Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhớ Em

Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Ngược luyến, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Nữ chủ. Editor: Tiểu Hy Khương Tuệ là một thiếu nữ đáng yêu, nhưng không hiểu sao Trì Yếm lại luôn làm mặt lạnh với, thái độ lạnh nhạt và ngạo mạn Em trai của anh ta giải thích là vì lúc bé, anh ấy chịu khổ quá nhiều, tính cách trở nên như vậy. Năm 1997 Lúc này... Khương Tuệ chín tuổi, là một cô bé ngốc manh đáng yêu, được cha yêu thương như trân bảo. Trì Yếm mười hai tuổi, là một cậu bé lãnh đạm âm trầm, một đứa nhóc không cha không mẹ. Khương Tuệ cơm áo không cần lo, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt để xài. Trì Yếm vì đói mà đau dạ dày, lại bị buộc quỳ trên đất. Khương Tuệ do thân thể yếu ớt mà ngã. Trì Yếm chịu đựng những đòn hiểm đánh lại vẫn ngoan cường như không có việc gì. Khương Tuệ thở dài, anh đúng là quá thảm, quá khổ rồi. Cô biết Trì Yếm trong tương lai là một đại nhân vật không tầm thường, nhưng cô lại không muốn chạy tới ôm đùi một chút nào. Nhưng Khương Tuệ lại không biết, cô vẫn luôn là tiểu nữ thần trong lòng Trì Yếm. * Nghe nói Khương Tuệ năm mười sáu tuổi chính là ánh trăng sáng chói trong lòng các thiếu niên của đại viện. Cũng nghe nói Trì Yếm rất chán ghét Khương Tuệ. * Một đêm trung thu nào đó, Trì Yếm khàn cả giọng kêu: “Tuệ Tuệ.” Khương Tuệ hoài nghi chính mình nghe lầm, thật cẩn thận hỏi lại: “Anh gọi em sao? Muốn chúc em bình an?” Trăng thanh gió mắt, đêm tối khô ráo. Sau một lúc lâu, Trì Yếm nhắm mắt: “Ừm, Tuệ Tuệ bình an.” *** Review Nhớ em – Đằng La Vi Chi: reviewnovelbygiangkt1.wordpress.com Lâu lắm rồi tôi mới đọc hết được một truyện và muốn chia sẻ trên blog này. Đọc được truyện này là do tình cờ thôi, nhưng cảm giác khá trọn vẹn khi đọc đến chương cuối cùng. Trọng sinh có tác dụng to lớn nhất chính là được thay đổi số phận, thay đổi lựa chọn, và biết trước một phần của tương lai. Khương Tuệ có được may mắn khi được sống thêm một lần, có cơ hội thay đổi những điều đã xảy ra trong quá khứ để tương lai của cô không bị buộc chắt với một người cô không hề yêu thương là Trì Nhất Minh. Thế nên ý niệm đầu tiên của cô chính là tránh xa anh em họ Trì càng xa càng tốt, đặc biệt giảm thiểu sự tồn tại của bản thân trước Trì Nhất Minh nhiều nhất có thể. Thế nhưng trước Trì Yếm thì cô gái nhỏ Khương Tuệ không như thế được. Những khúc mắc ở cuộc sống trước kia về thái độ của anh dành cho cô, hay những ngưỡng mộ vì điều anh làm khi thành danh khiến cho Khương Tuệ không kìm lòng được mà giúp đỡ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của Trì Yếm. Khương Tuệ từ cô gái nhỏ không thể vận động được bình thường, nhưng đã rất cố gắng, nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Đến một ngày cô gái nhỏ lột xác trở thành cô gái xinh đẹp không gì sánh được đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, trở thành “ánh trăng sáng” của cả khu đại viện. Khương Tuệ lớn dần lên với tâm niệm tránh xa Trì Nhất Minh, nhưng chính điều này lại càng thu hút tiểu ác ma này. Chính Khương Tuệ không hiểu tại sao cậu bé lại thích cô, ngay cả Trì Nhất Minh cũng không biết, từ bị thu hút rồi cứ thích thế thôi. Nhưng đối với Khương Tuệ thì điều này lại phiền hà không tránh được, đến cuối cùng cô gái nhỏ cầu cứu đến Trì Yếm – anh trai của tiểu ác ma. Cô gái nhỏ chỉ là không tìm được biện pháp nào khác nên phải hẹn gặp Trì Yếm, nhưng cô lại không biết rằng anh đã mong ngóng gặp cô, mong muốn được sớm thấy cô mà đứng đợi suốt hàng giờ. Có lẽ những điều đơm đặt của Trì Nhất Minh ở cuộc sống trước kia cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của cô gái nhỏ, nên cô đã tự dựng lên vách ngăn giữa cô và Trì Yếm, sợ hãi và lo lắng về những biến cố trong tương lai khiến cô không dám tiến đến gần thế giới của anh. Trì Yếm có thể nói là một người có số khổ và rất có ý thức về tình trạng của bản thân. Là một đứa trẻ bị bỏ rơi phải lang bạt từ khi rất nhỏ, được mẹ của Trì Nhất Minh cưu mang trong 4 năm mà anh đang mang theo gánh nặng ấy trong suốt nhiều năm. Hai đứa trẻ tha phương cầu thực, quá nhỏ bé để phải bươn trải cuộc sống nhưng Trì Yếm đã cố gắng chu toàn nhất có thể cho cuộc sống của Trì Nhất Minh. Khi cơm không có để ăn thì tất cả những thứ khác không đáng để nói đến. Đối với Trì Yếm ở tuổi chưa thành niên, chỉ cần no bụng trước rồi mới nói đến những chuyện khác được, không phải chỉ riêng anh mà còn lo cho phần của Trì Nhất Minh nữa. Khương Tuệ là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tối năm tuổi hoa niên của Trì Yếm. Chưa một người nào từng hỏi đến cảm giác của anh, chưa một người nào từng quan tâm đến sống chết của anh, chỉ có cô gái nhỏ ấy. Vậy nên Trì Yếm từ những năm trẻ tuổi đến mãi những năm sau này đều vô thức hướng về Khương Tuệ mà chính anh cũng không hề biết. Nhưng người trưởng thành sớm cũng có những tính toán làm bản thân phải rụt rè, không dám buông thả, bất chấp cho mối tình bản thân chấp niệm. Ví như khi Trì Yếm biết bản thân luôn hướng về Khương Tuệ nhưng anh không dám đến gần cô, càng ý thức được bản thân không thể cho cô được bất cứ điều gì trong hiện tại, lại càng không thể đảm bảo cho tương lai của cô. Thế nên tình cảnh của hai người cứ gần cứ xa, chẳng thể nào nói rõ, lại càng không dám hứa hẹn. Một Trì Yếm vinh quang trở về sau một thời gian đi xa nhưng chẳng ai biết anh phải đánh đổi bao nhiêu công sức và cả máu để có được diện mạo hiện tại. Không còn hình ảnh của một cậu thanh niên nghèo túng, không màng đến tự tôn bản thân, giờ đây xung quanh anh là những người bợ đỡ, những lời nịnh nọt, nhưng ánh mắt của anh vẫn chỉ hướng về “ánh trăng sáng” của mình. Dù sao thì có thể Trì Yếm trưởng thành, già dặn trong suy nghĩ, nhưng về tuổi đời thì anh cũng chỉ là cậu thanh niên chưa từng yêu đương, nên sẽ có những vụng dại, những ngây ngô trước người mình thích. Có suy tính kỹ càng trong từng bước đi, nhưng tôi nghĩ đề nghị Khương Tuệ ở bên cạnh anh là mưu cầu cho bản thân anh trước tiên, trước cả những lo ngại về tình cảm thực sự cô gái nhỏ dành cho anh. Chỉ có điều anh không nghĩ đến rằng cô không hề phản kháng lại lời đề nghị này. Khương Tuệ không phải cô gái ngây thơ, mới va vấp vào đời ở tuổi 18 19, khi đề nghị Trì Yếm giúp đỡ cha của cô chữa bệnh thì cô đã biết trước anh sẽ giúp được, lại càng không bất ngờ trước đề nghị của Trì Yếm khi trở thành cô gái của anh. Đề nghị này rõ ràng không hề tồn tại ở cuộc sống trước kia nhưng Khương Tuệ chấp nhận không chút đắn đo, có lẽ bởi cảnh ngộ trước đây mà cô không muốn lặp lại, lại càng không muốn vướng vào Trì Nhất Minh, Trì Yếm là lựa chọn tốt nhất của cô lúc này. Nhưng không giống những tình cảnh được bao nuôi khác, cô gái tình nguyện trả lại chi phí bằng tất cả tài sản hiện có, chàng trai lại không cần bất cứ điều gì, lại càng lúc càng xa lánh cô gái. Trì Yếm nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân, không hứa hẹn cũng không thể đảm bảo được cho cô cuộc sống bình an, thế nên càng không dám đến gần Khương Tuệ. Anh sẵn lòng giúp cô lúc cô khó khăn nhất, nhưng lại luôn nghĩ đến người đi đến cuối đời với cô là một người khác, suy nghĩ phải bảo vệ cô, trân trọng cô để sau này “ánh trăng sáng” ấy còn có thể lấy chồng, kết hôn như những cô gái bình thường khác. Nhưng Trì Yếm lại luyến tiếc những ấm áp mà chỉ có cô mang lại cho anh, cuộc sống đen tối ấy chỉ có cô là ánh sáng duy nhất của anh. Thế giới của Trì Yếm lạnh lẽo, anh chỉ muốn đến gần những ấm áp mà Khương Tuệ đưa đến, nhưng lại càng sợ hơn những tình cảm ấy làm hại đến cô, yêu thương là vậy nhưng chưa một lần anh dám nói lời yêu với cô. Khương Tuệ đáp lại tình cảm của Trì Yếm lúc nào không rõ, chỉ biết tình cảm ấy ngày càng nhiều hơn theo thời gian. Từ một cô bé e dè tiếp xúc với anh, đến một cô gái ngồi đợi anh về nhà mỗi ngày. Khương Tuệ nhận ra bên dưới vỏ bọc lạnh lùng ấy là người bất chấp hết tất cả để bảo vệ cô trọn vẹn nhất mà chẳng màng đến bản thân, bên cạnh anh ấm áp hơn cô tưởng. Một cô gái có thể yêu thương chàng trai đến mức nào mới có thể không quan tâm đến tiền tài địa vị, không màng đến an nguy chỉ để bên cạnh người mình thương. Trì Yếm lại một lần nữa quay về và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giờ đây đã không còn trở ngại nào có thể cản đường anh. Tuy lời yêu thương được thốt lên hơi muộn màng và trong hoàn cảnh khá đặc biệt, nhưng cuối cùng những tình cảm họ dành cho nhau vẫn trọn vẹn như vậy, ấm áp như vậy. Khi đọc xong truyện này tôi khá hài lòng vì nhiều nguyên nhân lắm. Đầu tiên là không phân bổ thời gian chênh lệch như các truyện trước đây tôi đã từng đọc. Quãng thời gian ấu thơ rồi lớn lên và trưởng thành của các nhân vật được nói đến tương đối đều nhau. Tôi thích như vậy hơn. Thứ hai, tính cách nhân vật được xây dựng nhất quán. Một Trì Yếm trầm ổn, tính toán, kiên định mục tiêu; Một Khương Tuệ trong sáng, nhân hậu nhưng không quá thánh mẫu; Một Trì Nhất Minh âm hiểm, so đo từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Thứ ba, truyện được viết trong bối cảnh tương đối phức tạp do hoàn cảnh sống của các nhân vật, thời gian trải dài hơn 10 năm nhưng mỗi nhân vật chính được hiện lên sắc nét, các nhân vật phụ không được nhắc đến quá nhiều nhưng lại không hề mờ nhạt. Tôi thích cách viết tập trung vào nhân vật như thế này, không vì để mở đường cho các truyện tiếp theo “có thể có” mà đan xen nhiều câu chuyện bên lệ. Cuối cùng để nói về truyện này, đây không hẳn là câu chuyện ấm áp, nhưng cũng không phải truyện ngược. Nội dung tròn trịa, không hụt hẫng, cũng không quá khiến người ta ảo tưởng về cuộc sống. Một truyện như thế này, trời Sài Gòn mưa mưa, tận hưởng cuối tuần thật thích. *** Người review: Vong Xuyên Bỉ Ngạn​ Câu chuyện tình yêu khiến con dân phải đau lòng. Tuổi thơ Trì Yếm không may mắn cũng không yên bình. Anh là một đứa trẻ mồ côi, năm lên 7 tuổi được mẹ nam phụ Trì Nhất Minh nhận về nuôi, nhưng 4 năm sau đó người mẹ nuôi cậu cũng qua đời, hai anh em không cùng chung dòng máu nương tựa vào nhau, cảnh nhà thiếu thốn, Trì Yếm phải đưa em trai đến nhà cậu mợ để ở nhờ. Gọi hai tiếng "cậu mợ", nhưng thật ra cũng chẳng khác gì người ngoài, không, thậm chí còn không bằng. Cậu mợ cậu sau khi chiếm đoạt được khoảng tiền thường cho cái chết của mẹ nuôi thì hoàn toàn trở mặt, như biến thành những con người khác, suốt ngày đay nghiến, cay nghiệt với anh em hai người Trì Yếm và Trì nhất Minh. Vì không muốn phải cõng thêm hai món nợ từ trên trời rơi xuống, cậu mợ này đã buộc Trì Yếm phải nghĩ học để đi làm, dù cho anh không muốn và hết mực cầu xin. Ban ngày thì làm thuê làm mướn, chiều tối về lại chịu những đợt chửi mắng từ người thân, anh cùng em trai mình hàng ngày phải sống trong sự cay nghiệt của đám người, anh không no mặt không ấm, thiếu thốn đủ thứ, có lúc còn vì quá đói phải nhặt rác lên để ăn, thê thảm vô cùng. Trì Yếm rất thích được đi học. Đi học chính là một loại khát khao với anh. Chiếc cặp công chúa Bạch Tuyết bị người khác quăng đi ở bãi rác, được anh nâng niu mang về dùng, dù cho sau đó có bị đám trẻ trong đại điện cười chê thế nào anh cũng không có ý quăng bỏ, chỉ ngồi lẳng lặng một mình mà mài hình Bạch Tuyết cho bằng hết. So với đám trẻ được chiều chuộng đầy đủ ngoài kia, ngày khai giảng năm đó anh chỉ có một mình, không người hỏi hang không người đưa đón. Một chiếc cặp nhặt được ngoài bãi rác, một bộ đồ cũ ngắn ngủn đã mặc phai sờn Trì Yếm với một tâm thái mong chờ mà đi đến trường học, nhưng khi đến nơi mới biết được, trong bản thông báo thế nhưng lại không có tên anh. Thì ra không những cướp mất tiền để đóng học phí, cậu mợ còn lấy mất hồ sơ chuyển trường của anh, khiến anh không thể tiếp tục việc học hành. Không thể đi học, Trì Yếm chỉ có thể đi làm, anh xin việc ở một tiệm sửa xe, và đã làm ở đó suốt hai năm trời. Trì Yếm đưa em trai rời đi là khi phát hiện người mợ độc ác đã cướp mất số tiền dành dụm của mình, để có thể sống và nuôi Trì Nhất Minh ăn học, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Trì Yếm trở thành "vệ sĩ" cho Đoan Mộc Linh, một cô tiểu thư nhà giàu nhưng có khiếm khuyết về ngoại hình. Tâm lý Đoan Mộc Linh không bình thường, thậm chí là có chút vặn vẹo. Cô ta câm ghét những người xinh đẹp, cô ta gọi Trì Yếm chính là con "chó" được cô ta nuôi, đối xử với anh chẳng hề giống đối xử với một con người. Trì Yếm làm cho Đoan Mộc Linh không lâu, chỉ một vài năm sau anh liền rời khỏi quê nhà, anh đã đến một hòn đảo rộng lớn, nơi đó anh đã gặp gỡ một ông trùm. Ông trùm chuyên sản xuất ngọc trai, một kẻ rất thưởng thức tài năng của anh nhưng cũng sợ anh cướp mất vị trí của mình. Những lần tập kích những lần truy giết liên tiếp xảy ra, bằng một phép màu nào đó anh có thể thoát chết nhiều lần. Sau khi đã cũng cố được địa vị và ổn định được tình hình, Trì Yếm quyết định quay lại quê hương, nơi đáng lẽ ra anh phải thuộc về. Ngoài em trai thì vẫn còn một người Trì Yếm không thể nào quên, cô gái nhỏ Khương Tuệ, ánh trăng sáng thời niên thiếu của anh. Một ngày trước khi được gã cho Trì Nhất Minh, em trai Trì Yếm, Khương Tuệ 19 tuổi trọng sinh trở về năm 9 tuổi của mình. Khương Tuệ 9 tuổi nhưng lại có kí ức đến năm 19 tuổi, ngoài cơ thể yếu ớt, đầy rẫy vết bầm tím do bị té ngã, còn lại mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, ba Khương vẫn còn khỏe mạnh, nên đối với cô việc trọng sinh cũng chẳng phải là vấn đề gì. Mở mắt ra, cảnh đầu tiên tiểu Khương Tuệ nhìn thấy chính là đại nhân vật làm mưa làm gió khắp nơi ở đời trước, Trì Yếm, đang rơi vào cảnh bị đám nhóc con lăng nhục, trông thê thảm vô cùng. Biến số xảy ra, tương lai thay đổi, một câu chuyện tình yêu vừa dịu dàng vừa cay đắng giữa hai người họ cũng từ đó mà bắt đầu. Đời trước đối với Khương Tuệ, Trì Yếm luôn tỏ thái độ ngạo mạn lạnh lùng, vì vậy Khương Tuệ mới cho rằng anh không thích cô, thế nên vẫn luôn sợ hãi và không dám lại gần. Khương Tuệ chín tuổi, là một cô bé ngốc manh đáng yêu, được cha yêu thương như trân như bảo. Trì Yếm mười hai tuổi, là một cậu bé lãnh đạm âm trầm, một đứa nhóc không cha không mẹ, không người thương yêu. Khương Tuệ cơm áo không cần lo, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt để xài. Trì Yếm vì đói mà đau dạ dày, lại bị buộc quỳ trên đất. Khương Tuệ do thân thể yếu ớt mà ngã. Trì Yếm chịu đựng những đòn hiểm đánh lại vẫn ngoan cường như không có việc gì. Trì Yếm số khổ, muốn sống lại càng khổ. Cả hai người bọn họ sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khương Tuệ được ba Khương hết mực yêu chiều, tuy rằng thân thể có điểm yếu đuối nhưng vẫn là một mặt trời nhỏ đáng yêu. Còn Trì Yếm từ nhỏ đã phải trải qua cuộc sống cực khổ thiếu thốn đủ đường. Anh không ngại làm bất cứ việc gì, chỉ cần có thể sống và có thể nuôi nấng đứa em trai, công việc gì anh cũng có thể làm được. Trì Yếm chính là kẻ bần cùng nhất của giới xã hội, anh không có ước mơ, cũng không dám ước mơ, chỉ có thể khom lưng cúi đầu hèn mọn mà sống tiếp. Nhưng rồi ở một ngày đẹp trời nào đó, tiểu Khương Tuệ 9 tuổi không hề sợ hãi mà mà giúp Trì Yếm thoát khỏi cái cảnh bị vu oan. Khi anh bị chê cười vì chiếc cặp công chúa nhặt được ở bãi rác kia, Khương Tuệ đã ngăn đám nhóc đó lại và nói rằng không nên làm như thế. Biết cậu mợ sẽ không cho anh đi học, cô đã dùng hết tiền mừng tuổi, mua những quyển sách cũ để đưa lại cho anh. Khi thấy tay Trì Yếm nứt nẻ và chảy máu do làm việc giữa cái giá rét của mùa đông, liền lấy hết tiền tiết kiệm mua cho anh một đôi bao tay ủ ấm. Cô cũng là người đã đưa nước cho anh uống, khi anh không được phép uống nước trong giờ làm việc. Và cô cũng chính là người bất chấp việc mình bị thương, cố sức đưa anh đến bệnh viện, khi anh bị ngất đi vì đau dạ dày. Cô có thể làm, chỉ cần vì anh, chuyện gì cô cũng có thể làm. Khương Tuệ, ánh mặt trời duy nhất sưởi ấm trái tim anh. Để rồi anh si mê, anh tham luyến, anh muốn giữ lấy sự ấm áp của Khương Tuệ dành cho riêng mình. Ngày chia tay năm đó khi nghe cô nói không hề thích Trì Nhất Minh thật xấu xa khi mà lúc ấy trong lòng anh đã dâng lên sự vui mừng và hi vọng, Trì Yếm đã cười nhạt, ôn nhu nhìn cô mà nói rằng. "Vậy em hãy chờ tôi trở về." Khương Tuệ.. "Muộn nhất là hai năm, tôi sẽ trở về." Nhất định sẽ trở về. Lời nói của cậu thiếu niên không phải chỉ là lời nói suông bông đùa, mà ngược lại giống như một là một lời hứa hẹn. Sẽ không ai biết được Trì Yếm trong hai năm ấy đã phải trải qua những gì, nỗ lực như thế nào và nhung nhớ cô ra sau. Nỗi nhớ nhung anh đối với cô chính là một loại thử thách vô hình, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, và Trì Yếm cam tâm tình nguyện bị cảm giác đó đắm chìm, không muốn thoát cũng không thể nào thoát được. Cô là ánh sáng, là nguồn ấm áp, là ánh trăng anh trân quý nhất đời này. Trì Yếm thầm yêu Khương Tuệ, tình yêu sâu sắc nhất anh chỉ dành cho một mình cô, Khương Tuệ cũng như vậy, cô cũng đã nhận ra tình cảm của anh, và cuối cùng cô cũng đã đáp lại. Cô yêu anh, cô yêu đôi tay đầy vết thương chai sạm của anh, yêu tuổi thơ bất hạnh của anh, cô yêu nỗ lực, yêu linh hồn, yêu tình yêu anh dành cho cô.. Tất cả, tất cả chỉ cần là anh cô đều yêu hết. Nếu thế giới đã không dịu dàng với anh thì Trì Yếm. Hãy để em.. Hãy để em làm một phần thế giới. Thế giới của riêng anh. "Nhớ em" một bộ truyện không những hay mà còn được xây dựng chỉnh chu về nhiều khía cạnh. Đầu tiên, là cách phân bổ các tuyến thời gian trưởng thành của các nhân vật chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, không thiếu cũng không nhiều, làm cho người đọc sẽ không cảm thấy tẻ nhạt và chán nản khi phải mong chờ, và điều này thì tôi rất thích. Thứ hai, là cách mà tác giả Đằng La Vi Chi đã xây dựng nhân vật. Một nam chính cứng cỏi, ổn trọng, kiên định một lòng. Một nữ chính dịu dàng nhưng không yếu đuối, có chính kiến của riêng mình. Một nam phụ lòng dạ xảo trá mưu tính từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Thứ ba, văn phong của truyện được tác giả viết chăm chút vô cùng, từ cảnh vật cho đến các cảnh miêu tả nội tâm, tất cả đều lột tả được hết tâm lý và cảm xúc của từng nhân vật. Không biết có phải hay không nhưng tôi nghỉ cách này chính là một phần làm cho các tuyến nhân vật không bị mờ nhạt, từ chính đến phụ đều tạo dấu ấn riêng biệt, tất cả đều không bị lu mờ. Và cuối cùng chính là về đề tài của bộ truyện này, mặc dù truyện được lấy đề tài "trọng sinh" một đề tài không hẳn là cũ, cũng không hẳn là mới, nhưng bằng nội dung lôi cuốn, độ dài vừa vặn, những chi tiết lí giải hợp lý, đầy logic.. Tất cả đã làm cho "nhớ em" càng thêm cuốn hút mọi người. Theo cá nhân đây chính là một trong những bộ truyện hay mà tôi đã từng đọc, nếu có thời gian rảnh thì mọi người hãy đọc thử nha. Mời các bạn mượn đọc sách Nhớ Em của tác giả Đằng La Vi Chi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng - Khai Hoa Bất Kết Quả
Nếu cho mình dùng ba từ để mô tả “Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng” thì chính là: sủng, rất sủng, vô cùng sủng.  Xuyên suốt hơn chín mươi chương truyện, tình cảm của hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu dần dần phát triển, cũng vô cùng bền chặt, chưa từng xảy ra mâu thuẫn “long trời lở đất” nào. Nếu nói tim của hoàng đế là một tảng băng, thì hẳn Tiết Tĩnh Xu sẽ là một dòng nước ấm. Vừa ấm vừa thơm, rất đỗi dịu dàng; từng chút lại từng chút xâm nhập, vô thanh vô thức khiến khối băng dày tan chảy, sau đó ủ lấy trái tim của hắn. Hoàng đế vì lí do cá nhân mà trước kia rất bài xích việc thân mật đụng chạm với nữ nhân; thế nhưng hắn lại không hề e ngại đụng chạm với Tiết Tĩnh Xu. Thậm chí còn phải ôm Tiết Tĩnh Xu ngủ, hắn mới có thể an giấc. Thậm chí hắn còn hỏi Tiết Tĩnh Xu rằng, những người Tiết gia năm xưa khinh bạc nàng ấy, nàng có muốn hắn trả thù giúp nàng chăng. Cả hai người đều biết rõ, Tiết gia đưa nàng vào cung, cũng bởi hi vọng có thể “thơm lây” bởi địa vị của nàng. Tiết gia mấy đời vinh hoa phú quý, cũng bởi có nữ tử làm hoàng hậu (nói nôm na là “bám váy đàn bà” đó). Thái hoàng thái hậu Đại Diễn khi đó cũng là người Tiết gia, nhưng bà tuổi đã cao, không còn mấy thời gian có thể che chở cho nhà mẹ đẻ, bởi thế mới cần Tiết Tĩnh Xu tiến cung. Nói đi cũng phải nói lại, Tiết Tĩnh Xu chính là phương án dự phòng. Bởi trước Tiết Tĩnh Xu, nữ tử Đại phòng của Tiết gia là Tiết Tĩnh Thiện đã lên đến chức thái tử phi. Nào ngờ tiên đế băng hà, các hoàng tử đứng lên tranh quyền đoạt vị, thái tử còn không giữ được ngôi thái tử, Tiết Tĩnh Thiện sao có thể làm thái tử phi được nữa. Tiết gia đành phải đưa nàng về.  Mình cảm thấy cái nhà này rất không có liêm sỉ, lão thái quân Tiết gia vọng tưởng chân trong chân ngoài với bọn phản tặc, điển hình của loại “ăn cây táo rào cây sung”; em họ Tiết Tĩnh Viện của Tiết Tĩnh Xu ghen ghét địa vị của nàng, năm lần bảy lượt muốn tạo ấn tượng trong mắt hoàng đế, sau này còn dùng thủ đoạn để trèo lên giường một vị vương gia… nói chung, ⅔ drama của câu truyện này cũng từ nhà họ Tiết mà ra, nhưng tất cả đều được giải quyết nhanh chóng. Kẻ cần trừng trị thì trừng trị, kẻ cần ban thưởng thì ban thưởng. Tiết Tĩnh Xu cùng hoàng đế đi qua sóng gió, sinh hạ hai bảo bảo đáng yêu, sau đó sống cuộc sống viên mãn hạnh phúc, HE toàn diện. :v “Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng” - ngay cái tên đã chỉ ra bản chất, đây là một bộ sủng ngọt tiêu chuẩn. Sự ngọt ngào và ấm áp của Tiết Tĩnh Xu và hoàng đế trải đều từ đầu truyện xuống cuối truyện, đúng với tinh thần “không sủng không vui”.  Tuy nhiên, đây cũng là một điểm trừ nho nhỏ khi có những phân đoạn hơi rườm rà, bình bình không lên không xuống, dễ làm cho người đọc thấy mệt. Những bạn thích đọc sủng ngọt thì không sao, nhưng những bạn không hay đọc thể loại này có thể bị ngộ độc đường đâm ra chán nản. :v  Truyện cũng có những cao trào, đơn cử như tranh quyền đoạt vị, tiểu tam tiểu tứ “hụt” (gọi là hụt vì đều bị giải quyết nhanh gọn trong vòng một nốt nhạc), nhưng không kéo dài, xử lí rất nhanh. Bởi “Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng” chỉ trọng tâm vào những điều vui vẻ và hạnh phúc thôi. ^^ Có thể sẽ có bạn nói, truyện vô lí quá, vì làm gì có chuyện hoàng đế hậu cung chỉ có duy nhất một người là Tiết Tĩnh Xu? Thật ra cá nhân mình khá thoải mái với vấn đề này, không sát thực tế cũng không sao, không quá lố là được; nên vẫn quyết định giới thiệu bộ truyện này đến với mọi người (dù mình cũng đã actcool 5 giây khi đọc đoạn hoàng đế tước mũ quan thần vì dâng tấu xin hắn mở rộng hậu cung).  Truyện nằm ở mức ổn, chưa đến mức hay xuất sắc, nhưng thích hợp với những bạn thích song xử và sủng ngọt đấy ạ. ^^ *** Năm Nguyên Phong thứ mười, vẫn là tháng mười hai, tuyết rơi nhiều đã hai ngày, tuyết đọng hơn một thước trên mặt đất. Trong hoàng cung uy nghiêm của Đại Diễn lại truyền đến những âm thanh tận lực đè thấp giọng. “Tiểu công chúa…” “Tiểu công chúa…” “Xương Hoa công chúa…” Trong cung điện tinh xảo, các cung nữ thái giám vội vàng tìm kiếm tiểu công chúa thoáng cái là chẳng thấy tăm hơi đâu. Một tiểu cung nữ sốt ruột rơi nước mắt, “Trương cô cô, làm sao bây giờ, không thấy tiểu công chúa đâu cả, chúng ta phải nói thế nào với hoàng hậu nương nương đây?” Sắc mặt của Trương cô cô vẫn bình tình, chỉ có lông mày hơi nhíu lại, bà suy nghĩ một chút, thiên hạ yên ổn đã lâu, thủ vệ trong cung lại rất đông và nghiêm, chắc chắn không phải lo lắng có ai từ bên ngoài bắt tiểu công chúa đi. Huống hồ, trước khi tiểu công chúa biến mất còn đặc biệt sai người hầu lui ra. Bây giờ ngay cả Tử Tô luôn đi sát bên cũng không thấy đâu thì chỉ có thể là hai đứa bé tự trốn đi thôi. Bà nói: “Thử tìm lại trong điện đi, từ trước đến nay tiểu công chúa đều rất hiểu chuyện, nhất định sẽ không tự dưng bỏ trốn làm người khác khó xử đâu.” Nghe bà nói vậy, tiểu cung nữ như tìm được người đáng tin cậy, vội vàng cùng hai cung nữ khác vào điện cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tìm được một tờ giấy trắng trước thư án, bên trên có một người được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, bên cạnh còn có mấy vết đen kì quái, nàng ta vội vàng đưa tờ giấy này cho Trương cô cô. Trương cô cô cầm lấy nhìn kĩ một chút, người trong giấy trông khá nhỏ, mặc áo bào màu vàng. Bà lập tức hiểu ra đấy chính là ca ca sinh đôi của tiểu công chúa – đương kim thái tử điện hạ. Bà liền gọi một cung nữ đắc lực tới, phân phó: “Ngươi lập tức chuẩn bị tốt lò sưởi nhỏ với áo choàng, mang mấy người đến đông cung, nhớ lưu ý ở ven đường, có lẽ tiểu công chúa đang ở ven đường đấy, để ta đi bẩm báo với nương nương.” ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng của tác giả Khai Hoa Bất Kết Quả.
Con Đường Đến Bên Em - Giải Tổng
Văn án: Một cuộc gặp gỡ trên đường, cuối cùng Du Tùng cũng tìm được cô. Đây là một hành trình thu hút lẫn nhau và theo đuổi, tìm kiếm và giúp đỡ, yêu hận đan xen. Chú ý: Cẩn thận khi nhảy hố, nam nữ chính thô bạo, đều rất kiên cường, câu chuyện về du lịch. ----  Người ta nói "đi đêm lắm có ngày gặp ma", tui thì phải modify đôi chút, "đọc truyện lắm có ngày gặp ngược", haizz, nhất là kiểu ngược chết không báo trước, ngược đến cả phút bù giờ như "Con đường đến bên em". Hầy dà, cái này là bệnh cả tin nè, cái tựa "Con đường đến bên em" đọc lên đã thấy happy ending báo trước rồi (nếu không HE thì hẳn tên truyện phải là "Ngõ cụt đến bên em", "Hẻm vắng đến bên em", "Vực sâu đến bên em".... ), tui tin vào trực giác của tui nên tui nhào vào hố dù chưa có cái review nào liên quan tới nó, kết quả là, nó không phải là "Con đường đến bên em" đâu quý dzị, nó là "Con đường định mệnh" đó, không phải cái thể loại "có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ không mang tên người ơi" đâu, nó là "có chú chó có máu chó có đau thương người ơi" [nhại theo bài nào đó hỏng nhớ tên] [à ờ thì, trực giác của tui đúng, kết HE nhá]. Các nàng có giống tui không, đôi khi, tui ngẫu nhiên liên tưởng những cuốn ngôn tình tui đọc đến màu sắc trên bảng màu, có nóng - có lạnh, có ấm - có mát, có sáng - có trầm..., những tác giả chắc tay là những người tạo được những mảng miếng ấn tượng, phối màu hợp lý, đẹp mắt, tất nhiên là tui thiên về tông sáng sủa [ế, đừng ai lộn sáng sủa và máu chó ngợp trời nghen], tuy nhiên với tui, bức tranh đẹp là bức tranh không có quá nhiều dấu vết sắp đặt. Hãy quan sát cách tự nhiên phối màu cho cả thế giới này mà xem, cái cây xù xì màu nâu với những chiếc lá màu xanh sẽ kèm những bông hoa vàng, hoa đỏ, hay những cái cây không có những nụ hoa rực rỡ sẽ có những màu lá, màu quả rất xinh như cây bàng, như cây lộc vừng..., tự nhiên luôn là thế, luôn làm mọi thứ hài hoà một cách gần gũi nhất. Đoán xem, đọc "Con đường đến bên em", tui nghĩ đến màu gì? Tui nghĩ đến bức tranh một biệt thự màu xám [vì sao có biệt thự à, vì đá tui ném chắc đủ xây biệt thự đó].  Năm Tưởng Tân Tả 7 tuổi, có một sự cố đã xảy ra. Cô bị bọn buôn người bắt cóc, anh trai hàng xóm lúc đó, khi phải lựa chọn cứu một trong hai cô bé, đã quyết định cứu cô bé kia đi. Năm Du Tùng 16 tuổi, vì mải chơi, cậu để lạc 2 cô bé hàng xóm, đến khi cậu lọt vào giữa hang ổ tội phạm, một lần cá cược, cậu thắng và chỉ được mang theo một người rời khỏi đó, lúc ấy, cậu đã không do dự mà để lại Tưởng Tân Tả. Khi cậu đưa cảnh sát tới giải cứu Tưởng Tân Tả thì đã chẳng thấy bóng người. Cậu bỏ học, đến huyện Nghi - nơi có dấu vết cuối cùng của Tân Tả và tìm kiếm suốt 16 năm không ngừng nghỉ. Một người, sẽ mang chấp niệm như thế nào để tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt 16 năm trời? Đó là gánh nặng anh nghĩ anh phải trả, dù có người hỏi anh "nếu năm đó không phải là cô bé ấy thì sao?", anh chỉ muốn "sống phải thấy người, chết phải thấy xác", 16 năm, cái anh bỏ lỡ không chỉ là bằng cấp, không chỉ là trình độ, không chỉ là cơ hội, có lẽ còn có cả bao nhiêu chân tình. 16 năm đó, anh là người phụ trách tiền thuốc thang cho người cha mang bệnh ung thư của Tưởng Tân Tả, chăm sóc ông, đi tìm con gái cho ông dù bản thân người cha ấy, cũng chả hào hứng mấy về điều này. Một người, sẽ mang oán trách như thế nào, để tiếp tục sống trong 16 năm ấy? Cô chỉ học hết cấp 2 rồi bỏ học, rồi tìm cách trả nợ đời, trả nợ người đã cứu cô. Tháng năm đó, với Tân Tả không quá dễ dàng, nhưng sau khi được giải cứu, cô được yêu thương được bù đắp, dù cô không nói rõ bằng lời, thì lần giải cứu đó cũng như một cuộc tái sinh. Những tưởng rằng, khi họ gặp lại nhau, gánh nặng trong lòng Du Tùng sẽ nhẹ hẳn xuống, tảng đá anh mang sẽ được lấy đi, nhưng không, tảng đá đó nặng thêm rất nhiều, nặng thêm cả phần của Tân Tả chuyển sang cho anh. Còn Tân Tả thì sao, thật xin lỗi, cho tui bật mode ném đá cho đỡ bực bội. Thật ra mà nói, tui đã từng hy vọng một cách triển khai khác, nam chính và nữ chính đều có vết thương lòng, họ đều cần chữa trị và tui mong chờ họ là thuốc chữa đặc hiệu cho nhau. Nhưng chữa trị bằng chấp niệm và xé toạc nhau ra rồi lại vá víu lại, thật cmn kích thích muốn mắng vốn tác giả.  *** Buổi tối của mùa đông luôn đến sớm, hoàng hôn lưu lại vệt sáng màu cam bên ngoài cửa sổ, khung giấy đặc chế giống như phát ra kim quang, nhưng trong phòng lại hoàn toàn trái ngược, nếu không nhờ ngọn nến lớn cỡ hạt đậu đang le lói, trong ngôi nhà này cơ hồ không có ánh sáng. Người bên trong tấm chăn mỏng khẽ động, "hừ hừ" một tiếng rồi thức dậy. Nàng híp mắt, liếc nhìn cửa sổ: "Ồ, trời tối rồi, nên dậy thôi.". Dứt lời, uể oải ngáp một cái rồi ngồi dậy. Khẽ tựa đầu vào khung cửa sổ, nàng đưa mắt nhìn theo chuỗi ánh sáng đang khuất dạng. Chân mày hơi nhíu lại, nàng dùng những ngón tay nhợt nhạt, "két" một tiếng, đẩy thanh ngang chặn cửa ra. Đứng nép mình bên vách tường, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tàn lửa của mặt trời đang lui bước góc trời phía tây. Trong khoảnh khắc, đôi tay gầy gò khác thường của nàng giống như bị ánh mặt trời thiêu cháy da thịt, chỉ để lại xương trắng. Mà khi ánh sáng tắt, lại nguyên vẹn như lúc đầu. Kỷ Vân Hòa xoa xoa bàn tay, nhìn bộ xương khô của mình bại lộ dưới ánh mặt trời, nắm chặt tay thành nắm đấm, không cất tiếng âm thầm mắng: "Dọa chết lão nương rồi!". Vừa dứt lời, liền thấy dưới lầu bên ngoài tiểu viện, một nha đầu chậm rãi xách hộp thức ăn đi tới. Kỷ Vân Hòa thu tay về, nhưng không hề đóng cửa sổ lại. Hôm nay trời nắng, nhưng vẫn lạnh và có gió, gió rít gào ngang ngược thổi vào phòng, nhưng nàng không cảm thấy lạnh, chỉ núp sau bức tường nhìn ngắm núi xa sông rộng, thở dài mang theo hàn khí: "Tối nay xem chừng có tuyết, nên ủ một bầu rượu uống thôi." ... Mời các bạn đón đọc Con Đường Đến Bên Em của tác giả Giải Tổng.
Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)
Ngự yêu sư: những người sở hữu linh lực có khả năng thuần phục yêu quái. Kỷ Vân Hòa từ khi mới sinh ra đã mang trong mình ẩn mạch - một loại mạch tượng đặc biệt biểu trưng cho thân phận ngự yêu sư. Vì vậy mà nàng từ bé đã được đưa đến Ngự Yêu Cốc dạy dỗ. Kỷ Vân Hòa được Cốc chủ Lâm Thương Lan nhận làm nghĩa nữ, còn bố trí cho nàng làm Tả hộ pháp. Trong mắt mọi người, nàng được Lâm Thương Lan coi trọng, thậm chí còn có cơ hội trở thành người kế nhiệm vị trí Cốc chủ. Nhưng chỉ có Vân Hòa biết bộ mặt thật của Lâm Thương Lan, từ nhỏ nàng đã bị lão ta ép uống độc dược khiến nàng đau đớn đến chết đi sống lại, mỗi tháng sẽ sai người đưa thuốc giải cho nàng. Nàng biết, lão muốn làm như vậy để kìm hãm nàng, biến Vân Hòa thành một con cờ dưới tay lão, giúp lão âm thầm xử lý hết mọi chuyện trong tối không thể nói ra. Vân Hòa chán ghét Ngự yêu cốc đến cực điểm, đối với nàng nơi đây chẳng khác nào một lao tù. Nơi mà nàng hướng đến, là giang sơn như họa, là thiên hạ mênh mông. Nàng muốn đến vùng Giang Nam mỹ cảnh, sống một đời giàu sang phú quý, tự do tự tại, cứ thế cho đến hết đời. Lần đầu Kỷ Vân Hòa gặp giao nhân Trường Ý, là khi Thuận Đức Công chúa ở kinh thành sai người đem đến Ngự Yêu cốc một giao nhân sức mạnh kinh người. Công chúa muốn Ngự yêu cốc trong ba tháng phải thuần phục giao nhân này và phân phó ba việc: làm cho giao nhân nói được tiếng người, đuôi cá của hắn phải hóa thành đôi chân và trái tim một lòng, không bao giờ phản nghịch. Kỷ Vân Hòa ngày ngày nhìn thấy giao nhân Trường Ý bị người trong Ngự Yêu cốc đối đãi tàn nhẫn. Nàng chợt nảy sinh cảm giác đồng cảm với giao nhân này. Bởi Vân Hòa biết, tình cảnh của nàng và giao nhân này rất giống nhau. Sinh mệnh của bản thân bị kẻ khác nắm giữ quyền sinh sát, mạng sống của nàng và hắn nhỏ bé như loài kiến hôi mà chỉ cần bị kẻ khác dẫm mạnh, liền thịt nát xương tan. Cứ sau những khổ hình khắc nghiệt mà đám người trong cốc sử dụng với Trường Ý, Kỷ Vân Hòa lại đến địa lao chữa thương giúp hắn. Ở nơi này, chỉ có nàng quan tâm Trường Ý, chỉ có nàng bất chấp ánh mắt của mọi người mà dịu dàng bôi thuốc cho hắn. Trong những ngày tháng ngắn ngủi ấy đối với Trường Ý, trong mắt hắn dường như chỉ có Kỷ Vân Hòa, nàng giống như ngọn lửa hồng, sưởi ấm trái tim cô độc lạnh lẽo, soi sáng chốn ngục tù âm u. Khi Ngự Yêu cốc gặp hỗn loạn, nàng đáng lẽ đã có thể nhân cơ hội rời khỏi nơi đây, thực hiện giấc mộng tiêu dao tự tại mà nàng hằng mong ước. Nhưng Kỷ Vân Hòa bất chấp quay lại để giải cứu Trường Ý, muốn cùng hắn thoát khỏi Ngự Yêu cốc. Còn chưa thoát ra được thì nàng và hắn lại bị rơi vào Thập phương trận. Ở không gian tối tăm ấy chỉ có hai người họ, là Trường Ý lấy thân mình đỡ cho Vân Hòa một đạo kim quang. Trường Ý cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với Vân Hòa. Hắn kể cho Vân Hòa nghe cuộc sống trước kia của mình nơi đại dương bao la xanh thẳm, về quy tắc cả đời giao nhân chỉ được phép có một bạn tình,... Vân Hòa một lần nữa cảm nhận được, nàng và hắn có cùng chí hướng. Hắn khao khát tự do vùng vẫy giữa biển rộng và trời cao, được phiêu lãng cùng giấc mộng hải hồ nơi đại dương sóng cả. Chứ không phải là cuộc sống tù túng bị người khác thao túng như một trò mua vui, một sủng vật không hơn không kém. Đại dương, mới là nơi mà hắn thuộc về. Tưởng chừng ra khỏi Thập phương trận, Vân Hòa và Trường Ý có thể tự do. Nhưng nàng và hắn phải quay về Ngự Yêu cốc một lần nữa. Kỷ Vân Hòa quay lại cuộc sống ngột ngạt trước kia, Trường Ý cũng phải quay lại địa lao chịu đủ loại khổ hình. Nhưng lần này, Trường Ý lại vì nàng mà tình nguyện bị chém đi chiếc đuôi cá vốn xinh đẹp để hóa thành đôi chân của loài người.  *** Buổi tối của mùa đông luôn đến sớm, hoàng hôn lưu lại vệt sáng màu cam bên ngoài cửa sổ, khung giấy đặc chế giống như phát ra kim quang, nhưng trong phòng lại hoàn toàn trái ngược, nếu không nhờ ngọn nến lớn cỡ hạt đậu đang le lói, trong ngôi nhà này cơ hồ không có ánh sáng. Người bên trong tấm chăn mỏng khẽ động, "hừ hừ" một tiếng rồi thức dậy. Nàng híp mắt, liếc nhìn cửa sổ: "Ồ, trời tối rồi, nên dậy thôi.". Dứt lời, uể oải ngáp một cái rồi ngồi dậy. Khẽ tựa đầu vào khung cửa sổ, nàng đưa mắt nhìn theo chuỗi ánh sáng đang khuất dạng. Chân mày hơi nhíu lại, nàng dùng những ngón tay nhợt nhạt, "két" một tiếng, đẩy thanh ngang chặn cửa ra. Đứng nép mình bên vách tường, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tàn lửa của mặt trời đang lui bước góc trời phía tây. Trong khoảnh khắc, đôi tay gầy gò khác thường của nàng giống như bị ánh mặt trời thiêu cháy da thịt, chỉ để lại xương trắng. Mà khi ánh sáng tắt, lại nguyên vẹn như lúc đầu. Kỷ Vân Hòa xoa xoa bàn tay, nhìn bộ xương khô của mình bại lộ dưới ánh mặt trời, nắm chặt tay thành nắm đấm, không cất tiếng âm thầm mắng: "Dọa chết lão nương rồi!". Vừa dứt lời, liền thấy dưới lầu bên ngoài tiểu viện, một nha đầu chậm rãi xách hộp thức ăn đi tới. Kỷ Vân Hòa thu tay về, nhưng không hề đóng cửa sổ lại. Hôm nay trời nắng, nhưng vẫn lạnh và có gió, gió rít gào ngang ngược thổi vào phòng, nhưng nàng không cảm thấy lạnh, chỉ núp sau bức tường nhìn ngắm núi xa sông rộng, thở dài mang theo hàn khí: "Tối nay xem chừng có tuyết, nên ủ một bầu rượu uống thôi." "Bang" một tiếng, cửa phòng thô lỗ bị đẩy ra. Hoàng hôn bên ngoài cũng đã chìm vào đường chân trời. Căn phòng rất nhanh hoàn toàn một là một mảnh tăm tối. Nha đầu Giang Vi Nghiên vừa xách hộp thức ăn tới, thập phần tức giận: "Còn muốn uống rượu? Cái cơ thể bệnh tật ốm yếu của cô, không sợ uống đến chết à?", lông mày Giang Vi Nghiên nhướn cao, có mấy phần xảo quyệt hống hách: "Đóng chặt cửa sổ lại, đừng để ngã chết, nếu cô chết thì không sao, rủi mà bệnh nặng, lại phiền đến ta chăm sóc cho cô.". Nàng ta vừa nói, vừa đặt hộp thức ăn lên bàn, giọng điệu đầy bực dọc. Kỷ Vân Hòa chống đầu dựa vào cửa sổ, chăm chú nhìn Giang Vi Nghiên, lắng nghe nàng ta mắng mình, nhưng không hề tức giận, còn có ý cười như có như không. "Ngày tuyết rơi lớn như vậy, ai nấy đều an an ổn ổn ở trong nhà, vậy mà ta còn phải đến đưa cơm cho cô." Giang Vi Nghiên ngồi xổm vừa lẩm bẩm oán thán vừa đem cơm bày xong, quay đầu lại, thấy Kỷ Vân Hòa vẫn đang thất thần bên cửa sổ mở toang, nhất thời lông mày dựng ngược lên: "Ta nói chuyện cô cũng không thèm nghe sao?" "Nghe rồi." Kỷ Vân Hòa cúi xuống nhìn nàng, không giống như đang đối mặt với một tiểu nha đầu tính khí nóng nảy liên tục quở trách, mà giống như một khung cảnh đẹp đẽ hiếm có, "Ngươi tiếp tục." Thấy Kỷ Vân Hòa phản ứng như vậy, Giang Vi Nghiên nhất thời nộ khí xung thiên*, đặt cái bát trên tay xuống, hai bước dài đến bên cửa sổ, đưa tay muốn đóng cửa sổ lại, ngay khi nàng ta sắp đem cái cửa sổ chết tiệt này đóng lại được, một cánh tay từ phía dưới đưa lên, khó khăn lắm mới chống đỡ được khung cửa giấy. Lại là kẻ có bệnh Kỷ Vân Hòa, chặn tay ở cửa sổ, không cho nàng ta đóng lại. Mời các bạn đón đọc Ngự Yêu (Ngự Giao Ký) của tác giả Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương.
Chỉ Muốn Làm Ông Xã Của Em - Kim Tinh
Khi nhận được một chút quan tâm từ đàn ông phụ nữ thường ngây thơ nghĩ rằng anh ta đã yêu họ. Khi nhận được một tình yêu từ người phụ nữ thì anh ta cao ngạo nghĩ rằng cô ấy chỉ nên thích một mình anh ta. Kiều Y Y Y là một cô gái xinh đẹp mà còn là người ngay thẳng rõ ràng. Cô đi tìm Sóc Phong bởi yêu cầu của công việc nhưng người đàn ông này lại vô liêm sỉ hỏi cô rằng: Cô yêu hắn phải không? Thật sự là đồ tự kỷ mà, nếu không vì giữ miếng cơm thì bản thân cô đã cho hắn  một cái tát từ lâu rồi. Nhưng người đàn ông này lại thật sự hấp dẫn cô, vào một ngày trăng thanh gió mát hắn đã đưa được cô lên giường. Trực tiếp ăn tươi nuốt sống cô, thế nhưng, người đàn ông mạnh mẽ như hắn có thể lực quá dồi dào Cô gái nhỏ bị giày vò đến vừa khóc vừa cầu xin suốt cả đêm, người đàn ông này  vẫn nói không đủ . . . . . . Lần đầu tiên Sóc Phong nhìn thấy Kiều Y Y Y, chỉ cảm thấy cô gái này giống như những người hắn từng gặp, không có gì đặc biệt mà lại yêu cô gái này, hơn nữa không chỉ là như vậy. Mà hắn lại cố tình có khẩu vị đặc biệt, nhiều phụ nữ như vậy, hắn lại vừa ý cô, Dồn hết tâm trí muốn giữ ở bên cạnh để yêu thương, ai ngờ, cô gái này lại dám nói chia tay!  *** Cậu tên là Sóc Tề, cậu có một người chị bằng tuổi, có một ba ba, có một mẹ, nhưng khổ nỗi, cậu là một người chỉ yêu mẹ của mình. Ở trong lòng ba ba, mẹ xếp vị trí thứ nhất, chị xếp vị trí thứ hai, cậu, chỉ xếp vị trí thứ ba! Ô! Tại sao vậy chứ? Bởi vì chị lớn lên rất giống mẹ, cho nên ba ba yêu ai là yêu cả đường đi. Nhưng nhà cậu không giống với nhà người ta, từ thứ hai đến thứ sáu, cậu ở cùng mẹ, chị ở cùng ba ba, đến Chủ nhật, bọn họ sẽ ở cùng nhau, sau đó ba, mẹ sẽ làm một số chuyện mà chỉ có người lớn mới có thể làm, sẽ phát ra tiếng "Ừhm a a". Thật ra thì, Sóc Tề biết không phải là như vậy, từ thứ hai đến thứ sáu, cứ nửa đêm canh ba ba ba đều thích "Lén qua" chỗ của mẹ, ân ân ái ái với mẹ. Bí mật này, chỉ có ba ba, mẹ biết, trời biết, đất biết, còn có cậu biết nữa, ha ha. Chị biết không? Dĩ nhiên là không biết..., chị ngốc nhất! Ngủ như chết ấy! Sau này, Sóc Tề đi học, cậu biết cái này, nó gọi là ở riêng, cái gì gọi là ở riêng đây? Tiểu Hoàng ngồi cùng bàn nói, ở riêng chính là do không yêu nên phải ở riêng, nhưng ba ba rất thích mẹ, mà mẹ cũng rất yêu ba ba, bọn họ cũng hay làm một vài chuyện mắc cỡ, bậy tình huống của bọn họ là cái gì? Cậu nghi ngờ, vì vậy có một ngày cậu hỏi mẹ, mẹ nói, bởi vì ba ba đã từng làm sai một chuyện, cho nên mẹ phải trừng phạt ba ba. ... Mời các bạn đón đọc Chỉ Muốn Làm Ông Xã Của Em của tác giả Kim Tinh.