Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Mình nghĩ mn k cần đọc rv của mình tối nay đâu. Cứ trực tiếp ngã nhào xuống hố này đi. Đảm bảo không muốn ngoi lên luôn. Truyện gì đâu nhìn thể loại thôi cũng thấy thích rồi: có hắc bang, có sủng, có sắc lại sạch không nói còn tặng thêm một anh nam chính siêu cấp thê nô biến thái nữa. Tóm lại, không nhảy là thiệt thòi LỚN, LỚN, LỚN lắm luôn đấy. Quan trọng nên mình nhắc hẳn 3 lần :) Nam chính Ngôn Mặc Bạch là thái tử của tập đoàn YT, điển hình của một đại Boss soái ca lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cùng sạch sẽ và tâm hồn có chút biến thái ngấm ngầm. Đừng thấy anh ít khi nói hay hành động gì trước mặt bạn mà lơ là, vì lúc đấy trong lòng anh đang chọn cho bạn một phương án chết thảm khốc như thế nào thôi. Cứ nhìn đám bạn và thuộc hạ khi khiến anh tức giận là biết, sống không vui mà chết thì thê thảm Ha ha  Rồi trong một lần anh bị chuốc thuốc thì gặp ngay cô gái nhỏ động lòng người Phó Tư Mộ. Lúc ấy, cô vừa phát hiện ra bạn trai quen lâu năm phản bội mình thì vào bar uống rượu. Kết quả: 1 trúng thuốc - 1 say rượu đụng nhau. "Bùm" một cái xxoo cả đêm rất nhiệt tình. Sáng sớm, Mặc Bạch có việc phải đi, Tư Mộ tỉnh dậy biết tình hình mình 419 với một người xa lạ không nhìn rõ cả mặt thì hoang mang sợ hãi chạy luôn. Đến khi Ngôn thiếu trở về thấy cô gái tối qua dám bỏ trốn lại còn suýt bị thương thì tức muốn hộc máu :v :v  Anh đây chưa bao giờ gần nữ sắc, hôm qua mới được ăn trái cấm có một lần còn chưa kịp thưởng thức lại mà cô gái tưởng ngoan ngoãn này không nghe lời chạy mất tiêu nữa chứ. Hại anh cảm thấy thật bất mãn. Thôi được rồi, người mà Ngôn thiếu anh nhìn trúng có chạy đằng trời cũng không thể thoát đâu.  Thế là, anh giăng ra một chiếc bẫy lớn nhằm đem cô về bên mình. Mà Tư Mộ ngây thơ nào biết, một khi đã lọt vào mắt xanh của Ngôn thiếu rồi thì kết quả chỉ có một mà thôi. Vì thế, khi cô có một bản giao dịch cùng với anh thì cũng chính là lúc cô không còn đường thoát nữa. Vị trí Ngôn thiếu phu nhân anh đã chờ cô ngồi vào lâu lắm rồi đó :) Nam chính Ngôn thiếu là một thanh niên có tâm lý hơi biến thái vặn vẹo chút. Lúc đầu khi mới xxoo với nữ chính xong, anh có những suy nghĩ rất là buồn cười. Là người lạnh nhạt chán ghét phụ nữ nhưng với cô anh lại hài lòng, không bài xích chút nào. Tuy nhiên, anh không tin là mình trúng tiếng sét với cô và nếu không phải cô là không thể. Vây là anh quyết định bảo tên thuộc hạ Tiểu Trang gọi 2 em gà cao cấp đến. Sau đó ra lệnh cho 2 em gà này dùng hết mị lực để câu dẫn dụ dỗ... TIỂU TRANG :v :v  Vâng, mn không đọc nhầm đâu ạ. Anh chính là muốn xem trực tiếp phim 18+ sống động của thuộc hạ và rút ra kết luận cho bản thân. Vì thế, anh bình thản ngồi xuống sopha, nhấm nháp rượu ngon, soi mói tình hình "chiến sự" trước mắt. Hại bạn nhỏ Tiểu Trang bị kích thích mà vẫn không "lên" được, đến khi bùng nổ sắp "lên" thì nghe đại boss bảo dừng và ném 2 gà ra ngoài. Đoạn này mình đọc mà phun nước luôn. Ngôn thiếu, anh biến thái không phải dạng vừa đâu ha. Tiểu Trang mà bị "liệt" thì anh chính là nguyên nhân đó Hahaha Về sau, đám thuộc hạ dưới tay còn bị anh cho ăn "hành" nhiều nữa. Thảm luôn. Đọc cười muốn xỉu với dàn nhân vật phụ vui nhộn nhí nhố này. Mà thêm một điểm đặc biệt của anh mình cực thích đó là rất rất thê nô và sủng vợ vô hạn. Xem anh trừng trị tiểu tam như thế nào nè:  "Trói người phụ nữ này lại cho tôi!" Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh. Sau đó đi đến trước mặt vợ yêu đưa tay nâng cằm cô lên, quan sát tỉ mỉ cái má sưng đỏ của cô, xanh mặt ra lệnh cho thủ hạ: "Trước tiên đánh cô ta thành đầu heo, rồi sau đó chặt tay cô ta đi!" (*) Thấy chưa? Thấy chưa? Tiểu tam nam phụ ư? Đánh bay hết! Ngôn thiếu phu nhân mà cũng dám bắt nạt thì đúng là không nhìn trời không nhìn đất không nhìn Ngôn Mặc Bạch biến thái rồi ^^ Chưa kể, khi cục cưng bảo bối của Ngôn thiếu và vợ ra đời nữa, đọc cười ngất. Đứa con này nó láu cá, thông minh và dễ thương gì đâu luôn. Biết cha nó lúc nào cũng "ăn dấm chua" hết mà nó cứ bán tin tức giả hoài. Lại còn dám trắng trợn nói dối cho Ngôn thiếu đen mặt lo lắng đi tìm vợ nữa chứ. Rồi còn tỏ ra ngây thơ vô số tội khi bị trách bằng một câu trả lời cực chất: "Mẹ nói, cha chỉ cống hiến một con tinh trùng" (*) Nếu Ngôn thiếu mà nghe chắc nghẹn ngào mất thôi. Dù là một con tinh trùng thì nó cũng là vua của tinh trùng đó con ạ :v Nói chung, nội dung truyện cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn người đọc theo từng diễn biến. Không chỉ là sự kết hợp hài hòa giữa cặp đôi nam nữ chính mà còn là của dàn nhân vật phụ và đứa con kute vô đối nữa. Nhiều phân đoạn mình thật sự không nhịn được mà phì cười. Vui! Phải nói là rất vui.  Văn phong tác giả đơn giản nhưng hài hước, tạo cảm giác giải trí thoải mái cho người đọc. Truyện mang yếu tố hắc bang nhưng nhẹ nhàng và thú vị, lại còn sủng sạch sắc nữa nên rất thích hợp cho những bạn yêu thích thể loại này. Vì vậy, hãy nhanh nhảy đi, đừng đợi bị đẩy nữa :) ___________________________ (*): trích dẫn trong truyện #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Ánh đèn trong quán bar mờ mờ, Phó Tư Mộ ngồi trên ghế cao nhỏ ở quầy bar, trước mặt cô là một hàng ly thủy tinh, chắc hơn mười ly. Cô uống rượu vừa vội vừa mạnh, một ly lại một ly, chất lỏng cay nồng rót vào yết hầu, cảm giác giống như bị bỏng, lan từ cổ đến dạ dày. Rượu mạnh như vậy, gấp như vậy, coi như người có tửu lượng tốt, uống như vậy cũng bỏ mạng. Tư Mộ bị sặc rượu, ho khan, bartender đứng ở quầy bar giơ ngón cái lên với cô, trêu ghẹo nói: "Hắc, không thể tin được bề ngoài nhìn cô giống một cô bé văn văn tĩnh tĩnh, nhưng uống rượu lại hung hãn như vậy, choáng rồi!" Thấy Tư Mộ ngay cả mí mắt cũng không hạ xuống, bartender tiếp tục nói: "Thất tình? Hi - Tôi còn tưởng rằng có chuyện to tát đến nỗi không gắng gượng nổi mới tìm rượu giải sầu đấy? Thiếu bạn trai đúng không, người đẹp chỉ cần nói một tiếng, anh em sẽ đến liền." Con trai làm trong môi trường này, phần lớn đều nói khoác, anh ta nói tiếp: "Cô xem dáng người và chiều cao của tôi đây, mang tôi đi ra ngoài cũng không mất mặt chứ? Tôi còn có một đặc điểm, là đặc biệt chung tình, một lòng trung trinh! Xin hãy cân nhắc!" Tư Mộ bày ra ánh mắt tò mò, liếc mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt một cái, khinh thường "Hừ" một tiếng, tiếp tục uống, lười phản ứng lại. Kịch một vai có gì tốt chứ? Bartender không còn thú vị nữa nên tiếp tục đi pha rượu. Đàn ông nói cái gì mà chung tình, cái gì mà một lòng trung trinh, đều là chuyện hoang đường! Người ngu mới tin! Nhưng mà, Tư Mộ cô lại là một kẻ ngu. Nói dối như vậy, cô, lại đi tin. Bời vì Diệp Nham đã từng nói những lời như vậy. Dáng người anh ta xuất chúng, đẹp trai như ánh mặt trời. Anh ta nói chỉ yêu mình cô, anh ta nói cô là bảo bối của anh ta, anh ta nói sẽ cưng chiều cô, bảo vệ cô đời đời kiếp kiếp... Cô tin, khi đó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới! Gia đình giàu có, tình yêu mỹ mãn... Nhưng mà , đột nhiên công ty của gia đình xảy ra vấn đề, có nguy cơ bị phá sản, cha phát bệnh phải nằm viện. Cô chạy đôn chạy đáo tìm sự giúp đỡ vẫn không có kết quả, nhưng lại được tận mắt chứng kiến anh thân mật ôm một cô gái khác đi ra khỏi khách sạn, hai người cùng bước lên một chiếc xe sang trọng... Tư Mộ khổ sở nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu choáng váng, thật là say. Tính tiền, chuẩn bị đi toilet. Trước khi vào bar cô có gọi điện cho Sở Kỳ, bảo cô ấy một tiếng sau đến đây đón cô, chắc cũng sắp đến rồi. ....... Cửa sau của khách sạn, một con đường nhỏ tối om lại bí ẩn, mộ chiếc xe Maybach màu đen chạy như bay đến, mặc dù con đường đó rất hẹp chỉ có thể đủ để một chiếc xe đi, nhưng xe chạy một đường thông suốt, mà tốc độ cũng không chậm tý nào, có thể thấy được kỹ thuật lái xe không phải bình thường. Đèn xe rất sáng, chiếu vào trong con đường nhỏ, khiến cả con đường sáng như ban ngày. Xe dừng lại ở cửa sau của khách sạn, rồi tắt máy. Cửa xe mở ra, một bóng người cũng vọt ra đứng bên cạnh cửa xe. Con đường rất nhỏ rất thẳng, không có chỗ để ẩn thân, không biết người kia trốn ở đâu. "Đại ca..." Cửa xe mở ra, một người đàn ông có dáng người thon dài bước xuống, Tiểu Trang lập tức tới nghênh đón. Người đàn ông mà Tiểu Trang gọi là đại ca khoát khoát tay, sau đó ném chìa khóa cho anh ta, còn mình thì bước vào trong cánh cửa đã mở một nửa kia. Sắc mặt Tiểu Trang lập tức thay đổi, anh ta xoay người đuổi theo. Tuy thấy đại ca bước đi vững vàng, nhưng lúc nãy mượn ánh trăng, anh ta thấy rõ sắc mặt của đại ca không thích hợp. Kia vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng lại đang chảy từng giọt mồ hôi lớn. Bình thường hay mím môi nhưng giờ càng mím chặt rồi, lông mày anh tuấn nhíu chặt. Đó là biểu hiện chịu đựng. Hết sức chịu đựng. Giờ phút này Ngôn Mặc Bạch rất khó chịu. Máu trên người sôi trào, quay cuồng, không có cách nào khống chế, tất cả máu đang hướng về một bộ nào đó. Loại cảm giác này, con mẹ nó thật khó chịu mà. Khiến cả người anh nhũn ra. Lúc này còn có thể ổn định cơ thể mà đi bộ, thật sự là đã dùng hết sức lực của bản thân rồi. Ở một ngã rẽ anh đụng phải tay vịn cầu thang, cơ thể một cái lảo đảo. Tiểu Trang bước nhanh về phía trước đỡ lấy anh, khuôn mặt lo lắng hỏi: "Đại ca, anh không sao chứ?" Ngôn Mặc Bạch ổn định lại thân hình, một tay day trán, âm thanh lạnh lùng nói: "Không có việc gì." Anh nhận nhiệm vụ, trong quá trình thi hành, vì khinh thường đối phương nên bị mắc bẫy. Chỉ là, người kia... Anh nhất định sẽ không bỏ qua! Dám bỏ thuốc anh, xem ra là chán sống rồi! Hiện tại cơ thể có phản ứng, mặc dù xa lạ, nhưng không phải anh không biết. Mời các bạn đón đọc Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ của tác giả Lương Thần Nhất Dạ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương - Chỉ Chỉ Bất Túy
Khương Uyển Ngọc còn nhớ rõ cái cảm giác bị người khác bóp cổ, hít thở không thông, lồng ngực đau đến mức muốn nổ tung, phải giãy dụa đấu tranh để giữ lấy mạng sống, nhưng bàn tay to lớn của kẻ nọ không cho nàng cơ hội phản kháng. Khương Uyển Ngọc cứ như vậy mà chết, đến chết cũng không thể phát ra thanh âm, ngay cả hung thủ là ai nàng cũng không thấy mặt. Lần nữa mở mắt, Khương Uyển Ngọc bỗng phát hiện bản thân biến thành Ninh Như Ngọc - nhị phòng đích nữ phủ Ngụy Quốc Công. Ninh nhị tiểu thư diện mạo xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, phụ mẫu lại thương yêu, đáng tiếc mệnh yểu, bị chính đường tỷ của mình hại chết. Cả Khương cô nương cùng Ninh tiểu thư đều chết quá oan ức. Thế nhưng, có lẽ chấp niệm của Khương Uyển Ngọc nhiều hơn một chút nên ông trời mới ưu ái cho nàng sống lại trong thân xác của Ninh Như Ngọc. Nếu đã là duyên phận, vậy Khương Uyển Ngọc liền thề sẽ phải sống thật tốt, dùng thân phận của Ninh Như Ngọc, trả thù tất cả những kẻ đã khiến hai nàng phải uất ức ra đi. Đầu tiên là phải khiến cho đường tỷ Ninh Như Trân phải trả giá; xé rách mặt nạ từ ái giả dối của đám người Ngụy Quốc Công phủ; rửa thù cho nguyên chủ của thân thể này - Ninh Như Ngọc. Sau đó, tất nhiên là thuận theo thánh chỉ tứ hôn, gả vào Võ An Hầu phủ, trở thành đệ muội của chồng cũ, báo thù cho linh hồn của Khương cô nương. Hầu phủ sâu như biển, thân phận của phu quân nàng lại chẳng phải tầm thường, sau khi trở thành Hầu phủ phu nhân, Ninh Như Ngọc không chỉ phải đối phó với một nhà chồng cũ đang có ý định chiếm lấy vị trí Hầu gia, còn phải cùng phu quân chống đỡ âm mưu nơi cung cấm. Mặc dù trăm ngàn sóng gió, nhưng bởi vì gặp được chàng, cùng chàng nắm tay, kiếp này cũng coi như viên mãn. Nàng đã sống qua hai kiếp, điều hạnh phúc nhất, không phải đã báo thù rửa hận, mà là có thể cùng chàng kết tóc phu thê, bên nhau đến răng long đầu bạc. Khương Như Ngọc kiếp trước gả cho Võ an Hầu phủ nhị phòng đại công tử Hoắc Viễn Thành. Cuối cùng, bởi vì không thể sinh, lại chỉ là con của một võ tướng đã qua đời mà bị phu quân sai người hại chết, sau đó ngụy tạo thành nàng đau buồn mà tự sát. Khương Uyển Ngọc bởi vì chết quá oan ức mà không thể đầu thai, cuối cùng bởi vì cơ duyên xảo hợp mà sống lại trong thân xác của Ninh Như Ngọc. Ninh Như Ngọc là tiểu thư phủ Ngụy Quốc Công, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người tốt lại còn rất thông minh. Cuộc sống của nàng vốn nên viên mãn nếu như tổ mẫu của nàng không phải người xét nét, đối với mẫu thân nàng khắt khe, còn ghét lây sang cả nàng. Đại bá mẫu cùng đường tỷ Ninh Như Trân lại càng ghen ghét nàng, vì thế mới cố tình bỏ độc hại nàng mất mạng. Ninh Như Ngọc chính là một tiểu thư tính tình dịu dàng, tâm địa thiện lương, lại quá mềm lòng tin vào tình “thủ túc”, mới dẫn đến kết cục bị người nhà hại chết thảm. Nhưng Khương Như Ngọc thì khác. Nàng từ nhỏ mất mẫu thân, phụ thân lại quanh năm chinh chiến, kế mẫu đối với nàng khắt khe, sau khi gả vào hầu phủ, bà bà đối với nàng cũng chẳng vừa lòng. Vì thế, Khương Như Ngọc tính tính mạnh mẽ, biết tiến biết lùi, càng hiểu rõ thuật đọc tâm, biết rõ đâu là hư tình giả ý. Thực ra bản thân tớ cảm thấy tác giả xây dựng tình huống dẫn đến cái chết của nguyên chủ Ninh Như Ngọc không hợp lý. Ninh tiểu thư nếu đã xinh đẹp, thông minh, mặc dù tổ mẫu không yêu thương nhưng phụ mẫu cực kỳ chiều chuộng, nhà ngoại càng thêm cưng chiều nàng, thế thì tại sao biết rõ có kẻ có lòng hãm hại, lại không bảo vệ nàng, khiến nàng phải chết? Tớ cũng không quá có cảm tình với Khương Uyển Ngọc. Nàng ấy đã sống hai đời, cũng đã từng gả làm vợ người, đã chịu qua cảnh phu quân hai lòng, nhưng lại mập mờ không rõ, đáng ra Khương Uyển Ngọc phải là người rõ hơn ai hết chuyện tình yêu phải rõ ràng. Thế nhưng, trong mối quan hệ với biểu ca Từ Sùng Hạo, chính Khương Uyển Ngọc lại không chịu nói rõ ràng, khiến cho Từ công tử hy vọng lại càng làm cho Hoắc Minh Tông ghen tuông, làm cho quan hệ của ba người thêm rối rắm. Về phần phu quân “kiếp này” của Khương Uyển Ngọc, người được thánh thượng tứ hôn với Ninh Như Ngọc chính là Võ An Hầu Hoắc Minh Tông. Chàng là đại tướng quân chiến công hiển hách, quyền cao chức trọng, thủ đoạn tàn nhẫn, trên mặt lại có sẹo khiến người người kinh sợ. Kiếp trước, lúc gả vào Võ An hầu, Khương Như Ngọc mới chỉ gặp Hoắc Minh Tông đúng hai lần, bọn họ thậm chí đến một câu cũng chưa từng cùng nhau nói. Trong ấn tượng của nàng, Hoắc Minh Tông là kẻ lạnh lùng, đại tướng quân quanh năm chinh chiến xa trường, giết người tắm máu. Thế nhưng, sau khi trở thành Ninh Như Ngọc, nàng mới biết, tất cả những điều đồn đãi về chàng đều là gạt người. Lạnh lùng, tàn nhẫn đều là mây bay, trước mặt nàng, chàng chỉ là một đại tướng quân mới biết yêu ngốc nghếch thích ghen tuông. Ở bên ngoài chàng hô mưa gọi gió, túc trí đa mưu, nhưng trước mặt Ninh Như Ngọc, Hoắc Minh Tông chỉ biết một việc, đó là: sủng nàng. *** “Quỷ diện tướng quân sủng kiều nương” có nội dung không mới, vẫn là trùng sinh trả thù rồi tìm được tình yêu đích thực. Truyện không có quá nhiều nút thắt, tuy nhiên, một số nhân vật phụ khá dễ thương, đặc biệt là cha mẹ và nhà ngoại của nữ chính. Tình tiết còn một vài hạt sạn, nhưng hành văn của tác giả trôi chảy, có đầu tư vào việc thể hiện bối cảnh cổ đại với những thủ tục rườm rà và các mối quan hệ rối rắm. Cá nhân tớ chỉ đánh giá truyện trên trung bình, đọc giải trí để ăn cẩu lương là chính. Còn nếu bạn mê cung đấu, có yêu cầu cao thì xin mời đi tiếp, nơi đây không dành cho bạn. *** Tứ hoàng tử rút ra trong tay kiếm, một đạo lạnh băng kiếm quang hiện lên, muốn nghển cổ tự vận. Địa phương một tiếng, hoắc đi xa nhanh tay lẹ mắt mà từ bên cạnh thị vệ trong tay trảo quá vỏ đao, hướng về Tứ hoàng tử ném qua đi, vỏ đao đánh vào Tứ hoàng tử trên cổ tay, hắn bỗng dưng ăn đau, tay mềm nhũn, trong tay kiếm dừng ở trên mặt đất…… “Buông binh khí đầu hàng, buông binh khí đầu hàng……” Tiếng la giống như thủy triều giống nhau một trận một trận mà vang lên tới, vang tận mây xanh. Phía sau cửa điện chậm rãi mở ra, thi thần y cùng Ngũ hoàng tử đỡ vừa mới thức tỉnh Cảnh Tuyên Đế đi ra, người mặc long bào Cảnh Tuyên Đế nhìn chung quanh một vòng, nói: “Tứ hoàng tử bức vua thoái vị mưu phản, tội không thể tha thứ……” …… Ninh như ngọc ngồi ở trên giường, cả đêm đều không có chợp mắt, trong bụng hài tử vẫn luôn ở không ngừng nhích tới nhích lui, có vẻ nôn nóng bất an. Đương đạo thứ nhất ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bắn vào trong phòng thời điểm, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, ngay sau đó cửa phòng bị người mở ra, ninh như ngọc ngẩng đầu lên, một bóng người cao lớn đĩnh bạt từ sáng lạn dương quang trung đi đến. “Minh Tông…… Minh Tông!” Ninh như ngọc từ trên giường đứng lên, hướng tới hắn chạy vội qua đi, chảy vui mừng nước mắt nhào vào hắn trong lòng ngực. Hoắc đi xa mở ra hai tay gắt gao mà ôm lấy nàng, ở nàng bên tai ôn nhu nói: “Đình đình, ta tới đón ngươi về nhà!” ... Mời các bạn đón đọc Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương của tác giả Chỉ Chỉ Bất Túy.
Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn - Trúc Dĩ
 Văn án: Lần đầu tiên An Nhu nhìn thấy Trần Bạch Phồn. Anh đứng dưới ánh đèn sáng trưng, đang đeo khẩu trang y tế màu lam nhạt. Đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên, vừa lấp lánh vừa dịu dàng. Khi anh khom lưng, vạt áo blouse trắng cũng đung đưa theo. Sau đó anh cúi đầu xuống, cầm dụng cụ y tế cẩn thận khám răng cho bệnh nhân. Giây tiếp theo, người đàn ông ấy đã mở miệng. Giọng điệu biếng nhác lại như đang an ủi. “Đừng sợ.” Trong giây phút đó, An Nhu đã nhất kiến chung tình với Trần Bạch Phồn. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, Anh của lúc bình thường hoàn toàn khác với khi mặc áo blouse —— “Hôm nay em không tới gặp anh.” “Anh lại phải ăn cơm trưa một mình.” “Sao em lại không tới gặp anh?” “Có phải em hết yêu anh rồi không?????” An Nhu: “…”  A lô a lô, truyện chống chỉ định cho người mẫn cảm về các thành phần của tình iuuu, cẩu độc thân lâu năm và bài xích tất cả sự dễ thương, đáng yêu đến từ thế giới này ~ Bạn là trạch nữ chính hiệu? Bạn không thích tiếp xúc với người lạ? Bạn nghĩ bạn sẽ ế tới già ở nhà? Đừng lo, cuộc sống này luôn tồn tại hai chữ ‘duyên phận’. Có khi vào một ngày bình thường như mọi ngày khác, bạn sẽ gặp được Mr. Right ở một nơi bạn không hề ngờ đến như là phòng khám nha khoa đối diện chung cư như cô nàng An Nhu của bộ truyện này. Chỉ một khoảnh khắc lướt ngang, nghe được hai chữ “Đừng sợ.” dịu dàng đến tâm khảm của anh chàng nha sĩ cao gầy đeo khẩu trang lộ mỗi cặp mắt mà cô nàng hoạ sĩ có tiếng tăm mang nghệ danh Nhu Chỉ đã cảm thấy ‘vâng, chính là anh ấy’. Nhưng xin thứ lỗi cho nàng tiểu thư tính tình tự nhận là không được tốt lắm này đã dùng những cách khá ấu trĩ và cục súc để gây ấn tượng cho crush của mình. Cô đã thành công, một phần vì chàng nha sĩ 27 tuổi Trần Bạch Phồn đã nhận ra cô từ lần đầu gặp nhau, vì hai người là hàng xóm thời thơ ấu. An Nhu cứ tưởng Trần Bạch Phồn là một nha sĩ dịu dàng, trưởng thành, tốt tính. Cô thích đến nỗi quyết định vẽ một bộ truyện tranh mang tên ‘Anh chàng dịu dàng’ và đăng bằng acc clone. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài thì thấy cứ có gì sai sai ấy nhỉ. “Tụi anh họp lớp.” Trần Bạch Phồn ngước mắt, anh ấm ức lẩm bẩm: “Người khác đều có vợ uống cùng, anh không có.” Anh ngồi xổm trên mặt đất chống tay lên má. Tóc vừa đen vừa mềm mại, chúng rũ xuống trán và sau tai, trông rất giống một chú chó to xác. Xung quanh cô lặng như tờ, bóng đêm ngoài cửa sổ ngày một nùng. “Vì thích em.” Anh nói. Ặc, vậy là tỏ tình rồi. Hoá ra không phải mỗi An Nhu thích Bạch Phồn, mà Phồn Phồn 27 tuổi cũng rất thích Nhu Nhu. Hic hic, từ lúc này là anh chàng to xác kia đã lộ bộ mặt chuột - ấu trĩ, dính người, thích tác oai tác quái, nhưng quan trọng hơn hết là cực cực cực đáng yêuuu. Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn cũng đã gửi cho cô một bức ảnh, là ảnh đã được cắt ra từ bức cô gửi anh lúc nãy, trong đó chỉ có nickname Weibo của một người: Cưới được Nhu Chỉ trước hai mươi tám tuổi. An Nhu đột nhiên cảm thấy hơi bất an:… Sao thế? Sau đó, Trần Bạch Phồn trả lời cô: Đây là anh ???? An Nhu: “…” Đầu ngón tay của cô hơi khựng lại, lập tức thu hồi bức ảnh mình mới gửi rồi gỡ block Trần Bạch Phồn. Nhưng anh đã nhanh tay save ảnh lại rồi gửi cho cô. Trần Bạch Phồn: Em block anh. Trần Bạch Phồn: An Nhu block anh. Trần Bạch Phồn: An Nhu block Trần Bạch Phồn. Anh lặp lại một lần: An Nhu block Trần Bạch Phồn. Trần Bạch Phồn: Em có tin nổi không chứ? An Nhu tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng: Em có biết đấy là anh đâu, block là chuyện bình thường mà. Trần Bạch Phồn hoàn toàn không để lời cô nói vào tai, anh tiếp tục tác oai tác quái: Bạn gái block anh, bạn gái không nhận ra anh TUT. An Nhu: “…” Trần Bạch Phồn: Anh nói gì được đây, anh chả dám nói gì hết. Trần Bạch Phồn: Anh chỉ có thể khóc. An Nhu vốn đang không cảm xúc nhìn một đống tin nhắn anh gửi tới, đến câu cuối cùng thì nhịn không được mà bật cười. Người gì mà cưng thế không biết, ước gì mình cũng có một anh bạn trai bám người như thế. Hàng ngày anh đều cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình cho An Nhu, gây sự mỗi khi An Nhu lơ mình, còn bằng mọi cách cho cô ấy biết anh thích cô đến nhường nào, và muốn cô cũng thích mình y như thế. Phồn Phồn luôn cảm thấy yêu nhau mà cứ ngại ngùng là không đúng, hai người yêu nhau mà, thể hiện tình cảm khắp mọi nơi thì chả có gì sai cả. Phồn Phồn nấu ăn rất giỏi nhé, ngày ba bữa đều cố gắng nấu cho Nhu Nhu dù anh cũng bận lắm. Anh thương Nhu Nhu thức đêm thức hôm vẽ vời, nhưng anh cũng tôn trọng nghề nghiệp và đam mê của cô. Anh sợ cô ghét những tính xấu của anh, nhưng Nhu Nhu mặc dù ban đầu khi xác nhận yêu đương, không có thời kì giảm xóc, cô đã phải đối mặt với đứa trẻ to xác Phồn Phồn, mọi thứ đều khác hẳn so với lần đầu cô gặp anh, thế nhưng vì là Trần Bạch Phồn nên cô yêu hết. Nhường nhịn sự càn quấy của anh, chịu đựng sự dính người của anh, khoan dung những lúc anh tác oai tác quái, chiều theo anh mà nói những lời anh muốn nghe, cô cũng cố gắng thể hiện rằng cô cũng yêu anh không kém anh yêu cô đâu. Thật sự đây là một bộ truyện rất dễ thương, nam chính đáng yêu nhất trong tất cả những truyện mình đã đọc. Nhưng anh chỉ trẻ con trước bạn gái anh thôi nhé, với người ngoài thì anh vẫn là một người đàn ông chững chạc, dịu dàng đấy. Khi yêu nhau mà những hành động của đối phương đều cho bạn cảm giác là bạn rất quan trọng với anh ấy, thì tình yêu này vô cùng xứng đáng. Bạch Phồn như thế tạo cho An Nhu một cảm giác rất an toàn. Truyện cứ nhẹ nhàng thế đấy, xuyên suốt bộ truyện người bị ngược nhiều nhất chính là độc giả đáng thương chúng ta. Hận không có một bạn trai như thế để chúng ta về chiều chuộng. Truyện cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua mấy chục chương, bạn đừng trông mong quá nhiều vào các tình huống giật gân hay cẩu huyết. Đâu phải tình yêu nào cũng phải trải qua gập ghềnh, trắc trở, chia tay rồi lại tái hợp mới gọi là tình yêu đâu nhỉ. Chỉ cần hai người hiểu nhau, bao dung lẫn nhau, một người nguyện ý gây sự, một người nguyện ý chiều chuộng là ổn rồi. Bên cạnh đó, editor rất có tâm ý, truyện được edit với tốc độ cực nhanh, mở hố hồi tháng bảy mà mới hôm kia đã hoàn rồi đấy. À nhà bạn ý cũng có một bộ truyện sủng đáng yêu khác là ‘Ngôn của anh’, đã có bạn review rồi. Bạn ý edit mượt mà vô cùng, đọc rất chân thật. Bạn cũng dễ thương nữa, pass cực dễ giải luôn. Lúc đọc chương cuối phải tạm biệt couple đáng yêu này thì mình đã rất buồn và tiếc nuối. Tự hỏi đến khi nào mới gặp được một nam chính siêu cưng đến như thế nữa. Thôi thôi thôi, mọi người cứ đọc thử để thấu hiểu cảm giác của mình đi nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. *** Lâm Chỉ ngừng thở, lập tức giật lấy điện thoại click vào Weibo đọc bình luận. Weibo mới được post lên một lát mà đã có mấy chục comments, nhưng đại đa số đều đang thả dấu "?????", hỏi "Anh chàng dịu dàng" là cái gì, những người còn lại đều ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Lâm Chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Văn nhưng bên kia ngắt máy. Cô khó thở, lập tức nổi bão: "M* nó, có phải cậu ta điên rồi không?" Tiểu Dư cũng không biết phải nói gì: "....Bao giờ cậu ta chẳng vậy, phiền chết được." "Giờ phải làm sao đây, không biết cậu ta đi đâu mất rồi..." Lâm Chỉ vừa nói vừa nhắn tin cho Tiểu Văn, tỏ ra sắp điên đến nơi, "A a a a cmn chứ!" 【 Mau xóa bài post đó đi! 】 【 Đầu óc cậu có vấn đề à? Tôi cho cậu xem chứ có phải cậu post lên đâu?】 Bên kia không hề đáp lại. Lúc Lâm Chỉ xem lại thì lượt comments và share đã quá trăm. 【 Thật hay giả vậy? A a a bác sĩ Ôn thật là đẹp trai!! An An cũng đáng yêu quá đi 】 【emmmmmmm....】 【 Cô này có 1 mét 5 thôi à...】 【 "Anh chàng dịu dàng" là cái gì? Phim mới nổi à?】 【 Chủ Weibo hâm à? Nhu Chỉ vừa mới nói không muốn bị lộ mặt ở thế giới thật đấy? Report :) 】 【 Bác sĩ này ở phòng khám gần chỗ tôi hay sao ấy...】 【 Chủ Weibo xóa post đi giùm cái, hám fame điên rồi à? 】 【@ Nhĩ Đông An An, đại đại ơi kia là chị thật ạ!!! 】 Lâm Chỉ cắn chặt răng, thôi thì sự cũng đã rồi, tiếp tục nhắn cho Tiểu Văn: Tôi kệ cậu đấy, hậu quả cậu tự chịu, thích post thì post. ... Mời các bạn đón đọc Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn của tác giả Trúc Dĩ.
Danh Môn Kiều Thê - Cửu Lam
Ở trong mắt mọi người, Vệ Tam Công Tử tài năng, dung mạo vô song, là hoa sen trong nước, chỉ có thể đứng xa không thể tiến lại gần. Lạc Bảo Anh ban đầu cũng cho rằng như vậy, ai ngờ sau khi biến thành tiểu biểu muội, mới phát hiện… Giới thiệu vắn tắt: Quý nữ trùng sinh, gả vào vọng tộc. Nhắc nhở: 1, dưỡng thành, ngọt văn. 2, làm ruộng hướng gia đấu, HE. Spoil: Kiếp trước Lạc Bảo Anh là thiên kim tiểu thư Hầu gia kiêu căng ngạo mạn, muốn gì được nấy, nổi tiếng khắp thiên hạ. Kể cả vị Vệ tam công tử kinh tài tuyệt diễm, nàng cũng có thể dễ dàng thành thân. Ai ngờ trước khi thành thân, nàng gặp nạn mà chết đi, sống lại trở thành tam tiểu thư của Tri phủ gia thành Hồ Châu. Mà vị hôn phu ở kiếp trước lại chính là biểu ca họ hàng xa của nàng. *** Ở trong mắt mọi người, Vệ Tam Công Tử tài năng, dung mạo vô song, là hoa sen trong nước, chỉ có thể đứng xa không thể tiến lại gần. Lạc Bảo Anh ban đầu cũng cho rằng như vậy, ai ngờ sau khi biến thành tiểu biểu muội, mới phát hiện… Giới thiệu vắn tắt: Quý nữ trùng sinh, gả vào vọng tộc.  Cũng không biết duyên cớ nào lại lọt vô cái truyện này: tên truyện thì cơ bản, nhạt nhoà trong ngàn vạn truyện cổ đại khác mà tác giả thì chẳng biết là ai và văn vẻ thế nào... Ấy vậy mà cuối cùng lại vớ được một bộ đọc rất khá, hấp dẫn từ đầu chí cuối, đủ để thoả mãn cơ khát cổ đại, gia đấu.  Nội dung truyện thì nói chung cũng như tên truyện, nghĩa là khá điển hình trong thể loại cổ đại. Nữ chính nguyên bản là thiên kim hầu phủ cực kì vẻ vang, một cô ruột chính là sủng hậu, biểu ca là thái tử, em trai là hầu gia và hai cô ruột khác cũng là phu nhân nhà hầu tước, quốc công. Vì bố mẹ nữ chính mất sớm, cả hầu phủ chỉ có hai chị em côi cút mà hoàng hậu lại không có con gái, nữ chính được hoàng hậu vô cùng yêu thương, sủng ái và dạy dỗ, chăm chút cẩn thận. Nhờ vậy mà nữ chính ở kinh thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa mà cũng là tài nữ bậc nhất. Nữ chính còn có một vị hôn phu là đối tượng mơ ước của bao nhiêu danh môn thục nữ: trạng nguyên lang, tài mạo song toàn, Vệ tam công tử. Chính là vì quá ái mộ chàng mà nữ chính đã tự cầu hoàng hậu ban cho mối nhân duyên này. Cuộc đời tưởng thế là hoàn mỹ, nữ chính chỉ còn đợi ngày xuất giá gả cho người trong lòng thì bùm, trong một trận hỗn loạn, nữ chính té sông, chết đuối và trọng sinh.  Tỉnh lại, nữ chính trở thành tam tiểu thư, đích thứ nữ Lạc gia, tri phủ Hồ Châu. Kể ra thì cũng không tệ lắm nhưng sao có thể so được thân phận thiên kim hầu phủ kinh thành. Không những thế, nữ chính chỉ mới có 9 tuổi, còn chưa dậy thì, mối tiền duyên với Vệ Tam công tử coi như vô vọng. Điểm đền bù duy nhất chính là dung mạo của Lạc tam tiểu thư là bậc quốc sắc thiên hương. Hoàn cảnh khi tỉnh lại của nữ chính cũng không quá tốt: tuy là đích nữ nhưng mẹ nữ chính đã mất sớm, từ nhỏ nữ chính sống với bà ngoại và mới được tiếp đón về nhà. Nữ chính không thân cận với bà nội, xa lạ với cha ruột và mẹ kế, cũng không thân thiết với tỷ muội. Người duy nhất ngay từ đầu đã yêu thương nữ chính hết mực là đại ca ruột. Đoạn đầu truyện vì nữ chính còn nhỏ nên chủ yếu là về cuộc sống gia đình của nữ chính và cách nữ chính thích nghi với cuộc sống mới. Tuy chưa có tí ngôn tình nào trong đoạn này nhưng tác giả viết về gia đình như nữ chính rất dễ chịu và có thể là điểm thu hút của truyện. Mẹ kế có tính toán nhưng mà không ác, cha ruột tuy chưa thân nhưng tài giỏi, công chính và bản lĩnh, đại ca yêu thương, tiểu muội đích nữ đáng yêu và hai tỷ tỷ thứ nữ của nữ chính thì chính là hai bất ngờ của truyện. Hai thứ nữ này ban đầu đọc cứ tưởng chính là mẫu thứ nữ điển hình của truyện gia đấu: tham vọng, ác độc, không biết thân biết phận hoặc chính là nham hiểm, giả vờ làm bạch liên hoa. Nhưng mà thật cảm ơn tác giả đã không biến tỷ muội của nữ chính thành những cliché của truyện ngôn tình. Mặc dù có xích mích, đụng chạm, xa lạ nhưng không ai quá phận và trước mặt người ngoài thì còn biết đoàn kết, bảo vệ nhau. Nói chung quan hệ chị em thứ đích trong truyện này có hơi hơi gợi tới Hồng Phai Xanh Thắm bởi vì nó khá chân thật và nhân văn. Thậm chí đại tỷ của nữ chính còn là một nhân vật rất thú vị, rất "người": cực kì xinh đẹp mà cũng tham vọng muốn trèo cao nhưng lại cũng đủ thông minh để biết đâu là giới hạn, để tự bảo vệ bản thân, tuy độc miệng, ganh tị nhưng cũng đủ tốt để không làm việc hại mình, hại người thân. Còn nữ chính, nhờ vào trí tuệ và tài năng đã có từ kiếp trước, nữ chính dần dần có được địa vị vốn có trong gia đình, được tổ mẫu và cha ruột, mẹ kế yêu thương, coi trọng và thậm chí còn góp phần đưa gia đình trở lại kinh thành.  Khi trở lại kinh thành nữ chính phát hiện ra Lạc gia cũng có tí dây mơ với kinh thành đại tộc Vệ gia và Lạc tam tiểu thư chính là biểu muội xa của Vệ tam công tử, thậm chí Lạc gia còn ở nhờ nhà Vệ gia trong thời gian đầu khi mới đến kinh thành. Người trong mộng năm xưa, lúc nào cũng thanh cao, giữ lễ, bây giờ nữ chính mới thật sự tiếp xúc và biết Vệ tam công tử là người như thế nào. Gặp lại chàng, nữ chính ban đầu vừa yêu vừa hận, yêu là tình cảm từ ngày xưa còn hận vì nữ chính phát hiện ra vị tiền hôn phu này thật ra cũng chẳng đau khổ hay quá thương tiếc cái chết của nguyên thân. Thái độ kì quặc cộng thêm tài năng xuất chúng mà nữ chính từ từ thể hiện đã thành công khiến cho Vệ tam công tử thanh lãnh lần đầu thật sự chú ý đến một cô tiểu thư. Nhưng nữ chính cũng là một người cầm lên được, bỏ xuống được, sau khi biết Vệ tam công tử cũng chưa từng yêu thương, quyến luyến gì bản thân, nữ chính hạ quyết tâm quên đi người này, trả thù bằng cách này lớn lên sẽ lấy một người còn tài giỏi, xuất chúng hơn nữa. Nhưng nhân duyên đâu phải muốn cắt là cắt, vì mối quan hệ giữa hai nhà mà ở kinh thành, nữ chính không ngừng gặp lại Vệ lang. Dần dần, không biết từ lúc nào, mối quan hệ hai người trở thành ngược lại, ngày xưa là nữ chính là người ái mộ Vệ Lang còn bây giờ là Vệ tam công tử rắp tăm nhất định phải rước cô biểu muội này về nhà. Những đoạn dây dưa của Lạc tiểu thơ và Vệ tam công tử đọc khá phấn khích, nhất là cách tác giả miêu tả Vệ công tử lạnh lùng rốt cuộc trở nên nóng hừng hực như thế nào thật sự thú vị. Trở lại kinh thành, nữ chính cũng điều tra được sự thật đằng sau cái chết của nguyên thân, báo được thù, thậm chí còn cuối cũng còn tìm được cách đoàn tụ với em trai.  Tóm lại là truyện hấp dẫn, bất kể là về khía cạnh gia đấu, hay ngôn tình hay quan hệ gia đình, tác giả đều viết tốt. Hai điểm duy nhất không thích lắm là mặc dù Vệ tam công tử cũng mãi sau này mới yêu biểu muội nhưng việc hai người gặp nhau lúc nữ chính mới 10, 11 tuổi mà nam chính đã có ấn tượng không quên thì đọc cũng gợn gợn, nhất là sau mấy chuyện liên tục xảy ra trong xã hội gần đây. Nhưng thôi, vì em là truyện cổ đại nên thông cảm cho em được. Điểm thứ hai là đoạn nữ chính trả thù cho bản thân cũng khá ác. Nhưng thôi, kẻ thù của nữ chính cũng không vừa nên điểm này dù không thích lắm cũng cho qua được luôn, không đến nổi thành sạn nuốt không trôi. Đặc biệt đề cử cho những ai thích thể loại cổ đại, gia đấu, hào môn thế gia và đọc được convert. Truyện chỉ được edit có hai chương và chắc vĩnh viễn cũng chỉ có 2 chương đó. À, truyện không có sắc nhưng bắt đầu từ lúc nam chính xác định tình cảm thì anh theo đuổi rất kinh và có những đoạn là anh chị sáp lại thì bắt đầu hót hòn họt. *** Vệ Lang nghe được lời này ngực nóng lên, đầu ở A Dương trên má hôn một cái: “Thật ngoan, quả nhiên không hổ là ta nhi tử đâu.” Lạc Bảo Anh chế nhạo nói: “Mẫu thân nói ngươi một tuổi nửa mới gọi người, A Dương chính là một tuổi liền sẽ gọi người, hắn định là giống ta.” Vệ Lang phụt cười rộ lên, ninh nàng mặt: “Vẫn là như vậy sẽ làm giận.” Con ngựa ở trong đám người chậm rãi hành tẩu, bọn họ một nhà hoà thuận vui vẻ, giống như quên mất quanh mình có như vậy nhiều người, quên mất phía sau còn có đại quân, quên mất bất luận cái gì sự tình. Thế gian này cũng chỉ dư lại bọn họ ba cái. Lệch khỏi quỹ đạo đại đạo, con ngựa trắng ở hẻm nhỏ khẩu dừng lại, ngón tay hạ non mềm da thịt làm hắn nhịn không được, hắn cúi đầu hôn môi nàng môi. Hắn ngày ngày hàng đêm không dám quá mức tưởng niệm thê tử, mà nay rốt cuộc lại gặp được. Hắn hôn đến như vậy nhẹ, như vậy phí hoài bản thân mình sợ làm đau nàng, nàng lại đáp lại thực trọng, hắn dần dần cũng trọng, môi lưỡi giao hòa, quấn lấy thân thiết cảm tình. Đem sở hữu hết chỗ chê đều dung ở bên trong, hắn tưởng đem nàng cả người cứ như vậy hòa tan ở trong miệng. Thế giới im ắng, đã không có thanh âm. ... Mời các bạn đón đọc Danh Môn Kiều Thê của tác giả Cửu Lam.
Trao Em Thế Giới Lý Tưởng - Nhĩ Đông Thố Tử
Một câu chuyện sinh động về tình yêu và tuổi trẻ, có bỏ lỡ, có tìm thấy, đã từng không biết trân trọng, cho nên mới tiếc nuối. Nhưng khi đó, chúng ta đều còn quá trẻ, một chút khó khăn, một chút sóng gió đã không thể chịu nổi. Cùng với tình yêu âm thầm sâu sắc của Từ Yến Thời và Hướng Viên, “Trao em thế giới lý tưởng” mang theo rất nhiều thông điệp về tình bạn, về hoài bão của những người trẻ tuổi. Ai cũng có thể chọn lựa con đường cho riêng mình, đi để rồi vấp ngã, nhưng mỗi một lần đứng dậy lại trưởng thành hơn một chút. Đó mới là cuộc sống. Thời gian luôn là người thầy tốt nhất, giúp em hiểu được chỉ cần kiên định và dũng cảm sẽ lần nữa có được anh. Thời gian cũng dạy cho anh biết rằng, nếu lần này lại bỏ lỡ, suốt đời cũng không thể nào tìm được một cô gái như em. “Trao em thế giới lý tưởng”, là thế giới mà anh sẽ dùng hết nhiệt huyết của đời mình để tạo ra, dành cho em.  *** Nếu sau này Hướng Viên mà biết mình sẽ còn gặp lại Từ Yến Thời, hơn nữa lại còn yêu anh đến mức hết thuốc chữa, Thì nhất định năm cấp ba cô sẽ giữ vững tiết tháo của mình, tuyệt đối sẽ không —— đổi bạn trai liên tục trước mặt anh. Về sau có người hỏi: “Từ Yến Thời, cậu làm như có đáng giá không?” Anh lúc ấy mệt mỏi ngồi dựa vào băng ghế trong công viên, một tay đặt dọc lên thành ghế, tay khác cầm chai bia, trong đáy mắt có một cảm xúc không tên nhưng lại khiến người khác vô cùng phiền muộn, anh ngửa đầu từ từ dốc bia vào miệng, mà hai mắt lại nhìn thẳng vào tòa cao ốc đèn đuốc sáng choang ở cách đấy không xa: “Hồi nhỏ thường nghe người lớn nói thế giới này rất tốt đẹp, nhưng đến lúc phát hiện thực ra nó không như tưởng tượng, tôi lại chưa từng nghĩ phải sửa đổi thế nào cả. Tôi chỉ muốn trao tặng cô ấy, một thế giới tôi cho rằng là lý tưởng.” *** Tiểu Bánh Trôi ra đời đúng dịp tết Nguyên Đán, cho nên được đặt tên là Tiểu Bánh Trôi.    Kết quả là mỗi năm đến ngày Nguyên Đán, ông bố ma quỷ Từ Yến Thời lại nói: “Lại đây, đã đến ngày tự ăn bản thân mỗi năm một lần rồi đấy.”    Bánh Trôi: “Con thích chú Phong Tuấn.”    Từ Yến Thời: “Không sao, bố cũng thích Lục Ý Lễ hơn.” (Con trai của Lục Hoài Chinh và Vu Hảo.)    Bánh Trôi sợ hãi khóc toáng lên, cậu nhớ đến chú Phong Tuấn gặp lần trước, thế là xoay đầu đi, không chịu ăn: “Hứ, sớm biết thế thì con đã để chú Phong Tuấn làm bố con rồi.”    Từ Yến Thời nghiêm túc đặt bát chè bánh trôi xuống: “Để dạy con môn Sinh sớm, nghe đây, chỉ có bố và mẹ con mới có thể sinh ra con, còn mẹ con với bất kỳ ai khác cũng không thể sinh ra con được. Nói cho chính xác thì về mặt di truyền sinh học, bố chính là nhân tố quyết định, ai cũng có thể là mẹ của con, nhưng bố con thì chỉ có thể là bố.”    Nói rồi, đuôi mắt nhác thấy Hướng Viên đi tới, trông có vẻ không vui lắm, Từ Yến Thời lại bồi thêm một câu: “Mặc dù bố cũng rất không thích con, nhưng vì mẹ con, bố có thể nhịn năm mươi năm nữa.”    ... Mời các bạn đón đọc Trao Em Thế Giới Lý Tưởng của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử.