Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trộm Một Mùa Xuân

Tên gốc: Giám thủ bị đạo Tên bản dịch: Trộm một mùa xuân (tài trợ bởi Lữ :3) Tác giả: Giác Giác Kim Thiên Dã Yếu Thùy Giác Độ dài: 65 chương + 3 ngoại truyện Bìa truyện: vẫn là Lữ tài trợ ♡ Nguồn: Trường Bội Thể loại: Niên hạ, tính chiếm hữu cao sói con ngọt ngào công x bác sĩ thú y dịu dàng thụ ღ Giới thiệu ღ Anh đã không thích con trai nhỏ tuổi hiền lành dễ thương thì em cũng thôi giả vờ vậy. Lâm Giác Hiểu nợ ân tình của bạn bè, vì vậy mà đồng ý chăm sóc em trai của bạn mình một thời gian. Những tưởng người em này sẽ là một cậu sói con kiêu căng khó thuần, ngờ đâu sói con lại vô cùng nghe lời anh: anh nói gì Chu Kính Dã cũng răm rắp làm theo. Nhưng có một chuyện Lâm Giác Hiểu có khuyên thế nào Chu Kính Dã cũng không thay đổi: anh muốn Chu Kính Dã ngừng thích anh, Chu Kính Dã tuyệt nhiên không chịu. *** Lần đầu tiên Chu Kính Dã gặp Lâm Giác Hiểu, Chu Kính Dã đã thấy anh là một người đẹp, đẹp vô cùng đẹp. Lâm Giác Hiểu tới đón cậu đương lúc trời nổi cơn mưa bão. Áo sơ mi anh mặc đã bị nước mưa xối ướt một nửa, chiếc ô đang cầm trên tay cũng bị gió thổi ngả nghiêng, nhưng khi anh ngẩng đầu mỉm cười, trên gương mặt lại chẳng hề có ý khó chịu nào. Anh gọi cậu: “Kính Dã.” Thế rồi rất nhiều lần sau đó, lần nào cậu cũng mơ về Lâm Giác Hiểu với chiếc áo sơ mi đã thấm ướt một nửa, đôi tay anh choàng lên cổ cậu, chóp mũi dụi trên hõm vai cậu, ẩm ướt cùng ái muội mà ôm lấy cậu. Vì thế, cậu quyết định không giấu nữa, cậu để lộ đuôi sói và tai sói của mình, hé răng nanh hờ cắn lên phần cổ yếu ớt của Lâm Giác Hiểu, hết lần này đến lần khác lặp lại: “Em rất thích anh.” *** “Em sẽ ngoan khi anh ở đây.” *** ღ Hướng dẫn sử dụng ღ 1. Không yêu sớm, bắt đầu từ tui. 2. Công là học sinh cấp ba, nhưng sẽ không có gì ảnh hưởng đến việc học hành, trước khi tốt nghiệp sẽ không yêu đương. 3. Thụ là bác sĩ thú y, kiến thức chuyên ngành lấy từ phóng sự với baidu. Niên hạ, tính chiếm hữu cao sói con ngọt ngào công x bác sĩ thú y dịu dàng thụ *sói con ám chỉ tính cách thui, công không phải sói đâu". *** Ngày Lâm Giác Hiểu tới đón Chu Kính Dã, trời đổ cơn mưa bão, cái nắng hè oi ả bị nước mưa xối dội cho tan xong vẫn tụ lại, hơi nóng gay gắt chuyển thành nóng ẩm, cảm giác cứ như đang trong một căn phòng ẩm thấp. Lâm Giác Hiểu mở bung chiếc ô màu đen, đứng bên xe ô tô nhãn hiệu bình dân mà anh mượn được từ bố. Tuổi đời xe đã lớn, nhưng lái vẫn rất êm tay. Anh vốn định ngồi trong xe đợi Chu Kính Dã, nhưng lại cảm thấy như thế là không coi trọng cậu, vậy nên anh đứng luôn ngoài xe. Anh cũng không ghét mưa, mưa xối trên ô nghe rõ từng tiếng lộp bộp, anh rũ mi mắt nhìn đồng hồ trên tay phải. Sắp tới giờ rồi, tàu cao tốc cũng sắp đến. Lâm Giác Hiểu lấy điện thoại ra xem, trên màn hình là lịch sử cuộc trò chuyện của hai người. Cậu con trai có vẻ ngầu, ảnh đại diện là bóng lưng đang đội mũ của chính cậu. Ảnh được chụp từ phía sau, nơi chụp có lẽ là bên bờ biển, bờ vai rộng của cậu con trai chỉ chiếm một góc nhỏ, phần còn lại của tấm ảnh là bọt sóng trắng xóa. Bố cục ảnh đẹp, nhưng lại có phần hiu quạnh. Cách cậu con trai nói chuyện cũng lành lạnh như thế, lễ phép mà xa cách, nhưng không gây cho người khác cảm giác khó chịu. Xuân miên bất giác hiểu*: Kính Dã, em đi chuyến mấy giờ, anh đến đón. *Say sưa giấc xuân không biết trời đã sáng. Z: Ngài đưa địa chỉ cho tôi là được rồi, tôi tự qua. Xuân miên bất giác hiểu: … Không cần trang trọng vậy đâu, gọi như bình thường là được rồi. Xuân miên bất giác hiểu: Anh đang ở gần ga tàu, qua đó rất tiện đường, không phiền đến anh đâu, đừng lo. Z: Chuyến 14:20. Z: Phiền ngài. Lâm Giác Hiểu xoa huyệt thái dương, hơi bị đau đầu rồi đây. Cuộc trò chuyện của anh và Chu Kính Dã dừng lại ở đó, nhưng chỉ qua vài câu đơn giản như vậy cũng đủ để anh đoán được, cậu chàng này hơi ngang ngạnh. Kể ra thì dài, anh có một người anh em tốt, tên Chu Ngọc Thần. Rất rõ ràng, Chu Kính Dã là em trai ruột của Chu Ngọc Thần. Nghe nói bố mẹ Chu Kính Dã ly hôn ngay khi vừa sinh cậu, hồi đó Chu Kính Dã vẫn còn bám mẹ nên được tòa phán cho sống cùng mẹ. Chu Ngọc Thần chưa gặp em trai mình lần nào. Nhưng mấy hôm trước mẹ của Chu Kính Dã qua đời vì tai nạn giao thông, người thiếu niên đang trưởng thành phút chốc trở thành một cô nhi không nơi nương tựa, Chu Ngọc Thần hay tin, chẳng còn cách nào khác, đành phải đón người em này về chăm sóc. Không may là bố của hai người vừa bị cử sang nước ngoài công tác một năm, về nước cũng được thôi, nhưng ông ấy đã tới cái tuổi này rồi, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để thăng tiến; Chu Ngọc Thần thì bận sứt đầu mẻ trán với công việc mới, trời chưa sáng đã phải đi làm, tối về nhà là ngã lăn ra ngủ, lại còn rất hay bị cử đi công tác. Bất đắc dĩ, Chu Ngọc Thần chỉ có thể tìm tới con người đang tỏa ra hào quang người tốt chói lòa là Lâm Giác Hiểu đây. Lúc Chu Ngọc Thần gọi điện thoại cho anh, Chu Ngọc Thần cuống tới độ chỉ thiếu nước sụp xuống quỳ lạy. Anh thì vốn mềm lòng, thở dài rồi cũng đồng ý. Anh và Chu Ngọc Thần là bạn bè đã hơn mười năm, thậm chí tiền chăm sóc Chu Kính Dã anh cũng từ chối không nhận. Trở về với hiện tại. Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một vang lên rõ ràng, sắp tới giờ rồi, Chu Kính Dã sắp xuống tàu. Hai giờ chiều, tiết trời oi bức. Ai nấy đều xách theo túi lớn túi nhỏ lao ra khi tàu vừa mở cửa. Có lẽ là do trực giác, Lâm Giác Hiểu cảm thấy mình đã tìm được Chu Kính Dã. Cậu mặc chiếc áo tay ngắn trơn đen không hình trang trí, quần cũng chỉ là một chiếc quần túi hộp kiểu dáng phổ biến, trên vai đeo túi đựng máy ảnh, một cây đen từ đầu tới chân, dường như rất ăn nhập với màn mưa xám xịt bên ngoài. Dáng người cậu cao lớn, tóc mái không dài quá lông mày, lông mày dày rậm, độ cong của đôi mắt vừa đẹp, nhưng nhìn chung lại có vẻ khá khó gần. Lâm Giác Hiểu so sánh cậu với ảnh thẻ học sinh mà Chu Ngọc Thần gửi, người trong ảnh ngô nghê hơn một chút, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, cứ như có ai đó đang thiếu nợ cậu năm trăm vạn vậy. Đúng là cậu ấy rồi. Lâm Giác Hiểu che ô, lướt qua những vũng nước mưa rải rác trên mặt đường, đi về phía Chu Kính Dã. Cậu con trai đứng trên bậc thềm của ga tàu, tay phải chống trên chiếc va-li cỡ lớn, ngay lúc này có một cô gái đi ngang qua, chốc chốc lại ngoảnh lại đánh giá cậu. Chu Kính Dã nhắm mắt làm ngơ, trên mặt viết to hai chữ “hững hờ”, tai còn đang đeo airpods. Lần đầu tiên Lâm Giác Hiểu gặp một cậu con trai như vậy, không phải cố tỏ ra ngầu, mà là thật sự ngầu. Anh hơi căng thẳng, đứng dưới bậc thềm ngập ngừng gọi: “Kính Dã?” Cậu ngẩng đầu, vì đứng trên bậc thềm nên cậu cao hơn anh rất nhiều, đôi mắt cậu đen nhánh như đá hắc diệu, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Giác Hiểu, ánh mắt cậu như ngưng lại. Cánh tay cậu gầy gầy giống như bao thiếu niên khác, nhưng bên dưới ẩn giấu cơ bắp chắc khỏe, lúc cậu cúi người nhấc hành lý lên, các đường nét trên cánh tay hiện lên thật hài hòa. “Vâng.” Chu Kính Dã đáp, có lẽ vì đang trong thời kỳ vỡ giọng nên tiếng cậu hơi khàn. Hình như cậu nghĩ như vậy là bất lịch sự, nên lại bổ sung thêm một câu: “Làm phiền ngài rồi.” Lâm Giác Hiểu bật cười vì câu nói ấy của cậu. Ngoại hình của anh rất được lòng người, gương mặt hiền lành phù hợp với thẩm mỹ của người Trung Quốc, khi cười lên tựa như làn gió xuân ấm áp. Anh cười nói: “Anh đã bảo là không dùng mấy từ trang trọng thế rồi cơ mà, anh lớn hơn em vài tuổi, cứ gọi anh thôi là được rồi.” Ánh mắt Chu Kính Dã lướt qua lồng ngực hơi rung lên vì cười của Lâm Giác Hiểu, cậu xuôi theo ý của Lâm Giác Hiểu, đè thấp giọng: “Cảm ơn… anh.” Có lẽ cậu ít khi gọi người khác là “anh”, nên ban nãy giọng điệu có phần trúc trắc. Mắt Lâm Giác Hiểu khi cười cong cong như vầng trăng non, anh muốn giúp cậu xách hành lý, nhưng bị cậu né ra. Anh cũng không ép cậu, chỉ nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn, chỉ về phía chiếc ô tô con đang đỗ gần đó: “Đi thôi, xe ở bên kia.” Chu Kính Dã vâng lời. Cơn mưa đến quá bất ngờ, anh lục tìm được chiếc ô cho một người này từ ghế sau xe, mặt trên của ô còn in một cái logo rõ to, vừa nhìn đã biết là đồ tặng để quảng cáo sản phẩm nào đó. Chu Kính Dã bước xuống, hơi cúi đầu cho vừa với cữ giương ô của Lâm Giác Hiểu. Lâm Giác Hiểu nâng ô cao hơn một chút, trong lòng thầm thở dài. Mấy đứa nhóc ngày nay ăn gì không biết, sắp cao hơn anh cả nửa cái đầu rồi, mà hình như Chu Kính Dã vẫn còn cao thêm được. Tiết trời quả biết phụ lòng người, bỗng nhiên mưa càng thêm phần xối xả, ô bị gió thốc lung lay như tấm bèo trôi giữa dòng, Lâm Giác Hiểu theo bản năng nghiêng phần nhiều ô hơn cho Chu Kính Dã. Chu Kính Dã được che chắn kỹ càng, còn Lâm Giác Hiểu thì ngược lại, bị mưa xối cho ướt hết bả vai. Chu Kính Dã nhận ra điều ấy, cậu không quen được người khác bao bọc như vậy: “Đừng nghiêng ô sang chỗ em.” “Không sao.” Lâm Giác Hiểu bị mưa xối ướt cũng không bận tâm, anh vô tư cười: “Anh ướt cả rồi, cứ vậy cũng được.” Chu Kính Dã vốn kiệm lời, cậu chỉ yên lặng chỉnh ô về phía Lâm Giác Hiểu. Cũng may đoạn đường không dài, hai người dầm mưa chẳng mấy hồi đã tới xe. Lâm Giác Hiểu đưa ô cho Chu Kính Dã, nhờ cậu cầm giúp một lát, anh đưa tay vào túi quần lần tìm chìa khóa. Chu Kính Dã nhận lấy ô, mưa rơi trên ô nghe như tiếng trân châu rơi trên đĩa ngọc, âm nhạc vẫn chạy trong tai nghe cậu, nhưng đã được chỉnh về âm lượng nhỏ nhất. Cậu nhìn về phía Lâm Giác Hiểu. Khoảng cách giữa Lâm Giác Hiểu và cậu đang rất gần, dưới cái nóng oi ả này cơ thể ai nấy đều như đang tỏa nhiệt, mà hiện giờ, bả vai Lâm Giác Hiểu đang gần sát cậu. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, nhiệt độ ấm nóng không ngừng lan sang chỗ cậu. Chu Kính Dã đứng nguyên tại chỗ, yên lặng chùng vai mình xuống, tách ra một khe hở nhỏ giữa hai người. Mãi sau Lâm Giác Hiểu mới tìm thấy chìa khóa, anh nhường lại ô cho Chu Kính Dã, còn bản thân thì xuyên qua màn mưa ngồi vào ghế lái. Chu Kính Dã yên lặng cất hành lý vào cốp xe, ban đầu cậu định ngồi ghế sau, nhưng như thế thì hơi không phải phép, nên lại mở cửa lên ngồi vị trí phó lái. Cậu vừa mới yên vị, Lâm Giác Hiểu có vẻ càng căng thẳng hơn, tay anh siết chặt lấy vô lăng, nhắc nhở: “Nhớ thắt dây an toàn, anh mới lấy bằng được mấy hôm.” Anh nói sao thì Chu Kính Dã nghe vậy. Lâm Giác Hiểu cười cười, tai hơi đỏ lên vì xấu hổ. Cửa kính xe đã ướt đẫm nước mưa từ bao giờ. “Cách…” Chu Kính Dã thắt chặt dây an toàn, tai nghe cũng chuyển sang bài hát mới, giọng hát của nữ ca sĩ vang lên thật dịu êm. “Em sẽ gặp ai, sẽ tỏ tình với người ấy thế nào, Người em chờ đợi, đang ở tương lai ra sao phía trước, Em nghe tiếng gió vọng tới từ tàu điện ngầm và biển người…” Chu Kính Dã không biểu cảm gỡ tai nghe xuống, cậu ngồi ở ghế phó lái, nhưng ánh mắt lại dần dần chuyển dịch về phía Lâm Giác Hiểu. Bờ vai anh nhỏ, trông có vẻ khá gầy. Vai phải của áo anh đã nhuốm nước mưa, làn da ẩn hiện bên dưới lớp áo, phác họa ra những đường nét tinh tế trên bả vai. Chu Kính Dã thôi không nhìn nữa, cậu cảm thấy anh như một bức tranh thủy mặc ít màu sắc, hiền hậu khiến người khác cứ muốn lại gần. Lúc dừng xe vì đèn đỏ, bỗng nhiên anh quay sang, đôi mắt trong veo chỉ nhìn một mình Chu Kính Dã: “Anh là Lâm Giác Hiểu, Giác Hiểu trong câu xuân miên bất giác hiểu.” Chu Kính Dã khẽ nói “vâng”. Hóa ra anh không phải bức tranh thủy mặc, mà là một cơn mưa xuân dời lại, để mùa hè rồi mới đến. Hết chương 1 Chú thích: 1. “Xuân miên bất giác hiểu” Trích thơ “Xuân hiểu” của Mạnh Hạo Nhiên: “Xuân miên bất giác hiểu, Xứ xứ văn đề điểu. Dạ lai phong vũ thanh, Hoa lạc tri đa thiểu?” Dịch nghĩa từng câu: Say sưa giấc xuân không biết trời đã sáng Khắp nơi vang lên tiếng chim hót Đêm qua có tiếng gió và mưa Hoa rụng không biết bao nhiêu? 2. “Em sẽ gặp ai, sẽ tỏ tình với người ấy thế nào, Người em chờ đợi, đang ở tương lai ra sao phía trước, Em nghe tiếng gió vọng tới từ tàu điện ngầm và biển người…” Lời bài hát “Gặp gỡ”, nhưng đã được tác giả sửa lại lời. Tui dịch theo lời tác giả nhé.  Bản gốc và lời dịch Hố này hơi sâu một xíu xiu (đối với tui là vậy), nhưng ngọt ngào nên nhảy bất chấp. ˊωˋ Chờ tui lấp hố nhe ~ Rút kinh nghiệm lần trước, tui sẽ không giếm hàng nữa, giếm xong mỗi lần đăng lại khóc ra máo luôn, đăng quài không hết ;;-;; Mời các bạn mượn đọc sách Trộm Một Mùa Xuân của tác giả Giác Giác Kim Thiên Dã Yếu Thùy Giác.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Sáng Thế Chí Tôn
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Xuyên không Sáng Thế Chí Tôn của tác giả Thạch Tam. Một cục gạch có thể hiện ra thần phật, nửa câu kinh văn có thể hàng phục thánh hầu, xuyên qua thiên địa bám thân trở thành Hồng Vũ. Hoàng Triều, Thần Ma, hào cường tranh hùng, giảo chạy bằng khí vân. Ngẩng đầu vọng tinh hỏi nguyệt, vùng thế giới này ai là Chí Tôn? Một cái từ Địa cầu xuyên qua mà đến trạch nam, tay cầm cấm vật mở hai mắt ra nháy mắt! Truyền thuyết bắt đầu từ đó... *** Tóm tắt Tiểu thuyết Sáng Thế Chí Tôn kể về câu chuyện của Hồng Vũ, một người bình thường vô danh ở thế giới hiện đại. Hồng Vũ xuyên qua thế giới tu tiên, trở thành một trạch nam không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Hồng Vũ lại có một cục gạch thần kỳ. Cục gạch này có thể hiện ra thần phật, nửa câu kinh văn có thể hàng phục thánh hầu. Nhờ có cục gạch thần kỳ này, Hồng Vũ dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Hồng Vũ bắt đầu cuộc hành trình tu luyện của mình. Trên đường đi, Hồng Vũ gặp gỡ nhiều người, nhiều thế lực khác nhau. Hồng Vũ cũng trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực, Hồng Vũ dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, Hồng Vũ đã trở thành một trong những người mạnh nhất trong thế giới tu tiên, trở thành Sáng Thế Chí Tôn. Review Sáng Thế Chí Tôn là một tiểu thuyết tiên hiệp có nội dung hấp dẫn, lôi cuốn. Tiểu thuyết có nhiều tình tiết kịch tính, gay cấn, khiến người đọc không thể rời mắt. Cốt truyện của tiểu thuyết được xây dựng logic, chặt chẽ. Các nhân vật trong tiểu thuyết được xây dựng có tính cách rõ ràng, đặc trưng. Tiểu thuyết có nhiều tình tiết hài hước, dí dỏm, khiến người đọc cảm thấy thoải mái, thư giãn. Tuy nhiên, tiểu thuyết cũng có một số điểm trừ như: Một số tình tiết trong tiểu thuyết hơi phi logic, không hợp lý. Một số nhân vật trong tiểu thuyết được xây dựng hơi một chiều, thiếu chiều sâu. Nhìn chung, Sáng Thế Chí Tôn là một tiểu thuyết tiên hiệp đáng đọc. Tiểu thuyết có nội dung hấp dẫn, lôi cuốn, chắc chắn sẽ khiến người đọc hài lòng. Điểm cộng Nội dung hấp dẫn, lôi cuốn Tình tiết kịch tính, gay cấn Nhân vật có tính cách rõ ràng, đặc trưng Nhiều tình tiết hài hước, dí dỏm Điểm trừ Một số tình tiết phi logic, không hợp lý Một số nhân vật một chiều, thiếu chiều sâu Đánh giá chung 4/5 sao Một số ý kiến đánh giá khác về tiểu thuyết Sáng Thế Chí Tôn "Sáng Thế Chí Tôn là một tiểu thuyết tiên hiệp khá hay. Tiểu thuyết có nội dung hấp dẫn, lôi cuốn, chắc chắn sẽ khiến người đọc hài lòng." "Sáng Thế Chí Tôn là một tiểu thuyết tiên hiệp có nhiều tình tiết hài hước, dí dỏm, khiến người đọc cảm thấy thoải mái, thư giãn." "Sáng Thế Chí Tôn là một tiểu thuyết tiên hiệp có một số tình tiết hơi phi logic, không hợp lý. Tuy nhiên, nhìn chung tiểu thuyết vẫn đáng đọc." Bạn có ý kiến gì về tiểu thuyết Sáng Thế Chí Tôn? Mời các bạn mượn đọc sách Sáng Thế Chí Tôn của tác giả Thạch Tam.
Bạch Thủ Yêu Sư
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Bạch Thủ Yêu Sư của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Kẻ cùng hung cực ác, mẫn diệt nhân tính, gọi là "Nhân tiêu" ! Kẻ lõi đời khéo đưa đẩy, am hiểu sâu nhân tình, gọi là "Nhân tinh!" Kẻ hung thần ác sát, giết người như ngóe, gọi là "Nhân đồ!" Như vậy, kẻ làm việc ba vân quỷ quyệt, đa trí như yêu thì gọi là. . . *** REVIEW Bạch thủ yêu sư-Hắc sơn lão quỷ Người khác xuyên qua có bàn tay vàng, tư chất nghịch thiên, hệ thống tuỳ thân. Hắn xuyên qua có cái huynh trưởng ngưu bức- tuyệt thế thiên tài, nói là yêu nghiệt cũng không đủ, tu đạo ba chục năm bằng người khác tu cả đời, đăng đỉnh Tiên Đạo. Gì cơ ? kịch bản sai sai, hắn mới là nhân vật chính cơ mà ??? Dưới bóng cây mát của huynh trưởng, Phương gia lão nhị rung đùi nằm hưởng thụ, sáng đi thanh lâu chém hồ yêu, chiều rải tiền chào hỏi lão bách tính, an an ổn ổn làm cái phong lưu phóng khoáng công tử ca. Đột nhiên, triều đình truyền tin đến, huynh trưởng ngỏm rồi. Xong, lần này xong con bê. Cả thiên hạ chú mục Phương gia, lão đại ngỏm rồi, lão nhị là cái công tử ca phế vật, thao thiết thịnh yến chia cắt Phương gia của cải, sắp đến rồi ? Liễu Hồ thành có cái gia đình bình thường, sinh ra hai cái hài tử. Lão đại vạn cổ khoáng thế yêu nghiệt, đè ép một thời đại không thở nổi, lão nhị…chẳng lẽ lại là cái thường nhân ? Phương gia lão nhị từ cái công tử bột mặt trắng nhỏ, thoắt biến gáy lên tiếng hót kinh người. Phương gia, không-có-cái-người-bình-thường. Huynh trưởng quy tiên, từ nay đến hắn gánh Phương gia, đạp lên con đường còn dang dở của huynh trưởng. Phương gia lão đại nổi tiếng thiện nhân, thanh liêm công chính. Phương gia lão nhị âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn. Nhưng bọn hắn cùng chung cái mục đích-cứu vớt thương sinh. Thế đạo này quá loạn. Quần ma loạn vũ, bách yêu dạ hành. Nhưng yêu ma nhiều khi, không đáng sợ bằng nhân tính. Cùng hung cực ác, mất đi tính người, gọi là “Nhân tiêu”. Lõi đời khéo đưa đẩy, am hiểu nhân tính, gọi là “Nhân tinh” Hung thần ác sát, giết người như ngoé, gọi là “Nhân đồ” Cả thiên hạ đều biết Phương gia lão đại tư chất kinh người, nhưng không ai biết Phương gia lão nhị trí kế như yêu. Bạch thủ yêu sư là cuộc phiêu lưu của Phương Nhị, hắn vốn dĩ không muốn mạnh lên, chỉ muốn sáng tôí ăn bám phụ mẫu. Ai cho các ngươi cái quyền hại chết ta huynh trưởng? Giết người-Đền mạng. Truyện đan xen giữa các màn đấu trí kinh điển, tình tiết hài hước nhưng cũng điểm xuyết những giây phút lắng đọng khiến độc giả rơi nước mắt. Nhưng ta xin phép không spoil tại đây mất hay, he he. Truyện đang ra nên các đạo hữu cân nhắc nhảy hố, mỗi ngày 2 chương già trẻ gái trai không gạt. Điểm trừ là hệ thống tu luyện không quá rõ ràng, dẫn đến thực lực của từng cảnh giới hơi mơ hồ, nhưng nhân vô thập toàn, theo đánh giá của cá nhân ta - đáng đọc. *** Tóm tắt Bạch Thủ Yêu Sư là một bộ truyện huyền huyễn, kể về cuộc hành trình tu tiên của một chàng trai xuyên việt tên là Phương Nhị. Phương Nhị vốn là một dân văn phòng bình thường, nhưng trong một lần gặp nạn, anh đã xuyên việt đến một thế giới tu tiên. Tại đây, Phương Nhị gặp được cô gái xinh đẹp tên là Tiêu Tuyết, và cả hai đã trở thành bạn đồng hành. Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Tuyết, Phương Nhị đã bắt đầu học tập tu tiên. Ban đầu, Phương Nhị không có tư chất tu tiên, nhưng nhờ trí tuệ và sự kiên trì, anh đã dần tiến bộ. Phương Nhị cũng đã gặp phải nhiều khó khăn và thử thách, nhưng anh đã vượt qua tất cả và trở thành một Luyện Khí Sĩ. Review Bạch Thủ Yêu Sư là một bộ truyện khá hấp dẫn. Tác phẩm có nhiều điểm sáng như: Cốt truyện độc đáo: Cốt truyện của truyện khá mới lạ, khi nhân vật chính là một người xuyên việt không có tư chất tu tiên. Nhân vật chính ấn tượng: Phương Nhị là một nhân vật chính rất đặc biệt. Anh không phải là một người mạnh mẽ nhất, nhưng lại rất thông minh và có khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. Tình tiết hài hước: Hắc Sơn Lão Quỷ là một nhà văn có lối viết hài hước, mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn thoải mái. Tuy nhiên, tác phẩm cũng có một số nhược điểm như: Cách hành văn đôi khi còn hơi dài dòng: Hắc Sơn Lão Quỷ là một nhà văn có lối viết khá dài dòng, đôi khi khiến người đọc cảm thấy hơi mệt mỏi. Hệ thống tu luyện không quá rõ ràng: Hệ thống tu luyện của truyện không được giải thích cụ thể, khiến người đọc đôi khi cảm thấy hơi khó hiểu. Nhìn chung, Bạch Thủ Yêu Sư là một bộ truyện đáng đọc và hứa hẹn sẽ trở thành một tác phẩm nổi tiếng trong tương lai. Đánh giá Thể loại: Huyền huyễn Điểm cộng: Cốt truyện độc đáo Nhân vật chính ấn tượng Tình tiết hài hước Điểm trừ: Cách hành văn đôi khi còn hơi dài dòng Hệ thống tu luyện không quá rõ ràng Kết luận: Đáng đọc Một số điểm nổi bật của truyện: Cốt truyện độc đáo: Cốt truyện của truyện khá mới lạ, khi nhân vật chính là một người xuyên việt không có tư chất tu tiên. Điều này tạo ra nhiều tình huống hài hước và thú vị. Nhân vật chính ấn tượng: Phương Nhị là một nhân vật chính rất đặc biệt. Anh không phải là một người mạnh mẽ nhất, nhưng lại rất thông minh và có khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. Điều này khiến anh trở thành một nhân vật rất đáng yêu và đáng hâm mộ. Tình tiết hài hước: Hắc Sơn Lão Quỷ là một nhà văn có lối viết hài hước, mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn thoải mái. Một số điểm cần lưu ý: Cách hành văn đôi khi còn hơi dài dòng: Hắc Sơn Lão Quỷ là một nhà văn có lối viết khá dài dòng, đôi khi khiến người đọc cảm thấy hơi mệt mỏi. Hệ thống tu luyện không quá rõ ràng: Hệ thống tu luyện của truyện không được giải thích cụ thể, khiến người đọc đôi khi cảm thấy hơi khó hiểu. Nhìn chung, Bạch Thủ Yêu Sư là một bộ truyện khá hấp dẫn và đáng đọc. *** Truyện kể rằng, thành Liễu Hồ có gia đình bình thường, sinh ra 2 người con bất thường, người con lớn trời sinh kinh thiên kỳ tài mà thành thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất trong lịch sử, người con thứ hai là dân xuyên việt, trí tuệ kinh thiên, nhưng không có tư chất tu tiên, chỉ biết sống hưởng thụ tới già, vốn chuyện này cũng chả có gì lớn vì hắn cũng thích cuộc sống như thế này, nhưng tới một ngày kia … ra chuyện  Hệ thống: (Luyện khí sĩ) Bảo cảnh ( Dưỡng Khí, Luyện Tức, Trúc Cơ ) Thần cảnh ( Ngưng Quang, Kim Đan, Nguyên Anh ) Tiên cảnh ( Quy Tàng, Hóa Thần, Thái Hư ) ..... học đồ thăng cấp: thư viện - quận tông - thần cung - tiên điện  công pháp cấp bậc: nhất phẩm tiên thánh - nhị phẩm âm dương - tam phẩm kim ngọc - tứ phẩm lưu ly - ngũ phẩm chân bảo Đan cấp : linh - bảo - thần – tiên Mời các bạn mượn đọc sách Bạch Thủ Yêu Sư của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ.
Chư Thiên Ký
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Chư Thiên Ký của tác giả Trang Tất Phàm. Chư thiên vạn giới trong lúc đó, có một nơi tên là La Phù thế giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật trăm tỉ tỉ sinh linh, liền ở này 20 vạn năm một lần sinh diệt ở trong trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngớt, mãi đến tận 1 năm này, một cái mấy vạn năm trước liền đã chết đi thiếu niên ở Tàng Kiếm các ở trong tỉnh lại... *** Tóm tắt Chư Thiên Ký là một bộ tiểu thuyết tiên hiệp của tác giả Trang Tất Phàm. Câu chuyện kể về Lâm Phi, một người xuyên việt đến thế giới La Phù. Ở thế giới này, Lâm Phi có hai cơ hội để tu luyện, nhưng cả hai đều thất bại. Lần đầu tiên, Lâm Phi bị phát hiện trời sinh kinh mạch có thiếu, không thể tu luyện. Lần thứ hai, Lâm Phi bị đánh bại bởi Tống Thiên Hành, một người bạn cũ cũng là đối thủ của mình. Sau khi chết, Lâm Phi được chuyển kiếp vào một thế giới song song, cũng là La Phù nhưng đã trôi qua hàng vạn năm. Ở thế giới này, Lâm Phi có cơ hội thứ ba để tu luyện. Lần này, Lâm Phi đã quyết tâm không để lỡ cơ hội. Đánh giá Chư Thiên Ký là một bộ tiểu thuyết có nhiều điểm sáng. Đầu tiên, tác giả đã xây dựng một thế giới tiên hiệp rộng lớn và hấp dẫn. Thế giới này có nhiều chủng tộc, quốc gia và môn phái khác nhau, tạo ra một bức tranh đa dạng và sinh động. Thứ hai, các nhân vật trong truyện được xây dựng khá tốt. Lâm Phi là một nhân vật chính có tính cách kiên định và quyết tâm. Tống Thiên Hành là một nhân vật phản diện có tính cách tàn nhẫn và tham vọng. Thứ ba, cốt truyện của truyện khá hấp dẫn. Câu chuyện có nhiều tình tiết bất ngờ và kịch tính, khiến người đọc không thể rời mắt. Tuy nhiên, bộ truyện cũng có một số điểm hạn chế. Đầu tiên, tác giả có phần lạm dụng các tình tiết harem. Trong truyện, Lâm Phi có nhiều mối quan hệ tình cảm với các nhân vật nữ khác nhau, điều này có thể khiến một số độc giả cảm thấy khó chịu. Thứ hai, tác giả có phần thiên vị Lâm Phi. Lâm Phi thường xuyên được buff sức mạnh một cách bất hợp lý, điều này khiến câu chuyện trở nên thiếu logic. Nhìn chung, Chư Thiên Ký là một bộ tiểu thuyết tiên hiệp khá hay. Bộ truyện có nhiều điểm sáng về thế giới, nhân vật và cốt truyện. Tuy nhiên, bộ truyện cũng có một số điểm hạn chế cần được cải thiện. Điểm cộng Thế giới tiên hiệp rộng lớn và hấp dẫn Các nhân vật được xây dựng khá tốt Cốt truyện khá hấp dẫn Điểm trừ Lạm dụng các tình tiết harem Thiên vị Lâm Phi Đánh giá chung: 7/10 ***   Ta gọi là Lâm Phi, là một người "xuyên việt". Chỉ bất quá, so với những thứ kia hoặc là cứu thế giới hoặc là đánh hạ hậu cung xuyên Việt tiền bối, ta đây hơn mười năm xuyên việt việc trải qua, quả thực có chút không lấy ra được. . . Đi tới thế giới La Phù này hơn mười năm, ta tổng cộng đã làm qua hai chuyện. . . Một là ở tám tuổi thời điểm, một hơi thở chép mười mấy bài thơ, vốn là muốn lừa bịp một chút thường đánh ta lòng bàn tay tư thục lão phu, kết quả không tâm bị đi ngang qua Vấn Kiếm Tông chưởng giáo thấy, chưởng giáo tại chỗ dọa hỏng, kêu khóc yêu cầu ta bái nhập Vấn Kiếm Tông. Hai là ở bái nhập Vấn Kiếm Tông ngày thứ hai, bị phát hiện trời sinh kinh mạch có thiếu, đồng lứa cũng đừng nghĩ dưỡng khí có thành, cả đêm bị thẹn quá thành giận chưởng giáo đá vào rồi Tàng Kiếm Các. Sau đó ta ngay tại Tàng Kiếm Các ngây người vài chục năm. . . Biết điều, mười mấy năm qua ta thực ra sinh sống tốt, mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống, nên còn chờ gặp một cái không thiếu, còn khắp nơi được người tôn trọng, ngay cả chân truyền đệ thấy ta, đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng sư huynh. Bình thường công việc cũng chỉ là đơn giản quét dọn, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, còn có thể tùy tiện cầm mấy quyển Kiếm Điển đi ra lật xem một chút, ngược lại ta trời sinh kinh mạch có thiếu, đồng lứa đều không hy vọng đột phá dưỡng khí cảnh giới, căn bản không tồn tại học trộm không học trộm vấn đề. Đáng tiếc, như vậy dễ chịu nhật, thật giống như là muốn chấm dứt. . . Ba năm trước đây, thế giới La Phù liền bắt đầu rối loạn, Trích Tiên xuất thế, Ma Đế sống lại, mấy đại cấm địa hãy cùng hẹn xong như thế, một tên tiếp theo một tên chạy ra, Thuần Dương Cung, Trường Sinh Điện, Bất Lão Sơn, những đồ vật to lớn này cũng với điên rồi tựa như, mấy vạn năm oán hận chất chứa trong một đêm bùng nổ, giết được là máu chảy thành sông, tam năm qua, đánh nát hơn nửa thế giới La Phù. Mấy ngày trước, ta cái kia tiện nghi sư phụ, cũng chính là chưởng giáo lão nhân gia ông ta, cũng không biết có phải hay không là lương tâm phát hiện, lại lặng lẽ tới một chuyến Tàng Kiếm Các, miễn cưỡng nhét vào mấy tờ Hư Không Phù, vạn nhất có chuyện lời nói dùng để chạy thoát thân. . . Lão đầu có thể là lão hồ đồ, thật muốn có chuyện lời nói, ta một trời sinh kinh mạch có thiếu phế nhân, dựa vào đã phá Hư Không Phù, có thể chạy thoát mới có quỷ. . . Liền như vậy, hay lại là thừa dịp có thời gian, trước tiên đem di thư viết xong lại, dầu gì cũng là người "xuyên việt", không thể chết được như vậy không minh bạch. . . Một cái người "xuyên việt" di thư. . . . "Nơi này là Tàng Kiếm Các? Ta không là chết ấy ư, tại sao sẽ ở Tàng Kiếm Các?" Lâm Phi cố hết sức mở mắt, đầu tiên nhìn thấy, lại là Tàng Kiếm Các, còn không chờ Lâm Phi hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra, vô số trí nhớ đã từ chỗ sâu trong óc tuôn ra ngoài. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Lâm Phi mới trợn mắt hốc mồm phục hồi tinh thần lại. . . " Chửi thề một tiếng, lại chuyển kiếp?" Là, lại chuyển kiếp! Cũng còn khá, lần này xuyên việt không tính là vượt quá bình thường, đồng dạng là ở thế giới La Phù, đồng dạng là ở Vấn Kiếm Tông, chỉ bất quá thời gian vượt qua vài vạn năm, phụ thân ở một cái gọi giống vậy làm Lâm Phi trên người thiếu niên, mà cái Lâm Phi thân phận, chính là Vấn Kiếm Tông Thập Nhị Phong một trong Ngọc Hành Phong nội môn đệ. "Kỳ quái, năm đó Vấn Kiếm Tông từ trên xuống dưới đều tại Hắc Uyên chết trận, ngay cả ta cái này lậu chi ngư, đều tại ba mươi năm sau cùng Uyên Hoàng đồng quy vu tận, làm sao sống rồi vài vạn năm, Vấn Kiếm Tông truyền thừa vẫn tồn tại, là ai truyền xuống?" Chẳng lẽ là lão đầu năm đó lưu lại hậu thủ? Không đúng, năm đó lão đầu ôm lòng liều chết, đi vào Hắc Uyên sâu bên trong trước, đã từng kéo chính mình đã thông báo hậu sự, đó là hai người một lần cuối cùng nói chuyện với nhau, ngay cả Thất Đại Bí Khố vị trí cũng tự nói với mình rồi, có thể là đem toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều giao vào trên tay mình, nếu quả thật có một cái như vậy hậu thủ tồn tại lời nói, lão đầu không thể nào không với chính mình. . . Nhưng là, nếu như không phải là lão đầu trước thời hạn lưu lại hậu thủ, vậy bây giờ cái này Vấn Kiếm Tông vậy là cái gì tình huống? "Lần này xem như bị ta bắt được đi, Lâm Phi, ngươi thật đúng là thật là to gan, lại thật ở Tàng Kiếm Các học trộm kiếm pháp. . ." Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái thanh âm lại từ phía sau truyền tới. " Hử ?" Lâm Phi có chút mất hứng, đây là đâu cái Trưởng Lão học trò, không có quy củ như vậy, ở Tàng Kiếm Các hô to kêu như cái gì lời nói, quay đầu để cho sư phụ hắn thật tốt dạy dỗ xuống. Thật giống như không đúng. . . Quên chính mình lại chuyển kiếp, bây giờ là đã mấy vạn năm năm sau đó, mình đã không còn là cái kia ai thấy đều phải cho điểm mặt Tàng Kiếm Các một phương bá chủ rồi. . . "Ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi lần trước bị ta dùng Trảm Quỷ Thần đánh bại, nhất định sẽ tới Tàng Kiếm Các nhìn lén Kiếm Phổ, thế nào Lâm Phi, nhìn lén như vậy nửa ngày, có nhớ hay không ra phá ta Trảm Quỷ Thần phương pháp?" Tới đây vị không sai biệt lắm hơn hai mươi tuổi, dáng dấp ngược lại thật anh tuấn, chính là nụ cười có chút ghét, đắc ý thêm khen "Trảm Quỷ Thần?" Nghe đối phương như vậy một, Lâm Phi cũng chú ý tới, chính mình mới vừa rồi tỉnh lại địa phương, thật đúng là để hai kiện đồ vật. Một món là mình mấy vạn năm trước tự tay viết xuống di thư, một món chính là Trảm Quỷ Thần Kiếm Phổ. Di thư ngược lại không có gì, Giản Thể Hán Tự đối với thế giới La Phù đến, cơ bản giống như là Thiên Thư, coi như sẽ ở Tàng Kiếm Các để lên mấy vạn năm, cũng không biết đến đây là vật gì. Nhưng là Trảm Quỷ Thần. . . Căn cứ tiền nhậm lưu lại trí nhớ, hình như là bây giờ Vấn Kiếm Tông Tam Trảm Ngũ Tuyệt một trong, chưa trải qua tông môn cho phép, nhìn nhiều cũng đoán đùa bỡn lưu manh, nhẹ thì diện bích mười năm, nặng thì đuổi ra khỏi tông môn. ". . ." Trong lúc nhất thời, Lâm Phi thật là có chút dở khóc dở cười, vị này trùng tên trùng họ tiền nhậm, thật đúng là lưu lại cho mình không ít phiền toái, ngươi ngươi làm chút gì không được, nhất định phải chạy tới Tàng Kiếm Các học trộm kiếm pháp, học trộm kiếm pháp thì coi như xong đi, ngươi còn học trộm Trảm Quỷ Thần, vật này đặt ở mấy vạn năm trước Vấn Kiếm Tông, nhiều lắm là coi như là kiếm pháp nhập môn, ngươi học trộm như vậy một bộ kiếm pháp nhập môn, sau đó còn để cho ta cho ngươi chịu oan ức, ngươi cũng thật là có thể. . . "Lần này ta xem ngươi thế nào tranh cãi, Tư vào Tàng Kiếm Các nhìn lén Trảm Quỷ Thần, ngươi chuẩn bị xong diện bích lương khô rồi không?" Đối phương mặt đầy đắc ý thời điểm, Lâm Phi cũng từ tiền nhiệm trong trí nhớ, tìm ra người này thân phận tới, người này tên là làm Tống Thiên Hành, nguyên lai với Lâm Phi như thế, đều là Vấn Kiếm Tông ngoại môn đệ, bởi vì một lần tông môn nhiệm vụ kết làm ân oán, tới tới lui lui đánh vài chục lần, một đường từ ngoại môn đánh vào nội môn, một cái vào Ngọc Hành Phong, một cái vào Thiên Hình Phong. Bất quá Tống Thiên Hành vận khí tương đối khá, ở Thiên Hình Phong thời điểm lập được đại công, được thụ Tam Trảm Ngũ Tuyệt chính giữa Trảm Quỷ Thần, mười ngày trước, Trảm Quỷ Thần có thành Tống Thiên Hành tìm tới cửa, một chiêu đánh bại Lâm Phi, hơn nữa tuyên bố sau này gặp một lần đánh một lần. . . Nguyên lai là ở chỗ này chờ. . . Đáng tiếc, mặc dù ta cũng gọi là Lâm Phi, nhưng là ngươi muốn gặp ta một lần đánh ta một lần, độ khó thật giống như có chút lớn a. . . "Ai nói cho ngươi biết ta là tới học trộm kiếm pháp?" down load eb, o ok mới. nhất t ại t-ruy, en .. t h, i c hcode-. n e t Tống Thiên Hành sửng sốt một chút, con bà nó, lời kịch thế nào có chút đúng không ? Lúc này, ngươi không phải là hẳn quỳ xuống, yêu cầu ta không muốn tố cáo ngươi sao? Sau đó ta cao hơn nữa lạnh cự tuyệt ngươi, ngươi lại ôm ta hai chân khóc ròng ròng, biểu thị sau này mình nhất định thống cải tiền phi, đi theo ta ngữ trọng tâm trường giáo dục ngươi một phen, ngươi cảm tạ ân đức hướng ta dập đầu, cuối cùng ta lại đem ngươi cho tố cáo. Đây mới là chính xác kịch bản a. . . Ngươi thế nào làm, chính mình sửa bậy lời kịch, này làm sao còn chơi đùa? Không được, ta phải sửa chữa ngươi. Mời các bạn mượn đọc sách Chư Thiên Ký của tác giả Trang Tất Phàm.
Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính của tác giả Đào Lý Sanh Ca. Tên khác: Vạn nhân mê chỉ tưởng cấp chủ giác an tĩnh đương sư tôn Tác giả: Đào Lý Sanh Ca Thể loại: Cường cường, Tiên hiệp, tu chân, Hệ thống, Ngọt văn, HE Nguồn: Tấn Giang Editor: Mòi học tra (wp chuongcholacda) Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn Tình trạng: Hoàn (86 chương) Văn án: Một sư tôn ưu tú nhất định phải có gia sản bạc triệu, sẵn sàng vì nam chính mà phóng khoáng vung tay. Một sư tôn ưu tú nhất định phải có sức mạnh cực lớn, sẵn sàng vì nam chính mà đi cướp pháp bảo, che chở nam chính khỏi đao thương. Một sư tôn ưu tú còn cần phải xinh đẹp như hoa, giúp nam chính bỏ xa tìm gần chuyên tâm tu tiên, tránh xa si nam oán nữ. “Đạo lý ta đều hiểu.” Ánh mắt nam chính đầy vẻ dịu dàng: “Sư tôn đừng lộn xộn, bôi thuốc lên eo nào.” Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lãnh Văn Uyên, Vi Sinh Huyền Dương Một câu tóm tắt: Sư tôn độc sủng một mình ta. *** Tóm tắt Vi Sinh Huyền Dương là một sư tôn tu chân tài giỏi, được vạn người sùng bái. Anh luôn mơ ước được sống một cuộc đời yên ổn, chỉ chăm lo cho việc tu tiên và dạy dỗ đồ đệ. Một ngày nọ, Vi Sinh Huyền Dương nhận được một nhiệm vụ từ hệ thống: phải dạy dỗ Lãnh Văn Uyên, một nam chính tu chân có số mệnh vô cùng đặc biệt. Lãnh Văn Uyên là một người có tài năng thiên bẩm, nhưng cũng rất nghịch ngợm và ương bướng. Vi Sinh Huyền Dương quyết định nhận nhiệm vụ này, với mong muốn có thể giúp Lãnh Văn Uyên trở thành một người tu chân chân chính. Dần dần, anh nhận ra rằng mình đã yêu Lãnh Văn Uyên, nhưng lại không muốn thừa nhận. Lãnh Văn Uyên cũng yêu Vi Sinh Huyền Dương, nhưng anh lại sợ hãi việc thừa nhận tình cảm của mình. Anh lo sợ rằng nếu để Vi Sinh Huyền Dương biết, anh sẽ bị lợi dụng, và tình cảm của họ sẽ không được đáp lại. Hai người cứ thế mập mờ qua lại, không ai dám nói ra tình cảm của mình. Cho đến một ngày, khi Vi Sinh Huyền Dương gặp nguy hiểm, Lãnh Văn Uyên đã không thể kìm nén tình cảm của mình nữa. Anh đã nói lời yêu Vi Sinh Huyền Dương, và hai người chính thức trở thành một đôi. Review "Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính" là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Tác phẩm kể về câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính Vi Sinh Huyền Dương và Lãnh Văn Uyên. Vi Sinh Huyền Dương là một sư tôn tu chân tài giỏi, còn Lãnh Văn Uyên là một nam chính tu chân có số mệnh vô cùng đặc biệt. Hai người gặp nhau và dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng lại không dám thừa nhận. Cho đến một ngày, khi Vi Sinh Huyền Dương gặp nguy hiểm, Lãnh Văn Uyên đã không thể kìm nén tình cảm của mình nữa. Anh đã nói lời yêu Vi Sinh Huyền Dương, và hai người chính thức trở thành một đôi. Câu chuyện có cốt truyện nhẹ nhàng, không có nhiều tình tiết gay cấn. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn thu hút người đọc bởi những tình tiết ngọt ngào, lãng mạn của hai nhân vật chính. Vi Sinh Huyền Dương và Lãnh Văn Uyên là hai nhân vật được xây dựng rất thành công. Vi Sinh Huyền Dương là một sư tôn tu chân tài giỏi, nhưng cũng rất dịu dàng và ấm áp. Lãnh Văn Uyên là một nam chính tu chân có số mệnh vô cùng đặc biệt, nhưng lại rất nghịch ngợm và ương bướng. Sự kết hợp của hai nhân vật này đã tạo nên một câu chuyện tình yêu vô cùng thú vị. Ngoài ra, tác phẩm còn có những tình tiết hài hước, giúp người đọc giải tỏa căng thẳng. Có thể nói, "Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính" là một câu chuyện tình yêu đáng yêu và ngọt ngào, rất đáng để đọc. Đánh giá chung "Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính" là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Tác phẩm có cốt truyện nhẹ nhàng, không có nhiều tình tiết gay cấn, nhưng vẫn thu hút người đọc bởi những tình tiết ngọt ngào, lãng mạn của hai nhân vật chính. Vi Sinh Huyền Dương và Lãnh Văn Uyên là hai nhân vật được xây dựng rất thành công, tạo nên một câu chuyện tình yêu vô cùng thú vị. Mời các bạn mượn đọc sách Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính của tác giả Đào Lý Sanh Ca.