Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Độc Sủng Ngốc Hậu

Cuộc đời của Tần Dục quả xứng với câu lên voi xuống chó. Chàng là trưởng tử của Vĩnh Thành Đế, do hoàng hậu sinh ra, thân phận vô cùng tôn quý, chưa đầy ba tuổi đã được sắc phong làm thái tử. Từ nhỏ, chàng thông minh hiểu chuyện, lớn lên càng quân tử chính trực. Có thể nói, Tần Dục là một con người tài giỏi, anh minh, là một thái tử xứng chức mà ai ai cũng công nhận. Đáng lẽ chàng sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế, trở thành một minh quân, mang lại đời sống ấm no cho dân chúng, cho trăm họ của Đại Tần... Nhưng rồi bi kịch đã xảy ra, một tai nạn và kết quả là Tần Dục mất đi khả năng đứng lên. Cũng kể từ đó chàng mất đi ngôi vị thái tử, trở thành Đoan Vương. Thế rồi, vào năm Vĩnh Thành thứ hai mươi hai, Vĩnh Thành Đế ban hôn cho Đoan Vương Tần Dục và quận chúa Lục Di Ninh. Thế nhân nói rằng, hai người này không những môn đăng hộ đối mà còn xứng lứa vừa đôi. Đoan Vương Tần Dục năm năm trước bị ngựa dẫm lên, trở thành kẻ tàn phế không thể đi lại, còn quận chúa Lục Di Ninh, nàng ấy là một kẻ ngốc... Cứ như vậy, Lục Di Ninh trở thành Đoan Vương Phi.   Vốn dĩ là thái tử cao quý, là thiên tử tương lai, nhưng giờ đây Tần Dục lại trở thành một vương gia tàn phế, bị ban hôn cho một vương phi ngốc nghếch. Tức giận, đau khổ, phẫn nộ... Cuối cùng mọi cảm xúc cũng chỉ hóa thành hai chữ “chấp nhận”.  Chàng chấp nhận Lục Di Ninh, cưới nàng về làm vương phi, cho nàng tất cả đãi ngộ của vương phi nên có, khiến nàng không lo áo lo cơm, nhưng chàng cũng chẳng bao giờ để tâm đến nàng, xem nàng như chưa từng tồn tại... Mãi đến khi Đoan vương phủ bị bao vây, khi Tần Dục đã đối mặt cận kề với cái chết, chàng mới thấy rõ được hình dáng của nàng, chàng mới biết được thì ra vương phi của mình có đôi mắt đẹp đến thế. Cả đời của Tần Dục, nửa đời trước là vinh quang vô hạn, là những tháng ngày học tập đạo trị quốc để trở thành thiên tử tương lai, nửa đời sau là khuất nhục, nhẫn nhịn, là khoảng thời gian trù tính dài đằng đẵng để nâng đỡ tứ đệ Tần Diễn mà chàng yêu thương lên ngôi hoàng đế. Và rồi những ngày tháng cuối đời là giây phút đối mặt với sự phản bội, là tự giễu đến tận cùng khi chứng kiến Tần Diễn chính tay hạ lệnh phong tỏa vương phủ, cũng không cho thức ăn nước uống, muốn chàng từ từ đau khổ, từ từ chết đói. Và trong vương phủ tồi tàn ấy, chỉ có hai người ở lại với Tần Dục, một tên thái giám trung thành và vị vương phi ngốc nghếch mà chàng chưa từng để tâm tới. Tần Dục đói bụng, nàng sẽ nhảy vào hồ nước trong đình bắt cá cho chàng ăn, cá hết, nàng lại tìm rau dại trong vườn để chàng lấp bụng, nàng chưa bao giờ tới gần chàng, lúc nào cũng chỉ trốn ở góc phòng nhìn chàng từ xa, nhưng chim sẻ bắt được trong vườn đều dành cho chàng một phần... Và khoảnh khắc khi mũi tên ghim thật sâu vào lồng ngực của hai người, Tần Dục biết kiếp này chàng nợ nàng nhiều lắm, nếu có kiếp sau, Tần Dục nguyện dùng cả đời để bảo vệ Lục Di Ninh, hộ nàng một đời vinh hoa phú quý… Tần Dục chết đi, linh hồn lại vất vưởng hơn mười năm ở nhân gian, chàng chứng kiến dân chúng lầm than, chứng kiến triều đình thối nát, ngoại tộc thì ngang nhiên xâm lược, thiên tai lại triền miên không dứt. Tần Dục cảm thấy bất lực, chàng không cam lòng, chàng muốn đất nước phồn vinh, muốn thiên hạ thái bình, muốn cứu vớt những người dân vô tội... Xin ông trời hãy cho chàng thêm một cơ hội, một cơ hội để sửa chữa tất cả những sai lầm, để thay đổi bi kịch trong tương lai. Và rồi ông trời cũng cho Tần Dục một cơ hội, chàng sống lại, vào đúng khoảnh khắc Lục Di Ninh được ban hôn cho chàng. Thời gian trở lại, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, nợ nần của kiếp trước, thanh toán ở kiếp này, ân tình đã từng thiếu, xin trả lại ở đời này... Di Ninh, hãy để ta chăm sóc nàng cả đời, có được không? -------------------------- “Độc sủng ngốc hậu” là một bộ truyện khá hay, tình tiết cốt truyện không quá nặng nề, ngọt một cách vừa phải và không ngán. Tuy có viết về đề tài tranh đấu quyền lực nhưng câu chữ không rối não mà khá dễ hiểu. Hình tượng nam chính và nữ chính không bị tô hồng hay nâng cao một cách quá đà, nhất là cách xây dựng nữ chính rất dễ thương. Nữ chính Lục Di Ninh là một người khá đặc biệt, nàng không phải người Đại Tần mà sau khi chết đi mới xuyên đến nơi này. Ở thế giới của Lục Di Ninh, nàng là một dược nhân, cả đời bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ có thể tiếp xúc với những bát thuốc đắng ngắt, chịu đựng những cơn đau quằn quại, chịu đựng khổ sở đói khát... Mãi đến khi nàng chết đi, linh hồn mới xuyên tới Đại Tần và trở thành quận chúa Lục Di Ninh vốn đã ngốc nghếch từ nhỏ, lại còn bị mẫu thân ghét bỏ không quan tâm. Cả cuộc đời bị ngăn cách với thế giới nên Lục Di Ninh rất ngây thơ và đơn thuần, đối với nàng, người nào cho nàng cái ăn cái mặc thì đó chính là ân nhân, là người mà nàng sẽ bảo vệ. Thế nên, khi Tần Dục thất thế, nàng nguyện ý ở lại, bởi chàng là người đầu tiên cho nàng nệm êm giường ấm, là người đầu tiên cho nàng nếm được vị ấm nóng của đồ ăn. Người tốt đến như vậy, nàng nhất định phải bảo vệ… Suy nghĩ của Lục Di Ninh đơn thuần và đáng yêu vậy đấy, nàng không ngốc, chẳng qua vì lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt nên nàng không thích nghi và tiếp xúc được với mọi người. Nhưng cho dù như vậy thì cũng có sao đâu, bởi kiếp này đã có một Tần Dục đủ kiên nhẫn, đủ bao dung yêu thương che chở cho nàng. Nàng không biết gì, chàng có thể dạy, một ngày dạy chưa xong thì hai ngày, nửa tháng, một năm... thậm chí là cả đời. Kiếp trước của Di Ninh là dành cho Tần Dục, vậy kiếp này của Tần Dục là dành cho Di Ninh. Quá trình tình cảm của nam nữ chính diễn ra tự nhiên, từ báo đáp ân tình chuyển sang thích rồi yêu sâu đậm khá hợp lý, chậm rãi nhưng cũng rất ngọt ngào. Nói chung đây là một bộ truyện ổn, nếu bạn nào muốn tìm một bộ ngọt, sủng và có pha chút tranh giành quyền lực chốn cung đình để nâng cao khẩu vị thì “Độc sủng ngốc hậu” sẽ là bộ truyện thích hợp dành cho bạn. PS: Nữ chính là một khả năng rất đặc biệt, còn đặc biệt như thế nào thì mời bạn đọc truyện sẽ biết nha ^^ ____________ Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** "Kẻ tàn phế với người đần độn, vốn là trời sinh một đôi." Mấy ngày trước trời vô cùng lạnh, có một trận tuyết lớn, dường như phủ lên kinh thành một lớp vải trắng tựa đang để tang, mấy ngày nay trời lại trong vắt, ánh mặt trời chiếu lên tuyết, làm cho cả thế giới bừng sáng vài phần. Đây là ngày thích hợp để tắm nắng, đông xưa nếu thời tiết đẹp như vậy, dân chúng kinh thành chắc chắn sẽ đem đệm chăn trong nhà ra, bê ghế tới ngồi ở cửa, vừa phơi nắng vừa tán gẫu với láng giềng một phen. Năm nay lại khác. Bắt đầu từ mười năm trước, Đại Tần không ngừng xảy ra thiên tai, phản loạn khắp nơi, phía nam nổi loạn, ngay cả đất bắc Vinh Vương cũng mượn danh "Thanh quân trắc"(1) để tạo phản, đến nay kinh thành đã bị đại quân của Vinh Vương bao vây nửa tháng. (1) Thanh quân trắc: diệt trừ gian thần bên cạnh vua (theo Bách khoa Baidu). Sau khi kinh thành bị phong tỏa, dân chúng trong thành vốn vì lương thực không đủ mà chết đói, hôm trước trận tuyết lớn làm sập phòng ở, rất nhiều người chết vì lạnh, tình huống trong kinh thành quả thực giống cảnh đã rét vì tuyết lại buốt vì sương. Kinh thành đã không thể chống đỡ được nữa. Tần Dục khoác áo lông cáo ngồi trong đình bên hồ, nhìn nước hồ đóng băng vài thước, nở một nụ cười châm chọc. Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh giá, người Nhung ở phương Bắc chắc chắn sống không tốt lắm... Hắn có nên cảm thấy may mắn vì cá chép trong hồ sớm bị vương phi bắt lên ăn, bằng không lúc này bị đóng băng dưới đáy hồ, sẽ lãng phí mất? Hơn nữa, chết rét hay chết đói còn không bằng để người ta chặt một nhát sảng khoái. Tần Dục ôm ngực, cố để bản thân không ho khan, dường như muốn nôn cả phổi mình ra. Ngày xưa phủ Nhiếp Chính Vương phú quý náo nhiệt cỡ nào, bên cạnh hắn lúc nào cũng có vài vòng người vây quanh, khi đó chỉ sợ hắn ho nhẹ hai tiếng cũng có rất nhiều kẻ muốn tiến lên hầu hạ, nhưng hiện tại, trong phủ này chỉ còn tổng cộng ba người mà thôi. Trong vô thức, hắn đã nghèo túng đến mức này, chẳng khác gì cá chép được nuôi trong hồ. Đến chuyện mình sẽ chết như thế nào cũng không biết. - Vương gia, ăn cơm thôi. Giọng nói lanh lảnh của hoạn quan vang lên, xẹt qua không gian yên tĩnh. Tần Dục ngẩng đầu, nhìn thấy Thọ Hỉ mang theo một hộp đồ ăn tới, Thọ Hỉ là thái giám theo hầu hắn từ nhỏ, trước kia trắng trẻo mập mạp giống cái bánh bao, nay đã gầy như cái sào trúc, rõ ràng không đến ba mươi, mà trên khóe mắt đã đầy nếp nhăn. - Ta còn có cơm để ăn? - Tần Dục tự giễu một câu, đồng thời nén cơn ho xuống, miễn để Thọ Hỉ lo lắng. - Vương gia... - Thọ Hỉ cúi đầu, gương mặt bi thương. Trước khi Thánh thượng đăng cơ, Vương gia nói gì nghe nấy, lúc chưa tự mình chấp chính cũng luôn lấy Vương gia làm chủ, sai đâu đánh đó, nhưng từ khi tự chấp chính liền bắt đầu chèn ép Vương gia. Tuy bị chèn ép nhưng khi đó Vương gia vẫn sống rất tốt, chung quy Vương gia luôn giữ không ít hậu chiêu... Nhưng, Vinh Vương lại khởi binh. Từ ngày Vinh Vương khởi binh, tình cảnh của Vương gia ngày một xấu đi. Mời các bạn đón đọc Độc Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thoát không khỏi ôn nhu của anh - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Thoát không khỏi ôn nhu của anh (full prc) Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn tình, Văn học Phương Đông Dịch giả: RubyLuu@wordpress Tạo ebook: vuyuki1102@wordpress Nguồn ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu:       Hôm nay, đối với Quan Tiểu Úc mà nói là một ngày kích động lòng người — cô phải đổi phòng ngủ mới.   Kéo bao lớn bao nhỏ đổi phòng ngủ mới đương nhiên không có gì đáng giá kích động, làm cho cô kích động là bạn cùng phòng mới của cô lại là hồng nhan họa thủy từng bị các cô mắng suốt ba tháng, lại vô duyên nhìn thấy, Bạch Lăng Lăng!   Nói thật, hình dung bằng từ “Hồng nhan họa thủy” này xem như khen Bạch Lăng Lăng, muốn cho Tâm Di bạn đại học cùng phòng cũ của cô đến hình dung, lời nói sẽ khó nghe hơn.   “Bạch Lăng Lăng!”   “Quan Tiểu Úc!”   Đây là câu nói đầu tiên trong lần đầu tiên gặp mặt của hai người con gái.   “Mình vẫn cứ cho tên của mình là tầm thường nhất.” Quan Tiểu Úc dương dương tự đắc nhướng đôi mày xinh đẹp, chớp chớp đôi mắt to, nhẹ bới lên mái tóc màu cà phê, lộ ra gương mặt thanh lệ trắng trong thuần khiết.   Không nghĩ tới bạn cùng phòng của cô nhợt nhạt cười, đáp: “Mình cũng vậy!”   Mời các bạn đón đọc Thoát Không Khỏi Ôn Nhu của Anh của tác giả Lạc Diệp Vô Tâm.
Vượt Qua Lôi Trì - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Vượt Qua Lôi Trì (full prc) Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn tình, Văn học phương Đông Dịch giả:  Zeusvn Nguồn: Zeusvn.net Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Vượt Qua Lôi Trì - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:   Nếu nói đến cực phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm, “Vượt Qua Lôi Trì” không phải là một tác phẩm xuất sắc nhất, nhưng nếu kể những tác phẩm xuất sắc nhất của Diệp Lạc Vô Tâm, thì không thể không nói đến “Vượt Qua Lôi Trì”.   So với “Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh”, “Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách” hay “Đồng Lang Cộng Chẩm” nội dung của “Vượt Qua Lôi Trì” không thể nói là hay hơn, nhưng nếu ai đã đọc qua tác phẩm này, thì không thể không thừa nhận rằng Tâm Tâm có lối xây dựng nhân vật vô cùng đặc biệt, và nhất là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết này — Trác Siêu Việt và Tô Mộc Mộc.     Có lẽ mình là phụ nữ, nên khi đọc bất kì một tác phẩm nào đó, mình luôn ưu ái giành tình cảm cho phái nam nhiều hơn phái nữ, nhưng điểm đặc biệt ở “Vượt Qua Lôi Trì” trong mình là mình lại thích nhân vật nữ Tô Mộc Mộc có phần nhỉn hơn nhân vật nam chính Trác Siêu Việt, thích cá tính mạnh mẽ đối đầu với thử thách cuộc sống của cô, thích cá tính dám nghĩ dám làm của cô, thích cá tính yêu là biết hy vọng, chờ đợi và đấu tranh vì nó của cô và hơn nữa là bản tính biết nghĩ cho mọi người xung quanh mình của cô.   Cũng là một chuyện tình nhiều kịch tính, lắm mâu thuẫn, thừa hiểu lầm và không thiếu H văn. Vượt qua lôi trì có nền tản cốt truyện tốt nên dễ khiến người đọc thích thú theo dõi. Nhưng nếu bạn là người quen thuộc với kiểu tự sự của DLVT thì sẽ thấy bộ truyện này bình thường, cũng ngang ngửa những ngôn tình hiện đại khác. Là truyện dịch nên không sợ sai lệch quá nhiều trong nội dung. Văn chương của Diệp Lạc Vô Tâm nào giờ vẫn tốt như thế, vẫn hấp dẫn như thế, cũng không qua loa sơ sài.   Mời các bạn đón đọc Vượt Qua Lôi Trì của tác giả Lạc Diệp Vô Tâm.
Ngã Vi Trụ Vương Ngạo Khiếu Phong Thần
Tên Ebook: Ngã Vi Trụ Vương Ngạo Khiếu Phong Thần Tác giả: Điểm Tinh Linh Thể Loại: Dã Sử, Huyền ảo, Khoa Huyễn, Quân Sự, Xuyên không, Văn học phương Đông   Nguồn: Tàng Thư Viện   Ebook:  www.dtv-ebook.com Ebook Ngã vi trụ vương ngạo khiếu phong thần full prc   Tóm tắt:      Một nhà khoa học thế kỉ 24 ko rõ nguyên nhân bị nhập hồn vào Trụ vuơng đời Thương, ko muốn theo mệnh vận "nguyên gốc" nên áp dụng đủ mọi biện pháp để đấu tranh    Duơng tiễn bản nữ Băng tuyết, áo giáp xuyên hành bão không gian làm pháp bảo hộ thân V..v. Tính cách nhân vật kiên cường bất khuất, coi trọng tình nghĩa sẵn sàng hi sinh vì huynh đệ , vợ, thủ hạ. Khi cặp kè thì tìm đủ mọi cách nhưng lại hoàn toàn chân tâm để cho các nữ nhân được thỏa mãn không chỉ về tinh thần còn về cả ước mơ     Cảm nhận: một kiểu bản hoàn toàn mới lạ phối hợp âm mưu cùng với màn đấu pháp bảo, biến hóa huyền ảo tinh thải câu văn tả phong phú ít trùng lặp      Điểm độc đáo: cách nhìn mặt khác về truyện phong thần như Natra thông minh, nhanh trí hiểu lý lẽ trọng đạo..các nhân vật thần tiên cũng đủ loại nhát gan, tham lam, sợ chết, âm hiểm..kể cả thánh nhân cũng không thoát khỏi chữ "nhân"...     Thang điểm: tạm 8 (vì chưa biết khúc kết sẽ như thế nào để +_ 2 nữa) Khá dí dỏm như Trương tam phong dị giới du, Âm mưu đấu kế như Ác ma đảo, Đấu pháp bảo như thất giới...   Trụ Vương   Đắc Kỷ
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - Đường Thất Công Tử.
AudioBook Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Chúng thần thời viễn cổ hội phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly là còn lại chút hậu nhân. Bạch Đế Hồ Quân dưới gối chỉ có bốn người con trai và một nữ nhân. Nữ nhân duy nhất này xinh đẹp vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa của sinh mệnh, sống tới mười bốn vạn tuổi bất quá cũng chỉ gặp được năm đóa hoa đào.    Ebook Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Hoa Đào Một đóa do khác tộc không thể thông hôn, lại cố tình nhớ thương quyến luyến, nên đóa hoa đào kia bị cha mẹ bày kế, không còn mặt mũi nào gặp nàng.  Một đóa nghĩ nhầm rằng nàng là thân nam nhi, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn trong việc phải đối xử nào với mối quan hệ đoạn tụ, khi gặp một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng, lập tức tự mình theo đuổi, bỏ rơi nàng.  Một đóa là cha mẹ nàng tự mình làm chủ, cấp nàng định thân, đợi lúc tới nhà bọn họ một chuyến, lại vừa mắt tỳ nữ của nàng, hai người rủ nhau bỏ trốn, từ hôn với nàng.  Một đóa đơn phương yêu thầm nàng suốt một vạn năm không dám thổ lộ, lúc cố lấy dũng khí tới thổ lộ với nàng, thì bên cạnh nàng đã xuất hiện một vị hôn phu mới, do cha mẹ của vị hôn phu cũ mang tới bồi thường nàng.  Bốn đóa đào hoa trước đều chưa nở đã tàn, chỉ duy nhất được một đóa, lại chỉ là một kẻ qua đường.  Cuối cùng, trong năm đóa đó, lại chỉ còn một đóa, là vị phu quân đúng ý nàng nhất, là vị thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên. Ân oán gút mắt như mây bay qua, nàng thầm tiếc nuối không gặp được hắn giữa những giây phút thanh xuân tốt đẹp nhất trong đời mình.  Di truyền học đã từng nói cho chúng ta biết, cái hạt giống ái tình kia, trót gieo trồng cũng không thể mang lại kết quả tốt đẹp gì cho cam.  Này ân oán, này tình thù, là ai thương ai, là ai thiếu nợ ai, cho đến cuối cùng, cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết là, cuối cùng, hai người có thể nắm tay nhau hạnh phúc trọn đời. Mời các bạn đón đọc Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của tác giả Đường Thất Công Tử.