Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính

Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, mà làm tác giả ác quá thì có ngày... xuyên vào chính nhân vật phản diện của mình, chịu đủ ngược luyến tàn tâm. Đó chính là câu chuyện của vị tác giả đáng thương ngày hôm nay tớ muốn nhắc tới - Tư Vũ.   Văn án:   Tư Vũ có được cơ hội xuyên vào nhân vật nữ phụ ác độc, trở thành chị gái cùng mẹ khác cha của nam chính, vị nữ phụ này bệnh tật quấn thân, yếu đuối, đáng tiếc lòng dạ như rắn rết, ba lần bảy lượt muốn đẩy nam nữ chủ vào chỗ chết, cuối cùng bạn bè xa lánh, cộng đồng mạng thóa mạ, một thân một mình chết thảm trong một đêm mưa.   Vấn đề cần đặt ra là: Xuyên vào một người bất kỳ chỗ nào cũng có thể hộc máu, tùy thời sẽ chết, cô phải làm sao mới có thể sống sót?   May mắn không lâu sau đó, Tư Vũ phát hiện cô có thể nhìn thấy vận mệnh của một người, chỉ cần người bên cạnh vận mệnh tốt hơn cô; cô có thể cậy vào sự phù hộ của phúc khí - kéo dài tính mạng.   Về phần cô... Tư Vũ tự soi mình trong gương, thấy tướng mạo kiểu gì cũng là sắp chết, không phải cô nói quá, so về vận mệnh xấu, tất cả mọi người đều là đồ yếu đuối.   Vậy là tạm ổn, cô có phóng túng như thế nào đều không chết được! (~ ̄▽ ̄)~   Nhưng... đó là trước khi cô đụng phải vị đại sát thần này --   Tư Vũ: "Đừng, đừng có tới gần tôi QAQ "   Lục ngũ gia ôn hòa cười, phật châu trong tay "Băng" một tiếng bị bóp nát: "Lại chạy, đánh gãy chân của em." (*)   Tư Vũ là một tác giả truyện tranh nổi tiếng trên mạng, nhưng là nổi vì những câu chuyện "máu chó đầy đầu", bởi các nhân vật phụ cô viết ra đều bị hành hạ đủ kiểu, ngược lên ngược xuống đến chết mới thôi. Độc giả lúc nào cũng gào thét mong cô nương tay, nhưng Tư Vũ không bỏ nổi cái tật xấu này, cho tới một ngày cô thật sự bị xuyên qua...   Cô xuyên vào tác phẩm vừa mới hoàn thành của mình, trở thành chị gái phản diện cùng mẹ khác cha với nam chính. Nhân vật phản diện thì cũng tốt thôi, vấn đề là có bao nhiêu thứ xui xẻo tác giả độc ác là Tư Vũ đã nhét hết vào nhân vật này, khiến giờ đây cô phải há miệng mắc quai: Người gì mà đi một bước đã hộc máu, là cái bình thuốc di động, ba mất sớm mẹ thì tái hôn, nhà nghèo rách, lại còn là người mẫu tuyến 18...   Số đã đen đủi như vậy, Tư Vũ chỉ còn cách chắp vá cứu chữa. Là tác giả nên cô biết rõ nhân vật của mình dù có hơi ốm yếu nhưng còn lâu mới chết được, chỉ cần cô tránh xa nam nữ chính một chút thì việc gì cũng có thể giải quyết. Nhưng đời không như mơ, cô càng không muốn dính líu tới em trai nam chính và nữ chính tâm cơ thì lại càng bị kéo vào câu chuyện của họ. Càng ngày, câu chuyện càng đi xa tầm tay tác giả Tư Vũ, cô đã không thể kiểm soát diễn biến tiếp theo nữa rồi!!!   Khi xuyên qua, Tư Vũ còn nhặt được một biệt tài, đó là nhìn năng lượng đoán vận may. Nam chính em trai ngọt ngào - Kỷ Lâm, nữ chính độc ác nham hiểm - Hứa Thanh Uyển đều có vòng sáng vận may chói lòa. Tư Vũ biết thân biết phận mình đen đủi, vì đứng cạnh mấy đại nhân vật này nên mới có thể hưởng chút sái, không còn hộc máu nữa. Nhưng cô không thể ngờ được còn có một người đen hơn cô, vâng, đen theo đúng nghĩa đen đấy ạ, bởi vì vầng sáng trên đầu anh ta chỉ có một màu đen sì âm u.   Lần đầu gặp mặt cái người đàn ông đáng sợ đó, chỉ cần đứng gần anh ta ba bước là Tư Vũ đã muốn phun hết máu trong người ra. Nhưng mà cái người đó lại còn tỉnh bơ cưỡng ép cô đi theo anh ta. Chẳng lẽ đây là vừa gặp đã hứng thú trong truyền thuyết? Tư Vũ không hiểu, cũng không muốn hiểu, cô chỉ biết phải tìm cách tránh xa khỏi người này - càng xa càng tốt, vĩnh viễn không gặp lại nhau.   Nhưng một lần nữa, câu chuyện này tác giả Tư Vũ đã không thể kiểm soát được diễn biến nữa rồi. Người đàn ông "đen đủi" cô gặp phải chính là Lục ngũ gia - Lục Uyên Hòa, một người bí ẩn nắm trong tay cả nhà họ Lục danh giá, từ nhỏ đã mang sát khí quá nặng nên lúc nào cũng phải đeo phật châu để kìm nén sát khí. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Một đau ốm một đen đủi, cặp đôi này kết hợp lại thì quá là hoàn hảo luôn, vì vậy vận mệnh đã hết lần này đến lần khác đẩy thẳng Tư Vũ vào vòng tay đen kịt của Lục ngũ gia. Và Tư Vũ lại tiếp tục hộc máu. Mới ôm nhau mà đã hộc máu gần chết rồi, Tư Vũ không dám nghĩ đến nếu hai người tiến xa hơn, cô phải đổ bao nhiêu máu mới đủ...   Lục ngũ gia tuy không có hào quang chói lòa như nam chính trong truyện của Tư Vũ, nhưng lại là nhân vật chính trong mấy câu chuyện hào môn thế gia, cường thủ hào đoạt, nam thâm tình độc ác x nữ yếu ớt thông minh... vân vân và mây mây. Sự bá đạo của anh này được thể hiện bằng quyết tâm bắt bằng được Tư Vũ lại, cô hộc máu thì đã sao, anh mua thuốc cho cô; cô phản kháng thì sao, anh sẽ làm cô phải đồng ý, à mà nói thế thôi chứ Tư Vũ từ lâu đã bị sự quan tâm của anh làm cho rung rinh rồi, khỏi cần cua tiếp cũng tự đổ.   Cuộc sống của Tư Vũ thật sự thay đổi chóng mặt sau khi Lục ngũ gia xuất hiện. Anh một cước đá văng nữ chính tàn độc, trả thù bà mẹ ruột đã vứt bỏ cô, nâng niu yêu chiều cô trên lòng bàn tay. Người phụ nữ bình thường nào mà chịu nổi sự quyến rũ ngọt ngào ấy chứ, Tư Vũ lại càng không. Nhưng mà cái bệnh hộc máu của cô là do trời định rồi, làm thế nào cũng không hết được. Chẳng lẽ sau này cứ ôm nhau là lại ôm thêm cái khăn lau máu sao? Lục ngũ gia đến chùa tìm sư huynh của mình giúp đỡ, chẳng ngờ kết quả lại thật...   -------   Hòa thượng nói: "Bần tăng nghiên cứu rất lâu. Thể chất là do trời sinh, nếu dùng ngoại lực thay đổi thì rất khó để đạt được kết quả như ý. Vậy chi bằng sửa mệnh đi."   Tư Vũ ngẩn người, hỏi: "Sửa mệnh?"   Hòa thượng nhìn hai người, chậm rãi nói: "Mệnh cách của sư đệ cũng là đại hung. Một trong hai người ai tự ý sửa mệnh cũng đều nguy hiểm như nhau. Nhưng vạn hạnh là, hai người trời sinh một đôi, phân tắc hung thần, cẩn tắc vô ưu, thiếu một người thì người kia cũng không thể tồn tại. Cho nên bần tăng nghĩ đến chuyện đồng thời sửa mệnh cho cả hai. Không phải hai người là vợ chồng sao, âm dương giao hợp, nước chảy thành sông, vô cùng đơn giản."   Tư Vũ: "..."   Lục Ngũ gia: "..."   Hòa thượng nói một tràng dài, lại phát hiện phía đối diện không có một ai lên tiếng. Hòa thượng đoán ra không ít manh mối, lặng im một hồi, hắn thử hỏi: "Chẳng lẽ... Hai người chưa... hả?"   "Ai, sư đệ vẫn còn quá trẻ. Mà người trẻ tuổi thì thường hay xúc động, hắn cũng rất biết nhẫn nại đó chứ, không dám làm chuyện vượt rào."   Lục Ngũ gia: "..."   Tư Vũ: "..." (*)   --------   Ngoài hai nhân vật "phụ" là Tư Vũ và Lục ngũ gia, không thể không kể đến nam chính đẹp trai yêu màu tím thích màu hường sống nội tâm và hay mềm lòng, em trai cùng mẹ khác cha của Tư Vũ, Kỷ Lâm. Trong truyện cậu này vốn dĩ đã rất quan tâm đến người chị gái Tư Vũ, nhưng do lòng hận thù nên "Tư Vũ" đã làm tổn thương cậu, đến mức cậu phải tự chặt đứt mối quan hệ này. Cậu nhóc cũng là một người đáng thương, là idol hàng đầu nhưng gia đình không quan tâm, mãi mới tìm được người chị gái thì lại bị chị ghẻ lạnh.   Nhưng từ khi Tư Vũ "đổi hồn", mối quan hệ giữa hai người đã dần tốt lên. Nếu những truyện khác có muội khống thì truyện này phải gọi là tỷ khống. Kỷ Lâm yêu thích và nuông chiều chị mình một cách vô điều kiện, ngay cả nữ chính cũng phải ganh ghét không bằng. Sự quan tâm của cậu đã khiến Tư Vũ tan chảy, nam chính của cô quá đáng yêu rồi, làm sao có thể nỡ bỏ rơi cậu đây!   Đây là một cuốn xuyên thư không dài cũng không quá ngắn, các nhân vật đều rất thú vị, nữ chính độc ác cũng là người được "trọng sinh", quay về để trả thù Tư Vũ nhưng tất nhiên là thất bại rồi. Dạo này có vẻ độc giả bị nhét cẩu lương quá nhiều nên tớ đành phải làm kẻ ác, góp vui thêm một đống cẩu lương nữa rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé ^^! ___________________   (*) Trích đoạn trong bản edit.   Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** 2:30 sáng, Tư Vũ miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, sửa đổi tốt bản thảo, nhấn vào nút lưu trữ liền đem tài liệu gửi cho biên tập truyện tranh của mình. Xác định đã làm xong mọi chuyện, cô xoa xoa hai mắt chua xót, ngáp một cái, như một thói quen mở ra trang web đọc bình luận của các độc giả. Nghề nghiệp của Tư Vũ hiện giờ là họa sĩ truyện tranh tự do, cô là 1 fan trung thành của các tình tiết cẩu huyết ~~, bởi vậy tác phẩm không có gì lạ mà theo loại phong cách này, các loại tình tiết chua cay mặn ngọt tầng tầng lớp lớp —— cẩu huyết cũng không có gì mới mẻ, nhưng Tư Vũ lại có một phen bản sự làm cho các độc giả của cô một bên mắng tình tiết quá nhàm chán, một bên lại muốn ngừng mà không được nhảy hố. Truyện tranh mới lần này « Siêu sao sủng trước cưới sau » của cô cũng một màu như vậy, khu bình luận khí thế ngất trời, chỉ là sự chú ý của đại bộ phận độc giả lại không phải hướng tới nam nữ chủ, mà là độc ác nữ phụ ——chị gái cùng mẹ khác cha của nam chính Kỷ Lâm, Chu Tư Vũ. Trong lúc sáng tác nhân vật này, Tư Vũ rất tùy ý để tên nữ phụ giống y hệt tên mình, đồng thời còn "tặng" nữ phụ rất nhiều thứ: Như là người gầy yếu nhiều bệnh từ nhỏ, đi mấy bước liền phun một ngụm máu, thật sự là một "mỹ nhân" dễ vỡ. Nhân vật này cũng không hề khác biệt nữ phụ trong các truyện cẩu huyết khác, tác dụng của Chu Tư Vũ chính là thúc đẩy kịch bản phát triển, chế tạo chướng ngại giữa nam nữ chủ, cô ghen ghét em trai cùng mẹ khác cha có được mọi thứ, lòng ghen tị dần dà biến thành thù hận khiến cô không ngừng muốn trả thù. Vì thế Chu Tư Vũ không từ thủ đoạn, thậm chí lợi dụng lòng áy náy của Kỷ Lâm mà hãm hại hắn. Đương nhiên, âm mưu của nữ phụ kiểu gì cũng sẽ bị vạch trần, sau khi sự tình bại lộ, Chu Tư Vũ bị hàng ngàn người thóa mạ, một chút tình cảm của Kỷ Lâm dành cho chị gái cũng nhạt dần nhạt dần rồi biến mất, cuối cùng cô ác giả ác báo chết vô cùng thê thảm. Đó là kết cục "tốt đẹp" mà Tư Vũ dành cho nữ phụ, cô vốn cho rằng các độc giả sẽ như thường ngày lên án nữ phụ ác độc, nhưng đi ngược lại suy nghĩ của cô, phần lớn độc giả đều rất thích nhân vật này, mỗi ngày đều tại khu bình luận yêu cầu thêm diễn. 【Azmin 】: Mỹ nhân mang bệnh thật quá dễ thương! Tôi muốn gặm! 【 Đường Môn Nhất Chi Hoa 】: Nhìn nữ phụ một bên hộc máu một bên bày ra độc kế, chẳng biết tại sao lại muốn cổ vũ cho cổ...Rõ ràng dễ thương hơn hẳn Hứa Thanh Uyển bông bạch liên hoa kia a, tôi cảm thấy tỷ đệ luyến hoàn toàn có thể chấp nhận! 【 Quả dứa 】: Quỳ lạy cầu xin tác giả cho tiểu thư Tư Vũ một kết cục tốt! Cô dám pháo hôi cổ tôi nhất định ba thước lụa trắng treo cổ tại cái cây dưới nhà cô a a a!! Tư Vũ: "..." Độc giả bây giờ khẩu vị thật sự là càng ngày càng nặng. Tư Vũ nhanh chóng xem hết một lượt bình luận, không nói gì tắt máy tính. Mặc kệ độc giả van nài, cô luôn luôn không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, lại nói, nếu ác độc nữ phụ không bị pháo hôi, bộ truyện này còn tính là cẩu huyết sao? Tư Vũ vui sướng tắt đèn nằm ở trên giường, trước khi ngủ còn suy nghĩ, chờ công bố kết thúc, các độc giả trông thấy kết cục thê thảm của nữ phụ, không biết sẽ phản ứng ra sao đây...... "Chu Tư Vũ! Cô nghỉ ngơi đủ chưa! Tất cả mọi người đang chờ cô đó, đã lãng phí mất một buổi sáng, cô còn định kéo dài tới khi nào! Giả bệnh cũng nên có giới hạn chứ?" Mơ mơ màng màng, Tư Vũ tựa hồ nghe thấy tiếng phụ nữ tức giận gào thét bên tai, thanh âm lại sắc lại chói tai, cô nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt liền trông thấy một nữ nhân xa lạ đứng tại trước mặt nhìn xuống cô, sắc mặt rất khó coi. Thấy Tư Vũ tỉnh lại, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn chỉ huy: "Nhanh một chút trang điểm lại, thầy Trương Siêu chỉ định chụp một ngày thôi, ngày hôm nay nếu không chụp xong phần bìa tạp chí thì cô chuẩn bị đem tiền đi bồi thường đi!" Tư Vũ nghe xong lập tức đơ người, chuyện gì đang xảy ra ở đây, không phải cô đang ngủ ở nhà sao? Không chờ cô suy nghĩ rõ ràng, bên cạnh lại có hai người bước tới, một tay kéo cô đứng lên, Tư Vũ mơ mơ màng màng bị túm đi tới phòng trang điểm sát vách, chờ cô ổn định lại lí trí người đã ngồi trên ghế hóa trang. Trước tấm gương, Tư Vũ rốt cục nhìn được dáng vẻ hiện giờ của mình. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp tinh xảo, dù đẹp thì có đẹp, nhưng đáng tiếc sắc mặt cực kì tái nhợt, khóe mắt hay đuôi lông mày đều mang một tia bệnh trạng, giống một thứ đồ sứ tinh xảo mà yếu ớt, chạm nhẹ cũng có thể bể nát. Mời các bạn đón đọc Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính của tác giả Chấp Đăng Dạ Hành.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà
Cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà Tác giả: Miêu Miên Nhi Tên gốc: Cùng tinh tế nhân dân đồng thời chủng điền Tạm dịch: Cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Thể loại: Thần nông lừa người nạp tiền max level thụ x nuôi heo lành nghề tiêu tiền như rác công. Xuyên không, làm ruộng, tinh tế, vật nuôi dễ thương. Văn án: Nông thần Bạch Lê sống lại vào thời đại vụ trũ tinh tế, khi đất đai trở nên hiếm hoi. Để trấn an linh hồn nóng nảy muốn làm ruộng của mình, Bạch Lê bèn đưa mắt nhắm đến thế giới giả lập. Trong người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chỉ có đúng 6666 tinh tệ, bỏ năm nghìn ra mua thiết bị trò chơi thực tế ảo, một nghìn để thuê một phòng trọ giá rẻ, Bạch Lê thiết kế một game nông trại nhỏ. Quan trọng là, phải kiếm được tiền, cùng nhân dân tinh tế tiến lên! Lần nạp tiền đầu tiên, tặng một túi phân bón, một bộ công cụ vàng, tiếp đó còn có các gói nạp 233, 666, 888 nữa. Trồng ra những trái cây lớn nhất, nuôi những gia súc khỏe mạnh nhất, dựa vào trồng trọt chăn nuôi phát triển vùng đất của mình từ một thôn xóm nhỏ trở thành thị trấn lớn. Mỗi năm sẽ tổ chức thi đấu giữa các nông dân, người nào giành chiến thắng sẽ nhận được một phần quà đặc biệt. Mới bắt đầu, người chơi đi nhầm vào nói: "Làm ruộng? Cái này thì có gì hay mà chơi? Muốn lừa tiền ông đây à, mơ đi!" Sau khi vì tò mò mà chơi một thời gian: "Má ơi! Đây là trò chơi thần tiên nào vậy! Tôi muốn trồng rau nuôi gà! Tôi còn muốn nuôi cả lợn nữa! Tôi muốn làm giàu! Không nạp tiền thì làm sao thắng được người ta!" Không lâu sau, nick nhỏ của thượng tướng Văn Tinh Diệu bị người ta phát hiện ra, tất cả bài viết trên đó đều là cảm tưởng khi trồng trọt chăn nuôi, bài đăng mới nhất chính là: "Tôi khai khẩn được rất nhiều đất, trồng được củ khoai tây lớn nhất, nuôi được con heo mập nhất, bán được nhiều tiền nhất, vậy tôi có thể rước người đáng yêu nhất là em về nhà không? @ Bạch Lê." Người dân toàn vũ trụ: "Ha ha ha ha, đây rốt cuộc là lời tỏ tình quê mùa nào vậy? Chờ đã! Nhà mi cầu hôn Lê Lê đã hỏi qua ý bọn này chưa thế hả??" [Hướng dẫn đọc] 1.Cập nhật hàng ngày vào lúc 21h. 2.Cuộc sống hàng ngày, thú nuôi dễ thương, thiết lập bí mật. 3. Nông thần lừa người nạp tiền max level thụ x nuôi heo lành nghề tiêu tiền như rác công. 4.Có vở kịch nhỏ cuối truyện, không nên bỏ qua nha ~ Nội dung: Xuyên không, làm ruộng, tinh tế, vật nuôi dễ thương. Từ khóa: Vai chính: Bạch Lê, Văn Tinh Diệu │Vai phụ: Tiếp Đương Văn (Tôi làm A Phiêu trong thời đại vũ trụ) │Khác: Thế giới giả lập, chăn nuôi trồng trọt, xây dựng cơ sở. Giới thiệu tóm tắt: Nông thần max level online gian lận. Dàn ý: Xuyên qua mờ mịt, tìm về bản chất. Nhận xét ngắn gọn: Bạch Lê, Nông thần đến từ tiên giới xuyên đến thời đại vũ trụ, đất đai khan hiếm, linh hồn gào thét muốn được trồng rau nuôi gà. Túi tiền eo hẹp, Bạch Lê bèn nhắm đến thế giới game giả lập. Cậu báo danh tham dự giải đấu "Thiết kế game giả thực tế ảo", chế ra trò chơi nông trại "Vùng Đất Điền Viên", dẫn dắt nhân dân tinh tế ở trong game trồng rau nuôi gà, thử nghiệm để bọn họ từ từ cảm nhận đực sức hấp dẫn của việc làm nông nghiệp. Trồng trọt, nấu ăn, xây dựng cơ sở, sinh hoạt... Trong lúc vô tình, cuộc sống hiện thức của người dân vũ trụ cũng có thay đổi. Truyện có cách hành văn trôi chảy, nội dung nhẹ nhàng thú vị, từ không gian ảo đi vào hiện thực, từ đó tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Cuối cùng nhân vật chính thông qua cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân mà thực hiện được ước mơ, cũng đem tới thay đổi to lớn cho thế giới.  *** Edit: Nhật Nhật (yuukute) ... Nông thần Bạch Lê sống lại vào thời đại vụ trũ tinh tế, khi đất đai trở nên hiếm hoi. Để trấn an linh hồn nóng nảy muốn làm ruộng của mình, Bạch Lê bèn đưa mắt nhắm đến thế giới giả lập. Trong người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chỉ có đúng 6666 tinh tệ, bỏ năm nghìn ra mua thiết bị trò chơi thực tế ảo, một nghìn để thuê một phòng trọ giá rẻ, Bạch Lê thiết kế một game nông trại nhỏ. Quan trọng là, phải kiếm được tiền, cùng nhân dân tinh tế tiến lên! Lần nạp tiền đầu tiên, tặng một túi phân bón, một bộ công cụ vàng, tiếp đó còn có các gói nạp 233, 666, 888 nữa. Trồng ra những trái cây lớn nhất, nuôi những gia súc khỏe mạnh nhất, dựa vào trồng trọt chăn nuôi phát triển vùng đất của mình từ một thôn xóm nhỏ trở thành thị trấn lớn. Mỗi năm sẽ tổ chức thi đấu giữa các nông dân, người nào giành chiến thắng sẽ nhận được một phần quà đặc biệt. Mới bắt đầu, người chơi đi nhầm vào nói: "Làm ruộng? Cái này thì có gì hay mà chơi? Muốn lừa tiền ông đây à, mơ đi!" Sau khi vì tò mò mà chơi một thời gian: "Má ơi! Đây là trò chơi thần tiên nào vậy! Tôi muốn trồng rau nuôi gà! Tôi còn muốn nuôi cả lợn nữa! Tôi muốn làm giàu! Không nạp tiền thì làm sao thắng được người ta!" Không lâu sau, nick nhỏ của thượng tướng Văn Tinh Diệu bị người ta phát hiện ra, tất cả bài viết trên đó đều là cảm tưởng khi trồng trọt chăn nuôi, bài đăng mới nhất chính là: "Tôi khai khẩn được rất nhiều đất, trồng được củ khoai tây lớn nhất, nuôi được con heo mập nhất, bán được nhiều tiền nhất, vậy tôi có thể rước người đáng yêu nhất là em về nhà không? @ Bạch Lê." Người dân toàn vũ trụ: "Ha ha ha ha, đây rốt cuộc là lời tỏ tình quê mùa nào vậy? Chờ đã! Nhà mi cầu hôn Lê Lê đã hỏi qua ý bọn này chưa thế hả? ?" [Hướng dẫn đọc] 1.Cập nhật hàng ngày vào lúc 21h. 2.Cuộc sống hàng ngày, thú nuôi dễ thương, thiết lập bí mật. 3. Nông thần lừa người nạp tiền max level thụ x nuôi heo lành nghề tiêu tiền như rác công. 4.Có vở kịch nhỏ cuối truyện, không nên bỏ qua nha ~ Nội dung: Xuyên không, làm ruộng, tinh tế, vật nuôi dễ thương. Từ khóa: Vai chính: Bạch Lê, Văn Tinh Diệu │Vai phụ: Tiếp Đương Văn (Tôi làm A Phiêu trong thời đại vũ trụ) │Khác: Thế giới giả lập, chăn nuôi trồng trọt, xây dựng cơ sở. Giới thiệu tóm tắt: Nông thần max level online gian lận. Dàn ý: Xuyên qua mờ mịt, tìm về bản chất. Nhận xét ngắn gọn: Bạch Lê, Nông thần đến từ tiên giới xuyên đến thời đại vũ trụ, đất đai khan hiếm, linh hồn gào thét muốn được trồng rau nuôi gà. Túi tiền eo hẹp, Bạch Lê bèn nhắm đến thế giới game giả lập. Cậu báo danh tham dự giải đấu "Thiết kế game giả thực tế ảo", chế ra trò chơi nông trại "Vùng Đất Điền Viên", dẫn dắt nhân dân tinh tế ở trong game trồng rau nuôi gà, thử nghiệm để bọn họ từ từ cảm nhận đực sức hấp dẫn của việc làm nông nghiệp. Trồng trọt, nấu ăn, xây dựng cơ sở, sinh hoạt... Trong lúc vô tình, cuộc sống hiện thức của người dân vũ trụ cũng có thay đổi. Truyện có cách hành văn trôi chảy, nội dung nhẹ nhàng thú vị, từ không gian ảo đi vào hiện thực, từ đó tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Cuối cùng nhân vật chính thông qua cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân mà thực hiện được ước mơ, cũng đem tới thay đổi to lớn cho thế giới. _________________ Editor có lời muốn nói: Truyện đặt cọc ở đây thôi, làm xong còn phải sửa dài dài, không biết một chương có dài không, chứ gần 300 chương mà mỗi chương lại dài thì anh em chờ mệt nghỉ nhé :)))))) P.s: Truyện có khả năng sẽ có chương fake không đăng trên wattpad hoặc chương pic, vui lòng đọc kỹ phần giới thiệu ở trang chủ. Mời các bạn mượn đọc sách Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà của tác giả Miêu Miên Nhi.
Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn
Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, thứ chào đón cô là sự phản bội và 10 năm trong tù, để báo thù, cô đã ký vào bản hợp đồng tà ác, gả cho một người chồng thực vật. Nhưng lạ thay, điều bí ẩn đang chờ còn ở sau. *** Đêm khuya, trong phòng giam dành cho phạm nhân nữ ở Giang Thành, yên tĩnh lạnh lẽo. Ôn Ninh cuộn minh trên giường, trên người cô chi mỗi chiếc chăn mỏng manh đến đáng thương, không thể chống lại nổi giá lạnh xâm nhập, cô không nhịn được đưa tay vuốt ve đầu gối đau nhức, chỗ xương khớp ở gối đau ngứa làm cô cả đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ được. Ba năm, vốn cho rằng loại gian khổ này đã thành thói quen, nhưng rốt cục cô không kiên cường như trong tưởng tượng. Nhiều năm qua, ốm đau tích tụ lại, làm cho mùa đông này càng thêm gian nan, Ôn Ninh thậm chí không biết còn có thể đợi đến ngày được ra tù hay không. Ba năm trước đây sau khi định xuống tội danh, cô phải chấp hành hình phạt mười năm tù, bây giờ, còn có bảy năm nữa. Bởi vì đau, Ôn Ninh di chuyển thân thể, giường chiểu lắc lư đánh thức người bên cạnh, cô ta nóng nảy đứng dậy, túm lấy tóc Ôn Ninh. Ôn Ninh đối mặt với người phụ nữ có vẻ mặt tàn nhắn kia, vẻ mặt cô ngây ngô, bị đánh đã thành quen. Chỉ là sự yên lặng của cô cũng không đổi lấy được sự nương tay của người khác, mất thấy một bàn tay nặng nề chuẩn bị hạ xuống nhưng Ôn NinhTổng Tài Độc Súng Vợ Moi) Chương 1: : Gá cho người thực vậtngay cả sức lực để tránh cũng không có, chỉ có thể để mặc cho cô ta đánh, đánh đủ rồi thì cũng qua đi. Trong lúc nhắm mắt lại chờ đau đớn giảng xuống, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân: “Ôn Ninh, đi ra!”Ôn Ninh mở mắt ra, người phụ nữ kia một tay hất cô ra: “Coi như số cô gặp may. ”Cô chậm rãi mặc xong một bộ quần áo tử tế duy nhất mà cô có, cũng tạm coi như có thể gặp người khác duy nhất mà cô có và đi sau lưng Cán bộ trại giam ra ngoài: “Có chuyện gì vậy?”“Im lặng, không nên hỏi đừng hỏi!”Cán bộ trại giam không nhiều lời, còng tay Ôn Ninh và dùng khăn trùm đầu cô lại. Bóng tối, mang đến sự hoang mang và sợ hãi, trái tim Ôn Ninh dần dần chim xuống dưới,Đi được một lúc, cô bị đưa tới một chiếc xe: “Các người muốn dẫn tôi đi đâu!”Ôn Ninh nghe âm thanh động cơ khởi động, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Bị người ta không một tiếng động mang đi như thể này, làm cho cô có cảm giác như minh sắp bị xử lý trong im lặng. “Đến đấy, tự cô sẽ biết. ”Một giọng nói già nua binh tĩnh mạnh mẽ truyền vào trong tai cô, trái tim Ôn Ninh càng đập dữ dội hon…Theo trực giác của cô, chuyển đi này đủ để thay đối số phận của cô. Sau một hồi đứng ngồi không yên, xe dừng lại, Ôn Ninh xuống xe, cô bị một người đàn ông giữ chặt, kéo cô đi trong sự mơ hồ, phải tới bảy lần quẹo tám lần rẽ, mất một hồi lâu mới dừng lại. Có người thô bạo gỡ khăn che đầu trên người cô xuống, đôi mắt ở trong bóng tối đã lâu chưa thích nghi kịp với ánh sáng nên cảm thấy đau nhức. Ôn Ninh phải mất một lúc mới quen dần, lúc này mới phát hiện một ông cụ đứng cách đó không xa, trên mặt ông không biểu lộ điều gì, sinh ra một loại hơi thở làm cho người ta không dám khinh thường. Đây chính là người mang cô ra ngoài, là người cô không đắc tội nối, An Ninh nhìn ông ta một cái, cúi đầu xuống nhìn chăm chăm mũi giày, có rất sợ bản thân làm gì đó không đúng sẽ chọc giận người này, như vậy cô càng thể thảm, cô căn bản không có sức phản kháng. “Là như thế này, tôi có chuyện muốn nhờ cô, nếu như cô đồng ý, tôi có thể bác bỏ các cáo buộc để có được ra tù sởm. ”Ông cụ còn chưa dứt lời, Ôn Ninh vội vàng ngắt lời ông: “Tôi đồng ý”“Cô không sợ tôi gây bất lợi cho cô à?” Ông cụ kinh ngạc trước sự vội vàng của co. Ôn Ninh lắc đầu: “Mặc kệ là cái gi, cũng sẽ không tệ hơn so với hiện tại. Còn nữa, nếu như ông thật sự muốn ra tay với tôi, tôi tin tưởng minh căn bản không thể có cơ hội đứng ở đây. ”Người này, có thể đem có từ trong trại giam ra, cũng có thể huỷ bỏ cáo buộc trả lại tự do cho cô, chắc chắn có thể làm cho cô hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, mà cô còn chưa muốn chết. Ông cụ gật nhẹ đầu: “Tuy là nói như thế, nhưng cô vẫn phải tìm hiểu một chút rồi hãy quyết định. ”Nói xong, ông đẩy cửa ra dẫn cô vào phòng, Ôn Ninh đi theo, lúc này mới nhìn thấy một người nằm trên giường bệnh,Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, mặc dù mặc trên người chính là quần áo bệnh nhân, hai mất nhâm nghiên, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sự cao quý, tinh tế của anh, khuôn mặt như một pho tượng dưới ảnh đèn lờ mở lại tạo cảm giác mê hoặc làm cho phụ nữ không cách nào chống cự được. An Ninh có thể tưởng tượng được người đàn ông này đã từng xuất sắc như thế nào, mà người như anh ta, cùng cô hiển nhiên không có quan hệ gì, cô không che giấu được sự hoang mang. “Đây là Lục Tấn Uyên, cháu của tôi, hôn mê bất tỉnh đã ba năm, lúc trước nó bị người ta đụng phải nên bị thương. ”Sắc mặt Ôn Ninh trở nên trắng bệch, cô không nhịn được nắm chặt tay, móng tay chưa được cắt tia khảm vào lòng bàn tay đâm rách làn da, cô lại không hề hay biết, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Hóa ra, là anh taÖn Ninh biết anh cũng là người bị hại, thế nhưng, vừa nghĩ tới là bởi vì người đàn ông này cô mởi bị trảTổng Tài Dộc Súng Vợ Mới) 9 hbjkk Chương 1: : Gá cho người thực vật thủ ở trong tủ, bị cố ý tra tấn, liền rất khó giữ vững bình tĩnh. Phần nộ, tủi thân và kinh ngạc xen lẫn, nhưng cuối cùng cô lại chỉ có thể cố nén, giả vờ bình tĩnh. Ông cụ thấy tay cô phát run, còn tưởng rằng cô áy náy: “Hiện tại Tấn Uyên hôn mê bất tinh, cần một người cùng nó kết hôn để tiện chăm sóc, bởi vì một số nguyên nhân, người được chọn là cô, cô cảm thấy thể nào?”Ôn Ninh yên lặng một lát, kết hôn? Cùng người đàn ông như Lục Tấn Uyên kết hôn?Cho dù không bị vào tủ, với điều kiện gia đình của cô mà muốn gá vào nhà họ Lục giàu sang quyền thể như này tuyệt đối là mơ mộng hão huyền. Cô hiểu được, chắc chắn là nhà họ Lục đang suy tính điều gì đó…Thế nhưng, cô không có tư cách từ chối. Cô chỉ có hai con đường. Hoặc là, gả cho người thực vật trước mặt này, bước chân vào con đường tương lai mù mịt. Hoặc là, quay lại trại giam trải qua thời gian không thấy ánh mặt trời, cho đến khi hết hạn tù được tự do. Bất cứ lựa chọn nào cũng đều là lồng giam, cô nhìn thẳng vào Lục Tấn Uyên đang hôn mê bất tỉnh trước mặt, cảm xúc trong mắt phức tạp cuồn cuộn. “Tôi. . ”. Mời các bạn mượn đọc sách Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn của tác giả Ôn Ninh.
Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi
Truyện Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi của tác giả Linh Miêu kể về Đường Tuế là một cây nhân sâm tu luyện thành tinh, vì muốn hóa thành hình người, nên lịch kiếp khắp các thế giới. Luân Hồi Kính cảnh cáo: “Cố gắng diễn, OOC thì giật điện ngươi.” Thế là Đường Tuế chỉ có thể một bên cố gắng tỏ ra mình cực kì hung dữ, nhưng một bên khác lại hu hu hỏi “Hung dữ vậy được chưa?”. Thiếu niên lạnh nhạt tựa như một con chó điên chỉ biết cắn người, nhẹ nhàng nắm cổ chân nàng: ”Đại tiểu thư, người sợ hãi ta sao?” Tổng giám đốc cấm dục cười, xoa mặt nàng: “Tuế Tuế đáng yêu quá, cứ luôn như vậy nhé!” Vương gia ốm yếu, lòng dạ khó dò mạnh mẽ ôm lấy eo nàng, nhìn nàng thâm tình: ”Là nàng chủ động đến đây, Tuế Tuế, đừng sợ ta”. *** Tháng sáu trời nóng bức, tiếng ve râm rang. Vừa rồi trời còn nắng gắt, chớp mắt mây đen lại kéo đến, trời bắt đầu đổ mưa to ào ào. Đường Tuế ôm chăn ngồi dậy, sắc mặt ngơ ngác, đôi mắt to mờ mịt đọng nước, luống cuống quan sát xung quanh. Cô, cô thật sự bị Huyền Ly thượng thần ném đi rồi? Chỉ cho cô một cái Luân Hồi Kính, rồi để cô xuyên qua 3000 thế giới, mới có thể quay về thiên giới. Luân Hồi Kính nói, nhân vật cô xuyên qua căn bản đều xoay quanh nam chính, cô phải tháo gỡ ràng buộc của cốt truyện vừa không thể phá hư nó, nếu không sẽ bị điện giật. Trừ khi cô bài trừ hết giá trị hắc hóa của nam phụ đến khi nó trở về 0 mới có thế không đi theo nội dung cốt truyện, thích làm gì thì làm. Mắt Đường Tuế đỏ ngầu, tóc cũng rối loạn, ngẩn người. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra. Thiếu niên mặc trang phục quản gia, mang theo quần áo và hộp đựng giày bước vào. Sắc mặt thiếu niên lãnh đạm, mặt không biểu cảm đặt đồ lên khay trà. Hôm nay lại cứ ngồi ngây người như phỗng. Sự yên lặng quỷ dị như vậy cứ kéo dài trong chốc lát. Thiếu niên rũ mắt xuống, môi mỏng mím thành một đường, đáy mắt đè nén sự sắc bén lạnh lẽo. “Tiểu thư, cô cần phải thay quần áo, tiệc sắp bắt đầu rồi. ” Đường Tuế ngẩng đầu lên, nhìn anh, rồi nhanh chóng tránh mắt đi. Theo nội dung cốt truyện, nhân vật cô xuyên cũng tên là Đường Tuế, là Đại tiểu thư nhà họ Đường, kiêu căng tùy hứng, thích mọi thứ xinh đẹp. Vậy nên, trong biệt thự to lớn nhà họ Đường này, người phục vụ bên cạnh cô đều là thiếu nam thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Người thiếu niên trước mắt tên là Tống Tinh Dã, con nuôi của quản gia, nghe nói lúc nhặt được anh, anh mới ba tuổi, chỉ biết tên mình. “Ừm. ” Đường Tuế đáp một tiếng, đã thấy Tống Tinh Dã chạy đến cạnh cửa. “Tiểu thư, tôi đợi bên ngoài, cô mặc váy xong tôi sẽ vào lại!” Đường Tuế ngồi thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm, lông mi hệt lông quạ nhẹ nhàng chớp động, khi chớp mắt hệt như những cánh bướm rũ xuống. Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng dễ nhìn của Tống Tinh Dã trước cửa. Trong nháy mắt hơi thất thần. “Cạch! ” một tiếng, cửa bị Tống Tinh Dã đóng lại từ bên ngoài. Lúc này Đường Tuế mới thở phào một hơi, cô vỗ tim mình. Theo nội dung cốt truyện, nhà họ Đường phá sản, đều do Tống Tinh Dã gây ra, nguyên chủ cũng bị anh giam cầm. Trước mắt người ngoài, anh lịch sự văn nhã, nhưng sau lưng lại hung tàn biết bao. Đường Tuế nghĩ đến những điều đó, cả người liền run rẩy, cơ thể như nhũn ra. “Luân Hồi Kính, mi bị sao thế, mới đến đã cho ta cấp Luyện Ngục rồi. ” Luân Hồi Kính nghe cô nói, không khỏi cười: “Củ Cải Nhỏ, đây là cấp đơn giản nhất rồi đó, Luyện Ngục còn ở phía sau. ” Đường Tuế nghe xong, tóc gáy trên người dựng đứng lên. !!! Đây đã là cái đơn giản nhất! Đường Tuế lúc này mới nhận ra, sốt ruột hét to: “Ta là nhân sâm, không phải củ cải!” Đùa gì thế, cô là nhân sâm vạn năm sinh trưởng trong ruộng thuốc thần của Huyền Ly thượng thần đó. Sao có thể là củ cải bình thường được? “Vậy ta có thể sử dụng pháp thuật không?” "Có thể. " Nghe Luân Hồi Kính nói vậy, Đường Tuế lập tức thở phào một hơi. Luân Hồi Kính: Pháp thuật của cô, vô hiệu với nam nữ chủ và nam phụ hắc hóa. Đường Tuế níu chăn, hu hu hu. Cảm giác đáng sợ quá. Mời các bạn mượn đọc sách Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi của tác giả Linh Miêu.
Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn
Phù Dung bị ép buộc bước vào cuộc hôn nhân vốn không thuộc về mình. Cô phải chấp nhận mọi sự trả thù của Từ Ngưng Viên. Từ Ngưng Viên từng bước từng bước tra tấn, chà đạp Phù Dung, đẩy cô xuống tận cùng đau khổ. Nhưng rồi anh lại bất cẩn ném luôn trái tim mình vào trong đấy cùng với Phù Dung. Yêu – Hận đan xen. Rốt cuộc là yêu hay là hận? … “Từ Ngưng Viên, tôi hy vọng khoảng thời gian sau, nếu anh có nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm nay... sẽ không cảm thấy hối hận.” “Bởi vì dù cho anh có hối hận. Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh!” *** “Bác sĩ. Bác sĩ. Làm ơn cứu mẹ tôi.” Phù Dung vội vã níu lấy tay một gửi bác sĩ mà cầu xin sự giúp đỡ. Hôm nay cô vừa đi học về đã thấy mẹ cô – bà Dung Hoa đã nằm xỉu trước cửa. Phù Dung sợ hãi mà đưa mẹ vào bệnh viện, nhưng đến giờ này vẫn chưa có ai đoái hoài gì đến mẹ con cô cả. Người bác sĩ nhìn bộ dáng lam lũ của Phù Dung, bộ quần áo cũ đã ngả màu, gương mặt hốc hác. Ông nhíu mày rồi bước đến bên cạnh giường xem xét bệnh nhân. “Bệnh nhân có bệnh trong người nhiều năm. Tình trạng ngất xỉu vì nghỉ ngơi quá ít, tụt huyết áp, máu không đủ nuôi dưỡng não bộ. Mau đưa vào phòng phẫu thuật.” Sau một loạt các quy trình kiểm tra, ông quay lại nhìn lướt qua Phù Dung rồi nhìn sang một người y tá ra lệnh. Cô y tá lập tức gật đầu sau đó vội vàng sai người đẩy giường bệnh của bà Dung Hoa vào phòng cấp cứu. Phù Dung mừng rỡ, quẹt đi nước mắt trên mặt chạy theo phía sau mẹ mình. “Này cô bé.” Cô y tá khi nãy nhận được chuẩn đoán bệnh của bác sĩ khẽ kéo tay Phù Dung lại. “Tổng chi phí cho ca phẫu thuật là gần năm mươi triệu đồng. Em mau đi thanh toán ngay rồi quay lại đưa biên nhận cho chị nhé.” Phù Dung sững người, nhận tờ giấy hóa đơn từ tay chị y tá. Trong lòng Phù Dung trở nên cực kỳ lo lắng, hiện tại dù cô có bán hết những thứ trong nhà đi thì cũng chưa chắc có đủ mười triệu đồng, lấy đâu ra năm mươi triệu cơ chứ? “Chị ơi, chi phí này có thể đóng sau được không ạ?” “Không được đâu em. Theo quy định thì cần phải đóng phí phẫu thuật trước thì mới có thể tiến hành phẫu thuật được.” Chị y tá dùng ánh mắt e ngại nhìn Phù Dung. Những chuyện tương tự như vầy không phải chưa từng xảy ra tại bệnh viện. “Nhưng… hiện tại em chưa thể nào có đủ số tiền này. Chị có cách nào giúp em không. Em xin chị đó. Làm ơn cứu mẹ em với.” Phù Dung run rẩy mà mở lời hỏi lại, trong lòng cô thật sự đang rất sợ hãi. Gia đình của cô chỉ có mẹ và cô thôi. Từ nhỏ đến giờ hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau trong căn nhà nhỏ. Bây giờ mẹ lại xảy ra chuyện như vậy cô thật sự không biết phải làm như thế nào cả. “Rất xin lỗi.”, Giọng chị y tá trở nên lạnh lùng hơn, gập lại tập hồ sơ trên tay: “Em có khoảng ba tiếng để chuẩn bị số tiền này. Nếu sau ba tiếng chi phí vẫn chưa được thanh toán thì cuộc phẫu thuật sẽ bị hủy bỏ.” Dứt lời, chị y tá quay lưng bỏ đi để lại Phù Dung đứng ngây người, mắt đỏ ngầu vì khóc. Môi cô bị cắn nát vì ngăn đi tiếng nức nở của mình. Phù Dung ngồi phịch xuống sàn gạch lạnh lẽo, hơn hai mươi năm sống trên đời đây là lần mà Phù Dung cảm thấy tuyệt vọng nhất. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong đầu suy nghĩ xem có thể liên hệ với ai để xin giúp đỡ. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi Phù Dung vẫn chẳng có thể nghĩ được ai có thể giúp mình trong lúc này cả. Cô gọi hết người này đến người khác để cầu xin, nhưng chỉ nhận lại những lời từ chối. Thời gian trôi qua đã hai tiếng, càng lúc Phù Dung càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Lộc cộc… Lộc cộc… Tiếng giày cao gót đi trên sàn gạch vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Phù Dung không để ý đến nó, hiện tại trong lòng cô đang rất hoảng loạn, cả người run lên vì sợ hãi. Cô sợ sau ba tiếng nữa mẹ cô không được phẫu thuật, sợ trên thế gian này sẽ chỉ còn lại một mình cô cô độc. “Này.” Trước mặt Phù Dung xuất hiện hình ảnh một đôi chân thon dài trên giày cao gót, tiếng nói vọng từ trên đỉnh đầu. Phù Dung chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người vừa bắt chuyện với mình, sau đó mắt đột nhiên trừng lớn. Một người con gái xinh đẹp, trên người chỗ nào cũng đều xuất hiện đồ hiệu. Nhưng thứ khiến Phù Dung kinh ngạc hơn tất cả là gương mặt của cô ta. ‘Đây chẳng phải là gương mặt của mình sao?’ Trong lòng Phù Dung giật thót, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ là cô đang mơ? Người con gái vừa mới xuất hiện mặc bên ngoài một chiếc áo vest dài. Cô ta thấy Phù Dung nhìn thì khẽ gỡ kính mát ra mà đối mặt với Phù Dung. “Có nghe tao đang nói chuyện hay không? Trở thành con ngốc luôn rồi à?” Tiếng nói mang hàm ý châm chọc khiến Phù Dung bừng tỉnh. Cô nhìn chăm chú vào người con gái với khuôn mặt giống y hệt mình mà hỏi: “Cô là ai?” “Ồ. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à?”, Cô ta cười khẩy rồi mới nói tiếp: “Tao còn tưởng mày là một con ngốc không biết nói chuyện, như vậy thì coi như công tao đến đây vô tích sự rồi.” “Rốt cuộc thì cô là ai? Cô muốn gì?” Những lời nói khinh người của cô gái trước mặt đã hoàn toàn chọc giận Phù Dung. Vì sao lại có một người giống với cô như vậy? Vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây, vào lúc này? “Hừ. Mày muốn có tiền để phẫu thuật cho mẹ mày đúng không?” Cô gái xa lạ vẫn tiếp tục dùng giọng nói khinh thường đó mà đối thoại với Phù Dung. “Đúng.” Phù Dung đứng thẳng dậy. Chiều cao của cô và người con gái xa lạ này trùng khớp với nhau. Hai người đứng bên cạnh không khác gì hai giọt nước. “Tao có thể giúp mày.” “Trước hết cô có thể nói cho tôi biết cô là ai được không?” Phù Dung ngắt ngang lời nói của cô ta mà hỏi ra thắc mắc của mình. Trong lòng của Phù Dung càng cảm thấy hoảng sợ hơn, cô dường như đoán được sắp tới cuộc sống của mình chắc chắn sẽ không thể nào còn bình yên như trước nữa rồi. “Vậy ra chuyện tao là ai còn quan trọng hơn mạng sống của bà già đó à?”, Người con gái xa lạ cười mỉa mai, nhìn gương mặt trở nên xám ngoét của Phù Dung rồi mới nói tiếp: “Tao là Nhạc Thanh Dao, được xem là con gái duy nhất của nhà họ Nhạc. Bố tao vừa mới mất cách đây hai ngày. Mày biết chứ?” Phù Dung cố gắng lục lọi trong ký ức của mình về thông tin nhà họ Nhạc. Nhạc Gia là gia đình giàu có bật nhất ở Sài thành. Nhạc tiểu thư từ nhỏ đã hống hách, ỷ vào gia thế khủng của mình mà thường không xem ai ra gì. Bây giờ thì Phù Dung có thể hiểu được lý do vì sao mà cô ta cứ luôn dùng những từ ngữ mang tính gây hấn với mình như vậy rồi. “Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Hơn nữa vì sao cô lại muốn giúp tôi?” Phù Dung nhìn Nhạc tiểu thư khó hiểu. “Hừ. Mày không thấy gương mặt của tao hay sao? Tao với mày là chị em song sinh. Mày có hiểu hai từ song sinh này không hả?” Thái độ của Nhạc Thanh Dao càng trở nên quá quắc hơn khi bộc lộ thân phận thật sự của mình. “Nếu mày muốn tao giúp mày đóng viện phí, thì ngoan ngoãn cút về chịu tang người ba đáng kính kia cho tao. Kể từ nay mày sẽ là Nhạc Thanh Dao, là tiểu thư duy nhất của Nhạc Gia. Đã rõ chưa?” Phù Dung nghe những lời của Nhạc Thanh Dao nói mà đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chị em song sinh? Thái độ của chị ta như vậy có giống đang đi nhận lại em gái không cơ chứ? Thay thế vị trí của Nhạc Thanh Dao. “Chị đang nói cái gì vậy? Tôi với chị là chị em song sinh?”, Phù Dung có chút không thể tiếp nhận sự thật này: “Còn nữa, nếu tôi với chị đúng là chị em thì chị phải giúp tôi cứu mẹ. Vì sao chị lại còn đặt điều kiện với tôi?” “Hừ. Chuyện này mày không cần quan tâm.”, Nhạc Thanh Dao quăng cho Phù Dung một ánh mắt xem thường: “Nếu mày muốn tao đóng viện phí cho bà già đó, thì phải chấp nhận điều kiện của tao.” “Chị…” Phù Dung mở to mắt mà nhìn vào gương mặt giống mình trước mặt, thái độ cay nghiệt của chị ta khiến Phù Dung hoàn toàn ớn lạnh. “Mày mau quyết định đi. Xem ra đám người ở đây sắp không chờ được nữa mà chuẩn bị tống cổ bà già đó ra khỏi giường bệnh rồi kìa.” Nhạc Thanh Dao nhìn thoáng qua phía bên trong giường bệnh, rồi quay lại nhìn Phù Dung mà thúc giục. Phù Dung nghe Nhạc Thanh Dao nói mà trở nên hoảng loạn, cô chạy gấp vào bên trong nhìn người mẹ đã chăm sóc mình hơn hai mươi năm nay. Gương mặt của bà Dung Hoa tái nhợt không chút sức sống. Nước mắt trên mặt Phù Dung chảy càng ngày càng nhiều, nhanh chóng ướt đẫm cả một mảnh ga giường lớn. “Tôi đồng ý.”, Phù Dung cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà quay lại cầu xin Nhạc Thanh Dao: “Chị mau giúp mẹ tôi phẫu thuật ngay đi.” “Tốt. Sẽ hoàn thành ngay thôi.” Nhạc Thanh Dao nhếch miệng cười, hài lòng nhìn Phù Dung rồi phất tay ra hiệu cho tên cận vệ đi thanh toán chi phí phẫu thuật. “Chuyện tao hứa với mày đã làm được. Bây giờ đến phiên mày giữ lời hứa. Mau ra ngoài đi, bên ngoài có một chiếc đen chờ sẵn, đám người trong đó sẽ giúp mày thay đổi ngoại hình thành tao. Nhạc Thanh Dao này có bao giờ là một con nhà quê giống như mày vậy cơ chứ.” “Tôi có thể chờ đến sau khi có kết quả phẫu thuật rồi mới rời đi không?” Phù Dung vẫn đang ở bên cạnh giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay bà Dung Hoa. Trong lòng cô thật sự không muốn rời khỏi đây, cô muốn được nhìn thấy mẹ cô bình an vượt qua ca phẫu thuật trước đã. “Không được.” Giọng nói chua ngoét của Nhạc Thanh Dao lại vang lên, thẳng thừng từ chối yêu cầu của Phù Dung. “Mày phải đi ngay, thời gian không kịp rồi. Người đàn ông đó chắc đang trên đường đến đám ma rồi. Mày không thể ở đây đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc được.” Nhạc Thanh Dao gấp gáp nói, lúc nhắc đến bốn chữ ‘người đàn ông đó’ trong mắt cô ta xoẹt qua một tia hoảng loạn hiếm thấy. “Mày đừng có mà giở trò lật lọng với tao. Đừng nói là dừng lại cuộc phẫu thuật, nếu tao muốn thì dù cho mày có tiền đi chăng nữa thì cả cái đất nước này cũng không có cái bệnh viện nào dám nhận chữa trị cho mẹ con mày đâu.” Nhạc Thanh Dao thấy Phù Dung vẫn đang lưu luyến bên cạnh giường bà Dung Hoa thì lập tức trở nên tức giận, cô ta nghiến răng mà đe dọa. Phù Dung nghe thấy hết mọi lời nói của Nhạc Thanh Dao. Cô hôn khẽ vào bàn tay nhăn nheo của bà Dung Hoa rồi thở dài đứng dậy. “Cô yên tâm. Một khi tôi đã nhận lời cô thì sẽ giữ đúng lời hứa của mình”, Phù Dung vừa chỉnh lại chiếc chăn trên người bà Dung Hoa vừa nói: “Chỉ hy vọng cô giúp tôi chăm sóc cho mẹ tôi thật tốt.” “Yên tâm. Tao chắc chắn sẽ thuê người đến coi bà già này.” “Tốt.” Phù Dung gật đầu, sau đó bước đi ra khỏi phòng bệnh. Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng y tá, bác sĩ đẩy bà Dung Hoa vào phòng cấp cứu. Tiền viện phí đã được thanh toán, ca phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu. Phù Dung siết chặt bàn tay để ngăn bản thân mình không quay trở lại chạy theo giường bệnh của bà Dung Hoa. Cô cứng nhắc đi thẳng xuống đường, leo lên chiếc xe màu đen tăm tối mà Nhạc Thanh Dao đã chuẩn bị trước đó. Trịnh trọng tuyên bố: Mời các bạn mượn đọc sách Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn của tác giả Đóm Hoả Lệnh.