Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Việt Cổ Di Tình

Trích dẫn văn án: Thương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: “Nàng yêu ta?”… Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng… Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: “Nói…” Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: “Yêu…” Thương Khung cau mày: “Yêu nhiều không?…” Ánh mắt kinh hoàng của Diệp Thiện Thiện lướt qua đống thi thể đẫm máu rải đầy sau lưng hắn… Thương Khung lẳng lặng siết cái gáy mịn màng trong tay…   Diệp Thiện Thiện khó nhọc hít thở từng hơi… “Rất yêu, rất yêu.” Thương Khung thỏa mãn buông tay… Diệp Thiện Thiện âm thầm thở phào… Đột nhiên vang lên tiếng vải gấm bị xé… Thương Khung buông tay, áo choàng và yếm rơi xuống từng mảnh vụn… Khóe môi nhếch lên một cách xảo quyệt: “Nàng chứng minh cho ta xem!” Tay thon dài chậm rãi vươn tới da mềm mại trơn láng… Ánh mắt lập lòe: “Nàng yêu ta?”… “Rốt cuộc yêu đến mức nào?” ----------------------- Đọc văn án hẳn nhiều bạn nghĩ nó sẽ là một truyện ngược đúng không? Xin thưa là văn án lừa tình thôi ạ, à mà cũng không hẳn là không ngược vì mới gặp mà nam chính Thương Khung đã tẩn cho nữ chính Diệp Thiện Thiện của chúng ta 20 trượng rồi. Vì sao? Chỉ vì nàng dám đạp hắn một cước rồi bỏ trốn! Quay trở lại khởi nguồn câu chuyện, Diệp Thiện Thiện vốn là một cô gái xinh đẹp, sống cuộc sống vui tươi ở hiện đại, nhưng một lần bị sét đánh mà xuyên qua. Xuyên thế nào mà lại ngay lúc nam chính Thương Khung đang bị truy sát xém mất cả mạng. Thế là trong đêm mưa gió đó nàng cứu hắn, băng bó vết thương cho hắn, vô về hắn như một đứa bé vì nhìn biểu hiện sợt sệt của hắn trong tiếng sấm nổ đùng đúng ngoài kia, trông hắn run rẩy không khác gì một đứa trẻ. Nhưng khi người đàn ông đó tỉnh lại nàng mới biết mình đã lầm, hắn tuyệt đối là một tên ác ma. Hắn hạ độc nàng, nàng đạp hắn một cước rồi bỏ trốn. Không biết nói sao, có lẽ Thiện Thiện của chúng ta vận cứt chó, nên vừa trốn được tên ác ma kia thì lại rơi vào tay bọn buôn người, còn mém xíu bị cưỡng bức, nhưng may mắn được Diễm tỷ, là một tú bà ở Khôi Hương Lâu cứu được. Tuy nhiên may mắn chẳng kéo dài bao lâu, Diễm tỷ lại hạ độc nàng, đẩy nàng đến Vân Ẩn điện để trộm tàng bản đồ. Và ở đây Diệp Thiện Thiện lại một lần nữa đối diện ác mà kia cũng chính là điện chủ của Vân Ẩn điện, một trong hai điện lớn nhất Đại Kiền. Vừa vào đã bị hắn phạt cho 20 trượng, từ tì nữ của hoa khôi Khôi Hương lâu, bị hắn bắt làm tì nữ cận thân của hắn. Chỉnh cho nàng lên bờ xuống ruộng luôn. Hắn thích mặc áo trắng, bắt nàng thức cả đêm may cho hắn đã vậy còn bắt nàng cũng phải mặc áo trắng, áo quần của hắn không thích ai đụng vào ngoài nàng, Diệp Thiện Thiện một lần nhờ cô nương khác giặt giùm 2 cái áo của hắn, kết quả về bị hắn trừng cho toát cả mồ hồ bắt đi giặt lại 5 lần 7 lượt. Nhiều khi Diệp Thiện Thiện không khỏi suy đoán không biết mũi Thương Khung có phải mũi chó hay không nữa nha, sao thính thế? Không ngờ Diệp Thiện Thiện đoán bậy đoán bạ vậy mà lại trúng. Thương Khung cũng chính là Ngân Lang vương của tộc Ngân Lang từ thời viễn cổ. Đó là bí mật hắn che giấu bấy lâu nay, cũng chính là mục tiêu bị giang hồ không ngừng theo đuổi. Bí mật vì sao hắn lại có tính khát máu như vậy, bí mật vì sao hắn lại không tin vào tình yêu như vậy, đến cuối cùng Diệp Thiện Thiện mới biết được. Truyện tuy có đôi chút ngược, nhưng nhìn chung vẫn là sủng. Cách nam chính bảo vệ nữ chính cũng rất âm thầm. Mặc dù biết rõ nữ chính tiếp cận mình vì mục đích gì, hắn cũng chỉ âm thầm giúp nàng giải trừ hết các mối hậu họa. Buồn cười nhất là lúc cả hai rơi xuống vực, nam chính bị mất trí nhớ, chị nữ chính thừa dịp muốn tẩy não hắn, nhưng không ngờ chưa kịp thành đã bị nam chính viện cớ đó “ dạy dỗ “ cho một trận. --------------- Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Một năm trước, nàng phải mất 39 bước mới đi hết một bức tường đá, 47 bước mới đi hết từ góc này đến góc đối diện của căn phòng. Năm năm trước, khi mới đặt chân đến đây, nàng đã mất nhiều bước hơn nữa mới đo được hết căn mật thất này. Lúc 8 tuổi, khi mới bị nhốt trong căn mật thất này, nàng chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ biết loạng choạng bám theo mép tường mà dò dẫm từng bước một, thường xuyên bị vấp ngã bởi những vật cản dưới chân. Nàng đã dùng bước chân để đo nơi ở mới của mình - dù là đi từ bên nào chăng nữa, cả thảy đều là 51 bước. Đi hết một bức vách, trước mặt nàng là một bức tường đá lạnh lẽo chắn ngang, trên tường le lói một chút ánh sáng mơ hồ. Nàng cứ thế mò mẫm trong bóng tối, các bức tường đều giống nhau: ẩm thấp và lạnh buốt, trên tường có chạm khắc những hoa văn, và lốm đốm những giọt nước toát ra rồi ngưng tụ. Còn cái chỗ mà có chút ánh sáng le lói kia, sờ vào trơn nhẵn, có lẽ cũng cùng chất liệu với mái trần, là một loại ngọc lưu ly hay thủy tinh gì đó, phát ra ánh sáng màu xanh u ám. Nàng đứng thần người hồi lâu, rồi khe khẽ gõ lên bức tường, chờ đợi một cánh cửa nào đó mở ra, những mong có thể dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác. Thế nhưng, bức tường vẫn không hề động đậy. Nàng nghiêng đầu, áp má vào tấm kính trên tường, chợt nghe thấy tiếng nước vỗ về dâu đây, dường như có hàng trằm ngàn con cá lớn đang bơi lội ngoài kia, làm dậy lên từng cơn sóng... Để có thể nghe kỹ hơn, vô tình nàng đã đặt tay lên bức tường đá, và khi từ từ áp vào, bỗng nhiên, có cái gì đó bỏng rẫy khiến nàng giật nảy người rồi ngã lăn ra đất. Có kết giới! Bốn mặt của căn mật thất này vốn đã có những kết giới bất khả xâm phạm! Những hồn ma bên ngoài biển nước rộng lớn kia còn chẳng thể vào đây, đương nhiên nàng làm sao mà thoát ra ngoài được! Ở bên trên, thứ ánh sáng xanh u ám và sâu thẳm, phát ra những tia sáng yếu ớt, le lói, chỉ đủ để cho nàng biết lúc này mình đang đứng ở đâu. Rất lâu sau, cô bé tám tuổi là nàng ngồi xuống, gục đầu lên đầu gối, đôi vai gầy so lại, và khóc, khóc không thành tiếng. Là Hồng Liên U Ngọc! Đây đúng là Hồng Liên U Ngục ở sâu thẳm dưới đáy Thánh hồ! Nàng... nàng thực sự đã bị nhốt vào căn ngục tối này rồi! Tế Tư đại nhân đã không còn cần nàng nữa, các trưởng lão cũng không thương tình mà cầu xin giúp nàng lấy nửa câu. Còn cha nàng ư? Từ khi mới lên ba, nàng đã bị cha bỏ lại ở nghĩa địa nơi loài sen nhỏ mài đỏ Mạn Châu Sa nở rộ, rồi sau đó nàng đã từng được mang tước hiệu thật hiển hách: "Giáo Chủ Bái Nguyệt!" Tế Tư đại nhân nuôi nàng năm năm, nhưng từ khi đại nhân bắt một con bé cũng bằng tuổi nàng từ Thí Kiếm sơn trang về nuôi, ngài đã chỉ còn quan tâm đến con bé tính tình quái gở đó. Ngài còn gọi con bé đó là "Tiểu Diệp Tử", hết lòng yêu chiều và sẵn sàng cho nó mọi thứ, kể cả là vị trí Giáo Chủ Bái Nguyệt của nàng. Thế nhưng, một đứa trẻ như nàng lúc đó làm sao ngờ được vận hạn lại đến với mình quá nhanh như thế! Mời các bạn đón đọc Việt Cổ Di Tình của tác giả Nguyệt Hạ Kim Hồ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chức Nghiệp Thế Thân - Thủy Thiên Thừa
Là một diễn viên đóng thế kỳ cựu, Chu Tường không ngờ lại có ngày mình trở thành thế thân trong đời thực. Gặp gỡ Yến Minh Tu, anh đâu ngờ cái giá phải trả lại chính là cuộc đời và sinh mệnh của mình. Yến Minh Tu khi ấy mù quáng xem anh là người thay thế, tạo thành ngọn nguồn bi kịch của cả hai người. Đến lúc Chu Tường được ban cho sinh mệnh mới, anh tìm mọi cách lẩn tránh, những mong có thể thoát khỏi ám ảnh chuyện xưa. Nào ngờ nghiệt duyên đưa đẩy, anh lại rơi vào con đường cũ, vẫn bị Yến Minh Tu coi là thế thân. Rốt cuộc ai mới là thế thân của ai? Hình bóng Yến Minh Tu vẫn hằng theo đuổi, tình yêu chôn chặt nơi đáy lòng cậu thực sự dành cho ai? *** Chu Tường thử mở mắt, nhưng mắt khô khốc, ánh sáng chói loà, hắn chỉ có thể hé mi thành một đường hẹp. Đập vào mắt hắn là một màu trắng toát lạnh lẽo, trắng đến chẳng có hơi người. Cảm giác thân thể dần dần quay lại, hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, hắn biết mình đang ở bệnh viện, hắn rất bất ngờ. Vậy mà còn sống? Ngã từ vách núi cao như thế mà vẫn còn sống? Chắc vì phẩm hạnh của hắn tốt quá, nên ông trời không nỡ bắt hắn đi, để hắn ở lại tiếp tục phổ độ nhân gian. Mặc kệ ra sao, nhặt được về một cái mạng vẫn là chuyện tốt, nhưng chẳng biết có cụt cái tay cái chân nào không. Tay hắn, chân hắn đều không có cảm giác. Hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu lành lặn thì tốt, nhưng nếu tàn phế, chẳng phải sống không bằng chết? “Chu Tường? Chu Tường? Con tỉnh rồi?” Đột nhiên, giọng nói của một người phụ nữ trung niên đập vào tai hắn, thê lương và bi ai, kèm theo cả tiếng khóc than nức nở. Chu Tường cố gắng quay đầu nhìn, một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, rất gầy gò, trông rất quen, nhưng mặc dù bà đang gọi tên hắn, hắn cũng không nhận ra bà, ai thế nhỉ? “Chu Tường ơi…” Người phụ nữ muốn khóc, nhưng cố gắng nín nhịn, chân nam đá chân xiêu chạy ra cửa, túm lấy một y tá, kích động kêu to, “Con tôi tỉnh rồi! Con tôi tỉnh rồi! Đi gọi bác sĩ nhanh với!” Con? Ai là con bà ấy? Chu Tường há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rốc đau đớn như bị lửa thiêu, cố gắng nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh. ... Mời các bạn đón đọc Chức Nghiệp Thế Thân của tác giả Thủy Thiên Thừa.
Mười Năm Thương Nhớ - Thư Hải Thương Sinh
Nhiều người thường nói: “Mối tình đầu là mối tình để nhớ”, bởi lẽ rất ít ai trong chúng ta đủ can đảm để yêu một người qua năm năm tháng tháng mặc cho sự thay đổi của thời gian và cuộc sống. Nhưng vẫn có những người sẵn sàng trả giá cả tuổi thanh xuân để yêu chỉ một người duy nhất ngay từ lần gặp đầu tiên. Mười năm thương nhớ là câu chuyện của A Hoành và Ngôn Hi – một người hoang mang vì sự xa cách mà gia đình ruột thịt mang lại, một người nồng nhiệt, ấm áp che chở cho cô gái mà anh thích. Mối quan hệ của A Hoành cùng Ngôn Hi bắt đầu bằng tình thân, theo năm tháng dần dần nảy nở. Cũng có những hiểu lầm, những sóng gió, nhưng cuối cùng, họ vẫn nắm tay nhau trên con đường hạnh phúc. *** Tính ra cũng đã lâu lắm rồi. Hồi ấy A Hoành còn chưa quen chồng cô. Thời gian đó, hồi đó A Hoành còn đang mải băn khoăn với câu hỏi cô có phải từ trong đá chui ra hay không. Mỗi lần bê chiếc ghế con ngồi xem tivi ở nhà ông Vương - Chủ tịch thị trấn, nhìn đán con cháu Tôn Ngộ Không thi nhau nhảy nhót là cô lại ngân ngấn nước mắt nghĩ: đám khỉ này cũng giống như mình. Sau đó, cô cúi đầu, sụt sịt rồi từ nhà chủ tịch thị trấn quay về. Trường học của thị trấn cách nhà cô rất xa, mỗi lần tan học, cô đều đi về bằng đường này. Thời gian ấy, các hộ gia đình trên thị trấn, thuyền bè san sát thành nhà, bến đò sông nước, chẳng biết khi nào là xuân hạ thu đông. Hồi ấy, việc A Hoành có phải từ núi đá chui ra hay không tạm thời chưa rõ, nhưng dù gì cô vẫn hạnh phúc hơn các bạn khỉ kia, cô còn có cha mẹ nuôi và cậu em trai đang ốm liệt giường. Em trai cô rất ngoan, tên là Vân Tại nhưng Vân Tại lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Vân Tại lớn lên trên lưng cô. Thuốc của cậu do một tay cô sắc, còn xuất thân của cô thì là do Vân Tại đoán già đoán non mà ra. Hồi nhỏ, A Hoành luôn bị đám trẻ con trong thị trấn bắt nạt, rủa cô là “đồ con hoang”. Mỗi khi về nhà, cô luôn mang tâm trạng buồn bã, tủi thân. ... Mời các bạn đón đọc Mười Năm Thương Nhớ của tác giả Thư Hải Thương Sinh.
Trời Đất Tác Thành - Tang Giới
Nếu thích sự mạo hiểm cùng một chút liều lĩnh, Trời đất tác thành của tác giả Tang Giới là tác phẩm dành cho bạn. Định mệnh đã để Doãn Bích Giới gặp lại Kha Khinh Đằng trên chuyến tàu Bốn Mùa. Tưởng rằng sau từng ấy năm, cô có thể dứt bỏ mối quan hệ với người đàn ông này, thế nhưng Doãn Bích Giới vẫn lựa chọn quay lại khi nghĩ Kha Khinh Đằng có thể đang gặp nguy hiểm. Từ đây, cô lại một lần nữa bước vào thế giới của anh, một thế giới đầy ắp sự nguy hiểm. Bản thân Doãn Bích Giới cũng không biết rằng, “thiên la địa võng” mà cô phải đối mặt là do Kha Khinh Đằng tạo nên để kéo cô về bên mình. *** Tình Lộ Hệ Liệt của Tang Giới gồm có: Cảm Mến Không Sợ Muộn Không Phải Em Không Yêu Tùy Tình Sở Dục Tình Có Chủ Ý Trời Đất Tác Thành *** New York, Mỹ. Bởi vì nằm tại phía Đông nước Mỹ, nhiệt độ ở New York không giống như Los Angeles thích hợp để ở lại, mùa lạnh nhất cả năm hẳn là vào tháng 1 và 2, nhiệt độ trung bình cơ bản khoảng -3~4oC. Doãn Bích Giới từ trên xe bước xuống, nắm áo gió trên người thật chặt, hướng đến cửa chính của biệt thự. Lúc đến cửa cô đã được quản gia đưa vào phòng khách, trời gần chập tối, cả thành phố New York bao phủ bởi ánh mặt trời mỏng manh. “Doãn tiểu thư.” Quản gia đương nhiên biết cô, lúc này đóng cửa lại, cung kính cười nói, “Mời cô vào phòng khách nghỉ ngơi một lúc, Kha tiên sinh ở phòng ngủ, lát nữa sẽ đi xuống.” Cô khẽ gật đầu, lúc này đưa ra gói to xách trong tay chuyển sang ông ta. “Đây là?” Quản gia có chút nghi hoặc mà nhận lấy. “Thịt xiên nướng.” Vẻ mặt cô thản nhiên, lời ít mà ý nhiều, “Bán thành phẩm, ông vào phòng bếp bảo người ta chế biến một chút.” Trong lòng quản gia đương nhiên rõ ràng đặc quyền của cô, lập tức dựa theo ý của cô đi làm. Cô ho nhẹ một tiếng, khom lưng ngồi xuống sofa. ... Mời các bạn đón đọc Trời Đất Tác Thành của tác giả Tang Giới.
Hay Là Mình Sống Chung - Hồng Cửu
Được biết nhiều với tác phẩm Chờ em đánh răng xong nhé, nhưng nhiều tác phẩm tiếp theo của Hồng Cửu lại không thực sự nổi bật hẳn lên. Tuy nhiên, với Hay là mình sống chung, Hồng Cửu đã cho bạn đọc thấy một phong cách rất khác. Một câu chuyện độc đáo và không kém phần hài hước về một cặp đôi oan gia: Tiền Phi và Lý Diệc Phi. Tiền Phi, một cô gái bình thường, không có gì nổi trội, dễ mềm lòng và hơi chút “keo kiệt”. Lý Diệc Phi, một anh chàng công tử, đẹp trai, độc thân nhưng cũng độc mồm độc miệng không kém. Do nhiều biến cố về mặt tình cảm cũng như nhiều sự tình cờ của số phận mà run rủi hai con người trái ngược này ở chung một nhà. Lý Diệc Phi thuê nhà của bà chủ là Tiền Phi dở hơi, ngốc nghếc. Cuộc sống cứ phải gọi là trôi qua trong những tình huống dở khóc dở cười. Nhiều khúc mắc hiểu nhầm vui nhộn và thú vị liên tiếp xảy ra khiến họ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Diệc Phi đại thiếu gia IQ cao EQ thấp thế mà cũng bị cô chủ nhà Tiền Phi làm cho rung động. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, một cuốn sách vui nhộn và đầy tinh thần lạc quan như Hay là mình sống chung chắc chắn sẽ mang đến những giây phút thư giãn thoải mái cho bạn đọc. *** Mười một giờ đêm, Tiền Phỉ lái xe đến trước cửa khách sạn Trường Anh. Cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa hỏi Uông Nhược Hải: “Anh đang ở đâu? Khi nào thì anh về?” Khoảng chừng 5 phút sau Uông Nhược Hải mới trả lời một câu: “Anh phải tăng ca cùng cấp trên, đêm nay không về, em mau ngủ sớm đi.” Tiền Phỉ khẽ cắn môi, đi vào khách sạn. Diêu Tinh Tinh đang trên sô pha trong đại sảnh đợi cô, thấy cô đi vào, “sạt” vội đứng lên giữ chặt lấy cô, kích động giống như trời sắp sập xuống, cằn nhằn nói với cô: “Sao bà lại chậm chạp như vậy? Tôi đã chờ bà gần một tiếng đồng hồ rồi, chậm thêm một lát nữa, hai kẻ kia có thể đã làm xong việc trở về nhà rồi cũng nên, bà còn bắt gian gì nữa?” Tiền Phỉ hỏi lại: “Bà chắc chắn Uông Nhược Hải đưa một cô gái đến đây thuê phòng?” Diêu Tinh Tinh đấm ngực dậm chân: “Bà còn nghi ngờ cái gì nữa? Thị lực của tôi từ bé đến lớn có bao giờ dưới 1.5 chưa? Tôi cũng đã sớm nói với bà, Uông Nhược Hải có gì đó khác thường, tên đó chắc chắn có người khác bên ngoài! Làm gì có ai ngày nào cũng đi xã giao chứ?” Bước đến thang máy quẹt thẻ phòng, nhưng hai cô lại không có thẻ, Diệu Tinh Tinh nhân lúc không ai chú ý kéo Tiền Phỉ về phía cầu thang bộ. ... Mời các bạn đón đọc Hay Là Mình Sống Chung của tác giả Hồng Cửu.