Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Người Đẹp Trong Tay

Vừa đầu hè, sau một cơn mưa rào nhẹ làm cho không khí có mùi ẩm và bụi, còn có chút cổ xưa được hong khô bởi ánh nắng chiều tà.  “Cắt!” Lục Xuyên ngồi trước máy quay hô: “Dừng tại đây.”  Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bỗng một người từ phía sau máy quay bật dậy nói: “Tôi đi báo giáo viên là chúng ta đã quay xong!”  Trần Điệp lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị chụp ảnh đóng máy.  Nói là đóng máy, nhưng thực tế không phải vậy.  Bởi vì đây không phải là một bộ phim chính thức, mà chỉ là một bộ phim ngắn tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm tám mươi năm thành lập Học viện Điện ảnh. Còn Trần Điệp là hoa khôi của trường nên được mời đóng vai chính.  Bộ phim này nhận được sự chú ý rất lớn từ cấp trên nên kinh phí làm phim cũng được đầu tư rất hào phóng, thậm chí còn mời đạo diễn Lục Xuyên đến.  Lục Xuyên là người có yêu cầu quay rất cao. Có đoạn bay sang Châu Âu chỉ để lấy một cảnh quay, mà hai ngày sau khi về nước đã quay xong bộ phim ngắn này rồi.  “Lại đây nào, nữ chính đứng ở giữa!” Một đàn em đẩy cô đến vị trí chính giữa.  Trần Điệp mặc một chiếc váy đen. Tuy trông cô mảnh mai nhưng chỗ nào cần có thịt thì đều có, bắp đùi không có một tí thịt dư thừa nào. Xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn mịn màng, như một viên dạ minh châu không tì vết.  Mỹ nhân trời sinh.  Giáo viên của cô từng nói, một gương mặt không có góc chết như cô, hơn nữa còn có phong cách cá nhân rất gây ấn tượng, sinh ra rất thích hợp để đóng phim điện ảnh.  Nhận định này quả thật không khoa trương. Khi ở trường đại học, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nam và mỹ nhân. Chọn bừa một người xinh đẹp thì rất dễ dàng, nhưng người có phong cách đánh dấu cá nhân thì rất ít. Trần Điệp là một trong số ít đó.  Khí chất thanh lãnh, vô cùng cứng cỏi, nhưng cũng mơ hồ có nét kiều mị quyến rũ. Một cái giơ tay nhấc chân thôi cũng đã bộc lộ ra.  Chụp xong cảnh đóng máy, mọi người đều chuẩn bị sắp xếp đồ đạc trở về Yển Thành.  Trần Điệp vào nhà vệ sinh thay lại quần áo của mình, rồi kéo theo vali xuống bậc thang.  Lục Xuyên đang đứng ở ngoài xe kiểm tra nhân số, nghiêng đầu thấy cô đang kéo chiếc vali liền nhanh chân đi qua, ga lăng nói: “Để tôi giúp cô.”  “Không cần đâu, cũng không nặng lắm.”  Trần Điệp vừa nói xong thì nghe phía sau có một giọng nữ: “Đàn anh.”  Mặc dù Trần Điệp đưa lưng về phía giọng nói đó, nhưng vẫn biết là ai. Cô trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Xuyên.  Đáy mắt Lục Xuyên gợn lên chút ý cười trêu chọc. Trần Điệp ngừng lại một lát, híp mắt cười rồi đem vali trên tay đưa qua: “Cảm ơn đàn anh, tôi lên xe trước đây.”  Cô chọn một chỗ ngồi, ném balo xuống dưới chân. Ngay sau đó có thông báo tin nhắn tới, nhận được hai tin nhắn. Là Hạ Anh – bạn tốt của cô gửi:  [Nghe nói bộ phim tuyên truyền trường mình xong rồi hả?]  [Buổi tối tới chơi đi. Cậu đi Châu Âu nửa tháng trời, người ta nhớ muốn chết à!]  Trần Điệp cong môi, lại nghe tiếng mấy người ở trong xe đang bàn khi nào trở về Yển Thành thì đi ăn mừng. Vì thế cô trả lời tin nhắn:  [Có thể buổi tối sẽ đi bar, cậu cũng tham gia đi.]  [Ok, gửi địa chỉ cho tớ.]  [Thế mà cậu vẫn muốn đi ăn mừng. Tớ còn tưởng lão đại nhà cậu phải lập tức hốt cậu về nhà “thị tẩm” chứ.]  Trần Điệp giật giật mí mắt, tay bấm “Lăn đi”, nhưng một lát nhau thì xóa, ghi lại:  [Cãi nhau rồi. Tẩm cái gì mà tẩm, đã bị tống vào lãnh cung.]  Hạ Anh cảm thấy rất ngạc nhiên, vì thế thu âm luôn giọng nói gửi qua: “Hai người không phải đang rất hòa thuận sao? Chỉ quay phim tuyên truyền thôi mà cũng giận nhau, đã thế còn không dỗ cậu! Người không biết quý trọng mỹ nữ của chúng ta đều là đồ khốn nạn.”  Trần Điệp vừa lấy tai nghe để nghe điện thoại xong thì thấy Trần Thư Viện ôm cánh tay của Lục Xuyên bước lên xe.  “Đàn anh, chúng ta ngồi ở chỗ này đi.” Trần Thư Viện chỉ vào một chỗ.  Lục Xuyên thờ ơ đáp ứng, bước vào ngồi trước. Trần Thư Viện còn không quên quay lại trừng cô một cái.  Trần Điệp bị trừng nhưng vẫn rất vui vẻ. Cô thu hồi tầm mắt, trả lời tin nhắn:   [Cậu nói đúng, cho nên tớ đang định chia tay.]  Hạ Anh sửng sốt, nhất thời không rõ rằng cô nói chia tay nghiêm túc hay là đang đùa, vừa định hỏi lại thì Trần Điệp đã gửi tin nhắn đến:  [Tớ ngủ một lát.]  Trần Điệp ngủ một giấc trực tiếp thẳng đến Yển Thành. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, xe đang đậu bên cạnh một quán bar tên “Dã”.  Đi xuống xe liền thấy Hạ Anh đang nhảy nhót chạy về phía cô, vẫy vẫy tay.  Trần Điệp nhanh chóng xuống xe, kéo theo chiếc vali, chạy đến trước mặt Hạ Anh: “Cậu hỏi người khác địa chỉ hả?”  Hạ Anh đấm nhẹ Trần Điệp: “Chứ sao! Lấy mông nghĩ cũng biết đợi đến lúc cậu tỉnh ngủ thì mình chắc chắn đã đến muộn.”  Quán bar ồn ào, ánh sáng lập lòe sặc sỡ. Một dàn mỹ nam, mỹ nữ bước vào lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người bên trong.  “Làm thế nào mà Trần Thư Viện quen được Lục Xuyên vậy?” Hạ Anh nhíu mày, vẻ mặt chán ghét.  Lục Xuyên lớn hơn cô ba tuổi, cùng học khoa đạo diễn với Trần Thư Viện. Vào năm cuối của đại học, anh có làm đạo diễn cho một bộ IP* đạt doanh thu phòng vé rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, ba năm liên tiếp anh đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất, cứ thế ngày càng nổi tiếng trong giới showbiz.  (*IP: Dự án phim chuyển thể)  Cô cong môi định nói gì đó, chợt tầm mắt rơi vào khu vực băng ghế dài nơi có tầm nhìn trong bar.  Đó là một nhóm người nhìn không giàu thì cũng có quyền trong tay, ngồi ở khu vực ghế dài khá rộng, còn có không ít phụ nữ lượn lờ ở đó. Mà ánh mắt của bọn họ ai nấy đều như có như không nhìn người đàn ông đang ngồi ngạo nghễ phía trung tâm kia.  Người đó tùy ý dựa vào ghế sô pha, trong miệng ngậm điếu thuốc.  Đôi mắt hẹp, sắc bén như chim ưng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nét mặt cương nghị, lông mày đậm. Nhưng lại có một vết sẹo kéo dài trên đuôi chân mày đậm đó.   Khí chất khác biệt với người thường, đem đến cảm giác áp bức mọi người xung quanh.  Trần Điệp thu hồi ánh mắt, không nhìn thêm nữa.  Cô đi theo mọi người đến chỗ ngồi tốt đã được đặt trước. Lục Xuyên thì bị mọi người đẩy đi phát biểu vài câu.  Mấy năm nay Lục Xuyên đạt được rất nhiều giải thưởng, lớn có nhỏ có, cầm đến mỏi tay. Anh kể bằng giọng lạnh nhạt, không mấy quan tâm. Trần Điệp nghe câu được câu không, mà Trần Thư Viện lại chống cằm, ánh mắt lấp lánh.  “Xin chào.”  Bên cạnh truyền đến một giọng nam, Trần Điệp nghiêng đầu quay qua.  Một nam sinh đang cầm ly rượu, bộ dạng hơi ngượng ngùng: “Xin hỏi có thể cùng cậu uống một ly không?”  Tổ nhiếp ảnh sôi nổi nhìn qua. Mặc dù ngỏ lời với hoa khôi là chuyện bình thường, nhưng dù sao cũng là chủ đề rất hấp dẫn à nha.  Nam sinh đó càng đỏ mặt hơn.  Trần Điệp nghiêng người, ánh mắt lướt qua vai người nam sinh, nhìn bàn cách đó không xa có một nam sinh tuổi cũng xấp xỉ mang vẻ mặt vui mừng. Thật là một cảnh tượng nhàm chán.  “Được thôi!”  Trần Điệp vừa đáp liền lấy một cái ly không ra, lấy bình đổ rượu khoảng nửa ly rồi chủ động nâng ly lên cụng, sảng khoái uống hết.  Hai bên tai nam sinh đỏ rực, một lát sau ngửa đầu uống cạn, lắp bắp nói cảm ơn rồi về chỗ, không dám quay lại nhìn cô.  Bị chen ngang lúc đang nói, Lục Xuyên cũng không tức giận, hòa nhã trêu chọc: “Đàn em vẫn rất được hoan nghênh nha.”  Một người khác phụ họa: “Các bạn học từ năm nhất đến năm tư đều rất ngưỡng mộ chị.”  Bên kia sắc mặt Trần Thư Viện lạnh lẽo, mỉa mai nói: “Bạn trai cô có biết cô uống rượu với người đàn ông khác hay không?”  Trần Điệp không thay đổi sắc mặt đập cái ly trên tay xuống bàn một phát, âm thanh không to cũng không hề nhỏ.  Xung quanh ngay lập tức rơi vào yên tĩnh.  Mâu thuẫn giữa hai người mọi người đều biết.  Ánh sáng bên trong sàn nhảy quét qua Trần Điệp, phản chiếu đôi mắt của cô sáng đến rực rỡ lung linh, đuôi mắt nhếch lên. Đêm nay cô mặc một bộ váy hai dây, màu đen, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và nước da trắng bóc mịn màng như em bé.  Cô hơi nâng cằm, ánh mắt không chút để ý quét qua mặt Trần Thư Viện, nghiêng đầu nhàn nhạt xùy một tiếng.  Sau đó rút điện thoại ra, lướt liên tục, tìm tên của một người rồi ném qua người Trần Thư Viện, từ từ nói: “Vậy cô báo cho anh ấy giúp tôi một tiếng”.  Mọi người: “…”  Mỹ nữ so với tiểu nhân thì tính là cái rắm gì.  Thôi thua.  Trần Thư Viện tức giận trừng mắt, vừa định lên tiếng thì Lục Xuyên đã đứng ra hòa giải: “Thôi thôi, hai người đúng là oan gia. Từ hồi còn ở hội học sinh đã thấy hai người cãi nhau rồi.”  Trần Điệp vốn lười phản ứng.  Nghe thấy Trần Thư Viện nũng nịu oán giận Trần Điệp khi dễ mình với Lục Xuyên, mắt cô trợn ngược, quay đầu nói chuyện phiếm với Hạ Anh.  Nói một hồi, Hạ Anh vỗ vỗ lên ghế sô pha, trầm trồ nói: “Cậu mau xem, hướng 45 độ, đẹp trai thật!”  Trần Điệp nhàn nhạt lướt mắt qua, giả vờ: “Không thấy rõ”.  “Cậu không mang theo kính sao?”  ‘Đúng rồi. Quay xong còn mang làm gì nữa, khó chịu”. Trần Điệp nói.  “Vậy cậu không gặp may rồi. Người đó cực kì đẹp trai luôn, không xem một tí thì thật có lỗi với bản thân đấy!” Hạ Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra: “Mình chụp rồi phóng to lên cho cậu xem hehe.”  “Không cần đâu.” Trần Điệp chụp lấy điện thoại: “Mặc kệ đi, dù sao cũng không hợp khẩu vị của tớ.”  “Không hợp khẩu vị?” Hạ Anh cảm thấy ánh mắt của mỹ nữ quả thật cao xa, mà kẻ phàm phu tục tử không thể nào với tới: “Vậy bạn trai của cậu hẳn là đẹp trai hơn nhiều, thế mà tớ còn chưa gặp qua anh ấy đấy.”  Người đàn ông ngồi bên kia đang được các người đẹp vây quanh bỗng ngước mắt nhìn qua chỗ các cô. Trần Điệp bắt được ánh mắt của anh, liền dời đi: “Anh ấy bận đi công tác rồi.”  “Lúc nào cậu cũng nói vậy.” Hạ Anh không tin, lại nhịn không được quay đầu nhìn lại.  Nói như thế nào nhỉ?  Tuy người đàn ông này mặc âu phục trên người, nhưng lại làm người nhìn không thấy được nửa điểm quý ông nào.  Vai rộng, chân dài, eo thon, cả người toát lên vẻ quý phái. Nhưng mà Hạ Anh lại cảm thấy trên người anh ta có sự nguy hiểm. Trong đám người đó, anh ta như một con sói đơn độc mà ngạo mạn.  Cuồng vọng, lại ngang ngạnh.  Một loạt cảm xúc không thể nói nên lời. Hạ Anh định nghiêm túc nghiên cứu, thì Trần Điệp bên cạnh bỗng đứng dậy nói: “Tớ đi WC đây.”  Từ phòng WC đi ra, cô rửa tay rồi nhìn vào gương.  Son môi có hơi nhạt vì khi nãy uống rượu, Trần Điệp lấy son trong trong túi ra, cẩn thận tô lại.  Mấy ngày nay đi quay với đoàn phim, Lục Xuyên đúng là một người cuồng làm việc. Trần Điệp quay liên tục mấy ngày, thật sự mệt đến rã người.  Cô đang đứng dưới chùm đèn vàng, ánh đèn chiếu lên người làm nổi bật làn da trắng nõn nà như đậu hũ. Cô chậm rãi vươn người, rồi lấy tay xoa xoa cổ.  Phía sau chợt vang lên tiếng cười.  Âm thanh khàn khàn, trầm thấp.  Trần Điệp quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen nhánh cùng với gương mặt góc cạnh rõ ràng.  Cô không nói chuyện, làm bộ như không quen biết.  Người đàn ông ngậm điếu thuốc lá, dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, thật lâu sau mới mở miệng nói một chữ: “Váy.”  Trần Điệp phát hiện ra váy bị mắc, cô chỉnh sửa lại rồi quay đi về hướng hành lang.  Mắt cô nhìn thẳng băng, làm như không thấy anh.  Văn Lương bất mãn khi thấy thái độ này của cô, kéo cô đến trước mặt: “Về nước khi nào vậy?”  Lực nắm của anh rất lớn nhưng có lẽ anh không cảm nhận được. Cổ của cô bắt đầu thấy đau đau.  “Hôm trước.” Trần Điệp nói.  “Tại sao không nói với tôi để tôi về nhà đợi em.”  Văn Lương có rất nhiều bất động sản. Anh đưa căn biệt thự Tây Giao cho cô ở, đa số thời gian anh cũng ở đấy. Thỉnh thoảng Trần Điệp về kí túc xá ngủ thì anh sẽ ngủ ở chung cư công ty.  Anh đã nhầm là cô đã về Yển Thành từ hôm trước.  Trần Điệp bị anh nắm đến phát đau, có lẽ đã đỏ cả một mảng. Cô có hơi tức giận, lại nhớ đến cảnh vừa nãy, cong môi châm chọc: “Tôi sợ chậm trễ chuyện tốt của Văn tổng.”  Văn Lương rất khó chịu với thái độ này của cô, tăng thêm lực ở tay, rũ mắt cảnh cáo cô: “Nói chuyện dễ nghe chút.” Mời các bạn đón đọc Người Đẹp Trong Tay của tác giả Điềm Thố Ngư.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nếu ốc sên có tình yêu - Đinh Mặc
AudioBook Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu   Giới thiệu: Trên thế giới này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông. “Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?” Hứa Hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, tuy nhiên…logic của anh không đúng. “Anh theo đuổi em baogiờ?” Quý Bạch nhướng đôi mắtđen lặng lẽ nhìn cô... Mỗi buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn súng, khiến đội hình sự gọi em là chị dâu…không phải theo đuổi em thì là gì?” …Cô thở hắt ra một hơi dài, để bình ổn nhịp tim trở lại. “Anh không cần theo đuổi em nữa.” Quý Bạch hoàn toàn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh chùng xuống: “Ý em là gì?” Hứa Hủ nhìn vào mắt anh:“Em cũng thích anh, vì vậy anh không cần theo đuổi.” Nếu Ốc sên có tình yêu là tác phẩm mới nhất của Đinh Mặc . Tên truyện có vẻ hơi “sến” nhưng thực sự khá độc đáo, độc đáo từ ý tưởng đến hình tượng nhân vật. Mặc dù Nếu Ốc sên có tình yêu có tình tiết điều tra phá án nhưng Đinh Mặc  khẳng định đây không phải là tiểu thuyết hình sự hay trinh thám, yếu tố tình cảm chiếm một nửa. Một trong những nguyên nhân khiến tôi thích tác phẩm của Đinh Mặc  là nữ chính thông minh và cá tính. Nếu Ốc sên có tình yêu cũng không ngoại lệ, nữ chính gây ấn tượng với độc giả ngay từ chương đầu tiên, có thể nói là dạng nhân vật hiếm gặp trong ngôn tình. Nam chính đương nhiên vẫn tuyệt vời như các tác phẩm trước đó. Đinh Mặc  đã bỏ ra một tháng để thu thập tài liệu, chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết này, tôi tin cô sẽ không làm độc giả thất vọng. Mời các bạn đón đọc Nếu Ốc sên có tình yêu của tác giả Đinh Mặc.    
Bảo Vật Giang Hồ
Tên ebook: Bảo Vật Giang Hồ (full prc, pdf, epub) Tác giả: Tố Tố Thể loại: Cổ trang, Hài hước, Lãng mạn, Ngôn tình, Trinh thám, Văn học phương Đông Người dịch: Phan Lưu Ly Giá bìa: 132.000 VNĐ Số trang: 576 Khổ sách: 16 x 2cm Hình thức: Bìa mềm Ngày xuất bản: 15-03-2012 Công ty phát hành: Sách Việt Nhà xuất bản: NXB Văn Học Chụp pic: Keyla Chan Type: SachVietPlus, Trang Vũ, Chán Đời, Vu Dinh, Thùy Trang Làm book: Dâu Lê Nguồn: luv-ebook.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa sách Bảo Vật Giang Hồ - Tố Tố   Giới Thiệu:   Nhân vật nữ chính ngốc nghếch như heo, một nhân vật nam có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấm nóng, một nam nhân si tình song bụng dạ nhỏ nhen, một thiếu hiệp tự cao tự đại, cùng một số nhân vật phụ đôi lúc điên khùng, đôi khi biến thái… Bảo Vật Giang Hồ là chốn giang hồ hỗn độn, phức tạp, là nồi cháo bát bảo nấu mãi mà không nát!   Một truyền kỳ đáng quý nhất, ngớ ngẩn nhất, buồn cười nhất, lãng mạn nhất của Vi Tiểu Bảo phiên bản nữ. Một chuyện tình đậm chất giang hồ, làm chấn động mọi thanh niên nam nữ trong thiên hạ. Một người con gái ngốc nghếch khơi dậy cả một trận sóng gió kinh thiên động địa nhưng đáng quý vô ngần, là bảo vật vô giá mà cả ba đại mĩ nam đứng đầu bảng xếp hạng thiếu hiệp ưu tú đều dốc lòng theo đuổi.   Cười ra nước mắt, trinh thám thần bí, tình yêu sâu đậm… tất cả đều có trong  Bảo Vật Giang Hồ.     ***     Tiêu Ngũ Thập Lang tên thật là Tiêu Ngũ Thập Nương, thân là phận nữ nhi nhưng tính cách lại đậm chất nam nhi, là đứa con gái duy nhất của hơn mười đời tổ tông nhà họ Tiêu nổi tiếng giàu có ở đất Dương Châu, Giang Nam, đồng thời là đứa con thứ năm mươi của Tiêu lão gia, vậy nên Tiêu lão gia vô cùng yêu chiều, sủng ái cô con gái rượu này.   Ngũ Thập Nương tính tình tinh nghịch, kì quái, thường lấy việc trêu chọc các mĩ nam làm thú tiêu khiển, trong vòng phạm vi một trăm dặm quanh nơi cô sinh sống, tiếng xấu đồn xa, không ai không biết!   Căm ghét cuộc hôn nhân được sắp đặt với Đoạn Thủy Tiên, Ngũ Thập Nương phẫn nộ bỏ nhà ra đi, từ đó bắt đầu gia nhập vào chốn giang hồ, rồi đoạt được Linh Tê Bảo Kiếm trong truyền thuyết bấy lâu.   Kiên quyết đi theo truyền thống "tốt đẹp" xưa nay – "Nơi nào có Ngũ Thập Lang, nơi đó nhất định sẽ có chuyện vui để xem", cô bị cuốn vào một loạt những vụ huyết án li kì, thần bí. Ngũ Thập Lang đã dùng tư duy khác người cùng những phương thức lạ thường, độc đáo để điều tra ngọn ngành các vụ huyết án ấy và cũng lấy đó làm thú tiêu khiển.   Cùng lúc này, các thiếu hiệp anh dũng, tuấn tú chốn giang hồ như Lạc Cẩm Phong, Lãnh Vô Song, Đoạn Thủy Tiên… lần lượt xuất hiện, khó lòng tránh khỏi nảy sinh những tình cảm phức tạp "cắt chẳng đứt, gỡ thêm rối" với Ngũ Thập Nương.   Kẻ đại ma đầu đứng sau tất cả những huyết án trên giang hồ này rốt cuộc là ai? Ngũ Thập Nương sẽ dành tình cảm cho người nào? Mời các bạn đón đọc  Bảo Vật Giang Hồ của tác giả Tố Tố.
Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che
  Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che ( 七重纱舞 )         Thông Tin   Tác giả: Bá tước E Dịch: Bánh Tiêu Thể loại: Đam mỹ, Trinh thám, Kinh dị, Văn học phương đông Edit ebook: Kayako Saeki Nguồn: banhtieu137.blogspot.com Đăng:   Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com   Giới thiệu:   Cảnh cục New York bận rộn, Alex Li cùng nhân viên mới triển khai điều tra vụ án giết người liên hoàn.   Ở mỗi hiện trường hung án đều có máu tươi tung tóe, thủ pháp hung tàn.   Tựa như hiến tế, văn tự màu máu tươi, là đầu mối duy nhất hung thủ để lại   』   Vì tháo gỡ mối liên kết giữa "Salome" và tình tiết vụ án.   Alex Li tìm đến tiến sĩ Maurice Norman nhờ giúp đỡ.   Đồng thời sa vào trong vũng lầy của ái tình.   Nhưng theo tiến triển điều tra vụ án đưa đẩy, mỗi một bí ẩn được giải ra, bí ẩn mới lại nổi lên.     Có phải ái tình cùng chiếm hữu biến dị của "Salome" đã tạo ra những cảnh tượng hiến tế màu đỏ tươi này hay không, và tiếp đó John lại là nhân vật như thế nào. . . . .   
Đào Một Đào Ra Quỷ
    Thông Tin   Tác phẩm: Đào Một Đào Ra Quỷ - 挖坟挖出鬼 Tác giả: Quân Tử Tại Dã Thể loại: Đam Mỹ, Hiện đại, Kinh dị, Trinh thám, HE, Văn học phương đông Couple: Tiêu Úc x Lâm Ngôn. Tình trạng: Hoàn Độ dài: 73 chương +  2 phiên ngoại Editor: Kỳ Kỳ, Cô Nương Lẳng Edit ebook: Kayako Saeki Nguồn: yeudammonghoa.wordpress.com Đăng: dtv-ebook.com       Giới Thiệu     Trong một lần thực tập, Lâm Ngôn đồng học bất hạnh bị quỷ quấn thân .. Từ nay về sau rất nhiều chuyện quỷ dị phát sinh trong cuộc sống của hắn… Vì muốn cuộc sống quay về quỹ đạo, Lâm Ngôn dẫn dắt một cái tiểu mã nông cùng một tên đạo sĩ gà mờ bước đi trên con đường giúp quỷ đạt thành tâm nguyện… Nhưng càng dấn thân vào sâu hơn, Lâm Ngôn cũng dần nhận ra sự việc hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn…   Mà quan hệ của hắn cùng lệ quỷ lại bắt đầu phát sinh biến hóa… *** Review: Hiện đại, thần quái, kinh dị, ôn nhu công x cường thụ, hỗ sủng. Thụ Lâm Ngôn là sinh viên ngành khảo cổ. Đào đào đào, ai dè một ngày đang ở nhà thì thiệt sự có quỷ tìm tới cửa. Quỷ này chẳng những muốn giết người mà còn muốn cướp sắc. Đường đường là nam nhi đại trượng phu mà suốt ngày bị 35, Lâm Ngôn nổi điên dùng đủ cách, trải qua cả đống nguy hiểm mới dụ được quỷ vào căn phòng của một pháp sư để tống tiễn quỷ về chốn hư vô cực lạc. Khổ nỗi khi nhìn thấy quỷ bảo vệ con búp bê bị làm phép thành hình dáng mình bất chấp cả tính mạng thì bản tính thánh mẫu hiện về khiến bạn bỏ hết dắt tay quỷ chạy ra ngoài. Thế là, chuyện gì tới nó tới, Lâm Ngôn đem quỷ về tắm rửa sạch sẽ, chải đầu vấn tóc. Tèn ten, hóa ra quỷ cực đẹp trai, vô đẹp trai. Từ đó, hai người ở chung. Mình kể vui vui thế thôi chứ đừng nghĩ nó hài. Truyện không quá ghê nhưng nhiều đoạn sợ chết khiếp. Ám ảnh điệu cười “khặc khặc khặc” trong này vô cùng. Nhớ lần đầu đọc là lúc 12 giờ đêm, cảm giác lạnh từ đầu tới chân. Về mặt tình cảm thì nên xếp vào thể loại ấm áp nhưng truyện cũng xen lẫn nhiều nỗi buồn. Là Tiêu Úc sống mấy trăm năm trong bóng tối, cô đơn ám ảnh, không thể siêu sinh. Là một mối hiểu lầm dẫn đến bi kịch, là những mối tình đơn phương khiến con người ta sa lầy và nhúng tay vào máu. Cuối cùng, ai may mắn thì có tình yêu cứu rỗi, kẻ xui xẻo thì đành về với cát bụi thôi. Mình đánh giá cao tác giả cũng như cốt truyện. Đoạn cuối cũng có chút không hài lòng nhưng tựu chung vẫn rất thích nó. Không hố. Đề cử.