Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quân Nhân Trong Khói Lửa - Phi Sách

Lời tác giả : 1. HE, sủng sủng sủng, sảng sảng sảng. 2. Không ngược không thảm, quá trình ngọt vô cùng.  Vốn đề tài quân nhân đã không còn quá mới lạ đối với các "mọt ngôn tình" rồi. Nhưng tất nhiên đây cũng là một đề tài có sức hút nhất định khiến người người nhà nhà thích thú khi đọc. "Quân Nhân Trong Khói Lửa" cũng vậy, điều đặc biệt là bối cảnh truyện ở Myanmar lại càng khiến một đứa thích bối cảnh ở nước ngoài như mình tò mò và quyết định nhảy hố khi nhìn thấy văn án !!! Nữ chính Du Tại Tư vốn là phóng viên chiến trường, trong lần đi theo đoàn bác sĩ tình nguyện đến Myanmar làm việc thì tình cờ chứng kiến được cảnh nổ thôn trại nên đã bị bắt cóc. May mắn nhờ chiếc áo blouse mang quốc kỳ Trung Quốc của bạn chung đoàn nên cô không gặp phải nguy hiểm. Cô được Chu Giác Sơn cứu, mang về nhà mình trong quân trại.  Nam chính Chu Giác Sơn là một quân nhân người Myanmar. Lúc đầu mình còn tưởng anh là người Trung Quốc cơ vì ngũ quan của anh trông không giống người Myanmar, với lại anh nói được tiếng Trung chuẩn phổ thông. Anh tinh thông 6 loại ngôn ngữ, thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự quyết đoán. Nói chung là anh rất xịn :3 Xịn vậy thôi chứ anh có máu thê nô ngầm, sau này quen nữ chính rồi thì dỗ chị rất ngọt luôn =)))) "Tại Tư, đừng tức giận." Chu Giác Sơn đuổi theo. "Em không giận." "Vậy em đi giày vào trước đi." "Em không đi giày của anh." "Vậy em đi cái này vào." Chu Giác Sơn chỉ đôi ủng dưới chân mình. Tại Tư dừng lại, bàn tay siết chặt thành quả đấm nhỏ, không cho là đúng, "Đó cũng là giày của anh." Lúc đầu thì Du Tại Tư tìm quá trời cách để bỏ trốn, nhưng mà đều bị Chu Giác Sơn chính xác xách trở về lại bên mình. Ai kêu ông trời đã sắp đặt sẵn chị phải là người của anh làm chi =)))). Đọc về sau thì mình mới biết thì ra Chu Giác Sơn và Du Tại Tư quen biết nhau từ nhỏ rồi. Vì ba Tại Tư - Triệu Tuấn là cảnh sát chống ma túy khu vực biên giới Trung Quốc - Myanmar, trong một lần đi công tác thì cứu Chu Giác Sơn về. Nam chính lúc này 12 tuổi, còn nữ chính 6 tuổi. Chu Giác Sơn bị thương nên đã dưỡng thương khoảng nửa năm ở nhà nữ chính. Nữ chính là người dạy tiếng Trung cho anh, nhưng cũng chỉ dạy nửa vời thôi vì cô lúc đó cũng chưa rành chữ, dạy thì loạn xì ngầu cả lên. “Một.” Tại Tư kiên nhẫn dịch chuyển qua chỗ anh. Chu Giác Sơn không còn cách nào khác, giọng điệu không kiên nhẫn nói, “Một.” “Hai.” Cô cười cười chỉ vào hai gạch ngang ở trong sách. “Đói [].”* [] Ở trong tiếng Trung số hai (二) phát âm là [èr], đói (饿) phát âm là [è]. Khi phát âm khá giống nhau nên dễ nhầm lẫn.* “Không đúng, là… hai.” Tại Tư lại mở miệng to hơn một chút. “Hai?” “Đúng đúng đúng, ba.” Cô giáo nhỏ dạy rất nhanh. Chu Giác Sơn qua loa trả lời, “Ba.” “Bốn.” “Bốn.” … Sau này khi Tại Tư biết Chu Giác Sơn là người anh mà cô luôn thương nhớ thì cô không chạy trốn nữa, ở lại bên anh. Khi anh đi làm một nhiệm vụ không cho cô theo, cô còn gắn máy nghe lén trên người anh để theo dõi tình hình của anh nữa cơ :v  Một nhân vật khác cũng quan trọng không kém trong truyện đó là ba của Du Tại Tư - Triệu Tuấn. Ông là cảnh sát chống ma túy, vốn đã chết trong một lần làm nhiệm vụ ở Myanmar. Nhưng Chu Giác Sơn đã phát hiện ra ông, hóa ra ông vẫn còn sống, và ông chuyển thành làm cảnh sát ngầm ở Myanmar. Đọc tới đây thì mình khá thắc mắc thân phận nam chính liệu có phải là cảnh sát nằm vùng không? Đáp án là CÓ nhaaa. Thực ra cũng không quá khó đoán về thân phận của nam chính mấy. Nhưng ở gần cuối truyện có một cú plot twist làm mình hoảng hồn luôn, không thể nghĩ tới nổi, đọc xong tới tận bây giờ rồi mà mình vẫn còn cảm thấy hoang mang [nổi da gà - ing] Nhân vật chính ngọt ngào là vậy. Nhưng số phận của các nhân vật phụ lại không được tốt đẹp như thế, như Khang tẩu - người giúp việc của nam chính, sau này chăm sóc nữ chính như con gái mình, hay Bạch Tĩnh, Triệu Tuấn. Họ đã định sẵn là có một cái kết buồn... Tuy nhiên thì cái kết cũng khá ổn rồi vì nam nữ chính hạnh phúc với nhau, trở về Trung Quốc để có một cuộc sống yên bình, không lo chiến tranh, hiểm nguy nữa. "… Nếu như trên đời này thật sự có thiên đường vĩnh cửu, vậy thì những người từng trải qua gian khổ trong cuộc sống, có phải sẽ không cảm giác tuyệt vọng sâu sắc như vậy không? … Lại nếu như trên đời này thật sự có âm tào địa phủ, vậy những người vì muốn sống sót mà giẫm đạp lên sinh mệnh của người khác, tội ác của bọn họ, vào mấy chục năm sau, đến cuối cùng liệu có thể có được xét xử công chính vô tư hay không?"  Truyện nói nhiều về vấn đề nội chiến của Myanmar, tranh chấp lãnh thổ giữa quân đội chính phủ và quân đội dân tộc thiểu sổ. Khi đọc, mình khá bất ngờ vì Myanmar còn lạc hậu, phụ nữ còn chưa được đối xử công bằng, người dân không quá coi trọng luật pháp. Mình thấy may mắn vì Việt Nam là một đất nước hòa bình, có luật pháp. Thực ra mình cảm thấy nữ chính có đôi lúc còn hơi bộp chộp, không suy tính kỹ càng, nhiều khi hơi tin người quá (vụ tin người này là chung với plot twist cuối truyện nè). Vì mình thấy phóng viên chiến trường thì họ thường sẽ trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo hơn. Nhưng chung quy những lần đó là do nữ chính Tại Tư quá lo lắng cho anh nam chính thôi. Điểm này cũng không quá vấn đề gì cả, nó dường như tạo thành một điểm đặc biệt trong truyện vậy. Tính cách nam nữ chính dung hòa cho nhau. Anh trầm tĩnh, bản lĩnh, suy nghĩ thấu đáo nhưng không quá giỏi ở khoản giao tiếp; khi đó chị sẽ là người giúp đỡ cho anh.  Với mình thì đây không phải là câu chuyện về quân nhân xuất sắc nhất, nhưng rất đáng để đọc, vì có rất nhiều điều ý nghĩa mình có thể nghiệm ra sau khi đọc truyện. *** Mưa rơi càng lúc càng lớn, sấm chớp ầm ầm, từng cơn gió đến nối tiếp, giữa màn trời mưa như trút nước đổ xuống. Toàn bộ người của thôn trại đều đang gióng trống khua chiêng [1] bận rộn, xử lý bốn xe bồn cỡ lớn, Hồ Nhất Đức trước đó dặn dò bọn họ, súng ống phải tháo rời linh kiện giấu ở gầm xe và trong khe hở của bánh xe, ma túy đá nhất định phải chú ý chống ẩm, 100 kg ma túy đá chia ra làm một nghìn phần, mỗi một phần lại thêm một bước bỏ vào trong túi nylon nhỏ trong suốt rồi đóng gói vào thùng hàng độc lập. [1] Gióng trống khua chiêng (紧锣密鼓): miêu tả công việc tiến hành gấp gáp. Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, một mảnh huyên náo. Tại Tư ở giữa một mảnh mơ hồ tỉnh lại, lúc cô mở mắt, đầu óc nặng nề, thần trí cũng chưa thanh tỉnh rõ ràng, trong lúc cô mơ hồ, hình như có thể nghe được tiếng Chu Giác Sơn nói chuyện. Chu Giác Sơn đứng ở trong sân, đã ngụy trang thành hình dáng tài xế xe tải. Anh mặc một bộ quần áo lao động cũ bẩn màu xanh da trời, trên tai có đeo khẩu trang, đang cúi đầu đi một đôi găng tay vải thô màu trắng, "Buổi chiều tôi sẽ đi, năm rưỡi qua biên giới, lúc nào thì ông thả người." "Không vội, cậu yên tâm, chúng ta là đồng bạn hợp tác. Đợi đến khi hàng hóa an toàn đến được Quảng Châu, lại phân chia đến tay người buôn bán ma túy ở nơi đó, nhận được khoản thanh toán đầu tiên, tôi nhất định lập tức thả người." Chu Giác Sơn không đồng ý, lạnh lùng nhìn lướt qua phía sau, "Là hàng của ông quan trọng hay là người của tôi quan trọng?" "Đương nhiên là người của cậu quan trọng." Hồ Nhất Đức nhướng mày mỉm cười, hàng mất có thể làm tiếp, nhưng nếu như không có người, đó cũng là một mạng người. Chu Giác Sơn cười nhạo một tiếng, kéo vành mũ lưỡi trai màu đen trên đầu xuống thật thấp, che khuất sống mũi anh tuấn và đôi mắt thâm sâu. Anh biết rõ Hồ Nhất Đức đây là tự cho rằng tìm ra được điểm yếu của anh, không sao, dù cho nhóm hàng này bị mất đi cũng còn có nhóm hàng sau, điều kiện tiên quyết để cảnh sát phá án là phải bảo đảm an toàn cá nhân của con tin trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần có thể bảo đảm Tại Tư an toàn, anh có thể chấp nhận ở Nam Shan tiếp tục ẩn náu thêm một đoạn thời gian. ... Mời các bạn đón đọc Quân Nhân Trong Khói Lửa của tác giả Phi Sách.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Boss Đen Tối Đừng Chạy - Mèo Lười Ngủ Ngày
AudioBook Boss Đen Tối Đừng Chạy   Nguời ta có câu : "Anh gặp em kiếp này chắc chắn kiếp trước chúng ta có duyên, anh yêu em kiếp này thì nhất định chúng ta kiếp trước nặng nợ nhau." Duyên nợ gì thì cô không biết, nhưng mối quan hệ giữa cô và anh không thể dùng hai chữ "bình thường" để mà hình dung được. Cô vừa vào công ty anh hôm trước, hôm sau anh trở thành đối tượng xem mắt của cô, hại cô thiếu chút nữa thành nhân viên chuyên lừa lọc. Oan cho cô quá, tất cả là lão ba mấy chục năm làm viên chức truyền lại kinh nghiệm vàng ngọc làm hồ sơ xin việc cho cô đấy chứ!!! Đã thế, mẫu thân đại nhân chưa tìm được con rể quý thì đương nhiên không cam lòng, cô tiếp tục phải đi gặp một "tiểu văn thư" cuồng truyện giả tưởng, gì mà quay lại kiếp trước dạo chơi, gì mà hoàng tử, vương gia, hại cô bị đại boss đen mặt chỉ trích hồng hạnh vượt tường, dám đi xem mặt nam nhân khác sau lưng người yêu ?!?!?! Cô vẫn còn đang không hiểu anh có ý tứ gì thì đại boss đột ngột tỏ tình với cô đêm hôm trước, nhưng sáng hôm sau lại không thấy bóng dáng đâu, hóa ra anh xấu hổ vì lần đầu nói lên lời yêu, xách vali đi công tác từ sớm ... Tình yêu của Bối Bối và Tiêu Dật không nhất thiết là oanh oanh liệt liệt, vừa gặp đã yêu, mà cứ dần dần một cách tự nhiên mà đến. Cô cũng không nhất định phải là mỹ nữ bẩm sinh, nếu đem ra cân đo đong đếm trong mắt anh thì cũng được danh hiệu ngũ quan thanh tú với ba phần ngọt ngào, bảy phần đáng yêu. Nhưng lại vẫn có thể khiến cho một đại boss cao cao tại thượng phải tim đập, chân tay luống cuống bởi trong tình yêu, người ấy luôn là một, là riêng, là duy nhất! "Boss đen tối, đừng chạy !!!" nhất định sẽ nhấn nút F5 cho tình yêu của bạn với vô số nhưng cung bậc tình cảm mà có lẽ lâu nay bạn đã không gặp! Mời các bạn đón đọc Boss Đen Tối Đừng Chạy của tác giả Mèo Lười Ngủ Ngày.
Vương Phi Trở Về - Thục Khách
Một tác phẩm của đại thần cổ ngôn Thục Khách, tác giả của Trọng Tử, Mùa hoa rơi gặp lại chàng, Tiểu Hoàng không phải tiên… Danh tướng chi nữ Việt Tịch Lạc vì ái mộ nên đã lấy Định vương Vân Trạch Tiêu Tề. Việt lão tướng quân và huynh trưởng của Việt Tịch Lạc vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng vì để địa vị của Định vương vững chắc hơn, và cũng vì hạnh phúc của Định vương phi Việt Tịch Lạc nên đã lãnh binh xuất chinh, kết quả bị gian tế bán đứng nên đã chiến tử sa trường, Việt Tịch Lạc đau đớn khôn cùng, lúc nàng hiệp trợ Vân Trạch Tiêu Tề ra chiến trường cứu viện thì lại bị đánh lén. Trong lúc sinh tử, Vân Trạch Tiêu Tề vì cứu một nữ nhân khác mà bỏ rơi nàng, khiến nàng trúng tên rơi xuống vực sâu vạn trượng… Nhiều năm sau, Vân Trạch Tiêu Tề một lần nữa đại hôn, cưới nữ nhân tâm tư cẩn mật được hắn cứu xưa kia. Lúc này thì nữ nhân tên Nhạn Sơ được chủ nhân thần bí của Vĩnh hằng chi gian* cứu sống cũng đã hoàn thành khế ước, mang theo chân tướng Việt gia chiến tử sa trường năm xưa, mang theo bí mật không thể cho ai biết sau lưng Vĩnh hằng chi gian, mang theo lời nguyền đưa “Ác ma” vào Diễm quốc, mang theo bí mật phá vỡ sự cân bằng của thế giới, mang theo một con tim rỉ máu thù hận, trùng sinh trở về. Mời các bạn đón đọc Vương Phi Trở Về của tác giả Thục Khách.
Hoàng Hậu Vô Đức - Tửu Tiểu Thất
Anh nam chính – Kỷ Vô Cữu là Hoàng đế lên ngôi năm 18 tuổi. Vì tuổi còn trẻ, căn cơ chưa vững nên anh phải tuyển dàn hậu cung cho nó hùng hậu để ổn định thế lực =)))) Nói vậy thôi chứ anh nam chính của chúng ta không phải loại háo sắc, trước khi gặp được nữ chính – Diệp Trăn Trăn anh còn không biết yêu là gì. 20 tuổi nam chính rước nữ chính về làm Hoàng hậu, căn bản là do nữ chính có gia thế rất hùng hậu trong cung, đến khi yêu bả rồi thì dàn phi tần kia với anh như không khí :)) Tên truyện cũng nói lên tính cách của nữ chính Diệp Trăn Trăn rồi =)) Đêm tân hôn bả đạp nam chính xuống giường, anh vua dứt khoát dỗi vợ ngủ ở tẩm cung. Về sau “làm cho Hoàng thượng khó chịu chính là công việc hàng ngày của Hoàng hậu” =)))) Nữ chính rất thông minh, binh thư, hành quân, đánh trận cái gì cũng biết, tính cách thẳng thắn. Cung đấu âm mưu rắc rối nhưng bả giải quyết nhanh gọn lẹ. Lúc đầu 2 anh chị không vừa mắt nhau nhưng về sau yêu vào rồi thì tình cảm với hài dã man luôn. Nam chính rất ngây thơ trong tình yêu, yêu rồi mà không biết, thắc mắc đi tìm kĩ nữ thanh lâu để hỏi đáp. Lúc đó ổng cải trang, gặp mấy ông quan cũng đi thanh lâu, vội lấy bình trà che mặt lại, ổng chỉ lo che cho ổng mà quên mất thằng cha đứng kế bên là đại thái giám tổng quản, mấy ông quan thấy đại thái giam là biết người bên cạnh là ai rồi =))))) Cơ mà mấy ông quan rất thức thời giả vờ như không biết, ổng còn thở phào “May quá họ không thấy ta” =))))) Chị nữ chính nuôi con vẹt, đang dạy nó nói thì anh nam chính nhào vô lôi bả lên giường xxoo, xong con vẹt suốt ngày rên ư ử, lặp lại mấy lời lưu manh bậy bạ của 2 người =)))) thế là cả mấy ngày sau, 2 vợ chồng đóng kín cửa để dạy con vẹt nói lại =)) Nam chính đang đứng giữa thảo nguyên thì cô công chúa dị quốc chủ động nhào vào ôm chặt ổng, muốn quyến rũ. Nữ chính đứng đằng sau thấy, nếu theo motip cẩu huyết thì nữ chính sẽ hiểu nhầm, sẽ cãi nhau, sẽ bỏ đi, sẽ thế lọ thế chai,… Đằng này không hề !! Anh vua thấy chị hậu đứng đó, hắn gào lên : “Trăn Trăn ! Cứu ta với!”, làm như thiếu nữ bị người ta cưỡng hiếp không bằng =)))) Thế là chị hậu hùng hùng hổ hổ xông tới cứu chồng, anh vua như con cún cụp đuôi vội vàng núp sau lưng chị hậu =)))) Yêu vào rồi thì nam chính thủ thân như ngọc, độc sủng nữ chính, đến nỗi thà bị cổ độc hại suýt chết cũng không ngủ với nữ phụ vì không muốn phản bội nữ chính. Nữ tử không tài chính là đức, chị nữ chính vì quá giỏi, quá có tài nên trở thành vô đức hoàng hậu :)) Văn phong của Tửu Tiểu Thất kiểu tưng tửng, hài hước, có chút biến thái =)) Mời các bạn đón đọc Hoàng Hậu Vô Đức của tác giả Tửu Tiểu Thất.
Hồng Nhan Loạn - Đóa Đóa Vũ
Tương truyền, người con gái nào rút được quẻ Đế vương yến thì sẽ trở thành vợ vua, ảnh hưởng lớn lao đến mức có thể nắn dòng lịch sử. Lại tương truyền mỗi quẻ chỉ có một chiếc. Vậy mà lại có hai người con gái rút trúng quẻ này từ cùng một ống. Sau đó một người trở thành quý phi sủng ái hậu cung, một người trở thành phu nhân thừa tướng đương triều. Đêm tân hôn, thừa tướng đi biệt tăm tích, sáng mới trở về, thành thật nói với Quy Vãn rằng, chàng sẽ sủng nàng, bảo vệ nàng, sẵn sàng dâng nàng mọi thứ trừ tình yêu, vì trái tim chàng đã ký gửi ở chỗ Huỳnh phi mất rồi. Quy Vãn bản tính dửng dưng, vốn được dạy dỗ từ nhỏ rằng ái tình chỉ khiến người ta đau khổ, nên cũng không lấy thế làm buồn phiền. Ngày qua ngày nàng vận nam trang rong chơi khắp nơi, lần lượt gặp ba người mà việc quen biết nàng trở thành mối hận nghìn thu của họ. Một là tướng quân đứng đầu hàng quan võ, quyền thế ngang ngửa chồng nàng. Một là vương tử dân tộc thiểu số, vì nàng mà đã phấn đấu đoạt đích, rồi nuôi chí lớn đoạt cả giang san thiên triều. Một người nữa là trạng nguyên tương lai, vì muốn có nàng mà đánh mất bản chất trong sáng, biến thành tiểu nhân ti bỉ chết đuối trong xoáy nước quyền lực. Đấu thủ tiếp theo lao vào đường đua chật chội này chính là hoàng đế, người ban đầu đã gài quẻ Đế vương yến cho Diêu Huỳnh để nạp cô ta làm phi, mục đích thật sự là dùng cô làm quân cờ kiềm chế thừa tướng. Đây cũng là hành động khiến hoàng đế di hận suốt kiếp, nhất là khi tàn rữa trên giường bệnh, chàng phát hiện ra Quy Vãn lại thật sự rút được chiếc quẻ quý hiếm năm mươi năm mới có người rút trúng một lần kia. Thừa tướng không đến nỗi mù quáng, chưa đầy một năm sau khi cưới, đã nhận ra mình được trời ban ngọc quý, càng cưng nàng như vua cưng vàng anh. Trích đoạn "Đế Vương Yến", truyền thuyết kể rằng nữ tử nào rút được quẻ này mệnh đã định sẽ trở thành vợ vua. Ngày xuân ấy, "Đế Vương Yến" lại cùng xuất hiện trong tay hai người con gái tú mỹ tuyệt luân, một như vầng dương rực rỡ, một như khuôn nguyệt lấp lánh. Mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, tất sẽ biến loạn. "Họa quốc chi nguyên", rốt cuộc, ai mới đích thực là “Họa quốc chi nguyên"?   Mời các bạn đón đọc Hồng Nhan Loạn của tác giả Đóa Đóa Vũ.