Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Đây là một câu chuyện kinh điển về trùng sinh như bao câu chuyện trùng sinh khác. Vẫn cốt truyện ấy, vẫn tình tiết ấy, chỉ khác nhân vật thôi hehe. Fan của trùng sinh gia đấu mau vào đây nào! Nữ chính Tần Thư Dao là con gái đầu của Tần lão gia, nhưng mẹ mất sớm, kế mẫu Ngô thị chèn ép đủ kiểu. Tần Thư Dao lớn lên trong yếu đuối và sợ sệt. Đúng lúc đó, nàng gặp được Hàn Thế Quân và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Hàn Thế Quân lấy nàng làm chính phi, nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Sau khi giúp đỡ hắn ngồi lên cái ghế vương gia, Hàn Thế Quân vội vàng rũ bỏ người kề vai sát cánh bên mình. Tần Thư Dao bị hãm hại, uất ức chết đi, trùng sinh quay lại năm 12 tuổi. Lần này, nàng đã học được đủ sự đắng cay. Nàng quyết định sẽ trả thù tất cả. Đầu tiên là kế mẫu Ngô thị và em gái cùng cha khác mẹ Tần Tuyết Như. Sau nữa là Hàn Thế Quân và gia đình hắn ta. Kiếp này, Tần Thư Dao thành công bảo vệ em gái ruột, nhận được sự yêu mến và kính trọng của bà nội và cha. Nàng cũng gặp gỡ được các vị hoàng tử, và hai trong số đó đem lòng yêu mến nàng.  Sau này, tất nhiên nữ chính của chúng ta về với nam chính là một trong hai vị hoàng tử kể trên. Nhưng quá trình cũng đầy gian nan vì ban đầu hai người chỉ dừng lại ở mức nhận mặt nhau. Sau này khi về chung một nhà, cùng trải qua khó khăn mới dần dần gạo nấu thành cơm, củi lửa bốc cháy.    Gia đấu trong truyện ở tầm trung bình. Nữ chính không quá thông minh, một vài lần thoát nạn nhờ may mắn và được mọi người giúp đỡ. Các nhân vật nữ phụ thì ai cũng độc ác nên khỏi lo sẽ thích nữ phụ hơn nữ chính :v. Nam chính hơi lạnh lùng, không thể hiện tình cảm nhiều. Lúc đầu anh này còn ác cảm với nữ chính nhưng sau này khi đã làm vợ chồng thì có khá hơn chút (tuy vẫn hơi ngược nữ một tẹo).  Truyện đọc khá được, thích hợp giết thời gian và khi bạn quá chán không muốn ra đường vào cái thời tiết nóng bức này. Một vài tình tiết hơi dài dòng, bạn có thể đọc lướt nếu cần. Điểm ok nhất là nữ chính không bị buff quá đà, cũng không phải khuôn mặt “vạn người mê”. Nam chính truyện này không được nổi bật cho lắm, được cái sau này cũng ăn đủ khổ và chiều chuộng nữ chính hết lòng.  Trích đoạn đặc sắc: "Rốt cuộc tìm được nàng!" Trong lòng Mộ Thiếu Dục vừa kích động vừa khó chịu, nếu như hắn không kịp thời chạy tới, như vậy nhất định Tần Thư Dao bị Hàn Thế Quân làm nhục, hoặc là đưa đến những địa phương khác. Những ngày qua mặc dù Mộ Thiếu Dục không biểu hiện ra, nhưng mà trong lòng lại vô cùng lo lắng. Khi hắn biết nơi mà Tần Thư Dao bị giấu đi vẫn còn bị nguy hiểm, hắn lập tức điều động binh mã chạy tới. Bây giờ nhìn thấy Tần Thư Dao bình an vô sự, Mộ Thiếu Dục cũng yên tâm. Lúc này, Hàn Thế Quân bị trói lại chợt nở nụ cười lạnh. "Mùi vị của nữ nhân này cũng chỉ như thế, dù sao ta đã hưởng qua rồi. Tam hoàng tử không chán ghét, tiếp tục dùng cũng không sao!" Thân thể Tần Thư Dao run rẩy không ngừng, nàng biết bản thân bị nhốt ở chỗ này nhiều ngày như vậy, coi như bản thân không giải thích, như vậy Mộ Thiếu Dục cũng sẽ cho rằng như vậy. Huống chi Hàn Thế Quân còn vô liêm sỉ nói như vậy, nhất định Mộ Thiếu Dục sẽ càng thêm tin chắc. Đang lúc Tần Thư Dao cảm thấy tuyệt vọng, đang lúc Tần Thư Dao không biết nên giải thích như thế nào. Mộ Thiếu Dục chợt buông tay Tần Thư Dao ra, sau đó đi tới trước mặt Hàn Thế Quân, sau một lúc lâu, đột nhiên nâng tay lên hung hăng đánh vào trên mặt Hàn Thế Quân. "Mang xuống cho ta!" Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, thân thể Tần Thư Dao vẫn run rẩy không ngừng, nước mắt cũng bất tri bất giác chảy từ trong vành mắt xuống. Nàng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì nàng biết chuyện như vậy nàng không nói rõ được. Mộ Thiếu Dục lẳng lặng đến bên người Tần Thư Dao, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu khẽ hôn một cái lên mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói:  "Mặc kệ sự thật như thế nào, ta cũng sẽ không thả nàng đi!" "Chàng thật sự tin tưởng ta, thật sự không chê ta?" "Ta tin tưởng nàng, ta không chê nàng!" Nhẹ nhàng một câu nói, làm nước mắt Tần Thư Dao từng giọt chảy xuống, có lẽ đây chính là tình yêu, mặc kệ bên nào biến thành bộ dạng gì, đều không rời không bỏ bảo vệ đối phương. Mộ Thiếu Dục cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt nàng, sau đó chậm rãi hôn đôi môi mềm mại của nàng, chỉ cần nàng có thể trở lại bên cạnh mình, những thứ khác cũng không quan trọng... _______________ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Ánh trăng mông lung bóng cây lắc lư, hai cái bóng nhỏ cùng bóng cây xen lẫn vào nhau, gió thổi nhẹ lá cây vang lên xào xạc, giờ phút này có vẻ có chút âm trầm cùng quỷ dị. "Phu nhân, người đi vào trước chờ một chút đi, đợi lát nữa Hầu gia sẽ đến." Một âm thanh cung kính truyền đến, sau đó một bóng dáng xinh xắn nhỏ nhắn đẩy cửa tiến vào. Ở trước Phật đường là một pho tượng Quan Âm đại sĩ, trên án vẫn còn hương, Quan Âm đại sĩ mặt mũi hiền lành tựa như đã nhìn thấu thiện ác của thế gian. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy hương này có chút nồng, lại không chú ý nhiều lắm, nàng ở trước mặt Quan Âm đại sĩ chắp hai tay trước ngực lạy một cái, sau đó quay đầu muốn hỏi Ngụy Tử một chút, đến cùng khi nào thì Hầu gia mới tới. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng mắt hoa lên, thân thể cũng có chút mệt, mà Ngụy Tử luôn luôn đứng ở trước cửa chưa từng tiến vào, nàng nghi hoặc nhíu mày: “Sao ngươi không tiến vào?" Ngụy Tử không để ý đến nàng, chỉ hướng một chỗ khác vẫy vẫy tay, chỉ thấy một nam tử vội vội vàng vàng chạy vào. Lúc này hai mắt Tần Thư Dao đã có chút mơ hồ, chỉ cho nam tử này chính là Hầu gia, chịu đựng thân thể không khỏe tiến lên hai bước: "Hầu gia, ngài tới đây là vì chuyện gì?" Vừa mới nói xong đã bị người nam tử trước mắt ôm lấy, sau đó liều mạng xé y phục trên người nàng, đại ngọc bị kéo rơi ra để lộ một mảng da thịt trắng noãn bên dưới ánh nến mờ ảo, Tần Thư Dao kinh hãi trong lòng đẩy mạnh hắn ra, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực. Lúc này tuy toàn thân của Tần Thư Dao vẫn còn vô lực, nhưng cũng biết người trước mắt này tuyệt đối không phải là Hầu gia, nàng muốn kêu to "Cứu mạng", thế nhưng cả người căn bản không có một tia khí lực, trong cổ họng lại phát ra âm thanh càng lúc càng nhỏ bé yếu ớt mà mềm mại, nam tử phía trước nghe xong lại càng cười dâm đãng, động tác ngược lại càng thêm thô lỗ... Nàng muốn Ngụy Tử đứng xem ở trước cửa cứu nàng, nhưng dưới ánh trăng, lại nhìn thấy nụ nưới trên khóe miệng của Ngụy Tử lộ ra trào phúng cùng khinh bỉ. Trong lòng nàng lạnh run một cái, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là một ván cờ sao? Nàng không tin thân thể mình đang bị làm nhục, nước mắt theo gò má không tiếng động rơi xuống... Mà lúc này cách đó không xa đã truyền đến một âm thanh mềm mại: "Hầu gia, hôm nay vừa mới có mưa đường trơn cực kỳ, ngài phải cẩn thận một chút." Ngụy Tử nghe được âm thanh vội vàng đóng cửa lại, vẻ mặt sớm đã không còn châm chọc khinh bỉ như vừa rồi, mà là lo lắng sợ hãi. "Ngươi ở trong này làm gì?" Tiết Nhã liếc nhìn Ngụy Tử một cái, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Nói xong cũng không nhìn Ngụy Tử ngăn trở, dùng sức đẩy cửa ra, hai người đang quấn nhau bên trong Phật đường lập tức bại lộ ở trước mắt mọi người. Người nam tử vội vàng bò từ trên người Tần Thư Dao xuống dưới, quỳ trên mặt đất, chỉ vào Tần Thư Dao lớn tiếng nói: "Là nàng quyến rũ ta, nàng nói Hầu gia đã lâu rồi không vào phòng của nàng, nàng cô đơn khó nhịn cho nên mới quyến rũ ta tới nơi này hẹn hò!" Tần Thư Dao hoảng sợ trợn to hai mắt, nàng vội vàng lấy y phục lên, che thân thể bị lăng nhục của mình, sốt ruột lắc đầu thê lương kêu thảm thiết: "Không phải... Là hắn cùng Ngụy Tử hai người hợp mưu hãm hại thiếp... Hầu gia..." "Vừa rồi không phải nàng rất hưởng thụ sao, sao bây giờ không dám thừa nhận." Trên gương mặt của nam tử lộ ra vẻ trào phúng vô tận; "Hôm nay bị bắt, hai người chúng ta đã không còn gì để nói, ta ở dưới điện Diêm vương chờ nàng." Nói xong nam tử liền đứng lên, cầm lấy chủy thủ đã sớm chuẩn bị tốt, đâm vào trước ngực. Mời các bạn đón đọc Đích Nữ Muốn Hưu Phu của tác giả Khanh Dư.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hoàng Cung Tư Truyện - Selene Lee
Đang yên đang lành,chỉ là ham muốn đọc sách nổi lên thôi mà?Có cần phải đối xử với cô thế không? Xuyên qua cuốn sách đang bán chạy nhất,trở thành nữ phụ có kết cục bi thảm nhất.Cô phải làm cái gì bây giờ? Phải thay đổi kế hoạch thôi!Tránh xa tên hoàng đế ngựa đực kia ra,tiêu dao thiên hạ,cứu người chữa bệnh mới là phong cách của cô! *** Trong một khoảnh khắc nào đó,cơ thể của bạn sẽ không thể tự chủ được hành động của chính mình mà dẫn đến mâu thuẫn... Từ khi còn rất nhỏ,hắn luôn có những giấc mơ kỳ lạ hằng đêm về một thế giới xa xôi nào đó với những thứ kỳ quái,có những đồ vật gọi là xe hơi , ti vi, máy bay...những thứ mà mãi đến ngàn năm sau mới có thể tận mắt nhìn thấy được...rồi cả một nụ cười khắc sâu vào tâm trí không thể nào dứt bỏ,không thể nào không nghĩ về.Lúc đó hắn chỉ xem mọi chuyện như một giấc mộng kỳ lạ vô nghĩa, và theo thời gian, cũng sẽ dần dần phai mờ nhạt nhòa... Không phải không yêu, mà là vì nỗi tương tư quá sâu đậm,không thể nào diễn tả được bằng lời nói...Kỳ Nhật hắn đã từng gặp qua rất nhiều kẻ ngu ngốc , thậm chí điên cuồng chỉ vì một chữ "tình" , liệu một chữ đó có thể ảnh hưởng đến thế sao?-Hắn tò mò hỏi mẫu hậu đang ngồi bóc vỏ quýt bên cạnh, lúc đó nàng chỉ mỉm cười, xoa đầu hắn vài cái,dịu dàng nói: " Một khi con đã tìm được người con sẵn sàng dùng cả giang sơn hay mạng sống để đánh đổi,con sẽ hiểu được điều đó thôi."- Hắn chỉ cười khinh miệt...chỉ là một nữ nhân thôi mà , có đáng phải vứt bỏ mọi thứ không?...Nhưng trong đầu lại không tự chủ mà nghĩ đến người con gái hằng đêm xuất hiện trong giấc mộng... Sau khi mẫu thân chết đi,hắn cũng không còn gì để nuối tiếc , dần dần trở thành một kẻ xa cách lạnh lùng, cuộc sống và số phận phải làm một đấng quân vương không cho phép hắn ,được có giây phút nào mềm yếu.Tất cả mọi thứ xung quanh đều là công cụ để thực hiện lý tưởng lớn của đời mình, nhạt nhẽo rỗng tuếch... cuộc sống tưởng chừng cứ vô nghĩa trôi đi như thế...cho đến khi nàng xuất hiện... ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Cung Tư Truyện của tác giả Selene Lee.
Hậu Cung Mưu Sinh Kế - Tiểu Nhiên Hoa Khai
Đời trước có câu nói: Không nghĩ làm tướng quân binh lính không phải là binh lính tốt. Đời này cuộc sống nói cho nàng: Không nghĩ làm hoàng hậu phi tử không phải là phi tử tốt. Vì thế: Sinh mệnh không dứt, cung đấu không ngừng. *** Ta tên là Phong Hoằng Sâm, năm nay sáu tuổi. Tên của ta cùng các ca ca không đồng dạng, bởi vì phụ hoàng nói, ta là bảo bối của hắn cùng mẫu hậu, cho nên ta là Hoằng Sâm, sâm, ý nghĩa là trân bảo. Ta tự giới thiệu trước, ta muốn nhớ kỹ tin tức tốt trước. Phụ hoàng nói, sang năm ta nên đi Sùng Văn quá học, cho nên trực tiếp xách ta đưa về hoàng cung. Thật ra thì ta biết, phụ hoàng ghen tị mẫu hậu quan tâm ta hơn, cho nên mới muốn đuổi ta đi. Bất quá, trở về hoàng cung thì trở về hoàng cung đi, Tứ ca ta là hoàng đế, là đầu lĩnh lớn nhất trong hoàng cung, Tứ ca lại yêu thương ta nhất, nếu ta gây hoạ, Tứ ca chắc sẽ không giống như phụ hoàng đánh tiểu thí thí của ta. Hơn nữa, Đại điệt tử (cháu trai) của ta cũng đọc sách ở Sùng Văn quán, ta trở về hoàng cung, mới có thể cùng Đại điệt tử cùng nhau chơi đùa. ... Mời các bạn đón đọc Hậu Cung Mưu Sinh Kế của tác giả Tiểu Nhiên Hoa Khai.
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
“Cẩu Hoàng đế” được sủng phi “bia đỡ đạn” nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. PS: Ngược thể xác và tinh thần “cẩu Hoàng đế”, không ngược nữ chính. “Cẩu Hoàng đế” sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tình yêu cũng có, chuyên sủng cũng có. Từ góc nhìn của chó con quan sát chính phi tần cùng nhi tử của mình, thì ra con người dịu dàng, đóa hải đường động lòng người ấy thực chất cũng là hoa ăn thịt người; những Hoàng tử Công chúa hiếu thảo lễ nghĩa, thông minh đáng yêu, chỉ trong giây lát đã có thể biến thành ác ma, mỗi một bước đã phá vỡ tất cả mọi thứ. Nhưng cũng là ông trời phù hộ, cẩu Hoàng đế đã đi theo một chủ nhân tốt, tháo gỡ mọi nút thắt ấy. Mặc dù quá trình cũng khá gian nan, kết cuộc cũng thực tốt đẹp. *** Thời gian lẳng lặng trôi, chỉ chớp mắt, mùa xuân trăm hoa đua nở, yến oanh ríu rít đã qua đi, cái nắng oi ả của mùa hè, tiếng ve râm ran cũng gần kết thúc. Thắng lợi trong trận chiến với Tương Bắc Vương đã gần kề, bầu không khí trên triều đình cũng dễ thở hơn không ít. Mà một khi người ta không có chuyện gì làm thì ắt sẽ cố tìm chuyện khác để ‘phát sinh.’ Hoàng hậu mang thai đã sáu tháng, thời gian Hoàng thượng độc sủng Hoàng hậu đã gần một năm dài, không hề có ý triệu tẩm các phi tần ở biệt cung, điều này làm cho các gia tộc của phi tần địa vị cao vô cùng bất mãn, âm thầm khích Ngự sự dâng tấu chương, khuyên can Hoàng đế rải đều ‘mưa móc.’ Ngày lâm triều hôm nay, Chu Vũ Đế mặt vô cảm bước vào Thái Hòa Điện, phía sau là Thường Quý ôm theo một chồng tấu chương, nhìn về quần thần bên dưới mà thương hại. Thường Hỉ đã ‘chết bệnh’, làm sư phụ, hắn giao cho đồ đệ rất nhiều bí kíp, điều thứ nhất chính là đắc tội với Hoàng thượng cũng không thể đắc tội với Hoàng hậu. Hoàng thượng chính là ‘thê nô’, một ‘thê nô’ không thể cứu vớt được gì nữa! Bây giờ bụng Hoàng hậu càng ngày càng lớn, thân thể đang trong thời gian yếu ớt mệt mỏi nhất, Hoàng thượng quan tâm yêu thương mấy cũng cảm thấy không đủ, mấy người này còn nhân lúc này vuốt râu cọp, quả nhiên là chán sống mà. “Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!” Thường Quý dài giọng hô. “Thần có bản khái tấu!” Một Ngự sử đứng ra, dõng dạc trần thuật chuyện Hoàng tự quan trọng với Hoàng gia như thế nào, xin Hoàng thượng đừng nên trầm mê nữ sắc, hại nước hại dân. Hắn vừa dứt lời, vài Ngự sử khác cùng đại thần đương triều cũng bước ra khỏi hàng phụ họa, vô cùng ‘náo nhiệt.’ “Trầm mê nữ sắc, hại nước hại dân. Trẫm không biết yêu thương thê tử cũng là một loại tội lỗi.” Chu Vũ Đế từ từ mở miệng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo khiến quần thần bên dưới run lên. ... Mời các bạn đón đọc Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.
Thần Y Quý Nữ Cưng Chiều Thất Hoàng Phi - Lâu Tinh Ngâm Loại
Truyện xuyên không Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi là một trong những truyện đem lại nhiều bất ngờ cho bạn đọc. Những tình tiết luôn có nét độc đáo đầy thu hút, độc giả khó lòng đoán được những diễn biến tiếp theo. Nàng từ hiện đại xuyên đến cổ đại trở thành đại tiểu thư của Qúy phủ. Chứng kiến cảnh mẹ vì sinh tiểu muội muội mà chết, cha không thèm quan tâm. Một trăm ngày giỗ của mẫu thân cũng chính là ngày, tiểu thiếp kia lên làm chính thất, chính là ngày nàng cùng muội muội bị đuổi ra Qúy phủ, cũng chính là ngày nàng gặp hắn Một đạo hẹn ước mười năm sau trở về sẽ cùng hắn lấy thân báo đáp! Một khi pháp y thiên tài sống lại, nàng sẽ trả trả cho những người đã khi dễ nàng gấp trăm ngàn lần. Lúc trước mọi người đối với nàng chỉ là một cái tiểu oa nhi hèn mọn, lúc này nàng vương giả trở về, tài năng triển lộ. Chắc chắn làm cho người ta phải kinh ngạc. Đọc truyện thưởng thức và tìm hiểu về cuộc sống thú vị của nàng.  *** Đêm khuya tịch mịch, bầu trời u ám, mưa to như muốn long trời nở đất, bên ngoài tiếng sấm không ngừng lớn. Mưa to tí tách thanh thúy rơi trên mái ngói, phát ra tiếng vang leng keng, bóng đêm cô tịch làm cho người ta khó chịu. Trong một gian phòng cách ly riêng biệt ở Quý phủ vật thắp sáng duy nhất chỉ vẻn vẹn một ngọn đèn nhỏ. Một cái thiếu phụ ngồi dựa lưng vào đầu giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy là gương mặt tái nhợt không có chút máu, nhưng dung nhan này vẫn là thập phần diễm lệ. Bên cạnh thiếu phụ còn có một nữ nhân tuổi tác không khác biệt là mấy, trên tay của nàng vẫn là đang ôm một tiểu hài tử vừa nãy mới được sinh ra. "Thanh Vị đem đứa nhỏ ôm đến cho ta" Thanh Vị lệ rơi đầy mặt: "Phu nhân, người vẫn là đừng nhìn đứa nhỏ này, đứa nhỏ này là một nữ nhi, lão gia căn bản sẽ không để ý đến nó" Thiếu phụ nghe vậy, ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Thanh liếc mắt một cái: "Nói bậy! Chẳng lẽ bởi vì hắn không thèm để ý, ta có thể không để ý đến hài tử của chính mình sao? Ngươi nghĩ ta thân lại là một dạng như thế nào?". "Phu nhân, là nô tỳ nói sai. Người đừng nóng giận, người vừa mới sinh hạ nhị tiểu thư, phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được". Thanh Vị không thấy nàng sinh khí, vội giải thích nhận sai, ôm tiểu hài tử hướng tới đầu giường. Phượng Thiên Sương nhìn thoáng qua gương mặt đang ngủ của tiểu hài tử kia, không khỏi nảy sinh cảm xúc, nàng chưa từng nghĩ tới, từ ngày nhập Qúy gia đến nay lại rơi vào tình cảnh nông nỗi này. Cũng chỉ tại cha nàng vì gia tộc tư lợi nên mới phải hy sinh chính nàng. Biết rõ Qúy Đông Minh đối với nàng căn bản không có nửa điểm tình cảm, còn giám phái nàng đến Qúy gia, hắn nguyện ý lập nàng làm chính phi, cũng chỉ là đều do hoàng thượng tác động. Ánh mắt từ từ thu hồi khỏi tiểu hài tử trước mắt, Phượng Thiên Sương nhìn lướt qua trong phòng, nhỏ giọng hỏi: "Thanh Vị, Như Yên đâu?" "Phu nhân. Bà đỡ đã muốn hướng lão gia báo tin, nếu lão gia biết đứa nhỏ này chỉ là một cái tiểu nữ nhi, sợ là bây giờ đã tới nơi, người xem..." ... Mời các bạn đón đọc Thần Y Quý Nữ Cưng Chiều Thất Hoàng Phi của tác giả Lâu Tinh Ngâm Loại.