Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lạc Mất Một Người Thương

Cô đã dành cả thanh xuân của mình để yêu anh nhưng anh lại vì thanh mai trúc mã đã phản bội mình mà dùng dao cứa vào tim khiến cô bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Quá tuyệt vọng cô đã quyết tâm rời xa anh để sống một cuộc sống riêng cho bản thân mình. Nhưng trớ trêu thay, ngày cô rời đi cũng là ngày anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cô nhưng mọi chuyện đã muộn. 5 năm sau, hai người vô tình gặp lại, anh quyết định chiếm lấy cô một lần nữa. Còn cô thì có quá nhiều vệ tinh vây quanh và không thiếu thế lực muốn chia rẽ hai người. Liệu anh có thành công trong việc tìm lại tình yêu đã mất hay lại để lạc mất cô? *** [Review] Lạc mất một người thương Lạc mất một người thương Tác giả: Hạ Tường Lam Thể loại: ngược, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo Nội dung: Năm năm trước, Diệp Mộ Tây và Trịnh Khải Luân kết thúc cuộc hôn nhân của họ sau nhiều năm không còn hòa hợp. Trịnh Khải Luân trong quá trình chung sống, tỏ ra không yêu thương Diệp Mộ Tây, phũ phàng với cô, thô bạo với cô, lại còn đến với người phụ nữ khác là Hạ Mạt. Đỉnh điểm của việc họ chia tay nhau là khi Khải Luân vô tình gián tiếp giết chết đứa con trong bụng Mộ Tây. Cho dù anh không biết vợ mình mang thai, nhưng sự vô tình của anh đã khiến đứa trẻ lìa đời khi còn chưa thành hình. Quá giận dữ và mệt mỏi vì việc này, cộng thêm việc nhận thức rằng Trịnh Khải Luân sẽ không bao giờ có tình cảm với mình, Diệp Mộ Tây quyết định ra đi. Cô bỏ sang nước khác để du học và làm cho bản thân ổn định trở lại sau biến cố, cuối cùng quay về một thành phố khác để làm việc. Diệp Mộ Tây trở thành thư ký cho một ông chủ giàu có. Nhân dịp diễn ra một bữa đại tiệc Thịnh gia, Mộ Tây đi cùng sếp đến nơi mới nhận ra đó là tiệc của chồng cũ, lòng thầm cầu mong không gặp lại oan gia. Nhưng lúc này Thịnh Khải Luân lập tức nhận ra cô và đến gặp cô, ép buộc cô nhảy chung hai điệu trước con mắt kinh ngạc của nhiều người. Sau khi Mộ Tây tìm mọi cách ra về, cô đi một mình và nhận ra tâm trạng mình lại rối loạn khi gặp lại chồng cũ. Chẳng ngờ lúc đấy Khải Luân lại đến và ép cô lên xe, đưa anh ta về lại ngôi nhà xưa của cả hai. Ngôi nhà vẫn như cũ, Khải Luân không thay đổi gì. Anh ta xin lỗi cô, xin cô tha thứ, và mong muốn bắt đầu lại trong sự ngỡ ngàng của cô. Thế rồi, cô quyết định cự tuyệt và trốn chạy anh ta đến cùng. Tôi không thích truyện này tí nào. Bỏ qua chuyện nó có một cái cốt làm người ta ức chế vô cùng khi nam chính vốn là một kẻ phụ bạc có tiếng, lại còn gián tiếp hại chết đứa con ra đời của mình, mấy năm sau còn bá đạo đòi theo đuổi vợ mình trở lại. Thật sự rất bực bội với cốt truyện thế này. Đặc biệt là với bạn nam chính, bạn ấy kiểu chả biết nghĩ bản thân mình là ai, theo chân vợ sau sáu năm tái ngộ mà hết ép nhảy, đến ép lên xe về nhà mình, ép ở lại… Sau nhiều năm như vậy tưởng đâu anh ta đã ngộ ra cái gì đó, và cư xử cho giống thằng đàn ông hơn, nhưng không, anh ta vẫn ngáo đá y như cũ, cô vợ nhất quyết bỏ là phải. Thêm nữa là tôi không rõ vì sao tác giả này được chấp nhận hoặc do edit quá non, nhưng giọng văn của truyện này cực kì nhí nhảnh, con nít, lời thoại vớ vẩn, không chấp nhận được. Nam chính nữ chính lúc cười luôn hihi ở cuối câu, thực sự nổi hết cả da gà. *** LẠC MẤT MỘT NGƯỜI THƯƠNG Hạ Tường Lam dtv-ebook.com Chương 1: Gặp Lại Cố Nhân Hoàng hôn dần buông xuống thành phố X chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt hắt ra từ phía cuối chân trời, mọi người đang tấp nập quay về nhà sau một ngày làm việc vất vả bên ngoài, dòng người dòng xe cô đang lưu thông trên đường rất xôn xao đông đúc. Tại trung tâm trưng bày và kinh doanh đồ gốm Cổ Triệt, nhân viên cũng đang chuẩn bị đóng cửa… Diệp Mộ Tây đang thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm thì đột nhiên Hạ Chí Xuyên đến tìm cô, anh vui vẻ hỏi “ Mộ Tây có rảnh không tham dự một buổi tiệc với anh được chứ?”. Diệp Mộ Tây ái ngại từ chối khéo “ Hạ tổng sao anh không đi cùng Linda cô ấy tham gia mấy sự kiện như vậy nhiều rồi hẳn là làm tốt hơn em”. Hạ Chí Xuyên sụ mặt thở dài “ Biết sao được, hôm nay Linda không được khỏe nên đã xin về từ sớm rồi…là tiệc có khiêu vũ đi một mình không được nên mới mạn phép nhờ em giúp đỡ đó, Mộ Tây giúp anh đi mà nếu không lại bị mấy ông bác gán ghép với người này người nọ anh rất không thích”. “ Nhưng bây giờ em không mang theo trang phục dạ tiệc làm sao có thể đi cùng anh được, từ công ty về nhà em cũng mất 30 phút chưa kể giờ cao điểm bị kẹt xe nữa”. “ Mấy chuyện đó thì cứ để anh lo em chỉ cần đồng ý đi cùng anh là được rồi”. Diệp Mộ Tây gật đầu “Dạ được”. Trong phòng tổ chức dạ tiệc của Hoàng Thịnh Quốc Tế tập đoàn có đông đủ những người tai to mặt lớn, toàn là danh nhân, đối tác làm ăn và kể cả đối thủ của Hoàng Thịnh Quốc Tế cũng được mời tới để tham dự lễ kỉ niệm thành lập công ty. Thịnh Khải Luân là tổng giám đốc hiện thời của Hoàng Thịnh Quốc Tế đang cùng hai người trợ thủ đắc lực của mình là Sở Nại Quân và Tiêu Hoài Du cùng đi mời rượu đón tiếp khách tham gia dạ tiệc để mở rộng mối quan hệ hợp tác cũng như phô trương sự giàu có và quyền lực của Thịnh gia cho những kẻ đối đầu biết khó mà rút lui trước. Bên cạnh đó cũng có nhiều tiểu thư quyền quý tham gia để mong tìm được một người chồng như ý, đối tượng mà các cô gái hướng đến nhiều nhất chính là Thịnh Khải Luân tam thiếu gia của Hoàng Thịnh Quốc Tế vì anh là người có nhiều khả năng được kế thừa toàn bộ tài sản mà Thịnh lão gia để lại nhất trong ba người cháu trai của mình.Thịnh Khải Tề là đối tượng thứ hai mà các tiểu thư ngắm tới bởi vì chỉ cần bước chân được vào Thịnh gia thì cả đời không cần lo ăn lo mặc, hơn nữa Thịnh Khải Tề cũng rất điển trai cho nên hiển nhiên trở thành đối tượng săn lùng của các cô gái. Dạ tiệc bắt đầu người già thì uống rượu trò chuyện bàn công việc làm ăn, người trẻ thì đua nhau ra khiêu vũ phô trương sắc đẹp, tài năng. Thịnh Khải Luân khiêu vũ cùng Tô Vãn Thi đại tiểu thư của công ty Tô Thị. Tô Vãn Thi là con gái của Tô Bá Kỳ nếu kết hôn với cô ấy thì cũng có nghĩa là Thịnh Khải Luân sau này sẽ có cơ hội quản lý Tô Thị, mà nếu hôn sự này thành thì Tô Thị cũng có thể nhờ vào Hoàng Thịnh Quốc Tế mà phát triển hơn cho nên cả hai bên đều cùng có lợi. Tô Vãn Thi nói với Thịnh Khải Luân “Anh đã nghe ba của em nói về chuyện kết thân giữa hai gia đình chưa?”. Thịnh Khải Luân gật đầu “ Có nghe bác Tô đề cập qua”. Tô Vãn Thi hồi hộp hỏi lại “ Vậy ý anh thế nào???”. Thịnh Khải Luân mỉm cười đầy ẩn ý “ Thấy cũng không tồi tôi nghĩ chuyện kết thân với Tô Thị rất có khả năng xảy ra”. Tô Vãn Thi ôm lấy Thịnh Khải Luân vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc còn Thịnh Khải Luân chỉ nhếch môi mỉm cười vì mục đích thâu tóm Tôn Thị của anh có vẻ sẽ thành công sớm hơn dự tính ban đầu. Mọi người trong hội trường đột nhiên ồm ào bàn tán “ Là Hạ thiếu kìa, đẹp trai thật”. Người A “ Hạ thiếu đi cùng con gái nhà ai mà xinh đẹp thế không biết”. Người B“ Uh không biết là thiên kim nhà nào mà trước giờ trong mấy buổi tiệc của giới thượng lưu chưa từng thấy xuất hiện”. Thịnh Khải Luân cũng tò mò nên nhìn về phía cửa thì thấy Hạ Chí Xuyên mặc một tây trang màu lam, áo sơ mi bên trong màu trắng thắt caravat ca rô trắng và xanh nhạt đang mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Thịnh Khải Luân lại nhìn sang bên cạnh của Hạ Chí Xuyên là một cô gái mặc đầm dạ hội thắt eo hở lưng màu đỏ, đi giày cao gót đính pha lê lấp lánh nhìn rất cuốn hút, anh cũng không mấy quan tâm bởi vì phụ nữ đẹp anh cũng gặp qua nhiều rồi nhưng khi Thịnh Khải Luân nhìn gương mặt của cô gái này thì bất chợt đứng yên bất động, trong lòng lại gợn sóng, tâm bất định thầm nghĩ “ Là Diệp Mộ Tây…nhưng tại sao cô ấy lại đi cùng với Hạ Chí Xuyên chứ?”. Diệp Mộ Tây đến nơi mới biết là đang đi tham dự lễ kỉ niệm thành lập Hoàng Thịnh Quốc Tế tập đoàn, cô rất không muốn vào nhưng không biết phải nói làm sao với Hạ Chí Xuyên nên đành tự trấn an mình sẽ không gặp oan gia của cô đâu mà phải lo. Vào bên trong hội trường thấy đông người như vậy Diệp Mộ Tây cũng thấy đỡ lo hơn bởi vì đông người như vậy dễ gì mà đụng mặt với người mà cô không muốn gặp nên cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Hạ Chí Xuyên thấy mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán lại sợ Diệp Mộ Tây không thoải mái liền lên tiếng trấn an “ Mộ Tây không sao đâu ở mấy buổi tiệc này người ta thường so đo tài sắc, quyền thế nên em đừng để tâm, chúng ta sẽ chỉ uống ly rượu chúc mừng rồi sẽ về sớm nên em đừng lo quá nha”. Diệp Mộ Tây gật đầu mỉm cười “ Uh em hiểu rồi”. Thịnh Khải Luân đột nhiên thấy rất khó chịu trong lòng liền buông Tô Vãn Thi ra, Tô Vãn Thi liền lo lắng vội nắm lấy tay của Thịnh Khải Luân “Khải Luân em đã làm gì không vừa ý anh sao??”. Thịnh Khải Luân vẫn không nhìn cô lấy một cái liền gạt tay cô ra lạnh lùng nói “ Không có”. Tô Vãn Thi đỏ mặt nói “Chúng ta cũng nên tính chuyện kết hôn đi”. Thịnh Khải Luân quay qua nhìn Tô Vãn Thi bằng ánh sắc lạnh “ Nếu muốn kết hôn đến thế thì cô tự mình đi mà kết hôn... không liên quan đến tôi”. Tô Vãn Thi hoang mang “ Nhưng anh vừa nói chuyện kết thân với Tôn Thị rất có khả năng xảy ra cơ mà”. Mời các bạn đón đọc Lạc Mất Một Người Thương của tác giả Hạ Tường Lam.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trăng Trong Gương - Cửu Lộ Phi Hương
“Chỉ là một giành hoa trong gương, trăng trong nước.” ~ Tập hợp đoản văn bao gồm những câu chuyện thần quái, giang hồ cảm động ~ *** “Môn chủ! Môn chủ!” Bên ngoài truyền đến tiếng kêu vội vàng, cửa phòng bị đẩy ra, khiến chàng giật mình phục hồi lại tinh thần, hai chữ “Hưu thư” trên giấy cũng đã khô từ lâu, chàng không liếc mắt nhìn người tới, chỉ nhàn nhạt viết —— Tô thị Kính Nguyệt, đố kị. . . . . . Chưa viết xong, thị vệ xông vào cửa quỳ xuống đất, ôm quyền dập đầu: “Môn chủ! Phu nhân! Phu nhân bị tập kích. . . . . .” Nét mực dừng ở trên giấy Tuyên Thành, lan thành một điểm nhìn mà ghê người. Tần Sơ giật mình chưa tỉnh, chỉ ngẩng đầu nhìn người nọ. Thị vệ cúi thấp đầu, nơm nớp lo sợ từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ: “. . . . . . Rơi xuống dốc núi bỏ mình.” Hô hấp ngừng lại, Tần Sơ sững sờ nhìn người báo tin, dường như không nghe hiểu mấy chữ lạnh lẽo như lưỡi dao này. Sau một lúc lặng im, thị vệ chỉ nghe chàng lạnh nhạt hỏi: “Thi cốt ở đâu?” “Còn đang tìm. Chỗ vách núi kia quá mức kỳ lạ, thuộc hạ. . . . . . không tìm được đường đi xuống.” Tần Sơ nhìn chằm chằm hai chữ ‘hưu thư’ trên giấy bị nét mực lan ra, mở miệng nói: “Nàng sẽ không chết. . . . . .” Chàng như đang tự an ủi bản thân, “Nàng còn chưa đạt được tự do từ ta, sao có thể cam tâm. . . . . .” Đặt bút xuống, chàng đứng dậy, “Chuẩn bị ngựa.” Chàng đi ra ngoài phòng, chân trái có chút bất tiện. Thị vệ lo lắng khuyên: “Chủ thượng, phu nhân rơi vào dốc núi địa thế cực kỳ hiểm trở, chân ngài. . . . . .” Mời các bạn đón đọc Trăng Trong Gương của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Thiên Hiểu - Cửu Lộ Phi Hương
Trăng mồng một khuyết tựa lưỡi câu, ánh vàng bàng bạc mỏng manh xuyên qua lỗ tròn trên nóc nhà giam truyền xuống địa lao âm u. Một người mặc bộ quần áo vải thô cuộn mình ngồi ở góc tường, ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm vệt sáng bàng bạc trên mặt đất, hình như có gió nhẹ thổi từ bên ngoài vào, cánh hoa hồng nhạt bồng bềnh đung đưa khẽ khàng đáp xuống, phác họa nên một bức tranh ấm áp tuyệt đẹp nơi phòng giam lạnh lẽo này. Bên ngoài… đang mùa xuân ư? Đôi ngươi cứng đờ chậm chạp chuyển động, ngước nhìn cái lỗ tròn trên nóc cao, thanh sắt kiên cố hé mở cắt vỡ ánh trăng non in trong phòng giam u tối, bất chợt âm thanh “lộp bộp” vang lên phá tan sự tĩnh mịch hằng mấy năm ở nơi này, cánh cửa phòng giam từ từ mở rộng, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy hết mảnh trăng cong đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm kia.... *** Giết chết Thiên Hiểu thật quá dễ dàng, nhưng quả thật Dục Dao không thể nào làm được. Nàng chưa từng chắc chắn rằng mình sẽ thất bại như lần này… Phương Nam đương giữa mùa hè, Dục Dao đi tới thành Tử Việt, đây là thành trì mà tàn dư của Hoàng thất chiếm cứ, Thái tử tiền triều đã trở về, sẽ đứng trên thành lâu này tuyên cáo thiên hạ, đem quân tiến lên phương Bắc, khôi phục nghiệp lớn. Dục Dao tưởng tượng rất lâu cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh Thiên Hiểu nghiêm trang đứng trên thành lâu sẽ như thế nào… Nàng ở trọ trong thành mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được đến ngày Thiên Hiểu tuyên thệ… Ngày hè chói chang, trên thành lâu đứng đầy người, Thiên Hiểu mặc long bào đen có thêu rồng đỏ đứng ở chính giữa, đứng bên cạnh hắn là Tĩnh Nam vương và cựu thần đã đón hắn ngày đó… Có thể là do long bào quá mức trang nghiêm, có thể là tình cảnh hôm nay quá mức trọng đại, Dục Dao nhìn thấy khí thế vương giả trong truyền thuyết trên người Thiên Hiểu, hoặc có thể nói là khí chất con người có từ lúc sinh ra, dẫu cho thời gian có thay đổi thì khí chất ấy vẫn còn in đậm mãi. Nàng đứng ở phía xa xa nhìn hắn, Thiên Hiểu như vậy khiến nàng cảm thấy xa lạ vô cùng, cũng cảm thấy được, tương lai sau này ắt hẳn hắn sẽ là một Hoàng đế tốt… Dưới thành lâu, vạn người chăm chú, một người đưa cho Thiên Hiểu tấm thánh chỉ được cuộn tròn, Thiên Hiểu đưa tay ra tiếp nhận, nhưng hắn cầm trên tay rồi vẫn không mở ra đọc. Cứ như vậy thật lâu nên người bên cạnh cảm thấy kỳ quái, có người mạo phạm quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy vị Thái tử của họ đang sững sờ mất hồn nhìn một nữ tử đang đứng trong đám đông dưới thành lâu…   Mời các bạn đón đọc Thiên Hiểu của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Tuyết Thảo - Cửu Lộ Phi Hương
Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, trời cao nhân từ đối với Tô Mặc, lại tàn nhẫn đối với Tuyết Thảo. Tiết Tử           Tuyết Thảo lại nhìn thấy Tô Mặc ở dưới tán cây già trong rừng sâu núi thẳm.           Quần áo trắng tinh của hắn đều thấm máu, đầu cúi xuống, làn tóc tán loạn phủ xuống bờ vai. Mặt Tuyết Thảo không chút thay đổi bước về phía trước, không chút khách khí đá hai chân hắn, người Tô Mặc bị bị đá nghiêng sang phía bên cạnh, lộ ra đôi mắt nhắm chặt và hai má trắng bệch —— thoạt nhìn như người đã chết.           Tuyết Thảo lành lạnh cười: “Ngươi cũng có ngày hôm nay.”           Nàng quay đầu đi, tiếp tục tiến sâu vào núi thẳm tìm kiếm thảo dược. Cho đến khi hoàng hôn mới trở về nhà, lại đi ngang qua gốc cây già kia, Tô Mặc vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, máu trên mặt hắn đã ngưng kết thành khối, đủ loại côn trùng bay tới bay lui quanh người hắn, Tô Mặc cao cao tại thượng, chưa từng chật vật như vậy.           Bước chân dừng lại bên cạnh hắn một chút, Tuyết Thảo nhìn thấy dưới làn tóc bay rối, bờ môi của Tô Mặc còn hơi vẽ lên một đường cung, xem ra, hắn chết thật sự như ý hắn quá. Nghĩ thấy kẻ kia đến chết vẫn còn thoải mái như vậy, trong lòng Tuyết Thảo càng cảm thấy vô cùng chán ghét.           Nàng xách áo hắn lên, thô bạo kéo hắn về nhà giống như kéo một xác chết. Tuyết Thảo cảm thấy, người như vậy không nên chết thoải mái, hắn nên chết thảm một chút. . . . . .           Thảm hại hơn một chút. *** Hôm sau Tuyết Thảo lại về nhà, trong nhà còn lại một mảnh vắng lặng, căn nhà lộn xộn nhắc nhở nàng lúc trước nơi này đã xảy ra chuyện gì, Tô Mặc đi đâu rồi? Tốt nhất là chết đi. Nét mặt Tuyết Thảo lạnh lùng cười không chút thay đổi. Nàng bắt đầu quét tước nhà cửa, nhặt đồ dùng trong nhà lên, nhặt dược liệu lên phân loại lại. Cho đến lúc chạng vạng, mới làm cho căn nhà khôi phục lại nguyên trạng. Ban đêm, Tuyết Thảo muốn tắm rửa sạch sẽ một chút, nàng nấu xong nước, lúc cởi quần áo, cây trâm gỗ đột nhiên rơi xuống đất. Tuyết Thảo nhặt cây trâm gỗ lên, hình dáng cây trâm cực kỳ đơn giản, ở đuôi trâm dùng lưỡi dao tinh tế khắc bốn chữ “Tô Mặc Tuyết Thảo”, chữ nhỏ như vậy nhưng khắc vô cùng đẹp, người đó nhất định dùng hết mười phần tâm tư để khắc. Tuyết Thảo sửng sờ một chút, trong chớp mắt đầu óc chỗ trống, hình như đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nàng giật mình hiểu ra, chắc chắn Tô Mặc sẽ không bao giờ … trở về nữa. Ngày hôm sau, Tuyết Thảo vẫn như thường ngày lên núi hái thuốc, kiếm củi, về nhà bổ củi, nấu xong cơm, Tuyết Thảo theo thói quen bới hai chén cơm, mang vào trong nhà, đặt ở trên bàn, Tuyết Thảo ngồi xuống, lấy cho mình một đôi đũa, đưa một đôi đũa khác ra nhưng vẫn không có người tiếp nhận. Tuyết Thảo ngây người hồi lâu, giương mắt lên nhìn, trong ánh phản quang của mặt trời buổi ban chiều hình như có người ngồi xuống, mỉm cười với vẻ mặt hạnh phúc nhìn nàng, nhưng khi nàng chớp mắt một cái, đâu còn người như vậy nữa. Tuyết Thảo cắm chiếc đũa xuống, giống như tấm bia trong bát cơm. Nàng vùi đầu ăn cơm, lại nếm thấy vị chua xót từ khóe mắt mình chảy xuống. Chua xót càng lúc càng nhiều, Tuyết Thảo chưa từng hận Tô Mặc như thế, mặc dù ba năm trước đây, khi hắn đẩy nàng xuống vách núi cũng chưa từng hận hắn như thế. Tô Mặc còn có bản lĩnh như vậy, hắn ngốc nghếch đến độ mỗi nơi đều lưu lại dấu vết của hắn, ăn cơm, trang điểm, hái thuốc, xuống núi, khắp nơi đều là những hồi ức. Vì sao phải gặp lại, vì sao trong căn phòng này đều lưu giữ ký ức về hắn, nếu như ngay từ đầu bọn họ là người xa lạ, thì thật tốt biết bao. ... Mời các bạn đón đọc Tuyết Thảo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Tử Cầm - Cửu Lộ Phi Hương
Mộc Cẩm Không biết là lần thứ mấy nửa đêm nằm mộng mơ về chuyện cũ, cuối cùng luôn có một giọng nói thỏ thẻ bên tai y “Sư phụ” “Sư phụ” Tiếng gọi khiến lòng y tràn ngập yêu thương, nhưng phút chốc liền trở nên chua xót. Trăm năm trôi qua trong lặng lẽ cô đơn, trên Thanh Trúc Phong chỉ còn lại một gốc cây đào sắp chết khô, cùng một cây đàn gãy. Ngày qua ngày vẫn bế quan, chuyên tâm tu luyện thuật pháp, đều không phải vì mình đã từng chịu trọng thương, nhưng vì sao phải cố gắng như vậy, đến cả bản thân y cũng không rõ. Y muốn chờ đợi, muốn che chở người kia, nhưng có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Thắp đèn ngồi bên bàn đọc, y đề bút muốn vẽ gì đó, cuối cùng lại cảm thấy mình không vẽ được, chỉ đành bỏ bút xuống, im lặng đi ra khỏi phòng, nhìn gốc hoa đào cùng cây đàn gãy chẳng biết là đang nghĩ chuyện gì. Y cứ đứng như vậy một ngày một đêm chẳng hề hay biết. “Ai nha, phong thái đúng là thanh thoát bất phàm.” Một tiếng cảm thán bỗng dưng vang lên tại Thanh Trúc Phong, Mộc Cẩm đưa mắt nhìn lại, là một nam tử mặc áo lam tay cầm quân tử phiến (quạt). Hắn vô cùng thích thú quan sát Mộc Cẩm, “Nhìn tu vi của ngài đã có thể thành tiên, vì sao còn muốn ở lại hạ giới.” Mộc Cẩm nghi hoặc: “Ngài là?” “Tiểu thần Ngao Tín, lúc nãy đi ngang qua nơi đây, cảm giác hạ giới có một cổ thanh tuyệt khí, nhất thời hiếu kỳ liền đến xem. Không ngờ lại để tiểu thần gặp được một người thú vị.”  Mộc Cẩm gật đầu chào hắn: “Thần Quân có muốn vào nhà ngồi không?” . Ngao Tín quan sát Mộc Cẩm từ trên xuống dưới: “Ta cảm thấy lạ vì sao chỉ có một phàm nhân ở đây, thì ra là chưa độ kiếp phi thăng! Lấy năng lực của ngài phi thăng thành tiên không phải việc khó, không lẽ là do ngài tìm không ra kiếp số của mình?” Mộc Cẩm cười cười, khẽ lắc đầu. “Ngài và ta đã có duyên gặp nhau, vậy tiểu thần sẽ chỉ điểm cho ngài một chút.” Ngao Tín bấm ngón tay tiên đoán, bỗng nhiên nở nụ cười, “Kiếp số này thì ra rất có hàm ý, ngài chỉ cần đem cây đàn đó hủy đi liền có thể độ kiếp.” Ngao Tín nói xong, còn lẩm bẩm nói thầm một câu, “Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua kiếp số đơn giản như vậy.” . Mộc Cẩm vẫn lắc đầu. Ngao Tín kỳ quái nhìn y. Mộc Cẩm nói: “Kiếp này không độ cũng được.” “Hắc!” Ngao Tín nở nụ cười, “Ta đúng là lần đầu gặp một người giống như ngài. Vì một cây đàn mà không chịu phi thăng. Xem bộ dáng hiện tại của ngài, nếu không độ kiếp, nhiều lắm cũng chỉ có thể sống thêm hai mươi năm nữa.” Mộc Cẩm ngây ngốc nhìn cây đàn trả lời: “Thà hủy ngàn năm tu vi, thà không phi thăng làm tiên, nhất định không hủy đàn.” Thấy thần sắc của Mộc Cẩm, Ngao Tín nao nao, nhất thời không đoán ra được y nói vậy rốt cuộc là vì không muốn hủy đàn hay không muốn dứt tình. “Ý tốt của Thần Quân, Mộc Cẩm tâm lĩnh, chỉ là… Nếu ngài muốn ở lại, Mộc Cẩm chỉ có thể chiêu đãi chén nước chè xanh, nếu ngài còn có chuyện phải đi, thứ Mộc Cẩm không thể tiễn.” Ngao Tín nhíu mày buồn bực phẩy tay áo bỏ đi: “Không biết tốt xấu!” . Không biết tốt xấu… Có thể, nhưng đó là bởi vì bọn họ đều không biết đối với y cái gì là tốt, cái gì là xấu mà thôi. Mời các bạn đón đọc Tử Cầm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.