Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cửa Hàng Tiện Lợi Viễn Đông

Ông chủ cửa hàng tiện lợi 38 tuổi sau năm năm cấm dục đóng cửa trái tim đã lại lần nữa rung (động) động (dục). Ps: Sinh viên đại học 20 cái xuân xanh. Chữ “già” trong anh già chỉ là nói tương đối thôi, 38 tuổi không hề già chút nào! Anh già thương vợ nhất đó! *** Lần đầu Ngụy Viễn Đông trông thấy Lan Tử Nhan, anh đã rất linh hoạt nhạy bén ý thức được rằng tương lai của mình sẽ không đi theo hướng anh từng hình dung nữa. Anh quay về khu dân cư cũ của huyện lỵ này ngót nghét năm năm rồi, cuộc sống yên bình thong dong trong năm năm qua đã khiến thể xác lẫn tâm hồn anh thả lỏng, những tổn thương của quá khứ dần được thời gian chữa lành. Vào một buổi trưa vô cùng nhàn nhã ấm áp, Lan Tử Nhan đã xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi của Ngụy Viễn Đông. Tiệm của Ngụy Viễn Đông tên là "Cửa hàng tiện lợi xưởng phân bón", nhưng xưởng phân bón đã đóng cửa mười mấy năm trước, chỉ còn sót lại khu nhà trọ công nhân viên cũ mèm cùng cư dân lác đác. Cửa hàng tiện lợi của Ngụy Viễn Đông chẳng hề tiên tiến hay cao cấp, nó chỉ như tiệm bán tạp hóa chật hẹp xập xệ có thể bắt gặp ở khắp thị trấn nhỏ mà thôi. Điều anh theo đuổi chính là mùi vị tuổi thơ nguyên thủy này, dẫu có tiền đi chăng nữa cũng chẳng định tân trang, chỉ sửa chữa chắp vá, nom không đến mức quá xấu xí. Lúc ấy anh vừa ăn cơm trưa xong, đang rảnh rỗi ngồi trong cửa tiệm nhà mình lướt video ngắn. Video lồng tiếng về một chú chó làm anh cười sặc sụa mất luôn cả hình tượng. Thường ngày khách tới đều là hàng xóm quen thuộc, Ngụy Viễn Đông cũng không bận tâm về cái nhìn của bọn họ. "Ông chủ, cho hỏi lấy đồ giao hàng ở đâu ạ?" Một câu nói bất thình lình của cậu thanh niên trong veo như nước giếng sau vườn nhà, khiến Ngụy Viễn Đông cảm thấy khoan khoái quá đỗi. Không ngoài dự đoán, khi ngẩng đầu lên, anh lập tức bị chấn động bởi vẻ đẹp của thanh niên này. Đường nét gương mặt của thanh niên cực kỳ sạch sẽ thanh tú, trên sống mũi cao trắng bóc có đeo cặp kính gọng kim loại, bờ môi mỏng hơi cong lên như vầng trăng khuyết vương ý cười ôn hòa. Cậu mặc áo phông trắng thuần, khí chất toàn thân cứ như thư sinh chuyển kiếp đến từ thời cổ đại, nhẹ nhàng lịch sự, nho nhã bất phàm, nhưng hơi thiếu một chút cảm giác không thể đến gần, khiến Ngụy Viễn Đông rất muốn bắt người lại gặm một cái. Quả là hồ ly tinh không nhận thức được sự quyến rũ của mình. Ngụy Viễn Đông làm chủ ở đây đã năm năm, xưa nay chưa từng gặp ai đáng yêu thế này, ấy không đúng, anh cảm thấy trong cuộc đời bốn mươi năm dài đằng đẵng của mình cũng chưa từng gặp nhân vật nào thần tiên như vậy. Có vẻ là sinh viên đại học. Anh sững sờ mười mấy giây mới phản ứng kịp: "À giao hàng nhanh, em giao cái gì?" "Người đó gửi tin nhắn, kêu tôi tới cửa hàng tiện lợi này lấy." Cậu sinh viên cho Ngụy Viễn Đông xem tin nhắn trên màn hình di động, nói một cách có trật tự. Cuối cùng Ngụy Viễn Đông cũng hoàn hồn triệt để: "Ồ ồ, nhắn tin cho em đúng không? Em xem thử ở cửa đi." Cậu sinh viên nói cảm ơn xong cất điện thoại tiến về phía cửa. Vóc dáng cao cao gầy gầy nhưng thân hình thì thẳng tắp như cây tùng, chiếc quần âu rộng màu xám tro cũng chẳng thể che giấu cặp mông đầy đặn của cậu. Làm trong đầu Ngụy Viễn Đông xuất hiện hình ảnh đè cậu lên đùi mình, lột cái quần xám của cậu xuống, vỗ mạnh bờ m0ng trắng đó đến khi sưng đỏ. Má! Đúng là đồ già dê không biết xấu hổ! Ngụy Viễn Đông nhẫn tâm khinh bỉ chính mình. "Ông chủ, cần ký tên không? Hay lấy đi luôn?" Thoắt cái cậu sinh viên đã tìm được gói hàng của mình, ló đầu ra hỏi Ngụy Viễn Đông. Ngụy Viễn Đông không nghe rõ, cậu bèn hỏi lại lần nữa. "Lấy đi luôn đi." Cậu sinh viên nói lời cảm ơn, rồi sau đó Ngụy Viễn Đông không nhìn thấy cậu nữa. Hồn bay phách lạc sau khi vừa thấy đã yêu là điều mà Ngụy Viễn Đông sống gần bốn mươi năm chưa bao giờ trải nghiệm. Lỡ va phải lưới tình với một cậu nhóc có lẽ còn chưa tới hai mươi tuổi. Không biết xấu hổ thật đó! Ngụy Viễn Đông! Anh thầm mắng bản thân nhưng nhanh chóng không nhịn cười nổi. Vốn dĩ có biết xấu hổ đâu! Ngụy Viễn Đông phân tích thử, nhóc sinh viên là gương mặt mới, thậm chí không biết cách lấy hàng thế nào, nhất định là vừa dọn tới. Hiện tại đang nghỉ hè, khả năng cao là vừa ra ngoài thuê phòng vừa đi làm. Đứa nhỏ ngoan quá đi. Ngụy Viễn Đông tự động tưởng tượng ra câu chuyện động lòng người rằng, sinh viên nghèo khó phải tự lực cánh sinh, dựa vào việc làm thêm để kiếm đủ học phí, giảm bớt gánh nặng giúp người nhà. Nhưng tình tiết tiếp theo bỗng đi theo hướng bất chính. Cậu sinh viên bề ngoài mạnh mẽ, nội tâm yếu ớt bất đắc dĩ bị một người đàn ông trưởng thành cường tráng nhiều tiền bao nuôi, cuối cùng đổ cái rụp dưới sức hấp dẫn của người đàn ông, hai người cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ. "Cộc cộc cộc". Một bé gái mười tuổi gõ bàn của Ngụy Viễn Đông. "Bác ơi, con muốn mua kẹo que." Ngụy Viễn Đông đang mơ mộng hão huyền bị đánh thức, mất kiên nhẫn xua tay với cô bé: "Đi đi! Đừng gọi chú là bác, chú già lắm hả?" "Bác lớn hơn ba con thì là bác đúng mà ạ, với lại bác cũng 40 tuổi rồi." Cô bé vươn tay tự gỡ hai cây kẹo que trên cái giá. "Con bỏ tiền lên bàn bác rồi nha." Lúc đi tới cửa bé đột nhiên xoay người, hô về phía Ngụy Viễn Đông, "40 tuổi còn chưa có vợ, quê quá đi!" Ngụy Viễn Đông mặc kệ lời châm biếm của cô bé, dù sao anh giữ chức đồ chơi hình người cho đám trẻ ở đây cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Chẳng qua vẫn lặng lẽ đứng trước tấm gương trên giá nhà mình, nhìn cái bóng ngược bên trong, lẩm bẩm: "Không già đâu nhỉ?" "Đẹp trai lắm mà nhỉ?" "Đủ tư cách tán em ấy mà nhỉ?" Bỏ bê bản thân đã năm năm nay, Ngụy Viễn Đông không còn chú ý tới hình tượng của mình nữa. Vừa lầm bầm vừa mở điện thoại, đặt một bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt chết người. Còn định buổi tối đến trung tâm thương mại mua quần áo mới, rồi đăng ký khóa tập thể dục cá nhân. Anh đặt điện thoại xuống thở phào một hơi, vui mừng, dễ chịu. Nhóc sinh viên, phải thuộc về anh. Mời các bạn mượn đọc sách Cửa Hàng Tiện Lợi Viễn Đông của tác giả Độ Hải Bất Thị Y Sinh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Môi Anh Đào - Khương Chi Ngư
Lần đầu tiên Tô Khả Tây gặp Lục Vũ, là năm cô mười bảy tuổi. Khi ấy là học kỳ đầu của lớp mười một, nhà trường có tổ chức một buổi tham quan ngoại khóa. Khi đến địa điểm tham quan, Tô Khả Tây lại không nhớ vị trí xe của lớp mình ở đâu. Kết quả là cô đi nhầm lên xe của lớp khác, cũng nhờ vậy mà gặp được Lục Vũ. Lại nói, Tô Khả Tây ở trường Gia Thủy thường cùng bạn thân của mình đi đánh nhau khắp nơi, vì vậy cô rất rất rất thiếu sự rụt rè mà một thiếu nữ thường có. Lần đầu gặp Lục Vũ, Tô Khả Tây đã bị vẻ ngoài đẹp trai và khí chất hơn người của anh hớp hồn. Cô hỏi anh vị trí xe lớp mình, khi đi còn không quên hôn trộm Lục Vũ một cái. Tô Khả Tây và Lục Vũ học khác lớp nhau, nhưng điều đó không ngăn cách được tình yêu "nhất kiến chung tình" của cô dành cho anh. Tô Khả Tây theo đuổi anh một cách nhiệt tình, nhưng đổi lại Lục Vũ lại từ chối cô thẳng thừng. Anh lấy cớ không thích con gái tóc dài, tuy rằng anh chỉ viện cớ nhưng Tô Khả Tây thực sự cắt tóc ngắn. Trước sự theo đuổi đầy kiên trì của cô, anh cũng đã chấp nhận tình cảm ấy. Cả hai ở bên nhau một năm, thì đột nhiên Lục Vũ lại biến mất. Anh không nói không rằng mà chuyển trường, thậm chí đổi cả số điện thoại, không ai có thể liên lạc được. Anh giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, Tô Khả Tây không thể gặp anh lần nào. Mãi đến khoảng hai tháng sau, Tô Khả Tây tình cờ gặp lại Lục Vũ trong bệnh viện. Thời gian không lâu gì mấy, nhưng cô cảm thấy anh rất khác khi xưa, giống như là hai người khác biệt vậy. Lục Vũ giống như cố tình tỏ ra xa cách, không muốn có quan hệ gì với cô, nhưng Tô Khả Tây làm sao có thể để yên được. Lục Vũ lùi một bước, cô liền tiến hai bước, để xem xem anh có trốn được cô hay không? Mời các bạn đón đọc Môi Anh Đào của tác giả Khương Chi Ngư.
Nương Tử, Ta Yêu Em - Xích Ma ĐL
Về vấn đề ‘Phá vỡ bối cảnh lịch sử’, Truyện được mượn bối cảnh đất nước Đại Việt trong những năm đầu thời vua Lê Thánh Tông. Lưu ý nho nhỏ là mình chỉ ‘mượn’ bối cảnh thôi, hình tượng nhân vật, các sự kiện xảy ra trong truyện đều là do sự hư cấu mà nên. Sở dĩ có dòng lưu ý này là để cho các bạn dễ hình dung được cảnh đất nước khi nhân vật xuyên không về quá khứ, hoàn toàn không lấy Lịch Sử của đất nước làm nền móng nha. Nên nếu các bạn thấy những tình huống, nhân vật như vua, hoàng tử, công chúa,… hay những địa danh, vùng miền, trang phục không giống, không có thật trong lịch sử triều đại Hậu Lê thì là vì mình đã hư cấu toàn bộ, không hề có giá trị thực tế nhé ^^ Lục Tiếu Trình: “Quận chúa, ngươi vì sao vẫn khăng khăng đòi lấy ta? Dù sao ta…” Lê Hinh: “Ý ta đã quyết, ngươi đừng hòng ngăn cản.” Lục Tiếu Trình: “…” ~o0o~ Lục Tiếu Trình: “Ngươi ngày đó biết ta là nữ nhi, sao vẫn quyết định…” Quyết định đâm đầu vào vậy a? Lê Hinh: “Vì sao tướng công là nữ nhi, ta lại không thể cưới? Nếu không phải ta làm vợ của ngươi, thì đừng hòng là người khác.” “…” “Còn chuyện gì thắc mắc?” “Nương tử, ta yêu em!” Mời các bạn đón đọc Nương Tử, Ta Yêu Em của tác giả Xích Ma ĐL.
Năm Tháng Vô Định - Gặp Em Ngày Xuân Phân - Dư Lạc Thuần
Tuổi trẻ, họ có những bồng bột, háo thắng, và phạm sai lầm. Ba người bọn họ: Một lạnh lùng, một điềm tĩnh, một hào hoa, bọn họ phong lưu, trăng hoa, thật tâm yêu một người phụ nữ là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Vậy mà ông trời lại se duyên cho họ, tưởng chừng hạnh phúc là mãi mãi nhưng rốt cuộc lại khiến ba người phụ nữ ấy tổn thương sâu nặng.  "Ba người đàn ông chúng ta, đều theo đuổi người phụ nữ của riêng mình... cuối cùng lại làm họ tổn thương." *** Trong một lần truy sát, hắn vô tình gây tai nạn làm một gia đình chết thảm. Trước khi chết, người cha đã van nài hắn cứu con mình. Kể từ đó hắn nhận nuôi cô.  Một ông trùm nguy hiểm nhất thế giới lại cưng chiều cô như bảo vật. Hắn muốn, cô không bao giờ biết được sự thật về cái chết của bố mẹ mình. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hắn làm sao có thể giấu được bí mật cả đời. Cô căm hận hắn mà bỏ đi, hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng đều thất bại. 5 năm sau, cô trở thành cảnh sát tài giỏi, hắn là mục tiêu của cô! Trong đầu cô chỉ có hai lý do sống: 1, tống hắn vào tù. 2, khiến hắn phải đau khổ cả đời. Một vòng lẩn quẩn yêu hận suốt mười bốn năm, sủng có ngược có. Đối với hắn cô là bảo vật, còn đối với cô, hắn là kẻ thù giết cha mẹ không đội trời chung. *Xuân phân, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là điểm giữa của mùa xuân,  nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch và tiết khí này bắt đầu từ điểm giữa(20-21/3) mùa xuân. *** Khi Diệp Dao còn nhỏ, được An Thực lấy họ mình đặt cho cô, gọi là An Dao. Đối với cô, An Thực vừa là ân nhân vừa là người thân, nên cô rất quý mến hắn. Có lần Lăng Nghị hỏi “An Thực, cậu cảm thấy cô bé này thế nào?” Hắn điềm nhiên đám “Dễ nuôi!” Lăng Nghị lại hỏi “Nghe nói hai người rất ít nói chuyện?” An Thực lườm anh một cái “Chuyện nhà tôi cậu quan tâm làm gì?” “À...chuyện-nhà-cậu? Được được, người ngoài như tôi không nên tìm hiểu nội tình sâu bên trong.” Lăng Nghị lại giở giọng gian tà ra. Thật ra, đa phần, hắn và cô rất ít khi gặp mặt trong nhà, nhưng chỉ cần hắn ở nhà cả ngày, An Dao sẽ liên tục làm phiền, nói rất nhiều. Những ngày đầu hắn cảm thấy rất phiền phức nhưng dần dần cũng thấy quen. Buổi sáng trước khi đi học, cô cùng An Thực dùng buổi sáng “Chú à, sắp tới ngày họp phụ huynh.” Khi An Thực đăng ký nhập học tiểu học cho An Dao, đã dùng thân phận người giám hộ duy nhất. Thấy An Thực trầm ngâm không trả lời, cô hiểu chuyện nói tiếp “Nếu chú không muốn đi cũng không sao đâu. Cháu sẽ nhờ chị Tố Nghi.” ... Mời các bạn đón đọc Năm Tháng Vô Định - Gặp Em Ngày Xuân Phân của tác giả Dư Lạc Thuần.
Mỹ Nhân Khó Gả (Mỹ Nhân Nan Giá) - Thị Kim
Thân là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, vậy mà lại không ai thèm lấy? *** Một số cuốn sách của tác giả Thị Kim: Mỹ Nhân Khó Gả (Mỹ Nhân Nan Giá) tựa xuất bản Đệ Nhất Mỹ Nhân Trầm Hương Tuyết May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả Chỉ Yêu Mình Em Châu Viên Ngọc Ẩn Cỏ Dại Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ Thâu Trọn Gió Xuân Tình Bất Yếm Trá ... *** Người ta vẫn hay nói có duyên nhất định sẽ có phận, dù đó là lương duyên hay nghiệt duyên. "Mỹ nhân khó gả" sẽ cho ta thấy một mối lương duyên có tránh cũng khó lòng tránh được, càng tránh càng vướng sâu hơn vào lưới tình. Cung Khanh được mệnh danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhan sắc tuyệt trần lại là con gái rượu của Thượng thư đương triều nhưng nàng không mang chí lớn vào cung, chỉ mong tìm một người chồng có thể trọn đời chỉ có mình nàng. Vậy thì cớ gì mọi mối hôn sự mà mẫu thân tìm cho nàng đều không thành? Nhân tố ngầm cản trở Cung Khanh đi lấy chồng là Mộ Thẩm Hoằng- thái tử đương triều. Với vẻ ngoài "Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh"cùng sự tài hoa của đấng quân chủ tương lai, Mộ Thẩm Hoằng là mơ ước của bao cô gái trong thiên hạ. Nhưng vị thái tử cao cao tại thượng lạnh lùng uy vũ này trước mặt Cung Khanh làm ra biết bao nhiêu trò vô sỉ trêu chọc để nàng tức giận đến nỗi không nói nên lời. Thử hỏi có ai dám đến cửa cầu hôn cô gái mà thái tử lăm le không? Đáp án chắc chắn là không dám rồi. Cách vài ngày Mộ Thẩm Hoằng lại sai người mang đến cho Cung Khanh quà biếu với lí do "rất chính đáng" khi là chiếc nhẫn hắn vẫn hay đeo, khi là chậu mẫu đơn "sát cánh bên nhau" ai còn gan lớn đi hỏi cưới nàng nữa. Làm lỡ mất mối hôn sự với tân khoa trạng nguyên Thẩm Túy Thạch, phá mất hôn sự với Tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi, đến khi Cung Khanh được ban hôn cho Duệ Vương thì Mộ Thẩm Hoằng ra chiêu cuối mang Cung Khanh về - Cung Khanh mang mệnh Mẫu nghi thiên hạ ắt phải lấy thái tử đương triều, nhờ phụ hoàng ban hôn gấp. Trong vòng xoáy này, Cung Khanh chạy đâu cho thoát, Cung Khanh chưa bao giờ ngờ rằng chuyện hôn nhân của mình lại trắc trở thế. Nàng muốn lấy người một lòng một dạ với nàng nên đã trốn tránh thái tử, trốn sự theo đuổi và quan tâm ( nhưng không thoát được :)) và nàng còn băn khoăn về chàng trai đeo mặt nạ Trừ tà đã cứu nàng đêm Nguyên Tiêu- người hẹn nàng khi gặp lại hắn sẽ cùng nàng viết nên một "giai thoại phong lưu", hắn là ai? Đọc "Mỹ nhân khó gả" cho ta thấy rõ ràng yêu là phải ra tay giành về như thái tử Mộ Thẩm Hoằng, bày thiên la địa võng tóm gọn giai nhân vào lòng. Bên cạnh đó truyện còn chứng minh cho một câu nói bất di bất dịch trong tác phẩm cung đấu "tự tìm đường chết", như cô cháu gái Tiết Giai của hoàng hậu hay Cửu công chúa ngông nghênh bất trị, tất cả đều có kết cục bi thảm, mình ác tâm đến mức có thể thốt ra "đáng đời lắm" . Một hồi gió tanh mưa máu chốn cung đình, những mưu mô và hận thù đặc sắc càng minh chứng cho sự thông minh tài trí của Cung Khanh và Mộ Thẩm Hoằng cũng như tình cảm bền vững của hai người. Với hài hước đáng yêu của Cung Khanh hay sự vô sỉ bất chấp của Mộ Thẩm Hoằng, mình chắc chắn đây là lựa chọn thích hợp để đọc giải trí tìm tiếng cười cũng như tìm vị ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng lưu luyến. -- - Trích đoạn trong truyện: Cung Khanh ngái ngủ mở mắt, nhất thời tưởng mới sáng, theo thói quen định vươn vai, kết quả trong lúc đưa mắt nhìn thấy một người tuấn duật đoan trang, động tác duỗi người cứng đờ, suýt thì gẫy eo. Nàng đang nằm trong phòng lò sưởi của hắn, mà hắn thì đoan chính đàng hoàng ngồi trước bàn, tay cầm sách mà mắt nhìn nàng, cười như có như không, dịu dàng mờ ám. Lúc này nàng mới nhớ ra chuyện say rượu, liền ngồi dậy cáo lỗi, “Thần nữ thất lễ, thỉnh điện hạ thứ tội.” Hắn đi về phía nàng, hơi khom lưng, nụ cười ôn hòa nho nhã tuấn tú, giọng điệu ân cần quan tâm: “Cung tiểu thư có chỗ nào không thoải mái không?” Khoảng cách này hình như gần quá, giờ mà đứng dậy xỏ giầy sẽ chạm phải cằm hắn….. Nàng không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ ngửa đầu ra sau, vô cùng xấu hổ hỏi: “Tại sao thần nữ lại ở chỗ này?” Hắn cười híp mắt nhìn nàng, “Sau khi nàng say, kéo ta không buông, đòi ta đưa nàng đến đây.” Cung Khanh: “…." Không thể nào, điện hạ. Dù ta uống say cũng sẽ không mất lý trí đến thế. Hắn cười cười nhìn nàng, ý hỏi vậy ý nàng là sao? Nàng né tránh ánh mắt sáng quắc của hắn, đột nhiên kinh ngạc phát hiện hắn cầm ngược sách! Điện hạ, vừa rồi ngài thật sự đọc sách sao? Ngài lấy quyển sách để che giấu chuyện ngắm ta đúng không? Trong nháy mắt, mặt nàng đỏ bừng, vội lách qua một bên, ý định xỏ giầy thoát khỏi chốn thị phi này. “Nàng vừa tỉnh rượu, đừng vội đi, sẽ chóng mặt đấy.” “Thần nữ quấy rầy đã lâu, vạn phần sợ hãi, đa tạ điện hạ chiếu cố.” Hắn dùng quyển sách cầm ngược ngăn cản nàng, nghiêm mặt nói: “Cung tiểu thư, có chuyện này ta muốn nói với nàng.” “Điện hạ mời nói.” “Vừa rồi, khi nàng say rượu, tay đã lần mò vào đây.” Hắn vỗ ngực, hiện trường gây án của nàng. Cung Khanh giật thót người, lập tức quả quyết phủ nhận: “Không thể nào.” Hắn nhíu mày: “Ý Cung tiểu thư là ta đang nói láo?” Nàng vội nói: “Thần nữ không dám. Có lẽ là điện hạ đọc sách sinh ảo giác, thần nữ tuyệt không dám mạo phạm điện hạ, cho dù có say rượu, cũng một lòng kính sợ điện hạ, tuyệt không dám làm ra hành động đấy.” Hắn: “…” Không nhân chứng liền chối phăng đúng không? ----- Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Thái tử điện hạ trăm công ngàn việc, Thái phi đã có thần nữ chăm sóc, thỉnh điện hạ yên tâm.” Tiễn khách sao? Hắn cười cợt, “Hôm nay ta không bận.” “Vậy nếu ngày mai điện hạ bận thì không cần tới, thần nữ hầu hạ Thái phi là đủ.” Mộ Thẩm Hoằng vuốt vuốt mi tâm: “Nếu ngày mai bận…” Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói: “Ta sẽ tới một lần, nếu không bận thì … sáng trưa tối ba lần, Khanh muội muội thấy thế nào?” Cung Khanh: … Được, ngươi thắng. -- -- - Đầy tháng Mộ Doanh, Mộ Thẩm Hoằng đại xá thiên hạ. Tổ chức đại yến quần thần ở Sướng Xuân Uyển, cho các quan nghỉ ba ngày. Cung Khanh lén hỏi: “Có phô trương quá không?” “Trẫm luống tuổi mới có con gái rượu, vui thế có gì lạ?” Cung Khanh phì cười, “Hoàng thượng luống tuổi rồi sao?” “Nàng tra sử đời trước đi, hoàng đế bằng tuổi trẫm con trai đã biết đi từ lâu rồi.” Cung Khanh cười không dừng được: “Vậy tại sao ngài…?” Nàng ngượng không dám hỏi hết câu. Hắn cười: “Không phải là vì chờ nàng sao, vì nàng mà thủ thân như ngọc.” Nàng cười tươi như hoa, “Không tin.” -- -- - Review by #Hạ_Tịch Dung Hoa - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Họa Gian Phi *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban   Mời các bạn đón đọc Mỹ Nhân Khó Gả (Mỹ Nhân Nan Giá) của tác giả Thị Kim.