Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thuần Phục

"Hai người đến bước nào rồi?" "Cái gì?" "Ôm, hôn, hay là...?" "Ôm...mà thật ra cũng không tính là ôm." "Là sao?" Tô Chỉ cười gượng gạo, nhấc hai cánh tay lên. "Như này nè." Cô vòng tay ra sau người cô bạn, nhưng không hề chạm vào bất cứ chỗ nào của cô ấy. "Trong gara tối om không bật đèn, chỉ có tớ ôm chặt lấy anh ấy. Còn anh ấy thì ôm lại tớ như thế này, thậm chí còn chẳng chạm vào tớ." "Tại sao?" "Bởi vì anh ấy là chú của tớ." -  Rất lâu sau đó, hai người gặp lại nhau trong một bữa tiệc. Tô Chỉ gọi anh đầy xa cách: "Chú Trình." "Ừm." Trình Hoài Cẩn gật đầu, cứ thế nhìn cô xoay gót rời đi. "Chẳng phải trước kia cô ấy không chịu gọi cậu là chú sao?" Một người bạn hỏi anh. "Trước đây cô ấy thích gọi tôi là Trình Hoài Cẩn." "Hối hận không?" Trình Hoài Cẩn đứng trong gió lạnh thấu xương, cười không thành tiếng. Hướng dẫn sử dụng: 1. Đôi bên cùng sạch, mối tình đầu của nhau, HE. 2. Chênh lệch tuổi tác, nam hơn nữ mười tuổi. *** Review: Nguyệt Quý Cover: Song Thiện ___ Lúc nghĩ ở phía trước. Lúc lại quả quyết ở sau lưng. Hạnh phúc cứ xa xôi như một ảo ảnh, mãi mãi không chạm vào được. Cuối cùng hạnh phúc ở đâu? (*) “Nhà là gì? Hạnh phúc hình dáng ra sao?” “Đó là gia đình mình à? Ông bà ấy có thật sự chung dòng máu với mình không nhỉ?” Những câu hỏi quẩn quanh, lượn vòng và lẩn khuất trong tâm trí Tô Chỉ, có lẽ đã có từ lúc cô biết nhận thức cho tới năm mười bảy tuổi. Lứa tuổi mà nếu như bao thiếu niên thiếu nữ khác, Tô Chỉ đáng ra phải được tận hưởng niềm vui bên gia đình, nhưng không, thứ đón chờ cô ngày qua ngày lại là ngàn vạn câu hỏi: Khi nào ba sẽ đến đón mình? Mẹ có nhớ mình không nhỉ? Xót xa làm sao cho cô bé Tô Chỉ, đáng thương làm sao cho một trái tim thiếu nữ sinh ra đã phải chạm mặt với vô số những bất công cô chưa từng, thậm chí chưa bao giờ được trao quyền để đối chất. Họ cách ly cô như thể cô là thứ dịch bệnh đáng ghê tởm, họ đưa cô đi thật xa chỉ vì một lời tiên đoán của một kẻ xa lạ, có lẽ họ vốn chưa bao giờ sinh ra cô, chỉ là vô tình tạo nên hình hài của cô, vô tình trao cho cô sự sống và hơi thở, vô tình gieo cho cô sự khao khát tình thương, vô tình, tất cả chỉ có thể dùng chữ “vô tình” để ngụy biện… Tô Chỉ thích ngắm pháo hoa, vì pháo hoa đẹp rực rỡ, cháy bỏng, lóe sáng khiến người người phải ngắm nhìn và tán thưởng, cô ngưỡng mộ pháo hoa chỉ đơn giải vì nó còn được người khác mong muốn và để mắt tới, nào có như cô. “Tô Chỉ không hiểu, tại sao những thứ đẹp đẽ là thế, rồi cũng lại lụi tàn nhanh chóng đến vậy. Liệu có phải trên thế giới này vốn không có cái gọi là hạnh phúc dài lâu hay không, chẳng lẽ đời này của cô đã định sẵn là chẳng thể có được hạnh phúc dài lâu hay sao. Phải chăng đó là số mệnh của cô ư? Có phải đó là vận mệnh của cô hay không? Chẳng lẽ cô sẽ mãi đơn côi một mình sao. Cô không hiểu.” Năm mười bảy tuổi, trái tim Tô Chỉ lại lần nữa bị bồi thêm một nhát cứa, rát chảy cả máu, đau đớn ấy khiến Tô Chỉ vật lộn giữa sự nổi loạn và khổ đau, cô là hòn đá trơ trọi bị ba mẹ vứt vào tay người lạ. Người lạ ấy nhìn cô bằng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn, trong ánh mắt ấy như xa xôi, như vô định, hững hờ và khó đoán, nhưng dù có lạnh lùng hơn nữa, người ấy cũng cho cô một “ngôi nhà”. Trình Hoài Cẩn nhận chăm sóc Tô Chỉ như một sự đáp trả ân huệ mà người lớn giao phó. Anh cung cấp cho Tô Chỉ những điều kiện cơ bản nhất, dạy cô những đạo lý đơn giản nhất, nhìn thấy cô, anh như thể nhìn thấy cái bóng phản chiếu của chính mình. Hai con người xa lạ được xếp cạnh nhau bởi lý do trên trời rơi xuống, nếu một người tự xem mình như ngọn cỏ gốc rạ, ai cũng có thể mặc sức vùi dập, cô tự xem thường bản thân mình, thì người kia lại không chịu được khi nhìn thấy một bản sao của mình tự rẻ rúng bản thân như vậy. “Không phải vết thương gì nghiêm trọng, vừa rồi cháu đã ở trên xe khóc năm phút, ở bệnh viện khâu ba mũi, rồi lại tiêm phòng uốn ván, bây giờ còn phải truyền nước.” Giọng Trình Hoài Cẩn hơi lạnh đi, “Tô Chỉ, nếu đến chính cháu cũng không cảm thấy bản thân quan trọng, vậy thì cũng sẽ chẳng có ai coi cháu là người quan trọng đâu.” “Là cháu cảm thấy không cần thiết, hay là cháu sợ?” Trình Hoài Cẩn mở miệng nói: “Tô Chỉ, cháu quá hạ thấp bản thân mình rồi.” Cỏ dại vì sao lại có tên “cỏ dại”? Vì nó vốn là thứ tầm thường không đáng có tên, thế nhưng chỉ cần có người quý trọng nó, dạy cho nó biết, thì ra “cỏ dại” cũng có giá trị của chính nó, anh dạy cô biến yếu đuối thành sức mạnh, chuyển đau thương thành động lực tiến về trước. Với Trình Hoài Cẩn, đơn giản chỉ là một câu nhắc nhở, nhưng với Tô Chỉ, đó còn là một sự khẳng định, à thì ra trước mặt anh, Tô Chỉ là người có thể cùng anh nếm trải sự yên tĩnh của màn đêm, dù trong im lặng, nhưng chỉ duy nhất một mình cô mới có thể hiểu được cảm giác cô đơn khi được san sẻ hơi ấm là như nào. Theo yêu cầu của Trình Hoài Cẩn, chỉ yên lặng ngồi bên anh một lúc. Lần đầu tiên có cảm giác rằng người khác cần đến mình. Nó vi diệu đến mức thậm chí khó mà nắm bắt, nhưng lại giống như một hạt giống phiêu diêu theo làn gió đến trái tim Tô Chỉ. Máu thịt bị dùng sức kéo căng ra, rồi cứ thế mà lan tràn, sinh trưởng. Cả hai con người, xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói là xa tận nghìn dặm. Thế nhưng khi cùng đối diện với nhau, chính bản thân Trình Hoài Cẩn đã cảm thấy hốt hoảng. Vì cô quá giống anh. Tô Chỉ cô đơn bơ vơ giữa dòng đời, rõ ràng có người cùng chung dòng máu ở bên cạnh nhưng lại xa tận chân trời. Nhìn cô, anh hiểu cảm giác khát khao được tận hưởng tình yêu và được bày tỏ tình yêu. Càng dõi mắt theo cô, Trình Hoài Cẩn lại càng thêm khiếp sợ, anh sợ bản thân mình không giữ nổi kiềm chế, sẽ quên mất tội nghiệt mình đang gánh, sẽ lơ là đánh mất tình cảm mong manh giữa gia đình với mình, sẽ tham lam muốn vứt bỏ tất cả trách nhiệm mà đến bên cô… Câu chuyện mở đầu bằng những hình ảnh đối chọi gay gắt, có cảm giác dường như bao quanh từng nhân vật là một màn sương mỏng nhưng khả năng che mờ rất tốt. Nếu ban đầu Tô Chỉ được thiết lập như một cô nàng tuổi teen ngổ ngáo, chỉ đi thêm nửa chương thôi, người đọc nhanh chóng chạnh lòng cho một số phận hẩm hiu đến cùng cực của cô. Trong mắt gia đình mình, Tô Chỉ luôn là một người phụ trợ, chưa từng một lần được bọn họ xem như con ruột mà thương yêu. Sự xuất hiện của Trình Hoài Cẩn cực kỳ đúng lúc, ở ngay giai đoạn Tô Chỉ chông chênh không biết nên đi đâu về đâu, anh hướng cô đi về phía ánh sáng tươi mới, đường đi gập ghềnh, không thiếu những đêm cô phải dùng nước mắt để đưa mình vào giấc ngủ, nhưng cũng chính anh dạy cô biết, hạnh phúc trước tiên là ở bản thân mình, phải yêu bản thân, chính mình có trân quý nó thì mới học được cách yêu thương người khác. Ở vị thế một người tiền bối đi trước, anh truyền dạy cho Tô Chỉ những kinh nghiệm sống quý giá, nói cô nghe những đạo lý và bài học xưa nay chưa từng ai kể Tô Chỉ nghe, nhưng khi đơn giản ở vị trí một người đàn ông, Trình Hoài Cẩn lại đáng trách. Anh tự đưa mình vào gông xiềng vô hình, tự huyễn hoặc bản thân vẫn ổn với từng người trong gia đình mình, thật ra, chỉ một mình anh biết, tất cả những đó từ lâu đã là sự giả dối. Cũng như bao câu chuyện tình cảm khác, quá trình hai người họ tìm hiểu và ngộ ra được tình yêu là gì không hề dễ dàng, sự day dứt trong từng con chữ sẽ kéo tâm trí người đọc khó có thể dừng lại để lấy sức hít thở, chỉ một ánh mắt Trình Hoài Cẩn liếc nhìn Tô Chỉ, một hành động anh dẫn cô lên núi Nam Nham ngắm bình minh, chở cô đi thật xa để mua vài hộp dâu, cũng sẽ khiến con tim người đọc trở nên thổn thức. Mình đọc “Thuần Phục” hai lần, nếu bản convert mang tới cho mình cảm giác mới mẻ thu hút, thì bản chuyển ngữ lại càng gia tăng cảm xúc hơn, không cần một nụ hôn ướt át, không cần những phân cảnh nồng nàn, đơn giản là sự quan tâm đầy hèn mọn của người đàn ông “cực phẩm” Trình Hoài Cẩn, đảm bảo bất kỳ trái tim cô gái cũng sẽ rung rinh. “Tiểu Chỉ, thật ra ngay từ thuở ban đầu, em vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ hơn chính tôi. Ngày khi hai ta vừa quen biết nhau, sự phản kháng vùng vẫy, sự miệt mài đấu tranh của em thật ra đều là thứ mà tôi chưa từng có được. Những gì tôi ỷ quyền cậy thế chẳng qua cũng chỉ là cảm giác trịch thượng có được do tuổi đời hơn em đôi chút mà thôi. Đả kích sự phản kháng của em, lợi dụng sự yếu đuối và bơ vơ vô định của em khi ấy hòng đạt được mục đích công nhận chính mình, cho rằng bản thân tôi chẳng qua chỉ là đang thuần phục một con mèo hoang giỏi võ vẽ cào cắn không hơn không kém.” “Tiểu Chỉ.” Anh bất chợt hạ giọng xuống thật trầm, trong ánh mắt chất chứa thứ cảm xúc man mác dao động, “Thật ra từ đầu đến cuối, tôi mới là kẻ bị em thuần phục. Nếu như không phải vì em, có lẽ cả đời này tôi sẽ mãi là một Trình Hoài Cẩn của nhà họ Trình.” [...] "Tiểu Chỉ, anh yêu em." "Bắt đầu từ năm ấy, khi anh hai mươi bảy tuổi." ___ (*) (Vô Thường, Cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền, Tập một, NXB Hội Nhà văn, 2019, tr.312) “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Kỷ Tử Mời các bạn mượn đọc sách Thuần Phục của tác giả Xuân Dữ Diên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thất Tịch Không Mưa - Lâu Vũ Tình
Thất Tịch Không Mưa Thất tịch: Mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là lễ Valentine của Trung Quốc. Cô sinh ngày Mùng 7 tháng 7 - Ngày Thất tịch. Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổi tình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín. Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm. 15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc; 18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng; 21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ; 24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa. Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận che chở, bao dung. Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh - người hiểu cô nhất. Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ, mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhung vậy. Giờ cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa, để cô được gặp lại anh một lần nữa... Hai con người yêu nhau đến tận xương tủy, yêu đến vụn vỡ con tim nhưng lại không thể nào đến với nhau. Hai con người ấy mang theo con tim khiếm khuyết đi tìm kiếm yêu thương trong thế giới ngoài kia nhưng không thể. Vì với cô, anh là Thẩm Hàn Vũ độc nhất vô nhị không ai có thế thay thế, chỉ có một mình anh. Còn với anh, cô là Thẩm Thiên Tình mà anh yêu quí nhất, là người mà anh thề sẽ bảo vệ suốt đời, không có cô anh chỉ là một cái xác không hồn. Một tình yêu đẹp đến thế, sâu nặng đến thế, thế nhưng họ lại không thể là của nhau. Không thể trách anh, không thể trách cô, có chăng là oán hận cái số phận đã đặt tình yêu nồng đậm của họ vào một tình huống quá éo le, biến nó trở thành bi kịch của cả cuộc đời. Anh yêu cô, yêu đến đau lòng, nhưng chỉ có thể ở bên cô, chăm sóc cô với tư cách là một người anh trai, anh yêu cô, yêu đến mức thà để cô được thanh thản đã không ngần ngại mang một trái tim trống rỗng đi tìm kiếm hình bóng người con gái anh yêu trong những cô gái khác. Còn cô, cô yêu anh từ bé, yêu đến mức đối với cô, chỉ cần anh là đủ, chỉ cần anh tồn tại thì cô hạnh phúc, thế nhưng tình cảm ấy bị thứ bi kịch đau lòng kia ngăn chặn. Cái chết - có nhiều người sẽ xem nó là một điều tồi tệ nhất, nhưng với cái chết trong câu chuyện này thì nó là cách giải thoát cho họ khỏi số phận đầy bi ai và đau đớn đến xé lòng kia. Và như anh đã nói: “Tình, đợi anh”, cô sẽ đợi, đợi anh thực sự đến bên cô, đợi để được thuộc về nhau trọn vẹn, đợi để chìm đắm trong tình yêu của họ, và đợi, đợi để thực sự được là một người con gái yêu anh. *** Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín, Chua chua chát chát, nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa. Trong quả khế chát xanh xanh nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào của anh, tình đầu thơ ngây, trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm. Chương 1: Thiên Tình Tôi tên là Thẩm Thiên Tình. Nếu nói đến cuộc đời tôi, chỉ e khó lòng kể hết trong một chốc một lát, sợ mọi người đọc sẽ thấy nặng đầu buồn ngủ, vậy nên tôi sẽ chỉ chọn vài trọng điểm để nói. Cái gọi là “cuộc đời tôi” thật ra cũng chẳng dài, tính đến nay mới có mười bốn năm, ba trăm hai mươi bảy ngày, tám giờ, năm giây mà thôi. Đầu tiên, cũng giống như tất cả mọi người, tôi có cha mẹ rất hiền từ, lại có một người anh vô cùng đẹp trai, ưu tú, khiến các nữ sinh nhìn thấy đều không kìm được mà hét lên ngưỡng mộ. Về phần tôi, từ nhỏ đến lớn, nhận xét của các giáo viên nhìn chung đều quanh đi quẩn lại những từ như: cá tính, bốc đồng, bướng bỉnh, khó bảo, thích quản chuyện người khác, vân vân và vân vân… Giáo viên nào tốt một chút sẽ nói tôi hoạt bát, hướng ngoại, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Nhưng thế thì có gì khác chứ? Chẳng qua chỉ đổi cách nói cho dễ nghe hơn thôi, vẫn khiến tôi bị tổn thương. Cái gì? Bạn không tin ư?! Để tôi giải thích cho mà nghe nhé! Hoạt bát, hướng ngoại: nghĩa là tôi rất nghịch, nghịch vô cùng, nghịch đến mức bị phạt đánh. Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha: nói cách khác, chính là gây chuyện thị phi, nghịch ngợm, phá phách. Tôi hận nhất là năm lớp năm, cô giáo chủ nhiệm còn ghi trong sổ liên lạc của tôi là: ngu muội dốt nát, thiếu tôn trọng bậc bề trên, hung hăng càn quấy, không biết hối cải, mong phụ huynh quản lý nghiêm ngặt hơn, tránh gây hại cho nếp sống đẹp của xã hội. Vậy là cô ấy đã trang trọng biến tôi thành con quỷ phá hoại thế giới, làm băng hoại nếp sống xã hội, sự khởi sắc hay tụt dốc của nền kinh tế cũng liên quan đến tôi, hơn nữa, ngay cả việc Khổng Minh tiên sinh “xuất sư vị tiệp thân tiên tử[1]”, sự thành bại, thịnh suy của Trung Quốc trong năm nghìn năm qua cũng đều là lỗi của tôi, chỉ thiếu nước bắt tôi mổ bụng tự sát để tạ tội với thế giới. [1] Trong bài thơ Thục tướng của Đỗ Phủ viết về Gia Cát Lượng có câu: “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử. Trường sử anh hùng lệ mãn khâm”, tạm dịch: Ra quân chưa kịp chiến thắng thân đã khuất, khiến người đời sau cũng phải chạnh lòng, nước mắt đẫm đầy vạt áo. Có nghĩa là chưa kịp thành công thì người đã chết. Tôi chẳng qua chỉ đặt biệt danh “Diệt Tuyệt sư thái[2]” sau lưng cô giáo quá lứa lỡ thì đó, ngoài ra còn cá cược với bạn bè trong lớp về màu sắc nội y của cô, mọi người thử nói xem, như thế có được coi là phạm tội chết ngàn lần không? [2] Nhân vật hư cấu trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung, là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, nổi tiếng là người cứng nhắc, giáo điều, định kiến nặng nề. ... Mời các bạn đón đọc Thất Tịch Không Mưa của tác giả Lâu Vũ Tình.
Nửa Đời Thanh Tình - Giản Lan
Hiểu Hòa, một cô gái bình thường tẻ nhạt. Không có câu chuyện gì đặc sắc. Truyện nói về nửa đời trước sống ở thế kỷ 21, gia đình bình thường, sau khi tốt nghiệp một trường đại học hạng ba thì làm một cô trợ lý quèn, an phận nhỏ bé như hạt cát. Gặp gỡ Chu Duệ Đình, mới khiến cô nhận ra một cô gái tầm thường mơ tưởng đến hạnh phúc xa vời sẽ bị ông trời chế nhạo thế nào. Cửa nát nhà tan, cô mới vỡ lẽ thì ra mạng của mình còn hèn mọn hơn cả trong tưởng tượng. Nửa Đời Thanh Tình - Nửa đời sau sống ở triều Đại Thanh, làm một nô tỳ tiện tịch thấp kém tên Yên Vân trong phủ Tứ a ca dưới triều vua Khang Hi. Yêu hận tình thù của các cô gái Thanh xuyên với các a ca nhà Ái Tân Giác La, cô đã từng thấy. Truyện sẽ không có gì nếu cô không xinh đẹp như những cô gái Thanh xuyên, càng không có khí chất kiêu ngạo như những cô gái Thanh xuyên, chỉ có thể làm một nha hoàn đơn thuần cúi đầu quỳ gối... *** Vân Yên và và mấy cô bé Phúc Nhi, Bích Nguyệt đều là tiện tịch, đều là những nha hoàn làm việc nặng thấp kém nhất trong điền trang. Những nha hoàn khác thường xem thường bọn họ, đùn đẩy tất cả các công việc nặng nhọc dơ bẩn nhất cho họ làm. - Vân Yên, ngươi chuyển toàn bộ củi vào nhà bếp đi, nhanh lên một chút, chậm chạp là biết tay ta. Một đại nha hoàn ăn mặc đơn giản chỉnh tề tay chống eo kiêu ngạo sai bảo nàng. Vân Yên buông cái chày đang giã gạo trong tay xuống, cung kính nói: "Vâng, tỷ tỷ." Đại nha hoàn thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, hất cằm xoay người bước đi. - Quá coi thường người khác rồi, nó nghĩ mình là ai chứ! Bích Nguyệt đang giã gạo bên cạnh nhịn không được nói nhỏ. Phúc Nhi vội vàng lấy khuỷu tay huých vào cánh tay con bé, nói: - Bà cô nhỏ của tôi ơi, cô nhỏ giọng một chút, để người khác nghe thấy chúng ta lại gặp rắc rối. Vân Yên tìm dây thừng, đi đến sân nhỏ bên kia, trong sân chất đầy một đống củi. Vân Yên ngồi xổm xuống, bắt đầu buộc thành từng bó một, chỉ một lát sau đầu đã ra đầy mồ hôi, trên tay cũng đã xuất hiện vài vết thương do bị củi gỗ đâm. Phàm là những a hoàn có chút thân phận đều không muốn làm những việc này, nhưng Vân Yên là tiện tịch. Đúng vậy, là nha hoàn tiện tịch thấp kém nhất, là nha hoàn tiện tịch đến xách giày cho chủ tử cũng không xứng. Đến nơi này, càng khiến nàng hồi tưởng lại số phận xuất thân quyết định cuộc sống của con người như thế nào. Vì vậy, hai người Bích Nguyệt, Phúc Nhi có thể thỉnh thoảng thừa dịp không có người để oán trách, oán trách những nha hoàn coi thường họ, oán trách ông trời, oán trách xuất thân chính mình, nhưng Vân Yên vẫn không kêu rên một tiếng khi làm việc. Làm việc thì có gì không tốt? Ít nhất không phải nghĩ chuyện kiếp trước kiếp này, sẽ không còn nhớ lại những ký ức vỡ vụn về hy vọng xa vời. Dù là kiếp nào, nàng cũng không có thời gian để thương hoa than nguyệt. Đó là công việc của những tiểu thư nhà có tiền. Nàng bắt đầu chuyển từng bó từng bó một, cố hết sức khiêng vào phòng chứa củi. Quần áo bằng vải thô đã bị mồ hôi thấm ướt, nàng cũng không hề để ý. Trên khuôn mặt non nớt thanh tú không có bất cứ cảm xúc nào. Làm cho đến giữa trưa, cuối cùng cũng vất vả chuyển xong đống củi trên mặt đất. Cơm của hạ nhân trong phòng bếp cũng bị vét hết sạch, Vân Yên đành ôm một bụng rỗng quay lại phòng giã gạo. - Vân Yên, qua đây, tôi và Bích Nguyệt giấu cho cô một cái bánh bao nè. Phúc Nhi lấy một bọc giấy dầu gói bánh bao từ trong tay áo ra. Vân Yên nhìn cái bánh bao, lại nhìn hai cô bé đều mặc quần áo vải thô. Cúi đầu mấp máy đôi môi khô nứt: - Cám ơn hai người, Phúc Nhi, Bích Nguyệt. - Còn không mau đi rửa tay, mau ăn đi, nhân lúc nó còn nóng. Bích Nguyệt giả bộ trừng mắt với Vân Yên. Vân Yên mỉm cười đi tới thùng nước múc nước rửa tay. Đau như bị muối xát. Xòe tay ra xem, chi chít những vết thương mới và vết thương cũ chồng chất lên nhau. Nàng thở dài một tiếng, đôi tay này, quả là xách giày cho người ta cũng không xứng mà. Rửa tay xong cầm lấy bánh bao, từng miếng từng miếng một ăn hết, cảm giác đói tới mức lưng dán bụng cũng giảm đi phân nửa. Nàng vội vàng tiếp tục cùng hai cô bé bắt đầu giã gạo. Một hai canh giờ luôn chân luôn tay trong nhà bếp đến trước giờ chuẩn bị cơm tối, ba người cuối cùng cũng nâng cái lu đựng gạo đã giã xong lên chuyển đi. Vừa đặt cái lu xuống, không kịp lau mồ hôi, bỗng nghe thấy giọng nói của quản gia vang lên bên ngoài, mọi người đều nhòm vào trong sân. ... Mời các bạn đón đọc Nửa Đời Thanh Tình của tác giả Giản Lan.
Em Là Định Mệnh Đời Anh - Hàm Hàm
"Em là định mệnh đời anh" là câu chuyện tình đầy trắc trở giữa người con gái mang đầy nỗi đau với người chồng cũ với chàng trai hào hoa nhưng lại tự ti với chính người anh thương. Em là định mệnh đời anh của tác giả Hàm Hàm kể về câu chuyện xoay quanh tình yêu của Cơ Quân Đào và Thương Hoài Nguyệt. Đây là câu chuyện tình của một người có tình trạng sức khỏe không giống những người bình thường khác và một người có cuộc sống tình cảm từng bị khiếm khuyết, tổn thương. Vậy nên từ lúc quen nhau cho đến khi yêu, thì giữa họ luôn có những suy nghĩ, rào cản vô hình mà chỉ ở địa vị của họ mới có thể hiểu được. Hoài Nguyệt – một người con gái có thể nói là vẹn toàn cả sắc và tài, nhưng cuộc sống tình cảm lại không mấy thuận lợi. Một người phụ nữ 29 tuổi, công việc ổn định, nhà cửa không phải lo lắng, nhưng cuộc sống hiện tại của cô chỉ biết đến Đậu Đậu – cậu con trai 4 tuổi của cô. Tuy nhiên, cô không giành được quyền nuôi con. Cơ Quân Đào – một người tài hoa, sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Ở anh quy tụ mọi thứ: tài, mạo, danh, thế gia. Nhưng cuộc sống của anh luôn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ. Sự ra đi của bà đã khiến cho anh rơi vào trạng thái bị trầm cảm, và cuộc sống của anh chỉ đang trở về với cuộc sống như những người bình thường khác sau tất cả những nỗ lực và cố gắng của người thân.                                                                              *** Ngày ấy, tình yêu của Hoài Nguyệt và Lỗ Phong thực có thể nói là phong hoa tuyết nguyệt. Chị cả và chị hai ở cùng phòng ký túc đều nói, con bé này không yêu thì thôi, một khi đã yêu là làm người ta ghen tị. Họ ghen tị vì cô đã tìm được một người bạn trai xuân đạp thanh, hạ ngắm sen, thu buồn mênh mang, gió đông thưởng tuyết. Valentine, Giáng sinh, Nguyên tiêu, mùng tám tháng Ba, không có ngày lễ nào Lỗ Phong không nhớ. Những bữa tối trong ánh nến bên bờ sông lãng mạn làm người khác phải thầm tị nạnh. Hoài Nguyệt thấy những điều ấy thật sự ngọt ngào trong khi chị ba Đặng Duyên Duyên lại hoàn toàn không nghĩ vậy. Hoài Nguyệt là một cô bé ngây thơ. Ở nhà, cô là cục cưng của bố mẹ, ở ký túc là em út của mọi người, đến năm thứ ba đại học mới lần đầu tiên cầm tay một cậu bé, cậu bé đó đương nhiên chính là Lỗ Phong. Năm ấy Hoài Nguyệt hai mươi mốt, Lỗ Phong hai mươi bảy. Rất lâu sau Hoài Nguyệt mới biết, thực ra lúc hai mươi bảy tuổi, Lỗ Phong đã không còn là một cậu bé nữa rồi. Lỗ Phong đi tới đâu cũng là một viên kim cương lấp lánh: gia thế tốt, bố mẹ đều là giảng viên đại học; học thức cao, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ; nghề nghiệp tốt, làm luật sư tại một văn phòng luật nổi tiếng; ngoại hình tốt, xứng đáng được coi là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Nhờ có những ưu thế này, từ cấp ba anh đã được vô số cô gái chủ động theo đuổi. Bố mẹ anh, một người nghiên cứu văn học, một người nghiên cứu luật tố tụng dân sự, cả hai đều là người cực kỳ nghiêm túc, nhưng con trai họ lại có số đào hoa khiến mẹ anh, giáo sư Tần, hết sức đau đầu. Ngay lúc ấy, Hoài Nguyệt tình cờ tìm đến. Mục đích Hoài Nguyệt tìm giáo sư Tần rất rõ ràng. Học kỳ hai năm thứ ba, bạn bè ở ký túc suốt ngày bàn luận xem nên thi công chức hay tiếp tục thi lên cao học. Hán ngữ là một khoa rất bình thường, không có ưu thế gì khi đi xin việc. Hoài Nguyệt bản tính tự do, cô cảm thấy mình không hợp làm công chức quèn trong một cơ quan nhà nước, nhưng xin vào các công ty tư nhân thì phần lớn chỉ làm thư ký, bao nhiêu năm theo đuổi văn học sử và phê bình văn học sẽ hoàn toàn uổng phí nên cô cũng không cam lòng. Vì vậy, cô quyết định ôn thi cao học. Dù làm bài tập hay viết tiểu luận, bao giờ Hoài Nguyệt cũng cố gắng hết sức. Kết quả là cô dần được giáo sư Tần để ý. Có lần Hoài Nguyệt ấp a ấp úng nói với giáo sư là mình muốn thi cao học, vì vậy mỗi khi giáo sư Tần mời các học viên cao học đi ăn cơm đều gọi cô đi cùng. Chính trong một bữa tiệc tại nhà mình, Lỗ Phong đã gặp và lập tức yêu Hoài Nguyệt. Đặng Duyên Duyên và Hoài Nguyệt nằm giường trên, giường dưới. Khi Hoài Nguyệt u u mê mê trong bể tình, Đặng Duyên Duyên luôn cau mày cảnh báo cô không thể yêu luật sư được, còn nói việc mà các quý bà ra tòa ly hôn thích làm nhất là quyến rũ các anh chàng luật sư trẻ tuổi. Bố Đặng Duyên Duyên chính là luật sư, sau khi ly hôn mẹ cô đã lấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cho nên Đặng Duyên Duyên có thâm thù đại hận với nghề này. Khi đó, Hoài Nguyệt hồn nhiên nói, Lỗ Phong nhà tớ sẽ không như vậy, anh ấy không thiếu tiền. Sau này cô mới biết câu nói này của mình thực sự rất buồn cười. Đàn ông không thiếu tiền mới đi tìm phụ nữ. Mặc dù Lỗ Phong không đi tìm quý bà đã ly hôn nhưng quả thật vẫn quyến rũ một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó chạy tới nói với cô rằng cô ta đã có thai, nếu như ép phá thai thì cô ta sẽ cùng chết với đứa bé. Hoài Nguyệt không tin cô ta sẽ làm thế, bởi một người thật sự muốn chết sẽ không bao giờ nói về ý định tự tử của mình. Nhưng cô đã tâm tàn ý lạnh, cho dù Lỗ Phong có quỳ trước mặt cô van xin song cô vẫn quyết ý ly hôn. Năm đó, cô hai mươi tám tuổi, còn Đậu Đậu, con trai của cô, mới ở tuổi lên ba. Hoài Nguyệt không phải người thành phố này. Sau khi ly hôn, bố mẹ khuyên cô về quê làm lại từ đầu nhưng cô không nỡ rời Đậu Đậu. Chỉ cần ở thành phố này thì ít ra, cô cũng có thể nhìn con trai mình lớn lên. Theo phán quyết của tòa, quyền nuôi Đậu Đậu thuộc về Lỗ Phong. Nhà họ Lỗ có một luật sư, còn có một thầy giáo của các luật sư, đương nhiên cô không thể tranh chấp được. Có điều cô cũng không muốn tranh giành. Cô giáo của mình nước mắt lưng tròng bế Đậu Đậu không chịu buông tay, là sinh viên, cô còn có thể nói gì được chứ? Lỗ Phong tự biết lỗi, tất cả bất động sản và tiền mặt đều tặng hết cho cô. Trước khi ly hôn, họ có một căn nhà liền kề ở ngoại thành, thỉnh thoảng đến nghỉ cuối tuần, còn bình thường vẫn sống trong căn hộ một trăm năm mươi mét vuông ở một tiểu khu cao cấp tại trung tâm thành phố. Cô không nỡ bỏ căn nhà liền kề đó, rau quả trước cửa, sau nhà, đều là tự tay cô trồng, vì vậy cô dứt khoát bán căn hộ chung cư. Trong căn hộ đó, không biết từ bao giờ đã có mùi của người phụ nữ khác, chỉ cần nghĩ đến điều này là cô lập tức cảm thấy buồn nôn. Khi biết việc này, Lỗ Phong biến sắc vì hiểu rằng cô đã quyết ý ra đi, không quay đầu lại. ... Mời các bạn đón đọc Em Là Định Mệnh Đời Anh của tác giả Hàm Hàm.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Những người không thuộc về nhau dù cố níu kéo cũng chỉ là vô ích.  Dương Kỳ (Cuốn sách của tôi) "Nếu như giữa chúng ta cách nhau một trăm bước chân, chỉ cần em bước về phía anh một bước, anh tình nguyện bước chín mươi chín bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại".  Ai hiểu được lòng em là một trong số ít những quyển sách khiến tôi phải từ bỏ thói quen đọc nhâm nhi, từ tốn của mình, bởi lẽ câu chuyện đã thành công trong việc thu hút tôi ngay từ những trang đầu tiên. Đó không chỉ là tình yêu sâu sắc lạ thường của nam nữ chính mà bên cạnh ấy là những câu chuyện đời rất thật khác về tình thân, tình bạn và tình người. Có thể ví quyển sách như một bức tranh đa chiều nhiều màu sắc về cuộc sống. Và bức tranh ấy được cất giấu trong chiếc hộp bí mật nhiều lớp, mỗi một lớp được mở ra lại cất chứa một tầng bí mật khác, cứ thế cuốn hút người đọc không thể bỏ xuống để tìm ra câu trả lời cuối cùng. Câu chuyện tình yêu của Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng kéo dài hơn mười năm, từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành. Hai người đã có những lúc tưởng chừng sẽ lướt qua nhau nhưng cuối cùng sợi dây duyên phận lại đưa đẩy họ đi chung trên một con đường. Có thể nói, Giang Nhân Ly là một trong những nữ chính mà tôi tán thưởng nhất kể từ khi bắt đầu đọc tiểu thuyết đến nay. Không phải mẫu người nhu nhược, yếu đuối để mong đợi nam chính xót thương, cũng không phải cô bé lọ lem tội nghiệp trông chờ vào phép màu hạnh phúc mà Giang Nhân Ly là một cô gái hiện đại xinh đẹp, giỏi giang và trên hết, tôi khâm phục cô ấy ở ý chí sinh tồn mạnh mẽ, sự lạc quan và những tư duy sắc sảo nhưng rất chân thực về cuộc sống. Khi cô được sinh ra cũng là lúc chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ bị phá vỡ bởi những âm mưu, toan tính của kẻ thứ ba. Người chị gái ở lại bên cha, còn cô một mình đi theo mẹ, có lẽ vì vậy mà cuộc sống đã dạy cô cách trưởng thành sớm, kiên cường và mạnh mẽ hơn những cô gái cùng trang lứa. Một câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện, đó là cảm nhận của tôi khi đọc quyển sách này. Bởi không chỉ ấn tượng với cuộc tình của Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly mà đó còn là câu chuyện yêu, hận đan xen của Diệp Húc Đình và Trần Tư Dao, là sự thay lòng đầy hối tiếc của Ngô Vĩnh Diễn và Tần Ngải Ninh, là cuộc hôn nhân hoàng tử lọ lem đầy bí ẩn của Cố Diễn Trạch và Bùi Sơ Ảnh hay câu chuyện đời rất thật của hai gia đình Mạc gia và Giang gia. Tất cả như những mảng màu sáng tối khéo léo khắc họa nên một bức tranh đa chiều về cuộc sống. Ở đó, có niềm vui, có nỗi buồn, có những ngọt ngào, cũng lắm những đắng cay nhưng trên hết là tình yêu thương của con người dành cho nhau. Xin cảm ơn tác giả Lục Xu đã rất tài tình trong việc thổi hồn vào Ai hiểu được lòng em, đã gửi gắm những cảm xúc tuyệt vời qua một câu chuyện hay và cảm động thế này. Để chúng ta hiểu rằng, duyên phận là một điều gì đó rất kỳ diệu, những người không thuộc về nhau dù cố níu kéo cũng chỉ là vô ích, còn những người đã có duyên với nhau đi một vòng lớn lại tìm về bên nhau. *** Giang Nhân Ly xuất hiện tại Giang gia đã gây nên một trận kinh thiên động địa. Mạc Tu Lăng trong thoáng chốc nghĩ tới hồi học sơ trung (*tương đương cấp 2), thầy giáo vô số lần đã dùng một giọng sùng bái mà giảng “Hồng Lâu Mộng”, khi Tiết Bảo Thoa xuất hiện cũng chói mắt như vậy. Cô ta chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong quan viên, từ Giả lão phu nhân cho đến nha hoàn dường như đều có cảm tình tốt với cô. Cũng từ thời khắc ấy, số phận của Đại Ngọc dường như đã gặp trở ngại lớn. Từ một góc độ nào đó mà nói, Bảo Thoa có thể chính là khắc tinh của Đại Ngọc, cho dù cuối cùng là một cuộc hôn nhân có chút hoang đường, Bảo Thoa cũng chỉ là vai phụ cho tấn bi kịch của Đại Ngọc mà thôi. Mà Giang Nhân Ly , tựa hồ chính là sắm vai như vậy. Lúc cô có mặt ở chỗ này, cô mới chỉ có mười lăm tuổi, nhưng nháy mắt đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Cô mặc một chiếc váy màu tím mỏng manh, chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà. Ánh mắt cô đảo qua mọi người, sau đó chân thành đi về phía Giang Thánh Minh: “Cha!” Giang Thánh Minh nắm tay con gái nhỏ, tuyên bố: “Đây là con gái của ta, Giang Nhân Ly “ Một giây hoảng hốt, Mạc Tu Lăng đảo qua khuôn mặt mọi người trên bàn, bọn họ hiện tại đều đang thổn thức ngoài miệng khen con gái của Giang gia quả đúng là mỹ nhân. Giang Nhân Mạn trong lòng mọi người sớm đã là một mỹ nữ, không ngờ sự xuất hiện của Giang Nhân Ly đã trực tiếp khiến cho hai cô con gái của Giang Thánh Minh bị đem ra so sánh. Thế giới này mỹ nhân có nhiều, nhưng có thể liếc mắt khuynh thành như vậy nhất định là số ít. Mạc Tu Lăng dừng mắt trên người Giang Nhân Đình, sau đó liền mỉm cười với cô. Sau khi ăn xong, Giang Nhân Đình kéo tay Mạc Tu Lăng vào trong sân ngồi, “Bọn họ đều nói chị hai sau khi lớn lên nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nữ, anh Tu Lăng, anh có thấy thế không ?” Mạc Tu Lăng xoa xoa đầu Giang Nhân Đình, “Một người đàn ông nếu như chỉ coi trọng vẻ bề ngoài của phụ nữ, nhất định là một người nông cạn. Hơn nữa, trong lòng anh Lăng, Đình Đình vẫn là xinh đẹp nhất.” ******* Mạc Tu Lăng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lúc này máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Anh day day trán, hóa ra chỉ là đang nằm mơ, trên trán còn vương lại chút mồ hôi. Tiếp viên hàng không thân thiện đưa cho anh chiếc khăn tay. Anh nhìn đối phương gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lau trán. Anh vẫn có chút cảm thấy váng đầu, một chuyến đi công tác chuyển máy bay liên tục khiến cơ thể vốn thiếu ngủ của anh càng không chịu nổi. Hết lần này đến lần khác đối tác bên kia xuất hiện nhiều chuyện lớn như vậy. Bây giờ trở về, anh nhất định phải nghỉ ngơi. Mạc Tu Lăng mới ra khỏi sân bay, chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe thì thư ký Chương Tâm Dật gọi điện đến. Hôm nay có một bữa tiệc quan trọng không thể không đến dự. Sắc mặt anh sa sầm xuống, nhưng vẫn phải miễn cưỡng lấy lại tinh thần lái xe quay về công ty. Anh hoàn toàn không hay biết, có một người vẫn luôn chú ý mình. *** Giang Nhân Ly đang đứng bên móc treo quần áo, phân loại lại chúng. Một vài khách hàng thử trang phục xong mà tùy ý vứt lung tung khắp nơi, khiến cô lại một lần nữa phải sắp xếp lại. Lúc này đã đến giờ ăn trưa, không còn khách hàng nào nữa. Cô vừa mới nghĩ ra một ý, nên đi mua hay là thuê một cửa hàng nhỏ, thì Tần Ngả Trữ hùng hùng hổ hổ xuất hiện. “Đã về rồi sao? Đúng lúc quá, cùng đi ăn nhé!” Cửa hàng gần đại học C này là của Tần Ngả Trữ, nhưng mấy ngày nay cô đi du lịch Hongkong nên nhờ Giang Nhân Ly trông coi cửa hàng. Tần Ngả Trữ trong tay vẫn còn xách hành lý, vẻ mặt tỏ ra vô cùng vội vã, uống xong một cốc nước mới mở miệng: “Cậu biết mình trên máy bay đã gặp ai không?” Giang Nhân Ly liếc Tần Ngả Trữ một cái, “Vị học trưởng mà cậu từng thầm mến ngày trước?” Tần Ngả Trữ lườm cô một cái: “Chồng của cậu đấy” “Hả?” Giang Nhân Ly kéo dài âm cuối, lập tức bất bình mà kêu lên: “Cậu thực có phúc nha, vậy mà lại ngồi khoa hạng nhất!” Lúc trước chính là ai luôn miệng nói bên tai cô, nhất định phải tiết kiệm, nhất đinh phải tiết kiệm. Tần Ngả Trữ không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa trán: “Giang Nhân Ly , chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi hả? Ngay cả chuyện trọng yếu mình muốn nói câu cũng không hiểu sao?” Kỳ thực không phải Giang Nhân Ly không rõ Tần Ngả Trữ muốn nói gì, mà là cô không cần thiết phải biết hành tung của Mạc Tu Lăng. Trước đây không cần biết, hiện tại càng không cần biết… Cô nếu muốn sống tốt, cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta. Về đến nhà, căn nhà vẫn như trước lạnh như băng. Cô cũng không hề ngạc nhiên, cô không biết chuyện Mạc Tu Lăng đi công tác, cũng không biết anh ngày đêm không về nhà thì làm gì ở đâu. Như vậy cũng tốt. Cô tùy ý nấu cơm, ăn qua loa cho xong bữa rồi ngồi ở sô pha xem ti vi. Cũng không phải có thứ gì hay để xem, chỉ là cô có quá nhiều thời gian, cô không muốn ngủ sớm, cũng không muốn ngày mai đến quá nhanh. Ngủ liền một lúc, đã là mười rưỡi. Trong quán bar “Không bao giờ ngủ” nổi tiếng của thành phố, Mạc Tu Lăng cùng một đám người nhậu nhẹt hỗn loạn. Đã định bàn bạc chi tiết cho hợp đồng, anh cố gắng giữ đầu óc tinh táo để tránh sai sót . Lúc anh tỉnh lại, đã thấy mình bị đặt trên giường trong khách sạn. Đầu anh không phải chỉ là bị choáng váng thông thường, nhưng vẫn có thể ý thức được. Một người phụ nữ đang cởi quần áo của anh, thấy anh tỉnh lại, cô ta dường như ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn không dừng lại động tác. Anh chớp mắt, lúc này mới nhớ ra cô ả vừa rồi chính là người đã bồi rượu mình, cũng không có ngăn cản cô ta. Cô ả tựa hồ hiểu rằng đã được đồng ý ngầm, cũng tự mình cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng tựa lên người Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng nghiêng người, đem cô ả đặt ở dưới thân, môi anh cúi xuống tìm kiếm lỗ tai cô ta, vừa mới chạm tới, anh lập tức giật mình như tỉnh giấc mộng, “Cô đi đi!” Người phụ nữ nằm trên giường dường như cảm thấy không thể tin được. Mạc Tu Lăng tự mình mặc lại quần áo, nhìn cô ta bất động, cũng không nói gì chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi. Anh tin chắc ngày hôm nay người chiêu đãi nhất định đã trả tiền, hơn nữa anh lúc này cũng không cần phải tỏ ra hào phóng làm gì. Xe chạy với tốc độ cực nhanh, vận khí anh gần đây rất tốt, không có gặp phải bất kỳ cảnh sát giao thông nào. Giang Nhân Ly bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô mặc áo ngủ, tóc rối bời đi ra mở cửa. Mạc Tu Lăng lại bắt đầu cảm thấy có chút ngà ngà, chếnh choáng. Anh dựa lưng vào tường: “Sao lâu vậy?” Giang Nhân Ly nhăn mặt, mùi rượu trên người anh cùng với mùi nước hoa phụ nữ hòa vào nhau khiến cô thực sự chán ghét. Cô không có tức giận nhưng ngay lập tức quay vào trong: “Lần sau muộn như vậy tốt nhất anh đừng về!” Cô vừa mới xoay người, anh liền kéo cô lại, quai hàm nhấc lên: “Cô có ý gì?” Cô không muốn nhiều lời với anh, đẩy cánh tay anh ra: “Anh nghĩ có ý gì thì là ý đó!” Mạc Tu Lăng trên mặt lộ ra ý châm chọc, nhìn cô hận không thể ngay lập tức bắt lấy tay cô: “Thế nào? Chán ghét tôi?” Cô cố hết sức vũng vẫy khỏi anh: “Tôi đi chuẩn bị nước cho anh tắm” Anh ôm chặt cô: “Tôi không làm.” “Anh muốn làm gì?” “Cô nói xem?” Giang Nhân Ly giãy giụa: “Buông ra!” “Cô chê tôi bẩn, cô cho rằng cô sạch sẽ lắm sao?” Mạc Tu Lăng cười lạnh tuyên bố. Giang Nhân Ly vì những lời này mà hoàn toàn cứng đờ người, thân thể anh còn đang run lên. Mạc Tu Lăng một tay ôm lấy cô trở lại, sau đó đi vào phòng, dùng sức đá lên cánh cửa. ... Mời các bạn đón đọc Ai Hiểu Được Lòng Em của tác giả Lục Xu.