Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Tề Mộ đời này sợ nhất hai người. Một là cha cậu, một là Doãn Tu Trúc. Giá trị vũ lực của cha cậu quá cao, cậu sợ là đương nhiên. Doãn Tu Trúc được cậu che chở mười mấy năm, theo lý là người mà đời này cậu sẽ không sợ nhất, nhưng lúc tốt nghiệp cấp 3 cậu say tới mơ hồ, nhận lầm Doãn Tu Trúc thành nữ thần, tỏ tình hôn môi, vốn tưởng rằng đêm xuân khổ đoản, kết quả là chết đi sống lại. *** Quán cafe. Ảnh đế Hứa cả người lười biếng ngồi liệt trên sofa quát: "Anh Mộ! Đừng lên mà, trong bụi cỏ có 3 tên!" Tề Mộ đầu cũng không ngẩng, thao tác một hồi đi xuống...... Hứa Tiểu Minh nhìn ngây người: "Chuồn thôi, 1 đánh 3 làm chết 2." Nhân vật trong điện thoại Tề Mộ đã chết, cậu liếc hắn một cái: "Không phải mày gào thét, 3 đứa này đã chết hết rồi." Hứa Tiểu Minh cười hì hì: "Chờ đấy, tao rửa hận cho mày!" Tề Mộ nhìn đại cục đã định, bên bọn họ không có khả năng thua, liền đặt điện thoại xuống. Quả nhiên, nhân vật của cậu sống lại, thạch anh của đối phương đã bị Hứa Tiểu Minh ấn nổ. Hứa Tiểu Minh sung sướng: "Thế nào, Sluban của tao không tệ nhỉ." Tề Mộ khinh bỉ hắn, chơi lâu như vậy chỉ biết mỗi Sluban, thật không biết Hứa Tiểu Minh tự tin ở đâu ra. Hứa Tiểu Minh giải thích: "Tao bận mà, đàn ông vì sự nghiệp phấn đấu chẳng lẽ không nên nhận được tiếng ủng hộ à." Tề Mộ lười lắm mồm với hắn, cậu cúi đầu nhìn thời gian, nói: "Cũng đến lúc rồi, tao về đây." Hứa Tiểu Minh nói: "Gấp gì chứ, điểm tâm còn chưa lên." Tề Mộ nói: "Chắc Doãn Tu Trúc sắp đến rồi." Hứa Tiểu Minh cạn lời nói: "Giờ không phải còn chưa đến sao!" Hai đứa này trước đây đã như sinh đôi liền thể, hiện tại càng dính chặt! Hứa Tiểu Minh lại nói: "Mày yên tâm, Trúc Tử nhà mày đến, tao đi còn nhanh hơn mày." Kiên quyết không ở cùng hai bọn họ, điểm tâm không ngon à? Cần gì phải ăn thức ăn cho chó! Tề Mộ nói: "Vậy được thôi, chúng ta chơi thêm ván." Hứa Tiểu Minh lập tức tinh thần phấn chấn: "Nào nào nào, lần này tao dùng Anqila!" Tề Mộ chọn Hoa Mộc Lan, đã làm xong chuẩn bị tâm lý 1 đấu 9. Hai bọn họ lúc chơi đến khí thế bừng bừng, Doãn Tu Trúc đã đến, anh không quấy rầy bọn họ, chỉ ngồi xuống bên cạnh Tề Mộ. Tề Mộ lập tức để điện thoại xuống nói: "Tới nhanh thế." Doãn Tu Trúc nói: "Số may, không kẹt xe." Tề Mộ ở bên môi anh hôn một cái, Hứa Tiểu Minh hét lớn: "Anh Mộ mày đang làm gì thế! Bọn mình đang chiến team, mày lại đứng bất động tại chỗ!" Tề Mộ không có chút tinh thần đồng đội nào, muốn tắt máy rời đi, Hứa Tiểu Minh đầu cũng không ngẩng, chỉ bằng cảm ứng tâm linh cũng biết cậu đang nghĩ gì: "Doãn Tu Trúc, cứu mạng đi! Để hai bọn tớ đánh xong ván này!" Doãn Tu Trúc cười cười, nói với Tề Mộ: "Không vội, chơi xong rồi đi." Tề Mộ nhìn Hứa Tiểu Minh một cái, nghĩ con gà con này cũng không dễ dàng, thật vất vả tranh thủ rảnh rỗi, muốn đánh vài ván game, mình còn hãm hại hắn cũng quá không đủ anh em. "Tốc chiến tốc thắng." Tề Mộ cầm lấy điện thoại, ấn tập hợp, liền muốn xông đến cao địa của người ta. Hứa Tiểu Minh nói: "Không được đâu, đâu thể được chứ...... ***....." Không có gì không được, bá chủ của hắn vẫn là bá chủ của hắn, phàm là chuyện liên quan đến đánh nhau, miễn bàn thực tế hay là game, đều hung muốn chết! Thắng game, Tề Mộ để điện thoại xuống, khóe mắt liếc thấy điểm tâm ngọt nhân viên vừa bưng lên. Không đợi cậu tự ra tay, Doãn Tu Trúc đã xiên một miếng, đặt vào bên miệng cậu. Tề Mộ một miếng ăn hết, đang muốn mặt mày hớn hở lại hít khí: "Chua quá." Cậu lườm Hứa Tiểu Minh một cái, nói: "Mày gọi cái quái gì vậy." Nhìn thì rất đẹp, sao ăn chua vậy! Hứa Tiểu Minh cũng tự xiên lên một miếng đút vào miệng: "Chua sao? Không chua mà, nhân dâu tây rõ ngon." Dứt lời hắn lại ăn vài miếng, quả nhiên một chút cũng không bị chua đến. Doãn Tu Trúc hơi cau mày lại. Tề Mộ khinh bỉ Hứa Tiểu Minh: "Mày e không phải có rồi đấy chứ, ăn chua giỏi vậy." Hứa Tiểu Minh: "...... Tao sinh sản vô tính sao?" Tề Mộ: "Mày thật sự có thể sinh?" Hứa Tiểu Minh lặng yên, lật bàn đứng dậy, tiền cũng không muốn trả nữa! Ài, chỉ tiếc hắn đã thanh toán. Tề Mộ chọc Hứa Tiểu Minh xong, tâm tình vui vẻ nói với Doãn Tu Trúc: "Tối về nhà ăn, ba mẹ về rồi." Kể từ khi cậu và Doãn Tu Trúc ở cùng nhau, ba mẹ cậu liền triệt để tung bay, đi đâu cũng phải cùng nhau, đồng chí Đại Sơn hận không thể trói Kiều muội nhà ông trên lưng quần. Trước kia Đại Kiều còn luôn nói muốn ở nhà chăm sóc Tề Mộ, hiện tại hoàn toàn không lo lắng phương diện này nữa. Chỉ cái tinh thần che chở Tề Mộ kia của Doãn Tu Trúc, câu bà nói nhiều nhất đã biến thành: "Con đừng mọi chuyện đều nghe theo nó, chiều nó tật xấu đầy người." Lời là nói với Doãn Tu Trúc, nó trong câu nói đương nhiên chính là Tề Mộ. Doãn Tu Trúc đáp: "Thời gian còn sớm, bọn mình đi khám nha sĩ đi." Tề Mộ quay đầu nhìn anh: "Sao thế, anh đau răng?" Vừa nói liền muốn đi nhìn răng anh. Doãn Tu Trúc cầm tay cậu nói: "Em trước kia không sợ chua, vừa nãy có phải hơi ê đau không?" Tề Mộ: "......" Chính cậu cũng không ý thức được, Doãn Tu Trúc vừa nói, cậu mới hồi vị. Đúng vậy, cậu trước kia rất thích ăn chua, ăn bánh sơn tra cũng mặt không đổi sắc, điểm tâm nhỏ hôm nay bất quá là có nhân dâu tây, hẳn sẽ không quá chua, nhưng cậu lại bị chua thấu tim...... ((*) quảsơn tra: làmột loại quảcóvịchua, nhìn bánh sơn tra quaảnh thôi cũngđãthấy chua rồi) Chẳng lẽ răng hỏng thật Tề Mộ hoảng hốt cậu không muốn đi khám nha sĩ nhất định sẽ đau cht Chẳng lẽ răng hỏng thật? Tề Mộ hoảng hốt, cậu không muốn đi khám nha sĩ, nhất định sẽ đau chết!" "Không sao đâu." Tề Mộ nói, "Cũng không đau, không cần gấp." Doãn Tu Trúc nói: "Chờ cảm giác đau thì phiền đấy, hiện tại hơi phản ứng, mau sớm đi chữa, rất nhanh là khỏi thôi." Tề Mộ sợ hãi: "Không muốn khám nha sĩ." Âm thanh tội nghiệp, là âm điệu mà Doãn Tu Trúc không chống đỡ được nhất, Doãn Tu Trúc dỗ cậu nói: "Chỉ là để hắn khám thôi, sẽ không đau." Tề Mộ không tin: "Hồi bé đi tiêm, mẹ em lần nào cũng nói sẽ không đau." Kết quả thì sao? Đau chết luôn được chứ! Doãn Tu Trúc bị cậu chọc tới trong lòng mềm mại, nhưng vẫn vững lòng như cũ: "Hiện tại không đi kiểm tra, chờ tổn thương đến thần kinh thật sự rất đau." Tề Mộ: "......" "Anh ở ngay bên cạnh em, em nếu cảm thấy đau, chúng ta lập tức không khám nữa, được không?" Doãn Tu Trúc ôn thanh hỏi cậu. Tề Mộ vẫn sợ, nhưng Doãn Tu Trúc đã dùng ngữ khí dỗ trẻ con nói chuyện với cậu, mình nếu tiếp tục không đi cũng quá mất mặt...... "Được rồi." Tề Mộ nhìn về phía anh, "Thật sự sẽ không đau?" Doãn Tu Trúc gật đầu: "Sẽ không." Tề Mộ khua dũng khí đi khám nha sĩ. Nha sĩ khám cho cậu rồi nói: "Sâu răng nhẹ, bỏ đi sau đó vá lại là được." Tề Mộ lo lắng: "Bỏ đi?" Nha sĩ cười nói: "Yên tâm, chỉ ở mặt ngoài răng, không đau chút nào." Tề Mộ mới không tin, thần kinh cảm giác đau của bác sĩ không giống người khác, bọn họ từng đau lúc nào? Doãn Tu Trúc an ủi cậu: "Trước thử xem sao, nếu đau chúng ta......" Có người ngoài ở đây, Tề bá chủ vẫn cần mặt mũi, vội nói: "Được rồi được rồi, em lại không sợ đau." Nha sĩ nhìn hai người bọn họ như vậy, cảm thấy răng hàm sau của mình cũng đau. Từ nha sĩ đi ra, Tề Mộ mở mày mở mặt: "Thật sự không đau luôn!" Doãn Tu Trúc cũng yên tâm: "Phát hiện sớm, sẽ không đau." Tề Mộ cứu vớt chút thể diện cho mình: "Kỳ thực cũng hơi đau, nhưng em có thể nhịn được." Doãn Tu Trúc hết sức tâng bốc cậu: "Ừ, nếu đổi là anh đi, khẳng định đã không nhịn được." Tề Mộ: "......" Mặc dù lời hơi giả, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. (Truyện chỉđượcđăng tại Wattpad humat3 vàSweek humat170893) Khoảng 4h chiều bọn họ về Tề gia, Kiều Cẩn thấy hai bọn họ xách một đống đồ, nói: "Mua đồ làm gì, trong nhà lại không thiếu." Doãn Tu Trúc chào hỏi với Kiều Cẩn, xách đồ vào bếp, Tề Mộ nói với mẹ cậu: "Mẹ cho dì Trần nghỉ đi, Doãn Tu Trúc muốn xuống bếp." Kiều Cẩn nói: "Tốn sức chuyện đó làm gì? Tu Trúc đi làm cả ngày cũng đủ mệt rồi." Tề Mộ nói: "Con cũng nói anh ấy, anh ấy nhất định muốn tự mình làm." Kiều Cẩn lườm cậu một cái: "Còn không phải chiều con!" Tề Mộ gãi gãi tóc nói: "Được rồi, con cũng đang học nấu cơm." Những lời này Kiều Cẩn nghe tai trái ra tai phải, ngay cả nửa chữ cũng không tin. Bà bỏ lại Tề Mộ vào bếp, hỏi Doãn Tu Trúc: "Muốn làm món gì, ta giúp con." Doãn Tu Trúc nói: "Không có nhiều đồ, con làm là được." Kiều Cẩn cũng là mười ngón tay không dính nước mùa xuân, bà làm theo bệnh hình thức, thật sự xuống bếp lo liệu món ăn gia đình kỳ thực bà cũng rất thương tay. Doãn Tu Trúc thì rất quen thuộc. Thật ra 4 năm nay anh cực ít xuống bếp, căn bản đều ăn ở quán. Bây giờ Tề Mộ về, anh rất nhanh lại nhặt lên nhiệt tình đối với nấu nướng, đích thân quản lý ăn uống của Tề Mộ. Bởi vì thường xuyên về Tề gia, anh cũng căn bản thăm dò khẩu vị của Kiều Cẩn và Tề Đại Sơn, mỗi lần xuống bếp đều khiến người một nhà khen không dứt miệng. Tề Đại Sơn vừa về nhà đã thấy con trai đang xem TV. "Tu Trúc ở trong bếp?" Tề Mộ gật gật đầu. Đại Sơn chậc lưỡi nói: "Con dâu ba mà, ngoại trừ giới tính không đúng, thật sự chỗ nào cũng quá tốt." Tề Mộ lườm ông: "Con dâu cái gì?" Đại Sơn chớp chớp mắt: "À, là con rể." Tề Mộ: "......" Mình sao lắm miệng vậy chứ! Bữa tối rất nhẹ nhàng, hoàn mỹ tránh tất cả khẩu vị nặng có thể sẽ kích thích đến khoang miệng, tâm tư Kiều Cẩn tinh tế, một cái nhìn thấu: "Mộ Mộ, con đau răng?" Tề Mộ giật mình, vội vàng nói: "Không, không có ạ." Kiều Cẩn quay đầu nhìn về phía Doãn Tu Trúc: "Răng nó không tốt?" Doãn Tu Trúc không dám giấu, nói: "Không sao cả, đã đi vá lại, chỉ là bên ngoài hơi sâu." Kiều Cẩn lườm Tề Mộ: "Người lớn vậy rồi còn cứ ăn socola, răng có thể không hỏng sao?" Tề Mộ cười khan nói: "Cũng không có nữa......" Kiều Cẩn lại "lời nhàm tai" với Doãn Tu Trúc: "Con đừng cứ chiều nó, chuyện không thể dung túng tuyệt đối không thể dung túng." Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu: "Vâng." Tề Đại Sơn nói: "Được rồi, không phải ăn chút socola sao, tính là gì? Lại không hái sao hái trăng." Kiều Cẩn tức giận nói: "Anh câm miệng!" Ông chính là tấm gương mặt trái điển hình! Một bữa cơm trong tiếng chinh phạt của Đại Kiều trôi qua, cũng vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong Tề Mộ và Doãn Tu Trúc cũng không về thành phố ngay, trực tiếp ở nhà, dù sao phòng cũng đã sớm thu dọn. Doãn Tu Trúc và Tề Đại Sơn uống trà tán gẫu, nói tình thế hiện nay. Kiều Cẩn xách tai con trai dạy dỗ: "Con tự giác chút đi, Doãn Tu Trúc thương con, không nỡ quản con, con không tự biết nghĩ?" Tề Mộ lúng túng nói: "Con biết rồi." Kỳ thực trước đây Doãn Tu Trúc mặc dù cũng chiều cậu, nhưng trên vấn đề tính nguyên tắc thì lại thả lỏng có giới hạn. Nhất là socola, tới giờ cũng khống chế rất tốt, sẽ không để Tề Mộ không được ăn, cũng sẽ không để Tề Mộ ăn nhiều, cho nên nhiều năm như vậy, răng Tề Mộ vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Gần đây quả thực ăn hơi vượt chỉ tiêu. Nguyên nhân à...... Tề Mộ cũng biết. Bởi vì cai thuốc. Chuyện cai thuốc, trước giờ nghĩ dễ làm khó. Tề Mộ hạ quyết tâm, nhưng vẫn hơi không quản được. Cậu không hút ngay trước mặt Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc cũng chẳng bao giờ nhắc đến bảo cậu cai, nhưng Tề Mộ vẫn luôn cố gắng. Doãn Tu Trúc biết cậu khó chịu, cho nên tùy thân mang theo socola, thấy cậu hơi nhớ nhung, liền đút cậu một miếng socola. Đừng nói, cái này thật sự có tác dụng, cả tháng nay Tề Mộ không đụng vào một điếu thuốc. Đáng tiếc tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, răng hỏng. Mời các bạn đón đọc Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc của tác giả Long Thất.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Diễm Cốt - Mộng Yểm Điện Hạ
Mắt nhắm hờ, khuôn miệng tỏa ra hơi rượu cay nồng, Phượng Huyết Ca ung dung nói: "Nữ tử mà bản tọa để ý chính là...một nữ nhân thông thạo võ công, không cần cao cường, hạng nhất trở xuống, hạng ba trở lên. Tuổi tác không quá lớn mà cũng không quá trẻ, từ mười lăm đến hai mươi. Tính cách không nhất định phải quá đoan trang, càng không cần quá dịu dàng nhưng nhất định phải khiến bản tọa vui vẻ...Tốt nhất là thứ tình buồn kiểu như “quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già”, được vậy thì càng tuyệt!” *** Nữ 9 Diễm Cốt là họa bì sư, người thay đổi từ gương mặt người này sang ngương mặt người khác, nói chung là khi đọc e auto cho thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ luôn :v , được miêu tả là người đẹp nhất thiên hạ. Cá nhân e khá thích cô nữ 9 này, nàng đẹp, nàng cường, nàng đáng yêu, đủ quan tâm đến người khác nhưng không thánh mẫu đến phát rồ. Có lẽ e thích truyện vì e rất có cảm tình vs nữ 9 :3 . Cô có 1 gia môn khá là "bất hạnh" vs sư phụ Phượng Huyết Ca là quốc sư quyền cao trọng vọng, võ công cái thế nhưng tính cách dị và sư huynh Hàn Quang hơi hơi đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Kính Ảnh - 1 tử sỹ đã được trao đổi thay cho phí họa bì, được Diễm Cốt thu nhận không phải vì chàng có gương mặt tuyệt sắc, mà bởi chàng trông giống hệt sư phụ, người đã ban cho nàng cuộc đời này. Tình cảm giữa 2 người nhẹ nhàng xuất hiện và đậm mùi thức ăn :v , nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế. Họa bì sư - người chuyên thay khuôn mặt, trao đổi cuộc đời mới cho người khác, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng dường như việc nghịch thiên nên những người đã từng được họa bì, ko ai được hạnh phúc như họ tưởng. Đầu truyện có thể coi là những mẩu chuyện nhỏ về những cô gái mong mỏi thay đổi cuộc đời mình thông qua họa bì, nhưng họ đều thất bại, đan xen vào đó là câu chuyện tình cảm của Diêm Cốt và Kính Ảnh, dần dần xuất hiện những yếu tố làm nên phần cao trào truyện. Về phần cao trào truyện thì e ko đánh giá quá cao, nhưng ko đến nỗi vị ném đá. Đối vs e truyện có 2 nam 9, Kính Ảnh đại diện cho con tim, Phượng Huyết Ca đại diện cho lí trí. Kết truyện này HE hay SE tùy thuộc vào nam 9 mà chị e chọn, nhưng đối vs e thì cả 2 đều ko phải, nó chỉ đơn giản là cái kết hợp lí thôi, e cũng ko quá hài lòng về nó nhưng có lẽ vậy là ổn nhất. Rating 3,5/5 , truyện không quá xuất sắc nhưng không đến nỗi tồi, và là 1 trong những truyện hiếm hoi có thể lưu lại trong bộ não cá vàng của e trong thời gian gần đây ----- #BAT Mời các bạn đón đọc Diễm Cốt của tác giả Mộng Yểm Điện Hạ.
Đại Thúc, Nhẹ Nhàng Hôn - Vô Tẫn Tương Tư
1. Truyện thuộc thể loại Nhất Kiến Chung Tình, Ngạo Kiều, Bảo Bảo, Hào Môn, Tổng Tài, ai không thích thể loại này có thể next 2. Vì mình mới edit truyện đầu tay, nên có thể câu cú hơi lủng củng, mong nhận được đóng góp từ mọi người. “Tiểu khả ái, sinh cho anh một đứa con!” Đêm khuya, phú hào lão công nào đó không thể giao hợp đột nhiên ôm nàng vào ngực. Nàng sợ hết hồn, “Anh…không phải là bất lực sao?” Hôm sau, nàng khóc không ra nước mắt, là ai dám nói hắn không được? Cha mẹ trọng nam khinh nữ, đem cơ hội đi học duy nhất, cho em trai . Vì muốn góp đủ học phí học đại học, Diệp Phồn Tinh tự gả mình cho nam nhân ngồi trên xe lăn đó. Hắn gọi nàng là tiểu khả ái, dạy nàng đánh đàn dương cầm, tặng hoa cho nàng, đem nàng sủng thành người hạnh phúc nhất. Chỉ có một điều kiện, “Không thể bỏ rơi tôi” Bạn bè cùng lớp nói, Diệp Phồn Tinh gả cho người tàn phế, hắn lại phong độ nhanh nhẹn xuất hiện trước bạn bè cùng lớp, đánh mặt tất cả những người cười nhạo nàng… Mời các bạn đón đọc Đại Thúc, Nhẹ Nhàng Hôn của tác giả Vô Tẫn Tương Tư.
Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi - Priest
Diệp Tử Lộ là một cô gái 24 tuổi, không hoài bão, không một thành tựu trong tay, là một kẻ ăn bám bố mẹ điển hình. Cô có một công việc nhàm chán với những đồng nghiệp hoặc thích bắt bẻ hoặc giả tạo, đồng lương thì còm cõi. Một ngày của cô luôn trôi qua một cách tẻ nhạt với việc thức dậy, đi làm, mua đồ hộp bên ngoài ăn, lên mạng xem phim, đọc tiểu thuyết, lang thang các trang mạng xã hội và diễn đàn. Quan trọng hơn cả, Diệp Tử Lộ còn có một căn bệnh thâm căn cố đế - bệnh lề mề. Cô luôn để dành tất cả mọi công việc đến phút chót mới bắt đầu động tay vào làm. Sống cùng một thành phố nhưng Nhan Kha lại khác Diệp Tử Lộ một trời một vực. Nhan Kha là một anh chàng cao to, đẹp trai, giàu có. Từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Nhan Kha đã tự thành lập công ty quảng cáo và giờ đây công ty của anh đang gặt hái được những thành công rực rỡ. Tuy nhiên, Nhan Kha lại có cái miệng độc địa, sở thích của anh là mỉa mai người khác, không kiêng nể bất kỳ ai. Thế rồi tai họa đã đến với Nhan Kha. Một vụ tai nạn ô tô đã khiến Nhan Kha trở thành người thực vật, thân xác anh nằm trong bệnh viện còn linh hồn anh lại nhập vào… con gấu bông của Diệp Tử Lộ - một con gấu béo, lùn, xấu xí, rách nát. Từ sau khi Nhan Kha xuất hiện, hàng loạt biến cố đã xảy ra với Diệp Tử Lộ. Cô bị thất nghiệp, bố cô qua đời,… Đã đến lúc Diệp Tử Lộ trở thành trụ cột của gia đình, tự làm chủ cuộc đời cô. Từ hai người xa lạ, định mệnh đã khiến Nhan Kha trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ của Diệp Tử Lộ trong cuộc chiến đánh bại căn bệnh lề mề của cô, giúp cô trưởng thành. Liệu Diệp Tử Lộ có chiến thắng được căn bệnh lề mề không? Liệu Nhan Kha có trở về thân xác của mình được không? Tất cả sẽ được hé lộ trong cuốn sách Cô bạn gái nhút nhát của tôi. *** Priest là một trong những tác giả hàng đầu trên mạng Văn học Tấn Giang. Văn phong điêu luyện, sắc sảo, phần lớn các tác phẩm đều có ngôn ngữ bề ngoài hài hước, châm chọc gây cười, thế nhưng ẩn sau nụ cười và câu chữ ấy lại mang giọt nước mắt, khiến ta phải suy ngẫm không thôi. Trong các tác phẩm luôn toát ra một điều rằng: "Nhân sinh vốn không hề đơn giản. Ta đã trải qua hơn mười năm, thế nhưng chớp mắt một cái, lại cứ ngỡ vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài". Tác Phẩm: Thất Gia - Priest Sát Phá Lang - Priest Trấn Hồn - Priest Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi ...   Mời các bạn đón đọc Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi của tác giả Priest.
Chuông Gió Quyển 5 - Vĩ Ngư
Sách Nói Chuông Gió Một chiếc chuông gió chỉ vang lên khi chạm vào oán khí của người chết… Một con đường phiêu bạt vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối…. *** Buổi chiều ngày thứ ba, cuối cùng cũng đến Đa Mã. Quý Đường Đường dần dần hồi phục, trong lời lẽ cử chỉ đã không khác gì một người bình thường, nhưng bức tranh chắp vá vẫn thiếu một mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép quan trọng nhất, cô không nhớ Thịnh gia Tần gia, cũng không nhớ những chuyện bi thảm nhất đau khổ nhất đã trải qua trong một đời này. Có lẽ tiềm thức của con người trời sinh đã có cơ chế tự bảo vệ, nó sẽ tự động che đi những kí ức đau khổ đó, Nhạc Phong cũng không rõ là mình hy vọng cô nhớ lại hay là không hy vọng cô nhớ lại nữa, cứ nghe theo ý trời đi, ông trời sắp đặt như vậy, tự nhiên có lý của nó. ... *** Nếu bạn là fan của Vĩ Ngư, nếu còn nhớ ông chú Thần Côn với một núi sách ghi chép sự lạ trên đời, luôn miệng gọi Nhạc Phong trong "Chuông gió" là Tiểu Phong Phong thì ở Xương Rồng Đốt Rương, chúng ta sẽ có cơ hội biết được nguồn gốc của nhân vật này và cả Sơn Quỷ, Thủy Qủy, cùng hằng hà những sự lạ kì dị về Thần Thú Thượng cổ. Truyện được viết trong bối cảnh mới, nhân vật mới, nên những bạn không đọc Chuông gió, hay Bảy thanh hung giản hay Ba đường luân hồi cũng đều sẽ hiểu được các liên kết trong truyện. + Thứ tự đọc các bộ trong hệ liệt Thần Côn là: Chuông gió - Bảy thanh hung giản - Ba đường luân hồi - Xương rồng đốt rương. + Tuy nhiên bạn vẫn có thể đọc hiểu được nội dung của một bộ bất kỳ trong bốn bộ trên khi đọc riêng lẻ bởi nội dung chính của chúng không liên quan quá nhiều đến nhau.   Mời các bạn đón đọc Chuông Gió Quyển 5 của tác giả Vĩ Ngư.