Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nguồn:

Tình Không Dao Động
Thể loại: Hiện đại, ngược tâm Dịch: Mon Độ dài: 51 chương Nam chính: Trùm ma túy Nữ chính: Nằm vùng Truyện kể về tình yêu của một trùm buôn bán ma túy và cô gái nằm vùng. Cả hai đều không phải là người thiện nam tín nữ, tuy ngược tâm nhưng lại không phải truyện cẩu huyết. *** Đọc truyện Tình Không Dao Động tôi thực sự rất nể phục tác giả, vì Sơ Hòa Sơ có một ý tưởng rất táo bạo, cũng can đảm khai thác cốt truyện này. Tuy dung lượng của truyện dường như không thể tải hết ý tưởng của tác giả, cũng chưa thể hiện trọn vẹn sự giằng xé trong nội tâm nhân vật, nhưng tôi vẫn đánh giá đây là một tác phẩm đáng đọc, đáng nghiền ngẫm. Kinh Phục Châu là trùm ma túy. An Nguyện là bạn gái của cảnh sát phòng chống ma túy đã chết dưới tay Kinh Phục Châu. Khi xây dựng hình tượng nhân vật truyện Tình Không Dao Động như vậy, tác giả đã ấp ủ một ý tưởng rất táo bạo, nhưng có lẽ Sơ Hòa Sơ đã tự đặt ra một thử thách cho mình. Mối quan hệ yêu hận tình thù nhiều giằng xé này, có lẽ phải đợi đến lúc bút lực của tác giả “chín” hơn chút nữa mới có thể truyền tải trọn vẹn. Hình tượng một ông trùm ma túy hơi quá sức với tác giả, trong vài tình tiết, cách khai thác tâm lý nhân vật của Sơ Hòa Sơ cũng chưa thỏa đáng. Ngoài ra, Kinh Phục Châu bị hấp dẫn bởi An Nguyện khá nhanh, người đọc có thể sẽ cảm thấy hụt hẫng và không thuyết phục. Nhưng có lẽ cũng có thể lý giải rằng, Kinh Phục Châu đã ngụp lặn trong địa ngục quá lâu, đơn côi trên đỉnh núi u ám quá lâu, khiến anh khao khát nhìn thấy tia sáng, khao khát chạm tới thiên đường hơn bất cứ ai. Mà An Nguyện – là người cho Kinh Phục Châu cảm nhận được thiên đường, cũng là người tự tay đưa Kinh Phục Châu trở về địa ngục. Bố mẹ An Nguyện qua đời vì dính dáng đến ma túy, bạn trai cô qua đời vì bị phát giác khi trà trộn vào đường dây buôn bán ma túy của Kinh Phục Châu. Cuộc đời tươi đẹp của An Nguyện bị hai chữ “ma túy” không ngừng hủy hoại. An Nguyện tiếp cận Kinh Phục Châu để trả thù cho bạn trai đã khuất, từ thời điểm bắt đầu xếp đặt kế hoạch này, trong lòng An Nguyện đã dựng lên một tín ngưỡng không thể lay chuyển. Tín ngưỡng của cô, là đưa Kinh Phục Châu vào địa ngục. An Nguyện từng bước quyến rũ Kinh Phục Châu, tựa như một chú hồ ly không ngừng khơi gợi sự tò mò nơi người đàn ông này. Tình cảm của nam chính biến chuyển khá nhanh, cho đến khi người đọc sực tỉnh, lại nhận ra anh đã yêu say đắm rồi, yêu đến mức không dứt ra được. Yêu đến mức, An Nguyện có thể dùng tình yêu của anh làm lá bài tẩy, làm quân cờ cuối cùng. Nhưng An Nguyện tính toán hết thảy, không ngờ lại trói buộc cả chính mình. Cô là người chí tình chí nghĩa như thế, nào có thể không rung động. Cô đã yêu, cô yêu rồi. Nhưng tình yêu cũng không thể đánh bại tín ngưỡng trong lòng cô. Chính nghĩa chẳng thể cúi đầu trước ái tình. Cô trằn trọc giữa yêu và hận, giữa tín ngưỡng và ái tình vị kỷ. Nhưng từ đầu đến cuối, dù có giãy dụa giữa những ranh giới, cuối cùng An Nguyện vẫn kiên định với lý tưởng ban đầu. Thực lòng cảm ơn tác giả, vì đã xây dựng một nữ chính giàu lòng can đảm và luôn nhất quán với tín ngưỡng trong lòng như thế. Nhưng tôi cũng thực lòng rất muốn trách tác giả, vì sao không để cô nhu nhược một chút, ích kỷ một chút? Vì sao không để An Nguyện vì mình một chút, vì tình yêu một chút? Vì sao, cứ phải để An Nguyện từ bỏ đứa con của mình và Kinh Phục Châu? Vì sao, cứ phải để An Nguyện tổn thương Kinh Phục Châu hết lần này đến lần khác? Bị phản bội hai lần bởi cùng một người con gái, bị đẩy xuống địa ngục hai lần, đều vào khoảnh khắc những tưởng đã chạm đến thiên đường. Tôi tự hỏi, Kinh Phục Châu có hận không? Tôi đã nghĩ, có lẽ là có. Nhưng hóa ra, chút oán hận cỏn con ấy, cuối cùng chẳng thể so được với tình yêu anh dành cho An Nguyện. Cả đời anh làm rất nhiều việc ác, nhưng tình yêu tựa như truyen ngon tinh của anh, lại tốt đẹp đến thế, tình yêu của anh, cũng chỉ đơn thuần là tình yêu thôi, tình yêu, vốn dĩ làm gì có lỗi! Anh là trùm ma túy, là người reo rắc cái chết trắng đã hủy hoại biết bao sinh mệnh. Nên anh chết cũng đáng, có phải không? Nhưng trong khoảnh khắc anh chết dưới súng của An Nguyện, trong đầu tôi đã thoáng qua suy nghĩ, nếu Kinh Phục Châu “rửa tay gác kiếm”, anh và An Nguyện, sẽ có kết thúc tốt đẹp chứ? Cả đời Kinh Phục Châu, kiếp nạn duy nhất là An Nguyện, thất bại duy nhất là An Nguyện. Anh cam tâm chết dưới tay cô, bởi vì chỉ duy với An Nguyện, anh thua hoàn toàn. Nhưng thậm chí đến lúc đưa khẩu súng vào tay An Nguyện, Kinh Phục Châu vẫn dặn cô đeo găng tay, sau khi nổ súng thì đặt khẩu súng vào tay anh, chỉ cần nói anh sợ tội tự sát, tương lai của cô, rồi sẽ lại xán lạn như những ngày tháng không có sự xuất hiện của cái tên “Kinh Phục Châu”. Kinh Phục Châu anh vốn đã nhơ nhớp bẩn thỉu, nhưng An Nguyện của anh thì khác, anh một lòng mong mỏi cô luôn tươi đẹp như thế. Anh làm biết bao việc ác, chết đi coi như đền tội. Nhưng An Nguyện của anh phải sống thật hạnh phúc, cô còn rất trẻ, sau này, rồi sẽ tìm được hạnh phúc đời mình. Anh có thể chết dưới súng của An Nguyện, có thể nghe thấy cô cất tiếng hát tỏ tình, có thể biết rằng ít ra cô đã yêu anh, có lẽ, Kinh Phục Châu không còn gì hối hận. Tình yêu và tín ngưỡng, tình yêu và thù hận, dù lựa chọn điều gì, cũng cần rất nhiều dũng khí. Ở đây, có một An Nguyện can đảm như thế. Ở đây, có một Kinh Phục Châu yêu hết lòng như thế. Họ yêu nhau, nhưng trên đời này, quy tắc và tín ngưỡng, đôi khi chẳng thể nào phá vỡ. Nếu Kinh Phục Châu không phải là Kinh Phục Châu, họ sẽ ở bên nhau chứ? Không đâu, vì nếu Kinh Phục Châu không phải là Kinh Phục Châu, An Nguyện sẽ không trăm phương ngàn kế tiếp cận anh như vậy, cũng sẽ chẳng có một đoạn tình cảm dai dẳng đến mãi sau này. Tình yêu này, từ lúc chưa bắt đầu đã định sẵn kết thúc không tốt đẹp. Tình yêu này, chỉ đành để lại hai chữ “tiếc nuối”. Người review: Vi Dung Hoa *** Đây đã là ngày thứ ba mươi mốt Kinh Phục Châu nhìn thấy cô gái ấy trước cửa Mộng Tử. Sở dĩ anh nhớ rõ số ngày như vậy là vì đã vẻn vẹn một tráng trời tính từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Một tháng trước, anh sai đàn em của mình là A Dương đến tra sổ sách, thu tiền, còn mình thì ngồi trong xe, thoáng nghiêng đầu qua liền nhìn thấy cô gái mặc quần jean và áo thun liền mũ màu xanh da trời ấy. Anh vẫn nhớ hôm ấy trời đang mưa, cô che một chiếc ô màu đen nhưng đầu tóc vẫn ướt mèm. Hôm nay lại đến ngày tra sổ sách. Một tháng nay, mỗi ngày cô đều đứng đó, ăn mặc như sinh viên, quần áo trên người khá rẻ tiền. Kiểu con gái như thế rất hiếm gặp ở những nơi thế này, cho nên thỉnh thoảng Kinh Phục Châu lại nhìn cô một cái khá chăm chú. Nhưng một tháng trôi qua, nhiều nhất anh cũng chỉ nhìn cô một cái mà thôi. A Dương tra sổ sách xong quay trở ra, thấy vậy nhìn theo ánh mắt của Kinh Phục Châu, đúng lúc cô gái ấy cũng nhìn về phía này, ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong im lặng, ấy vậy mà A Dương lại né tránh trước. Đặt tay lên vô lăng, A Dương trêu ghẹo ông chủ của mình: “Biết đâu lại là em nào đó muốn một bước lên mây nên cố tình ăn mặc thanh thoát như vậy để ngày ngày đến đây đợi anh.” Kinh Phục Châu không lên tiếng, chỉ xuyên qua cửa kính nhìn về phía cô gái kia. Có lẽ vì A Dương bỗng nhiên nổ máy, xe phát ra tiếng động trong bãi đỗ xe yên tĩnh nên cô gái lại quay về phía này, ánh mắt rất thờ ơ, rõ ràng không có hứng thú gì với họ. Nhìn dáng vẻ của cô, hình như là đang đợi ai đó. Nhưng Kinh Phục Châu sẽ không rảnh đến mức bước tới hỏi một câu: Cô à, cô đang đợi ai sao? Thứ nhất, anh hoàn toàn không thiếu phụ nữ. Thứ hai, anh không có hứng thú với kiểu con gái mộc mạc thế này. Khi xe bắt đầu rời khỏi bãi đỗ xe, Kinh Phục Châu lơ đãng hỏi A Dương ở phía trước một câu. “Cô ấy bao lớn? Mười tám? Hai mươi?” “Anh Châu đổi khẩu vị à? Cô nhóc này nhìn có vẻ giống học sinh, chắc cũng chỉ mười tám, mười chín thôi.” A Dương vừa nói vừa nhìn qua kính chiếu hậu xem sắc mặt của Kinh Phục Châu, hỏi với vẻ thăm dò: “Nhưng nếu anh Châu muốn đổi khẩu vị, các anh em sẽ tìm cho anh một em học sinh sạch sẽ nha?” “Thôi đi, lô hàng gần đây thế nào rồi?” Kinh Phục Châu đưa tay xoa nhè nhẹ huyệt thái dương của mình. “Mấy ngày trước đi dâng hương, rút phải thăm hạ hạ(1), có dự cảm không lành.” A Dương nhếch miệng cười. “Sao anh lại mê tín như thế. Đừng nói là Quan Âm Bồ Tát, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế thì anh cũng không biết sợ. Thằng cảnh sát tép riu nằm vùng hôm trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sau này chắc chắn các anh em sẽ không để xảy ra sơ suất như vậy nữa, anh đừng để mãi trong lòng.” Xe chạy ngang qua cửa Mộng Tử, ánh đèn rực rỡ hai bên đường phố thênh thang chiếu vào trong xe, đậu trên lòng bàn tay của Kinh Phục Châu. Anh đưa tay nắm hờ một cái, ngắm đốm sáng trên móng tay mình, nhìn nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. “Cũng đúng, người như tôi đi dâng hương, Bồ Tát cho tôi thăm hạ hạ đã là từ bi hỉ xả lắm rồi.” A Dương không biết phải nói tiếp thế nào nên cười gượng vài tiếng ra vẻ đáp lại. Kinh Phục Châu dựa vào lưng ghế, cảnh vật lướt nhanh qua ngoài cửa sổ bỗng khiến anh cảm thấy mệt mỏi. “A Dương, hôm nay không đến Cổ Lâu, đưa tôi về nhà.” “Dạ được.” Xe đánh một vòng, chạy về hướng ngược lại. Trên đường gặp đèn đỏ, ngay lúc xe vừa dừng lại thì A Dương đã cười hì hì rất vui vẻ: “Lại là cô nhóc ấy.” Kinh Phục Châu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên lại thấy cô gái trong bãi đỗ xe lúc nãy đang kéo một cô gái khác băng qua đường. Trái với vẻ mộc mạc của cô ấy, cô gái còn lại ăn diện, trang điểm khá lòe loẹt. Hai người vừa trò chuyện vừa băng qua vạch dành cho người đi bộ, ánh mắt cô ấy khẽ liếc sơ qua bảng số xe, nét mặt không có gì thay đổi, do đó Kinh Phục Châu hiểu rằng một tháng nay, e là cô ấy hoàn toàn không chú ý đến anh, hoặc là xe của anh. Quả nhiên, loại người tội ác tày trời như anh và kiểu con gái như hoa như ngọc kia hoàn toàn không phải là người cùng đường. Nơi mà anh gọi là nhà chính là một căn biệt thự độc lập nằm ở ngoại ô thành phố Lăng Xuyên. Một năm, anh sẽ ở đây khoảng ba tháng, còn lại anh đều ở Cổ Lâu. Thành phố Lăng Xuyên nằm ở biên giới phía nam của Trung Quốc, là một thành phố không lớn không nhỏ. Nhắc đến Lăng Xuyên, chủ đề khiến người ta bàn tán nhiều nhất chính là Mộng Tử. Mộng Tử là tên của một hộp đêm. Năm năm trước Kinh Phục Châu đến đây, đích thân thành lập nó, từ đó về sau nơi đây trở thành nơi giải trí mua vui duy nhất của thành phố này. Trong Mộng Tử có một câu mà ai nấy cũng đều biết: Không cầu túy sinh, chỉ cầu mộng tử (2). Vì thế người ta đua nhau uốn éo trên sàn nhảy, triền miên trong phòng vip, thỏa sức phóng thích dục vọng trong tâm hồn mình. Chỉ có rất ít người biết rằng, giao dịch được thực hiện nhiều nhất trong Mộng Tử chính là mua bán thuốc phiện và cơ quan nội tạng. Hai năm trước Kinh Phục Châu bắt đầu giao Mộng Tử lại cho đàn em của mình kinh doanh, mỗi tháng sẽ dẫn A Dương đến lấy tiền. Ngoài sáng anh là người sáng lập đồng thời là cổ đông của hộp đêm này nhưng trong tối, anh chính là ông trùm thúc đẩy những giao dịch đen kia. Là một trong những ông trùm ma túy lớn nhất của khu vực Đông Nam Á, ở nước ngoài anh đã có vườn trồng thuốc phiện và xưởng chế biến của riêng mình, cùng với một lượng lính đánh thuê kha khá. Gần ba mươi tuổi đã leo đến vị trí này, đương nhiên tay anh không thể sạch sẽ. Cảnh sát vẫn một mực dòm ngó anh nhưng cũng một mực không tìm được chứng cứ. Anh làm tất cả mọi việc một cách kín kẽ, hoàn toàn không có sơ hở. Kiểu đàn ông như thế ắt hẳn sẽ không thiếu phụ nữ, huống chi anh lại có ngoại hình. Cổ Lâu chính là nơi bao nuôi khá nhiều cô gái. Các anh em lén nói với nhau, nói trắng ra Cổ Lâu chính là hậu cung của Kinh Phục Châu. Có điều cũng không hẳn là thế, bởi vì Kinh Phục Châu rất rộng rãi, các anh em vừa mắt cô nào trong Cổ Lâu, mặc kệ có phải gần đây vừa lên giường với mình hay không, anh đều hào phóng thưởng cho anh em chơi đùa. Nếu gặp quan chức nào cần hối lộ, anh cũng sẽ mời người đó đến Cổ Lâu, lúc đó trăm hoa yêu kiều, mặc sức mà chọn. Nhưng cũng có một người phụ nữ là không được chạm vào. Người phụ nữ này sống trong căn nhà ở ngoại ô, cũng chính là nơi mà anh gọi là nhà. Đèn chỗ cửa sáng lên, Kinh Phục Châu nhìn thấy đôi dép lê được đặt ngay ngắn trước cửa, anh lặng lẽ xỏ chân đi vào. Bây giờ là mười một giờ rưỡi, anh vào bếp rót cho mình ly nước trước, vừa quay lại liền nhìn thấy cô gái đang ngồi trên sô pha.   Mời các bạn đón đọc Tình Không Dao Động của tác giả Sơ Hòa Sơ.
Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường (Thiên Đường Nơi Em)
Truyện Thiên Đường Nơi Em cảu tác giả  Tứ Nguyệt xoay quanh những câu chuyện đời thường rất tự nhiên. khung cảnh xung quanh ồn ào, náo nhiệt thế nhưng nhân vật chính Thư Nhã Vọng cũng chỉ lạnh lung ngồi quan sát, đến cuối cũng chỉ bật cười một chút. Cảm xúc của cô luôn bị đè nén, cô luôn tự hỏi tại sao chồng cô lại bỏ cô theo người khác vầ bây giờ anh ta đang ở đâu? Thư Nhã Vọng phải làm gia sư cho cậu bé ấy một cách không tình nguyện. Rồi một ngày Hạ Mộc cậu bé bị tự kỷ do bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ, thiếu thốn tình thương từ cha mẹ.  Cô đã dùng chính tình cảm chân thật của mình để làm bạn với cậu, sưởi ấm cậu chứ không đơn thuần thương hại cậu. Trước tình cảnh đó cô chợt nhớ về người bạn thanh mai trúc mã tên Đường Tiểu Nhiên cũng hay bảo vệ cô. Liệu mọi bi kịch của Thư Nhã Vọng một cô gái tốt như vậy bắt đầu từ đâu?  *** Trích dẫn hay trong truyện: Anh hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại Lúc đó, em nhất định đừng để lạc mất anh Nơi nào có anh, nơi ấy mới là thiên đường Chị muốn có một nơi giống như thiên đường. Vậy ở thiên đường ấy có em không? Có đôi khi bỏ qua một lần nghĩa là bỏ qua một đời Lần sau gặp lại có lẽ là kiếp sau "Cậu sinh như hoa trời hạ, yêu như lạnh giá ngày đông, cuối cùng không đợi được đến lúc xuân về" (*) Chỉ một câu ngắn gọn này thôi, nhưng nó dường như có thể miêu tả toàn bộ về con người và tình yêu của anh chàng Hạ Mộc với Nhã vọng trong Thiên đường nơi em. Hạ Mộc là một cậu thiếu niên mang trong mình những tổn thương sâu sắc. Quá khứ đen tối như một con ác quỷ tàn ác từng ngày gặm nhấm tâm hồn cậu. Cậu thu mình trong thế giới riêng, cô độc và lạnh giá. Những tưởng, sẽ không có ai và bất cứ người nào nguyện ý phá đi lớp tường thành vững chắc đó để đưa cậu ra. Nhưng vào năm Hạ Mộc 10 tuổi, một thiên thần mang tên Nhã Vọng đã xuất hiện. Lần đầu tiên gặp mặt là khi cậu vịn lan can bước xuống thềm còn cô lại đứng phía dưới ngẩng mặt lên nhìn. Mái tóc dài rũ nhẹ, giọng nói như tơ trời và nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương. Chính hình ảnh này đã khắc sâu vào tâm hồn thơ ngây của Hạ Mộc đến hết phần đời còn lại, cũng là khoảnh khắc đẹp đẽ rung động nhất cậu nhớ về... Hạ Mộc vẫn như thế, khép mình trong thế giới tĩnh lặng ấy. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo lạnh nhạt, cậu y như một con búp bê sống mà người khác không dám lại gần. Nhưng từ khi Nhã Vọng xuất hiện, mọi thứ bị phá vỡ hoàn toàn. Chính cô đã kéo cậu bước vào thế giới rực rỡ màu sắc ngoài kia. Cũng chính cô đã gieo vào lòng cậu một hạt giống yêu thương thầm lặng... Người ta thường nói bi ai lớn nhất trong đời người không phải là yêu một người mà người đó không yêu mình, mà chính là biết rõ người đó không yêu mình lại không thể dừng lại những yêu thương trong lòng. Và Hạ Mộc đã như thế, chôn sâu tình yêu ấy vào tim... Đau đớn vụn vỡ...nhìn tất cả những ấm áp hạnh phúc Nhã Vọng có với Đường Tiểu Thiên... Tình yêu? Vốn dĩ là gì cậu chưa từng biết đến nhưng lại có thể cảm nhận được những đau thương đang chịu đựng. Có phải vì khoảnh khắc rung động khi trông thấy cô lần đầu tiên. Có phải vì mùi thơm trên mái tóc cô trong ngày đầy gió. Có phải vì tiếng nói ấm áp cô gọi tên cậu "Hạ Mộc, Hạ Mộc..". Có phải vì đôi tay ấy đã từng dịu dàng nắm tay cậu... Hay có phải vì yêu thương nên mới khổ sở đến thế hay không? Vậy thì, cậu tình nguyện làm người bên cạnh chở che cho cô, như câu hát đã từng nghe thấy "Muốn biến thành hạt mưa kia, nhẹ rơi xuống bên em, che đi những đau buồn..." Nhưng, "Nếu có thứ gì hiền dịu nhất thế gian này thì đó là số phận... để ta được gặp nhau. Nếu có thứ gì ác độc nhất thế gian này thì đó là số phận... để ta chia lìa nhau"(*) Và biến cố xảy đến, cuốn tung tất cả những tốt đẹp đang có, hủy hoại, chôn vùi tất cả... Nhã Vọng, cô gái như thiên thần mà Hạ Mộc yêu hết lòng, muốn chở che bằng tất cả lại bị Khúc Uất Nhiên - tên ác quỷ kia cưỡng hiếp. Giây phút nước mắt cô rơi, tim cậu như bị người ta đâm thành trăm mảnh... Cậu muốn giết người, muốn nhuộm màu đỏ kia lên kẻ đã phá hủy đi Nhã Vọng... Cậu đứng đối diện với Uất Nhiên, tay chĩa súng vào ngực anh ta, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Anh ta cười đắc thắng, ngạo nghễ với cậu, với tủi nhục đã gây ra cho Nhã Vọng chỉ bởi vì nghĩ rằng Hạ Mộc vẫn là một cậu bé không dám làm gì. Nhưng anh ta nhầm rồi, Hạ Mộc cho dù năm 10 tuổi, 15 tuổi hay 18 tuổi như bây giờ, chỉ cần có người thương tổn đến Nhã Vọng, cậu cũng nhất định hủy đi người đó. Phát súng kia vang lên, muốn kết thúc mạng sống Uất Nhiên, cũng muốn kết thúc đi tương lai tươi sáng của cậu thanh niên Hạ Mộc. 6 năm trong tù là cái giá cậu phải trả nhưng cậu lại chưa từng hối hận. Giây phút lướt ngang qua cô trong ngày lĩnh án, cậu không dám nhìn thẳng vào cô. Bởi cậu sợ, chỉ cần nhìn cô ấy, cậu sẽ quay đầu lại mà không thể đi mất. Giống như cậu đã từng nói: "Từ lâu tôi đã biết mình không thể có được cô ấy, nhưng tôi vẫn không muốn buông cô ấy ra, không muốn..."(*) Lời ấy sao mà bi thương đến thế kia chứ? Buông tay cô ấy là cậu mất đi tất cả... Hy vọng, niềm tin, tình yêu và cả sinh mệnh của bản thân mình... Tháng năm trong nhà giam tăm tối như một cơn ác mộng kinh khủng khiến người ta không dám nghĩ đến. Còn cậu lại từng ngày từng ngày chịu đựng với nó. Chỉ có khi nhớ về Nhã Vọng, nhớ về tất cả những ấm áp từng có mới có thể khiến cậu vượt qua được những điều ấy. Cậu gọi thầm tên cô trong giấc mơ, muốn níu kéo lấy bóng dáng ấy. Mơ hồ giữa thực và ảo... Nhã Vọng, Nhã Vọng... Ly biệt lần này bao giờ mới chấm dứt... 6 năm sau, lần nữa cậu và Nhã Vọng có cơ hội bên nhau. Nhưng tận sâu trong lòng cậu sợ hãi. Bởi yêu thương này quá đẹp mà cậu không dám tin rằng mình đang nắm giữ. Nhã Vọng là của cậu, Nhã Vọng mà cậu yêu thương và chờ đợi bao năm qua cuối cùng cũng quay về bên cậu... Cậu như đi trên tấm băng mỏng, chỉ sợ một bước giẫm mạnh, tất cả sẽ tan ra như chưa từng tồn tại. Mỏng manh. Bất an... Rồi cậu gặp lại Uất Nhiên và anh ta cũng muốn tìm cậu để trả thù cho những ân oán trước đây. Cuộc giằng co đẫm máu kéo dài, cậu giết chết anh ta, không do dự, không sợ hãi, không hối hận chút nào. Nhưng đó cũng là ngày mà cậu phải rời xa Nhã Vọng mãi mãi... Khi máu thấm trước ngực cậu, máu vương trên mái tóc cậu, máu lăn dài qua gò má khóe môi... Thế giới tanh nồng mùi máu... Cậu cứ thế ra đi, không thể gặp mặt cô lần cuối không thể nói cho cô biết cậu yêu cô yêu cô nhiều như thế nào... Yêu đến mức sinh mệnh trong phút giây chia lìa này chỉ tràn ngập bóng dáng của cô. Chỉ cầu mong Nhã Vọng của cậu đừng khóc... Đừng rơi nước mắt cho sự ly biệt này. Bởi nếu thật sự có kiếp sau, bất kể thế nào, cậu cũng sẽ tìm đến bên cô... Vì vậy, "Nhã Vọng, đừng khóc..."(*) ___________________________ (*): trích dẫn từ sách. #La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường (Thiên Đường Nơi Em) của tác giả Tử Nguyệt.
Tình Yêu Của Thịnh Hạ
Tên khác: Thịnh Hạ Chi Luyến Tác giả Mộng Tiêu Nhị hẳn là khá quen thuộc với các bạn đọc truyện hiện nay. Có bộ được đánh giá cao, có bộ không, tuy nhiên cá nhân mình cảm thấy tác phẩm “Tình yêu của Thịnh Hạ” và quyển trước của nó là “Mãi yêu em như vậy” của tác giả viết thực sự chắc tay. Nam chính là cậu ba nhà họ Nhậm - Nhậm Ngạn Đông chính là nam phụ trong bộ “Mãi yêu em như vậy”, người đã từng yêu đơn phương sâu sắc một cô gái khác, đến khi cô ấy kết hôn, anh buông tay.  Nữ chính Thịnh Hạ biết anh từ nhỏ, là hàng xóm của anh. Nhưng đến khi cô 5 tuổi, bố mẹ ly hôn, cô chuyển đi nơi khác. Lớn lên gặp lại anh, cô yêu thầm, rồi theo đuổi và tỏ tình. Bất ngờ thay, anh lại đồng ý! Hai người ở bên nhau hòa hợp và trầm lặng. Không cuồng nhiệt nhưng cũng không mâu thuẫn, không yêu đến chết đi sống lại nhưng cũng chẳng muốn rời nhau… Cô nghĩ vậy là đủ. Anh nghĩ vậy hơn cả đủ, anh sẽ cầu hôn cô. Nhưng rồi Thịnh Hạ phát hiện ra mối tình đơn phương nhiều năm sâu sắc của Nhậm Ngạn Đông. Là anh Ba lạnh lùng của cô đã từng nhất kiến chung tình, dâng cả tâm can cho một cô gái khác. Là khi hai người họ đã ở bên nhau nửa năm nhưng trong lòng anh vẫn còn vương vấn người ấy. Là cô, chỉ là thế thân, vì tên cô và cô gái đó trùng nhau một chữ “Hạ”. “Cô không phải.” Anh đã nói vậy, nhưng cô không tin, vì anh đã giấu cô rất nhiều chuyện, nên cô không tin anh nữa rồi.  Cô dứt khoát buông bỏ. Anh có đuổi theo không? Đuổi theo được đến đâu? Anh lạnh lùng như một núi băng như vậy, cô kiêu ngạo như một công chúa như vậy, đến cuối cùng, tình yêu của Thịnh Hạ có phải Nhậm Ngạn Đông? *** Nói cho đúng thì vấn đề giữa Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông không phải là mối tình đơn phương của anh hay hiểu lầm thế thân, mà là những chuyện vụn vặt và sâu xa hơn rất nhiều. Nhậm Ngạn Đông lạnh lùng ít nói, có chuyện gì cũng chỉ lẳng lặng đi làm cho cô, anh không giải thích vì nghĩ rằng không cần làm cô bận tâm thêm nữa. Còn cô lại là tiểu công chúa Thịnh Hạ của Thịnh thị, nữ thần violin đầy fans hâm mộ. Cô kiêu ngạo là thế, nhưng thật ra trong lòng luôn rất tự ti và thiếu cảm giác an toàn do không ở bên cha mẹ từ nhỏ.  Anh không thể hiện, cô không thể biết anh có thực sự yêu cô hay không. Anh không nói gì, cô thấy đúng là giữa bọn họ không có chủ đề chung, không thể nói chuyện ríu rít không rời như những cặp tình nhân khác.  Cô có thể làm được gì? Cô có xuất thân cao, học thức giỏi, vẻ ngoài cực xinh đẹp, tài năng hơn người, tính tình lại khá tốt. Vùng vẫy thay đổi cái gì bây giờ? Anh cũng là hào môn thế gia, đẹp trai siêu cấp, tài giỏi trong kinh doanh, tiền đè chết người, sống quy củ chuẩn mực không có thói hư tật xấu. 34 tuổi, anh phải thay đổi bản thân ra sao đây? Những khoảng im lặng giữa hai người như những hạt cát nhỏ, chậm chạp, len lỏi mà cào xước trái tim và tình yêu của Thịnh Hạ. Cho đến ngày tình yêu ấy vỡ tan.  Thì ra, Nhậm Ngạn Đông lạnh lùng là thế, Thịnh Hạ cô không nắm bắt được là thế, nhưng với một cô gái khác đã từng nồng nhiệt vô cùng, lao tâm khổ tứ, không tiếc công tiếc lòng.  Và chuyện này ai cũng biết, trừ Thịnh Hạ. Trừ tiểu công chúa ngây thơ sống ấm êm trong tòa lâu đài, cười mê man hạnh phúc cạnh chàng vương tử. Mà không ngờ rằng những người bên cạnh đang thầm thương xót cô. Thịnh Hạ không phải chỉ là một “bình hoa” như mọi người đều gọi, tình cảm này cô đặt vào cả mười phần trái tim và suy nghĩ. Vậy nên cô càng đau đớn.  “Em không thể tưởng tượng nếu tiếp tục ở bên anh ấy, mỗi ngày em sẽ như thế nào. Em sẽ nghĩ, được anh yêu là cảm giác gì? Được anh đặt ở trong lòng là sẽ có bao nhiêu hạnh phúc? Nếu ở bên người phụ nữ anh ấy yêu chắc chắn sẽ có những chuyện mà họ có thể nói không ngừng nhỉ? Anh ấy ở bên em, có phải vì em thích hợp làm vợ không, mang theo ra ngoài có chút thể diện? Em còn sẽ trở thành một người phụ nữ đa nghi, mỗi lúc anh ấy ra ngoài sẽ nghĩ xem anh đi đâu, gặp ai? Không chừng em còn có ý bới móc, cùng anh ấy thường xuyên cãi vã, xảy ra những mâu thuẫn không thể cứu vãn. Em không muốn mình biến thành một người phụ nữ thần kinh như vậy.” Thịnh Hạ là nàng công chúa kiêu ngạo. Thế nên, cô dứt khoát chia tay, để lại một Nhậm Ngạn Đông ngỡ ngàng sửng sốt. Bởi vì, ba ngày nữa, anh sẽ cầu hôn cô. Đoạn tình cảm cũ ấy anh đã buông tay lâu rồi, từ ngày gặp lại Thịnh Hạ anh đã chỉ còn nhìn thấy ánh sao trong mắt cô.  Nhưng hình như những người khác không cho là vậy. Vì anh lạnh lùng quá, động tâm một lần đã khó tin nổi, lại còn có lần thứ hai? Lại còn với một cô công chúa kiêu ngạo tùy hứng như vậy?  Thế nhưng, không ai hiểu, Thịnh Hạ là hơi ấm trong cuộc sống vốn cô độc lạnh lẽo của anh, là ánh sao trong đêm khuya ở New York, là cô gái của từng dòng suy nghĩ, từng nhịp đập nơi trái tim anh.  Anh có một cuộc sống quy củ, tính cách lạnh nhạt, chỉ có cô mới có thể chen vào làm rối lên quy luật ấy, chỉ có cô mỗi lần tùy hứng nói một câu mới có thể làm anh nghẹn lời đến nửa ngày. Không nói nhiều thì sao, không cuồng nhiệt thì sao, tình yêu của Nhậm Ngạn Đông, dù lạnh lùng đến đâu, cũng là dành cho Thịnh Hạ. Anh không buông tay, anh sửa lại từng vết vỡ trong tình yêu của Thịnh Hạ. Cô yêu anh đến vậy, cô dần dần sẽ mềm lòng… Nhưng không đơn giản như thế được đâu anh trai à. Anh giấu Thịnh Hạ nhiều chuyện như vậy, lâu như vậy, đến lúc anh phải trả giá rồi. *** Có lẽ số phận của những truyện mà nam phụ ở truyện khác lên làm nam chính là đều bị hắt hủi vài phần. Độc giả thích anh là nam phụ, thích anh yêu (đơn phương) nữ chính truyện kia, nhưng khi bước vào bộ truyện mới có anh làm nam chính thì lại tỏ vẻ không thích vì anh đã từng yêu người khác, không thích nhìn anh bên nhân vật nữ chính mới.  Vì thế “Tình đầu của Thịnh Hạ” khi được tác giả bắt đầu viết và cho ra mắt độc giả đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều và phản ứng dữ dội. Thế nhưng, qua từng con chữ, từng chương truyện, Mộng Tiêu Nhị đã dần chinh phục khán giả với một Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ chân thật cùng đáng yêu như vậy. Cá nhân mình thì rất thích truyện này. Bởi từ khi đọc “Mãi yêu em như vậy” mình đã thấy anh Nhậm là một người quá tốt, vượt chuẩn nam phụ 1000 lần, anh cần có một bộ riêng của chính anh, có một cô gái thuộc duy nhất của anh. Và cô gái ấy cần đủ tốt nữa. Và Thịnh Hạ cực tốt – đúng mẫu nữ chính yêu thích của mình luôn đó ạ.  Thêm nữa là tác giả viết khá chắc tay, nhiều chi tiết nhỏ mà tinh tế, giọng văn tự sự đều đều rất thấm thía. Hơn cả là không cẩu huyết linh tinh, không khóc lóc bỏ đi, điên cuồng hiểu nhầm này nọ, mà hai người họ đều cư xử trưởng thành, nói chia tay cũng rõ ràng, theo đuổi lại cũng minh bạch. Một bộ truyện được dụng tâm như thế, hy vọng mọi người đừng vì thành kiến mà ghét bỏ. Nội dung mình review có vẻ mang chút ngược nhưng mà mọi người yên tâm là vẫn sủng ngọt đến tận trời nhé. Hơn 10 chương đầu mình chỉ mong chị phát hiện ra nhanh nhanh điều anh che dấu mà ngược anh, ngược chết anh đi ý. Thế rồi, cũng đến lúc anh bị chị đá, rất hả hê. Khi anh theo đuổi lại chị thì một bầu trời hường phấn luôn á.  Mà từng suy nghĩ, hành động của anh khi muốn quay lại với chị rất thực tế và liên quan đến mâu thuẫn của hai người, chứ không phải theo đuổi kiểu ‘tặng hoa tặng quà lúc nào cũng ở bên em’ đâu. Mọi người gọi đó là sủng ngọt, nuông chiều, anh thì chẳng có khái niệm đó. Với anh, đó chỉ là những việc anh làm cho chị, chị cần gì, chị thích gì, anh làm cái đó. Nên kiểu như anh Ba càng làm mình thổn thức. Vì vậy, mong mọi người hãy ủng hộ truyện này thật nhiều để nhà nào đó có động lực edit hoàn nhé. Nhất là mấy phiên ngoại dễ thương lắm lắm ý.  _____   “ “: Trích từ truyện.   RV: Thương Tú Nữ - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Giờ giải lao giữa buổi trình diễn chỉ khoảng mười phút, chuyên viên trang điểm lập tức tranh thủ dậm lại phấn cho Thịnh Hạ. Từ lớp kính hóa trang, Thịnh Hạ thấy người đại diện Mẫn Du đang hấp tấp đi đến. Vừa vội vàng một đêm, Mẫn Du cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi chút, cô dựa vào một bên kính hóa trang chụp cho Thịnh Hạ vài tấm hình, chuẩn bị cấp phúc lợi cho fan. "Cái người gì đâu mà môi mọng anh đào, đẹp tựa như tranh, thật muốn đoạt hồn nam nhân, không có người đàn ông nào có thể trụ vững." Mẫn Du chỉ thuận miệng khen một câu. Thịnh Hạ: "Tam ca có thể." Thợ trang điểm còn đang đứng đây nên Mẫn Du không tiện tranh cãi. Cô tiếp tục xem các bức ảnh vừa chụp. Tam ca, Nhậm lão tam, Nhậm Ngạn Đông. Mẫn Du từ nhỏ đã không hòa thuận với anh. Hiện tại cô cũng không ưa gù người đàn ông này, cô thường có câu cửa miệng để nói về tam ca: mình đây lúc nhỏ sao không đánh chết cậu ta? Tuy cô nể tình Thịnh Hạ đang quen anh ta, cô cũng không muốn nói xấu nhiều, chẳng qua cô vẫn giữ thành kiến như lúc nhỏ. Thịnh Hạ hỏi tiếp: "Anh ấy không tới à?" Mẫn Du bỗng chớp mắt một cái: "tới" Câu nói dối thiện ý không muốn để Thịnh Hạ bị phân tâm, ảnh hưởng đến buổi biểu diễn đàn, nhưng cái nháy mắt chần chờ này đã bị Thịnh Hạ thu hết vào mắt. Cô tham gia đợt lưu diễn đàn độc tấu trong thời gian một năm rưỡi, trải dài tổng cộng mười quốc gia, 29 thành phố, 30 sân khấu lớn nhỏ. Từ trạm thứ nhất là Bắc Kinh, đến lúc kết thúc cũng là Bắc Kinh. 30 lần biểu diễn, Nhậm Ngạn Đông đến cổ vũ cô chỉ có 2 lần. Lần thứ ba là ở New York. Hôm nay là buổi diễn cuối trong đợt lưu diễn này, anh cũng không muốn đến. Còn năm phút nữa bắt đầu buổi biễn diễn, Thịnh Hạ nhìn lại mình trong gương, xem kỹ trang phục chỉnh tề, cô đem điện thoại giao cho Mẫn Du giữ và xoay người đi về hướng sân khấu. "Tam ca nhắn tin cho em." Mẫn Du cầm nhìn xuống di độngtrong tay. Thịnh Hạ dừng bước, xoay người: "Anh ấy nhắn gì?" Mẫn Du đọc tin nhắn: "Anh đến rồi." Thịnh Hạ: "Không cần trả lời." Mẫn Du làm dấu tay 'ok', "Bảo bối cố lên" Tư thế xoay người của cô vẫn mang nét kiêu ngạo, tự tin hướng về phía cầu thang sân khấu. Thịnh Hạ biểu diễn trước nay đều không cần người MC dẫn. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay, sau đó là dần dần an tĩnh. Một mình Thịnh Hạ đứng trên sân khấu, như chìm vào thế giới của riêng cô với tiếng đàn độc tấu. Trước mắt cô tựa như là một mảnh trời trống trải, một đại dương mênh mông cùng thảo nguyên bát ngát, nhưng đôi lúc là sa mạc hoang tàn. Thịnh Hạ vừa chiêu đãi cho cả khán phòng một bữa tiệc âm nhạc. Khi tiếng đàn vừa kết thúc cô bước về phía khán thính giả chào cảm tạ sau màn biểu diễncuối cùng kéo dài trong hai tiếng . Lúc này Mẫn Du ngồi ở dãy ghế cuối, bước nhanh về phía hậu trường ôm Thịnh Hạ, "30 buổi biểu diễn, hôm nay em đã đàn ở trạng thái tốt nhất." Cô trả lại điện thoại cho Thịnh Hạ. Điện thoại vừa lúc rung báo tin nhắn đến, là Nhậm Ngạn Đông: "anh còn tiệc xã giao, chắc đến khuya mới về, em về thì ngủ trước." Mẫn Du đang muốn hỏi cô có phải là NNĐ vừa nhắn tin, thì phía cửa bên hậu trường có người đi đến. Là mẹ của Thịnh Hạ, nhà báo Hạ (Hạ nữ sỹ), trong tay cầm một bó hoa hồng thật to. "Mẹ" Thịnh Hạ liền nhấn tắt màn hình điện thoại. Hạ nữ sĩ: "Là Ngạn Đông tặng con, cậu ta đang bận tiếp đãi một đoàn khách thương vụ. Lúc giữa tiệc cậu ta chạy ra cổ vũ cho con đến khi vừa kết thúc thì đã vội vã quay lại." Thịnh Hạ tiếp lấy bó hoa, đặt trên bàn trang điểm. Hạ nữ sĩ nhìn đồng hồ: "Cũng không còn sớm, con và Mẫn Du về nhà trước đi. Mẹ cũng phải trở về để chuẩn bị cho buổi tọa đàm tài chính kinh tế ngày mai." Thịnh Hạ thuận miệng hỏi tiếp: "Tạp chí kinh tế tài chính phỏng vấn mẹ à?" Hạ nữ sĩ: "không phải, là buổi talk show của kênh tạp chí kinh tế." Sau đo, bà hàn huyên với cô vài câu rồi vội vã rời đi. Mẹ cô là tốt nghiệp đại học tài chính, tiếp đó là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn tự trị. Cả cha mẹ cô đều rất bận, cô cũng hình thành thói quen độc lập từ sớm, không cảm thấy quá mất mát. Mẫn Du đưa áo khoát đến cho Thịnh Hạ: " Chị đưa em về." Thịnh Hạ phản đối: "Em tự về với tài xế được, chị cũng về sớm đi." Mẫn Du cùng cô cũng không quá khách khí, liền gọi điện thoại cho tài xế. Thịnh Hạ vừa về đến nhà đã là rạng sáng, tắm rửa qua loa, lên giường chuẩn bị ngủ thì tiếng điện thoại vang lên, Mẫn Du gọi đến, cô chưa tỉnh hẳn, loáng thoáng không nghe rõ Mẫn Du nói gì. "Thịnh Hạ?" Mẫn Du không nghe lời đáp từ đt, cô đành phải cúp máy. Thịnh Hạ đang trong giấc mơ, mơ thấy nữ diễn viên nổi tiếng Thương Tử Tình đoạt lấy người đàn ông của cô. Với tính cách của cô, cô liền mang theo 50 người thủy quân*, 25 người đi thu thập Thương Tử Tình, 25 người thì theo cô trực tiếp băm Nhậm Ngạn Đông. Nhưng trong giấc mơ cô rất đau khổ, thương tâm mà nhìn NNĐ. Tin tức trong tài khoản WeChat nhấp nháy liên tục, làm cô bừng tỉnh khỏi ác mộng. Cô trợn mắt, đá một chân về phía bên cạnh trống không. Cô thức dậy trong hoảng hốt, chớp chớp mắt vẫn chưa thấy NNĐ về. Vừa rồi trong lúc nằm mơ, cô đã khóc rất nhiều, đưa tay lên sờ mặt vậy mà không phải khóc thật. Tuy nhiên giấc mộng như chân thật, cô tỉnh rồi mà cái đau thương vẫn còn vương vấn tâm trạng. Hôm nay quá mệt mỏi, cô vừa tắm xong đã leo lên giường ngủ, một nữa thân người không kịp phủ chăn. Cô sờ sờ góc chăn một bên vẫn cảm thấy lạnh lẽo như di chứng từ ác mộng. Cô ngẫm nghĩ về giấc mộng này, hiện thực là Thương Tử Tình vừa tranh cướp quyền phát ngôn kem dưỡng da, đại diện quảng cáo dù cô vừa mới ký hợp đồng xong, đến phút cuối lại thay đổi người. Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Của Thịnh Hạ của tác giả Mộng Tiêu Nhị.
Nghe Lời Anh Nhất
“Nghe lời anh nhất”, nhưng mà sẽ không có người thứ hai, thứ ba nào nữa. Chỉ có một mình Tô Hiển Ngôn anh mà thôi. Giống như hầu hết các gia đình giàu có khác, Trình Tư Miên cũng có một cuộc sống rất… không hạnh phúc. Cha mẹ ly hôn và cô bị bắt đi theo cha. Có thể hiểu là một cách trả thù mẹ cô không, khi mà cha của cô giành nuôi cô cho bằng được nhưng lại bỏ mặc chẳng hề quan tâm? Thế nên, tuổi dậy thì của Trình Tư Miên vô cùng nổi loạn. Chỉ có điều, sự phản nghịch đó chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì cha cô bị phá sản. Ông bỏ trốn, bỏ luôn đứa con gái duy nhất là cô. Trình Tư Miên cảm thấy cũng không có gì, so với trước đây thật ra cũng chẳng khác gì mấy. Có khác chăng chính là, bây giờ cô cần phải nương tựa vào người thân còn lại duy nhất, là ông chú Trình Tần mấy năm không gặp. Và cũng chính tại nơi đây, cô đã gặp Tô Hiển Ngôn. Một ngôi nhà có ba người đàn ông trưởng thành và một cô gái vị thành niên. Ừm, chính là như vậy đấy. Mọi người đều có công việc, tất bật bận rộn, thân ai nấy lo. Chỉ là thỉnh thoảng, Tô Hiển Ngôn sẽ “lo” cho Trình Tư Miên một chút, tối muộn sẽ làm cho cô chút đồ ăn, tiện đường sẽ đưa cô đi học, biết cô khó chịu cũng sẽ tìm cách xoa dịu. Thế nên, người động lòng trước đương nhiên là Trình Tư Miên. Cô là một cô gái 16 tuổi, xinh xắn đáng yêu, thông minh nhanh nhẹn, và có một tâm hồn thiếu nữ. Bởi vì đã từng bị lạnh nhạt, cho nên mới thèm muốn ấm áp. Bởi vì đã từng bị bỏ rơi, cho nên mới khát khao được quan tâm. Và Tô Hiển Ngôn, làm được cả hai điều này. Mà anh lại còn là một nhân vật tầm cỡ nữa, diện mạo xuất sắc không nói, năng lực sự nghiệp cũng vô cùng mạnh mẽ. Cô gái nhỏ Trình Tư Miên sớm đã rơi vào lưới tình mất rồi.   Người ta nói, tình yêu có sức mạnh rất to lớn, mặc dù hiện tại Trình Tư Miên cũng chưa được gọi là yêu, nhưng sức mạnh đó vẫn có chỗ để phát huy. Bằng chứng là cô đã từ một cô gái ham chơi lười học trở nên thực sự ngoan ngoãn. Tô Hiển Ngôn bảo “phải nghe lời”, cô lập tức nghe lời. Tô Hiển Ngôn bảo “phải cố gắng học giỏi”, cô liền từ cuối lớp lên thẳng hạng 6. Và còn rất nhiều, rất nhiều sự thay đổi khác nữa. Một trong số đó, chính là thái độ của Trình Tư Miên đối với Tô Hiển Ngôn. Cô gái nhỏ đang tuổi mộng mơ, nói thích liền thích, thích rồi liền thể hiện không sót một hành động nào. Có khi là vô tình, có khi là cố ý, nhưng lại khiến cho tim ai đó cũng bắt đầu rục rịch theo. Tám tuổi không phải là khoảng cách quá lớn, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chính là rào cản. Một người đã ra đời lập nghiệp, thành thục ổn trọng, còn một người, vẫn còn đang phải mặc đồng phục và sinh hoạt theo từng tiếng chuông reo. Tô Hiển Ngôn đương nhiên biết tình cảm của Trình Tư Miên dành cho mình, nhưng anh vốn chỉ nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời của thiếu nữ, sẽ không có gì là chắc chắn,cho nên anh đã lựa chọn tránh mặt. Nhưng mà, tránh rồi mới nhận ra, bản thân mình lại chẳng khá hơn, càng xa lại càng nhớ. Không chỉ có như vậy, Tô Hiển Ngôn còn vô cùng kinh ngạc phát hiện, mình như vậy mà lại có cảm giác ghen tuông với bọn nhóc con cùng trang lứa với Trình Tư Miên. Thế nên, để giảm bớt sự khó chịu trong lòng, Tô Hiển Ngôn quyết định, chiều theo cô gái nhỏ, bắt đầu xác định quan hệ với cô. Cũng chính vào lúc này, vấn đề mới phát sinh. Trình Tư Miên biết được gia thế thực sự của Tô Hiển Ngôn, cũng biết được hiện tại mình không thể đứng bên cạnh anh đường đường chính chính. Nhưng Trình Tư Miên là ai chứ? Chính là một cô gái không sợ trời không sợ đất, không ngại khó ngại khổ, chỉ cần là điều mình muốn cô đều nhất định sẽ cố gắng để đạt được, kể cả là người đàn ông xuất sắc như Tô Hiển Ngôn. Thế nên, sau khi giải tỏa khúc mắc và nhận lại người mẹ đã rời xa mình rất lâu, Trình Tư Miên chấp nhận theo bà ra nước ngoài học tập và phát triển tài năng. Cô muốn cho bản thân mình và mối quan hệ của cô và Tô Hiển Ngôn một cơ hội, bởi vì muốn đứng bên cạnh một người đặc biệt, cách duy nhất chính là, cũng phải trở thành người đặc biệt. Cuối cùng, Trình Tư Miên cũng đã thực hiện được mong muốn lớn nhất của cuộc đời mình, trở thành một người độc lập, có năng lực, có thành tựu. Cô quay về trong sự đón nhận của tất cả mọi người, và tất nhiên, có cả nụ cười hạnh phúc không thể che giấu của người đàn ông cô yêu, Tô Hiển Ngôn. “Nghe lời anh nhất” là một câu chuyện dễ thương, hợp với lứa tuổi mộng mơ dậy thì. Cô gái nhỏ trải qua thời kỳ nổi loạn, vì tình cảm với một người có thể phấn đấu thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Người đàn ông trầm ổn ấy, cũng vì cô gái nhỏ mà suy tính trước sau, yêu thương và chờ đợi, để đến cuối cùng, phía cuối con đường chỉ còn là hạnh phúc. Câu chuyện tràn ngập không khí vui tươi của tuổi trẻ, với những trò nghịch ngợm, những đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu. Còn có mấy “ông chú” già rồi mà không chịu lớn, tối ngày cự cãi chí chóe với nhau, còn có danh môn thế gia với những tư tưởng ngàn đời không thay đổi.  Tổng hòa của những mối quan hệ đó, là câu chuyện tình cảm của Tô Hiển Ngôn và Trình Tư Miên, có sự cưng chiều của khoảng cách thế hệ, có sự vô tư trong sáng của cô gái mới lớn, có tâm trạng rung động hồi hộp của người lần đầu biết yêu, có sự chờ đợi và niềm tin vững vàng của người trưởng thành, còn có, những nỗ lực hết mình vì tương lai của cả hai. Có thể, bạn sẽ cảm thấy con đường của họ tương đối là dễ dàng, Tô Hiển Ngôn cũng không phải là mẫu người có nhiều ở đời thực, Trình Tư Miên lại quá là may mắn rồi. Thế nhưng, cuộc sống thực tế và tiểu thuyết vốn là hai thế giới khác nhau. Tiểu thuyết phản ánh một phần nào đó ước mơ và hy vọng của cuộc sống, cũng giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này ngoài những khó khăn và khắc nghiệt, vẫn còn có chỗ nào đó nhẹ nhàng và ấm áp. Cứ mộng mơ, cuộc đời sẽ nên thơ, bạn nhé.  --------------- Review by #Lâm Phi - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 *** Trình Tư Miên là một cái tên rất dịu dàng, đọc lên rất mềm mại giống như một cơn gió nhẹ thoáng qua. Nhưng người quen biết với Trình Tư Miên đều biết, cô cùng với tên của cô không hề giống nhau chút nào. Nếu cô là gió thì chắc chắn đó chính là gió lốc. Đại khái cũng bởi vì cô là một người ngang ngạnh, cho nên khi cô bị vứt bỏ cũng chỉ thảm hại một tí mà thôi. Còn bây giờ thì Trình Tư Miên đang đứng trước một cái biệt thự nhỏ, bên cạnh chỉ có một cái vali. Mười phút sau có người lái xe dừng lại trước mặt cô. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, trên người là bộ âu phục đơn giản, chân mang đôi giày da sáng bóng. Trình Tư Miên nhìn người đàn ông đi đến gần, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy vẻ tức giận kia có hơi cứng nhắc, đôi môi hồng nhạt mím thành một đường thẳng. “Ánh mắt đó là sao, cô nhìn tôi với anh mắt đó là có ý gì hả!” Da đầu Trình Tần đều tê dại cả lên, “Cha cô tại sao lại ném cô cho tôi, còn cô sao lại thật sự đến tìm thế này, sao không cút đi chỗ khác!” Trình Tư Miên kéo vali, ngước mắt nhìn anh ta, không thèm đếm xỉa đến, trả lời, “Chú, ông ấy là anh ruột của chú. Ông ấy phá sản chạy trốn, người thân lại chỉ có một người thôi…Cho nên mới gửi cháu cho chú.” “Người thân cái rắm! Ông Trình cha tôi cũng chính là ông nội cô từ khi qua đời thì tôi cũng chưa từng gặp qua anh ta, anh ta giàu sang phú quý nhưng chưa từng nghĩ đến tôi, bây giờ phá sản rồi thì chạy đến đây xin giúp đỡ hả?” Trình Tần hừ hừ, “Cô đi tìm người khác đi, muốn sống với ai thì sống.” “Ngoại trừ chú thì cháu không còn ai khác để tìm.” Trình Tư Miên thu hồi ánh mắt nhết nhác của mình lại, dáng vẻ ủy khuất muốn có là xuất hiện ngay, “Hơn nữa trên người cháu một xu cũng không có.” Trình Tần thiếu chút nữa là không bình tĩnh được, “Vậy tôi làm sao chăm sóc cô được, tôi còn phải đi tìm bạn gái nữa có được không, nói là con gái thì cũng quá lớn rồi!” “Không cần chú chăm sóc cháu, cháu sẽ không quấy rầy việc chú tìm bạn gái đâu.” Trình Tư Miên nói đầy nghiêm túc, “Chỉ cần chú cho cháu chỗ ở, ăn cơm có thêm đôi đũa là được, học phí lúc trước cháu đã đóng rồi nên chú cũng không cần lo cái này. Nếu chú thương cảm thì có thể cho cháu tiền tiêu vặt là được.” “Cô!” Trình Tần tan nát cõi lòng ngay tại chỗ. Trình Tư Miên hơi trễ môi xuống, đôi mắt to bắt đầu dâng lên làn hơi nước, “Chú, cháu chỉ có một người thân là chú, mẹ cũng không cần cháu nữa, cha cũng vậy. Nếu chú không chứa chấp cháu thì cháu phải lưu lạc đầu đường xó chợ mất thôi, chú ơi, cháu sợ.”  Trong lời nói của Trình Tư Miên còn mang theo chút run rẩy, đúng là thế giới nợ cô một tượng vàng Oscar, nhìn qua dáng vẻ đó không thể không thương hại. Trình Tần nhìn Trình Tư Miên như vậy quả thật trong lòng đã bắt đầu lung lay, mấy năm trước khi quan hệ còn chưa rạn nứt, anh ta thật sự rất thương yêu cô cháu gái này. Nhưng mà anh ta cực kỳ ghét cái dáng vẻ giả tạo kia của anh trai, dựa vào cái gì làm sai còn bỏ trốn, đem con gái ném lại cho anh ta?! Quen thân với anh ta lắm sao! “Khi cha quay về cháu sẽ không quấy rầy chú nữa đâu, được không.” Trình Tư Miên kéo tay áo của Trình Tần, “Cháu van cầu chú đấy, hãy cho cháu ở lại đi, cha cháu có nhiều kẻ thù như vậy nói không chừng cháu cũng có thể bị…” Trình Tần nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng thỏa hiệp, thật ra thì trước khi tới đây anh ta cũng đã thỏa hiệp rồi bằng không thì cũng không tới làm gì, “Nơi này không chỉ có mình chú, hơn nữa chú sẽ không cho cháu nhiều tiền để phung phí đâu, cháu bây giờ không còn là đại tiểu thư nữa, biết chưa hả?” Trình Tư Miên dùng sức gật đầu, “Cháu biết rồi.” “Hừ, tốt nhất là vậy, đi vào theo chú.” Trình Tần lấy chìa khóa mở cửa ra, “Bọn chú còn có việc, cháu đợi trước đi.” “Dạ” “Bởi vì cháu mà chú cũng không ăn cơm, thật là…” “Chú, chú chưa tốt nghiệp nhỉ, mới học năm thứ nhất hả?” Trình Tư Miên đi theo sau anh ta vào cửa, “Vậy mà thật lợi hại thế này đây.” “Chú mà không lợi hại thì chết đói từ đời nào rồi, cha cháu quả thật là lòng lang dạ sói, thừa dịp ông nội cháu qua đời mà ôm đi hơn phân nữa tài sản, mẹ nó, nghĩ đến lại thấy tức giận!” “Đừng tức giận đừng tức giận, bây giờ ông ấy đã bị báo ứng rồi đó thôi.” Trình Tư Miên sờ sờ môi, “Tham thì thâm mà.” Trình Tần quay đầu nhìn cô một cái, “Cháu lại dám nói cha cháu như vậy?” “Chú à, bây giờ chúng ta đang cùng chung một chiến tuyến, chú nghĩ xem, chú là em trai bị bỏ rơi, còn cháu là con gái cũng bị bỏ rơi nốt, đây không phải là đồng bện tương liên à?” “Đi đi, ai lại đồng bệnh tương liên với cháu chứ.” Trình Tần kéo cà vạt một cái, “Phòng bên trái ở trên lầu là của chú, còn mấy phòng khác là của người khác, còn của cháu thì chờ khi nào chú quay về sẽ sắp xếp sau, nhớ tuyệt đối không được đi lung tung, ngoan ngoãn mà ngồi ở phòng khách đi, biết chưa hả?” Trình Tư Miên gật đầu. “Được rồi, chú có việc gấp nên phải đi trước đây.” “Này chú!” Trình Tần căn bản không để ý đến cô, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Trình Tư Miên nghe được tiếng xe hơi đã đi thì đành từ bỏ không gọi Trình Tấn nữa. Cô không có tiền, hôm nay lại đi đến nơi này mất cả ngày trời, cô cũng sắp mệt chết rồi, hơn nữa cũng đói muốn chết rồi. Trình Tư Miên mang theo mệt mỏi cùng cơn đói dựa trên sô pha mà ngủ. Ngủ khoảng được hai tiếng thì Trình Tư Miên tỉnh vì đói. Cô mở mắt ra nhìn bốn phía chung quanh một cái, yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn treo trên trần là sáng rỡ. Hơn mười một giờ rồi mà Trình Tần vẫn chưa về. Trình Tư Miên đứng dậy đi vào phòng bếp định tìm gì đó để lót dạ, mở tủ lạnh ra chỉ có một mảnh trống không, chỉ còn duy nhất một trái táo nằm lẻ loi, không biết đã ở đây từ bao giờ. Trình Tư Miên: “…” “Lách cách.” Có người mở cửa bằng chìa khóa. Ánh mắt Trình Tư Miên sáng lên, nghĩ ngay đến Trình Tần trở về sẽ được ăn. Vì vậy chạy nhanh đến cửa định dùng tinh thần nhiệt tình nhất đón anh ta. “Chú~ Rốt cuộc chú cũng trở về, cháu…”Thanh âm chợt ngừng lại, Trình Tư Miên kinh ngạc nhìn người ngoài cửa. Mà người ngoài cửa cũng hơi đứng khựng lại. Người đứng ngay cửa mặc âu phục đen, mang cà vạt đen, tóc vô cùng gọn gàng. Anh đứng ở nơi đó, mang theo một chút lạnh lẽo từ bên ngoài. Đây là bạn của chú à? Trình Tư Miên bình tĩnh quan sát, dáng dấp lại còn đẹp mắt như vậy. Da hơi trắng, đôi mắt yên tĩnh không gợn sóng, môi hơi mở, đôi mắt vô cùng tinh xảo kia đang nhìn cô một cách kỳ quái. Dịu dàng ôn hòa nhưng không phải là cái loại ôn hòa có thể đến gần mà chỉ có thể nhìn như vậy thôi, nói chung đây chính là người chỉ có thể nhìn từ xa. “Cô là?” Môi anh khẽ mở, mang chút nghi ngờ. Trình Tư Miên luôn rất biết ăn nói trong mọi tình huống, nhưng ngay lúc này lại rối rắm. Anh đến gần một bước, từ trên cao nhìn xuống, “Chú? Tên cô là gì?” Trình Tư Miên không tự chủ được lui về sau một bước, “Tôi là Trình Tư Miên.” Anh không nói gì. Trình Tư Miên ho khan một cái rồi nói tiếp, “Tôi tìm chú tôi, chính là Trình Tần. Chú ấy để tôi ở nhà chờ sau đó đi ra ngoài đến giờ cũng chưa trở về, không biết chú ấy đang ở đâu.” Anh nhíu mày lại, như nhớ đến cái gì, nói: “Hôm nay cậu ta có xã giao chắc sẽ về trễ.” “Uh…” Anh gật đầu một cái rồi đi vòng qua người cô định lên lầu nhưng đi được mấy bước lại quay trở lại, khẽ cau mày nói: “Cần giúp cô gọi cho cậu ta không?” Trình Tư Miên vội vàng gật đầu: “Được.” Nói xong Trình Tư Miền nhìn thấy anh lấy điện thoại ra. Trình Tư Miên nhìn nhanh qua tay anh một cái, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn. Móng tay được cắt ngắn gọn gàng giống như vỏ sò trong suốt áp lên ngón tay anh. “Nghe đi.” Trình Tư Miên thu hồi tằm mắt lại, lấy điện thoại từ tay anh áp lên tai nghe. Điện thoại reo rất lâu nhưng không có ai bắt máy, Trình Tư Miên chờ đợi chỉ nghe được giọng nữ máy móc truyền đến vì vậy đành trả lại điện thoại cho anh, “Không có ai bắt máy.” “Ừ.” Anh cất điện thoại đi, “Chút nữa cậu ta sẽ về thôi, cô nếu buồn ngủ có thể vào phòng cậu ta nghỉ ngơi.” Nói xong anh quay người đi đến phía cầu thang. “Này, Chờ một chút.” Trình Tư Miên gọi anh lại, “Tên anh là gì?” Anh quay người lại, dừng một chút rồi nói, “Tô Hiển Ngôn.” Lễ phép lại hời hợt. Trình Tư Miên nhẫm lại tên anh trong lòng một lần nữa. Sau đó ngay lúc anh định đi lên lầu thì kéo lấy tay áo anh, giọng nói trong trẻo nhưng đáng thương, “Tô Hiển Ngôn, tôi sắp chết đói rồi, anh có thể cho tôi chút đồ ăn không?” Mấy phút sau, Trình Tư Miên ngồi cạnh bàn ăn, tay chống cằm nhìn Tô Hiển Ngôn đang nấu đồ ăn trong bếp. “Cần tôi giúp không?” “Ngồi đó đi.” Thanh âm của anh có chút trầm thấp nhưng lại có cảm giác mượt mà, từ tính vô cùng. “Ồ.” Trình Tư Miên lắc lắc chân. Trình Tư Miên là một người rất tinh ý, cô biết lúc nào có thể co lúc nào có thể giảng. Trước kia cô có thể làm xằng làm bậy nhưng bây giờ thì không thể. Cô muốn ở lại đây nên ở trước mặt Trình Tần phải biểu hiện đáng thương và phải ngoan ngoãn nhiều hơn. Bây giờ cô cần ăn cơm cho nên phải càng nghe lời Tô Hiển Ngôn. Nửa tiếng sau. “Ăn đi.” Tôi Hiển Ngôn đặt một phần sủi cảo nóng hổi trước mặt cô, “Ở nhà chỉ có cái này thôi.” “Tôi cứ nghĩ là chỉ còn một trái táo thôi chứ, thì ra trong tủ còn có sủi cảo.” Trình Tư Miên bưng chén lên ăn vô cùng nhanh, đã đói một ngày rồi nên bây giờ được ăn cảm giác như sống lại, sủi cảo nóng hổi, nhân thịt sủi cảo làm Trình Tư Miên muốn bay lên trời. Tô Hiển Ngôn nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt, loáng thoáng nhớ đến lúc trước Trình Trần có nhắc qua…là chuyện về cha cô gái này. Khi đó anh ta nói anh trai anh ta đã phá sản, Trình Tần còn cảm thán cô cháu gái nhà anh ta từ công chúa biến thành một cô bé lọ lem. Lại không nghĩ đến, hôm nay đã được gặp cô cháu gái từ trong miệng cậu ta. “Tô Hiển Ngôn, anh thật tốt.” Trình Tư Miên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt rất sáng, mang theo chút thỏa mãn trẻ con. Tô Hiển Ngôn nhìn cô đến ngẩn người, lại nghe cô nói tiếp: “Đây là bữa cơm duy nhất mà hôm nay tôi ăn, người ta không quản tôi có ăn hay không, chỉ có anh đã tự làm sủi cảo cho tôi ăn.” Tô Hiển Ngôn: “…” Không phải là anh tốt mà là cô trước đó đã lôi kéo anh còn làm bộ dáng đáng thương muốn anh nhất định phải làm cho cô ăn. Trình Tư Miên thật sự là khi đói rất ngoan, nhanh chóng đã ăn xong một chén sủi cảo. Cô thỏa mãn thở ra một hơi, đứng dậy: “Đề tôi dọn dẹp.” Cô rất cẩn thận cầm chén đũa lên. Tô Hiển ngôn nhìn cô gái đi đến gần mình, cô cao mới đến ngực anh, trông rất gầy yếu. Anh nhớ Trình Tần có nói cô gái này lúc trước rất buông thả, rất không nghe lời, nhưng mà bây giờ xem ra không phải vậy, hay là không khỏe chứ. Cửa lại vang lên tiếng mở cửa, lần này Trình Tần đã về. Trình Tần vào cửa thấy Tô Hiểu Ngôn thì có chút kinh ngạc, “Hôm nay cậu không ngủ ở công ty à? “Ừ, đi về.” “Cậu đã về thì đi xem Trình Tư Miên đi.” Vừa dứt lời, Trình Tần liền thấy Trình Từ Miễu đi ra từ phòng bếp, trên mặt đầy nụ cười, “Chú. chú đã về rồi, mới vừa rồi anh ấy làm sủi cảo cho cháu ăn, ăn rất no.” Trình Tần mở to mắt: “Cậu làm sủi cảo cho con bé?” Tô Hiện Ngôn ừ một tiếng, “Cậu vậy mà lại để một đứa trẻ ở nhà, điện thoại gọi đến cũng không bắt máy?” “Làm phiền cậu rồi.” Trình Tần gãi đầu một cái, “Hôm nay cùng mấy người Lâm tổng đi ăn, vội vàng muốn chết nên không có thời gian quản con bé.” “Không sao đâu chú, chú bận bịu thì không cần quan tâm đến cháu đâu.” Trình Tư Miên mặt dày lộ vẻ ‘Cháu rất biết điều’. Trình Tần nhìn cô một cái, nói: “Cảm ơn cậu ấy đi chứ.” “Tôi đã nói cảm ơn rồi đúng không Tô Hiển Ngôn?.” Trình Tần cóc đầu cô một cái, “Gọi là chú, kêu thẳng tên ra vậy à, giáo dưỡng đâu hết rồi.” Trình Tư Miên nhìn Tô Hiển Ngôn một cái, chú có thể kêu là chú bởi vì có quan hệ máu mủ tình thâm nên sẽ không thấy kỳ quái, nhưng mà vị đang đứng trước mặt này lại…Trẻ tuổi như vậy, đẹp trai đến như vậy sao mở miệng gọi chú được chứ? “Gọi chú Tô? Cong lưỡi lên, môi cũng không cần phải mở nhiều. “Cái đó, con…” Tô Hiển Ngôn cười khẽ một tiếng, “Tùy tiện gọi sao cũng được, không cần chú trọng nhiều như vậy làm gì.” Nói xong anh nhìn về phía Trình Tần, “Tôi về phòng trước đây, các người cứ tiếp tục trò chuyện đi.” “Ừ, được.” Tô Hiển Ngôn nói xong đi lên lầu, ánh mắt Trình Tư Miên một mực nhìn theo bóng hình anh cho đến khi bóng dáng đó biến mất ngay tại khúc quanh của cầu thang. Mời các bạn đón đọc Nghe Lời Anh Nhất của tác giả Lục Manh Tinh.