Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Không Có Kiếp Sau

Edit: Bi Thể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE. "Mọi việc xảy ra trong thế giới này đều vì con mà sinh ra" Nhân vật chính: Mục Căn, Olivia Nhân vật phụ: Alpha, Sigma… *** Thể loại: đam mỹ, ảo tưởng không gian, khoa học viễn tưởng, người máy, cơ giáp, khủng long biến hình, 1×1, HE. Số chương: 274 + 2 Phiên ngoại mới viết sau này. Sau hai ngày cuối tuần vứt bỏ hồng trần ôm điện thoại đọc truyện và chỉ đọc truyện, đọc tới đọc lui đã mấy lần rồi mà vẫn chưa đã ghiền, mình quyết định bắt tay vào viết review cho đỡ bấn, nhân tiện giới thiệu cho mọi người một bộ truyện cực hay ^_^   Trước hết xin nói rõ, mình không phải fan đam mỹ :D. Tỉ lệ đam : ngôn mà mình đã đọc trong 6 năm lăn lộn giới ngôn tình Trung Quốc vừa qua vào khoảng 1:100 (← Ghi chú: Theo trí nhớ tàm tạm của mình thì mình đã đọc được 4 bộ đam, trong đó đã bao gồm “Không có kiếp sau”). Ngoài ra mình cũng hổng phải fan của truyện Cơ giáp or Người máy gì đó luôn, vì hồi trước đọc trúng hai truyện mà thấy hổng hợp khẩu vị lắm nên đã không đọc nữa. Sau khi chính thức bắt đầu “nghiệp” sáng tác, mình đã và đang ấp ủ viết một tác phẩm về chủ đề phép thuật, học viện gì gì đó, sau đó thì được một chị bạn giới thiệu cho “Không có kiếp sau”, bảo là… đọc đi để lấy cảm hứng viết. Sau ba tháng chần chừ vì thấy thể loại không hợp gu, cuối cùng vào một chiều thứ Sáu mát mẻ, mình đã quyết định đọc. Và rồi… không dứt ra được. Có thể nói là đến hôm nay, “Không có kiếp sau” đã chính thức trở thành một trong những bộ truyện iu thích nhất nhất nhất của mình, số ít bộ trên 200 chương mà mình đọc cực kỳ cẩn thận, không lướt chương nào, đọc xong còn nhai đi nhai lại nhai tới nhai lui đến mức thuộc lòng từng câu thoại. (← Ghi chú quá trình đọc: Từ 6h chiều thứ Sáu đến 4h sáng thứ Bảy hôm sau xong chương 161, sau đó đuối quá ngủ tới 9h sáng, và rồi lại đọc tiếp, đến 5h chiều thì xong 274 chương. Sau đó lại dành nguyên ngày Chủ Nhật nhâm nhi lại và tìm Phiên Ngoại =]].) Okie! Lảm nhảm đủ rùi, giờ tới phần chính ha! Nội dung “Không có kiếp sau” nói về gì? Quá trình học tập và phấn đấu của hai cậu nhóc tính cách hoàn toàn khác nhau, từ lúc còn bé, là hai đứa nhóc không cha không mẹ, hầu như không có gì trong tay, cho đến lúc trưởng thành, trở thành hai đại nhân vật quan trọng nhất của thế giới trong truyện. Mục Căn và Olivia. Tuy tính cách của Mục Căn và Olivia khác nhau hoàn toàn nhưng mối quan hệ của hai đứa không phải kiểu oan gia cãi nhau suốt ngày vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, mà là bạn bè thân thiết nhất của nhau, hoạn nạn sinh tử có nhau. Như tác giả từng nói, thế giới đối với Mục Căn chỉ có hai màu trắng và đen (thiện và ác), còn thế giới trong mắt Olivia có màu đen, màu xám đậm đậm nhạt nhạt và chút xíu màu trắng. Mình nghĩ, 90% của “chút xíu màu trắng” đó chính là Mục Căn, và 10% còn lại “gia đình” của Mục Căn – cũng là gia đình của Olivia, cùng với những người hàng xóm đáng yêu ở hành tinh Bạch Lộ. Cùng là thiên tài nhưng với hai tính cách khác nhau, con đường mà cả hai đi từ những nhân vật vô danh thành đại nhân vật cũng khác nhau. Olivia ngay từ đầu bị quẳng vào Học viện quân sự đế quốc, một đường thẳng tiến bước vào Quân đội. Con đường cậu đi tràn ngập loại khí thế lãnh đạo nguy hiểm khiến người khác e sợ cùng những thủ đoạn sắc bén, quyết liệt. Mục Căn thì vòng vèo hơn, từ khoa Ẩm thực của Học viện tổng hợp đế quốc (← chọn lộn ngành), sau đó thành chỉ huy viên giao thông, rồi đến làm thư ký cho Thủ tướng ở Quốc vụ viện. Cậu dùng thái độ thân thiện, khiêm nhường, thấu hiểu đối tượng giao tiếp, năng lực quan sát và tính tỉ mỉ cùng thành tích khủng trên mọi phương diện (← ngoại trừ Ẩm thực) lấy được sự tín nhiệm và phục tùng của mọi người. Minh xin nhắc lại lần nữa rằng đây không phải là câu chuyện tình yêu ngọt ngào sướt mướt hường phấn hay bá đạo chiếm đoạt gì hết, mà là câu chuyện về sự trưởng thành của hai chàng trai thiên tài. Phần lớn thời gian trong truyện cả hai không ở cùng nhau, phải sinh hoạt ở hai môi trường khác nhau, một năm chắc gặp nhau được 1-2 lần T_T. Tuy nhiên chỉ cần nghe tin người kia gặp nguy hiểm thì người còn lại sẽ tìm mọi cách để cứu trợ. Họ không vì nóng nảy mà hành động bốc đồng, ngược lại mọi việc đều có tính toán kỹ lưỡng, kế hoạch rõ ràng cùng sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho đối phương. Chính nhờ vậy mà cho dù bạn đọc là người kỳ thị đam mỹ thì cũng sẽ không cảm thấy mối quan hệ giữa họ phản cảm (Ghi chú: còn nếu bạn đọc không kỳ thị đam mỹ thì seo? À, thì sẽ phát cuồng như mềnh ~~~). Hai – Tuyến nhân vật chính phụ đáng yêu chết được: Điểm này thì có thể nói là rất giống với “Đến phủ Khai Phong”. Nhân vật chính nhiều đất diễn nhất thì khỏi nói, nhưng tuyến nhân vật phụ – từ gia đình người máy, thú cưng đến hàng xóm, bạn bè của nhân vật chính – toàn bộ đều được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Mỗi nhân vật đều có đất diễn vừa đủ, có những nhân vật tưởng chừng chỉ là xuất hiện chớp nhoáng rồi thôi, nhưng không ngờ đến đoạn nhân vật chính cần hỗ trợ thì sẽ lại xuất hiện như kỳ tích – nhưng vẫn rất logic và hợp lý, tạo nên một mạch truyện hoàn chỉnh. Lúc đó người đọc chỉ có thể ồ lên mà rằng, thì ra vai trò của nhân vật này trong truyện là như vậy! Cũng nhờ tuyến nhân vật phụ được xây dựng quá xuất sắc nên có thể nói, “Không có kiếp sau” vừa là câu chuyện về sự trưởng thành và vươn lên của hai nhân vật chính, nhưng cũng vừa là câu chuyện về sự trưởng thành và vươn lên của một học viện, một hành tinh, và rộng hơn nữa là cả một đế quốc.   Ba – Ngôn từ dịch cực chuẩn, cực thuần Việt, nhất là mấy câu thể hiện tiếng lòng của nhân vật. Tụi học sinh trường quân sự tính cách trẻ trâu ưa đánh đấm thì mấy câu chửi thầm luôn mở đầu bằng “Đờ mờ”, “Đậu xanh”, “Mọe nó”… (← Ghi chú: mình không phải kiểu người thích nói mấy từ đó, lúc chat với bạn bè cũng không luôn, nhưng mà lúc đọc truyện không hề thấy kỳ thị mà chỉ thấy mắc cười khủng khiếp). Mấy ông đại tướng đại tá thì tiếng lòng cũng nhiều sắc thái lắm, đa phần nghiêm túc nhưng lắm lúc cũng rất khôi hài.  Còn tiếng lòng của thú cưng thì cưng thôi rồi luôn, như đoạn con Sừng To của Olivia cứ phải ăn đống đồ ăn dở tệ của Mục Căn nấu mỗi ngày mà không nói được, chỉ có thể khóc thầm: “Moo ~ nhiều lắm ~ moo! Thứ khó ăn nhiều muốn chết luôn…” Mấy đoạn này mình vừa đọc vừa lăn lộn cười như điên, nhiều khi còn bấn tới mức tự giả giọng đọc lên mấy câu tả tiếng lòng của nhân vật kiểu này. Vậy nên, thật sự rất cảm ơn nhóm dịch truyện – nhà Bi – rất nhiều luôn!   Bốn – Vấn đề “bàn tay vàng”. Không biết mọi người thế nào chứ mình thì cũng thích thể loại truyện có một chút “bàn tay vàng” trong đó. Và mình confirm là truyện này có “bàn tay vàng” nha, nhưng mà, cực hài và cực hợp lý, với lại cũng vừa đủ chứ không tràn lan đại hải. Đảm bảo không làm mọi người khó chịu. Năm – Level tưởng tượng/sáng tạo trong truyện. Mình từng đọc qua vài bộ ngôn tình cũng thể loại người máy/ người ngoài hành tinh/ zombie, nhưng mà thật sự mà nói thì mình không ngấm nổi, đều là lướt lướt qua để đọc về sự phát triển tình cảm của nhân vật chính như mì ăn liền, rồi xong hết bộ thì không lưu lại gì trong đầu hết. Mình cũng hiểu là thể loại này đương nhiên yêu cầu level tưởng tượng/ sáng tạo cực cao, nhưng có lẽ trình mình chưa tới hoặc là hổng được may mắn lắm, nên trước đây mình toàn vớ trúng mấy quyển có sự phức tạp vượt quá sức tưởng tượng của bản thân, cảm thấy quá “ảo”, rồi đâm ra không thích thể loại này luôn. Nhưng mà cũng thiệt may mắn là bà chị bạn mình đã kiên trì thuyết phục mình đọc bộ này, để rồi giờ ghiền luôn ^_^. Có thể nói là level sáng tạo của bộ này hoàn toàn chấp nhận được, rất dễ hiểu, rất hợp lý, cũng rất từ từ, từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng, từ đơn giản đến phức tạp, thành ra đến cuối truyện dù có một số tình tiết cũng “cao” ngang tầm mấy truyện mình từng đọc, nhưng do phần nền trước đó được xây dựng chắc nên đọc đến cũng không cảm thấy khó hiểu hay khó chịu. Tóm lại là hai chữ: Tuyệt vời! ~(≧▽≦)~ Được rồi, mình chỉ viết được nhiu đây thoai, phần còn lại để mọi người tự trải nghiệm nha ???? Sờ-poi nhìu quá lại mất hay hí hí. Nguyên Ninh - nuisongnhuhoa.wordpress.com *** Nguyên tác: Nguyệt Hạ Tang 月下桑  Trans/Edit: Nhà Bi  Thể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ, tương lai giá không, thanh mai trúc mã, hài moe Năm hoàn thành: 2015 Năm xuất bản: 2016 (NXB Tri thức Thế giới, Trung Quốc) Năm chuyển thể anime (dự kiến): 2017   “Không có kiếp sau” là bộ đam mình thích nhất trong vòng 2 năm qua, cũng là bộ đam duy nhất mình đặt mua sách giấy từ trước đến nay, đơn giản vì có thể giở một chương bất kì ra đọc lại bất cứ lúc nào mà không hề cảm thấy nhàm chán. Nếu phải mô tả, thì nó là một dạng truyện thiếu nhi dành cho người lớn, tương tự như Hoàng Tử Bé, trong thân xác một cuốn hài moe dạng Doraemon hay Mít Đặc. Nếu phải nói điều gì đáng tiếc, thì là tag đam mỹ có thể sẽ khiến công chúng của nó hẹp đi rất nhiều so với phần nó đáng được nhận. Nói đam mỹ, chi bằng nói đó là một câu chuyện về con người, à không, sinh vật, à, cũng không nốt. Thế giới của những đứa trẻ, khủng long biết nói và người máy biết yêu thương. Thế giới không hiền hòa, có khủng long hoang dã và khủng long biến hình người ăn thịt lẫn nhau, đấu tranh sinh tồn theo cách nguyên thủy nhất, cũng có chiến tranh, có tâm cơ thủ đoạn, tàn nhẫn và triệt hạ lẫn nhau theo những cách rất người, có những khoảng tối hiện thực như Olivia ở Học viện Quân sự. Nhưng cả thế giới đó đều đang bị cảm hóa, biến đổi và xoay chuyển quanh sự xuất hiện của thiếu niên Mục Căn – đúng như tinh thần của lời đề từ:“这个世界,为你而生——” – “Thế giới này, vì con mà sinh ra”; hay như cách nói hài hước của một bạn đọc mà tác giả lấy lên làm đề từ: “Không có? Đến, sinh!” (Chơi chữ: 没有来生 = không có kiếp sau; 没有 = không có; 来 = đến; 生 = sinh ra, tạo ra) Mục Căn, chính là một thiếu niên có thể biến không thành có như thế. Bạn như loài cỏ dại có sức sống vô tận, lan tỏa vô tận. Bạn đối tốt với tất cả mọi người, nhưng không bạch liên hoa. Bạn yêu thương một cách hồn nhiên, quan tâm một cách hồn nhiên, tàn nhẫn, quyết liệt một cách hồn nhiên, và đến… đút lót cũng hồn nhiên nốt. Nhưng Mục Căn không chỉ tạo ra, bạn còn khám phá ra, khai quật ra những điều tích cực. Có bạn, Olivia mới biết đến bà cụ Beati hàng xóm hóa ra là một danh y hàng đầu đế quốc, cuối đời thực hiện ước mơ làm thợ đóng giày, và khi làm thợ giày cũng như khi làm bác sĩ đều tinh tế, tỉ mỉ đến tận cùng. Những hành động của Mục Căn nhiều lúc có vẻ như ngược đời, không biết tính toán, nhưng lại tạo ra kết quả hài hòa đến bất ngờ, như khi tặng đồng hồ trị giá 150 triệu cho người bán thức ăn nhanh, rồi tặng nốt hộp nhạc trị giá 150 triệu cho thầy hiệu trưởng Argos. Bạn đại diện cho sự cân bằng nguyên thủy của tự nhiên, để giữ một Olivia rất người bên bờ vực hố đen hận thù đặc sản của con người. Từ những truyện đầu còn trúc trắc của hệ liệt “Chú khủng long đáng yêu”, đến “Không có kiếp sau”, Nguyệt Hạ Tang đã chuyển tải khá nhuần nhuyễn những xung đột và nhất quán giữa con người nguyên thủy với con người xã hội, những câu hỏi luận đề về tính nhân văn của việc tạo ra trí tuệ nhân tạo. Chi tiết về các phụ huynh người máy, bà Dolai, thân thể bán cơ giới và đứa con người máy Bạch Vân Đóa Đóa của bà đã xóa nhòa khoảng cách giữa người và máy, giải quyết những giới hạn phức tạp một cách cực kì đơn giản.   Người máy trí năng có linh hồn không? Nếu không, thì sao lại biết yêu thương? Nếu có, thì sao lại không có kiếp sau? Những suy tư hoặc thoáng qua, hoặc dằn vặt đến rơi nước mắt như thế, đan xen giữa một cuốn truyện moe moe, lại hài hòa đến lạ. P/s: Trích dẫn được lấy từ bản dịch/edit nhà Bi. Mình biết đến bản dịch/edit khi nó đã hoàn thành, và phải nói đây là bản cực cực dễ thương, dù cho ai làm lại cũng khó làm hay hơn được. Có một số lỗi sai nhỏ, ví dụ “đế long trăng rằm” thực ra là “đế long trăng khuyết” – cách nói màu mè để mô tả long thú có một cái sừng cong; nhưng cái tên này nghe dễ thương quá đến nỗi lúc quen rồi chính mình cũng không muốn đổi lại =]]] *** [Con nói muốn ánh sáng, thế giới này liền có ánh sáng. Giây phút thế giới của ta lung lay sắp đổ, sắp bị hủy hoại trong thoáng chốc, con tựa như vầng thái dương ban tặng ánh sáng cho đời ta. Từ nay về sau, thế giới của ta tồn tại vì con!] Ban đầu mình tìm đến Không Có Kiếp Sau chỉ vì tag tương lai giá không, thậm chí lúc đọc vài dòng đầu tiên mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ nảy sinh tình yêu sâu đậm với bộ truyện này như vậy. Nhưng lúc này đây, Không Có Kiếp Sau là bộ truyện top 1 trong lòng mình. Không Có Kiếp Sau lấy bối cảnh là tương lai tinh cầu, nơi mà phi thuyền bay vèo vèo và có rất nhiều hành tinh hợp thành một Đế quốc. Mở đầu truyện là cảnh sáu người máy quân dụng cao cấp dùng phi thuyền chạy trốn khỏi sự truy nã của con người, vì sắp cạn kiệt nhiên liệu, họ đành phải hạ cánh khẩn cấp trên một hành tinh hoang vắng nằm ngoài bản đồ Đế quốc. Ở hành tinh này, họ bất ngờ gặp một bé con người Trái Đất mới 4 tuổi tên là Mục Căn và người máy bảo mẫu lỗi thời cũ nát có tên được lấy từ chữ cái A. Tại sao ở một hành tinh hoang vắng thế này lại xuất hiện một bé con mới 4 tuổi? Bé con này vừa gặp họ lại còn chạy đến gọi ba ơi? Những người máy quân dụng cao cấp lại thiếu thường thức về sinh hoạt đời thường này sẽ bắt đầu công cuộc nuôi dạy loài người duy nhất là bé Mục Căn như thế nào đây? Với văn phong chắc tay, tinh tế, hài hước và giàu cảm xúc, Nguyệt Hạ Tang sẽ đưa các bạn đến với một câu chuyện vô cùng cảm động và dễ thương về quá trình trưởng thành của hai bé Mục Căn và Olivia dưới sự nuôi dưỡng của nhóm người máy. Các bạn thử nghĩ xem, một nhóm người máy quân dụng cứng nhắc và thiếu thường thức lại cố gắng học theo cách nuôi dạy trẻ con loài người từ một quyển sách hướng dẫn của người Trái Đất xưa để lại, ví như trong một gia đình, trẻ con sẽ phát triển tốt hơn nếu có anh chị em, từ đó người máy Sigma mới ra lò lơ ngơ được phân công làm em trai của bé Mục Căn, rồi họ lại phân chia dạy các môn toán, văn, mỹ thuật… với quy chế học và thi cử y hệt Trái Đất xưa cho bé, sau cùng còn tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp long trọng nữa. Đáng thương bé Mục Căn, dù đã là người Trái Đất cuối cùng còn sót lại trên hành tinh này mà vẫn không thoát khỏi hệ thống thi cử ấy, tất nhiên, Sigma là em trai của Mục Căn nên cũng được hưởng chế độ học tập y hệt cậu. Vì cậu, họ đã học rất nhiều thứ như học cách vỗ tay để chúc mừng cậu tốt nghiệp mẫu giáo (chương trình từ mẫu giáo đến tiến sĩ của Trái Đất chỉ bằng mẫu giáo của Đế quốc thôi hà), học cách xoa đầu và ôm để an ủi cậu v.v… Sau khi Mục Căn tốt nghiệp dĩ nhiên là phải tìm trường học cao hơn rồi, và thế là các phụ huynh người máy lại bắt đầu tìm cách chạy trường điểm cho con bằng cách hack hệ thống của Bộ giáo dục va đào tạo và Bộ tài nguyên và môi trường của Đế quốc để Mục Căn đạt tiêu chuẩn dự thi vào Học viện. Rất nhiều chuyện đời thường với con người như thế, nhưng vì phụ huynh là một nhóm người máy quân dụng mà câu chuyện đều trở nên rất moe, mang nét ngô nghê đơn thuần và hài hước, nhất là rất ấm áp tình cảm gia đình. Sau đó Mục Căn ôm 5 cái đầu người máy – vì để ráp phi thuyền cho cậu đi học mà họ dùng nguyên liệu từ chính thân thể của họ nên chỉ còn lại 5 cái đầu thôi – cùng Sigma rời khỏi hành tinh hoang vắng này và lên đường đến Đế quốc. Trên đường họ gặp Olivia và Manh Manh – người máy bảo mẫu của Olivia, và thế là gia đình họ lại có thêm hai thành viên mới. [“Đếm ngược thời gian phi thuyền cất cánh… Bốn mươi lăm giây… Bốn mươi bốn giây…” Ai dè cùng với tiếng đếm ngược của Alpha, Mục Căn thực sự chạy tới chỗ họ. Phóng như tên bắn về phía nhóm người máy, Mục Căn quả quyết xách Eta lên. “Con nhầm rồi, chúng ta không phải hành lý…” Eta nhịn không được phải nhắc nhở cậu. “Hành lý thế nào được, mọi người là người thân quan trọng nhất của con nha!” Mục Căn nhặt hết mấy cái đầu lên rồi ôm vào lòng bằng tốc độ nhanh nhất, rồi dùng tốc độ nhanh hơn chạy về phía phi thuyền. Bấy giờ nhóm người máy mới nghĩ: Hình như từ đầu đến cuối… bọn họ đâu hề nói với Mục Căn những lời này. Bởi “tâm” không muốn chia cách, nên chẳng ai trong số họ nói ra lời ly biệt, họ cho rằng Mục Căn làm nhân loại hẳn sẽ hiểu được. Song Mục Căn thế mà lại mang họ theo.] Olivia là một cậu bé lớn lên từ hoàn cảnh khắc nghiệt ở cô nhi viện, vì thế cậu lúc bấy giờ còn mang tâm tính trẻ trâu và hơi hướng phản xã hội. May thay, vì gặp gia đình Mục Căn đúng lúc, sau đó hai đứa trở thành bạn của nhau, nhóm người máy cũng xem Olivia là đứa nhỏ nhà mình mà chăm sóc, từ đó Olivia cũng được cảm nhận tình cảm ấm áp gia đình, dần cũng trở thành một bé ngoan như Mục Căn. [“Ừ, thật mà. Cậu không phải bạn tớ sao? Ba ba nói, bạn bè với nhau phải biết san sẻ nha ~” Tuy Mục Căn chưa từng có bạn, nhưng ba ba vẫn giải thích từ bạn bè cho cậu nghe. Bất đồng với người máy, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, nhân loại sẽ trải qua vô số sự kiện và hằng hà cảm xúc. Trên đường đời, họ sẽ gặp được người thân, người yêu, bạn bè, người qua đường và kẻ thù, họ sẽ vì những người này mà nếm trải tình thân, tình yêu, tình bạn, đạo nghĩa và thù hận. Những tình cảm ấy, đến tận cuối đời người máy cũng chẳng hiểu được, song họ lại cho đây là chuyện Mục Căn nhất định phải trải qua trong tương lai, thế nên mới vắt cạn óc, lật hết tất cả sách nói về tình cảm, rồi quy nạp tổng kết cho Mục Căn biết. Bạn bè, là khi trong túi áo con chỉ còn mỗi quả trứng rồng, nhưng con vẫn sẵn lòng chia cho bạn con phân nửa — người máy A bảo với Mục Căn như thế. Mắt Olivia sáng lên ngay tắp lự. “Được, kể từ giờ cậu là bạn tôi.” Giọng điệu trở nên hết sức trịnh trọng, giờ đây, đổi thành Olivia vươn tay về phía Mục Căn.] Cũng bắt đầu từ đó, cuộc phiêu lưu của hai đứa trẻ và nhóm người máy đến với thế giới rộng lớn bên ngoài bắt đầu. Họ sẽ cùng nhau khám phá thuyền âm hồn, đưa Bạch Vân Đoá Đoá về nhà gặp bà Dolai, sau đó cùng đi thi vào khoa ẩm thực của Học viện tổng hợp đế quốc v.v… Trong cuộc phiêu lưu đó gia đình Mục Căn và Olivia sẽ gặp gỡ rất nhiều người tốt như bà Dolai, Bạch Vân Đoá Đoá, các ông bà hàng xóm ở khu buôn bán Adori, các bạn học và thấy hiệu trưởng ở Học viện,… Trong câu chuyện này, các bạn sẽ cảm nhận sâu sắc về tình thân, tình bạn, tình yêu, tình làng nghĩa xóm, tình đồng đội, tình người với nhau. Dù là bối cảnh tương lai tinh cầu nhưng dưới ngòi bút của chị Tang, độc giả sẽ cảm thấy rất gần gũi với những chuyện như đi học, đi thi (và thi lại), phụ huynh nhóm người máy chạy trường điểm (gian lận) cho 2 đứa nhỏ nhà mình, mở tiệm bán bánh bao, gặp gỡ hàng xóm, đi du lịch, đi thực tập tốt nghiệp, đi làm, đi chiến đấu,… Rõ ràng là bình dị như thế, nhưng chị Tang lại viết vô cùng thú vị và mới lạ đủ để hấp dẫn độc giả dõi theo đến chữ cuối cùng, sau đó sẽ tiếc nuối sao chị Tang không viết dài thêm nữa. Truyện hài hước vui vẻ là thế, nhưng cũng có những đoạn khiến người đọc lặng đi vì cảm động, như đoạn Bà Dolai chờ đợi cả ngàn năm thậm chí phải lần lượt thay các bộ phận trong cơ thể thành máy móc để duy trì sự sống, mục đích cũng chỉ vì đợi đứa con Đoá Đoá của bà trở về; hay như nhóm người máy bảo mẫu vì chủ nhân mà lần lượt hy sinh giữa trời sao. [Tạm biệt, Số 21, xin đừng báo tin này cho chủ nhân tôi biết, cứ để cậu ấy tưởng tôi vẫn đang trên đường về nhà đi. Tạm biệt… Tạm biệt… Nếu người máy có thể có kiếp sau như nhân loại, hy vọng kiếp sau có thể về nhà. Ngày ngày đi chợ, trông coi gia súc, chuyên tâm phục vụ chủ nhân, rồi… Không bao giờ muốn xa nhà nữa. Tạm biệt. Người máy Viên Đá bước ra khỏi cửa khoang.] Và ông chú Boone hy sinh giữa bầu trời sao khi đưa các đồng đội cũ về nhà. [Không thể xuất phát cùng mọi người, song chí ít có thể dẫn mọi người về. “Chúng ta về nhà thôi.” Khoảnh khắc Tokto Lanhaida phá cửa mà ra, Boone — Boole Fatt Ryan thốt ra câu nói cuối cùng trong nhân sinh dài lâu của mình. Bởi là môi trường chân không, di ngôn của ông chẳng ai nghe thấy. Đến tận lúc vĩnh biệt cõi đời, mắt ông vẫn mở to, trời sao rực rỡ của đế quốc phản chiếu vào đôi mắt xám, tĩnh lặng mà xán lạn vô vàn.] Truyện hướng sáng, nơi cái thiện lan tràn khắp mọi nơi, lòng tốt được thắp sáng, cái xấu bị trừng phạt, và những điều tốt đẹp được nhân rộng. Truyện cũng rất “bé ngoan”, nào là trước khi ăn phải rửa tay, trước khi ngủ thì phải oánh răng, đi picnic thì phải dọn rác trước khi rời đi, đi học thì ngồi bàn đầu và nghe thầy cô giảng, cố gắng để được làm lớp trưởng, được giúp đỡ thì biết cảm ơn, có lỗi thì phải xin lỗi, lễ phép và biết chào hỏi với người lớn v.v… Một điều mình vô cùng thích ở truyện này cũng như các bộ truyện khác của chị Tang là rất chú trọng bốn chữ “đối nhân xử thế”. Đôi khi, một người sẽ trở nên tốt đẹp hay xấu xa cũng chỉ vì bốn chữ này mà thôi. Olivia, một cậu bé luôn tỏ ra ngầu lòi u ám nhưng thật ra tâm hồn rất nhạy cảm và đơn thuần, nếu cậu bị đối xử tệ một chút, cậu sẽ muốn hủy diệt người đó, thậm chí hủy diệt cả hành tinh, nhưng chỉ cần có người thương yêu cậu, cho cậu hơi ấm của nơi gọi là nhà, thì cậu sẽ vì họ mà trở nên lương thiện và tốt đẹp. Chính xác hơn, truyện là một cuộc cảm hoá thế giới, và Mục Căn là người đã dùng trái tim lương thiện, tươi sáng và nhiệt thành của mình để cảm hoá mọi thứ. Mình thích những con người và người máy hiền hoà trong đó, thích cái cách họ đối xử với nhau, thích tính nhân văn trải rộng và len lỏi trong từng góc nhỏ của truyện. Theo từng chương truyện, những câu chuyện của rất nhiều người và người máy được kể ra, nổi lên bề mặt, có nước mắt, có nụ cười, có cả bùi ngùi năm tháng, rồi lắng đọng giữa những vì sao. Dù mỗi người đều có một câu chuyện riêng, nhưng đều rất tốt, tốt lắm, cho dù có hy sinh, có chết, linh hồn có hoà tan vào vũ trụ, cũng vẫn mỉm cười vì họ đã sống rất tốt. Theo như lời một bạn từng viết, truyện là một bản hoà tấu giữa các yếu tố hài, moe và cảm động, từ đó bộc lộ giá trị nhân văn sâu sắc về sự hy sinh, lòng biết ơn và thực hiện lý tưởng. P/s: Trích đoạn được lấy từ bản edit của Bi. Mời các bạn đón đọc Không Có Kiếp Sau của tác giả Nguyệt Hạ Tang.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ông Chủ Khó Tính - Wee Ngn
Cô chỉ là một cô gái bình thường, à không, phải nói là được ông trời cực kỳ "ưu ái"... Thiếu nợ, không nhà, không việc. Ngay lúc sắp bị chủ nợ bắt được mang về lấy thịt "muối dưa", thì tình cờ "vận may" lại đến... *** - Mịa, có con ranh con cũng không bắt về được, chúng mày ăn cái chó gì thay cơm mà ngu thế? - Bọn em xin lỗi đại ca, tại nó chuồn nhanh quá. - Xin cái c**, đuổi nhanh lên, nó thiếu nợ éo ít đâu. Lục đại ca mình béo ục ịch, càng chạy càng toát mồ hôi, lớn tiếng kêu đàn em chia chín phương mười hướng, lòng thầm nhủ: "Ranh con, đại ca đây mà bắt được mày thì thề ông sẽ róc thịt mày ra muối dưa." Cuộc đời của Hiểu Lan Yên hình như mới chính thức bắt đầu từ đây, từ lúc cô biết cha mẹ trước khi mất còn để lại một khoản nợ không nhỏ, mà một con nhóc như cô, thật ra không hề có tiềm năng trả hết... Giờ đây cô đang phải chạy bán sống bán chết, cũng chỉ để giữ lấy cái mạng nhỏ này, nếu để chúng bắt được, cô sẽ bị đem cho chó ăn mất! Nhưng ôi trời đất ơi, tiếng hò hét náo loạn, tiếng chửi bới đằng xa, chẳng lẽ chúng đã đuổi tới nơi rồi? Hiểu Lan Yên nhìn xung quanh, vừa kịp nhận ra từ bao giờ đã chạy tới một khu để xe rất lớn. Thoáng thấy một chiếc ô tô sang trọng, to đùng đang đỗ ngay sát tường, mắt cô lập tức sáng lên như sao trời lấp lánh. Ông trời ơi, tuyệt đối phải chiếu cố cho con lần này đi!! Nghĩ là làm, Hiểu Lan Yên lập tức chạy tới gần cái xe, rất rất khẽ khàng mà tiến lại nấp sau nó... - Hàn, đêm nay em tới nhà anh cũng được, em không ngại đâu, để em... Mẹ nó, trong xe có người à, lại còn chưa đóng cửa xe, còn cái giọng lả lơi kia nữa... Hic, dù sao cũng là nơi công cộng, đừng công khai như vậy chứ, dẫu biết là ở đây chỉ có một mình cô nghe thấy đi chăng nữa, thì trong hoàn cảnh này nó cũng có sức sát thương vô cùng lớn đấy... - Mày có chắc nó chạy vào đây không? - Em thề mà đại ca, mắt em đâu có mù. -Chia ra, lôi cổ nó về bằng được! Hiểu Lan Yên nghe thấy mà lòng sôi sục, bọn này mắt tinh quá, cô đã chạy nhanh vậy mà... - Đại ca, chỉ còn chỗ đằng kia thôi. Bọn đòi nợ hướng đến chỗ cái xe gần tường, một bước lại một bước, tay chân lăm le, mặt mũi hung tợn như cáo già sắp bắt được gà quê cho bữa tối. Hiểu Lan Yên nhắm chặt mắt, ở thế "nghìn cân treo sợi tóc". Đừng, cô sẽ không chết trẻ như vậy chứ? Cô còn tương lai, còn biết bao nhiêu thú vui muốn được nếm trải, còn chưa biết yêu, chưa được ăn các món ngon mà! Đúng lúc gay cấn, một tràng tiếng rên rỉ gai người truyền đến tai Lan Yên. Cô vừa sợ vừa thẹn tới trợn ngược mắt, hai người trong xe kia... làm... làm luôn sao??? Ôi mẹ ơi, cứ như "đang căng thì đứt dây đàn vậy". Thật thảm hại mà! - Đại ca, rất có thể con đấy đang trốn trong xe, hình như cửa xe mở. Hiểu Lan Yên từ nhỏ vốn đã ngốc nghếch, hiếm hoi lắm giờ phút này mới cảm nhận được có kẻ còn ngốc hơn mình, cô đâu có điên mà trốn vào trong xe người khác, nhưng trước hết phải nghĩ xem làm thế nào đã, nếu chúng đột nhiên khôn lên mà kiểm tra phía sau thì toi cô rồi. "Bụp...bụp..." Bọn bã đậu đấm thùm thụp vào cửa xe, không cần biết bên trong có người hay không, cũng là lúc Lan Yên thấy tiếng rên rỉ kia dừng lại... Cửa xe mở, một người đàn ông cao lớn bước ra, lão chủ nợ ục ịch chỉ đứng tới ngực người đó. - Gì đây? - Là...là..Vương tổng sao, trời ơi, chúng tôi có mắt như mù, dám động tới xe của Vương tổng. Lão chủ nợ nói liên mồm, tay đánh thùm thụp vào tên đàn em bã đậu vừa đập cửa: - Vương tổng, chúng tôi đang đuổi theo một con nhóc thiếu nợ khá nhiều, chắc chắn nó trốn ở đây, mà chỉ có thể là chỗ góc này, nên... Lão béo đổ mồ hôi ròng ròng, chỉ một cái nhíu mày của người đàn ông họ Vương kia thôi, cũng đủ khiến mỡ trong người hắn chuyển động loạn xạ rồi. - Nếu tôi nói ở đây không có người, ông Lục tính sao đây? - Thật vạn lần xin lỗi Vương tổng, nhưng hình như trong xe... - Tô Kiều Kiều, ra đây! - Chưa để tên béo kia nói hết, người đàn ông đã lên tiếng. Một cô gái xinh đẹp bốc lửa bước ra từ trong xe: - Hàn, anh kêu em. - Giọng nói lả lướt mang ý nũng nịu, hướng người đàn ông trả lời. - Ôi ra là Tô tiểu thư, lão Lục ta thật đắc tội, xin Vương tổng thứ lỗi. Vương Hàn không đáp, ngay cả một cái nhìn cũng không thèm dùng tới, mặc kệ lũ người kia đã kéo đi từ lúc nào, quay sang Tô Kiều Kiều nói một câu, trong giọng nói kia một chút xúc cảm cũng không có, lạnh như nước hồ mùa đông, đóng băng triệt để: - Em về đi, thật mất hứng. - Không cần em tới nữa sao? - Đừng để anh nói lần hai, anh còn việc phải làm. - Đã muộn, còn việc sao? Vậy em về, anh đừng làm quá sức. Vương Hàn không đáp, gương mặt tuấn tú bình thản như không một chút để tâm hay vướng bận, đợi tới khi xe ô tô của Tô Kiều Kiều đã đi khỏi, mới quay người, khóe miệng khẽ nhếch: - Còn con chuột nhắt kia, muốn đợi tới khi nào mới ra đây? ... Mời các bạn đón đọc Ông Chủ Khó Tính của tác giả Wee Ngn.
Luôn Có Người Đợi Anh - Tuyết Ảnh Sương Hồn
"Thời gian trôi qua thật nhanh, loáng một cái đã năm năm rồi. Em mất tin tức của anh cũng đã năm năm. Anh cứ không chịu gặp em, thậm chí còn không cho em liên lạc với anh. Em cũng biết tâm tư của anh, anh muốn để em quên anh đi. Nhưng Gia Kỳ, thời gian năm năm này, hơn một nghìn tám trăm ngày đêm, không có lúc nào em không nhớ đến anh. Anh có biết không? “Em muốn anh biết rằng, trên thế giới này, luôn có người đợi anh. Dù anh ở nơi nào, dù là lúc nào, vẫn luôn có một người như thế.” Gia Kỳ, đây là lời Man Trinh nói với Thế Quân trong cuốn tiểu thuyết “Bán sinh duyên”của Trương Ái Linh. Bây giờ, em muốn nói cho anh nghe: Em sẽ luôn đợi anh. Anh không xuất hiện một năm, em đợi anh một năm. Anh không xuất hiện mười năm, em đợi anh mười năm. Anh không xuất hiện cả đời, em đợi anh cả đời. Dù anh ở nơi nào trên thế giới này, xin hãy nhớ rằng, luôn có một người vẫn đang đợi anh... Gia Kỳ, em đợi anh, đợi đến khi Liên Diệp Điền Điền." *** Lúc trước, cô không hề chú ý quan sát anh ta, chỉ là thoáng thấy cái bóng mặc bộ com lê đen sang trọng trong tầm mắt của mình mà thôi. Lúc này, khi cô quan sát kĩ, khuôn mặt quen thuộc mới dần dần hiện ra. Tay cô bất giác run run. Không sai. Là hắn, chính là hắn. Nhờ một cái tên mà cô nhận ra kẻ thù tám năm trước. 1. Bảy giờ tối, tại một câu lạc bộ tư nhân sang trọng, Diệp Điền Điền và hai cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp đã đến nơi đúng lúc. Câu lạc bộ này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời ở một đoạn đường phồn hoa nhất trung tâm thành phố G, được trang hoàng vô cùng sang trọng: những chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ, những tấm thảm thủ công dày dặn khiến ai nấy bước chân lên cũng đều êm ru không một tiếng động. Qua sàn kính trong suốt, có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố phía dưới lung linh như một dòng sông lửa, ngẩng đầu lên là bầu trời đêm bao la với những vì sao lấp lánh. Khung cảnh thành phố ban đêm đúng là đẹp mê hồn. Lầu quỳnh gác ngọc như thế này đương nhiên không phải là nơi người bình thường có thể đến. Những người đến đây nói nói cười cười cũng đều thể hiện rõ vẻ quý phái của kẻ có máu mặt. Bên cạnh những nhân vật này luôn có những người đẹp như hoa như ngọc. Sự hiện diện của các người đẹp trong trường hợp này giống như những chiếc đèn pha lê, những chiếc ly thủy tinh, những chiếc tách phỉ thúy, những đôi đũa ngà voi… đều là những đồ trang trí quý giá và đẹp đẽ. Diệp Điền Điền và đồng nghiệp của mình đến để làm những món đồ trang trí đẹp đẽ ấy. Tối nay, Chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn nào mở tiệc đãi khách ở đây. Họ đến để tiếp khách. Đây là công việc của họ. Người trong nghề gọi công việc này là “ăn cơm chùa”. Jack – trung gian mua giới là người hiểu rõ về công việc này nhất. Anh ta quản lý không ít những nữ người mẫu xinh đẹp làm thêm việc này: trang điểm lộng lấy và nổi bật rồi đến cùng ăn cơm một bữa là kiếm được tiền, còn có cơ hội kết giao với những người giàu kếch xù. Như vậy chẳng phải là miếng mồi béo bở hay sao? Sa Mỹ, một trong những nữ đồng nghiệp xinh đẹp của Điền Điền đã tưng thẳng thắn nói: “Nếu may mắn lọt được vào mắt xanh của một ông chủ lớn nào đó thì hằng ngày tôi cũng chẳng phải khổ sở đi những đôi giày cao gót cả chục phân diễu trên sàn catwalk nữa.” Họ làm việc cho công ty mỗi giới tầm trung nên đòi hỏi với người mẫu cũng không quá khắt khe, đương nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người mẫu ở đây muốn có cơ hội nở mày nở mặt là điều cực kì mong manh, có khi tàn lụi hết cả tuổi thanh xuân cũng chẳng ăn nhằm gì. Thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi. Vì biết thời gian không chờ đợi ai nên mọi người đều muốn nhân lúc còn trẻ trung, xinh dẹp mà lựa chọn một con đường tốt cho mình. Lấy được một người chồng đại gia dường như là con đường thênh thang sáng sủa mà những người mẫu xinh đẹp đều ao ước. Ở cái thời đại tôn thờ tiền bạc này, có cô gái nào mà không hy vọng bám được một đại gia cơ chứ? Những cô gái càng gặp nhiều thăng trầm trong cuộc sống lại càng tôm thờ chủ nghĩa thực dụng. Dù không lấy được người giàu thì cũng có thể dùng vốn tự có để chiếm ưu thế ở chỗ những người có tiền và cũng cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền. Điền Điền nằm trong số ít những người mẫu có quan niềm đồng tiền không phải là tất cả. Vì cô mới có mười tám, vẫn còn ở cái tuổi tôn thờ tình yêu, tin rằng có tình yêu thì uống nước lã cũng no, luôn coi khinh sự lệ thuộc vào các “Đại gia” như vậy. Điền Điền vừa mới vào đại học không lâu. Một hôm, sau giờ học, cô lên mạng tìm việc làm thêm thì thấy công ty này đang tuyển người mẫu. Các yêu cầu đều đáp ứng được nên cô đến phỏng vấn thử. Ba hôm sau ngày phỏng vấn, cô nhận được thông báo trúng tuyển. Sau vài tuần huấn luyện, cô đã chính thức nhận việc. Vừa mới vào làm, kinh nghiệm còn ít, cộng thêm tuổi còn trẻ, da mặt chưa đủ dày nên cô không nhận được những cồn việc như người mẫu lễ khánh thành, biểu diễn thời trang, trình diễn nội y, trình diễn áo tắm… Trước đây, công việc ăn cơm chùa cũng không đến lượt cô. Lầ này vì một người mẫu vốn đã sắp xếp từ trước không cẩn thận bị trẹo chân lúc xuống sàn diễn nên không thể tham gia được, Jack nhất thời không tìm ra người thích hợp, đành phải gọi điện bảo cô đến thay. Ban đầu, nghe nói công ty sắp xếp đi ăn cơm cũng là công việc, cũng có thu nhaaoj thì Điền Điền chỉ cảm thấy quá khó tin. Nhưng sau khi Jack giải thích cho cô thế nào là “ăn cơm chùa”, cô lại tỏ ra có phần e dè, sợ mình không ứng phó được. Jack bảo cô yên tâm và nói rằng mấy trường hợp này không khó xử lí, chỉ cần cười nhiều, nói ít, cử chỉ nhẹ nhàng, lịch sự là được. “Khách mà các cô tiếp đều là những người có thân phận, có địa vị, tuyệt đối không ngứa ngáy tay chân mà đụng chạm lung tung đâu. Topoi bảo đàm bọn họ đều là những quý ông lịch thiệp. Cô chỉ cần trang điểm phù hợp là OK. Được rồi! Trước tiên, cô và Sa Mỹ về nhà cô ấy thay trang phục và giày đi đã. Cô có teher mặc vừa đồ của cô ấy đấy. Tôi đã bảo Sa Mỹ cho cô mượn trước một bộ. Sau khi thay xong, cô cùng họ xuất phát nhé!” Jack lo nghĩ thật chu đáo. Từ ký túc xá trường đại học đến đây, Điền Điền chỉ mặc trên người chiếc áo thun màu hồng, hoàn toàn không phù hợpj để đi dự tiệc. Nhưng khi thay đồ ở nhà Sa Mỹ, chiếc váy dạ hội vai trần màu đen khiến Điền Điền có chút chần chừ, cô cảm thấy quá hở hang thì phải. Sa Mỹ phì cười: “Tiểu thư à, em làm nghề gì thế? Nghề người mẫu có thể xấu hổ, rụt rè hay sao? KHi nào tham gia trình diền nội y thì em mới biết thế nào là hở hang.” Nhìn một lượt những bộ đồ khác trong tủ, Điền Điền đành cười thương lượng: “Chị Sa Mỹ, hay là em thay bộ xường xám kia được không?” “Tùy em. Thật là phiền phức!” Nhận được cái gật đầu đồng ý, Điền Điền vội treo bộ váy dạ hội màu đen lên rồi mặc bộ xường xám đó vào. Sa Mỹ liên tục giục cô nhanh lên, buổi tiệc này không thể đến muộn được, họ nhất định phải đến trước các vị khách tham gia vào buổi tiệc sang trọng đó. Hớt ha hớt hải, cuối cùng họ cũng đến nơi đúng giờ dự định. Bước vào câu lạc bộ, sau khi được người ta dẫn đến một phòng VIP sang trọng, Điền Điền lướt nhìn một lượt thì nhìn ra tổng cộng có khoảng bảy, tám cô gái. Dường như họ đều ăn mặc rất mát mẻ, nhìn từ bộ nọ sang bộ kia, vạt áo càng lúc càng khoét cổ sâu hơn. Có một người ăn mặc khá kín đáo, một chiếc váy dài màu đỏ nhưng khi vừa xoay người thì lại lộ ra tấm lưng trần trắng mịn như tuyết đến tận eo. Trước đây, Điền Điền xem trên ti vi, các ngôi sao bươc lên thẳm đỏ cũng mặc như vậy, nhưng ngoài đời thường thì chưa bao giờ được thấy nên không tránh khỏi ngạc nhiên. Sa Mỹ có chút khinh thường nhếch mép: “Em thật giống cô bé nhà quê, cứ như chưa từng được đi đâu vạy.” Đến những nơi như thế này, Điền Điền có cảm giác mình như già Lưu (1) đến Đại Quan Viên vậy, mọi thứ nhìn tahays nghe thấy đều là lần đầu tiên. Cô không thể không thận trọng. Cô đi bên Sa Mỹ, hết sức chú ý đến lời nói, cử chỉ của mình. Sa Mỹ đến câu lạc bộ này ăn cơm chùa không phải lần đầu. Cô ta nói với Điền Điền, Chủ tịch hội đồng quản trị Hoắc, người tổ chức buổi tiệc mời khách hôm nay, rất hào phóng. Mỗi lần như thế này đều phát bao lì xì cho các cô gái đến tiếp khách. Ngoài ra, khoản phí tiếp khách thì gửi trực tiếp về công ty các cô. Khoản tiền đó sẽ được công ty chia ra trả lương cho mọi người, còn lì xì thì người mẫu có thể giữ lại cho bản thân. Điền Điền nghe xong không khỏi tò mò nhìn xung quanh: “Chủ tịch Hoắc là vị nào thế ạ?” Sa Mỹ nói: “Bây giờ, Chủ tịch Hoắc không có ở đây. Có thể ông ấy đang ở bên trong phòng chờ kia nói chuyện với khách khứa. Lát nữa, khi ông ấy ra, nếu có cơ hội, chị sẽ giới thiệu em với ông ấy.” Tám giờ tối, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị xuất hiện trong phòng VIP, ông có mái tóc hoa râm nhưng thần thái vẫn rất minh mẫn. Bên cạnh ông còn có hai người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng. Mắt Sa Mỹ lập tức sáng lên, cô thấp giọng nói với Man Lệ, một nữ dồng nghiệp khác: “Oa! Thật không ngờ tối nay còn có cả trai trẻ tuấn tú nữa. Trước đây, ở những buổi tiệc như thế này chỉ toàn các ông già thôi.” Man Lệ cũng cười phụ họa theo: “Đúng đấy! Em cũng tham gia mấy buổi tiệc của chủ tịch Hoắc rồi, lần nào cũng đều là các bác các chú nói chuyện với nhau. Chắn chết đi được! Xem ra, bữa cơm tối nay không còn nhàm chán như vậy nữa. Ít nhất cũng có trai đẹp để ngắm, không cần phải cau mày với các bác các chú.” Chính xác! Có vẻ như hai người trẻ tuổi đó nhiều lắm cũng chưa quá ba mươi. Có tất cả tám vị, tương đương với số người đẹp tiếp khách. Khi xếp chỗ, họ ngồi xen kẽ nam nữ, bên cạnh mỗi vị khách nam là một vị khách nữ. Đây là thông lệ của những buổi tiệc như thế này. Khi nhập tiệc, Điền Điền được xếp ngồi bên chủ tịch Hoắc. bên kia là một trong hai người trẻ tuổi lúc nãy. Anh ta mặc bộ com lê sang trọng rất hợp với mình. Thi thoảng, anh ta lại quay sang gật đầu mỉm cười với cô. Nụ cười nhạt nhẽo, khách sáo, ẩn chứa cả sự ngạo mạn. Điền Điền cũng mỉm cười đáp lại nhưng không hề có ý định trò chuyện. Cô không có kinh nghiệm trong những buổi tiệc tùng kiểu này. Cô còn nhớ những điều Jack nói: Mỉm cười nhiều, nói ít, cử chỉ nhẹ nhàng lịch sự là được. Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu. Nhân viên phục vụ lần lượt mang từng moins ăn đẹp đẽ như các tác phẩn nghệ thuật lên. Điền Điền chưa từng tham gia buổi tiệc nào cao cấp như thế nên cũng không hiểu rõ về nghi thức bàn tiệc cho lắm. Cô bèn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Sa Mỹ ngồi đối diện, nhất nhất làm theo cô nàng đến cả việc nhấc đũa hay đặt thìa. Ngồi bên cạnh Sa Mỹ là người trẻ tuổi còn lại. Cô nàng đang nói chuyện với anh ta cực kỳ vui vẻ. Các vị khách vừa ăn vừa nói chuyện, bàn luận về thị trường cổ phiếu tiền tệ, bất động sản… Điền Điền không hiểu nội dung những mẩu đối thoại của các bậc tinh anh trong giới kinh doanh này. Cô cũng không chắc làm một người đẹp tiếp khách thì phải như thế nào. Có điều, tình huống này cũng không yêu cầu cô phải rành những chuyện đó. Chỉ cần cô giữ thái độ chú ý lắng nghe và liên tục mỉm cười đáp lại là được. Nghe mãi nghe mãi, Điền Điền dần nhận ra rằng người trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình được đánh giá rất cao. Các bác các chú ngồi quanh đều khen ngợi anh ta, nào là tuổi trẻ hứa hẹn, nào là anh tài tuấn tú, vân vân và vân vân. Chủ tịch Hoắc càng đặc biệt đánh giá cao anh ta: “Gia Kỳ, ông Liên có một cậu con trai như cháu thật đúng là ngồi hưởng phúc được rồi đấy. Nếu Khởi Minh có thể bằng một nửa cháu thôi thì chú đã mãn nguyện lắm rồi.” Lời nói của Chủ tịch Hoắc khiến người trẻ tuổi còn lại có vẻ giận dữ. Anh ta dường như cười ngoài mặt mà hậm hực trong lòng. “Bố, tiếc là Liên Gia Kỳ có tốt hơn nữa cũng chẳng có quan hệ gì với bố cả. Còn con dù có không ra gì thì cũng vẫn là con trai ruột của bố. Bố có cần phải khen ngợi người khác và dìm con trai mình xuống như vậy không?” Không khí có chút ngưng trọng. Đây chính là lúc các người đẹp phát huy sở trường của mình. Sa Mỹ vội nở nụ cười như hoa thay đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng. Khi khuôn mặt của Hoắc Khởi Minh đã dần dần dãn ra, chẳng có ai chú ý thấy sắc mặt của Điền Điền bỗng nhiên trắng bệch, lạnh toát. Cô ngoảnh đầu, trân trối nhìn Liên Gia Kỳ, người đang ngồi bên cạnh mình, đôi mắt cô như chiếc đèn pha chiếu rọi anh ta. Có lẽ là cảm giác được sự chú ý của cô, Liên Gia Kỳ cũng có chút ngạc nhiên, ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc trước, cô không hề chú ý đến anh ta, chỉ là thoáng thấy cái bóng mặc bộ com lê đen sang trọng trong tầm mắt của mình mà thôi. Lúc này, khi cô quan sát kĩ, khuôn mặt quen thuộc mới dần dần hiện ra. Tay cô bất giác run run. Không sai. Là hắn, chính là hắn. Nhờ một cái tên mà cô nhận ra kẻ thù tám năm trước. Điền Điền đột nhiên đứng bật dậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền giơ cao tay phải, dòn toàn bộ sức lực tát vào mặt Liên Gia Kỳ một cái. Bốp! Một cái tắt dứt khoát khiến tất cả mọi người ngồi ở bàn tiệc đều vô cùng sửng sốt. Sự việc quá bất ngờ, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sa Mỹ há hốc miệng như thể có thể nhét cả một quả trứng gà vào. Sau một hồi kinh ngạc, cuối cùng cô nàng là người bừng tỉnh trước tiên, vội vàng chạy đến kéo Điền Điền sang một bên: “Em làm gì thế hả? Em có biế mình đang làm gì không?” Sau cái tát trời giáng, má Liên Gia Kỳ lập tức hằn lên mấy vết ngón tay. Anh ta không kiềm được giận dữ liền đứng bật dậy nhưng vẫn cố gắng giữ phong độ. Tuy nhiên, từ kẽ răng anh ta phát ra từng tiếng lạnh lùng: “Thưa cô, không biết tôi có chỗ nào thất lễ với cô mà phải chịu một cái tát như vậy?” Điền Điền trừng mắt, nghiến răng, chậm rãi buông từng chữ một: “Liên Gia Kỳ, anh còn nhớ Diệp Chấn Hùng không? Tôi chính là con gái của ông ấy đây.” Lời nhắc nhở của cô quả nhiên có tác dụng, Liên Gia Kỳ vừa nghe đã thấy bàng hoàng. Cộng thêm ánh mắt giận dữ của cô, anh ta càng khó thốt lên lời. Mãi sau, anh ta mới lên tiếng, ánh mắt phức tạp lạ thường: “Hóa ra là cô.” Sa Mỹ nghe mà cứ cảm giác như đang lạc trong sương mù, chẳng hiểu gì cả. Nhưng bây giờ, cô nàng chỉ biết đó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Họ là người ăn cơm chùa được công ty cử đến nhưng Điền Điền là ra tay đánh khách quý của chủ nhà ngay tại bàn tiệc. Điều này sao có teher được chứ? Cô vội bảo Điền Điền xin lỗi Liên Gia Kỳ. Điền Điền quả quyết từ chối lời yêu cầu của Sa Mỹ: “Cái gì? Muốn em xin lỗi ư? Em còn hận không thể cho anh ta thêm vào cái bạt tai nữa ấy.” Sa Mỹ lo lắng, thấp giọng thì thầm khiển trách cô: “Tiểu thư à, em đừng hành động bồng bột như vậy có được không? Tối nay, em đến đây là vì công việc. thái độ làm việc của em thế này là thế nào? Em có biết hành động này là đắc tội với khách hàng không? Chủ tịch Hoắc là khách hàng lớn của công ty đấy.” Điền Điền tự biết hành động của mình gây ảnh hưởng đến công ty nhưng thực sự cô không có cách nào khống chế nổi bản thân. Cô không thể xin lỗi Liên Gia Kỳ, cũng không thể làm như không có chuyện gì mà cũng mọi người ăn hết bữa cơm này. “Tôi xin lỗi, Chủ tịch Hoắc, tôi đã làm hỏng bữa tối nay của ông. Tôi vô cùng lấy làm tiếc. Mong ông thứ lỗi. Có điều, tôi mong ông đừng vì chuyện này mà đánh giá không tốt về công ty của chúng tôi. Đây là hành động của các nhân tôi, không đại diện cho công ty. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Bây giờ, tôi xin phép cáo từ.” (1) Già Lưu: Một nhân vật trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng”, là người nhà quê, lần đầu đến thăm phủ Vinh quốc, già Lưu thấy bỡ ngỡ trước mọi thứ ở Đại Quan Viên. ... Mời các bạn đón đọc Luôn Có Người Đợi Anh của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn. 
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội - Tuyết Ảnh Sương Hồn
Nhân vật nữ chính là Tô San, một nhân viên ngân hàng bình thường bị xe tông một cú bay thẳng về đời Đường ngàn năm trước. Tại đây nàng phát hiện chính mình đang…treo cổ tự vẫn, may mắn thoát chết nhưng lại bị gả cho một tên công tử ăn chơi trác táng kiêm bạo lực. Không cam tâm lên kiệu hoa, nàng nửa đêm làm khuê nữ trèo tường nhưng lại bị ca ca phát hiện lôi về. Và cũng chính trong lần bỏ trốn bất thành đó, số phận đã tìm ra nàng… *** Ring Ring Ring… Đang giữa chừng cơn mộng đẹp, chiếc đồng hồ hẹn giờ lựa lúc không thích hợp mà rống lên om sòm. Tô san rất không tình nguyện leo xuống giường, đứng lên, cả người mềm nhũng. Tô san 24 tuổi, chưa lập gia đình, là một nhân viên ngân hàng tín dụng. Mỗi ngày làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, mỗi tuần năm ngày, chưa kể đến khoảng tiền trợ cấp đặc biệt lãnh theo lương, cũng coi như tạm đáp ứng được nàng một cuộc sống có phần thoải mái. Một nghề nghiệp tiêu chuẩn của phụ nữ thành phố. Tối hôm qua nàng tham gia một buổi tiệc tập trung khá nhiều bạn bè thân thiết, không khí rất thân thiện. Nàng nhất thời cao hứng, không khỏi uống nhiều hơn vài ly nên bây giờ tỉnh lại đầu óc vẫn còn chút choáng váng. Nàng dùng nước lạnh rửa mặt làm cho mình thanh tĩnh một chút, đổi lại y phục đàng hoàng rồi chạy đi làm. Ra tới cửa Tô San vội vã bước thẳng về hướng trạm xe. Cách ngã tư đường, mắt thấy chuyến xe 417 nàng thường ngồi đang chậm rãi khởi động rời trạm, nàng vội vàng đuổi theo gọi: “Chờ một chút.” Nàng không để ý đến phía sau lưng có một chiếc ô tô nhỏ màu đen đang ào ào phóng tới… Ầm… Tô san đầu tiên là nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó là tiếng hét chói tai của người đi đường, đi kèm với một tiếng phanh két cực kỳ chói tai, còn có rất nhiều thanh âm hỗn tạp. Dần dần, tất cả âm thành đều lặng xuống, nàng không còn nghe được gì nữa cả… *** Tô San tỉnh dậy rất thống khổ. Nàng cảm giác được cổ họng giống như đang bị một bàn tay khổng lồ bóp thật chặt, đau đến không thể nào hít thở được, ý thức nàng nhất thời không thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Mắt còn chưa mở ra, nàng theo bản năng giơ hai tay lên giật mạnh vật đang đè chặt cổ họng mình rồi nâng tay lên xem chính xác cái vật bóng loáng mềm mại đó là gì? Nàng mở hai mắt, thấy trên đỉnh đầu là một cây lương trụ, gỗ hồng trạm trỗ hoa văn cổ, tận cùng có một dải lụa trắng buộc chặt như dây cung. Đây là…nàng mơ hồ nhận ra cổ mình càng lúc càng bị thít chặt đến không thể hô hấp, thần trí liền bừng tỉnh. Trong lúc phản ứng bất ngờ nàng trượt chân. Vội vàng hai tay liều mạng nắm chặt dải lụa trắng để giảm giảm bớt trọng lực lên cổ, nàng hốt hoảng cúi đầu nhìn xuống, nhận ra thân thể mình đang tòng teng lơ lửng cách mặt đất ba mét, dưới chân là một chiếc ghế bị đá ngã ra. Cái chết đã cận kề. Nàng hoảng hồn, đây không phải chuyện đùa, nhịn không được muốn hô to cứu mạng, chỉ vì cổ họng tê cứng đến nửa chữ cũng không thể xuất ra được. Sức mạnh trên tay đã suy yếu, sắp sửa không còn chống cự nổi nữa rồi. Chẳng lẽ mình lại phải chết một cách không minh bạch ở chỗ này? Tô san đang trong lúc không biết thế nào thì cửa phòng bị tông mạnh mở tung ra, hai nữ nhân trông thấy lập tức vừa la hét vừa chạy ào tới. Họ ba chân bốn cẳng lao tới mang nàng xuống, bật khóc như mưa. Ai đó nức nở: “Ngươi… ngươi tại sao lại có thể tự vẫn để lại một mình mẫu thân a! Mẫu thân chỉ có một nữ nhi là ngươi! Ngươi nhẫn tâm để mẫu thân làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?” Lại có ngừơi khóc òa lên: “Tiểu thư, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng, tự dưng tại sao người lại bắt ta ra ngoài mua hộp phấn. Thì ra là người ở đây dại dột một mình tìm đến cái chết” Tô San mới được cứu sống, nhất thời hoảng loạn, một tiếng cũng không đáp lại được hai nàng. Chỉ là một mặt xoa xoa cổ họng bị thương, một mặt ngây ngây ngơ ngơ đảo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Ta không phải là đang nằm mơ chứ! Nàng phát hiện mình đang ở trong một gian phòng sang trọng, cửa sổ trạm trổ khéo léo tinh xảo với những hoa văn tao nhã. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong phòng ánh sáng đầy đủ, nàng có thể trông thấy rõ ràng trước mặt hai nữ nhân đang khóc lóc, một người khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, tay áo rộng, là một mỹ phụ dung mạo đoan trang nhưng tràn trụa nước mắt. Người còn lại vẫn còn là một tiểu cô nương chừng mười bốn mười lăm tuổi, tay áo bó hẹp, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, mi thanh mục tú. Căn phòng này, hai người kia, đây là những cảnh tượng nhân vật cổ trang khó gặp… Tô San không tự kìm chế mà nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra lần nữa. Mong là khi mở mắt ra những cảnh tượng này sẽ thay đổi chứng tỏ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Tuy nhiên, trước mắt mọi thứ vẫn như cũ. Mỹ phu nhân khóc lóc, nhào tới trên người nàng òa lên: “Nếu…nếu ngươi quyết ý tìm chết, hãy để mẫu thân đi cùng với ngươi” Tiểu cô nương kia vội vàng khuyên nhủ: “Nhị di nương, đừng nói lời như thế, Tam tiểu thư suy nghĩ dại dột, chẳng lẽ người cũng hồ đồ theo. Đừng nhắc tới cái gì chết nữa.” Nhị di nương? Tam tiểu thư? Đây là lối xưng hô của thời đại nào? Tô San trợn tròn mắt, đầu óc nhất thời phản ứng không kịp. Nàng không cách nào tiêu hóa được những gì mắt thấy tai nghe. “Ngươi phải đáp ứng mẫu thân, nhất định không nên một lần nữa nghĩ đến chuyện tự vẫn. Mẫu thân chỉ có một nữ nhi là ngươi…ngươi cũng không thể để mẫu thân đầu bạc tiễn người đầu xanh nha!” Cái kia… Nhị di nương nói đi nói lại chính là hai câu như vậy, nước mắt cũng không giữ được mà dâng trào bất tận, như một đóa lê hoa dưới mưa xuân ngẹn ngào. “Đúng nha, Tam tiểu thư, ngươi ngàn vạn không nên nghĩ quẫn.” Tiểu cô nương ở một bên phụ họa. Tô San căn bản làm không hiểu tình huống của mình, bị các nàng ngươi một lời ta một lời làm cho choáng váng quay cuồng, nhịn không được bèn thử lên tiếng, may mà vẫn miễn cưỡng nói được.”Chờ một chút, các ngươi …tạm thời có thể im lặng một chút… để ta nói. Làm ơn…hai người ai có thể nói cho ta biết đây là chỗ nào?” Nhị di nương hoảng sợ mở to hai mắt “Đây…đây là nhà của ngươi, Nguyễn phủ! Tại sao ngươi ngay cả nhà của mình cũng không nhận ra? Vậy ngươi có nhận ra ta không? Ta là mẫu thân mẫu thân của ngươi đây! Còn có nàng – âm thanh hướng vào tiểu cô nương kia – nàng là Hạnh Nhi, nha đầu từ nhỏ đã đi theo ngươi hầu hạ, ngươi có nhận ra không? Nhận ra không?” Nguyễn phủ! Mẫu thân! Hạnh Nhi nha đầu! Nơi này thuộc về đại trạch môn cổ đại nào vậy a! Hết thảy trước mắt đều giống như một vở kịch với những nhân vật diễn xuất quá chân thật. Tô San dần dần hiểu ra, tim chùng xuống, miệng không tự chủ hỏi: “Đây là triều đại nào?” Tiểu cô nương hơi ngạc nhiên trả lời nàng: “Tam tiểu thư, người tại sao cái gì cũng không nhớ, bây giờ là Đại Đường Khai Nguyên năm thứ mười lăm” Tô San trong đầu “Bang” một tiếng, Khai … Khai Nguyên năm thứ mười lăm! Nàng dùng kiến thức đổi qua niên lịch hiện tại, dường như là hơn bảy trăm sau Công Nguyên. Khi bị tai nạn, hồn phách của nàng lại một mạch trở về một ngàn năm trước… Đại – Đường – Thịnh – Thế. Chẳng phải là quá hoang đường sao! Tô San bất chợt nhớ ra tại buổi tiệc khuya hôm qua uống rượu đến say mèm, trong lúc cao hứng nàng đã ôm micro ngêu ngao một ca khúc tên “Ngộ kiến” (gặp nhau tình cờ) , trong lời bài hát có một câu: “…ta bay về phía trước, bay qua biển thời gian…” Ai ngờ một lời trở thành sự thật, nàng quả nhiên đã bay xuyên qua biển thời gian một ngàn năm… Mời các bạn đón đọc Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn.
Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người - Tuyết Ảnh Sương Hồn
Cái tên ban đầu của truyện là Chỉ là giữa dòng người em đã nhìn anh nhiều thêm một chút. Vì thích bài hát Truyền kỳ, trong lời bài hát, tôi thích nhất câu này nên đã chọn nó làm tên truyện, và lời dẫn truyện của tôi là để giải thích cho cái tên này. Sau khi ký hợp đồng xuất bản, biên tập viên Chu Phi nói với tôi muốn đổi tên tác phẩm vì cô ấy cảm thấy tên truyện quá dài, lại được nhắc đến rất nhiều qua bài hát, không  tạo được cảm giác mới mẻ. Chúng tôi đã thảo luận cả một buổi chiều, cuối cùng, trong đầu tôi chợt lóe lên một câu trong đoản văn Yêu của Trương Ái Linh: Gặp anh giữa hàng vạn người. Sự khởi đầu của mỗi cuộc tình đều không tránh khỏi cái duyên trời định. Một câu nói trong Yêu của Trương Ái Linh như một lời giải thích kinh điển về duyên phận: Giữa hàng vạn người, gặp được người mà  ta muốn gặp, giữa hàng vạn năm, trên con đường thời gian dài bất tận, không sớm cũng không muộn, ta tình cờ gặp nhau, chẳng biết nói gì, chỉ thầm cất tiếng: “Ồ, anh cũng ở đây sao "Giữa hàng vạn người gặp được anh - ánh nhìn chăm chú ấy, trong cái vòng sinh mệnh luẩn quẩn này, duyên trời đã định, anh và em… Bạch Lộ vừa tốt nghiệp đại học không lâu, đến nhận chức thư ký tại văn phòng tổng giám đốc Thiên Đô Quốc Tế. Về mặt công việc khá thuận lợi, tình cảm với bạn trai Dương Quang cũng ổn định, viễn cảnh cuộc sống sáng sủa. Tuy nhiên đằng sau ánh sáng vẫn lặng lẽ tồn tại một cái bóng nặng nề. Buổi tối làm thêm giờ hôm ấy, khi Bạch Lộ cung kính tiếp đãi vị cố vấn mới của công ty là Chương Minh Viễn, cô hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm đang đến gần. Mãi đến khi anh ta nhìn cô với vẻ đăm chiêu: “Bạch Lộ, hình như trước đây tôi thấy cô ở đâu rồi thì phải?” Cô ngớ người: “Vậy ư?” Ánh mắt anh ta tựa như hai mũi tên sắc bén ghim chặt lấy cô, đột nhiên đôi lông mày chợt nhướng lên: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Năm năm trước, khách sạn Hilton.” Thời gian năm năm trôi qua mau, như cánh bướm nhỏ trong mơ thoáng chốc đã bay qua hơn một ngàn tám trăm ngày đêm. Chuyện cũ năm năm trước, những ký ức liên quan đã sớm chìm dần trong dòng thời gian. Bạch Lộ những tưởng sẽ không có ngày bị khơi lại. Ấy thế mà – rốt cuộc vẫn có một ngày như vậy. Giây phút đó, Bạch Lộ dường như trông thấy một dòng sông băng rộng lớn cứng rắn lạnh lẽo, gào thét cuộn chảy hướng đến cuộc sống vốn đang bình lặng trôi đi của cô… Mời các bạn đón đọc Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người của tác giả Tuyết Ảnh Sương Hồn.