Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Người Trong Tủ Quần Áo

Văn án Gia Bảo vô tình gặp Trần Đồng Chu, từ đó cuộc sống của cậu chìm trong cảm giác yêu thầm chẳng muốn ai hay. Nhưng cuối cùng cậu cũng đến được với người mình yêu dù rằng cách thức đôi chút bất ngờ. Chỉ là một câu chuyện thầm yêu thành thật mà thôi ***   Tui đang ở trong tủ quần áo nè. Gì cơ? Bồ vừa kêu làm gì có chuyện người ở trong tủ á? Vậy tui hỏi bồ nha, có người ở gầm cầu đúng không? Có người ở trong công viên nữa? Còn có người thì ở vỉa hè phải hông? Ơ thế nếu người ta có thể ở những nơi không phải là “nhà” thì cớ gì tui lại không thể ở trong tủ quần áo? Bồ không trả lời được rồi đó! Nếu bồ chịu thua thì tui kể tiếp hén, tui đang ở trong tủ quần áo của Trần Đồng Chu. Trần Đồng Chu là ai ư? Anh ấy, anh ấy là người tui thầm yêu nè. Là người đẹp trai siêu cấp vũ trụ luôn nè. Sao lại thích ảnh hả? Ể, sao tui phải kể với bồ chứ? Tui mạn phép không nói nha. Á, sao bồ đẩy tui? Đừng đẩy đừng đẩy nữa mà, đẩy nữa đầu tui lắc tới lắc lui mất, tui nói, tui nói là được phải hông! Buông ra mau! Bồ ngó lại coi, kéo nhàu cả quần áo tui rồi, mà đây là cái sơ mi tui thích nhất đó. … Khụ khụ, lắng tai nghe này, để tui kể bồ nghe về chuyện giữa tui và Trần Đồng Chu. Lần đầu tui gặp anh ấy là khi ảnh đi gửi hàng chuyển phát nhanh cho công ty ảnh. Khi ấy tiền sinh hoạt của tui cạn rùi, nên tui làm thêm ở công ty chuyển phát. Nhắc tới lại thấy khéo thiệt, ông anh chuyên phụ trách cho công ty ảnh tạm thời có chuyện, giao lại cho tui cả đống đống việc. Lúc đó tui cũng rảnh rang, lại còn kiếm thêm chút đỉnh nên khỏi cần nói nhiều, tui đồng ý đi luôn. Giờ ngẫm lại mới thấy đúng là duyên trời đã định. Ngày đó thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh cao vòi vọi, khi ấy tui đang trông cái thùng bự đứng chờ thang máy, còn nghịch nghịch tán cây cau cảnh bên cạnh, thì Trần Đồng Chu xuất hiện từ trong thang máy. Anh ấy bước ra khiến tui tròn xoe cả mắt, đơ người tại chỗ hệt như khúc gỗ, quên cả tán cau cảnh đang nghịch trong tay. Vì sao ấy hả? Bởi vì Trần Đồng Chu quá đẹp đó, hơn hai mươi năm trên cõi đời này tôi chưa gặp ai đẹp hơn ảnh luôn. Mũi ảnh rất cao, sống mũi còn nâng một chiếc kính nhỏ rất hợp gương mặt. Có lần tui lấy ra coi, mới biết đó là kính thường, khi ấy Trần Đồng Chu mới bảo tôi hay, ảnh sợ mắt ảnh sắc sảo quá mức… Mà sắc sảo là chi? Tui chẳng hiểu lắm, nhưng ảnh nói sao thì tui biết vâỵ… Ảnh sợ ánh mắt của ảnh quá sắc sảo nên dùng kính thường che đi chút chút. Tay ảnh trắng lắm, trông qua thì như bị bệnh, ai mà không biết còn tưởng ảnh ốm cũng nên. Môi ảnh cũng mỏng như cánh hoa đào, vừa đỏ vừa mềm nổi bật trên nước da trắng. Ảnh mà hé môi là tui chỉ muốn nhào vô hun thôi… Đừng có cười! Cười nữa tui ngừng kể đó! Khụ khụ… Thực ra mấy thứ tui vừa mới kể không quan trọng lắm, quan trọng nhất là, khóe mắt Trần Đồng Chu có một nốt ruồi lệ đường(1). Bồ đã gặp người đàn ông nào có nốt ruồi lệ chưa? Chưa đúng không? Tui tả bồ nghe, nốt ruồi lệ của Trần Đồng Chu đẹp cực kì luôn, không hề nữ tính tẹo nào, khi ảnh nói chuyện như được sống lại, tui nhìn một lần liền không rời mắt, hồn bay phách lạc một lúc thiệt lâu. (1)Nốt ruồi Lệ Đường là điềm báo cho khổ đau vì tình, cuộc đời bất hạnh, thất bại trong tình yêu hoặc dễ nảy sinh tình cảm nam nữ rắc rối, đi ngoại tình hoặc bị kẻ thứ ba xen vào giữa cuộc hôn nhân. Giời ạ, lại còn diện sơ mi trắng quần nâu cà phê, phẳng phiu không một nếp nhăn. Về sau tui mới biết Trần Đồng Chu có vô số sơmi trắng y xì nhau, chẳng có ngày nào mặc trùng. Nói nhỏ bồ hay, ảnh thuộc cung Xử Nữ đó nên bồ hiểu chưa, hì hì… Lại nói tiếp về Trần Đồng Chu. Lúc ấy tay ảnh cầm tập hồ sơ, nghiêng đầu trò chuyện với người đứng cạnh. Trông ảnh nói chuyện ánh mắt lấp lánh, như thể trời sao, thêm chiếc áo sơ mi trắng khiến cả người ảnh phát sáng. Tui vừa ngắm ảnh vừa tự coi lại bản thân mồ hôi đầm đìa bốc mùi hôi rình, áo quần hai ngày chưa thay, mất hết thể diện vì bẩn đành phải lùi bước qua bên, định nhân lúc ảnh còn chưa chú ý thì trốn luôn. Ai ngờ vừa lùi một bước ảnh đã thấy tui. Ngay khi bốn mắt nhìn nhau ảnh hơi sững sờ, nhưng lúc lấy lại tinh thần ảnh liền cau mày, nhỏ giọng nói gì đó với người đứng cạnh, mạ ơi vẻ mặt lúc cáu cũng đẹp mún chớt luôn. Nói dứt lời ảnh quay lại vẫy tay gọi tui. Tim tui muốn vọt ra ngoài luôn ấy, bất ngờ chưa, ảnh vẫy tay gọi tui thiệt đó. Tui quệt quệt mồ hôi trán, cả người hóa đá chân cẳng cứng đờ di chuyển ra đứng trước mặt ảnh. Lúc tui đối mặt với Trần Đồng Chu, hít thở cũng thiệt từ từ, chỉ sợ thở mạnh một cái thì hù ảnhchớt. Cơ mà hình như Trần Đồng Chu chẳng phát hiện ra, ảnh còn vỗ vai tui, cúi xuống dịu dàng hỏi: “Cậu giao hàng chuyển phát nhanh à?” Giọng nói êm tai siêu cấp, còn cả mùi hương cỏ cây chẳng biết từ đâu bay tới. Tui ngẩng đầu lên, Trần Đồng Chu cao hơn tui đó, nhìn thẳng vô nốt ruồi lệ ở khóe mắt ảnh, vô thức gật đầu. Cổ họng bỏng rát như bị lửa thiêu, chỉ muốn chết quách đi luôn, chả biết phải trả lời ảnh thế nào nữa. Trông thấy phản ứng của tui ảnh chỉ cười cười, khóe mắt xuất hiện một nếp uốn nho nhỏ khiến nốt ruồi lệ bay tới bay lui: “Tôi là người nhận hàng.” Trời ơi sao lại trùng hợp dữ vầy, thực sự quá là bất ngờ. Tui nghe ảnh nói xong, ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng đang có cả đám người lùn nhảy nhót sung sướng tới độ muốn nhào hết ra ngoài. Sao tui dám để ảnh biết mình đang mở cờ trong bụng chứ, nên tui giả vờ bình tĩnh đáp một câu “À”. Nói xong chỉ hận không thể tát mình một cái, thái độ kiểu gì vậy hả! Bồ bảo lúc ấy tôi bị chập mạch đúng không?! Nhưng hối hận cũng muộn rồi, lời đã ra vọt khỏi miệng, may mắn nhất là Trần Đồng Chu không hề bận tâm. Ảnh cười cười dẫn tui tới phòng làm việc, đưa một cốc nước cho tui và kêu tui ngồi sô pha nghỉ ngơi xíu đã, đoạn ảnh ngồi phía đối diện xong hỏi bao nhiêu vấn đề, tất cả đều xoay quanh tui, như là em nhiêu tuổi rồi, đang học trường nào vậy, sao lại đi làm nhân viên chuyển phát nhanh. Ảnh hỏi kĩ càng như vầy, ngay cả nhà tui hiện có mấy người cũng hỏi. Nếu như không phải con trai, nhất định là tui sẽ thấy ảnh đang để mắt tới mình. Hức, tiếc là không phải. Lúc ảnh nói chuyện, tui chỉ dám nhìn cốc nước trong tay, sợ hãi đến độ cả hai đầu gối lập cà lập cập, cuối cùng đánh ợ một tiếng. Văn phòng lớn thế lại chỉ có tui với Trần Đồng Chu, thành ra nghe rõ mồn một. Khi ấy ảnh còn bật cười, thực sự mắc cỡ muốn chết. Có điều ảnh ngưng mau lẹ, chắc hẳn thấy tui không được tự nhiên. Ảnh ho khan một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo lấy tay tui. Bàn tay Trần Đồng Chu vừa to vừa rộng, còn có một lớp chai tay rất mỏng. So với ảnh thì tay tui như của con nít, lọt thỏm trong cái nắm tay thật chặt của anh. Trần Đồng Chu chậm rãi nói: “Gia Bảo, em vất vả rồi.” Câu nói tựa như không khí chầm chậm bay vô tai tui, làm mặt tui đỏ rần rần. Không vất vả đâu, thâm tâm tui lên tiếng, vất vả là cái gì chứ, em nhận việc này đúng là trúng số độc đắc, nếu không phải đi giao hàng thì sao em gặp được anh chứ hả. Tay tui để nguyên không rút về, liếc mắt ngắm ảnh, nhỏ giọng đáp: “Không cực đâu ạ.” Qua một lúc lâu, Trần Đồng Chu xoa xoa đầu tui như thể đã vuốt miu nhỏ. Ảnh bảo còn việc cần phải giải quyết nên tui cứ ngồi nghỉ thêm, có gì thì gọi, sau đó ảnh cười híp mắt ngồi xuống bàn làm việc. Cơ hội tốt thế sao tui có thể bỏ qua! Nhân lúc uống nước tôi liền lén lút ngắm ảnh từ đầu đến chân. Tui phát hiện nhá, ngón tay của Trần Đồng Chu đẹp quá trời luôn, ngón dài rõ từng đốt tay, nhưng lại không chút gầy yếu mà trông rất có lực. Nếu như ánh mắt tỏa ra nhiệt độ thì tui chắc chắn cái nhìn của tui lúc đó nóng rực, nhưng Trần Đồng Chu chẳng hề phát giác, ảnh vẫn tập trung vào việc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn tôi. Ngẩn người ngắm một lúc lâu tự thấy bản thân như kẻ biến thái, xí hổ hết sức nên tui vội viện lý do còn đơn phải giao, quắn đít trốn tiệt mất. Khi cửa thang máy khép lại tui còn thấy ảnh đang vẫy tay chào, hình như tui còn ngửi thấy cả hương thơm từ người ảnh nữa. Tui bước ra cửa công ty đầu ócchoáng váng, trên đường về trường còn không thể phân biệt nổi phương hướng. Về tới nơi tui quyết định kêu ông anh kia đổi khu vực phụ trách. Từ đó về sau chỉ cần là đồ chuyển phát của Trần Đồng Chu, tui đều lưu đơn cuối cùng hòng kiếm thêm nhiều cơ hội trò chuyện với ảnh   Mời các bạn đón đọc Người Trong Tủ Quần Áo của tác giả Túy Chu Chi Phúc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng - Đào Đào Nhất Luân
“Chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòng" chính là bút danh của Hồ Tế Tế trong chuyên mục mỹ thực của một tờ báo buổi chiều. Trước khi tìm được tình yêu của đời mình, cô đã làm rất tốt vế thứ nhất của cái tên này: không bao giờ phụ lòng mỹ thực.   Nói như vậy thì mọi người cũng có thể phần nào tưởng tượng được dáng vẻ của Hồ Tế Tế rồi đúng không? Để có thể chất chứa tình yêu to lớn đối với mỹ thực, Hồ Tế Tế không những có một trái tim bao la rộng lớn, mà dạ dày của cô cũng tỷ lệ thuận với tình yêu đó. Mà để có thể chứa đựng một cái dạ dày như vậy thì các bạn cũng biết rồi đấy, đương nhiên không thể chấp nhận một cơ thể yếu đuối và nhỏ bé được. Nói dông dài vậy thôi, thực ra trọng điểm chính là, Hồ Tế Tế mập.   Là con gái mà, ai cũng thích mình trông mảnh khảnh, dễ dàng tạo ra cảm giác yếu đuối cần được che chở của phái nam. Hồ Tế Tế cũng như vậy, nhưng mà tạo hoá trớ trêu, số phận của cô đã được định sẵn từ khi còn trong bụng mẹ là sẽ mập, mập tới chết. Thế nên, tuy đôi lúc có chút tự ti về vóc dáng, nhưng cô gái đáng yêu này không buồn. Sống được mới là tốt mà, đúng không?   Bắt đầu từ tinh thần lạc quan không ai sánh nổi đó, Hồ Tế Tế tự cho mình quyền lợi “không sợ mập", ăn uống thoải mái, tự do hưởng thụ tất cả mỹ thực nhân gian. Thế nên chuyện “ăn no đến nỗi phải nhập viện" là chuyện sớm muộn mà thôi.  Chỉ có điều, chuyện này đến với cô không sớm cũng không muộn, vừa lúc gặp được bác sĩ phó khoa Nội tiêu hoá đẹp trai Giang Tuý Mặc.   (Đọc tới đây, đột nhiên có chút cảm khái, tại sao nam chính là bác sĩ đều có thể đẹp trai tài giỏi lạnh lùng cấm dục như vậy?)   Được rồi, người đẹp thì ở đâu cũng có thể thưởng thức, cho dù Hồ Tế Tế đang trong tình huống vô cùng nhếch nhác và xấu hổ như lúc này. Không sao cả, chỉ ngắm chút thôi mà, cũng có mất của anh miếng thịt nào đâu? Mà nói không chừng nếu anh thực sự là thịt thì Hồ Tế Tế có khi cũng không ngại “thử nghiệm" món mỹ thực này một chút.   Dưới ánh mắt không hề kiêng kỵ của cô bệnh nhân đặc biệt này, bác sĩ Giang Tuý Mặc nổi tiếng lạnh lùng sắc bén cũng cảm thấy có chút ấn tượng. Không nói đến dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu của cô, ngay cả cái biểu cảm nhìn anh như nhìn một miếng mồi ngon kia cũng rất chi là dễ thương. Giang Tuý Mặc ngoài miệng nói toàn lời độc địa động chạm nỗi đau của cô gái mập, nhưng trong lòng lại lén cười một cái. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Rồi ha, xem như là tình trong như đã mặt ngoài còn e ha, giờ chỉ là làm sao cho cái “tình trong" đó nó lộ ra ngoài là xong. Trong cuộc chiến không cân sức này, mặc dù Hồ Tế Tế cũng xem như là có kinh nghiệm tình trường, nhưng mức độ so với bác sĩ Giang vẫn còn kém xa. Thế nên, ngoài mặt mọi người nhìn thấy là “phóng viên Hồ điên cuồng theo đuổi bác sĩ nam thần Giang" nhưng thực tế lại là, “tôi cho phép em theo đuổi tôi đấy, đến đây nào!”.   Câu chuyện này tuy ngoài mặt đơn giản, không khí cũng nhẹ nhàng thoải mái vui nhộn, nhưng đằng sau đó vẫn có một chút lắng đọng về tình cảm gia đình, về tình bạn xen lẫn tình yêu, về cảm giác trần trụi của những người trải qua hôn nhân đổ vỡ,...   Mỗi người mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai. Trên đời có cái gọi là nhân duyên, không cần xuất sắc, chỉ cần phù hợp. Mập mạp và tham ăn như Hồ Tế Tế, ăn no nhập viện còn có thể gặp được bác sĩ Nội tiêu hoá như Giang Tuý Mặc thì bạn còn lo gì mà không gặp được người mình muốn? *** Giang Túy Mặc vừa dứt lời đã lập tức đè lấy mặt ghế từ phía sau, Tế Tế ở giữa hai cánh tay anh, cảm giác được bắp tay anh căng cứng, dường như phải dùng rất nhiều sức: “Giản Kỳ, anh nhìn máy đo lực đi, Tế Tế, em từ từ đứng dậy, anh sẽ cố gắng khống chế lực ở mức trên 122,6 cân…” Tế Tế đột nhiên hiểu ra ý đồ của anh, kêu to: “Anh không cần phải làm vậy!!” “Đừng nói nhảm! Làm theo lời anh đi!” Giang Túy Mặc đột nhiên cao giọng, vô cùng nghiêm khắc, đây là lần đầu tiên anh lớn giọng với Tế Tế như vậy. “Đừng… Đừng mà…” Tế Tế yếu ớt lẩm bẩm. Giang Túy Mặc cau mày, thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi lạnh, xem ra cả bên ngoài cơ thể lẫn bên trong lòng đều phải chịu đựng áp lực rất lớn: “Nếu Miêu Luân còn chưa đi xa, có lẽ sẽ biết là có người tới tìm em, khả năng cao là chúng ta sẽ không kịp đợi chuyên gia xử lý bom tới, mà cho dù chuyên gia có tới kịp thì cũng khó tránh được khả năng Miêu Luân đột nhiên ấn điều khiển từ xa cho bom nổ. Thay vì để Tế Tế ngồi ở đây, chi bằng để tôi thử một chút. Tôi không biết mình có thể duy trì số đo 122,6 cân ở trên lực kế được bao lâu, có thể sẽ được một phút, cũng có thể chỉ được mười giây. Giản Kỳ, kính nhờ anh, sau khi Tế Tế có thể rời khỏi ghế thì hãy lập tức đưa cô ấy đi, càng xa càng tốt…” “Giang Túy Mặc! Em không muốn! Anh đừng có làm như vậy với em! Anh làm cái gì thế hả! Anh muốn làm cái gì!” Tế Tế lo lắng, nhưng hiện giờ cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể điên cuồng hét lên. Giản Kỳ cắn răng, nhìn anh, có vẻ hơi xúc động: “Giang Túy Mặc, có thể chờ một chút được không…” “Có lẽ Miêu Luân vốn không hề đi xa, nếu không thì sao chúng ta vừa bật đèn thì ở chỗ này đã vang lên âm thanh kỳ lạ? Có lẽ cậu ta đang đứng ở chỗ nào đó để quan sát tòa nhà này… Đợi đã? Đây là mùi gì? Mùi gas sao?” Mặt Giang Túy Mặc biến sắc: “Giản Kỳ! Mau đi xem đường ống gas trong nhà bếp!” “Trước khi đi Miêu Luân đã nói, có thể cuối cùng thứ nổ chết chúng ta không phải là bom!” Tế Tế kích động hét lên. Giản Kỳ bịt mũi đi ra khỏi phòng bếp, lớn tiếng nói: “Đường ống đã bị anh ta phá hỏng rồi!” “Công tắc gas và điện ở đây đều có thể điều khiển từ xa, tôi nghi ngờ rằng dưới cái hộp này không chỉ có thiết bị nổ mà còn có thiết bị đánh lửa. Miêu Luân muốn tạo hiện trường như một vụ nổ gas ngoài ý muốn, giống như… cách cậu ta khiến cha tôi như bị trúng độc cá nóc ngoài ý muốn vậy.” Giang Túy Mặc kề sát mặt tới cái trán ướt đẫm mồ hôi của Tế Tế, cứ như đang trăn trối lần cuối với cô: “Cậu ta đang tính toán tốc độ rò rỉ gas, bất cứ lúc nào cũng có thể bật chức năng đánh lửa, em mau đi đi! Không còn kịp nữa!” Mời các bạn đón đọc Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng của tác giả Đào Đào Nhất Luân.
Mật Ngọt Hương Đào - Matcha Cookie
 Sau khi đọc xong bộ ‘Ngư hương tứ dật’ của tác giả thì mình đã tìm đọc bộ truyện cùng hệ liệt là ‘Mật ngọt hương đào’ này. Cặp đôi nam nữ chính trong truyện này trái ngược hẳn so với truyện kia, và không hài hước bằng.  Thượng tiên Đình Hoà là con trai cưng của Thanh Loan phu nhân, là biểu đệ của thượng thần Dung Lâm nức tiếng trên thiên đình. Sau khi thượng thần Dung Lâm và thượng thần Tiêu Bạch đều đã thành gia lập thất thì Đình Hoà chính là thanh niên ưu tú độc thân hoàng kim duy nhất của Cửu Trọng Thiên. Từ bé đến lớn ngài luôn sống ngay thẳng, đứng đắn, nghiêm chỉnh, thân thiện, hiếu thuận, bla bla bla. Nói chung chính là một thượng tiên tài - sắc - đức vẹn toàn. Trong một lần bốc thăm đi thực tập để chuẩn bị cho việc giảng dạy ở Cửu Tiêu Các trên thiên giới, thượng tiên Đình Hoà cùng hai tiên quân khác đã bị phái đến một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi chướng khí mịt mờ - núi Di Sơn.  Đây là một nơi hoàn toàn tách biệt với tam giới, phong ấn các yêu tinh phạm trọng tội. Ngoài các yêu tinh này, còn có một phần nhỏ các tinh linh lớn lên ở đây. Trong đó có A Đào - một cô đào tinh tu vi cực cao, mặt cực đẹp, da cực mọng nước và ngực cực to. Nói chung là cực phẩm hiếm gặp ở tam giới. Nhìn thì tưởng nàng là bình hoa nhưng chạm vào thì biết đây là một cô nương hoang dã dùng bạo lực giải quyết mọi vấn đề. A Đào đã một thân bách chiến, biết bao lần bước ra từ vũng máu để đạt đến trình độ không ai ở núi Di Sơn dám ngang nhiên uy hiếp tới nàng.  Lần đầu hai người gặp nhau là do Thượng tiên vô tình nhìn thấy A Đào đang tắm ở bờ suối. À ừ thì nam nhân mà, cũng bị mê hoặc trong phút chốc bởi quả đào cực phẩm kia, để rồi từ từ bị nàng đào quyến rũ đến tận giường. Từ đó Thượng tiên một lòng bảo bọc, che chở quả đào nọ, trượt dài trên con đường thê nô.  Mà hỡi ôi, một Thượng tiên chân tình như thế lại rơi vào mối lương duyên với một nàng đào lạnh lùng, vô tình, không thích ràng buộc. Lúc đầu A Đào chỉ coi Thượng tiên là một đoạn ‘sương sớm tình duyên’ mà thôi, vì nàng thấy hai người hợp nhau, thấy thoải mái khi ở bên nhau. Nàng sinh ra nơi hoang dã, không phụ mẫu nuôi dưỡng, không ai dạy nàng lễ nghĩa, càng không ai dạy cho nàng biết chữ yêu là gì.  A Đào mang thai, A Đào vì bảo vệ bằng hữu mà bị đánh rớt khỏi danh sách các học viên được ra khỏi Di Sơn, nhập học Cửu Tiêu Các. Thượng tiên muốn cưới nàng, nàng lắc đầu không muốn, nàng cũng không muốn sinh con, vì A Đào biết nàng không phải là một mẫu thân tốt. Đình Hoà phải dùng việc nhập vào hộ tịch người trên thiên giới mới được học ở Cửu Tiêu Các, mới được ra khỏi Di Sơn, được mở mang tầm mắt để thuyết phục nàng đồng ý lấy mình và sinh con cho mình. Nhưng A Đào lại đề nghị sau khi sinh con sẽ hoà ly, Thượng tiên gật đầu đồng ý, thầm nghĩ chàng sẽ dùng tấm chân tình này sưởi ấm trái tim lạnh giá của nàng, làm nàng quên đi ý định đó. Nhưng A Đào đâu có quên, sau khi vô ý sinh rớt quả trứng phượng hoàng trong nhà xí, thì nàng đã viết thư hoà ly, và đi Đông Hải tu luyện. Ôi cô nàng đào tinh này thật vô tình.  Khi A Đào hoàn thành khoá học trước thời hạn trở về Cửu Tiêu Các thì bắt gặp một cậu bé nhỏ tương đương với đứa trẻ 4-5 tuổi ở nhân giới. Cậu bé vừa thấy A Đào thì nhào lại gọi mẫu thân, đó là Đào Bảo, tiểu phượng hoàng đáng thương mém không được chui ra khỏi vỏ vì ngộp nước nhà xí. Đào Bảo chính là thân nhân duy nhất của A Đào trên thế gian này, nên đương nhiên nàng sẽ không vô tình được. Ban đầu thì Thượng tiên còn lạnh lùng, xa cách với A Đào. Theo như lời A Đào thì lúc trước chàng luôn đỏ mặt khi ở gần nàng, còn giờ thì chỉ dửng dưng như người xa lạ. Nhưng sau đó thì đâu cũng vào đấy thôi, như lời oán trách của Thanh Loan phu nhân - mẫu thân của Thượng tiên Đình Hoà thì hắn đã rơi vào ma chướng của yêu tinh kia không thể thoát nổi. Thượng tiên quyết định cảm hoá, dạy cho A Đào thế nào là yêu, để nàng không rời xa hai cha con chàng nữa. Ngài nguyện xuống bếp, mang nước rửa mặt, thu xếp chăm lo cho A Đào cả đời. Việc của cô đào tinh kia là chỉ cần ở bên hai cha con và tu luyện thôi.  Cuối truyện chính là một nhà ba người hạnh phúc bên nhau, và tác giả tiết lộ thân thế của A Đào. Nàng chính là nữ đế quân Không Tang Sơn, là thần tộc thời thượng cổ, từ thuở khai thiên lập địa đã tồn tại. Đế quân đã thay các vị thần quân có gia đình, có sự vướng bận khác để đi trấn áp yêu khí bị rò rỉ nghiêm trọng ở Di Sơn, phong ấn Di Sơn khỏi tam giới, để rồi tan hết ba hồn bảy vía, biến mất khỏi hậu thế.  Mình cảm thấy truyện này không hay bằng ‘Ngư hương tứ dật’ cùng hệ liệt, một phần là do truyện không hài hước và tính cách nữ chính thì lạnh lùng vô tình quá đáng. Mà mình cũng không hiểu tại sao lại không drop truyện giữa chừng nữa, chắc là do mấy phần “ăn đào” của Thượng tiên làm mình hứng thú. Tác giả miêu tả cảnh “ăn đào” một cách ẩn dụ, làm trí tưởng tượng mình cũng bay cao bay xa theo luôn. Thượng tiên Đình Hoà bình thường ngay thẳng thanh liêm bao nhiêu thì lúc lên giường lại dũng mãnh hết phần thiên hạ. Mình thích kiểu nam chính xuống giường là ‘cừu’ lên giường thành ‘sói’ như thế này đây. Chàng yêu A Đào hết lòng hết dạ, bảo bọc chu toàn cho A Đào mọi mặt. Một Thượng tiên cao cao tại thượng mà từ khi yêu thì luôn luôn xuống bếp nấu thịt cho nàng, mua cho nàng mọi vật dụng kể cả cái yếm. Vì A Đào chả quan tâm gì ngoài việc ăn uống, nàng sống hờ hững, vô tình với chính cả bản thân cơ.  Truyện không ngắn cũng không dài, tình tiết diễn biến hợp lý, nhưng cũng không có gì đặc sắc. Team thư viện ngôn tình edit mượt mà, ít sạn. Mấy nhân vật phụ không có gì đáng nói, trừ nhân vật phản diện bị tác giả viết thành một cô ả não tàn không lối thoát. Cặp đôi phụ của phụ là bằng hữu duy nhất của A Đào - Thược Dược cùng Dạ Phàm, ôi mình thấy tác giả viết về cặp này nhạt như nước ốc ấy. À còn Thanh Loan phu nhân, người mẹ chồng trong truyền thuyết nữa, bà chỉ thích những cô nàng dịu dàng, tinh thông việc bếp núc, biết chăm lo cho chồng con, điển hình như cháu dâu bà - A Liên. Thế nhưng con trai mà từ nhỏ đến lớn luôn làm bà không phải bận tâm lại mê muội một yêu tinh trái ngược với mong muốn của bà đến thế. Nhưng mặc dù luôn phản đối cùng đối chọi gay gắt với A Đào từ đầu thì đến cuối bà cũng chấp nhận người con dâu này, vì con trai bà đã sống không bằng chết khi A Đào rời đi. Tấm lòng người mẹ, con đặt đâu thì ngồi đó thôi chứ biết làm sao bây giờ.  Tèn ten, mình chấm truyện này 7/10. Ai có thời gian thì đọc giải trí nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. *** A Đào cực ghét người khác động vào mình. Nàng phản ứng nhanh nhạy, nhưng coi Ngọc Quản là bạn nên không phải lúc nào cũng cảnh giác. Giờ phát hiện Ngọc Quản ôm chặt mình, lập tức giãy ra, nhíu mày nói: “Ngươi đừng quá đáng!” Ngọc Quản lảo đảo lùi vài bước, kinh ngạc nhìn a Đào, không ngờ mị trúc lại không có tác dụng với nàng. Hắn nhìn ánh mắt chán ghét của a Đào, nói:“A Đào cô nương, ta đã thích nàng từ lâu, ta biết mình không có thân phận tôn quý như Đình Hòa thượng tiên, nhưng tình cảm của ta là thật lòng, A Đào cô nương……” Hắn nói xong tiến lên, muốn nắm tay nàng. A Đào chán ghét lùi về sau mấy bước, lạnh lùng nói: “Ta và ngươi không phải mới quen, tính ta thế nào hẳn ngươi cũng biết. Ta không có tình cảm với ngươi, ngươi nói cái gì, làm cái gì đều không liên quan đến ta, ngược lại càng khiến ta chán ghét. Sau hôm nay chúng ta không còn là bằng hữu nữa, ngươi cũng đừng làm phiền ta. Chắc ngươi cũng biết ta không thích nói chuyện, chỉ thích ra tay.” Lúc này còn nói nhiều với hắn như vậy chỉ vì hai người đã từng là bằng hữu. Nhưng tính cách nàng trước giờ vẫn vậy, lãnh đạm quyết đoán, không thích đôi co. Ngọc Quản mím môi:“A Đào cô nương, nàng, nàng biết ta từng bị người khác nhục mạ nên mới…” A Đào nhìn mắt hắn ngấn lệ nhưng trong lòng không thấy đồng tình, chỉ lãnh đạm nói: “Chuyện quá khứ của ngươi ta cũng không muốn biết.” Ngọc Quản này ngày trước gặp phải chuyện gì, đối với a Đào cũng không quan trọng. Người yếu bị kẻ mạnh ức hiếp, giống như khi ở Di sơn nàng bị cả đám yêu quái đánh vậy, chẳng là gì hết. Ngọc Quản không tin, bất đắc dĩ cười nói: “Nàng phải có ý đó nên mới lựa chọn nam nhân giống thượng tiên, nếu ta cũng giống ngài ấy…” “Ngươi sẽ không bao giờ giống hắn được.” a Đào nói: “Ta chọn hắn, vì ta thích hắn.” Đám người Thược Dược cách bọn họ không xa, nghe bên a Đào có động tĩnh, ba người đều đi lại. Thấy Ngọc Quản hai mắt đẫm lệ, lại nhìn a Đào lạnh lùng đứng đó, liền đoán ngay Ngọc Quản bày tỏ với a Đào bị cự tuyệt, dù sao Ngọc Quản ngưỡng mộ A Đào bọn họ đều biết. Lan Hoa liền chạy đến cạnh Ngọc Quản, nói:“Mai vẫn phải tiếp tục hành trình, nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì đợi thi xong rồi nói.” Hắn kéo Ngọc Quản, lại thấy Ngọc Quản cứ đứng lì tại chỗ, đành nửa kéo nửa lôi hắn đi về. Dạ Đàm cùng Thược Dược nhìn nhau, Thược Dược nghĩ nghĩ, đi qua nói với A Đào:“Nàng cũng đừng để ý, ngày thường nàng giỏi giang như vậy, nam tử thích nàng nhiều cũng bình thường thôi.” A Đào thấy Ngọc Quản đi rồi, nàng buồn ngủ muốn chết, cũng không nói nhiều với Thược Dược nữa, một lần nữa nhắm mắt ngủ. Thược Dược biết tính nàng lãnh đạm, chuyện đêm nay Ngọc Quản kia chắc phải trằn trọc thức trắng đêm, còn đối với a Đào thì nó chẳng là gì. Thấy nàng nhắm mắt ngủ Thược Dược cũng an tâm, cùng Dạ Đàm quay về nghỉ ngơi. A Đào tựa vào gốc cây, đống lửa trước mặt lách tách cháy, có một thân ảnh bước lại, vươn tay nhặt túi nước dưới đất lên. Túi nước còn chưa đóng nút chặt, hơn nửa lượng nước đã chảy ra, bên trong có hai mảnh lá trúc đỏ rực. Là mị trúc. ... Mời các bạn đón đọc Mật Ngọt Hương Đào của tác giả Matcha Cookie.
Vợ Boss Là Công Chúa - Hoa Nhị Bảo
Cảnh Y Nhân, vị công chúa 14 tuổi văn võ song toàn của nước Lộc Nguyên, “bỗng một ngày đen trời” bị hoàng đế cữu cữu ban thuốc độc vì tội là yêu nữ họa quốc rồi xuyên không thành bà xã 19 tuổi của tổng giám đốc tập đoàn Lục thị. Đây là đâu? Đám độc phụ mặc đồ tang bắt cô uống thuốc này là định độc chết cô lần nữa sao? Cô là hoàng hoa khuê nữ, sao đột nhiên lại trở thành phụ nữ đã có chồng? Càng khó hiểu hơn là sao hoàng đế cữu cữu lại trở thành chồng cô thế này? Nơi kỳ lạ này có thật nhiều thứ mà cô không biết, đèn ngủ ở đây thổi không tắt, bị thương sẽ bị đưa vào “kỹ viện”, thêm cả chuyện “dì cả” đến thì cứ đến thôi, sao cô lại cần cái thứ “siêu thấm, siêu thoáng, siêu mềm mại” để làm gì? Một ngày đẹp trời, bà vợ mà Lục Minh - tổng giám đốc tập đoàn Lục thị anh chán ghét, đang muốn tìm cách ly dị cắt tay tự tử. Sau khi tỉnh lại, cô trở thành một người ngây ngốc không hiểu sự đời, gây cho anh biết bao phiền toái. Cô đang cố ý giả vờ ngu ngốc hay đã biến thành một người khác rồi? Để anh “lạnh lùng” quan sát đã. *** Thường thì mọi người hay đọc các nhân vật xuyên từ hiện đại về cổ đại thì trong câu chuyện này nữ chính lại từ cổ đại xuyên về hiện đại thì liệu cô có thích nghi được cuộc sống này hay không? Cô đường đường là nàng công chúa tài mạo song toàn tên là Cảnh Y Nhân chỉ mới được 14 tuổi văn võ song toàn của nước Lộc Nguyên, “bỗng một ngày đen trời” bị hoàng đế cữu cữu ban thuốc độc vì tội là yêu nữ họa quốc rồi xuyên không thành bà xã 19 tuổi của tổng giám đốc tập đoàn Lục thị. Đây là đâu? Đám độc phụ mặc đồ tang bắt cô uống thuốc này là định độc chết cô lần nữa sao? Cô là hoàng hoa khuê nữ, sao đột nhiên lại trở thành phụ nữ đã có chồng? Càng khó hiểu hơn là sao hoàng đế cữu cữu lại trở thành chồng cô thế này? Nơi kỳ lạ này có thật nhiều thứ mà cô không biết, đèn ngủ ở đây thổi không tắt, bị thương sẽ bị đưa vào “kỹ viện”, thêm cả chuyện “dì cả” đến thì cứ đến thôi, sao cô lại cần cái thứ “siêu thấm, siêu thoáng, siêu mềm mại” để làm gì? Một ngày đẹp trời, bà vợ mà Lục Minh - tổng giám đốc tập đoàn Lục thị anh chán ghét, đang muốn tìm cách ly dị cắt tay tự tử. Sau khi tỉnh lại, cô trở thành một người ngây ngốc không hiểu sự đời, gây cho anh biết bao phiền toái. Cô đang cố ý giả vờ ngu ngốc hay đã biến thành một người khác rồi? Để anh “lạnh lùng” quan sát đã.   Mời các bạn đón đọc Vợ Boss Là Công Chúa của tác giả Hoa Nhị Bảo.
Vụng Trộm Giấu Không Thể Giấu - Trúc Dĩ
Tựa khác: Thầm Thích Anh Không Giấu Được / Vụng Trộm Yêu Anh “Bởi vì em không biết ở kiếp sau. Còn có thể gặp được anh không? Cho nên kiếp này em mới nỗ lực như vậy. Đem những điều tốt đẹp nhất cho anh.” (*) Gặp lại anh Gia Hứa lần nữa là khi Tang Trĩ đã là cô gái 18 tuổi, đủ trưởng thành để dấu đi những cảm xúc yêu thương sâu đậm dưới tận đáy lòng. Cô có thể mỉm cười nhẹ nhàng với anh, thật lòng muốn xem anh như anh trai mà đối đãi. Bởi vì, Tang Trĩ biết, từ trước đến nay, anh Gia Hứa thật sự thật sự rất tốt với cô, anh đã luôn yêu thương quan tâm và sủng ái cô rất nhiều. Những món quà tặng anh gửi đến vẫn còn đó, những cử chỉ dịu dàng kia vẫn như vậy, những âm thanh từ giọng nói tiếng cười của anh vẫn lưu luyến không thôi…   Thế nhưng, ngược lại bây giờ Đoàn Gia Hứa lại không thể xem Tang Trĩ như là em gái nhỏ nữa rồi. Có lẽ, ở khoảnh khắc rất lâu nhiều năm về trước khi Tang Trĩ gom hết tất cả tiền trong túi của cô lặng lẽ đưa cho anh để anh có thể không cần làm việc mệt nhọc. Hay có lẽ, ở khoảnh khắc cô bỏ vào tay anh những viên kẹo ngọt ngào làm quà tặng. Hay có lẽ, khi nhìn thấy cô với gương mặt đẫm lệ tại sân bay hôm ấy… anh dường như đã động tâm rồi.    Cô bé nhỏ ấy cứ thế ở trong lòng anh, trong tim anh, một giây cũng chưa từng rời đi. Chỉ là, lúc này anh mới nhận ra mà thôi. Vậy thì, Tang Trĩ, trước kia là em thầm thích anh, bây giờ hãy để anh theo đuổi em nhé?   Vì thế, những tháng ngày sau này, sẽ là những chuỗi ngày vô cùng vô cùng ngọt ngào và ấm áp của Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ. Bởi vì, tình cảm của họ chính là hàng triệu mảnh ghép nho nhỏ, nhẹ nhàng xếp lại cùng nhau, tạo thành một bức tranh rực rỡ và xinh đẹp.    ***  "Vụng trộm không thể giấu" là một bộ truyện hay với nội dung đơn giản là quá trình từ thanh xuân đến trưởng thành trong tình yêu của cô bé Tang Trĩ. Truyện chuyên sủng, ngọt ngào và cực kì cảm động rất thích hợp thư giãn thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi. Trong truyện, mỗi một nhân vật đều được tác giả xây dựng tốt và ấn tượng.    Một nam chính Đoàn Gia Hứa, tưởng cà lơ phất phơ với mọi thứ nhưng kì thực lại rất nghiêm túc, chân thành và ấm áp. Sự yêu thương sủng ái anh dành cho Tang Trĩ có nhiều việc nhìn thì nhỏ nhặt nhưng rất cảm động. Bởi, anh là người tinh tế, bao dung và đặc biệt coi trọng tình cảm.   Nữ chính Tang Trĩ là một cô bé xinh đẹp thông minh và đáng yêu. Cô có thể đôi lúc ương bướng, ngang ngạnh một chút nhưng lại rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Đặc biệt, những tình cảm yêu thương sâu đậm cô dành cho nam chính thật sự xúc động. Những phân đoạn nội tâm này, tác giả miêu tả cực kì hay và đi vào lòng người đọc. Dường như, chúng ta cũng đã từng trải qua cảm xúc ấy.    Ngoài tình yêu ra thì các mối quan hệ khác như tình thân, tình bạn… trong truyện cũng được nói đến khá rõ. Một ba Tang Vinh mẹ Lê Bình hết lòng yêu thương sủng ái con gái, một anh trai Tang Diên tuy có lúc độc miệng đáng ghét nhưng luôn chăm sóc, chiều chuộng và bảo vệ em gái mọi lúc mọi nơi.   Tất cả đã tạo nên một câu chuyện nhẹ nhàng, sủng ngọt vui vẻ nhưng không kém phần nội hàm, sâu sắc. Vì thế, mn hãy nhảy hố để có thể bật cười trước những màn cãi nhau đầy muối của anh em nhà họ Tang hay xúc động trước những rung động đầu đời và sự cố gắng nỗ lực để đi đến hạnh phúc của cặp đôi nam nữ chính nhé. Mình đảm bảo mn sẽ k hề thất vọng đâu ạ. Nhiệt liệt đề cử nè.  ____________   (*): Trích bản dịch lời bài hát Chỉ vì quá yêu anh do Đinh Phù Ny thể hiện. (**): Trích lời bài hát Anh đợi em được không? do Mỹ Tâm thể hiện. *** Tang Trĩ nghỉ hè không có việc gì mà làm, trôi qua cực kì thanh nhàn. Có đôi khi sẽ bị bạn bè hẹn đi ra ngoài chơi, còn lại phần lớn thời gian chính là một người ở lại nhà vẽ. Thỉnh thoảng sẽ gặp Đoàn Gia Hứa vài lần Cùng với nàng không giống nhau lắm, Đoàn Gia Hứa bận rộn công việc, mỗi ngày tăng ca đến mười một mười hai điểm, thời gian nghỉ ngơi đều là nói không chủ định như thế gạt ra. Trừ ngẫu nhiên đơn hưu, mỗi ngày cơ bản không có thời gian. Bình thường, Tang Trĩ chỉ có thể thừa dịp giờ cơm đoạn thời gian quá khứ tìm hắn. Nhưng khách quan lên nàng tại tuyên hà, hai người dị địa thời điểm, cũng tốt hơn nhiều Biết lập nghiệp vốn là mệt mỏi, mà lại Đoàn Gia Hứa cũng tại tận khả năng bớt thời gian theo nàng Tang Trĩ cũng không có cảm thấy sinh khí, chỉ cảm thấy thời gian này nhàm chán quá phận Cứ như vậy qua thời gian một tuần Tang Trĩ bắt đầu ở vốn có sự tình bên trên, lại tìm cho mình một ít chuyện làm. Bởi vì tại trên mạng xoát đến một cái video, Tang Trĩ không khỏi đối với nấu cơm thấy hứng thú. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn nhiều, nàng cũng không cần đi ra mua, hào hứng tới, trực tiếp đứng lên hướng phòng bếp chạy Đối video, Tang Trĩ án lấy bên trên trình tự, từng bước một nghiêm túc hoàn thành. Nàng cảm thấy mình mỗi một bước thao tác đều phá lệ hoàn mỹ, trừ khi đến nồi, chuẩn bị lật thời điểm. Tang Trĩ làm việc có cái cực lớn nguyên tắc, làm sự tình coi như mất mặt cũng không có quan hệ, chỉ cần không thương tổn đến da thịt của mình một phân một hào là được. Ngày làm việc, trong nhà chỉ có một mình nàng. Cho nên Tang Trĩ lăn qua lăn lại thế nào, cũng không có người biết. Nàng đứng tại chỗ suy tư dưới, đem rửa sạch tay, về đến phòng bên trong. Tang Trĩ lật ra kiện dài tới mắt cá chân dài áo khoác, bộ đến trên thân, sau đó dùng khăn quàng cổ bao lấy cổ. Nghĩ nghĩ, Tang Trĩ lại đeo lên găng tay, khẩu trang, cùng một bộ vô độ đếm được kính mắt, nàng từ trong ngăn kéo xuất ra bịt mắt, che lại cái trán, lúc này mới ra gian phòng. Mới vừa đi tới phòng ăn vị trí, cửa trước chỗ liền truyền đến động tĩnh Tang Trĩ trái tim trùng điệp nhảy dưới, mắt vừa nhấc, liền đối mặt Tang Diên giống nhìn thấy thiểu năng đồng dạng ánh mắt. Nàng có một chút điểm xấu hổ, cứng đờ đứng tại chỗ: "Ca, ngươi tại sao trở lại? *** Đừng ngại yêu thầm mà nghĩ nó ngược, đây là một bộ sủng văn, ngọt ngào, xuyên xuốt là màn vung cẩu lương vào mặt FA chúng ta đấy. Năm mười ba tuổi ấy, Tang Trĩ thầm thích một người đàn ông. Người đàn ông đó lạnh lùng uể oải, ăn nói cà lơ phất phơ, thường hay đến nhà cô, cả một buổi chiều nằm lì trong phòng anh trai cô chơi game. Thỉnh thoảng thấy cô vào đưa hoa quả đồ ăn vặt, anh cũng chỉ thờ ơ ngước mắt lên, cười rất yêu nghiệt: “Cô bé, em sao thế? Sao vừa nhìn thấy anh là đỏ mặt vậy?” ~~Trích đoạn vui (Tâm lượm nhặt)~~ Anh chậm rãi thở hắt ra, gằn từng tiếng hỏi: “Anh già?” Tang Trĩ lại gật đầu: “Anh già.” “…” “Cô bé, em thấy anh già?” Đoàn Gia Hứa nhìn thẳng vào mắt cô, thấy quá hoang đường, không vui nói: “Vậy sao em không gọi anh là chú?” “Ơ”, Tang Trĩ nghĩ nghĩ, cảm thấy rất hợp tình hợp lý, đổi xưng hô ngay lập tức, “Chú.” “…” ~~ Trích đoạn vui 2 (Tâm lượm nhặt) ~~ “Bé Tiểu Tang, anh thấy hơi buồn.” Đoàn Gia Hứa trêu cô, “Em nói vài câu mát tai để anh giải sầu coi?” Tang Trĩ ngờ vực nhìn anh: “Nói gì ạ?” “Em nói…” Đoàn Gia Hứa không cần nghĩ ngợi, “Anh Gia Hứa đẹp trai số 1.” Tang Trĩ: "...." Mời các bạn đón đọc Vụng Trộm Giấu Không Thể Giấu của tác giả Trúc Dĩ.