Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà - Tửu Tiểu Thất

Kết hôn có gì thú vị??? Chẳng có gì thú vị! Vì thế Quan Tiểu Yến mới quyết định… kết hôn trước để tránh khỏi những buổi xem mắt nhàm chán. Xin đừng nhầm, là kết - hôn - giả thôi!!! Kết hôn có gì vui??? Trái lại, vô cùng phiền phức!!! Nhất là với một người không hứng thú với giới tính còn lại như Giang Ly. Vì thế, còn gì hợp lý hơn một đám cưới? Đương nhiên, đám - cưới - giả rồi!!! Hai con người, hai kế hoạch, một mục tiêu đã tạo thành một tổ hợp kì lạ như vậy. Trước mặt người ngoài, họ là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Đóng cửa lại, tôi trêu chọc anh, anh châm chọc tôi chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Rắc rối chỉ bắt đầu khi Quan Tiểu Yến thấy mình thật thê thảm khi lỡ yêu anh chồng hờ, còn Giang Ly thì phát hiện bản thân chẳng căm ghét phụ nữ như anh vẫn tưởng. Vì thế mới có một đoạn hội thoại như thế này: "Chúng ta ly hôn đi. Tại sao? Bởi vì tôi không muốn chìm đắm nữa. Không được, cô phải chìm đắm. Tại sao? Bởi vì tôi đã chìm đắm mất rồi! " *** Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay, nhích người trên ghế tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất trong cái thứ âm nhạc u nhã mà khiến người ta buồn ngủ này, sau đó một lần nữa đánh giá người đàn ông đối diện, ném ra ánh mắt đầy ai oán. Để bảo tồn cho hình tượng thục nữ một thân áo liền quần của mình, tôi vô cùng lý trí đem cái ngáp nuốt trở lại. Tôi chưa bao giờ cho rằng cà phê là thứ để mà uống, nhưng mà tôi thực sự thích cái khoái cảm lãng phí cà phê như thế này. Mấy thứ đồ khó uống, chính là dùng để đạp hư cùng lãng phí… Chỉ bằng một cốc cà phê nhỏ trước mặt này thôi cũng đã đủ cho tôi uống vài cốc sữa chua rồi. Người đàn ông đối diện vẫn nhìn tôi, vẻ mặt khó lường, có lẽ là đã nhìn ra dáng vẻ không kiên nhẫn của tôi, hắn cuối cùng cũng mở miệng: “Như vậy, nói một chút về quan điểm của cô về chuyện phòng the đi.” Người đàn ông này quả nhiên không có làm cho tôi thất vọng, cả vấn đề nhàm chán như vậy mà cũng nói ra. Tôi một tay chống cằm, đem hiểu biết duy nhất của tôi về cái ngành này nói ra: “Phòng thị* rất phiêu lưu, đầu tư nên cẩn trọng.” Lúc ấy tôi cũng không biết, cái “chuyện phòng the” mà hắn nói, không phải là cái “phòng thị” mà tôi hiểu. *Đại khái là chị ẩy hiểu lầm là anh ý hỏi về vấn đề nhà đất vì hai từ này đồng âm. Cố gắng bày ra vẻ mặt buồn ngủ, trong nháy mắt tôi nhìn thấy mặt người đàn ông này “Vụt” tái một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường. Hắn dùng dầu ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc, trầm mặc một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, mở miệng nói một câu đánh thức tôi trong nháy mắt. Hắn nói: “Tốt lắm, tiếp đến chúng ta nói về chuyện hôn sự của hai ta đi.” Tôi: “…..” Thiện tai, bây giờ tôi phải nói gì đây? “Anh có lầm hay không”? “Như vậy có nhanh quá hay không”? Hay là “Anh biến đi mau”? Mặc kệ câu trả lời là thế nào, hình như với người đàn ông vừa mới nhận thức không đến nửa giờ này, lực sát thương vẫn chưa đủ lớn. Thật sự không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với hắn, tôi đành trưng lên bộ mặt không chút thay đổi, than thở nói: “Đầu óc có vấn đề cũng đừng nên chạy đi xem mặt chứ…” Hắn lúc này đang uống cà phê, nghe được những lời này của tôi, phi thường bất hạnh sặc một cái, thế là ho khan một cách kịch liệt. Hắn rút khăn tay ra lau khóe miệng, u oán nhìn tôi liếc mắt một cái, muốn nói cũng không xong, bởi vì vẫn còn đang ho. Tôi cực kỳ vui sướng khi người gặp họa, muốn nói một câu “Không giả được thân sĩ thì đừng có giả”, nhưng mà nhìn đến hắn hơi hơi nhướn mi cùng với ánh mắt bỗng trở nên sắc bén kia, tôi nháy mắt đem lời muốn nói nuốt xuống... Có thể lý giải như thế này, bản chất tôi vốn rất lương thiện, không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Hắn ho xong, đột nhiên nghiêm trang nói: “Tôi biết cô cũng không muốn kết hôn.” Những lời này làm cho tôi thật kinh ngạc, thứ nhất, hắn biết tôi “Không muốn kết hôn”, hắn làm sao mà biết được? Tạm thời hắn chắc là đoán đi. Thứ hai hắn biết tôi “cũng” không muốn kết hôn, như vậy trừ tôi ra còn có người nào không muốn kết hôn đây? Người này hẳn là hắn đi, bằng không hắn cũng không nói như vậy với tôi làm gì. A ha, người này khẳng định là cũng giống tôi, bị người nhà bức hôn đây! Tốt lắm, chúng tôi đều bị bức hôn. Nghĩ đến đây tâm lý của tôi thật thoải mái. Giống như là lúc nhìn bản thân mình chịu khổ quả thực rất khó chịu ấm ức, nhưng mà lúc nhìn đến người khác chịu khổ giống như mình, bụng dạ lại thấy thoải mái hơn. Hơn nữa người kia điều kiện so với bản thân tôi còn cao hơn không biết bao nhiêu lần, giống như vị trước mặt này. Tôi tuy là là thành phần đô thị ngụy tri thức không nghề nghiệp, nhưng mà khả năng nhìn người cũng có một chút. Giống như người này, quần áo, cách nói năng, cử chỉ, chỉ một chút cũng có thể nhìn ra hắn xuất thân gia giáo, cũng có địa vị trong xã hội. Cho dù hắn có giả bộ thì tên lừa đảo này cũng thật là có triển vọng, không giống như tôi cả ngày chỉ quan tâm cơm áo gạo tiền. Tâm lý của tôi cởi mở hẳn lên, vì thế dũng cảm cười cười với hắn nói: “Cùng là người lưu lạc thiên nhai cả.” Hắn cũng không nhận ý tốt của tôi, chỉ thản nhiên nói: “Dù sao hai chúng ta cũng không muốn kết hôn, sau khi kết hôn có thể tự sống cuộc sống của mình, không phiền nhiễu lẫn nhau, không hề vướng bận,” Dừng một chút, hắn lại nói thêm, “Bao gồm cả vấn đề nam nữ.” Người như vậy thật là hiếm thấy, xem ra là đã có ý trung nhân, mà gia đình lại cực lực phản đối hắn cùng người kia ở chung một chỗ. Trong lòng tôi dùng tốc độ nhanh nhất vẽ ra một chuyện tình thê thê thảm thảm máu chó xưa như Trái đất, tự xúc động một phen, sau đó không hề kiêng nể gì nhìn chằm chằm vẻ ngoài thượng đẳng kia của hắn, cười cười nói: “Anh không sợ tôi thấy sắc quên nghĩa, quyến rũ anh?” Nói đến những lời này, đáy lòng tôi mơ hồ có một chút đau đớn. Hắn dùng một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá tôi, cái kiểu dò xét này, thật là trắng trợn mà, hoài nghi phần cứng phương tiện của một phụ nữ. Tôi nổi giận rồi đấy, ngẩng đầu ưỡn ngực trừng lại hắn, bà đây cũng là mỹ nữ nha!!! Hắn rốt cục đem ánh mắt dời đi, ngay tại lúc tôi nghĩ hắn đã chịu thỏa hiệp thừa nhận “thực lực” của mình, hắn thản nhiên khẽ mở cánh môi mỏng, lại một lần nữa đánh văng tôi. Hắn nói: “Tôi là gay.” Lần này đến phiên tôi ho khan. Hắn tốt bụng đưa khăn tay cho tôi, tôi vươn móng vuốt chụp lấy, một đằng tự lấy khăn tay che miệng lại, một đằng trợn mắt nhìn hắn. Bản thân là gay còn đi tìm con gái xem mặt? Cảm xúc của hắn tựa hồ không được tốt cho lắm, mắt lạnh nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi nghĩ hắn đại khái là hiểu lầm, vì thế tốt bụng giải thích, nói: “Tôi cũng không có ý kì thị gay, chính là, ách, có hơi kinh hoàng, dù sao mấy người cũng là số ít giống, khụ khụ, số ít người, cho nên mới thấy có điểm kinh ngạc cũng là có thể hiểu được...” Hắn thật sự là tên gay đầu tiên mà tôi gặp trên đời, ít nhất là người thứ nhất tôi biết là gay gay, …từ này như thế nào lại khó đọc như vậy…. Hắn gọi phục vụ tính tiền, sau đó vẫn thản nhiên như cũ, trọng giọng nói mang theo vài phần băng lãnh nói: “Nếu Quan tiểu thư không nguyện ý kết hôn, như vậy chúng ta không cần ở đây lãng phí thời gian nữa, tạm biệt.” “Đứng lại.” Tôi ở phía sau gọi với hắn lại. Thân hình hắn khựng lại, cũng không quay đầu. Tôi thanh thanh cổ họng, cố làm cho khí thế bản thân cường đại hơn một chút: “Chúng ta khi nào thì đăng ký?” Hắn chậm rãi xoay người, động tác kia, chậc chậc, người máy không hơn. Đến lúc nhìn thấy vẻ mặt phức tạp biến đổi kia trên mặt hắn, lòng tôi đặc biệt vui vẻ, vì thế nhe răng nặn ra một nụ cười với hắn. ….. Tôi họ Quan, tên là Quan Tiểu Yến. Tuy rằng tôi sinh ra trong một gia đình công nông giai cấp bình thường, nhưng qua vài năm bị chủ trương tôn thờ đồng tiền cùng thói quan liêu độc hại nhúng chàm, tôi đặc biệt thích người khác gọi tôi là Quan tiểu thư, dù thế nào đi nữa, nghe cũng thật khí thế đúng không?! Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, thuộc loại hoa đã tàn mà trái cây còn chưa có kết. Tôi còn là một bà cô xử nữ, khụ khụ, tuy rằng tôi rất muốn vứt cái mũ này đi, nhưng mà vẫn không có thời cơ thuận lợi. Thời điểm lúc tôi mười tám tuổi, tôi lấy xử nữ làm vinh, lấy không còn xử nữ làm thẹn, mà hiện tại... Tuy rằng tôi không có lấy xử nữ làm thẹn, nhưng thực lòng mà nói đây cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì. Vốn cuộc sống của tôi yên ổn trôi qua, đàn ông với tôi, là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà theo tuổi tác của tôi ngày một tăng, mẹ già nhiệt tình nhiệt huyết của tôi rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, ngày nào cũng hai mắt đẫm lệ lưng tròng ở trước mặt tôi náo loạn, tự biên tự diễn nói khuê nữ cô một ngày còn chưa kết hôn, thì một ngày đó mẹ của cô cũng ăn không ngon ngủ không yên. Tuy rằng tôi thực hoài nghi nước mắt của bà từ đâu mà chảy ra, nhưng mà nghĩ đến việc cả ngày bị một cụ già đuổi theo kể khổ mãi cũng không phải là biện pháp tốt, tôi một lòng quyết tâm, quyết định đem chính mình gả ra ngoài cho xong. Dù sao lập gia đình với tôi mà nói, cũng là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cho dù không lấy chồng thật, cũng nên giả bộ đi hẹn hò làm quen gì đó, giảm bớt bệnh trạng của bà cụ một chút, ít nhất là bớt được tiền mua thuốc nhỏ mắt. Trước đó ở trên mạng tôi có nhìn thấy một topic thân cận của một người đàn ông, bài viết chủ đề này rất độc đáo, nội dung chủ yếu là một đống câu trắc nghiệm, thí sinh, à không, những người muốn đi xem mặt làm một đề trắc nghiệm, sau đó được chọn lựa sắp xếp gửi đến một địa chỉ mail đã định sẵn, sau đó chờ đối phương liên hệ liên hệ với các cô ấy. Tôi tuy rằng cảm thấy người đàn ông này hơi bị vĩ đại quá, nhưng mà cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với đề mục này, vì thế cũng chạy vào giúp vui một chút, sau đó gửi đi, rồi đem chuyện này quên sạch. Sau đó tôi cũng thường đi xem mặt thân cận với mấy người đàn ông xa lạ, thuận tiện thí nghiệm một chút trình độ “chống sét” của đối phương, cuộc sống cũng là tràn ngập lạc thú. Cho đến ngày hôm qua, tôi nhận được điện thoại, báo tôi biết có thể đi phỏng vấn, à không, gặp mặt. Lúc này tôi ngay cả tên của đối phương đều quên, không thể không mở bài viết kia ra nhìn lại một chút. Tên: Giang Ly Tuổi: 30 Công tác: Kỹ sư. Cách thức liên hệ là địa chỉ một hòm thư, cũng chính là cái hòm thư đã trả lời kia. Trừ tên ra, tôi cũng không biết thêm được thông tin gì, xác thực mà nói, tôi cũng chẳng có gì muốn biết, dù sao trên mạng tràn lan tin tức giả dối, hết thảy cứ đợi gặp mặt rồi sẽ biết. Tôi thừa nhận tôi rất nhàm chán, đi xem mặt vừa lúc có thể giết thời gian. Bởi vậy chỉ cần có thể giữ gìn sự khác biệt trong khoảng giữa hai thế hệ, tôi đây mặc kệ anh đang làm cái gì. Đương nhiên, tôi cũng không phải mỗi lần hẹn đều chấp nhận, cái chinh là tên nhóc gọi điện thoại cho tôi kia, giọng nói rất êm tai, vì thế nên tôi tới. Thế nên hôm nay mới có một trận dở khóc dở cười như thế này. Sau đó còn có một cái kết cục lại càng làm cho người ta dở khóc dở cười hơn. …. Lúc này cái tên kia đang khó hiểu nhìn tôi, cẩn thận hỏi: “Cô xác định?” Tôi nhún nhún vai, hỏi ngược lại: “Đây chẳng phải là kết quả mà anh muốn sao?” “Nhưng mà, tôi chẳng thể cho cô cái gì cả.” Nhìn ra được, hắn cũng coi như là người biết nói đạo lý, tuy rằng nhìn ánh mắt hắn tôi cũng đọc ra được hắn không thích tôi cho lắm. Tôi không sao cả nói: “Tôi cũng không muốn có của anh cái gì. Dù sao kết hôn với ai đều không sao cả, anh nói đúng, chúng ta sau khi kết hôn có thể không phiền nhiễu lẫn nhau, hơn nữa tôi còn miễn đi phiền toái phải sinh con.” Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một ý niệm, đứa nhỏ chính là chủ nợ của cha mẹ, có con rồi, đời này cũng đừng nghĩ tới an tâm. Hắn do dự một chút, nói: “Đứa nhỏ chúng ta có thể tìm người mang bầu thay.” Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Vậy anh tìm người khác, tôi chỉ phụ trách làm mẹ kế.” Mẹ kế chính là lúc tâm tình không tốt có thể ngược đãi đứa nhỏ, tôi tà ác nghĩ. Hắn nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, nhưng tôi cũng nhìn ra vẻ bất mãn trên mặt hắn. Vì thế tôi lại trái mùa hỏi một câu: “Lấy điều kiện của anh, muốn kết hôn với một người làm con rối cũng không khó đi, huống hồ hiện nay cũng có nhiều người gọi là hủ nữ, rất là nguyện ý gả cho gay.” Tôi không phải hủ nữ, cái này cũng là tôi nghe nói thôi. Hắn càng thêm bất mãn ném cho tôi một cái liếc mắt, nhíu mày đáp: “Tôi chỉ muốn bớt đi một ít phiền toái.” Như thế nào mà bớt đi một ít phiền toái? Vậy đương nhiên là tìm một người không quen không biết cưới về, như vậy mới không khiến chuyện này bị vạch trần trước bạn bè và người thân của hắn đúng không? Tôi tự cho mình thông minh nghĩ như vậy. Hơn nữa sự nhiệt tình của hủ nữ dành cho gay tựa hồ như rất cuồng nhiệt, bọn họ… chắc là sẽ không muốn bị con gái quấy rầy chăng? Nhưng mà tôi lại có một ít vấn đề không hiểu: “Vậy anh có thể tìm một nữ đồng tính luyến ái mà, như vậy là cách bảo vệ môi trường an toàn nhất." Hăn thâm ý sâu sắc nhìn tôi liếc mắt một cái, đáp: “Cô làm bài trắc nghiệm kia, kết quả chính là cô rất có khuynh hướng đồng tính luyến ái.” Tôi: “….” Cái trắc nghiệm tâm lý chó má! Chẳng qua là trước đây, bắt đầu từ khi hai mươi ba tuổi, cho tới bây giờ tôi chưa từng cho rằng đàn ông là đáng tin cậy, cùng với như vậy, chẳng bằng tìm một người đàn ông có mục đích giống với mình, như vậy cũng có thể đoạn tuyệt hy vọng của bản thân đối với đàn ông. Tôi cảm thấy ý tưởng của hắn thực sự là thông minh đến cực điểm nha. Lúc này, Giang Ly dùng tay phải đưa hai ngón tay vuốt cằm trầm tư trong chốc lát, nói: “Chúng ta hôm nay liền kết hôn đi.” Giọng điệu kia, thoải mái. giống như nói “Hai ta hôm nay ăn bữa cơm đi” vậy. Vì thế tôi cũng chỉ rất thoải mái mà đáp: “Được.” Giọng điệu so với ăn cơm còn thoải mái hơn. ... Mời các bạn đón đọc Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà của tác giả Tửu Tiểu Thất.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Lạc Nhi Ý
Vân Tử Lạc, nữ nhân xấu bậc nhất nước Kỳ Hạ, bất tài vô dụng, từ nhỏ đính hôn với Tứ Vương gia. Ai ngờ ngày kiệu hoa tới cửa, bị hạ nhục ngay giữa đường, chưa vào tới nhà chồng đã bị đuổi về. Phu quân tương lai và tỷ tỷ ruột như chim liền cánh, như cây liền cành, bản thân trở thành trò cười cho cả kinh thành, chỉ còn lại ngọc nát hương tan! Nữ sát thủ thế kỷ 21 kinh hoàng sống lại! Mới biết: Phía sau dung nhan xấu xí ấy là một diện mạo khuynh quốc khuynh thành. Người tỷ tỷ ‘thiên tài’ kia năm xưa đã cướp mất sáng tác của nàng mới bỗng nhiên nổi danh! Cuộc hôn nhân ấy vốn là một âm mưu tỷ tỷ và phu quân sắp đặt, gài bẫy nàng. Cô gái hiện đại thông minh sao có thể thua cổ nhân! Kẻ hạ nhục ta, ta hạ nhục! Kẻ ức hiếp ta, ta ức hiếp! Ta không có hoài bão lớn lao, càng chẳng có lý tưởng cao cả. Giấu kín tài năng chỉ mong được bình yên, đôi lần hồ đồ chẳng qua là không thèm tính toán. Nhưng nếu có kẻ nào làm tổn hại tới giới hạn của ta, vậy thì đừng trách ta, lấy oán báo oán, lấy đòn trả đòn! – Vân Tử Lạc. Nếu hắn thích tỷ tỷ của nàng vậy thì nàng sẽ tác thành cho hai người họ chàng thiếp sánh đôi. Sai lầm ở chỗ, hắn không nên chọc vào nàng! Vân Tử Lạc, bổn vương chính là muốn thấy ngươi ở vậy cả đời, nhìn ngươi đau khổ. Nàng cười lạnh nhạt: Cho dù ta gả cho toàn bộ nam nhân trong thiên hạ cũng sẽ không động vào ngươi, vì ta chê ngươi bẩn! Vậy mà khi gặp lại, tài hoa diễm lệ, một nụ cười khuynh thành, nàng đã gả về làm thê tử của người ta. [Hắn] thanh tao như tiên giáng trần, thân phận cao quý, yêu chiều vô hạn: Lạc Nhi, ta sẽ lấy nàng. Khi sự tình đã định, bất chợt quay đầu, nụ cười trên môi nàng sớm đã lạnh… Nếu yêu xin hãy yêu sâu đậm! [Hắn], trong tay nắm binh quyền, tấn công quyết đoán, lạnh lùng cao ngạo, ít giao du với bên ngoài, nhìn nàng hờ hững: “Bổn vương cho ngươi một cơ hội làm quân cờ!” “Giang sơn như họa, quần hùng tranh giành, có ai không phải quân cờ của ngài đâu? Nhưng cái ta cần… là tự do.” Trong trò chơi này, ai đã đánh mất trái tim? [Hắn] phong lưu tà mị, xấc xược khó quản, ngay từ đầu đã thù địch, tới cuối cùng mới thật lòng: “Nếu nàng nguyện ý đi cùng ta, ta sẽ vì nàng ngắt gãy vạn bông hoa đào.” “Nhưng ta… cũng sẽ không phải đóa hoa trong số phận của ngài.” Nhân vật: Vân Tử Lạc, Sở Tử Uyên, Sở Hàn Lâm, Vân Kiến Thụ, Vân Khinh Bình, Vân Thái Lệ, Vân Thường, Hách Liên Ý,….. *** Mây dữ đè xuống thành phố, bầu không khí ngột ngạt ập tới, quét qua cả ngọn núi, trên bầu trời u ám, những đám mây đen mặc sức cuộn tung như mực tàu. Một tia chớp bừng sáng, dữ dằn rạch ngang bầu trời. ‘Đùng’, tiếng sấm vang rền lũ lượt kéo tới, cùng với đó cơn mưa rào ào ào trút xuống. Một bóng hình gầy gò ôm vai, liều mạng chạy. “Đứng lại! Dừng ngay, em chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn đầu hàng đi!” Giọng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng, mười mấy chiếc bóng theo sát bước chân của anh ta, đuổi riết giữa cơn mưa đêm đen. “Đáng chết!” Vân Tử Lạc chửi thầm một tiếng, ngón tay nhỏ móc vào khẩu súng màu đen sáng loáng, ngón cái và ngón trỏ áp sát vào nhau. ‘Soạt’ một tiếng, một khoảng tà áo lớn bị xé xuống, được bọc lên vết thương bên vai trái. Máu tươi nhuộm đỏ cổ áo màu đen khiến cho màu sắc càng thêm u trầm. Cô thở dốc một hơi, nắm chặt lấy báng súng, từ từ quay đầu lại. Mái tóc dài đen nhánh đã bị nước mưa thấm ướt rượt từ lâu, dính bê bết lên gò má. Trong màn đêm u tối, không thể nhìn rõ dung mạo của cô, duy chỉ có đôi mắt là sáng rực như sao trời, sáng quắc lên, nhìn về phía có người tới. Mười mấy nguồn sáng hắt cả lên người cô, đám người kia đang đứng ngay gần chỗ cô. “Buông vũ khí xuống, ngoan ngoãn đầu hàng đi!” Người đàn ông trung niên dẫn đầu hét lớn. Vân Tử Lạc lạnh lùng nhếch môi cười, đầu hàng ư? Cô làm sát thủ đã năm năm, hơn ba mươi lần thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Phi Ưng, không phải lần đầu tiên bại lộ thân phận gián điệp, cũng không phải lần đầu tiên rơi vào cảnh ngộ này! Thế nên, chưa tới giây phút cuối cùng, cô sẽ không dễ dàng nhận thua! “Gọi đại ca của các người ra đây, các người không có tư cách đưa tôi đi.” Vân Tử Lạc lạnh lùng lên tiếng. “Anh Hổ, cô ta đã bị thương rồi, chạy không thoát được đâu!” Có người hạ giọng nhắc nhở người đàn ông trung niên. Anh Hổ hơi sững người. Khóe miệng Vân Tử Lạc khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin. Chạy không thoát ư? Cứ thử xem sao! Khi hai bên đang ở trong thế cầm cự, một giọng nói khẽ khàng từ phía sau đám đông vang tới. “Lạc Nhi, em hãy đầu hàng đi, em bị thương rồi.” Cả người Vân Tử Lạc chợt run lên. Ngữ điệu quen thuộc là thế, thanh âm quen thuộc là thế, cả ngữ khí quan tâm cũng không hề xa lạ! Không… Không thể nào, sao anh có thể ở đây? ... Mời các bạn đón đọc Lạc Nhi Ý của tác giả Tuyết Sơn Tiểu Lộc.
Độc Nhất Nam Nhân Tâm
Đối với nàng mà nói, đạo lý tam tòng tứ đức – tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử – là đạo nghĩa ngàn năm từ nhỏ đã được mẫu thân răn dạy. Vì thế, bất kể có xảy ra việc đại sự gì, bất luận thị phi đúng sai, nàng sẽ nhất nhất tuân theo. Nàng, cho dù có thao thao bất tuyệt với người khác bao nhiêu đi nữa, chỉ cần huynh trưởng của nàng bảo ngừng, nàng cũng chỉ có duy nhất một đáp án “Vâng, đại ca!” Ngoại trừ thành viên gia đình, tất cả ngoại nhân nàng đều không thích, chỉ có với hắn, nàng tự nhiên cảm thấy một lực hấp dẫn lớn. Vì thế, nàng chủ động cầu hôn hắn, hắn không nói hai lời bèn đáp ứng, để cho nàng trở thành “người trong nhà”. Đương nhiên, hắn không phải là người dễ hầu hạ, nhất là những lúc nàng nói nhiều. Hắn sẽ ngay lập tức triển hiện phu uy, lành lạnh quát: “Câm miệng!” Mà nàng cũng sẽ lập tức nhận mệnh đưa ra duy nhất đáp án: “Vâng, tướng công.” Hắn tuyệt đối không nghĩ đến nàng chính là chân mệnh thiên nữ mình ước ao. *** Thất Tu La Hệ Liệt gồm có: Ách Dương Tình Quanh Co Cười Hỏi Sinh Tử Duyên Chỉ Sợ Tương Tư Khổ Độc Nhất Nam Nhân Tâm Ôn Nhu Nộ Tướng Công Tiểu Nương Tử Thích Khóc *** Nói năm đó, lâu ơi là lâu, ước chừng là thời Tam Quốc tranh thiên hạ, có vị bác học đa tài Gia Cát Khổng Minh tiên sinh trốn, à không, ẩn cư Nam Dương thành ở phía tây Ngọa Long Cương, mỗi ngày làm ruộng nuôi gà phiêu diêu tự tại không lo nghĩ. Nhưng bất hạnh thay, khoái hoạt thần tiên chưa bao lâu, có vị đại lão gia muốn làm hoàng đế Lưu Bị đi tìm hắn, cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở nhà tranh nhỏ bé. Hắn vì đại lão gia bày mưu tính kế bán mạng tranh đấu giành thiên hạ, cúc cung tận tụy rồi qua đời. Kết cuộc Gia Cát đại quân sư có lợi ích gì? Không có, chỉ biết người một nhà cơ hồ đều chết sạch. Mà nay, bên trong thành Nam Dương cũng có một gia đình mang họ kép Gia Cát, nhưng nghĩ đến chín mươi chín lần cũng biết bọn họ tuyệt đối không có dây mơ rễ má gì với Gia Cát quân sư. Bởi vì bọn họ không có được sự thông minh cơ trí, cũng không có được hùng tài đại lược của Gia Cát xưa kia. Ngược lại, bọn họ nam rất thành thật, nữ rất đơn thuần, không nhiều không ít chính là toàn gia ngờ nghệch. Nhưng bọn họ cũng có điểm chung với Gia Cát tiên sinh, đó là, tất cả đều qua đời sớm...... “Thật xin lỗi, bệnh của lệnh huynh, lão hủ vô năng cứu chữa.” “Không, đại phu, đừng nói như vậy thôi, ngài là hi vọng cuối cùng của chúng ta, nếu ngài cũng nói không được, đại ca huynh ấy...... huynh ấy......” Trước giường bệnh, Gia Cát Mông Mông mười sáu tuổi cứng rắn cắn chặt môi không khóc, chỉ giương đôi mắt đáng thương nhìn ông lão râu tóc bạc trắng đứng trước mặt, ăn nói khép nép cầu khẩn, bởi vì vị y sư nổi danh khắp thiên hạ này là hi vọng cuối cùng của nàng.   Mời các bạn đón đọc Độc Nhất Nam Nhân Tâm của tác giả Cổ Linh.
Dị Thế Lưu Đày
Thể loại: Xuyên việt, dị giới, dị năng, có chủng điền, có tranh bá, y học phương Đông, 1×1, HE. Thông minh công x Giảo hoạt xấu xa đại thúc thụ giả trang thành thánh mẫu thụ Số chương: 649 và 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Nguyên Chiến (công) – Nghiêm Mặc (thụ) Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về một tên thần y xấu xa linh hồn bị xuyên về dị giới  mà ở đó là một thế giới tàn nhẫn, bắp ép hắn phải cải tạo! Hồn Nghiêm Mặc đã làm rất nhiêu chuyện không tốt nên đã  đắc tội ông trời đã làm cho linh hồn phiêu bạt tới dị giớ, tỉnh lại chưa được bao lâu liền biết mình rơi vào một môi trường tàn khốc. Hắn bị người đánh bất tỉnh rồi khiêng về làm lương thực dự trữ cho mùa đông. Nơi đó là một bộ lạc nguyên thủy siêu cấp Sparta*. Người nơi này chỉ coi trọng hai thứ: Sức chiến đấu! Và sức chiến đấu! Người phía trước dùng sức chiến đấu trên chiến trường, còn người phía sau dùng sức chiến đấu trên… (*Sparta: Xứ Sparta theo chủ nghĩa quân phiệtvà thành bang này chẳng khác gì một trại lính, với những chiến binh hết sức tinh nhuệ.Sparta là một thuật ngữ chỉ các chiến binh được huấn luyện theo kỷ luật thép và là đội quân tinh nhuệ nhất.) ** ** ** Chữa bệnh? Y học phương Đông? Uống bã đắng? Đó là cái quái gì? Mày muốn mưu hại các chiến sĩ của bộ lạc đúng không? Giết! Trồng lúa? Nuôi heo nuôi gà? Bọn tao là chiến sĩ, không phải nô lệ! Giết! Dạy phụ nữ làm quần áo nấu cơm? Làm xà phòng và nước hoa cho các cô? Mẹ kiếp, dám dụ dỗ phụ nữ của bộ lạc ! Giết! Mày nói mày là sứ giả của thần? Đến để dẫn dắt bọn tao có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn? Được, cho mày thời gian một ngày, mày đi chinh phục hết kẻ địch của bọn tao, biến chúng nó thành nô lệ mang về đây, làm không được, giết! Nghiêm Mặc: “…” Tóm lại một câu: Cái thế giới chó má này, làm ông đây không những đau trứng mà còn đau mông ** ** ** Chú ý 1: Truyện này lấy bối cảnh là xã hội nguyên thuỷ, tam quan của người nguyên thủy vẫn chưa thành lập. Muốn đọc, xin hãy cân nhắc! Chú ý 2: Nhân vật chính là một kẻ xấu xa cặn bã, bị đày tới xã hội nguyên thuỷ để cải tạo. Muốn đọc, xin hãy cân nhắc! Biên tập viên đánh giá: Hồn Nghiêm Mặc vì đắc tội ông trời mà xuyên đến dị thế, tỉnh lại chưa được bao lâu liền biết mình rơi vào một môi trường tàn khốc. Trên người hắn không những không có thứ gì, mà còn bị gãy chân, lại bị tộc nhân của mình vứt bỏ nơi hoang dã, vất vả lắm mới có người phát hiện ra hắn thì lại bị tên đó dùng chuôi đao phang cho một cái ngất xỉu, sau đó bị khiêng về làm lương thực dự trữ mùa đông. Lúc tỉnh lại thấy trong bộ lạc có người bị thương, bản thân hắn đã sa làm nô lệ còn khó bảo toàn huống chi là cứu người, Nghiêm Mặc nghĩ bây giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt để cho mình ra tay, ai ngờ lại nhận được thông báo của hệ thống: Một lần thấy chết không cứu, giá trị cặn bã +10, tổng cộng giá trị cặn bã là 1 trăm triệu lẻ 8 điểm Nhân vật chính gặp phải cảnh ngộ bi thảm cùng cực, không có bàn tay vàng thô to, không thể muốn cái gì liền có cái đó, cũng không thể phách lối chơi trội, thật vất vả mới có được một cái hệ thống ai ngờ lại là thứ hệ thống lừa bịp, không làm việc tốt không được cộng điểm, thấy chết mà không cứu cũng không được! Hắn đành phải vắt óc, vắt mồ hôi nghĩ cách làm sao để sinh tồn. Tình yêu đối với thảo dược, xen lẫn trong đó là những kiến thức về y học phương Đông và vị thuốc, mọi thứ đều chứng tỏ thái độ hành văn nghiêm túc và cẩn thận của tác giả. *** Nguyên ác ma kéo vị vu giả thiện lương té ngã trên đất lên, há mồm gặm cắn. Côn Bằng vương, Tư Thản, ông lão Phong Ngữ: “…” Chuột vương nảy giờ chả hiểu cái cóc khô gì: Quái hai chân đều thật kì quái! Cửu Phong bay lên, tức giận kêu: “Đồ bại hoại! Buông Mặc ra! Kiệt!” Nghiêm Mặc liếm liếm môi Nguyên ác ma, cười đầy vẻ cưng chìu: “Hôn đủ chưa? Chính sự chưa làm xong đâu, chờ giải quyết xong thì sẽ thỏa mãn tên yêu tinh nhỏ anh một phen.” Tên yêu tinh nhỏ Nguyên Chiến: “…” Zombie: Tui mệt tim với hai ông này quá, từ người yêu bé nhỏ thăng cấp thành yêu tinh nhỏ rồi, đăng lên kéo người mệt tim chung với tui Mời các bạn đón đọc Dị Thế Lưu Đày của tác giả Dịch Nhân Bắc.
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ
Ai nha! Rốt cuộc Tiểu bạch xà mà nàng đợi tám năm cũng được đưa tới! Nàng kinh ngạc mở hai mắt nhìn vào giỏ trúc dò xét. Thật lâu sau, vẫn không thấy có âm thanh. “Vị công tử này, ta muốn chính là tiểu Bạch xà.” “Ta biết.” “Phải là màu trắng.” “Ta biết.” “Phải có hình dạng của rắn.” “Ta biết.” “Phải nhìn thấy được.” “Ta biết.” “Như vậy, Tiểu bạch xà của ta đâu?” “… Ách, không… Không thấy .” Không thấy?! Thật sự là ông trời cũng giúp nàng, vừa vặn, nàng có thể trao đổi điều kiện với hắn! Hắc hắc hắc, trông người này khi tức giận mà vẫn thanh tú, nói chuyện còn nhỏ giọng hơn so với cô nương nhà người ta. Nhìn nhã nhặn như vậy, chắc là người đọc sách rồi, cá tính ôn hòa như con thỏ con, bộ dạng thoạt nhìn có vẻ rất dễ khi dễ. Sau khi thử một lần, quả nhiên là không phải dễ lừa gạt một cách bình thường. Cái này… Nàng từ từ lừa hắn mới được. *** Thất Tu La Hệ Liệt gồm có: Ách Dương Tình Quanh Co Cười Hỏi Sinh Tử Duyên Chỉ Sợ Tương Tư Khổ Độc Nhất Nam Nhân Tâm Ôn Nhu Nộ Tướng Công Tiểu Nương Tử Thích Khóc *** Trước kia, trong thành Tô Châu có một người con gái quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp thiếu nữ không ai có thể sánh được. Không biết có bao nhiêu vương tôn công tử quỳ gối trước váy của nàng, bà mối tới cửa cầu thân thiếu chút nữa dẫm lên cả cánh cửa. Nhưng có một ngày, khi thiếu nữ kia được mười tám tuổi, nàng đột nhiên nổi điên. Vì thế, nữ tử tuyệt sắc không còn tuyệt sắc như xưa, tóc tai bù xù lại quần áo không chỉnh tề chạy đến cạnh chợ đóng giả vai hề xướng tuồng, gọi heo mẹ là nương của nàng, nhận hòa thượng là phụ thân của nàng, còn có thể bắt chước gà trống mổ thóc trên mặt đất, cắn bậy như chó điên, có khi đấm xuống đất rồi khóc to, có khi đi khắp nơi để truy đánh người qua đường, đã không còn là thiếu nữ lanh lợi thông minh như ngày xưa nữa. Phụ thân của nàng là Nhiếp lão gia đành phải đem con gái đi,để tránh cho nàng tiếp tục ở bên ngoài làm mất mặt, khiến lão mất hết thể diện. Cứ như vậy trôi qua nửa năm, nàng sinh con. Nàng chưa thành thân, mà lại sinh con trai.   Mời các bạn đón đọc Chỉ Sợ Tương Tư Khổ của tác giả Cổ Linh.