Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hỉ Tương Cố

Hỉ Tương Cố là cuốn tiểu thuyết bách hợp của Mộ Thành Tuyết mà bạn không nên bỏ qua nếu là một người đam mê bách hợp. Câu chuyện kể về Hỉ Mi - đứa con gái sinh ra trong một gia đình phức tạp luôn mong muốn có đứa con trai, cô nàng có tính tình bá đạo, mạnh mẽ. Câu chuyện bắt đầu khi Hỉ Mi gặp Âm Cố - một người con gái dịu dàng, ấm áp. Hai người họ bắt đầu một mối tình đầy trắc trở nhưng cũng thật cảm động. *** "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con trước mắt mình. Một cô nàng nông thôn bị chồng bỏ bởi vì bị sảy thai. Hai người gặp nhau có lẽ là vì duyên; có lẽ do có người vô tình sắp xếp. Tình từ từ bùng cháy bởi vì hai người như sinh ra là dành cho nhau; một phần thiếu của người này bù đắp cho người kia; một lạnh một nóng; một nhạy bén một đơn thuần..." *** #Review Tên: Hỉ tương cố Thể loại: Điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, 1x1, HE Tác giả: Mộ Thành Tuyết Cp: Âm Cố x Hỉ Mi Độ dài: 95 chương ————————————————————— Cảm nhận của t: Vì là điền văn nên truyện không có gì giật gân, gay cấn và kể cả H. Nhưng t vẫn đề cử bộ này. Bộ truyện diễn biến khá là chậm nhiệt, tình cảm của hai nhân vật chính rất đẹp, vì biết nhau gần nhau rồi yêu nhau. Ay thực sự khả năng viết văn cảm nhận của t khá kém nên chỉ đc từng này thôi. Mn tham khảo tạm. Tóm tắt nội dung: Âm Cố vốn là một sát thủ bởi gia đình làm nghề truyền thống là sát thủ. Nhưng do một lần làm nhiệm vụ, chứng kiến một thai phụ sinh con trước mặt mình mà gác kiếm, chuyển nghề. Do được nhờ vả từ người quen mà Âm Cố đi đỡ đẻ cho một người thai phụ khó sinh và sau đó, đỡ đẻ tiếp cho Hỉ Mi....À tiện thể, Âm Cố là phúc hắc mặt dày cường công. Hỉ Mi được gả vào một gia đình cũng tạm được. Phu quân là một gã mọt sách luôn gác đèn cố đỗ đạt( thực ra do mẹ ép) nên lãnh đạm nàng, một tháng đụng chạm chỉ vài lần và rất ngắn ngủi. Sau khi được đỡ đẻ, do một vài lí do mà con của nàng mất, quá đau thương và dưới sức ép từ phía nhà chồng, Hỉ Mi quyết định rời đi với Âm Cố, làm lại cuộc đời. Rồi hai người ở chung với nhau, lâu ngày sinh tình, Âm Cố dẫn Hỉ Mi ra mắt bố mẹ( nhà đấy hài, thú vị lắm). Cuối cùng là dọn ra ở riêng, tự lập nghiệp. Hai bạn có xa nhau một khoảng thời gian nhưng nhanh chóng tái hợp nhé! ————————————————- Nếu sau khi đọc xong, mn có hứng thú với văn phong của Mộ Thành Tuyết có thể đọc thêm bộ Chiết yêu( quyển trước Hỉ tương cố), Bà sa... *** Lần này Việt Lâm thị mang thai cũng chịu nhiều đau khổ. Cái thai mười mấy năm trước kia, chẳng qua là do bà muốn phủi bụi trên cái tủ, lúc nâng người lại vấp chân té nên không giữ được. Cho nên lần này phải vạn phần cẩn thận. Trước thời gian vượt cạn, Việt Lâm thị cũng là thống khổ, trái trông mong phải chịu đựng, nắm chặt nắm tay cả ngày. Rốt cục, khi tuyết đầu mùa đông rơi... Việt Đại hao phí hết tâm tư vì đứa con trai này, mời bà đỡ về trước và dặn dò bà đỡ đừng đi xa nhà. Lúc này, vừa thấy Việt Lâm thị kêu lên đau đớn, hắn vội nhờ một thanh niên nhà bên cạnh chạy đi thỉnh bà đỡ đến. Khi bà đỡ cầm hành lý hành nghề đuổi tới, Việt Lâm thị lại càng đau hơn. Bà đỡ xốc váy của Việt Lâm thị lên nhìn, nói chưa thấy động tĩnh thì kích động cái gì. Việt Đại nóng nảy, một mực không cho bà đỡ rời đi. Dầu gì cũng là thường xuyên chạm mặt, bà đỡ biết Việt Đại rất coi trọng đứa con này, cũng nghe lời ngồi xuống. Dù sao nước ấm và khăn đều đã chuẩn bị đủ, ngồi chờ cũng thong dong được một chút. Huống chi Việt Lâm thị yếu ớt, không biết có thể sinh được bình thường hay không. Trong lòng bà đỡ rất bồn chồn, chỉ là không dám nói mà thôi. Cùng lúc đó, Việt Đại còn gọi thêm vài tiểu tức phụ bên cạnh, đến lúc đó nhất định phải giúp một tay. Cứ như vậy, Việt Lâm thị vẫn chưa sinh mà cái phòng không tính là rộng lắm đã chen chúc đầy người. Buổi chiều, Việt Lâm thị vẫn chưa có động tĩnh gì, làm Việt Đại cực kì hồi hộp, nên đi đốt ba cây nhang, vén rèm chạy đi ra. Lúc này, tuyết lớn rơi xuống bay tán loạn, khá là lạnh. Việt Đại che nhang, chạy tới phần mộ tổ tiên liên tục lễ bái, không ngừng cầu nguyện. Cuối cùng, hắn đứng dậy tìm chỗ cắm nhang xong, mới vừa đứng dậy trở về thì thấy ngoài đầu thôn, có một người từ từ đi đến đây. Tuyết rơi vô thanh vô tức, nhưng làm người thấy xôn xao, người nọ lại không nhanh không chậm bước đi trong tuyết, và cũng không tránh tuyết. Là ai? Việt Đại nghi hoặc. Tuyết thế này, ai cũng vội về nhà vây quanh lửa để sưởi ấm, mà sao còn có người tự tại đi trong tuyết như vậy? Trong lúc vừa suy nghĩ, người nọ đã đến trước mặt. Việt Đại nhìn người, cảm thấy đây là một người con gái. Chỉ là nàng ta chẳng những khoác áo choàng, mà trên mặt cũng che kín. Nàng kia đứng trước mắt Việt Đại, hơi động để tuyết rớt xuống, hỏi: "Đây có phải là thôn Đê Hạ?" Thanh âm có chút trầm thấp, Việt Đại vội gật đầu: "Đúng vậy." "Ở đây có họ Việt phải không?" "Họ Việt?" Việt Đại sửng sốt. Toàn thôn Đê Hạ chỉ có mấy chục hộ, chỉ có nhà hắn là họ Việt. Vì thế hắn có chút kì quái đánh giá cô gái xa lạ trước mắt này. "Ta họ Việt, nhưng cô là..." Đôi mắt nàng kia hơi ngơ ngác, sau đó làm như gật đầu: "Chỉ có một nhà của ông?" "Đúng vậy." Nàng kia lập tức xốc áo choàng, lấy một thứ gì đó từ trong ngực ra: "Nhìn xem." Việt Đại nhìn theo động tác của nàng, cũng đã chú ý tựa hộ nàng muốn lấy cái gì đó. Đột nhiên có người tìm hắn, kiểu nói chuyện rất kì quái, quá ngắn gọn, đây rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Hắn nhận đồ, nhìn kỹ lại, hoảng sợ. Đây chính là bọc tiền mà khi nhị muội xuất giá, mẫu thân đã cho nhị muội. Tuy rằng đã qua nhiều năm nhưng vẫn có thể phân biệt được. "Ah, đây là..." Việt Đại vẫn không hiểu. "Ta là bà đỡ mà nhị muội ông mời đến." Nàng ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nói: "Có thể về nhà rồi nói sau được không?" Việt Đại rất kinh ngạc, và vừa cảm động. Hắn từng nghe nhị muội nói muốn thỉnh một bà đỡ tốt nhất để lo cho mẫu tử bình an, ai ngờ không phải là nói đùa. Hắn vội cười, xoa xoa tay nói: "Ây da, thật vậy chăng? Mau đi theo ta! Mau đi theo ta!" Tuyết rơi nhiều, hai người đứng mãi cũng sẽ thành người tuyết. Vào phòng, một phòng phụ nhân đã chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ còn chờ Việt Lâm thị. Trong phòng có bà đỡ họ Hà, Hà thị đang ngồi ở ghế chính, bà bây giờ là người quan trọng nhất. Bà gọi chủ nhà lấy hạt dưa, chỉ huy vài tiểu tức phụ khác làm việc, thấy Việt Đại vừa vào, còn mang theo một cô nương che kín người chỉ chừa lại đôi mắt, cười nói: "Yêu, Hỉ Mi nhà ông hiếu kính nhỉ, trời lạnh như vậy mà cũng tới hỗ trợ." Việt Đại vội cầm chén nước ấm, cười đến nếp nhăn trên trán sâu thêm: "Không phải, đây là nhị muội ta thương đại tẩu của nàng, nên mời bà đỡ đến giúp." "Ồh? Vậy cũng tốt." Hà thị nhảy lên, vừa mới muốn nói cái gì, đôi mắt đột nhiên trợn to, đứng hình tại chỗ. Một phòng toàn bộ cũng nhìn về một phương, chuyện trên tay cũng quên làm. Việt Đại bị dọa, vội quay đầu lại, cũng sửng sốt theo. Từ lúc đi ở ngoài cho đến khi vào đây, cô gái đó vẫn không nói gì, đứng ở cạnh cửa cởi áo khoác ngoài, vén rèm hất tuyết đã bám vào người, sau đó đặt đồ trên một cái ghế dài. Sau đó là kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra gương mặt trẻ tuổi. Nhìn cô gái gỡ đấu lạp xuống xong, trên đầu chỉ có một cây trâm bằng trúc, tóc còn lại thì xõa tự nhiên; tuy rằng chỉ mặc bố y màu xanh da trời nhưng có thân hình cao, không phải tư thái của người già; màu da lại non mềm, vẻ đẹp giống như trong tranh vẽ, không tì vết. Sau khi lấy lại tinh thần, Hà thị phẫn nộ đặt mông ngồi xuống, chỉ vào Đại Việt mắng: "Lão bà tử ta năm đó cũng là một người như hoa, làm bà đỡ cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ, sao ông phải đến mức coi thường ta như vậy?" Việt Đại cũng xấu hổ, đối với chuyện này cũng không biết nói sao. Nàng kia nghe xong cũng bình bình đạm đạm không biến hóa gì, còn đang mở cái hòm nhỏ mà nàng mang theo. "Cô nương cũng thật là, sao lại đùa như thế. Vì sao nhị muội ta lại mời cô chứ?" Việt Đại đi đến trước mặt nàng kia vội hỏi. Cô gái đó cũng không nâng mắt, chỉ là mở cái hòm ra để lên bàn của Hà thị. Hà thị nghễnh cổ lên nhìn. Bên trong có hai cây kéo lớn nhỏ, có que thổi lửa, còn có nhiều bình này nọ không biết tên. Bà thấy cô vô tình ngăn trở, liền nhanh tay cầm một bình, vừa mở ra, mùi rượu tỏa ra ngoài. "Ui!" Hà thị kêu một tiếng, nhìn về phía nàng kia. "Hình như là thật. Cô... thật sự là bà đỡ?" Nàng kia gật đầu: "Ta gọi là Âm Cố." Một tiểu tức phụ bên cạnh cũng lén nhìn, đây rõ ràng là đồ để đỡ đẻ. Nhưng trẻ tuổi như vậy lại làm bà đỡ là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật kì lạ. Nên nhịn không được mà nhỏ giọng nói: "Ui, đây là tạo nghiệt gì!" Âm Cố tùy ý quét mắt nhìn tiểu tức phụ đó, rồi nói với Việt Đại: "Đã đến giờ chưa?" Nhất thời Việt Đại không biết xưng hô với nàng như thế nào, ấp úng nửa ngày mới nói: "Cô nương... tới vừa đúng lúc, lúc trước vừa mới đau." "Ờ. Đã chuẩn bị gì rồi?" Âm Cố bắt đầu lấy đồ. Lúc này, người ở bên cạnh đã mở miệng. "Từ từ!" Bà ta cười dài nhìn Âm Cố. "Cô nương, không phải lão bà tử ta đây khoe khoang. Lão bà tử đã đỡ ra rất nhiều trẻ rồi, luận kinh nghiệm, so với cô là nhiều hơn rất nhiều. Khi muội tử chuẩn bị sinh, cô nương nên ở bên cạnh nhìn mà học hỏi." Dứt lời, còn không quên nhìn Âm Cố, trong mắt không che dấu được sự không hài lòng. Âm Cố nghĩ nghĩ, dừng tay lại, ngồi lên ghế dài ở cạnh cửa. Việt Đại vội thay chén nước ấm đưa cho nàng, nhưng còn chưa đi đến trước mặt nàng thì chợt nghe phòng trong đột nhiên truyền ra tiếng rên rỉ. "Ây da muốn sinh rồi!" Việt Đại run bắn người, nước trong chén vẩy ra, làm tay hắn bỏng run lên thêm, cái chén rớt xuống bể thành vài miếng. "Chuyện tốt chuyện tốt!" Hà thị vội nhảy dựng lên xoay người vào nhà, miệng vẫn còn la hét. "Vỡ là bình an, mẫu tử bình an; vỡ là bình an, mẫu tử bình an..." Vài tiểu tức phụ cũng đi vào theo, Việt Đại vừa định bước vô thì bị họ ngăn lại. "Chỗ này nam nhân không nên vào, ông cứ chờ ở ngoài đi." Quả nhiên, Việt Lâm thị kêu càng ngày càng vang, và càng ngày càng thê thảm. Âm Cố ngồi ở cạnh cửa nhìn mấy người kia bận rộn, chỉ là hơi nhíu mày. Việt Đại đứng ngồi không yên, thấy nàng như thế thì trong lòng hoảng hốt hơn, vội hỏi: "Vì sao cô nương nhíu mày?" "Thanh âm rất yếu, thân thể rất hư nhược." Âm Cố thản nhiên nói xong rồi nhìn ngoài cửa. Cửa hơi mở, rèm cửa thỉnh thoảng cũng bị thổi lên đánh vào trên cửa, gió quật bay phấp phới. Đập vào mắt là thấy một mảnh hoa râm. Việt Đại đóng cửa lại, vẻ mặt sốt ruột, giẫm chân không thôi. "Rồi làm sao đây, làm sao đây..." Đã một canh giờ, một tiểu tức phụ mang một chậu máu loãng từ bên trong ra. Mặt mũi Việt Đại trắng bệch, cảm thấy con của hắn gần như là hòa vào trong đó. "Sợ cái gì chứ, ông cũng đã làm cha rồi mà." Tiểu tức phụ xem thường. Đổ nước, lại đổ nước ấm vào. Bên trong ngoại trừ tiếng kêu của Việt Lâm thị ra thì còn có Hà thị không ngừng cổ động "dùng sức dùng sức". Nhưng đã lặp lại như thế nửa canh giờ, nước ấm cũng đã thay vài bận mà không có động tĩnh gì. Chốc lát sau, Hà thị đầy mồ hôi đi ra. "Sao lại thế này?" Việt Đại nhảy dựng lên, đi đứng có chút bất lợi. Hà thị khàn cả giọng, có chút bất an nói: "Muội tử nằm ở trên giường đã lâu, thân mình yếu ớt, lại không dùng nhiều sức được, ta giúp nàng cố gắng cả nửa ngày cũng không có tác dụng gì, nhưng vậy nàng lại càng đau hơn. Hạ thân đã mở nhưng vẫn không có một chút động tĩnh, ta..." Trong lòng bà thầm kêu khổ, biết rõ Việt Lâm thị lần này lâm bồn là rất khó khăn, vậy mà vừa rồi còn quản mặt mũi cái gì. Hôm nay nếu mẫu tử bình an thì thôi, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bà gánh được trách nhiệm. Việt Đại chắc chắn liều mạng. Dưới tình huống bận rộn nửa ngày đều không có dụng, bà rốt cục nhớ tới bà đỡ trẻ tuổi Âm Cố đột nhiên xuất hiện. Nghĩ vậy, cắn răn nói: "Tình huống hiện tại chỉ sợ là để càng lâu càng phiền toái, chỉ sợ..." "Bà đừng có nói thế... " Việt Đại mở to hai mắt nhìn, như muốn ăn thịt người. Hà thị bĩu môi, vờ như vô tình quét mắt qua cánh cửa nhìn một cái. Việt Đại đột nhiên nhớ tới còn một bà đỡ mà nhị muội đưa tới, nhị muội biết rõ tình thế của đại tẩu mà vẫn đưa bà đỡ đến vậy nhất định là tốt nhất. Việt Đại lập tức xoay người hô lên: "Cô nương..." Hà thị rùng mình khi nghe được. Xem ra Việt Đại rất mong có con trai, thanh âm cũng tuyệt vọng. Âm Cố thản nhiên đứng dậy. "Chuẩn bị nước nóng cho ta, tất cả đều lui ra ngoài." Hà thị bớt căng thẳng được một chút, nhưng cũng làm như là bề trên, lúc này nếu có xảy ra cái gì thì cũng không quan hệ tới bà. Có điều bà vẫn muốn đi theo vào nhìn một cái. Mà tính toán của bà còn chưa thực hiện được thì Âm Cố đã cản lại ngoài cửa: "Bà phụ trách chuyền nước ấm." Hà thị há miệng thở dốc, được rồi, mình ở ngoài ổn hơn. "Một mình cô..." Việt Đại xoa tay, đi lên, có chút không yên hỏi. Mà đáp án trả lời hắn là cái cửa đóng chặt. Việt Đại và Hà thị hai mặt nhìn nhau, đánh phải ở ngoài coi chừng. Đóng cửa lại, Âm Cố xoay người. Đây là phòng ngủ; xiêm, áo, bồn, lửa, coi như ấm áp, bày biện trong phòng đơn giản, chỉ là cái giường kia có chút ghê người. Âm Cố rốt cục cũng biết vì sao Hà thị muốn đẩy trách nhiệm. Tuy rằng nữ nhân ở trên giường đang mở rộng hai chân ra, gập gối, nhưng thân thể của bà đã sưng phù lên. Nếu không phải vẫn còn đang nhỏ giọng rên rỉ thì nhìn sắc mặt giống như người chết. Âm Cố mở hòm, lôi ra vài thứ, sau đó trở mình đưa một dược hoàn nhỏ đến bên miệng Việt Lâm thị: "Nuốt xuống đi." Hai mắt Việt Lâm thị trống rỗng, hoàn toàn không có sinh lực, ngay cả hơi quay đầu sang cũng phải cố hết sức. Âm Cố dứt khoát đưa dược hoàn đến bên miệng bà rồi thuận thế nâng đầu giúp bà, làm cho bà nuốt xuống. "Đây... đây là cái gì?" Việt Lâm thị thở hổn hển hỏi. "Có thể giúp bà cố sức." Âm Cố dứt lời, xoay cổ tay đem lòng bàn tay nhẹ nhàng dán vào cổ họng của Việt Lâm thị. Mời các bạn đón đọc Hỉ Tương Cố của tác giả Mộ Thành Tuyết.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Có Dải Ngân Hà Trong Mắt Anh
Lúc bắt đầu viết bài review này, tớ đã ngồi bất động trước laptop tận 15 phút, rối rắm không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí còn có chút kích động, muốn dùng một câu: “tình yêu ngọt ngào, ngược chết cẩu độc thân của nữ thần kênh nấu ăn trực tuyến với tiểu thịt tươi giới e-sport” viết đầy ba trang, vừa đảm bảo đội dài của một bài review, vừa thô bạo mà trực tiếp tóm gọn nội dung của “Có dải ngân hà trong mắt anh”.   Nhưng, tưởng tượng kết quả sau khi bài viết được gửi đi, tớ quyết định vẫn nên “an phận” một chút, không nên kích động, tự rước “ngược” vào thân. Vì thế, bài review ngày hôm nay, thay vì tóm tắt nội dung truyện, tớ sẽ trực tiếp nhảy vô đoạn giới thiệu nam, nữ chính của truyện nhé. Lục Thất Thất là bà chủ quán cafe, đồng thời sở hữu kênh nấu ăn trực tuyến có tới vài chục ngàn người theo dõi. Ngoại hình cô xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, kỹ thuật nấu ăn lại điêu luyện nên được người hâm mộ ưu ái tặng cho mỹ danh “nữ thần”. Nổi tiếng như thế, ắt sẽ có không ít chàng trai dòm ngó.    Thế nhưng đáng tiếc Lục cô nương là hoa đã có chủ, mà “chủ” của cô lại là một “fan” hâm mộ chân chính, mỗi lần cô mở kênh nấu ăn trực tuyến, sẽ luôn luôn có mặt, tặng hồng bao*, làm tức chết không biết bao nhiêu người, còn thuận tiện đánh dấu lãnh thổ.  Đối với hành động ngây thơ của “fan hâm mộ” nào đó, Thất Thất không những không tức giận, ngược lại còn có chút dung túng. Bởi vì cô yêu một người, sẽ dùng thấu hiểu để động viên, dùng bao dung để an ủi, dùng tin tưởng và chân thành để khích lệ chàng trai của cô.  Mặc kệ ngoài kia sóng to gió lớn, mặc kệ sự khinh thường cùng định kiến của người ngoài, bởi vì đó là người cô yêu, là chàng trai trong mắt chứa cả dải ngân hà, cô sẽ không ngần ngại nắm tay anh, che chở anh, dùng thân hình nhỏ bé để bảo vệ tình yêu của cô.  Cô là Lục Thất Thất, là nữ thần kênh nấu ăn trực tuyến, cũng là cô gái nhỏ giữ cả dải ngân hà trong tim.  Mạc Tinh Hà là tuyển thủ e-sport, là thành viên ưu tú của đội tuyển ACE. Nói một cách dễ hình dung thì công việc của Mạc Tinh Hà cũng giống như Pew Pew (nếu bạn không biết đây là ai, vui lòng search google để tìm hiểu nhé) nhưng được nâng cấp và chuyên môn hóa hơn, chủ yếu chỉ tập trung vào việc chơi game và tranh giải.  Tuyển thủ e-sport là một công việc khá mới mẻ và dường như không được đánh giá cao. Thế nhưng, bởi vì đam mê mà Mạc Tinh Hà hết lòng theo đuổi, bất chấp khó khăn cùng những định kiến của xã hội. Những tháng ngày tập luyện vất vả và tẻ nhạt ấy, bởi giọng nói ngọt ngào của cô trên kênh nấu ăn trực tuyến đã khiến cậu thiếu niên nào đó tìm thấy niềm vui, gạt đi những buồn phiền cùng mệt mỏi. Và thế là Mạc Tinh Hà trở thành “fan hâm mộ cô gái nhỏ Thất Thất”.    Anh yêu một người, sẽ không ngại nói cho cả thế giới biết anh yêu người ấy như thế nào. Trong mắt người ngoài, Mạc Tinh Hà là đại thần lãnh khốc, thế nhưng trước mặt Lục Thất Thất, anh chỉ là một cậu thiếu niên mới biết yêu, một chú chó nhỏ thích làm nũng. Bởi vì có một người luôn nguyện ý ở bên, che chở, tin tưởng anh, vậy nên, anh sẽ dùng hết sức mình, chứng minh cho cả thế giới thấy, dù chỉ là tuyển thủ e-sport, Mạc Tinh Hà cũng đủ khả năng để bảo vệ nữ thần của mình. Bởi vì anh là Mạc Tinh Hà, là đại thần e-sport, là chàng trai trong mắt chứa cả dải ngân hà, mà vì tinh tú đẹp đẽ nhất, mang tên Lục Thất Thất. *** “Có dải ngân hà trong mắt anh” mặc dù chỉ là một đoản văn, nội dung cũng không có nhiều, cũng không có gì mới lạ, nhưng lại có một sự thu hút riêng, tựa như một cốc trà sữa trân châu, càng uống càng nghiện. Tình yêu của nam nữ chính rất tự nhiên, giống như tháng ba xuân về, hoa nở, gió Nam thổi qua khắp chốn, khiến con tim nhỏ bé của tớ ngất ngây, rung động.  Tình yêu của Mạc Tinh Hà và Lục Thất Thất không có gì lớn lao, cũng không có xung động mạnh mẽ, chủ yếu là chuyện thường ngày, bình bình thản thản nắm tay, nấu vài món ăn ngon, nói vài câu chuyện phiếm, cổ vũ thi đấu thể thao lại ở trên kênh trực tuyến phát đường. Ngẫu nhiên sẽ có chút không vui, có một vài kẻ đáng ghét thích chen chân phá đám. Thế nhưng bằng sự chân thành cùng tin tưởng, họ vẫn có thể cùng nhau vượt qua, chứng minh tình yêu của họ là xứng đáng. Nếu bạn là thanh niên thích ăn “cẩu lương”*, hay một thanh niên độc thân thích tự ngược (như tớ) hoặc chỉ đơn giản là cuối tuần rảnh rỗi muốn uống trà và thư giãn, thì bạn có thể cân nhắc nhảy hố này, để được ngâm trong hũ đường của nữ thần Lục Thất Thất và tiểu thịt tươi Mạc Tinh Hà nhé. ____________ Chú thích:  "tặng hồng bao": thuật ngữ của weibo, nói đến việc tặng tiền hoặc đồ vật trực tuyến (giố ng như livestream bán hàng, nhận order trực tiếp ấy) "cẩu lương": thức ăn cho chó, chủ yếu để ám chỉ mấy thứ ngọt ngào, sến sụa của bọn yêu nhau ngược chết bọn FA. Tất cả các thắc mắc khác hoặc những thông tin chi tiết hơn, vui lòng tìm chị Google để được giải đáp.  Review by #Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Quán cà phê vào xế chiều đã không còn vị khách nào nữa, nhân viên phục vụ cũng đã tan làm. Lục Thất Thất dọn dẹp sơ qua trong tiệm thì phát hiện trong bếp còn dư lại một ít nguyên liệu nấu ăn nên cô nhanh chóng quyết định mở chương trình phát sóng trực tiếp. Không sai, ngoại trừ việc kinh doanh quán cà phê này thì Lục Thất Thất còn là một người chủ trì kênh nấu ăn ngon nổi tiếng. Nửa giờ sau, món sườn xào chua ngọt vô cùng ngon miệng được ra lò, Lục Thất Thất giới thiệu sơ lược các bước làm sau đó nở nụ cười yêu kiều hướng về phía những người theo dõi vẫy tay chào tạm biệt, nói: “Thật ra món này làm vô cùng đơn giản lại đặc biệt ăn rất ngon, có thời gian các bạn có thể làm thử. Hôm nay trực tiếp đến đây thôi, tạm biệt mọi người”. Lúc này, đột nhiên trên màn hình hiện ra một chuỗi quà tặng vô cùng hào phóng, hệ thống hiển thị tên người tặng quà là người hâm mộ cũ ID là Fan hâm mộ của cô gái nhỏ Thất Thất. Đột nhiên trên màn hình như muốn nổ tung, một chuỗi bình luận xuất hiện. Cách Cách: Lầu trênđiên rồi sao, tặng quà nhưvậy thìđập vào bao nhiêu tiền chứ? Giày nhỏcủa Vi Vi: Tôi mới vừa vào xem tài khoản của ngườiđóthì phát hiện có rất nhiềuđại thần followanh ta, Thất Thất thật khéo lừa mà, rốt cuộc thì ngườiđólà thần thánh phương nào? Năng lực tìm kiếm của những người trên mạng vô cùng ghê gớm, Lục Thất Thất sợ hết hồn vội vã tắt chương trình trực tiếp, cô sợ thông tin riêng tư gì cũng bị đào ra mất thôi. Sau đó cô gửi tin nhắn riêng. Thất Thất: Này đừng tặng quà lộ liễu cho em như vậy. Không nghe lời có phải không? Fan hâm mộ của cô gái nhỏ Thất Thất: Anh nghe lời mà. Ở đây quá nhàm chán, em đến đây với anh được không? Cách màn hình Lục Thất Thất cũng có thể hình dung được dáng vẻ đôi mắt nhỏ đầy đáng thương của Mạc Tinh Hà, đang định an ủi anh đôi câu chợt bạn thân Giản Hân Nghiên gọi điện đến. “Thất bảo bối, Tinh Hà của cậu đang bị mấy cô gái nhỏ vây quanh kìa! Tớ phải đi trước rồi nên cậu mau đến canh chừng đi!” Lục Thất Thất cảm thấy dở khóc dở cười. Từ khi cô nói cho cô ấy biết cô và đại thần Mạc Tinh Hà ở cạnh nhau, bạn thân nhà cô liền biến thành đội trưởng đội hình sự luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh, dựa vào thân phận là Game Master*, cô ấy luôn giúp cô nhìn chằm chằm vào Mạc Tinh Hà. (*Game Master (GM)-quản lý game online: là người giám sát, thực thi và đảm bảo sự công bằng cho tất cả thành viên tham gia chơi. Công việc chính của các GM là sử dụng thành thạo các kỹ năng chơi game để có thể tư vấn cho người chơi, đồng thời theo dõi, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi gian lận có thể xảy ra trong các server. Nói một cách dễ hiểu thì đây là một nghề nghiệp như một quản lý. Nguồn: Google) Ở trung tâm thể dục thể thao diễn ra cuộc thi đấu Anh Hùng Liên Minh toàn cầu, vào nữa cuối trận chiến, trong chiến đội ACE, Mạc Tinh Hà thành công đột phá vòng vây của địch, thuận lợi đưa chiến đội tiến thẳng vào trận chung kết. Vì thế nên câu lạc bộ mở tiệc ăn mừng tại hội sở Lam Thiên, có rất nhiều người đến. Loại trường hợp như thế này Lục Thất Thất luôn không thích có mặt, nhưng Giản Hân Nghiên ở bên kia đầu điện thoại không thuận theo ý cô, không hề buông tha cho cô, Lục Thất Thất không có biện pháp nào chỉ có thể đồng ý mà thôi. Nửa giờ sau Lục Thất Thất đến hội sở Lam Thiên, trong phòng bao quả nhiên có rất nhiều người, Chung Ngôn Khải tập trung ôm micro hát bài Tình yêu Quảng đảo, đường đường là đội trưởng chiến đội ACE vào lúc này được người đẹp vây quanh mà nụ cười trên miệng anh ta cũng sắp cứng đờ rồi. Mời các bạn đón đọc Có Dải Ngân Hà Trong Mắt Anh của tác giả Khương Yểu.
Thịnh Thế Khói Lửa
Hỉ Ca trong thời kì beta của game Thịnh Thế đã xưng bá thế giới, trở thành nữ vương duy nhất của đế đô. Nhưng người tính không bằng trời tính, nàng bị chính người mình yêu nhất – Minh Độ Thiên phản bội. Rời khỏi game, Hỉ Ca ôm trái tim tan vỡ quyết định làm con sâu gạo, không bao giờ chơi trò chơi nữa. Nhưng một lần nữa, người tính không bằng trời tính. Cậu em trai quý hoá của Hỉ Ca nửa ép buộc nửa dụ dỗ bằng được nàng trở lại trò chơi. Bỏ đi thân phận cùng con người cũ, Hỉ Ca chọn chức nghiệp thuật sĩ, quyết định quẩy tới bến một lần nữa. Không yêu đương tranh đấu nữ vương hoàng hậu gì nữa cả, nàng tự xưng bá giang hồ một mình một cõi. Nhưng ai biết được vận may của nàng lại kém như vậy, thông số của nhân vật thấp đã đành, đến lượng máu cũng kém người khác quá xa. Cuộc đời thật quá đắng cay! Nhưng cái khó ló cái khôn, nàng bắt đầu gặp được những nhân vật kì lạ, mà đầu tiên phải kể đến tên thích khách Thất Tử tính cách biến thái, cũng chính là nam chủ của chúng ta. Người khác giết hắn, hắn phải đi cứa cổ người ta đến chục lần. Hắn lại bám dai như đỉa, cứ thích dính lấy Hỉ Ca mà làm nhiệm vụ, giết người, khiến nàng bị kéo vào rắc rối lúc nào không hay. Nhưng Hỉ Ca của chúng ta cũng không phải người hiền lành cho cam, máu bạo lực đã ngấm sâu vào máu nàng. Người khác hãm hại, nàng sẽ trả lại gấp chục lần. Cặp đôi nam nữ chính đúng là ngưu tầm ngưa, mã tầm mã, nam biến thái nữ âm hiểm, thật không thể hoàn hảo hơn.   Truyện kể về quá trình xưng bá trong game của Hỉ Ca. Nàng gặp lại người đã phản bội mình, trả thù rồi sảng khoái bỏ đi. Nàng cùng Thất Tử đi hết các đại lục, có khi là làm nhiệm vụ, có khi là ngứa tay đi gây war, có khi là tránh sát thủ… Thế giới trong game rất hấp dẫn cũng đầy cạm bẫy. Còn thế giới ngoài đời, A Thất vốn là sát thủ, còn gia đình Hỉ Ca có truyền thống võ thuật lâu đời. Kẻ tám lạng người nửa cân, cả trong game lẫn ngoài đời hai người đều vướng phải những tình huống “không thể tưởng tượng” được. Vì là võng du nên truyện hơi tập trung nhiều vào cuộc sống của các nhân vật trong game, từ việc pk đến thăng cấp, khám phá nhiệm vụ bí ẩn, kiến bang, kiến quốc, học kĩ năng sống. Kĩ năng trong game này được miêu tả rất hấp dẫn, người chơi có thể học câu cá, nấu ăn hoặc rèn, chế dược… nếu may mắn gặp được bí tịch thì sẽ thăng cấp thuận lợi. Mình rất thích những đoạn tác giả miêu tả nhiệm vụ trong game, đi khám phá những bản đồ mới rồi đánh quái hoặc đi làm nhiệm vụ trong thư viện kiếm danh vọng, mua đất mở cửa hàng. Đáng tiếc là tác giả viết những đoạn bang chiến hay quốc chiến hơi đuối, kết thúc vội vàng, chưa kịp cảm nhận độ hoành tráng của trận đánh thì đã hết rồi.  Nam chính trừ biến thái ra thì cực kì sủng nữ chính, cũng nghe lời, nàng bảo đi đông thì không dám đi tây. Ngoài đời anh này còn bá đạo đến mức tặng dao làm lễ vật đính ước cho nàng. Những khi anh ghen rồi trả thù những kẻ dám tiếp xúc với Hỉ Ca cười ra nước mắt. Cậu em trai của Hỉ Ca trong game xui xẻo dính đòn ghen của nam chính, bị anh vác dao đi ám sát vài lần. Một anh chàng nọ thì bị lừa uống thuốc ngủ rồi quăng ra cho thú dữ nuốt chửng.  Truyện còn có vài nam phụ như anh họ của nữ chính, người quen của ông nội nữ chính, vân vân và mây mây, trong game cũng có không ít người vì độ khủng bố của nhân vật Hỉ Ca mà tình nguyện đi theo mỹ nhân đến cuối chân trời. Nhưng tất cả đều bị nam chính yên lặng dẹp bỏ hết. Truyện không thể tránh khỏi những phân đoạn buff nam nữ chính hơi quá đà, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, nếu đọc giải trí thì không có vấn đề gì. Trích đoạn ngắn: “Hỉ Ca… Anh thích em, chẳng lẽ em không biết sao?” “Thất Tử… Em không thích xài hàng của người khác!” “May quá… anh vẫn còn gin.” Tóm lại trong số những truyện võng du ngôn tình hiện nay thì “Thịnh thế khói lửa” là một lựa chọn an toàn, nữ chính không bánh bèo, nam chính càng không phải đại thần hay quân tử. :v Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ gửi feedback lại cho page nhé. ^^ Review by #Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Tỷ, xem ta mang cho ngươi lễ vật gì này.” Phanh! Bang! Hai tiếng nổ. Cửa phòng Sở Hỉ Ca bị người đến mạnh mẽ đá văng. Hỉ Ca trừng mắt, nhìn chỗ lõm vào trên cánh cửa, nhướng mày. “Sở Tiếu Ca, đã là lần thứ năm của tháng này rồi đấy.” “Không phải chỉ là cái cửa thôi sao. Cười với gia cái coi. Gia mua cho bộ trang phục thượng đẳng” Sở Tiếu Ca đi đến trước mặt Hỉ Ca, nâng chiếc cằm tinh tế của nàng lên, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn lộ vẻ đùa bỡn tươi cười. Rõ ràng ý vị đáng khinh, nhưng biểu hiện trên mặt Sở Tiếu Ca lại có vẻ dị thường đáng yêu. Hỉ Ca nhếch miệng nửa cười nửa không, giáng cho Sở Tiếu Ca một cái tát. “Muốn chết! Tiểu tử thối ngươi ngay cả tỷ tỷ thân sinh cũng dám đùa bỡn!” “Ai da, người ta chỉ là kích động một chút thôi mà~~ Lão tỷ, ngươi nghe gì chưa, Thịnh Thế rốt cục đã chính thức hoạt động rồi đó. Phiên bản mới gọi là Thích khách truyền thuyết. Ta nói, vị thích khách kia thật sự là rất suất, rất suất nha……” Sở Tiếu Ca ngồi xuống bên người Hỉ Ca, không chút khách khí chộp lấy quả táo nàng vừa mới gọt dùng sức cắn một ngụm, nhai nhai nuốt nuốt xong lại tiếp tục vung tay múa chân loạn cả lên. “Ờ” Hỉ Ca ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, vươn tay lấy trái táo khác tiếp tục gọt. “Đã nói ngươi cái gì cũng không biết. Lão tỷ, ngươi như vậy là không được nha. Ngươi với ta thật một trời một vực mà! Bây giờ còn có ai không ngoạn trò chơi a, ngươi như thế nào giống mấy vị bô lão cổ lỗ sỉ chứ.” Sở Tiếu Ca tựa hồ đem chữ “Ờ” của Hỉ Ca thành câu phủ định, còn không đợi Hỉ Ca phản ứng, lại nói một tràng dài. “Ừm” Hai năm trước trò chơi Thịnh Thế mở phiên bản thử nghiệm, Hỉ Ca từng may mắn được mời tiến vào trò chơi. Đáng tiếc, thử nghiệm chấm dứt, Hỉ Ca liền quyết định buông tha. Ở trong trò chơi đó, nàng gặp được mối tình đầu, tìm thấy sự tôn nghiêm, nhưng rốt cuộc chúng đều không đáng giá, nàng đành rời đi. “Lại nói, đại gia hôm nay có lòng tốt thưởng cho ngươi cái mũ giáp, dù sao ngươi mỗi ngày ngây ngốc ở nhà cũng không có việc gì làm, không bằng thuận tiện theo giúp ta ngoạn trò chơi đi.” Sở Tiếu Ca xem Hỉ Ca không có phản ứng gì, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, theo sau lưng lấy ra cái mũ giáp màu hồng phấn ném vào lòng Hỉ Ca. Vẻ mặt giương giương tự đắc, giống như muốn nói, còn không mau cảm kích đi, đây là đại gia ta thưởng cho ngươi đó. “Ngươi từ đâu có được cái này?” Hỉ Ca có chút kinh ngạc ôm lấy mũ giáp. Tiểu đệ tuy rất có tiền, bất quá lần này cũng thật lãng phí. Loại mũ giáp này không phải mấy ngàn đồng liền có thể mua được. “Ngươi hỏi làm gì a, tóm lại là tặng cho ngươi. Còn có, ta rất vất vả mới kiếm được bản tuyên truyền đầy đủ (của trò chơi) đó nha. Ôi, thần tượng của ta ngay tại bên trong aaaaaa~~” Thuận tiện đem vật cầm trên tay ném tới Hỉ Ca trên giường, Sở Tiếu Ca như một trận gió xóay biến khỏi phòng Hỉ Ca. …… Sau khi tiểu đệ rời đi, Hỉ Ca do dự hồi lâu, rốt cục mở máy tính lên, chạy đĩa cài đặt, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế đợi trò chơi Thịnh Thế Chi Chiến khởi động. Cảnh tượng chiến trường hiện ra trước mắt. Không có khói súng tràn ngập. Chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc. Đưa mắt nhìn lại, trong vòng trăm dặm quanh đế đô tụ tập vô số người. Tất cả như hổ rình mồi chằm chằm nhìn lên bóng dáng màu hồng nhạt đứng trên tường thành kia. Nhưng tầm mắt của nàng lại chỉ nhìn vào hắn. Khi đối mặt với nàng, hắn tựa hồ không có cảm xúc dao động gì. Người nam nhân ấy dùng một loại khí thế bễ nghễ thiên hạ ngồi trên hắc sắc thiên mã (ngựa đen), ánh mắt lạnh như băng. Bộ hắc sắc chiến thiên thần giáp kia là nàng đưa cho hắn, hắn còn nhớ rõ không? Con hắc sắc thiên mã là hai người cùng nhau bắt, hắn còn nhớ rõ không? Chỉ sợ là không nhớ rõ đi! “Vì cái gì phải làm như vậy?” Giang sơn này là hắn đánh hạ đến đưa cho nàng. Hiện giờ, hắn muốn thu hồi ư? Chính là, vì sao muốn dùng phương thức tuyệt tình này chứ, rõ ràng chỉ cần hắn mở miệng nói một câu mà thôi. “Công thành.” Tiếng nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau mặt nạ ngân sắc truyền ra. Đây là cách hắn trả lời nàng đi. Kim sắc cự kiếm giơ lên, hai mảnh kim sắc ngũ trảo kim long phóng cao, bàng hoàng ở không trung phát ra từng trận tê hống, vô số người đổ xô ùa tới tấn công tường thành. “Nguyên lai ta đối với ngươi mà nói, chính là một hồi trò chơi thôi.” Trên tường thành, thanh âm của nữ tử vang lên mang theo vài phần tự giễu. Tiếc là chỉ có một mình nàng mới nghe thấy được. Khói lửa ngập trời. Các loại pháp thuật hoa lệ đánh ầm ầm vào lớp phòng hộ màu vàng óng của đế đô. Nàng ngước mắt nhìn lên không trung, mái tóc dài màu đỏ rực theo gió tung bay. “Ngươi đưa ta một trận thịnh thế khói lửa này, ta có thể nào không đáp lễ ngươi đâu!” Một trận kim quang hiện lên, lớp phòng hộ của đế đô nháy mắt biến mất vô tung. Trên khuôn mặt của nữ tử tuyệt thế xinh đẹp xuất hiện một nụ cười yếu ớt, ánh mắt mị hoặc có thể khiến tâm hồn người khác nhộn nhạo không yên. ” Huyễn thế…… Ma âm.” Môi đỏ mọng khẽ mở, bốn chữ như sấm rền. Một cổ đàn tranh đột nhiên xuất hiện trên tường thành. Mười ngón tay ở cổ đàn thờ ơ gảy. Trên bầu trời thoáng chốc xuất hiện vô số hỏa diễm tạo thành một đóa hoa lửa khổng lồ. Khắp đất trời, lại bởi vì nàng mà trở nên rực rỡ. Những cánh hoa lửa rơi đến đâu, người ngã ngựa đổ đến đó. Mời các bạn đón đọc Thịnh Thế Khói Lửa của tác giả Dạ Hoàng.
Cứu Vớt Hoàng Tử Biến Đen
Ôn Ly vốn là một nữ cảnh sát ở hiện đại, vì một lần lỡ dại mà dấn thân vào một trò chơi, mà trong trò chơi này nàng bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao phó. Và nhiệm vụ đó là gì? Đầu tiên là phải làm hoàng hậu, sau đó là phải sinh tiểu bánh bao, sau sau đó nữa là phải tìm ra được 5 người chơi ẩn. Đã không được dùng chiêu “mượn đao giết người” còn nói nếu giết nhằm NPC thì sẽ bị trừng phạt rất thảm… Lại nói, người ta xuyên không về cổ đại, không làm thái tử phi cũng làm cung phi của hoàng đế, nàng thế nhưng lại vào vai trưởng nữ của hộ quốc công Ôn Bình, mẹ chết, cha không thương, đã thế còn phải gả cho Khánh Vương nghèo rớt mồng tơi. Chưa kể nghe đồn Khánh Vương này còn là thanh mai trúc mã với Ôn Kỳ - một người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng, sau đó nàng ta bỏ hắn để thành thân với thái tử. Ôn Ly thật cảm thấy con đường đến hậu vị sao xa tít mù khơi, con đường để hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao giống như hoàn toàn …bít cửa.    Không sao, Ôn Ly nàng luôn là một người lạc quan và tích cực. Gả cho Khánh Vương thì gả cho Khánh Vương, nàng sẽ cố gắng giúp hắn hoặc ít nhất không trở thành gánh nặng của hắn. Dù sao thái tử cũng chỉ mới là thái tử thôi, chưa đăng cơ làm hoàng đế mà.  Nhưng Ôn Ly lại không biết rằng, Khánh Vương -Vệ Anh không hề như vẻ ngoài của hắn. Người ngoài luôn nghĩ Khánh Vương ôn nhu nho nhã khi xưa vì bị Ôn Kỳ và Thái Tử phản bội mà tính tình trở nên lạnh lùng vặn vẹo như vậy, nào biết đây mới là bộ mặt đáng sợ của hắn.  Vệ Anh phải nói là một nam chính hoàn mỹ trong suy nghĩ của mình. Ngoại hình thì khỏi phải bàn, Vệ Anh rất tự tin vào khuôn mặt của mình là các bạn hiểu rồi ha. Hắn thông minh, cơ trí, ân oán phân minh, có lúc biết ẩn giấu bản thân, có lúc lại ngang ngược phơi bày ra tất cả, không sợ trời, không sợ đất … nhưng sợ vợ :v  Phải nói là lúc đầu Vệ Anh không thích Ôn Ly cũng vì nàng là người của Ôn Phủ. Nhưng từ lần biết nàng cứu hắn một mạng, hắn nợ ân tình – hắn trả lại bằng hôn sự. Rồi dần dần, nhìn thấy những việc nhỏ nhặt nàng làm cho hắn: chỉ một bát mì, một cái túi thơm thêu con vịt …à thêu uyên ương không hiểu sao lại làm trái tim Vệ Anh lỗi nhịp. “-Cái này cho huynh! Nhìn túi hương từ trong ra ngoài một lần, giọng bình thản của Vệ Anh trên đỉnh đầu vang lên: -Cô thêu cái gì vậy? Mặt Ôn Ly hơi vặn vẹo, sau đó ngẩng đầu lên cười nói với Vệ Anh: -Con vịt Vệ Anh gật gật đầu: -Uh, rất giống Ôn Ly… Khóc cho huynh xem, huynh tin không!” Sau giai đoạn rung rinh rồi rụng rời chính là giai đoạn ngọt ngào quá thể đáng. Mình thật sự rất thích tính cách nam nữ chính cũng như giai đoạn hai người đến với nhau mà Bản Lật Tử xây dựng. Cứ thong thả, tự nhiên lại hài hước. Mặc dù là cung đấu nhưng không hề mang màu sắc u ám, những lúc tưởng cao trào kịch tính thì thế nào cũng có ai đó chen vào một câu sát cảnh rất không liên quan  :v. Đọc truyện này bạn sẽ không khỏi phì cười vì màn đối đáp của Vệ Anh với các nhân vật khác đó. Vì sao?  Vì phải nói luôn là Vệ Anh này rất độc miệng, lời nói có thể khiến người ta nghẹn chết luôn chứ chẳng chơi, đã thế còn thích ăn dấm chua, đến con chó mà cũng ghen cho được là mình cũng bó tay luôn, nam phụ trèo tường vào phủ, nam chính liền cho người xây tường cao hơn, biết Ôn Ly thích nhìn đồng phục trong cung, thế là đêm đó bạn vương gia nào đó lẻn vào cung để trộm đồ, sau đó về nhà chơi cosplay với vợ :v Truyện giai đoạn đầu thì bình thường, hài hước, càng về sau thì càng ngọt. Thịt thì đủ sức kích thích. Đây là một trong những hố 3S cổ đại mà mình đọc lại nhiều lần đó, bỏ qua hố này bạn sẽ tiếc lắm nha. ------------- Review by #Hôn_Quân - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Tiếp tục phát tin về tình huống thời tiết ở các nơi cho ngài. Bắc bộ bởi vì cao áp khí ảnh hưởng, đêm nay sẽ có gió Tây Bắc từ cấp 3 đến cấp 4, không mây, là một đêm đẹp có thể thấy trăng tròn. Ngày mai cũng sẽ là một ngày thời tiết đẹp…” Ôn Ly mặc tạp đệ đứng ở trong phòng bếp, một bên nhanh tay cắt đồ ăn trên thớt, một bên nghe dự báo thời tiết. “Cuối cùng, gửi tặng các ngài một bài ca cũ năm 70, tên gọi ‘mong muốn tình yêu đẹp, có thể lại rơi xuống’. Giai điệu nhẹ nhàng từ radio phát ra, theo phòng khách phiêu đãng đến phòng bếp, cuối cùng lọt vào trong lỗ tai Ôn Ly. Cô cũng kìm lòng không đậu khẽ hát theo giai điệu. Ôn Ly hai mươi tuổi, không thích những ca khúc được đương thời yêu thích, ngược lại đối ca khúc cũ nghe nhiều nên thuộc, cũng thường xuyên bị mọi người trêu là đồ cổ đào dược. Không chỉ có như thế, cô cũng không chơi trò chơi, không thường xuyên lên mạng, ngay cả di động cũng là loại hình nguyên thủy nhất: có thể gọi điện thoại và gửi tin nhắn. Lời răn là ‘vì quật khởi Trung Hoa mà đọc sách’, đây tuyệt đối là một đồng chí tốt gốc rạ cũng đỏ*! (*) Gốc rạ cũng đỏ: chỉ con cháu gia đình xuất thân cách mạng. “Leng keng.” Chuông cửa bị ấn vang lên, một giọng nam vang vọng từ ngoài cửa truyền vào, “Ngài khỏe, ngài có chuyển phát.” Ôn Ly buông dao trong tay, chạy chậm qua ký nhận. Không có tên người gửi và địa chỉ, cũng không có số điện thoại. Ôn Ly hơi nhăn mày, dè dặt cẩn trọng mở hộp. Trong cái hộp được đóng gói tinh xảo đặt một cái vòng ngọc, bên cạnh còn có một tấm thiệp nhỏ, mặt trên chỉ viết hai chữ – mời đeo. Ôn Ly: “….” Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy có chút lừa bịp. Nhưng là người một khi bỉ ổi, ngay cả ông trời cũng không giúp được bạn. Sau khi Ôn Ly đeo vòng lên tay, cuối cùng nghe thấy từ trong radio nhẹ nhàng mơ hồ truyền ra một câu ca: Mong ước tình yêu tốt đẹp, lại có thể rơi xuống. Sau một hồi ánh sáng trắng trời đất quay cuồng đi qua, lúc Ôn Ly lại mở to mắt, cô đã đứng ở một thế giới hoàn toàn bất đồng. Bốn phía là một không gian phong bế, trước mắt có một mặt ranh giới vô cùng cao to đang phiêu đãng, một thanh âm cảm xúc kim loại đột ngột vang lên bên tai. “Ngài khỏe, hoan nghênh người chơi thứ 097 tiến vào bản trò chơi, hệ thống số 3838 sẽ phục vụ ngài.” Lúc Ôn Ly còn chưa làm rõ tình huống trước mắt, ‘tinh’ một tiếng, thanh âm lạnh băng đó lại truyền tới. “Cảnh tượng trò chơi và bối cảnh đã tự động phân phối, mời xác nhận.” Ôn Ly: “…..” “Mời ấn nút xác nhận trước mặt.” Thanh âm máy móc đó lặp lại một lần, tiếp theo một cái nút màu đỏ hiện lên trước mặt Ôn Ly, mặt trên viết hai chữ xác nhận. Ôn Ly: “…..” “Thao tác vượt quá thời gian, hệ thống tự động xác nhận.” Âm thanh lạnh như băng đó vừa mới nói xong, cái nút xác nhận liền biến mất, một cái mặt ranh giới mới hiện ra. Ôn Ly cả kinh, cái người ở trên đó không phải là bản thân sao? “Tên nhân vật: Ôn Ly; giới tính: nữ; tuổi; 17; thân phận nhân vật: trưởng nữ của Hộ quốc công Ôn Bình, mẫu thân đã qua đời, có hai bào đệ khác mẫu, có một bào muội khác mẫu; trạng thái nhân vật: bị gia tộc bỏ qua, sắp gả cho Ngũ Hoàng tử nghèo túng Vệ Anh. Hình bóng truyền phát xong, mời người chơi nhận nhiệm vụ.” Ôn Ly: “…..” “Thao tác vượt quá thời gian, hệ thống tự động xác nhận.” Mặt ranh giới trước mắt lại biến mất, hàng loạt chữ màu đỏ từng cái xuất hiện. “Nhiệm vụ 1 – lên làm Hoàng hậu, sinh ra Hoàng tử; nếu nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ; không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, gạt bỏ. Nhiệm vụ 2 – tìm ra năm người chơi ẩn còn lại, cũng gạt bỏ; nếu bất hạnh gạt bỏ nhầm NPC, sẽ nhận đến trừng phạt cực kỳ tàn ác.” Mời các bạn đón đọc Cứu Vớt Hoàng Tử Biến Đen của tác giả Bản Lật Tử.
Đại Thần Manh Động
“Diệp Nhân Sênh nhất định là một sư phụ có lịch sử đau buồn nhất, khi không lại níu kéo đồ đệ hơn cả đỉa. Đồ đệ đại nhân rất lãnh đạm, đồ đệ đại nhân rất xấu bụng, đồ đệ đại nhân tuyệt không đáng yêu chút nào cả. Nhưng… [Mật ngữ]: Đồ đệ hứa sẽ bảo vệ người. Hả… cô tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng là… tình yêu online! Không biết từ khi nào, đã để ý đến một người. Lúc anh ta online, dù không ở cùng một chỗ, nhưng khi nhìn thấy cái tên kia lóe lên trong danh sách “bạn tốt” thì lòng tràn đầy vui mừng. Một thời gian người ta vắng mặt, cô chẳng thấy hứng thú với thứ gì cả, hết lần này đến lần khác cứ f5 tin tức bạn tốt chờ anh lên mạng. Lúc thì chua xót lúc thì ngọt ngào, chịu đựng trăm mối dày vò. Cho đến một ngày cô mới giật mình, cứ nhăn nhó lề mề như vậy chẳng giống Diệp Nhân Sênh cô chút nào. Nhưng hình như… cô đã thích Lệnh Hồ mất rồi. Được rồi, nếu đã xác nhận rõ tâm ý, vậy thì hãy cố lên nào Sênh bé con! Có thể cuối cùng khi đã thành công, những cô gái như cô sẽ mọc lên như nấm cho xem! Lúc ấy cô đang đứng giữa đấu trường, uy phong lẫm liệt.   [Thế Giới] Sênh Sênh Ly Nhân: muốn cướp người đàn ông của chị đây, thì hãy bước qua xác chị đã!” Diệp Nhân Sênh, người cũng như tên, thân hình khoẻ mạnh, một bụng đầy võ, siêu cấp vô địch FA. Cũng bởi vậy, cô nàng Diệp Nhân Sênh 23 tuổi trốn trong nhà làm trạch nữ chơi game qua ngày. Nhưng tính cách cường hãn không thay đổi được, trong game cũng chẳng ai tin cô là con gái, mặc dù chức nghiệp của cô chính là vú em. Quả là bi kịch. Cho tới ngày cô tình cờ giết một nick nhỏ ở ngoại thành, lại tình cờ nhặt được một đồ đệ Lệnh Hồ Bị người đuổi giết, Diệp Nhân Sênh anh dũng log out, nhưng không ngờ đồ đệ vẫn ở lại, dù bị đánh rớt cấp cũng kiên quyết trả thù cho sư phụ mình. Sênh ca từ đó tẩy hết thuộc tính của vú em, bước trên con đường pk, anh dũng nói với đồ đệ: “Sư phụ bảo vệ ngươi.” Trích đoạn 1: “[Đội ngũ] Lệnh Hồ: Sư phụ. [Đội ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Ừ? [Đội ngũ] Lệnh Hồ: Chúng ta kết hôn đi. [Đội ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: … [Đội ngũ] Lệnh Hồ: Không muốn? [Đội ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Đồng ý đồng ý!!! [Hệ thống] Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn đã log-out. Diệp Nhân Sênh nhìn chằm chằm vào hàng chữ nhỏ đấy, cả người vô cùng ảm đạm. Doạ cho đồ đệ chạy mất rồi sao?" Trích đoạn 2:  “Này.” Giọng nói đồ đệ phát ra từ micro, âm thanh trầm thấp nhưng vẫn mang theo âm mũi dễ nghe. Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, lập tức trả lời: “Ừ.” “Gần đây bị cảm… Không nói nhiều được, thật xin lỗi.” “Ừ.” Diệp Nhân Sênh trả lời theo phản xạ, vẫn đang đi thẳng về phía trước, hai con quái to lớn đang bổ nhào về phía cô là cái gì thế? Sơn quỷ? Cây tinh? Quan tâm nó làm gì, giọng của đồ đệ thật dễ nghe… “Sư phụ.” “Ừ.” “Người sắp chết…” Đường Dập là một nam diễn viên nổi tiếng được biết bao nhiêu đạo diễn săn đón. Trong những ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi, anh chơi game giết thời gian, và tình cờ quen biết một cô gái kì lạ. Lúc đầu chỉ là chơi đùa, nhưng lâu dần, chẳng biết tình cảm đã nảy nở từ lúc nào. Có lẽ là lúc cô gái ấy nói câu “Sư phụ bảo vệ ngươi”, hay khi cô trượng nghĩa giúp đỡ bạn bè mà chẳng cần hồi đáp, hoặc là khi có một đại thần trong game cũng để ý tới sư phụ của anh… Duyên phận đưa đẩy, hai người gặp mặt ngoài đời thật trong phim trường, nhưng lúc đó anh là nam chính, còn cô chỉ là diễn viên đóng thế nhỏ bé. Giữa hai người là khoảng cách không hề nhỏ từ công ti cho tới các fan hâm mộ. Nhưng Đường Dập không bỏ cuộc. Dần dần, anh đã chiếm lấy trái tim nhỏ bé của Diệp Nhân Sênh, vì cô mà chấp nhận chống lại tất cả.  Tôi rất thích tinh yêu của Đường Dập, nó đủ mạnh mẽ mà cũng đủ yếu đuối. Anh là con người, lại là một người nổi tiếng, giữa sự nghiệp và tình yêu phải hi sinh rất nhiều. Lựa chọn Diệp Nhân Sênh, anh đã lựa chọn từ bỏ giấc mơ và thành công của chính mình. Nhưng anh chưa từng hối hận. Còn Diệp Nhân Sênh, cô cũng là một người rất lí trí. Khi phát hiện ra Lệnh Hồ chính là Đường Dập, cảm xúc của Nhân Sênh bỗng chốc từ đỉnh thiên đường rơi thẳng xuống mặt đất. Cô đã quyết định buông tay, nhưng chính anh đã níu giữ cô lại. Tình yêu của hai người họ có ngọt có đắng, nhưng vị ngọt đã lấn át hết những vị khác rồi. Khi họ ở bên nhau, chỉ là hành động nhỏ cũng trở nên lãng mạn và tình tứ.  Truyện nửa đầu là hài, nửa sau lại ngọt ngào như kẹo, thích hợp cho những bạn FA lâu năm lấy lại tình yêu vào cuộc đời. Một Sênh ca anh dũng lên chiến trường đầy tự tin và một Lệnh Hồ “đại thần” ẩn dật, làm thế nào họ lại yêu nhau? Bạn còn chờ gì mà không đọc truyện ngay đi chứ, đảm bảo các fan của võng du sẽ không thất vọng với cuốn truyện này đâu.  ------------- Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Diệp Nhân Sênh là con gái độc nhất của Diệp gia, cao một mét bảy mươi lăm, bề ngang chừng một thước, thân hình mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Lên năm tuổi đã hạ đo ván tất cả những đứa trẻ trong tiểu khu, trở thành vô địch; Lên bảy tuổi, các bạn học nam đi trên đường gặp cô đều tự động đi đường vòng. Chín tuổi đã đánh cho một nam sinh bắt nạt người yêu đến chảy máu mũi giàn giụa, làm cho cu cậu khóc nức nở đi tìm cô giáo kể tội — Mười hai tuổi cô hung hăng đá nữ du côn chuyên đi đòi tiền một phát, bởi vì cô ta đã phá cái hộp đồ trước quầy thu ngân trong văn phòng phẩm, thế là hai người vật lộn, Diệp Nhân Sênh dựt đứt của người ta một nắm tóc, báo hại khiến cô ta phải nằm viện, thế là ba Diệp phải bồi thường một nghìn đồng — Mười lăm tuổi đã bắt đầu có hứng thú với Taekwondo, sau đó thì nhận ra Karate cũng không tồi, vì thế mà đấm bốc, Judo, thái cực quyền càng không thể cứu vãn nổi — Mười sáu tuổi vì bị một nam sinh chán ghét cười nhạo làn da đen bóng của mình mà cô cầm luôn lọ mực ném thẳng vào đầu hắn ta, từ đó về sau trên đồng phục của cậu ta luôn có một vết bẩn giặt mãi không sạch — Mười tám tuổi có biệt danh là Diệp Tư Cơ — Mười chín tuổi bắt đầu tư tưởng chuyện tình, đáng tiếc tính tình dũng mãnh sớm đã vang khắp thiên hạ, bỗng nhiên quay đầu lại, những năm tháng tuổi xuân hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại là những tấm giấy khen võ thuật treo trên tường, chỉ còn lại những giọt nước mắt điên cuồng — Hai mươi tuổi trở nên trống rỗng — Hai mươi ba tuổi bắt đầu cam chịu, này thì trạch nữ, này thì thặng nữ, ai thèm chứ, thà chơi game tiêu khiển còn hơn — Tiêu khiển, chỉ là tiêu khiển mà thôi. Nhưng mà, dáng vẻ bây giờ của Diệp Nhân Sênh trông thực đáng thương. Cô chống cằm uể oải nhìn màn hình, lại một lần nữa lại kiểm tra danh sách Bạn Tốt. Cái tên đấy vẫn một màu xám xịt, khiến cô chẳng còn hứng thú làm gì khác nữa. [Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: trưa mai ta đi thành phố A một chuyến. [Bang Phái] Không Tàng Pháp Sư: Khách sạn đấy tốt lắm nhé, không cần ta mất tiền (Biểu tượng tự mãn) [Bang Phái] Sỉ Sỉ: Muội với anh trai đã đặt phòng ở Tử Lan môn rồi, chứa hơn hai mươi người nhé, haha kì này bang chủ xuất huyết rồi~ [Bang Phái] Bầu Tiên Tử: Ớ ớ, Tử Lan môn cách xa nhà ta quá. [Bang Phái] Thân Hổ Chấn Động: Bầu muội muội đừng sợ, ca ca sẽ đưa muội về mà. [Bang Phái]: Bầu Tiên Tử: = =# [Bang Phái] Tô Vi Hải: Tiểu Bầu, muội nhẫn nại chút đi, bang chủ cũng từ thành phố B đến đây, bọn Thân Hổ còn phải trốn học. [Bang Phái] Bầu Tiên Tử: Nhưng nếu về muộn mẹ sẽ mắng muội mất. [Bang Phái] Sỉ Sỉ: Cứ nói là tới nhà tớ, không sao đâu, lúc về thì để anh trai tớ đưa về. [Bang Phái] Bầu Tiên Tử: (Biểu tượng cảm động) Tốt quá tốt quá. [Bang Phái] Cố Phì Dương: Tất cả mọi người đều đến ~~~ Sênh Sênh có đến không? Về việc bang phái tụ họp lần này, ngày hôm qua Diệp Nhân Sênh đã nói rõ rồi, nhưng mà em gái Cố Phì Dương không online. Lúc này thấy cô hỏi, liền đánh ra một dòng chữ. Mời các bạn đón đọc Đại Thần Manh Động của tác giả Niếp Kiển Tù Đoàn.