Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính

Văn Án - Vở Kịch Nhỏ Văn án: Tô Sầm Sầm vô tình xuyên thành nữ chính trong một quyển tiểu thuyết vườn trường. Trong cuốn sách này, nữ chính bị một kẻ xuyên sách đoạt đi hào quang. Từ một đại tiểu thư được người người nuông chiều trở thành một nữ phụ bia đỡ đạn, chuyện xấu gì cũng làm, người gặp người ghét. Tô Sầm Sầm: Ai thèm làm nữ phụ bia đỡ đạn cơ chứ. Từ hôm nay trở đi, tôi muốn phản công! Một thời gian sau, mọi người phát hiện Tô Sầm Sầm mới ngày nào còn nhõng nhẽo vô lý nay đã thay đổi. Nữ chính phim tuyên truyền trường học là cô, học giỏi đứng đầu lớp là cô, thậm chí người trong lòng của cao lãnh chi hoa(*) Tam Trung Bách Thanh cũng... Cũng là cô? Tô Sầm Sầm chăm chăm chỉ chỉ làm nhiệm vụ để được nhanh về nhà: Hả? Cậu nói gì cơ? Mà khi Tô Sầm Sầm cố gắng trở thành một nữ chính xinh đẹp tài hoa lương thiện, cô lại phát hiện nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố ngày càng không đáng tin cậy. [Nắm tay nam chính Bách Thanh.] [Hôn nam chính Bách Thanh.] Tô Sầm Sầm: ...Sao lại có cả kịch bản yêu đương thế này? Hệ thống cười ngây thơ vô tội: Hôn hôn, quyển tiểu thuyết này là tình yêu mà. Vở kịch nhỏ: Vào một ngày mưa, chàng trai cầm ô đi tới, nắm tay cô kéo vào dưới tán ô trong ánh mắt khiếp sợ của Tô Sầm Sầm. Tiếng mưa rơi tí tách, gương mặt chàng trai cực kỳ lạnh nhạt, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng một mảng. Anh lười biếng nâng mắt, giọng nói dịu dàng: "Tiện đường, tôi đưa cậu về." Tô Sầm Sầm:..... Về nhà thì về nhà, nhưng sao tay cậu lại run rẩy thế? ____ Lập ý: Quý trọng người bên cạnh khi còn có thể. P/s: Bạn có thể hóng ít review và nhận xét về truyện bằng cách tham khảo bình luận ở Góc giải đáp sau chương Phiên ngoại. *** Góc Giải Đáp Xin chào tất cả các bạn đọc đáng yêu, rất hân hạnh khi truyện Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính được mọi người đón nhận nhiều như vậy. Và trong thời gian vừa qua thì lượng tương tác của độc giả với team cũng đã tăng lên rất nhiều, chính vì thế mà thông báo bên Wattpad có thể lên tới hàng trăm hàng nghìn noti chỉ trong vài giờ. Việc được mọi người ủng hộ nhiệt tình như thế làm team cảm thấy rất vui, nhất là trong dịp Tết này nữa, nhưng bên cạnh đó đã có bất lợi như việc team trả lời sót các bình luận. Vì vậy, team quyết định sẽ lập môth mục giải đáp như này để tiện trả lời câu hỏi của bạn đọc hơn cũng như xin ý kiến nhận xét về truyện của mọi người một cách trực tiếp và dễ dàng hơn. Team xin gửi lời xin lỗi đến những bạn đọc có bình luận thắc mắc mà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi tại đây và team sẽ giải đáp hoặc có thể là những bạn đọc khác trả lời được. Và sẽ thật tốt nếu mọi người có thể thả review của mình tại đây về truyện để những độc giả khác và team có thể đọc được và giới thiệu cho những người khác ạ. Team cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, chúc mọi người có một cái Tết thật ấm áp và an lành ạ. *** Ngày mười chín tháng bảy, tám giờ sáng. Bên ngoài cửa vang lên từng tiếng đập cửa rất có tiết tấu. Đầu tóc Tô Sầm Sầm rối bù, ngái ngủ đi ra mở cửa. Sau khi thấy rõ người bên ngoài, Tô Sầm Sầm ngáp một cái: "Bố ạ, sao lại..." Tiếng nói đột nhiên im bặt. Tô Sầm Sầm không thể tin nổi, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tô Minh Viễn vài lần, giơ tay sờ sờ chiếc tạp dề trên người ông: "Bố... vào bếp á?" "Đúng vậy." Tô Minh Viễn cười giòn giã: "Mau đi rửa mặt đi, mì trường thọ nguội mất." Theo lời ông, Tô Sầm Sầm lắc lắc đầu đi vào phòng tắm. Cô vừa đánh răng vừa gọi hệ thống trong đầu: "Hôm nay sao lại yên lặng vậy." Hỏi xong, Tô Sầm Sầm mới nhớ ra, rạng sáng nay hệ thống đã đi mất rồi. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cũng không cần tiếp tục ở lại nữa. Dù sao cũng từng làm bạn một khoảng thời gian, trước khi hệ thống rời đi đã dùng âm thanh máy móc của nó hát cho Tô Sầm Sầm nghe một bài hát chúc mừng sinh nhật. Thôi thì cũng coi như là đến nơi đến chốn rồi. Dưới nhà, Tô Minh Viễn đã đợi trong phòng ăn khá lâu. Ông đã cho giúp việc nghỉ từ hôm qua, sáng sớm hôm nay đã dậy bận bịu cả sáng, cố gắng cho Tô Sầm Sầm một buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi thật hoàn hảo. Tô Sầm Sầm cầm đũa: "Bố à, thực ra bố không cần phải miễn cưỡng bản thân thế đâu." Đặc biệt là mấy việc nấu cơm vào bếp thế này. "Thất thần cái gì thế, con mau ăn đi." Trước ánh mắt cực kỳ chờ mong của Tô Minh Viễn, Tô Sầm Sầm ăn một miếng. Cảm nhận đúng như đã dự đoán... mặn. Nhưng vẻ mặt cô không hề thay đổi, còn diễn xuất rất tốt ra vẻ khen ngợi: "Ăn ngon lắm ạ." "Kỹ năng nấu nướng của bố tiến bộ lên nhiều lắm luôn!" Nói xong, Tô Sầm Sầm ăn hết nguyên một bát mì. Được cô khen ngợi, mặt mày Tô Minh Viễn vui vẻ hớn hở. Ông cảm thấy việc được con gái khen ngợi kỹ năng nấu nướng con vui hơn cả khi ký được mấy hợp đồng vài chục triệu. Tô Minh Viễn hứng thú bừng bừng nói: "Vậy cơm trưa cũng để bố làm hết nhé." Nói là làm, ông lập tức đứng lên, cởi tạp dề đi ra ngoài cửa. Trong lúc đó còn không quên dặn dò Tô Sầm Sầm: "Bố ra ngoài mua ít rau, Tiểu Sầm đợi ở nhà, lát nữa dì Đường của con sẽ đến." Tô Sầm Sầm: "..." Cô hung hăng rót một cốc nước đầy, lôi điện thoại ra gọi điện cho Đường Thấm. Tuyệt đối không thể để bố cô vào bếp nữa! Có điều không ngờ là Bách Thanh lại tới trước cả Đường Thấm. Lúc đó Tô Sầm Sầm còn đang ăn dưa hấu, đôi môi đỏ hồng toàn nước dưa hấu, xinh đẹp ướt át. Bách Thanh chưa nói câu gì đã cúi xuống hôn cô. Mấy động tác thân mật này càng ngày anh càng làm trôi chảy, thường xuyên nhằm lúc Tô Sầm Sầm mất cảnh giác, làm cô ngại ngùng đến mức mặt đỏ tai hồng. Cũng may hiện giờ lực chú ý của cô không đặt lên cái này. "Đồ em bảo mang đến đây đâu rồi?" Tô Sầm Sầm đi quanh người anh: "Mau mau mau em khát lắm rồi!" Vừa rồi cô lục tung phòng bếp lên cũng không thấy có đồ uống gì lạnh, cửa hàng tiện lợi gần đây nhất cũng phải đi bộ mất mười phút, Tô Sầm Sầm thật sự không còn cách nào khác mới gọi cho Bách Thanh nhờ anh mang hai cốc trà trái cây qua. Nước uống mát lạnh trôi xuống bụng, trong nháy mắt Tô Sầm Sầm cảm thấy mình đạt đến tuyệt đỉnh thăng hoa rồi. "Anh không biết đâu, bố em nấu mặn muốn chết, hic, em còn tưởng ông ấy cho nửa bịch muối vào nữa chứ." Cô hỏi một đằng Bách Thanh lại trả lời một nẻo: "Em nói xem, kỹ năng nấu nướng này có phải sẽ di truyền không nhỉ?" "Có khi... có?" Tô Sầm Sầm nghiêng đầu tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng vẫn bỏ cuộc: "Ơ kìa anh có thể đừng bàn luận vấn đề chuyên sâu thế này với em được không?" Đã đến tuổi thi đại học xong rồi, sao người này vẫn còn cái tính như vậy chứ! Bách Thanh rũ mắt nhìn cô, nụ cười trên miệng không có ý tốt: "Nếu thế thì, vì hạnh phúc nửa đời sau của em, vẫn nên để anh nấu cơm thì hơn." Đây rõ là khiêu khích một cách trần trụi! Tuy đúng là từng tuổi này rồi Tô Sầm Sầm vẫn chưa một lần xuống bếp nấu cơm, nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì tới sự tự tin của cô cả. Cô cảm thấy bản thân chính là một thiên tài bếp núc! Tô Sầm Sầm: "Ừm! Em đi nấu một bàn đồ ăn ngay bây giờ cho anh xem!" Cô hấp tấp đứng dậy muốn đi vào phòng bếp lại bị Bách Thanh nhanh tay nhanh mắt túm chặt lấy. Anh hơi dùng lực một chút, Tô Sầm Sầm đã xoay tròn tại chỗ 90 độ, ngã ngồi luôn trên đùi anh. Bách Thanh nhướng mày, khuôn mặt tràn ngập ý cười, cũng càng ngày càng dán sát vào mặt cô: "Anh cảm thấy..." Ngay lúc đó, ở huyền quan truyền đến tiếng nói chuyện. Sau đó là tiếng đồ vật rớt xuống đất. Hai người đồng thời quay đầu qua, nhìn thấy ba gương mặt đang ngây ra như phỗng. Tô Sầm Sầm vội vàng đẩy Bách Thanh ra: "Bố." Bách Thanh lại chẳng hoảng hốt chút nào, tiện tay nhặt lên củ hành tây lăn đến cạnh chân anh, sau đó nắm tay Tô Sầm Sầm thong thả đứng lên: "Bố, mẹ, chú Viễn." Tô Minh Viễn: "..." Đường Thấm: "..." Bách Hồng: "..." Không biết đã qua bao lâu, Bách Hồng mới lên tiếng trước tiên: "Ừ thì, cũng không còn sớm nữa, mau... mau mau nấu cơm thôi, đừng để cho bọn trẻ đói bụng." Đường Thấm cũng phụ hoạ theo: "Đúng vậy, đúng vậy. Minh Viễn, chúng tôi, chúng tôi đi nấu cơm trước, có gì để ăn cơm xong lại, lại nói." Có thể khiến cho hai vị phụ huynh nói lắp thành như vậy, đúng là bản lĩnh rất lớn. Mắt thấy ba người đã đi vào phòng bếp, Tô Sầm Sầm lại càng hoảng loạn: "Làm sao bây giờ, bố em sẽ không chém chết em chứ?" Bách Thanh nhìn vào phòng bếp, bình tĩnh nói: "Không đâu." Nghĩ nghĩ, anh lại bổ sung thêm một câu: "Nếu sợ hãi, đêm nay em có thể qua nhà anh." ??? Cứ như anh đang có âm mưu gì vậy. Tô Sầm Sầm tự động phớt lờ đề nghị của Bách Thanh, bả vai gục xuống, ngã lên ghế sô pha. Mông còn chưa kịp đáp xuống ghế, phía sau đã vang lên tiếng hét: "Từ từ!" Tô Minh Viễn mặc tạp dề chạy ra từ phòng bếp: "Hai đứa mau ngồi xa nhau ra!" Tô Sầm Sầm bị ông làm cho giật nảy mình, nhưng vẫn nghe lời ông dịch sang bên cạnh hai bước. Tô Minh Viễn vẫn cảm thấy chưa đủ, bắt Tô Sầm Sầm ngồi ở góc sô pha xa nhất có thể với Bách Thanh. Cuối cùng, ông còn trừng mắt cảnh cáo với Bách Thanh một cái. Ý đồ rõ ràng "cậu mà dám động vào con gái tôi thì hai chúng ta liều mạng với nhau". Dù sao cũng là bố vợ tương lai, Bách Thanh rất nể tình không ho he gì. Nhưng anh trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Tiếp đó, anh chỉ cần có một động tác nhỏ nào, trong phòng bếp sẽ ló ra một cái đầu cực kỳ cảnh giác, nghiêm túc nhìn chằm chằm anh. Ngẫu nhiên sẽ có người cố ý tăng tiếng bằm thịt lên thớt. Tiếng dao phầm phập đập vào thớt, Bách Thanh còn chưa cảm thấy gì, Tô Sầm Sầm đã chịu không nổi. "Bố." Tô Sầm Sầm chạy vào phòng bếp, nhẹ nhàng nói với Tô Minh Viễn: "Con không thích nghe tiếng này đâu." Tô Minh Viễn cứng đờ người, trong nháy mắt không còn âm thanh khó chịu nào cả. Vẻ bình thản bên ngoài miễn cưỡng duy trì được tới sau bữa cơm trưa. Trò chuyện được một lát là đến lúc Tô Sầm Sầm muốn ra ngoài. Mấy ngày trước cô đã lên kế hoạch hết rồi, buổi trưa sẽ ở nhà ăn cơm với các vị phụ huynh, buổi chiều sẽ ra ngoài đi chơi với bạn bè. Lúc trước Tô Minh Viễn đã đồng ý rồi, nhưng đến cuối cùng lại đổi ý. Ông kéo Tô Sầm Sầm qua một bên hỏi: "Nhất định phải đi hả?" Tô Sầm Sầm rất bất đắc dĩ: "Con đã hẹn hết với các bạn rồi." "Thế thì được rồi." Ông cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nhớ ra bên cạnh có một con sói nhỏ đang mơ ước đến con gái bảo bối của ông thì trong lòng lại lên tinh thần: "Không được gần gũi với Bách Thanh quá nhé, tuy rằng bố cũng không phải kiểu người cổ hủ gì, nhưng..." Tô Minh Viễn thao thao bất tuyệt mất mười phút, cuối cùng vẫn là Đường Thấm nhân hậu giải cứu Tô Sầm Sầm từ trong nước sôi lửa bỏng. Lúc tiễn hai người họ ra ngoài, Tô Minh Viễn vẫn chưa từ bỏ, cực kỳ sợ hãi Tô Sầm Sầm vừa ra cửa đã bị Bách Thanh lôi kéo bỏ trốn một đi không trở lại. Cho đến khi đi khỏi tầm mắt của ông, hai người mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. "Từ trước tới giờ em không phát hiện ra bố em lại dong dài như vậy đấy." Tô Sầm Sầm túm tay Bách Thanh, lải nhải bên tai anh những lời mà Tô Minh Viễn vừa dặn dò. "Bảo em đừng tin tưởng anh quá, còn nói nam sinh độ tuổi này đều là sài lang hổ báo..." Bách Thanh khẽ cười một tiếng: "Sài lang hổ báo?" "Đúng vậy!" Tô Sầm Sầm lại hỏi: "Hai người dì Đường nói gì với anh vậy?" Ánh nắng mùa hè tươi sáng, lá cây rụng xuống, từng tia nắng rơi xuống trên gương mặt tuấn tú của chàng trai. Bách Thanh cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô, giọng nói mang rõ ý cười: "Dặn anh là, không được chia tay." ________ Tác giả có lời muốn nói: Đến đây thì bài viết đã chính thức kết thúc rồi! Quyển sách đầu tiên vẫn còn rất non nớt và nhiều thiếu sót, cảm ơn các thiên thần nhỏ vẫn ủng hộ tôi đến tận bây giờ! Trong quá trình này tôi nhận ra rất nhiều vấn đề, cũng nhận ra để hoàn thành một quyển sách thực sự không dễ dàng. Tóm lại, tôi sẽ tiếp tục cố gắng! Hẹn gặp lại các bảo bối lần tới nhé!! Mời các bạn đón đọc Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính của tác giả Già Phê Lãi Đống.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

eBook Ai Nói Tôi Không Kết Hôn - Thương Tố Hoa Full prc, pdf, epub [Ngôn Tình]
Ai Nói Tôi Không Kết Hôn         Thông Tin     Tác phẩm : Ai Nói Tôi Không Kết Hôn Tác giả : Thương Tố Hoa Thể loại : Ngôn Tình, Sủng, HE, Văn Học Phương Đông Editor : ngotau11 + Su Boice Edit ebook : glinh Nguồn : diendanlequydon.com Đăng : dtv-ebook.com     Giới Thiệu:   Tả Tư Ninh đang rất rối rắm, khi không lại muốn kết hôn, đến khi có thể kết hôn thì cô lại bắt đầu do dự. Đối phương còn đưa ra các điều kiện rất tốt, nhưng những điều kiện này đều là bom đạn chôn dưới một bãi mìn. Không cưỡng lại được cám dỗ, khi cô nói ra ba chữ kia, bãi mìn liền bắt đầu rục rịch…
Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc
Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc             Thông Tin     Tác phẩm : Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc Tác giả : Điển Điển Thể loại : Ngôn Tình, Lãng Mạn, HE, Văn Học Phương Đông Editor : Caoviyen_73 Edit ebook : Hoàng Phủ Vũ Nguyệt Convert + Beta: ngocquynh520 Nguồn : diendanlequydon.com Đăng : dtv-ebook.com     Giới Thiệu:   Cô thề,  Chuyện tổng giám đốc tập đoàn Khải Đạt bị thương do tai nạn xe cộ,  Thật sự không phải do cô cố ý tạo thành nhé!  Chủ ý ban đầu của cô chỉ là muốn hù dọa người đàn ông bá đạo đó một chút mà thôi.  Cảnh cáo hắn đừng có vọng tưởng thôn tính công ty do cha cô khổ cực sáng lập.  Ai biết sự tình lại đột nhiên xảy ra chuyện không may như thế!  Cái gì?  Cô hiểu lầm hắn.  Căn bản hắn không có ý định thôn tính bất kỳ công ty nào?  Lần này thật là mất hồn rồi!  Tất cả tổn thất do tai nạn xe cộ lần này tạo thành,  Cô sợ rằng phải bán mình đi mới bồi thường nổi. . . . . .  Mở đầu  Két---------  Tiếng phanh xe kéo dài, trộn lẫn với mùi cao su bị đốt cháy do bánh xe ma sát quá mạnh xuống mặt đường gây ra quẩn quanh ở giữa ngã tư đường phố vào ban đêm, tiếp đó, một tiếng va chạm lớn vang lên, rồi quang cảnh xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu.  "A lô, có tai nạn xe cộ xảy ra ở đây. . . . . ."  Một cô gái có mái tóc dài nhanh nhẹn cầm điện thoại di động gọi công an khai báo tai nạn, sau đó ngắt điện thoại, xoay người, quay đi mà không hề nhìn lại.
eBook Thứ Đế - Kim Cát Full prc, pdf, epub [Ngôn Tình]
THỨ ĐẾ       Thông Tin     Tác phẩm : Thứ Đế - 庶帝 Tác giả : Kim Cát Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Lãng Mạn, HE, Văn Học Phương Đông Editor : ThuyDuong18 Edit ebook : glinh Convert + Beta: ngocquynh520 Nguồn : diendanlequydon.com Đăng : dtv-ebook.com     Giới Thiệu:   Viêm Đế Thành, một tòa hùng vĩ tráng lệ cung điện  Lệ thuộc cho cao nhất vương giả ── nàng anh minh lại lãnh huyết phụ thân Nhiều năm qua, nàng luôn luôn tại này toà vĩ đại vương thành tường cao nội  Tịch mịch, khát cầu, kỳ vọng nhất đổ tường cao ở ngoài thế giới  Nhưng là làm nàng rốt cục cổ chừng dũng khí bước ra đi  Nhưng cũng từ nay bước lên tràn ngập hận ý cùng dã tâm đoạt đích đường ── Đêm hôm đó, huyên náo mê huyễn lễ mừng trung  Tên kia đến từ miền nam vương tử, không thấy dung cho phụ huynh hạt nhân  Cùng nàng, một cái không có danh vị lại chịu đủ vắng vẻ con thứ đại công chúa  Cùng nhất đoạn ngắn hạnh phúc thời gian, chia sẻ lẫn nhau nhỏ bé mộng đẹp  Nội liễm ôn nhu hắn, trở thành nàng lạnh như băng sinh mệnh duy nhất an ủi...... Nàng chưa bao giờ muốn được đến hắn, chính là dè dặt cẩn trọng mà trân quý nhớ lại  Nhưng vì sao ông trời lại không nên ép nàng hận, ép nàng thưởng?! Của nàng ý trung nhân, sắp bị chỉ vì hoàng triều đích công chúa trượng phu  Mà nàng, lại chỉ có thể lựa chọn làm một viên hòa thân quân cờ hoặc là xuất gia vì ni! Đã ai đều đối nàng không công bằng, kia nàng cũng chỉ có chính mình đến đoạt ── Đến đoạt nàng hết thảy mong muốn! Kia thuộc loại ngôi vị hoàng đế người thừa kế hết thảy! Truyện này nữ chủ tâm lý có phần vặn vẹo, có lẽ tác giả lấy hình tượng nữ phụ âm u đôn lên làm nữ chính truyện này. Văn bà này ko hợp vietphrase của mình, nên thành quả làm ra không được vừa ý như các truyện khác. Đọc cũng có cái thú rất riêng. Một nữ nhân có tâm lí bóng ma này chỉ may mắn khi gặp được một nam nhân bao dung cho hết thảy, nếu không, kết cuộc của nàng cũng sẽ chìm vào địa ngục như số phận bao nữ phụ biến thái khác mà thôi.
Tiểu Thôn Cô Mang Theo Bánh Bao Tung Hoành Thiên Hạ - Thượng Quan Hinh
Tiểu Thôn Cô Mang Theo Bánh Bao Tung Hoành Thiên Hạ       Thông Tin     Tác phẩm : Tiểu Thôn Cô Mang Theo Bánh Bao Tung Hoành Thiên Hạ Tác giả : Thượng Quan Hinh Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Lãng Mạn, HE, Văn Học Phương Đông Editor : Lin Jade + cuckicoi + linda11311 + linhnhadau Edit ebook : glinh Convert: ngocquynh520 Beta: YuYing Nguồn : diendanlequydon.com Đăng : dtv-ebook.com   Giới Thiệu: Tự dưng lại xuyên không, không hề có điềm báo trước. Được rồi, xuyên qua thì xuyên qua đi, dù sao hiện đại ta cũng chỉ là một cô nhi, không hề có người nhớ thương, nhưng ai có thể nói cho ta biết tại sao lại xuyên vào một người không cha không mẹ còn có hai đứa con riêng không??? Sao lại kém xa với tình cảnh trong tiểu thuyết xuyên không quá vậy, người ta không phải là vương phi, nữ nhi của thừa Tướng sao, dù gì cũng phải thành thiên kim khuê các chứ! Quả nhiên ước mơ là xa vời, còn thực tế thì tàn khốc. Từ đó ta bảo vệ đệ đệ, đấu với thân thích cực phẩm, xem ta làm sao kiếm tiền phát tài, thuận buồm xuôi gió!!!