Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân - Lâm Địch Nhi

Văn án:   “Nếu em cứ chờ, cứ đợi liệu anh có quay về? Cũng có thể, anh chưa bao giờ rời đi, anh luôn ẩn mình trong trái tim em, mãi mãi. Một vụ mưu sát không rõ đầu đuôi. Một cuộc tình đầy hiểu lầm, rắc rối và đau lòng. Khiến cho vận mệnh của mọi người hoàn toàn thay đổi. Là yêu, là gần nhau hay là quên đi tất cả? Nhưng yêu mà không thể gần nhau, không thể quên nhau mới là điều đau đớn nhất!”  Sau khi đọc phần giới thiệu thể loại, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một câu chuyện tình yêu tay ba rối rắm. Chính bản thân tôi cũng có suy nghĩ tương tự, ban đầu quyết định đọc bộ truyện này chỉ bởi vì thể loại tâm lý học khá thú vị và thu hút, lại thêm cái kết SE nên thử “dấn thân” xem sao.   Rốt cuộc tôi đã nhầm, “Em chờ anh giữa mùa xuân” vượt ngoài kỳ vọng của tôi là một câu chuyện thực sự ý nghĩa, có bất hạnh có tuyệt vọng nhưng cũng không thiếu tình yêu thương ấm áp.    Xinh đẹp, dịu dàng và tri thức là những từ dùng để hình dung về nữ chính Chung Tẫn. Tính cách của cô không được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu, mà phải trải qua rất nhiều sự việc mới dần dần bộc lộ. Điểm đặc biệt nhất ở Chung Tẫn, có lẽ nằm ở tình yêu kiên định của cô.   Chung Tẫn từng thành kính yêu một người, đem cả sinh mệnh mà trao cho người ấy. Tình yêu trong quá khứ của họ ngọt ngào như mật, bình dị nhưng khắc cốt ghi tâm. Nhưng cũng chính người ấy đã tàn nhẫn đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng, giết chết tình yêu của hai người. Cô mất đi đứa con còn chưa thành hình của mình, đau đớn hơn gấp bội khi người lấy đi sinh mệnh bé bỏng ấy lại chính là người cô yêu nhất, là cha của đứa bé!   Nhưng có phải mọi việc đều như những gì mắt thấy, tai nghe? Sự thật dường như rõ ràng đến thế, tại sao luôn có những biến số bất thường?   Nói đến đây, phải nhắc đến Lăng Hãn, “người kia” trong lòng Chung Tẫn. Sự xuất hiện của anh rất mờ nhạt, thậm chí chẳng nhiều bằng một nhân vật phụ, ấn tượng ban đầu về anh là một kẻ phụ bạc nhẫn tâm. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện luôn để lại những dư âm sâu đậm. Lăng Hãn thực sự chỉ sống trong hồi ức của Chung Tẫn, còn anh của hiện tại là một cái bóng, giấu mình bảo vệ “tín ngưỡng” của anh. “Tín ngưỡng” mang tên Chung Tẫn!   Có một loại tình yêu bi thương, bởi vì trời nổi giông gió mà xa lìa cách trở. Chung Tẫn và Lăng Hãn vào thời khắc hạnh phúc nhất, ấm áp nhất mà bị vận mệnh trêu đùa. Chuyện cũ như màn sương mờ đục, càng bóc tách càng lật mở nhiều bí mật giấu kín bên trong. Hiểu lầm chồng chất, tựa một sợi dây bị buộc nút mãi không thể tháo ra, khi tháo được rồi, sợi dây kia cũng không còn cách nào trở về hình dạng cũ.   Có người nói, khi chúng ta mơ về một ai đó nghĩa là chúng ta đang dần quên đi họ. Suốt ba năm chia cắt, Chung Tẫn thường xuyên mơ thấy Lăng Hãn, mơ đến đứa trẻ của hai người, mơ về những tháng năm ấm áp trong hồi ức. Có lẽ nếu từng thực lòng yêu một người, sẽ không cách nào để hận.   Chung Tẫn và Lăng Hãn, tình yêu của họ chưa từng cách xa, chưa từng rời bỏ. Họ quay lại bên nhau giống như giữa hai người chưa từng có tổn thương sâu đậm đôi bên. Yêu như thế, đến tột cùng là tình thâm hay là cố chấp?   Vòng quay số mệnh an bài, kéo theo thêm một biến số vào chuỗi bi thương của câu chuyện cũ. Biến số ấy là Thường Hạo, chàng luật sư có trái tim tinh tế và ấm áp ẩn dưới vẻ ngoài kiêu ngạo. Sự xuất hiện của Thường Hạo đối với Chung Tẫn, ban đầu là đồng nghiệp cũng là đối thủ, sau là một người bạn, là chỗ dựa tinh thần của cô.   Phải nói thêm rằng, tình cảm của Chung Tẫn rất rõ ràng, một khi đã xác định tình yêu thì trong mắt, trong tim chỉ tồn tại người đó, tuyệt đối không dây dưa cùng người khác. Thường Hạo hiểu rất rõ, thế nên anh chưa bao giờ gây sức ép cho Chung Tẫn, chuyên tâm bầu bạn bên cô, đưa bờ vai cho cô dựa vào.   “Em chờ anh giữa mùa xuân” chỉ xoay quanh một vụ án mạng kỳ lạ duy nhất, là khởi nguồn của mọi khổ đau. Hoặc có thể nói, bi kịch vẫn luôn luôn tồn tại, vụ án chỉ là ngòi nổ cho tất cả. Lâm Địch Nhi không chỉ viết về tình yêu, mà còn viết về những lát cắt tình cảm gia đình, mối quan hệ xã hội phức tạp, đan xen.   Mà trong đó, yêu, hy sinh, từ biệt không còn là những mệnh đề trái ngược. Vì yêu mà hy sinh, bởi yêu nên từ biệt.   “Có ai đó đang hát:   Nếu có một ngày anh lặng lẽ rời đi, Hãy chôn anh trong mùa xuân này Dừng lại trong mùa xuân rực rỡ này. Vẫn là dáng vẻ rực rỡ như cũ. Cảm giác với em cũng bi thương như vậy. Trong nắng xuân tươi sáng, Nước mắt anh vẫn chảy xuôi, Trong nắng sớm, trong đêm tối, trong gió thổi ... “ (*)   Tôi từng vô tình đọc được vài dòng thế này, rằng đời người chỉ có ba lần yêu, một lần non nớt dại khờ, một lần khắc cốt ghi tâm và một lần bên nhau trọn đời. Hai lần đầu, Chung Tẫn dành cả cho Lăng Hãn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chẳng thể cùng người mình yêu bầu bạn một đời một kiếp.   Anh ra đi.   Bảo vệ người anh yêu thương nhất, để vĩnh viễn lưu lại trong sinh mệnh cô gái ấy cái tên Lăng Hãn. Đổi một phương thức khác kề cạnh bên cô, hoá thành một dải sinh hồn ôm lấy trái tim cô.   “...   “Lăng Hãn, anh có phải… sẽ rời xa em không?” Cách chiếc bàn, Chung Tẫn muốn đứng dậy ôm lấy Lăng Hãn, đồng chí cảnh sát đứng phía sau ho một tiếng, nghiêm khắc nhìn sang đây.   Lăng Hãn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô bình tĩnh: “Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không.”   “Anh thề đi.” Chung Tẫn không tin.   “Anh thề!” Đột nhiên, Lăng Hãn vươn người tới, nâng mặt cô lên, dùng sức cắn vào môi cô, để cô cảm nhận được cơn đau anh gây ra.   Chung Tẫn cười, mặc kệ mái tóc đầy máu dính hai bên trán, mặc kệ dáng vẻ kinh khủng này, cười đến ngọt ngào.   Trông anh rất bình tĩnh, đôi mắt đen láy và an nhiên nhìn chằm chằm cô, không nỡ chớp dù chỉ một chút, nhưng cô lại không hiểu ánh sáng tản ra ở trong đó.   “Em rất muốn tắm.” Chung Tẫn ngửi được mùi hôi trên người mình.   Tiếng ho của cảnh sát lớn hơn, giờ thăm hỏi của Lăng Hãn đã hết.   Lăng Hãn nhắm mắt rồi đứng dậy: “Chung Tẫn, anh sẽ chờ em, chờ cùng em chuyển nhà, cùng nhau về An Trấn, cùng nhau… ngắm hoa cải vàng.”   Chung Tẫn ra sức gật đầu.   Lăng Hãn xoay người, đi được hai bước, anh vừa cười vừa nói xin lỗi với đồng chí cảnh sát: “Xin hãy cho tôi một phút nữa.”   Không đợi người cảnh sát nói gì, anh bỗng dưng quay lại, vòng qua chiếc bàn, kéo Chung Tẫn vào lòng, ôm chặt như muốn khảm cô vào trong xương cốt.   Đôi môi Chung Tẫn không ngừng run rẩy, cô chợt nhớ đến buổi hoàng hôn mùa thu lúc mới quen Lăng Hãn, ánh chiều tà đầy trời, gió thu xào xạc.   “Anh yêu em!” Lăng Hãn khẽ thì thầm.” (*)   Đọc đến những dòng cuối của “Em chờ anh giữa mùa xuân”, tôi chợt nhận ra, dù tốt hay xấu, tình yêu thực sự có thể thay đổi mọi thứ. Đày ải hoặc cứu vớt trái tim một người, chỉ nằm trong ý niệm chốc lát.    Nếu muốn tìm đọc một bộ truyện SE đúng nghĩa thì bạn nên dừng lại tại chương cuối, giữ cái kết buồn trọn vẹn, đau đáu khôn nguôi. Nhưng nếu là một người có trái tim tràn đầy hy vọng, tôi khuyên bạn nhất định phải đọc hết cả ngoại truyện. Con người ai cũng cần phải sống vì mình, thế nên Chung Tẫn xứng đáng có được hạnh phúc, mà tình cảm của Thường Hạo cũng xứng đáng được đáp lại.   Đây là lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm của Lâm Địch Nhi, cũng là lần đầu đọc một câu chuyện đặc biệt đến thế này. Rõ ràng là tổng hợp những tình tiết “kỵ” nhất của bản thân, nhưng lại cầm lòng không được mà miệt mài theo dõi, rồi bị thu hút lúc nào chẳng hay.   Tôi nghĩ, chắc chắn các bạn cũng sẽ có trải nghiệm tương tự với “Em chờ anh giữa mùa xuân”. Vậy tại sao không “lọt hố” ngay để thử sức với bộ truyện đặc biệt này? *** Xuân hạ nối tiếp, khoa Luật của trường đại học Chính Pháp lại chào đón một mùa tốt nghiệp mới, nhận lời mời của trường, Thường Hạo đã có bài diễn thuyết trước các sinh viên sắp bước chân ra ngoài xã hội. Thường Hạo không liệt kê một đống vụ án đặc thù như thường lệ mà chỉ hướng dẫn nhóm luật sư tương lai về cách ứng phó trong công việc, anh đã có một buổi thảo luận rất chân thành và giản dị về nghề luật sư này. “Luật sư không phải sứ giả của chính nghĩa, trừng trị cái ác tôn vinh cái thiện, việc của họ là phải đặt lợi ích của thân chủ lên hàng đầu, cam đoan rằng sẽ ra sức đảm bảo lợi ích lớn nhất cho thân chủ của mình trong mọi tình huống. Thân chủ vi phạm điều lệ gì, luật gì, đó đều là chuyện của thẩm phán. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngọn nguồn, không thể đi ngược lại với lương tri. Nói trắng ra, luật sư cũng là người làm ăn, muốn kiếm tiền, nhưng không thể kiếm tiền bất chính. Nghề luật sư đa phần rất giàu tính khiêu chiến, thật ra có một số việc chính là một mớ hỗn độn, chỉ có người luật sư vừa nhiệt tình vừa có năng lực mới khiến bọn nó nghe theo. Cho nên, luật sư là một công việc có tính phiêu lưu và tính khiêu chiến cao. Chẳng hạn như trong tố tụng, nó rất giàu tính khiêu chiến, vừa phải ứng phó đối thủ vừa phải khơi thông thẩm phán, đương nhiên, phải am hiểu về pháp luật, thu thập chứng cớ, tiến hành phân tích cơ sở pháp lý, còn phải…” Kết thúc buổi diễn thuyết, Thường Hạo nhíu mày, liếc đại sảnh một vòng. Không ai vỗ tay, cũng không ai nhúc nhích, anh biết, hôm nay xé đi chiếc áo hoa lệ của nghề luật sư đã khiến bọn họ bị sốc. Đây là hiệu ứng mà anh muốn, dù sao cũng tốt hơn là gạt bọn họ, sau đó nhìn bọn họ liều lĩnh đến mức đầu rơi máu chảy. Anh bình tĩnh bước xuống sân khấu. Không biết ai đó ho lên, tiếp đó, tiếng vỗ như thủy triều đánh úp lại, giống như muốn hất bay nóc nhà vậy. Dù sao cũng học pháp luật, bọn họ có năng lực phân biệt đúng sai. Nhóm sinh viên xông tới, có người bắt tay với Thường Hạo, có người trêu ghẹo Thường Hạo. “Thường đại luật sư, hiện giờ tiền lương một năm của anh là bao nhiêu vậy, đủ mua nhà ở Bắc Kinh không?” “Thường đại luật sư, nghe nói bây giờ anh vẫn còn độc thân, là vì công việc bận rộn hay vì áp lực quá lớn?” “Thường đại luật sư, anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Hay, anh thích mẫu bạn trai như thế nào?” Trợ lý đứng ở gần đó vội vàng chen vào: “Thường đại luật sư rất bận, thực xin lỗi, chúng tôi đang vội!” Thường Hạo đã 32 tuổi nhưng đến nay vẫn không có ai bên cạnh, tấm ảnh hay mang theo đã sớm mất đi tính thuyết phục. Thường Hạo trái lại không hề tức giận: “Làm luật sư, quan trọng nhất là chứng cứ, bát quái như vậy không tốt lắm.” Nhóm sinh viên đang ồn ào đều bật cười. Vất vả lắm mới ra khỏi phòng diễn thuyết, Thường Hạo từ chối lời mời ở lại của trường, anh đã hẹn ăn cơm với giám đốc của một ngân hàng có vốn đầu tư từ nước ngoài, bàn bạc chuyện tố tụng giúp bọn họ. Hai người lên xe, Thường Hạo ngồi ở ghế sau. “Thường đại luật sư, tôi thấy anh bây giờ rất khác.” Trợ lý méo miệng. Thường Hạo lấy bảng lịch trình của tháng này từ trong cặp ra, thờ ơ hỏi: “Khác chỗ nào?” “Hiền hoà, có kiên nhẫn, còn khá hài hước nữa.” Thường Hạo liếc trợ lý một cái. Mời các bạn đón đọc Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mập đẹp, béo dễ thương - Cửu Lộ Phi Hương
Một câu chuyện tình yêu vô cùng dễ thương của một cô nàng công chúa và một anh chàng thị vệ, ngọt ngào, ấm áp, vui nhộn… Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu. Lý Viện Viện cảm thấy cuối cùng thì mình cũng trở thành một mỹ nữ tuyệt thế. Chẳng ngờ Thấm thoắt qua bao thời đại, năm tháng đổi thay, bãi bể hóa nương dâu. Thẩm mỹ của thế giới này lại hoàn toàn thay đổi... Mời các bạn đón đọc Mập đẹp, béo dễ thương của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Vạn Dặm Tìm Chồng - Minh Nguyệt Thính Phong
Vạn Dặm Tìm Chồng (Trọn Bộ 3 Tập) Một cô gái chẳng chút lãng mạn mạn lại ế chỏng ế chơ bỗng bất thình lình một hôm bị  Nguyệt Lão trong truyền thuyết túm lại mà thông báo rằng người yêu trong số mệnh của cô đã bị tai nạn trong một ngày định mệnh, hiện anh đang hôn mê bất tỉnh và linh hồn thì đã phiêu bạt sang một không gian khác. Và nếu cô không muốn cả quãng đời còn lại sống trong cô đơn khổ cực thì hãy mau mau đến không gian kia mà mang anh về. Nói đi là đi, lợi dụng lúc cô ngủ mà đạp cô sang một không gian khác. Nào là tráng sĩ, nào là cô nương, rốt cuộc thì cô đang đến thời đại nào thế này? Người đàn ông cô phải tìm là ai? Không biết! Tính cách thế nào? Không biết. Làm nghề gì? Không biết. Không tìm có được không? Đương nhiên không được. “Tráng sĩ có thủ nghệ gì?” “Binh khí.” “Ồ.” Đúc tạo binh khí rất hoành tráng, đáng lý phải kiếm được rất nhiều bạc, nhưng chàng lại rất nghèo! Tô Tiểu Bồi lại muốn thở dài, vị tráng sĩ tiên sinh này thật sự quá đặc biệt, lời chàng nói cô đều tin, nhưng những gì chàng thể hiện lại khiến cho người ta thật sự không dám tin tưởng. “Tráng sĩ thu nhận nữ đồ đệ không?” Cô tùy tiện hỏi một câu. Nhiễm Phi Trạch quét mắt nhìn từ đầu đến chân Tô Tiểu Bồi, đáp: “Có thể cởi trần vung búa thì nhận.” “...” Bỏ đi, coi như cô chưa nghe thấy. Mời các bạn đón đọc trọn bộ Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong.
Phượng Vũ Chiến Ca - Ấn Liên
Nàng - trưởng công chúa kiêu hãnh của Bang Thập, bị quốc gia, bị dân chúng, bị người thân, và bị chính vị hôn phu của mình phản bội. Nàng chạy trốn trong đau khổ và nung nấu trả thù. Trên đường lưu lạc, nàng đã gặp những nam nhân định mệnh của đời mình. Lôi Nhược Nguyệt: Gần hai mươi năm, hắn đứng che mưa chắn gió cho nàng, để cho nàng không phải nhìn thấy bi ai, đau khổ, chiến tranh, loạn lạc, để nàng mãi là đóa hải đường tươi đẹp nhất của hắn. “Nàng đi, ta sẽ không giữ, nhưng hãy để ta đi cùng nàng.” Hắn cần nàng, hắn không cần quốc gia. Mạc Lăng Tiêu: Chân mệnh thiên tử, cả đời chỉ có một ước nguyện là làm cho dân chúng được sống an bình, no ấm, không màng danh vị, quyền lực. Nhưng khi phải chọn giữa nàng và quốc gia, hắn chỉ có thể lựa chọn một. Cuộc đời hắn là liên tiếp những hối hận và thống khổ. Nàng không bằng mạng sống của lê dân bách tính, nhưng nàng là cả mạng sống của hắn... Lưu Tịch: Nam nhân khiến cho người người điên đảo say mê, đẹp hoàn mỹ như lưu ly bảo thạch, không tỳ vết. Trong sáng. Thánh thiện. Lặng lẽ bên nàng. Lặng lẽ yêu nàng. Lặng lẽ bảo vệ cho nàng. Khi thực sự cùng nàng đối mặt với vực thẳm, hắn mỉm cười, dùng mạng mình để đổi lấy mạng nàng. Hắn một mình cô đơn rơi xuống vực sâu thăm thẳm, và vô vọng. A Mộc Đồ - Nhân trung chi Vương, người mang đôi mắt sói màu xanh sẫm, thăm thẳm như vực biển, không biết yêu, chỉ biết hận thù. Hắn bị chính vẻ quật cường bướng bỉnh của nàng làm cho đau đớn thống khổ. Lặng lẽ theo sau nàng, lặng lẽ chờ đợi nàng, lặng lẽ ôm con đợi nàng quay về, lặng lẽ khóc... Với câu hỏi kia, hắn cũng không trả lời nàng, chỉ ôm lấy nàng và mỉm cười cùng nàng đi tới tận cùng... Có một lời tiên đoán, cuộc đời nàng sẽ gắn liền với máu huyết và loạn ly, với chiến tướng và sụp đổ. Bao nam nhân thiết huyết trên con đường đi tìm tín ngưỡng cho riêng mình, nguyện vì nàng mà bỏ mạng... “Chỉ một lời nói của cô nương thôi cũng sẽ khiến thiên hạ lâm vào một hồi tinh phong huyết vũ...” Thật hay giả? Giang sơn? Mỹ nhân? Yêu, hận, tình, thù? Tất cả kết thúc như một bài tráng ca bi thảm.Mời các bạn đón đọc Phượng Vũ Chiến Ca của tác giả Ấn Liên.
Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
AudioBook Hôn Trộm 55 Lần   Lục Cẩn Niên và An Hảo kết hôn trong sự ép buộc của gia đình hai bên. An Hảo cho rằng ban đầu họ sẽ hờ hững với nhau nhưng tình cảm sẽ ngày càng quấn quýt. Vào đêm tân hôn, cô vừa mở miệng liền tuôn một tràng "3 KHÔNG" với anh: - Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng ! - Không được nói tôi là vợ của anh ! - Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau ! Lục Cẩn Niên mặt không biểu tình nhìn cô, nháy mắt một cái. - Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người. - Không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy.  - Về điều cuối cùng... Trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói “Ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo”. Mời các bạn đón đọc Hôn Trộm 55 Lần của tác giả Diệp Phi Dạ.