Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phượng Nghi Thiên Hạ - Tâm Doanh Cốc

Liễu Khinh Vũ, xuất thân từ danh gia vọng tộc, kì tuyển tú năm ấy đến miếu Nguyệt Lão, một lòng mong muốn được gả cho nam tử tốt nhất trong thiên hạ - Hoàng đế. Nàng không ngờ ở chính miếu Nguyệt Lão ấy, nàng gặp được nam tử cướp đi trái tim mình - Lý Hy. Chàng nhặt khăn tay nàng đánh rơi, cùng nàng hứa hẹn sẽ đem khăn đến phủ trả lại cho nàng. Nhưng chưa đợi được, xe ngựa tuyển tú đã đưa nàng vào cung. Nàng không ngờ, ở vườn hoa trước đại điện, nàng không gặp hoàng đế mà lại gặp Lý Hy. Chàng mặc triều phục đội mũ quan... Thời khắc ấy, ước nguyện của Khinh Vũ đã thay đổi, một lòng hi vọng không được chọn, cũng Lý Hy hẹn ước bên nhau. Nàng đến tạ ý chỉ của Thái hậu, không ngờ lại gặp Hoàng đế. Tiểu muội muội của Hoàng đế một mực đòi Hoàng huynh đi thả diều, còn kéo theo nàng. Hắn phát hiện ra miếng ngọc bội trên cổ nàng - miếng ngọc trước đây rất lâu, khi còn bé trong lúc bị sốt cao được nàng bên cạnh chăm sóc hắn đã tặng cho nàng. Hoàng đế ép buộc nàng bên mình, hôn sự với Lý Hy bỗng chốc hóa hư không. Nàng căm phẫn nhưng không thể kháng chỉ, đau thương nhìn nam tử mình yêu bị Hoàng đế điều ra biên ải đánh giặc. Nàng là nữ nhân của Hoàng đế nhưng ngày đêm mong nhớ nam tử khác, hỏi thăm tin tức về Lý Hy. Nàng mang thai, ngày Lý Hy trở về, nàng đang ở cữ vội vàng chạy đến đài gác, ngắm Lý Hy từ xa, khóc đến thương tâm. Nàng được phong hậu, Lý Hy được Thái hậu tứ hôn... Từ ngày đó, nàng tự chôn vùi hết tình cảm dành cho Lý Hy. Nàng ở Hậu cung càn quấy, dùng thủ đoạn lộ liễu bao nhiêu cũng chưa từng thấy ai trách cứ, phát giác. Đám phi tần nhìn nàng căm phẫn. Hoàng đế dung túng yêu thương nàng, nàng không càn quấy nữa, luôn bồi hắn uống thuốc bổ. Hoàng đế uống thuốc, uống suốt 6 năm, cuối cùng sắc mặt nhợt nhạt nói: “Trẫm biết… là nàng hạ độc, cho dù là thuốc độc, trẫm cũng không thể chống lại sự thùy mị của nàng… Khinh Vũ, đây là tội lớn phản nghịch đó… cái đầu nhỏ của nàng làm sao mà giữ được…” Đến giây phút cuối cùng ấy, Liễu Khinh Vũ bật khóc. Đến cuối cùng, nàng cũng trả được thù, nhưng nhận lại được gì? Nàng không nhận ra người nàng hận nhất cũng từ từ ăn sâu vào tâm gan trở thành người nàng yêu nhất... -----[ Trích đoạn 1 ]----- Ta chưa từng biết, chỉ cần ta tùy ý cười là có thể khiến hoàng đế điên đảo thần hồn. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, nội giám đến gọi hoàng đế lâm triều, hắn vừa định đứng dậy, cánh tay ta đột nhiên ôm lấy thắt lưng cường tráng, dịu dàng cười nói: “Hoàng thượng, ở lại với nô tỳ một lát được không…” Vì thế quân vương không vào triều sớm. Ta không thích kiến trúc cổ xưa của Đông cung, hắn liền sai người thu thập hoa cỏ của cả kinh thành và ngoại ô, ủ thành nước hoa, pha thuốc màu quét lại vôi cho ta, lập tức khắp kinh thành không ngửi thấy hương hoa, bướm chỉ bay lượn dập dờn trong Đông cung. Nửa đêm ta đột nhiên muốn ngắm tuyết, hắn không ngại tối trời đưa ta lên Ly Sơn. Ta nóng lòng nhớ nhà, hắn thuận theo ý ta xuống tuần phía Nam. Sử quan ghi chép: Đương kim thánh thượng và hoàng hậu yêu thương lẫn nhau, tình cảm gắn bó, nguyện làm uyên ương không làm tiên. -----[ Trích đoạn 2 ]----- Rốt cuộc ta đã trả được thù, nào những thống khổ ngày xưa hắn trút lên người ta, nào những cưỡng bức tù túng hai năm trong mù mịt tăm tốt, ta đã trả lại hết. Hắn hít một hơi sâu, khó khăn nói: “Trẫm biết… là nàng hạ độc, cho dù là thuốc độc, trẫm cũng không thể chống lại sự thùy mị của nàng… Khinh Vũ, đây là tội lớn phản nghịch đó… cái đầu nhỏ của nàng làm sao mà giữ được…” Ta thảng thốt không nói lên lời. Hắn quả thực biết hết… trao hết quyền lực cho ta để ta có thể giữ được tính mạng, thậm chí sau khi ngôi vua thay đổi vẫn hưởng phồn hoa! Ta cứ cho là hắn hồ đồ, đầu óc bị sắc đẹp của ta làm mê muội, hóa ra hắn vẫn tỉnh táo, chỉ có một mình ta chìm đắm trong thù hận, không tài nào thoát ra… Nước mắt của ta lăn xuống, ta thấy ánh mắt hắn dần dần tản mát, sinh khí từ từ rút khỏi thân thể, trong lòng chợt len lỏi một tia hối hận, mà hắn lại nở nụ cười, “Có phải chung quy nàng cũng không hận được trẫm phải không… Thế nhưng trẫm chưa bao giờ hối hận cả! Ha ha…” Bàn tay nắm lấy tay ta bỗng chốc siết chặt, ánh mắt tỏa ra sự tinh nhuệ rực rỡ như sao băng, cuối cùng lụi tắt trong bóng tối khôn cùng, “Khinh Vũ, trẫm cảm thấy rất may mắn vì kiếp này trẫm là hoàng đế… nhờ vậy mới có quyền lực cưỡng ép giữ nàng lại bên cạnh!”   Mời các bạn đón đọc Phượng Nghi Thiên Hạ của tác giả Tâm Doanh Cốc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại - Tình Không Lam Hề
Chàng soái ca Thẩm Trì dường như luôn giấu kín rất nhiều điều bí ẩn. Bao nhiêu cô gái say mê anh cũng vì những điều bất ngờ họ tìm thấy nơi anh Yến Thừa Ảnh là một cô gái thông minh, đầy bản lĩnh, cũng là vợ trên danh nghĩa của anh Tiền Tiểu Phi, một nữ sinh trẻ tươi với sự bồng bột, mạnh dạn yêu đương đã rơi vào lưới tình... Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, những con người này cứ vậy mà ảnh hưởng đến nhau, trộn lẫn vào cuộc sống của nhau Đâu là khởi đầu? Đâu là điểm kết? Cho tình yêu, cho lý tưởng và cũng cho cuộc sống của riêng họ?  " Yêu càng sâu đậm thì càng thương tổn. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, có lẽ tất cả đều đã thay đổi, chỉ có tôi yêu em là chưa từng thay đổi." *** Tình Không Lam Hề – là một tác giả trẻ thuộc thế hệ 8x , cung nhân mã, yêu tự do, không thích ràng buộc. Cô đã có rât nhiều tác phẩm được xuất bản như: Gần như vậy, xa như thế; Sự chờ đợi của LươngThần; Nét cười nơi ấy; Gặp nhau nơi cuối đường.... Thích ngày nắng gió, khát khao hướng về Paris xa xôi, hy vọng một ngày có được cuộc sống tự do tự tại. Mỗi cuốn tiểu thuyết được sáng tác là một cuộc tình, hoặc nóng bỏng nồng nhiệt hoặc như dòng nước nhỏ chảy dài, nhưng tất cả đều là tình cảm chân thành nhất của con người thành thị. *** Bởi vì công việc hàng ngày không quá bận rộn, Thừa Ảnh tranh thủ đăng ký một lớp học yoga. Vẫn là đám đồng nghiệp khoa gây mê giới thiệu cho cô, một tuần hai buổi, cùng nhau đi sau giờ làm việc. Đồng nghiệp nói: “ Mình thấy trạng thái tinh thần của cậu không được tốt lắm, buổi tối tập thể thao rất thích hợp để hỗ trợ giấc ngủ”. Đúng lúc nghỉ giải lao, Thừa Ảnh cầm chai nước đưa lên miệng tu: “ Cậu nói có lý. Dạo này mình có cảm giác ngủ rất ngon”. “ Trước kia tôi cũng hay bị mất ngủ”. Hình như nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn cô, nữ học viên đứng bên mỉm cười nói xen vào: “ Kiên trì theo thầy học hai tháng, trạng thái toàn thân biến chuyển rất tốt”. Nữ học viên này nhìn qua trông còn rất trẻ, nhiều lắm chưa quá hai mươi, mái tóc dài buộc gọn đơn giản phía sau, để lộ vầng trán mịn màng xinh xắn, trẻ trung. Dáng dấp thanh mảnh, mặc trang phục tập yoga trông hết sức đẹp mắt. Một cô gái như vậy dễ dàng khiến người khác nảy sinh cảm tình. Thừa Ảnh nhịn không được im lặng đánh giá cô gái. “ Hình như trước kia tôi đã từng gặp cô”. “ Tiểu Băng”. Cô gái mỉm cười tự giới thiệu. “ Dạo này công việc bận rộn. Mấy tuần nay tôi không tới đây. Chắc các chị là người mới phải không?”. “ Tôi thôi, còn cô ấy thì không phải”. Thừa Ảnh chỉ vào đồng nghiệp: “ Cô ấy kiên quyết kéo tôi đến đây học, muốn kiếm người làm bạn ấy mà”. Cuối cùng, cô mới nhớ nói ra tên mình. ... Mời các bạn đón Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại của tác giả Tình Không Lam Hề.
Sự Chờ Đợi Của Lương Thần - Tình Không Lam Hề
Câu chuyện về Tô Lương Thần, một cô gái xinh đẹp sắp lên xe hoa về nhà chồng. Lăng Diệc Phong, tài phiệt của giới truyền thông, áo gấm vinh quy. Đôi tình nhân năm năm trước của trường đại học từng khiến mọi người ngưỡng mộ, năm năm sau gặp lại đã cảm thấy sự đùa cợt và khiêu khích của số phận. Cứ ngỡ mọi thứ đã sớm kết thúc, nhưng khi hai người tình cờ gặp nhau, hồi ức xưa lại ùa về. Có lẽ cuộc đời đang trêu đùa họ. Chia xa rồi trùng phùng, họ lại yêu nhau thêm lần nữa. Và còn có những thứ ẩn nấp dưới niềm hạnh phúc ấy – bờ vực giữa sinh và hận… Khi yêu có thể dùng lý trí kiềm chế, nhưng có thể chấp nhận quá khứ hay không thì mỗi người mỗi khác. Lương Thần tự nhận không làm được, cũng như không thể buộc bản thân không yêu người ấy nữa. Nhưng nếu như sự thật đúng như những gì năm xưa cô đã nhìn thấy, dù cả đời không tìm được người thứ hai có thể yêu như cô đã yêu anh thì giữa cô và Lăng Diệc Phong cũng không thể nào trở lại như trước nữa. Cũng như lúc này, đi bên nhau, cùng bước trên những lối đi ngày trước, nhưng con tim mỗi người ra sao, ai biết? *** Tình Không Lam Hề – là một tác giả trẻ thuộc thế hệ 8x , cung nhân mã, yêu tự do, không thích ràng buộc. Cô đã có rât nhiều tác phẩm được xuất bản như: Gần như vậy, xa như thế; Sự chờ đợi của LươngThần; Nét cười nơi ấy; Gặp nhau nơi cuối đường.... Thích ngày nắng gió, khát khao hướng về Paris xa xôi, hy vọng một ngày có được cuộc sống tự do tự tại. Mỗi cuốn tiểu thuyết được sáng tác là một cuộc tình, hoặc nóng bỏng nồng nhiệt hoặc như dòng nước nhỏ chảy dài, nhưng tất cả đều là tình cảm chân thành nhất của con người thành thị. *** Lương Thần từ bên ngoài về nhà, mình đẫm mồ hôi, chưa kịp thay quần áo đã vội lao đến bàn điện thoại. Diệc Phong đi công tác đã hơn một tuần chưa về. “Bao giờ anh về?” Lương Thần hỏi, có vẻ tự nhiên. Người bên kia bật cười: “ Anh bay chuyến tối, sao, nhớ anh hả?” “ Đừng hòng!” Anh không chấp, lại cười: “ Còn anh rất nhớ em”. Lúc đó ở hành lang, cô phục vụ đi qua, thấy người đàn ông vận bộ comple màu xám rất đẹp đang nói điện thoại, nét mặt vui vẻ, giọng nói đặc biệt dịu dàng, cô ta bất giác quay nhìn anh ta lần nữa, vẻ ngưỡng mộ. Bên này Lương Thần vẫn còn ngơ ngẩn, tại sao Diệc Phong nói ra những lời đó luôn tự nhiên như vậy? Tay mân mê dây điện thoại, cô hỏi: “ Anh đang tiếp khách phải không? Em có làm phiền anh không?” “ Ờ cũng sắp xong rồi.” Ngập ngừng một lát cô mới nói: “ Có chuyện… em cần nói với anh!” “ Em nói đi! ”. “ Đợi anh về chúng mình chuyển đến chỗ anh ở.” Đầu bên kia ngạc nhiên: “ Tốt quá, anh đã nói mấy lần mà em không chịu, tại sao bỗng dưng lại thay đổi?” “ Chỗ này gần công ty,” cô do dự giây lát, lại tiếp, “ nhưng biệt thự của anh có nhiều phòng, sau này một phòng ngủ không đủ…” Mười một giờ đêm hôm đó, cửa phòng có tiếng động, Lương Thần dang mơ màng, làn hơi ấm ào tới, làn môi lành lạnh ép vào cổ cô. “ Anh tắm đi đã!”, cô đẩy ra. Diệc Phong cởi cà vạt, ngả đầu vào thành giường, mắt nhìn lên trần, lấp lánh niềm vui. Không thấy động tĩnh gì, Lương Thần mở mắt, giọng ngái ngủ: “ Anh còn làm gì vậy?” ... Mời các bạn đón đọc Sự Chờ Đợi Của Lương Thần của tác giả Tình Không Lam Hề.
Nơi Cuối Con Đường - Tình Không Lam Hề
Thời đại học Lâm Nặc từng có được tình yêu với Từ Chỉ An - một chàng trai xuất chúng, ưu tú đa tài trong trường nhưng do hoàn cảnh gia đình mà luôn cảm thấy tự ti. Ở bên Từ Chỉ An, Lâm Nặc không tìm thấy cảm giác yêu thương chiều chuộng mà ngược lại cô chính là người chủ động kiếm tìm cảm giác đó. Tình cảm giữa hai người bắt đầu xuất hiện những vết rạn do lý tưởng và suy nghĩ của hai người không nhau. Vết rạn đó ngày càng sâu thêm kể từ khi có sự xuất hiện của Giang Doãn Chính. Chính dáng vẻ không bao giờ tỏ ra yếu đuối của Lâm Nặc đã thành công trong việc khơi dậy niềm ham muốn bảo vệ của Giang Doãn Chính. Anh khiến cô tìm thấy được niềm khao khát được yêu thương che chở mà bấy lâu không có được khi ở bên Từ Chỉ An nhưng cô vẫn kiên quyết không để mình rơi vào lưới tình của anh. Giang Doãn Chính rất tự tin rằng trong cuộc chơi này anh chính là người thắng cuộc dù anh biết giữa anh và Lâm Nặc vẫn còn tồn tại Từ Chỉ An. Rất lâu sau, Lâm Nặc vẫn cho rằng trên thế gian này không thể có hai chữ "nếu như". Cho dù Từ Chỉ An quen cô trước, nhưng đến phút cuối cùng, cô vẫn tiến đến cạnh Giang Doãn Chính. Âu đó cũng là số phận. Giang Doãn Chính là người bạn trai tuyệt vời hoàn hảo, anh mang đến cho cô tất cả mọi thứ nhưng duy chỉ một thứ Lâm Nặc cũng như bao cô gái khác hằng khát khao nhất thì anh lại chẳng thể đáp ứng. Bởi vì anh là một cơn gió tự do không muốn bị hai chữ "hôn nhân" giam cầm. "Tất cả mọi thứ em cần, anh đều dành cho em cả, chỉ cần em ở bên anh thế này, em còn điều gì không hài lòng?" "Cảm ơn anh, đã cho em tất cả tình cảm khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng giờ thì em phải rời xa anh!" Hai năm sau, Từ Chỉ An quay về, ba người gặp lại nhau và câu chuyện dang dở lại được viết tiếp...... *** Tình Không Lam Hề – là một tác giả trẻ thuộc thế hệ 8x , cung nhân mã, yêu tự do, không thích ràng buộc. Cô đã có rât nhiều tác phẩm được xuất bản như: Gần như vậy, xa như thế; Sự chờ đợi của LươngThần; Nét cười nơi ấy; Gặp nhau nơi cuối đường.... Thích ngày nắng gió, khát khao hướng về Paris xa xôi, hy vọng một ngày có được cuộc sống tự do tự tại. Mỗi cuốn tiểu thuyết được sáng tác là một cuộc tình, hoặc nóng bỏng nồng nhiệt hoặc như dòng nước nhỏ chảy dài, nhưng tất cả đều là tình cảm chân thành nhất của con người thành thị. *** Lý do vì sao lại cãi nhau, Lâm Nặc cũng chẳng nhớ nữa, vả lại đây là lần cãi nhau lớn nhất từ trước tới nay, cô chỉ nhớ câu cuối cùng Giang Doãn Chính bỏ lại cho mình là: "Lâm Nặc, em đừng có cố ý gây sự thế được không!", sau đó đóng sập cửa lại bỏ đi. Cô tức giận, buồn bã cả ngày trời, kết quả là cho đến khuya anh mới về, cô lạnh lùng nhìn anh, quay đầu lại tiếp tục chơi trên máy tính. Một lát, sau lưng cô có người bước lại gần, hơi thở mạnh mẽ, nóng bỏng. Lâm Nặc vẫn không cử động, chỉ nói: "Anh đi chỗ khác đi, đừng cản trở em". Chỉ là chơi bài trên QQ, nhưng dường như cô phải tập trung hết tất cả tinh lực. Giang Doãn Chính hơi say, đầu như muốn phình to ra, chẳng kịp suy nghĩ cúi người hôn lên cổ cô. Da cô vốn trắng trẻo, dưới ánh đèn lại càng mềm mại, trơn láng như ngọc. Cô đưa tay ngăn anh lại: "Em đã nói rồi mà, anh tránh ra đi!". Cái người phía sau dừng lại một chút, sau đó đôi môi nóng bỏng tiếp tục di chuyển trên cổ cô. Đấy rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng mới cãi nhau mà! Lồng ngực Lâm Nặc nghẹn lại, vì thái độ ban ngày của anh, sập cửa rất mạnh nha, quả thực khiến cho bản lề chấn động như muốn rơi xuống. "Người anh toàn mùi rượu, hôi chết đi được, anh đừng chạm vào em!", đột nhiên cô đứng bật dậy, đẩy mạnh anh ra, bởi không hề phòng bị lại thêm men rượu Giang Doãn Chính lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Anh sầm mặt: "Không cho anh động vào, vậy em muốn ai chạm vào em?". Cô không thèm để ý đến anh, cuối cùng nói lẫy: "Trừ anh ra, ai cũng đều được!", rồi quay người đi thẳng vào phòng tắm, kéo cửa cái rầm. Song chưa đến một phút sau, cửa lại bị người nào đó dùng lực mở ra. Giang Doãn Chính đứng trước cửa, đôi môi mỏng nhếch lên. Cô hoảng sợ, vội lấy chiếc váy ngủ đang cởi dở che trước ngực, tức giận quát lên: "Anh làm gì vậy?". Có điều động tác này của cô lại càng kích thích anh, chỉ thấy anh chẳng nói gì đã tiến tới trước mặt, mạnh mẽ dang hai tay cô ra, giọng lạnh tựa băng: "Em nói xem anh muốn làm gì nào?". Trước ngực thấy lạnh, chiếc váy ngủ mỏng mạnh buông rũ theo từng đường cong trên cơ thể nhanh chóng bị đẩy xuống. "Á", cô khẽ kêu lên, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Giang Doãn Chính bỗng trở nên sâu đen thăm thẳm, khuôn mặt nóng ran, cô hét lên: "Biến thái! Anh là đồ lưu manh..”, lời còn chưa dứt cô đã bị đẩy mạnh vào tường. Bức tường bằng gạch men lạnh lẽo khiến cô khẽ run lên, mặc dù ánh đèn ấm áp nhưng cả người cô cứ run rấy, Nụ hôn của anh đã nhanh chóng rơi xuống, mạnh mẽ cắn vào đôi môi cô. Lực rất mạnh nhưng ngay cả tiếng kêu đau cũng không thể phát ra. ... Mời các bạn đón đọc Nơi Cuối Con Đường của tác giả Tình Không Lam Hề.
Nét Cười Nơi Ấy - Tình Không Lam Hề
Bao nhiêu năm trôi qua, Tình Không Lam Hề vẫn thổi vào làng ngôn tình những tác phẩm nhẹ nhàng như thế, ngọt ngào như thế và lãng mạn như vậy. Giọng văn của chị nghiêng về diễn giải, tự sự đơn giản, lời thoại bình dị mà nhen nhóm những câu nói tựa như triết lý, tựa như tiếng lòng chân thật của con người. Nét cười nơi ấy – phải công nhận tựa truyện rất hay, rất đẹp. Không phải “nụ cười” mà là “nét cười”, từ này dường như nhẹ nhàng hơn, mỹ miều hơn, như có như không, đem tới cảm giác bồng bềnh đầy gợi hình. Đương nhiên từ “nét cười’ này dùng cho nam chính Hứa Khuynh Quyết là hết sức phù hợp. Con người kiểu như anh chàng này chắc ngoài đời không được mấy người. Hứa Khuynh Quyết được mô tả đẹp tựa thần tiên, còn phản phất kiểu “mỹ nhân ốm yếu”. Haizz… thật ra Hoa Ban thấy cái người này thiệt phức tạp, kì cục nếu không nói là quái đản. Vẻ lạnh lùng của anh ta, sự cứng đầu của anh hay thói “tự ngược” của Khuynh Quyết mặc dù cuốn hút trong ngôn tình nhưng không thực tế ở ngoài đời. Hy vọng con trai đừng có ai học đòi theo anh này, bởi vì họ chỉ hại tấm thân chứ không thể hóa thần tiên như phong thái của nhân vật đâu! Suốt cả câu truyện, Hoa Ban luôn tưởng tượng Hứa Khuynh Quyết là ngọn cỏ lau chơ vơ trước gió. Mong manh, gầy guộc và yếu ớt như có thể bị thổi tróc gốc bất cứ lúc nào. Đàn ông sao lại yểu xìu thế này??? Nhưng may là anh ta có khí khái rất nam nhi, bản lĩnh kiên cường cộng thêm cái mác đẹp giai nên không bị Hoa Ban liệt vào loại “bỏ đi” ^^ Nhân vật này làm mình nhớ tới cái bạn nam chính gì gì đó trong Sẽ có một thiên sứ thay anh yêu em. Chính xác họ là bản sao của nhau. Sức khỏe kém như thế, bệnh tim chực chờ như thế mà khoái ngược đãi bản thân, thích nói “không sao” trước sự quan tâm của người khác, sống khép mình và đôi lúc lại rất ngông cuồng. Phải nói là văn phong truyện này rất mượt, rất nghệ thuật. Không đem lại cảm giác xót xa thắt tim như các truyện ngược mà lại là sự run rẫy có thể rơi lệ. Cung bậc cảm xúc ở mức lưng chừng như vậy, lên không được mà xuống không xong. *** Tình Không Lam Hề – là một tác giả trẻ thuộc thế hệ 8x , cung nhân mã, yêu tự do, không thích ràng buộc. Cô đã có rât nhiều tác phẩm được xuất bản như: Gần như vậy, xa như thế; Sự chờ đợi của LươngThần; Nét cười nơi ấy; Gặp nhau nơi cuối đường.... Thích ngày nắng gió, khát khao hướng về Paris xa xôi, hy vọng một ngày có được cuộc sống tự do tự tại. Mỗi cuốn tiểu thuyết được sáng tác là một cuộc tình, hoặc nóng bỏng nồng nhiệt hoặc như dòng nước nhỏ chảy dài, nhưng tất cả đều là tình cảm chân thành nhất của con người thành thị. *** Trước khi muà hè kết thúc, Thẩm Thanh và Khuynh Quyết chuyển về nước sống. Kiểu thời tiết ẩm ướt London vốn không thích hợp với Khuynh Quyết. Ban đầu anh bất chấp tất cả sự phản đối của mọi người kiên quyết đòi sang Anh, vì thế Hứa Triển Phi mới bất đắc dĩ để anh tiếp quản công việc bên đó. Nhưng bây giờ, ngay cả Thẩm Thanh cũng có ý định muốn quay về nước sinh sống, Hứa Triển Phi đương nhiên thuận buồm theo gió, điều Hứa Khuynh Quyết về tổng công ty làm việc. Thực ra trước đó, Thẩm Thanh đa đi thăm toàn bộ gia tộc họ Hứa. Cô và Khuynh Quyết đều nhất trí cho rằng, không cần thiết phải để những bậc tiền bối biết nội tình của sự việc. Vì vậy, cô chỉ trịnh trọng và thành khẩn xin lỗi về quãng thời gian mà mình biến mất không lý do. “Lúc đó, trào lưu e sợ hôn nhân bùng nổ, cho nên con đã tự ý trốn chạy…”Cô cố tỏ ra thành thật, song trong lòng lại nghĩ lý do này chả ra đâu vào đâu. Quả nhiên, Hứa Triển Phi hỏi vặn lại: “Thông thường chứng sợ hôn nhân có nảy sinh trước khi kết hôn không? Hai đứa rõ ràng đã đi đăng kí, huống hồ tuổi tác cũng không còn nhỏ, sao lại hồ đồ đến vậy?” “…Có thể do lúc đó con quyết định kết hôn vội quá, sau mới thấy mình không thả thích ứng kịp. Khi sang Anh lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên, đến giờ con mới trở về…” Những lời nói ấy khiến cho Thẩm Thanh bối rối vô cùng, ánh mắt liếc ngang cầu viện, nhưng chỉ thấy người ngồi trên ghế sô pha vẫn điềm nhiên, không có ý định đỡ lời. Cô che giấu giận dỗi trong lòng, Thẩm Thanh chẳng còn cách nào khác tiếp tục thành khẩn: “Cũng tại con không tốt, không nên khiến cho mọi người lo lắng.” Hứa Triển Phi nhìn cô một lúc, rồi mới hỏi: “Vậy sau này thì sao? Liệu có thêm chứng sợ gì nữa không?” “Không đâu ạ.” Thẩm Thanh lắc đầu quả quyết, “Những chuyện hoang đường thế sẽ không xảy ra lần nữa”. “Sau này đừng làm người khác phiền lòng là được rồi”. “Vâng”. Thấy Hứa Triển Phi không muốn tiếp tục truy xét, Thẩn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ngồi xuống uống trà cùng ông, lắng nghe những lời căn dặn mới và cùng Hứa Khuynh Quyết trở về nhà. Trên đường về, Thẩm Thanh phụng phịu ra mặt. “Thấy chết mà không cứu!” ... Mời các bạn đón đọc Nét Cười Nơi Ấy của tác giả Tình Không Lam Hề.