Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quyến Luyến

Văn án: Lần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, quả cầu lửa bên cạnh càng ngày càng sát lại gần. Tống Nhất Viện quay đầu lại, hai người đều có vẻ mặt vô cảm, một người cứng đờ, còn một người cố ý. “Anh gần em quá đấy.” “Tim anh đập rất nhanh.” Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, dường như giây tiếp theo sẽ lao về phía này cắn cô vậy. Tống Nhất Viện khẽ hừ một tiếng. “Anh muốn nói gì?” “Có nói không?” “Em về đây.” Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh giữ lấy cô, người đàn ông mím môi thành một đường thẳng, gân xanh ở huyệt thái dương nổi lên, cơ bắp căng chặt. “… Đừng đi.” “Vậy anh có nói không?” Bốn mắt nhìn nhau, miệng người đàn ông mấp máy, nói không nên lời. Đôi mắt đen của anh sáng rực như một chú chó vừa trung thành vừa đáng thương. Trái tim Tống Nhất Viện run lên, cô lại gần anh, sau đó lập tức có hai cánh tay dài ôm lấy cô rồi siết thật chặt. Tiếng tim đập của người đàn ông rất khoa trương. ***   Quyến Luyến là một câu chuyện ngọt ngào ấm áp và nhẹ nhàng về một chàng trai béo vì người con gái mình thích mà cố gắng giảm cân, cố gắng học hành để đến khi thành đạt có thể xuất hiện để che nắng che mưa cho người con gái đó. Và cũng về một cô gái có quá khứ đau đớn, nỗi đau đã biến một cô gái phóng khoáng cởi mở trở nên dè dặt, trốn tránh sự thật. Nhưng thật may làm sao ông trời đã để cô gặp được anh. Lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là một cuộc xem mắt, Tống Nhất Viện cảm thấy trần đời chưa gặp được đối tượng xem mắt nào dị như này, mặt thì cứ lạnh tanh, người cứng đờ như khúc gỗ, cả buổi chẳng nói được câu, hỏi một câu đáp một câu, nếu có thể nói ngắn gọn thì tuyệt đối không nói dài, dù cô đã cố gắng tìm chủ đề để gợi truyện nhưng Vũ Nghị vẫn cứ lạnh lùng, trông như kiểu ai nợ anh năm trăm vạn vậy chứ không phải đang đi xem mắt. Kết thúc cuộc xem mắt trong vô vị, Tống Nhất Viện nghĩ bèo nước gặp nhau thế là hết. Nhưng không, một khi duyên phận đã tới thì có trốn cũng không thoát được, trong một lần đi xem mắt khác, vì xảy ra tranh chấp với đối phương mà Tống Nhất Viện suýt bị thương, may mà lúc đó Vũ Nghị trùng hợp ở đó giúp cô và giải quyết mọi việc giúp cô. Khi đó Tống Nhất Viện chợt nhận ra anh chàng này cũng không tệ, có vẻ là người ngoài lạnh trong nóng, vì thế khi anh đề nghị hai người tiếp tục qua lại, cô cũng thuận miệng đồng ý. Cứ ngỡ hai người sẽ chậm rãi tiếp xúc với nhau rồi mới bên nhau, nhưng vào một đêm trăng thanh gió mát, Vũ Nghị uống rượu say nên không kiểm soát được bản thân mà đã nhắn tin cho Tống Nhất Viện, bộc bạch những lời thật lòng của mình và đề nghị kết hôn. Ma xui quỷ khiến thế nào Tống Nhất Viện lại đồng ý. Thế là đôi bên kết hôn, bắt đầu cuộc sống ở chung. Tống Nhất Viện là kiểu con gái sống khá thoáng, tuy ban đầu lúc kết hôn cô chưa có tình cảm với Vũ Nghị nhưng không vì thế mà cô ngại ngùng hay gì, quan hệ trên giường của vợ chồng là lẽ đương nhiên nên cô rất thoải mái hưởng thụ, Vũ Nghị vừa đẹp trai lại có tiền, cơ thể anh rất hợp với cô nên cô cảm thấy mình chẳng thiệt thòi gì, và cũng vì thế truyện có thịt vụn đấy các bạn iu, nhiều thịt vụn là đằng khác, vợ chồng nhà này còn thích chơi SM nữa cơ, đây là tình thú của các cặp vợ chồng đúng không :v Như một lẽ dĩ nhiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tuy Vũ Nghị kiệm lời, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng từ những hành động của anh, Tống Nhất Viện ngày càng nhận ra những điểm tốt, điểm đáng yêu bên trong con người anh. Cô càng muốn lại gần anh hơn, muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn, trêu anh, dạy anh cách thể hiện những gì mình muốn và nghĩ ra ngoài chứ đừng để trong lòng. Vì thế hai người bắt đầu viết thư cho nhau, một tuần trao đổi thư một lần, đây là một cách khá hay để đôi bên hiểu nhau nhiều hơn vì nếu không nói được thành lời thì hãy truyền đạt cảm xúc thông qua các dòng chữ. Và cũng nhờ những bức thư nói lên nỗi lòng mình, Vũ Nghị và Tống Nhất Viện đã gần gũi hơn. Ban đầu Tống Nhất Viện kết hôn với Vũ Nghị chỉ với mục đích tìm một hang ổ ấm áp để cô có thể rúc vào và làm sâu lười trong đó. Nhưng dần dần về sau, cô nhận ra mình cũng ghen, cũng soi mói quá khứ của anh, cũng trở nên nhỏ mọn hẹp hòi, lo được lo mất. Về sau, Tống Nhất Viện phát hiện ra anh chồng nhà mình đã yêu thầm mình từ rất rất rất lâu về trước rồi, bảo sao lần đầu gặp anh cứ đờ ra thế, đứng trước crush mấy ai bình tĩnh được chứ, chị em công nhận không :v Không làm mấy hành động ngu ngốc trước mặt crush là may rồi đấy, nhất là đây là người mà Vũ Nghị đã yêu thầm suốt mấy năm rồi, cũng là động lực để anh giảm cân, để anh học tập, để anh kiếm tiền. Vũ Nghị không chỉ che mưa chắn gió cho Tống Nhất Viện, anh còn là người ở bên Tống Nhất Viện lúc cô suy sụp và mệt mỏi nhất, anh đã giúp cô bước ra khỏi vỏ ốc của mình, thẳng thắn đối mặt với thực tế, giúp mối quan hệ của cô và bố mẹ trở nên tốt đẹp, giúp cô thoát khỏi bóng ma quá khứ mãi đeo bám. Vũ Nghị không phải người nhiều lời, anh chỉ dùng hành động để chứng minh mình yêu cô và quan tâm thế nào, anh sẽ mãi đứng sau làm chỗ dựa cho cô, để cô mặc sức tung cánh, mặc sức bay cao. Truyện sủng ngọt lắm chị em ơi, kiểu nhẹ nhàng ấm áp nhưng cũng ngược chết đám độc giả độc thân như chúng ta :))). Truyện không chỉ nói mỗi về tình yêu mà tác giả còn đào sâu vào khía cạnh tình bạn và tình thân khiến câu chuyện trở nên thực tế hơn. Truyện có thịt vụn nhé, nhiều thịt vụn phết đấy. À với cả edit siêu siêu siêu mượt nữa, nhìn tên nhà Liệt Hỏa Các edit như kiểu một sự bảo chứng cho chất lượng rồi. Truyện có pass nhưng chơi quiz lấy pass được, dễ lắm, đề cử chị em đọc truyện này, bộ này có vẻ khá hot bên Trung, thấy các độc giả bên Trung review khen hết lời. *** Khi tiểu thuyết của Tống Nhất Viện được xem xét, tổng biên tập nói: “In mười vạn bản.” Biên tập viên của Tống Nhất Viện kích động đến mức tay run lên, có phần không thể tin xác định lại: “Mười… mười vạn bản sao ạ?” Ngành xuất bản đang suy yếu là sự thật không cần tranh cãi, trước đây in được mười vạn hay hai mươi vạn là điều quá dễ dàng, nhưng mấy năm gần đây chỉ dám in mấy nghìn mấy vạn bản. Hơn nữa ngành xuất bản là một ngành sản xuất dựa trên việc nhìn lý lịch, bình thường đối với tác giả mới mà nói, xuất bản tác phẩm đầu tiên sẽ không được in ấn quá nhiều. Trước đó Tống Nhất Viện chưa tung ra quyển sách nào, quyển đầu đã in mười vạn quả thật là một cuộc đánh cược rất lớn. Tổng biên tập nhìn cô ấy: “Ừ.” Sách của Tống Nhất Viện lặng lẽ được tung ra thị trường vào tháng năm. Tháng năm yên lặng trôi qua, mỗi ngày biên tập viên đều quan sát tình huống tiêu thụ nhưng lượng tiêu thụ không thấp không cao, cứ theo tốc độ này thì xong rồi. Cô ấy lo đến mức sắp hói cả đầu. Tống Nhất Viện lại không có áp lực lớn như vậy, cô phát hiện một cái USB trong ngăn kéo của Vũ Nghị, vậy nên không có thời gian và hứng thú để bận tâm đến những chuyện khác. Tống Nhất Viện ngang ngược nói: “Em muốn nó.” Lần đầu tiên Vũ Nghị có vẻ do dự. Tống Nhất Viện khẽ cười: “Cần vợ hay cần USB?” “Cho em đấy.” “Hồ sơ trưởng thành” của Vũ Nghị để người khác xem thế là đủ rồi. Vậy nên… Tống Nhất Viện có cảm giác bị lừa gạt, tất cả sự không chủ động, ngượng ngùng và cứng đờ lúc trước đều là giấu nghề à? Kinh nghiệm đầy mình thế này, có thể mở lớp để dạy luôn đấy. Cô hỏi anh thì anh nói: “Vừa thấy em thì khẩn trương, không dám xằng bậy.” Tống Nhất Viện nói: “Bây giờ anh vẫn chưa xằng bậy với em mà.” Vũ Nghị: “Mãi mãi tôn trọng em.” Người đàn ông này càng ngày càng biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến người ta cảm thấy là thật, làm người ta rung động. Hai người không có nỗi lo gì về sau, ân ân ái ái rất thường xuyên. Thật sự có cảm giác không biết ngày tháng là gì nữa. Thời gian vừa đến tháng sáu, sách của Tống Nhất Viện không có dấu hiệu gì mà bán hết sạch. Biên tập viên chỉ buông thả bản thân trải qua một ngày quốc tế thiếu nhi thì đã có người gọi điện thoại nói với cô ấy rằng: Tống Nhất Viện nổi tiếng rồi. Biên tập viên: “???” Tình huống này khiến nhà sản xuất không kịp trở tay, suốt đêm in ấn thêm mười vạn bản nữa. Không hề nghĩ mới một tuần thì lại bán hết, thế là lại tiếp tục in ấn. Tống Nhất Viện như một con ngựa đen hiên ngang xuất hiện, lao thẳng về phía trước, vọt vào trong đàn ngựa, khiến một đám ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ hỗn loạn không thôi. Cô như một viên lựu đạn bị ném văng rồi “bùm” một tiếng nổ mạnh, khiến giới tác giả người ngã ngựa đổ. Có tác giả nổi tiếng bình luận nói: “Cô ấy để chúng tôi nhìn thấy cuộc sống hằng ngày, mặc dù không có những hiểm ác rầm rộ ồ ạt nhưng phía dưới sự yên bình lại không có lúc nào không gợn sóng.” Còn có nhà phê bình nổi tiếng nói: “Toàn bộ câu chuyện khiến người ta tuyệt vọng, không khí trầm lặng khiến người ta không thể hít thở. Tôi còn tưởng rằng quyển sách này sẽ dừng bước tại đây nhưng kết thúc lại có bước ngoặt bất ngờ, giống như một đóa hoa nở rộ trên bia mộ. Xử lý kết cục như vậy quả thực là thiên tài.” “Tôi không tin đây là câu chuyện của một người phụ nữ ba mươi tuổi, hành văn lão luyện như một người già đã trên bảy mươi vậy.” “Chỉ bằng quyển sách này, tên người phụ nữ này đã có thể xuất hiện trong lịch sử văn học.” “Tôi mong ngóng, tôi chờ đợi, tôi cầu xin năng lực của cô ấy đừng biến mất một cách chóng vánh, tôi cầu xin cô ấy có thể chịu đựng được sức mạnh của ngọn lửa lớn đã kéo đến này.” …. Đủ loại phỏng vấn và hợp đồng lũ lượt kéo đến, trên mạng càng lúc càng thảo luận kịch liệt về quyển sách này, Tống Nhất Viện còn nhận được thư mời của hiệp hội nhà văn. Việc một đêm thành danh nếu nói trong lòng không bồi hồi thì đó là chuyện không thể nào, nhưng Tống Nhất Viện biết mục đích mình viết quyển sách này là gì. Vũ Nghị là người đã trải qua sóng to gió lớn, bước từng bước chân đến ngày hôm nay, vậy nên anh có thể hiểu được cảm nhận bây giờ của Tống Nhất Viện, đồng thời còn cho cho cô rất nhiều đề nghị. Huống chi ngoại trừ Vũ Nghị, cô còn có Tào Trân Châu và Thẩm Phong Bách ít nhiều cũng có liên quan đến giới nhà văn nên đều đã nhắc nhở và khuyên nhủ cô rất nhiều. Tào Trân Châu chụp bình luận trên mạng cho cô xem, Tống Nhất Viện đọc được một số bình luận tâng bốc mình như thần thì không hiểu sao cảm thấy xấu hổ, cô gửi cho cô ấy một meme dở khóc dở cười: “Khoa trương quá khoa trương quá rồi.” Tào Trân Châu gửi một số bình luận còn tâng bốc hơn, ví dụ như “Lỗ Tấn phiên bản nữ của thời hiện đại”, “Người đứng đầu nền văn học hiện đại”, rồi “Kỳ tài trăm năm khó gặp”…. Mặt Tống Nhất Viện đỏ bừng, vừa sợ hãi vừa thiếu tự tin: “… Tâng bốc để dồn tớ vào chỗ chết à?” Tào Trân Châu: “Tớ đọc mà cũng đỏ hết cả mặt.” Tống Nhất Viện dở khóc dở cười. Thật kỳ lạ, nhìn những lời khen ngợi khoa trương như vậy, lòng hư vinh mới bùng nổ trước đó của Tống Nhất Viện bỗng lắng xuống, thậm chí càng khiêm tốn hơn trong việc sáng tác. Bọn họ không hiểu nên mới cảm thấy vị trí của Lỗ Tấn dễ dàng đạt tới, bọn họ không hiểu nên mới dễ dàng so sánh cô với Tào Tuyết Cần (1)< . Thế nên lời khen như vậy càng giống như như một sự giác ngộ, để cô thấy rõ ràng con đường mình phải đi còn rất dài. (1) Tào Tuyết Cần là tiểu thuyết gia, nhà thơ, họa sĩ của nhà Thanh, ông được xem như là hậu duệ của Tào Tháo.< Mẹ Tống rất vui mừng và phấn chấn, nhưng người từ trước đến nay vẫn thích khoe khoang như bà trong lần này lại cực kỳ khiêm tốn, có người hỏi tác giả Tống Nhất Viện nổi tiếng trên mạng có phải chính là Tống Nhất Viện nhà bà không thì bà mới rụt rè gật đầu, giọng điệu cũng rất bình tĩnh: “Đúng là con bé.” “Ôi, lợi hại thật, giỏi quá!” “Cảm ơn.” Bà không nói gì nhiều hơn. Bố Tống thấy được vài lần, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi bà: “Con gái chúng ta giỏi như vậy, bà sao thế?” Mẹ Tống liếc ông một cái: “Con bé làm rất tốt.” “Vậy sao bà…?” “Chúng ta lặng lẽ thôi, đừng tạo xu thế cho con bé nữa. Tôi thấy mấy tác giả nổi tiếng có ai mà không thích núi sâu rừng già, một cây bút trải qua cả một đời chứ? Tôi chỉ cảm thấy…” Mẹ Tống có phần xấu hổ, “Con gái của tôi lợi hại như vậy, trong lòng chắc chắn đã có lý tưởng tốt hơn nữa, những thứ bây giờ đã là gì, chúng ta phải giúp con bé ổn định. Nói không chừng con bé thật sự có thể vang danh nghìn đời thì sao?” Bố Tống cười, lúc mẹ Tống đáng yêu thật sự là người đáng yêu nhất. Ngày 12 tháng 6, từ sáng sớm Tống Nhất Viện đã ra ngoài một mình. Cô mua ba nhánh hoa Mời các bạn đón đọc Quyến Luyến của tác giả Ôn Sưởng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tiệm Đồ Cổ Á Xá Quyển 4 - Huyền Sắc
Audio Sách Nói Tiệm Đồ Cổ Á Xá   Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ. Chúng đã nhuốm màu thời gian trăm năm nghìn năm. Mỗi vật đều ngưng đọng tâm huyết của người thợ, chan chứa tình cảm của người dùng. Mỗi vật đều thuộc về những chủ nhân khác nhau, đều có câu chuyện của riêng mình. Mỗi vật đều khác biệt với những thứ khác, thậm chí mỗi vết nứt và vết khuyết đều có lịch sử đặc biệt. Ai có thể nói, đồ cổ chỉ là đồ vật, đều là những vật không có sức sống?Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ, nếu chúng không thể nói chuyện, vậy tôi sẽ dùng câu chữ của mình để ghi chép lại một cách trung thành những câu chuyện của chúng. Chào mừng đến với Á xá, xin hãy khẽ lời… Suỵt… Cổ vật trong tiệm đồ cổ Á xá, mỗi một thứ đều có câu chuyện của riêng mình, cất dữ nhiều năm, không có ai lắng nghe, nhưng chúng đều đang chờ đợi. *** Năm 238 trước công nguyên, Doanh Chính hai mươi hai tuổi dựa theo thông lệ tới cựu đô Ung nước Tần làm lễ đội mũ, dùng ngọc bích Hòa thị nổi tiếng thiên hạ để chế tác thành ngọc tỉ (Ngọc bích Hòa thị). Năm 232 trước công nguyên, Cơ Thanh nhìn hai con dấu sừng tê y hệt nhau, cuối cùng đập vỡ một trong hai cái (Ấn sừng tê). Năm 230 trước công nguyên, công tử Hồ Hợi chào đời, Tần Thủy Hoàng bắt đầu đại nghiệp thống nhất sáu nước. Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, xưng là Thủy Hoàng đế. Năm 219 trước công nguyên, Triệu Cao tặng Hồ Hợi một chiếc Ti Nam tiêu (Ti Nam tiêu). Năm 214 trước công nguyên, Hồ Hợi ham hưởng lạc, xây dựng một khu đình viện theo mô hình bàn cờ Lục Bác (Cờ Lục Bác). Năm 213 trước công nguyên, Hồ Hợi vô cùng muốn Thanh Trấn Khuê mà phụ hoàng ban cho hoàng huynh Phù Tô (Thanh Trấn Khuê). Năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng chết trong khi tuần du, Triệu Cao dùng bút Bạch Trạch để sửa di chiếu, Phù Tô bị giết. Gã chủ tiệm bị lừa vào lăng Tần Thủy Hoàng, bị giết (Bút Bạch Trạch). Năm 209 trước công nguyên, Lưu Doanh có được một chiếc vu sơn mài luôn đầy nước (Vu Chấn Ngưỡng). Năm 207 trước công nguyên, triều Tần sụp đổ, Hồ Hợi "chết" (Chiếc Cân Đồng). Năm 202 trước công nguyên, loạn lạc cuối thời Tần, gã chủ tiệm đổi tên là Hàn Tín, quyết chiến với Hạng Vũ ở Cai Hạ, Hạng Vũ tự vẫn ở bên bờ Ô Giang (Ngu Mỹ Nhân). Năm 202 trước công nguyên, Lưu Bang lên ngôi lập nhà Đại Hán, chẻ trúc ghi thề, ban cho công thần đan thư thiết khế (Miễn Tử Bài). Năm 130 trước công nguyên, hoàng hậu Trần A Kiều bị phế truất, về ở trong cung Trường Môn. Năm 124 trước công nguyên, Hoắc Khứ Bệnh lấy được một chiếc gương đồng từ chỗ bà dì (Gương Ngư Văn). Năm 110 trước công nguyên, gã chủ tiệm mua được một con rối bằng gỗ ngô đồng (Rối Vu Cổ). Năm 105 trước công nguyên, Hán Vũ đế ngẫu nhiên mơ thấy Lý phu nhân đã mất đi vào giấc mộng, ban cho ông hương Hành Vu. Sau khi tỉnh dậy Hán Vũ đế tìm khắp nơi không thấy, nhưng ngửi thấy mùi hương, hương thơm hồi lâu không bay đi (Hương Hành Vu). Năm 3, lần đầu tiên từ đầu tới chân Vương Yến đeo trâm vàng, ngọc bội, xức phấn thơm, ăn vận đẹp nhất ngồi giữa cung Vệ Ương, trở thành hoàng hậu đại Hán. Nhưng phu quân của nàng lại nhìn nàng với ánh mắt thù địch (Mũ Giải Trãi). Năm 10, Lưu Tú dùng đồng Kim Thác Đao đổi lấy một chiếc bàn tính ở một gánh hàng, viên Định Bàn châu trên đó không di chuyển được (Định Bàn châu). Năm 186, cuối đời Hán, gã chủ tiệm làm thầy dạy học ở nhà họ Chu, dạy hai học trò là Chu Du và Chu cẩn (Lược Lưu Thanh). Năm 190, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp bị cầm tù, lúc sắp chết đói, thì được cho mấy chiếc bánh và một miếng câu đai bằng ngọc (Câu Đai Ngọc). Năm 422, khi Lưu Dụ trút hơi thở cuối cùng, đã bỏ con xúc xắc luôn giúp cho ông ta đánh bạc thắng xuống (Xúc xắc ngà). Năm 448, Thái Võ Đế nhà Bắc Ngụy thu được một bức tượng Phật đã nứt, phong trào diệt Phật làm quá gắt, phải chịu báo ứng khiến con cháu sau này đều chết sớm (Độc Ngọc Phật). Năm 560, Cao Trường Cung có được một chiếc mặt nạ quỷ vàng, đánh đâu thắng đó (Mặt nạ vàng). Năm 600, Dương Quảng khi ấy còn làm hoàng tử đã có được chiếc đạc Long Văn (Đạc Long Văn). Năm 705, vị nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc nhắm mắt xuôi tay, trong lăng tẩm của bà có một tấm bia Vô Tự khắc bằng đá Thọ Sơn (Vô Tự Bi). Năm 706, trong Á Xá trưng bày một chiếc váy có giá trị liên thành, gây ra một cuộc tranh giành theo đuổi trong giới thượng lưu ở Trường An một thời, chủ nhân của nó chính là An Lạc công chúa Lý Khỏa Nhi (Váy Chức Thành). Năm 719, Lô Sinh buồn bã vì không được như ý nguyện, vào kinh dự thi lại thi rớt. Một hôm trên đường đi qua Hàm Đan, anh ta tựa ghế ngủ trong một khách điếm, mơ thấy mình đỗ cao làm quan tới chức thượng thư bộ Hộ, con cháu đầy nhà, hưởng vinh hoa phú quý, kết quả khi tỉnh mộng thấy chủ nhà nấu cơm vẫn chưa chín (Gối Hoàng Lương). Năm 951, từ tiệm Á Xá, Triệu Khuông Nghĩa 12 tuổi có được chiếc rìu Thiên Việt mà chỉ thiên tử mới cầm được, sau đó phát hiện ra chiếc rìu này anh trai Triệu Khuông Dận cũng cầm được (Rìu Thiên Việt). Năm 1061, Vương Tuấn Dân đỗ trạng nguyên khoa thi năm Tân Sửu. Không lâu sau gã chủ tiệm nhặt được miếng ngọc Ông Trọng ngày càng nhiều vết nứt ở một ngõ hẻm trong Khai Phong phủ (Ngọc Ông Trọng). Năm 1066, tháng chín năm Nhâm Ngọ, đại tướng Tây Hạ Nhân Đa Hãn dẫn ba vạn tinh binh tấn công thành Hoàn Châu, đánh lâu không đổ. Con trai Vũ Tương Công là Địch Vịnh huyết chiến ba ngày, ba nghìn quân giết hơn vạn quân địch, cuối cùng vì tường thành sập đổ mà chiến bại. Ba nghìn quân không ai đầu hàng, hết lòng vì nước (Tiền Vô Bội). Năm 1100, thời Tống, Á Xá đặt ở Biện Lương Khai Phong. Gã chủ tiệm gặp Tống Huy Tông Triệu Cật. Áo Xích Long được thêu thêm rồng, Tứ Quý Đồ nhận chủ nhân (Tứ Quý Đồ). Năm 1135, thời Nam Tống, bên cầu Đoạn Kiều ở Tây Hồ, Hàng Châu, Bạch Lộ cho một thư sinh mượn ô (Ô Đạch Xà). Năm 1348, cuối thời Nguyên, gã chủ tiệm tìm thấy một cây nến quen thuộc trong một ngôi chùa nhỏ. Năm 1370, ngôi chùa đó được đổi tên là chùa Hoàng Giác, nhưng nến thì thiếu mất một cây quan trọng nhất (Nến Nhân Ngư). Năm 1371, ngoài chùa Hoàng Giác, Chu Nguyên Chương thôi không đuổi theo nến Nhân Ngư nữa, nhờ đó mà có được chiếc quạt có thể phân biệt lời nói thật và lời nói dối (Quạt Ngũ Minh). Năm 1390, cả nhà Hàn Quốc công Lý Thiện Trường bị chém giết, tịch thu tài sản, Lý Định Viễn ôm chiếc tráp đồng ông nội giao cho, âm thầm nghiến răng cầu nguyện (Thiên Như Ý). Năm 1532, những năm Gia Tĩnh triều Minh, Á Xá ở Tô Châu, Lục Tử Cương và Hạ Trạch Lan gặp nhau. Lục Tử Cương ở lại Á Xá, có được Ngô Đao. Nám 1542, Á Xá chuyển đến kinh thành, Lục Tử Cương và Hạ Trạch Lan lại gặp nhau, Côn Ngô Đao trùng phùng. Cung biến năm Nhâm Dần, Hạ Trạch Lan vì liên lụy mà chết. Khóa Trường Mệnh được hoàn thành (Khóa Trường Mệnh). Nám 1552, Lục Tử Cương bị chém đầu vì đắc tội với hoàng đế (Côn Ngô Đao). Năm 1554, Đô chỉ huy kiểm sự tỉnh Sơn Đông Thích Kế Quang mời phu nhân duyệt binh trong doanh trại (Giáo Khuất Lô). Năm 1673, những năm Khang Hy đời Thanh, Á Xá ở kinh thành, gã chủ tiệm giả làm con hát để tránh lệnh cạo đầu. Gã hẹn mua bản thảo của Hồng Thăng, ngăn ông bán Hề Mặc (Mực Đình Khuê). Năm 1759, tù trưởng bộ tộc Hồi Hoắc Tập Chiếm phản loạn bị triều Thanh truy giết, tướng quân Triệu Huệ bắt sống vương phi dâng tặng Càn Long. Càn Long phong làm Hương phi. Để lấy lòng nàng, Càn Long đã cho người thu thập bảy viên đá quý màu sắc khác nhau từ các nơi ở nước ngoài, làm thành một chiếc vòng tay hồi ức tặng nàng (Vòng Hương phi). Năm 1925, ngày 10 tháng 10 Bảo tàng Cố Cung Bắc Bình được thành lập. Năm 1933, ngày 6 tháng 2, lô đồ cổ văn vật đầu tiên của Cố Cung bắt đầu xếp lên xe vận chuyển, vì chiến loạn nên hàng triệu món đồ cổ bắt đầu bị di dời vạn dặm. Năm 1945, Cảnh Lăng (mộ của Khang Hy) bị trộm, chiếc chén Cửu Long tùy táng không biết đã mất đâu (Chén Cửu Long). Năm 1947, tháng 12 tại Triều Thiên Cung, Nam Kinh, tất cả văn vật đồ cổ bị di dời cuối cùng đã quy về một mối. Năm 1948, bắt đầu có nhiều văn vật liên tục được chuyển tới Đài Loan (Bồ Đề Tử). Năm 1965, trong quần thể mộ Vọng Sơn Sở gần thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, khai quật được một thanh bảo kiếm sắc bén thời Chiến Quốc (Kiếm Việt vương). Năm 2008, Á Xá chuyển đến một con phố thương mại cổ kính ở Hàng Châu, một tối nọ bác sĩ đã mở cánh cửa của Á Xá. Năm 2008, gã chủ tiệm bán cho một tay luật sư trẻ tuổi chiếc nhẫn có hình xương hổ gồ lên (Hổ cốt thiếp). Năm 2010, có một thị dân ở Hàng Châu nói rằng gần thôn Pháp Vân dưới chân núi Linh Ấn, họ từng tận mắt chứng kiến thấy một con thần thú lạc đà alpaca cổ dài chân ngắn (Sơn Hải Kinh). Năm 2010, tiểu thuyết gia lừng danh Tiêu Tịch rơi vào vụ hung án, gây lên cuộc tranh luận về hướng phát triển nội dung của tiểu thuyết bán chạy trong nước (Ngọc Thủy Thương). Năm 2010, gã chủ tiệm và bác sĩ đi tìm chiếc áo ngọc sợi vàng còn lại, mà đã đi vào địa cung Tần lăng (Áo Xích Long). Năm 2011, Hồ Hợi phát hiện ra kiếp sau của hoàng huynh. Năm 2011, gã chủ tiệm và bác sĩ đi Ai Cập, tìm được cuốn sách Vong Linh có thể hiệu hồi những linh hồn từ viễn cổ (Sách Vong Linh). Năm 2012, Phù Tô chiếm cơ thể của bác sĩ, chủ tiệm bắt đầu thu thập 12 món đồ cổ đế vương để trấn áp Càn Khôn đại trận. Năm 2013, Lục Tử Cương tìm được một chiếc la bàn trong đống kỳ vật dị bảo ở Á Xá (Niết la bàn). Năm 2014, ở Yên Giao, Bắc Kinh phát hiện ra một ngôi cổ mộ thời Minh, khai quật được nhiều vật phẩm quý, trong đó có một đôi vòng ngọc chạm rỗng hình dải đồng, bên trong có thể nhìn thấy lạc khoản tên Tử Cương rất rõ ràng, được các chuyên gia bước đầu nhận định là vòng ngọc điêu khắc hiếm thấy của thợ khắc ngọc nổi tiếng Lục Tử Cương những năm Gia Tĩnh (Song Khiêu Thoát). Câu chuyện về Á Xá vẫn còn tiếp tục... Dòng thời gian 2000 năm của chủ tiệm vẫn đang đợi bổ sung dần dần ^_^   Mời các bạn đón đọc Tiệm Đồ Cổ Á Xá Quyển 4 của tác giả Huyền Sắc.
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt - Đản Đản 1113
Trên đời này có lẽ không còn ai yêu Dịch Bắc như Y Y, Cô yêu Dịch Bắc, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác Đúng vậy, Y Y yêu Dich Bắc, nhưng anh không yêu cô, đúng hơn là anh không yêu đàn bà, anh là GAY Một tình yêu điên cuồng đến tuyệt vọng, cô cố cứu vãn nó, mang thai khi vẫn là xử nữ, nhưng đổi lại là gì ? Anh đưa cô lên bàn giải phẫu Tuyệt vọng Ly hôn Bỏ đi Khi cô trở lại, dường như mọi việc đã khác đi Tình yêu ấy, khi cô cố gắng chôn vùi nó để bắt đầu cuộc sống mới thì anh lúc này lại chen vào cuộc sống của cô. Liệu, cô có được hạnh phúc hay không?  *** Mang theo Tiểu Già, chúng tôi một nhà ba người đi vào siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt. “Mẹ! Chú Trầm kìa!” Đột nhiên, Tiểu Già hưng phấn vỗ cánh tay của tôi kêu lên. Tôi cười nhẹ, làm sao có thể chứ?.... Dịch Bắc mấy năm nay luôn ở nước ngoài và chúng tôi đã lâu không có liên lạc… Đứa bé này vẫn rất muốn gặp lại chú Chú Trầm, nên luôn nhìn bóng dáng tương tự mà nhận sai người. Nhưng ngay cả Thiếu Nghệ đang nắm tay tôi, cũng cứng đờ lại… Tôi ngước mắt nhìn lên, cách phía trước đó không xa có một người đàn ông khí chất thuần khiết, đi bên cạnh một người phụ nữ trầm tĩnh. Người phụ nữ đó bụng hơi gồ lên, chắc là đã có thai mấy tháng. Có thể thấy được, người đàn ông này rất lo lắng cho người phụ nữ kia, ngay cả khi cô ta lấy tay cầm vật gì đó cũng bị cấm. Tôi giật mình, người đàn ông cẩn thận, che chở đó đúng thật là Dịch Bắc. Mà người phụ nữ mặc áo choàng, tóc dài quả nhiên là Y Y. Cô ấy không còn là cô gái nhỏ nhắn của ngày trước nữa. Cô ấy thay đổi thật nhiều, trong đôi mắt không còn nét ti nghịch, tuỳ hứng nữa. Hai người họ một bên chọn đồ dùng, một bên hỏi ý lẫn nhau…..Một người dịu dàng săn sóc, một người ngoan ngoãn nghe theo. ...... Mời các bạn đón đọc Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt của tác giả Đản Đản 1113.
Trấn Hồn - Priest
Triệu Vân Lan nói: Ở trong lòng con, hắn chính là như châu như ngọc, có một không hai. Triệu Vân Lan nói: Trên thế gian có một loại người, không phải là kiểu người bản thân mình thấy tốt đẹp thế nào, hoa nhường nguyệt thẹn thế nào, có một không hai ra sao để mà phải vì người đó làm một quân vương chẳng màng triều sớm; chỉ là cảm thấy nếu làm chuyện có lỗi với hắn, thì chẳng bằng cái thá gì. Triệu Vân Lan nói: Ngươi có biết nỗi thống khổ lớn nhất trong đời người là gì không? Chính là lấy phải một bà xã quá thông minh, ý tưởng trong đầu ùn ùn không dứt….sớm muộn gì ta cũng sẽ bị những ý tưởng ấy dồn cho không biết đâu mà lần. Triệu Vân Lan nói: Thẩm Nguy, nếu như ngươi còn dám lừa ta một lần nữa, ta thực sự sẽ không bỏ qua cho ngươi. *** Thẩm Nguy nói: Người trong cả thiên hạ này đều có lỗi với ta, chỉ duy ngươi là không. Thẩm Nguy nói: Một đời người chỉ có thể vì hai việc mà cam tâm chịu chết, vì thiên hạ gia quốc thành toàn trung hiếu đạo nghĩa, và vì tri kỉ thành toàn chính mình – tiền lệ từ xưa có thể bỏ mình vì tri kỉ, ta nếu có thể vì ngươi mà chết, đương nhiên cũng chịu vì ngươi mà sống, ta không có gì phải tiếc nuối. Ngươi chưa từng rơi nước mắt, đừng khóc vì ta. Thẩm Nguy nói: Có đôi khi ta cũng nghĩ, nếu có một ngày ngươi nhớ ra mọi chuyện, ta có thể nói với ngươi, ngươi thấy không, tất cả những gì đã đáp ứng ngươi ta đều làm được, không một tia cắt xén, không một câu nuốt lời, khi đó ngươi sẽ cho ta biểu tình gì đây? Thẩm Nguy nói: Ngay cả hồn phách của ta cũng ngập đầy bóng tối, duy chỉ có trái tim để đặt ngươi bên trong là còn chút sạch sẽ mà thôi, máu vẫn còn màu đỏ, dùng nó bảo vệ ngươi, ta nguyện ý. *** Trấn hồn người sống, an tìm người chết… … Chuộc tội lỗi chưa xong, quay vòng quay vô tận. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE. Haiz, tôi không chắc đây là một cái review tử tế đâu, vì tôi vẫn chưa ổn định sau 2 ngày đọc xong truyện. Điều quan trọng là mỹ công tuấn thụ, ừ, bởi vì 3 lí do. Thứ nhất là tôi là đứa không thích đọc spoil trước, cực kì ghét luôn. Thứ hai là tôi từng lượn cmt có liên quan đến truyện này rồi, tức là đã vô tình nghe mấy bạn spoil nhưng chẳng nhớ. Thứ ba là trước khi đọc tôi có nhìn cái thể loại “mỹ công tuấn thụ” rồi cơ mà đọc thì không kết luận được thế éo nào là mỹ với chả tuấn, ngôn ngữ giới hạn.! Và thế là ‘bùm’, nhầm công với thụ, đau đớn lắm. Lúc đọc đến đoạn nhân-vật-tôi-nghĩ-là-công sáng dậy đau eo vì bị thông. Con mẹ nó thở không ra hơi luôn T^T. Thẩm Nguy là công và Triệu Vân Lan là thụ. Nếu có ai trót đọc phải cái bài viết dẩm đời của tôi trước khi đọc truyện hãy ghi nhớ nhé! Và nếu được ghi thể loại theo ý mình, tôi sẽ viết là ôn nhu da mặt mỏng thâm tình không tự nhiên công và ngầu bá nhây nháo dẻo mỏ thụ. Trên đời này có thể loại thụ ngầu lòi vãi chưởng, mở mồm ra gọi người ta “bà xã” rồi còn lầy lội hỏi người thương là được hầu hạ có ưng ý không à? Còn công thì nhẹ nhàng, ôn nhu, nhắc đến chuyện xxx thì đỏ mặt vlin là sao. Duy chỉ có một điều Thẩm Nguy hơn Triệu Vân Lan là Triệu Vân Lan kiếp này chỉ là người thường, trên giường đéo thể lật Thẩm Nguy có pháp thuật kia lên. Mẹ kiếp thật là… Haiz! Lúc đấy tôi chỉ hi vọng con mẹ nó chỉ là hỗ công thôi, cơ mà đời éo như mơ! Ồ, còn về nội dung truyện. Đây là một trong những best về đam mỹ thể loại linh dị thần quái. Đọc xong cảm giác của tôi choáng ngợp vì cách xây dựng câu chuyện, những yếu tố đan cài, chi tiết nhỏ xíu cũng có dụng ý và tôi phải hét lên: “Đòe mòe tinh tế vãi.” Thẩm Nguy không phải chỉ là một thầy giáo nhỏ dạy ở đại học mà là Trảm hồn sứ, vạn người e sợ. Đương nhiên Triệu Vân Lan cũng không chỉ là Lệnh chủ của Trấn Hồn, thân phận của y thực sự là ngầu con mẹ nó mù mắt chó, mà Thẩm Nguy chả là mẹ gì cơ. Huhu, thụ của tôi ngầu quá T^T. Nhưng cơ bản là không muốn tiết lộ nhiều đâu. Nên là tôi sẽ dừng lại ở thân phận hai người. Cục điều tra đặc biệt ở số 4 đường Quang Minh chính là nơi làm việc của Triệu Vân Lan. Dưới y là một lũ người, à không, phải gọi là quái vật, kì kì quái quái. Ở đó có tên sư “rởm” Lâm Tĩnh, thật ra cực kì phi phàm, cơ mà tên này là người chuyên gia gây trò và bị mọi người oánh, sở thích là selfie ghi dấu kỉ niệm mỗi lần làm nhiệm vụ. Thi vương Sở Thứ Chi có khả năng điều khiển cương thi và lúc éo nào cũng lạnh lùng, ngầu lòi, thực ra lại rất quan tâm đến cậu nhóc họ Quách. Chúc Hồng, xà yêu, sống tình cảm, nhưng không yêu đuối, lại crush sếp Triệu xong bị người ta phũ phàng, nhưng tóm lại vẫn là một ngự tỷ. Uông Chủy, một hồn ma ngây thơ, bị giết bởi thanh mai trúc mã và Tang Tán, tên thanh mai trúc mã của Uông Chủy, vì không thể nói thành thạo tiếng phổ thông mà bị mèo mập đùa cợt. Đại Khánh, con mèo đen mập mạp, chảnh chó, chọn cá chiên thay vì thức ăn cho mèo, vô sỉ y như chủ nhân Triệu Vân Lan, cũng là con mèo khiến tôi cực kỳ, cực kỳ muốn nuôi mèo (ham muốn mãnh liệt lâu nay là nuôi mèo cứ bùng cháy vì nó ấy). Cậu thanh niên Quách Trường Thành, là con người duy nhất (thật ra lai lịch cũng không tầm thường), nhát gan đệ nhất, lại suốt ngày bị sếp đùa cợt, dọa sợ đến ngất xỉu, cơ nhưng lại là người vô cùng, vô cùng lương thiện. Quay lại hai nhân vật chính nào. Thật ra thì với nội dung truyện cực kì hấp dẫn và kiểu cường cường như thế thì chuyện ai công ai thụ cũng không quan trọng lắm đâu, bởi vì chuyện giường chiếu cũng chỉ một nốt nhạc và Triệu Vân Lan vẫn luôn tỏa ra hào quang của một đại nhân 1 nằm trên nếu như bạn bỏ qua đoạn xxx kia. Thẩm Nguy một lòng thâm tình với Triệu Vân Lan mà Triệu Vân Lan khi chưa nhớ ra tiền kiếp thì cũng bị thu hút bởi thầy Thẩm. Một màn theo đuổi người ta, lầy lội, ngầu lòi, mặt dày tự nhiên tắt ngóm khi biết Thẩm Nguy là Trảm hồn sứ. Nhưng Triệu Vân Lan vốn dĩ không chỉ đơn thuần là thích, mối quan hệ vẫn cứ dây dưa không dứt mà Thẩm Nguy lúc nóng lúc lạnh cũng chấp nhận mặc kệ tất cả và nghe theo trái tim. Chính vì không tiết lộ được thân phận của Triệu Vân Lan nên tôi sẽ không phân tích nữa vậy. Triệu Vân Lan từng nói với Thẩm Nguy: “Ta có trong tay danh sơn đại xuyên của cả thiên hạ này, nghĩ lại cũng chả có gì đáng để kiêu ngạo, chẳng qua chỉ là một đống đá vụn nước sông mà thôi. Cả người đại khái chỉ có mảnh chân tâm này là đáng giá mấy cân, ngươi muốn hay không? Cầm lấy.”   Nếu bạn muốn đọc một bộ đam mỹ hấp dẫn, nếu bạn thích thể loại linh dị thần quái, nếu bạn thích cường cường, cứ đọc đi. Không hối hận đâu, cơ mà phải nhớ ai công ai thụ không bị sốc nhé!   Mời các bạn đón đọc Trấn Hồn của tác giả Priest.
A Nam - Twentine
Thể loại: Hiện đại thực tế, nữ cá tính trải đời, nam thật thà thâm tình, nữ không sạch, sắc, OE. Độ dài: 64 chương Tình trạng: Hoàn edit --------------------------------- “A Nam” - câu chuyện kể về hành trình đi tìm vợ của một chàng trai dân tộc thiểu số. Rất lạ lùng, rất kích thích. Thành Vân là một phụ nữ xinh đẹp. Khí chất trên người cô là do được tôi luyện nhiều năm và qua rất nhiều biến cố nghiêng trời lệch đất. Thành Vân gặp Chu Đông Nam chẳng phải là duyên số gì cả, chỉ là trên đường đi công tác trở về gặp chút sự cố nên cô đành thay đổi lộ trình, thay vì về Bắc Kinh thì phải dừng ở Quý Châu.  Chu Đông Nam càng không có gì nổi trội. Anh mang dáng dấp của một người dân tộc thiểu số điển hình, rắn chắc và đen đúa. Chỉ có điều, anh không hề xấu xí. Có lẽ vì quá nhàm chán, cũng có lẽ vì đã gặp quá nhiều đàn ông da trắng đậm chất thành thị, Thành Vân bất chợt cảm thấy hứng thú với anh chàng mới gặp này. Anh ta làm rất nhiều công việc. Dường như chân lý sống của anh ta chính là kiếm tiền, không còn gì khác.  Thành Vân là một người phụ nữ quyến rũ, ma mị. Cô dùng chính lợi thế đó của mình để trêu chọc anh chàng thật thà ấy. Thuê cái xe cà tàng của anh để đi tham quan, dụ dỗ anh đưa mình về bản làng anh sống, cùng rất rất nhiều hành động mang tính khiêu khích khác nữa. Nếu là một người đàn ông bình thường, có lẽ đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn ấy của Thành Vân. Nhưng Chu Đông Nam không như thế. Đừng nói khuôn mặt anh vốn đã chẳng có nhiều biểu cảm, mà cho dù có, anh cũng cố hết sức kìm nén lại. Vì anh biết rõ, cô trêu chọc anh. Người thành phố luôn như vậy sao? Dù biết trước sẽ không có kết quả, vẫn muốn khiến người ta nhớ mãi không quên?  Chu Đông Nam quả thật không thể quên Thành Vân. Trải qua vài ngày cùng nhau, lấy đâu ra tình cảm sâu đậm? Thành Vân không hề biết rằng, người khác vùng miền quan niệm cũng khác. Ngày đó ở cầu Phong Vũ, với cô chỉ là tình một đêm. Nhưng với Chu Đông Nam, lại là ký ức khắc sâu. Đó là lần đầu tiên của anh, trúc trắc nhưng ngọt ngào. Thành Vân trở về thành phố phồn hoa đô thị, không hề nhớ gì đến đoạn đường rẽ kia. Cô lại trở về là một giám đốc chi nhánh bảo hiểm, dù chỉ là hữu danh vô thực. Cái danh này là Lý Vân Sùng cho cô. Mười hai năm ở bên cạnh ông ta, Thành Vân đôi khi cũng chẳng thể định nghĩa mối quan hệ này. Ở bên ngoài đều cho rằng, cô là người phụ nữ được bao dưỡng của ông ta. Nhưng có ở bên trong thì mới biết, ông ta chưa từng chạm vào Thành Vân. Cùng ăn cơm, cùng uống trà, cùng tiếp đãi khách, cùng nhau trải qua hầu hết các sự kiện trong 12 năm, chỉ có cùng giường là không.  Cái cách mà Lý Vân Sùng bao dưỡng cô, giống như là nuôi một con thú cưng vậy. Nhặt về, dạy dỗ theo cách mà ông ta muốn, để đến một lúc nào đó, nó sẽ trưởng thành theo khuôn mẫu mà ông ta đặt ra, cứ như vậy trói chặt cuộc đời với ông ta. Vì thế, Lý Vân Sùng có một phong cách vô cùng điềm tĩnh, không bao giờ để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng mình, kể cả chuyện Thành Vân ra ngoài tìm đàn ông. Phải, Thành Vân không hề sạch sẽ. Lúc Lý Vân Sùng thu nhận cô, là lúc cô đang đi tìm người đàn ông đã chung sống cùng cô 2 năm ròng rã. Lý Vân Sùng hứa sẽ giúp, nhưng giúp kiểu gì thì chỉ có ông ta biết. Còn điều mà Thành Vân biết, chính là người đàn ông kia đã biệt tăm biệt tích không có ngày về. Cứ như vậy, Thành Vân ở lại bên cạnh Lý Vân Sùng, sống nhạt như một con búp bê có hơi thở. Cho đến ngày gặp lại Chu Đông Nam. Thành Vân không ngờ một người đàn ông chân chất như anh lại có can đảm chạy đến một nơi như Bắc Kinh này. Cô vốn dĩ không hề nhớ tới anh, nhưng không có nghĩa là những ký ức trên cầu Phong Vũ ngày đó không ấn tượng. Chỉ là cô đã quen sống như vậy, không đặt nặng bất cứ điều gì, cũng không có gì quan trọng đáng để cô lưu tâm cả. Cô chọn quên đi. Chu Đông Nam cũng từng muốn như vậy. Cây cầu Phong Vũ trăm năm tuổi mà anh cũng dám đốt, chỉ vì không muốn nhớ lại ngày hôm đó và người phụ nữ đó. Nhưng không hề có tác dụng. Anh vẫn không thể quên. Anh cũng từng có bạn gái là người thành thị, còn bị người ta lừa hết tiền. Lẽ ra anh phải có kinh nghiệm, phải tránh xa loại phụ nữ có độc này chứ. Nhưng những chuyện phức tạp như vậy, Chu Đông Nam không nghĩ được, cũng không muốn nghĩ. Anh là người dân tộc, thẳng thắn thật thà, trái tim bảo sao thì nghe vậy. Thế là anh đi tìm cô. Ai hỏi, anh bảo anh đi tìm vợ. Việc gặp lại Chu Đông Nam khiến cuộc sống của Thành Vân hoàn toàn đảo lộn. Cô không thể thờ ơ được nữa. Có nhiều lúc, không biết là Chu Đông Nam quá thông minh hay là quá hiểu Thành Vân, mà hết lần này đến lần khác, người khơi mào mọi chuyện lại là cô. Cô chủ động gọi điện, chủ động đến tìm, chủ động “muốn” anh.  Chu Đông Nam vẫn cứ như vậy, mang khuôn mặt ngàn năm không đổi quan tâm cô, chiều chuộng cô. Chẳng biết từ lúc nào, Thành Vân lại đắm chìm vào mối tình này. Cho nên, cô muốn thoát khỏi Lý Vân Sùng. Thành Vân không hề biết rằng, ông ta đâu cần cô mở miệng đã nắm rõ mọi chuyện, cũng đã ra tay dàn xếp. Chỉ là không ngờ, tên dân tộc thiểu số thấp kém kia lại có thể kiên cường như vậy. Đánh đuổi cũng không đi, nhận tiền rồi cũng không chịu đi. Cuối cùng ông ta đành phải gây áp lực từ phía Thành Vân. Nhưng ông ta sai rồi, sai ở chỗ ông ta nghĩ mình nắm được mọi chuyện. Ông ta vốn dĩ không biết rằng, trước kia Thành Vân để ông ta điều khiển là bởi vì cô không quan tâm chứ không phải cô nghe lời. Bản chất thực sự của Thành Vân chưa bao giờ thay đổi. Cô không phải là vật cưng mà ông nuôi, cô có suy nghĩ, có tình cảm. Đến khi nó bộc phát thì ông có tài giỏi cỡ nào cũng chẳng ngăn lại được. “Chấp nhất đến cuối cùng, cả thân thể lẫn tâm hồn đều hướng về một phía, những chuyện đã qua, đều chỉ vì một người.” Thành Vân đã yêu, là yêu cho đến chết. Để có thể đến với Chu Đông Nam, cô bằng lòng trở về điểm xuất phát. “Em chỉ có hai bàn tay trắng nên khi yêu anh, em chỉ có thể hiến dâng chính mình.” ….. Nếu như có thể, Thành Vân không bao giờ muốn để cho Chu Đông Nam phải dính líu vì mình. Nếu như có thể, cô không bao giờ muốn để cho anh biết, cô đã sống vô nghĩa như thế nào cho đến ngày gặp anh. Nhưng anh đã nói, anh sẽ chờ cô. Anh sẽ về nhà chờ cô.  Thành Vân chấp nhận hậu quả ngày hôm nay, xem như là cô trả lại ân tình của Lý Vân Sùng những năm qua. Sau này, cô không nợ ai nữa. Chỉ nợ một mình Chu Đông Nam, chính là A Nam của cô. “Tình đến cực hạn, người sẽ đáng thương.” _________ " ": Trích từ truyện Review by #Lâm Tần Bìa: #Họa Gian Phi Mời các bạn đón đọc A Nam của tác giả Twentine.