Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tái Thế Làm Phi

Review by Mạc Y Phi Mở đầu truyện, là giây phút cuối đời của nữ chính Mạnh Uyển. Kiếp trước, Mạnh Uyển là con gái dòng chính của phủ Thừa tướng, được phụ thân vô cùng nuông chiều và che chở, nàng vốn có hôn ước với Tam điện hạ Triệu Sâm, con trai thứ ba của Hoàng thượng, cũng là đứa con trai mà Hoàng thượng yêu quý nhất, có tiền đồ nhất. Thật ra, toàn bộ kiếp trước của Mạnh Uyển đều đã được gói gọn trong phần văn án rồi nên mình chỉ nói qua thôi. Nàng bỏ trốn cùng Tô Ký Trần nhưng cuộc sống lại vô cùng thê thảm, mẹ chồng không ưa, không mang thai lại còn bị tiểu thiếp làm hại, kết cục bị Tô Ký Trần đuổi ra khỏi phủ. Sau đó, cũng giống như bao truyện trùng sinh khác, Mạnh Uyển hối hận. Nhưng mình có thể hiểu được tâm trạng của Mạnh Uyển kiếp trước, tuy là người cổ đại nhưng Mạnh Uyển lại có một tư tưởng rất hiện đại (Đây không phải truyện xuyên không đâu), cũng đúng thôi, ai cũng muốn “Một đời một kiếp một đôi người”, làm gì có người phụ nữ nào lại muốn chia sẻ người mình yêu cho người khác chứ, Mạnh Uyển hiểu Triệu Sâm rồi sẽ phải có tam cung lục viện, sẽ không chỉ yêu mình nàng, thêm vào đó, những lời đường mật của Tô Ký Trần đã thành công khiến nàng rung động. Câu chuyện bắt đầu là lúc Mạnh Uyển trùng sinh về năm 14 tuổi, lúc chưa gặp Tô Ký Trần, lần này, lúc đầu nàng mang theo cảm giác áy náy, muốn đền bù để tiếp cận Triệu Sâm nhưng sau đó thì lại biến thành yêu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Thật ra, kiếp trước vốn Mạnh Uyển cũng rất thích Triệu Sâm, nếu không thích thì đã không chủ động đề nghị Hoàng thượng tứ hôn, cũng sẽ không vì thấy Triệu Sâm tươi cười với người con gái khác mà ghen (Cái này là hiểu lầm thôi), nhưng vì hai người không thường gặp nhau vun đắp tình cảm nên tình cảm đã không sâu đậm lại còn nhạt dần, sau đó lại có Tô Ký Trần chen chân vào mà thành ra bỏ lỡ nhau một đời. Kiếp này Mạnh Uyển rất chủ động, thêu hầu bao, tìm mọi cách để gặp được Triệu Sâm,…vân vân. Dại một lần là phải khôn lên chứ! Và cũng vì Mạnh Uyển tích cực như thế nên cũng khiến Triệu Sâm khá lạ lẫm, còn có chút bỡ ngỡ, ra cái vẻ thanh niên nghiêm túc nhưng rõ ràng là đã nghiện còn ngại. Nhiều bạn đã hỏi, Triệu Sâm có thật lòng yêu Mạnh Uyển không, vì sao lại lạnh nhạt như thế? Nhưng phải đọc các bạn mới hiểu Triệu Sâm yêu Mạnh Uyển như thế nào, thầm lặng thôi nhưng khiến mình rất cảm động. Chàng là kiểu người chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì sẵn sàng thành toàn. Chàng không độc chiếm Mạnh Uyển, càng không thể hiện tình cảm rõ ràng, có lẽ cũng vì thế mà Mạnh Uyển mới ngây ngốc mà sớm lao vào vòng tay của Tô Ký Trần, nhưng Triệu Sâm chỉ đơn giản nghĩ: Chỉ cần nàng thích, chỉ cần nàng muốn, ta sẵn sàng làm tất cả. Kiếp trước, Mạnh Uyển bỏ trốn với Tô Ký Trần, Triệu Sâm không một lời oán trách, thậm chí còn giúp Mạnh Uyển, sau đó Triệu Sâm lên ngôi thái tử nhưng cũng không lập thái tử phi, đến cả nha hoàn thông phòng cũng không có. Triệu Sâm có hối hận không? Đương nhiên là có, vì thế nên kiếp này trùng sinh, Triệu Sâm thấy Mạnh Uyển nhiệt tình với mình như vậy cũng nghi ngờ, cũng rất thích nhưng cũng rất lo lắng, sợ hãi nên rất nhiều lần đều muốn thử Mạnh Uyển. Chi tiết mình thích nhất trong truyện là vào ngày Triệu Sâm kết hôn với Mạnh Uyển, dáng vẻ lo lắng, bồn chồn lại mong chờ của Triệu Sâm khiến cô cô của chàng phải trêu: “Còn ra thể thống gì nữa?” nhưng Triệu Sâm chỉ nói rằng: “Cô cô, người không biết đâu, ngày hôm nay, ta đã đợi quá lâu, quá lâu rồi.” Đúng vậy, không chỉ là chờ Mạnh Uyển đủ 15 tuổi để cưới mà là đã chờ hôn lễ này từ tận kiếp trước. Đọc xong câu này, mình thật sự rất xúc động. Triệu Sâm lạnh lùng không thể hiện, không có nghĩa là chàng không đau lòng, tự tay thành toàn cho người mình yêu, làm gì có ai lại dễ chịu. Kiếp trước, đính ước với nàng từ năm nàng 8 tuổi, hắn luôn luôn đợi nàng của kiếp này đủ 15 tuổi, con đường đó dài dằng dặc vô cùng, không một lời trách móc, chỉ có một tấm lòng son, chưa bao giờ đổi thay. Truyện này có cái cốt truyện lạ là ở chỗ không phải nữ chính trùng sinh do chết, cũng không phải nam chính trùng sinh do gây ra lỗi lầm mà cả hai người lại cùng trùng sinh được nhờ có nam chính Triệu Sâm. Kiếp trước, lúc lên ngôi hoàng đế, Triệu Sâm đã chấp nhận thử làm phép để hai người có thể trùng sinh dù cái giá phải trả không hề rẻ chút nào, chàng mất đi mệnh làm vua, giảm tuổi thọ nhưng chàng không quan tâm, chàng hối hận rồi, chàng chỉ muốn có được một đời trọn vẹn yêu thương và bên nàng thôi. Giang sơn thì sao? Quyền lực thì sao? Ngôi vua thì sao chứ? Nếu không thể ở bên người mình yêu thì còn có nghĩa gì nữa? Dù tỉ lệ thành công trùng sinh được cũng chỉ có 3 phần, nhưng Triệu Sâm vẫn chấp nhận đánh đổi. Và vì có lẽ ông trời đã cảm động bởi tấm chân tình của Triệu Sâm nên hai người đã cùng trùng sinh và hạnh phúc bên nhau. Truyện sủng theo kiểu ngọt ngào, nhiều lúc rất hài hước. Ví dụ như Triệu Sâm cũng như cậu nhóc mới biết yêu, dậy từ sớm chọn trang phục để đi gặp Mạnh Uyển, lại còn lén chạy đến gặp Mạnh Uyển sau đó bị Mạnh thừa tướng “bắt gian tận giường”, rồi còn buồn bực vì không thể về kịp mừng sinh nhật Mạnh Uyển,… vân vân và vân vân. Nói thêm, Triệu Sâm ghen cũng kinh lắm, tuy ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng thì dậy sóng. Ngoài hai nhân vật chính, mình còn siêu thích Mạnh thừa tướng – cha của Mạnh Uyển. Ông rất tích cực tạo cơ hội cho Mạnh Uyển và Triệu Sâm gặp nhau, có thể nói lời vẽ đường cho hươu chạy, tính cách của ông cũng siêu đáng yêu, đọc mà cứ phải tủm tỉm cười mãi. Điều đáng tiếc nhất khiến sắc nữ không thích đó là truyện không có thịt, thịt vụn cũng không có luôn. Nhưng bù lại truyện rất hay, lồng chút đấu tranh trên triều đình để thêm kịch tính nhưng cũng rất buồn cười, rất nhẹ nhàng. Mấy kẻ độc ác đều không có kết cục tốt đẹp, điểm trừ nhỏ là về cuối tác giả xử lý mấy kẻ phản diện hơi vội vàng và miễn cưỡng quá, tuy vậy về tình cảm nam nữ chính thì rất ổn. Truyện kết thúc có hậu, không có tiểu tam tiểu tứ gì. Review by Lạc Dung   Đời trước, Mạnh Uyển - đích nữ nhà Thừa tướng vì tình yêu mà hủy bỏ hôn ước với Tam điện hạ, cùng bỏ trốn với môn khách Tô Ký Trần xuất thân bần hàn. Nào biết rằng sau khi bỏ trốn không những không hạnh phúc, ngược lại còn bị hành hạ. Mẹ chồng ghét bỏ, luôn miệng trách móc nặng nề, nàng lại chẳng mang thai nổi, còn bị ái thiếp đuổi cổ ra khỏi nhà phu quân, mỗi một việc xảy ra đều khiến lòng nàng dần nguội lạnh. Chịu đựng đến lúc chỉ còn hấp hối, nàng mới biết người luôn âm thầm bảo vệ, giúp đỡ cha mẹ nàng lại chính là Tam điện hạ đã bị nàng vứt bỏ. Trùng sinh sống lại, nàng thề tuyệt đối sẽ không đi lầm đường như kiếp trước, nhất định phải hiếu thảo với cha mẹ, hết lòng yêu thương nam nhân tốt bụng kia... Dạo này mình đang bấn loạn bộ truyện này bên nhà Liệt Hỏa Các, vì truyện khá ngắn, chỉ 53 chương thôi, hiếm khi có một bộ trùng sinh lại ngắn như thế. Hơi lan man quá rồi, có thể nói những bộ trùng sinh thì thường rất sủng, bộ truyện này cũng thế, ngay từ văn án đã tóm gọn về kiếp trước của nữ chính nên mình sẽ không nói lại nữa. Và câu chuyện là kể về cuộc sống của Mạnh Uyển sau khi trùng sinh, trùng sinh về năm 14 tuổi, lúc chưa bỏ trốn và chưa gặp nam phụ Tô Ký Trần. Tất nhiên dại 1 lần thì phải khôn ra, nên kiếp này Mạnh Uyển rất tích cực đến gần Tam điện hạ Triệu Sâm, nào là bưng trò rót nước nhiệt tình, còn thêu hầu bao, lúc nào cũng muốn tìm cớ để gặp Triệu Sâm. Ban đầu, Mạnh Uyển đối với Triệu Sâm chỉ là áy náy và hổ thẹn nên muốn bù đắp, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên đã chuyển sang rung động và yêu. Không những thế, Mạnh thừa tướng – cha của Mạnh Uyển còn vẽ đường cho hươu chạy, lúc nào cũng cực kỳ nhiệt tình tạo cơ hội cho con gái và con rể bên nhau :v Mạnh thừa tướng cũng lật mặt rất nhanh, mới hôm nào mắng con rể vì tội chưa cưới đã "chung chăn chung gối" với con gái ông (Chỉ là nằm cạnh nhau, không làm gì hết), hôm sau thấy chút chuyện trên triều đình đã tấm tắc khen đây là con rể tốt :v Về nam chính Triệu Sâm của chúng ta, đẹp trai sáng láng, nhà mặt phố bố làm to, là hoàng tử có tiền đồ nhất và được Hoàng thượng thích nhất, kiếp trước Triệu Sâm lên làm thái tử nhưng không lập thái tử phi, cũng không có nha hoàn thông phòng luôn, vì sao ư? Vì yêu Mạnh Uyển chứ sao, người ta một lòng một dạ như thế mà lại bị ruồng bỏ, thật đáng thương :'( Kiếp này thấy nữ chính chủ động như vậy nên anh cũng hơi bỡ ngỡ, tuy vậy cũng thuộc dạng đã nghiện còn ngại, ra vẻ thanh niên nghiêm túc nhưng Mạnh Uyển tấn công ác liệt quá nên cũng không chối từ được. Truyện còn có một chi tiết siêu bất ngờ nhưng thôi mình sẽ để các bạn tự tìm hiểu, nói ra mất hay. Truyện hiện tại vẫn đang edit, đã edit được 37/53 chương, ra chương vừa đều vừa nhanh, edit lại siêu mượt, đọc thích lắm. Tuy vậy những bạn đã từng đọc truyện của nhà Liệt Hỏa Các cũng biết ở đây có đặt pass. Nhưng nhà Liệt Hỏa Các mới triển khai vụ chơi quiz lấy pass, tức trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung truyện để lấy pass cho những ai lười cmt nên mình thấy các bạn có thể đọc truyện rồi trả lời câu hỏi lấy pass, khá vui và hay. Trong lúc đang đói khát truyện thì mình được một bạn giới thiệu cho truyện này. Mình thấy nhiều người khen hay nên quyết định nhảy hố liền :3 Kiếp trước, Mạnh Uyển là nữ nhi của Thừa tướng, còn Triệu Sâm là tam hoàng tử. Nàng và hắn có hôn ước, nhưng chỉ vì một hiểu lầm, nàng đã đi vào đường không thể quay đầu, bỏ lỡ hắn và khiến bản thân phải đau khổ. Nàng ôm áy náy, hối hận mà sống, cuối cùng ưu tư thành bệnh mà chết đi. Sau khi trọng sinh, nàng nhận rõ được Triệu Sâm là người tốt, nhớ lại những hành động bảo vệ, che chở nàng của hắn. Kiếp này, nàng quyết tâm không để quá khứ tiếp diễn và bù đắp cho hắn. Nàng không có ý định báo thù, nàng chỉ muốn bù đắp lỗi lầm kiếp trước thôi. Hắn là tam hoàng tử được hoàng thượng coi trọng, là người có cơ hội được lên làm hoàng đế nhất. Hắn đối với ai cũng lạnh lùng, nhưng thật ra hắn luôn ngầm đối xử tốt với nàng, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Hắn không dây dưa với nữ nhân nào, toàn thân trong sạch. Hắn cũng là một bình dấm chua lớn nhưng ngoài mặt luôn cố tỏ ra bình thản. Có một chi tiết hắn tỏ ra bình thân nhưng nội tâm dậy sóng: Khi Mạnh Uyển đến phủ tặng hà bao cho hắn, trước mặt hắn dặn nàng một câu chú ý lễ tiết nhưng lại nhanh chóng đeo hà bao vào hông; trước mặt ra vẻ chẳng có gì nhưng lại hớn hở đứng trước gương soi, lại thưởng cho hạ nhân nữa :3 Mình thích nhất là việc Triệu Sâm không nương tay với những nữ phụ độc ác ví dụ như Lý Tương, Mạnh Nhu, Cửu công chúa… Hắn đã hi sinh nhiều cho Mạnh Uyển, lớn nhất chính là sinh mạng và mệnh thiên tử của hắn. Hắn đã dùng hai thứ đó để đổi một lần trùng sinh được làm lại mọi thứ. Triệu Sâm đúng là một nam chính tốt, không có gì để chê cả. Ở kiếp này, Mạnh Uyển không lựa chọn trả thù, nàng chỉ đi đúng con đường và bù đắp cho những người đã đối xử tốt cho nàng ở kiếp trước là Triệu Sâm, Mạnh tướng quân. Nàng không phải kiểu nữ cường, thông minh, tài giỏi mà mình thích mà khá mờ nhạt, bình thường. Bởi vậy, mình không ghét nhưng cũng không ấn tượng lắm về Mạnh Uyển. Nam phụ Tô Ký Trần chỉ làm màu thôi chứ kiếp này Mạnh Uyển tránh hắn như tránh tà, lại có Triệu Sâm cản trở nên chẳng làm gì cả. Đây là một trong số ít truyện có nam phụ không xấu xa nhưng mình lại chẳng thích. Về phần Cửu công chúa, vì không được yêu nên hận, từ đó lầm đường, mình chẳng tiếc nuối gì cho nàng ta cả, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :v Nhược điểm: – Truyện quá ngọt, quá nhẹ nhàng đối với mình cũng là một nhược điểm. Các nhân vật phản diện bị xử lý quá dễ dàng: các nữ phụ độc ác bị ngã dễ dàng thì cũng tạm chấp nhận; Đại hoàng tử Triệu Hiên tình cờ được làm Thái tử rồi bị “ngã” sấp mặt mình cũng tạm chấp nhận vì hắn vốn dĩ không phải là ứng cử viên sáng giá; thế nhưng rồi Triệu Ân cũng “out” khỏi cuộc chiến ngôi vị quá dễ dàng; sau này Triệu Ân trả thù cũng quá thường… Mình cũng không hi vọng sóng gió ập đến quá nhiều, nhưng việc mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng làm mình có chút hụt hẫng. – Ngoài việc xử lý người xấu quá dễ dàng, cái kết còn khiến mình hụt hẫng ở chỗ mình không biết đứa bé trong bụng Mạnh Uyển là nam hay nữ. Mình nghĩ tác giả nên ra ngoại truyện thì tốt hơn. Truyện nhẹ nhàng, sủng ngọt, nữ chính trùng sinh lại chỉ để bù đắp lỗi lầm, nam chính trùng sinh lại chỉ để không bỏ lỡ người thương. Bạn nào không thích truyện trùng sinh với những âm mưu trả thù thì có thể nhảy hố. Mình là fan của truyện trả thù nên đây không phải là ưu điểm đối với mình :3 Một số bạn nhận xét truyện có vài chi tiết hài nhưng mình không thêm tag “hài” vì mình không thấy buồn cười chút nào. Có một web review gắn tag “cung đấu” cho truyện này, nhưng truyện có rất ít chất cung đấu, mình cảm thấy chưa đủ “level” để xếp vào thể loại cung đấu nên đã không thêm vào. Bạn nào thích truyện sủng, tiểu tam vô dụng thì hãy nhảy hố nhé! Cho truyện này 4/5 điểm. Mời các bạn đón đọc Tái Thế Làm Phi của tác giả Tổng Công Đại Nhân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu Tinh Chân Dài
Lạc Minh Kính là một chàng trai vô cùng nổi tiếng trong giới nam mặc đồ nữ, một hôm đang trên đường chạy tới hội triển lãm Anime, có chút vội vàng, vì thế xe đạp của vị "mỹ nữ" này vô tình quẹt trúng chiếc Maserati của người khác. Chủ xe là một mỹ nữ đeo kính râm, cong môi cười: “Không sao, tôi có bảo hiểm.” Mép váy đỏ rực của Lạc Minh Kính đón gió tung bay, anh vô cùng cảm kích: “Thật sự không cần bồi thường sao?” Giọng nói trầm thấp này… Nữ tổng giám đốc hạ kính râm, nhỏ nhẹ đáp: “Là nam à? Vậy phải bồi thường nhé.” “Cô đang kì thị giới tính!” ... Lạc Minh Kính là một chàng trai hai mươi bảy tuổi làm công việc tự do, sống thoải mái giữa nơi thành phố bộn bề. Lạc Minh Kính mở một phòng tranh nhỏ tại nhà, hằng ngày vẽ tranh, hóa trang thành nữ và phát sóng trực tiếp giao lưu cùng fan. Một ngày đẹp trời nọ, Lạc Minh Kính lái xe đạp đến dự một buổi triển lãm, trên đường đi xe của anh lại va phải một chiếc ô tô sang trọng. Chủ chiếc xe là nữ tổng tài Thời Mẫn. Đó là lần đầu tiên Lạc Minh Kính và Thời Mẫn gặp nhau. Thời Mẫn từ lần gặp ấy đã biết rằng Lạc Minh Kính chính là mẫu bạn trai lý tưởng mà bao năm qua cô luôn tìm kiếm. Cho nên cô liền đối với anh nảy sinh tình cảm, quá trình theo đuổi bạn trai của tổng tài Thời Mẫn cũng từ đó mà bắt đầu. Lạc Minh Kính sau vụ va chạm với Thời Mẫn thì bị mất xe đạp, cô liền giúp anh tìm lại. Thời Mẫn tìm hiểu cuộc sống của Minh Kính, khám phá nơi anh sống, đối với anh ngày càng phát sinh nhiều cảm tình. Vì muốn theo đuổi anh mà mỗi ngày đều đem đến nhà anh một đóa hoa hồng to đỏ rực. Vốn con gái theo đuổi con trai một cách lộ liễu như thế, ít nhiều sẽ tạo cảm giác mất giá, nhưng hành động đó xảy ra trên người Thời Mẫn, lại khiến người khác cảm thấy rất ngầu  Các bạn ắt hẳn đã đọc qua những câu chuyện tình yêu giữa tổng tài bá đạo và cô gái gia cảnh bình thường nhưng hiền lành lương thiện rồi nhỉ? "Yêu tinh chân dài" cũng giống như vậy, chỉ là vai vế giữa nam nữ chính đảo ngược mà thôi  Thời Mẫn từ nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có, cô vẫn luôn chính trực ngay thẳng, dám yêu dám hận, mạnh mẽ quyết đoán. Trong tình cảm cũng như vậy, Thời Mẫn đã vừa ý ai, thì liền tích cực mà theo đuổi, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Giống như gã thợ săn trải đời ngắm trúng mục tiêu, không chừa cho con mồi một lối thoát. Đối với sự tấn công vô cùng trực tiếp của Thời Mẫn, Lạc Minh Kính ít nhiều có chút sợ hãi. ... Lạc Minh Kính nhíu mày: “Trước kia cô… từng gặp tôi sao?” Sẽ không đột ngột như vậy đâu nhỉ. Thời Mẫn một tay chống đầu một tay lái xe, trả lời: “Hôm qua là lần đầu tiên gặp, vậy là đủ rồi.” “Sau đó liền vừa ý tôi?” Lạc Minh Kính ngạc nhiên. “Ừ.” Thời Mẫn nói: “Anh chính là kiểu người tôi thích, vô cùng thích.” Lạc Minh Kính thu hồi sự ngạc nhiên, nét mặt nghiêm túc: “Kỳ thực, nếu cô nói cô chỉ muốn ngủ với tôi, tôi cảm thấy hợp logic hơn…” Thời Mẫn cười: “So với vừa gặp đã yêu thì anh tin tưởng vào việc thấy sắc nổi lòng tham hơn sao?” Lạc Minh Kính sững sờ: “Vừa gặp đã yêu?” “Không tin hả?” Thời Mẫn đè thấp giọng: “Anh có bản lĩnh khiến tôi vừa gặp đã yêu, Lạc Minh Kính.” (*) ... Tuy ban đầu Lạc Minh Kính chưa hoàn toàn chấp nhận Thời Mẫn, cô muốn cùng anh nói chuyện yêu đương, anh chỉ muốn làm bạn bè với cô. Nhưng một thời gian rất ngắn sau đó, anh liền nhận ra bản thân cũng có tình cảm với cô, cả hai liền nhanh chóng xác nhận mối quan hệ và tiến đến quá trình yêu đương ngọt ngào. Như mình đã nói trên, những soái ca trong các quyển ngôn tình tổng tài ngầu thế nào, bá đạo thế nào thì ngự tỷ Thời Mẫn của chúng ta cũng ngầu và bá đạo không kém tí nào đâu ạ  Trong quá trình hẹn hò, Thời Mẫn vẫn luôn giữ vị trí chủ động, chẳng chừa cho Lạc Minh Kính hi vọng đảo chính nào. Lạc Minh Kính vốn là một nhà thiết kế vô cùng tài năng, đáng lẽ anh đã có tiền đồ vô lượng, tương lai rộng mở chứ không phải chỉ quẩn quanh ở nơi phòng tranh nhỏ bé. Thế nhưng, trong quá khứ anh đã từng chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu biến cố, nỗi khổ của Minh Kính, e là chẳng ai biết được. Minh Kính vốn sinh ra ở Hải Thành, một vùng duyên hải xa xôi. Năm xưa anh theo học thiết kế thời trang, lại xui xẻo gặp phải một người thầy cặn bã, ông ta vô liêm sỉ lấy cắp bản thiết kế của anh, lại trắng trợn làm ra bao việc bất lương khác. Lạc Minh Kính không thể hoàn thành chương trình học, sóng sau xô sóng trước, anh bị vu oan cho tội quấy rối tìn* dụ* một nữ sinh. Gia đình nữ sinh kia vì muốn tống tiền mà ầm ĩ khắp nơi ép anh cưới nữ sinh kia, còn đòi một khoản tiền hồi môn khổng lồ. Hải Thành chỉ là một vùng duyên hải còn lạc hậu và cổ hủ. Mẹ Lạc Minh Kính vô cùng truyền thống, biết được chuyện này cộng thêm lòng uất ức dồn nén nhiều năm, liền nhảy lầu tự vẫn. Lạc Minh Kính bị tạm giam vì tội quấy rối tìn* dụ*. Trong tù lại bị ngược đãi tàn nhẫn, anh liền mắc phải vấn đề về tâm lý. Quá khứ này giống như vết thương chẳng bao giờ lành mà anh vẫn luôn che giấu bao năm. Chuyện đã qua không thể trở lại, nhưng hiện tại Thời Mẫn đầu tư cho Lạc Minh Kính để anh có thể hoàn thành ước mơ hoài bão của đời mình. Nhưng những kẻ từng hãm hại anh lại xuất hiện lần nữa và gây cản trở đến con đường của anh. Vết thương năm nào lại vỡ toạc, nhưng lần này Lạc Minh Kính không còn cô đơn, không còn một mình chống chọi nữa. Mà hiện tại anh đã có Thời Mẫn ở bên, có một người luôn cùng anh tiến bước. Đây là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nhưng lại vô cùng độc đáo. Tớ vô cùng đề cử "Yêu tinh chân dài" cho các bạn đang chán các câu chuyện motif cũ và tìm kiếm những bộ truyện mới lạ. Nếu có hứng thú thì hãy nhảy hố nhé, đây là một sự lựa chọn không tồi để giải trí và bắt đầu một tuần mới đấy ạ. ________ Chú thích: (*): trích từ truyện Review by #Anh Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Yêu Tinh Chân Dài của tác giả Phượng Cửu An.
Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
Trịnh Hòa là ngôi sao hạng hai. Tức là loại chìm nghỉm trong tất cả cái loại chìm nghỉm. Trong chốn showbiz vàng thau lẫn lộn này, Trịnh Hòa là một trong số ít nghệ sĩ không có ai chống lưng, hơn nữa do tuổi đã vượt quá hai mươi nên càng có nguy cơ bị các tiểu thịt tươi khác chiếm chỗ, công ti đào thải không thương tiếc. Vì thế Trịnh Hòa đi đến một quyết định: Phải đi tìm kim chủ. ٩(๑`н´๑)۶ Nhưng là ai mới được?  Trịnh Hòa vô cùng rối rắm, vì mấy năm lăn lộn trong ngành giải trí, cậu chính xác vẫn là một tiểu bạch thỏ trong chuyện lên giường lấy lòng người ta, quan hệ cũng chả có rộng rãi gì, thế nên đành phải nhờ mai mối thôi. Nhưng không ngờ, người Trịnh Hòa được “mai mối” cho lại là Bạch Ân - ông trùm hô mưa gọi gió không chỉ trong giới giải trí mà còn trong thương nghiệp, doanh nghiệp… vân vân. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Thế là một mối quan hệ ra đời, hai người chầm chậm bước vào thế giới của đối phương, cuối cùng yêu nhau. Kết HE viên mãn. (♡ >ω< ♡) Nghe tóm tắt cốt truyện thì đơn giản vậy thôi, nhưng “Gửi ngài kim chủ sâu không lường được” có lẽ còn vượt xa cả mong đợi của bạn đấy. Đây là câu chuyện hay nhất về showbiz mà mình đọc đến thời điểm hiện tại. Văn phong Yên Tử thoải mái, edit lại mượt, Trịnh Hòa là một tiểu thụ rất đáng yêu, Bạch tiên sinh thì… ờm, là mẫu thần kinh độc chiếm công mình thích nhất.(*´▽`*) Ổng tuy lạnh lùng nhưng đối xử với Trịnh Hòa rất tốt, rất dịu dàng, không bao giờ phải để cậu chịu ủy khuất. Qủa thật là vừa đọc vừa thấy con tim tan chảy vì sự ngọt ngào của bộ này, hơn nữa bộ này đáng yêu theo kiểu không phải khiến người ta cười haha tràn cả nước mắt đâu, mà là kiểu vừa đọc vừa mỉm cười kiểu hoa hậu ấy. ( 〃´艸`) Đừng nhìn số chương mà nản nhé. Thực ra mỗi phần chỉ là một phân đoạn ngắn thôi, giống như nhật kí ấy (nhưng không phải nhật kí nhé). Cá nhân mình thì đọc một lèo và cảm thấy không mệt cũng không nản. Trích vài đoạn trong truyện ra cho mọi người đọc cùng để thấy sự đáng yêu của truyện nè: ___________________ Trịnh Hòa đi mua đồ, qua cửa hàng thú cưng thì làm gãy hàng rào của người ta, bất đắc dĩ phải mua một con chó về ( ͡° ͜ʖ ͡°) : “Bạch tiên sinh mở cửa, thấy một người, một chó cùng một núi túi mua hàng chất đống ngoài cửa. Lặng đi 2s tự hỏi, Bạch tiên sinh cúi người xuống, xoa đầu con chó: “Trịnh Hòa, sao về muộn thế?” Trịnh Hòa cầm túi mua sắm, định bỏ vào phòng: “Mua đồ tốn hơi nhiều thời gian.” Bạch tiên sinh tiếp tục nói chuyện với con chó: “Trịnh Hòa, em mua gì thế?” sau đó ngẩng đầu, nhìn Trịnh Hòa, “Ôi chao, lại còn mua hẳn một người về cơ à?” Trịnh Hòa: “…” Husky chạy qua chạy lại, Trịnh Hòa tìm một chỗ sạch sẽ trong vườn, đặt nhà cho chó xuống. Bạch tiên sinh đứng cạnh cửa, hỏi: “Sao đột nhiên em lại muốn mua chó?” Trịnh Hòa hoàn toàn lơ đi cái lý do thật rằng cậu ngã sấp xuống hàng rào, nói bừa: “Em thấy nó rất hợp với em.” Bạch tiên sinh ‘à’ một tiếng thật dài, cười hỏi: “Thế cái hàng rào có hợp với em không?” Trịnh Hòa: “…” ….................... Khi Trịnh Hòa cho chó ngố ăn nhầm kẹo cao su: “Ở một mình quá chán, Trịnh Hòa ôm chó ngố ngồi xem phim. “Oăng!” Husky bị Trịnh Hòa ôm vào lòng, cảm thấy khó chịu nên cứ cựa qua cựa lại. “Im nào.” Trịnh Hòa lấy hai miếng khoai tây chiên, đút cho chó ngốc một miếng, mình ăn miếng còn lại. Husky ăn xong khoai tây, chưa đầy 2s lại oăng oẳng kêu. “Đã bảo im mà!” Trịnh Hòa tiện tay đút kẹo cao su cho nó, chó ngố không để ý, há miệng ăn ngon lành. Đút xong, Trịnh Hòa mới nhận ra chó ngố vừa ăn kẹo cao su, vội vàng bóp chặt cổ nó, lay qua lay lại: “Sao mày lại ăn? Nôn ra mau!!! Bạch tiên sinh! Trịnh Hòa sắp chết rồi!” Bạch tiên sinh đang trong thư phòng, nghe Trịnh Hòa kêu thế, giật hết cả mình. Đóng máy tính, xóa hết văn kiện bí mật, Bạch tiên sinh tháo kính xuống, mở cửa xuống lầu: “Sao lại bảo mình chết cơ chứ?” Trong phòng khách, Trịnh Hòa dùng cặp mắt rưng rưng nhìn con chó, chó bị Trịnh Hòa bóp cổ đến thập tử nhất sinh. Xung quanh một người một chó là một đống đồ ăn vặt, TV còn đang chiếu phim. Bạch tiên sinh đột nhiên thấy đau đầu. “Bạch tiên sinh… Trịnh Hòa sắp chết rồi…” Trịnh Hòa thút thít nói. Bạch tiên sinh giờ mới nhớ ra con chó kia cũng tên Trịnh Hòa, thở phào: “Có chuyện gì?” “Nó, nó ăn kẹo cao su… là lỗi của em…” Trịnh Hòa ôm Husky, lòng đầy hối hận. Bạch tiên sinh dừng một chút, kéo tay Trịnh Hòa ra, nói: “Không sao, em cứ buông nó ra đi.” Trịnh Hòa không hiểu sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo: “Em buông… sau đó làm gì? Đưa nó đi rửa ruột?” “Không cần.” “Chẳng nhẽ nó chỉ còn đường chết?” Hốc mắt Trịnh Hòa đã đỏ hoe. “Không phải, ý tôi là – chó không chết nếu ăn nhầm kẹo cao su.” Bạch tiên sinh vỗ vai Trịnh Hòa như vỗ một cậu bé tiểu học “Về sau em phải học tập thêm.” ….............. Trịnh Hòa come out kiểu đáng yêu ( từ khi còn bé ): ( ͡° ͜ʖ ͡°) “Giới tính của Trịnh Hòa đã là bí mật mà cả nhà đều biết, từ lúc 3 tuổi cậu đã để lại manh mối. Một ngày, khi cả nhà đang bàn chuyện tương lai, ông Trịnh ôm Trịnh Hòa, cười hỏi: “A Hòa, mai sau con muốn làm gì ?” Trịnh Hòa nắm bàn tay mũm mĩm lại, trả lời rất nghiêm túc: “Con muốn làm cô dâu!” _____________ _______________ Nói chung, kim chủ của Trịnh Hòa bự rất bự, tình cảm giữa hai người cũng rất thắm thiết (>y<) Nhưng thần kinh lại không được ổn định cho lắm. Vì sao? Vì nhà họ Bạch ai sinh ra cũng có trí thông minh vượt trội, dẫn đến “thiên tài thì hay bị điên”. Họ Bạch có cả một tập đoàn bác sĩ tâm lí để điều trị cho thành viên gia tộc. Và chứng bệnh Bạch Ân mắc phải là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trong truyện có đề cập. Và cũng chính từ sự phát bệnh đột ngột của ổng, mối quan hệ của hai người mới thăng tiến thần kì. Nói chung bộ này có nhiều cái hay lắm. Mình muốn trích nhiều đoạn ra ghê mà muốn review ngắn nhất cho mọi người nên đành chịu vậy.  Muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy nhảy hố ngay “Gửi ngài kim chủ sâu không lường được” thôi. (∩`ω´)⊃)) Review by #Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Tơ Chiêu Nghi *** Quỷ súc công là gì? Nói thật trước giờ chưa đọc bộ nào là quỷ súc công Quỷ súc công là công tàn nhẫn, vô tình, không lương thiện, không có lòng tư bi. Nhân thê thụ là gì? Ôi hôm qua lướt facebook, có bạn bảo nhân thê thụ là gái giả thành nam á làm mình cười lăn lộn nhân thê thụ theo mình hiểu là thụ đảm đang, dịu dàng, hiểu chuyện, bao dung như 1 người vợ ý. nên mới gọi là nhân the đó :”> Mình nghĩ phải là nhân thê thụ thì mới thông cảm và kiên nhẫn nổi với mấy bạn quỷ súc công, tại bạn công này “tâm thần” lắm. Mình mê truyện giới giải trí từ lâu lắm rồi, cái thời mình mê, mới có mỗi bộ Siêu sao tính cái gì hoàn, đọc không đủ đô :)) thời ý Siêu Sao còn đang edit cơ, chắc khoảng 1,2 năm nhưng cảm giác lâu lắm rồi ý. Bây giờ thì nhiều lắm mình đọc không xuể, Ôn Văn Nho Nhã, Cự tinh j j đó, v.v Bộ này thì nhiều người đề cử lắm, nhưng lúc nó mới hoàn mình chưa hứng thú lắm, giờ mới đọc, giờ đọc thì đúng là quá ổn, quyển 2 của truyện này vừa hoàn chính văn, Ngáo đang edit phiên ngoại. Sao mình lảm nhảm nhiều thế nhỉ? Tai vì có nhiều thứ muốn nói quá, phần nào in nghiêng đều là mình tự kỉ hết nhá. Mình cop word truyện này lâu rồi, từ lúc chưa có vụ report nhà cửa cơ, đọc xong word rồi giờ lại lên đọc onl để like cho Ngáo Chả biết bạn ý có sợ luôn cái con độc giả này không :-ss Trong số các nhà editor chắc có mỗi bạn Ngáo là bị rì pọt nhưng vẫn rất kiên cường lập nhà mới, post lại truyện, không hề nao núng, ngay cả mấy trò set pass, private bạn ý hình như cũng không làm. Thật là ngưỡng mộ! Trong khi rất nhiều nhà editor hoảng loạn, xong rồi pri hoặc pri hẳn hoặc nghỉ edit thì Ngáo vẫn mở rộng cửa chào đón mọi người làm 1 reader im lặng như mình thấy vui lắm, tại vì mình chả bao giờ comment nên hầu như các bạn editor chả biết mình là ai ???? Thấy mình đúng là muộn tao. Mình thực ra thì không phản đối chuyện các nhà private, kể cả có private hẳn thì mình cũng không dám ho he gì vì mình hiểu edit là 1 công việc đòi hỏi nhiều công sức, nhất là những người edit tâm huyết, edit từ ngữ đa dạng, chú thích tỉ mỉ. Chỉ có 1 điều mình ghét đó là có những nhà editor mình cảm giác hơi kiêu, chưa kể còn bất lịch sự, cảm giác reader như nô lệ của họ ý ???? Có nhà đồng ý cho mình vào, mình comt cảm ơn, chị ấy cũng rep, xong đùng 1 ngày bị kick ra, mình còn tưởng mình quên chưa request, nên xin vào lại, xin vào được rồi lại đùng 1 cái bị kick @@! Inbox chị ấy hỏi thì chị ấy đọc nhưng không trả lời, đúng là chạnh lòng. .~ Biết rằng nhà chị ấy nhiều người đọc, nhiều view, nhưng mà thế này cũng chảnh quá rồi nhỉ? Mà chả phải chảnh, bất lịch sự quá, mình request vào để đọc truyện chứ mình cũng không có hành động copy gì cả, word chỉ có bộ nào siêu hay mình mới cop thôi =.= Chị ấy là editor lão làng rồi, mình đọc đam cũng lâu nhưng mà hầu như chỉ like không comment, xong còn đổi nick nên chắc chị ấy cũng không biết mình. Thực sự thì sau chuyện này mình khá là buồn, các bạn hỏi chị ấy là ai? Dạ đó là chị Hoại Băng ????  Than thở thế này mình cũng chỉ muốn làm rõ một chuyện đó là những nhà nào như Fangsui Fan, Fiery, Phù Anh Các, Ngáo, Huyết Phong đều là những nhà edit cần phải được trân trọng :((((( không các bạn ấy lại khó tính thì chỉ có reader thiệt thôi TT..TTTT Quay lại với review thì truyện này nhìn số chương rất khủng nhưng nó viết dưới dạng tổng hợp của nhiều siêu đoản văn, mỗi chương chắc khoảng 100-150 chữ, rất ngắn, hơn 400 chương nhưng cũng chỉ có 180k chữ. Truyện ngắn, rất ngọt ngào ấm áp. Thụ tên là Trịnh Hoà, em nó là ngôi sao hạng hai, đã lăn lộn ở giới sô bít đã 8 năm, sắp hết hạn hợp đồng với công ty quản lý, lựa chọn duy nhất có thể giúp Trịnh Hoà ngóc đầu lên trong giới giải trí là tìm 1 kim chủ – 1 đại gia bao dưỡng, nâng đỡ, bơm tiền cho em nó ở các dự án. Sau đó em nó đến BEACHER – 1 club và gặp Bạch tiên sinh – Bạch Ân rồi hai người bắt đầu câu chuyện tình. Bạch Ân là tổ hợp của các loại tính cách như: ôn nhu, bá đạo, lạnh lùng, thâm tình, quan tâm, nóng nảy, đa nghi, ghen tuông, tàn nhẫn, máu lạnh. Các loại tính cách mâu thuẫn nhau đều xuất hiện, thế mới nói Bạch Ân là quỷ súc ) Trịnh Hoà thì là chuẩn nhân thê luôn, dịu dàng, bao dung, có ghen tuông, đảm đang, nấu ăn ngon, giỏi việc nhà, dâm đãng, quyến rũ, ngốc ngốc. Trời ơi đáng yêu cực! Truyện có rất nhiều tình tiết bỉ bựa đọc không nhặt được mồm. Mời các bạn đón đọc Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được của tác giả Yên Tử.
Từ Từ Dụ Dỗ
Văn án: Ban đầu cô là bệnh nhân của anh, sau này trở thành thực tập sinh của anh, cuối cùng lại làm vợ anh. Cô, từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng, đều chỉ có một mình anh, thủy chung chỉ một người. Nếu bạn đã quá chán ngán những cuốn truyện ngôn tình sủng ngọt, nơi mà nam chính dù lạnh lùng, cao ngạo với cả thế giới nhưng lại vô cùng si tình và yêu chiều duy nhất một mình nữ chính; hoặc là những cuốn truyện khi mà mục đích sinh ra của nữ chính là được cưng chiều, được nâng niu trong lòng bàn tay và bổn phận duy nhất của cô chỉ là để mặc cho nam chính hết lòng yêu thương, vậy thì bạn ơi, thật đáng tiếc nhưng cuốn tiểu thuyết này và bạn hẳn là không thuộc về nhau rồi~ Vâng, reviewer xin được hân hạnh giới thiệu, khi đọc cuốn sách này, đồng nghĩa với việc chúng ta đang đứng trước một nguy cơ hết sức lớn về tăng lượng đường trong máu cấp độ cảnh báo, nghẹn họng vì bánh gato và sẽ có một bàn thức ăn phong phú dành riêng cho các cẩu độc thân. Vậy nên, xin hãy cân nhắc kĩ và tuyệt đối thận trọng trước khi quyết định dấn thân nha! Năm 18 tuổi, Niệm Tưởng mọc răng khôn, lại còn mọc lệch, cô gái nhỏ dù cực kì sợ đau nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ nha khoa. Tại đấy, lần đầu tiên cô gặp Từ Nhuận Thanh, hiện đang thực tập tại Khoa răng hàm mặt, cũng duyên phận làm sao, trở thành bệnh nhân chính thức đầu tiên của anh. Người thanh niên bịt kín mặt, chỉ để lộ duy nhất đôi mắt điềm tĩnh, trong trẻo, sâu hun hút nhưng lại có tác dụng trấn an lạ kì đối với Niệm Tưởng. Răng, vẫn đau. Nhưng tim, lại càng hồi hộp thấp thỏm hơn. Ở cái tuổi 18, Niệm Tưởng lần đầu biết thế nào là rung động trước một người, gom hết dũng khí thổ lộ với người ta, nhưng đổi lại là...lời từ chối. Cô gái nhỏ chỉ biết trao vội cho chàng thanh niên cô thầm mến một nụ hôn thoáng qua, nụ hôn đầu, dù không biết nó có được tính là một nụ hôn không nữa. Bởi vì mặc dù chạm vào nhưng lại bị ngăn cách bởi ngón tay cái của người ta, ăn đậu hủ của trai đẹp quả nhiên cũng đâu có dễ a~ *** Sáu năm sau gặp lại, Niệm Tưởng khi ấy, sau bao lần nhụt chí mới gom hết dũng khí để đến bệnh viện niềng răng thì lại một lần nữa, trở thành bệnh nhân của Từ Nhuận Thanh. Trái đất quả nhiên là tròn, đi một vòng lớn, duyên phận vẫn đưa anh và em đến bên nhau. Chỉ là, Niệm Tưởng giờ đã không nhận ra anh. Cô không cách nào liên hệ chàng thanh niên trầm mặc ít nói nhưng vô cùng ấm áp, vô cùng đáng tin cậy ngày ấy với vị bác sĩ thanh lãnh, ngạo mạn, phúc hắc, nói câu nào khiến cô thấp thỏm câu đó ngày nay. Nhưng dù Niệm Tưởng chẳng nhận ra anh, thì Từ Nhuận Thanh anh lại nhận ra cô đấy. Sáu năm trước, anh nghĩ rằng cô còn quá trẻ, tình cảm chỉ là bộc phát nhất thời, không phân biệt rõ thế nào là thích, chưa kể cô vẫn đang là học sinh cấp 3, việc học cấp bách hơn, nên đã thẳng thừng từ chối khi cô bày tỏ. Chỉ là, sau đó, anh đã hối hận rồi, đã nhanh chóng hối hận rồi... Sáu năm sau, nhớ mãi không quên cô, anh đối với Niệm Tưởng dù không phải là nhất kiến chung tình, nhưng nhất định đã tương tư thành tật. Gặp lại cô, phần duyên phận này, Từ Nhuận Thanh anh sao còn có thể để bản thân tiếp tục bỏ lỡ thêm một lần nữa đây. Vẫn có câu nói rằng" Gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, gặp đúng người sai thời điểm là bi thương"* , nhưng mình nghĩ, chỉ cần là đúng người, nếu ta nguyện ý chờ đợi, dốc lòng kiên nhẫn chờ đợi, vậy thì chẳng phải sẽ luôn có thể biến sai thành đúng, biến tiếc nuối thành viên mãn hay sao?! Nữ chính Niệm Tưởng có thể nói là dạng tiểu bạch thỏ điển hình, ngoan ngoãn, hiền lành, đơn thuần, đúng là kiểu con gái chờ người ta đến bắt nạt trong truyền thuyết ????. Xinh đẹp đáng yêu nên bên cạnh cũng có vài cánh hoa đào, tiếc rằng "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", EQ thấp thậm chí cô còn chẳng nhận ra tâm ý của người ta, nên chuyện dĩ nhiên là đều không đi đến đâu, cho tới khi gặp được Từ Thuận Thanh thì...ờ, từ lúc này thì làm gì còn có sau đó nữa chứ haha. Mặc dù là kiểu con gái chậm nhiệt, rụt rè, nhưng một khi đã quyết định điều gì thì Niệm Tưởng cũng sẽ rất kiên định đấy. Tỷ như ngày còn thiếu nữ ngây thơ đó đã dũng cảm bày tỏ với bác sĩ chữa răng của mình, hay tỷ như bây giờ, trưởng thành rồi thì sau bao e ngại cũng thành thật đối diện với tình cảm của bản thân, muốn trở thành vợ bác sĩ hướng dẫn thực tập của mình vậy. Về phần Từ Thuận Thanh quả thật chính là mẫu đàn ông rất thích hợp để lấy làm chồng. Là kiểu con rể mà bất kì một ông bố vợ bảo bọc con gái nhất, soi mói nhất cũng chẳng thể chê trách được gì. Tình trường hoàn toàn là một tờ giấy trắng, cẩn thận, chu đáo, thành thục, tài năng, đáng tin, có sự nghiệp, có gia thế tốt. Quả thật là quá mức hoàn mỹ rồi. Điểm yếu duy nhất nếu có chắc chỉ là siêu cấp đẹp trai, nên rất hay mời gọi ong bướm đổ xô đến hút mật ????, nhưng xin bố vợ tương lai yên tâm, thanh niên 28 tuổi này vẫn luôn giữ thân như ngọc đấy nhé, có mộng tưởng gì cũng chỉ biết dành hết cho người con gái anh trót thương nhớ thôi... Với Niệm Tưởng, Từ Nhuận Thanh từng là mối tình đầu ngây ngô thuở thiếu nữ, là người yêu nồng nàn say đắm hiện tại, là thầy hướng dẫn thực tập tỉ mỉ nghiêm khắc, cũng là thần tượng trong nghề mà cô phấn đấu học hỏi, và rồi sẽ là người chồng, là người cô toàn tâm toàn ý tin tưởng, dựa dẫm, là bến đỗ cho cuộc đời cô. Anh là ngọn hải đăng dẫn chiếu đường cô đi, cũng nguyện là bến cảng che mưa chắn gió cho cô. Có một người đàn ông như vậy, dù anh luôn chỉ muốn bạn là chính mình, bảo bọc bạn hết mức trong vòng tay của anh, nhưng bạn lại vẫn sẽ nguyện ý vì anh mà phấn đấu trở nên dũng cảm hơn, tốt đẹp hơn. Chính là một Từ Nhuận Thanh của riêng Niệm Tưởng. Vậy nên, mỗi độc giả khi đọc xong cuốn truyện này, có lẽ sẽ đều có một khát khao, đó là bản thân cũng có thể trở thành "Niệm Tưởng" (nhớ nhung) của một người nào đó~ Ngoài những nhân vật chính, "Từ từ dụ dỗ" còn có một dàn nhân vật phụ đặc sắc và thú vị. Nào là trợ lý Âu Dương của Từ Nhuận Thanh, sinh ra để bị ai đó bắt nạt ????. Nào là cô y tá Phùng Giản, hủ nữ hàng thật giá thật thích bát quái. Và hiển nhiên không thể không nhắc đến bố vợ tương lai của Từ Nhuận Thanh, Niệm phụ, thật sự là bác quá quá đáng yêu rồi. Thú vui lớn nhất của Niệm cha trước khi con gái có bạn trai là trêu chọc cô, mà khi con gái có bạn trai rồi thì mới biết, cái người ông vẫn tùy tiện bắt nạt đó thực ra luôn là hòn ngọc quý mà ông vẫn nâng niu trân trọng hết mực đấy. Cái kiểu lo lắng xoắn xuýt của ông khi biết củ cải trắng nhà mình bỏ công chăm sóc vun trồng suốt 24 năm bị nhòm ngó và có nguy cơ bị ăn sạch, thật sự là buồn cười chết đi được ấy ????. "Từ từ dụ dỗ", thật ra, truyện y như tên, quả thật có diễn biến...vô cùng chậm rãi, chính là phong cách thường thấy của tác giả Bắc Khuynh, cho lửa cháy âm ỉ, nam chính dùng phương thức nước ấm nấu ếch xanh mà theo đuổi nữ chính, nếu ai thấy hợp thì sẽ rất thích, nhưng ai thấy không hợp thì hẳn sẽ cho rằng nó nhạt, nhất là những bạn đọc thiếu kiên nhẫn xin hãy dẹp sang một bên ạ ????. Truyện mặc dù ngọt, nhưng không phải cái kiểu ngọt gắt, mà giống như khi thưởng thức một chiếc bánh Tiramisu thượng hạng, sau khi cắn, miếng bánh sẽ từ từ tan ra trong khoang miệng, và rồi vị ngọt lan toả đến từng xúc giác, thấm vào từng cơ quan của bạn. Nó cũng đúng là một câu chuyện nhẹ nhàng điển hình: không có kịch tính, máu chó hay bất kì gay cấn cua gắt nào; mang đến cho bạn cảm giác vô cùng dễ chịu, thoải mái, tựa như là chúng ta lấy một chiếc lông vũ, khẽ khàng khều lên lòng bàn tay, có chút ngứa, cũng có chút xao xuyến bồi hồi; quả thật là một câu chuyện tình yêu rất thích hợp để dành đọc vào những ngày đầu thu, tiết trời dịu nhẹ nhưng vẫn còn chút nắng chói chang và oi bức của mùa hè như thế này. Vì thế, xin mời chúng độc giả yêu sủng ham ngọt nhiệt tình nhảy hố ạ ^^. P/s: Truyện này được editor gắn mác hơi sắc, nhưng mà mị nói thật, đến nửa miếng thịt cũng chả có mà xơi đâu, #team_mê_thịt giải tánnnnnnnn!!! *, Trích dẫn truyện Thương Ly, Tuyết Linh Chi. Mời các bạn đón đọc Từ Từ Dụ Dỗ của tác giả Bắc Khuynh.
Bạn Trai Thiên Tài
Văn án: Ai cũng biết Trần Mặc là đệ nhất danh khối trung học toàn thành phố, người cũng như tên, trầm mặc ít lời, như một đoá hoa lạnh lùng lại kiêu ngạo, chỉ nói chuyện với duy nhất Nguyễn Manh. Nhưng điều mọi người không biết chính là, đoá hoa cao lãnh này, khi học tiểu học lớp một từng bị kêu là “thằng nhóc câm”, lúc ấy luôn là tiểu bá vương Nguyễn Manh che chở cậu. Hơn nữa sách vở của đoá hoa cao lãnh này rất đặc biệt, tất cả mặt trên đều viết tên cô. Sau đó, cô hôn đoá hoa băng lãnh là cậu xong, liền chạy đến mất dạng. Nhiều năm sau, cậu chặn cô ở một góc, thanh âm hơi hơi mang theo chua xót, lẩm bẩm, “Tớ sai, nhưng tớ ít nhất sẽ không quên đi chuyện bản thân đã làm.” Nói xong, cậu cúi người, dùng sức hôn cô. Nhiều năm sau tại một đỉnh núi nọ, có người hỏi Trần Mặc: “Trần tổng, mối tình đầu của ngài là khi nào?” Trần Mặc bình đạm trả lời: “Năm nhất.” “Sơ trung hay cao trung?” Trần Mặc: “Tiểu học.” “……” đoá hoa băng lãnh này thực sự là trưởng thành sớm! Cả thế giới này đều bị cậu ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có Nguyễn Manh có thể tiến vào. *** Đối diện nhà cô bé Nguyễn Manh vừa chuyển đến một gia đình mới, nên bố dắt bé sang nhà hàng xóm chào hỏi làm quen. Thế nhưng kì lạ là cậu nhóc bằng tuổi bé con họ lại chẳng thú vị chút nào, cho dù bé nhiệt tình nói chuyện hay muốn kết bạn thì vẫn trầm mặc lạnh nhạt không nói gì rồi đi mất. Sau này, bố mẹ nói cho bé biết, cậu bạn kia bị bệnh nên không thích giao tiếp cùng người lạ, hy vọng bé có thể giúp cậu hòa nhập với mọi người. Nguyễn Manh khi ấy tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất biết nghe lời. Vì thế, bé quyết định phải bảo vệ và đối xử thật tốt thật tốt với cậu. Bởi bé hy vọng, cậu sẽ khỏe lại, sẽ vui vẻ chơi đùa cùng bé khắp nơi. Cô bé Nguyễn Manh tựa như một vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời, cho dù nhìn ở bất kì đâu cũng lấp lánh xinh đẹp và tràn ngập sức sống. Cô bé hay nói, hay cười lại đặc biệt tinh tế và giàu lòng lương thiện. Sự xuất hiện của cô trong những năm tháng ấy, đã đem những tia nắng ấm áp nhất xóa tan đi sự cô độc đến mức lạnh giá trong lòng một người. Đó chính là cậu bé thiên tài nhưng tự kỉ Trần Mặc. Khi ấy, Nguyễn Manh không hề biết nhiều như vậy, cô bé chỉ biết Trần Mặc là hàng xóm, là bạn của mình, cậu ấy kì lạ như thế nào cũng không sao cả. Các bạn khác ức hiếp cậu, cô sẽ đánh, các bạn khác trêu chọc cậu, cô sẽ mắng, các bạn khác không chơi cùng cậu, cô sẽ chơi. Cô bé muốn mình trở thành người đầu tiên làm cho cậu biết rằng, thế giới này nếu không có ai bên cậu thì vẫn còn cô ở đây. Tất cả, đều tự nhiên như vậy, chân thành như vậy… Vì thế, bên cạnh cậu bé Trần Mặc lạnh nhạt không nói lời nào luôn là cô bé Nguyễn Manh líu ríu đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện trưa nay ăn gì, bài nào không làm được, bị mẹ phạt ra sao… Nguyễn Manh cũng không hề buồn lòng khi cậu không trả lời, bởi vì cô bé biết, cậu sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe và ghi nhớ tất cả. Thế nên, cô bé không ngại ngần mỗi tối chạy đến nhà nhờ cậu giảng bài, còn mua thêm bức tranh ghép hình thật lớn sang chơi chung. Thời gian ở cùng cậu, luôn yên tĩnh dịu dàng và đặc biệt ấm áp. Có lẽ, ngay từ những khoảnh khắc tưởng như bình dị này, đã lặng lẽ thắp sáng những vì sao nho nhỏ trong lòng cả hai, để chẳng biết tự bao giờ lại biến thành dải ngân hà dài rộng trong đêm đen thăm thẳm mất rồi. *** Trần Mặc, người cũng như tên, trầm mặc ít nói, thông minh lạnh lùng… Sinh ra với khối óc thiên tài, mọi sự vật sự việc xung quanh đối với Trần Mặc quá sức dễ dàng. Thế nhưng, cậu lại mắc chứng bệnh tự kỉ, luôn sống trong thế giới cô đơn của chính mình, không có ai bên cạnh cũng không cần ai bên cạnh. Khi ấy, mọi thứ của cậu đều là những con số phức tạp trên quyển tập, không màu sắc, không dáng hình và không cả cảm xúc. Thế nhưng, giống như là vận mệnh đã an bài, vào cái ngày cậu chuyển đến nơi ở mới, đã có một người quan trọng xuất hiện, làm thay đổi tất cả những khái niệm và tư duy trong cậu. Một người mà sau này, cậu nguyện đánh đổi tất cả để có thể bên cạnh, yêu thương chở che. Và người ấy không ai khác chính là Nguyễn Manh. Nguyễn Manh là người đầu tiên làm rất nhiều điều cho cậu, là người đầu tiên kể những câu chuyện nhỏ về mọi thứ cho cậu nghe, là người đầu tiên đi tìm cậu khi cậu đi lạc, là người đầu tiên đem đến cho cậu bộ tranh xếp hình chơi chung, là người đầu tiên tặng cậu chú robot rất đẹp vào sinh nhật mà không ai nhớ, là người đầu tiên tin cậu không làm điều xấu và là người đầu tiên dịu dàng nói với cậu rằng, cậu là tiểu thiên sứ thông minh đáng yêu nhất trên đời này… Từng chút từng chút một nho nhỏ ấy, khắc vào trái tim Trần Mặc thành vết tích sâu đậm, để đến cuối cùng khắp nơi đều là giọng nói và dáng hình Nguyễn Manh. Vì thế, Trần Mặc để Nguyễn Manh bước vào thế giới của mình, cậu cũng vì cô mà phá tan đi rất nhiều quy tắc của bản thân. Bởi, Trần Mặc biết, chỉ cần là Nguyễn Manh, chỉ cần là cô, là cô thôi, vậy đủ rồi. Mọi người đều nói, Trần Mặc không thích hợp bên cạnh Nguyễn Manh, vì cậu là biển đêm, sâu thẳm, tăm tối và lạnh giá. Còn Nguyễn Manh lại như ánh mặt trời, rực rỡ chói chang và lấp lánh sắc màu. Thế nhưng, mọi người không biết, biển đêm nguyện rũ bỏ thế giới của mình, biến thành hàng ngàn con sóng, tan vào nắng mai hòa cùng mặt trời. Vì Nguyễn Manh, Trần Mặc học cách trưởng thành, học cách quan tâm chở che và yêu thương một người. Bởi cậu biết, bản thân mình bị bệnh, cậu không muốn cô phải vì mình mà chịu tổn thương, cũng không muốn cô chịu bất cứ thiệt thòi nào. Nguyễn Manh của cậu, phải bình an vui vẻ ấm áp một đời. Vậy nên, Nguyễn Manh dù ở đâu, làm gì, dù vất vả khó khăn ra sao cũng luôn biết rằng, phía sau cô còn có một Trần Mặc kiên định đứng đó, yên lặng chờ đợi cô, không bao giờ rời đi. Bởi, "Thế giới anh nhìn thấy như thế nào? Là em…" Đúng vậy, là em, là Nguyễn Manh, là vì sao duy nhất trong lòng anh. *** "Bạn trai thiên tài" là bộ truyện đầu tiên mình đọc của tác giả La Lí La Sách và mặc dù truyện chưa hoàn cv thì mình cũng xin mạn phép được chấm 9/10 điểm cho tác phẩm này. Bởi vì, đây hoàn toàn là một bộ truyện chuyên sủng ngọt và rất cảm động. Văn phong tác giả mềm mại, lưu loát, đặc biệt có những phân đoạn thật sự rất tình cảm tạo nên cảm xúc chân thật và lắng đọng. Về nam nữ chính theo mình thấy là xây dựng từ ngoại hình đến tính cách đều vô cùng tốt. Nữ chính Nguyễn Manh là một cô gái mạnh mẽ, trượng nghĩa, ấm áp và vô cùng mềm lòng. Vì thế, khi nhìn thấy cậu bé Trần Mặc cô độc ở thế giới bi thương của mình, cô đã từng bước một kiên trì đến bên cậu, dịu dàng ở đó, sẵn sàng vì cậu bao dung tất cả, yêu thương tất cả. Nam chính Trần Mặc là một chàng trai thiên tài bị bệnh tự kỉ. Thế giới của cậu từng rất cô độc tẻ nhạt và không có gì cả. Ngay đến những người thân trong gia đình cũng xem cậu là đứa trẻ không được đón nhận. Mọi người đều vì sự ích kỷ của bản thân mà rời xa, bỏ lại một mình cậu chơi vơi tồn tại. Nhưng, giữa những tổn thương và đau đớn ấy, Nguyễn Manh luôn là người ở lại, dùng giọng nói như tơ trời quyến luyến, dùng nụ cười như sao trời đêm đông và dùng đôi tay mềm nhẹ khẽ ôm cậu vỗ về. Tất cả tựa như ánh nắng chiếu qua trái tim, ấm áp ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Vì thế, chuyện tình cảm của hai người nhẹ nhàng ươm mầm từ thuở nhỏ, lớn dần theo tháng năm và sẽ kết thành quả ngọt khi trưởng thành. Và mình tin như vậy. Bởi, cả cuộc đời này của Nguyễn Manh hay Trần Mặc, sẽ không thể có bất kì người nào thay thế được vị trí đối phương trong lòng họ. Đó là sự đặc biệt của tình yêu. Chỉ là người, là người mà thôi… Cho nên, nếu bạn đã chán những câu chuyện ngược, kích thích hay đầy rối rắm phức tạp xin hãy dừng chân ghé lại câu chuyện này. Một bộ truyện tràn đầy sủng ngọt cảm động hẳn sẽ như cốc ca cao nóng ấm trong ngày gió về, nhè nhẹ đi vào tim, lưu luyến không rời. À, truyện chỉ có convert mà chưa có nhà nào nhận cả nên mình mong sẽ có nhà làm sau review này cho mn đọc ạ ^^ ___________ Review by #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Tơ Chiêu Nghi Mời các bạn đón đọc Bạn Trai Thiên Tài của tác giả La Lí La Sách.