trẻ con của một cậu em, cũng sẽ mang đến cho bạn cảm giác an toàn, vững vàng, tri kỷ và chín chắn của một người đàn ông. Nói về Khúc Miên, anh là mẫu người dịu dàng, bao dung, thấu hiểu đạo lý nhưng cũng rất rạch ròi về cuộc sống của chính mình. Khúc Miên biết mình thích gì, tìm kiếm điều gì tốt cho chính mình, vì thế khi Thạch Dạng khinh thường đam mê của anh, Khúc Miên không ngại bày tỏ quan điểm bảo vệ đam mê của chính mình, tớ cho rằng, đó cũng chính là bảo vệ tự trọng và chính bản thân mình. Khúc Miên đam mê vũ đạo, âm nhạc và Hán phục, không phải là một ngành nghề hay đam mê gì đáng xấu hổ, bởi vì chính anh đang truyền bá văn hóa của dân tộc mình, và cuối cùng thật may mắn rằng Khúc Miên gặp được Tát Tân Địch và gia đình của cậu ấy – những người tôn trọng cuộc sống và đam mê của anh, ca ngợi vẻ đẹp của anh và trao cho anh nguồn động lực lớn nhất để tiếp tục tự tin thực hiện hoài bão của mình. Bộ "Khi bạn trai là người Đông Bắc" rất ngắn, tớ vừa cảm thấy nó vừa đủ ngọt nhưng lại vẫn khiến người ta muốn có thêm nhiều chương hơn nữa để đọc. Tuy vậy, bộ đam này vẫn rất đáng để các bạn nhảy hố, nó sẽ đem đến cho các bạn một chút đắng nhưng phần nhiều là ngọt ngào để bạn có thể thư giãn sau những mệt mỏi và phiền muộn. Xin cảm ơn mọi người đã đọc những chia sẻ lảm nhảm của mình. Chúc mọi người đọc truyện thật vui. *** Giới thiệu: Tát Tân Địch phải lòng một người, lại còn là người cậu vừa gặp đã yêu. Cậu vội đuổi theo bóng lưng người ấy, chỉ còn cách người ấy một bước nữa thôi là cậu có thể cất được tiếng chào. Tiếc thay, cậu chậm chân mất rồi, lời yêu còn chưa ngỏ đã phải chứng kiến cảnh người ấy tay trong tay mỉm cười với một người khác. Cậu buồn bã, song vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của người ấy. Hai năm sau gặp lại, người ấy vẫn là ánh trăng ngà của cậu, nhưng tấm lòng của ai kia thì đã đổi, không còn thương người ấy như xưa mà trở nên vặn vẹo độc đoán. Ôm ấp nỗi tương tư suốt hai năm trời, giờ đây khoảng cách giữa cậu và người ấy rốt cuộc cũng được thu ngắn lại. … “Anh nhìn đối phương vẫn luôn trong trạng thái đang gõ chữ, thuận tay gửi một tin nhắn: “Còn cậu?” Tát Tân Địch dừng lại, vò đầu bứt tai một hồi, quyết định có gì nói đó: “Mình đang nghĩ xem nên nhắn gì với cậu.” Khúc Miên: “?” Tát Tân Địch thành thật trả lời: “Nhắn gì mới có thể khiến cậu cảm thấy mình có khiếu hài hước, khiến cậu cảm thấy muốn tiếp tục nói chuyện với mình.” Tát Tân Địch: “Mình vụng miệng lắm.” *** Dưới đây là một bài review siêu ngắn về đôi gà bông cute của bộ truyện vẻn vẹn 20 chương. Tát Tân Địch là một chàng trai Đông Bắc cao to không đen hôi mang một trái tim thiếu nam mong manh dễ vỡ. Ở cậu hội tụ đủ những đặc điểm của người Đông Bắc, từ khẩu âm cho đến tính tình thẳng thắn bộc trực. Vậy nên khi tương tư Khúc Miên từ ánh nhìn đầu tiên, cậu vốn định thẳng thắn tiến tới. Nhưng anh đã có người cạnh bên, Tát Tân Địch không thể vứt bỏ liêm sỉ mà làm người thứ ba đeo bám cuộc tình của họ. Mấy năm sau tình cờ gặp lại, cậu chỉ muốn bên cạnh lẳng lặng bầu bạn với anh. Khúc Miên quá đẹp trai, quá đáng yêu, cách nói chuyện cực kì cute dễ mến khiến xuân tâm chàng sinh viên thể dục nhộn nhạo không ngừng. Biết được Khúc Miên chia tay người yêu vì không cùng chí hướng, Tát Tân Địch cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Cậu nhiều lần dở trò xấu làm nũng, thẳng thắn thể hiện việc mình muốn nói chuyện với anh, muốn phô bày hết ưu điểm của mình tựa như chú công xòe đuôi gọi bạn tình. Những thẳng nam xung quanh thì thấy Tát Tân Địch như bị nhập vậy, chải chuốt rồi xịt nước hoa vô cùng đỏm dáng điệu đà. Ôi, tình yêu loài người! Khúc Miên không chống đỡ nổi sự đáng yêu của nhóc husky này, đồng ý ở bên cậu. Về sau, anh mới tá hỏa khi phát hiện Tát Tân Địch còn kế thừa một truyền thống tốt đẹp nữa của người Đông Bắc, chính là CỰC KỲ CÓ TIỀN!! Có tiền tới đâu thì ai đọc truyện sẽ rõ =)) Tổng kết lại, đây là một bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt sủng và có tính giải trí cao. Cách dùng từ của editor cũng cực kỳ thuần Việt và gần gũi, phù hợp với bối cảnh. 20 chương truyện đọc một lèo trong buổi tối là xong, nên cả nhà nếu thấy phù hợp với gu truyện của mình thì hãy nhảy hố ngay nhé ạ. :> ____ “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Một Mầm Măng *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** Lần đầu tiên Tát Tân Địch gặp anh là mùa xuân năm 2018. Tâm trạng của cậu suốt mùa xuân ấy có thể nói là vô cùng tốt đẹp. Cậu học ở trường trung học phổ thông trực thuộc đại học Bắc Kinh, năm ấy được đặc cách lên thẳng đại học Thể dục Bắc Kinh làm đám bạn học được định sẵn sẽ phải è cổ ôn thi ghen tị muốn xỉu, xúm lại đòi cậu mở tiệc liên hoan. Hôm ấy tiết trời đẹp lắm, bầu trời xanh ngần với những gợn mây trắng nhỏ như hoa văn trên chiếc bình gốm sứ khổng lồ, ánh nắng rực rỡ trải đều trên những cây, những hoa và cả những con đường, khiến chúng như bừng sáng, trở nên chói lòa. Cậu cùng nhóm bạn học khi ấy dự định, trước tiên phải tới tham quan đại học Thể dục một vòng, sau đó cùng nhau ăn một bữa cá nướng tại hàng ăn phụ cận. Lộ trình tàu điện ngầm ở Bắc Kinh là một vòng tròn lớn, nhóm cậu từ Thành Nam ngồi tàu điện đi về phía Hải Điến, ai nấy đều cao lớn, đứng trước cửa xuống của toa chuyện trò về một cô bạn xinh đẹp trong lớp, cười nói rất vui vẻ. Một tay Tát Tân Địch nắm lấy tay nắm, cũng vì thân hình cao lớn mà tay còn lại của cậu cũng khép về phía thân mình, đứng tựa lưng vào toa xe, cậu lơ đãng đáp lại lời của nhóm bạn về cô bạn gái ấy: “Thôi nào, mẹ tôi không cho tôi yêu sớm.” Năm đó cậu 17 tuổi, học lớp 11, được đại học Thể dục Bắc Kinh dành riêng cho một vị trí. Cậu thích bóng rổ, có nguyện vọng được tham dự đội tuyển quốc gia. Đây là ước mơ của cậu, bạn gái gì chứ, không có trong kế hoạch của cậu đâu. Cậu đáp lại một câu như vậy, cũng không để ý bạn trước mặt mình đang nói gì, cất điện thoại đi. Rung động chợt tới ngay khi cậu vừa buông điện thoại xuống. Tàu điện ngầm “tinh tinh” vài tiếng, cánh cửa phía trước cậu từ từ mở ra. Ngẩng đầu nhìn biển báo trạm, chợt thu vào đáy mắt cậu là hình ảnh một chàng trai mặc trên mình bộ Hán phục. Vốn từ vựng nghèo nàn của cậu lúc bấy giờ bỗng hiện ra một từ: thần tiên. Đó là thần tiên sao… Cậu ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Người con trai ấy khoác bên ngoài một lớp áo màu xanh ngọc, tà áo sóng sánh như hoa nở theo từng bước chân, từ dáng người có thể nhận thấy đôi chân thật dài, vòng eo thon mảnh. Cậu thử ước lượng, có lẽ vòng eo ấy sẽ nằm gọn gàng trong chiếc ôm của cậu. Trước đây cậu không lấy làm thích thú gì với kiểu ăn mặc như thế, thậm chí còn cảm thấy con trai mặc như vậy có phần ẻo lả, nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn thay đổi lối suy nghĩ của mình. Người ấy để một kiểu tóc rất hiện đại, hơi xoăn và nhuộm màu xám bạc, độ dài của tóc vừa đủ để lộ cặp mắt xinh đẹp. Nước da trắng ngần, ngũ quan hài hòa tinh tế, khuôn mặt cũng nhỏ nhắn. Ngón tay Tát Tân Địch khẽ động, cậu cảm tưởng như bàn tay mình có thêm ôm trọn lấy khuôn mặt người ấy. Dường như mặc như vậy không tiện cho việc đi lại, người ấy đưa tay thu gọn lại ống tay áo, dáng vẻ thanh nhã vô cùng, cũng không ngồi xuống mà đứng trước cửa toa chờ, mi mắt buông lơi chỉ nhìn về khoảng không phía trước. Không rõ cảm xúc hiện tại của người ấy ra sao, nhưng dáng vẻ thanh khiết tựa một quý công tử không vương bụi trần lại khiến người ấy như xa cách với mọi người. Tuổi tác người ấy không lớn nhưng dáng người được rèn luyện rất cân đối, mỗi hành động đều đẹp tựa trong tranh. Tát Tân Địch là một vận động viên, về mảng này cậu có hiểu biết, cậu đoán nếu người ấy chưa từng học nhảy thì cũng sẽ từng học biểu diễn hát kịch. Giữa thành phố rộng lớn này, thứ gọi là duyên phận đến và đi chỉ trong nháy mắt, khoảnh khắc cậu rung động nhưng lại không biết nắm bắt cơ hội, một giây sau thôi nỗi niềm ấy sẽ bị nhấn chìm lại nơi biển người mênh mang. Tát Tân Địch khi ấy không hiểu điều này, tim cậu đập rộn ràng, mặt đỏ bừng ngơ ngác nhìn về phía người ấy gần hai phút trời, bạn học phải gọi cậu xuống trạm cậu mới bừng tỉnh. Lúc xuống trạm, cậu lại đưa mắt tìm chàng trai kia, hóa ra người ấy cũng xuống cùng trạm với mình. Có bạn học để ý theo cậu, nhỏ giọng bình luận: “Bộ đồ đó nhìn đẹp nhỉ.” Tát Tân Địch gật đầu: “Ừ, dáng đi cũng ưa nhìn.” Châu Huân đang đứng cạnh cũng tiếp lời: “Chắc là sinh viên viện Hý kịch, tư thế với thần thái ấy không phải ngày một ngày hai mà rèn luyện được đâu.” Cửa ra đã ở ngay trước mặt, Tát Tân Địch cố ý rảo chân, trong ánh mắt không hiểu chuyện gì của lũ bạn mà chạy vụt lên phía trước quét thẻ, sau đó đứng bên ngoài dõi theo động tác quét thẻ của người ấy, đợi người ấy lướt qua vai cậu. Người ấy chỉ cao tới ngang tai mình, mình cao 1m93, vậy có lẽ người ấy sẽ cao khoảng 1m82 nhỉ. Nhóm Châu Huân cũng đã ra khỏi trạm, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Người quen ông à?” Tát Tân Địch cùng mọi người rời đi: “Muốn làm quen.” Đám bạn: … Dương Hâm đi phía cuối hỏi với lên chọc cậu: “Làm quen theo kiểu nào cơ?” Tát Tân Địch bật cười, nhìn theo bóng lưng người ấy đã lên thang cuốn, đáp: “Thích cậu ấy.” Đám bạn nghe xong ngớ người, bỗng mấy anh chàng cao lớn này nhao nhao lên, bọn họ đang đi từ từ bỗng chuyển sang trạng thái vừa chạy vừa kéo đẩy nhau, Tát Tân Địch bị bọn họ đẩy lên trước nhất. Bọn họ cũng mặc kệ luôn vụ chạy trên thang cuốn đang hoạt động sẽ nguy hiểm đến mức nào, luồn qua khe hở giữa những người đang đứng an vị ở phía trước, hướng thẳng về phía chàng trai đang đứng phía đầu thang máy. Bọn họ đuổi kịp rồi, người ấy đang đứng trên bậc thềm quan sát xung quanh, giống như đang tìm ai đó. Ngay lúc Tát Tân Địch bước tới định mở lời, người ấy liền bước xuống đi về phía bên kia đường. Tát Tân Địch thấy người ấy đi về phía gốc cây cổ thụ, dưới tán cây là một người con trai khác đi một đôi giày tập bóng mẫu mới nhất phiên bản có giới hạn. Dáng người anh ta cao lớn, đưa tay định xoa đầu người ấy, nhưng rồi lại đổi ý buông tay. Châu Huân thốt lên bằng một giọng không thể tin nổi: “Chời ụ! Thạch Dạng của CBA*!” CBA: Chinese Basketball Association, hiệp hội bóng rổ Trung Quốc. Bọn họ đều biết Thạch Dạng, hay đúng hơn những người quan tâm đến CBA đều biết Thạch Dạng. Nghe nói anh ta xuất thân từ đội bồi dưỡng tài năng thanh thiếu niên rồi được tuyển thẳng lên đội tuyển tỉnh, có thể coi như là một vận động viên thiên tài, đã vậy ngoại hình còn rất ưa nhìn, thành ra fan nữ của anh ta thì nhiều thôi rồi. Anh ta cúi đầu dịu dàng nhìn người con trai ấy, không rõ là đã nói điều gì, chỉ thấy cậu ấy cười thật tươi. Tát Tân Địch một lần nữa lạc lối trong nụ cười ấy, nhưng ngay lúc đó, cậu thấy hai người nắm tay nhau. Đám bạn học im bặt, Tát Tân Địch làm như không có chuyện gì tiến lên vài bước, nghe thấy Thạch Dạng nói: “Vậy là chúng ta đã ở bên nhau, sau này anh chính là bạn trai em.” Một cơn gió mùa hạ thoảng qua, mang theo hương hoa vương vấn đâu đây. Và rồi cậu nghe người ấy đáp lại bằng một giọng rất đỗi nhẹ nhàng. “Vâng.” Có người từng nói, những gì mình không có được đều là những điều tuyệt vời nhất. Và Tát Tân Địch đã được thể nghiệm một cách tường tận câu nói đó. Cậu giờ đã là sinh viên năm hai, đã hai năm trôi qua nhưng cậu vẫn không thể quên được người ấy. Nhóm Châu Huân hiện tại cũng đã trở thành những sinh viên khóa dưới của cậu, thường hay trêu đùa gọi người con trai đã để lại cho cậu bao thương nhớ là ánh trăng ngà. Cậu cũng thích danh xưng ấy, bởi mấy đứa bạn cậu nói cũng đâu sai, quả thật từ ngày đó trở đi, không còn ai có thể đem lại cho cậu cảm xúc rung động như lần ấy nữa. Đại học năm thứ hai của cậu, trường Đại học Chính trị Pháp luật* liên kết với Đại học Thể dục tổ chức một buổi liên hoan đêm mừng giao thừa, cậu không có hứng thú với mấy thứ tiệc tùng như vậy, vốn định về ký túc đánh một giấc, ai ngờ lại bị bạn cùng phòng túm đi tham gia cho bằng được. Mấy người đó đưa cậu tới nơi xong lại tớn đi đâu mất dạng. *Raw: Đại học Chính Pháp, tui thêm vậy lần đầu cho dễ hiểu, từ sau để nguyên gốc. Hôm ấy rét đậm, sương đêm dày còn lẫn thêm bụi, ban đêm chợt nổi gió khiến cậu hít thở thôi cũng cảm thấy khó chịu. Cậu kéo khẩu trang lên, tìm một chỗ phía sau cùng khuất góc trong phòng ngồi xuống, xem tiểu phẩm được biểu diễn trên sân khấu một lúc rồi mà hứng thú vẫn chẳng thấy đâu, đành buồn chán mở điện thoại ngồi đấu địa chủ một mình. Tiếng vỗ tay bỗng nổ ra vang dội khắp phòng, cậu vừa đấu xong một ván, cũng ngẩng đầu lên theo mọi người xem thế nào, vừa ngẩng lên đã bắt gặp bóng dáng của người hai năm trước. Dù rằng khoảng cách xa xôi, dù rằng thời gian cách trở, cậu vẫn nhận ra đó là người ấy. Mùa đông rồi, phòng đa năng đương nhiên chẳng ấm áp là bao, người ấy lại chỉ mặc một bộ đồ màu thủy mặc, hai tay hai chiếc quạt, theo tiếng âm nhạc vang lên bắt đầu bài múa. Trên sân khấu chỉ có mình người ấy và một bạn nữ gảy đàn tranh. Mỗi động tác của người ấy đều vô cùng ưu nhã, lúc người ấy xoay vòng, tà áo tung bay trong không trung hệt như đóa hoa bung nở, dây quạt cũng nương theo động tác của người ấy mà quấn quýt xung quanh, khung cảnh kiều diễm tựa như một bức tranh thủy mặc. Người ấy dùng vũ đạo chạm tới trái tim của toàn bộ những người đang có mặt tại hiện trường, mọi người đều đứng dậy vỗ tay cổ vũ người ấy. Bài múa đã kết thúc, người ấy đã rời khỏi sân khấu thần trí cậu mới từ tốn quay về, cảm xúc trào dâng khiến trái tim dồn nén như bị bóp nghẹt lại một lần nữa xuất hiện. Cậu nghe thấy tiếng hai bạn nữ ngồi hàng trên bàn luận. Bạn nữ bên trái nói: “Khúc Miên đẹp trai quá cô ơi, khí chất như mấy vị công tử thời xưa ấy.” Bạn nữ bên phải nói: “Tôi xem mà ngây ngẩn cả người, lúc trước tôi cứ tưởng cô nói quá…” Tát Tân Địch gõ nhẹ vào thành ghế ghế trên, hai bạn đó ngạc nhiên quay xuống. Tát Tân Địch nhìn họ cười nói: “Các cậu biết bạn nam múa ban nãy à?” Bạn nữ bên trái đáp: “Bên Chính Pháp bọn tớ ai cũng biết.” Tát Tân Địch khẩn trương tới mức bóp chặt điện thoại trong tay, hỏi tới: “Cậu ấy tên gì vậy? Học ngành nào thế?” Hai bạn đó nhìn nhau, cùng phì cười: “Chàng trai, cậu tới muộn rồi, anh ấy đã có người yêu.” Tát Tân Địch: … Hai năm trước cậu đã biết mình tới muộn rồi. Không biết Châu Huân đã đứng đây từ bao giờ, đặt tay lên vai cậu cười ha hả với hai bạn nữ đối diện, điều tiết bầu không khí: “Thì cậu ta cũng chỉ hỏi thôi mà, lỡ như lại có duyên thì sao?” Bạn nữ bên phải nhìn cậu ấy, nghiêng đầu đáp: “Được thôi, bọn tớ sẽ kể các cậu nghe những gì mình biết, đổi lại các cậu phải mời bọn tớ một bữa.” Hôm ấy bụi sương mù mịt, cậu mời họ ăn cơm, nhưng từ đầu tới cuối trừ những vấn đề liên quan đến người ấy, cậu chẳng nói câu nào. Cậu biết tên người ấy rồi, là Khúc Miên, anh ấy là sinh viên năm ba, lớn hơn cậu hai tuổi, ngay từ năm nhất đã được mệnh danh là hot boy của trường. Một trong những lý do khiến anh ấy nổi tiếng là anh ấy múa siêu đẹp, còn lý do nữa, đó là anh ấy hát siêu hay. Lúc Tát Tân Địch cùng với Châu Huân tiễn hai bạn nữ bên Pháp Chính kia về trường, Châu Huân còn nửa đùa nửa thật hỏi: “Mấy cậu thấy cậu bạn tớ còn có cơ hội không? Tớ chẳng tin mối quan hệ của anh ta với người kia lại tốt đến thế đâu.” Tát Tân Địch đạp cậu ta một phát. Một bạn nữ có lẽ còn lưu luyến tình hữu nghị mới nảy sinh từ bữa cơm ban nãy, nhìn quanh quất rồi nhỏ giọng thì thầm với hai cậu: “Nghe nói ban đầu mối quan hệ của bọn họ cũng tốt lắm, nhưng sau này còn chưa biết thế nào đâu, nếu như cậu muốn thì tớ giúp cậu xin WeChat của anh ấy, kết bạn hay không thì tùy ở cậu.” Tát Tân Địch muốn từ chối, nhưng ý tới đầu môi lại chẳng thể thành lời. Châu Huân nhìn phát là biết thừa ông bạn mình nghĩ gì, liền giúp cậu đồng ý. Có phương thức liên lạc rồi, còn kết bạn hay không thì sau này tính vậy. Hết chương 1 Lời tác giả: Niên hạ (không có hình mẫu ngoài đời, đừng liên tưởng) Bạn Măng thì thầm: Cậu cứ yên tâm ấn chương tiếp theo ở bên dưới nhé, tui chỉ làm một bộ rồi đăng cả nên sẽ không bị xen sang bộ khác đâu. Còn nếu muốn về mục lục thì ấn chỗ pingback là được gòy. Cách tui chú thích không cố định, nếu ngắn quá tui sẽ chèn trong truyện, nếu dài quá tui sẽ chèn cuối truyện, một vài trường hợp khác thì tui sẽ ước lượng để trình bày sao cho linh hoạt. Chuyên mục mỗi chương một cụm từ tiếng Đông Bắc: 带劲 (dàijìn): bằng nghĩa với 漂亮 (piàoliang), không phân biệt giới tính nam nữ, dùng để khen người khác đẹp trai, xinh gái.. Mời các bạn mượn đọc sách Khi Bạn Trai Là Người Đông Bắc của tác giả Phiến Quỳ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tính Sư
Văn án Tính sư, là một nghề nghiệp cổ xưa ở nước ta mà trong dân gian cực ít được đề cập tới. Tương truyền rằng mỗi dòng họ đều che giấu một loại thiên phú thuộc về thị tộc cổ xưa, mà chỉ cần mang dòng họ nào cũng có nghĩa là sở hữu năng lực của dòng họ đó. Theo tổng điều tra số lượng dòng họ trên toàn quốc lần thứ 28 cho thấy, ở Trung Quốc hiện nay có hơn 13060 dòng họ. Vậy bạn có biết…… Dòng họ của mình trong quá khứ từng đại biểu cho cái gì không? Chú ý: Tính sư là một nghề nghiệp. (Tính nghĩa là họ á mn) Truyện phổ cập văn hóa truyền thống về dòng họ của vạn gia. Couple: Tấn Hành (Tấn Tỏa Dương) × Tần Giao, cao quý lãnh diễm què chân công × tà mị quyến cuồng thần kinh thụ, song chủ tuyến (cả chủ công lẫn chủ thụ) chớ chèo ngược couple, một câu chuyện về một kẻ tàn tật cứu vớt một kẻ thần kinh, cám ơn đã ủng hộ. Editor: Theo tui thì thuộc tính công thụ là: Công: chân thành, dịu dàng, dễ ngại, nghiêm túc, bảo thủ, thâm tình cưng vợ X Thụ: đảm đang, điên rồ, tâm cơ, quyến rũ, trái tim thiếu nữ, thâm tình cưng chồng. Thụ là nhân vật t thương nhất trong các bộ truyện nhà t làm, hic hic. *** Review:  Oà, đây là một bộ truyện khiến mình cảm giác kiến thức khá là đồ sộ luôn đấy. Đến giờ sau khi mình đọc thì cảm giác còn kiểu: Trầm ngâm về câu chuyện này ấy m.n Theo mình thì bộ này 3 quyển đều có phong thái và bối cảnh khác nhau. Quyển 1: Bối cảnh hiện đai Quyển 2: Bối cảnh cổ đạo Quyển 3: Bối cảnh rừng núi Tần Giao thường mang một miếng mặt nạ giả tạo ứng phó với những con người xung quanh mình. Anh tư tạo thành 1 con người chính trực, ân cần, dịu dàng nhưng nội tâm lại đầy sự máu lạnh sắt đá. Tần Giao chẳng có tuổi thơ hạnh phúc. Vì sự ích kỷ của người mẹ mà khi sinh ra anh đã bị vứt ở ven đường. Với khuôn mặt xấu xí đầy cái váy xanh trên mặt, mọi người chẳng yêu thương anh mà xem anh là một con quái vật xấu xí. Tần Giao có những hành động và ý nghĩ phản diện. Chính là một kẻ đại xấu xa rắp tâm hại người. Anh không vui chính là ngáng đường khiến cho chúng chết. Tần Giao là giao, từ giao hoá thành rắn rồi thành rồng. Vậy nên anh có bản lĩnh, có sự kiêu ngạo của loài hùng vĩ trên bầu trời. Trái ngược với trái tim đen tối của Tần Giao thì Tấn Hành lại là người chính trực. Muốn cứu vớt những người đang hoạn nạn và luôn mang đến sự bình yên cho nhân gian. Tấn Hành luôn mang bộ mặt lạnh tanh, nội tâm chôn sâu ở trong lòng nhưng trái lại khi yêu anh lại là người cực kỳ mạnh mẽ, bao dung nhưng khuyết điểm của đối phương và cực kù chiều chuộng người đó. Một người thực sự ấm áp về hành động và lời nói.  Thực ra mọi thứ từ đầu đến cuối là chúng ta tìm hiểu về cội nguồn của tính sư - Tần Hành. Đương nhiên cái này rât quan trọng nên mình không spoil đâu nhưng mọi người nhớ đội chục cái nón. Để mà nói về lượng kiếm thức mà bộ này truyền tải thì đa số là những mẩu truyện dân gian của TQ, mình đọc cũng hoang mang lắm m.n ạ. Đôi lúc hiểu lúc không, tác giả và editor có giải thích về sau và trong cmt 1 số bạn hỏi á. Bộ này có pass nha m.n, đa số là gần mấy chương H ấy. Mình ko đọc H nên mình ko giải. Ở quyển 1 chúng ta sẽ tìm hiểu được cội nguồn của Tần Giao. Anh có một người mẹ ích kỷ, sẵn sàng vứt bỏ đứa con mình ở lề đường để có thể bình yên với gia đình bình thường nhưng hạnh phúc. Tần Giao thiếu thốn tình yêu thương, sự quan tâm của người khác nên tâm lý lớn lên sẽ vặn vẹo. Tần Giao không làm ít chuyện bẩn tay khiến nhiều người ghê tởm. Thậm chí anh còn có chứng OCD, còn là một người vô cùng đảm đang. Trong thoi gian anh ở tù thì anh có tập đan len nè, nấu cơm các kỉu nè =))))) Tần Giao cực kỳ đảm đang luôn ý. Mặc dù mọi người khen Tần Giao nấu ăn giỏi nhưng Tần Giao lại không ăn được vì anh là Túy. Túy thì chỉ có ăn được thịt người thôi. Còn về sau trở đi thì sẽ tìm cội nguồn của Tần Hành. Tần Hành ở quyển 1 thì dằn vặt nỗi buồn mất chị. Cuốn 3 thì sinh ra ở 1 gia đình giàu có nhưng xung quanh toàn là những con người có cái nết như qq. Đọc tức anh ách ụ é.  Nhưng mà cuối cùng thì 2 người bất hạnh đó về với nhau và sống hạnh phúc ngàn năm sau m.n ạ. Dù 200c nhưng mà ổn lắm. Nhân vật phụ ở đây đa số rất tấu hề =)) Vừa tấu hề còn vừa phải có nhiệm vụ mai mối cho cậu và mợ cơ. Cười xỉu. *** Triệu 《Tính thư》viết, Bách Gia Xuyến, là túy. Bách Gia Xuyến, là túy. Tiếng kêu như ổ, hình dạng như chuột, thích ăn ráy tai, dịch não và nước dãi của đồng tử. Ở nước Ngô Việt có người đàn bà họ Triệu có duy nhất một mụn con trai. Một ngày nọ đêm hôm khuya khoắt, đứa bé đột nhiên gào khóc, người mẹ vội khoác áo bật dậy kiểm tra nhưng chẳng phát hiện có gì khác thường. Ba ngày sau, đứa bé chết bất đắc kỳ tử, người bên cạnh lấy dầu đèn bịt kín hai lỗ tai đứa bé, dùng khói xông thi thể, thấy có một con chuột lông đỏ lớn hốt hoảng bò ra từ trong cổ họng, mới biết nhà họ Triệu có túy lẻn vào. ——《Túy thư • Thiên về Triệu thị》 (Túy nghĩa là tà ma, tai họa quấy phá, tác oai tác quái. Tiếng kêu như ổ, ổ ở đây ý là cái ụ, cái lô cốt ý.) * Bên ngoài trại giam nam số 2 trên núi Thúy Vi ở thành phố Dương Xuyên, ven con đường xi măng heo hút có một chiếc xe hơi sang trọng có thể xem là khá bắt mắt ở một nơi nhỏ bé như thế này. Nhìn biển số xe thì có vẻ là ở thành phố này, tài xế ngồi trong xe cứ thi thoảng lại căng thẳng nhìn ngó chung quanh, rõ ràng là đang chờ ai đó từ trong kia đi ra. Trại giam đằng xa có hàng rào sắt cao ngất, một bác bảo vệ luống tuổi cầm cái ấm trà sứt đi tới đi lui bên bờ tường, mười mấy phút sau, chiếc loa lớn trong sân xi măng vang lên, kèm theo đó là tiếng ồn như bẻ gỗ mục, một người đàn ông cao gầy tay xách chiếc túi đen cũ, mặc áo khoác quần dài quê mùa bước ra. “Tần…… Tần tiên sinh! Bên này bên này!” Thấy người mình cần đợi cuối cùng cũng đi ra, tài xế lập tức ló đầu ra vẫy tay lia lịa với y, Tần Giao vốn còn lưỡng lự không biết đi đằng nào, thấy thế thì trực tiếp cất bước đi về phía chiếc xe. Y mở cửa ngồi xuống, đặt chiếc túi đen xuống đầu gối, sau một hồi im hơi lặng tiếng, Tần Giao mới ngước mắt nhìn tài xe, cất lời nói: “Xưng hô thế nào nhỉ?” “À, tôi….. tôi họ Đổng, cậu cứ gọi tôi là Lão Đổng là được.” Tự dưng nghe Tần Giao chủ động nói chuyện với mình, tài xế Lão Đổng cũng ngạc nhiên quay sang nhìn y một chốc,trông bộ dáng người này lạnh nhạt nhìn đời bằng nửa con mắt nên ông vốn còn hơi thấp thỏm sợ hãi, lát sau Lão Đổng mới hoàn hồn mà nở một nụ cười gượng gạo. “Hôm nay lão gia bảo tôi đi đón cậu, dặn cậu tự mua lấy ít đồ dùng, đáng lẽ mấy thứ ấy phải thay cậu chuẩn bị toàn bộ rồi, nhưng không chắc cậu thích gì nên liền sai tôi tới đây. Buổi tối về nhà cũ ăn bữa cơm trước, bây giờ đang rất dư dả thời gian, cậu muốn đi đâu làm gì cũng được, à mà, bây giờ Tần tiên sinh có chỗ nào đặc biệt muốn đi không?” Lão Đổng vừa nói như thế, Tần Giao mới chú ý thấy ghế sau có một cái túi giấy màu trắng, bên trong đựng một cái ví da dành cho nam, một chiếc khăn quàng cổ bằng lông dê và một đôi găng tay đen, phía dưới cùng còn có một tờ giấy. 【Tự đi mua lấy mấy bộ quần áo, chỉn chu lịch sự chút, đừng quê mùa quá.】 Thoáng khựng lại vì câu nói kia, Tần Giao gấp kỹ tờ giấy rồi cất về chỗ cũ, lấy đôi găng tay da trong túi ra chậm rãi đeo vào hai bàn tay đầy chai sạn của mình, y nghiêm túc ngẫm nghĩ thế nào mới là đừng quá quê mùa rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi trước đó của Lão Đổng. “Tôi không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả, hay là về thành phố trước đi, đợi lát nữa tôi muốn một mình đi loanh quanh một chút, buổi chiều đến giờ chú cứ tới trung tâm thương mại bên thành Bắc đón tôi là được, mặt khác… Tôi hỏi chú chuyện này được chứ?” ……. Mời các bạn mượn đọc sách Tính Sư của tác giả Thạch Đầu Dương.
Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang
Tác giả: Tiếu Giai Nhân Chuyển ngữ: [L.A]_Hardys Beta: [L.A]_Hạ Tần Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Điền văn, Gia đấu - Trạch đấu, Hài hước, Hào môn thế gia, HE, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Song xử, Sủng, Thâm tình, Trọng sinh, 1Vs1, Duyên trời tác hợp, Lâu ngày sinh tình, Nữ truy, Thầm mến... Văn án: Từ Ngũ Gia phủ Trấn Quốc Công vừa sinh ra đã có vai vế lớn hơn đám vãn bối, nhưng lúc đứng chung với đám chất tử lại giống như cùng một thế hệ. Nhưng nhóm nữ nhi khuê tú đều biết là trưởng bối, không ai dám quấn lấy hắn. Chỉ có Tứ cô nương Bình Dương Hầu phủ, mỗi lần nhìn thấy hắn đều xấu hổ, tình ý triền miên. Từ Ngũ Gia nghĩ, chính là nàng ấy. Đời trước A Ngư chịu không ít cực khổ, chính Từ Tiềm mang nàng ra khỏi vũng bùn, che chở nàng, cưng chiều nàng. Sau khi trọng sinh trở về, đương nhiên A Ngư cũng muốn lấy lại sự sủng ái đó. Nội dung chính: Duyên trời tác hợp, sủng văn. Nhân vật chính: A Ngư, Từ Tiềm Nhận xét tác phẩm: Văn phong tinh tế tỉ mỉ, tự thuật trôi chảy, mô tả nhân duyên hai đời của Từ Ngũ Gia Phủ Quốc Công cùng với Tứ Tiểu Thư Hầu Phủ vô cùng êm tai, không nhanh không chậm, giọng văn nhẹ nhàng, hình tượng nhân vật sống động trên giấy, yêu thích ngọt văn mỗi ngày thì tuyệt đối không thể bỏ qua! Truyện sẽ được giữ nguyên một số xưng hô cổ đại sau: chất tử: cháu trai chất nữ: cháu gái ngoại sanh nữ: cháu gái bên ngoại nhi tử: con trai nhi nữ: con gái phụ nhân: phụ nữ có chồng nhạc phụ: cha vợ nhạc mẫu: mẹ vợ bà bà: mẹ chồng công công: cha chồng trưởng tử: con trai trưởng tức phụ: con dâu tôn/chất tức phụ: cháu dâu cữu cữu: cậu *** #Review TA VÌ BIỂU THÚC HỌA TÂN TRANG Tác giả: Tiếu Giai Nhân Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, gia đấu, nữ truy, Từ ngũ gia vai vế lớn - Tứ cô nương dịu dàng xinh đẹp, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thầm mến, nhẹ nhàng, HE. Độ dài: 114 chương + 27 NT Tình trạng: Hoàn edit.
Mất Trí Nhớ
Sau khi sống lại, Dương Chi mất trí nhớ, chỉ là trên cổ chân có một ấn ký màu đỏ kỳ lạ, lau cũng không được mà rửa cũng không xong. Cũng từ ngày ấn ký xuất hiện, Lục Mạch cùng lớp trước nay luôn lạnh lùng quái gở dường như thay đổi thành một người khác. Đầu tiên là dồn cô vào góc tường cướp đi nụ hôn đầu của cô, sau đó liên tục cư xử tốt với cô, lúc cô ngất xỉu ở tiết thể dục, người lo lắng nhất là cậu, hàng xóm cách vách mới chuyển tới cũng là cậu. Mãi cho đến một ngày, chính miệng Lục Mạch nói với cô rằng, “Tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau đấy.” Thằng ranh này được lắm, cậu cũng sống lại. Nhìn ấn ký màu đỏ trên chân trái và cổ tay thiếu niên giống mình như đúc, thế giới quan của Dương Chi sụp đổ một nửa. Một nửa còn lại là sau ngày liên hoan với cả lớp, thức giấc phát hiện mình nằm cùng một chiếc giường với Lục Mạch. Cô mơ màng nhớ tới cảnh tượng mình nắm lấy quần cậu không buông, những chuyện sau đó thì không nhớ ra nữa. Cmn nữa chứ! Uống say tới mức không nhớ được gì cả! Nhân vật chính: Dương Chi, Lục Mạch. Vai phụ: Ôn Đào. Một câu tóm tắt: Câu chuyện ngọt ngào sau khi sống lại. *** #Review MẤT TRÍ NHỚ Tác giả: Bản Lật Tử Thể loại: Hiện đại, nam chính bác sĩ - nữ chính sinh viên, có chút trinh thám, sạch ngọt sủng, HE. Độ dài: 65 chương +2 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn edit. ------------------ Trong một câu chuyện cổ tích nọ, có một cô công chúa bị mẹ kế cho ăn quả táo, sau đó trúng độc liền hôn mê. Đến khi nàng nhận được nụ hôn của hoàng tử và tỉnh lại, nàng đã yêu chàng. Trong một câu chuyện cổ tích khác, cô công chúa nọ vì một lời nguyền lúc sinh thành của bà tiên xấu tính, khi trưởng thành bị khung cửi đâm vào tay rồi rơi vào giấc ngủ rất dài. Một ngày kia khi hoàng tử đến và đặt một nụ hôn trên môi nàng, nàng tỉnh lại và cũng yêu chàng. Cả hai cô công chúa trong câu chuyện cổ tích trên, đều là yêu người đầu tiên mà mình nhìn thấy sau khi vượt qua biến cố trong cuộc đời. Thế nên, có lẽ Diệp Trăn Trăn yêu Quý Triết Ngạn cũng là hợp với lẽ thường mà thôi. Bởi vì, người mà Diệp Trăn Trăn nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là anh. Nhưng không phải là trên đỉnh núi thơ mộng, hay trong một tòa lâu đài phủ đầy hoa hồng, mà là trong bệnh viện và Quý Triết Ngạn chính là bác sĩ chủ trị của cô. Uhm, tình tiết có vẻ không giống lắm, nhưng về cảm xúc thì cơ bản vẫn là như vậy. Tuy nhiên, cổ tích là hư cấu, trong cuộc sống thì vẫn cần phải có tính thực tế một chút. Sở dĩ Diệp Trăn Trăn có cảm tình với bác sĩ Quý, ngoài việc anh quá đẹp trai, lạnh lùng khí chất, tài giỏi nghiêm cẩn thì lý do chính là cô cảm thấy chỉ có anh mới đem lại cảm giác an toàn cho cô. Bởi vì, cô đã hoàn toàn… mất trí nhớ. Khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại, cô hoàn toàn không nhớ một chút gì về việc đã xảy ra, bao gồm cái chết của người ông ngoại giàu có và tên hung thủ đã đẩy cô ngã xuống cầu thang. Khi ký ức không còn thì cảm giác sẽ mạnh mẽ chiếm hữu. Mặc dù bên cạnh cô lúc này có một người mợ vô cùng ân cần và một vị hôn phu đến từ hành tinh khác luôn lo lắng chăm sóc, nhưng Diệp Trăn Trăn vẫn cảm thấy xa lạ, đồng thời còn có chút bài xích với họ. Thế là, cô hoàn toàn đặt niềm tin vào bác sĩ Quý. Cũng không hiểu tại sao, Quý Triết Ngạn trước nay luôn lãnh cảm với mọi vật mọi việc, khắp người đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến người khác rùng mình, nhưng đối với cô gái nhỏ Diệp Trăn Trăn này, anh lại lần đầu biết thế nào là tâm hồn xao động.  Có thể bởi vì hoàn cảnh cô ấy quá đáng thương, ba mẹ mất sớm trong tai nạn 6 năm trước, lúc đó đã mất trí nhớ một lần rồi. Bây giờ ông ngoại thương yêu cô nhất cũng bị sát hại, mà cô lại chẳng thể nhớ được gì. Mỗi ngày chứng kiến cô nhìn mọi người với ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng lại dùng ánh mắt dịu dàng lấp lánh nhìn anh, thì tim của Quý Triết Ngạn lại mềm nhũn. Thế nên anh lại để ý đến cô nhiều hơn một chút, quan tâm cô hơn một chút. Mà chỉ cần một chút này thôi, Diệp Trăn Trăn đã hoàn toàn sa vào lưới tình. Nhưng cái gì đến sẽ phải đến, dù không muốn thì sau khi hồi phục thì cô vẫn phải quay về đối diện sự thật.  Diệp Trăn Trăn xuất viện và trở về ngôi nhà cô đã ở trước khi xảy ra tai nạn. Cùng với nó chính là từng người từng người nói cho cô biết cô trước đây như thế nào, đã có cuộc sống ra sao. Trong số những người đó, có một người là Tả Dịch, cũng chính là người cảnh sát thụ lý vụ án của ông ngoại cô. Nhờ có Tả Dịch, cô biết được rất nhiều chuyện của trước đây còn chưa sáng tỏ và những người xung quanh cô hoàn toàn không đáng tin cậy như vẻ bề ngoài. Diệp Trăn Trăn cảm thấy quá rắc rối, cô phải làm sao đây? Đành phải đi tìm bác sĩ Quý để chữa tâm bệnh thôi. Cứ tưởng rằng, mình mặt dày như vậy không chừng sẽ khiến bác sĩ Quý chán ghét, ấy vậy mà anh ấy lại có thể dung nạp Diệp Trăn Trăn. Tuy miệng có hơi độc địa một chút, nhưng mà như vậy cũng đã giống một người đàn ông biết rung động lắm rồi. Thế nên, Diệp Trăn Trăn đầu óc chậm chạp cứ vậy mà chiếm được trái tim băng giá của Quý Triết Ngạn. Nhưng thật lòng mà nói, cô gái này cũng rất tội nghiệp. Lúc đầu tỉnh lại chẳng biết mình là ai, sau đó khi vụ án được đào sâu thêm thì lại bị rơi vào diện tình nghi, sau đó nữa thì phát hiện, hình như mình không phải là cô gái Diệp Trăn Trăn mà mọi người đang nói đến thì phải. Tóm lại là, hiện giờ cô chẳng biết phải làm sao cả. Thế là lại chạy đến gặp bác sĩ Quý. “Bác sĩ Quý ơi, nếu, nếu em không phải là Diệp Trăn Trăn thì phải làm sao…?” “Không sao cả, em chỉ cần là em thôi…” Bác sĩ Quý ơi, hình như anh yêu con gái nhà người ta rồi đó. Người ta không có chỗ đi, anh liền mang về nhà. Người ta buồn, anh nấu cơm dỗ dành. Người ta sợ, anh còn có thể ôm người ta ngủ một cách trong sáng nữa cơ mà.  Tuy rằng khởi đầu câu chuyện là một vụ án giết người, nhưng mà yếu tố trinh thám thực sự chỉ làm nền cho tình cảm của nhân vật chính mà thôi. Trải qua những manh mối mà anh cảnh sát tận tâm Tả Dịch tìm được, cuối cùng chân tướng sự thật cũng được hé lộ. Rất nhiều bất ngờ, rất nhiều người đều có liên quan, kể cả vụ tai nạn của 6 năm trước cũng đã tiết lộ thân phận vô cùng bí mật của Diệp Trăn Trăn.  Nhưng tất thảy đều không quan trọng. Dù cho Diệp Trăn Trăn đã từng bị tráo đổi như thế nào, thì đối với Quý Triết Ngạn, cô vẫn là cô gái nhỏ hoạt bát, dám yêu dám nhận, tuy không được thông minh sáng suốt nhưng lại rất giỏi trong lĩnh vực mà mình am hiểu. Điều quan trọng nhất là, trong lòng cô chỉ có một mình anh. “Bác sĩ Quý ơi, em có thể bao nuôi anh không?” Bác sĩ Quý: “...” … Thật ra, câu chuyện này cũng mang một chút hơi hướng cổ tích. Khi mà người đàn ông đẹp trai xuất chúng gặp gỡ và yêu đương cùng cô gái xinh đẹp đầy khí chất. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau giải quyết vấn đề. Không có tranh chấp, không có giận hờn, không có những hiểu lầm khiến đôi bên cùng khó chịu. Chỉ có mật ngọt của tình yêu, sự ấm áp trong từng bữa cơm, sự đáng yêu trong những câu đối thoại, sự cưng chiều của Quý Triết Ngạn và tình yêu đầy sùng bái của Diệp Trăn Trăn. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một câu chuyện đầy sinh động.  Cuộc sống có rất nhiều lúc không được như ý muốn, nhưng lựa chọn trải qua như thế nào lại phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Nếu có thể vui vẻ thì hãy cứ vui vẻ, nếu đã yêu xin đừng e ngại. Không cần phải gặp người tốt nhất, nhưng nhất định phải cho bản thân mình một sự lựa chọn tốt nhất. __________ " ": Trích từ truyện Review by #Lâm Tần *** Thời điểm Dương Chi tỉnh lại, đầu óc có chút mờ mịt, đèn trên trần nhà sáng rọi vào mắt khiến cô chưa thích ứng kịp. Đưa tay ngăn cản tầm mắt với ánh sáng, chớp mắt vài cái, hồi lâu sau cô mới chậm rãi ngồi dậy. Nhìn xung quanh một vòng, đây là phòng ngủ bốn người trong trường học, giường trên bàn dưới, hiện tại chỉ có một nữ sinh đang ngồi đọc sách đối diện Dương Chi. “Cậu tỉnh rồi?” Nữ sinh phía dưới nghe được động tĩnh từ giường Dương Chi truyền đến, quay đầu cười với cô, “Khó mới có được một ngày thứ bảy rảnh rỗi ngủ nướng, cậu muốn đi ăn trưa không?” “Ôn Đào?” Dương Chi nhìn cô, cảm giác như có điều gì kì quái, giống như, ngủ một giấc dậy làm cô quên đi thứ gì. “Ừm, sao vậy? Ngủ đến phát ngốc rồi sao?” Ôn Đào cười rộ lên, trên mặt có hai núm đồng tiền ngọt ngào, vừa đơn thuần vừa vô hại. “À, có thể do tớ ngủ lâu quá.” Dương Chi xoa huyệt thái dương của mình, kiềm chế lại cảm giác quái dị trong lòng, leo từ trên giường xuống. Thời tiết bên ngoài âm u, mây đen chen lấn nhau làm cho người ta cảm thấy khó thở. Dương Chi tùy ý đeo một đôi dép lê đến trước cửa số mới phát hiện bên ngoài đang có mưa phùn. Mở cửa sổ ra, một mùi hương của cỏ xanh lẫn bùn đất truyền tới. “Trời mưa sao?” Ôn Đào bất tri bất giác lại gần cô, đưa tay ra cảm nhận một chút hương vị của trời mưa. “Cũng không lớn lắm.” Dương Chi hạ mắt nhìn xuống bên dưới, tầm mắt quét qua một thân hình đang đứng cạnh bồn hoa ngoài cửa sổ, lông mi khẽ run lên một chút, giọng nói cũng có vẻ kinh ngạc, “Lục Mạch?” Thời điểm cô thốt ra tên người kia, trái tim cô như nhảy lên vài nhịp, vừa nặng nề vừa khó chịu, khiến cho cô phải đưa tay chạm lên vị trí của trái tim. Đối phương như nghe được tiếng nói của cô, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt hai người chạm nhau, mái tóc đen đã bị mưa ướt nhẹp, mặt mày tràn ngập vẻ bi thương. Trong lòng Dương Chi căng thẳng khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến ánh mắt cậu bi thương như thế. “Cậu ấy sao lại đứng đây dầm mưa vậy.” Giọng nói Ôn Đào như kéo Dương Chi về hiện thực, cô không được tự nhiên dời mắt đi. Ánh mắt Lục Mạch vẫn như cũng dừng trên người Dương Chi, không chút dao động, cũng không có biểu tình gì hết. “Cái đó, cậu cần ô sao?” Dương Chi đưa tay vuốt tóc, che đi sự thiếu tự nhiên của mình, thân thể hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ để Lục Mạch có thể nghe rõ lời cô nói. Ký túc xá Dương Chi ở tầng hai, cách Lục Mạch một cái bồn hoa ở giữa, cậu nghe rõ nhưng lại không trả lời. Chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua Dương Chi, sau đó rũ mắt, xoay người rời đi, bước chân không nhanh, bóng lưng cô đơn. “Vẫn lạnh lùng như vậy.” Ôn Đào nâng cằm, hai núm đồng tiền lại lộ ra, trào phúng nói. Dương Chi kinh ngạc nhìn bóng lưng Lục Mạch biến mất trên con đường, phát hiện mưa như ngày càng lớn, tiếng từng hạt mưa chạm xuống đất như đánh vào trong lòng Dương Chi. “Cậu đi đâu đó?” Ôn Đào ngạc nhiên nhìn Dương Chi cầm ô chạy ra khỏi cửa. “Đuổi theo Lục Mạch.” Dép lê cũng chưa kịp đổi, Dương Chi cứ thế mà đấy cửa chạy ra. Miệng Ôn Đào há to, muốn hỏi quan hệ hai người từ lúc nào mà tốt đến nỗi muốn đưa ô cho nhau trời này cơ chứ. Dương Chi cũng không biết tại sao mình muốn đuổi theo, Lục Mạch trong khối nổi tiếng là người lạnh lùng quái gở, thái độ như vừa nãy là đã rõ. Bản thân cô đuổi theo như vậy chưa chắc cậu cũng đã nhận ô, nhưng nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của Lục Mạch, cô cũng không đành lòng. Dương Chi che ô chạy vào màn mưa, dép lê dẫm lên mặt đất nước bắn thấm ướt ống quần. Nhưng đi một đoạn xa cũng không tìm được Lục Mạch. “Người này đi cũng thật nhanh!” Dương Chi nhìn một chiếc ô khác đang cầm trên tay, có chút nản lỏng, chuyến này thật vô ích rồi. Trên đường quay về, mưa cũng không ngớt mà ngày càng lớn hơn, một đường đi này Dương Chi đều không yên lòng. Đến một lối rẽ, thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt, dọa cô nhảy dựng lên, thiếu chút nữa làm rơi ô xuống đất. “Lục Mạch?” Sao cậu lại ở đây? Còn chưa kịp ngạc nhiên xong, Dương Chi đã bị một hơi lạnh ôm vào trong ngực, sức lực lớn tới mức không thể phản kháng. Cánh tay ôm cô rất chặt, như là muốn dung nhập cô vào cơ thể mình, khiến cho Dương Chi suýt nữa không thở nổi. “Lục…” Dương Chi vừa định mở miệng nói chuyện thì trên môi lại truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, làm tất cả những lời cô muốn nói như nuốt lại vào trong. Lục Mạch hôn cực kì nhẹ nhàng nhưng lại làm Dương Chi chấn động, hai mắt trợn tròn, đáy mắt ngập vẻ không dám tin. Cho đến lúc hai chiếc ô trên tay đều bị rơi xuống đất, Dương Chi mới lấy lại tinh thần, dùng hết khí lực đẩy Lục Mạch ra, vung tay lên định tát cậu. Lục Mạch không hề né tránh, chỉ cúi đầu nhìn cô, khiến tay cô ngừng lại ở không trung. “Cậu bị điên à!!!” Vành tai Dương Chi đều phiếm hồng, đôi mắt giận dữ quay đầu bước đi, đến ô cũng không cần. Còn ở trước mặt Lục Mạch thêm nữa cô sợ bản thân sẽ không khống chế được muốn đánh cậu, thật uổng phí cho khuôn mặt đẹp trai như thế, lại là một tên biến thái!!! Huhu, lại còn là nụ hôn đầu của cô mà! Lục Mạch nhìn bóng lưng Dương Chi rời đi, lại nhìn đôi tay trống rỗng của chính mình, khóe mắt có chút đỏ lên. Trên mặt đất, có hai chiếc dù, một cái đang được mở ra, một cái được gấp ngay ngắn cẩn thận. Toàn thân Lục Mạch cũng đã ướt đẫm, đứng yên một hồi lâu, sau đó thở dài một cái, nhặt hai chiếc ô trên mặt đất lên. Cuối cùng cũng chậm rãi rời đi. Ôn Đào hoảng sợ khi nhìn thấy cả người Dương Chi ướt đẫm. “Cậu đánh nhau với Lục Mạch???” Mời các bạn mượn đọc sách Mất Trí Nhớ của tác giả Trường Nhiên.
Hợp Cửu Bất Phân
Bạn đang đọc truyện Hợp Cửu Bất Phân của tác giả Ngư Sương. Kỷ Vân Hân gặp Giản Yên, hai người ngồi đối diện nhau, tư thế như đang muốn đàm phán. Kỷ Vân Hân mở miệng nói: "Giản tiểu thư, tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô, trừ việc kết hôn" Giản Yên ngắm nhìn người trước mặt, người cô thích đã nhiều năm, nhẹ nhàng cúi đầu, lại khẳng định một lầ nữa: "Tôi chỉ muốn kết hôn với cô" Trầm tư mấy phút, Ký Vân Hân tự tay kí tên mình lên hiệp nghị kết hôn. Ẩn giấu tin tức kết hôn ba năm, hai người chung sống với nhau vừa xa lạ vừa kính trọng. Rốt cuộc sau khi Giản Yên ra ngoài du lịch trở về, cô đã nghĩ rõ ràng, quyết định trả tự do lại cho Kỷ Vân Hân. Cô cầm giấy thỏa thuận ly hôn đi tìm Kỷ Vân Hân, mấy phút sau, lập tức kí xong. Sau khi ly hôn, Giản Yên ở giới giải trí lăn lộn đến vui vẻ sung sướng, ăn được ngủ được, khí sắc cùng tài nguyên ngày càng tốt lên, chỉ duy nhất không tốt chính là, nàng phát hiện mình -- mang thai. Đứa con là của Kỷ Vân Hân. *** Văn án Trước khi kết hôn, Kỷ Vân Hân ngồi ở trên sô pha, dùng tư thế đàm phán nói: "Giản tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Giản Yên đưa mắt nhìn người mình đã yêu thích nhiều năm, cúi đầu: "Em chỉ muốn kết hôn cùng với chị." Ký Vân Hân cân nhắc mấy phút, tự mình kí tên lên trên giấy kết hôn. Ẩn kết hôn ba năm, tương kính như tân, coi trọng như khách, rốt cuộc Giản Yên sau khi ra ngoài du lịch trở về một chuyến thì đã suy nghĩ rõ ràng, quyết định thả Kỷ Vân Hân tự do, nàng cầm đơn ly hôn đi tìm Ký Vân Hân, mấy phút sau, lập tức kí xong. Sau khi ly hôn, Giản Yên ở trong giới giải trí lăn lộn đến vui vẻ sung sướng, ăn được ngủ được, khí sắc và tài nguyên ngày càng tốt lên, chỉ có duy nhất một thứ không tốt chính là, nàng phát hiện mình -- mang thai. Đứa con là của Kỷ Vân Hân. *** Mặc dù truyện có tình tiết “sinh tử văn” – nghĩa là “sinh con” nhưng nhìn chung cũng có vẻ khá là logic, mình nói “logic” ở đây có nghĩa là việc “nữ x nữ có thai” trong bộ này được Ngư Sương giải thích cũng khá là có lý, tương đối phù hợp khi nhìn bằng con mắt y học – khoa học, nói chung là hợp lý hơn một số bộ truyện “sinh tử văn” khác mà mình từng được đọc. Hơn nữa suy cho cùng đây cũng là “tiểu thuyết”- thể loại văn học thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của người viết nhằm đáp ứng thị giác của người đọc cho nên khi đọc cứ thoải mái thôi, đừng cố vạch lá tìm sâu làm gì. Nội dung tình tiết: Có thể nội dung tình tiết của Hợp Cửu Bất Phân không còn quá mới lạ với các bạn độc , nhưng thể loại này thì lúc nào cũng cuốn hút (◕‿◕) Ngư Sương xây dựng các tình tiết rất logic, diễn biến tình cảm của nhân vật trôi êm như một dòng chảy, mặc dù nói Kỷ Vân Hân “cua” lại vợ cũ, nhưng đọc xong và cảm nhận mới thấy nó không hề dễ dàng cho Kỷ tổng chút nào. Giản Yên đã phí hoài ba năm thanh xuân, chấp nhận một tình yêu mù quáng với hi vọng có thể lay động được trái tim của Vân Hân, nhưng thực tế cho thấy, nàng không thể. Vì lẽ đó, nàng đối với Kỷ Vân Hân từ đây đã tồn tại một lá chắn vô hình cùng một trái tim lạnh lẽo, nhưng nhân gian có câu “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”, Kỷ Vân Hân thật không ngờ bản thân đã yêu vợ cũ, nàng tìm mọi cách tiếp cận, săn sóc nhưng Giản Yên đã thật sự chết tâm, điều bấy giờ Giản Yên muốn tránh xa nhất, đó chính là Kỷ Vân Hân. Suốt mạch truyện, mặc dù chỉ có hai nhân vật chính ngược qua lại lẫn nhau (thật ra là Giản Yên ngược Kỷ tổng), nhưng mình vẫn cảm thấy rất nhói lòng. Ngoài cặp đôi chính, tác giả còn “bonus” thêm hai, ba cặp phụ nhưng vẫn không làm rối nội dung tình tiết, Ngư Sương đã quản lý tốt điều này ╰(▔∀▔)╯ Tính cách nhân vật: Giản Yên: Tính cách quật cường, cảm giác nàng đúng mẫu một người nữ nhân mà ai cũng mơ mộng, biết lễ biết nghĩa, lại thông minh tinh xảo, muốn dịu dàng có dịu dàng muốn câu dẫn có câu dẫn (❤ω❤)   Kỷ Vân Hân: Bên ngoài xinh đẹp bên trong (rất) nhiều tiền. Nhiều tiền cỡ nào? Có nói xạo không má? Ồ thuê cả một hòn đảo cho Giản Yên nghỉ ngơi sau sinh…(ღ˘⌣˘ღ) Có H không? Tất nhiên là có rồi (¬‿¬ ) Các bạn hẳn biết dạo này Tấn Giang siết chặt các loại H văn, nên là H trong Hợp Cửu Bất Phân phải nói là…cần sức tưởng tượng mới phát hiện ra (⁀ᗢ⁀) Nếu người hữu ý, thì H văn trước mặt, nếu người vô ý, thì H văn như trăng dưới nước, hoa trong gương ( ‾́ ◡ ‾́ )   Tính cách nhân vật thế nào vậy? Giản Yên: Tính cách quật cường, cảm giác nàng đúng mẫu một người nữ nhân mà ai cũng mơ mộng, biết lễ biết nghĩa, lại thông minh tinh xảo, muốn dịu dàng có dịu dàng muốn câu dẫn có câu dẫn (ω) Kỷ Vân Hân: Bên ngoài xinh đẹp bên trong (rất) nhiều tiền. Nhiều tiền cỡ nào? Có nói xạo không má? Ồ thuê cả một hòn đảo cho Giản Yên nghỉ ngơi sau sinh...(ღ˘⌣˘ღ) mlem mlem *** Giản Yên mới từ cục dân chính đi ra liền bị một trận gió lạnh thổi vào mặt, cổ họng nàng khô khốc ho khan vài tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh, sống lưng của Kỷ Vân Hân vẫn thẳng tắp,nghiêng mặt nhìn, vẻ mặt lạnh lẽo, Giản Yên biết nàng không phải là người thích nói chuyện, nhưng Giản Yên cũng không ngờ tới nàng lại không thích nói chuyện tới mức này, vừa thảo luận thủ tục ly hôn, một bên luật sự huyên thuyên nói rất nhiều, sắc mặt nàng rất bình tĩnh mà hỏi mình: "Ngươi chắc chắn chưa?" Kết hôn ba năm, nàng với mình nói chuyện chỉ có thể đếm được trêи đầu ngón tay, câu nói này nàng nói hai lần. Kết hôn một lần, ly hôn một lần. Giản Yên thở dài một hơi, nàng chắc chắn chưa sao? Lúc đi đến trước mặt là cục dân chính nàng còn chưa chắc chắn, hiện tại thì đã chắc chắn một trăm phần trăm, cuộc hôn nhân này, nàng buông bỏ! Ai cũng khuyên buông bỏ là không tốt. Đương nhiên cũng không có người khuyên, bởi vì nàng cùng Kỉ Vân Hân hai người là ẩn kết hôn, ngoại trừ Kỷ gia cùng bạn thân nàng, cũng không có người ngoài nào biết. Mà nếu bạn thân của nàng biết nàng ly hôn, chỉ sợ sẽ mang nàng vào quán bar uống ba ngày ba đêm để chúc mừng. Nói cũng lạ, bạn thân nàng là loại người háo sắc, nhìn thấy người đẹp đều hận không thể nào nhào tới người ta để ɭϊếʍ láp vài ba cái, nhưng mà lại không thích Kỷ Vân Hân, mỗi lần nhắc tới Kỷ Vân Hân người kia đều liếc mắt cười khinh một tiếng: "Kỷ Vân Hân sao? Thôi đi, chỉ có mỗi ngươi mới yêu nàng, chứ có ai lại đi yêu loại người lãnh cảm, ngươi không biết mỗi lần ta nhìn thấy nàng, các ngón tay ta đều thần kinh héo rút, không cử động được!" Ngón tay không cử động được? Đó là nàng chưa thấy dáng vẻ ăn mặc đồ ngủ đơn bạc khi ở trêи giường của Kỷ Vân Hân. "Cần ta đưa ngươi về không?" Đột nhiên xuất hiện âm thanh đánh gãy tâm tư của Giản Yên, nàng quay đầu nhìn xem người nói, Kỷ Vân Hân trêи người mặc tiểu tây trang thẳng tắp màu xanh lam có hình, bên trong là một áo sơ mi trắng, mở ra một vài cúc áo lộ ra xương quai quai xinh đẹp. Nàng khuôn ngực cũng không phải rất đầy đặn, nhưng đường nét đều phi thường xinh đẹp, êm dịu lại tinh tế, trong phút chốc Giản Yên đã nghĩ tới buổi tối nọ. Kỷ Vân Hân mặt mày ửng đỏ khi cắn ngực nàng, cùng dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận nàng, đều không giống một chút nào. Giản Yên rũ mắt, ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn thấy Kỷ Vân Hân đi trêи giày cao gót mười cm, đôi chân thon dài thẳng tắp, đôi chân này đã từng cùng da thịt mình dán vào nhau. "Không cần." Giản Yên vuốt lại mái tóc có chút rối của mình khi bị gió lạnh thổi tới, tâm đều đau đớn co rút, nàng lại đưa mắt liếc nhìn Kỷ Vân Hân, thấy nàng hai tay đều đặt ở sau lưng, mái tóc được buộc ra sau gáy vẫn chỉnh tề mặc kệ gió lạnh thổi tới, khác biệt rõ ràng với bộ dạng giương nanh múa vuốt của chính mình. Nàng thấy Kỷ Vân Hân cùng nhìn mình, lại nói: "Ta có xe..."   Mời các bạn mượn đọc sách Hợp Cửu Bất Phân của tác giả Ngư Sương.