Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thâm Viện Nguyệt

Chỉ Hạnh được Hoàng thượng chỉ hôn cho Phùng Tam Lang. Phùng Tam Lang, tên Tiến tự Tư Thoái, là quan thất phẩm chủ chưởng văn chương bên người Hoàng đế. Chỉ Hạnh là một khuê nữ lớn tuổi của tiểu quan tòng thất phẩm, mối hôn sự giữa hai người này phải nói là nhìn vào cũng thấy kỳ cục. Trong Phùng gia, Phùng Tam Lang còn có một người huynh song sinh đỗ đạt tiến sĩ, phụ thân phụ mẫu vì tiền đồ của người huynh nên đổ mọi tội lỗi của hắn bắt Tam Lang phải đứng ra gánh chịu. Phùng Tam Lang vốn cho rằng kiếp này chàng cứ sống dật dờ như một cái xác không hồn cho đến khi kết thúc sinh mệnh, không ngờ chỉ trong giây phút vô tình lại có được báu vật quý giá nhất trên đời. Nàng xinh đẹp, tài giỏi lại hiểu chuyện, cuộc đời Phùng Tam Lang chàng được rất ít sự quan tâm ấm áp của những người bên cạnh, nên chàng càng trân trọng nàng như trân bảo quý giá. Vào cái đêm động phòng hoa chúc của Chỉ Hạnh và Tam Lang, nàng biết chàng sẽ không chạm vào mình, nên quyết định cắt tay lấy máu giả lạc hồng. Chính từ giây phút ấy, Phùng Tam Lang dần để ý đến Chỉ Hạnh hơn. Từ ngày nàng gả vào phủ, một tay Chỉ Hạnh chỉ đạo chăm lo tới miếng ăn cái mặc của chàng, bàn tay nhỏ bé ân cần giúp chàng mặc ấm hơn, bữa cơm lúc nào cũng luôn nóng hổi đợi chàng về. Ban đầu, Chỉ Hạnh không trông mong gì nhiều vào vị phu quân nàng được tứ hôn, nàng vốn chỉ mong một cuộc sống đủ ăn đủ mặc qua ngày, không hơn. Nhưng khi ở bên Phùng Tam Lang nàng mới thấy, tư sắc, nhân phẩm và sự tài năng mà chàng luôn che giấu. Tam Lang được Thánh thượng trọng dụng không phải như lời đồn vì coi trọng nam sắc của chàng, mà nhờ có sự phò tá thầm lặng của chàng, Hoàng thượng mới càng thêm đứng vững. Sau khi Chỉ Hạnh và Tam Lang bày tỏ tâm tình của mình với đối phương, thì những tháng ngày họ sát cánh bên nhau quả thực là kim đồng ngọc nữ, song kiếm hợp bích đánh đâu thắng đấy. Tại sao mình lại nói đánh đâu thắng đấy, vì từ những phần gần cuối truyện khi Phùng Tam Lang giúp dẹp giặc loạn, chính Chỉ Hạnh là một con át chủ bài góp phần lập lên những chiến công hùng dũng của chàng. Phải nói là tác giả khá thiên vị nữ chính khi buff, thần thánh hóa chị hơi bị nhiều một chút so với quy định, nhưng thực tế khi đọc mình lại không hề thấy phản cảm. Căn bản là Chỉ Hạnh tài giỏi, cực kỳ tài giỏi, nhưng chính bản thân nàng lại tự đánh giá thấp mình. Võ công cao cường, bắn cung không phát nào trượt, đập tan rã quân địch trong một bản nhạc nhưng nàng vẫn cảm thấy có lỗi vì “không giúp được gì nhiều” cho Phùng Tam Lang, khiến chàng chẳng thể làm gì ngoài nhìn lũ người bị đánh tan tác kia mà cười bất đắc dĩ? =)) Đấy, ngơ ngác đến mức anh nhà bên gối hàng ngày còn phải cạn lời thì nói gì đến độc giả chúng mình. Được cái Tam Lang cực kỳ sủng và cưng chiều Chỉ Hạnh, ngậm trong miệng sợ tan cầm trong tay sợ rơi không phải là nói quá đâu ạ.. Ngoài ra trong truyện có một nhân vật cực kỳ đặc sắc chính là vị Hoàng thượng, cây hài highlight của cả câu truyện.. Phải nói Hoàng thượng là một fan hâm mộ các huyền thoại nữ nhi từ đời bà ngoại cho tới đời mẹ và bây giờ là đời Chỉ Hạnh, có dịp là cầu được làm đệ tử đi theo nàng, thiếu điều quỳ xuống dập đầu ba cái bái sư, nhưng tất nhiên Tam Lang sẽ là người đầu tiên ngăn cản rồi.. Truyện hài, hay lắm ạ, không chỉ nói về nữ nhi tình trường mà còn nói về nữ nhi ra chiến trường trận mạc anh dũng cực kỳ ạ.. Bà con gần xa mau đến đón đọc, riêng tui còn có nhiệm vụ đi tìm hố khác của Hồ Điệp Seba để dụ dỗ mọi người tiếp đây.. ------------- Review by #Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Truyện này chắc nhiều người đã đọc rồi. Giọng văn xưa nay của Hồ Điệp, phong độ duy trì tốt, viết bài bản. . Đây là một câu truyện sủng, hài hước, dễ thương cũng không kém phần sâu sắc và ấn tượng. Truyện dài mà không quá dài, xây dựng nhân vật và tình tiết đều ổn, ngọt ngào, ấm áp... Nói chung đáng xem ^^ Một khuyết điểm mình cảm thấy đáng tiếc là nữ chính có vẻ được thần thánh hóa hơi lố (nhưng cô ấy không xuyên không). Một vài nhân vật xuất hiện vội vã, đất diễn không nhiều nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh, dây là một thành công. Góc nhìn của tác giả cũng khá mới, đọc cổ đại có phong thái tân thời, không nhàm chán. Truyện đại khái kể rằng Chỉ Hạnh và Phùng Tam Lang bị hoàng đế chỉ hôn. Hai người đều lớn lên trong hoàn cảnh bi kịch. Chỉ Hạnh có ông bố vô lại, tham lam, bạc tình, tuổi thơ luôn cô độc với người mẹ bệnh tật. Phùng Tam Lang còn khổ hơn. Anh có một người anh song sinh, anh trai gây họa lớn rồi Tam Lang phải gánh tội, cũng vì cha mẹ không thương đồng đều, anh trai đỗ tiến sĩ, có tương lai hơn, có ích cho gia tộc hơn nên mới đem Tam Lang làm vật hy sinh. Hai bạn trẻ đều có vết thương lòng, tuyệt vọng trong cuộc sống và hoài nghi về tình thân. Cưới nhau theo lên vua, Chỉ Hạnh thì cầu có cơm ăn áo mặc, gặp được phu quân khá khẩm hơn cha mình một chút. Tam Lang thì thôi rồi, tim sớm chết, mặt như xác ướp, xõa tóc ra vào ban đêm nhìn mà phát sợ. Trong phòng còn mua sẵn quan tái (sợ lạm phát leo thang hoohohoho) Viện họ ở âm u quái khí, cơm canh thì lạnh lẽo, người bên chồng ko làm khó nhưng mà tránh như tránh tà. Bạn nữ 9 rất ư hài lòng, cuộc sống ko đói rách, ít bị làm phiền, tự do an nhàn. Chỉ Hạnh là người phụ nữ của gia đình. Từ khi cưới nàng về Tam Lang có người chăm sóc thật lòng, áo quan rách thì được vá, ăn cơm lạnh quen giờ biết được thức ăn nóng ngon hơn nhiều... Họ từng chút tích góp ấm áp, từ từ mở lòng, yêu quý và trân trọng nhau... Bộ dạng xác ướp đã sống lại, phơn phởn gió xuân, còn học đòi thịt với chả mỡ... Tam Lang làm quan Thất phẩm, tuy thấp nhưng mà thân cận hoàng đế, cũng là người duy nhất có chức vị trong Phùng gia. Tình cảm của nam chính với thằng cha hoàng đế hết sức đặc sắc. Hoàng đế đại ca trong truyện mới là độc nhất. Anh này háo sắc, mê cái đẹp, bao gồm trai đẹp gái đẹp, đực cái đều xơi == Triều thần ca tụng hắn là hôn quân, là tên lưu manh. Hoàng đế lưu manh vô cùng phong cách, hễ một chút là ném mũ quát lên "Ta không làm nữa, ai muốn làm vua thì đi mà làm!" Hoàng đế không có quy cũ, thích cái gì thì làm cái đó, tới hoàng hậu mà còn khinh miệt, chê bai hắn vô học vô lại vô đức vô duyên.... Nhưng mà hoàng đế nhà ta có cái đáng yêu riêng, như Tam Lang nói: Hắn là người không thích hợp làm vua nhất nhưng mà làm vua tốt nhất. Phía sau con người vô phép tắc và tùy hứng đó là một trái tim cô độc khát khao tình thân, yêu quý con dân, chẳng ngại sử quan sẽ chép rằng hắn là vị vua đáng ghét cỡ nào... Trong nhiều hoàng đế ngôn tình, người này khá đặc biệt và đáng yêu. Ôi mà hắn ko góp thêm chuyện yêu đương lãng mạn nào đâu, anh này thuộc đam mỹ == Ai cũng tưởng hoàng đế là hôn quân vô dụng, Tam Lang nhờ gương mặt đẹp thành nịnh thần hại nước hai dân. Thực ra họ là những người mà một đất nước vững mạnh luôn cần có. Cả câu chuyện là bầu không khí hài hòa, vui vẻ và thâm tình. Các mối quan hệ phong phú, đủ mùi đủ vị cũng như sự bất ngờ. Truyện đan xen cung đấu, gia đấu, chính trị chiến tranh, tình yêu tình bạn tình thân tình người... Với 68 chương, đây là tác phẩm rất thành công của Seba. Review Hoa Ban Mời các bạn đón đọc Thâm Viện Nguyệt của tác giả Hồ Điệp Seba.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bùa Hộ Mệnh của Menpehtyre - Bất Tất Bất Tất
Năm 1912, được quý tộc Anh quốc tài trợ, Raymond đến Ai Cập “đãi vàng”, trở thành một mắc xích trong đường dây mua bán cổ vật. Trong đền thờ thần Amon, y phát hiện một mật thất bị bỏ hoang, lấy được một công cụ của một thầy bùa nào đó ba ngàn năm trước. Không ngờ không bao lâu sau, y lại cứu được chính thầy bùa xuyên không mà đến đó…  *** Thebes, Ai Cập năm 1912.   Raymond MacDonald sờ vào đền thờ Karnak (*) bên bờ sông Nile lúc sắc trời hơi hừng sáng. Bị Jim Roger phía sau vỗ một cái, y lập tức trốn vào phía sau thân nhân sư hai bên, tránh né cảnh sát Ai Cập đang tuần tra đền thờ.   Khuôn mặt sớm đã sứt mẻ thê lương của nhân sư dưới bầu trời màu than chì làm Raymond sinh ra ảo giác con quái vật bảo hộ đền thờ này ngay sau đó sẽ há miệng nhào tới. Y ngừng thở, đợi cho ánh lửa cùng tiếng bước chân đi xa mới lôi Jim nhanh chóng chạy đến đền thờ Amon trong ảo giác kẻ địch truy đuổi phía sau.   Tiến vào đại sảnh đền thờ Amon đầy cột đá, tiếng bước chân nặng nề cùng bóng đen cực đại muốn che khuất bầu trời của cột đá khiến người ta không khỏi run rẩy, Raymond cùng Jim dùng ánh lửa mỏng manh của bật lửa lần lượt xem xét từng cột đá.   “ Raymond, bên này!”   Nghe Jim gọi, Raymond kích động xông qua, quả nhiên trên bệ trụ trước mặt Jim tìm thấy dấu hiệu vương triều Senakhetenre. Y kích động lấy tờ giấy trong ngực ra, bên trên viết một phần nhà khảo cổ Hawass phiên dịch từ nội dung trong giấy Papyrus về vương triều thứ mười bảy -- tuy Hawass cảm thấy hoài nghi về nguồn gốc thông tin của y.   “ Phía cuối của cái bóng lúc ấn ký Pharaoh được ánh nắng đầu tiên chiếu rọi.”   Jim đọc ra trong ánh lửa, nâng cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ kiểu mới nhất.   “ Mau lên!”   Raymond gật đầu nhìn chân trời màu than chì, có chút lo lắng chờ đợi mặt trời dâng lên. Nếu tờ giấy Papyrus kia cùng thứ Hawass phiên dịch thật sự không sai, gần đây hẳn là có một phòng bí mật tồn tại từ vương triều thứ mười bảy. Căn cứ theo suy đoán của y, bên trong hẳn là một kho báu được tư tế giấu kín. ... Mời các bạn đón đọc Bùa Hộ Mệnh của Menpehtyre của tác giả Bất Tất Bất Tất.
Đoạt Hôn 101 Lần - Diệp Phi Dạ
Câu chuyện Đoạt Hôn 101 Lần của tác giả Diệp Phi Dạ là tác phẩm ngôn tình hay kể rằng "Ông xã, là anh nói chỉ cần em thích thì có thể mang về nhà, cho dù đó là túi xách, quần áo, mỹ phẩm, hay…. Ừm, còn có một anh chàng đẹp trai nữa!"  Thịnh Thế lật bàn, là ai nói, truyện cưới cô thì cô sẽ là món đồ chơi độc nhất vô nhị, không ai dám đụng vào của anh.  Sự thật chứng minh gia khẩu vị quá nặng, không để anh ở trong mắt không chỉ có một mình Cố Lan San: "Thưa anh, đây là hoa hồng chuyển phát nhanh cho cô Cố, xin hãy ký nhận." "Thiếu gia, một người đàn ông đứng ở dưới lầu hát tình ca một đêm cho thiếu phu nhân." "Ông chủ, bà chủ bị một người phụ nữ cưỡng hôn trên đường. . ." *** Chắc cô mệt muốn chết rồi, mệt mỏi ngủ say, cũng chẳng thèm động đậy, dáng vẻ cực kỳ lười biếng. Nhìn Cố Lan San như vậy, tim Thịnh Thế cũng mềm nhũn, nhìn chằm chú dáng vẻ của cô. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Cố Lan San khá xinh đẹp, tóc đen bóng dài ngang vai, da trắng, môi hồng. Tại vừa rồi quá cuồng nhiệt nên cả người cô càng thêm quyến rũ, gợi cảm. Thịnh Thế nhìn một lúc, không nhịn được mà cúi người. Nhưng ngay khi bốn cánh môi dán vào nhau, mi mắt Cố Lan San hơi run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Thịnh Thế buộc phải dừng hành động của mình lại nhanh chong xoay người ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo. Cố Lan San hơi căng người, suy nghĩ một lúc rồi mới cẩn thận nói: "Cùng anh đi ăn tối 5000 Tệ, tắm chung 5000 tệ, làm hai lần, mỗi lần một vạn tệ. Tổng cộng là. . . . . . " Động tác mặc quần áo của Thịnh Thế hơi ngừng lại sau đó lặng lẽ tiếp tục. Anh đưa lưng về phía Cố Lan San khiến cô không thể nhìn ra dáng vẻ của anh nhưng cô cảm thấy áp bức do anh mang lại. Cố Lan San biết, đây là dấu hiệu anh không vui. Cố Lan San dừng năm giây rồi tiếp tục mở miệng, "Ba vạn tệ!" ... Mời các bạn đón đọc Đoạt Hôn 101 Lần của tác giả Diệp Phi Dạ.
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối - Đinh Mặc
Tựa truyện hay mang tên Nhắm Mắt 2: Bóng Tối là một trong những truyện ngôn tình sắc của tác giả Đinh Mặc, tựa truyện lấy bối cảnh có một người kì quái ở trên núi. Anh không nói chuyện với anh, ra ngoài luôn đeo kính râm, quàng khăn, đeo khẩu trang, còn rất kiêu ngạo, nhưng nghe nói anh là một thần thám. Tôi biết chứ. Tại sao ư? Bởi vì tôi từng gặp anh. Nhưng hiện tại anh… Đừng nói nữa. Tôi biết, cái gì tôi cũng biết hết. Xin chào, tôi là cảnh sát trinh thám Giản Dao, vợ của giáo sư Bạc Cận Ngôn. Suýt chút nữa anh đã bắt được tôi rồi. Nhưng tôi sẽ không để cho truyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. *** Mặt trời chói chang chiếu vào khiến da người nóng lên từng đợt. Thành cổ buổi chiều, người ít vô cùng. Đông Sinh lấy tay che ánh mặt trời, hơi cáu kỉnh khi đứng ở giao lộ. Hự… cô lạc đường mất rồi. Thân là một kẻ mù đường, còn đánh mất bản đồ và ví tiền, đúng là xui xẻo tám kiếp. Cô tính xem có người qua đường nào vẻ mặt hòa nhã sẽ mượn di động dùng, gọi bạn mang tiền đến cấp cứu. Cô không hề để ý tới có một chiếc xe con màu đen, đã đỗ ở ven đường cách đó không xa từ lâu. Sau đó, người trên đường càng thưa thớt dần, ngay cả chú chó cũng cuộn mình trong góc ngủ. Khi chiếc xe kia dừng lại trước mặt, cô vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy người lái xe, sau khi ngẩn ra một lúc, cô nở nụ cười: “Là anh à.” Một người bèo nước gặp nhau trong thành phố này. Người nọ cũng cười, hỏi: “Sao vậy em yêu? Thấy em đứng mãi ở chỗ này, chờ người à?” Đông Sinh le lưỡi: “Em đánh mất ví tiền, lại còn lạc đường nữa.” Người nọ mở cửa ghế sau cho cô: “Lên xe đi. Muốn đi đâu, anh đưa em đi.” Đông Sinh hơi bất ngờ: “Sao em có thể không biết ngại như thế chứ.” Cuối cùng vẫn lên xe, trên đường đi trò chuyện vui vẻ. Gió khẽ khàng lay động ngọn cây, bóng cây loang lổ ánh vào trong xe, trong cửa kính xe hiện lên nét mặt tươi cười. Điều hòa nhiệt độ mở mát lạnh, cả người Đông Sinh vô cùng thoải mái. Người nọ lấy chai nước từ trong tủ lạnh đưa cho cô, Đông Sinh vui vẻ nhận lấy, mở nắp uống. ... Mời các bạn đón đọc Nhắm Mắt 2: Bóng Tối của tác giả Đinh Mặc.
Cho Tôi Một Bát Cháo - Điệp Chi Linh
Cho Tôi Một Bát Cháo được tác giả Điệp Chi Linh viết với thể loại tiểu thuyết hiện đại, nhất công nhất thụ, võng du (chỉ có một chút về võng du, phần lớn đều viết về cuộc sống hiện thực)...Truyện xoay quanh về câu truyện mở đầu ở một trò chơi có tên là “Trong mộng giang hồ”.... Màn đầu: Tiểu mễ chúc — Long Hành Thiên Hạ Nam nhân ôn nhu như ngọc, đây là ấn tượng đầu tiên: Cậu là đại biểu cho người đàn ông tốt thời đại mới, công tác ở một công ty luật, cái gọi là một sai lầm để hận đến ngàn đời, danh từ thời xa xưa cho tới nay vẫn là vô cùng thực dụng. Màn thứ hai: Túy Thanh Phong + Hào Hoa Phong Nhã Tác phong hoàn toàn tương phản với cái tên, mỗi lời nói đều là những câu mắng chửi thô tục, đây là Văn Bân. . . Cậu ta vừa mở miệng chính là một tràng bão táp, thực khiến người ta khiếp sợ. Vẻ ngoài tuấn tú, miệng thì thô tục, nội tâm lại thực yếu ớt. Màn thứ ba: Hạ Phong + Thần Hỏa Mới bắt đầu thực sự không hiểu được hai người bắt đầu yêu nhau từ đâu, chậm rãi mới biết được, tình cảm của cả hai thực mâu thuẫn Kết quả của 3 cặp này sẽ đi đâu về đâu mời mọi người cùng đọc truyện nhé.  *** Lúc từ phiên toà đi ra, đã là buổi chiều rồi, mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu tản ra hơi nóng bức bối, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.   Chu Châu đè huyệt thái dương, mặt đất như chao đảo, cảm giác có chút choáng váng.   Phiên toà thảm bại, nghĩa là nửa tháng chuẩn bị mất ăn mất ngủ của anh đã biến thành bọt nước, đã không thu được khoảng thu nhập kếch xù như dự tính, còn phải nhận lại sự xem thường hung tợn của đương sự, ngoài ra một đám đồng nghiệp cũng đang chờ trông thấy anh mà chê cười, châm chọc.   Được rồi, thua chính là thua   Nếu tên khốn đó không phải bằng hữu chủ nhiệm.   Anh cũng từng nghĩ tới chuyện đổi nơi công tác sang Thời Đại, nhưng luật sư bên đó đều danh tiếng nức trời, trong giới có tiếng ở sống không dễ, đặc biệt là Tiêu Phàm, Kì Quyên trong giới luật sư nổi tiếng bá vương và bà hoàng, ngẫm lại mỗi ngày phải theo chân bọn họ làm việc đã cảm thấy da đầu run lên.   Chỉ là ở sở sự vụ luật sư Duy Hoà mấy năm nay, cuộc sống cũng chẳng mấy dễ chịu, đồng sự ở mặt ngoài thì chung sống hòa bình, ngầm đấu đá nhau, đặc biệt chẳng hạn như trường hợp Chu Châu dẫn đầu chiến thắng phiên toà liên tục, lại thành đối tượng bị mọi người xa lánh. Bình thường là vẻ mặt tươi cười, “Chu luật sư anh thật lợi hại”, “quả nhiên là Chu luật sư mạnh mẽ của chúng ta” ba nịnh hót linh tinh, mà trong lòng lại thầm bảo “Thằng đó là tiểu nhân đắc chí”, “Nhìn thằng kia đắc ý tao thấy mắc ói” đủ loại chửi rủa.   Lần này cùng lắm cũng chỉ là thua một vụ kiện, mấy người đó cứ như núi lửa chết vỡ miệng, bùng nổ mãnh liệt   Thật sự không muốn ở lại cái nơi ngu ngốc này.   Sau khi kết thúc vụ án, Chu Châu một bên thu thập hành lý, một bên thuận tiện quăng đơn từ chức lên bàn chủ nhiệm văn phòng.   Sau khi tốt nghiệp lăn lộn ba năm ở đây, xử lý vô số vụ kiện, mỗi ngày mệt mỏi như trâu già cày ruộng, cuối cùng rơi vào kết cục thế này.   Cũng là vấn đề của chính anh, không nịnh hót vỗ mông ngựa, lại không làm trò giả dối, còn không thèm trưng khuôn mặt tươi cười, cũng có chút cậy tài khinh người, cho nên mới làm người khác có cảm giác ngạo mạn.   Ảo tượng tốt đẹp thời đại học, trong hiện thực lần lượt lần lượt tan biến. ... Mời các bạn đón đọc Cho Tôi Một Bát Cháo của tác giả Điệp Chi Linh.