Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại - Cuồng Tưởng Chi Đồ

Cửa lớn tập đoàn Vạn Vật mở Hoan nghênh đón khách từ bốn phương Nếu hỏi các vị từ đâu tới Chỉ nghe đặc trợ hét thảm thương …Boss lớn, cứu mạng, có yêu quái! QAQ *** Thước tam thiếu gia - nhà mặt phố bố làm quan, tuyệt đối là một cậu ấm trung nhị được cưng chiều không biết sự đời, thành phần ất ơ không lo ăn mặc, có tiền tiêu như nước thì ba đời cũng không hết.  Nhưng nói Thước Cần là phá gia chi tử thì cũng không đúng lắm. Số lần theo mấy tên thiếu gia nhà giàu ăn chơi cũng chẳng được bao nhiêu lần. Đơn giản vì một điều: Thước Cần quá lười, không có động lực để phá, chỉ thích ở nhà xem TV, lên mạng chơi game. Vì vậy, Thước Cần có thể coi là bé ngoan giữa đám hồ cẩu bằng hữu khác. Dưới sự yêu thương bao bọc của mọi người, 20 năm qua vô lo vô nghĩ mà lớn lên, Thước Cần chẳng biết cái gì gọi là khó khăn cuộc sống, đến việc học cũng đã được trải đường vào trường đại học tốt nhất nước rồi. Vậy cuối cùng thiếu gia Thước Cần của chúng ta đang làm gì? Đang lo nghĩ cho kế mưu sinh về sau. Tại sao ư? Thực ra đó bắt nguồn một câu chuyện rất bi thương rất bi kịch và cũng rất thối nát… Ngày qua ngày, cuối cùng đến một ngày nọ, Thước đại lão gia bùng nổ khi thấy đứa con thứ 3 của mình suốt ngày trốn học. Túm cổ được thằng con không còn từ gì để miêu tả của mình đang trốn tiết về nhà, Thước Cần lập tức bị lão già nhà mình dùng ba nghìn từ chửi bới giáo huấn, nào là không biết cầu tiến ăn không ngồi rồi, lại đến bại hoại gia phong là mất mặt gia đình, thậm chí còn cả cái gì mà làm ảnh hưởng đến phẩm chất dân tộc làm cho đất nước xấu hổ… đến chuyện kế thừa hương khói.  Thước Cần ngồi ngu ngơ nghe cha mình mắng mà lòng đầy dấu ???Từ khi nào sứ mệnh vĩ đại gánh vác vinh quang gia đình và danh dự dân tộc quăng lên vai cậu thế này? Vâng! Và trong một giây phút nông nổi, lời nói ra trước suy nghĩ, Thước tam thiếu gia của chúng ta đã thốt ra một câu nói có sức tàn phá 20 độ richter, khiến nhà cậu gà bay chó sủa: “Hiện tại con không có hứng thú với phụ nữ" < Ý của Thước Cần: Con bây giờ chỉ yêu bình trà nhỏ và kiếm Càn Khôn (trang bị trong game) thôi> Ý hiểu của Thước lão gia: Con mình không thích phụ nữ, con mình không thích phụ nữ, con mình không thích phụ nữ < điều quan trọng phải nhấn mạnh n lần >… CHA NÓ CHỨ, CON MÌNH THÍCH CON TRAI!!!!! Thế là trong khi bạn nhỏ Thước Cần của chúng ta chưa hiểu gì đã bị ông bố đang thay đổi sắc mặt như con tắc kè hoa, từ đỏ sang xanh, từ xanh sang đen xách cổ đuổi ra khỏi nhà với lời tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi mày không còn là người của cái nhà này nữa, cũng đừng mong lấy được một đồng của tao! Cút ngay!” Bạn nhỏ Thước Cần từ nhỏ đã được mọi người trong nhà “nâng như trứng, hứng như hoa” chưa từng nói nặng một câu, hôm nay bị đuổi đi như thế, Thước Cần cũng cảm thấy uất ức vô cùng, không cam lòng gào lên: “Con không cần! Ba yên tâm, con sẽ không lấy một đồng nào của ba hết, cho dù về sau ba muốn cho con cũng không nhận đâu!”. Nói xong thì cậu hiên ngang xoay người đi ra khỏi cửa, lái xe rời đi. Nói cho oai thế thôi chứ 5 phút sau, đúng 5 phút sau, Thước tam thiếu gia đã hối hận, chỉ muốn tự đập nát đầu mình. Cậu vừa nói cái gì thế này? Không lấy một đồng nào? Có cho cũng không nhận? Sao cái loại khẩu khí như thằng ngu mắc bệnh trung nhị giai đoạn cuối lại xuất phát từ mồm cậu cơ chứ Orz… Hết tự kiểm điểm lỗi lầm cho đến việc ấu trĩ như thế này: Thước Cần quỳ xuống khấn: ”Đèn thần của Aladdin, vừng ơi mở ra, phật pháp mười phương phổ độ chúng sinh, làm ơn hãy ban cho con sức mạnh để con trở thành She-ra, nhầm rồi, trở thành He-man… Xin cho thời gian đảo ngược trở lại, để con có cơ hội sửa sai, con sẽ không bao giờ nói ra câu nói não tàn như phim truyền hình kia một lần nữa đâu QAQ” mà Thước Cần cũng làm được là đủ để hiểu bạn nhỏ này phụ thuộc vào người nhà ra sao rồi ha:v :v  Và tiếp theo vì cái gọi là lòng tự tôn của bản thân Thước Cần đành ngậm đắng nuốt cay, đau khổ trở lại căn hộ đứng tên mình, ăn hết một rổ nho, tâm hồn vỡ nát của Thước Cần mới cảm thấy được an ủi phần nào. Tiếp theo khi dây thần kinh phản ứng của cậu chạy xong 3 vòng Trái Đất, Thước Cần mới suy nghĩ ra tại sao lão cha của cậu đột nhiên nổi giận đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu bất đắc dĩ “bị” come out. Đến cái lúc cậu kịp phản ứng, muốn về nhà giải thích sự hiểu lầm thì khắp thành phố A đã lưu truyền mấy cái tin lá cải như: Thước tam thiếu gia sau khi come out với gia đình tuyên bố ra đi với hai bàn tay trắng, phỏng vấn người tình đồng tính bí mật của cậu..v..v hay đủ các kịch bản cẩu huyết khác. Tài khoản thì bị đóng băng, đám anh em tốt thì cười trên nỗi đau khổ mà không chịu cứu vớt, hai ông anh mắc chứng “đệ luyến” thì đang ở tít mù khơi nào đó, Thước Cần rất muốn bắt chước những nhân vật trong mấy bộ phim truyền hình cũ rích lúc 8h: quỳ xuống ngửa đầu lên trời hét dài: Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Lục tung từng ngóc ngách của nhà lên moi ra được 2,5 vạn (~100 triệu), cuối cùng gà công nghiệp Thước Cần dù đã sống 1 cuộc sống “bình dân” nhưng cuối cùng lại tiêu hết vèo trong vòng 2 tháng. < Trích ngang: Nỗi niềm tâm sự của rv-er khi thấy mức chi tiêu hằng ngày của Thước tam thiếu là: “Muốn ném cho tên thần kinh này vài quả trứng thối và lá rau rồi đó nha~ * nghiến răng*” > Thế là Thước Cần không bằng cấp, không kinh nghiệm lại phải lăn vào tìm việc nếu không muốn trở thành ma đói. Đúng lúc ấy, thông báo tuyển dụng trợ lí đặc biệt của tập đoàn Vạn Vật với tiêu chí: “Không cần thông minh, không yêu cầu nghiệp vụ chỉ cần có tâm lí vững vàng, lương thỏa thuận” lọt vào tầm mắt của cậu khiến Thước Cần lập tức “hăng tiết gà” mà đi thử việc. Đây là màn tường thuật trực tiếp màn phỏng vấn của Thước Cần: “Sao cậu lại lựa chọn tập đoàn của chúng tôi?” “Hoạt động của tập đoàn Vạn Vật những năm gần đây rất phát triển, tương lai nhất định sẽ còn tiến xa trong nền kinh tế thị trường. Tôi hi vọng có thể trở thành một thành viên trong tập thể này, cùng công ty tiếp tục tiến lến.” “Tại sao lại muốn ứng tuyển vào vị trí này?” Thước Cần im lặng nghĩ, các người chỉ tuyển mỗi vị trí này, không ứng tuyển vào nó thì còn ứng tuyển vào đâu được nữa, ngoài miệng lưu loát trả lời, để phối hợp còn trưng ra vẻ mặt vô cùng sùng bái:  “Đi theo người đứng đầu một tập đoàn lớn như ngài là cơ hội để tôi được học hỏi trau dồi kinh nghiệm và kiến thức hạn hẹp của bản thân.” < Chí hướng cao cả này nếu cha già Thước Cần nghe được nhất định sẽ ngồi thắp hương trong từ đường ba ngày ba đêm!> “Vậy cậu có gì muốn hỏi tôi không?" “Không có.”  “Chúc mừng, cậu được nhận.” “…”  (Tiếng lòng của Thước Cần: Đến trình độ người ta cũng không hỏi, thực ra mấy người đi lừa đảo đúng không hả?? (╯‵□′)╯) Và cứ như thế, con thỏ Thước Cần đã bị vứt vào một chỗ mà ở đó ai ai cũng không phải người “phình phường”. Đến lúc phát giác ra: Thước Cần: “Lão tử muốn nghỉ việc, muốn đình công!!!!!” Vị chủ tịch nào đó nở nụ cười hắc hóa: “Cậu đã kí hợp đồng bán thân, không nghỉ được đâu. Nếu cậu nhất quyết muốn nghỉ, để bảo toàn bí mật, chúng tôi đành…” Thước Cần: "Đành..” Chủ tịch ý vị thâm trường: "Cậu chắc không muốn biết đâu ha~~” Thước Cần: “(╯‵□′)╯︵┻━┻. Tôi muốn kiện mấy người….” Thiều Khuynh Tri - chủ tịch của tập đoàn vạn vật, vẻ trầm ổn lịch lãm ưu nhã ung dung, người đàn ông giá trị hàng tỷ bề ngoài là như vậy. Sự thật ra sao?? Đây chính là câu trả lời:  Thứ nhất, phải nhấn mạnh rằng anh ta là boss trong cái đám mà Thước Cần cho là yêu quái, nên nếu không có gì thì đừng có đụng chạm gì đến vị này. Chết lúc nào không biết đâu ~~ Thứ hai, là một vị tổng tài, Thiều Khuynh Tri có đầy đủ tính cách để xứng với chức vị. Đó là: tư bản độc tài, chuyên hút máu của nhân viên “lương thiện” như Thước Cần, bề ngoài ôn thuận như ngọc nhưng bên trong thì hắc hóa, chuyên đi lừa đảo người khác, bóc lột sức lao động. Ví dụ như sau: Thiều Khuynh Tri: “Tiểu Thước Cần < phiên bản Thước Cần chibi bằng cỏ do ngài chủ tịch đính thân làm> tôi cho em em có giữ cẩn thận không?" Thước Cần: “Hình như….” Thiều Khuynh Tri: “Nếu không giữ cẩn thận, trừ tiền lương.” Hay như thế này: Thước Cần: “Ngài chủ tịch à, tôi chỉ là một người bình thường thôi, không phải so với đám thần thú của mấy người được. Đến đấy có lẽ hơi nguy hiểm, tôi sẽ chỉ làm vướng chân tay của ngài thôi. Ngài xem...” Thiều Khuynh Tri nhướng mày: “Tôi phải vất vả đi mà cậu dám không đi!” Thước Cần: “~~~ Đi, đi chứ ngài chủ tịch đi sao tôi không dám đi. Ha ha” Thiều Khuynh Tri: “Ngoan.” Thước Cần: *Lệ rơi đầy mặt* Và điều cuối cùng, người mà chủ tịch Thiều nhắm trúng, không ai có thể chạy thoát. Nếu rơi vào trường hợp như vậy, tốt nhất về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chờ bị ăn đi là vừa :v :v ------ Trích đoạn:  “Tôi hỏi lại lần nữa, phải nói đúng lương tâm, tôi đối với em thế nào?” “…… Có thể bỏ qua vụ đúng lương tâm được không?” Thiều Khuynh Tri từ chối cho ý kiến. “Anh đối xử với tôi rất tốt, dạy tôi rất nhiều thứ, cho tôi môi trường để phát triển, rất tin tưởng tôi, lúc nào có nguy hiểm cũng xuất hiện cứu tôi...”  Nói xong, Thước Cần cảm giác hình như mình hơi bị có lương tâm quá đà, nhanh chóng bổ sung “Nhưng mà tôi gặp nguy hiểm cũng đều tại anh, thỉnh thoảng anh lại còn như phần liệt, dọa tôi sợ chết khiếp!” Thiều Khuynh Tri gật đầu: “Đoạn trước nhận xét rất tốt.” Thước Cần phát điên: “Đoạn sau mới là mấu chốt!” “Nhân thân thì sao?” “Khống chế cuồng, tự đại cuồng, phần tử bạo lực, phúc hắc, không phải người!” Thiều Khuynh Tri mặt không đổi sắc: “Tiếp tục.” “… Mặt mũi cho qua, năng lực cho qua, sự nghiệp cho qua, chỉ số thông minh cho qua nốt, nấu ăn coi như không tệ.” Thước Cần cực kỳ trái lương tâm nói. “Em thấy chưa, tôi diện mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, sự nghiệp thành công, thông minh trí tuệ, còn biết làm việc nhà, biết bảo vệ em, em còn bất mãn cái gì?” “…” Thước Cần nháy mắt sợ ngây người. Cái anh này anh tự luyến cmnr à? Còn có thể quang minh chính đại bẻ cong sự thật hơn nữa hay không? --------- Trước đây tôi đã từng đọc một truyện của tác giả Cuồng Tưởng Chi Đồ và cảm thấy rất thích nên khi nhìn thấy tên truyện này tôi đã lập tức nhảy hố và cuối cùng nó cũng không làm tôi cảm thấy thất vọng. Truyện rất nhẹ nhàng hài hước có nhiều tình tiết dở khóc dở cười khiến cho người đọc có thể giải trí nên nếu ai muốn tìm một câu chuyện để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi thì hãy nhảy hố. Nhưng đặc biệt nhấn mạnh một điều: "Nếu ai đọc truyện này trông mong vào cái chân nhân của anh công thì tốt nhất từ bỏ ý định đi. Tại vì anh ấy trong dạng thần thú chỉ là một con cừu mà thôi ????????????.????????????.  ________ " ": Trích dẫn từ truyện Review by #Huyền_Sắc Dung Hoa Bìa: #Vân Tiệp Dư *** Sống mấy ngàn năm, Yến đại giáo sư lần đầu tiên gặp phải vấn đề nan giải như thế này. Yến Tây Như hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào hay phải nói cái gì trong tình trạng bị người ta lột sạch quăng lên giường, trong lòng thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Thước Thừa Dụ nhìn thân thể người trước mặt, chỉ hận không thể một phát ăn luôn, nhưng nhìn đến vẻ mặt quẫn bách của Yến Tây Như lại không đành lòng. “Đừng căng thẳng, thả lỏng đi, anh sẽ cẩn thận.” Thước Thừa Dụ vừa dỗ người vừa hoàn thành công tác chuẩn bị, bắt đầu làm chính sự. Yến Tây Như khẽ rên một tiếng, cả người run lẩy bẩy. ... Mời các bạn đón đọc Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại của tác giả Cuồng Tưởng Chi Đồ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới - Quất Hoa Tán Lý
“Đời người cũng giống như một vở kịch, mỗi người chưa chắc đã diễn được vai mà mình muốn”. “Những thứ không nên nghĩ đến thì cũng không nên nghĩ quá nhiều, những thứ không thể có thì cũng đừng đưa tay ra lấy”. “Trên thế giới này vĩnh viễn không bao giờ tìm được một người tình thực sự hoàn mỹ. Nhưng hoặc có thể là có một người, mỗi một khuyết điểm của anh ta trong con mắt của bạn lại đáng yêu vô cùng tạo thành một sự hoàn mỹ”. Sau tám năm chinh chiến khải hoàn trở về, tất cả mọi người mới biết thì ra đại tướng quân binh mã thiên hạ lại là con gái. Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu không những không nổi giận mà còn phong ý chỉ, phong thứ tử Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, ban hôn lấy đại tướng quân làm chính phi. Hôn nhân này thực ra là phúc hay là họa đây? Một tướng quân anh dũng thiện chiến nơi sa trường có thể trở thành người vợ đảm, dâu hiền chăng? Đối diện với một người vợ, người con dâu giết người như điên, mặt sắt vô tình thế nào đây? Đại tướng quân mưu kế nơi sa trường, không thành nào là không hạ gục, liệu có hạ gục được thư sinh trói gà không chặt? Tám năm ở sa trường khải hoàn trở về, tất cả mọi người mới biết thì ra đại tướng quân binh mã thiên hạ lại là con gái? Hoàng Thái hậu ban ý chỉ, phong thứ tử Hạ Ngọc Cẩn là Nam Bình Quận Vương, lấy đại tướng quân làm chính phi. Đối diện với một người con dâu giết người như điên, mặt sắt vô tình. Tài Quận Vương bị thọt chân chạy quanh sân, vừa chạy vừa khóc lóc kêu cứu trong cái lạnh cắt da cắt thịt, tuyết rơi trắng xoá trời đất: “Làm thế nào xây dựng lại nề nếp gia phong đây?” *** Năm mười lăm triều vua Đức Tông, Kỳ Vương làm phản, câu kết cho Đông Hạ vào xâm lược, đại tướng quân Binh Mã Thiên Hạ Diệp Chiêu dẫn quân chống địch. Đông Hạ Vương chết trong trận chiến, đại Hoàng tử Ha Nhĩ Đôn rút lui, tam Hoàng tử Y Nặc bị thương, quần vương tranh giành quyền lực, Đông Hạ rơi vào cảnh hỗn loạn năm mươi năm liền. Năm mười sáu triều vua Đức Tông, Kỳ Vương bị giáng tội, ban cho cái chết, có tên hiệu là "Bái". Sau khi chiến tranh kết thúc, Nam Bình Quận Vương cùng vợ Diệp Thị đưa linh cữu vô danh về kinh, giữa đường sinh được một con trai, Vua rất vui mừng, ban cho tên là Thiên Hựu. Năm mười bảy triều vua Đức Tông, hai nhà Diệp Liễu nhiều lần thương lượng, linh cữu vô danh nhập vào mộ phần nhà họ Diệp, trên bia viết họ Diệp Liễu, dẫn đến nhiều sự nghi ngờ, Liễu gia và vương phi Nam Bình Quận Vương không nói, nên thành huyền án thiên cổ. Năm mười tám triều vua Đức Tông, Thần Vũ tướng quân Thu Lão Hổ do phẩm hạnh xuất chúng, Thái hậu tuyên ý chỉ, công chúa Vinh Dương góa bụa nhiều năm, chồng thì ngang ngược, vợ thì dữ dằn, sở thích hợp nhau, cho thành vợ chồng suốt đời tôn trọng chăm sóc nhau. Năm mười chín triều vua Đức Tông, vương phi Nam Bình Quận Vương sinh một con gái, phong làm Hoa Hà quận chúa. Năm hai mươi ba triều vua Đức Tông, Thái hậu qua đời. Năm ba mươi tư triều vua Đức Tông, Hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ, lấy niên hiệu là Đức Minh. Năm thứ ba triều vua Đức Minh, Nam Bình thế tử Hạ Thiên Hựu chăm chỉ đèn sách, đỗ khoa cử, Nam Bình Quận Vương và vợ bày tiệc liên tiếp mười ngày, vô cùng xa hoa. Theo như ghi chép, vương phi say, đập bàn: Tổ tông mười tám đời phù hộ! Nam Bình Quận Vương đã say đáp: Toàn vì giống ta! Quận chúa Hoa Hà nói: Em nguyện giúp anh tiếp tục khổ luyện đèn sách. Năm thứ tư triều vua Đức Minh, Nam Bình thế tử chạy trốn. Năm thứ năm triều vua Đức Minh, Nam Bình thế tử bị bắt về, lấy Lâm Thị con gái cả của học sỹ Hàn Lâm Viện làm vợ. Năm thứ sáu triều vua Đức Minh, Quận chúa Hoa Hà chạy trốn. Năm thứ bảy triều vua Đức Minh, Quận chúa Hoa Hà được gả cho con trai thứ của Tướng quân du kích. Năm thứ mười lăm triều vua Đức Minh, Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng quân Diệp Chiêu cởi bỏ giáp, trao lại ấn soái. Năm thứ mười sáu triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương dẫn vợ bỏ trốn, đi khắp Nam Bắc, chốn thành thị nơi sông nước đều có dấu tích của họ. Hành hiệp trượng nghĩa, thời đó ai ai cũng biết, được bách tính rất yêu mến. Năm hai mươi ba triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương cùng vợ trở về. Năm hai mươi tám triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương qua đời, thọ sáu mươi tám tuổi, vương phi rất đau buồn. Được táng ở Hoàng Lăng, bách tính đều gọi là mộ "Hiệp Vương". Năm ba mươi triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương Phi qua đời, hưởng thọ bảy mươi hai, ba quân đưa tang, Vua đích thân dẫn bá quan đến, truy phong Thái tử Thái Bảo, Tuyên Võ Công, hiệu "Chung Chinh". Lập bia "Nữ tướng quân thư", phường hát dân gian có sách "Diệp gia nữ tướng", "Nữ tòng quân hành", "Chinh liệt truyện" lưu truyền thiên cổ. Lời kết "Nghĩ lại năm xưa, ông đây đơn thân độc mã, xông thẳng vào doanh trại quân địch, tay cầm đại đao tám mươi tám cân, thật sự uy phong lẫm liệt! Làm quân địch sợ đến nỗi chỉ nghe tiếng đã vỡ gan, thây ngựa trắng của ta từ phía Đông đến, lập tức chạy về phía Tây, thấy ngựa ta từ phía Nam đến, lập tức chạy trốn về phía Bắc. Đó chính là khí phách của đại tướng quân, nhớ lại năm xưa..." "Hồ gia gia nói, là do ông không biết gì, cứ làm bừa xông lên tiên phong, toàn bộ binh lính thân cận vì bảo vệ ông, nên ai cũng bị dọa cho chỉ còn lại nửa tính mạng". "Hồ gia gia còn nói, may mà bà đến kịp, liều chết đánh đuổi, mới kéo được ông về". "Cái tên Hồ Ly toàn nói láo! Ông con làm gì có chuyện nhát gan đến thế?! Không tin đi hỏi bà con xem!". "Con không tin đâu, việc gì bà cũng thuận theo ông hết, hỏi cũng vô ích". "Đúng thế đúng thế, ông nói mặt trăng vuông, bà chắc chắn sẽ nói là nó có góc nhọn! Chúng con không tin đâu!". "Đây gọi là gì nhỉ?". "Lang bái vi gian?" (câu kết với nhau làm việc xấu) "Rắn với chuột cùng một hang?". "Cáo mượn oai hùm?". "Hai tên tiểu tử thối! Thành ngữ không biết thì đừng có dùng tùy tiện, ta và bà con lấy đạo tôn trọng phu quân hiểu chưa? Lại quên lời giáo huấn rồi phải không?! A Chiêu! Lại đây! Dạy cho cháu nàng biết thế nào là quy tắc!". "Bà, không phải chứ?! Chúng cháu là những đứa cháu ngoan quý giá nhất của bà mà! Bà mau bỏ gậy xuống đi!". "Ông ơi, cứu cháu với! Chúng cháu sai rồi!". "Ông ơi, chúng cháu không dám nữa!". ... Mời các bạn đón đọc Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới của tác giả Quất Hoa Tán Lý.
Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Mạc Ngôn Biệt Trí
Vì bị bạn trai bán đứng, cô đã có được cuộc tình một đêm. 5 năm sau cô trở lại với đứa con trai . Số phận đưa đẩy để cho 2 người có duyên nên phận hay không ? Câu hỏi này nên hỏi ông trời hay hỏi cậu bé trai 5 tuổi của họ nhỉ? *** Ban đêm thanh tịnh, trên trời đầy sao lóe ra hào quang như vô số ngân châu chi chít vây quanh màn đêm, hiện tại tâm tình Trình Mộ Thanh cũng vậy, kích động, sáng ngời, lại kích động .. Trên người mặc bộ váy dài màu da cam, trang điểm nhẹ nhàng, một đôi mắt to long lanh, xuất hiện trước khách sạn Kiều Lợi Tư Hôm nay là sinh nhật của cô, ngày mai thì sẽ sang Milan để du học, cho nên Kiều Tang nói giúp cô làm một cái party sinh nhật cũng như là tiệc chia tay Kiều Tang nói đến phòng 318, tuy rằng là khách sạn nhưng cô và Kiều Tang cũng đã qua lại được một thời gian, dự tính sau khi du học về sẽ kết hôn cùng anh ta, cho nên hôm nay mới ngoại lệ mà đến đây. Đứng trước cửa phòng 318, Trình Mộ Thanh hít sâu một hơi, sau đó sửa sang lại quần áo một chút rồi ấn chuông cửa .. Sau hai tiếng chuông, nhưng lại là một người đàn ông xa lạ mở cửa, Trình Mộ Thanh sửng sốt, nhướn đôi mi thanh tú, nở nụ cười ngượng ngùng-" Xin lỗi có thể tôi đã tìm nhầm phòng". "À, cô là Trình Mộ Thanh?"- Lúc Trình Mộ Thanh định quay đi thì người đàn ông xa lạ hỏi, một đôi công việc, trộm mắt nhìn toàn bộ thân thể của cô, cái loại ánh mắt này khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái "À .. Tôi là.." "Cô thật xinh đẹp ! Vào trước đi, tôi là Hàn Lượng bạn của Kiều Tang" - Người kia không chút keo kiệt khích lệ mở cửa lớn ra. Trình Mộ Thanh nhìn nhìn anh ta, gật gật đầu, cuối cùng vẫn bước vào "A.... A....A.., dùng sức một chút, dùng sức dùng sức ..." - Mới đi vào cửa, bên trong căn phòng truyền đến giọng của người con gái, âm thanh dâm đãng, làm cho cả người Trình Mộ Thanh nổi da gà, loại âm thành này chỉ nghe thôi thì cũng đã biết đang làm gì rồi, Trình Mộ Thanh dừng cước bộ - " Kiều Tang đâu?" "Vào đi!"- Hàn Lượng không để ý đến lời nói của Trình Mộ Thanh, một tay đón thắt lưng của cô hướng vào bên trong, Trình Mộ Thanh bước tới. Cô chán ghét đàn ông tiếp cận cô, cho dù là Kiều Tang, lúc trước nắm tay cô cũng phải rửa tay vài lần, này có tính là nhiễm chứng bệnh sạch sẽ không? Trình Mộ Thanh vừa mới đi vào, liền nhìn đến cảnh tượng trên TV,còn có roi đánh, sáp đèn cày .. đồ vật diễn xiếc này nọ.. "Kiều Tang đâu?"- Trình Mộ Thanh lập tức cảnh giác với Hàn Lượng Mà Hàn Lượng vẻ mặt hèn hạ nở nụ cười, bắt đầu cởi quần áo của chính mình - " Nhắc đến anh ta làm gì? Hôm nay, làm cho tôi chơi thật thoải mái một chút" - Nói xong liền bổ nhào về phía trước .. "Chờ một chút, anh ấy bị làm sao vậy? Anh đã làm gì Kiều Tang?" - Trình Mộ Thanh lo lắng hỏi Hàn Lượng lại một bộ dạng dâm đãng nhào tới -" Tôi không làm gì anh ta cả, chỉ là anh ta đã bán cô cho tôi, tôi cho anh ta cũng không ít tiền, nên nhất định hôm nay cô phải làm cho tôi chơi đùa thật đủ" - Nói xong, liền hôn Trình Mộ Thanh .. ... Mời các bạn đón đọc Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi của tác giả Mạc Ngôn Biệt Trí.
Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ - Vũ Cô Nương
Bọn họ, ngay từ khi bắt đầu vốn là anh em yêu thương thân thiết trong mắt mọi người, thấu hiểu lẫn nhau, lại cùng có bí mật không thể lộ ra trước người khác. Bọn họ, bởi vì tình yêu mà đến gần nhau, nhưng cũng bởi vì thù hận mà tách rời. . . .  *** "Tôi muốn so đo đó, như thế nào? Cô coi như là con cháu, quy tắc của nhà chúng tôi cô có quyền khoa tay múa chân sao? Tôi thấy tốt nhất là cô từ đâu chạy đến thì về chỗ đó đi, đừng cho tôi thấy mặt cô!" Lời nói bắt bẻ của Lạc Văn Huy khiến Bùi Nhã Phi nhất thời không đất dung thân. Cô còn có thể nói gì, rõ ràng người ta đã nói không muốn gặp cô rồi. Vì vậy Bùi Nhã Phi nhón chân lên từ từ trở về bên cạnh Lạc Thiểu Trạch, cố gắng cầu viện anh. Mắt thấy cánh tay của Bùi Nhã Phi sắp khoác vào cánh tay của con trai mình, Khương Ngọc Trân một phát bắt được con trai mình kéo đến bên cạnh mình, nghễnh đầu ra uy với Bùi Nhã Phi. Lạc Thiểu Trạch đứng ở bên cạnh lại không thể nói gì, vì vậy nhất thời Bùi Nhã Phi bị cô lập. "Thiểu Trạch, anh mặc kệ em như vậy sao, nhanh nói chuyện giúp em đi. . . . . ." Bùi Nhã Phi vừa lắc lắc thân thể làm nũng, vừa nháy mắt phóng điện với Lạc Thiểu Trạch. Nhưng, tất cả hành động bị Lạc Văn Huy thu hết vào trong mắt. "Cô không cần ở chỗ này mê hoặc con tôi, ban đầu chính là cô hại Thiểu Trạch thành cái bộ dạng kia, hôm nay cô lại tới đây dây dưa, đến tột cùng cô muốn làm gì? Có phải cô muốn hại Thiểu Trạch thảm hơn nữa cô mới chết tâm!" Lời nói Lạc Văn Huy, Bùi Nhã Phi không thể không để ở trong lòng. Lúc đầu cô đã tưởng tượng qua tình cảnh gặp ba của Thiểu Trạch, nhưng khi đó ít nhất cô còn ôm lấy một đường hi vọng với Lạc Thiểu Trạch, nhưng bây giờ nhìn lại, thì ra những thứ lệ thuộc kia cũng đã trở thành một yêu cầu xa vời. Lạc Thiểu Trạch cứ đứng nghiêm ở bên cạnh mẹ mình như vậy, không có ý muốn giúp đỡ cô. Nhưng mà, Bùi Nhã d.d;lq;d Phi sẽ không khuất phục, thật vất vả cô mới có được những thứ này, không thể nào bởi vì mấy câu không xuôi tai mà từ bỏ những thứ này đi, thứ cô muốn, vẫn chưa hoàn toàn lấy được. Bản thân Bùi Nhã Phi vẫn hiểu, cô biết, khi cô cùng người già trong nhà này tranh chấp, mình sẽ không thắng được, không bằng nghĩ thoáng nhịn xuống, chờ cơ hội tốt lại nói. Vì vậy, dưới con mắt mọi người, Bùi Nhã Phi cầm tất cả bao lớn bao nhỏ hàng hóa mua được đi về phía cầu thang, ngay cả chào hỏi cũng không có. Lần này, Lạc Văn Huy tức giận hoàn toàn. Ông thở phì phò đi tới trước mặt Lạc Thiểu Trạch, chỉ bóng lưng Bùi Nhã Phi trên cầu thang nói, "Lạc Thiểu Trạch, người phụ nữ này ba không thừa nhận, con từ nơi nào có được thì kéo về chỗ đó ngay, không cho cô ta ở lại Lạc gia. Còn nữa, tìm Lạc Mật Mật trở về nhanh lên. Ba muốn thấy Mật Mật." Đứng ở khúc quanh lầu, Bùi Nhã Phi nghe thấy rõ ràng. Đúng vậy, cô không được các người chào đón, nhưng các người đã cho cô cơ hội sống chung không? Bất kể là Lạc Thiểu Trạch hay là hai người già này, đến cuối cùng tất cả đều nghĩ tới Lạc Mật Mật, Lạc Mật Mật tựa như một con con ruồi, mỗi một lần xuất hiện lại gây uy hiếp với cô. Tốt, nếu là như vậy, tôi giúp các người đi tìm Lạc Mật Mật, nhưng từ này về sau, cô ta cũng đừng mơ tưởng trở về nữa. Bùi Nhã Phi để bao xuống, giơ tay cầm túi xách cùng chìa khóa xe lao xuống lầu, đi thẳng ra ngoài cửa, căn bản không có để ý tới người trong nhà. Lạc Thiểu Trạch ngồi ở bên cạnh bàn ăn thấy Bùi Nhã Phi, tiến lên giữ cô lại, "Nhã Phi, cô đi đâu vậy?" "Ai cần anh lo." Bùi Nhã Phi nhìn cũng không nhìn Lạc Thiểu Trạch, mắt trợn trắng lên nhìn về phía cha chồng ngồi trong phòng khách, "Nếu trong nhà này đã không chứa em, vậy còn không cho phép em đi ra ngoài than vãn sao? Chuyện cười!" Lời này rõ ràng là nói cho Lạc Văn Huy cùng Khương Ngọc Trân nghe, trong lòng hai người biết rất rõ ràng. Vì vậy, trợn mắt nhìn thẳng vào cô, Bùi Nhã Phi đường hoàng sải bước đi ra biệt thự. Ở trong mắt của Bùi Nhã Phi, những người già này đáng tôn trọng thì mới đi tôn trọng, nếu bọn họ không thích cô, vậy cô cũng không phí hơi sức để ý bọn họ. Cho nên, bây giờ Bùi Nhã Phi căn bản không để bọn họ ở trong mắt. Bùi Nhã Phi đi tới bên cạnh xe Audi, tiện tay mở khóa xe ngồi xuống. Sau đó, cầm điện thoại gọi Thuộc Oái Nương, "Này, Thuộc tổng, các người ở nơi nào?" "Cô có chuyện gì sao?" Giọng nói bên kia điện thoại vô cùng lạnh nhạt. "À, tôi muốn hỏi một chút Lạc Mật Mật ở chỗ của bà sao? Bà chuẩn bị làm gì?" Thuộc Oái Nương cười lạnh, "Dĩ nhiên ở chỗ của tôi, tôi đang làm tốt bổn phận của tôi." "Nhưng . . . . . Không được, tôi muốn gặp bà một lần, bà ở đâu? Tôi đi tìm bà." Thuộc Oái Nương cũng không nói lời nào, im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó. Nhưng, trước khi cúp điện thoại, Bùi Nhã Phi nghe được âm thanh quảng cáo trong đại sảnh bệnh viện. "Muốn lừa gạt tôi sao? Không dễ dàng như vậy. Bây giờ bà muốn thoát khỏi bàn tay của tôi sao, tựa hồ có chút có chút tự đắc rồi." Khóe miệng Bùi Nhã Phi nhấc lên một nụ cười tà ác, khởi động xe xông ra ngoài. Xe Audi chạy nhanh trên đường cao tốc, tựa như một con mãng xà không chút kiêng kỵ, không ngừng luồn lách, không cho người chung quanh thời gian phản ứng, cứ như vậy điên cuồng chạy trên đường. Rất nhanh, Bùi Nhã Phi đã đến cửa bệnh viện. Xuống xe, đã là ban đêm, nói vậy lúc này rất nhiều người đã tan việc hoặc là đi ăn cơm tối, một mình Bùi Nhã Phi vẫn muốn đến phòng bệnh thử vận khí, xem có thể nhìn thấy người mình cần tìm hay không. Đi tới đại sảnh bệnh viện, quả thật người rất thưa thớt, nhưng trước sảnh còn có một y tá xinh đẹp đang bận rộn, vì vậy, Bùi Nhã Phi mỉm cười đi đến. "Cô y tá, xin chào, xin hỏi ở nơi này có phải có một bệnh nhân tên là Lạc Mật Mật hay không, là vì sanh non." Cô y tá mặt đầy nụ cười, cung kính đáp trả cũng bắt đầu kiểm tra ghi chép. Bùi Nhã Phi cũng rất có kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng, lúc này, một giọng nói phụ nữ từ sau lưng Bùi Nhã Phi truyền đến. "Bùi Nhã Phi, tại sao cô ở chỗ này? Tại sao cô tìm được nơi này?" Nghe giọng nói này, Bùi Nhã Phi đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười, từ từ quay người lại nhìn Thuộc Oái Nương đang xách theo nước nóng cùng thức ăn. "Ha ha, tôi muốn tìm các người quả thật không dễ dàng." Bùi Nhã Phi nhìn đồ trong tay Thuộc Oái Nương, không khỏi nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, "Ơ, có tiền như vậy còn để cho con gái bà ăn thứ đồ ăn này, hơn nữa điều kiện bệnh viện này cũng không khỏi. . . . . ." Bùi Nhã Phi giương mắt nhìn chung quanh một chút, tất cả thiết bị được treo cũng mang hơi thở cũ kỹ, loại bệnh viện này cũng không có cấp bậc gì, nhiều lắm chính là một bệnh viện quận tiêu chuẩn. Nhưng, cô không hiểu. Thuộc Oái Nương mang Lạc Mật Mật tới nơi này, nguyên nhân chủ yếu nhất là không cho người khác tra ra nơi này, hơn nữa bác sĩ phụ khoa nơi này là người quen của bà, tay nghề còn là hạng nhất. Muốn Lạc Mật Mật an toàn cùng người Lạc gia không thể tìm được, nơi này là một chỗ tốt vô cùng. Nhưng cuối cùng vẫn khiến Bùi Nhã Phi tìm được, cái người mà Thuộc Oái Nương cùng Lạc Mật Mật không muốn gặp nhất. "Cô có chuyện gì sao?" Thuộc Oái Nương cũng không nghĩ trả lời vấn đề của Bùi Nhã Phi, sau khi hít sâu một hơi không chút để ý hỏi. Bùi Nhã Phi sửa sang lại áo khoác của mình, nói lưu loát, "Tôi tới để gặp Lạc Mật Mật, chắc bà sẽ không nói cô ta không ở nơi này đi?" "Cô có lòng tốt đến gặp Mật Mật sao? Thôi đi, thu hồi giả mù sa mưa của cô đi, chúng tôi không cần!" Nhìn cách Thuộc Oái Nương xem thường Bùi Nhã Phi, ngược lại cô nở nụ cười thật tươi, "Chúng tôi? Ý của bà là bà đã xác nhận cô ta chính là con gái của bà rồi hả ?" "Lời này của cô có ý gì? Cô nên trở về đi thôi, nơi này không hoan nghênh cô." Thuộc Oái Nương rất là chán ghét trừng mắt với Bùi Nhã Phi. Nhưng Bùi Nhã Phi cũng không thèm để ý, "Bà kêu tôi đi tôi liền đi sao, tôi còn muốn đi gặp Lạc Mật Mật, đã đến nơi này một chuyến cũng không thể không có chút ích lợi gì đúng không?" Nói xong, Bùi Nhã Phi đi tới cầu thang. Thuộc Oái Nương làm sao để cho cô tùy ý muốn làm cái gì thì làm cái đó, bà bước nhanh đuổi theo Bùi Nhã Phi, dùng sức kéo bả vai Bùi Nhã Phi, không chút khách khí nói, "Cô đi làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn kích thích con tôi hay sao? Trước kia tôi không biết Mật Mật là của con gái của tôi, cho nên rất nhiều chuyện cũng do cô làm xằng làm bậy, nhưng hiện tại, Mật Mật là con gái của tôi, tôi không cho phép cô làm chuyện không tốt đối với nó nữa!" Bùi Nhã Phi cười lạnh, "Bà hung dữ làm gì, trước kia cũng chưa từng thấy bà khẩn trương như vậy nha, chẳng lẽ mấy ngày Lạc Mật Mật đã thu phục bà rồi sao?" "Hồ đồ, đó là con gái của tôi, cô nói chuyện có thể bình thường một chút hay không, còn nữa, chuyện đứa cháu của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, cô chờ đó cho tôi." Giọng nói của Thuộc Oái Nương càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tức giận, "Đến tột cùng cô muốn làm gì?" "Tôi tới kiểm tra công việc, xem bà có khống chế tốt Lạc Mật Mật hay không, đừng có không chú ý mà để cô ta chạy trốn. Nếu là như vậy, còn không bằng tự tôi đi ‘ chăm sóc ’ cô ta. Bà nói coi, đúng không?" Bùi Nhã Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn, cười lạnh đi tới cầu thang. Thuộc Oái Nương dĩ nhiên sẽ không vì vậy bỏ qua, chạy chậm tiến lên, tiếp tục cùng cô lý luận. Thế nhưng tất cả đều bị Lạc Mật Mật núp ở đầu hành lang nghe thấy rất rõ ràng. Rốt cuộc cũng biết con của mình là bị người nào hại chết, bây giờ trong lồng ngực Lạc Mật Mật giống như là dấy lên ngọn lửa vạn trượng, không cách nào nhịn được. Nhưng, bây giờ thân thể Lạc Mật Mật còn suy yếu vô cùng, đứng ở góc tường cũng phải dùng sức dựa mới có thể chống đỡ nổi thân thể, bây giờ coi như cô liều mạng đi ra, đoán chừng cũng sẽ không có tác dụng gì. "Đến tột cùng cô muốn làm gì, tôi sẽ không để cho cô tổn thương Mật Mật nữa!" Thuộc Oái Nương ngăn cản Bùi Nhã Phi, tức giận nói. Ngược lại Bùi Nhã d.;d;l;qd Phi rất là bình tĩnh, đưa tay sửa sang lại túi xách, mặt mày vừa nhấc, rất là khó chịu, "Bà nói tôi sẽ làm gì, bà không quản được, tôi liền thay bà tới trông nom. Để cho bà ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ gieo họa, cho nên, tôi có thể giúp bà chăm sóc cô ta." Những thứ này cũng bị Lạc Mật Mật nghe được rất rõ ràng. Bây giờ bộ dạng mình như vậy, giống như là miếng thịt trên tấm thớt mặc người chém giết. Thay vì ở chỗ này chờ người khác tới "Dọn dẹp", còn không bằng mình đi trước thì tốt hơn. Lạc Mật Mật dùng sức di chuyển bước chân của mình, từng bước đi tới cửa sau, vừa mở cửa sau, gió lạnh xông tới mặt. Nhưng Lạc Mật Mật sao có thể quản được nhiều như vậy, chuyển bước chân của mình bước nhanh đi về phía trước. Trong đêm đen tràn đầy tiếng động sợ hãi, khắp nơi vang lên tiết tấu khẩn trương. Lạc Mật Mật ôm bụng khó chịu không thôi, nhưng vẫn không thể dừng bước chân của mình lại, rốt cuộc chạy ra khỏi đại viện bệnh viện, đi tới ngã tư đường đen ngòm, nhưng không thấy một chiếc xe nào. Lúc này Lạc Mật Mật hy vọng dường nào có người có thể cứu mình. Cô phải về Lạc gia, muốn gặp cha mẹ, muốn gặp Lạc Thiểu Trạch ngày đêm cô thương nhớ. Mấy ngày nay không thấy anh, cũng không biết anh đang làm những gì. Bây giờ không có điện thoại di động, trên tay cũng không có một phân tiền, hơn nữa thân thể suy yếu, Lạc Mật Mật cảm giác mình kêu trời trời không lên tiếng kêu đất dất không đáp lại. Chợt, trong bóng đêm rốt cuộc xuất hiện ánh đèn một chiếc xe hơi, từ nơi xa nhanh chóng mà đến. Trong lòng Lạc Mật Mật thật là hưng phấn không thôi, thò đầu ra liên tiếp khoát tay. Mắt thấy xe hơi dần dần đến gần, lòng của Lạc Mật Mật cũng khẩn trương theo. Rốt cuộc có thể tìm được xe đến Lạc gia rồi. Nhưng, ở ngã tư đường này, đèn đỏ hiện lên, xe hơi màu đen cách mười mét ở phía xa lặng lẽ dừng lại. Trong lòng Lạc Mật Mật đang rất khẩn trương, nhưng, trong lúc vội vàng, Lạc Mật Mật không khỏi nhìn kỹ lại, người trong xe hình như rất quen thuộc. Người trong xe là một phụ nữ xinh đẹp, bóng dáng ấy từ từ hiện rõ ra trong mắt Lạc Mật Mật, Lạc Mật Mật không khỏi kinh ngạc. Là Bùi Nhã Phi. Khuôn mặt thon dài ở trong bóng tối được ánh đèn hắc lên càng tăng nét quyến rũ, nhưng ánh mắt của cô ta cũng trở nên cứng rắn, ánh sáng lạnh lùng thẳng tắp bắn về phía Lạc Mật Mật. Vẻ sát khí này Lạc Mật Mật chưa từng thấy qua, nhưng lần này lại hoàn toàn đánh sụp mọi hi vọng của Lạc Mật Mật. Cả người Lạc Mật Mật tràn đầy lạnh lẽo, không kịp phản ứng, đèn xanh sáng lên, xe hơi màu đen đối diện liền đạp chân ga vọt lên. Tất cả xảy ra trước mắt, Lạc Mật Mật bị hù dọa trở nên bối rối, trong đầu trống rỗng, dưới chân giống như đổ cát vào, muốn nâng nhưng bất động. Gió lạnh theo xe hơi vù vù xông tới mặt, Lạc Mật Mật trừng to mắt nhìn đèn xe không ngừng lái tới, cái gì cũng không nghĩ ra được, mắt thấy xe hơi sắp đụng vào mình, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, thân thể của cô bị người khác kéo đến trên cỏ. Khi Lạc Mật Mật mở mắt, định thần lại, tất cả trước mắt là cô choáng váng mắt. Chỉ thấy một chiếc xe BMW màu trắng vọt tới buồng lái xe Audi, đập vào thật sâu, hai chiếc xe kịch liệt đụng vào nhau. Mà người trong buồng lái đều bỏ mạng tại chỗ. Bùi Nhã Phi chết rồi, từ kính thủy tinh bể tan tành nhìn vào, cô ta bị nghiền nát, máu chảy thành sông. Nhưng người trong xe thể thao màu trắng là ai? Lạc Mật Mật trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông đang hoảng sợ bên cạnh, là Lạc Thiểu Trạch. Không biết từ lúc nào xuất hiện ở nơi này. Nhưng, Lạc Mật Mật không kịp hỏi anh, từ từ đứng lên nhìn về phía trong xe, bởi vì có một cảm giác chẳng lành ập vào lòng, cô chậm rãi tới gần người phụ nữ gục trên tay lái. "Mẹ, mẹ. . . . . . Là người sao?" Lạc Mật Mật đi lại gần, khi thấy gò má Thuộc Oái Nương đầy máu thì nhất thời tim cô như chết lặng. "Sẽ không, mẹ, làm sao người lại ở chỗ này? Sẽ không!" Lạc Mật Mật tê tâm liệt phế kêu gào, không tin tất cả trước mắt, lại càng không hiểu tại sao tất cả mọi chuyện tới nhanh như vậy biến mất nhanh như vậy. Thuộc Oái Nương vì cứu Lạc Mật Mật mà đồng quy vu tận cùng Bùi Nhã Phi. Cái hiện thực này xuất hiện trong thế giới cô vô cùng đột ngột. Cô không muốn gặp lại hai người kia, nhưng không nghĩ họ sẽ chết như vậy. Tất cả tất cả tới vô cùng đột nhiên, biến mất quá mức nhanh chóng. Lạc Thiểu Trạch bước nhanh tới bên cạnh Lạc Mật Mật, một tay kéo cô vào trong ngực. Anh không cho phép cô đến gần xe hơi nữa, không cho phép cô bị thương tổn nữa. "Tại sao? Tại sao mẹ phải như vậy nha, mẹ? Con còn không kịp trò chuyện với mẹ mà, con còn chưa cho mẹ cơ hội bồi thường cho con, con còn chưa nói lời xin lỗi với mẹ! Mẹ không thể như vậy, không thể như vậy." Lạc Mật Mật cong người không ngừng kêu khóc, Lạc Thiểu Trạch chỉ có thể dùng sức bắt lấy cô không để cho cô mất thăng bằng. Nhưng, ở trong mắt Lạc Thiểu Trạch, nước mắt đã sớm không nghe sai bảo ào ào chảy xuống. Mercedes màu đen đã nát không chịu nổi, nhưng Lạc Thiểu Trạch vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn bóng lưng Bùi Nhã Phi. Người đó đã từng là người phụ nữ mà anh cực kỳ quan tâm, hôm nay cứ như vậy mà đi, mà anh lại không thể tiến lên liếc mắt nhìn lần cuối, đối với Lạc Thiểu Trạch mà nói, là một việc buồn cười mà bi thương. Bất kể từng làm qua những thứ gì, ở trước mặt sinh mệnh, nhưng tựa hồ mọi chuyện cũng không nên nghiêm trọng như vậy. Ông trời xử phạt vô cùng nghiêm minh, cũng không cho cơ hội cho những người biết sai muốn sửa lại, chuyện như vậy làm cho người ta không biết làm sao, lại làm cho người ta bi thương. Khi xe cảnh sát xuất hiện, Lạc Thiểu Trạch đã xử lý tốt tất cả trước mắt, quay đầu lại nhìn Lạc Mật Mật thì cả người Lạc Mật Mật đã ngớ ngẩn ra. Ngồi ở bên lề đường không d;d;l[qd nói tiếng nào, một tia phản ứng cũng không có. Từ đó về sau, Lạc Thiểu Trạch một tấc cũng không rời chăm sóc Lạc Mật Mật. Dù sao đã trải qua quá nhiều chuyện, đối với một cô gái mới hai mươi tuổi mà nói, ý nghĩa của sinh mạng vô cùng nặng nề. Cũng bởi vì chuyện này, Lạc Mật Mật hoàn toàn trầm lặng, cả ngày đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ, bất kể người nào đến gần cô, cô đều không nói câu nào. Thật ra thì, từ đầu tới cuối Lạc Thiểu Trạch vẫn luôn dõi theo mọi hành động của Bùi Nhã Phi. Anh kêu Mạc Triết Hiên âm thầm điều tra, đã sớm biết rõ mánh khóe của Bùi Nhã Phi. Đêm đó, khi anh thấy Bùi Nhã Phi tức giận rời khỏi, liền lái xe bám theo. Cuối cùng, không nghĩ tới anh vẫn tới chậm một bước, Lạc Mật Mật đã sớm trốn khỏi bệnh viện. Vì vậy anh điên cuồng chạy đi tìm kiếm, trong gió lạnh tìm kiếm bóng dáng Lạc Mật Mật. Bất kể như thế nào, mất đi đứa bé đã làm trái tim anh đau đớn tột cùng, nếu như mất đi Lạc Mật Mật lần nữa, Lạc Thiểu Trạch sẽ buông tha sinh mạng đi theo cô. May mắn thay, trời cao còn mở mắt. Lúc Lạc Mật Mật cực kỳ nguy hiểm, Lạc Thiểu Trạch kịp vọt tới bên cạnh Lạc Mật Mật, ôm cô thật chặt vào trong ngực, tránh thoát một kiếp này. Thật ra thì, người lớn Lạc gia cũng không phải không thông tình đạt lý. Khi Lạc Thiểu Trạch thẳng thắn cùng hai người lớn, hai người rất nhanh liền quẹo qua ngõ rẽ, đồng ý cho Lạc Thiểu Trạch ở chung một chỗ với Lạc Mật Mật. Nhưng, Lạc Mật Mật vẫn không chịu nói lời nào làm mọi người rất đau lòng. Điều làm Lạc Thiểu Trạch không có nghĩ tới nhất, anh cứ tưởng thái độ của ba mẹ là trở ngại lớn nhất, kết quả lại là đơn giản nhất. Anh cho rằng Bùi Nhã Phi chỉ là nhạc đệm nhỏ nhoi, kết quả lại thành trở ngại lớn nhất. Mọi chuyện trên đời này chính là trêu cợt người như vậy, để cho ngươi không hiểu nổi, đoán không ra. Sau cùng Lạc Thiểu Trạch đưa Lạc Mật Mật đến nước Pháp, vì cho Lạc Mật Mật thay đổi hoàn cảnh, cũng vì phần hạnh phúc xa xôi này có thể tới gần hơn một chút. Mời các bạn đón đọc Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ của tác giả Vũ Cô Nương.
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút - Tố Diện Yêu Nhiêu
Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút là lời cầu mong của cô. chỉ mong hắn có thể có cái nhìn khác về cô chứ không phải là "loại đàn bà tự động đưa tới cửa" .. - lòng cô thâm mong có một ngày hắn phải quỳ gối dưới chân cô mà xưng Thần.. Nhưng những mong muốn của cô có thành sự thật khi cô là kẻ bán thân mình đễ cứu vãn công ti và gia đình ? Truyện là nhưng tháng ngày đầy vất vả chiệu đựng, đi tìm ánh hào quang của cô. *** "Két!" Cánh cổng chạm trổ đang khép chặt đột nhiên bị một sức lực mạnh mẽ kéo ra, phát ra một tiếng khổng lồ tiếng vang, đánh thức Văn Hinh đang ngủ trên ghế sa lon. Văn Hinh bị tiếng vang cực lớn làm cho cả kinh xém chút nữa nhảy dựng lên, đang loay hoay tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì ánh mắt hốt hoảng bỗng nhìn thấy một người đang đi từ ngoài cửa vào, kinh hoảng trên mặt lập tức chuyển thành sự vui mừng, "Anh đã về rồi!" Cô đi chân trần, mừng rỡ chạy tới bên cạnh người kia, trong nụ cười vui sướng lại có mấy phần thoải mái, mấy phần thẹn thùng, còn có mấy phần chần chờ. Cô đi tới bên cạnh hắn, nhưng mùi rượu nồng nặc lập tức bao trùm lên khứu giác của cô, làm cô khẽ nhíu mày, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm bớt, "Sao lại uống nhiều rượu như vậy, uống rượu có hại cho sức khỏe, sau này nên uống ít một chút!" Cô như một người vợ càu nhàu bên tai hắn, nhưng không nghĩ rằng, đáp lại sự quan tâm của mình lại là một ánh mắt giễu cợt. Du Thần Ích lạnh lùng liếc Văn Hinh một cái, không nói một câu, sau đó xoay người đi tới cầu thang, không thèm quan tâm đến cô. Văn Hinh ngẩn người, sắc mặt hơi tái đi, rất muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ đến phần khế ước kia, cô lại âm thầm cắn răng, đi sát phía sau hắn. "Du Thần Ích. . . . . .". Đợi một tháng, cuối cùng cũng đợi được cho tới khi hắn trở lại, tối hôm nay, dù thế nào cô cũng phải hoàn thành phần khế ước kia. Cô kêu hắn hai tiếng, nhưng người phía trước lại làm như không nghe thấy, vẫn lung la lung lay đi về phía trước, bước chân nghiêng ngả, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, cô có chút lo lắng, muốn đưa tay đỡ hắn, lại bị hắn xua tay như đuổi một con ruồi, "Cút ngay!" Xém chút nữa thì Văn Hinh ngã xuống. Cô nhìn bóng lưng của hắn, thon dài, cao lớn, nổi bật bất phàm, nếu chỉ nhìn bóng lưng, thì có một loại lực hút trí mạng, khiến người ta không nhịn được mà muốn thấy diện mạo chân thật của hắn. Hơn nữa, dung mạo của hắn cũng không làm người ta thất vọng, khuôn mặt như được điêu khắc mà thành, lông mày khí phách, mắt sáng sắc bén, mũi cao, môi mỏng hấp dẫn mà trơn bóng làm cho người ta muốn dâng mình lên, mời hắn cùng triền miên. Hắn như một kiệt tác xuất sắc nhất của trời cao, cả người tản ra khí chất tôn quý bất phàm, không nhìn ra một tỳ vết nào trên thân hắn, hắn giống người cõi tiên. Vì xuất sắc như thế, cho nên, đi tới đâu cũng là tiêu điểm cho mọi người chú ý, hắn tựa như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, luôn phát ra ánh sáng lóng lánh chói mắt, thậm chí, hào quang này còn làm lu mờ tất cả mọi ánh sáng khác. Hắn chính là tổng giám đốc tập đoàn Over¬lord, con trai độc nhất của gia tộc Du thị, Du Thần Ích. Nghe đồn, hắn là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim được hoan nghênh nhất toàn cầu; Nghe đồn, phụ nữ bên cạnh hắn vô số, nhưng cũng không lưu tình; nghe nói, hắn vẫn nhớ mãi không quên người vợ kết hôn chưa tới nửa tháng không may mắn bỏ mình, còn tính toán cả đời không lấy ai khác nữa; nghe nói. . . . . . Từng cái tin đồn một, từng cái đều là chủ đề để mọi người nói chuyện say sưa khi trà dư tửu hậu. Những điều này, cô đều đã nghe qua, nhưng, có quan hệ gì tới cô đâu! Giữa cô và hắn, chỉ là một tờ giấy khế ước quan hệ, chờ sau khi khế ước kết thúc, họ liền trở thành hai người xa lạ. Nghĩ đến đó, cô vừa nhìn Du Thần Ích trên cầu thang, vừa đi nhanh tới, "Em đỡ anh về phòng" Cô ôm cánh tay hắn, ổn định thân thể không ngừng lay động của hắn. Du Thần Ích ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, trong mắt thể hiện tất cả căm hận cùng chán ghét, "Cô muốn tìm đàn ông phải không, nhà tôi còn nhiều người giúp việc mà, tôi không rãnh để đùa giỡn với cô!" Lời nói nhục nhã cũng không khiến Văn Hinh e sợ, cô yên lặng nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, sáng rỡ mê người, đoạt hồn người. "Người em muốn tìm là anh! Anh đừng quên, em được sự cho phép của mẹ anh mới tiến vào cửa Du gia!" Du Thần Ích nhìn thần thái tự tin trên mặt cô, không khỏi hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, sự tức giận thể hiện trong đôi mắt hắn, "Cô muốn làm gì? Ai cho cô tiến vào, cô tìm người nào, cũng đừng đến làm phiền tôi!". Nói xong, hắn lại thoát khỏi bàn tay của Văn Hinh, tiếp tục đi lên lầu. ... Mời các bạn đón đọc Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút của tác giả Tố Diện Yêu Nhiêu.