Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thời Gian Hoa Nở - Tô Lạc

Khi còn nhỏ, họ là thanh mai trúc mã… Thời gian trôi qua, khoảng cách về địa lý…khiến họ dần xa nhau và rồi mất liên lạc. Nhiều năm sau gặp lại, chàng hữu ý khi vẫn ôm ấp trong tim mình hình bóng của cô nàng Chu Tiểu Viên nhưng nàng lại vô tình vì đã không còn nhận ra Thang Hi Hàn của thời ấu thơ. Liệu tình yêu có quay trở lại? Liệu những kí ức đơn phương có khiến chàng giữ mãi trong lòng những cảm xúc nguyên vẹn về nàng? Cô nàng Chu Tiểu Viên chưa-bao-giờ-có-bạn-trai, trong một lần đi xem mặt, tình cờ gặp lại người bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ - Thang Hi Hàn. Điều kì lạ là cô không hề nhận ra người bạn ấy. Nhưng trong cô, dường như có một điều đó đã nảy nở. Cô nhận ra mình đã yêu Thang Hi Hàn. Thang Hi Hàn – một người con trai từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm người thân, người luôn luôn “bị” Chu Tiểu Viên bắt nạt hồi bé, nhưng anh không hề lấy đó làm điều khó chịu, ngược lại, anh cảm nhận được, mình đang tồn tại, mình vẫn được mọi người biết đến và quan tâm. Sau một thời gian sống gần nhà Tiểu Viên, gia đình anh chuyển đi, gia đình Tiểu Viên cũng không còn ở nơi cũ. Trong một lần anh bị ông bắt đi xem mặt, khi nghe thấy cái tên “Chu Tiểu Viên”, anh rất tò mò và muốn đi xem thử, người tên Chu Tiểu Viên ấy có phải là cô bạn Chu Tiểu Viên ngày nhỏ không. Anh vô cùng bất ngờ khi nhận ra chính là cô. Anh dần cảm mến sự ngây thơ và thuần khiết của cô. Tình cảm của hai người như một chồi non, đâm sâu bám rễ vào lòng đất. Do một sự cố xảy ra, bọn họ đã chuyển đến sống gần nhà nhau. Và rồi… Rất nhiều năm sau này, anh đứng trước mặt em, hạnh phúc đến quên mất chính mình. Vào lúc ấy, em lại không hề nhận ra anh. Có lẽ nào, anh của rất nhiều năm trước chẳng để lại trong em chút ấn tượng nào sao? Em có biết rằng, anh đâu có yếu đuối đến mức để cho em bắt nạt như vậy, anh đâu có ngốc nghếch đến mức chẳng thể nhận ra những trò nghịch ngợm của em… Anh làm như vậy, chỉ bởi vì, anh muốn được nhìn thấy trên gương mặt em một nụ cười hồn nhiên và vô tư. Nếu như em chưa từng nhớ đến những gì đã xảy ra giữa chúng ta trước kia, nếu như em chẳng hề quan tâm đến chúng ta của bây giờ, nếu như tất cả chỉ là do anh ngu ngốc và nghĩ vậy, thì em bảo anh phải làm sao để giữ mãi trong lòng những cảm xúc về em? *** Lời tựa Vẫn còn nhớ như in về một thời thơ ấu, anh hay nói chuyện, em thích cười. Thời gian như nước chảy, mang tuổi thanh xuân về một nơi xa mãi. Câu nói “Anh yêu em” đã bao lần muốn thốt lên mà chẳng dám mở lời, đến hôm nay mới được nói cùng em… Nếu anh biết rằng có một ngày mình sẽ yêu em đến vậy, anh nhất định không để cho thanh mai là em rời xa trúc mã là anh. Bạn đã bao giờ thưởng thức trà chưa? Nhấc tách trà lên, từ từ cảm nhận mùi thơm dịu dàng của trà, khẽ nhấp một ngụm rồi để cho nước trà tan trong miệng, và cuối cùng, một vị ngọt thanh tao nhưng sâu đậm sẽ đọng lại nơi đầu lưỡi. Đó cũng chính là cảm giác của tôi khi dịch xong cuốn tiểu thuyết này. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không quá nhiều tình tiết hồi hộp, gay cấn, nhưng khi đọc xong, dường như một vị ngọt da diết cứ phảng phất đâu đây. Hy vọng, sau khi gấp cuốn sách nhỏ này lại, đặt nó xuống, bạn sẽ khẽ nhắm mắt, để cho vị ngọt ấy dần dần lan tỏa tới từng tế bào trong cơ thể mình, và cảm nhận… Khi tôi đặt dấu chấm câu cuối cùng cho bản dịch cuốn tiểu thuyết bạn đang cầm trên tay, trong đầu tôi chợt lóe lên một đoạn status mà mình đã viết trên facebook: “Không hiểu sao, tôi luôn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng số phận rồi cũng sẽ đưa những người yêu nhau trở về bên nhau theo những cách khó hiểu và phi lý nhất.” Đúng vậy, vì Trái Đất tròn nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau. Chỉ cần bạn có niềm tin, và trái tim hai người vẫn luôn hướng về nhau, thì sẽ có một ngày, bạn được hạnh phúc! Tình yêu giản dị như thế đấy, mà sao cứ khiến con người ta bồi hồi mãi không thôi… Phạm Minh Tuấn *** Sau khi Chu Tiểu Viên chính thức thăng chức thành Thang phu nhân, cuộc sống của Thang Hi Hàn cũng không có quá nhiều thay đổi. Mọi thứ đều như cũ, ai đó có vẻ về cơ bản là hài lòng với việc này. Tuy nhiên dạo gần đây, Tiểu Viên bị mê mẩn bởi trò ăn cắp thức ăn, chất lượng cuộc sống của ai đó giảm một cách rõ rệt, thức ăn hầu hết đều là đồ chay. Về việc ăn chay này, lúc đầu Thang Hi Hàn cũng không để ý lắm, có một lần nhắc đến, Tiểu Viên vừa ngáp vừa trả lời: “Ăn chay có lợi cho sức khỏe.” Anh cũng chẳng nói gì thêm. Ăn chay cũng chẳng có gì, nhưng nội dung của những món chay này mặc định là những món sống, ít nhất cũng khiến người khác phải điên đầu chứ nhỉ? Một lần Thang Hi Hàn nghi hoặc hỏi Tiểu Viên: “Tại sao ngày nào chúng ta cũng ăn rau sống vậy?” Tiểu Viên chột dạ đáp: “Rau sống có nghĩa là sinh tài[1], ý nghĩa hay thế còn gì?” [1] Trong tiếng Trung, từ “rau sống” và “sinh tài” có âm đọc gần giống nhau. Ừ, ý nghĩa hay thật, nhưng cũng không cần ngày nào cũng ăn chứ? Thang Hi Hàn đề nghị: “Nhưng tại sao nhà mình không ăn đỗ, khoai tây hay hành gì đó?” Tiểu Viên lẩm bẩm một mình, cười ranh mãnh: “Đồ ngốc, đỗ thì phải tách, khoai tây thì phải thái chỉ, thái hành thì cay hết cả mắt, phiền phức lắm! Chỉ có mấy thứ rau, rửa qua nước là cho luôn vào nồi được, đều là những món chế biến cực đơn giản. Ha ha ha!” Tiểu Viên vừa ăn vừa nói: “Ngày mai ăn cải chíp nhé!” Thang Hi Hàn nhìn đống rau trước mặt, nở một nụ cười méo xệch, tuần này đã ăn tới bảy, tám bữa rồi!-_-! Mời các bạn đón đọc Thời Gian Hoa Nở của tác giả Tô Lạc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đích Nữ Vương Phi - Nam Quang
Đoạn ngắn đặc sắc một: Đêm động phòng hoa chúc, một nam một nữ ngồi trên giường.  Nữ tử hỏi nhỏ: "Làm sao bây giờ?"  Nam tử thản nhiên đáp: "Ta ngủ trên giường, nàng ngủ dưới đất!"  Nữ tử tức giận: "Ta là nữ nhân!"  Nam tử không chút do dự trả lời: "Ta là tướng công của nàng, nữ tử nên lấy phu quân làm trời!"  Nữ tử phẫn nộ: "Ta là mẫu thân của con chàng, chàng phải nhường ta!"  Nam tử nhíu mày, thích thú nói: "Nói đúng lắm, đã đến giờ vi phu làm tròn nghĩa vụ phu quân rồi."  Cuối cùng nam tử nào đó cũng đạt được sự thỏa mãn, còn nữ tử kia thì bủn rủn hết hơi sức, trong lòng tức giận mắng: Tư Nam Tuyệt, chàng đúng là cầm thú!  Đoạn ngắn đặc sắc hai:  "Phỉ nhi, quay về với ta đi, ta đã biết sai rồi!" Hoàng đế hối hận nói.  "Hoàng thượng nhận lầm người rồi, ta là Vân Tuyết Phi, không phải Tiết Phỉ!" Nữ tử nào đó bình tĩnh đáp.  "Phỉ nhi, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi, nàng vẫn là Hoàng hậu tôn quý nhất trong thiên hạ này, ta hứa suốt đời chỉ có mình nàng mà thôi, bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không nạp phi nữa." Hoàng đế nọ xuất ra đòn sát thủ.  Nữ tử còn chưa kịp mở miệng thì cơn gió mạnh bỗng từ đâu thổi tới, bên hông bị một cánh tay vòng qua siết chặt.  Nam tử nào đó ôm nương tử của mình âu yếm hôn nhẹ, đắc ý liếc nhìn Hoàng đế: "Vương phi của bổn vương chỉ để mình bổn vương yêu chiều, nếu nàng muốn làm Hoàng hậu, ta sẽ chẳng ngại vì nàng mà lập tức tranh đoạt cả thiên hạ này?" (*) *** Tiết Phỉ vốn là hoàng hậu của nước Đại Hạ.  Người nàng yêu là Hạ Hậu Huyền, cũng chính là phu quân của nàng - hoàng đế Đại Hạ. Bởi vì Tiết Phỉ yêu Hạ Hầu Huyền, nên nàng muốn hắn chỉ có mình nàng, không có một nữ nhân nào khác. Hạ Hậu Huyền cũng hứa hẹn với nàng rằng hắn nguyện cùng nàng một đời một kiếp. Thế nhưng nhân sinh đã bao giờ thuận theo ý con người, lòng người liên tục đổi trắng thay đen. Vốn tưởng nàng và hắn có thể tạo nên một giai thoại tình ái đẹp đẽ khiến hậu thế trầm trồ, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tiết Phỉ ôm mộng viển vông.  Tiết Phỉ đã từng cứu một nữ tử mang tên Mộ Dung Thanh Y. Từ đó cả hai quen biết nhau, trở nên vô cùng thân thiết, chỉ hận quen biết quá muộn. Tiết Phỉ coi nàng ta như tỷ muội ruột thịt mà đối xử.  Mộ Dung Thanh Y chỉ là con của tiểu thiếp, ở nhà luôn bị ức hiếp. Tiết Phỉ vì giúp đỡ nàng ta nâng cao địa vị, thường xuyên triệu nàng ta vào cung bồi chuyện. Nhưng không ngờ điều này lại tạo điều kiện để Mộ Dung Thanh Y câu dẫn Hạ Hầu Huyền.  Hạ Hầu Huyền yêu thích Mộ Dung Thanh Y và có ý định nạp nàng ta làm phi. Thế nhưng Tiết Phỉ vẫn còn đó, việc nạp phi không thể diễn ra được. Hạ Hầu Huyền liền điều Tiết Phỉ dẫn quân giết giặc chốn sa trường. Trong khi Tiết Phỉ đến nơi chiến trường xa xôi, hắn liền nhân lúc nàng vắng mặt mà cử hành hôn lễ cùng Mộ Dung Thanh Y, phong nàng ta trở thành Quý phi. Tiết Phỉ ở nơi xa, nghe tin tức về chuyện của Hạ Hầu Huyền và Mộ Dung Thanh Y, nhưng nàng không tin. Nàng ngây ngô tin vào lời hứa của nam nhân mà nàng yêu sâu đậm, đồng thời tin tưởng người mà nàng xem là tỉ muội, làm sao họ có thể phản bội nàng được. Nhưng Tiết Phỉ lại không thể nào ngờ, giữa chiến trường, nàng lại chết dưới kiếm của người muội muội ruột của mình.  Tiết Phỉ không cam lòng mà chết đi. Nhưng may mắn thay ông trời lại thương xót nàng, cho nàng cơ hội trọng sinh sống lại lần nữa. Linh hồn Tiết Phỉ xuyên vào thân xác của Hộ quốc Vương Phi - Tuyết Vân Phi.  Tuyết Vân Phi nguyên chủ vốn là một nữ tử yếu đuối nhu nhược. Mẫu thân qua đời sớm, Tuyết Vân Phi tuy là đích nữ nhưng địa vị lại vô cùng thấp kém, bị tỷ muội ức hiếp, phụ thân lạnh nhạt. Nàng được gả tới phủ Hộ Quốc Vương gia cũng là nhờ ân oán của người đi trước. Khi trở thành Hộ Quốc vương phi cũng vì tính cách nhu nhược mà bị đám tiểu thiếp của Vương gia ức hiếp. Tuyết Vân Phi bị một tiểu thiếp đẩy xuống nước mất mạng, vì vậy mà Tiết Phỉ mới có thể xuyên qua.  May mắn được sống lại lần nữa, Tiết Phỉ đã thông suốt mọi chuyện. Nàng không thể để bản thân chịu thiệt như đời trước nữa, nàng phải sống cho thật đáng giá. Những ai ức hiếp nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Đám tiểu thiếp dám gây sự với nàng, nàng sẽ xử lý từng người thích đáng bằng sự thông minh khôn khéo của mình. Tiết Phỉ nàng, đã không còn là Tiết Phỉ của đời trước nữa.  Đối với phu quân của nàng - Hộ quốc Vương gia Tư Nam Tuyệt. Chàng vốn nắm trong tay quyền lực vô hạn, đến hoàng đế Hạ Hầu Huyền cũng phải nể nang vài phần. Tư Nam Tuyệt vốn đối với phu nhân mình là Tuyết Vân Phi không có tình cảm, cưới nàng cũng là do bất đắc dĩ.  Thế nhưng không biết vì sao, chàng cảm giác được phu nhân của mình đã thay đổi, nàng không còn là một nữ tử nhu nhược dễ bắt nạt, mà đã trở thành một nữ nhân khéo léo, bản lĩnh, giống như trở thành một người khác vậy. Chàng bất giác thân cận với nàng hơn rất nhiều, cũng dần hiểu rõ con người của nàng hơn.  Vốn dĩ cả hai chỉ là phu thê hữu danh vô thực nhưng hiện giờ Tư Nam Tuyệt không mong muốn như thế nữa. Chàng muốn có được trái tim của phu nhân mình, muốn nàng mãi ở bên cạnh mình, muốn nhìn nàng giở trò giảo hoạt, muốn bảo vệ nàng. Chàng muốn chàng và nàng trở thành phu thê chân chính, muốn nàng toàn tâm toàn ý yêu mình.  Tiết Phỉ nàng được sống lại, vốn nàng cho rằng sẽ không động lòng trước bất kỳ ai, để tránh nỗi đau từ đời trước. Ấy vậy mà khi hằng ngày đối mặt với Tư Nam Tuyệt phóng khoáng tiêu sái, luôn bảo vệ nàng lúc nàng gặp khó khăn, luôn trở thành chỗ dựa khi nàng yếu đuối nhất, luôn ở bên cạnh chia sẻ với nàng bao niềm vui nỗi buồn, Tiết Phỉ làm sao có thể không rung động. Nàng quyết định buông bỏ và quên đi mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, toàn tâm toàn ý sánh bước bên cạnh Tư Nam Tuyệt.  Vậy mà, nàng lại gặp lại Hạ Hầu Huyền.  Hạ Hầu Huyền vốn luôn tưởng rằng mình yêu Mộ Dung Thanh Y. Vì vậy mà hắn đã lừa dối Hoàng hậu của mình là Tiết Phỉ. Vào ngày Tiết Phỉ dẫn quân ra trận, hắn cử hành hôn lễ với nàng ta. Nhưng khoảnh khắc vén lên khăn voan trùm đầu của tân nương, trước mắt hắn lại hiện ra khuôn mặt của Tiết Phỉ. Hạ Hầu Huyền mới nhận ra nữ nhân mà mình yêu là Tiết Phỉ, là hắn nhầm lẫn giữa sự hứng thú nhất thời vời tình yêu một đời một kiếp.  Hạ Hầu Huyền nhận ra sai lầm của bản thân, hắn vốn định khi nàng dẫn quân trở về sẽ tự mình đón nàng, sẽ bù đắp cho Tiết Phỉ thật tốt. Nhưng hắn đâu ngờ rằng thứ mà hắn gặp được lại là cỗ quan tài lạnh lẽo chứa đầy di vật của Tiết Phỉ, tin mà hắn nghe được lại là Hoàng hậu của hắn đã mất mạng trên chiến trường.  Hạ Hầu Huyền kể từ khi ấy không có phút nào là không sống trong hối hận thống khổ. Ngay khi hắn nhận ra nữ nhân mình yêu thật lòng, thì ông Trời lại tàn nhẫn cướp nàng xa khỏi hắn. Những ngày tháng tiếp theo, hắn đều nhớ tới nàng nhưng điều hắn có thể làm là gì? Hắn chỉ có thể để một nữ nhân có khuôn mặt tương tự Tiết Phỉ bên cạnh mình, để tìm lại một chút cảm giác rằng nàng vẫn ở bên cạnh hắn.  Khi Hạ Hầu Huyền phát hiện Tuyết Vân Phi chính là Tiết Phỉ trọng sinh, hắn giống như kẻ bộ hành trên sa mạc suýt mất mạng thì tìm được nguồn nước mát, hắn từ trong tuyệt vọng đau khổ tìm được tia hy vọng le lói.  Hạ Hầu Huyền tìm Tiết Phỉ, bày tỏ sự hối hận của mình, mong nàng có thể lần nữa quay về bên hắn, thậm chí không màng phép tắc mà bất chấp giữ nàng lại bên mình. Thế nhưng hắn có làm thế nào, cũng không thể giữ lại người mà bản thân đã từng đánh mất.  Tiết Phỉ giờ đây đối với Hạ Hầu Huyền chỉ còn lại sự chán ghét, hơn nữa nàng đã quyết định ở bên Tư Nam Tuyệt, làm sao có thể tha thứ cho hắn - kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của mình.  Nhưng dần dần, Tiết Phỉ dần nhận ra có rất nhiều điểm đáng ngờ trong kết cục bi thảm ngày ấy, hóa ra đằng sau đó là cả một âm mưu vô cùng thâm độc. Càng ngày, Tiết Phỉ càng bước gần hơn đến sự thật, tự tay vén lên bức màn chân tướng của câu chuyện quá khứ...  "Đích nữ vương phi" là một câu chuyện có nội dung sủng ngọt đan xen các tình tiết trạch đấu, cung đấu, báo thù rửa hận. Có lẽ do thời gian ra đời đã lâu nên khi mình đọc có cảm giác không được chắc tay lắm. Các tình tiết đấu trí khá nhanh chóng và nhạt nhòa, khiến một người thích đọc cung đấu như tớ không có ấn tượng. Mạch truyện còn sạn và vài điều hơi vô lý, tình cảm của nam chính ở những đoạn đầu không được tác giả miêu tả rõ ràng khiến tớ có hơi hoang mang.  Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của tớ, còn nếu đây là thể loại bạn thích thì có thể thử nhảy hố nhé! *** Lại là một năm xuân sắc nồng đậm, trong Hộ quốc vương phủ, ánh mặt trời vẩy đầy mỗi một góc, một mảnh sinh cơ dạt dào. Nữ tử da thịt trắng nõn như ngọc trong như gương đồng, mặt mày tinh xảo, sớm đã rút đi vẻ thiếu nữ non nớt, càng thêm quyến rũ động lòng người, khóe miệng trước sau cười như có như không.diendanlleqquyyddonn Sợi tóc đen nhánh như mực được một đôi tay linh hoạt như tơ lụa nhẹ nhàng giơ lên, chảy xuống, lại bị thuần thục kéo lên, chải thành một búi tóc mỹ lệ. Bước cuối cùng cắm một trâm vào trong búi tócVân Tuyết Phi lộ ra nụ cười vừa lòng: “Ngươi nha đầu này tay nghề càng ngày càng tốt!” Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào trên mặt Ngũ Trà hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nàng nhẹ nhàng sửa sợi bên mặt Vân Tuyết Phi, nhìn bóng hình xinh đẹp mỹ lệ trong gương đồng, tự đắc cười: “Là tiểu thư thiên sinh lệ chất, nô tỳ chẳng qua là dệt hoa trên gấm!” Nha đầu này nói ngọt, Vân Tuyết Phi không phải lần đầu tiên lĩnh hội, lại như cũ thực sự hưởng thụ, đã trải qua nhiều mưa mưa gió như vậy, nha đầu này vẫn luôn ở bên người mình không rời không bỏ, nàng sớm đã xem nàng như như vậy thân nhất người, coi như muội muội của mình, thanh xuân của nữ nhân hữu hạn, nàng không thể ích kỷ lưu nàng ở bên người cả đời!diendanlleqquyyddonn Nghĩ đến sắc mặt nàng buồn bã, đứng dậy giữ chặt tay Ngũ Trà, nhìn nha đầu duyên dáng yêu kiều trước mắt, cầm lòng không được cảm thán: “Mười bảy tuổi, đều thành đại cô nương, Ngũ Trà có yêu thích nam tử?” Đột nhiên dời đề tài, khóe miệng Ngũ Trà cười dấu đi, có chút không biết làm sao, theo sau thẹn thùng cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu ruồi: “Tiểu thư, ngươi lại trêu ghẹo ta ~” “Không cần ngượng ngùng, ngươi ta cùng là nữ tử, ta bằng tuổi ngươi, đã thành thân với Nam Tuyệt!” Vân Tuyết Phi bỏ qua cay chát trong lòng, nhấp miệng cười nói: “Tới nói cho tiểu thư nghe, có không thích công tử nhà ai, tiểu thư đi làm mối cho ngươi!” Ngũ Trà chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh hoang mang nhìn chằm chằm nữ tử mỉm cười xinh đẹp trước mặt, đối với việc nam nữ, nàng phía trước không hề nghĩ ngợi quá, thậm chí một lần cho rằng sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên người tiểu thư. Thẳng đến nàng tận mắt nhìn thấy tiểu thư hạnh phúc, trong lòng nhiều ít có chút hướng tới, thường thường sẽ nghĩ phu quân tương lai của mình sẽ là dạng gì? Đặc biệt sau khi gặp nam tử thanh lãnh nho nhã nư vậy, loại ý tưởng này càng thêm mãnh liệt, nàng khát vọng được hắn chú ý, khát vọng bồi ở bên người hắn. Thân phận của nàng nhất định không xứng với hắn, cho nên nàng không dám hy vọng xa vời cùng hắn ở bên nhau, chỉ là nghĩ ở xa nhìn đến hắn, có thể cùng hắn ngẫu nhiên trò chuyện, nàng đã thỏa mãn, đây là hạnh phúc của nàng! “Ngũ Trà không cần gả chồng, Ngũ Trà muố luôn bồi ở bên người tiểu thư!” Mê mang trong mắt Ngũ Trà dần dần tan đi, thay thế chính là kiên định, nàng tưởng kỳ thật nàng đã thực hạnh phúc, có thể có chủ tử thiện lương như tiểu thư, có thể gặp được nam nhân khuynh tâm mình, cho dù nam nhân kia không yêu nàng, thậm chí căn bản không biết tâm nàng đối với hắn.diendanlleqquyyddonn Vân Tuyết Phi mày hơi hơi nhăn lại, không nghĩ tới nha đầu ngốc sẽ trả lời như vậy, rốt cuộc cảm tình nàng ấy đối Tần Lan nàng đã xem ở trong mắt, cho dù nàng luyến tiếc Ngũ Trà, cũng không thể đi cướp đoạt quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của nàng ấy, cho nên…… “Ngũ Trà, ngày kia Tần Lan phải rời đi!” Vân Tuyết Phi không quanh co lòng vòng, nàng hôm nay sở dĩ trực tiếp muốn thám thính tâm tư Ngũ Trà, chính bởi vì nàng không muooan Ngũ Trà bỏ qua hạnh phúc chính mình. “Cái gì?” Cả người Ngũ Trà sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, trên mặt huyết sắc tức khắc mất hết, giọng điệu có chút cấp bách: “Hắn, hắn phải đi sao?” ... Mời các bạn đón đọc Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang.
Dụ Lang (Vân Khởi) - Minh Nguyệt Đang
Nàng luôn luôn mắt cao hơn đầu, nhưng cuối cùng cũng có lúc té ngã.      Trong từ điển của Thẩm Thất Đại tiểu thư, trước nay chỉ có chữ "cướp", không có chữ "nhường".      Nam nhân nàng liếc mắt trúng ý đang triền triền miên miên cùng với nữ nhân khác, vậy cũng chỉ có thể dâng lên một chữ "ngầm". Cứ như vậy, hoàng tử Tây Hoa – Hàn Sâm tự cho là phúc hắc hoàn toàn thất thân biến thành phu quân của thiên kim quý tộc Lan Lăng – Thẩm Thất.      Cho dù Thẩm Thất trăm phương ngàn kế, ủy khuất cầu toàn mà lấy lòng Hàn Sâm, vì y, nàng không tiếc bỏ đi tính tình tiểu thư như xa xỉ, lãng phí, kiêu căng, ngang ngược; lúc mưu toan củng cố tình yêu đến từ giang sơn không đổi này thì lại phát hiện Hàn Sâm đã sớm có đối tượng trong lòng.      Nhưng càng tức giận chính là, cho dù nàng đào sâu ba thước cũng không tìm được tiểu tam đến quyết đấu với nàng, bởi vì, giai nhân kia đã sớm qua đời, Thẩm Thất nàng làm sao có thể đấu với một oan hồn?      Lúc nên có thiên trường địa cửu thì hận này lại kéo dài không có thời hạn cắt đứt. Thẩm đại tiểu thư nàng há có thể ngồi chờ "phế"?      Thiên kim điêu ngoa bảo vệ chủ quyền tình yêu xuất hiện lớp lớp ám chiêu, hoàng tử lạnh nhạt mọi việc đều suôn sẻ thể hiện rõ bản sắc vô tình. *** “Chủ tử à, hiện tại người chính là hoàng hậu, sao có thể tùy tiện xuất cung được chứ?” Tiền Nhi ở trước mặt Thẩm Thất vô cùng sốt ruột. “Tiền Nhi, trước kia ngươi sẽ không như thế này, có phải sợ ta làm liên lụy đến phu quân ngươi không?” Thẩm Thất trừng mắt nhìn Tiền Nhi, đều nói nữ sinh ngoại tộc, quả nhiên, từ khi Tiền Nhi được chỉ hôn cho công tử của thái phó đương triều, chủ tử trong lòng nàng ta cũng thay đổi. Tiền Nhi đỏ mặt, thực sự bị Thẩm Thất nói trúng, “Chủ tử, hoàng hậu không được phép tự tiện xuất cung đâu, nếu nặng còn có khả năng bị phế.” Tiền Nhi bắt đầu đe dọa Thẩm Thất. Thẩm Thất hừ lạnh một tiếng, “Cứ để cho hắn phế đi, ta luôn luôn không vừa mắt hắn, lần này hắn dám ở trước mặt ta thông đồng với cung nữ, ta…” Đôi mắt Thẩm Thất lập tức ửng đỏ. “Đánh chết ta cũng không tin.” Tinh thần Tiền Nhi rất tỉnh táo, “Hoàng thượng luôn không coi trọng nữ sắc, bao nhiêu năm nay trong cung chỉ có một mình chủ tử, độc chiếm sủng ái, thế gian hiếm có, nữ nhân trên đời không ai lại không hâm mộ, vậy mà chủ tử cứ chọn ba lấy bốn.” “Nam nhân nào chả coi trọng nữ sắc, con mắt nào của ngươi nhìn thấy hoàng thượng không thích nữ sắc, chẳng qua ngươi không biết hắn có bao nhiêu…” Nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của Tiền Nhi, Thẩm Thất lập tức rút lại lời, thiếu chút nữa nói chuyện khuê phòng cho nàng ta nghe. “Nếu hoàng thượng thật sự muốn nữ nhân, tuyển thêm tú nữ là được rồi, mỹ nhân thiên hạ này đều là của hoàng thượng, sao có thể lén lút tư thông với cung nữ chứ.” “Tiền Nhi, rốt cuộc là ngươi giúp hắn hay giúp ta?” Thẩm Thất tức đến nỗi muốn hộc máu. ... Mời các bạn đón đọc Dụ Lang (Vân Khởi) của tác giả Minh Nguyệt Đang.
Đôi Nhạn Quay Về - Minh Nguyệt Đang
Sinh ra đã mồ côi mẹ, cha cưới vợ kế bỏ mặc không quan tâm, Mộ Thanh Hề được dì ruột nhận về nuôi, duyên phận của nàng và Phong Lưu bắt đầu từ đó. Phong Lưu hơn Thanh Hề mười tuổi, suốt mười lăm năm chàng luôn che chở, nuông chiều, bao dung nàng. Rồi khi Thanh Hề đến tuổi cập kê, nàng lại trở thành vợ của Phong Lưu, là Tề Quốc công phu nhân cao quý. Dường như số phận của nàng vô cùng may mắn được mẹ chồng yêu thương, gia đình nhà chồng đều là người thân thuộc. Thế nhưng như người ta nói, số phận là do chính bản thân mình tạo nên. Thanh Hề không biết quý trọng phúc phận vốn có, ỷ vào việc được nuông chiều từ nhỏ, làm nhiều điều quá đáng khiến gia đình chồng thất vọng, cuối cùng nàng bị bỏ và rơi vào kết cục bi thảm, qua đời khi vẫn còn trẻ. Ông trời đã cho Thanh Hề một cơ hội nữa được sống lại để sửa chữa những sai lầm của bản thân. Liệu hai vợ chồng vốn có duyên sâu đến vậy có thể như chim nhạn sánh đôi, sát cánh đến trọn đời? *** Phong Lưu lấy được đơn thuốc mà Thanh Hề đã uống từ chỗ Phong Cẩm, may mà trong đó không có vị thuốc nào quá mạnh. Thái y cầm đơn thuốc nghiên cứu một hồi rồi nói: "Tôi sẽ kê thử một đơn thuốc, chỉ cần phu nhân từ từ điều dưỡng, biết đâu sau này lại có thai, chỉ có điều hi vọng không phải là lớn lắm. Phong Lưu đưa đơn thuốc cho thái y xem không phải đế nhờ ông ta chữa chứng vô sinh cho Thanh Hề, chỉ vì nàng thường xuyên kêu đau bụng nên hắn sợ bát thuốc đó đã làm hại đến cơ thể nàng, muốn nhờ thái y xem có thế chữa được chứng đau bụng này không. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày thành thân của Mi Thư Nhi, con gái của vợ chồng tam gia. Sáng sớm, Phong Lưu vỗ vào cặp mông càng ngày càng nờ nang của Thanh Hề. “Đừng làm ồn, để thiếp ngủ thêm một lúc nữa, một tuần trà, chỉ một tuần trà thôi." Thanh Hề làu bàu trở mình, quay mặt về phía Phong Lưu. "Hôm nay là ngày Mi Thư Nhi về nhà lại mặt, chẳng phải tối hôm qua nàng dặn đi dặn lại ta rằng sáng sớm thì gọi nàng dậy sao?" Phong Lưu nghĩ bụng, nha đầu này cũng biết tật ngủ nướng của mình càng ngày càng trầm trọng nên mới dặn hắn gọi nàng dậy. "Vậy thì nửa tuần trà, nửa tuần trà thôi." Thanh Hề cũng đã nhớ ra hôm nay là ngày gì, nhưng tật ngủ nướng thì không thể sửa ngay trong một sớm một chiều. ... Mời các bạn đón đọc Đôi Nhạn Quay Về của tác giả Minh Nguyệt Đang.
Cưới Ma - Mộc Hề Nương
Phương Quả đi dự tang lễ của bạn học cấp ba là Vệ Duy, đêm cuối cùng trước khi về đã nằm ngủ trước một phần mộ. Sau khi tỉnh lại thì kết được một mối âm thân* (âm thân: cưới ma) Cậu trở thành vợ của quỷ. Vệ Nhiên, anh trai song sinh của Vệ Duy, là chồng của cậu. Hằng đêm, Vệ Nhiên đều tìm đến Phương Quả để đòi quyền lợi làm chồng. Công là quỷ, thụ là người Nội dung: kinh dị Nhân vật chính: Phương Quả, Vệ Nhiên *** Phương Quả rợn hết tóc gáy nhìn tấm bài vị kia. Cậu muốn ném nó đi nhưng tay chân lại cứng ngắc không động đậy được. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống, đèn cứ chớp nháy chớp tắt, Phương Quả nuốt nuốt nước bọt rồi lùi về sau một bước, chợt đụng phải cái gì đó. Cả người khựng lại, cậu nhớ rõ đằng sau trống, không hề để gì cả. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, một làn hơi lạnh phả vào gáy, cả người Phương Quả ngay tức khắc nổi hết gai ốc. Dái tai bị ngậm vào miệng mút mát, giống như đang nhấm nháp đồ ăn, và cậu cảm tưởng như mình sắp bị làm thịt. Phương Quả sợ hãi run rẩy, khóe mắt chợt đỏ hoe. ... Mời các bạn đón đọc Cưới Ma của tác giả Mộc Hề Nương.