Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mùa Hạ Thoáng Qua

"Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và càng đẹp hơn nữa khi thời thanh xuân ấy xuất hiện một bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương."*   Chương Viễn và Hà Lạc đã nắm tay nhau đi qua thời niên thiếu, có lẽ đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất của cô và anh trong những năm tháng thanh xuân mơ hồ.   Kì nghỉ đông năm lớp 10, Hà Lạc tham gia lớp Toán nâng cao, cho dù cô không hề có hứng thú với bộ môn này. Động lực để cô đến lớp là cậu bạn cao ráo điển trai với đôi mắt sâu, sống mũi thẳng và khuôn cằm sắc nét. Đối với cô, đó là chàng trai có góc nghiêng đẹp nhất thế gian này.   Học giỏi, điển trai, ga lăng, chơi thể thao tốt, Chương Viễn chính là "người trong mộng" của tất cả những cô gái đang ở độ tuổi mộng mơ. Chàng trai ấy thầm thương Hà Lạc, cô gái xinh xắn có nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời.    Học kì hai năm lớp 10, để được học chung lớp với Chương Viễn, Hà Lạc đã làm trái ý bố mẹ, chuyển sang học ban tự nhiên. Tuổi trẻ là thế, bồng bột và tùy ý, sẵn sàng chấp nhận vất vả khó khăn để được ở gần hơn với người trong lòng, dù chỉ một chút mà thôi.   Chương Viễn thích Hà Lạc, mọi người xung quanh đều nói như vậy, nhưng Hà Lạc nhất định không tin. Hà Lạc thích Chương Viễn, tất cả mọi người đều biết, chỉ một mình Chương Viễn ngốc nghếch không nhận ra.   Ở tuổi thanh xuân, chúng ta ngây ngô và khờ khạo, nhưng có dũng khí, cho dù không biết rõ tình cảm của đối phương, nhưng vẫn muốn thử đánh cược một lần.   ""Vậy cậu đang nghĩ gì?” Hà Lạc tiếp tục hỏi.   Chương Viễn hắng giọng, thong thả nói: “Nghĩ giống cậu.”   “Nếu tớ nói chúng ta nghĩ khác nhau thì sao?” Cô lẩm bẩm.   “Vậy chắc chắn là cậu nghĩ nhầm rồi.” Chương Viễn trả lời vô cùng dứt khoát.   “Tớ… luôn sợ tất cả chỉ là mình đơn phương.” Hà Lạc thấp giọng.   "Thế mới nói cậu nghĩ nhầm rồi.” Chương Viễn cười. Xe lăn bánh qua trạm, hành khách người lên kẻ xuống, ồn ào huyên náo, chen chúc xô đẩy, rồi đẩy tay cô vào lòng bàn tay cậu."   Chương Viễn và Hà Lạc đã hứa với nhau rằng sẽ cùng đến Bắc Kinh học đại học. Chương Viễn vốn là học sinh xuất sắc, thế nhưng năm đó lại sơ suất mà để lỡ tấm vé vào đại học Thanh Hoa. Sau đó, Hà Lạc đến Bắc Kinh học đại học, còn Chương Viễn ở lại quê nhà theo học tại đại học thành phố. Từ khi ấy, giữa hai người họ bắt đầu có khoảng cách và khoảng cách ấy cứ ngày một lớn dần...   Thế rồi, họ xa nhau.   Hôm ấy, Chương Viễn nói với Hà Lạc: "Chia tay đi, anh không phải kiểu người mà em muốn." Hôm ấy, Hà Lạc đứng ngẩn ngơ dưới tuyết nửa tiếng đồng hồ, cơ thể lạnh như sắp đông cứng, cái lạnh âm 30 độ làm run rẩy cả trái tim.   Thật ra, Chương Viễn nói lời chia tay không phải vì anh không còn yêu cô nữa. Anh rời xa Hà Lạc, là bởi anh cảm thấy tự ti, anh sợ rằng tương lai cô sẽ vì anh mà chịu khổ, sợ rằng mình không thể đem lại cho Hà Lạc cuộc sống sung túc, bình yên.   Có đôi khi, hai người xa nhau không phải vì hết yêu, mà là bởi yêu nhau quá nhiều.   Học xong đại học, Hà Lạc quyết định sang Mĩ để học thạc sĩ. Thật ra, cô vẫn luôn chờ đợi một lời níu kéo từ anh, nhưng liệu cô có thể chần chừ thêm bao nhiêu lâu nữa?   Đến khi Chương Viễn có đủ dũng khi để níu lấy tay cô, thì mọi thứ đã quá muộn màng.   "Hà Lạc, cho anh một cơ hội nữa đi. Ở lại đi em!"   "Ở lại ư? Anh gia trưởng thật! Nếu anh đã nói trong kế hoạch tương lai của mình có em, vậy xuất ngoại với em được chứ?"   "Lẽ nào em muốn đưa anh đi theo visa F2?"   "Sao không được? Nhưng liệu anh có thể buông bỏ sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo của anh hay không?   Chương Viễn không lên tiếng.   Hà Lạc cười nhạt: " Em cũng không thể từ bỏ tương lai của mình. Em phải nỗ lực mới giành được cơ hội này, không thể đồng cam cộng khổ bước vào đời thì hãy quên nhau đi."   "Tại sao? Tại sao chúng ta không thể đồng cam cộng khổ bước vào đời? Bốn năm, năm năm, bao nhiêu năm cũng được, anh có thể đợi em về."   "Em có nói sẽ trở về đâu? Cuộc đời quá rộng lớn, chúng ta lạc mất nhau rồi, anh vẫn chưa hiểu sao?"   Chúng ta lạc mất nhau rồi, anh vẫn chưa hiểu sao?   ******   Cuộc sống của Hà Lạc ở Mĩ rất tốt, thoải mái và tự do, nhưng bóng hình của Chương Viễn vẫn luôn vương vấn trong lòng cô. Để rồi khi gặp được Phùng Tiêu, Hà Lạc đã vô thức muốn xích lại gần anh hơn một chút.   Bởi vì, người đàn ông ấy có đường viền xương hàm giống hệt Chương Viễn của cô, góc cạnh hơn người phương Đông, nhưng so với người phương Tây lại dịu dàng hơn vài phần.   Khi Chương Viễn gặp lại Hà Lạc, cả hai đều đã có những hướng đi của riêng mình. Anh và cô đã không còn là những cô cậu thiếu niên vô tư của ngày ấy, không còn coi đối phương là cả bầu trời.   Giờ đây, đã có một người đàn ông khác tình nguyện che mưa chắn gió cho cô. Giờ đây anh và em đều có tất cả, nhưng không còn là tất cả của nhau nữa rồi.   Hà Lạc đã trở thành bạn gái của Phùng Tiêu. Phùng Tiêu rất yêu Hà Lạc, ở bên người đàn ông ấy, cô cảm thấy rất bình yên. Nhưng liệu cô có yêu anh không? Hay chỉ đang cố tìm kiếm nơi anh bóng hình của một người trong quá khứ?   Phùng Tiêu thật sự rất đáng thương, anh biết trong lòng cô luôn vấn vương một bóng hình, nhưng vẫn cố chấp ở bên cô. Để rồi khi người đàn ông kia chấp nhận vì cô mà buông bỏ đi sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo, thì tất cả những nỗ lực của anh đều chẳng còn nghĩa lí gì.   "Dù anh từng làm những gì trong quá khứ và cố gắng đến đâu trong tương lai cũng đều không thể giữ em ở lại, đúng không? Hà Lạc, em yêu anh không?"   "Em rất biết ơn những điều anh đã làm vì em."   "Anh đang hỏi, em có yêu anh không? Hay em có từng yêu anh không?"   Hà Lạc im lặng.   "Em đâu cần thành thật thế?" Phùng Tiêu cười khổ: "Tới lúc này rồi em cũng không chịu lừa gạt anh một chút, an ủi anh một chút?"   Với tính cách của Hà Lạc, mình đã cho rằng cô sẽ chọn Phùng Tiêu. Ấy vậy mà cuối cùng cô lại trở về bên Chương Viễn, từ trước đến giờ cô luôn lí trí, bây giờ cô muốn thử bồng bột một lần.   ******   "Mùa hạ thoáng qua" là một câu chuyện rất chân thực, rất gần gũi, thân quen. Chúng ta sẽ thấy được hình bóng của bản thân qua từng hành động vụng về của Hà Lạc, vì một người mà tới lớp học thêm, vì một câu nói của người trong lòng mà nhớ mãi.   Như Hà Lạc cứ nhớ mãi không quên một câu nói đơn giản của Chương Viễn: "Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời." Câu nói đó, là vô tình hay cố ý? Hay phải chăng từ lúc đó Chương Viễn đã muốn ở bên Hà Lạc cả đời?   Nhưng không phải ai cũng may mắn như Hà Lạc, được người thương đáp lại tình cảm của mình. Nếu như vậy, chúng ta sẽ giống với Châu Ninh Lị nhiều hơn, thầm yêu nhưng không dám nói, sợ mất luôn cả tình cảm bạn bè.   "Tôi biết trái tim cậu đề phòng người khác, biết chỉ khi đối đầu gay gắt mới có đủ dũng khí nhìn thẳng vào cậu. Sùng bái cậu như thần tượng, tình yêu lặng thầm thời thiếu nữ kết thúc thật nhanh khi hạnh phúc ngọt ngào ập đến. Nhưng chỉ có tôi không nỡ tạm biệt quá khứ, một mình đau khổ trước nỗi đau của cậu, lại sợ người khác cười nhạo tôi yêu đơn phương trong vô vọng."   Châu Ninh Lị yêu Chương Viễn, không hề sai, anh là chàng trai xứng đáng có được tình cảm của tất cả các cô gái. Dứt khoát từ chối tất cả những cô gái xung quanh, trong mắt chỉ có duy nhất một người. Cô ấy khẽ cong khóe môi, cả thế giới đều sẽ mỉm cười. Trong lòng anh, cô ấy là vầng mặt trời lấn át tất cả các vì sao. Chứng kiến một chàng trai xuất chúng yêu một người đầy nhiệt thành và đậm sâu như thế, bất cứ cô gái nào cũng sẽ động lòng.   Mối tình của Chương Viễn và Hà Lạc kéo dài từ thời niên thiếu ngây ngô đến khi trưởng thành, chín chắn. Ngỡ rằng sẽ chằng bao giờ chia xa, thế mà vẫn đôi người đôi ngả, ngỡ rằng đã vĩnh viễn để lỡ nhau, cuối cùng vẫn có thể bên nhau trọn đời. Một cái kết trọn vẹn cho một tình yêu nảy sinh từ những ngày niên thiếu, thật khiến người đọc không khỏi ước ao!   ******   Chú thích: "...": Trích từ truyện, đã được chỉnh sửa để phù hợp với bài review. "..."*: Trích "Tuổi xuân của em, tòa thành của anh"- Hồng Cửu.   Review by #Thiên Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Ký ức là không khí, tình yêu là khoảng cách giữa hai tòa thành. Đây không phải một cuốn tiểu thuyết hư cấu, mà là mối tình đầu chân thực thuộc về chính bản thân chúng ta, là thời thanh xuân thuần khiết đến mức khiến người khác nảy sinh lòng ghen tị. Tình yêu trong trẻo ngây ngô như vậy, khiến chúng ta mỗi khi nhớ về đều có cảm giác như được tắm mình trong ánh nắng lung linh, giữa một bầu trời xanh biếc. Năm ấy, Chương Viễn của thời cấp Ba tinh nghịch nhìn Hà Lạc nói: “Này bạn gì ơi, ngẩng đầu cho người ta nhìn kỹ chút xem nào.” Năm ấy, Chương Viễn nghiêng trái nghiêng phải trái móng vuốt của Hà Lạc: “Giờ đã là người của tớ rồi, có tròn hay dẹt cũng tùy tớ xử lý đúng không?” Năm ấy, Chương Viễn đứng suốt mười tám tiếng đồng hồ mới tới được Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi nói: “Cô bé lười, em lại vừa mới ngủ dậy đấy à?” Năm ấy, Chương Viễn đưa bức ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc: “Anh vốn cho rằng, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó.” … Năm mười sáu tuổi, trên đường tan học, Chương Viễn né đôi gang tay của Hà Lạc ném đến, cười nói: “Lấy oán trả ơn, Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời.” Rất nhiều năm sau, ở nơi đất khách, Chương Viễn của tuổi trưởng thành nhìn thẳng vào mắt Hà Lạc, nhấn từng chữ một: “Hà Lạc, anh nhớ em cả đời, cũng muốn bên em cả đời.” Dứt khoát là thế, dũng cảm là thế, kiêu ngạo là thế, đến tiếng nức nở sau cùng cũng tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Vậy nên, chúng ta cứ chần chừ chẳng chịu già đi, giống như cầm lên cuốn sách này rồi chỉ rón rén đọc từng chút một. Vậy nên, trước khi chúng ta già đi, xin hãy nâng niu cuốn sách này, giống như nâng niu cất giữ trong trái tim mình những ký ức của cả thời thanh xuân. Mời các bạn đón đọc Mùa Hạ Thoáng Qua của tác giả Minh Tiền Vũ Hậu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thú Phi - Chu Ngọc
Lấy âm làm kiếm, dùng nhạc chém giết. Điều khiển vạn thú, phượng lâm thiên hạ. Nhưng lại không ngờ, tiếng nhạc không chỉ dẫn dắt ‘cầm thú’ tới, mà còn dẫn cả ‘người thú’ tới. Hung ác như lang sói, nhanh nhẹn như báo, khí phách của hổ, giảo hoạt như hồ ly. Một gã đàn ông như vậy, một gã đàn ông xưng bá thiên hạ như hắn, là mệnh kiếp hay duyên nợ trời định đây ? Khói lửa chiến tranh tưng bừng khắp nơi, mảnh hồng nhan bèo dạt mây trôi. Người mang quyền đế vương sinh sát, ta có vạn thú tề tựu về đây. Để xem thiên hạ này ai chìm ai nổi. Lúc mới quen, nàng tắm rửa bên khe suối, tấm thân trắng nõn bị hắn một phát nhìn hết không bỏ sót chỗ nào. Một gã đàn ông đẹp tới mức diễm lệ yêu nghiệt, lại thô bạo tàn nhẫn, trợn mắt sáng như ma trơi, nheo mắt lại như yêu quái. Hắn nắm chặt cằm nàng, đôi môi bá đạo hung hăng hôn lên môi nàng, hai làn da thịt cách lần quần áo mỏng manh, lửa nóng bừng bừng cứ vậy bị giam chặt trong đó. Hắn mớm cho nàng độc hoàn kịch độc, nheo lại đôi mắt tà mị mà rằng. '' Phải chết, ngươi cũng đi cùng ta ! " Mà nàng lại ngạo nghễ nhìn lại đôi mắt lạnh lùng của hắn, nhẹ nhàng thốt lên. '' Ta-không-thích-ngươi ! " Lãnh đạm như gió, thanh nhã như nước, dám khiêu khích gã đàn ông độc bá thiên hạ này, cuối cùng định ra một mối lương duyên khó hiểu cả đời. Mời các bạn đón đọc Thú Phi của tác giả Chu Ngọc.
Ngập Tràn Yêu Thương - Cố Tây Tước
Từ Vi Vũ hơi mắc bệnh sạch sẽ, có chút bỉ ổi, có chút mặt dày, tuy nhiên trước mặt người ngoài anh luôn hào hoa phong nhã, sống tách biệt, độc lập, lạnh lùng mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà xa cách, trong sự xa cách ấy lại toát lên sự cao quý. Nhưng cứ về đến nhà, anh liền biến thành quý ông “thích cởi”, luôn miệng kêu: “Tắm, tắm, tắm! Cố Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?”   Cố Thanh Khê luôn nghĩ, con người này còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không?   Nếu không sẽ là:   “Vợ ơi, mau nấu cơm cho anh, yêu cầu hợp pháp đấy!”   “Vợ ơi, hôm nay đi xem phim nhé! Yêu cầu hợp pháp đấy!”   “Thanh Khê, hát tặng anh một bài đi, yêu cầu hợp pháp đấy!”   Mỗi lần như thế, bạn Cố Thanh Khê lại phải cố kiềm chế không xử lý anh một cách phi pháp.   Hạnh phúc là gì?   Hạnh phúc là mười ba năm trước, cứ tan học về, có một cậu bé lại đi hình chữ S đến trước mặt bạn.   Mười ba năm sau, vẫn cậu bé đó ôm bạn vào lòng, thủ thỉ: “Cố Thanh Khê, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành hết cho em, thế nên em phải có trách nhiệm với anh đấy!” Mời các bạn đón đọc Ngập Tràn Yêu Thương của tác giả Cố Tây Tước.
Trúc Mã Là Sói
5 tuổi, vì lỡ tay mà Nhan Tiếu để xảy ra một mối hận ngàn năm, trong lúc tranh giành đồ chơi với Văn Dịch, không may làm sứt trán đối phương. Văn Dịch khóc ầm ĩ: “Cậu có biết tớ bị sẹo sẽ không đẹp trai nữa không, cậu có biết như thế này sẽ không còn bạn gái nào chơi với tớ nữa không…”. Nhan Tiếu tức lắm liền gầm lại: “ Khóc cái quái gì, cùng lắm sau này lớn lên tớ sẽ lấy cậu là được chứ gì!” 20 năm sau, bi kịch đã xảy ra… Văn Dịch vênh khuôn mặt điển trai, gạt mái tóc nũng nịu: “Vết sẹo này là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm!” Nhan Tiếu: “ Em nhớ là hồi đó không để lại sẹo mà.” Văn Dịch: “ Ờ, vết sẹo này là do anh tự gây ra, nhưng vẫn là lỗi của em, em phải lấy anh!” Nhan Tiếu : “…” Theo bạn, chuyện tình thanh mai trúc mã rất đẹp, rất lãng mạn… hay chỉ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong muôn vàn cơn ác mộng? *** Câu chuyện chưa thật sự thu hút nhưng nó cũng có những nét thật dễ thương , thật đáng yêu .tôi thật sự thích những câu chuyện tình yêu trúc mã này hình như nó mang lại cho người ta một cảm giác an toàn trong tinh yêu , so với các motip truyện trúc mã khác thì cái anh chàng “yêu nghiệt” này có lẽ bị cô nàng Tiếu Tiếu bắt nạt quá nhiều thì phải, tôi thật sự cũng không thích tính cách của Tiếu Tiếu lắm, các cách cô đôi xử với Hạ Hà Tịch hình như không được rõ ràng lém thì phải, hình như cô quá cân nhắc đối với “yêu nghiệt” thì phải, anh chàng bị cô đối xử phải nói là “rất tội nghiệp”, Trong câu chuyện tôi thấy cái kết thúc 3 năm về trước của 2 người hình như chưa được thỏa mãn lắm, ” tại sao lại là sẩy thai cơ chứ?”, nếu 3 năm về trước 2 người nói rõ ràng thì đứa bé đã….có lẽ 2 người đều có lỗi, “nếu”…”nếu”..và “nếu”…”nếu”cuộc dời con người có nhiều chữ “nếu” như vậy thì không thể gọi là cuộc sống được, chắc có lẽ 1 lần như vậy là bài học cho Văn dịch và yêu nghiệt về sau, tôi chúc 2 người hạnh phúc *** Mèo Lười Ngủ Ngày Người Thành Đô, Tứ Xuyên. Là người ham ăn, ham ngủ, yêu cuộc sống. Là tác giả, nhà biên kịch toàn thời gian, văn phong hóm hỉnh, dễ thương, phóng khoáng với nhiều tình tiết bất ngờ, thú vị. Nhiều tác phẩm của tác giả được xuất bản bằng ngôn ngữ giản thể, và đã bán quyền ngôn ngữ phồn thể và bản quyền làm phim tại Trung Quốc. Các tác phẩm của Mèo Lười Ngủ Ngày do Amun ấn hành: Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần Boss Đen Tối Đừng Chạy Trúc Mã Là Sói Kế Hoạch Mai Mối Hủ nữ Gaga Hàng đã nhận, miễn trả lại *** Dạo này đang phải dưỡng thai. Nhàn rỗi chẳng có việc gì làm nên đọc rất nhiều tiểu thuyết, thấy trong đó có rất nhiều câu chuyện thanh mai trúc mã, rất đẹp, rất lãng mạn! Tuy nhiên, tôi muốn lấy câu chuyện mà tôi đã đích thân trải qua để nói với tất cả mọi người rằng, trúc mã là cơn ác mộng, nếu chẳng may bị hắn lừa và trở thành “ông xã trúc mã” thì đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong muôn vàn cơn ác mộng. Tôi xin lấy đồng chí trúc mã nhà tôi làm ví dụ. Trước Tết, đồng chí ấy cùng tôi về nhà cũ thu dọn đồ đạc, nhìn thấy cây ngân hạnh trước sân, tôi thấy nao lòng, hỏi anh còn nhớ chuyện hồi nhỏ không. Nghe xong, đồng chí ấy liền chống tay vào cây ngân hạnh cười ngặt nghẽo, nói còn nhớ, còn nhớ, sao không nhớ chứ. Hồi đó, nhà tôi mới chuyển đến đây không lâu, đám trẻ xung quanh đều không biết tôi, bọn chúng hay trốn vào xó xỉnh nào đó, rình lúc tôi không chú ý là ném đá hoặc bất ngờ xông ra túm đuôi tóc tôi. Lúc đó, tôi đã nổi cáu, tranh thủ lúc mấy đứa trẻ ranh chơi bi, tôi liền đổ cả lọ sâu róm lên lưng bọn chúng. Mấy ngày sau, tôi không dám bước ra khỏi cửa, nghe nói đám trẻ gần đó đã đoàn kết nhất trí bắt được một lọ kiến, thề sẽ trả thù. Nhưng rồi tôi vẫn bị mẹ bắt đi mua xì dầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp kẻ thù. Cuối cùng, không biết phải làm thế nào, tôi liền trèo thẳng lên cây ngân hạnh, may mà bọn chúng không biết trèo cây, chỉ biết đi đi lại lại dưới gốc cây, chán rồi chửi đổng, bỏ đi. Đợi bọn chúng đi xa, chuẩn bị leo xuống thì tôi phát hiện ra cái cây này rất cao, không dám leo xuống nữa. Đang lúc sợ quá khóc toáng lên thì cậu bạn trúc mã liền làm anh hùng cứu người đẹp, đỡ tôi từ từ xuống đất. Thật lãng mạn đúng không? Như trong tiểu thuyết đúng không? Chớ sốt ruột, hãy nghe tôi kể tiếp. Tôi hỏi anh, có phải lúc đó anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nên mới làm anh hùng cứu người đẹp không? Ngờ đâu, vừa nghe xong anh liền trả lời, đúng lúc đó anh đi ngang qua, nhìn thấy tôi ngồi trên cây sợ hãi nhìn xuống dưới, dưới gốc cây có đám trẻ bao vây, cảnh đó giống như chó đuổi mèo, mèo không còn đường nào buộc phải leo lên cây, rất buồn cười. Chính vì thế anh liền dừng lại muốn xem con tiểu miêu bò xuống đất bằng cách nào. Không ngờ tôi chỉ là một chú tiểu miêu chỉ biết leo lên mà không biết leo xuống, anh đành phải đỡ tôi xuống. Nói xong, anh lại phì cười, nụ cười lộ rõ vẻ nhạo báng. Đến lúc này, chuyện tình lãng mạn mà tôi đắc ý hơn hai mươi năm đã biến thành bong bóng xà phòng. Lần khác, tôi và mấy đồng nghiệp trong công ty anh đi hát karaoke, mọi người nói chị đừng ngồi không thế, chọn bài gì hát đi. Ông xã trúc mã của tôi nghe thấy vậy vội ngăn lại: “Đừng! Đừng bảo cô ấy hát. Mấy người không biết chứ, hồi nhỏ chẳng có việc gì, cô ấy toàn ngồi trong sân gào hét. Một lần bắt chước tiếng mèo kêu, gọi được cả mèo hoang. Con mèo hoang đó đi loanh quanh một lúc ở nhà cô ấy, không tìm được con mèo cái gọi đực nào, tức quá đái một bãi rồi bỏ đi. Giờ các cậu bảo cô ấy hát, có khi lại lôi thêm con gì đó đến chứ chẳng chơi. Thôi cứ để cho cô ấy ngồi yên vẫn hơn”. Đây vốn là chuyện đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi, ngay cả khi mẹ tôi kể, tôi còn phát cáu, thế mà anh ta lại có thể vui vẻ kể với đồng nghiệp! Anh ta vừa dứt lời, tôi thấy tất cả mọi người muốn cười nhưng không dám cười, nét mặt ai nấy đều giật giật, thật đúng là… chỉ muốn trừ khử ông chồng mình ngay lập tức! Lần quá đáng nhất là ngày Valentine cách đây không lâu, nhìn thấy anh ta đủng đỉnh về nhà mà trên tay không có gì, tôi tức nổ đom đóm mắt, hỏi ngay tại sao không mua hoa tặng tôi. Anh chàng trả lời rất điềm nhiên: “Ôi dào, vợ chồng già cả hết rồi, cần gì phải Valentine nữa!”. Tôi bực lắm: “Mình mới cưới nhau chưa được một năm! Gì mà vợ chồng già cả hả?”. Kết quả là đồng chí trúc mã nhìn lên trời vẻ rất ngơ ngác, nói: “Có thật là cưới chưa được một năm không? Sao anh cứ có cảm giác như đã cưới được mười tám năm rồi nhỉ?”. Được lắm, vì từ nhỏ đến lớn sống gần nhau, không có cảm giác mới mẻ nên tôi cũng phải cố nhịn, tìm cách giảng giải lý lẽ hòng lay động lòng chàng, nhắc chàng rằng những dịp như thế này cũng phải tặng hoa cho vợ để vợ vui. Ai ngờ, nghe xong chàng liền nói, giọng rất nghiêm túc: “Bà xã, em còn nhớ không? Anh chàng tặng hoa em hồi cấp hai, vừa tặng hoa xong, ngày hôm sau đã thích ngay cô bé hoa khôi của trường. Còn cả anh chàng tán tỉnh em rất cuồng nhiệt hồi đại học nữa, cái anh chàng mà ngày ngày ôm một bó hoa tấn công em đó, trông anh ta… hê hê, dùng tính từ “bình bình” để miêu tả có bị coi là bôi nhọ danh dự của người khác không nhỉ? Còn nữa, anh nhớ trong một dịp Valentine, có một anh chàng được em gọi là “Đông Gioăng” đã mang chín mươi chín bông hồng đến để tỏ tình với em, chắc là em vẫn nhớ kết cục chứ? Anh ta đã co giò chạy theo bà vợ giàu có bốn mươi tuổi…”. Cuối cùng, tất cả các ngày Valentine đều biến thành lễ truy điệu đau khổ, thấy tôi không thể chịu được nữa, ông xã mới vỗ ngực nói: “Em thấy chưa, thực tế đã chứng minh, những kẻ tặng hoa cho em đều không đáng tin cậy! Bao nhiêu năm qua, chỉ có anh là yêu em nhất”. … Mời các bạn đón đọc Trúc Mã Là Sói của tác giả Mèo Lười Ngủ Ngày.
Mập đẹp, béo dễ thương - Cửu Lộ Phi Hương
Một câu chuyện tình yêu vô cùng dễ thương của một cô nàng công chúa và một anh chàng thị vệ, ngọt ngào, ấm áp, vui nhộn… Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu. Lý Viện Viện cảm thấy cuối cùng thì mình cũng trở thành một mỹ nữ tuyệt thế. Chẳng ngờ Thấm thoắt qua bao thời đại, năm tháng đổi thay, bãi bể hóa nương dâu. Thẩm mỹ của thế giới này lại hoàn toàn thay đổi... Mời các bạn đón đọc Mập đẹp, béo dễ thương của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.