Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bóng Ma Trong Nhà Thờ Cổ

Bị tống vào trường nội trú, Jon cảm thấy mình chẳng khác gì Harry Potter phải sống dưới gầm cầu thang nhà Dursley. Đúng, đây là ngôi trường mà người cha quá cố của nó từng theo học. Nhưng Jon nghi ngờ rằng nguyên nhân thực sự khiến nó phải chịu cảnh đi đày là bởi mẹ nó đã phải lòng lão nha sĩ biệt danh Râu Xồm.  Tuy nhiên, Jon sớm nhận ra: nỗi nhớ nhà chỉ là chuyện vặt so với những rắc rối khủng khiếp nơi thị trấn nhà thờ cổ kính mà có nằm mơ nó cũng không tưởng tượng nổi: ma, ma ở khắp nơi. Và năm trong số đó đang TRUY SÁT nó!  Sau Reckless ở xứ sở sau gương, hiện tượng xuất bản quốc tế Corlenia Funke lại tái xuất cùng Bóng ma trong nhà thờ cổ. Ma quỷ, hiệp sĩ, gươm đao; gia đình, bạn bè và bọn con gái: tất cả những điều xoay quanh thế giới của một cậu bé đều hiện diện trong trong cuốn truyện vừa rùng rợn, nghẹt thở, vừa lãng mạn, xúc động này. Gooda tin rằng cuốn sách sẽ mang lại kiến thức thật bổ ích cùng những trải nghiệm thật tuyệt vời, hy vọng đây sẽ là 1 cuốn sách quý trên kệ sách của bạn! *** Cornelia Caroline Funke là một nhà văn người Đức dành rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực văn học cho trẻ em. Funke được biết đến nhất với bộ ba Inkworld; bản dịch tiếng Anh của tập thứ 3 Inkdeath đã được phát hành vào 6 tháng 10 năm 2008. Các tác phẩm của bà phần lớn thuộc thể loại giả tưởng, phiêu lưu và rất nhiều trong số đó đã được dịch sang tiếng Anh. Hiện bà đang sống tại Los Angeles, California.   Cornelia Funke đã bán được hơn 10 triệu bản sách trên toàn thế giới. Một số tác phẩm được dịch và xuất bản tại Việt Nam: Kỵ Sỹ Rồng Tim Mực Máu Mực Bóng Ma Trong Nhà Thờ Cổ Những Cái Bóng Sống Mê Cung Thần Nông ...   Cornelia Funke sinh năm 1958 tại thị trấn Dorsten nước Đức, là con của Karl-Heinz và Helmi Funke. Lúc còn nhỏ, bà muốn trở thành một phi hành gia hoặc phi công, nhưng sau đó đã quyết định theo học ngành sư phạm tại Đại học Hamburg. Sau khi hoàn thành việc học, Funke làm nhân viên xã hội trong 3 năm, tập trung chủ yếu vào những đứa trẻ có hoàn cảnh thiếu thốn. Cornelia Funke có một công việc minh họa sách, nhưng bà đã sớm bắt đầu viết những tác phẩm của riêng mình, được truyền cảm hứng từ những câu chuyện đã hấp dẫn lũ trẻ nghèo khổ mà bà làm việc cùng. Vào cuối những năm 80 và thập kỷ 90, Funke đã gây dựng tên tuổi tại Đức với 2 loạt truyện cho trẻ em có hơi hướng giả tưởng là Gespensterjäger (Ghosthunters) và Wilde Hühner (Wild Chicks). Tiểu thuyết giải tưởng Kỵ sĩ rồng (1996) là bước đột phá quốc tế của bà. Tác phẩm này đã lọt vào danh sách Sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong 78 tuần, và sau đó là The Thief Lord (Vua Trộm) (2000, dịch sang tiếng Anh năm 2002), đã leo lên vị trí thứ 2 trong danh sách này trong 19 tuần và bán được 1.5 triệu bản. Tiểu thuyết tiếp theo của Cornelia Funke là Inkheart (2003) đã giành giải thưởng BookSense Book of the Year Children's Literature năm 2004. Inkheart (Tim Mực) là phần đầu tiên của bộ ba Inkworld, tiếp đó là Inkspell (Máu Mực) (2005) đã tiếp tục giành giải BookSense Book of the Year Children's Literature năm 2006. Bộ ba được kết thúc với Inkdeath (xuất bản tại Đức năm 2007, phát hành bản tiếng Anh vào năm 2008, bản Mỹ vào mùa thu 2008).   Trên trang chủ của mình, Cornelia Funke phát biểu rằng điểm khởi đầu sống còn cho một quyển sách hay là “ý tưởng”, và nếu ý tưởng đó có giá trị thì hãy nghiên cứu những chủ đề thú vị để phục vụ nó và tìm kiếm những địa điểm và nhân vật thích hợp. Bà nói về những ý tưởng: “chúng đến từ mọi nơi và chẳng từ đâu cả, cả trong lẫn ngoài. Tôi có rất nhiều và không thể viết hết chúng trong một cuộc đời này được.” Cornelia Funke cũng nói về các nhân vật của mình: “Hầu hết bọn họ bước vào phòng viết của tôi và sống động đến mức tôi phải tự hỏi bản thân, rằng họ từ đâu đến. Dĩ nhiên, một vài nhân vật là kết quả của suy nghĩ kỹ lưỡng, thêm vào tính cách, cử chỉ..., nhưng những người khác đều sống từ ngay giây phút đầu tiên họ xuất hiện”. Bà cũng cho biết Dustfinger trong “Inkheart” là một trong những nhân vật sống động nhất đã từng nảy ra trong đầu bà. Đối với những người đang mơ ước trở thành nhà văn, Funke khuyên: “Đọc – và hãy tò mò. Nếu có ai đó nói với bạn: ‘Mọi thứ là như vậy. Bạn không thể thay đổi được’ – thì đừng tin một lời nào.” *** Chàng hiệp sĩ bất đắc dĩ và nỗi khiếp sợ về những con ma trong nhà thờ cổ REVIEW SÁCH: BÓNG MA TRONG NHÀ THỜ CỔ (CORNELIA FUNKE) Người viết: NGUYỄN THỊ TUYẾT - 14CVH1 ----------------------------------------------------------------------------- Đến với cuốn “Bóng ma trong nhà thờ cổ” bạn sẽ bị lôi cuốn ngay bởi bìa sách rất thu hút, hình ảnh của một kị sĩ oai hùng trên lưng con ngựa trắng cường tráng đang chiến đấu, lật vào những trang tiếp theo bạn sẽ khó tưởng tượng ra cuốn sách được thiết kế cực bắt mắt với những hình ảnh vẽ trong trang truyện thật sự rất sống động mà khó lòng bỏ qua được. Và nếu bạn là Fan cuồng của truyện mang đậm yếu tố Gothic thì “ Bóng ma trong nhà thờ cổ” là một ý tưởng không tồi chút nào. Cuốn sách của tác giả Cornelia Funke người được mệnh danh là “ J.K Rowling của Đức” sẽ khiến bạn ngỡ ngàng về sức sáng tạo tài ba của nhà văn người Đức này. Gồm 21 chương truyện, đó là một sự liên kết tài tình tạo nên sức hấp dẫn, rùng rợn, nghẹt thở và đầy xúc cảm .Cuốn sách mang đến cho người đọc một thông điệp về niềm tin chiến thắng, về cái xấu xa ắt phải chịu thua trước lòng tốt, ánh sáng xóa tan mọi u ám mang đến hạnh phúc cho mọi người và nơi đó tình yêu khiến họ không cô đơn, cảm hóa mọi trái tim lạnh giá nhất. “Bóng ma trong nhà thờ cổ” kể về cuộc hành trình của cậu bé Jon Whitcroft bị mẹ tống vào trường nội trú ở Salisbury, nơi mà trước đây người cha quá cố của cậu đã từng học.Cậu bé căm ghét người tình mới của mẹ từ khi cha cậu mất và việc cậu bị mẹ tống vào học ở trường nội trú đối với cậu mà nói là một kế hoạch tỉ mỉ của tên nha sĩ Râu Xồm - người tình của mẹ. Bạn sẽ cảm thấy thiếu nếu như chưa hiểu được Jon ghét lão Râu Xồm tới mức nào từ khi ông ta xuất hiện trong cuộc đời của cậu làm cậu trở nên khác thường khi trong đầu lúc nào cũng nghĩ đủ trò để mẹ tống cổ ông ta ra khỏi nhà, tuy vậy dù cậu có nghỉ đủ trò như : Ghép ảnh ông ta vào tấm áp phích truy nã tội phạm khủng bố, đổ cháo vô giày, giấu chùm chìa khóa nhà, hay tới việc trộn bột ngứa vào lọ nước súc miệng v..v nhưng sau tất cả chẳng giúp cậu trông khá hơn hay lão ra khỏi căn nhà của Jon mà ngược lại mẹ cậu càng lúc càng yêu ông ta hơn, hai đứa em quấn lấy Râu Xồm cả ngày và Jon thì bị tống cổ vào khu trường nội trú xa lạ, nghe vừa buồn cười vừa tội nghiệp cho cậu nhóc mười một tuổi nghịch ngợm này. Và chính ở khu trường nội trú này, những tưởng nỗi nhớ nhà da diết sẽ làm cho Jon buồn bã và đau khổ thế nhưng đó chỉ là chuyện vặt so với những rắc rối khiếp sợ nơi thị trấn nhà thờ cổ kính có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi : ma, ma ở khắp nơi. Tất cả đã làm thay đổi một Jon lúc còn ở nhà, cậu bước vào cuộc phiêu lưu, cuộc chiến với lũ ma quỷ Stourton và trở thành cận vệ xuất sắc của ngài William Longspee, cứu chính mình thoát khỏi lời nguyền về dòng dọ nhà Hartgill... Đọc “Bóng ma trong nhà thờ cổ” không chỉ là cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, gan góc, rùng rợn mà hơn thế còn chứa đầy lãng mạn về cảm xúc tình yêu đầu đời, cùng sự cổ kính đến nên thơ của nhà thờ cổ qua bàn tay Funke đầy mê hoặc. Tác giả đã đưa ta gần hơn đến hai thế giới trước nay còn có nhiều nghi hoặc về sự tồn tại có thật hay không của nó, rằng giữa những con người đang sống và những người đã khuất họ vẫn có thể giao tiếp nói chuyện và chiến đấu thù hằn lẫn nhau, họ vẫn có lòng tham, đố kị, gian ác ngay cả khi chỉ còn là một hồn ma vất vưởng. Kể từ khi cậu tới trường nội trú, đối với cậu đó là những ngày u ám, mù mịt và tràn đầy nỗi thất vọng lẫn nhớ nhà, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì Harry Potter phải sống dưới gầm cầu thang nhà Dursley. Jon chán ghét tất cả cho dù hai người bạn của cậu là Sta và Angus làm mọi cách khiến cậu vui. Jon ở chung với hai người bạn trong khu nội trú của ông bà Popplewell khó tính. Và cái đêm khi Jon nhìn thấy ba con ma bên ngoài cửa sổ,đã khơi gợi tất cả mọi biến cố. Jon cữ ngỡ mình đang mơ rằng không hề tồn tại ba gã kỵ sĩ bóng ma nó nhìn thấy nhưng tất cả đều là thật, từ cái đêm đó cậu sợ đêm tối đến tận cùng. Và kinh khủng hơn chúng bám đuổi theo trên sân khu nhà nội trú để giết, đòi lấy mạng cậu với ba tên thuộc hạ ma trông bộ dạng thật gớm giếc với những làn khói đen mù mịt, hôi hám bủa vây. Người đưa Jon thoát ra khỏi nỗi sợ hãi không ai khác chính là cô bé gan dạ, xinh đẹp Ella Littlejohn, cô sống với bà Zelda và bố mẹ cô, bà có thú vui kì dị là nuôi những con cóc trong nhà và chuyên tổ chức những buổi tham quan ma quỷ cho du khách. Cô bé khác những đứa con gái khác cùng lứa tuổi, khiến cho Jon có những lúc nó cảm thấy thật xấu hổ trước Ella, cô bé dường như sinh ra là để gan dạ và quả cảm rồi. Thứ đáng sợ như ma quỷ kia đến cả cậu còn rùng mình khiếp sợ mà Ella lại dửng dưng như kiểu đã quá quen thuộc với chúng rồi. Jon kể cho Ella nghe về cuộc truy đuổi của tên lãnh chúa đã chết Stourton đòi lấy mạng cậu và rồi sự thật đã được hé mở bởi bà Zelda. Hóa ra đó là một sự trả thù với họ nhà Hartgill từ mấy trăm năm trước, thật không may cho Jon vì họ ngoại của cậu lại là Hartgill, tên lãnh chúa Stourton sẽ giết sạch những ai có họ nhà Hartgill để trả thù việc mình và đám thuộc hạ bị sát hại. Jon và Ella đã có một đêm thú vị trong nhà thờ cổ khi cầu kiến quan tài đá của hiệp sĩ William Longspee, ngài cao lớn với “bộ áo giáp lưới để lộ ba con sư tử trên nền xanh vàng, khuôn mặt không có râu, đôi mắt ngài màu xanh lam nhạt”. Ngài đã ấn vào tay Jon hình một con sư tử khi nào cậu muốn giúp đỡ thì cứ việc gọi ngài đến như một lời thề cứu giúp tất cả mọi người khỏi những khó khăn của William Longspee. Và cuộc chiến thực sự bắt đầu vào một buổi chiều khi cả Jon và Ella đang ngồi trên bờ tường của khu nhà nội trú, hình ảnh hai con chó ma to bự đứng giữa vườn hồng nhà bà Alma Poplewell, đó là dấu hiệu của cuộc chiến bắt đầu, lũ ma quỷ của lãnh chúa Stourton cùng đám thuộc hạ ghê tởm của ông ta, khi lão ma xuất hiện : “ Một làn xương mù màu đen bốc lên từ mặt đất nơi hai con chó đang đứng. Nó trôi qua khu vườn như những tấm vải bẩn thỉu và càng lúc càng dày đặc - cho đến khi mọi thứ biến mất trong nó. Cả Salisbury tan ra trong màn đêm”. Ngay lúc này Jon cầu cứu tới vị hiệp sĩ đáng kính, ngài đến mang theo thứ ánh sáng át lại bóng tối của Stourton. Làm lũ ngựa ma sợ hãi lùi bước. Cuộc chiến gay go diễn ra và như đã đoán trước chiến thắng thuộc về Jon và hiệp sĩ Longspee, Stourton và đám thuộc hạ của lão, cùng hai con chó ma bị Longspee đánh bại, chúng tan rã và biến mất trả lại ánh sáng cho khu vườn nhưng có lẽ vui mừng quá sớm là một điều không nên. Như đã báo trước về sự vui mừng lần này, lão Stourton chưa tan biến thật, lão đã bắt Ella và buộc bà cô phải dẫn Jon tới trước khi chũng làm điều gì xấu xa với cô bé. Trong thời khắc ấy chú của Ella xuất hiện, lại không ai khác kẻ mà Jon căm thù một cách sâu sắc dù trong lúc sợ hãi giữa đám ma quỷ cậu vẫn có thời gian nghĩ đến Râu Xồm. Một sự sắp đặt thú vị, cậu đơ người một hồi lâu để chấp nhận sự thật đó, rằng Râu Xồm là con của bà Zelda và chú của Ella. Hóa ra không hẳn ông ta để cái bộ râu gớm giếc đó là vì sở thích mà vì che đi khuyết điểm về vết sẹo dài trên mặt. Cả ba cùng đến nghĩa địa dòng họ nhà Hartgill theo lời của lão Stourton và tại đây cuộc chiến đấu giữa hai bóng ma đại diện cho chính và tà, thiện và ác diễn ra hết sức gay cấn, quyết liệt hồi hộp tới tận phút cuối cùng. Chính Jon đã cứu cậu khỏi một lời nguyền rủa về gia tộc, vượt lên trên nỗi sợ hãi về bản thân, bỏ qua nghi hoặc về ngài Longspee sau khi nghe tên bóng ma dàn hợp xướng kể Longspee đã giết cậu ta vì không tìm được trái tim của ngài bị đánh cắp, Jon trở thành một hiệp sĩ thực thụ khi hòa nhập vào ánh sáng cùng với Ngài Longspee, cuộc chiến cam go khi Jon thực sự cầm lấy thanh kiếm và tấn công tên Stourton luôn tự cao tự đại là không ai làm gì được hắn vì mỗi lần như vậy đối với hắn chỉ là lột bỏ lớp da chết mà thôi. Thế là, tên Stourton cùng đám hầu cận của hắn mãi mãi không thể trở về làm hại bất cứ một người nào trong họ nhà Hartgill nữa, đối với Jon mà nói đó dường như là một kỉ lục của đời cậu, như thể cậu thấy mình đã hai mấy tuổi chứ không phải một Jon sắp mười hai tuổi nữa. Trải qua mọi chuyện Jon càng cảm thấy mình trưởng thành và đã khôn lớn, Jon không sợ cái chết và ngay lúc đó cậu nhận ra dường như mình đã yêu nàng Ella dũng cảm, nó lo lắng đến tột độ và điên cuồng hơn là lo cho chính cái mạng sắp bị tên lãnh chúa ma lấy mất. Cậu cũng nhận ra thực sự Râu Xồm không hẳn là một tên xấu xa cậu căm ghét ít nhất trong khoảng khắc chú ta cố gắng cứu lấy Ella dù bị cột vào tấm bia mộ. Giữ lời hứa với ngài hiệp sĩ cậu lên đường tìm lại trái tim đã bị đánh tráo bởi tên bóng ma dàn hợp xướng, một kẻ có lòng hiểm độc và dê xồm khi muốn đòi một nụ hôn của Ella làm Jon có lúc muốn phát điên lên vì ghen. Trải qua bao khó khan gian khổ, những cuộc chạy trốn lúc nữa đêm khỏi khu nhà nội trú mà Jon làm để theo đuổi giấc mơ được gặp hiệp sĩ Longspee mà cậu luôn khao khát. Sau lần đến gặp Longspee để nghe giải thích rõ mọi chuyện về con ma dàn hợp xướng cậu lại càng thêm ngưỡng mộ về hiệp sĩ này, ai cũng có một góc tối sâu thẳm, một vài sai lầm đã gây ra nhưng trên hết thứ ánh sang phát ra từ người William quá đỗi sáng chói ví như mượn ánh sáng từ mặt trăng kia để tỏa hết khí chất hào quang trong con người vị hiệp sĩ này. Ba bà cháu đến tu viện Lancock để chôn trái tim bên cạnh ngôi mộ của vợ ngài hiệp sĩ là Ella Longspee. Đó là một tình yêu thủy chung và cao đẹp, khi ngài chết đi, vợ ngài Ella đã quyết định chôn trái tim ngài cạnh mộ mình để mãi mãi họ được bên nhau nhưng kẻ gian ác đã đánh tráo trái tim họ khiến họ phải xa lìa và nhờ có Jon cùng với Ella, sự giúp sức đắc lực của bà Zelda một lần nữa họ đã trở về bên nhau sau hàng trăm năm xa cách. Có lẽ điều ta chưa thể làm, tâm nguyện của ta lúc còn sống nó sẽ khiến ta vương vấn mãi nơi trần thế mà không chịu tan biến lên thiên đàng chăng? và phải chăng tình yêu chính là liều thuốc quý chữa lành mọi vết thương, mọi hận thù. Sau tất thảy mọi chuyện, Jon đã nhận ra khu trường nội trú, những con ma, hay hiệp sĩ Longspee và cả cái tên Râu Xồm cậu căm ghét tận xương tủy tất cả mọi thứ dường như đã quá đỗi than quen, cậu yêu họ và nhận ra họ dần thân thiết với mình từ lúc nào - cũng không phải là một nơi tệ lắm, theo cảm nhận ban đầu của cậu bé mười một tuổi. Riêng Ella giờ đây trái tim cậu đã thầm thương trộm nhớ mất rồi. Điều đặc biết hết sức thú vị là việc mẹ cậu đến thăm và nói với cậu vô số biểu hiện kìa lạ của Râu Xồm rằng ông ta đã cạo râu, ông nhắc miết chuyện mấy con ma có thật hay không,về hiệp sĩ, về họ nhà Hartgill v..v. Và lời thú tội của mẹ nó : “ Mẹ biết, con chưa bao giờ thích chú ấy và có lẽ mẹ đã nên hỏi lý do tại sao. Nhưng dù sao thì có lẽ mẹ sẽ không cưới chú ấy nữa”, bà nói cùng với sự thất vọng và luyến tiếc, nước mắt đẫm những giọt lệ. Điều làm ta bất ngờ là cái đứa ghét Râu Xồm tới quên ăn quên ngủ lại nói những lời đầy bênh vực cho ông ta. Thật thú vị! . Vì Jon đã nhìn thấy được tấm chân tình của tên nha sĩ này hay bởi ông ta là chú của Ella và cũng có thể là cả hai.. Câu chuyện kết thúc thật êm đềm, mọi thứ suôn sẻ và thật có hậu, lôi cuốn theo từng trang viết cùng với hàng loạt hình ảnh sinh động. Đã tạo nên một bức tranh về nỗi sợ hãi kinh dị, vừa rùng rợn vừa lãng mạn, cùng với cảnh đẹp hoài cổ của nhà thờ. Yếu tố lịch sử được nhà văn Cornelia Funke đan xen một cách tài tình vào câu chuyện hay xuất sắc.Nếu còn đắn đo trong việc lựa chọn một cuốn sách về yếu tố Gothic hay một tình yêu lãng mạn thì “Bóng ma trong nhà thờ cổ” là một ý tưởng tuyệt vời cho bạn. Mời các bạn mượn đọc sách Bóng Ma Trong Nhà Thờ Cổ của tác giả Cornelia Funke & Lê Kiều Oanh (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kiếm Tiên Ở Đây
Giới Thiệu Sách được làm bởi Nhân Zalo: 0945 787 018, bán sách truyện giá rẻ -------------------------------------- Truyện: Kiếm Tiên Ở Đây Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao Bề ngoài hắn là một vị kiếm tiên nhưng trên thực tế hắn là một hacker. Mở đầu: - Chàng trai, ta là tử thần, khi nãy ta vừa băng qua đường may mà có ngươi kéo lại không thì ta đã bị xe đụng chết rồi! - Vãi! Ông đang nghiêm túc đó chứ? - Hãy nhìn vào mắt ta, ta nghiêm túc như vàng 24K luôn. - Rõ ràng ông đang xúc phạm IQ của ta, Thần chết mà cũng chết được à? - Thôi được, ngươi ít đọc sách, ta không trách ngươi, nhưng mà một khi Tử Thần chết thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! - Nghiêm trọng như thế nào? - Nếu tử thần chết đi thì trên thế giới này… sẽ không còn người chết nữa! - Cái đậu xanh rau muống! Biết thế lúc nãy không nên kéo ông lại! - Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng có ơn với ta, ta phải báo đáp ngươi, cái điện thoại này cho ngươi đó! … Câu chuyện bắt đầu! *** Kỷ nguyên 8888 năm ánh sáng. Đông Đạo Chân Châu, đế quốc Bắc Hải, tỉnh Phong Ngữ. Vân Mộng thành, học viện Kiếm Sĩ Sơ Cấp Số 3. Trời trong nắng ấm, vạn vật sinh trưởng, gió nhẹ phất phơ. Đầu hạ, chính là thời điểm khí hậu thoải mái nhất trong năm ở Vân Mộng thành. Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua ô cửa kính của giảng đường, chiếu vào giảng đường rộng rãi. Giảng đường lớp 9 năm hai, Lâm Bắc Thần ngồi ở hàng ghế đầu tiên của giảng đường, tắm mình trong ánh nắng tươi đẹp. Thiếu niên mười bốn tuổi này, tướng mạo rất đẹp trai, mày kiếm mắt sao, khí khái anh hùng. Hắn chống hai tay trước mắt, hết sức chăm chú, tập trung tinh thần nhìn vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng xoa xoa các ngón tay, như thể có bông hoa mọc trên tay mình. Ngay từ khi bắt đầu tiết học, hắn đã duy trì tư thế ‘nhìn tay’ này, gần như không nhúc nhích. Đang ngồi ở vị trí dễ thấy nhất ở hàng đầu tiên, vẫn không chút che đậy như vậy, quang minh chính đại không tập trung trong tiết học. Quả thực là kiêu ngạo. Nếu như đổi lại là người khác, Đinh Tam Thạch-giáo viên kiếm thuật thâm niên trên bục giảng, chắc chắn sẽ ngay lập tức dạy cho hắn một bài học làm người. Nhưng vì đó là Lâm Bắc Thần ... "Không được tức giận, không được tức giận." "Não của hắn có bệnh, ta thì không có bệnh." "Không được chấp nhặt với một công tử não tàn quần là áo lượt." Đinh Tam Thạch, một giáo viên thâm niên của học viện Sơ Cấp Số 3, nổi tiếng với tính khí nóng nảy, mặc niệm trong lòng hết lần này đến lần khác, cố gắng để cho bản thân không để ý đến đứa con ăn chơi trác táng lớn nhất thành phố này, tiếp tục lên lớp. Các học viên khác nhìn thấy dáng vẻ ‘nén giận’ của ‘giáo viên cáu kỉnh’ Đinh Tam Thạch, không nhịn được cười, muốn cười cũng không dám cười thành tiếng. Nhưng điều mà giáo viên và các bạn học không biết là Lâm Bắc Thần vốn không phải là đầu óc có vấn đề đang ‘nhìn tay'. Mà là đang nhìn điện thoại. Một chiếc điện thoại thông minh mà ngoại trừ bản thân Lâm Bắc Thần ra, những người khác tuyệt đối không nhìn thấy được. "Chết tiệt." Lúc này, Lâm Bắc Thần đang gào thét trong lòng. Hắn đã tạo nghiệt gì vậy chứ? Chẳng qua là đang đi trên đường, kéo giữ một người bị thần kinh suýt chút nữa bị xe tải tông chết vì vượt đèn đỏ, kết quả là bị anh chàng tự xưng là ‘Tử Thần’, cưỡng chế nhét chiếc điện thoại thông minh không có LOGO thương hiệu này cho, sau đó linh hồn hắn đã……bị xuyên không luôn! Đi đến thế giới kỳ lạ có tên là Đông Đạo Chân Châu này. Trở thành đích tử của Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam, một trong ‘mười đại danh tướng’ của đế quốc Bắc Hải. Một đứa con trai hoang đãng nổi tiếng khắp cả Vân Mộng thành. Mẹ nó cái này thì tìm ai để nói lý đây? Đã ba ngày trôi qua kể từ khi xuyên không. Lâm Bắc Thần vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hắn muốn quay về. Mặc dù thế giới võ thuật phồn vinh này tràn đầy kỳ tích, trong truyền thuyết những cường giả đỉnh cao dời núi lấp biển, bay lên trời, xuống mặt đất, không gì không thể, lại có tuổi thọ kéo dài, không khác gì thần tiên... Nhưng mà-- Những điều này không liên quan gì đến Lâm Bắc Thần hắn cả. Trước tiên chưa nói đến việc có tư chất tu luyện hay không. Cho dù là có tư chất, kiếp trước hắn chẳng qua cũng chỉ là một game thủ bình thường, cũng không có nghị lực kiên trì đó. Cả ngày cực khổ tu luyện, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, còn phải chiến tranh đẫm máu, cuối cùng sống sót, mới có thể trở thành một cường giả. Cái này đứng so với mỹ đoàn B WIFI điều hoà không khí thì quả thực kém xa, phải không? Những người cuồng chịu ngược mới muốn thập tử nhất sinh đi trở thành cường giả. Người bình thường chỉ muốn ở nhà, bật điều hoà, chơi game, lột mèo lột chó, xem phim lột mình, nhân tiện đặt mua ngoài xem quỷ súc làm cá muối. Càng huống hồ, còn có một số lượng lớn người thân và bạn bè ấm áp trên trái đất. Cho nên... Đi xuyên không con mẹ nó. Ông đây không hiếm lạ. Ông đây muốn quay về trái đất. Lâm Bắc Thần kết hợp nguyên nhân và hậu quả của xuyên không, suy đi nghĩ lại, khả năng duy nhất về mặt lý thuyết của việc quay về, dường như chính là nằm trên chiếc điện thoại thông minh kỳ lạ này. Nó có thể đưa ta đến thế giới này, có lẽ cũng có thể đưa trở về chứ? Chắc là có thể, đúng không? Ôm suy nghĩ này, Lâm Bắc Thần đang điên cuồng nghiên cứu chiếc điện thoại thông minh. Cho đến nay, hắn đã phát hiện được mấy chuyện kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ đầu tiên là chiếc điện thoại di động này có thể được ‘nhập vào trong cơ thể’. Chỉ cần Lâm Bắc Thần muốn, chiếc điện thoại này sẽ tự động xuất hiện trong tay hắn, khi không muốn, thì sẽ biến mất không thấy. Điều này thật là hoang đường. Điện thoại di động bình thường ai lại có chức năng như vậy chứ? Chuyện kỳ lạ thứ hai là, ngoại trừ bản thân ra, trong bất kỳ tình huống nào, tất cả những người khác đều không thể nhìn thấy sự tồn tại của chiếc điện thoại này. Giống như bây giờ, hắn rõ ràng đang cầm điện thoại di động trong tay, điên cuồng nghiên cứu các chức năng, nhưng trong mắt giáo viên và các bạn học, lại là hắn đang sững sờ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình giống như một tên não tàn. Đây là một chiếc điện thoại toàn màn hình với vỏ kim loại ngoài màu bạc. Tình trạng hiện tại là—— Lượng điện 21%. Tín hiệu nhìn giống như 4G, nhưng chỉ có một ô. Phí thoại... EMMMMM. Lâm Bắc Thần đã thử gọi 110, 120, 119 và 10086, đồng thời cũng thử gọi tất cả các số điện thoại của người thân và bạn bè mà hắn có thể nhớ được. Kết quả âm báo đưa ra đều là "số máy mà bạn vừa gọi không có". Trên màn hình chính của điện thoại di động, chỉ có ba biểu tượng: danh bạ, hộp SMS và kho ứng dụng. Điện thoại không thể gọi được, cho nên tin nhắn đương nhiên cũng không thể gửi được. Hy vọng duy nhất của Lâm Bắc Thần, đều nằm trong ‘App Store’. Tuy nhiên, hắn đã mở biểu tượng này hơn một nghìn lần và hiện thực chỉ có một—— Không có hàng trong cửa hàng. Bên trong đến một chương trình ứng dụng cũng không có. Mẹ nó, cái thứ chết tiệt này cũng xứng gọi là cửa hàng hả? Xứng không? Lâm Bắc Thần tức giận đến mức muốn ăn cái điện thoại nát này. Lúc này-- Ting ting ting! Tiếng chuông giải lao giữa giờ vang lên. "Được rồi, vừa rồi đã phân tích bản hoàn chỉnh cho mọi người, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi mười lăm phút, sau đó tiếp tục lên lớp." Lão giáo viên Đinh Tam Thạch nhấp một ngụm trà, làm ẩm cổ họng. "Mọi người đều biết, sau ba ngày nữa, chính là cuộc thi giữa năm của học viện chúng ta. Tầm quan trọng của cuộc thi lần này, không cần ta phải nhấn mạnh nhiều nữa đúng không? Được rồi, xem trước một chút, tiết sau, ta đã chuẩn bị một bài học tinh tuyển cho mọi người, là bí kỹ độc môn của ta." Lão giáo viên Đinh Tam Thạch nói, ánh mắt lại nhìn Lâm Bắc Thần. Nhìn thấy tử đệ hoang đãng này, vẫn là dáng vẻ hồn chơi ngoài trời, ông ta không khỏi lắc đầu thất vọng. "Lâm Bắc Thần, tiết sau trò phải nghe thật đàng hoàng. Bài này phù hợp nhất với những học viên có nền tảng kém như trò." Đinh Tam Thạch không nhịn nổi đặc biệt nói thêm một câu. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần vẫn sững sờ không chút phản ứng. Ôi. Gỗ mục không thể chạm khắc được. Lão giáo viên với vẻ mặt cạn lời quay người bước ra khỏi phòng học. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm chút nào đến oán niệm của lão giáo viên. Hắn thiếu cảm giác đồng cảm đối với thế giới này. Cũng không có chút cảm giác thay thế đối với thân phận mới của mình. Bây giờ hắn đang một lòng một dạ suy nghĩ về việc làm thế nào để trở lại thế giới ban đầu. Vì vậy, đối với kỳ thi giữa năm rắm chó gì đó, thăng tiến và tương lai gì đó, cút hết sang một bên đi. Hắn tiếp tục lẳng lặng nghiên cứu điện thoại di động. Mời các bạn đón đọc Kiếm Tiên Ở Đây của tác giả Loạn Thế Cuồng Đao.
Dị Thế Đạo Môn
#HàiHước #HệThống #DịGiới Thế giới này có Thần, có Quỷ, có Đại nho tài hoa ngút trời, có Tu sĩ tung hoành thiên hạ. Một Thanh niên mang theo Đạo Môn hệ thống giáng lâm thế giới này, lập Đạo đình, phong Thần minh, giương Thiên địa chính khí!  *** Một mảnh rậm rạp núi rừng bên trong, một con lợn rừng ăn uống no đủ thảnh thơi thảnh thơi khắp nơi núi rừng bên trong dạo bước, đột nhiên dưới chân không còn ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoảng, bịch một tiếng rớt xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn. A ~ a ~ kinh hoảng tiếng kêu chói tai từ lỗ lớn bên trong truyền ra. Không lâu sau đó, một người mặc đạo bào tiểu đạo sĩ từ đằng xa trên ngọn cây bay vọt mà đến, thân ảnh lơ lửng giống như chim bay phiêu dật, nhẹ nhàng rơi vào cửa hang trước đó. Tiểu đạo sĩ cúi đầu nhìn xem trong động hiên ngang kêu lợn rừng, cảm thán nói ra: “Ai ~ trăng có sáng đục tròn khuyết, heo có sớm tối họa phúc, ngươi hôm nay rơi cái này trong động, chính là ngươi hôm qua tạo ra tội nghiệt, bần đạo có thể làm cũng chỉ có cố mà làm siêu độ ngươi một phen. Vô Lượng Thiên Tôn!” Tay cầm bên hông trường kiếm, bang ~ một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, tuyết bạch sắc kiếm quang lóe lên, lợn rừng kêu thảm một tiếng té nhào vào trong động, mùi máu tanh lan tràn ra. Tiểu đạo sĩ mừng rỡ nhảy đi xuống đem lợn rừng mang lên, sau đó đem cửa hang dùng lá cây đắp lên, ôm lợn rừng chạy nhanh như làn khói, ban đêm lại có thịt ăn. Tiểu đạo sĩ ôm dã chạy mấy ngàn mét, vòng qua một chỗ rừng cây liền thấy một cái đạo quán tọa lạc tại giữa sườn núi chỗ, đạo quán bên trên bảng hiệu bên trên viết ba chữ, giống như phù giống như họa, chữ mặc dù không biết nhưng một chút nhìn qua liền có thể minh bạch nó ý, Tam Thanh quan. Tiểu đạo sĩ ôm lợn rừng xông vào đạo quán, thuần thục lột da cạo xương, đại hỏa nấu chín. Nửa ngày sau ăn uống no đủ tiểu đạo sĩ nằm ở trong viện trên ghế nằm nhìn qua bên ngoài xuất thần, một lát sau lấy lại tinh thần, gãi da đầu một cái thì thầm nói ra: “Đạo Tổ a! Ngài muốn truyền đạo cũng phải tìm một cái đạo sĩ a! Để ta một cái người phàm tục tới này cái thế giới truyền đạo, ngài đến cùng là thế nào nghĩ a!” Tiểu đạo sĩ nguyên danh họ Lý, tên Bình An, từ danh tự liền có thể nhìn ra phụ mẫu đối hài tử chờ đợi, bình an cũng không có cô phụ phụ mẫu kỳ vọng, tuổi còn trẻ ngay tại xổ số ngành nghề xông ra to như vậy thành tựu, chừng hai mươi liền từ đi làm việc qua về hưu dưỡng lão yên ổn sinh hoạt, trở thành một người người hâm mộ quang vinh Bao Tô Công, trong mỗi ngày cùng phụ cận lão đầu lão thái thái đánh một chút mạt chược, ban đêm nhảy nhót quảng trường múa, sinh hoạt không nên quá an nhàn. Có lẽ là quá mức bình an, thượng thiên cùng hắn mở một trò đùa, một đêm tỉnh lại đột nhiên xuyên việt rồi, mang theo một cái đạo môn phát dương hệ thống đi vào một cái khác thế giới, đồng thời còn tặng kèm một tòa Tam Thanh quan. Vừa đi vào cái này thế giới thời điểm Lý Bình An là mờ mịt, khi hắn biết có thể thành tiên thời điểm thời điểm Lý Bình An là kích động, khi hắn trải qua ba tháng giải được cái này thế giới là không có đạo môn thời điểm, cả người là mộng bức. Trải qua ba tháng hệ thống dẫn đạo nhiệm vụ, Lý Bình An học xong niệm kinh, học xong xuyên đạo bào, học xong nấu cơm, học được dâng hương, cũng thông qua ban thưởng Bồi Nguyên đan cùng luyện khí công pháp trở thành một cái võ lâm cao thủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An một tiếng kẽo kẹt mở cửa phòng, từ gian phòng bên trong đi tới, rửa mặt một phen đi vào đại điện, đại điện bên trong thờ phụng Tam Thanh tượng nặn, không biết làm bằng vật liệu gì, nhìn qua rất là uy nghiêm. Lý Bình An đi vào bồ đoàn trước, hai tay trừ ba cây dài hương, cung kính ba bái tướng đàn hương cắm vào hương đỉnh bên trong, quỳ gối bồ đoàn bên trên nói ra: "Đạo Tổ ở trên, đệ tử đã đi vào cái này thế giới ba tháng, trừ xuống núi thời điểm nghe ngóng một chút tin tức, cái khác nửa điểm tiến triển đều không có, đệ tử cũng không có làm qua đạo sĩ, cũng không biết nên làm như thế nào, cho nên dự định chủ động xuất kích xuống núi vì bách tính bài ưu giải nạn, còn xin Đạo Tổ phù hộ để bọn hắn thêm ra chút chuyện, cái gì du côn lưu manh a! Cái gì chó hoang lợn rừng a! Càng nhiều càng tốt ~ Yêu ma quỷ quái cũng không muốn rồi, ta còn sẽ không khu ma hàng quỷ, đến thời điểm chết lặng rớt cũng là ngài mặt không phải, phù hộ phù hộ a!" Lý Bình An thăm viếng một phen, đứng dậy đi ra đại điện, cầm mấy cây lợn rừng răng nanh đi ra Tam Thanh quan, đem đạo quán đại môn đóng lại, lập tức giống như thả chim chóc hướng phía dưới núi chạy như bay, trên đường đi vang lên vui sướng tiếng cười, dù sao cũng là người trẻ tuổi, trải qua mười mấy ngày một người thời gian đã sớm nhịn gần chết. Dưới núi cách đó không xa chính là một đầu đại đạo, dọc theo đại đạo đi rất nhanh liền là một tòa thành trì, thành trì bên trên viết ba chữ to an Khánh thành, trước cửa thành đứng vững hai đội binh sĩ đều mang thiết huyết sát khí, hiển nhiên đều là từng thấy máu. Lý Khánh An một thân đạo bào cười ha hả đi vào cửa thành, tục ngữ nói trước lạ sau quen, ba bốn lần về xe nhẹ đường quen, tòa thành trì này mình cũng coi như khách quen. Đi vào thành trì, trên đường cái người đến người đi, có phổ thông bách tính, còn có rất nhiều cầm đao kiếm người võ lâm. “Bánh bao, tươi mới bánh bao tiện nghi bán.” “Củi khô, thượng hạng củi khô, thiêu đốt bền bỉ.” “Da sói, hoàn chỉnh Thương Lang da sói.” ... Lý Bình An nghe bên tai náo nhiệt tiếng rao hàng, cảm giác phi thường thú vị, đem trong tay ôm mấy cây to lớn lợn rừng răng đặt ở ven đường, đi theo gào to kêu lên: “Lợn rừng răng, thượng hạng lợn rừng răng tiện nghi bán.” Sau một lát, một người mặc trường bào thư sinh đi tới, khẽ thi lễ nói ra: “Xin hỏi ngài cái này lợn rừng răng như thế nào bán?” Lý Bình An thuần phác cười nói ra: “Ta cũng là lần thứ nhất bán, không biết giá bao nhiêu vị, thí chủ tùy ý liền tốt.” Thư sinh sững sờ, hiếu kì hỏi: “Cái này thí chủ danh xưng vì sao?” Lý Bình An giải thích nói ra: “Bần đạo chính là người trong Đạo môn, xưng người thế tục vì thí chủ.” Thư sinh kia nghi hoặc nói ra: “Đạo môn là cái gì? Tu luyện môn phái sao?” Lý Bình An chần chờ một chút, nhẹ gật đầu nói ra: “Ngươi có thể như thế lý giải.” Thư sinh nổi lòng tôn kính, ôm quyền nói ra: “Nguyên lai huynh đài là người tu luyện, thất lễ. Tiểu sinh chính là An Khánh thư viện Bạch Vũ Trần.” Lý Bình An cũng chắp tay nói ra: “Tam Thanh quan Lý Bình An, Bạch huynh cái này lợn rừng răng còn muốn hay không?” Bạch Vũ Trần cười nói ra: “Tự nhiên là muốn, ta dự định chế tác một nhóm răng bút, cái này lợn rừng răng vừa lúc phù hợp.” Đưa tay nhập tay áo, lấy ra một chuỗi ngân châu nói ra: “Cái này mười ngân châu mua ngươi heo răng được chứ?” Lý Bình An cũng không biết cái này một chuỗi ngân châu là nhiều hay ít, tùy ý gật đầu nói ra: “Tốt!” Tiếp nhận một chuỗi ngân châu, nói ra: “Heo răng về ngươi, ngân châu về ta, chúng ta sau này còn gặp lại.” Bạch Vũ Trần gật đầu cười, xoay người ôm lấy lợn rừng răng hướng nơi xa đi đến. Lý Bình An đem một chuỗi ngân châu bỏ vào trong ngực, cười ha hả hướng nơi xa vui sướng đi đến, hôm nay muốn tốt ăn ngon dừng lại. ... Bạch Vũ Trần ôm lợn rừng răng đi vào cách đó không xa một tràng tửu lâu bên trong, trực tiếp lên lầu hai đi vào một gian bao sương trước đó, nghe bên trong truyền ra nam nữ đang nói giỡn âm thanh, trực tiếp đẩy ra cửa bao sương đi vào. Kẽo kẹt ~ một tiếng tiếng mở cửa lập tức kinh động trong rạp người, sở hữu người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Bạch Vũ Trần, tất cả đều liền vội vàng đứng lên thi lễ nói ra: “Gặp qua Bạch sư huynh!” Bạch Vũ Trần nhẹ gật đầu đi tới, đem lợn rừng răng để lên bàn. Một cái nữ tử cười hì hì nói ra: “Sư huynh, ngươi ở đâu ra những này lợn rừng răng?” Bạch Vũ Trần cười nói ra: “Vừa vặn nhìn thấy một cái người thú vị đang bán lợn rừng răng, liền đi lên nói hai câu đem lợn rừng răng mua xuống tới.” Nữ tử kinh ngạc nói ra: “Bạch sư huynh còn có thể coi trọng cái này lợn rừng răng? Cái này phổ thông dã thú răng làm bút há có thể phối hợp thân phận của ngài? Chẳng lẽ lại cái này heo răng có cái gì đặc biệt chỗ?” Những người khác cũng đều hiếu kì đánh giá trên bàn lợn rừng răng, tuyệt không phát hiện có bất luận cái gì đặc dị. Bạch Vũ Trần nói ra: “Không cần nhìn, chính là phổ thông lợn rừng răng.” Bên cạnh một cái mập mạp thanh niên cười ha hả nói ra: “Chẳng lẽ phi thường tiện nghi hay sao?” Bạch Vũ Trần nói ra: “Ta ra mười ngân châu.” Mập mạp thanh niên cả kinh kêu lên: “Đắt như thế? Xa viễn siêu ra lợn rừng răng giá tiền a!” Mời các bạn đón đọc Dị Thế Đạo Môn của tác giả Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng.
Đan Hoàng Võ Đế
Nhân vật chính tên Khương Nghị, là con nuôi của Khương Vương phủ thuộc Lang Gia quốc. Thân phận thật sự của hắn là Phần Thiên Thần Hoàng, Vạn Thế thần triều chi chủ, ngàn năm trước từng tại Thiên Khải chiến trường huyết chiến quần hùng, ý đồ chứng đạo phong đế, đáng tiếc lại thảm bại phút chót. Về sau, thần triều tàn quân không tiếc dốc hết vốn liếng, thậm chí hi sinh bản thân chỉ để nghịch thiên cải mệnh, giúp hắn luân hồi trùng sinh. Ngay từ nhỏ, Khương Nghị đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa, sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước thì càng thêm thành thục cương nghị. Khương Nghị thông minh khôn khéo, kiêu ngạo nhưng không cuồng vọng, có dã tâm nhưng không ảo tưởng, thiết huyết bá đạo nhưng trong thô có tế, tưởng là vũ phu nhưng lại là trí giả. Vợ: Thiên Hậu – Kiều Hinh – Dạ An Nhiên – Tịch Nhan – Hướng Vãn Tình – Đông Hoàng Như Ảnh – Thường Lăng – Thiên Nghi ( Nữ Hoàng Tinh Linh ) Hướng Vãn Đồng ( Tỷ Tỷ Của Vãn Tình ) – Lan Nặc Và 25 Tần Phi Kiếp Trước. Cảnh giới: Linh Anh – Linh Nguyên – Linh Hồn – Sinh Tử – Niết Bàn – Bán Thánh – Thánh Linh – Thánh Vương – Thánh Hoàng – Thần Linh ( Thần Tôn ) – Thần Hoàng – Đế Cảnh *** Review Đan Hoàng Võ Đế - tinh phẩm ít người biết đến của tác giả Thử Nghiệm Tiểu Bạch Thử. Truyện: Đan Hoàng Võ Đế Tác giả: Thử Nghiệm Tiểu Bạch Thử Thể loại: Huyền Huyễn Tình trạng: Đang ra Số Chương: 1725 Reviewer: Huyết Tu La Thử Nghiệm Tiểu Bạch Thử hay lão Chuột Jerry là một tác giả có số phận tương đối đen đủi, bút lực tốt, truyệt viết đều tay, văn phong mạch lạc dễ hiểu, tác phẩm thì bộ nào cũng hấp dẫn phù hợp với motip trên thị trường hiện tại, nhưng do số phận đẩy đưa nên cứ phải làm “ nhẫn giả “ =)))). Đan Hoàng Võ Đế là bộ truyện mới nhất của lão Chuột Jerry, sau bộ Tu La Thiên Đế, nội dung thì vẫn là tập trung vào chủ đề chiến tranh không có gì mới lạ, nhưng vẫn không gây nhàm chán. Main tên Khương Nghị, là con nuôi của Khương Vương phủ thuộc Lang Gia quốc. Thân phận thật sự của hắn là Phần Thiên Thần Hoàng, Vạn Thế thần triều chi chủ, ngàn năm trước từng tại Thiên Khải chiến trường huyết chiến quần hùng, ý đồ chứng đạo phong đế, đáng tiếc lại thảm bại phút chót. Về sau, thần triều tàn quân không tiếc dốc hết vốn liếng, thậm chí hi sinh bản thân chỉ để nghịch thiên cải mệnh, giúp hắn luân hồi trùng sinh. Ngay từ nhỏ, Khương Nghị đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa, sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước thì càng thêm thành thục cương nghị. Nếu kiên nhẫn đọc truyện, người đọc sẽ được chứng kiến một Khương Nghị thông minh khôn khéo, kiêu ngạo nhưng không cuồng vọng, có dã tâm nhưng không ảo tưởng, thiết huyết bá đạo nhưng trong thô có tế, tưởng là vũ phu nhưng lại là trí giả. Nói chung, vì kiếp trước là hoàng giả khai quốc nên tính cách như vậy cũng không có gì lạ. Cũng giống như Tần Mệnh của Tu La Thiên Đế, lão Chuột rõ ràng là muốn xây dựng Khương Nghị trở thành một nhân vật đậm chất kiêu hùng. Điểm đặc trưng nhất ở Khương Nghị chính là cái chất điên của hắn. Khương Nghị điên nhưng vẫn điên có chút “ bài bản “, trong truyện, có rất nhiều lần hắn và chiến hữu rơi vào tình huống có thể nói là tứ bề thọ địch, thập tử vô sinh, nhưng hắn vẫn biết cách vận dụng tối đa cái chất điên của mình để làm những chuyện không hợp lẽ thường hoặc nằm ngoài dự định của kẻ địch cũng như người đọc, để rồi từ đó tìm được đường sống. Tất nhiên đã là main thì không thể thiếu một loại tính cách gần như được mặc định cho nhân vật chính truyện tiên hiệp thời nay đó là trọng tình trọng nghĩa, mặc dù loại tình cách này vẫn có hơi phân biệt đối xử khi tình trạng trọng nữ khinh nam xảy ra tương đối nhiều. Thực tế, chỉ cần đọc phần giới thiệu được viết trong truyện là có thể cảm nhận được đây là một bộ truyện đậm chất hào hùng và thảm liệt của chiến tranh, mạch truyện từ đầu đến cuối cơ hồ gắn liền với một chữ chiến, các phe thì không ngừng tính kế lẫn nhau, đúng kiểu loạn một trăm sứ quân. Đã là chiến tranh thì không thể tránh khỏi tử vong, đây là điều bắt buộc. Nhưng đừng hiểu nhầm, nói như vậy không phải đây là một bộ truyện khô khan chỉ có chiến tranh. Bởi lẽ trong truyện không thiếu những cây hài, lão Chuột rất biết cách đưa vào truyện chút hài hước mộc mạc giản đơn nhưng vẫn đủ để khiến người đọc cười sảng khoái không khác gì khi đọc Vạn Tộc Chi Kiếp. Khương Nghị có bá đạo thiết huyết, nhưng đôi khi vẫn có chút vô sỉ tì tiện, tất nhiên là mấy tình huống như vậy không biết là vô tình hay hữu ý mà ít nhiều gì cũng có dính tới gái. Mấy vụ yy gì gì đó không thể nói là không có, nhưng nó ở mức chấp nhận được, mặc dù đây chắc chắn không thể coi là một điểm cộng của truyện. Cốt truyện cùa Đan Hoàng Võ Đế khá dễ đoán, tất nhiên là main phải mang theo kỳ vọng của thuộc hạ cùng người thân từng bước đi lên để đông sơn tái khởi, chém giết địch nhân, hoàn thành tâm nguyện kiếp trước. Đương nhiên, cốt truyện thì gần như ai cũng đoán được, nhưng điều đó không gây nhàm chán, ngược lại tình tiết trong truyện vẫn sẽ đưa người đọc hết từ cao trào này đến cao trào khác. Có lẽ bởi vì trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm cùng áp lực, cộng với với chính thế lực hậu phương của main ở kiếp này ban đầu cũng chẳng sung sướng gì, truyện mới đi được có mấy chục chương đã phải bỏ xứ đi lưu vong nên quá trình trưởng thành của main căn bản không chuyện đi vào tông môn nào đó tu luyện mà phải ở trên chiến trường lấy chiến dưỡng chiến, vừa sinh tồn vừa trưởng thành, đây cũng có thể xem là tôn chỉ dùng để phát triển thế lực của main trong suốt bộ truyện. Giết người có thể có nhiều mục đích, nhưng gần như sẽ luôn có mục đích đoạt bảo trong đó. Lấy chiến dưỡng chiến, đây chính là cách mà main dùng để bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Mạch truyện phải nói là rất nhanh so với các truyện khác, do đó cho dù tình tiết chiến đấu xảy ra liên tục nhưng người đọc vẫn sẽ không cảm thấy nhàm chán, chứ chẳng dài lê thê như Đế gì đó ra mắt từ gần cả chục năm trước mà mãi vẫn chưa chịu vào quan tài yên giấc ngàn thu. Cảnh chiến đấu trong truyện được mô tả rất đặc sắc, khiến người đọc có cảm giác nhiệt huyết sục sôi, nhìn chung thì hiếm có truyện nào hơn được Đan Hoàng Võ Đế ở khoản này, cho dù đó có là Vạn Cổ Thần Đế hay Nguyên Tôn đi chăng nữa. Hệ thống tu luyện hay võ đạo trong truyện không có nhiều đột phá, nhưng vẫn có điểm sáng tạo. Mọi vấn đề trong truyện đều được giải quyết rất gọn gàng nhanh chóng, mục tiêu cùng kế hoạch được vạch ra liên tục và luôn phải thay đổi theo tình hình. Đây là một điểm cộng lớn, đặc biệt là đối với một truyện lấy bối cảnh không khác gì chiến tranh cổ đại ngoài đời thực, tình hình chiến sự biến đổi khôn lường, điều quan trọng là phải biết ứng biến, chứ ngay cả Gia Cát Lượng nổi tiếng là thần cơ diệu toán, liệu sự như thần cũng có lúc tính sai thì làm gì có chuyện lúc đó cũng tính toán hoàn hảo mọi việc một trăm phần trăm. Map trong truyện tính đến thời điểm hiện tại cũng đã tương đối rộng lớn, gọi ngắn gọn là Cửu Châu Thập Tam Hải, trong đó nơi main ở hiện tại là Thương Huyền - một trong Cửu Châu. Dàn nhân vật phụ trong truyện cũng là một điểm cộng cực lớn, bởi lẽ cho dù là nhân vật nào chỉ cần có một chút đất diễn thì điều có đầu óc, bất kể là phe main hay phe địch, khiến cho người đọc không có cảm giác main là cái rốn của vũ trụ. Truyện của lão Chuột Jerry không bao giờ có chuyện main là thiên tài mạnh nhất, có thể vượt cấp chiến đấu như cơm bữa, bởi vì thiên tài trong truyện có rất nhiều, nhưng giỏi lắm cũng chỉ có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ giết địch mà thôi. Ấn tượng nhất có lẽ là nhân vật Thiên Hậu, hậu cung chi chủ của bộ truyện, đây có lẽ là nhân vật sẽ khiến nhiều người đọc hoàn toàn bỏ đi cái lối suy nghĩ nửa mùa kiểu vơ đũa cả nắm dành cho các nhân vật nữ là chỉ coi họ như mấy cái bình hoa di động. Một nữ nhân có thể cùng nam nhân của mình một tay xây dựng vô thượng thần triều, phong hào Ngự Thiên Chiến Thần, cự tuyệt làm hoàng hậu của Đế Quân, sau khi nam nhân của mình chết còn có thể dẫn theo tàn quân rời đi chiến trường, dùng tàn lực vì chồng nghịch thiên cải mệnh, tính toán sự tình cả ngàn năm sau, v.v . . . tất cả những điều đó là quá đủ để cho nàng trở thành nhân vật phụ đáng xem nhất trong truyện, thậm chí không khác gì một nhân vật chính thứ hai. Ngoài ra, vẫn còn đó những nhân vật rất thú vị như Vô Hồi thánh chủ, Đan Hoàng, Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Như Ảnh, hay Tu La, . . . Tất nhiên, vẫn có những điểm chưa hoàn hảo, ví dụ như main kiếp này tuy nói là đã có chỗ “ tiết chế “ nhưng gần hai ngàn chương thì cũng đã có trên dưới năm cô vợ hay hồng nhan tri kỷ, còn kiếp trước đúng là ngựa giống đúng nghĩa, nghe đồn thấy gái là hốt, nói chung chỉ cần đẹp và có gia thế là anh xúc tất, không chừa cho ai, anh là main gái về anh là chuyện thường =)). À thì main là hoàng giả nên việc có hậu cung hình như cũng chẳng phải chuyện gì to tát, thậm chí nhiều người đọc còn thích như vậy là khác. Đánh giá chung: Đầu tiên phải nói, không biết có phải lão Chuột Jerry có bị con ma nào leo lên nóc nhà ám suốt năm này qua năm khác hay không mà truyện của lão này viết luôn bị xem nhẹ, thậm chí ít được biết đến, từ Tu La Thiên Đế cho đến Đan Hoàng Võ Đế vẫn không khác gì. Đan Hoàng Võ Đế phải nói là một bộ truyện rất toàn diện, điểm mạnh của các bộ truyện khác ra sao thì bộ này đều có cả, từ mưu kế, cảnh chiến đấu, hậu cung cho đến việc xây dựng thế lực. Có lẽ chút thiếu sót chỉ là truyện không có quá nhiều bí ẩn liên tục và tình tiết thỉnh thoảng vẫn hơi gượng ép, hơi chút không hợp lý. Nhưng nhìn chung đây vẫn là một bộ truyện rất hay và cũng chẳng kén người đọc bởi truyện dễ hiểu và hấp dẫn gần như ngay từ đầu. Hiện đại và rất hợp gu đọc truyện huyền huyễn hiện nay của đại chúng, nên tôi cũng không hiểu vì sao bộ này lại không được nhiều người đọc cả ở bên trung lẫn việt nam. Thậm chí năm ngoái khi tôi mới đọc truyện này ở Mê Truyện Chữ thì truyện còn chẳng có nổi mấy cái bình luận, đủ hiểu nó thảm tới mức nào, tương đối giống bộ Xích Tâm Tuần Thiên. Dù sao thì theo tôi đây vẫn là một bộ truyện đáng đọc, ít nhất là không tệ nếu người đọc cần một bộ truyện đủ hay để nhai tạm trong lúc chờ những bộ truyện yêu thích ra chương mới. Mời các bạn đón đọc Đan Hoàng Võ Đế của tác giả Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử.
Bất Diệt Thần Vương
Bất Diệt Thần Vương là 1 bộ truyện hài, bạn nhớ những pha hố người mặt dày vô sỉ của thần cấp đại ma đầu hay nhất niệm vĩnh hằng thì hãy đọc bộ này. Địa Cầu Nhân Vương có thể mang theo tổ truyền tiên kiếm xuyên qua Thần Châu Tinh. May mắn được Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, một kiếm nơi tay, chém hết thiên hạ tà ma, thần uy vô hạn, nổ tung thế gian bất bình, áp chính đạo, tru ma đạo, thành Bất Diệt Thần Vương. *** Chu Tiên Trấn! Trong một đại sảnh cực kỳ rộng rãi. Giờ phút này, chưởng quỹ các cửa hàng lớn và tử đệ các gia tộc tu tiên của Chu Tiên Trấn đang ngồi kín bốn phía đại sảnh, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn về phía một đài cao ở hướng chính bắc, một nam tử áo trắng tuấn lãng thẳng thắn nói. - Ta nói nhiều như vậy, chư vị đã hiểu đại khái chưa? Bạch y nam tử nhìn mọi người trong đại sảnh, cười nói. - Vương gia chủ, lời ngươi nói chúng ta đều hiểu, chỉ là chúng ta còn hơi bận tâm! Ngươi có tiền như vậy còn cần tiền của chúng ta làm gì? Một nam tử ngồi ở phía dưới lo lắng nói. - Tiền? Ai sẽ ngại nhiều? Có càng nhiều tiền, ta có thể làm chuyện càng lớn hơn. Có nhiều tiền hơn ta có thể mời Đan Sư lợi hại hơn luyện ra đan dược càng tốt hơn để bán, có thể mời Luyện Khí Sư lợi hại hơn rèn đúc ra pháp bảo tốt hơn để bán, các ngươi thấy Vương Khả ta từng làm vụ mua bán lỗ vốn nào chưa? Bạch y nam tử Vương Khả cười nói. - Không có, không có, từ khi Vương gia chủ đến Chu Tiên Trấn, tiền của Chu Tiên Trấn không ngừng chảy vào Vương gia, sao Vương gia chủ có thể mua bán lỗ vốn? Đám người cười nói. - Vậy chư vị còn lo lắng cái gì? Lo lắng Vương Khả ta lừa gạt tiền của mọi người? Vương Khả cười nói. - Sao có thể như vậy? Nói thế nào thì Vương gia ngươi cũng là một trong tứ đại gia tộc tu tiên của Chu Tiên Trấn, gia tài vô số, phần lớn cửa hàng của Chu Tiên Trấn đều có vốn của Vương gia các ngươi, sao có thể quan tâm chút tiền ấy của chúng ta? Nam tử trước đó cười nói. Bầu không khí trong đại sảnh cũng hòa hoãn hơn không ít. - Bây giờ Thập Vạn Đại Sơn càng ngày càng hung hiểm, muốn tìm linh dược, linh thạch càng ngày càng gian nan, chư vị nói Vương Khả ta biết cách làm giàu, muốn tìm ta tư vấn, ta mới nhớ tới mình cũng là người Chu Tiên Trấn, mở ra đại hội này, chỉ cho mọi người một con đường sáng, như thế nào? Chư vị còn có gì muốn hỏi không? Vương Khả cau mày nói. - Vương gia chủ, ngươi nói là thật? Chỉ cần chúng ta mua “sản phẩm tài chính” gì kia của ngươi, mỗi năm đều có hai thành lợi tức? Một nam tử áo xám mong đợi nói. - Đương nhiên, Vương gia ta ở Chu Tiên Trấn cũng không phải một năm hai năm, sản nghiệp to lớn, giấy trắng mực đen ký kết đàng hoàng, còn có thể giả được sao? Vương Khả nghiêm mặt nói. - Không không, chúng ta đương nhiên tin tưởng Vương gia chủ, chỉ là, chỉ là cái này trước kia chưa từng có, chúng ta nhất thời có chút… có chút hưng phấn! Nam tử áo xám kia cười nói. - Phải, Vương gia chủ hứa hẹn, chúng ta tự nhiên tin tưởng! Mặc dù chúng ta cũng tu tiên, nhưng không so được đệ tử của các đại tiên môn, bọn họ có vô số tài nguyên, linh khí, chúng ta tu tiên tài nguyên đều phải dựa vào tự mình đi tranh thủ, linh dược trong Thập Vạn Đại Sơn không ít, nhưng đều có yêu thú thủ hộ, muốn nhổ răng cọp, sẽ bốc lên nguy hiểm tánh mạng, Thập Vạn Đại Sơn hỗn loạn, thường thường lại có sự tình giết người cướp của phát sinh, tranh đoạt chút điểm tài nguyên, thường thường sinh tử đối mặt, hơi không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Chúng ta tu hành, quá khó khăn! Lại một người áo đỏ khổ sở nói. - Đúng vậy, Vương gia chủ là đại thiện nhân, để cho chúng ta ngồi ở trong nhà, cũng có thể tiền đẻ ra tiền? - Vương gia chủ nói rồi, ngươi không để ý tới tiền, tiền sẽ không để ý tới ngươi, ngươi hàng ngày bưng bít lấy túi tiền, chỉ sẽ càng ngày càng ít, vẫn là Vương gia chủ chỉ cho chúng ta một con đường quản lý tài sản! - Không sai, Vương gia chủ, sản phẩm tài chính gì kia của ngươi, ta mua! - Ta cũng mua! - Một năm hai thành lợi tức? Ta bế quan một lần cũng một năm, chẳng phải là bế quan một lần, linh thạch của ta sẽ tăng hai thành? Đám người trong đại sảnh, tựa hồ có một số người đang không ngừng tô đậm lấy bầu không khí, để người nghe dần dần trở nên nhiệt huyết sôi trào. - Nên nói, ta đã nói, muốn mua, đi sảnh ngoài của Vương gia ta, ký tên mua sắm! Nhóm sản phẩm tài chính đầu tiên, số lượng có hạn! Chư vị, cứ tùy tiện! Vương Khả vừa cười vừa nói. - Sảnh ngoài? Ở đâu, giao tiền ở đâu? Ta ra 50 cân linh thạch! Nam tử áo xám lúc trước lập tức chạy ra đại sảnh. - Trương chưởng quỹ, ngươi chờ ta một chút, chừa chút cho ta, sản phẩm tài chính số lượng có hạn, đừng có mua hết! Lại một nam tử mặc áo hồng chạy ra ngoài. - Chờ chút, chờ chút, chừa cho ta một chút! - Ta muốn mua hết! Mới vừa rồi đại sảnh còn hết sức huyên náo, trong nháy mắt đi không còn một mống, cả đám người chen lấn đi mua sắm sản phẩm tài chính do Vương gia phát hành. Đại sảnh chỉ còn lại Vương Khả khá hài lòng, còn có một đám đệ tử Vương gia. - Nhìn thấy không? Sản phẩm tài chính, chính là bán như vậy, trừ Chu Tiên Trấn, tiên trấn khác các ngươi dựa theo làm là được! Vương Khả bưng lên một chén trà, vừa uống vừa nói. - Gia chủ, đám người này thật nguyện ý dùng số lớn linh thạch, đi mua một trang giấy kia? Tiền này kiếm lời cũng quá dễ dàng rồi? Gia chủ, vì sao trước kia chúng ta không làm? Một cấp dưới vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vương Khả háy hắn một cái: - Ngươi biết cái gì, Vương gia ta không đặt chân vững vàng ở Chu Tiên Trấn, kinh doanh không đủ tín dự, ai sẽ tin tưởng sản phẩm tài chính này? - Ách? - Còn nữa, trước đó ta dặn dò các ngươi như thế nào? Làm “cò mồi” cũng không biết? Vừa rồi nếu không phải ta khống chế tốt, lần huy động vốn này sẽ bị các ngươi làm hỏng! Vương Khả trầm giọng nói. - Thuộc hạ thất trách! Đám thuộc hạ cúi đầu nhận sai. - Được rồi, cái sản phẩm tài chính này, ta cũng mới làm lần thứ nhất, có thể như vậy đã không tệ! Đúng rồi, bảo ngươi sàng chọn người, sàng lọc như thế nào rồi? Vương Khả nhìn về phía đám thủ hạ hỏi. - Gia chủ yên tâm, hôm nay mời tới phần lớn đều là hạng người làm giàu bất nghĩa, những người thuần thiện kia, ta không để bọn hắn tham gia, cũng sẽ cố ý làm khó dễ, không cho phép bọn họ mua! Thuộc hạ cung kính nói. - Rất tốt! Vương Khả ta, chỉ lấy tiền tài của người bất nghĩa! Vương Khả nhấp một ngụm trà, hài lòng nói. Mời các bạn đón đọc Bất Diệt Thần Vương của tác giả Quan Kỳ.