Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhật Ký Chia Tay

Convert: nothing_nhh Edit: Haran Không phải còn đang đắm chìm trong cảm giác yêu nhau khoái hoạt vui vẻ sao? Vì sao chỉ qua thời gian chớp mắt, tư vị ngọt ngào làm lòng người say, bỗng nhiên rơi xuống thành tan nát cõi lòng? Muốn viết được phong thư chia tay này, Lương Tâm Ảnh đã lần lữa rất lâu. Cô không thể chịu được thái độ bận rộn không chút để ý đến của anh lâu hơn nữa… Không nghĩ tới, ngày đầu tiên vừa chia tay, cô đã nhớ anh… Khiến cô phải nói lời chia tay, Nhậm Mục Vũ chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng. Anh cả đêm trằn trọc suy nghĩ, không thể đi vào giấc ngủ, quả thực so với đã chết còn khổ sở hơn. Anh biết, sau này khi đã độc thân, không còn có người làm cho anh vướng bận nữa. Trời mưa, không còn phải lo lắng ai bị ướt, rồi cảm mạo nữa. Khi ăn cơm, cũng không cần lo lắng người kia có ăn no hay không. Bận việc đến không có thời gian để ngủ cũng không cần thiết cảm thấy áy náy với ai vì không quan tâm đến người ta. Cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần vướng bận. Anh đã tự do — Thật sự anh đã tự do sao? Vậy tại sao vẫn rơi vào nỗi tương tư như vực sâu? *** Một quyển sách không dài, chỉ 9 chương, có thể gọi là truyện ngắn nhỉ? Một chuyện tình 7 năm, đủ dài để trải rộng trong kí ức. Có lẽ mọi chàng trai đều cảm thấy con gái thật là thật phiền phức. Họ rất hay cảm thấy cô đơn, lắm lúc suy nghĩ vu vơ, dễ nhói lòng vì cần một sự quan tâm, dù là nhỏ nhất. Lương Tâm Ảnh cũng như bao người phụ nữ khác, đôi lúc cô cần được cần một chút lãng mạn, bốc đồng, cần lời nói yêu để không lạc vào bấp bênh cảm xúc. Tất cả những điều ấy, dường như Nhậm Mục Vũ không thể mang lại. Vũ cười mỗi khi nghe cô hỏi “Anh có yêu em không?”, vì với anh đó giống như hỏi “Anh có hít thở không?” vậy. Anh không yêu bằng lời nói, mà bằng hành động. Mỗi ngày dậy sớm hơn cô 1 tiếng, làm bữa sáng, đưa cô đi làm, chăm sóc nhà cửa, cả con chó của cô như một “người vợ” nhỏ. Lo cô bị bệnh, lo cô mặc không đủ ấm, ăn không đủ no. Nhưng lời yêu, chưa một lần anh nghĩ tới. Sinh nhật, lễ tình nhân, Tâm Ảnh muốn có anh bênh cạnh, muốn được tặng hoa, được hư vinh như mọi người con gái có người yêu khác, nhưng mỗi năm, theo mỗi lần anh không đến, trái tim cô lại càng trở nên bất an. Anh cố gắng làm việc vì cô, vì tương lai hai người, tạo cho cô một chỗ dựa vững chắc về vật chất nhưng lại bấp bênh về tinh thần. Vũ nuông chiều Tâm Ảnh, không cãi vả, im lặng lắng nghe mỗi khi cô giận dỗi hay buồn rầu, chăm sóc chu đáo khi cô ốm đau. Anh làm tất cả vì anh muốn cô thoải mái, muốn cô gái nhỏ ấy chỉ làm nũng với anh, dựa dẫm vào anh, cần có anh, đó là cách anh yêu. Nhưng với Tâm Ảnh, cô lại cảm thấy tình cảm dường như đến từ một phía, 7 năm yêu nhau không một lần to tiếng, cô hoang mang, liệu có phải vì anh xem cô là trẻ con, hay vì căn bản anh không để tâm đến cô đủ nhiều để tạo nên xung đột? 7 năm, mỗi khi buồn vui hờn giận, Ảnh đều viết cho anh một lá thư tình kiêm nhật kí, vì cô biết rằng anh chẳng đọc bao giờ. Cô trút hết vào đó bao tâm sự, buồn bực, cô đơn muốn được anh thấu hiểu. Anh không nhạy cảm nên không thấy được những khoảng tối trong mắt cô, những tâm sự không nói thành lời, chỉ có thể trải trên từng trang giấy. Vũ lưu giữ thật nhiều, tất cả đều còn nguyên vẹn nhưng chưa một lần được mở ra, đơn giản anh nghĩ “Nếu cần gì em chỉ cần nói với anh.” Anh không hiểu sự cần thiết của thư tình, hạnh phúc của những món quà nhỏ, một chút lãng mạn làm gia vị tình yêu, thứ anh muốn mang đến cho Tâm Ảnh là một tương lại vững chắc, một cuộc sống bình yên, luôn có anh bên cạnh chăm sóc cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Nên nói anh chu đáo, hay là vô tâm. Nói anh thâm tình hay hời hợt mới là đúng đây? Hai người, mỗi người một cách yêu, một cách đánh giá tình yêu khác nhau. Tuy đều xem đối phương là trời là biển, nhưng cách biểu hiện lại cũng khác biệt như biển với trời. :)) Lời chia tay của Tâm Ảnh tựa như một khoảng lặng, một sự trải nghiệm nhỏ sau thời gian dài mệt mỏi, để họ nhận thức rõ hơn về đối phương, nhận thức về tình cảm của mình. Nhờ có lời chia tay ấy mà Ảnh nhận được lời tỏ tình trên radio, biết được hương vị của nụ hôn dưới mưa và lời cầu hôn lãng mạn, biết cảm giác bên Vũ quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Cũng từ lời chia tay ấy, lần đầu tiên trong đời Vũ đọc hết những lá thư tình của cô, biết những bất an, buồn tủi đằng sau vẻ ngoài hoạt bát của người con gái anh yêu, biết cái sự lãng mạn dưới mưa có thể khiến “toàn thể bác sĩ phải thắt cổ tự tử” nhưng vẫn làm vì anh hiểu, đó là điều Tâm Ảnh cần, là điều khiến người anh yêu hạnh phúc. Thật may mắn vì cuối cùng họ cũng dung nạp tính cách của nhau, cũng lại có nhau sau bao nhiêu hiểu lầm, xa cách. 3 tháng với những trang nhật kí chia tay, những cảm xúc hụt hẫng khi cách xa nhau đã làm cho họ nhận ra một điều: tình yêu rất đáng quý, tình yêu biến thành thói quen lại rất đáng sợ. Nó khiến cho bạn không thể thiếu một người, không thể bỏ đi từng hành động, sự quan tâm dù là nhỏ nhất trong quá khứ. Những chăm sóc hằng ngày tưởng chừng là nhỏ nhặt, khi vắng anh rồi lại trở nên đáng quý. Những thói quen lo lắng cho một người tưởng chừng là thiệt thòi, hy sinh, khi không thể thực hiện nữa mới ngỡ ngàng nhận ra, đó là vì bản thân anh tình nguyện. Cảm xúc của tôi khi đọc hết quyển sách này đó là: GHEN TỴ! Tại sao một người cô đơn như tôi phải chứng kiến hai anh chị ngốc nghếch giận dỗi nhau? Tại sao một người đàn ông tốt như vậy không rơi vào tay tôi? T_T Tại sao yêu nhau không nói, không chịu thể hiện để phải chịu dằn vặt đau khổ như vậy? Tại sao tôi cứ phải đọc những quyển sách khiến tâm hồn sến súa bộc phát vô độ như vầy? Thật thú vị là quyển sách này không đau khổ chia ly, bi kịch hoành tráng nhưng lại khiến mắt tôi cứ chực rơi lệ, thấy thật tức vì hai bạn trẻ cứ thích làm khổ nhau, cũng thật thương vì tình cảm hai người dành cho nhau rất sâu đậm. Thôi thì Lâu Vũ Tình, mình thích bạn rồi đấy, về sau sẽ để tâm tìm sách của bạn để đọc, để xem bạn còn làm cho mình khóc được nữa không nhé! ???? Cơn điên nổi lên, bỗng nhiên muốn ngửa mặt hỏi trời: “Chồng em ơi, anh đang làm gì thế, đến khi nào mình mới gặp nhau đây? Liệu anh có đang yêu thương ai, đang buồn khổ vì một điều gì không? VÌ không có người yêu mà em cứ phải ôm tiểu thuyết mãi thế này đấy!” TT_TT *** Nhật ký chia tay - Lâu Vũ Tình Review by selenachen​ Khi đọc xong cuốn này, có nhiều cảm xúc rất kỳ lạ, có nhiều suy nghĩ trong đầu. Nếu bạn rắc rối trong tình cảm, nếu bạn muốn chia tay vì lý do nào đó, nếu bạn thấy tình của mình vào lối mòn. bạn nên đọc câu chuyện này, để hiểu được tình là thế nào, tình cần những gì để tồn tại. Tâm Ảnh và Mục Vũ nhau và bên nhau suốt 7 năm trời, họ đẹp đôi trong mắt mọi người. Tình của họ cứ thế êm đềm trôi qua suốt 7 năm. Rồi 1 ngày Tâm Ảnh gửi cho Mục Vũ 1 lá thư chia tay, và thế là họ xa nhau, tranh cãi, giải thích, níu kéo nhau. Liệu có phải họ còn nhau nữa? Tâm Ảnh là điển hình, thích lãng mạn, thích được quan tâm chăm sóc, và như bao khác thích được người khác ngưỡng mộ khi bạn trai bất ngờ gửi hoa đến công ty, thích được cùng bạn trai đón những dịp lễ đặc biệt chỉ có 2 người, thích nghe câu “ em”, chung là thích phô trương tình của mình. Mục Vũ lại là người hoàn toàn thực tế, sống nội tâm, là người có suy nghĩ là phải dùng lời mà là dùng hành động để chứng minh tất cả, đúng hơn là kẻ ngốc trong tình , biết làm gì để lãng mạn. chỉ quan tâm chăm sóc cho , lo mọi thứ ở bên cạnh . Mỗi lần hỏi câu: “ có em ”, chỉ cười và trả lời. - băn khoăn biết mình bao nhiêu, còn hay ? - cười vì nghĩ rằng hỏi câu đó giống như hỏi câu: “ có thở hay ?” là 1 bác sỹ, luôn bận rộn với công việc của mình quên luôn cả các dịp kỷ niệm, sinh nhật , valentine cũng quên nốt. luôn phải 1 mình ăn mừng những ngày lễ đó. - biết lãng mạn, nhưng những lúc quan trọng trong cuộc sống như thế, sao có thể chẳng hề để ý bỏ lại 1 mình, nhìn đường biết bao cặp đôi? rất buồn, luôn quên những ngày như thế, valentine, sinh nhật cuối cùng lại ăn mừng bên 1 người khác, xao động vì người đó làm những điều mà chưa từng làm cho . - cố gắng làm việc cật lực, vì muốn tạo dựng 1 tương lai chắc chắn cho , muốn cuộc sống sau này của đầy đủ, muốn mở cho 1 cửa hàng café như ước mơ của . Nhìn bạn bè đồng trang lứa vui mừng nhận bó hoa hồng đỏ thắm ướt át, lòng tràn đầy chua xót, vì, chưa từng tặng cho nửa bông. ra, cần hoa, mà cần ý nghĩa của việc tặng hoa và cảm giác tình quyến luyến ngọt ngào, – chưa từng cho cảm giác hạnh phúc khi được ai đó . hỏi . “Hôm nay em có ăn cơm đúng giờ ?”. Nhưng hỏi. “Hôm nay em có nhớ ?”. Bọn họ, trở thành 1 thói quen, 1 loại trách nhiệm. viết cho rất nhiều lá thư - dù họ gặp nhau mỗi ngày, nhưng chưa từng đọc nó và cũng chưa từng viết cho 1 lá thư nào. Valentine tức giận lấy gối đập túi bụi. “Nào có người nào như ? thấy bóng dáng, ngay cả chocolate cũng , Nhậm Mục Vũ, chết !”. “Em thích ăn chocolate?”. Vẻ mặt hoang mang. Con phải ai cũng thích đồ ngọt, sợ béo phì sao? “, , … làm em tức chết!”. Nhưng …. Mỗi sáng luôn dậy sớm, làm đồ ăn sáng rồi lái xe 30ph sang nhà , gọi nhóc lười biếng còn ngái ngủ ra khỏi giường, khi đánh răng chuẩn bị giỏ xách, đồ dùng, quần áo để làm, khi trang điểm chải đầu và cột tóc cho . Cùng ăn sáng, rồi chở đến công ty, rồi tới bệnh viện. Những ngày phải trực buổi sáng, qua nhà dọn dẹp nhà cửa, mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh nhà , thay chuẩn bị mọi vật phẩm thiết yếu hằng ngày,. Mua sẵn cả 1 tủ thuốc cho , cả thuốc giã rượu cho . chung là chẳng phải làm gì cả, chăm sóc từ a đến z, chỉ việc ngồi đó mà hưởng thụ. Buổi trưa luôn gọi điện thoại nhắc ăn trưa, nếu : “Em nhìn thấy , em ăn được” chạy ngay đến chỗ , dẫn ăn trưa. Cho dù là có 2h sáng, cho dù lúc đó bận với 1 đống công việc, chuẩn bị cho ca mổ quan trọng vào ngày mai, nhưng chỉ cần gọi điện thoại nhớ muốn gặp , chẳng nề hà mà chạy xe ngay qua nhà , chỉ để ôm lấy , để nhìn thấy dù chỉ 5ph có mất 1h chạy xe về cũng chẳng là gì. Khi ốm, thức suốt cả đêm để chăm sóc cho . chưa bao giờ nặng lời với , toàn chỉ là gây trước, rồi chỉ mình tức giận, quát tháo, chỉ im lặng mỉm cười và ôm vào lòng. Tình dành cho là như thế, hào nhoáng, ồn ào, hoa lệ, nhiều những lời ngọt ngào. trắng ra là chẳng có những câu ngọt ngào. Đó là cách thể tình với . Nhưng như bao khác, cũng chỉ để ý những thứ to lớn hơn, lãng mạn hơn, mà nhìn lại những điều nhặt nhất làm vì . Nếu sao 2h sáng chạy qua nhà chỉ vì câu nhớ , nếu sao phải lo cả những sinh hoạt thường ngày của , khi ốm thức trắng cả đêm để chăm sóc cho . Trong cuốn này tôi thích nhất là câu này: “ ra miệng rằng mới là ư? Vậy nếu cả đời , kiếp này hy sinh hết thảy đều chẳng được tính là gì sao? Mỗi người có mỗi cách biểu đạt tình cảm khác nhau, của chúng tôi là trầm ổn, cụ thể hành động. Lãng mạn chính là tình đóng gói, lãng mạn mà thiếu tình chân thành cũng giống như 1 hộp quà đẹp đẽ mà bên trong lại rỗng . Nếu bạn thích loại tình cảm mỹ miều bên ngoài, vậy lúc mộng ảo qua , còn lại cũng chỉ là hư . ấy có lẽ thích và ngưỡng mộ hộp quà hoa lệ trong tay người khác, nhưng cái hộp vẫn chỉ là cái hộp, mở ra rồi, bên trong chẳng có gì. Mà ấy tuy có lớp giấy gói hào nhoáng bên ngoài, lại có được món quà quý giá nhất, kim cương dù có thiếu lớp giấy gói, vẫn trân quý như cũ.” Hai người họ đều hiểu tình cảm của đối phương, đều cứng rắn chịu mở ra cho người kia thấy trái tim của mình thế nào, rồi những hiểu lầm khiến họ xa nhau 3 tháng, 3 tháng trôi qua khiến cà 2 nhận ra tình của họ dành cho nhau là thế nào. 3 tháng trôi qua, đủ để hiểu được rằng ỷ lại vào thế nào, cuộc sống có chật vật thế nào, làm cho nhiều điều thế nào, thế nào và hiều và thể sống mà thiếu . 3 tháng trôi qua đủ để hiểu vô tâm của làm tổn thương thế nào. Tình là như thế, câu chuyện của Mục Vũ và Tâm Ảnh là câu chuyện xảy ra trong thực tế rất nhiều. Chỉ khi cái gì mất mới biết quý trọng những gì mình có. Có thể bạn thường trách bạn trai mình chẳng lãng mạn gì cả, chẳng bao giờ nhớ những ngày kỷ niệm, chẳng bao giờ viết thư tình, hay chẳng bao giờ tặng hoa. Nhưng bạn có bao giờ nhìn lại những gì người đó làm cho bạn. Nếu chàng đó bạn chẳng mất giờ mà chở bạn ăn, xem phim, hay chỉ đơn giản là chạy vòng vỏng ngoài đường khi bạn buồn chán. Cũng chẳng có nào rảnh rỗi mà quan tâm bạn ăn hay chưa, bạn ăn gì mỗi bữa ăn, tối qua bạn ngủ có ngon ? - nếu bạn. Cũng chẳng có nào chỉ vì bạn ốm mà lo sốt vó, qua nhà bạn mua thuốc, mua đồ ăn hay chỉ là ngồi cạnh bạn suốt 1 buổi nhìn bạn ngủ nếu bạn. Nếu bạn chẳng nào đủ kiên nhẫn để chở bạn mua đồ, hay siêu thị cùng bạn. Nhưng phải chỉ vì thế mà có thể giữ vững được tình , tình cần có chút gì lãng mạn, cần 1 chút sinh khí, 1 chút động lực để có thể bền vững. Lãng mạn là 1 điều cần thiết cho tình , nó giống như 1 cơn gió mát giữa cái nắng nóng gay gắt, 1 ngọn lửa giữa mùa đông giá rét. Bạn có thể biết phải làm những gì phải những gì để khí trở nên lãng mạn, bạn chỉ đơn giản là ôm đối phương vào lòng và với người đó rằng bạn người đó nhiều như thế nào - chỉ đơn giản là khi đường bạn nắm chặt tay người đó để người đó hiểu được chúng ta cùng 1 con đường, cùng hướng về 1 phía – chỉ đơn giản là khi người đó khóc bạn cho người đó mượn bờ vai của bạn để người đó hiểu rằng dù có chuyện gì bạn vẫn luôn bên cạnh…. Nhưng quan trọng là bạn nên hành động nhiều hơn là , và đừng bao giờ quên với người đó bạn người đó thế nào. Ps: Trước đây coi truyện các nhân vật nam tốt mình nghĩ đó chỉ là truyện, làm gì mà có, nhưng sau khi đọc xong cuốn này mình tin điều đó. Mình cũng có 1 Nhậm Mục Vũ cho riêng mình, người giống nhân vật NMC 97%, thế là đủ mãn nguyện lắm rồi. Mà tính cách của mình cũng hơi giống nàng Tâm Ảnh, chỉ khác cái khoản đứng núi này trông núi nọ thôi, còn cái tính lãng mạn, trẻ con và thích hành tội người khác .... y khuôn.   Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Chia Tay của tác giả Lâu Vũ Tình.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phôi Sủng
Thật ra thì bản thân tôi không hiểu nghĩa của chữ “phôi” trong “Phôi sủng”, nhưng sau khi đọc xong truyện này thì mạo muội xin phép giải thích như sau, “Phôi sủng” đại khái chính là cưng chiều từ trong trứng, tức là vô cùng cưng chiều, cưng chiều hết mực và theo từ ngữ mà dân ngôn tình hay gọi chính là “siêu sủng”.   Vâng, đây cũng chính là cách mà Thẩm Ý Đông đối xử với Nam Nhược, cô gái duy nhất khiến anh không cách nào giữ được hình tượng lạnh lùng của mình mỗi khi ở trước mặt cô.Cũng đúng thôi, ai bảo anh ngày đó ỷ mình đẹp trai cool ngầu, lại còn học giỏi mới không thèm để ý đến con gái nhà người ta. Ngày còn học trung học, Nam Nhược vốn nhỏ hơn Thẩm Ý Đông một lớp, nhưng mà đã dũng cảm đứng trước mặt anh và bạn bè tuyên bố: “Em cảm thấy, chúng ta là trời sinh một đôi.”   Tính cách của Nam Nhược vốn là như vậy, cô rất xinh đẹp, dáng người cũng hấp dẫn, nhưng lại không hề yếu đuối. Cô tự tin, mạnh mẽ, muốn thì sẽ cố gắng đạt được. Chỉ có điều, lẽo đẽo sau lưng Thẩm Ý Đông lâu như vậy, anh cũng chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt. Mãi cho đến...   Bảy năm sau.   Lúc Thẩm Ý Đông gặp lại Nam Nhược, cô đã là siêu mẫu quốc tế, vẫn xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại xem anh như người qua đường. Đương nhiên Thẩm Ý Đông không phục, chẳng phải ngày trước cô theo đuổi anh mãnh liệt lắm sao? Mặc dù anh đúng là có chút vô tình, nhưng chẳng phải cô cũng không nói lời nào biến mất đó sao? Để anh bơ vơ lạc lối tận 7 năm. Chuyện này ai mới là người có lỗi đây????   Trong bụng thì ấm ức đùng đùng như vậy, nhưng ngoài mặt đương nhiên không thể quá nóng nảy, nếu không sẽ dọa cô chạy mất lần nữa, thế nên Thẩm Ý Đông quyết định, dùng cách của mình lừa người đẹp về nhà. À không, về công ty trước đã.    Nam Nhược đồng ý ký hợp đồng làm người mẫu cho công ty của Thẩm Ý Đông. Hỏi cô tại sao ư? Không có gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy vẫn không quên được. Phải, anh là mối tình đầu của cô, cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô phải khổ sở trong một thời gian dài, nhưng như vậy thì sao? Cô vẫn luôn là cô gái cá tính mạnh mẽ, không quên được thì cứ nhớ thôi, tại sao phải tránh?   Thế nên, mọi người bên trong bên ngoài từ lớn tới nhỏ nhìn cặp đôi oan gia này với ánh mắt không thể nào hiểu nổi.   Đường đường là tổng giám đốc hô mưa gọi gió lại có thể dịu dàng như nước với một cô người mẫu chỉ vừa mới ký hợp đồng? Còn cô người mẫu kia, luôn hòa nhã nhẹ nhàng với tất cả mọi người, chỉ riêng với tổng giám đốc là mặt nặng mày nhẹ, không lườm thì liếc, lại còn thường xuyên nổi giận. Thế giới đảo lộn rồi sao?   Quả thật là thế giới đảo lộn rồi, cho nên trong một lần nghe rất vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục, hai người lên giường. Nghe có vẻ kháng cự nhưng lại ngầm cho phép. Cuối cùng kết quả chính là sau đó không lâu, cục cưng xuất hiện. À không, chính xác là hai cục cưng xuất hiện mới đúng. Một là em bé trong bụng Nam Nhược, người còn lại đương nhiên chính là cô.   Thuận nước đẩy thuyền, mặc dù bất ngờ nhưng là chuyện đặc biệt vui mừng, Thẩm Ý Đông lập tức kéo cái người vẫn đang mơ mơ hồ hồ kia đi đăng ký kết hôn. Cứ thế mà nên duyên vợ chồng. Phần còn lại của câu chuyện là cuộc sống ngọt ngào của hai người muốn bù đắp cho quãng thời gian 7 năm trống vắng kia.   Nhưng các bạn đừng vội, chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Tuy rằng bây giờ cả hai người đều đang đứng trên đỉnh cao của thành công, hạnh phúc ngọt ngào, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, họ đã trải qua những gì mới đến được hôm nay.   Sự biến mất đột ngột của Nam Nhược năm ấy, cùng với thân phận thật sự của cô, vẫn luôn là một bài toán không có lời giải. Ở bên nhau lâu dần, Thẩm Ý Đông mới biết được, thật ra cô cũng không hề dễ dàng hơn anh. Từng bị bệnh, từng phải điều trị, từng tưởng như không thể thoát ra nổi, vậy àm lại cố hết sức quay về bên cạnh anh một lần nữa. Cũng giống như Thẩm Ý Đông, năm đó cô rời đi, phải dùng 7 năm để hối hận.   “Tôi yêu em. Sau khi em yêu tôi. Tôi yêu em. Trước cả khi tôi biết được sự có mặt của tình yêu này.”   Thẩm Ý Đông dùng 7 năm này để đi tìm cô, giữ mình trong sạch chờ cô quay về. Nam Nhược từng hỏi anh, nếu cô không quay về thì sao?   Thẩm Ý Đông không trả lời, nhưng trong lòng rất rõ, cô không về thì anh tiếp tục đi tìm, dù sao thì chỉ cần biết cô ở nơi nào thì anh đều có thể mang cô về bên anh. Chuyện này không thể thương lượng.   Thẩm Ý Đông chính là bá đạo như vậy, ngay cả lúc đi học cũng đã như vậy rồi, bá đạo đến nỗi tình cảm của mình cũng không nhận ra. Sau này hối hận, lại tiếp tục bá đạo tìm mọi cách trói cô bên mình. Tuy Nam Nhược có chút tức giận, nhưng sâu trong tim lại vô cùng ngọt ngào. Thế nên đây là một câu chuyện cực kỳ sủng ngọt.    Truyện có nói về một mảng của showbiz,nhưng không đi sâu, chỉ tập trung vào tình cảm cảu nhân vật chính. Không quá kịch tính cao trào, nhưng lại đầy bất ngờ.   Bắt đầu bằng những màn “giao đấu” đầy tình ý của Thẩm Ý Đông và Nam Nhược, diễn tiến bằng những tình huống vừa hài hước vừa dễ thương của hai người thích “vần vũ”, cuối cùng kết thúc bằng những khung cảnh lãng mạn của riêng hai người.   Những bất ngờ không đến từ hai nhân vật chính, mà đến từ những người xung quanh, tưởng thân mà lại không thân, tưởng không quan hệ mà lại vô cùng mật thiết, tưởng bị lãng quên nhưng thực ra là luôn nhớ, tưởng chỉ có một mình trên đời nhưng thì ra là không phải. Rất nhiều những bất ngờ đan xen với nhau, tạo nên sự bền vững trong mối quan hệ của Thẩm Ý Đông và Nam Nhược.   Tình yêu cần có sự khởi đầu, cũng cần có thời gian khảo nghiệm. Thẩm Ý Đông may mắn bởi vì cuối cùng Nam Nhược quay về và vẫn còn yêu anh. Nhưng không phải ai cũng được như vậy.   Cho nên, đã yêu thì phải cố gắng tự mình nắm lấy, thanh xuân có hạn, không ai có thể chờ đợi mãi một người đến cả tình cảm trong lòng mình mà cũng không biết. Vì thế, một là hãy dũng cảm nói cho người đó biết, hai là tự sống cuộc sống của mình một cách thật tốt đẹp, bạn nhé?   --------------------   " ": Trích từ truyện Review by #Lâm Thái Y - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Giữa trưa, Thần Viêm Nghiêu bị một cuộc điện thoại gọi tỉnh. Vừa mới ngủ chưa được bốn tiếng nên trông anh ta có vẻ rất bực mình, nhấc điện thoại lên cũng không thèm nhìn đã rống với đầu bên kia, "Có chuyện gì?" Đối phương ngẩn ra. Ngay sau đó có một âm thanh còn hét to hơn cả anh ta, "Đi ra mở cửa cho ông!" Giọng truyền vào trong màng nhĩ, Thần Viêm Nghiên co người trong phòng điều hòa run rẩy, kéo điện thoại ra xa một chút thì nhìn thấy ảnh hiện trên màn hình di động. Dứt khoát tắt loa ngoài, nói với người ở bên kia điện thoại: "Thẩm Ý Đông, cậu con mẹ nó có bệnh à! Hù chết ông!" Tuy nói thì nói như vậy nhưng anh ta vẫn ngồi dậy, đi tới phòng đọc sách ở tầng hai, nhấn cái nút bên cạnh màn hình giám sát, mở cửa cho anh. Lại lẹt xẹt lẹt xẹt chạy về phòng của mình, leo lên giường, như thể con cá ướp muối, tiếp tục nằm. Mấy phút sau Thẩm Ý Đông đẩy cửa phòng anh ta ra. Đi tới bên giường hất chiếc dép xuống, đạp hai phát lên mông anh ta, "Mắng tôi có bệnh? Con mẹ nó cậu chán sống rồi?" Thầm Viêm Nghiêu trở mình ôm lấy chân anh, "Tiểu Đông Đông, đừng gắt gỏng như vậy chứ. Hù chết người ta." Thẩm Ý Đông khinh bỉ rút cái chân về, chán ghét lườm anh ta. Nhìn thấy anh ta quấn cả người trong chăn hai cánh trần truồng đặt ở bên ngoài, Thẩm Ý Đông dứt khoát đi qua ngã lưng nằm xuống đè lên bắp chân anh ta, mặc kệ anh ta có gào thét ra sao cũng không đứng lên. Hai người ầm ĩ một lúc Thầm Viêm Nghiêu mới đưa tay phải lên chống lấy đầu, quay đầu nhìn anh, hỏi: "Công ty của bố cậu sao rồi?" Thẩm Ý Đông nằm ngửa trên giường, cả tay chân mắt mũi miệng đều hướng lên trần nhà, anh nhìn trần nhà đăm đăm, ánh mắt cũng mất dần tiêu cự. "Sau khi chú Thần rót vốn vào thì công ty đã có chuyển biến rồi. Hai ngày trước tôi đến công ty một chuyến, nói rằng vẫn hoạt động ổn. Chắc cỡ một hai năm nữa sẽ tốt lên thôi." Thần Viêm Nghiêu đưa tay ra vỗ vỗ lên mặt anh. "Vốn chuyện cũng không to tát gì cho cam, tôi nghe bố tôi nói rồi, bọn họ đã sớm bàn chuyện hợp tác, cậu cứ thích làm nhặng chuyện lên rồi lo lắng." Lần này, hiếm thấy Thẩm Ý Đông không phản bác lại, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. Thần Viêm Nghiêm cảm thấy kì lạ, bò qua dựa đầu vào vai anh, hỏi: "Lại chuyện gì đây? Sao nhìn uể oải chán đời thế?" Thẩm Ý Đông không trả lời. Thần Viêm Nghiên khoát tay lên vai anh, ra vẻ là anh em tốt với nhau, "Tôi đã nói với cậu rồi, mấy thứ phim kia xem một chút thôi sẽ không sao đâu, vui vẻ tuốt là xong thôi. Nhưng mà tuốt nhiều quá sẽ hại thận đấy!" "Cút." Mời các bạn đón đọc Phôi Sủng của tác giả Nghiễn Lãng.
Hoa Đào Khuynh Quốc
Hôm bữa lúc tớ đang đợi tàu, playlist tình cờ phát mấy câu hát thế này: “Muốn nhìn em cười, muốn cùng em náo, muốn ôm em trọn vẹn vào lòng... chắc em cũng biết, trái tim anh đập, toàn bộ đều vì em” (*). Trong đầu tớ lúc ấy không hiểu sao liền nảy ra ba chữ “Lý Thừa Dục”, cảm giác giống như ca sĩ kia đang hát lên tâm tư sâu kín của chàng nam chính trong cuốn “Hoa đào khuynh quốc” mà tớ mới đọc hôm trước vậy. Lý thừa tướng tuổi trẻ tài cao, thân phận thần bí, sau khi nữ đế Huyết Nguyệt qua đời thì trở thành người nắm giữ triều chính, bước một bước liền có thể có được ngôi vị cửu ngũ trí tôn. Ấy vậy mà không hiểu vì sao, Lý thừa tướng năm lần bảy lượt viết thư tới Tư Không triều, kính xin Nhiếp tướng quân, người được cho là huyết mạch duy nhất của hoàng tộc Huyết Nguyệt về làm nữ đế.  Hành động của chàng không chỉ khiến dân chúng hai nước xôn xao, còn khiến cho Tư Không hoàng đế đoán không ra ý định của chàng. Bọn họ kẻ nghi ngờ, người phản đối. Bởi không ai biết được, nhiều năm trước trên chiến trường, là chính giọng nói của nàng kéo chàng ra khỏi cõi chết, là chiếc nhẫn nàng để lại dẫn lối cho chàng trở về cố hương. Nàng đối với chàng không chỉ là vừa gặp đã yêu mà còn là một loại tín ngưỡng. Lần này chàng muốn nàng trở lại, một nửa là vì giang sơn xã tắc, nửa còn lại là tư tâm của mình. Bởi vì yêu nàng, mỗi một thói quen, mỗi một sở thích của nàng chàng đều ghi nhớ. Nàng tới Huyết Nguyệt, sợ nàng không quen phong vị, chàng tỉ mỉ sắp xếp đồ ăn, chỗ ở, cùng nàng trò truyện, cùng nàng say rượu ngắm trăng. Bởi vì yêu nàng, chàng chu tính mọi việc, lo liệu trăm bề, bảo vệ nàng trước bá quan văn võ, thay nàng trừ phản tặc Tây Sơn. Dù thân phận thần bí của chàng vô cùng cao quý, dù chàng mưu lược vô song, chỉ vì nụ cười của nàng, Lý Thừa Dục nguyện cả đời trở thành một trung thần, chờ đợi bên cạnh nàng. *** Nàng đã từng là Thanh Long tướng quân vang danh thiên hạ, là kẻ thù khiến Huyết Nguyệt vừa kinh sợ vừa nể phục. Nhiếp Thanh Lan dùng mười năm thanh xuân để yêu một người, vì hắn bao lần vào sinh ra tử, vì hắn mà gánh trên mình tội bất trung. Nàng không cầu vị trí mẫu nghi thiên hạ, càng không mong cùng hắn một đời một kiếp một đôi. Thứ nàng muốn không nhiều, nhưng hắn lại chẳng thể cho. Không những thế, chính tay hắn còn đẩy nàng đến “lòng địch” chỉ vì những mưu toan trong lòng hắn. Hắn tuyệt tình khiến trái tim nàng hiểu rõ, cũng khiến nàng từ bỏ đoạn tình cảm này. Nhiếp Thanh Lan tới Huyết Nguyệt, có lẽ ban đầu vẫn trong tâm thế Thanh Long tướng quân của Tư Không triều. Nhưng Lý Thừa Dục đã khiến nàng hiểu được, cho dù nàng không sinh ở Huyết Nguyệt nhưng nàng không thể phủ nhận dòng máu Huyết Nguyệt đang chảy trong người mình. Vì vậy, nàng bắt tay với Lý thừa tướng, cốt để ổn định triều cương khiến cho Huyết Nguyệt trở nên tốt đẹp hơn.  Trong những ngày tháng đấu tranh với đám văn võ bá quan như hổ rình mồi ấy, có một người vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Chàng tỉ mỉ quan tâm săn sóc, chàng dịu dàng an ủi dỗ dành, chàng lo lắng bảo vệ khiến nàng động tâm. Có lẽ, lúc bắt đầu nàng chọn Lý Thừa Dục làm Hoàng phu chỉ có một nửa là tình cảm mà thôi, nhưng lại không biết từ lúc nào, dù nàng ngẩng đầu hay cúi đầu, trong mắt trong tim nàng đều là Lý Thừa Dục.  *** Lý thừa tướng không chỉ tài giỏi mà còn là một người đàn ông dịu dàng, thâm tình. Chàng yêu một người nhiều năm lại chỉ dám giữ hình bóng người đó trong tim. Nếu không phải vận mệnh trùng hợp, có lẽ cả đời này cứ như vậy, dõi theo nàng từ phía xa. May mắn thay cơ duyên xảo hợp, để chàng có thể lại gần nàng. Nhiếp Thanh Lan trong mắt thiên hạ là nữ hán tử, một thân anh khí, nhưng trong lòng chàng, nàng mãi mãi là một đóa hoa đào cần được nâng niu. Chàng yêu nàng, đem hết sức lực để yêu, không muốn nàng sầu càng không muốn nàng rối rắm. Dù biết nàng quyết định lấy chàng không phải tất cả bởi yêu nhưng chàng nguyện ý chờ đợi, đến một ngày khi nàng nhìn lại liền nhìn thấy chàng trong trái tim mình. Tư Không Thần là một hoàng đế kiêu ngạo, hắn vì nghiệp lớn có thể hy sinh tất thảy bao gồm cả tình yêu hoặc giả như hắn quá tự tin, cho rằng cả đời này, trong lòng Nhiếp Thanh Lan cũng chỉ có hắn. Hắn tự phụ nên không hiểu được sự ác độc, tuyệt tình của hắn đã khiến Nhiếp Thanh Lan nhận rõ kết cục của đoạn tình này, từ nay về sau chẳng còn hy vọng gì với hắn. Tư Không Thần yêu Nhiếp Thanh Lan, chỉ tiếc rằng tình yêu ấy vĩnh viễn mang theo mưu lợi danh quyền khiến trái tim nàng rạn nứt, thay đổi. Ngày hắn đẩy nàng tới Huyết Nguyệt, cũng là ngày hắn tự tay cắt đứt duyên tình giữa hai người, giống như cái cách hắn tự tay bẻ gãy nhành hoa đào mà hắn tặng cho nàng vậy. Nhiếp Thanh Lan là một cô nàng mạnh mẽ, quyết đoán. Nàng yêu Tư Không Thần nhiều năm, bán mạng cho hắn, đến cuối cùng đổi lại vẫn là con số không. Ngày nàng rời đi, cũng là ngày nàng quyết tâm bỏ lại những lưu luyến, si mê với hắn. Dù vài chục năm tình cảm không dễ quên nhưng nàng cũng sẽ không vì thế mà cùng hắn dây dưa, ủy khuất chính mình.  Nhiếp Thanh Lan không nghĩ bản thân có thể yêu một người nhanh đến vậy. Tuy vài tháng ngắn ngủi nhưng sự dịu dàng của chàng, sự quan tâm của chàng, những nỗ lực để bảo vệ nàng khiến con tim nàng xao động. Rồi không biết từ lúc nào, đôi mắt hoàng kim lấp lánh ánh mặt trời ấy in sâu trong tâm trí nàng, chiếm cứ toàn bộ trái tim nàng, khiến nó trở nên rực rỡ sống động. Nhiếp Thanh Lan yêu Tư Không Thần nhưng đó đã là quá khứ. Hiện tại và tương lai, người nàng muốn cùng nắm tay đi hết đoạn đường dài này là phu quân Lý Thừa Dục của nàng. *** Với tớ, Trạm Lộ giống như người lạ thân quen khi mà tớ đã đọc không ít tác phẩm của tác giả này, nhưng số truyện nhớ được thực sự không nhiều. “Hoa đào khuynh quốc” là một trong số ít những truyện của Trạm Lộ khiến tớ ấn tượng, bởi bút lực mạnh mẽ, cách chuyển biến tình huống hợp lý, tuyến nhân vật ổn định, cảnh H được lồng ghét logic không quá đà, vừa thỏa mãn sắc tính lại có chiều sâu thưởng thức.  “Hoa đào khuynh quốc” thực sự khiến tớ có cảm giác đông qua, xuân tới, hoa đào chớm nở, không phô trương choáng ngợp, ngược lại có chút dịu dàng, có chút day dứt rồi lại có cảm giác thỏa mãn để có thể bật thốt lên “rốt cuộc hoa đào cũng nở, người có tình cuối cùng cũng được ở bên nhau”.  ____________ (*): Lời bài hát Một lần là tốt rồi - Dương Tông Vỹ  Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Hoa Đào Khuynh Quốc của tác giả Trạm Lộ.
Hợp Đồng Hết Hạn
Khương Khả Vọng được Bùi tiên sinh “chiếu cố” ba năm, thuận lợi có được đèn xanh thông hành khắp mọi chốn trong giới giải trí , nhưng lại vẫn cứ thế, mãi chẳng nổi lên được. Đến khi hết hạn hợp đồng ba năm, cô cũng không có ý định tiếp tục gia hạn, quyết định cân nhắc, suy nghĩ thật kĩ xem sau này, con đường tương lai sẽ bước tiếp như thế nào. Bùi tiên sinh cũng không nói gì thêm, thả cô đi, trước khi cô đi còn tặng cô một nguồn tài nguyên đồ sộ, thể hiện phong độ và thể diện đến cực hạn. Sau khi chia tay, trong thâm tâm Khương Khả Vọng vẫn có chút gì đó lạc lõng. Chỉ là đối phương đã thoải mái dứt khoát như thế, cô cũng không có lí do gì để cho tinh thần mình sa sút được, thế là xốc lại tinh thần, nhận một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu. Ai mà biết được, tập thứ nhất vừa được tung ra, về đến nhà, không thể tưởng tượng được người nào đó đã ngồi trực ở phòng khách đợi cô, sắc mặt tối sầm. “Khương Khả Vọng, đủ lông đủ cánh rồi đúng không?” *** Trước khi đọc cần biết: 1: Nữ chính bệnh kiều*, không phải người lương thiện. 2: Có xen lẫn hồi ức. *Bệnh kiều trong tiếng nhật là yandere – đây là từ chỉ tính cách của những nhân vật rất yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng. Khi yêu họ rất chung thủy, họ có thể làm bất kỳ cái gì cho người họ yêu đến mức thái quá. Họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao, thường thì các nhân vật yandere có tâm lý không bình thường. Tóm gọn lại thì chính là có tính chiếm hữu mạnh và giữ dục siêu lớn. (nguồn: greyphan) Note của editor: Mình chỉ mới vừa học edit thôi, vậy nên có gì sai sót xin cứ để lại bình luận phía dưới, mình sẽ cố gắng khắc phục mọi thứ và làm ra bản edit tốt nhất có thể. Cảm ơn đã ghé qua, rất vui nhận được nhận những bình luận mang tính góp ý (đầy thiện ý). *** Tháng tư, Bắc Kinh, ánh nắng chói chang. Một chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc từ sân bay. Bên trong xe, Khương Khả Vọng đang ngồi dựa vào ghế, ngủ bù. Người đại diện Comilla hồi âm email xong, cuối cùng cũng có thời gian để uống một hớp nước, vừa vặn nắp bình vừa quay đầu nhìn cô nghệ sĩ nhà mình đang ngồi bên cạnh. Mới đón cô từ sân bay ra, lên xe được một lát đã ngủ say như chết. Một tháng này, Khương Khả Vọng ở nước ngoài một mình để ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Tổ chương trình hà khắc, không cho trợ lí đi theo, hành lí cũng không được mang nhiều, thống nhất mỗi người chỉ được hai vali. Bắc Âu lạnh như thế, xa như thế, thực sự là khổ cho cô rồi. Đúng vậy, vừa gặp mặt ở sân bay đã thấy đứa nhỏ này mặt mày mệt mỏi, người cũng gầy hẳn đi, trông rất hốc hác. Nhưng cô vẫn mỉm cười, không hề gắt gỏng, cũng chẳng phàn nàn một câu nào, còn tặng cho Comilla đồ kỉ niệm mua ở nước đó, là một tiểu mỹ nhân ngư làm bằng gỗ mộc. Khương Khả Vọng không hổ là người mà chị ta kì vọng, từ lúc gia nhập tới giờ chưa từng làm chị ta lo lắng, tính cách tốt như một cục bông mềm vậy. Đang cảm khái, bỗng nhiên xe chậm rãi dừng lại. Comilla nhìn ra ngoài từ cửa sổ, một hàng dài tít tắp không nhìn thấy nổi điểm cuối: “Kẹt xe à?” Lái xe đáp lại, Comilla mở bản đồ ra xem tình hình đường xá, thấy rằng trong vòng 3km quanh đây đều bị tắc nghẽn. “May mà hôm nay không có chuyện gì quan trọng.” Chị ta lẩm bẩm tự nói với mình. Vô ý quay đầu lại, thấy cô gái bên cạnh mặt mày mông lung mờ mịt, “Dậy rồi à?” “Dạ, chị Comilla.” Khương Khả Vọng hít hít mũi, khuỷu tay đặt lên ô cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài. Dòng xe cộ phía trước di chuyển lên với tốc độ rùa bò, ba người ở trong xe không tránh khỏi có chút khó xử. Khương Khả Vọng ngửa mặt nhìn trần xe, phá vỡ bầu không khí yên lặng này: “Chị Comilla này, chị có điếu nào không?” Comilla giật nảy mình: “Em không sợ bị Bùi tiên sinh phát hiện à?” Bùi tiên sinh ra lệnh bắt Khương Khả Vọng phải cai thuốc, ngay cả đám người theo cô cũng phải bỏ thuốc lá. Mời các bạn đón đọc Hợp Đồng Hết Hạn của tác giả Nhân Tương.
Không Yêu Lúc Sau
Văn án:  Cùng ác long chiến đấu quá lâu, bản thân cũng trở thành ác long: Chăm chú nhìn vực sâu quá lâu, vực sâu cũng chăm chú nhìn lại mình. Hắn vì báo thù cho cha, khiến cô cửa nát nhà tan. Sau khi hạnh phúc tan vỡ, hắn mới hiểu được, hạnh phúc so với ân oán càng quan trọng hơn, không có gì đáng giá để lấy hạnh phúc mà trả đại giới. Hắn hỏi: Làm sao em mới chịu trở về? Cô đáp: Trừ phi anh đem tất cả, trả lại cho tôi. Cô lạnh nhạt đối đãi, hắn từng bước tương bức. Tình yêu đã thành chuyện cũ, cô sao có thể tin tưởng hắn một lần nữa đây?   “Có người đang đắm chìm trong tình yêu thì ở nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt.” (*) Hôm ấy, trời đổ cơn mưa, tựa như giọt lệ, khắc sâu vào lòng… Cho đến tận lúc này, khi đã trải qua thật nhiều năm Viên Miêu vẫn không thể nào quên được giây phút đau đớn ấy trong cuộc đời mình. Ngày mà Chư Nhất Hành buông lời ly biệt cùng cô cũng là ngày cô đánh mất tất cả mọi thứ quý giá trong cuộc đời mình…  Viên Miêu là tiểu thư độc nhất của Viên gia, từ bé đến lớn được cha mẹ yêu thương sủng ái vô cùng. Viên Miêu xinh đẹp thông minh, tính tình lại hoạt bát đáng yêu, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Thanh xuân của Viên Miêu tựa như cơn mưa rào, thấm ướt muôn hoa, làm mềm mái tóc, tan chảy trái tim, yêu thương một người. Lần đầu tiên nhìn thấy anh chàng Chư Nhất Hành khóa trên, Viên Miêu liền lạc nhịp. Ánh mắt, nụ cười và bóng dáng của anh, nhẹ nhàng khắc vào lòng cô. Hóa ra, để lỡ một giây lại biến thành yêu thương một người lúc nào không hay.  Vì để truy đuổi anh chàng cao ráo đẹp trai thành tích tốt Chư Nhất Hành mà Viên Miêu đã sử dụng rất nhiều cách từ vô ý đến cố tình. Nhưng mặc cho cô có bao nhiêu cố gắng thì anh vẫn lạnh nhạt lúc xa lúc gần. Viên Miêu lại càng ra sức nỗ lực, không ngại mặt dày, không ngại đau lòng, không ngại tổn thương… từng bước tiến tới.  Vốn dĩ, trong câu chuyện tình yêu này, Chư Nhất Hành chỉ cần đứng yên ở đó, Viên Miêu sẵn sàng vứt bỏ tất cả truy đuổi anh, cho dù là 1000 bước gian nan, vẫn cam tâm tình nguyện lấp đầy. Cuối cùng, ngày hôm ấy, Viên Miêu có thể dũng cảm đứng trước mặt anh mà nói rằng “Chư Nhất Hành, em thích anh, chúng ta ở bên nhau đi”. Rồi như sợ anh từ chối mà vụng về hôn lên môi anh, thành công bắt anh làm bạn trai của mình. Chỉ là, Viên Miêu không biết rằng, bi kịch đã bắt đầu từ giây phút này. Giây phút cô để cho Chư Nhất Hành nắm lấy toàn bộ tình yêu và trái tim mình. Bởi vì, Chư Nhất Hành không yêu cô. Bởi vì, Chư Nhất Hành còn có mục đích khác. Bởi vì, Chư Nhất Hành sẽ phá hủy tất cả mọi thứ mà cô có. Bởi vị, bọn họ sinh ra vốn dĩ là kẻ thù chứ không phải là người yêu của nhau. Nhưng, Viên Miêu khờ khạo ngốc nghếch vẫn chưa biết sự thật tàn nhẫn này. Thế nên, Viên Miêu kiên quyết không nghe khuyên can từ bố mẹ mà muốn gả cho anh bằng được. Cuối cùng, khi tuần trăng mật đang còn dang dở, khi những tháng ngày hạnh phúc còn chưa được bắt đầu, thì cũng là lúc chân tướng phơi bày… Cha cô bị người ta tố cáo, đến nỗi phải nhảy lầu tự sát, tất cả tài sản toàn bộ bị niêm phong. Viên Miêu hoảng loạn gọi điện cho Nhất Hành, nhưng đổi lại chỉ là những âm tút dài vô định. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mỗi giây phút chờ đợi trôi qua với cô lại thống khổ đến vậy. Cô muốn tìm anh, nhưng không thể gặp. Mọi thứ hỗn loạn, xáo động đầy bi kịch. Đến bây giờ, Viên Miêu mới nhận ra có gì đó không đúng thì cũng là lúc Nhất Hành muốn ly hôn, ly hôn người vợ anh vừa mới hôm trước ân ái mặn nồng, ly hôn với những vạch trần sự thật khốc liệt. Nhưng mà, Viên Miêu vẫn muốn cho anh thêm một cơ hội nữa, biết đâu tất cả chỉ là hiểu nhầm. Vì thế, cô liều mạng dùng cách thức cực đoan nhất, một mồi lửa, thiêu trụi toàn bộ ký ức của bọn họ, cũng ném cô vào con đường lao tù. Chỉ là, anh vẫn không đến, không đến gặp cô… Bi ai cỡ nào kia chứ? Những tháng năm trong nhà giam tăm tối, những cơn ác mộng hàng đêm giày vò, nỗi đau đớn, sự tuyệt vọng đến mức cảm thấy mỗi một phút giây hít thở cũng khổ sở đến nhường nào đã dạy cho Viên Miêu biết rằng: Cho dù thế giới này vứt bỏ cô, cô cũng không được phép từ bỏ chính mình, bởi vì cô còn có một sinh mạng trân quý cần được yêu thương và bảo vệ. Sinh mạng ấy vì những sai lầm của cô mà phải gánh chịu rất nhiều tổn thương. Cô không thể lần nữa lạc lối. *** Một lần nữa quay về với thế giới ánh sáng bên ngoài song sắt, Viên Miêu tự hứa với lòng quên hết tất cả, dốc sức làm việc nuôi mẹ già, tìm cách đưa đứa con bị bỏ rơi của mình về. Còn Chư Nhất Hành, xem như nợ máu cũng trả bằng máu rồi. Từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế nhưng, dù đã trốn chạy đến Giang Thành xa xôi thì Viên Miêu vẫn không thể nào phủ lấp được quá khứ, bởi vì tại đây cô và Chư Nhất Hành lại gặp nhau. Xa lạ. Xa lạ. Xa lạ… Vốn dĩ chỉ nên như những người xa lạ, vô tình lướt qua, vô tình rời khỏi. Vậy mà, Chư Nhất Hành từ khi nhìn thấy Viên Miêu liền chấp nhất không chịu buông tay. Rõ ràng, ân oán giữa họ cũng nên kết thúc từ ngày hôm ấy. Hắn sống cuộc đời của hắn, trên đỉnh vinh quang, giàu sang phú quý còn cô mất hết tất cả, nghèo hèn dơ bẩn. Nhưng, ngày cô rời đi, trái tim hắn cũng tựa như chìm vào vực sâu, không vui vẻ, không nụ cười, chỉ còn tăm tối vây quanh.  Viên Miêu không còn là cô gái nhỏ vẫn hay nói hay cười truy đuổi theo hắn lúc trước nữa. Cô ấy bây giờ rất gầy, rất kiên cường, rất xa lạ. Cô ấy bây giờ nói rằng, cô ấy không yêu hắn, mọi chuyện trong quá khứ tất cả đều là sai lầm. Hắn thế nhưng tức giận, muốn đem cô nhốt bên mình, thời thời khắc khắc nhắc nhở cho cô biết rằng, không thể dễ dàng phủi sạch tất cả. Nợ nần của bọn họ, dây dưa đến hết kiếp hết đời. Vậy nên, hắn tìm mọi cách bắt ép cô phải khuất phục mình, trừng phạt cô tàn nhẫn nếu muốn rời xa hắn. Dường như, thế giới của hắn sắp phát điên rồi, lại vì con gái của kẻ thù mà làm những điều không nên. Thế nhưng, buông tha cho cô, ai sẽ buông tha cho hắn. Vì thế hắn tình nguyện bẻ gẫy đôi cánh của cô, cũng muốn cô lưu lại bên mình. Chỉ là, hắn không biết, duyên phận như sợi dây mỏng manh, một khi đứt lìa, không dễ hàn gắn. Phải chăng, những năm tháng còn lại chỉ là tang thương nước mắt. Cam kết 10 năm kia, có bao nhiêu tàn nhẫn. Người đã từng rời đi, còn có cơ hội trở về. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Nửa đời còn lại, hắn nguyện bù đắp liệu cô có thể thứ tha? *** “Không yêu lúc sau” là bộ truyện convert nữ truy, ngược, có sắc, có sạch đầu tiên mình đọc của tác giả Thường Nhàn. Truyện được viết theo motif khá cũ khi kể về ân oán tình thù của các thế hệ nhưng dưới ngòi bút của tác giả câu chuyện có một sức hút rất riêng và đặc biệt hay. Qua từng chương truyện chúng ta dường như bị cuốn vào thế giới của từng nhân vật, đau lòng rơi nước mắt hay mỉm cười hạnh phúc cho họ.  Nam chính Chư Nhất Hành là một người có tính cách trầm tĩnh hướng nội nhưng thủ đoạn và tàn nhẫn không ai bằng. Rõ ràng, từ ban đầu hắn đã để ý và đem lòng yêu thương Viên Miêu, nhưng lại bị thù hận khiến cho lạc lối. Vì thế, hắn tự tay đem hạnh phúc của bản thân hủy diệt, đến khi hắn nhận ra sai lầm thì quá khứ hay hiện tại đã gây thương tổn cho rất nhiều người. Nhưng thật may mắn là sau bao nhiêu thăng trầm cuối cùng hắn cũng biết trân trọng, sửa sai và tìm về tình yêu của mình. Nữ chính Viên Miêu quả thật là một cô gái nhỏ đầy kiên cường. Tuổi thanh xuân yêu một người hết lòng, dốc sức vun đắp cho tình yêu ấy, nhưng kết quả lại đầy bi thương. Lần nữa trở về, cô học cách đứng dậy từ nỗi đau, không để thù hận che mờ mắt mà nỗ lực gấp nhiều lần cho những điều tốt đẹp bên cạnh.  Tình mẫu tử thiêng liêng cô dành cho con trai nhỏ, thật sự rất xúc động. Những phân đoạn này, tác giả đánh sâu vào trái tim người đọc. Một người mẹ, dẫu từng bị cả thế giới vứt bỏ hay giẫm đạp vẫn có thể đem đến cho đứa con của mình những gì tốt đẹp và tươi sáng nhất.  Cuối cùng, sau cơn mưa tuyết lạnh giá, nắng ấm trở về và hạnh phúc đã nở hoa.  Đáng tiếc, truyện hiện tại chỉ có bản convert thôi mà vẫn chưa nhà nào nhận edit hết. Nên hnay mình nhiệt liệt đề cử cho những bạn có gu ngược, sắc, trước ngược nữ sau ngược nam liều mình mở hố nhé ^^ ____________ Văn án được edit bởi #Ám Dung Hoa page #RVNT0105 " ": Trích từ truyện (*): Trích bản dịch lời bài hát How Much Love Do You Have in Your Wallet do Park Yoochun thể hiện #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Không Yêu Lúc Sau của tác giả Thường Nhàn.